Nói chuyện với con #3

 Nói chuyện với con tuần thứ 3


Hôm qua như thường lệ, 3 bố con và thằng Bồ gọi điện thoại nói chuyện về các hoạt động trong tuần. Thằng con bắt đầu kể vụ chứng kiến bố mua nhà ra sao. Sao thấy dễ ợt. Khiến nó hồ hởi đi gặp người bán nhà chịu tiếp nó. Nó đem bửu bối của bố theo, hồ sơ những ai đã cho bố mượn tiền lại nên chủ nhà nhất trí cho nó vay nhưng giá trên trời. Mình nói cứ tiếp tục đến gặp chủ nhà nói chuyện, hỏi họ về những thành tựu trong đời của họ vì thiên hạ hay thích nói về những thành quả của mình. Khi nào thời cơ chín muồi thì đề nghị làm quản lý cho thuê nhà dùm họ, không lấy tiền. Lý do là để học cách quản trị nhà cửa, biết tốn kém ra sao. Chớ nay mới ra nghề không có kinh nghiệm thì ai mướn. Như khi xưa ở đại học phải đi internship học nghề của mình đang theo học.

Mình kể câu chuyện trong cuốn you can negotiate anything của Herb Cohen. Tác gia kể là chuyến đi Nhật Bản đầu tiên để thương lượng cho công ty. Họ đón ông ta tại phi trường, việc đầu tiên là họ hỏi chuyến bay về lại Hoa Kỳ, viện dẫn để lo xe chở ông ta ra phi trường vì kẹt xe này nọ. Như vậy là họ biết ngày về của ông ta. Trong suốt thời gian ở Nhật Bản, họ dẫn ông ta đi xem này nọ, ăn uống đủ thứ nhưng tuyệt nhiên không đụng đậy đến làm ăn. Ông ta hỏi thì họ kêu còn nhiều thì giờ. Đến khi sắp ra phi trường thì họ mới bắt đầu nói chuyện giá cả. Ông ta bị áp lực phải ký hợp đồng. Công ty ông ta cứ chọc quê ông ta hoài về vụ này. 

Nhớ khi ở Pháp, có lẻ người Pháp đọc cuốn sách này nên cử ông Tây gốc Việt, tên Phan Văn Trường, để thương lượng với người Nhật. Ông ta là kỹ sư cầu cống, tốt nghiệp Grande École của Pháp quốc, anh của nhạc sĩ Phan Văn Hưng, nổi tiếng với bài ca “ai trở về xứ Việt”, phổ thơ của Minh Đức Hoài Trinh. Sau này ông ta làm phó giám đốc một công ty pháp có trên 100,000 nhân viên khắp toàn cầu. Gần đây thấy thiên hạ ném đá ông ta. Ông rời Việt Nam lâu nên tiếng Việt không rành, phải học lại rồi chỉ giới trẻ tại Việt Nam cách làm ăn với phương Tây. Thiên hạ ghét nên chửi loạn. Giới trẻ kêu ông ta là thầy, nhưng người ta chụp mũ, kêu có bằng cấp giáo sư khi nào,… hình như ông ta phụ tá giáo sư tại đại học Paris I, Sorbonne. Có dạy đại học kiến trúc Sàigòn thì phải. Ông này được chính phủ pháp phong cho chức chevalier de la légion d’honneur. Ít người Pháp gốc việt nào được huy chương này, xem như có công với Pháp quốc. Chán Mớ Đời 

Phải để người bán nhà đầu tư thời gian với mình nên cứ nói chuyện trên trời đến khi chủ nhà muốn nói đến bán nhà thì mình mới bắt đầu. Người ta không thích thua. Như chơi stocks, họ chỉ bán các cổ phiếu đang lên còn loại nào lỗ thì họ cứ giữ và mong sẽ lên lại. Thay vì bán cổ phiếu lỗ giữ cổ phiếu lời.

Thằng Bồ kể vừa đọc xong cuốn “rich dad poor dad”, con gái nói sẽ bắt đầu đọc lại vì khi xưa mình trả nó $50 để đọc. Nó kêu hồi đó lên lớp 5 đâu hiểu gì. Chán Mớ Đời . Cuối tuần này đi xem nhà bán vì lễ độc lập. Mình nói chúng quen ai làm kế toán, thuế thì báo cho họ biết khi khách hàng họ bán nhà thì cho biết để mua, khỏi tốn tiền huê Hồng. Tụi nó tính liên lạc với chủ căn hộ để chúng làm manager không công. Biết đâu sau này được bớt tiền nhà hay mua khi chủ nhà muốn bán thì chúng có cơ hội mua.

Chúng muốn thành lập một công ty LLC như mình khuyên để hãng trả cho công ty, giúp chúng nó nhiều hơn là lãnh W2. Trong cuốn sách rich dad poor dad có giải thích rồi.

Mình kêu tốt. Tiếp tục. Thằng Bồ kêu là khó bỏ tật xấu, bỏ thời gian làm chuyện ruồi bu. Làm sao giúp hắn bỏ tật xấu này. Mình nói để mình viết cho hắn sau. Mình có gửi hắn video của ông Stephen Covey nói về vấn đề này. Khi xưa, mình không đi ăn sinh Nhật con thiên hạ vì thấy mất thì giờ, chỉ có đồng chí gái và mấy đứa con. Chả cần ai để ý, hay phải làm cho thiên hạ vui, hoặc sợ thiên hạ chửi này nọ. Lý do họ không nuôi gia đình mình. Chỉ sở khách hàng.

Thời gian mình dùng để đi học thêm hay đọc sách. Hôm kia có thằng cháu từ San Jose xuống học UCLA, ghé nhà ngủ lại đêm. Cả 10 năm không gặp, nó thấy tủ sách của mình nên thất kinh, cậu cháu ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ khiến mình lo ngại cho đám con cháu sinh ra tại Hoa Kỳ, hiểu sai về cuộc chiến Việt Nam. Nó không ngờ mình đọc Ocean Vương, Thanh Nguyễn vì hỏi bố mẹ nó là ngọng. Hôm nào rảnh mình kể.


Con gái kêu chủ căn hộ muốn bán nên nó và thằng Bồ sẽ nói chuyện chủ nhà về mua 4 căn hộ luôn. Mai sẽ nói chuyện. Nó gọi hỏi phải nói chuyện ra sao này nọ. Mình cho thêm ý để nói chuyện, hỏi chủ nhà. Kêu đừng đá động gì đến số tiền mua. Hỏi xem họ có cho vay lại hay không. Mình sẽ giúp lo vụ giấy tờ để mua.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn