Hành trình tập luyện đi bộ via francigena



Đi Alaska về thì mình bắt đầu tập luyện cho chuyến đi bộ 3 tuần lễ ở Ý Đại Lợi. Mình sẽ đi con đường “Via Francigena”. Con đường này khởi đầu từ Canterbury, Anh quốc đi qua Pháp quốc, vượt dãy núi Alpes đến Thuỵ Sĩ rồi đến Ý Đại Lợi và chấm dứt tại Vatican. Ngoài ra có con đường khác đi từ Pháp quốc, Thuỵ Sĩ vượt dãy núi Pyrénées để kết thúc tại thánh đường Santiago de Compostella mà thiên hạ gọi là Camino de Compostella. Nơi thi hài của thánh James được khám phá. Hình dưới là bản đồ của hai con đường hành hương chính của người công giáo. Đường Via Francigena, màu đỏ từ Anh quốc đến La MÃ, Vatican, còn đường màu vàng thì có nhiều điểm xuất phát từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhưng dài nhất là từ Pháp quốc hay Thuỵ Sĩ.



Theo người ta kể là vào năm 814 sau công nguyên, chỉ là huyền thoại, có ông thần nào tên Pelayo khám phá ra cái mồ của một trong 12 tông đồ là thánh James (Santiago) ở vùng Galicia khi theo dõi một ngôi sao, và giám mục của địa phận Iria Flavia, tạo dựng nơi hành hương của thiên chúa giáo. Từ đó Các con chiên đi hành hương đến địa danh này. Tương tự có đi hành hương đến Fatima và Lourdes. 


Tương tự đi Georgia, dân xứ này cũng kêu là có một ông thánh khác khác của chúa Giê-su đã trở về xứ này để kêu gọi mọi người trở về đạo và chết tại đây. Nhà thờ ở xứ này đông lắm nhưng sau 70 năm dưới Liên Xô thì mấy thế hệ không được học thánh kinh nên Chán Mớ Đời .


Các cuộc hành hương này rất được các con chiên ưa thích và đi hành hương nhưng sau đó thì chìm vào quên lãng đến năm và cũng theo huyền thoại chính ông thánh này đã giúp người Tây Ban Nha ngày nay đánh đuổi các người hồi giáo khi xưa (moros) ra khỏi xứ Tây Ban Nha ngày nay. Thế là con chiên đi hành hương tại đây thay vì đi Jerusalem như xưa vì người hồi giáo đã chiếm đóng vùng này. Có nhiều con đường nhưng con đường nổi tiếng nhất là “Camino Frances” từ dãy núi Pyrénées  ngăn cách Pháp quốc và Tây Ban Nha qua thành phố Roncesvalles, mà khi xưa học ông Tây dạy về “les chansons de Roland” nơi ông vua Charlemagne kêu ông Roland ở lại phía sau để cầm chân quân thù đang tấn công để ông ta có thể chạy về Pháp quốc trú quân. Do đó mình muốn đi qua con đường này nhưng rất dài, phải mất 6-7 tuần mới đi hết mà mụ vợ chỉ cho phép xa vợ có 3 tuần lễ. Có thể mình chia đi thành hai chặng. 


Đến thời trung cổ thì các cuộc hành hương đến thánh địa này bị ngưng vì bệnh dịch hạch tàn phá Âu châu. Nên chỉ có các người sở tại mới dám đi. 


Đến thập kỷ 80 của thế kỷ 20, một ông cố đạo ở vùng Galicia này mới khơi mào lại vụ hành hương. Mình biết đến vụ này khi tình cờ xem phim “the Way” đâu 12 năm về trước nên tính một ngày nào đó không còn bận bịu cơm áo gạo tiền sẽ đi cho biết. Mình có vợ chồng anh bạn, rất ngoan đạo đã đi con đường này mấy năm về trước. Họ rất vui. Mình định đi con đường Bồ Đào Nha với đồng chí gái chỉ có hai tuần nhưng nay mụ mê đánh đàn và hát Bolero hơn là đi bộ nên mình đành đi một mình. Đồng chí gái muốn trở thành nữ hoàng Bolero hơn là đi Giang hồ nên mình đành đi một mình. Đi mấy vụ này thì chắc mụ vợ chịu không nổi vì ngủ lại các lữ quán tập thể. 


Có anh bạn học Văn Học, Đà Lạt khi xưa, buồn đời về Nha Trang sống. Nổi máu khơi khơi hay bị giác ngộ cách mạng khi thấy ông sư Minh Tuệ đi từ Bắc vô Nam nên biến đau thương thành hành động cách mạng, đạp xe đạp từ Nha Trang ra Hà Nội, thăm mồ mả bố mẹ rồi lấy xe lửa hạng VIP về lại vì xe sắp hư.


Vấn đề là từ khi cuốn phim the Way ra đời thì thiên hạ đi Camino Frances rất nhiều. Đọc trên mạng xã hội, nhiều người đi rên là đông như quân nGuyên. Từ đầu năm đến nay nghe nói đã có trên nữa triệu người đi hành hương. Kinh


Do đó mình chọn đi con đường ở Ý Đại Lợi nhưng chỉ một khúc xem sao vì mụ vợ cho phép đi 3 tuần. Mình tính sau này đi với thằng con xem sao. Trên đường về sẽ ghé thăm mấy người bạn ở Ý Đại Lợi và Paris thăm gia đình cô em. 


Có thể sau này sẽ đi Shikoku bên Nhật Bản với đồng chí gái, viếng 88 ngôi chùa. Nếu mụ chịu rời cây đàn vaì tuần. 


 Có ông thần đã từng đi, trẻ hơn mình đâu 6 tuổi, cựu người nhái Hoa Kỳ, (Seal Team) chỉ mình cách tập luyện như sau nên mình cũng từ từ đi bộ lâu hơn như anh ta chỉ. 

Nghỉ và uống nước là tùy từng người, địa thế của con đường và thời tiếc.

Bản thân thì tôi thường mang theo 2 bình (0,7 lit x2) nước.  Khoảng 20-30 phút uống một hai ngụm nước.  Nước không nên uống nhiều một lúc vì cơ thể không hấp thụ được hết và phần nhiều sẽ chạy xuống bọng đái.  Uống ngụm nhỏ, nhiều lần.

SMS k tôi thường mang 2 trái chuối và vài cái bánh bisques.  Chuối rất tốt vì có nhiều Potassium, giúp muscle chân không bị vọp bẻ.

Tập thì nên đi bộ mỗi ngày 10 Km không nghỉ.  Sau khi tốt rồi thì lấy backpack với tất cả các đồ đi Camino bỏ vào, đi 20-25Km liên tiếp 2-3 ngày.  Đây là “test run” sức đi và các dụng cụ.”


10 km trung bình độ 6.5 dặm. 


8/08/25: thứ 6 đi bộ được 4.9 dặm. Hôm nay đi với mụ vợ. Tính đi thêm nhưng mụ kêu mệt rồi nên về  


8/09/25: thứ 7 đi được 5.6 dặm. Tính đi thêm như bổng nhiên nhớ vợ nên về sớm. 


8/10/25: chủ Nhật: nay lên vườn sớm đi cho mát. Đi được 6.0 dặm


8/11/25:  thứ 2: 6.4 dặm. Hôm nay đi bộ trong khu vực xóm trên. Mình làm theo ông thần người nhái Hoa Kỳ, uống nước độ 2, 3 ngụm mỗi 20-30 phút thay vì uống một lèo như trước đây. Lúc đầu đi chậm như độ sau 2 dặm thì cơ thể như nóng lên nên bắt đầu đi ào ào nhanh hơn. Để hôm sau mình đi lại và xem bao nhiêu phút. Được cái là về nhà uống nước, xem truyền hình một tí xong là đi ngủ độ 9:30 tối thì làm một giấc tới 5:33 sang hôm sau. Phải bò dậy đi tập Đông Phương Hội dù trên 30 phút.



8/12/25: thứ 3: 6.3 dặm. Cân nặng 156.8 Lbs. Hơi mập sau khi đi Alaska, ăn ngủ mệt thở. Để xem tuần tới có xuống cân hay không. Chỉ thấy chân săn lại, cơ bắp cứng vì đi nhiều.


8/13/25: 6.3 dặm. Đi một vòng xa qua thành phố Villa Park. Mở nhạc nghe thì thấy đường bớt mịt mù. Cơ thể bắt đầu quen đi 6 dặm mỗi ngày nên chân không còn cứng nữa. Miếng cao su mang nơi ngón chân khá tốt, không bị trầy da nữa. Không thấy đau. Tốt. Chắc phải mua nhiều để trường hợp khi đi bộ ở Ý Đại Lợi.


8/14/25: hôm nay đi nhảy đầm với mụ vợ nên không đi bộ. Chỉ đi 2,445 bước.


8/15/25: đi 7.3 dặm. Khám phá một điều là mở YouTube nghe podcast thì quên đường xa ngàn dặm nên để hỏi mấy đứa con xem có dư cái máy nghe nào không.


8/16/25: thứ 7: đi được 9.3 dặm 


8/17/25: chủ Nhật: hôm nay đi được 10.5 dặm 


8/18/25: thứ 2; hôm nay lên vườn sửa ống nước bị bể nên mệt nhất là trời nắng và nhiệt độ lên 105 độ F nên chỉ đi có 5.3 dặm. Về nhà ngủ li bì. 


8/19/25: thứ 3: đi được 7.3 dặm. Hôm qua đi 5.3 dặm nên hôm nay đi bù


8/20/25: thứ 4; đi được 6.9 dặm.


8/21/25: thứ 5; 6 dặm. 


8/22/25: thứ 6; 6.5 dặm

Hai hôm nay ở Texas nên không tập xem như để tay chân nghỉ dưỡng , mai về Cali thì tập lại, tăng lên 8 dặm tuần tới.  

Hành trình chuyến đi. Sẽ không đi từ Siena đến Roma mà sẽ đi từ Firenze đến Assisi. đường này lạ, ít ai đi. Từ đó sẽ đi lại Bologna, Verona rồi đi thăm mấy người bạn ở Ý Đại Lợi. Sau đó về Paris thăm gia đình cô em và bà Cayla, năm nay đã 100 tuổi và bạn.

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

50 năm sau mới kể

 50 năm sau


Hồi đầu năm, nghe ông tổng bí thứ của Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố là những năm trước 75, người giàu có ở Tân Gia Ba qua Nam Việt Nam để chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, được xem là bệnh viện tối tân nhất thời đó ở Đông NAm Á khiến mình thất kinh. Lý do người Tân gia ba nay có lợi nhuận hàng năm cao hơn người Mỹ. 


Chuyện lạ từ một người cộng sản nêu lên 1 điểm tốt của Việt Nam Cộng Hoà. Thay vì chửi bới nguỵ quân nguỵ quyền 3 que. Gần đây, mình theo dõi ông Dương Quốc CHính, người Bắc bộ, không biết gốc tích ra sao nhưng thấy báo Việt Nam chửi Ông ta khá nặng như trên tờ Lào Cai “ Hay chi nói xấu giống nòi, Chê bai Tổ quốc làm loài bốn chân” phỏng vấn trên kênh ông ta các nhân vật thời Việt Nam Cộng Hoà như ông Huỳnh Tấn Mẫn, ông Lê Nguyễn, một cựu phó quận trưởng miền Nam, tốt nghiệp học viện Quốc Gia Hành Chánh, sau 75, đi tù cải tạo 7 năm, không đi H.O., ở lại Việt Nam làm việc. Chuyện lạ cho nhắc đến Việt Nam Cộng Hoà để so sánh với ngày nay. 


Có lẻ người cộng sản nhận thức ra sau 50 năm, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ không tiến xa được, có gì cản trở sự phát triển dù có đến trên 20,000 tiến sĩ. Nên họ kêu gọi tuyên bố, mời các chuyên gia Việt kiều hải ngoại về. Vấn đề là những người giỏi ở Việt Nam có rất nhiều nhưng không được dùng hay bị bỏ tù như ông Trần Huỳnh Duy Thức. Cách đây rất lâu, mình có đọc bài của anh Nguyễn Thiện Tống, mà mình có dịp gặp tại Hoa Kỳ khi anh sang Hoa Kỳ, theo học trường Kennedy ở Harvard. Anh này là tiến sĩ tốt nghiệp ở Úc Đại Lợi về hàng không. Anh ta cảnh báo là không nên thực hiện phi trường Long Thành vì có thể sẽ trở thành phi trường Mirabel ở MOntreal mà mình đã có kể. Họ cho xây phi trường này cho kịp cuộc đấu xảo ở mOntreal nhưng chả xây đường xe lửa hay cơ sở hạ tầng gì để kết nối thành phố với phi trường nên sau này bị bỏ hoang. Hôm qua, mới thấy có đề suất xin xây đường xe hoả nối kết Sàigòn với phi trường Long Thành vì 3 đường nối kết với phi trường Tân Sơn Nhất điều quá tải, quá cảnh có thể trễ đến 5 tiếng. Nghe nói nhà ga T1, T2 và T3 không được nối kết với nhau, hành khách phải đi xe buýt.  Chán Mớ Đời 


Có lần về Sàigòn có bạn đồng chí gái rủ đi dự đám cưới con của người bạn học. Đến nơi mới khám phá ra nhà hàng 7-8 tầng, có đến 10 tiệc cưới cùng một lúc. Vấn đề là không thấy bãi đậu xe hay hầm gởi xe như ở Âu châu hay Hoa Kỳ. Anh bạn chở đến phải chạy xa xa nhờ một căn nhà có người ngồi ngoài hiên trông dùm xe và trả tiền. Tưởng tượng Mấy bả đậu xe rồi lết giày cao gót đến nơi. 


Mình đoán là tư duy hậu cộng sản vì khi đi Karzachstan mình thấy y chang cách xây dựng này. Họ xây các nhà vệ sinh Hoành tráng lắm trong các công viên quốc gia. Có các thiết bị công nghệ năng lượng mặt trời đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc tế. Vấn đề là họ không nghĩ đến dẫn nước đến các nhà vệ sinh này nên các nhà vệ sinh tiên tiến này bị khóa chặt và không ai sử dụng Từ khi Khánh thành đến giờ. Phí tiền của dân. 


Phi trường được xây ở ngoại ô thành phố để tránh rủi ro tai nạn như chiếc máy bay của công ty hàng không Ấn độ mới cất cánh rồi lộn cổ xuống nhà dân. Lần đầu tiên bay xuống phi trường cũ của Hồng Kông khiến mình thất kinh. Nhưng phải có hạ tầng cơ sở kết nối như xe buýt , xe lửa có thể đưa hành khách vào thành phố nhanh chóng thay vì đi xe. Nhớ lần đi xe taxi từ phi trường Nhật Bản về khách sạn mất hơn 90 phút nhưng khi đi ra phi trường dùng xe lửa chỉ mất 30 phút thêm rẻ. 


Sau 30/4/75, người cộng sản say men chiến thắng nên nghĩ tái thiết và phát triển Việt Nam dễ như đánh Mỹ cút nguỵ nhào. Trong lịch sử, các người chiến thắng chiến tranh chưa chắc là giỏi về kiến thiết và phát triển. Như trường hợp ông Winston Churchill, cựu thủ tướng Anh quốc, nổi tiếng trong thời kỳ chống Đức quốc xã. Ông ta hô hào, động viên người dân Anh quốc và các thuộc địa chiến đấu cho tự do này nọ. Nhưng sau chiến tranh, ông ta cũng say men chiến thắng nên tái thiết phát triển khiến kinh tế Anh quốc lụng bại. Dạo mình mới sang Luân Đôn làm việc, nói chuyện người Anh quốc, mình khen ông Churchill khiến người dân sở tại phải giải thích cho mình hiểu lý do mà đế chế Anh quốc tan tành là vì ông thần Churchill này. Đến nay, 80 năm sau ngày ca khúc Khải hoàn Anh quốc te tua. Không còn dám tuyên bố mặt trời không bao giờ lặn ở xứ sương mù này.


Nghe ông Huỳnh Tấn Mẫn kêu là đã vào Đảng khi còn sinh viên, mà ông Kỳ và ông Minh bao che. Ông ta nói được học bổng của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà 1,500 đồng mỗi tháng khiến mình nhớ đến ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng từng viết đâu đó được học bổng 1,500 đồng, ăn không hết. Vấn đề là được học bổng quốc gia lại đi thờ ma cộng sản, nhảy núi, sát hại người dân Huế trong kỳ tổng công kích Mậu Thân.


Ông Lê Nguyễn cho biết là từ lớp tiểu học đã học sinh ngữ và lên trung học học thêm sinh ngữ 2 nên đậu tú tài thì tương đối họ có thể nói chuyện, đọc hiểu sách báo ngoại quốc. Điển hình là sau 75, đi tù về, nhờ đọc hiểu sách báo ngoại quốc ông ta dịch các bài báo trên các tạp chí ngoại quốc, nhiều khi đã cũ trước 75, cho đăng báo Việt Cộng. Ông ta nói như các lãnh đạo miền nam như ông Thiệu, ông Kỳ nói tiếng pháp và tiếng Anh được khi giao dịch với người Mỹ hay ngoại quốc. Ngày nay, thấy các lãnh đạo Việt Nam ra hải ngoại không khạt được một tiếng ngoại quốc mặc dù ai cũng có bằng cấp đại học. Thấy hình ảnh hai vợ chồng chủ tịch nước đứng một mình khi có họp mặt quốc tế vì không ai hiểu tiếng Việt.


Mình thấy tuy trễ nhưng họ bắt đầu nhận thức ra vấn đề. Câu hỏi là họ có chấp nhận cho người ngoài Đảng lãnh đạo các chương trình phát triển hay không. Đừng nói đến chính trị, chỉ chuyên môn kỹ thuật thôi. Khi các lãnh đạo đều có bằng mua, bằng giả thì khó mà họ để cho các chuyên gia có thực tài trong nước, lãnh đạo, quản trị các ngành. Họ có nói đến tư nhân buôn bán. Kinh tế quốc doanh thì không bao giờ khá được vì không phải tiền của mình. Trong khi tư nhân thì tiền của họ nên họ phải dè dặt, điều nghiên kỹ lưỡng trước khi thực hiện hay đầu tư.


Đâu phải lên tiếng khi ăn đặc sản Quảng Trị rồi kêu Việt Nam trong 5 năm sẽ là cách mạng hàng đầu về 5, 6 gờ này nọ. Phải có chương trình giáo dục, đào tạo, thi cử không dựa theo lý lịch. Ông Lê Nguyễn có nói đến khi xưa, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà có giúp đỡ các con em nghĩa tử, có cha hay mẹ chết trận hay làm công chức bị Việt Cộng giết. Mấy người con có cha mẹ chết vì Việt Cộng sát hại được cho vào các trường quốc gia nghĩa tử để học. Họ không phải đóng học phí, có thể có thêm học bổng nhưng khi đi thi thì ngang hàng với nhau. Không có vụ vớt lý lịch này nọ. Đi du học cũng vậy. Ai giỏi, đậu đạt chỉ tiêu thì được đi du học còn học bổng của ngoại quốc thì phải thi tuyển.


Mình chỉ thấy có vụ tiêu cực trong ngành giáo dục khi xưa. Lý do là chiến tranh. Nhiều nam sinh học trễ hay thi rớt, sợ phải đi quân dịch nên chạy chọt, làm giấy khai sinh giả, học bạ giả để được tiếp tục học, tránh đi lính. Còn thi cử thì rất đàng hoàng như ông Lê Nguyễn giải thích về đề thi được đưa ra. Lý do ông ta biết vì làm phó quận trưởng nên am hiểu khá nhiều sự việc hành chánh khi xưa.


Mình ngạc nhiên khi họ cho phép đăng tải câu trả lời của ông Bùi Kiến Thành, con trai đầu của bác sĩ Bùi Kiến Tín. Nổi tiếng về dầu khuynh diệp, sau này qua Pháp sinh sống. Còn ông Bùi Kiến Thành, du học pháp rồi lên đại học, ông bố xin được một suất học bổng qua Hoa Kỳ. Học tại đại học Columbia, tại đây thời thế đưa đẩy có người giới thiệu cho Diệm nên khi ông Diệm về nước chấp chánh thì có liên lạc, mời ông ta về làm cố vấn. Sau đó ông ta ra ngoài để làm ăn tư nhân rồi sau 1/11/1963, bị mấy tướng lãnh nhốt mất 15 tháng sau đó ông ta qua pháp sinh sống đầu tư vào địa ốc. 


Ông ta kể đâu 1980, 5 năm sau ngày 30/4/1975, ông Phạm Hùng có gửi vài người sang Pháp gặp ông ta để hỏi ý kiến. Ông ta trả lời từ thời cổ đại đến nay, chưa có một nước nào được đám dân nghèo lèo lái, cai trị mà trở nên giàu có. Anh chơi “trò xóa giàu tăng nghèo” với đổi tiền và đánh tư sản mấy lần biến người Việt nghèo hết. Mấy người biết làm ăn vượt biển. Một xã hội muốn giàu có thì phải làm cho dân giàu lên, còn đây làm cho dân nghèo thêm, rất khó hiểu nếu có đầu óc biết suy nghĩ.


Một người nông dân có thể cầm súng đánh tan quân thù nhưng không có khả năng để lèo lái một quốc gia hậu chiến. Nhất là họ chỉ quen ở trong rừng nên khó giao tiếp với ngoại quốc với tư duy là bọn đế quốc tế bản là xấu. Kinh tế là trao đổi sản phẩm mà Việt Nam chơi sang theo chương trình “ngăn sông cấm chợ”. Có anh kia đi buôn lậu 2 kí gạo mà ở tù đến 1 năm. Anh ta kêu suýt chết trong tù may được ông cụ cứu vì từng là y tá trong quân y. 


Mấy người được cử đi hiểu vấn đề nhưng đâu dám khơi khơi về báo cáo lại như ông Nguyễn Trường Tộ khi xưa, mang tội khi quân, suýt nữa là rơi đầu. Ông Bùi Kiến Thành phải viết tóm tắc những việc cần sửa đổi để giúp Việt Nam phát triển. Và từ đó Đảng cộng sản mới đưa ra chương trình Đổi Mới, giúp Việt Nam phát triển như ngày nay. Tuy chậm so với sự phát triển Trung Cộng. Mình đoán vì có trên 20,000 tiến sĩ mua bằng. Đọc báo nghe nói ông tiến sĩ chưa học xong lớp 3 mà làm viện trưởng đại học. 


Điển hình là vườn bơ của mình. Chủ trước mướn ông thợ làm vườn từ 20 năm qua. Mỗi sáng ông ta đến sớm tắt nước tưới ở khu vực A rồi mở nước tưới khu vực B rồi đi làm. Cuối tuần nghỉ, ông ta lại xem xét vườn bơ để xem cần làm gì như tỉa nhánh kho, bón phân bằng tay,… quản lý chỉ làm đâu 20 tiếng một tuần.


Khi mình mua thì việc đầu tiên là gắn đồng hồ tự động tưới ngày nào, giờ nào. Xem như thế ông làm vườn, tiết kiệm được $2,000/ tháng. Xem khu vực nào có nhiều cây thì tưới nhiều hơn khu vực ít cây. Đếm bao nhiêu cây ở mỗi khu vực. Mình mua mấy thùng chứa phân lõng rồi mua cái bơm để tự động bơm phân vào hệ thống tưới. Mình hẹn với thành phố để gửi người đến quan sát xem cần trùng tu, cải tiến cách hoạt động của vườn vì mình y tờ về việc này. Họ gửi kỹ sư đến xem xét rồi cho mình ý kiến, rồi cách xin phép  các cơ quan chức năng để xin tiền, hiện đại hoá hệ thống tưới nước với các hệ thống điện năng mặt trời và wifi. Từ đó đi chơi ở Trung Á, mình có thể xem xét độ tưới, để tưới thêm nước hay bớt. Mình dốt nên nhờ các chuyên gia cho ý kiến. Đâu dám nghĩ với sức Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen , sỏi đá cũng thành bơ. 


Chuyên gia do các công ty mua sỉ đến từ Chí Lợi, hay từ đại học cảnh nông trong vùng khuyên mình chặt cây ngắn lại vì cây quá già, quá cao. Rất khó để chăm sóc cũng như hái trái vì quá cao. Mình phải chịu khó một thời gian không có trái bán nên cứ mỗi năm mình chặt một khu vực. Nay đã làm xong sau 5 năm. Bây giờ thì chỉ chăm sóc đợi 2 năm nữa thì trái sẽ ra nhiều hơn trước vì cây thấp, ít tốn dinh dưỡng cho các thân cây cao to đùng. Cứ mỗi năm kêu các chuyên gia của tiểu bang Cali về mấy chương trình về cải thiện canh nông đến vườn xem xét rồi tặng họ một thùng bơ. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tư duy Cá nhân hay tập thể

 

Hàng ngày đọc tin tức, vào mạng xã hội là thấy thiên hạ chửi nhau. Càng ngày càng hăng tiết vịt, mình cảm thấy họ rảnh thời gian để chửi mấy người không quen biết nhất là ẩn mình dưới các nickname. Mỹ Tây gì cũng chửi nhau như điên nên không nhất thiết chỉ có người Việt chửi nhau. Kêu bọn Maga, bọn Dân Chửi, bò vàng bò đỏ bú xua la mua. Nhất lại có các chiến sĩ an ninh thâm nhập quậy tới bến.

Có lần ngồi nói chuyện với mấy đứa con, con gái kêu bố là kỳ thị chủng tộc khiến mình thất kinh. Lý do là mình quen người Mỹ gốc da đen, Mễ, trắng, ả rập, vàng đủ loại. Mình gặp họ hàng tuần. Mình hỏi chúng lý do thì nó nói bố gọi người Mỹ gốc da đen là Afro-American. Mình nói khi sang Mỹ họ dạy bố phải gọi người da đen như vậy, cũng như người Hispanic-American, hay Asian-American. Mấy đứa con kêu không được kêu vì kỳ thị chủng tộc. Mình hỏi vậy phải gọi màu đen là màu gì để không bị ghép vào tội kỳ thị chủng tộc  .

Buồn đời mình tìm tòi đọc tài liệu thì khám phá ra chủ nghĩa thức tĩnh (wokism) được xâm nhập vào học đường. Do đó con mình chửi mình là kỳ thị chủng tộc. Mình có mấy anh bạn da đen rất thành công trong  đầu tư về địa ốc. Có người có cả mấy trăm căn hộ trong vòng mấy năm ngắn. Chứng tỏ người da đen cũng có người giỏi mà giáo dục học đường hay truyền thông tuyên truyền khiến chúng ta nghĩ họ không thông minh. Suốt ngày đi ăn cướp phá phách,…

Theo tiến sĩ gốc da đen , Thomas Sowell từng mê chủ nghĩa mác-xít khi còn trẻ nhưng dần dần nhận ra sự thật, tuyên bố là cánh tả sử dụng lá bài chủng tộc da màu để làm lợi về chính trị cho họ chớ không có lợi cho người Mỹ gốc da đen. Ông ta đưa ra nhiều thí dụ nhưng để khi khác mình kể chi tiết vụ này.


Theo mình hiểu thường truyền thông Mỹ, đại diện cho da trắng hay đánh giá người da vàng là chịu khó, học giỏi. Người da đen thì chuyên đi ăn cắp, lười này nọ còn người Mỹ gốc la tinh thì buôn bán thuốc phiện vì các phim của hồ ly vọng như Scarface,… hay người gốc Ý Đại Lợi là Mafia. Đi chơi ở Tajikistan, mình hỏi thằng Bồ của con gái, gốc Ái Nhỉ Lan, có biết là tổ tiên anh ta khi sang Hoa Kỳ, giá trị còn rẻ hơn người nô lệ da đen. Mình nói anh ta nên tìm lịch sử đọc về Louisiana, khi họ xây mấy cái đập. Họ mướn người di dân gốc Ái Nhỉ lan nhiều hơn người nô lệ da đen. Lý do là chết nhiều, người nô lệ mà chết thì công ty phải đền cho chủ nô lệ $300. Còn người Ái Nhỉ Lan thì chết thì chôn. Tuyển người khác. Những sự việc này ít thấy nói trên sách giáo khoa. Giáo dục được định hướng bởi các nhà giáo có tinh thần cấp tiến, muốn xóa đói giảm nghèo. Việt Nam đã bị cảnh này sau 75, 3 lần đổi tiền giúp người giàu thành nghèo, tạo dựng một xã hội tiến bộ, không có ai giàu hơn ai có cùng mẫu số chung là nghèo và đói.

Trước đây người gốc Ý Đại Lợi rất bị kỳ thị. Như được kể trong phim bố già khi ông chủ nhà quàn đến gặp ông Corleone để xin ông ta lấy lại công lý cho con gái ông ta. Con gái đi chơi với mấy thằng da trắng rồi bị đánh sưng mặt vì không chịu ngủ với chúng. Ông ta tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ nên thưa kiện, ra toà mấy tên đánh con gái ông ta được tha bổng. Rốt cuộc Corleone sai người đi đánh mấy tên da trắng què luôn.

Xã hội Hoa Kỳ có kỳ thị? Cái này thì trên hiến pháp là không nhưng trên thực tế vẫn có. Xứ này có nhiều chủng tộc nên đa số người di dân thấy hợp rơ khi chơi với người cùng gốc gác. Như người Việt ở đây thích làm quen đi chơi với người Việt. Vì được nói tiếng Việt cho sướng cái miệng. Nhiều khi đi đến nhà thân hữu người Việt, mình thấy một hai ông chồng Mỹ, lấy vợ Việt Nam, ngồi ngơ ngơ, ít ai nói chuyện. 

Trong công việc thì họ thấy ai có khả năng lãnh đạo thì dùng, đưa lên cao cho nên có nhiều người gốc Ấn Độ được làm tổng giám đốc công ty lớn cua Hoa Kỳ. Người Việt cũng có nhiều người giỏi nhưng so với các giống dân khác thì rất ít. Người ấn độ hay người Tàu có trên 1 tỷ người cho nên họ phải tranh đấu từ bé với số đông nên thường tạo ra nhiều người xuất chúng nên có thể lãnh đạo được nhiều. Do đó không nên kêu người Việt là thông minh, tuỳ cá nhân. Mình có kể vụ học chung với hai anh em họ Chử, nay cả hai sang Hoa Kỳ, đều tốt nghiệp tiến sĩ, còn mình làm nông dân. Cùng thầy, cùng trường nhưng kết quả khác nhau.

Vấn đề không phải là mình sai về giá trị cá nhân, vì mình có bạn là người gốc da đen, la-tinh hoặc da trắng. Vấn đề là mình đang bị cuốn vào xã hội Mỹ đang được chủ nghĩa xã hội hóa dưới hình dạng đấu tranh khác; về mặt chủng tộc. Sau khi họ đấu tranh thế kỷ vừa qua về mặt kinh tế, dưới chiêu bài ông chủ bốc lột người thợ và đã phá sản đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô. Mình mới xem phim tài liệu về xứ Hung Gia Lợi, phỏng vấn cựu thủ tướng Hung Gia Lợi cuối cùng trước khi Liên  Sô sụp đổ. Trung Cộng và Việt Nam may đã thay đổi theo định hướng kinh tế thị trường, chớ nếu không sẽ như Cuba, làm gác dan cho thế giới ngủ.

Chúng ta đang chiến đấu trên chiến trường của người theo chủ nghĩa mÁc-xít, đang thay đổi, sử dụng định nghĩa đấu tranh của họ. Đó là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, dù theo hướng nào, thực chất cũng là hình thức nguyên thủy nhất của chủ nghĩa tập thể. Và một khi chúng ta nhận ra điều này, mọi thứ sẽ thay đổi.

Bà Ayn Rand, một nhà văn di dân từ Liên Xô, gọi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là "hình thức nguyên thủy, thấp kém nhất của chủ nghĩa tập thể". Không phải vì bà đang cường điệu hóa vấn đề, mà bởi vì bà hiểu được điều mà hầu hết mọi người đều bỏ qua: chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thay thế sự phán xét cá nhân bằng bản sắc tập thể. Đám da đen, đám da vàng, đám di dân, đám bò đỏ, đám bò vàng, đám MAGA, đám….


Lên mạng xã hội chúng ta thấy người ta chửi nhau với từ ngữ rất giống nhau. Khi xưa mình đi làm cho các công ty kiến trúc, với tinh thần kẻ làm công nên tư tưởng mình lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân của sự áp bức của chủ. Phải thức khuya dậy sớm làm cho xong việc mà không được trả lương tăng ca. Cứ kêu chủ kiếm tiền trên xương máu của mình và đồng nghiệp. Đến khi mình mở công ty xây dựng, tự làm chủ thì mới thấm thía khi thấy thợ ngồi chơi, đi vệ sinh lâu vì mình trả tiền cho họ để đi vệ sinh. Không có việc thì vẫn trả lương cho thợ. Một giờ trả $35, cộng bảo hiểm này nọ lên $60. Mà thợ đi cầu mất cả tiếng như mình khi xưa, vô cầu tiêu đọc sách.


Từ đó tư duy của mình thay đổi. Không còn là nô lệ mà một người chủ, xây dựng tương lai mình. Do đó khi nói chuyện về thời sự, kinh tế thì mình hợp với mấy người tự làm chủ còn đối với bạn làm công cho chủ thì khó đi đến sự tôn trọng nhau. Trên mạng xã hội thấy ai chửi ra sao là mình biết dân làm công cho thiên hạ dù là kỹ sư, bú xua la mua. Hay ai là chủ, làm riêng cho họ ngay.


Khi người ta đánh giá ai đó dựa trên chủng tộc, có nghĩa người ta cho rằng trí tuệ, tính cách và lựa chọn của người đó không quan trọng. Như trường hợp các thí sinh á châu vào đại học, dù học giỏi điểm thi SAT cao nhưng vì là á châu nên bị loại vì được dành cho một người da màu nào khác, điểm thấp hơn nhân danh bình đẳng chủng tộc. Chúng ta có định kiến về chủ đề hay nhóm nào. Hay đang nói rằng hành động của tổ tiên họ quyết định giá trị của họ. Người ta đang đối xử với con người như gia súc, được phân loại theo giống loài chứ không phải theo giá trị cá nhân. Điển hình là bò đỏ bò vàng hay nguỵ quân nguỵ quyền, có nợ máu với nhân dân. Đọc tờ xuất trại của ông cụ sau 15 năm, đề tội danh “Phản Động”.


Nhưng vấn đề ở đây là: điều này áp dụng như nhau cho cả chủ nghĩa phân biệt chủng tộc "tích cực" và "tiêu cực". Cho dù chúng ta đang yêu cầu hạn ngạch chủng tộc để giúp đỡ các nhóm thiểu số hay sử dụng định kiến để gây hại cho họ, chúng ta đều đang sử dụng cùng một logic của chủ nghĩa tập thể. Như giúp các người dân tộc thiểu số, Chu Ru ở Lạc Dương hay K’ho ở Đà Lạt,…


Người ta đòi hỏi 25% việc làm thuộc về một chủng tộc cụ thể như chính sách DEI đang sử dụng lý luận giống hệt như người muốn loại trừ hoàn toàn chủng tộc đó. Họ hạn chế sinh viên gốc á châu vào đại học dù dân số gốc á châu rất thấp so với người da đen, la-tinh hay da trắng. Nhân danh tinh thần chia đều cho mọi sắc dân da màu. Trên nguyên tắc người Mỹ gốc da vàng chỉ có 5% dân số Hoa Kỳ, nhưng lại bị hạn chế vào đại học. Đó là sự kỳ thị da màu. Họ lại kêu ca vì dân da vàng học giỏi này nọ. Theo mình đó là kỳ thị chủng tộc nhưng đối với người thiên tả thì cho đó là đúng, vì chia xẻ.


Cả hai quan điểm đều bác bỏ việc đánh giá cá nhân. Cả hai đều coi mọi người là đại diện của nhóm chứ không phải là những cá nhân có chủ quyền. Nhà văn Ayn Rand đã nhìn thấy điều này rõ ràng vào năm 1963: "Thay vì đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc, họ lại đòi hỏi sự phân biệt chủng tộc phải được hợp pháp hóa và thực thi." Điển hình là người Mỹ gốc á châu bị hạn chế vào đại học Hoa Kỳ dù là thiểu số. Họ dùng dữ liệu là học sinh á châu học giỏi nên cần hạn chế vào các đại học danh tiếng, để chỗ cho các học sinh thuộc chủng tộc khác thiểu số.


Tương tự ngày nay họ muốn bình đẳng hoá các người di dân lậu. Cho phép họ được hưởng quy chế về bảo hiểm, an sinh xã hội, có quyền bầu cử, như một công dân Mỹ nhưng không bắt buộc họ phải đóng thuế. Như tạo dựng một thế giới đại đồng bình đẳng.


Hôm trước nghe ông Dương Quốc CHính phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành, con trai của bác sĩ Bùi Kiến Tín, nổi tiếng với dầu khuynh diệp. Ông Bùi Kiến Thành du học tại Pháp và Hoa Kỳ, gặp ông Ngô Đình Diệm ở New York khi đang học đại học Columbia nên khi ông Diệm về chấp chánh mới gọi ông Bùi Kiến Thành, mới ra trường về làm cố vấn dù còn trẻ tuổi. Mới ra trường. Sau khi ông Diệm bị lật đỗ thì ông ta bị chính quyền mới bắt giam. Sau đó qua Tây sinh sống, hình như ông bác sĩ Tín cũng đi luôn thời đó. Mình rất ngạc nhiên là họ không cắt xén cuộc phỏng vấn khi ông Bùi Kiến Thành, cho biết vào thập niên 80, ông Phạm Hùng cho người qua pháp, hỏi ông ta về sự bế tắc của nhà nước. Ông ta giải thích là từ thời xưa đến nay, từ Âu sang Á chưa có nước nào mà giàu lên khi được cai trị bởi những người nghèo. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Nên từ từ họ mới đưa ra chương trình Đổi Mới, định hướng thị trường. 


Chính những người đáng lẽ phải bảo vệ các quyền cá nhân lại đang từ bỏ chúng để phục vụ cho sở thích của nhóm. Đây chính là thiên tài của chủ nghĩa tập thể.


Nó khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong khi thực tế lại đang thể chế hóa nó. Nó khiến chúng ta cảm thấy mình tiến bộ trong khi lại sử dụng logic thoái bộ nhất: đánh giá con người dựa trên những đặc điểm mà họ không thể kiểm soát. Em mình sinh ra ở Nam Việt Nam, có bố không muốn theo Việt Cộng, bị du kích bao vây nhà để giết ngoài quê. May chạy thoát, chạy vào Nam thế là đi tù sau 75. Em mình chẳng có tội tình gì, Việt Cộng không cho tiếp tục học đại học dù thi dư điểm ở Sàigòn. Hay học sinh gốc da vàng dù điểm thi cao nhưng không được nhận vào các đại học danh tiếng. Năm ngoái có anh chàng học sinh nào đậu điểm cao nhất của ACT nhưng không được nhận vào các đại học lớn của Hoa Kỳ. Nghe nói Google mướn như lương kỹ sư, chả cần vào đại học.


Thuốc giải duy nhất cho nạn phân biệt chủng tộc là chủ nghĩa cá nhân. Hãy đánh giá mỗi người dựa trên tính cách, hành động và khả năng của họ. Hãy nhận thức rằng thành tựu thuộc về cá nhân, không phải chủng tộc. Hãy hiểu rằng giá trị của bạn đến từ những lựa chọn của bạn, chứ không phải từ tổ tiên. Lâu lâu đọc tin tức, thấy người Việt học giỏi hay làm gì đó là thiên hạ nhảy vào kêu vẻ vang dân việt, còn ai làm xấu như ăn cướp, hối lộ như ông họ Đổ mới đi tù là thiên hạ chửi bới, làm giảm uy danh người Việt. Trên thực tế số lượng người làm chuyện xấu gốc Việt cũng rất ít. Nhưng truyền thông sẽ sử dụng sự việc để chỉ điểm người Mỹ gốc việt là tồi bại này nọ.


Khi chúng ta thấy Cassius Clay (Mohammed Ali), Kobe Bryant hay các vận động viên khác da màu thi đấu, cứ nhìn theo cá nhân của họ, đừng nhìn theo màu da của họ. Thằng Bồ gốc Ái Nhỉ Lan của con gái hỏi mình khi đi chơi ở Tajikistan, mình nghĩ gì về vụ hai đứa dự định làm đám cưới sang năm. Mình chỉ trả lời là mình chỉ muốn con gái hạnh phúc thôi còn lấy ai khác chủng tộc thì mình không quan tâm. Mình hy vọng thằng Bồ đem lại hạnh phúc cho con gái mình là đủ.


Khi chúng ta bảo vệ công trạng cá nhân, chúng ta không hề ngây thơ trước sự bất công. Chúng ta đang từ chối để những người theo chủ nghĩa tập thể giam cầm chúng ta trong khuôn khổ của họ. Không được nói đen, không được nói vàng hay trắng. Chúng ta cho rằng mỗi người đều xứng đáng được nhìn nhận là một cá nhân, chứ không phải là đại diện cho nhóm của họ. Thấy người gốc Mễ thành công, chúng ta nên chúc mừng hay các chủng tộc khác sinh sống tại Hoa Kỳ vì họ đều là công dân Hoa Kỳ.


Khi mình đi du lịch tại Hoa Kỳ lần đầu tiên, mình rất ngạc nhiên là khi người Mỹ hỏi mình từ đâu đến, ý họ muốn hỏi mình từ tiểu bang nào đến đây du lịch. Chớ không phải như bên Âu châu, mình có sổ thông hành Pháp và Liên hiệp Âu châu nhưng ra đường, người Âu châu vẫn xem mình như một người từ xứ khác đến. Chỉ có bạn thân thì họ không để ý đến mày da của mình. Do đó mình thích sang Hoa Kỳ sinh sống là nguyên nhân.


Đây chính là sự rõ ràng về mặt triết lý giúp phá vỡ sự hỗn loạn và thao túng ý thức hệ trong khuôn viên trường đại học và lan lên các trang mạng xã hội. Con mình từ khi ra trường đi làm, lúc đầu thiên về Đảng Dân CHủ nhưng từ khi chúng bắt đầu để dành tiền, mua nhà cho thuê thì bắt đầu hiểu, đóng thuế nên tư duy bắt đầu thay đổi. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn