Tối qua mình đi ăn cơm với chị em người bạn tên Marco, quen từ năm 1980, khi mình đi Giang hồ 3 tháng khắp xứ Ý Đại Lợi. Sau khi ghé Firenze xong mình đi quá giang đến một thành phố trên núi mang tên Pretare. Đúng hơn là cái làng. Đa số người dân về đây hè còn trong năm thì họ ở tứ xứ, bên mỹ cũng có. Hè về đây thăm họ hàng hay làng xóm xưa.
Lý do ghé lại đây vì có lữ quán thanh niên. Ngày đi vẽ rồi tối về ăn ở lữ quán. Ông chủ lữ quán cũng vui tính, dạy mình hát bài “dimi quando tu verai dimi quando quando…..” và bài “oh sole mio”.
Trong ngày có lần mình vào quán gặp ông người ý thấy vui vui nên vẽ his họa ông thần. Sau được đăng báo làng rồi họ gửi cho một bản ở Paris.
Ăn xong thì bò ra con đường làng độc nhất ngồi nói chuyện với đám trẻ nhỏ tuổi hơn mình vì đám lớn tuổi ít ai đi theo bố mẹ về cái làng nhỏ xíu mùa hè không có chỗ đi nhảy đầm này nọ.
Trong đám đó có Marco nhỏ hơn độ 4 tuổi. Hắn hỏi có ghé lại La-Mã không thì mình nói có sau khi viếng Sicilia. Hắn nói nếu về Roma thì ghé nhà hắn, dẫn đi chơi ở Roma. 2 tháng sau mình ghé lại La-Mã ở nhà anh ta mấy ngày được dẫn đi chơi ở La-Mã, những nơi mình không biết vì có đến La mã trước đó mấy năm.
Gia đình thì có bà chị học âm nhạc và dạy tư các trẻ em học nhạc, Bồ với Maurizio làm gì cho mình không nhớ. Mấy người này lớn tuổi hơn mình đâu hai tuổi lại làm quen với Elbio và Tonino. Mấy người này thành lập ban nhạc trẻ nên có năm mình ghé lại La Mã chơi, họ chở lên núi ở nhà Elvio mấy ngày để tập đánh đàn hát với nhau. Mình có vẻ hí họa anh chàng này khiến 34 năm sau gặp anh ta đưa cho coi.
Marco có ông bố xưa chơi ban nhạc sau về hưu thì ở nhà sửa mấy cái đàn cho thiên hạ và làm đàn accordeon loại nhỏ để bán. Bà mẹ tên Franca ở nhà nấu ăn nội trợ. Bà ta dạy mình cách làm sauce spaghetti cực đỉnh sau này con mình thích ăn món này.
Dạo mình ở Luân Đôn, Marco xong trung học có ghé lại chơi ít ngày rồi mình đi mỹ, chạy theo tiếng gọi của tình yêu nên ít liên lạc. Chỉ gửi thiệp chúc Tết hàng năm.
Dạo con gái học ở Milano trường Bocconi thì hai vợ có đi thăm và luôn tiện ghé La Mã thăm gia đình này. Ông bố đã mất chỉ còn bà mẹ. Maurizio và Carla có một đứa con gái, Marco sống với cô bạn gái cũng có một đứa con gái. Vui gặp lại nhau sau 40 năm. Cảm động nhất là thấy họ treo tranh của mình tặng khi xưa khi viếng họ. Tình cảm vẫn dồi dào như xưa khi gặp lại mấy ông thần của ban nhạc một thời.
Năm sau thì Carla i-meo cho biết là bạn gái của Marco qua đời khiến anh chàng thành gà trống nuôi con. Rồi COVID đến Tonino qua đời rồi mấy năm trước lại báo bà mẹ qua đời rồi mấy tháng sau lại cho biết Maurizio cũng về thiên quốc. Chán Mớ Đời
Hôm qua gặp lại, Emma cô con của Marco đã lên 10 tuổi. Anh chàng đi dạy âm nhạc rồi làm gà trống nuôi con còn Carla mới đi Ái Nhỉ Lan thăm con gái về. Cô con gái sống chung với tên bạn. Kiếm việc ở Ý Đại Lợi không được nên chạy qua xứ mưa dầm này làm việc. Đang tính mua nhà cửa nhưng không muốn có con.
Xem gia thế của gia đình này là hiểu lý do tương lai của Ý Đại Lợi mù mịt. Thế hệ của mình thì một con đến thế hệ con thì không đẻ thì như họ tiên đoán năm 2050 Ý Đại Lợi sẽ te tua, dân số bị lão hóa. Nay ở làng họ bán 1 Euro một căn nhà mà phải sửa chửa trong hai năm tốn mấy trăm ngàn Euro.
Gặp lại nhau nhưng không biết có còn gặp nhau trong tương lai hay không vì đồng chí gái đã đến La Mã rồi. Khi chia tay có một nổi buồn khó hiểu vì không biết tình bạn từ 45 năm qua bổng nhiên thấy bắt đầu rời xa tầm tay. Mình có mời sang cali chơi nhưng không biết họ có thực hiện được không vì đã hứa nhiều lần. Cũng quên chụp tấm ảnh chung nhưng có lẻ tốt nhất không chụp để hy vọng có ngày gặp lại.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nhà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét