Lý do bắc Mỹ nói tiếng anh

Tại  sao Bắc Mỹ châu nói anh ngữ.

Bản đồ Mỹ châu với các tiếng nói ngày nay

Khi xưa học trung học, giờ lịch sử ông Tây nói về Mỹ châu và chửi tổ tiền ông ta đã để Mỹ châu lọt vào tay Anh quốc, thậm chí vùng Québec. Nghe nhưng chả hiểu rõ lắm. Sau này tụi con đi học trung học mình mò sách sử của chúng để đọc thì thất kinh. Mới hiểu tại sao ông Tây khi xưa chửi Tây bú xua la mua.


Anh quốc đã thắng Pháp quốc tại Bắc Mỹ nhưng tại sao vẫn để vùng Québec nói tiếng Tây như thời thế kỷ 18 từ 250 năm qua. Mình nhớ lần đầu tiên đi xem phim nói “tiếng pháp” vùng Québec của Gia-nã-đại ở Paris. Nữa tiếng đầu tiên mình chả hiểu gì cả, quay qua hỏi con đầm, mày hiểu gì nó cũng nhìn mình như bò đội nón, lắc đầu. Giọng nghe khó hiểu lắm thêm họ dùng từ ngữ thời cổ đại khi Tây chạy sang Mỹ châu nên ngọng. Có dạo mình có bắt được đài truyền hình Québec để xem và nghe tiếng pháp Gia-nã-đại nhưng được vài hôm thì mình Chán Mớ Đời. Tương tự nghe người Mỹ miền nam nói là lúc đầu ngọng cũng như họ nghe mình nói cũng như bò đội nón. 



Bản đồ khi xưa vùng Bắc Mỹ do các nước Âu châu chiếm đóng 

Ngay ở Việt Nam did về cùng Bình Định, Quy Nhơn là mụ vợ ngọng chả hiểu gì cả cũng như về Chùa Thầy, quê chồng cũng líu lưỡi chả hiểu gì. 


Những vùng đất Bắc Mỹ mà Pháp quốc tự xưng là của họ vào năm 1750:



Dấu chân của người Pháp chiếm đóng Châu Mỹ. Louisiane được gọi có nghĩa đất của nhà vua Louis, và cũng cho tên Saint Louis, hay Bâton Rouge, Détroit, hay Montréal (đồi núi của nhà vua hay dịch ra tiếng Việt là Hoàng Sơn). Còn Oregon từ “le fleuve aux ouragans) hay Vermont từ Mont Vert,…



Tò mò không hiểu lý do mấy ông Tây chiếm gần hết đất đai nhất là chủ quyền của mấy con sông chính của vùng Bắc Mỹ, rất quan trọng như Mississipi cho sự di chuyển khi xưa, khi chưa có xe lửa, để mất hết đất đai trong vòng 12 năm. Có thể thấy lạ một điều là người Pháp di cư sang đây ít hơn người Anh quốc. Theo thống kê thì vào giữa thế kỷ 18, năm 1750, xứ Tân Pháp (Nouvelle France) chỉ có độ 60,000 người Pháp trong khi các thuộc địa Anh quốc có hơn 1.2 triệu người đến mẫu quốc. Xem như gấp 20 lần. Như vậy đủ hiểu dân gốc Anh quốc didn’t một cái là mấy Tây chạy có cờ. 


Các sử gia cho biết Anh quốc chiếm đóng và thắng Pháp quốc vì dân số. Pháp quốc chỉ gửi có 16,000 người đến vùng St Lawrence Valley ngày nay vào đầu thế kỷ 18, và đến năm 1760 có tổng cộng 30,000 người Pháp di cư đến vùng này. Mình có kể vụ chính phủ pháp tuyển mấy cô gái ế ở các làng để gửi sang vùng này để kết duyên với đàn ông pháp di dân trước. Mà Tây gọi mấy cô gái này hay goá là “les filles du roi”. Trong khi đó các thuộc địa Anh quốc có đến 125,000 người thậm chí người đức có đến trên 100,000 người.


Người ta giải thích là Pháp quốc có các thuộc địa khác như các đảo ở vùng Trung Mỹ như Martinique, Guadeloupe, Haiti, kiếm tiền nhiều hơn là ở Québec và vùng Louisiana nên đa số người Pháp di dân sang các vùng này thay vì nơi xa xôi lạnh lẻo của Bắc Mỹ. Chính phủ pháp có nhà tù danh tiếng để dành cho chung thân khổ sai như Tây gọi “la Bagne” ở vùng La Guyane. Rất nổi tiếng qua cuốn sách “le Papillon”, khi Tây bắt tù người Việt đày sang đây, xem như đi không có ngày về. Nên nhớ dạo đó dân số Pháp quốc đông gấp hai Anh quốc, được xem là đông dân nhất Âu châu. Sau này Napoleon đem nướng hết ở ngoài mặt trận.


Nôm na như người Việt khi xưa vượt biển sang Hoa Kỳ, Gia-nã-đại đa số là đàn ông nên sau này, có lực lượng người Việt đi theo chương trình H.O. Nên cộng đồng người Việt mới sinh sôi nảy nở ra nhiều như hôm nay.







Vào thời gian ấy, dân số Âu châu gia tăng rất chậm và nhưng kẻ cầm quyền hiểu rõ quyền lực đến từ người dân. Vì họ có thể trồng trọt và tham gia các cuộc chiến tranh không ngừng giữ các nước Âu châu. Do đó họ cẩn thận trong việc gửi các người dân đi xa. Đa số họ gửi những kẻ tội phạm như Anh quốc, gửi tù biệt xứ sang Úc Đại Lợi,…


Như Tây Ban Nha gửi 200,000 người sang Mỹ châu từ 1492 đến 1650, nhưng chỉ gửi có 400,000 vào thế kỷ 19 trong khi Bồ đào Nha gửi 400,000 và Pháp quốc chỉ gửi có 90,000 vào năm 1775. Xem như các nước Âu châu có thuộc địa đều giảm dân số di dân. Đa số người theo công giáo được đi. Lý do là mục đích của nhà cầm quyền là trục lợi càng nhiều càng tốt ở các thuộc địa. Chớ không có mục đích định cư người dân của họ. Ở Nam Mỹ, họ kiểm soát người dân sở tại để tìm bạc và trồng trọt như mía để làm đường chuyển về Âu châu. Ở Gia-nã-đại nhằm kiểm soát các lông thú, với người dân sở tại.


Ngược lại Anh quốc có vấn đề nhân mãn. Xứ này có mật độ dân số cao nhất Âu châu trước nạn dịch Hạch vào thế kỷ 14. Dân số Anh quốc gia tăng rất nhanh sau nạn dịch vào thế kỷ 18, dân số Anh quốc cao nhất Âu châu gây nên vấn đề đất đai trồng trọt.

Các nông trại tại Anh quốc, Đức quốc sản xuất cao  hơn các nước Tô Cách Lan, Ái Nhỉ Lan, và các nước tại Âu châu.


Do đó tạo nên áp lực để người dân di cư đi nơi khác. Vào thế kỷ 17, di dân sang Hoa Kỳ là một lối thoát. Tương tự ngày nay, chúng ta thấy dân số toàn cầu lên trên 7 tỷ người, do đó mật độ dân số rất cao, để tìm đường sống người ta tìm cách đến Hoa Kỳ và các nước Âu châu. Nhất là Hoa Kỳ vì mật độ dân số rất ít. Đi mấy tiểu bang miền Bắc Hoa Kỳ thì dân số lưa thưa.


Người Anh quốc đến Châu Mỹ sớm hơn và đông hơn rồi từ từ sinh con đẻ cái nên dân số của họ gia tăng khác với người Pháp đến trễ và ít. Ngoài ra người Pháp đến Châu Mỹ rồi trở lại quê mẹ rồi chết như đa số người Pháp đến Việt Nam rồi về lại. Họ chỉ đến để kiếm tiền đem về pháp xây nhà xây cửa rồi chết tại quê nhà. Kiểu người Việt did từ miền Bắc, lao động quốc tế để dành tiền về Việt Nam xây nhà to đùng ở làng.  Được biết dạo đó chỉ có 3,400 người Pháp định cư tại ven sông St Lawrence, tạo dựng thuộc địa mới.


Đa số các người di dân pháp là lính thú, người săn lông thú, linh mục đến truyền giáo cho dân sở tại. Do đó tạo nên sự mất quân bình nam nữ cho dân số. Người đi săn lông thú thì nay đây mai đó, khó mà có một cuộc sống bình thường với mái ấm gia đình. Tương tự người Việt vượt biên đa số là đàn ông, vì sợ đi nghĩa vụ và hải tặc nên khi định cư tại Hoa Kỳ cũng như Âu châu, nam đông nữ ít đưa đến tình trạng trai thừa gái thiếu. Đi nhảy đầm, một cô dù xấu đến cách mấy vẫn có cả chục anh bu theo như ruồi. Nên phụ nữ lên giá tuyên bố phi bác sĩ bất thành phu phụ. Đến khi chính quyền Mỹ cho các gia đình H.O. Định cư thì tình trạng này mới quân bình lại nhất là ngày nay, người Việt có thể về Việt Nam cưới vợ.


Triều đình pháp cho phép người Pháp ở Gia-nã-đại có thể lấy vợ người địa phương nhưng vấn đề là các bà vợ của mấy bộ lạc này, không thích đời sống một mái nhà tranh với 2 quả tim vàng như người Âu châu mà họ sinh hoạt sinh sống với người bộ lạc nên ngày nay có một bộ lạc ở Gia-nã-đại mang tên Métis (lai), hậu duệ của các cuộc hôn nhân Tây và người sở tại. Ngoài ra các cuộc hôn nhân có vấn đề bệnh hoạn do người da trắng mang theo, làm chết người dân sở tại khá nhiều.


Mình có kể vụ triều đình pháp có gửi đâu 800 phụ nữ pháp, ế chồng hay giá được gọi là filles du rồi sang Gia-nã-đại để lấy chồng sinh con đẻ cái giúp nhà vua cai quản vùng đất xâm chiếm Bắc Mỹ. Mấy bà này sang là lập gia đình ngay nên bắt đầu sản xuất Tây con bà đầm con nên dân số người Pháp gái răng nhưng quá trễ. 

Dân số di dân từ Pháp quốc và Anh quốc 


Ngược lại người đến từ Anh quốc gồm các người chạy tỵ nạn. Về tôn giáo như những người Puritan không đồng ý với đường lối của nhà thờ Anh quốc và đi cư toàn gia đình họ hàng. Và người trưởng tộc được nặn đất đai tùy theo dân số của mỗi tộc. Kinh tế của người Anh quốc thường là về canh nông nên dễ dàng định cư và hấp dẫn chịu dụ các người Anh quốc đến mỹ châu. 


Kết quả cho thấy thời đó một phụ nữ pháp cho 10 ông Tây trong khi 1 phụ nữ Anh quốc cho 1.5 ông Anh quốc. Đa số phụ nữ Anh quốc lập gia đình nên số lượng Người gia tăng. 

Quân đội Anh quốc và Pháp quốc tại Châu Mỹ 
Tổng số người di dân từ các nước Âu châu sang Mỹ châu


Trung bình mỗi cặp vợ chồng ở Tân Pháp (nouvelle france) có từ 6-9 người con trong khi Tân Anh quốc (new england) cos soon từ 7-10 người con. 40% tree em chết tại Tân pháp trong khi chỉ có 10-30% chết tại Tân Anh quốc. Nghĩa là chỉ có 5 đứa trẻ sống sót tại Tân pháp quốc và 7 tại Tân Anh quốc. Chỉ cần 2 thế hệ là Tân Pháp quốc có 6 trong khi Tân Anh quốc có đến 12.


Người Anh quốc sang Myx châu để buôn bán, khai thác gỗ, da thú và được cấp đất. Tưởng mấy chục đời tổ tiên làm tá điền nay được khuyến khích đi đến nơi được cho đất để tự nuôi tự sống như thời kinh tế mới. Người dân nghèo ở ngoài Bắc được chiêu dụ vào nam được đất đai của bọn ngụy quân ngụy quyền bỏ lại nên thiên hạ bỏ làng đi rất nhiều. Với sức người sỏi đá cũng thành cơm nên sau 50 năm họ có cuộc sống khá chớ ở lại ngoài Bắc chỉ có cặp đất mà ăn. 


Do đó tư nhân tự hùn tiền thành lập các công ty để đưa người sang mỹ châu rồi khai thác trả nợ. 


Trong khi đó tại Pháp quốc thì triều đình kiểm soát lượng di dân. Điển hình các người theo địa tin lành (huguenot) không được di dân, chỉ có người theo công giáo mới được đi nên sau này người theo địa tin lành chạy qua Thụy sĩ. Trong khi người Pháp đến mỹ châu thì chỉ làm ruộng hay đi bắt this để lột da thú gửi về mẫu quốc. Triều đình cũng không cho đất đai như triều đình Anh quốc nên không ai hồi gởi xin đi. nhaast là phụ nữ nghe vaof rừng săn thú thì Chán Mớ Đời. Do đó người Pháp tuy chiếm đất đai nhiều nhưng không tiên thêm về phía Tây vì thiếu người. Trong khi người Anh quốc thì cứ tiến đanh đắt để trồng trọt


Người Anh quốc trồng lúa mì nên tương đối dễ nên gia tăng việc đồng áng vì không cần nhân công lắm nên khi triều đình cấp phát đất đai thì dân tình kéo nhau sang Mỹ châu để làm cuộc cách mạng gia đình thoát kiếp tá điển làm công cho địa chủ nên cả 100,000 ùn ùn chịu say sóng để qua đây trong khi người Pháp thì săn bắn, lột da thú thì thường họ nhờ người sở tại, da đỏ làm chuyện này rồi trao đổi chuyển về Pháp quốc. 

Trong khi tại các thuộc địa Tây Ban Nha thì ưu tiền cho việc đào mỏ kiếm vàng bạc nên cần nhân công đưa đến tình trạng bắt nô lệ dân sở tại hay phi châu. Tương tự các đồn điền trồng bông Gòn cũng cần nhân công nhiều ở miền nam nên ít được người pháp muốn di dân. 


Triều đình pháp không gửi lính nhiều sang Mỹ châu vì biết khó thắng với Anh quốc tại đây. Họ mong thắng ở Âu châu thì sẽ bắt buộc Anh quốc nhượng bộ. Thêm nữa Anh quốc trở thành cường quốc về hàng hải nên có thể kiểm soát đường đi trên biển. Ngoài ra triều đình pháp lỗ tiền thất thu ở Gia-nã-đại trong khi các thuộc địa Trung Mỹ đem lại lợi nhuận nhiều hơn. 


Cho thấy Anh quốc thắng Pháp quốc tại mỹ châu khiến Bắc Mỹ ngày nay nói tiếng anh thay vì tiếng pháp. 


Được biết khi xưa triều đình sa hoàng hay các nước Âu châu nói tiếng pháp nhưng ngày nay nhất là vào thế kỷ khắp thế giới mọi người đều học tiếng anh và sử dụng tiếng anh trong khoa học , thương mại và giao dịch. 


Lịch sử cho thấy cách mạng nông nghiệp khởi đầu tại Anh quốc sớm hơn tại Anh quốc. Mấy ông bà ăng Lê sử dụng máy cày sớm nhất khiến hàng ngàn tá điền thất nghiệp nên đua nhau sang miền đất hứa, tạo dựng giấc mơ Châu Mỹ. Từ đó các thuộc địa của Anh quốc phát triển xuống miền nam.


Ngoài ra nền Hành chánh của Anh quốc tại các vùng đất mới đa dạng hơn. Có nhiều tôn giáo và ý kiến cá nhân tại thuộc địa mới. Sau khi chiếm đóng Gia-nã-đại, Anh quốc đuổi một thiểu số người nói tiếng pháp ra khỏi Acadia nhưng không thực hiện điều này tại Québec. Lý do là không muốn tàn phá nền kinh tế do người Pháp thực hiện tại đây và chiến tranh tốn Tiền. Them mất đánh thuế họ nên Anh quốc để yên nhưng thu thuế. Ngoài ra sự nổi loạn tại 13 thuộc địa đang bùng nổ và Âu đó cuộc cách mạng của  người Mỹ chống lại thuế của nhà vua Anh quốc. ( còn tiếp Alberta muốn độc lập).

TB: các biết lý do là các giáo hoàng nhà thờ Thiên CHúa giáo sang Hoa Kỳ không được mời nói chuyện tại quốc hội Hoa Kỳ trong khi ông Dalai Lama được mời dù Trung Cộng phản đối? Là sau giúp người Mỹ đánh thắng quân đội Anh quốc, tướng người Pháp tên Lafayette, kêu các ông sẽ xây dựng một đất nước hùng cường, với điều kiện đừng cho ông đức giáo hoàng từ Vatican vào quốc hội. Ông ta đã thấy sự nguy hiểm của tôn giáo dính vào vụ cầm quyền.


 Ai buồn đời thì đọc Altman, Ida and Horn, James (eds) (1991), 'To Make America': European Emigration in the Early Modern Period, University of California Press (Berkeley).


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét