Đi chơi với bạn
Hôm trước, có chị nào trên mạng xã hội kêu ước gì đồng hành với vợ chồng mình đi lang thang khi về hưu. Mình trả lời thôi đi bà, đi với vợ đã mệt, còn vác theo bà. Xong om
Tuần rồi, đồng chí gái đặt chuyến du thuyền đi Alaska với cặp vợ chồng bạn từ Texas. Hai bà toan tính cả năm, bàn đủ trò. Mình cũng muốn gặp ông chủ bán cho mình khu thương xá năm ngoái, và cho vay lại. Ông ta ở Alaska 6 tháng và 6 tháng ở Mễ Tây Cơ, chả có vợ con gì cả. Ông ta cũng hồ hởi muốn gặp mình vì ông ta cho vay 3.5 triệu mà chưa bao giờ gặp mặt mình hay biết mình ở đâu. Chỉ nhắn tin rồi nhất trí về giá cả và tiền lời, rồi kêu Escrow làm giấy tờ. Xong om.
Đi phà từ Kingston qua EdmondsĐi Việt Nam và Phi Luật Tân về thì mình cũng muốn đi chơi tiếp nhưng theo luật thì nếu sổ thông hành mà hết hạn dưới 6 tháng kể từ ngày đi thì sẽ không được rời Hoa Kỳ. Thông hành mình thì đến tháng 5 sang năm mới hết hạn còn của đồng chí gái thì tháng 3 nên mình nghĩ nên làm sổ thông hành cho rồi để lỡ đi chơi bất tử. Hai vợ chồng gửi đơn, chụp hình và ngân phiếu để làm sổ thông hành mới. Kỳ này mình xin họ cho cuốn sổ dày hơn vì cùng giá mà dự tính đi chơi nhiều trong 10 năm tới trước khi chống gậy. Mình vốn dòng keo kiệt nên không muốn trả thêm $50 để làm gấp nên gặp đường xa ướt mưa.
2 tuần lễ sau, nhận thư của bộ ngoại giao, văn phòng sổ thông hành, kêu mình quên gửi sổ thông hành hiện nay. Nên phải gửi lại đơn và sổ thông hành còn hiệu lực. Sổ thông hành mới của đồng chí gái thì về trước dù gửi cùng một lúc, mình nghĩ chắc của mình sắp về. Họ làm bên Texas lại gặp bão nên chắc trễ vài tuần. Ai ngờ đến khi lên tàu, mình dùng thông hành cũ, hết hạn vì nghe nói đi được, chỉ cần đưa bằng lái xe. Khổ cái là sổ thông hành này hết hạn hơn 10 năm nên hải quan không cho qua. Thế là hai vợ chồng, buồn rầu đi thuê xe rồi mướn khách sạn ở gần công viên quốc gia Rainier. Lần trước lên có đi rồi nhưng toàn tuyết không. Nay mùa hè nên muốn đi lại.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng leo núi ở công viên quốc gia Rainier rồi chạy qua công viên quốc gia Olympic, leo núi, xem cảnh, viện bảo tàng người Makah, đi phà này nọ. Cũng vui. Cho thấy trước nghịch cảnh mà hai vợ chồng vẫn bình tỉnh, vẫn tiếp tục đi chơi, không cãi cọ là thấy tình cảm vợ chồng đã chín muồi không như xưa, đỗ lỗi cho nhau này nọ.
Được thể mình có gặp lại gia đình chị hàng xóm xưa ở Đà Lạt, có hẹn với chị bạn học Yersin nhưng khi mình nhắn tin để gặp vì có hẹn trước thì họ đi chơi Yellowstone sắp về. Mình để họ nghỉ ngơi đến khi chị bạn nhắn tin rủ đi ăn thì lúc đó hai vợ chồng đang ngồi ở lounge tại phi trường, đang ăn trước khi lên máy bay. Xem như không có duyên gặp lại.
Có mấy ngày, vợ chồng mình tá túc ở nhà bạn của đồng chí gái, dân Trưng Vương ở Seattle, họ không muốn mình ở khách sạn, để đồng chí gái hát hò với bạn tới khuya. Có người muốn chở tụi này đi tàu bắt cua sò nhưng đồng chí gái thấy nấu cua sống hơi ác nên thôi. Đi leo núi hay ngắm biển vẫn thú hơn, nhất là có thể bị say sóng.
Leo núi xong, họ có để bàn picnic để du khách đến ăn rồi ngắm cảnh. Nai bò đến nhìn mình rất đắm đuốiMình không có duyên đi chơi với thân hữu. Năm ngoái có chị bạn quen trên mạng, rủ đi viếng Uzbekistan, Armenia, Georgia, đồng chí gái thích lắm. Rốt cuộc giờ chót, chị ta bị đau chân gì đó nên chỉ có vợ chồng mình đi. Năm nay đồng chí gái hẹn với cô bạn học Trưng Vương khi xưa đi Alaska rồi cũng không thành. Cho nên em nghĩ từ nay về sau, chắc không dám đi chung với ai. Đời em cô đơn nên không đi chơi với ai được. Chỉ có vợ chồng em là lang thang, loanh quanh cho chân mỗi mệt, rồi lại về chốn xưa.
Về nhà thì thấy sổ thông hành về nếu đi trễ 1 ngày là đã nhận được. Đồng chí gái muốn lên sớm mấy ngày để gặp bạn bè nên đi ngày hôm ấy sổ thông hành về. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn