Gặp ông Hùm Xám Đà Lạt


Chuyến du hành trên biển 7 ngày ngày, ghé lại Bahamas, Mễ tây Cơ và Honduras chấm dứt, cập bến tại Florida. Hai vợ chồng đi viếng trung tâm không gian Kennedy gần hải cảng rồi chạy về Tampa.

Mình báo tin cho ông Hùm Xám Đà Lạt, trời mưa chắc phải mất 3 tiếng đồng hồ, mới chạy xuyên tiều bang Florida từ tây sang đông.

May quá, đi chơi 7 ngày, chỉ thấy mặt trời, vừa cập bến thì mưa bão ở đâu từ miền Nam kéo lại. Đời phải có duyên mới gặp nhau. Mình chỉ nghe đến thiếu tá Lê Xuân Phong, chỉ huy đại đội trinh sát 302 sau này được thành lập thành tiểu đoàn 204, mà trận đánh cuối cùng ở Di Linh, chiếm lại thành phố này với tổn thất rất nhiều để mở đường đi cho dân Đà Lạt di tản về Sàigòn trước khi bỏ ngỏ.

Mình có đọc một cuốn sách do nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam giới thiệu thì không ngờ tác giả lại nói đến đại đội 302 Đà Lạt Tuyên Đức xưa, và kêu tuy là cố vấn cho đại đội, nằm rừng với lực lượng 302 nhưng trên thực tế thì họ học rất nhiều cách đánh giặc của lính 302 nhất là vị chỉ huy trưởng của họ. Họ đặt biệt danh là “Hùm Xám Đà Lạt” (Grey Tiger of Đà Lạt). Mình có tóm tắt lại cuốn sách này thì có người quen giới thiệu với thiếu tá Phong. Lâu lâu anh ta gọi điện thoại hay nhiều khi mình thắc mắc về chuyện gì khi xưa tại Đà Lạt thì gọi hỏi nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Họ nói thiếu tá Phong có 3 huy chương bạc của quân đội Hoa Kỳ và 50 huy chương của quân lực Việt Nam Cộng Hoà.


Nhiều khi nhớ về Đà Lạt, mình hay tò mò những chuyện khi xưa nên cần mấy người lớn tuổi để hỏi.

Nhân chuyến du hành này thì mình hy vọng gặp anh ta để hỏi thăm về Đà Lạt xưa, thời mình còn bé nên cũng không hiểu chuyện nhiều. Hai người đồng hương gặp nhau dưới cơn mưa bão như Đà Lạt khi xưa.

Mình đoán anh ta chắc đợi chờ từ sáng, khi thuyền cập bến vì khi xe vừa ngừng trước nhà là đã thấy anh ta mở cửa, chạy ra dưới cơn mưa như khóc cho hai kẻ mất quê hương, lạc loài trên đất khách quê người.


Mình hỏi về những đại gia mình biết tiếng khi xưa ở Đà Lạt, xem họ có kinh tài với Việt Cộng hay không. Vì khi xưa, các người làm ăn Đà Lạt, nhất là ai có xe hàng chở hàng hoá Sàigòn Đà Lạt đều phải đóng thuế cho Việt Cộng nếu không là bị phá hoại, đặt chất nổ như trường hợp cây xăng Ngã Ba Chùa. Sau này số người này ở lại Đà Lạt, được Việt Cộng phong chức là tư bản dân tộc lúc đầu, rồi từ từ dân ngoài bắc vào thì lấy hết tài sản của họ nên đa số bỏ chạy ra hải ngoại.

Nói cho cùng thì cũng khó kết án họ vì làm ăn thì phải ra khỏi Đà Lạt mà ở ngoài Đà Lạt thì gặp Việt Cộng. Do đó họ phải đóng thuế cho Việt Cộng. Giới cầm quyền Việt Nam Cộng Hoà biết nhưng phải để họ làm ăn vì nếu không thì dân Đà Lạt không có thực phẩm. Lâu lâu, ngoài chợ kêu đường bị tăng bo, rồi mất hết hàng hóa. Thật ra họ tiếp tế cho Việt Cộng như cô Ba Chỉ, Tiệm Bình Lợi. Cho thấy cuộc chiến khi xưa khá phức tạp. Khó mà áp dụng các phương cách, cắt đường tiếp tế cho Việt Cộng. Tại dân buôn bán miền nam làm giàu trong chiến tranh, mua bán cho Việt Cộng nuôi quân. Có một ông chạy xe hàng, quen bị Việt Nam Cộng Hoà bắt ở tù một thời gian.


Ông Hùm Xám xác nhận về mấy người mình biết khi xưa.


Anh ta kể một đại gia rất giàu có khi xưa nhờ chặt cây đốn rừng, bán gỗ cho ngoại quốc nên phải đóng thuế cho Việt Cộng nhưng không hiểu lý do gì Việt Cộng lại đốt xe máy cày của ông ta. Ông ta nhờ tỉnh trưởng Tuyên Đức cho lính bảo vệ khu vực làm ăn của ông ta, và sẽ trả mỗi người lính 10,000 đồng/ tháng, xem như được thêm 1 tháng lương. Ông tỉnh trưởng hỏi muốn lính nào, biệt động quân,.. thì ông này chỉ muốn lính 302. Thế là đại đội 302, theo ông Al Cornett kể là dạo đó có đến hơn 300 binh sĩ, khá nhiều cho lực lượng của một đại đội nên sau này họ bổ sung thêm quân số, được thăng lên cấp tiểu đoàn 204. Nếu mình không lầm chính đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, đã muốn giữ đại đội 302 và thành lập tiểu đoàn 204 của Tuyên Đức.


Anh Phong có tuyển một số lính đi tuần, bảo vệ khu vực làm ăn của đại gia này, mình xin dấu tên. Không hiểu lý do, ông này còn kêu là nếu giết được Việt Cộng thì ông ta thưởng thêm 30,000 đồng, 3 tháng lương của lính ngày xưa. Bằng chứng là phải nộp cho ông ta cái lỗ tai bên phải của Việt Cộng. Hoá ra chuyện này có thật. Khi xưa, mình có nghe kể vụ này; lính 302 cắt tai Việt Cộng xỏ từng xâu. Cho nên Việt Cộng oán thù lính 302 lắm. Nghe nói là lính 302 khi xưa đi tù ở trại Đại Bình, nơi ông cụ mình bị tù 15 năm.


Hoá ra anh Phong vượt ngục hai lần. Lần đầu đi bộ qua Lào, đói quá, dân Lào đi báo công an, đến bắt giải về Việt Nam. Mình có kể vụ này. Sau đó họ đưa anh về vùng Hà Tĩnh giam thì ông ta cũng vượt ngục một lần nữa. Phải đợi mưa xuống mới trốn vì Việt Cộng lười đi tuần. Anh ta lội qua sông Lam nhưng mưa vùng này thì nước dâng lên cao lắm. Mình viếng Sơn Đoòng ở Quảng Bình nên thấy mấy nhà nổi. Dân tình kể là mùa mưa nước dâng cao lắm. Anh cho biết leo lên đồi cao để nghỉ mệt, tránh lụt. Vấn đề là thú rừng cũng mò lên chỗ cao để tránh lụt. Dân quân trong vùng cũng mò lên chỗ cao để săn bắn thú rừng. Họ bắt gặp nhóm tù trốn trại nên bắt về đánh tơi bời hoa lá. Anh nói nghiệm lại thì cái số mình phải đi qua những giai đoạn đó. Ở tù cho đúng 11 năm rồi vượt biển. Anh ta có một người con vượt biển và mất tích.


Anh kể đến tướng vùng 2 là Nguyễn Văn Toàn, người Huế, thù anh lắm, tìm cách đổi anh đi chỗ khác. May là ông ta bị thuyên chuyển về vùng 3, và tướng Phạm Văn Phú về thay vùng 2. Theo mình hiểu thì khi xưa, mấy tướng lật đỗ nhau mệt thở nên sau này ông Thiệu lên, cần một số tướng trung thành với ông ta nên phải làm ngơ trước các vụ bê bối, làm ăn, tham nhũng nhưng cũng có nhiều tướng tài và trong sạch.


Số là có lần anh ta đi trinh sát ở vùng Lâm Đồng và Quảng Đức. Lính anh giả dạng Việt Cộng đi trinh sát thì bắt gặp một chiếc xe Jeep Việt Nam Cộng Hoà chạy trước sau đó có chiếc xe be rồi dừng lại nói chuyện với mấy ông Việt Cộng. Họ báo cáo thì anh ta đang ở xa, kêu cứ quan sát xem chuyện gì. Họ cho biết 1 tài xế và một thiếu tá tên Thông, cầm cái cặp đứng nói chuyện với mấy ông Việt Cộng. Cuối cùng lính anh bị lộ nên bắn chết mấy ông Việt Cộng, ông tài xế và thiếu tá Thông, tịch thu được cái cặp có 6,000 đô la. Họ chia với anh 1,000 đô la nên sau đó anh mua đất và làm nhà tại Đà Lạt. Sau 75, Việt Cộng kêu nhà này ông Hùm Xám lấy đô la của Việt Cộng nên họ lấy nhà của anh và cho đi tù ngoài bắc. Cho thấy nằm vùng biết rất rõ.


Hoá ra thiếu tá Thông là người được ông Toàn cử đi thương lượng với Việt Cộng để chặt cây bán làm giàu. Sợ lính 302 báo cáo nên họ bắn nhưng lính 302 nhanh tay hơn. Từ đó tướng Toàn thù anh. Ông ta gọi điện hỏi anh đang ở đâu để ông ta đáp trực thăng xuống gặp anh. Chắc để đòi lại số tiền giao cho Việt Cộng. Lính anh ta kêu đang đụng địch, ông ta kêu đáp 4 cây số phía sau nên cuối cùng phải cho ông ta đáp xuống. Ông vào căn cứ thì anh ở phía sau nhìn qua cái khe trong khi đàn em đang giải thích tình hình chiến sự cho tướng Toàn. Anh ta rất bực mình, nói nếu hôm đó anh ló mặt ra là bắn ông Toàn, đã buôn bán với địch mà còn hạch sách binh lính. May quá ông ta đợi không được nên bỏ về. Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, tỉnh trưởng Tuyên Đức, nói với anh ta là ông ngửi được mùi này nên tìm cách cho anh ta đi đâu xa xa một tí như đi phép hay gì đó. Sau đó thì trở lại Đà Lạt.


Đúng lúc đó thì gặp bác sĩ quân y Đà Lạt, cho biết là phải mổ ruột thừa cho một anh lính 302 nào đó. Anh nói không hiểu sao lính của anh hay bị mổ ruột thừa nên anh ta hỏi anh mổ được không. Bác sĩ kêu được. Nên anh nhảy lên bàn mổ ruột thừa nhờ đó mà sau này ở tù Việt Cộng 11 năm, không bị lộn xộn. Mổ ruột thừa, nên được xem là dưỡng thương nên tướng Toàn không lùng kiếm anh ta nữa đến khi tướng Phạm Văn Phú về thay và năm 1975, hình như là người tướng đầu tiên của Việt Nam Cộng Hoà tự sát. Mình có gặp tướng Bigeard, ông ta nói khi nghe tin tướng Phú tự sát, ông ta khóc vì khi xưa, dưới quyền của ông tại Điện Biên Phủ. (Còn tiếp)


Mình có đọc trên mạng một bài của sĩ quan tuỳ viên ông tướng Toàn, tải về đây cho các bác xem.


https://phamtinanninh.com/?p=6278


Giờ đi chơi với vợ đã.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chuyện một tấm ảnh và ChatGPT

 


Sáng mình có thói quen thức sớm, để có khoảng không gian và thời gian riêng cho mình cho đầu ngày. Khi đồng chí gái thức giấc là bắt đầu cuộc nội chiến với kẻ nội thù. Từ đối chọi đến đối thoại suốt ngày nên trời thương cho mình cái vườn để trốn lên đó, giúp mình tu tâm dưỡng tính, bớt sân si với vợ. 

Sáng, sau khi vệ sinh, ngồi uống nước trước khi đi tập mình có thói quen, mở điện thoại. Sáng nay như thông lệ mình vừa đụng đến điện thoại thì giật mình, tóc tai dựng đứng. Hình mụ vợ với nụ cười như đóa hoa hàm tếu hiện ra khiến mình thất kinh, thả xuống cái bàn. 

Mình đọc đâu đó, sáng thức giấc nên nhìn một tấm ảnh đẹp 15 giây thì cả ngày mọi việc đều tốt lành vì tâm mình vui nên sẽ lướt sóng cuộc sống trong ngày vui vẻ. Nên mình bỏ hình nền hai đứa con và mụ vợ. Sáng thức giấc nhìn hình vợ con là vui vẻ. Hôm trước thấy điện thoại nhắc về kỷ niệm, thấy hình mẹ mình ở Dubai nên mình tải về bỏ lên điện thoại cho đỡ nhớ mẹ vào mùa Xuân. 

Nay bổng nhiên thấy hình mụ vợ lù lù ngay trên điện thoại, kẻ nội thù hiện ra khiến mình thất kinh, hồn phách tiêu tan. Mụ vợ mở điện thoại của mình rồi tải hình nền. Kiểu này chắc sẽ ít vào mạng để chít chát với thiên hạ. Nếu các bác thấy em vắng bóng trên mạng là vì lý do này. Chán Mớ Đời 

Hôm nay thuyền lênh đênh trên biển và sáng mai sẽ cập bến ở Florida. Thế là xong một tuần di hành trên du thuyền. Mụ vợ thích nhất khi đi lặn ở biển đảo Roadan của xứ Honduras. Quá đẹp. Xem phim tài liệu National geographic thấy rùa, cá, rong rêu, sản hô thì đây tương tự. Đẹp lạ lùng. 

Đeo kính lặn, chỉ thở bằng mồm, chỉ nghe tiếng tim đập của mình, không gian bổng nhiên yên lặng thấy rất Huyền diệu. Về kỳ này chắc mình sẽ tập lặn nhiều hơn để kỳ sau đi ở lâu lặn mỗi ngày. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Mình đi seminar họ nói đến AI sẽ thay đổi thế giới trong tương lai nên mò thử ChatGPT  

Sau đây là phiên bản của ChatGPT. 


Sáng mỗi ngày, tôi thức dậy sớm để tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Trong cuộc sống đầy bận rộn, vườn nhỏ của mình trở thành nơi trốn tránh, giúp tâm hồn tôi trở nên thanh thản và tránh xa những lo toan gia đình.

Sáng, sau khi vệ sinh và tập thể dục, thói quen mở điện thoại trở thành một phần quan trọng. Hôm nay, tôi bất ngờ khi thấy một tấm ảnh của vợ, nụ cười của cô ấy như ánh sáng mặt trời, làm tôi bất giác đặt điện thoại xuống.

Nghe nói, nhìn một tấm ảnh đẹp trong 15 giây có thể làm tâm trạng tốt suốt cả ngày, vì vậy tôi thường xuyên đặt hình ảnh của vợ và hai đứa con làm hình nền. Nhưng lần này, hình ảnh của vợ khiến tôi cảm thấy thất kinh và buồn bã.

Với những tâm trạng này, có lẽ tôi sẽ giảm thời gian trên mạng xã hội một chút. Hi vọng mọi người thông cảm nếu thấy tôi ít xuất hiện. Đây là một khoảnh khắc "chán mỏi đời".

Hôm nay, cuộc hành trình trên du thuyền sẽ kết thúc ở Florida. Tuần qua đã đầy ắp trải nghiệm, đặc biệt là khi vợ thích thú khi lặn ở đảo Roatan, Honduras. Tôi thấy mình sẽ nên tập lặn thường xuyên hơn để tận hưởng những khoảnh khắc huyền bí dưới đáy biển.

Dù là sơn đen nhưng tâm hồn tôi vẫn trong trắng, nhà cửa tôi nghèo đến nỗi nắng Sơn cũng chẳng bén mảng. Đó là một phần nhỏ của câu chuyện của Nguyễn Hoàng Sơn.


Các bác xem sao. Thấy có hay hơn hay kém hơn. Biên tập khá nhiều đoạn. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Người đưa thư triệu Phú



Hôm nay, tàu chạy trên biển đến đảo Cozumel, Mexico nên mọi người vào phòng nghe mấy diễn giả được mời nói chuyện. Người đầu tiên được mệnh danh là “millionaire mailman”. Mình có gặp ông ta nhiều năm trước khi tham dự các hội thảo về mua nhà cửa nhưng không nói chuyện. Ông ta nhắc đến những ông thầy dạy khi xưa mà đa số các tham dự viên không biết. Đa số mấy ông này đã qua đời, còn lại hai người. Qua Florida mình sẽ gọi điện thoại đi thăm. Cho thấy sóng mới lùa sóng cũ. 


Ông ta cho biết là làm người đưa thư nên ông ta biết nhà nào sắp bị ngân hàng kéo và hỏi chủ Nhà để mua. Khi đi học chung với ông này, một ông thầy có chỉ chiêu này, kiếm người đưa thư nói với họ là biết nhà nào bị ngân hàng xiết nợ thì báo cho mình thì mình trả công. Mình có mua được một căn nên tặng ông đưa thư mấy trăm. Nay có Internet nên không cần đến nữa. Người đưa thư là công an khu vực của khu vực nên dễ mua nhà bị trễ nợ ngân hàng. 

Ông ta kể có 35 căn nhà cho thuê ở Florida. Ở Cali mà có như vậy xem như có 36 triệu. Florida thì chia cho 10.


Sau đó đến một anh trẻ gốc Mễ tên Ivan Malpica. Cho biết bắt đầu từ vào địa ốc từ 10 năm nay sau khi ra trường đại học. Lúc đầu anh ta học cao học nhưng cuối cùng bỏ và đại học trả lại tiền. Anh ta dùng số tiền đó để mua một căn nhà và cho thuê mấy phòng kia. Thấy người share phòng trả tiền ngân hàng mà anh ta ở miễn phí nên. Tiếp tục mua tiếp. Anh ta có kể là tham dự chuyến du thuyền năm ngoái và gặp một người đầu tư trên du thuyền. Anh ta cần tiên và người kia có tiền nên hùn nhau 50/50.

Họ mua chung một mobile home park giá $500k. Người có tiền đặt cọc $250k và chủ bán cho vay lại $250k trong vòng 2 năm. Họ sửa chửa và cho thuê được 14 căn mobile home. Nay được thành phố cho phép bỏ thêm 16 căn mobile homes. Giá ngày nay là  1 triệu. Nếu bỏ thêm 16 căn thì giá gấp đôi. Mỗi căn chỉ tốn độ 25k. Đây ở Louisiana không phải Cali. Mình có ghi chép để khi nào rảnh sẽ kể. 

Mấy người này kể về cuộc đời họ cho thấy Hoa Kỳ là một miền đất hứa. Một ông đưa thư có thể sử dụng nghề của mình để trở thành triệu Phú. Một anh gốc Mễ bỏ học cũng có thể trở thành triệu Phú, không nhất thiết là phải sáng chế gì cả hay tiền bạc. Chỉ chịu khó vào cuối tuần, thay vì ngồi nhậu xem đá banh , bóng rổ hay bàn bạc chính trị. Bỏ thì giờ. Đi tìm nhà sắp bị kéo để mua lại, vừa giúp chủ nhà không bị credit xấu, lại có chút vốn để khởi đầu lại cuộc sống. 

Hôm nay ngày cuối, thuyền lênh đênh trên biển đến sáng mai nên có lớp cả ngày. Mai đến Orlando thì mình sẽ gặp thiếu tá Lê Xuân Phong, chỉ huy trưởng đại đội trinh sát 302 Tuyên Đức Đà Lạt xưa. Mình có kể về anh ta sau khi đọc sách Mỹ viết về anh ta nhưng nay mới có Duyên gặp. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du thuyền với kẻ nghiện


 Có tên Mỹ quen i meo chương trình đi du thuyền với đám đầu tư địa ốc nên mình hỏi mụ vợ muốn đi không vì mỗi năm họ đều tổ chức vụ này, vừa học vừa đi chơi vừa được trừ thuế nhưng mấy chục năm qua không tham dự. Đồng chí gái nhất trí nên ghi tên. Không để ý nên trúng vào dịp Tết nên mụ vợ rủ bạn không ai đi theo. Sáng nay lại thấy ngày lễ thánh tình yêu. 

Mình mua internet cho mụ vợ đâu $300 cho một tuần còn mình thì không. Một tuần không vào Internet khỏe đời, tìm một thú tiêu khiển là quan sát thiên hạ đi chơi như ngày xưa không có điện thoại thông minh. Tàu họ sử dụng starlink, không biết nếu mình xài ở nhà starlink thì có bắt được trên tàu. Dạo này thấy họ bán starlink nhưng còn yếu so với dây cáp. 


Nhóm này tổ chức thì chưa bao giờ nghe tên với cái tên rất ngầu “investors addicts”, tạm gọi là những người nghiện đầu tư. Hỏi mụ vợ muốn đi nghe họ nói không. Mụ kêu không bây giờ đến nơi mình đi thì mụ chả biết làm gì. Đòi đi theo thì phải trả tiền thêm. Để coi xem họ chịu không. 


Phải bay sang trước một ngày để trừ hao máy bay bị trễ, ngụ tại khách sạn gần phi trường vì đến nơi là nữa đêm. Sáng hôm sau lấy Uber ra bến tàu. Uber đây rẻ hơn Cali. Một cuốc ở Cali dài như vậy thì giá gấp 4 lần. Lúc về mình ở lại vùng này chơi thêm ít ngày nên sẽ mướn xe rồi trả tại phi trường, đi thăm vài người Việt gốc Đà Lạt. 


Thấy đám trong nhóm đầu tư thì nhận ra ngay vì tên nào tên nấy thấy dáng vóc thuộc bộ lạc dòng keo kiệt như mình. Hôm qua ngồi ăn tối với cặp vợ chồng đến từ tiểu bang Utah. Hai người mới lấy nhau được hai năm nhưng ai ở nhà nấy, lâu lâu gặp nhau. Họ đạo Mormon. 


Cả hai đều goá vợ giá chồng. Bà vợ thì goá 8 năm ông chồng thì goá 3 năm. Họ kêu gặp nhau trên mạng. Cô con gái của bà vợ lên mạng ghi danh cho mẹ rồi chít chát với ông chồng đến khi thấy thời cơ chín muồi thì kêu bà mẹ tiếp tục con đường đả thông tư tưởng đưa đến lấy nhau. 


Vấn đề là bà ta có con cháu còn ông ta cũng vậy ở cách nhau 100 cây số nên ai ở nhà nấy rồi lâu lâu gặp nhau. Mới lấy nhau nên thấy nắm tay nắm cẳng rất tình tứ trong khi vợ chồng mình thì há với hấm cả ngày. Ông này là một trong nhóm người thuyết trình về đầu tư địa ốc. Ông ta sẽ nói về bảo vệ tài sản. 


Bà vợ là nhà giáo về hưu còn ông chồng thì luật sư cũng về hưu. Ông ta có 11 cháu nội ngoại còn bà ta chỉ có 9. Dân Mormon sinh để nhiều theo tư tưởng chúa cho bao nhiêu đẻ bấy nhiêu không như dân Nam Hàn ngày nay tỷ lệ sinh để xuống dưới mức 0.5 nên Bắc triều tiên không cần xâm lấn chỉ đợi hai mươi năm nữa là đi bộ sang Nam Hàn hốt nhà cửa. 


Ngày nay người ta cho biết 16% nhà cửa ở thôn quê của Nhật Bản không có người ở hay thừa hưởng. Lý do là dân số giảm. Bên Ý Đại Lợi cũng tương tự , họ rao bán nhà 1 Euro nhưng người ngoại quốc phải trùng tu và ở đó. Bỏ mấy trăm ngàn ra để sửa vì thợ không có ở đó thì phải mướn thợ xa thì tiền trả nhiều hơn. 


Mình coi phim tài liệu về nam Hàn ngày nay thì họ cho biết lý do là ít đẻ vì phụ nữ làm việc quá độ. 12 tiếng một ngày nên không có thời gian kiếm chồng. Ngoài ra với tư tưởng của Tây phương du nhập vào, phụ nữ triều tiên không chịu được nền văn hóa nam Hàn bị ảnh hưởng của khổng mạnh từ mấy ngàn năm qua. Nên họ không muốn lấy chồng là một; sinh con đẻ cái cho gia đình chồng là hai. Năm 2050 nam Hàn chỉ còn là người già, không ai trông nom, tốn tiền nhà nước. Thay vì đem người ngoại quốc vào làm việc như người Việt thì họ hạn chế rất nhiều vì nói dân triều tiên rất kỳ thị. Người già con cái không về thăm vì lo làm ăn ở Hán Thành. Họ sản xuất robot để làm bếp bưng cơm ,…

Bên Trung Cộng nay có lộn xộn về địa ốc. Dân số giảm không đẻ mà cứ xây nhiều căn hộ như nấm mọc sau mùa mưa rồi bỏ đó thì không sụp tiệm là chuyện lạ. Nay lại phá vỡ đi để không bị hư hại. 

Sáng nay thuyền cập bến cococay của Bahamas. Ăn xong thì xuống đi lòng vòng để mụ vợ dưỡng sức. Trước khi đi chơi là mụ bị xì trét lo bận áo quần nên long thể hơi lộn xộn.  


Chiếc tàu Wonder of the seas này to kinh khủng, nghe nói dài trên 1188 bộ gần 400 mét, có thể chứa 2,500 nhân viên còn du khách thì đâu 6,988. To kinh hoàng, không ngờ lại có ngày bò lên đây, mình ở lầu 14 mà ở trên còn mấy tầng nữa. 2 tầng trên cùng dành cho nhà giàu, có tiệm ăn riêng. Chỉ có thức ăn trong tiệm không ngon như tàu hãng Holland. Chỗ này mà đem con nít đến là thiên đường vì có cầu tuộc nước, chỗ làm biển sóng để lướt sóng, hồ bơi, zip line,… đủ trò. Ăn uống thả dàn, thấy kẹo bánh nước ngọt đầy nhưng nếu uống CoCa thì phải trả tiền. Đây giá package về rượu bia cho chuyến đi một tuần là gần $1,000. Kinh

Hôm qua mình leo từ lầu ăn tầng 3 đến tầng 14 đến hai lần bằng cầu thang, giúp bớt mập. Kỳ này đi thì trên tàu họ không làm bánh croissant kiểu Tây nên không ăn. May quá. Họ làm theo kiểu Mễ Tây cơ nên mình không thích lắm. Mình đọc cuốn sách của bà nào nghiên cứu về insulin thì nên ăn fiber trước khi trọng thức ăn vào sẽ giúp lượng insulin không tăng khi ăn. Lý do là khi ăn vào thì bao nhiêu loại ngọt sẽ theo huyết quản chạy thẳng còn vừa ăn fiber trước sẽ giảm vụ này. Insulin vãn có nhưng chậm hơn. 


Hôm qua ông luật sư ngồi kể con trai đứng đầu ngành y tế ở bộ quốc phòng cho biết là có I’d xẩy ra thì hai tuần sau quốc phòng của Hoa Kỳ đã tìm được thuốc giải. Chỉ là một loại cảm cúm nhưng khiến khó thở nên khi ông Trump bị dính COVID thì dùng loại này để trị bệnh cho ông ta. Vấn đề là ông ta không cho con ông xuất bản tài liệu này đến khi ông Biden lên cũng cấm. Lý do là các công ty dược phẩm làm tiền nhiều để chích ngừa cho dân Mỹ. Hai tuần nay công ty dược phẩm bán thuốc giảm cân mà mình mua cổ phiếu mấy tháng trước lên đến 20%. Kinh


Thấy một nhóm du khách người Việt bận áo dài chụp hình đầu năm du Xuân trên biển rồi hôm lễ tình nhân thấy họ diện đồ vía đỏ như mặt trời cách mạng chụp hình. Đảo Cococay này nhỏ xíu nhưng họ xây một trung tâm giải trí về nước để tàu đậu lại cho hàng ngàn du khách xuống tắm biển và chơi các trò chơi nước. Ai có cháu nội và ngoại nên dẫn tới đây. Đúng là thiên đường của giới trẻ. Khi xưa ở Âu châu, hè giới trẻ tìm Sand, Sun và Sex đến khi bệnh sida ra đời nên thiên hạ bớt lộn xộn. Trong tương lại có thể Trung Cộng sẽ xây mấy trung tâm du lịch như vậy tại các đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm tiền. 

Đồng chí gái đi bộ mỗi ngày


Trở lại chuyện ông luật sư ở Utah. Ông ta là luật sư của tòa tối cao và bà vợ trước. Ông ta cho biết là năm 27 tuổi có vợ và hai đứa con thì một hôm thấy ngực bị tức nên gọi bà vợ. Bà ta gọi cho bác sĩ quen lấy hẹn để ông ta đến xem khám. Họ khám phá ra ông ta bị ung thư ngay ngực. Bác sĩ cho biết độ vài tháng nhưng nhờ vào đạo Mormon nên được thương đế cứu sống. Nhưng lại nhận đến 250 biên lai về ý phí phải trả. 


Sau đến bà vợ bị bệnh lạ ALS. Thần kinh từ từ tê liệt nhưng cũng kéo dài được 5 năm khi không còn biết gì nữa vì não bộ bị chết. 


Ông ta cho biết qua kinh nghiệm của ông ta và bà vợ trước đã qua đời thì chúng ta nên phòng bị để tương lai có đen xấu thì vẫn OK. Nếu không thì bay hết tiền bạc và tài sản vì ý phí cao, rất cao ở Hoa Kỳ. Mình thấy như lời cảnh báo của bề trên cho mình gặp một người xa lạ nói những điều mà chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là duyên hay một thiên sứ được bề trên phái đến báo cho mình để chuẩn bị những bất trắc trong tương lai. 


Câu hỏi mình đặt ra là nếu một người trong gia đình vợ con cháu mà bị bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao. Đến đó thì quá trễ. Phải chuẩn bị trước. Ông ta có viết sách giải thích kinh nghiệm bị ung thư và vợ bị ALS. Nếu không biết thì không sao. Nay được ông ta xa lạ nói nên xem như thiên sứ được phái đến nên mình phải làm. 


Mình có mua mấy cuốn sách của ông ta viết về các chương trình mà mình không biết. Về Cali sẽ bỏ công sức ra học để bổ túc vào các giấy tờ của mình. Hy vọng thằng con sẽ học được vụ này. 

Chắc sẽ không lên mạng hay viết trên bờ lốc vì toàn là các thông tin cá nhân. Nếu các bác không thấy em lên mạng là lý do này. 


Chủ Nhật sẽ gặp mặt thiếu tá Phong 302 Đà Lạt xưa. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Những dòng sông định mệnh


Sau khi Trung Cộng đánh đuổi được tàn quân của Tưởng Giới Thạch chạy qua Đài Loan thì việc đầu tiên Mao thị cho làm là đem quân đánh chiếm Tây Tạng, khiến ông Daila Lama, phải bỏ xứ chạy lưu vong từ bé đến nay. Năm ngoái mình có đi viếng mấy xứ nằm trong chương trình Vòng Đai và Con Đường của Trung Cộng thì thất kinh. Mới hiểu lý do Trung Cộng đánh chiếm xứ Tây Tạng. Họ chiếm xứ này để kiểm soát lưu lượng của các dòng sống đem nước về cho xứ họ và các quốc gia trong vùng. Tương tự khi người Pháp chiếm đóng Đông-Dương thì việc đầu tiên là họ chiếm vùng Côn MInh, Vân NAm để kiểm soát dòng sông Mekong, yếu mạch của 3 nước này. 


Người ta hay kêu xứ Bhutan là một nước hạnh phúc nhất thế giới khiến mình thất kinh. Lý do là Trung Cộng muốn chiếm đóng xứ này để hán hoá và kiểm soát dòng sông đem nước về xứ Ấn Độ. Năm 2017, quân đội Trung Cộng đã chạy qua xứ này chiếm đóng nhưng nhờ ông fakir Ấn Độ, đem quân lại đánh đuổi về nước.

Buồn đời, Trung Cộng không cung cấp các dữ liệu về lượng nước ở thượng nguồn cho Ấn Độ khiến năm ấy Ấn Độ bị thiệt hại rất nặng vì lụt lội, chết đâu 300 mạng và cả triệu nạn nhân lũ lụt.


Ngoài kiểm soát nguồn nước cho ấn đô và phía Đông Á, Trung Cộng còn chơi cho kiểm soát luôn vùng Đông-Dương cũ của người Pháp và các nước lân cận như Thái Lan, Miến Điện. Đó là kiểm soát dòng sông Mekong. Mình có kể trong bài Mekong, dòng sông bức tử. Theo địa chính thì Trung Cộng đã kiểm soát các nhà cầm quyền của Miến Điện, và ba nước Đông-Dương.  


Nhìn chung thì có khoảng 60 triệu dân sống nhờ vào dòng sông này. Vùng đồng bằng Cửu Long Việt Nam sản xuất đến 50% GDP của Việt Nam còn Campuchia thì có Hồ Tonle Sap, vùng cung cấp nhiều cá nước ngọt nhất thế giới. Cá vùng Mekong cung cấp trung bình 80% chất đạm cho người dân cao miên.


Miền đồng bằng Cửu Long sản xuất hàng năm 24 tỷ tấn gạo, cung cấp 50% sản phẩm canh nông và hải sản cho Việt Nam. 86% đất đai của xứ Cao Miên nằm trên vùng Mekong. 28% GDP của Cao Miên từ các sản phẩm canh nông. 70% dân số sống về ngư nghiệp. Mình có viếng thăm vùng Tonle Sap này, có thấy mấy làng người Việt sinh sống tại đây. 7.5 triệu thái lan sống trên vùng đồng bằng Cửu Long. Tóm tắc lại là dòng sông Mekong rất quan trọng cho sự sống còn của 4 xứ Việt Nam, Lào, Cao Miên, và Thái Lan thuộc vùng hạ lưu của Mekong. 


Trung Cộng chiếm đóng Tây tạng nên xem như họ kiểm soát cái vòi nước của dòng sông này tại thượng nguồn, có thể mở tuỳ hứng khiến các nước miền hạ lưu chới với, phải năn nỉ. Mùa nắng cần nước, người Tàu cho khoá lại ngọng, mùa mưa thay vì đóng lại, anh cho xả lũ thêm là khốn cả đời em.


Thượng nguồn Mekong nằm giữa hai nước Miến Điện và Trung Cộng. Đa phần nằm trong lãnh thổ của Trung Cộng, được gọi dưới tên sông Lancang.


Vfung đồng bằng Brahmaputra của Ấn Độ với dòng sông định mệnh

Người Tàu họ thích phong thuỷ nên hay cho máy anh thầy phong thuỷ đi khắp nơi để trấn, điểm, xây đập nước. Nghe nói có trên 87,000 cái đập trên xứ của mấy anh tàu. người Tàu đã cho xây 11 cái đập trên thượng nguồn dòng sông Mekong. Chứa đâu trên 40 tỷ lít nước. Các đập nầy dùng để cung cấp điện lực cho Trung Cộng. Nhưng lại làm các dân miền hạ lưu chới với vì thiếu nước. Nghe đâu có đến hơn 2.5 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện nay, được biết là lưu lượng giảm 2/3. 


ĐBSCL của Việt Nam là ngọng vì thiếu nước ngọt khiến nước mặn tràn vào. Các vùng nước Thái Lan thì chỉ nhận được 46% nước cần thiết. Thái Lan cho đào con kênh từ dòng sông Mekong vào sâu địa phận của họ và nay anh cambuchia cũng đào một con kênh từ sông Mekong ra biển của họ. Việt Nam chỉ biết bắt chước Tuấn Vũ, hát đời em cô đơn nên ai cũng thiếu nước.


Hiện nay có đến 45 cái đập từ Lào xuống Việt Nam, trong đó có đến 11 cái thuộc Trung Cộng. 21 cái thuộc Lào, giữ độ 37% nước của Mekong, Thái Lan chơi 7 cái đập, lưu trữ 7.1% lượng nước của Mekong và Cam bu chia giữ 2.1% và Việt Nam đoạt giải vô địch giữ được lưu lượng Mekong đâu 1.3% nên khái nhau 15 năm nữa thái Lan mới bằng Việt Nam. 


Nhà cầm quyền Lào đột phá tư duy, muốn xây đập để làm điện bán cho các nước láng giềng để phát triển giàu có. Vấn đề là anh Lào cộng không có tiền nên phải đi vay. Thì anh ba tàu nhảy vào kêu Vành Đai và Con Đường, cho vay tiền. Thế là anh tư Lào mắc bẩy.


Để mình mở ngoặc. Sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt. Các nước tây phương thấy đem quân đi đóng các thuộc địa mệt quá, trả độc lập lại cho họ. Sau đó họ thành lập hai tổ chức quốc tế gọi là World Bank (ngân hàng thế giới) và International Monetary Fund (quỹ tiền tệ quốc tế). Các nước mới dành lại độc lập thì chính quyền đa số là do các anh được thực dân đào tạo. Ít ai giỏi như Lý Quang Diệu. Đâu biết phát triển đất nước ra sao. Chưa thấy mô hình nào cả. Mấy anh tây và Mỹ mới cho các chuyên gia của họ, được gọi là “sát thủ kinh tế”, đến nói chuyện với nhà cầm quyền. Kêu xây cái đập này, có điện phát triển đất nước. Các anh cầm quyền kêu u chau hay hè gật đầu thì cần tiền chớ không lẻ in ra.

Lúc đó Ngân HÀng Thế giới mới nhảy vào điều nghiên các chương trình và cho vay ăn lời. Nếu chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia địa phương thì khả thí. Các nước Tây phương và Hoa Kỳ kêu không được. Tụi tao cho vay nên cần kiểm soát công trình, phải để nhà thầu chúng tao xây cất mới kiểm soát chất lượng. Muốn thực hiện thì phải mượn tiền mà chỉ có hai thằng cho vay với điều kiện là người của nó làm. Một thằng kỹ sư tây hay mỹ được trả $100 giờ trong khi thằng kỹ sư địa phương chỉ tốn có $2/ giờ, vẫn làm việc được. Do đó thi công rất tốn. Ngoài ra mấy thằng Nắm quyền kêu công tao nằm gai nếm đánh thực dân dành lại độc lập. Nay về già, cần chút tiền thế là mỗi tên rút một ít một tí nên phải đội vốn và nhân dân trả. Tên cầm quyền nào trong sạch thì bị thủ tiêu như mấy ông tổng thống ở Guatemala, Panama, Ecuador, thậm chí ngay ông Diệm. Thời Việt Nam Cộng Hoà các chương trình viện trợ điều do các nhà thầu Mỹ như RMK thầu hết. Tiền không đến Việt Nam. Họ chỉ mướn người Việt đổ rác vớ vẩn. 


Dưới thời thực dân người ta xây trường Grand Lycee, nhà ga Đà Lạt, Nhà Địa Dư,.. để làm rẻ người phải mướn người Việt làm thì cũng đẹp đâu thua thằng tây nào đâu. Cho nên các chương trình xây đập đủ trò, các kỹ sư địa phương đều có thể làm được cả. Khi người tây phương cho mượn tiền là họ nắm quyền cai trị các xứ. Mày không nghe thì trả tiền lại đây. Chỉ phong mấy tên làm thái thú cho họ, tham nhũng nghe lời họ là xong. 


Anh ba tàu cũng bắt chước mấy anh tây chơi trò này, đặt tên Vành Đai và Con Đường. Cũng cho vay và khuyến khích đội vốn, lãnh đạo bỏ túi vô tư. Sáng nay, mình xem phỏng vấn đạo diễn Trần Văn Thuỷ, ông này chuyên làm phim về lịch sử, ông ta cho rằng trong 5 năm cầm quyền, toàn quyền Paul Doumer đã thực hiện được hạ tầng cơ sở tại Việt Nam, xe lửa xuyên việt, quốc lộ, lại không có mấy cái bot để thu tiền trong khi đường rày Cát Linh làm 11 năm cũng chưa xong. Đội vốn vào nhiêu lần. Thực dân gian ác nhưng chúng còn làm đâu ra đó còn người địa phương làm thì bú xưa là mua. 


Cái mất dạy là không đủ tiền trả thì anh ba tàu kêu cho tao khai thác 99 năm như Hải cảng ở xứ phía nam ấn độ. Khi không Trung Cộng có một Hải cảng quân sự do người dân địa phương bỏ tiền đóng thuế làm cho họ xài. Mình đi phi châu và các nước Trung Á đều thấy sự hiện Diện của anh tàu. Vấn đề dân đối bỏ nước ra đi kiêm cơm thì lại chạy qua các xứ Tây phương và họ. Không có anh nào chạy qua Trung Cộng ở cả. Thậm chí người Tàu còn chạy qua Mễ để đến Cali sống. 


Trở lại anh Lào, được anh ba tàu đột phá tư duy kêu xây mấy cái đập để bán điện đủ giàu. Anh Lào ngu nên chấp thuận ký giấy tờ, cho các công ty tàu đến xây đập còn mấy anh ngồi hát ngày mai tươi sáng của chế độ Lào Cộng. Tính ra Lào phải trả mỗi năm 1.2 tỷ đô La trong vòng 5 năm. Họ chỉ có 1.7 tỷ đôla dự trữ. Mỗi năm bán cho Thái Lan được 1.7 tỷ đô la cho điện. Thấy mỗi năm trả 1.2. Tỷ tiền nợ và bán điện được 1.7 tỷ nên các anh Lào hồ bởi xông lên, ký giấy tờ mượn nợ xây thêm 78 cái đập. Hình như Việt Nam có hùn tiền đầu tư vào một vài cái, giúp bức tử người Việt ở hạ lưu.


Vấn đề là Lào không những bị ảnh hưởng tiền vay của Trung Cộng mà còn là nước sông Mekong. Nếu anh tàu vui thì mở nước còn không thì đóng lại. Không nước thì bán ddi cho ai mà lại phải trả nợ. Chán Mớ Đời 


Cuối cùng công ty Power China chiếm 85% cổ phần trong các vụ xây đập. Anh tính $200/ giờ trả kỹ sư nhưng vì người Tàu nên anh trả đâu 5 đô một giờ. Lời khẩm. Bây giờ anh Lào thiếu nợ người Tàu thì họ đề nghị bán lại điện cho người Tàu để trả nợ. Làm như vây sẽ không tác hại môi trường tại Trung Cộng, có gì dân Lào gánh dùm.


Trung Cộng bị tây phương chơi nên hiểu chuyện. Các công ty tây phương đem nhà máy qua Trung Cộng sản xuất. Anh tàu mới mở cửa, không hiểu gì hết, cần phát triển nên môi trường ngày này bị te tua nên bắt các công ty tây phương này nọ thì họ rút ra rồi tuyên truyền này nọ về chính quyền Trung Cộng vi phạm nhân quyền đủ trò. Đặng Thị cho lính bắn chết người biểu tình ở THiên An Môn khiến cả thế giới rúng động nhưng họ vẫn tiếp tục đầu tư để người Tàu sản xuất. Nay nói vớ vẩn.


Anh Hun Sen cũng không thoát vụ này, cũng mượn tiền anh ba tàu bỏ túi rồi cho xây đập đủ trò. Họ làm các nghiên cứu về tai hại môi trường thì khuyên không nên làm nhưng anh HUn Sen, cựu khờ me đỏ cũng tiếp tục để có thể bỏ tiền túi cho cả dòng họ. 


Năm 2008, khởi đầu là công ty điện lực Việt Nam EVN, đến năm 2012 thì được chuyển qua Trung Cộng với 51% cổ phần, cao miên được 39% còn Việt Nam chỉ còn 10%. Lúc đầu thì chính quyền cao miên còn thương lượng với người dân để bù trừ nay Trung Cộng chiếm số đông thì đếch thèm đền. Dân chỉ biết khóc vì nhà cửa bị ngập, phải bỏ xứ ra đi. Còn lôi thôi thì lính của hun sen đem ra khệnh mọt gông. 


Bây giờ hỏi mấy nước Đông-Dương có dám mở mồm lên tiếng với Trung Cộng. Chúng cho ăn ngập đầu, mở miệng ra hít chúng đưa bằng chứng là đi tù à.

Hình ảnh báo động một năm đầy bất trắc

Giờ nói đến sự lợi hại làm đập nước. Đi viếng Ai Cập mình có viếng cái đập nổi tiếng mà tổng thống Nasser xây cất mà người dân Ai Cập chửi ngu như bò. Nasser khi lên ngôi, bị sát thủ kinh tế đến dụ xây cái đập mang tên ông ta để lưu danh muôn thủa. Đắt quá mà anh ta không sơ múi được gì nên kêu anh Liên Xô hữu nghị xây cái đập. Ta đọc lịch sử là đồng bằng Nile bên dòng sông này nổi tiếng từ thời pharraon, giàu có vì phù sa ở phía Nam Phi châu đỗ về đây vào mùa mưa. Nên khi họ trồng trái cây đủ trò cứ như đồng bằng sông cửu long, giàu có. Nay nhờ ông Nasser muốn làm Phareon thế kỷ 20, xây cái đập chận phù sa trôi về miền đồng bằng. Đất đai cằn cỏi, phải sử dụng phân bón, khiến đời sống mắc mỏ. Cái khốn nạn là điện đem về rất xa nên mất nhiều năng lượng chỉ cung cấp đâu 20% cho dân Ai Cập.


Bây giờ nói đến phía đông nam của xứ Trung Cộng. Trung Cộng chơi cha thiên hạ muốn xây dựng một nhà máy điện 60,000 MetaWatt trên dòng sông Brhamaputra tại Medog, cách biên giới ấn độ 20 dậm. Phía nam có Ấn Độ và Bangladesh. Tương tự sông Mekong, Trung Cộng có thể đóng không cho nước chảy về hạ lưu là anh Ấn Độ ngọng. Anh ba tàu đem quân đến đóng cao nguyên Diklam của Bhutan và khởi đầu xây cất hạ tầng cơ sở. Ấn Độ phải can thiệp vì nếu để Trung Cộng chiếm Bhutan là coi như cái cuống họng nơi dòng sông chảy qua sẽ bị Trung Cộng đổi hướng là chết. (Còn tiếp)



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn