Winston Churchill

Nguyễn Hoàng Sơn

Hồi nhỏ, học lịch sử thế chiến thì mình mê nhất ông Winston Churchill, thủ tướng của vương quốc Anh, nếu không có ông thì Có lẽ Đức quốc xã đã chiếm đóng khắpÂu châu và có thể đã xâm chiến Hoa Kỳ sau đó.

Cuộc đời ông ta và ông Ian Fleming gặp nhau và đã thay đổi lịch sử loài người. Nghe kể hồi bé ông Churchill, một hôm trong lúc chơi bị té xuống một cái ao trong vùng đất của gia đình, may mắn có một nông dân trông thấy và đã cứu ông ta khỏi chết đuối. Hôm sau, bố của ông ta ghé lại nhà của người nông dân để cám ơn, đề nghị trả tiền công cứu con ông ta. Người nông dân không nhận số tiền nên cuối cùng thấy người con trai của nông dân đứng sớ rớ trong nhà nên ông ta đề nghị sẽ cho cậu bé ấy ăn học như con của ông ta. Sau này cậu bé, con của người nông dân đã khám phá ra cách cấy trụ sinh penecilline và đã cứu sống nhiều người lính bị thương và ông ta lại cứu cậu bé, con của ông chủ thoát chết vì bệnh, sau này trở thành thủ tướng của vương quốc Anh, là người dẫn đầu quân đội đồng minh đánh thắng Đức quốc xã trong đệ nhị thế chiến.

Vô cảm

Nguyễn Hoàng Sơn

Có lần ngồi chém gió với một tên học chung khi xưa, loay hoay lại nói đến bài "thầy Ơi" của thầy Tuyến thì tên bạn bảo mày không sống trong thời gian hậu 30/4/75 nên cứ nghĩ vớ vẩn, bọn tao ở lại thì bình thường, phải vô cảm mới sống được. Câu chuyện làm mình nhớ đến một tên được giới thiệu ở Sàigòn, nghe kể hắn được đi du học ở Nga với con của thủ tướng nhưng lại học được nghề bói toán, hắn là chủ tịch công ty xây dựng nào đó, nghe nói thủ tướng dạo đó hay kêu hắ n xem tử vi cho ông ta. Mình ngủ tại nhà ông bố, theo VC nên khi về thì chiếm được cái biệt thự to đùng. Về hưu nên cho thiên hạ ngủ lại kiếm tiền, mình khỏi bị phiền vì công an khu vực, hình như có thằng bạn Đài Loan sang xem đầu tư, ngủ chung nhà thì phải.

Võ Hoàng Đa

Nguyễn Hoàng Sơn

Đa là một trong hai tên mình quen ở Dalat mà mình rất phục. Nhắc đến tên thì ai cũng nhớ, không phải vì học giỏi hay học dốt mà vì hay phá, chọc con gái.

Nhà Đa ở Phan đình Phùng, chợ nhỏ, gần cái hẻm băng qua đường Hai Bà Trưng. Nói rõ hơn là nhà bảo sanh Hiền Chi và mẹ mình là thân chủ suốt 20 năm.

Dạo còn bé ông cụ mình còn trong quân đội nên cứ 2 năm thì mẹ mình nhập viện này một lần sau này giải ngũ về làm công chức thì mỗi năm sản xuất làm giàu cho mấy cô mụ. Mẹ của Đa là cô mụ tên Mai nên thường được gọi cô Mai, nói với mình: -“Má mày nói có làm gì nhiều đâu, ba mày cứ đi phép về, chích cho một cái là sưng bầu.” Dạo trong quân ngũ, ông cụ mình là y tá, sau này giải ngũ có thời làm y tá đi chích dạo.

Vọng thê

Nguyễn Hoàng Sơn

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em
Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mải vui quên hết lời em dặn dò.

Nhớ hồi nhỏ học ca dao tục ngữ, có bài này nói về ông Tô Văn lấy vợ là Tô Thị. Ngày xưa phụ nữ không được gọi bằng tên mà chỉ gọi là họ (Thị) như Thị Lộ (họ Lộ). Ông Tô Văn có một người em gái bị thất lạc thì một hôm, ngồi bắt chí cho vợ vì không muốn vợ "có chí thì nên" thì khám phá ra cái sẹo trên đầu. Hỏi ra thì mới biết là người anh khi xưa vì tin lời thầy bói; bảo là sau này sẽ gây tội loạn luân, lấy em gái mình thì cầm cái rựa chém cô em nhưng không chết, bỏ chạy, có người đem về nuôi.

Việt Nam trong mắt tôi

Nguyễn Hoàng Sơn

Về Việt Nam được ba tuần, gặp lại người thân và bạn học cũ, nói chuyện với người sở tại thì mình rất ngạc nhiên vì người dân ở đây hình như không biết gì nhiều về, những vấn đề xẩy ra ở ngoài nước, trên thế giới, có liên quan đến vận mạng đất nước hay đúng hơn là tương lai của họ và gia đình. Những gì họ biết là những trận đá banh ở Âu Châu, những cuộc tranh tài về thể thao mà người dân đánh cá cược khá nhiều. Khi mình thấy mấy bảng Quảng cáo xung quanh sân cỏ ở Âu Châu bằng tiếng Việt, tiếng Tàu khi xem đá banh thì không hiểu, về Việt Nam mới biết đáp án.

Khi người dân mê cá độ, bao đề hay xổ số thì khó mà giàu được vì họ chỉ muốn trúng số, muốn làm giàu nhanh chóng thì khó mà chịu khó bỏ thời gian học tập, chịu khó làm ăn lâu dài để xây dựng thương hiệu của mình. Mình thấy số người bán vé số rất đông, ngồi quán, họ vào mời mua, dai như đĩa, như khủng bố tinh thần.

Viết để quên, quên để nhớ

Nguyễn Hoàng Sơn

Hồi nhỏ mình nghe người lớn hay ví von nằm gai nếm mật rồi sau 75, đọc được một bài của một ông tị nạn, kêu gào chúng ta phải theo gương Việt Vương, nằm gai nếm mật để trở về Việt Nam một ngày rất gần nên cũng thấy lạ, thắc mắc Việt Vương là ai vì trong lịch sử Việt Nam mình đã học thời trung học, không có tên ông vua nào là Việt Vương cả.

Sau này mới khám phá ra là Việt Câu Tiễn, vua nước Việt ở bên Tàu khi xưa thời Đông Chu, bị Ngô Phù Sai đánh, bắt làm tù binh cùng với Phạm Lãi. Nghe Ngô Phù Sai đau, Phạm Lãi cố vấn Việt Câu Tiễn xin vào cung chẩn bệnh, ông ta nếm phân của Ngô Vương rồi cho thuốc uống. Ngô Phù Sai thấy ông ta nếm phân của mình nên khoái trá tha mạng trong khi Ngũ Viên, tể tướng của Vua Ngô, can vua kêu phải giết để trừ hậu hoạn.

Về hưu hay về Nai

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước, N.A. gửi cho bài báo kể là Ecuador là nơi lý tưởng nhất để về hưu vì một năm tốn khoảng $11,000.00 cho hai vợ chồng thêm lão chim tinh gia của làng này tải mấy tấm hình những lô đất vợ chồng hắn đi xem ở Đà Lạt, vì quyết định về đó sinh sống trong những ngày hoàng hôn của đời mình. Cô Thắm về pueblo thì nhất định không thèm học tiếng xì pa nít, thề chết sống ở xứ cao bồi với George Bush. Ở trên vùng Ecuador thì khi đi cầu, dựt nước thì nước chảy xuống theo đường kim đồng hồ còn ở dưới miền nam của đường xích đạo thì chảy ngược lại. Có bác nào đã đi Ecuador, có biết chảy theo chiều nào thì cho em biết.

Mình theo dõi ông Harry Dent, Jr., từ 20 năm nay, đọc hết các sách của ông ta và mua tài liệu hàng tháng. Ông này là một trong những kinh tế gia dùng dân số để tiên đoán về kinh tế.

Về Đà-lạt lại nhớ Cali

Nguyễn Hoàng Sơn

Nhớ dạo mới sang Tây, mình ăn như điên vì sức đang lớn. Trưa đi rữa chén cho tiệm ăn được chủ cho ăn thịt với khoai tây chiên nên từ từ quen dần với thức ăn tây. Hè năm đó về tỉnh làm hè, ở chung với một gia đình tị nạn Lào, trả tiền cho bà vợ nấu cơm tháng. Bà này người Lào nhưng nói tiếng Việt khá rành, không hiểu có gốc gác gì với Việt Nam nhưng được có nước mắm cơm nên mình cũng không nhớ cơm Việt Nam lắm. Nghe nói ông chồng, ngày nay được bầu làm thị trưởng thành phố Mantes La Jolie.

Về lại Paris để nhập học, mỗi ngày ăn cơm sáng chiều ở tiệm ăn đại học, sinh viên thường gọi là Resto-U (chữ tắt của restaurant universitaire). Ăn riết đồ ăn Tây do dân Á rập di cư nấu nên bắt đầu ớn. Lúc đó nhớ nhà, nhớ đồ ăn Việt Nam kinh khủng, nhớ tô bún bò của bà bán hàng rong, bận áo dài gánh ngang nhà mỗi sáng. Lâu lâu có tiền kêu vào mua một tô nhỏ rồi mấy anh em xúm lại lấy bánh mì chấm ăn.

Vẽ và viết

Nguyễn Hoàng Sơn

Nhớ dạo mới vào học trường Mỹ thuật thì mình vẽ rất tồi, coi như đứng chót lớp nên suýt bị đánh rớt năm thứ nhất, may thay môn KiếnT rúc thì mình khá nhất lớp nên được cứu vớt. Hè năm đó, mình đi làm cho ngân hàng, sau khi tan sở mình vác giá vẽ và cái đòn đi vẽ trong mấy tháng hè. Tối về thì có cái gì trong căn phòng ôsin (chambre de bonne) là mình vẽ cái đó. Mình có độc nhất một cái xoong nhỏ, một cái bếp gaz loại đi cắm trại, một cái chảo, mấy cái ly, tô,..là cứ lấy ra, xếp với mấy trái táo, lê...rồi vẽ tới vẽ lui, vẽ đến nỗi thuộc lòng. Có lần, mình đục đẻo, nặn tượng đến 1-2 giời sáng khiến hàng xóm phải gõ cửa phòng, bảo đi ngủ.

Vào học năm thứ 2, thì mình bắt đầu vẽ khá khá. Cứ đem đồ đi vẽ mỗi ngày, đưa cho tên phụ tá giáo sư xem, để hắn cho ý kiến, giúp mình vẽ, chữa các sai lầm.

Văn học xưa

Nguyễn Hoàng Sơn

Cám ơn Nhất Anh đã gửi cái link về hội ngộ Văn Học. Các hình ảnh xưa đưa Sơn về những kỷ niệm của những năm 11B và 12 B.

Sơn nhớ vợ thầy Viêm lái xe trong trường Việt Anh ra tông xe mình. May ông cụ mình quen thầy nếu không cũng mệt vì dạo đó chưa có bằng lái xe. Trong giờ Việt Văn, thầy An cứ lên án đàn bà mà không hiểu nguyên do đến khi lập gia đình thì mới hiểu!

Thầy Diễm có câu bất hủ "đàn bà nói có là không, nói đi là ở, lấy chồng đi tu".

Thầy Tuyến thì giảng đạo đức với cuốn "bố già" của Mario puzzo. Có lẽ bị ảnh hưởng của mấy thầy này mà Sơn lập gia đình trễ. :) .