Người đi hành hương
Sau khi xem cuốn phim “The Way” mình ghi vào sổ khi nào con học xong xuôi thì sẽ thực hành. Mình gia nhập mấy nhóm trên mạng về đi hành hương thì thất kinh.
Nhiều người đi để chữa lành vết thương lòng hay chi đó, có ít người mộ đạo đi. Có giới trẻ thì đi để khám phá hay chữa lành qua thiên nhiên. Do đó số lượng hàng năm lên rất cao. Ngoài ra nhiều người đi chửi tùm lum vì ngủ trong những phòng tập thể nên bị hàng xóm mượn đồ dùng như vậy hay giày bú xua la mua.
Có một ông thần vừa đi từ Lisbon đến Santiago de Compostella tổng cộng 21 ngày. Ông ta cho biết là 14 tháng trước, bị đột quỵ và muốn xem có thể đi được không và cuộc hành hương đã giúp ông ta tự tin hơn để tiếp tục sống.
Cũng lạ cuộc đời như cái bánh xe. Khi xưa người ta mua xe đi nghỉ hè cho sang trọng rồi ngày nay thiên hạ kêu tàn phá môi trường nên đi bộ. Còn mình thì có nhà có cửa lại đi rong chắc tại điên. Mình cũng tự nghĩ như vậy khi đi Machu Picchu hay Kilimanjaro hoặc Mount Whitney khi không bỏ ra bụi ra rừng ngủ để leo lên núi chụp vài tấm ảnh rồi về. Chán Mớ Đời
Mình có kể rồi nhưng kể lại đây khi nghe câu chuyện từ anh hướng dẫn viên. Có lần anh ta hướng dẫn một toán, có một cô gái Mỹ lúc nào cũng đi chậm và về đến trại trễ. Sau mấy ngày anh ta hỏi chuyện thì cô ta nói là hôn phu và cô ta dự tính tuần trăng mật sẽ kéo nhau lên đỉnh Machu Picchu nhưng hai tháng trước ngày cưới thì ông hôn phu lăn đùng ra chết tươi. Nên chuyến đi này cô ta đi như tuần trăng mật rồi nói chuyện với linh hồn người đã mất. Kinh
Đi hai ngày nay thì mình có gặp nhiều người đi đơn độc, hai cặp trai người Ý Đại Lợi, và 1 cặp trai già từ Na Uy và hôm nay một cặp trai gái từ Úc Đại Lợi. Họ đi đơn độc nên chỉ chào rồi sugar you go, sugar me me go. Đa số họ có ước nguyện chuyện gì để đi hành hương chớ không phải như mình kêu đi cho vui. Nhưng nếu gặp họ vào buổi chiều sau khi đến nơi thì tha hồ nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm.
Thật ra mình rất may mắn ở tuổi mình mà còn chống gậy, đeo Balô leo đồi vượt suối là cái Phước trong cuộc đời. Vài năm nữa ít ra mình nhìn lại cuộc đời thấy đã sống một cuộc đời vui vẻ bên vợ con. Có nhiều kỷ niệm đẹp chung. Và đã thỏa mãn kiếp Giang hồ từ khi đi Tây đến giờ, chỉ tạm ngưng khi lấy vợ.
Mình định đi Tây Ban Nha nhưng đọc tin tức thì thất kinh vì nội 6 tháng đầu tiên của năm nay đã có trên 600,000 người đi. Có cô nào buồn tình kéo Cái thùng rác theo để lượm rác mà người đi hành hương quên bỏ sót bên đường. Mình đã đi Machu Picchu và Kilimanjaro nên đã mục thị rác bên đường nhất là ở Kilimanjaro. Ở Mount Whitney thì tương Đối đỡ vì người Ta hạn chế người đi. Trên đường đi cũng thấy thiên hạ để lại rác. Có nhiều nhà dọc đường để thùng rác cho thiên hạ bỏ rác thay vì quăn tùm lum. May ít người đi chớ nhiều người chắc ngập.
Mình chuyển qua đi Ý Đại Lợi vì ít người hơn, có lẻ ít ai biết cũng như cuốn phim The Way đã chinh phục khắp thế giới. Đọc trên mạng thì những người đi rồi cho biết nên dùng công ty nào để chuẩn bị cho chuyến đi. Thật ra chỉ có một công ty vì mình hỏi hai công ty thì khám phá ra là một. Họ rãi nhiều người trên mạng để lưới cá như mình.
Nếu còn trẻ như ngày xưa thì mình đi cách khác nay lớn tuổi nên không biết chân cẳng ra sao nên nhờ công ty đặt khách sạn và lo chuyên chở hành lý để khỏi lo nghĩ nhiều.
Có người kêu không nên đặt phòng trọ trước nhưng mình nghĩ các thành phố sẽ đi ngang rất nhỏ nên khó mà kiếm chỗ ở qua đêm. Khi xưa mình đi Giang hồ ở xứ này nên Hiểu mùa du khách đi chơi rất khó kiếm chỗ còn đi vào mùa đông thì không có thằng Tây nào thì dễ. Thậm chí tiệm ăn cũng phải đặt trước. Đi bộ tới mệt đừ mở Google ra xem rồi bò đến. Kêu phải đặt trước. Chân lại cà nhắc vì đến chỗ khác
Nhà kho để chứa đồ. Chắc khoai TâyCuối cùng mình dính Sloways. Lúc đầu mình muốn đi ngược từ Roma đến Lucca nhưng họ kêu không có làm được vì hệ thống của họ là từ Lucca đến Rome để dễ theo dõi các khách hàng. Lý do là mình đến Roma bằng máy bay vì máy bay từ LAX chỉ có bay thẳng đến Roma với giá $200. Mất công đi xe lửa lên Lucca rồi lại về lại Roma.
Có đi mới hiểu. Sáng họ cho người đến Lucca lấy hành lý của khách hàng tại các khách sạn rồi chở đến San Miniato đưa vào các khách sạn rồi lấy vali của khách hàng tại đây chở đến trạm kế tiếp và thế mà tiến chớ đi kiểu mình họ không biết làm sao trả tiền một tên để chở Vali nhỏ của mình đi. Khách hàng đi tùy theo ngân sách nên có người ở khách sạn thường người ở khách sạn sang nên cần bố trí cẩn thận nếu không Vali lộn khách sạn là ngọng.
Do đó mình chỉ đi từ Lucca đến Siena, thành phố thứ hai mình đến năm 1976. Sau đó mình chuyển qua đi đường thánh Assissi mà mình rất yêu thích khi đọc về cuộc đời của ông ta.
Sau đó thì còn 1 tuần có thể đi lòng vòng hay bay đi nơi khác trước khi về Paris rồi bay về nhà để đồng chí gái khỏi lo. Dạo này Ý Đại Lợi cũng loạn, xuống đường đình công đủ trò. Hết hè rồi nên họ bắt đầu đình công có lương.
Có hai ứng dụng mình học từ trên mạng để đi chơi là ứng dụng thời tiết của Ý Đại Lợi. Hôm nay ứng dụng MeteoBlue báo thời tiết sẽ mưa từ 12:00. Đúng 12 giờ trời nhỏ giọt, mình bận áo mưa vào thì đi 5 phút chả thấy mưa. Chán Mớ Đời nhưng 2 tiếng sau còn 5 dặm đến nơi thì mưa trút ào xuống. Ướt như chuột lột dù có bận áo mưa. Cho thấy xứ Ý Đại Lợi Cái gì cũng trễ ngày cả mưa.
Ứng dụng thứ hai Flush là sử dụng khi tìm nhà vệ sinh. Vào thành phố mình thử thì hiện lên chỗ phải trả tiền và chỗ không trả tiền thường là tiệm ăn hay tiệm uống. Lần sau đi chơi với mụ vợ là khỏi lo. Cài đặt cho mụ rồi mụ cứ bấm là ra chỗ đi tè. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét