Chính sách đối với người da đen tại Hoa Kỳ

Từ ngày ở Los Angeles bị bạo loạn, dân chúng đốt phá các phố xá sau khi các cảnh sát viên được trắng án, đánh đập tàn nhẫn ông mỹ đen Rodney King vì không chịu ngừng xe khiến mình tò mò tìm hiểu về thiểu số người da đen. Gần 40 năm sống tại mỹ, mình chỉ quen và thân với hai người da đen, dù họ chiếm đến 13% dân số Hoa Kỳ. Người mướn nhà thì chỉ có 1 gia đình người da đen.

 

75% các cầu thủ bóng rổ, 70% cầu thủ của NFL hay các thể thao khác tại Hoa Kỳ, đa số là người da đen. Họ nổi tiếng, giàu có nhưng đó chỉ một thiểu số, còn trên thực tế, kinh tế cộng đồng người da đen thua xa người da trắng.

 

Theo thống kê Census mà năm nay người Mỹ phải kê khai thì lợi tức trung bình của một gia đình người da đen chỉ bằng 60% người da trắng nhưng tài sản của họ chỉ bằng 10% người da trắng.


Năm 2016, cho thấy tài sản trung bình của một gia đình da trắng là $171,000 trong  khi đó một gia đình da đen trung bình là $17,150.



Có nhiều người việt, bắt chước truyền thông Mỹ trắng, chửi bới, kêu mấy người da đen này lười đủ trò nhưng nếu chúng ta tìm hiểu về các chính trị thực thi của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến nay thì mới hiểu được nguồn gốc sự chênh lệch này.

 

Sau cuộc nội chiến, chính phủ liên bang bãi bỏ chế độ nô lệ nhưng có 9 tiểu bang miền nam (trong số 13), ra luật Vagrancy Laws nhắm vào người da đen, không có công ăn việc làm. Các người da đen không có việc làm, sẽ bị bắt, chính quyền có thể cho các đồn điền, mướn các tù nhân bị bắt với giá rẻ mạt. Hiện nay, lâu lâu chạy xe thấy bên xa lộ, có những người bận áo dạ quang, thu dọn rác ở xa lộ, là những người tù, được trả lương. Hay cạnh vườn mình có mấy tù nhân, được đem đến cắt cỏ dại ở công viên tiểu bang.

 

Xem như chính phủ liên bang bỏ luật sở hữu nô lệ nhưng các tiểu bang, cần nhân công rẻ lại ra luật cấm thanh niên da đen long nhong không có việc làm, cộng thêm vài luật khác nhắm vào người da đen nhưng dài quá nên không kể hết. Không có công ăn việc làm thì bắt cho vào tù, rồi cho mướn đội quân không nghề cho các đồn điền với giá rẻ mạt. 

 

Không khác gì chế độ nô lệ trước đây, thậm chí còn tệ hơn vì người chủ nô lệ còn lo ngại nô lệ mình đau ốm, chăm sóc ăn uống, còn đây thì chính phủ lo nên chả thiết. Sống chết mặc bây, cứ lao động vinh quang. Không có sức lao động của người nô lệ da đen thì chắc chắn nền kinh tế Hoa Kỳ không được như ngày hôm nay.

 

Ngoài ra các tiểu bang ra luật Jim Crow chia cách các chủng tộc như “Apartheid” ở Nam Phi. Các nhà thờ, trường học, khu dân cư, làm việc, nhà vệ sinh, khách sạn,… được chia cách, nói như ngày nay cách giãn chủng tộc, có những luật cấm người da đen chơi cờ với người da trắng... càng đọc càng thấy Hoa Kỳ đã thay đổi khá nhiều nhưng sự kỳ thị hay giai cấp thống trị vẫn còn trong xương não của người da trắng.

 

Mình có tải trên Facebook của mình, một video thu cuộc nói chuyện với võ sĩ Cassius Clay, ông này kể khi xưa, đoạt vô địch thế vận hội, hạ các đối thủ Liên Xô, anh hùng của thế giới tự do nhưng về nhà, không được vào tiệm ăn da trắng. Sau đó, ông ta thấy sự giả dối của nhà thờ thiên chúa giáo nên bỏ đạo, gia nhập HỒI GIÁO, đổi tên thành Mohammed Ali. Nếu ông ta là người da trắng thì chắc sẽ được tôn vinh như một anh hùng quốc gia. 

 

Năm 1956, các tiểu bang miền nam ký bản Tuyên Ngôn Miền Nam, bảo vệ luật Jim Crow nên có thêm 5 tiểu bang khác cho ra đời luật này.

 

Rồi các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam và phong trào quyền dân sự do ông mục sư Martin Luther King Jr., khiến người da trắng tức giận đưa ông Richard Nixon vào toà Bạch Cung với chủ đề ứng cử “Laws & Order”.  Người Mỹ dạo đó cho rằng luật lệ Hoa Kỳ bị xem thường, họ đổi lỗi cho người da đen như ngày nay hay đám người Mỹ theo cộng sản. Dạo này mình thấy truyền thông đang tung tin đưa lại lối tuyền truyền này.


Mình chú trọng vào kinh tế của gia đình người mỹ trắng và da đen. Tại sao tài sản của người da đen trung bình chỉ bằng 1/10 người da trắng trung bình. Tại Hoa Kỳ, chính phủ đều khuyến khích người Mỹ sở hữu căn nhà mình ở vì đó là cách gây dựng tài sản hữu hiệu nhất. Nếu nhìn cộng đồng người Việt thì thua xa người da trắng.

 

Năm mình lấy vợ, hai vợ chồng mua được căn nhỏ giá $179,000, ngày nay lên đến $600,000. Một gia đình mua được nhà có thể tái tài trợ lại, rút tiền ra để giúp con cháu học đại học hay giúp chúng đặt cọc để mua một căn nhà khác. Đó là cách tạo dựng tài sản tại Hoa Kỳ.

 

Từ năm 1930 đến năm 1950, chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích người Mỹ mua nhà trả góp nhưng lại không cho vay tiền để mua nhà ở nơi đông dân cư người da đen. Mình có vài cái nhà ở vùng dân nghèo ở thì cũng ớn lắm vì nếu không có người ở thì chúng vào đập phá, ăn cắp đồ đem bán.

 

Các khu vực đông người da đen được gọi là “Redlining”. Sau đệ nhị thế chiến, chính phủ Hoa Kỳ có chương trình xây các khu vực dân cư nhà ở ngoại ô nhưng chỉ dành cho người da trắng. Các khu nhà mới đều có Covenant, khế ước không cho người da đen ở. Thêm không được mua bảo hiểm cho các khu người da đen. Vào những năm 1950, Các chuyên viên địa ốc có thể bị rút bằng hành nghề nếu bán nhà cho người da đen trong khu mỹ trắng.

 

Đi mua nhà, bỏ tiền đặt cọc, mượn tiền ngân hàng, ngân hàng đòi hỏi phải có bảo hiểm hoả hoạn, để trường hợp nhà bị cháy, hư hại thì công ty bảo hiểm đền cho họ. Đây không bán bảo hiểm thì làm sao người da đen có cơ hội mua nhà. Không cho họ ở vùng da trắng, lại không bán bảo hiểm vùng da đen. Thế là ngọng.

 

FHA ra luật cho rằng các cộng đồng không đồng màu da, không được sống chung để tránh lộn xộn. Họ xây các xa lộ để tách riêng các khu người thiểu số và người da trắng. Ở Anaheim , nếu chạy xa lộ 57, một bên là da trắng ở, trường học tốt, còn bên kia xa lộ khu nhà nghèo, Mễ ở, trường học lộn xộn. Mình nhớ dạo mới dọn về vùng Bôn Sa, có một khu toàn người da trắng, đến khi một vài người Việt dọn vào thì người da trắng bán nhà chạy mất dép xuống những khu mới xây, sang trọng hơn.

 

FHA bỏ tiền để xây các khu vực dân cư ở ngoại ô cho người da trắng, và từ từ chỉ còn người da đen sinh sống trong các thành phố cũ, biến thành các Ghetto. Chính phủ Hoa Kỳ ra đạo luật gọi G.I. Bill nhằm giúp các cựu quân nhân đệ nhị thế chiến, đi học đại học, mua nhà nhưng hơn 1 triệu cựu chiến binh da đen chỉ đứng nhìn dù họ hay thân nhân cũng đỗ máu tại chiến trường. Kiểu con ngụy quân ngụy quyền không được đi học, có đi làm cũng không được lên chức cao.

 

Điển hình ở tiểu bang New York và New Jersey, có trên 76,000 căn nhà mới bán, chưa đến 100 căn do người da màu làm chủ. Ở Mississipi có 3,200 căn nhà được bán với sự bảo lãnh của chính phủ nghĩa là cựu chiến binh có thể mua không cần tiền đặt cọc, chỉ có 2 người da đen là mua được. Tỷ lệ 1/1600.

 

Sau đệ nhị thế chiến, chỉ có người da trắng có thể mua nhà và tạo dựng tài sản (home equity), giúp con cháu đi học đại học, đổi đời. Các sử gia cho rằng luật GI tạo ra sự chênh lệch về kinh tế tại Hoa Kỳ giữa người da đen và da trắng.

 

Các công ty dọn ra ngoại ô vì đất rẻ và dễ di chuyển nhưng các người da đen khó kiếm việc, lại không được dọn vào các khu người da trắng. Các trường học ở khu người nghèo thì thầy giáo giỏi, không dám đến dạy. Tuổi trẻ người da màu bị lôi cuốn vào tệ nạn ma tuý, buôn bán sì ke,…và tội phạm.

 

28% người da đen sở hữu chiếc xe hơi để đi làm. Năm 1970, 80% người da đen có công ăn việc lao động đến năm 1987 chỉ còn 28%. Nạn thất nghiệp cao đưa đến tình trạng sử dụng, buôn bán ma tuý và tội phạm gia tăng ở các khu đông người da màu. 

 

Vào thập niên 1981-1991, chính phủ Reagan của Đảng Cộng Hoà thành lập quỹ chống ma tuý và tội phạm từ 33 triệu đô la lên 1.04 tỷ đô. Quỹ của DEA từ $86 triệu lên đến $1.03 tỷ đô rồi năm 1986, ra đời luật Anti-Drug Abuse Act mà bà Nancy Reagan cứ kêu “Just say no”, bỏ tù những ai bán sì ke hay hút sì ke, có thể bị đuổi nhà nếu hút sì ke,…không được nhận trợ cấp từ chính phủ. 5 năm tù tối thiểu nếu bị bắt sở hữu cocaine cho dù không có ý định bán hay sử dụng. Ra tù khó mà kiếm việc lại, con đường duy nhất là vô tù lại. Cứ hỏi các người tù cải tạo ở Việt Nam, ra tù có thể nào được vào làm trong các cơ quan. Ngày nay, người ta giải mã là chính CIA đem ma tuý vào Hoa Kỳ để bán, hầu có quỹ đen để thành lập các chương trình chống lại sự bành trướng của cộng sản tại Trung Mỹ và Nam Mỹ như Nicaragua, Á-Căn-đình, Chí Lợi,...

 

Mấy bác có thể cho mình thiên vị vì đưa ra những luật lệ do đảng Cộng Hoà như thời ông Nixon hay Reagan. Khi ông Clinton lên ngôi tổng thống từ năm 1993-2001, quỹ gia cư giúp người Mỹ mua nhà hay trợ cấp tiền thuê nhà bị cắt giảm 17 tỷ, nhưng tiền xây dựng nhà tù gia tăng 19 tỷ. Nôm na bỏ xây nhà, xây nhà tù.

 

Các người Việt ăn trợ cấp bị cán bộ xã hội hành lên hành xuống đẻ họ chán, bỏ ăn trợ cấp đi làm. Từ đó người Việt thế hệ đầu tiên, đa số theo đảng cộng hoà, càng chống đảng Dân Chủ. Mình có một ông thợ người Việt ăn trợ cấp, đi làm chui, cuối cùng bị cán bộ xã hội đì mệt quá nên bỏ trợ cấp, nhờ mình mua được căn nhà do chủ bán và cho vay lại. Từ đó, ông ta chửi đảng Dân Chủ, cắt giảm Oe-phe..

 

Năm 1980, Hoa Kỳ có 41,000 bị tù vì tội tàn trữ ma tuý, ngày nay có hơn nữa triệu người vì các luật được phê chuẩn dưới thời Clinton. Nếu mình không lầm có luật 3 strikes laws  dưới thời ông Clinton. Nếu ai vi phạm 3 lần luật hình sự thì sẽ bị tù cả đời hay 20 năm chi đó. 

 

 


Điển hình ở Minneapolis, nơi ông da đen bị cảnh sát đè cổ chết, cảnh sát gõ cửa vào xét nhà không cần giấy của toà như các toán cảnh sát đặc nhiệm Swat vào năm 1986 chỉ có 35 lần, năm 1996 lên đến 700 vụ, còn ngày nay thì chắc nhiều hơn.

 

Cảnh sát mỹ ra công bắt các vụ tàn trữ ma tuý để được thưởng và có cớ đòi thêm ngân sách, được trả lương phụ trội, tăng ca. Khiến tù nhân tại Hoa Kỳ gia tăng từ năm 1980 chỉ có 350,000, và năm 2005 có đến 2.3 triệu tù nhân, đông nhất thế giới.

 

Năm 2006, người da trắng đi tù có tỷ lệ là 1/106, còn người da đen 1/14. Nói chung thì tỷ lệ người da trắng và da đen sử dụng ma tuý đều như nhau nhưng người da đen ở tù đông gấp 6 hơn người da trắng. Các trường hợp tái phạm sử dụng ma tuý bị bắt thì người da trắng chỉ có 1% trong khi người da đen lên đến 16% đưa đến 98% da đen bị tù vì tái phạm, chưa kể bị tù quanh năm với đạo luật 3 strikes dưới thời ông Clinton.

 

Thiếu niên da đen chiếm 16% thanh niên mỹ nhưng có đến 58% bị tù hình sự. Ở Florida, người ta được biết 5% là người da màu nhưng bị cảnh sát chận hỏi giấy tờ là 80%. Thậm chí ở Cali, thành phố Oakland, có nhiều dân cư người da đen bị chận xét gấp đôi người da trắng và bị lục soát gấp 3 lần người da trắng.

 

Lấy thí dụ vùng Minneapolis, có ông mỹ đen kêu là trong vòng 13 năm trời, ông ta bị cảnh sát chận, lục soát đến 49 lần, và bị bắn bởi cảnh sát mấy lần khi ngồi trong xe.

 

Nói về học đường, các học sinh ở tiểu học được xem là thông minh (gifted), thường được cho vào chương trình giáo dục đặc biệt. Nếu giáo viên là người da đen thì học sinh da trắng và da đen đều được chọn đồng đều nhưng nếu giáo sư là người da trắng thì tỷ lệ học sinh da đen được chọn chỉ còn phân nữa.

 

Cách đây 8 năm có vụ một học sinh gốc đại hàn kiện đại học Princeton. Ông này khiếu nại vì điểm SAT của ông ta hoàn toàn 100% nhưng lại không được nhận trong khi một tên bạn chung lớp da trắng điểm yếu hơn lại được chấp nhận.

 

Dân á châu được xem là thiểu số tại Hoa Kỳ, chỉ chiếm có 5.6% dân số Hoa Kỳ, nhưng khi vào đại học, họ bị xem như người mỹ trắng, bị thanh lọc rất nhiều. Do đó khó mà nói chính sách dân chủ, hay bảo vệ người thiểu số vì thực tế khác xa.

 

Tài sản của người da đen chỉ bằng 10% người da trắng, không phải người da đen ngu dốt mà vì các chính sách của chính phủ được đặt ra. Bắt người da đen phải sống chỗ nào dành riêng cho họ, rồi chuyển các nhà máy, công ăn việc làm đến những nơi gần khu da trắng. Mình có 2 tên bạn người da đen, họ rất nhạy bén, chăm làm, chịu khó lắm khác với những gì truyền thông hay xi nê muốn chúng ta biết về người da đen.

 

Ngày nay, 1/17 đứa trẻ da trắng có khả năng đi tù trong khi 1/3 da đen là có khả năng đi tù. Khi xem xét lý do đưa đến tình trạng ngày hôm nay với sự nổi loạn của giới trẻ, cộng đồng người da đen.

 

Người Mỹ hay ví von bỏ một con vịt vào đàn thiên nga, vịt vẫn hoàn vịt. Người Việt mình sang đây, nhờ chịu khó và được ưu đãi hơn người da màu nên khá hơn một chút. Đã tưởng mình là thiên nga, chỉ trích người da đen.

 

Trên thực tế, kinh tế cộng đồng người Việt te tua hơn so với các sắc dân khác. Ra Bôn sa, thấy người Việt ngủ đường ngủ chợ khá nhiều.

 

Cộng đồng cần có một tiếng nói chính trị để đòi hỏi quyền lợi của mình trong xứ dân chủ này. Nếu biết là phải đoàn kết để có sức mạnh thì phải hiểu nhau. Ai làm cũng được, chúng ta hỗ trợ để giúp cộng đồng có tiếng nói chính trị ở quốc hội, cơ quan quyền lực.

 

Nay có tên nào tuyên bố bỏ ra 1 triệu đô để thu thập chữ ký bãi nhiệm 3 nghị viên thành phố gốc việt. Thay vì dùng 1 triệu đôla  giúp mấy người này tranh cử lên tới quốc hội tiểu bang hay liên bang.

 

Trong mùa dịch vừa qua, thống đốc tiểu bang Cali khơi khơi tuyên bố sự lây lan tại Cali vì các tiệm nail mà 90% tiệm nail trên Hoa Kỳ là thuộc người Việt. Cộng đồng chẳng phản ứng gì cả, rãi rác vài người tuyên bố, có xuống đường sơ sơ, không làm rầm rộ như người Mễ hay da đen. Thử ông thống đốc kêu lây lan vì người Mễ hay da đen là họ đốt cả tiểu bang. Tại sao người Mỹ có thể tuyên bố vô tội vạ như vậy vì cộng đồng người Việt không có tiếng nói chính trị. Chán Mớ Đời 

 

Cứ lo cải nhau, bênh hay chống Trump. Ai làm tổng thống cũng được, miễn sao quyền lợi của cộng đồng được bảo đảm, đưa lên hàng đầu. Còn cứ bắt chước người Mỹ, a-dua chửi hay ủng hộ Trump, sẽ không đem lại sự đoàn kết của cộng đồng, để bảo vệ quyền lợi cho nhau. Trên thực tế thì người da trắng cũng không ưa gì người á đông chúng ta, cho nên không nên a-dua tưởng mình là giai cấp mỹ trắng là thiên nga.

 

Dạo còn bé, mình hay đánh lộn với mấy tên hàng xóm cùng tuổi. Một hôm, có một chú hàng xóm kêu mình vào nói chuyện. Chú bảo đánh nhau với hàng xóm không tốt, phải thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau vì lỡ có đám nào ở xóm khác đến tấn công đánh cháu thì có hàng xóm ra bênh.

 

Khi xưa, thế hệ cha ông của mình bắt chước tây tàu choảng nhau. Ông thì kêu mát xít mới đem lại thịnh vượng cho dân tộc, ông thì kêu theo ông tây mới đem lại sự phú cường cho đất nước. Rốt cuộc đánh cho tàu, giết cho Liên Xô còn miền nam thì đánh nhau cho mỹ rồi khi chúng bắt tay nhau, bỏ chúng ta vào xọc rác. Ngày nay, dân mình vẫn làm cu ly cho ngoại bang. Trong các sở làm, người việt chửi thằng Ấn Độ, để thằng da trắng hưởng lợi.

 

Tại sao chúng ta không học ông tây bà đầm, ông tàu bà xẩm nhưng rồi quy về với chính mình, làm cái gì hợp với cá biệt của mình, thay vì cứ bắt chước thiên hạ cả đời. Đó là tinh thần nô lệ. Khi chưa bỏ được tinh thần nô lệ thì chúng ta sẽ không bao giờ làm Phù Đổng bay cao được.  Chán Mớ Đời   

 

Nhs

 

 

 

Hội Trường Hoà Bình Đàlạt

 

Xem tấm ảnh này do một ông lính mỹ chụp thì mình biết là được chụp năm mình học lớp 11B Văn Học. Lý do là được trường cho đi xem xi-nê miễn phí mỗi cuối tháng như để thưởng các học sinh, chăm chỉ học tập và cũng là ngày xui xẻo cho những học sinh bị điểm số không trong học bạ, được gọi vào văn phòng, nằm xuống, nhận lãnh vài cái roi mây nhớ đời.

 


Mình nhớ năm 12B, học trong lớp cạnh văn phòng hiệu trưởng, cứ nghe mấy anh mấy chị vào bị quất đòn, nghe chót chót vang dội qua tường. Có lần đối tượng một thời cũng bị đánh roi mây. Kinh

 

Phim ”Mãnh Lực Đồng Tiền” được chiếu sau phim “Nàng” do Thẩm Thuý Hằng đóng, mà học sinh đều được xem. Cả 2 phim Nàng, Mãnh Lực Đồng Tiền đều do đạo diễn Lê Mộng Hoàng thực hiện. Mình không nhớ cốt truyện của hai phim này được xem khi học lớp 11B. Nhỏ quá nên cũng chả hiểu gì nhiều, chỉ nhớ có cơ hội nghe nhóm bạn phá phách trong rạp khá vui. 

 

Cứ tới hồi nữ tài tử chính xuất hiện thì mọi người kêu “Chỉ đó” còn nam tài tử chính thì gọi “ảnh đó”.

 

Sau xem phim “Nàng” thì vào lớp, hình như là mình là tên đầu nậu lên tiếng trước, sau đó cả lớp có vài tên bị nhiễm vi rút sơn đen nên nhái theo. Nghĩ lại thì mình cũng thuộc loại phá trong lớp, nhất lại làm trưởng lớp năm 11B và 12B. Năm 12B, chính phủ quân sự hoá học đường nên cụm từ “trưởng lớp” được đổi thành “Liên Đoàn trưởng NHS”, kêu không thể tả.

 

Số là trước khi xem phim chính thức, người ta hay chiếu các phim thử, để quảng cáo. Các phim tây mỹ, tàu thì cha con họ nói tiếng xứ cuả họ nên chả hiểu gì cả. Khi xem phim “Nàng’ thì có phần chiếu thử phim “Mãnh Lực Đồng Tiền”, phim Việt Nam, nói tiếng việt. Họ quảng cáo, nói một sản phẩm của tình yêu,… lâu quá không nhớ hết. Mình vào lớp, trong khi đợi thầy vào, mình hay kêu “Mãnh Lực Đồng Tiền! Một sản phẩm của tình yêu! Thẩm Thuý Hằng trong vai Kiều nữ…”. 


Thế là có vài tên trong lớp bị nhiễm vi-rút này nên lâu lâu ngồi học, phía sau lớp, có tên nào dỡ chứng rống lên câu quảng cáo này. Ngày nay, mình thấy có nhiều người đọc chuyện mình kể rồi như bị nhiễm vi-rút của Sơn đen nên cũng hay dùng các cụm từ “xong om, Chán Mớ Đời,…” như khi xưa, các bạn học cũ.

 

Có lần thầy Nguyên dạy toán, hỏi một tên bị kêu lên bảng, không giải được bài toán, hình như TTT thì phải. Ông thần này tập tạ nên lên bảng cứ gồng dorso cho mấy nữ sinh thấy đôi vai gầy guộc nhỏ. Hắn cứ đực ra khiến thầy nổi cáu hỏi tại sao em không hiểu. Mình buồn đời, buột miệng kêu: “Tại Nhà nó Nghèo Thầy” khiến thầy bật cười rồi cả lớp rú như điên. Đó là lần đầu tiên mình thấy thầy Nguyên cười. Từ đó, cả lớp lâu lâu hay xổ câu “Nhà nó Nghèo”. Sau này về Đàlạt, ca sĩ ngân ngân hàng hay nhắc đến vụ này.

 

Có lẻ Đàlạt chỉ có trường Văn Học là có màn cho học sinh đi xem xi-nê vào cuối tháng. Cứ học hai tiếng đầu xong là cả trường kéo nhau đi bộ lên hội trường Hoà BÌnh. Ai có đối tượng thì hẹn đi chơi với nhau.

 

Hình như dạo ấy, mấy rạp chiếu phim cả mấy tuần lễ, hay cả tháng chỉ trừ phim dỡ, không ai coi thì họ mới đổi phim sớm. Từ ngày qua học Văn Học, mình xem như hết đi xi-nê ở rạp Hoà BÌnh, đợi cuối tháng đi xem chung với trường.

 

Đi xem xi nê với trường có cái thú là có thể la ó, không sợ bị thiên hạ chửi nhất là có nhiều tên muốn nổi tiếng hay nói loạn xà ngầu khiến mình đoán chúng có đối tượng nào trong rạp nên muốn mấy nàng lưu tâm đến chúng.

 

Dạo ấy trong sân trường vào giờ ra chơi, con trai con gái hay tụ họp từng đám nói chuyện thì lâu lâu nghe một tên cười hé hé hay một cô bổng nhiên rú lên như chó đêm 30, để tạo ấn tượng cho đối tượng của họ. Kinh 

 

Khu Hoà bÌnh khi xưa, thời Ngô tổng thống là chợ Đàlạt, mà dân thị xã hay gọi Chợ Cũ. Sau này họ cho xây chợ mới ở dưới khu vườn rau nên khu này được tân trang lại làm rạp xi-nê ở giữa, và xung quanh là các tiệm buôn bán. Mình có xem một bản vẽ thì cho thấy họ tính làm một nhà hát lớn như để nghe nhạc âm hưởng. Cao hơn hiện thời gấp 3 lần, có thương xá ở trên lầu kiểu thương xá Tam Đa, Rex ở Sàigòn nhưng không hiểu lý do nào không thực hiện. Chắc không có người bỏ vốn ra. 

 

Thời chiến tranh, thêm ông Diệm bị lật đỗ nên ít ai dám bỏ tiền ra đầu tư. Đàlat là tỉnh nhỏ nên đại gia cũng không giàu bằng dân Sàigòn nên có lẻ vì vậy mà khu Hoà Bình có vẻ bình thường, một tầng xung quanh cái rạp. Mình nghe nói, chủ tiệm nhà hàng Chic Shanghai là chủ rạp xi nê Hoà Bình. Đa số các người bán vé hay đứng soát vé đều là người gốc hoa ở Đàlạt.

 

Nói đến người soát vé rạp này thì nhớ có lần, đi học về mình ghé chợ lấy đồ ăn mang về. Đang leo lên các thang cấp để lên khu Hoà Bình thì nghe tiếng súng nổ ầm ầm, rồi thấy mấy người lính cảnh sát dã chiến bỏ chạy như điên, từ trên cầu thang chạy xuống chợ. Có người xin mấy bà bán hàng cho họ núp dưới sập. Mình tưởng Việt Cộng tấn công như năm Mậu Thân nên chạy xuống chợ lại. Rồi mình thấy mấy ông lính lực lượng đặc biệt, cầm súng AR-15, rượt bắn. Có hai tên cảnh sát dã chiến, chạy sao té nên bị đám lính lực lượng đặc biệt đến đấm đá như điên.

 

Sau này mới hiểu là có ông lính lực lượng đặc biệt gốc hoa, đứng chơi với người soát vé của rạp Hoà BÌnh, có mấy tên lính cảnh sát dã chiến đòi vào xem, không mua vé. Rồi đánh tên lính lực lượng đặc biệt, khiến tên này chạy về trại, kéo đồng ngủ ra chợ đi lùng cảnh sát dã chiến. Kinh

 

Dạo ấy nghe nói lực lượng đặc biệt là do mỹ trả lương, toàn là người dân tộc thiểu số. Xóm Thi Sách, gần nhà mình có nhà tên Dũng Đầu Bò, người Tày như thầy An, hay đánh bóng bàn với mình. Nhà hắn có mấy người đi lính Lực Lượng Đặc Biệt, chạy xe Jeep Mỹ, đeo súng lạ lắm.

 

Dạo đó có cảnh sát dã chiến đóng ở đường Trần Bình Trọng rất ngang tàn, ăn uống quịt thiên hạ như điên. Sau này thì có lính trinh sát, đại đôi 302 địa phương quân của thiếu tá Phong cũng làm Đàlạt náo động. Mấy ông thần này đánh Việt Cộng rất giỏi trên Núi Voi, về thành phố gặp mấy tên học sinh, sinh viên để tóc dài ăn chơi nên điên tiết lên đánh chơi cho bỏ ghét.

 

Thời chiến dịch Phụng Hoàng, con trai hay tránh đi ngang đây vì có tuần cảnh và hai ông cò lái mô tô Harley như Cò Giao đậu ở đó. Cứ chạy ngang đây là bị chận lại, xét giấy tờ hoãn dịch. Giấy tờ bị nghi ngờ vì có nhiều tên khai trụt tuổi đến 4, 5 tuổi nên cho lên xe, chở ra Thao Trường để thanh lọc. Con trai đi thi tú tài cũng vậy, phải lên nhà thương để khám sức khoẻ trong khi con gái thì không. Con trai bị khám để xem có bệnh sốt rét, hay chi đó, chứng tỏ là nằm vùng được đưa về thị xã hoạt động. Trong lớp mình có hai tên nằm vùng. Khi xưa mình có nghi ngờ nay về Đàlạt thì được chứng minh mình không lầm. 

 

Mình nhớ đi xem xi-nê đầu tiên tại rạp Hoà Bình khi họ mới khánh thành với anh Bình và thằng Đắc, hàng xóm. Hôm đó, họ chiếu phim “Tần Thuỷ Hoàng”. Mình với thằng em kế, ít tiền nên ngồi hạng rẻ tiền, gần màn ảnh, dãy ghế màu đỏ. Rạp có 3 loại vé; loại đắt tiền, gần cửa ra vào màu xanh lá cây, hạng trung bình màu vàng. Coi gần màn ảnh nên sau đó mình bị chóng mặt, nhớ đời.

 

Phim gây ấn tượng nhất mà mình xem tại rạp Hoa Bình là phim “bác sĩ Zhivago” với Julie Christie và Omar Sharif đóng. Phim chiếu cảnh tuyết rơi đẹp nước nở, khiến nẩy trong đầu mình, ước mơ được đi du học bên tây để xem tuyết. Nhớ chị Phương, hàng xóm cho mượn cuốn truyện này do ông Pasternak viết rồi đi xem thì thất kinh, sợ cộng sản từ đó. Sau này, ra hải ngoại mình xem lại phim này không biết bao nhiêu lần, bằng tiếng tây, tiếng đức, tiếng ý , tiếng anh. Có lẻ cuốn phim mình thích nhất, xem hoài mà không chán, nói chung phim của đạo diễn David Lean đều muốn xem lại.

 

Có phim “ngày tàn của đế quốc của La-mã” và “Le Cid” đều do cô đào Sophia Loren thủ vai. Le Cid vì ông tây dạy về Pierre Corneille nên được dịp xin tiền bà cụ đi xem mà không sợ bị rày. Mình chả hiểu gì cả nhưng đôi mắt của cô đào Ý Đại Lợi này, thủ vai Chimène , yêu một tên đã giết bố mình, khiến mình mê tơi, mơ mộng đi ý.

 

Có lẻ kỷ niệm đẹp nhất trong những lần cùng bạn học đến rạp Hoà Bình là buổi trình diễn ca nhạc cuối năm của học sinh của trường thêm phần phụ họa của ban nhạc nổi tiếng Đàlạt lúc ấy là “Rolling Wheels”. Có lần ông thần nào còm trên Facebook của mình, tự xưng là một trong những người của ban nhạc này khi xưa.

 

Mình chỉ nhớ Thanh Tịnh chơi đàn Hạ Uy Di, CNMT hát bản Mammy Blue, rồi ai đó không nhớ hết. Hôm đó, có anh chàng đánh trống của ban nhạc “Rolling Wheels” chơi rất hay khiến ai cũng muốn học đánh trống. Chiều bò đến nhà tên học chung lớp Vi Hoàng Đông Phương để tập chơi. Tên này có dàn trống nhưng không biết chơi, ai cho nên cả đám đến tập ầm ầm nhưng có vẻ hợp với dàn nhạc đám ma hơn là nhạc trẻ nên sau đó ai nấy đều từ giả nghiệp dư này.

 

Nhìn tấm ảnh thì thấy 4 ông phi công trực thăng, chắc đậu máy bay ở gần Thuỷ Tạ rồi lên phố chơi ít tiếng đồng hồ rồi bay đi. Đàlạt có vụ trực thăng rơi trên hồ Xuân Hương và một lần bị nằm vùng Việt Cộng ăn cắp chiếc trực thăng, bay vào mật khu rồi được tháo ra, chở về bắc để Liên Xô nghiên cứu. Mình có kể trong bài Thuỷ Tạ.

 

Nhìn kỹ thì thấy có một tên đứng trên mái nhà của rạp Hoà Bình, không biết đang làm gì. Còn tấm panneau đề tên Phim là do ông thợ vẽ Nguyễn Đình Nghi, chuyên vẽ các bảng quảng cáo Đàlạt. Nếu mình không lầm tiệm của ông ta ngày đường Minh Mạng, cạnh nhà sách Khai Trí, bên cạnh ông bắc kỳ bán bắp rang. Mình hay đứng xem ông ta vẽ cả ngày. Nội vẽ 3 cái bảng xi nê cho 3 rạp xi-nê Đàlạt là đủ sống qua ngày. Cứ ghé lại chỗ ông ta là biết rạp nào sẽ chiếu phim gì.

 

Còn mấy cái biểu ngữ của ty Thông Tin thì nền màu trắng chữ đỏ. Nay thì thấy toàn màu đỏ kinh. Mình đang viết về sự thành lập khu Hoà Bình qua các hình ảnh mình thu nhập được. Ai có tài liệu gì thêm thì cho em xin. Xin cảm ơn trước.

 

Nhs

 

Millionaire Makers


Hồi chiều trên đường về, mình gọi hỏi thăm ông Rich Dad của mình, xem tình hình cách giãn xã hội ra sao vì dạo này ông ta yếu đi sau khi bị ngã, giải phẫu. Ông hỏi chừng nào ghé thăm ông ta, mình nói tuần sau, sẽ đem bơ đến cho ông ta và bà vợ. Vợ chồng ông ta ở Florida 6 tháng + 1 ngày rồi về lại Cali.

 

Đa số người lớn tuổi về già thì dọn về Florida vì thuế nhẹ hơn Cali, thêm có luật Homestead, không sợ bị xiết nhà, phải ra đường sống như ở Cali. O.G Simpson ở Cali nhưng đi bầu và có nhà ở Florida nên khi bị kiện mấy trăm triệu, vẫn tà tà ở nhà mấy triệu ở Florida. Chỉ khi kẹt tiền, đánh thiên hạ ở Las Vegas mới bị đi tù.

 

Bổng nhiên ông ta hỏi mấy đệ tử của mày ra sao. Mình nói có tên, bây giờ chạy vào một công ty đa hệ, một tên thì cứ thay đổi việc làm nên không có thì giờ. Hắn lại kêu sẽ không mua lại mấy căn hộ của bố mẹ hắn. Còn tên Ấn Độ thì đậu bằng địa ốc, nay quảng cáo mua bán nhà trên Facebook.

 

Mình học nghề ông Rich Dad, theo ông ta cũng gần 20 năm. Mấy người thành công, họ thích truyền nghề cho giới trẻ, chia sẻ kinh nghiệm. Mình có quen vài ông già mỹ như vậy, lâu lâu, gọi điện thoại mời họ đi ăn, để hỏi vài vấn đề hay thắc mắc còn không thì nghe họ kể chuyện những cái deal mà họ mua bán ra sao nhất là những cái deal xấu để mình tránh sau này. Nói chung là trước khi mua căn nhà nào, mình đều gọi hỏi họ. Họ thấy được thì chỉ mình cách thương lượng với chủ nhà.

 

Vợ mình cứ la sao cứ quen mấy ông bà già, mà đi ăn thì lại trả tiền cho họ dù họ giàu hơn mình. Ai cũng nghĩ như vợ mình, đi ăn thì người giàu trả tiền. Mình có tật quen từ bé, đi ăn với ai, bạn bè thì mình đều trả tiền nhất là những ai, cần sự giúp đỡ. Nay cũng vậy dù họ giàu có hơn mình.

 

Sau này, có vài tên muốn học nghề hay gọi điện thoại hỏi mình về những cái deal của họ. Mình kêu không nên mua sau khi làm tính nhưng họ lại không nghe lời mình, cứ đâm đầu vào mua rồi vài tháng sau, hỏi mình cách gỡ nên mình la. Mày làm mất thì giờ tao. Tưởng tượng ông Rich Dad bị mấy tên trẻ tuổi quấy rầy còn nhiều gấp bội.


Đi Seminar, có nhiều tên cứ bú xua la mua, cầu nguyện thượng đế đủ trò, nhưng mình làm tính về những gì họ kể thì tài sản không tới 1 triệu. Cứ bắt mấy người muốn làm giàu nhanh, bỏ tiền mấy chục ngàn để họ dạy nghề. Nếu họ giỏi như họ nói thì chắc chắn không có thì giờ đi dạy seminar. Ông Robert Kiyosaki, viết cuốn sách Nổi tiếng Rich Dad Poor Dad nhưng đâu có tài sản gì, cứ tổ chức seminar kiếm tiền dù nay đã lên 70 tuổi. Ông ta khai phá sản nên phải đi lừa thiên hạ để có tiền sống. Thấy thương mấy người này, nghe nói có người mất 5, 6 chục ngàn mà chả mua được căn nhà. Khi có ai hỏi thì mình sẵn sàng trả lời.


Cuốn Rich Dad Poor Dad rất hay, nên đọc để có khái niệm về tài chánh nhưng không nên tin lời tác giả. Mình trả tiền cho con mình để đọc cuốn sách này. Ông ta kêu một tuần ông ta đi khám xét mấy trăn căn hộ để mua. Bố láo. Mình có tay nghề mà mỗi lần đi khám xét căn nhà tước khi mua, mất 3 tiếng đồng hồ để thử, máy nước nóng, máy điều hào không khí, máy sưởi,... Nếu ông ta giàu có thì đã không mất công đi rao quảng cáo dụ dỗ thiên hạ đến nghe ông ta dạy về mua bán nhà cửa,...

 

Câu chuyện lèo lái đến tên bạn, gốc Bồ-đào-nha. Một hôm, hắn gọi cho mình nhờ lên Alhambra, ước tính dùm tốn bao nhiêu để sửa chửa một căn nhà cũ, tính mua mà người Mỹ gọi là “assisted living home”. Vợ hắn làm y tá nên muốn làm để kiếm thêm tiền.

 

Bên mỹ, về già, người ta không có nhà, hoặc lớn tuổi nên phải vào các viện dưỡng lão. Có nhiều loại viện dưỡng lão, lớn có, nhỏ có. Có loại nhỏ được làm trong các căn nhà bình thường. Mỗi phòng cho 2 người ở. Có y tá lo chăm sóc thuốc thang, ăn uống. Không gian nhỏ như ở nhà, người ta thích hơn là kiểu đại trà trong các viện dưỡng lão.

 

Trong xe, hắn kể tên chuyên viên địa ốc (listing agent) không chịu trả lời hắn. Mình nói hắn muốn tìm người mua để hắn bán, ăn huê hồng hai đầu. Mình hỏi giá bao nhiêu thì được biết chủ nhà đòi $450,000.

 

Mình nói mày nên nhờ hắn mua căn nhà đó cho mày. Thay vì mua giá $450,000 thì mày có thể mua độ $420,000. Hắn ăn huê hồng hai đầu sẽ tìm cách nói cho chủ nhà bán cho mày. Tên này không chịu, nói hắn mới đậu bằng địa ốc nên phải làm ra tiền.

 

Mình nói bây giờ làm tính xem: mày mua với cái bằng địa ốc của mày giá $450,000. Huê hồng là 3% xem như $13,500. Thằng Broker của mày vớt 50% xem như đi đong $6,750. Mày đóng thuế 50% còn lại $3,375.

 

Nếu mày nhờ nó mua dùm thì mày chỉ trả có $420,000, xem như mày mua rẻ hơn $30,000. Mày muốn bớt $30,000 hay được bỏ vào túi $3,375. Tên này muốn chứng tỏ cho vợ là mình có thể làm ra tiền qua cái bằng địa ốc nên không được thuyết phục lắm. Bổng nhiên bà vợ ngồi đàng sau, kêu “sony có lý! Nghe lời hắn, thế là hắn hết cãi với mình”.

 

Những người đầu tư vào nhà cửa, ít ai có bằng địa ốc. Mình có thi đậu bằng này nhưng quăn mất, chả bao giờ xài. Mình có nhiều bằng lắm như làm thuế, bán mutual funds, bảo hiểm,...quăn hết. Khi xưa mình bỏ thời gian đi học lớp khai thuế HR & Block, đủ trò như LÊNIN đã nói học học học mãi. Khi xưa, ở Việt Nam mình lười học nhưng sang tây lại đâm ra thích học. Chán Mớ Đời 


Lên tới nơi thì không thấy tên listing agent, cứ đi vào. Mình gặp bà người phi, quản lý ở đây nên chào hỏi vài câu tiếng Tagalog cho vui vẻ. Sau đó mình hỏi bà ta là mình muốn mua lại căn nhà này nhưng với điều kiện bà ta và con trai, tiếp tục làm việc. Bà này mừng quá vì cứ lo bị sa thải nên lấy nước mời cả đám uống thêm đồ ăn.

 

Mình nhờ gọi điện thoại cho chủ nhà thì bà ta gọi ngay. Mình nói chuyện với chủ nhà, kêu là tên chuyên viên địa ốc của ông, không trả lời điện thoại nên tụi này nhờ bà quản lý cho vào xem. Chúng tôi mua trực tiếp với ông được không. Ông ta nói được chớ vì tuần này là hết hạn giao kèo bán nhà với tên listing agent.

 

Mình hỏi cho vay lại không, ông ta kêu được chớ, đang lo vụ thuế má vì nay già rồi, muốn nghỉ hưu. Thế là mình hẹn tuần sau, gặp lại. Khi gặp nhau, bà chủ nhà là y tá, làm chung một bệnh viện với vợ tên bạn, thế là hai bên hôn nhau thắm thiết như tình đồng chí. Họ ký giấy tờ, cho vay lại, với giá $420,000. Xong om

 

Mình có cho thợ đến sửa chửa mấy chỗ cần thiết còn lại cả dòng họ của tên bạn, kéo nhau lên chùi, sơn phết đủ trò. Căn này có thể  trú 14 người nhưng chủ trước không chịu sửa chửa lại nên chỉ còn 7 người ở. Sửa xong thì cho 7 người kia vào, mỗi tháng họ vớt đâu mỗi người $2,500. Nghe nói có danh sách người đợi để được vào dài khiến mình cũng ham tính làm mấy cái này nhưng cuối cùng thấy cũng châm vì gia đình người ở có thể thưa kiện đủ trò.

 

15 năm sau, họ bán với giá $1,500,000. Ôm tiền qua quê hương của cựu tổng thống Bush Midlands, mua 50 căn hộ cho thuê. Đúng lúc Mỹ sáng tạo ra máy khoan dầu fracking nên đào dầu như điên, thiên hạ khắp nơi bò về đây làm việc. Giá nhà cho thuê từ $450 lên $800/ tháng. Cuối cùng có người mua với giá $4,000,000 rồi ôm tiền về Cali, cho vay sống thoải mái đến giờ.


Họ thấy xa xôi, bọn quản lý 50 căn hộ, ăn gian đủ trò nên bán đem tiền về Cali. Dạo này nghe nói khu đó te tua vì dầu xuống giá. Nga Sô cộng tác với Saudi Arabia, hạ giá dầu đánh các công ty khai thác dầu mỹ. Nhà cửa bên đó, thiên hạ bỏ chạy rất nhiều. Ai có tiền , chịu khó qua đó mua Nhà cửa rẻ rồi đợi khi dầu lên làm giàu.

 

Một hôm, hai vợ chồng mời mình đi ăn cơm, tặng cho cái áo “Millionaire Maker” khiến mình ngạc nhiên. Họ kể lại đoạn đường từ khi mình giúp họ mua được căn nhà và được chủ cho vay lại khiến mình chúc phúc cho họ. Mình nói mấy người khác giúp mình thì mình giúp lại rồi chớ chả có ân nghĩa gì cả. Họ mời vợ chồng mình đi âu châu nhưng con còn nhỏ, nên đành khất lại lần sau.

 

Một tên kia quen, mời mình dự khai trương tiệm của hắn. Mình hỏi tiền mướn tiệm bao nhiêu. Mình kêu là nên hỏi chủ nhà nên bỏ một câu vào giao kèo là trong trường hợp họ bán cửa tiệm thì mình phải được “first right of refusal” , quyền ưu tiên nhất để mua lại căn tiệm. Hắn hẹn chủ tiệm cho mình gặp, mình hát bài con cá sống vì nước, sợ ông bán cho người khác, họ lại lên giá tiền nhà thì tội cho bạn tôi, 1 vợ 4 con.

 

Chủ tiệm đồng ý, mình hỏi khi ông bán có phải làm 1031 exchange thì ông ta muốn về hưu, không muốn đóng thuế. Mình nói vậy ông nên bán lại cho bạn tui rồi carry bạc theo kiểu “installment  Sales” thì sẽ không bị thuế. Ông ta nói sẽ hỏi CPA của mình.

 

Lý do mà người đầu tư Địa ốc không nên có bằng địa ốc là vì họ phải mua giá thị trường nếu không sẽ bị kiện. Ở Hoa Kỳ có luật Fiduciary, không biết tiếng Việt dịch ra sao. Đại khái là Khi mình có bằng thì phải nó rõ cho thân chủ, để bảo vệ quyền lợi của họ hay không được sử dụng sự hiểu biết chuyên gia của mình để mua rẻ. Nghe kể có ông Broker, thấy cái deal chủ bán quá rẻ nên nhờ người thân đứng mua, rồi chuyển tên cho ông ta. Người chủ bán biết được nên thưa, bị lấy nhà lại mà còn bị phạt hay mất bằng hành nghề.


Lấy thí dụ, ông Steve, người chuyên gia địa ốc, mua cho mình rất nhiều nhà rẻ mà người ta gọi là “pocket listing”. Một hôm, ông ta kêu mình, nói muốn bán cho mình căn nhà của ông ta. Mình nói vợ tôi không cho tôi mua thêm nhà, để tiền cho bà ấy đi mua sắm. Ông ta nói Sony, tao muốn bán căn nhà của tao cho mày. Cuối cùng mình nói để đi coi.


Tới nơi thì khám phá ra ông ta không trả tiền nhà Cho ngân hàng từ 4 tháng qua. Mình hỏi muốn bao nhiêu. Ông ta cho biết căn nhà trị giá khoảng $230,000. Ông ta còn nợ $36,000, trả hết trong vòng 3 năm. Ông ta muốn mình đưa cho ông ta $80,000. Xem như mình chỉ trả ông ta $116,000 cho căn nhà trị giá $230,000 hay 50%.


Hỏi ra thì mới biết ông ta nợ thuế chưa trả. Nếu ông ta bán theo giá thị trường $230,000 thì sở lấy hết nên phải bán cho mình. Nếu mình có bằng địa ốc thì chắc chắn sẽ không mua được giá này vì có thể bị kiện vì lợi dụng hoàn cảnh chủ nhà. Không có bằng thì mình không sợ. Kêu ông ta làm giấy tờ rồi mình làm như sau:


Mình tiếp tục trả số nợ $36,000 cho ông ta. Mình ra ngân hàng với ông ta để làm cách lên ngân hàng để xem còn nợ bao nhiêu và mình có mật mã để vào. Mình đóng 4 tháng tiền nhà bị trễ và tiếp tục trả nợ hết thì sẽ bắt đầu trả cho ông ta số tiền $80,000 mỗi tháng khi mình lấy tiền của người thuê nhà để trả ($1,300). Mình mới trả hết số tiền $80,000 cho ông ta năm kia. Xong om


Một hôm, tên bạn kêu ông chủ nhà muốn bán cửa tiệm lại cho tao, kêu hỏi mày. Mình nói hẹn ngày mai. Mình đến hỏi chuyện rồi kêu ông chủ viết xuống giấy bán bao nhiêu, cho vay lại với tiền lời,…rồi kêu escrow. Nay tên bạn về hưu, cho mướn lại cửa tiệm đâu $15,000/ tháng. Thoải mái con gà kê. Dạo ấy hắn mua tiệm ấy đâu $850,000. Nay với tiền thuê tiệm là $15,000/ tháng thì cửa tiệm trị giá độ $2,794,224 với tiền lời hôm nay.

 

Ngoài ra mình có giúp được 2 ông thợ, mua được nhà họ đang thuê khi chủ nhà bán. Có nhiều người muốn mua nhà, kêu mình giúp. Mình nói khi xưa, chủ nhật nghỉ thì dậy sớm, chạy đi xem mấy chỗ người ta bán garage sale, hỏi chủ nhà có muốn bán nhà hay không, nếu họ chịu thì hẹn ngày giờ mình đến nói dùm họ hay xem nhà nào te tua thì lấy địa chỉ, mình sẽ kiếm chủ nhà dùm nhưng họ không chịu làm. Họ theo chủ nghĩa xã hội là mình bưng mâm cơm đến cho họ xơi. Kiểu mình kiếm deal rồi kêu họ đến ký tên.

 

Mình có cô cháu, cũng thích làm thêm kiếm tiền nên mình hay lấy mật ong của ông mỹ để cho cô ta bán kiếm thêm tiền nuôi con. Tuần này cô nàng gọi muốn lên vườn mình hái bơ cuối mùa để bán. Vườn có nhiều việc để làm nên mình không có thì giờ hái. Mấy người hái chuyên nghiệp thì không muốn hái bơ cuối mùa vì tốn công. Mình đồng ý, hẹn hôm nay 8:00 sáng. 9:30 giờ mới thấy cô cháu gọi, nói ngủ dậy trễ, thôi hẹn lần sau.

 

Trong cuộc đời, khi có good deal , dù đang bận, mình phải tất cả để chạy đi xem cái deal. Có lần mình nghe tên bán nhà gọi thì 30 phút sau, mình chạy xe đến thì đã thấy cả chục mạng đứng đó với cái giao kèo, mua giá cao hơn số tiền chủ muốn.


Điển hình cái nhà mình đang ở. Khi nhận được email là mình gọi cho bà chuyên viên địa ốc ngay mà khi gặp bà ta là đã có 3 người muốn mua, trả tiền tươi. May mình nhờ bà ta mua dùm, ăn huê hồng 2 đầu mới được.

 

Người Mỹ hay nói: “don’t steal in slow motion”. Cô cháu muốn làm tiền, làm giàu mà cứ nói để lần sau thì một hôm như bác sĩ Zhivago, nhìn vào gương thấy mình già. Làm gì thì phải làm ngay vì hôm qua, hôm nay sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian là loại vô giá không bao giờ tái sinh.

 

Xong om

 

Nhs

 

Những nhà hộ-sinh của Đàlạt xưa


Hôm trước, nói chuyện với anh bạn học cũ Đàlạt. Anh ta kể đang giữ cháu ngoại rồi câu chuyện nhảy qua nhà hộ sinh Trương Thi Lập ở đường Phan Đình Phùng nơi anh ta sinh ra đời. Câu chuyện khơi lại hình ảnh của mẹ mình ngày xưa.

 

18 năm tại Đàlạt, mình chỉ nhớ hình ảnh mẹ mình, một phụ nữ quanh năm mang bầu. Vừa sinh xong hay bị xẩy thai là vài tháng sau, nghe tin dính bầu lại. Mình có gặp một cô mụ Đàlạt khi xưa, kể là mẹ mày kêu đâu có làm chi mô, vừa hết ở cử, ba mày chích một phát là có bầu ngay.

 

Mẹ mình có bầu tổng cộng là 13 lần, sinh được 10 người. Mẹ kể sinh mình ra tại nhà thương của bác sĩ Nguyễn Kim Phán, ở đường Phan Đình Phùng, nên khi thấy tấm ảnh của nhà thương này, bên cạnh trường tiểu học Minh Trí, nhà bảo sanh Tôn Thất Chí khiến mình cảm động. 

 

Cô em kế thì được sinh tại nhà bảo sanh Trương Thi Lập, ở đường Phan Đình Phùng, ngay góc đường Duy Tân. (Xem hình) nhà bảo sanh này ở lầu 1, còn phòng mạch của bác sĩ Lương ở tầng trên. 



Phòng bác sĩ Lương và nhà bảo sanh Trương thị Lập bên tay trái.

Phòng mạch bác sĩ Phán, cạnh trường học Minh Trí, nhà bảo sanh Tôn Thất Chí, màu đỏ, cửa sổ xanh, cách một căn bên trái. hình chụp ngay dốc lên nhà thờ Tin LÀnh, góc khách sạn Mimosa.


Chỗ này có con hẻm nhỏ đi ra phiá sau, có nhà ông giáo Kim, người bắc mà mình có học hè khi xưa ở trường của ông giáo, ngay góc hẻm khách sạn Mimosa, lên đường Hàm Nghi, chỗ nhà thờ Tin Lành. Ông ta có một người con trai tên Ánh, học Yersin trên mình mấy lớp, hình như bị tật ở mắt thì phải, hay chạy chiếc xe Suzuki. 

 

Năm 1992, mình về Đàlạt lần đầu tiên, có gặp lại ông giáo Kim, ngồi ăn phở ở bến xe Tùng Nghĩa khi xưa. Nghe kể ông đi ngoại quốc rồi trở về Đàlạt, sống với một bà khác. Cậu em kế mình thì sinh tại nhà bảo sanh Tôn Thất Chí, ở đường Phan Đình Phùng, ngay chợ Nhỏ, khúc nhà thuốc tây Lâm Viên.

 

Mình nhớ chiều hôm đó, ông cụ mình đi lính, về phép, ghé nhà rồi dắt mình đi bộ từ Ấp Ánh Sáng đến nhà bảo sanh này. Nếu mình không lầm, nhà bảo sanh này được xây bằng gỗ, sơn màu huyết dụ. Mình không nhớ có mấy phòng, chỉ nhớ mẹ mình nằm phòng một người. Có phòng dành cho 2 người, hay 3, 4 người, rẻ hơn. Tối ngủ mà nghe con nít khác khóc thì Chán Mớ Đời.


Mỗi lần mẹ mình sinh thì mình thích đi thăm nuôi vì được mẹ cho ăn cơm ké. Mình nhớ món thịt kho tiêu và chả lụa, ăn với cơm. Ngon chi lạ. Việt Nam mình thì kỵ con trai vào phòng sinh, đủ trò nhưng mình thì chả ngại, cứ có cơm thịt kho tiêu là vui. Mấy bà bạn hàng ở chợ, hay đến thăm, cho chả lụa hay trứng gà để bồi dưỡng.


Sau đó, mẹ mình ở cử 1 tháng. Xức dầu long não, xoa nghệ, gừng nằm trên lò than cả tháng trước khi đi bán ở chợ Đàlạt lại. Không biết nhờ ở cử hay sao mà nay bà cụ mình 87 tuổi, vẫn khoẻ mạnh, đi tập dưỡng sinh mỗi ngày.


Khi vợ mình đi sanh thì ngày hôm sau, y tá bắt đi bộ rồi 2 ngày sau, nhà thương đuổi về. Chả thấy ở cử, ở tú gì cả.

 

Xem ra tất cả mấy người em sau này đều được sinh tại đây vì gia đình mình dọn về đường Hai Bà Trưng, gần hơn. Chỉ có cô Út thì không biết vì mình đã đi Tây. Cô Nhỏ thì được sinh tại nhà bảo sanh của bác sĩ Hoàng Ngọc Đính, ở đường Hải Thượng. Mình không hiểu lý do lại sinh đây, chắc nghe bác sĩ kêu thai ngược chi đó nên sợ. Cô này rất bướng do đẻ ngược.

 

Mình chỉ nhớ có 5 nhà bảo sanh ở Đàlạt khi xưa, 1 ở đường Hải Thượng của bác sĩ Đính, hình như họ Hoàng. 4 nhà bảo sanh (nghe kể Hà Nội gọi là xưởng đẻ) ở đường Phan Đình Phùng: nhà bảo sanh Trương thi Lập, nhà bảo sanh Tôn Thất Chí, Ông thuộc dòng Tôn Thất này có bà vợ làm cô mụ, sau này truyền lại cho hai cô học trò. Gần đó là nhà thương của bác sĩ Phán, nơi mình được sinh ra đời rồi qua khỏi góc ngã ba chùa thì có nhà bảo sanh Hiền Chi, gần khúc ga ra Phan Xứng. Hình như ông Phan Xứng có con trai tên Phan Hiền Huy, học chung với mình khi xưa thì phải. 


Nhớ tới đây, bác nào nhớ có nhà hộ sinh nào khác thì cho em biết để cập nhật hoá thêm. Cảm ơn


Có người cho biết có nhà thương Phương Lan, Bệnh viện Đàlạt khi xưa, có nhà hộ sinh.


Nhs

1,000 bài, 50,000 độc giả

Hôm nay, vào bờ lốc xem thì tá hoả tam tinh khi thấy số bài đã đăng là 1,000, còn lượng người đọc trên 50,000. Không ngờ mình viết chơi chơi cho mình từ 7 năm qua mà nhiều bài như vậy. Trên thực tế thì mình viết nhiều hơn 1,000 bài nhưng không nhớ để đâu.

 

Mình khởi nghiệp viết từ năm 2013, khi nhận thư cô bạn học cũ Đàlạt, cho biết mới nhận tin một cô bạn học khác. Hỏi han nhau thì bao nhiêu kỷ niệm Đàlạt, bổng chốc được khơi lại như nguồn suối đã bị tắt sau 75. Qua email mình kể vài kỷ niệm ngày xưa, đi học chung, đi lạc quyên cho đồng bào miền trung với họ. Có cô bạn kêu còn nhớ gì nữa không viết tiếp thì mình nhớ cái gì thì kể cho mọi người nghe. Từ từ nguồn suối kỷ niệm tuổi thơ như được đào trúng mạch nước nên kỷ niệm một thời cứ ào ào tuôn ra từ 7 năm nay.

 

Một hôm, có anh bạn học năm 12B, email hỏi cho xin vài tấm ảnh ngày xưa ở Đàlạt. Sau đó, anh ta gửi cho bản thảo cuốn “Mực Tím Sơn Đen”, bỏ trên Amazon . Anh ta lựa 100 bài tiêu biểu cho cuộc hành trình của mình mấy chục năm nay, từ Đàlạt đến âu châu rồi mỹ châu, phi châu,… sửa lỗi chính tả hay thêm các chú thích, chia thành nhiều phần rồi trình bày, trang hoàng thành cuốn kỷ yếu.


 Forty Years Van Hoc Dalat 2: Muc Tim Son Den (Volume 2) (Vietnamese Edition) 


https://www.amazon.com/dp/1522843841/ref=cm_sw_r_cp_tai_JWo5EbVZKF0ZB


Mình không biết sách được bao nhiêu người mua, chỉ biết có vài bà vợ của mấy tên bạn, tò mò mua, bạn học của đồng chí gái ở Việt Nam có gửi mua. Mình thì chả nhận được đồng nào về nhuận bút cả.

 

Mình vẫn tiếp tục viết rồi gửi cho bạn bè đọc. Lâu lâu có người đặt hàng bài viết. Một hôm 1 cô bạn học trường Tây khi xưa, gọi điện thoại hỏi mình về Bastille vì khi xưa ông tây bà đầm có dạy nhưng nay quên. Mình nói lên gú gồ nhưng chị ta kêu mình viết kiểu bình dân học vụ, dễ hiểu hơn.

 

Điểm lạ là có nhiều người trẻ đọc, nhắn tin cho mình để tìm hiểu về Đàlạt xưa vì lịch sử đã được viết lại sau 30/4/1975. Có người hỏi mình về tên của ông ngoại anh ta, tại sao người Đàlạt gọi ông Xu Huệ,… mình thâu thập hình ảnh của Đàlạt xưa để kể lại vài kỷ niệm. Hôm trước có người hỏi bài viết về tiệm Bình Lợi, Cô BA Chỉ. Mình đang định viết các nhà hộ sinh Đàlạt khi xưa.

 

Paul Valéry , tư tưởng gia người pháp có nói trong cuốn “REGARDS SUR LE MONDE ACTUEL DE L’HISTOIRE’

 

L’Histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. 

L’Histoire justifie ce que l’on veut. Elle n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout, et donne des exemples de tout.

 

Đọc cuốn này mới nhận ra cần ghi lại những hình ảnh, kỷ niệm cũ của Đàlạt khi xưa, để mai sau thế hệ trẻ, con cháu đọc để có cái nhìn rõ hơn nên mình quyết định tải lên Facebook để cho nhiều người đọc thay vì trong nhóm bạn học cũ của mình, lèo tèo vài người.


Ngày nay con cháu của mình học toàn ngọn đuốc cách mạng Lê Văn 8 mà chính người tạo ra huyền thoại này lên tiếng cần xoá bỏ.

 

Mình thì thích đọc sách và viết hơn là xà quần trên Facebook, chải chuốt trang nhà của mình nên không hình ảnh gì tuốt. Có nhiều người chỉ trích mình là không chăm sóc đọc giả. Mình ít nói lắm nên không biết trả lời gì nhiều.

 

Một hôm, nhận được tin nhắn của một ông thần nào tự xưng là thích đọc bài của mình, hỏi mình về bài mình viết chuẩn bị cho con vào đại học. Anh ta nói có đọc trước đây mà nay đi tìm lại thì không ra, nhờ mình gửi cho anh ta bài đó khiến mình ngọng.

 

Mình viết xong rồi thôi, ít khi đọc lại hay thanh lọc ra từng phần gì cả nên không nhớ bỏ đâu. Thậm chí có nhiều bài mình viết dỡ dang cũng không nhớ để đâu nên lười đi tìm lại để viết tiếp. Thế là ông thần này rũ một tên bạn học cũ ở Việt Nam, làm cái ”bờ lốc mực tím sơn đen” rồi tải lên mấy bài viết của mình trên Facebook và trên trang nhà của trường Văn Học Đàlạt xưa.

 

Mình viết xong nội bỏ lên Facebook không đã lười, mà họ phải đi tìm các bài mình viết, chia ra thể loại rồi bỏ lên bờ lốc. Kinh. Họ cho gán các thể loại của bài viết như kinh tế, Đàlạt, du lý,…để thiên hạ dễ tìm.

 

Mình viết như kiểu tóm tắt bài thầy giảng trong lớp khi xưa để dễ nhớ hay nhớ gì viết ra, sai chính tả, trật cú pháp. Tật khùng khùng này khởi đầu khi có chú hàng xóm tên Nhân, đi xây dựng nông thôn, kêu vào nhà , cho mượn sách “học làm Người” của Hoàng Xuân Việt và Nguyễn Hiến Lê. Đi học về, sau cơm trưa là mình viết tóm tắt lại những bài giảng của thầy trong lớp với những ghi chú của mình. Khi học thi, mình chỉ cần đọc lại là nhớ về bài giảng, tuy mất thì giờ, kéo dài đến nay nay khi đọc sách thì cũng làm tóm lược bình dân học vụ lại cho mình.

 

Xem trên bờ lốc thì có độc giả tứ xứ, năm châu. Đông nhất là Hoa Kỳ, sau là Việt Nam, đến Úc Đại Lợi, HongKong, Gia Nã Đại, Pháp, Đức quốc, Bồ Đào Nha, Tân Tây Lan, Thuỵ SĨ, Nam Dương , Hoà Lan, Tây Ban NHÀ, Ý Đại Lợi, Nhật Bản, Macao, MÃ Lai,…

 

Hôm nay được xem trên 1 năm, có 1,000 bài được đăng, Facebook thì ít hơn. Khi đăng trên bờ lốc, có thể bỏ hình ảnh được còn trên Facebook thì cuối bài mới được tải hình ảnh.

 

Nói chung thì mình kể chuyện đủ loại. Đa số thiên hạ thích các bài về Đàlạt, chuyện trai gái thời học trò, sức khoẻ hay du ký giang hồ khi xưa nhất là tài chánh. Còn những gì mình kể về chính trị, lịch sử thì ít ai rờ vào. 


Có một độc giả gốc Đàlạt, mời mình lên chương trình hội thoại của nhóm Money Smart nói chuyện về đầu tư địa ốc. 2 tuần nữa sẽ lên hình. Biết đâu lại là đưa đến một cái khác, để mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về đầu tư địa ốc, có thể giúp ai đó như hai người bạn mà mình đã giúp trở thành triệu phú ở Hoa Kỳ. Viết nhiều khi không rõ ý, hội thoại thì dễ giải thích hơn.


Nếu ai thích thì có thể làm Live stream trên Facebook hay Zoom. Cứ chuẩn bị đi rồi mình tham gia, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Mình thấy dạo này hướng dẫn thiên hạ tập nội công Hồng Gia và Thái Cực Quyền qua Zoom cũng vui. Xong om 

 

Mấy tháng này, phụ giúp mấy người bạn trong chương trình “Masks Save Lives” nên ít đọc sách nên bớt đề tài để kể. Mình thích đọc sách hơn là tin tức trên mạng. Khi xưa, ở Đàlạt, mình có quen ông cha Leahy, người Gia-Nã Đại ở Giáo Hoàng Học Viện. Mỗi thứ tư mình gặp ông cha để đàm thoại về anh ngữ, còn ông ta thì tập nói việt ngữ. Ông ta có dạy mình thêm Đức ngữ và cách đọc sách nhanh (Speed reading ). Sau này ra hải ngoại mình có học đọc thêm kiểu này nên mình đọc rất nhanh. Có dạo mình cho mấy đứa con đi học đọc sách nhanh giúp chúng trong việc học tập.

 

Nay mình làm nông dân nên ít gặp thiên hạ nên hay nhận thức về cuộc sống. Ban ngày, vào vườn với trên 1,200 cây bơ. Cây thải Oxygen còn mình thì hít Oxygen vào, nhả gas carbonique cho cây. Cho thấy mình và thiên nhiên hoà vào nhau khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

 

Bạn bè vào vườn mình, họ chỉ thấy mấy trái bơ, giá 1, 2 đô trong chợ nên chỉ lo tìm hái, quên đi môi trường thiên nhiên. Sự sống của chúng ta đều lệ thuộc vào môi trường xung quanh. Thay vì xây 350 căn hộ, mình bỏ ý định đó, Làm nghề nông dân, để mỗi lần lên vườn, mình tìm được một hạnh phúc như được hoà nhịp vào thế giới bên ngoài. Hôm nào rảnh mình sẽ kể về cái này.

 

Nhs

 

 

Tại sao phải huỷ bỏ hay thay đổi cảnh sát tại Hoa Kỳ?

Dạo này, Hoa Kỳ đang trải qua những chuyện quái gở. Hôm qua, chính quyền kêu cách giãn xã hội, ở trong nhà là yêu nước, nay thiên hạ kêu gọi xuống đường đòi công lý, khiến ông thần vi-rút cô-rô-na bổng nhiên biến mất như phép lạ. Dân chúng tại Hoa Kỳ run sợ trước kẻ thù vô hình, chờ đợi thuốc chích ngừa.

 

Bổng có ông cảnh sát da trắng ở Minneapolis, đè cổ ông Mỹ đen đến ngộp thở chết vô hình trung tạo được thuốc chích ngừa cực mạnh, thiên hạ không sợ chết nữa mà chạy ra đường, họ thấy chính phủ gửi $1,200/ người quá ít nên lấy gậy đập phá các tiệm để hôi của.

 

Có lẻ vì vậy, quốc chội đang tính in thêm tiền để cho dân chúng thêm để khỏi đập phá.

 

Người ta chửi bới đám biểu tình, hôi của nhưng lại im tiếng trước đám tài phiệt nhận tiền trợ cấp từ chính phủ. Người Mỹ nhận được $1,200/ người trong khi đám tài phiệt nhận đến mấy chục triệu. Nghe kể có công ty khai phá sản mấy năm nay, nhận được 50 triệu.

 

Xem tài liệu thì được biết cảnh sát Mỹ giết người nhiều nhất thế giới khi thi hành công vụ. Người Mỹ sống tại Hoa Kỳ có xác suất bị giết bởi cảnh sát gấp 60 lần ở Anh Quốc. 

 

Người ta tìm hiểu lý do cảnh sát Mỹ lại sử dụng bạo lực nhiều nhất thế giới cho dù cảnh sát viên ở các nước khác đều chịu chung hoàn cảnh, có thể bị giết khi thi hành công vụ. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là công đoàn lao động cảnh sát. 

 

Các công đoàn lao động cảnh sát thương lượng với thành phố về an sinh xã hội, lương bổng cho hội viên của họ. Ngoài ra họ còn thương lượng như vô trách nhiệm về những tai nạn khi thi hành công vụ như bắn chết lầm người Mỹ ngoài đường. Họ thương lượng về bị bắt hay ở tù khi bị tuyên án, ngày giờ trả lời về các tai nạn, bạo hành xảy ra hay không được chiếu các hình ảnh thu thập khi họ thi hành công vụ. Do đó mới đó vụ tên cảnh sát giết chết ông Mỹ đen, được đi khơi khơi đến khi bạo loạn nổi lên thì họ mới bắt giam. 

 

Tương tự khi mình mới dọn về Los Angeles, có vụ mấy cảnh sát da trắng, bắt một ông mỹ đen tên Rodney King. Xui cho họ là có người quay video cảnh họ đánh ông mỹ đen tàn nhẫn. Tỉnh bơ, ty cảnh sát chả kỹ luật gì cả đến khi ra toà thì được trắng án khi dân chúng xuống đường đốt cháy tiệm ăn, hôi của như ngày nay thì họ mới xử lại và cho đi tù.

 

Chính quyền cho phép cảnh sát viên có quyền gia nhập các công đoàn từ những năm 1950 và sau đó họ nhận thấy số người bị cảnh sát giết gia tăng hàng năm từ 0.026 lên 0.029 mỗi quận hạt và đa số người bị giết là người thiểu số, tính ra là từ 60 đến 70 người bị sát hại thêm hàng năm. 

 

Ít ai nói đến là 80,000 cảnh sát Cali cũng vớt tiền của dân rất nhiều. Lương bổng họ rất cao thêm trả tiền khi tăng ca. Về hưu được trả lương cao với đủ loại lợi ích về y tế. Ngân sách chính của mỗi thành phố là trả lương cho cảnh sát và lính cứu hỏa. Nhiều thành phố phải cắt giảm ngân sách của các thư viện hay các chương trình mùa hè dành cho học sinh nghỉ học. 

 

Trên thực tế thì chính công đoàn cảnh sát kiểm soát quyền lực của thành phố. Họ ủng hộ tài chánh cho các nghị viên nào để mua chuộc các người này không bầu cắt giảm lương bổng và đặc ân của họ. 

 

Với trên 120,000 nhân viên trong ngành công lực tại Cali, các thành phố tốn trung bình $414 cho mỗi người dân số với $354 ở các tiểu bang khác. 

 

20 năm trước, ngành cảnh sát Cali khởi đầu hôi của cướp tiền của công chúng khi họ được về hưu ở tuổi 50 và lương của họ gần như bằng lương cuối cùng của họ. Đưa đến tình trạng một cảnh sát trưởng của thành phố nghỉ hưu ở tuổi 50 rồi qua thành phố Bellgardens để làm việc. Tên này móc nối với city manager được trả lương $500,000 trong khi tên city manager tự trả lương cho mình $800,000 khiến thành phố phải khai phá sản. 

 

Điển hình cảnh sát trưởng Michel Moore của thành phố Los Angeles làm sơ sơ được hưu trí với 1.27 triệu đôla. Điều tếu lâm là giới trẻ đi biểu tình, đốt phá sẽ phải đóng thuế để nuôi mấy cảnh sát viên dùng bạo lực, xịt hơi cay vào họ. 

 

Có lẻ người ta đang tìm cách hô hào để bỏ cơ quan cảnh sát để tiết kiệm tiền cho thành phố. Đang ngồi đợi vợ thấy đài truyền hình chiếu và có nhiều bình luận gia đòi hủy bỏ ngành công lực này. Bạo lực vẫn còn nhưng thành phố sẽ tiết kiệm tiền nhiều. Chán Mớ Đời 

 

Hưu trí của người Mỹ rất mong manh vì trong tương lai sẽ không có tiền để trả. Họ bắt đầu huỷ các hợp đồng với các công đoàn mà ta thấy vụ ở Wisconsin, thống đốc, giải tán vụ tiền hưu cho công đoàn và họ làm dữ, kêu gọi bãi nhiệm.

 

Các thành phố đều te tua về ngân quỹ nên mình đoán sau vụ này người ta sẽ tìm cách giải tán các ty cảnh sát của thành phố và lập một cơ quan khác, bãi bỏ các chế độ ưu đãi như trước đây.


Có ông thượng nghị sĩ da đen của đảng Cộng Hoà đang thảo dự luật, cải tổ lại ngành cảnh sát nhưng không biết có được hay không vì lần trước bị hạ viện không thông qua vì có lợi cho đảng Dân Chủ hơn với tình hình hiện tại. Chán Mớ Đời 


A.P Photos

 A.P. Photos

Nhs

 

Thằng Hoàng 11B

Hôm nay bổng nhiên nhớ đến Hoàng, tên bạn học cũ năm 11B mà gần 50 năm nay, chưa bao giờ nghĩ về nó. Ký ức hình như lâu lâu hé mở một quãng đời của mình như một hồ sơ được đóng kín rồi bất chợt một tia nắng rọi chiếu xuống khiến mình chợt giật mình, nhận ra một nhân vật, hình bóng nào đó đã để lại cho mình vài kỷ niệm.

 

Khi một người ngồi tù, xung quanh là bốn bức tường nhỏ thì họ bực bội, chán nản. Nếu công an, dời anh ta sang một nhà tù khác rộng hơn thì anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Được vài hôm quen với không gian mới, anh ta sẽ than van để được đổi đến trại tù khác rộng lớn hơn.

 

Tương tự khi xưa ở Đàlạt, mình ở trong ranh giới của một thị xã nhỏ bé, rồi được đi tây thì không gian rộng lớn hơn. Dòng đời đưa mình đến làm việc trên 6 quốc gia rồi an cư lập nghiệp tại Nam Cali.


 

Nay nhìn lại kỷ niệm hay ký ức thì mình như đi từ ranh giới bao la của 4 phương trời, để rồi trở về dòng sông đầu nguồn nên thấy rất rõ ràng những người quen, người thân khi xưa ở Đàlạt. Có lẻ nhờ đi xa, không ranh giới, nay mình trở lại dòng sông ký ức nên lâu lâu chợt nhớ đến nhiều nhân vật mà tuyệt nhiên từ ngày rời Đàlạt đến nay, không bận tâm đến. Lạ!

 

Thằng Hoàng ngồi sau lưng mình, hay đấu láo nhau về những chuyện gái gú. Nhà nó đâu trên đường Hoàng Diệu, cạnh lò gạch. Hình như hắn lớn tuổi hơn mình, dùng khai sinh thằng em sinh năm 1958 để học lại, tránh đi quân dịch. Tên cúng cơm của nó thì không biết chỉ gọi tên trong khai sinh của em nó.

 

Nó kết một cô lớp đệ tam, nếu mình không lầm tên MN, nhà đâu gần hồ Vạn Kiếp, cạnh trường Trần Hưng Đạo. Mình có quen một tên ở khu biệt thự khu này, anh là giáo sư trường Trần Hưng Đạo, toàn là cây thông xung quanh. Mình nhớ nhà hắn có cưa mấy cây thông, làm bàn ghế để ngoài trời. Một hôm, trong giờ ra chơi, nó hồ hởi, kể đã nhận được thư hồi âm, cô bé đệ Tam chấp nhận đi xem xi-nê “summer ‘40” đang chiếu ở rạp Ngọc Lan với Jennifer O’neill, đẹp như đầm.

 

Mình ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ tên này, cứ suýt soa sao tên này giỏi quá, toán thì nó rất chậm hiểu, tuy học lại hay hỏi mình nhưng tán gái sao mau dính quá. Mới nghe nói cá với thằng Trung tuần rồi, là sẽ mời được em bé đi chơi. Từ hôm ấy, tên này cứ bô bô nói về cuộc hẹn đi xi-nê với em gái đệ tam. Mặt hắn cứ vênh vênh lên trời để mấy tên trong lớp nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Cô bé đệ Tam này rất xinh, cũng là đối tượng của nhiều tên trong lớp thậm chỉ ở mấy lớp khác.

 

Nó viết thư, nhờ một cô học chung lớp đưa dùm, sáng nay nhận được thư hồi âm, nhất trí vụ hắn mời đi xi-nê phim nói về chuyện tình của một cô gái bất hạnh trong thời chiến.

 

Mình thì cũng phát hiện một đối tượng học lớp đệ tam nhưng không dám mở mồm. Mỗi ngày, thấy đối tượng trên sân trường là vui rồi, không đòi hỏi gì thêm. Hạnh phúc dạo ấy rất đơn sơ, không cầu mong như thằng Hoàng, mời ghế đi xem xi-nê. Trưa về nhà, mình ăn cơm rất được, loáng thoáng hình bóng đối tượng trong tô canh, phần đói vì không ăn điểm tâm. Cứ đến 11 giờ là bụng đói nhưng khoa học kêu càng đói là tạo ra neuron giúp có trí nhớ dai. Có lẻ vì vậy mà ngày nay mình còn nhớ đến thời đi học trong khi mấy tên học chung thì mặt cứ đực như bò đội nón khi nhắc đến một nhân vật nào trong lớp.


Có tên bạn học chung khi xưa, hắn cứ than là học cùng lớp, sống tại Đàlạt cùng thời, mà sao hắn không nhớ gì hết những gì mình kể, thậm chí về bản thân hắn. Chán Mớ Đời 

 

Sau này mình mới khám phá ra nhiều tên ngày xưa cứ thấy lừ đừ, ít nổ về gái gú mà rủ gái đi chơi mút mùa lệ thuỷ ở sân cù hay thung lũng tình yêu. Chúng viết thư tình, làm thơ nhớ nhung như sau 75, phải làm thơ nhớ bác, còn tặng ô mai cho mấy đối tượng. Mấy tên nổ như mìn Claymore thì không thấy rủ được cô nào đi chơi.  Ứ như tên Thịnh trong Ngày Xưa Còn Bé của Duyên Anh. Chán Mớ Đời 

 

Dạo ấy, có một tên Bắc kỳ, không nhớ tên, hay đi chơi với thằng Dân, kết một nữ sinh Bùi Thị Xuân, nhà đâu ở cư xá đường Phạm Ngũ Lão. Xóm này có nhiều cô gái, con công chức rất xinh. Cô này tên Nhung thì phải, người khá mũm mĩm nhưng có đôi mắt to như hai viên đạn 105 ly. 

 

Chiều nào, nắng hay mưa, hắn đều đứng ngay góc Duy Tân và Hải Thượng, chỗ mấy quán ăn gần Abattoir, đợi cô nàng tan trường, đi bộ về từ dốc Duy Tân, rồi rẽ sang đường Cường Để. Mình không biết mối tình hữu nghị, say nắng này kết thúc ra sao vì sau tú tài thì không gặp lại hắn.  

 

Có một tên bạn, mới liên lạc được gần đây, kể về những mối tình hữu nghị khi xưa với những ả mà mình biết trong trường khiến mình thất kinh. Không ngờ tên này cực giỏi về tình yêu, nay về hưu sớm, ở nhà trông cháu ngoại, ôn lại dĩ vãng vàng son của một thời khét tiếng “đào hoa”. Một Hot boy của Yersin. Kinh

 

Trở lại vụ thằng Hoàng rủ em bé đi xi-nê. Nó hẹn em đi trong tuần để tránh gặp người quen. Sáng hôm sau, mình đi học sớm, để có thời gian nghe thằng Hoàng kể chuyện đi xi-nê, ngồi cạnh gái ra sao.

 

Vừa đến trường, đã thấy hắn đang đứng hút thuốc dưới đường ngay quán bà Cai. Mắt láo liêng, phần sợ thầy CBA bắt gặp, phần có vẻ trông gặp mình sớm để báo cáo tình hình trái tim của hắn. Thấy mình hắn chạy theo lên cầu thang vào lớp. Mặt hắn phảng phất niềm vui lẫn sợ hãi. Hai thằng ngồi xuống ghế rồi không cần mình hỏi, hắn bắt đầu kể.

 

Hắn kể, hai đứa hẹn nhau ở rạp Hoà Bình, chỗ người ta dán mấy tấm ảnh của phim sắp chiếu, bên lưng tiệm đồng hồ Tiến Đạt. Nó đứng xem tới xem lui mấy tấm ảnh, điều nghiên ánh mắt của mấy cô đào và tài tử xi la ma cả tiếng đồng hồ, mới thấy người đẹp giá lâm.

 

Không ai nói với ai, chỉ nhìn nhau rồi cuốc bộ qua đường Thành Thái, đến rạp Ngọc Lan. Nói đến rạp xi-nê Ngọc Lan, hôm trước mình nhắn tin cho con trai của ông bà chủ rạp, hỏi về bố mẹ hắn quê quán ở đâu lại đến Đàlạt lập nghiệp mở 2 rạp xi-nê. Mình tính viết về hai rạp này, ai ngờ hắn bưng ngay bài “xi-nê một thời” của mình viết về rạp xi-nê Đàlạt ngày xưa. Gần đây, mình có đọc đâu đó, nhà hàng Chic Shanghai là chủ rạp Hoà Bình. Hắn hứa sẽ email cho mình sơ sơ các tin tức nhưng cả tháng nay, chưa thấy gì cả.


Mình có một số hình ảnh xưa của Đàlạt, tính từ từ sẽ viết kể lại chuyện xưa thời mình còn đi học ở Đàlạt. Hôm trước, mình gửi cho anh của một tên bạn học cũ, tấm không ảnh, có chụp nhà của anh ta mà ông thần nhìn không ra. Chán Mớ Đời 

 

Trở lại vụ thằng Hoàng đi xi-nê với em. Hắn kể vào xem phim, hai đứa ngồi cách giãn tình yêu xã hội thời ấy. Coi xong phim người đẹp buồn, hỏi hắn có phải đi lính không. Hắn kêu sinh năm 1958, nên không đi. Rớt tú tài đến 3 năm được, nếu không có thằng em sinh năm 1960, lấy khai sinh của nó.

 

Sau đó, nó mời người đẹp đi ăn kem ở tiệm Việt Hưng của ông bắc kỳ, có hai đứa cháu gái học Couvent des oiseaux . Mấy thằng bên cạnh, hỏi tụi mày nói chuyện gì. Hắn chợt ngưng nói, nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về xa xăm như để ôn tưởng lại những giờ phút thiêng liêng, cách giãn xã hội bên cạnh người đẹp, trong khi mấy tên hóng chuyện tình yêu, cứ nhìn hắn như hối thúc như chó tháng 5.

 

Hắn nói về mấy ông thầy và hỏi có bị thầy CBA đánh roi mây,… nói tới đây thì chuông reng vào lớp. Mấy thằng ngồi hóng chuyện chán đời, về chỗ ngồi, đợi thầy vào.

 

Đến giờ ra chơi, cả đám xúm lại, kêu thằng Hoàng kể tiếp. Hắn kể ăn kem ngon thiệt, hắn chơi kem dừa còn người đẹp chơi kem cà phê. 

 

Sau đó, người đẹp nói đến giờ phải về, hắn hứng lên nói để hắn đưa về. Thế là hai đứa đi bộ về khu Hoà Bình, rồi rẻ đường Hàm Nghi, lên Võ Tánh, rồi Nguyễn Công Trứ, rồi đến nhà nàng. Hắn nói nhà cô bé gần nhà thầy H, dạy toán.

 

Khi chia tay, hắn lớ quớ móc ra bịch ô mai và lá thư mà hắn nắn nót viết trên giấy pelure xanh, mua tại nhà sách Khai Trí ở đường Minh Mạng, đưa cho cô bé, hẹn tuần sau đi chơi ở Thung Lũng Tình Yêu.

 

Chia tay cô nàng, hắn sướng rêm mé điều hiu, đi ngược lại con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé lúc nảy. Lúc đi thì có người đẹp bên cạnh nên không thấy mỏi chân, không để ý đến mấy ngôi mộ bên kia đường. Khi về thì đường xa ngàn dặm. Trời bắt đầu tối, gió thổi qua mấy hàng cây rít rít, lại đi ngang mã thánh khiến hắn bắt đầu lo, miệng cứ lâm râm khấn Phật phù hộ đừng cho gặp ma.

 

Phịch! Một đống đất từ đâu bay đến, rơi xuống mặt hắn khiến hắn hoảng hồn, rồi ầm, một cục đá trúng vào lưng hắn rồi trên đường bên phải, có tiếng hú từ mấy ngôi mộ, khiến hắn hoảng quá. Tuy mỏi chân nhưng bỏ chạy một mạch ra La Sơn Phu Tử rồi rẽ đường Phan Đình Phùng tìm đường trở lại dương thế.

 

Hắn chạy một mạch đến khúc Ga ra Phan Xứng, có đồn cảnh sát thì đi chậm lại. Hắn kể đến đây, mấy tên trong lớp rú lên như heo bị thọc tiết còn thằng Hoàng thì chửi thề. Bị ma quăng đất bùn mà chúng dám cười.

 

Sau này, nghe nó kể lại thì khu đó có một đám con trai hay trêu ghẹo cô bé mỗi khi đi học về nên có lẻ vì vậy chúng làm ma nhát nó. Từ đó, mỗi lần đi chơi với cô bé, hắn đều mượn xe bạn bè để đưa cô bé về. Sau đó thì lái xe Honda, chạy tới bến.

 

Một chiều ta cặp vợ vô quán mì La Cay 

Ngập ngừng ta hỏi vợ, vợ bảo vợ không ăn 

Ừ thì vợ không ăn, ta ngồi ta ăn nhé Vợ ơi

Vợ bảo ngu ghê

Ừ thì ngu ghê, ta ngồi ăn hết tô mì.

 

NHS