Mình khởi đầu chuyến dã ngoại chống gậy và đeo Balô từ Lucca Đến Siena ngày hôm qua. Xem xét chuyến đầu tiên từ Lucca đến Altopascio toàn là đi trên đường lộ có xe hơi chạy mà mấy ông thần ý lái xe nổi tiếng. Chỗ cho bộ hành băng qua đường họ cũng cứ chạy vô tư như italo nên mình đồng ý với công ty lo vụ mướn khách sạn cho mình là đi xe lửa từ Lucca đến Altopascio rồi bắt đầu đi chặng thứ 2 từ Altopascio đến San miniato.
Còn đây là ảnh chụp thang máy sau khi leo 24 cầu thang. Chán Mớ Đời
Sáng đến 7:30 sáng khách sạn mới cho ăn nên mình dậy sớm, để vali lại để trong ngày có người chuyển đến khách sạn ở San Miniato rồi thấy chỗ phòng ăn có ánh sáng nên bò vào xem có gì ăn được thì ăn. Lấy được hai trái táo rồi đi bộ ra ga xe lửa. Lý do là chặng đầu tiên trên 30 km mà mình chưa bao giờ đi nên hơi ớn nên tính đi chắc 10 tiếng đồng hồ nên đi sớm cho mát vì mấy hôm nay trời nóng 30 độ C. Không ngờ mình đi có 7.5 tiếng .
Mình mua vé xe lửa qua ứng dụng của công ty xe hỏa của Ý Đại Lợi, giá đâu 2 Euro. Lần đầu tiên thấy xe lửa đi đúng giờ không phải scan vé gì cả vì khi xe hỏa chuyển bánh là tự động vé được kiểm tra. Ai không có vé mà họ xét là hơi mệt. Bị phạt. May vì hôm sau là nhân viên xe hỏa đình công. Có Chúa độ vì trễ một ngày chắc phải kêu uber.
Xe đến Altopascio đúng 15 phút, xe chạy sáng chủ Nhật từ 6:54 sáng nên chỉ có loe ngoe vài người. Thành phố Altopascio chả có gì cả. Đi bộ đến chỗ khởi hành chuyến đi, chụp tấm ảnh kỷ niệm rồi bắt đầu Sơn đen tiến lên. Vượt đường xa con cá nó ăn con mèo.
Mình hơi sợ tập dượt chưa đủ. Lý do là tuần cuối của chương trình tập luyện thì con gái về thăm nên gián đoạn một chút thêm nó như người Mỹ thấy nóng nên Mở máy lạnh. Mình không biết nên sáng hôm sau cổ thấy lộn xộn nên không dám đi bộ sợ đau là mệt.
Chỗ khởi đầu chuyến đi.Mình khởi đầu lúc 7:20 sáng. Khởi đầu thì đi mấy dặm mới bò ra ruộng. Đang đi thì nghe tiếng súng bắn, hóa ra mùa này bắt đầu mùa săn bắn. Thấy bảng đến vùng săn bắn, lâu lâu có bảng vẽ con Nai chạy qua đường. Cứ nghe đùng đùng là tim mình thón dế luôn nhưng có chúa che chở nên Sơn đen vẫn tiến lên con đường dài cách mạng vạn lý trường chinh.
Khởi đầu mình dùng ứng dụng Sloways do công ty cho mình xài. Tải về để khi đi, chuyển qua chế độ Airplane để khỏi tốn pin. Mỗi lần màn hình điện thoại tắt là phải Mở ra lại thấy bất tiện mình dùng ứng dụng AllTrails vì lỡ đi lạc thì đồng hồ báo cho mình biết để xét lại. Đi lộn hai lần vì bảng chỉ đường lộn xộn, lâu năm gió mưa nên mờ và biến mất. AllTrails không chính xác lắm như Sloways.
Đi qua nhiều chiếc cầu qua con sông nổi tiếng vùng này là Arno. Hai bên là ruộng được cày lên chuẩn bị trồng cái gì không biết chắc lúa hay khoai tây . Từ từ lên đồi thì bắt đầu thấy họ trồng nho và olive. Kiểu này sang năm chắc mình sang Bồ Đào Nha thăm bạn trai của cô bạn Catherine ở Paris. Họ sẽ Qua Hoa Kỳ chơi sẽ ghé ở nhà mình mấy hôm. Anh chàng này có trồng olive nay về xứ để hái thu hoạch để làm dầu. Hôm nào ghé Paris, gặp lại phải dặn anh ta nhớ báo cho mình biết để bay qua đúng lúc xem họ thu hoạch và làm dầu. Xem video nhưng hiển thị thì vui hơn. Sau đó đi camino bồ đào nha đến Santiago de Compostella.
Mình đoán là khi xưa họ đi hành hương chắc không đi vớ vẩn kiểu lòng vòng. Khi họ thiết lập lại con đường này nên cố tạo đi lòng vòng để dừng chân tại các tỉnh nhỏ, nghỉ qua đêm và ăn uống. Giúp kinh tế địa phương. Thấy nhà cửa để giá bán mục nát nhiều. Hôm trước gặp chị em Marco có kể là căn nhà ở Pretare do bố mẹ để lại, cách đây mấy năm bị động đất nhưng không sửa sang lại chỉ còn vạt đất trống.
Mình ở Ý Đại Lợi khi xưa và đi khắp nước Ý Đại Lợi nên mấy chỗ này chả có gì đặc biệt cả. Đi một vòng là hết phố xá kiểu em Pleiku, đi năm phút đã về lại khách sạn.
Cái mất dạy ở Ý Đại Lợi là cái gì cũng thiết kế đẹp mắt hết nhưng không sử dụng được. Vùng Toscana nổi tiếng mấy thành phố trên đỉnh đồi vì khi xưa, họ xây thành chống giặc nên cứ kiếm mấy ngọn đổi để ở và làm ruộng phía dưới.
Đi qua nhà dân thấy họ để quầy chào mừng và để bánh kẹo và nước. Mình chỉ lấy chai nước uống. Dân tình vui.
Bảng chỉ đường trên đường đi
Đi đây mà cứ tiếng súng vọng về khiến mình lo lạc đạn
Mặt trời nóng kinh khủng
Đến San Miniato thì từ dưới ruộng leo lên thành mất cả tiếng vì đường dốc quanh co. Lên cao mấy trăm thước, trời lại nắng thấy họ xây chỗ đậu xe cho ai đến rồi đi thang máy lên tới thành phố. Leo lên đây thấy thang máy quá mừng nhưng đến nơi thì không xài được vì hư dù là mới. Phải leo cầu thang mình đoán độ 60 mét chiều cao vì tính leo lên 24 lần thang mồi Caí trung bình một tầng nhà thì độ 2.5 mét cao. Leo lên tới nơi chân cẳng rụng luôn, hình ảnh đồng chí gái biến mất chỉ thấy cái vòi nước phông teng, bò lại mở vòi hứng nước uống mệt thở.
Mình đi cho vui nên chả cần phải đến nơi đóng dấu vào sổ thông hành của người đi hành hương. Mở điện thoại tắt chế độ airplane để kiếm địa chỉ khách sạn để bò lại. Khách sạn nằm ở cuối đường cuối làng.
Lấy phòng xong thì thấy vali của mình đã được mang lại, đem lên phòng. May quá có thang máy. Nhắn tin cho đồng chí gái và mấy đứa con. Chắc mụ vợ và thằng con còn ngủ chỉ có con gái trả lời vì giờ New York.
Sau đó đi ăn thì khám phá ra tiệm ăn đóng cửa, chỉ mở vào lúc 7:00 tối. Họ vẫn mở cửa nhưng chỉ để thiên hạ uống cà phê hay rượu. Chán Mớ Đời mình ghé tiệm pizza mua một cái đem về ăn trong phòng. Rồi đi ngủ từ 8:00 đến 6:30 sáng hôm Sau. Lên đường đi tiếp.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét