Chết trong tuyệt vọng

Người ta nhận thấy người Mỹ tử vong sớm hơn xưa mặc dù với những tiến bộ y khoa đương đại. Nhìn biểu đồ, cho thấy bắt đầu năm 2009 trở đi, khi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu vào lúc ông Obama nhậm chức, số tử vong người Mỹ gia tăng kinh hồn. Được biết từ năm 1999 đến năm 2017, có trên 700,000 chết tại Hoa Kỳ vì nghiện ngập. Xin nhắc lại vì nghiện ngập.


Không ai hiểu rõ nguyên do người Mỹ lại lao đầu vào con đường nghiện ngập. Có người cho rằng vì đói nghèo và lợi tức không gia tăng. Nhìn kỹ thì tiểu bang Cali là không gia tăng.


Từ khi các công ty mỹ chuyển các nhà máy qua các nước khác như Mễ Tây Cơ và Trung Cộng,…để sản xuất các sản phẩm của họ thì các công đoàn lao động tại Hoa Kỳ không còn ưu thế để đòi hỏi tăng lương bổng cho giới lao động.

Đảng Dân Chủ vừa kêu gọi lên lương tối thiểu thì các công ty như MacDonalds cho thiết bị các máy đặt món ăn hay thực khách có thể gọi và trả tiền trên mạng rồi tới quầy lấy đồ ăn, giảm được một khê phải mướn mấy nhân viên đứng quầy. Thế là càng giảm nhu cầu lao động tối thiểu của những ai ít có kiến thức. 

Dần dần máy móc nhất là trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người vì rẻ và thêm chính xác. Hiện nay Hoa Kỳ có 47%-49% người Mỹ ăn trợ cấp mà người ta gọi là giai cấp vô dụng (useless class) vì họ không được sử dụng trong môi trường lao động. Giai cấp này càng ngày càng gia tăng sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, từ từ sẽ tạo nên một xã hội dân tuý, họ sẽ nghe lời cám dỗ của các chính trị gia mỵ dân, đưa đến các thể chế cực hữu, độc tài như thế kỷ trước như cộng sản, phát xít, quân phiệt,…

Dạo mình mới qua mỹ, đi chợ thì ở quầy tính tiền, lúc nào cũng có thâu ngân viên và một người trẻ (học sinh) hay già (hưu trí), hỏi khách hàng muốn bao bì bằng giấy hay nhựa (paper or Plastic?) nay có nhiều chỗ đã trang bị máy tự tính tiền, không còn một người già chạy tới chạy lui các quầy tính tiền để giúp bỏ hàng mua vào bị.

Cái đau buồn là làm việc cả đời và khi về hưu, nhiều người không có đủ lợi tức để sống vì không chịu để dành hay tiêu pha quá mức khi còn làm ra tiền. Nếu chúng ta vào các tiệm ăn MacDonalds, hay Wal-Mart vào ban đêm sẽ thấy toàn là nhân viên đã về hưu nhưng phải đi làm bán thời gian ban đêm để hàng xóm bạn bè không thấy.

Có chuyên gia cho rằng sự thay đổi của nghề nghiệp y tế, nơi mà các thuốc có chất á phiện được bác sĩ kê toa cho bệnh nhân uống vô tội vạ, khiến họ càng ngày càng lạm thuốc và sử dụng thuốc mạnh hơn như bạch phiến,… các xã hội gia cũng như sử gia cho rằng ngày nay, loài người chúng ta có khả năng tự huỷ diệt nhiều hơn tổ tiên chúng ta như tàn phá môi trường sinh thái, vũ khí hạt nhân hay thuốc giảm đau và bạch phiến,…

Như mình đã kể vụ kiện tụng công ty dược phẩm Purdue Pharma , các kinh tế gia của đại học Notre Dame và Pennsylvania và RAND Corp., xem xét các tài liệu được trình bày ở phiên toà thì được biết công ty Purdue quyết định đặt trọng tâm bán thuốc OxyContin vào các tiểu bang không có lưu lại biên nhận, được gọi là “triplicate”. 

Họ gọi là các tiểu bang “non-triplicate” nghĩa là không có lưu giữ 3 cái biên nhận chung: 1 cái là bác sĩ kê toa, 1 cái là tiệm bán thuốc giữ và một bản được lưu giữ bởi một cơ quan tiểu bang. Vào những năm này thì chỉ có 5 tiểu bang : New York, California, Idaho, Illinois và Texas là bắt buộc lưu trữ 3 biên nhận này. Bác sĩ không muốn chính quyền giữ lưu hồ sơ toa thuốc mà họ kê cho bệnh nhân nên cẩn thận.

Xin nhìn lại tấm bản đồ phía trên sẽ thấy các tiểu bang bị nghiện ngập màu đỏ là những tiểu bang không bắt buộc lưu trữ 3 bản biên nhận. Có dạo bác sĩ của mình hay cho uống thuốc ho có chất Codeine, ông ta nói là thuốc phiện, đô nhỏ để khỏi ho và ngủ cho ngon khi bị cảm.

Trước khi OxyContin được bán ra trên thị trường thì các tiểu bang có “triplicate” (3 cái biên lai lưu giữ) có chỉ số tử vong overdose cao nhất nước. Từ khi Oxycontin được kê toa tại các tiểu bang không có quy luật “triplicate” thì số tử vong về overdose gia tăng khủng khiếp. 65% từ 1996.

Các kinh tế gia cũng phủ nhận sự việc nghèo đã làm nên vụ nghiện ngập. Ho cho rằng từ khi Oxycontin được bán trên thị trường, mới đưa đến vấn nạn này. Trên Netflix đang trình chiếu một phim nói về một công ty bán một loại thuốc giảm đau nhanh chóng, đã xâm nhập thị trường dược phẩm qua các bác sĩ với những bài bảng khuyến dụ bác sĩ kê toa thuốc của họ. Như các cuộc du hí với vợ con ở khách sạn 5 sao hay quà tặng. Một ông bác sĩ kê toa đến 9 triệu đô la một năm thời đó, xem như 20 triệu ngày nay. Các người bán thuốc quảng cáo tại các văn phòng bác sĩ giàu có, lương bổng lên đến nữa triệu thời đó.

Chương trình Triplicate chấm dứt vào năm 2004 và được thay thế bởi máy điện toán để dễ kiểm soát. Nhưng vì công ty Purdue Pharma đã ra thị trường và làm quen với các bác sĩ nên họ vẫn tiếp tục kê toa thuốc của hãng này. Mình có một chị quen, kể là cậu em và bà vợ là bác sĩ, kê toa thuốc giảm đau quá dose cho bệnh nhân, bị bắt và ở tù. Lâu lâu đọc báo thấy ở vùng bôn sa này có một bác sĩ người Việt kê toa thuốc giảm đau bú xua la mua.

Chính phủ ra chương trình dinh dưỡng cho dân chúng ăn uống, quá nhiều chất tinh bột và đường khiến gây nên nạn bệnh béo phì với những hệ luỵ của nó. Bệnh nhân càng ngày gia tăng, càng tốn tiền cho mấy chương trình giảm cân vô ích, kiểu vừa chữa cháy vừa đốt thêm dầu.

Không trị được giảm cân, bệnh nhân bị trầm cảm, bị đủ thứ bệnh thêm đau nhức, lại phải uống giảm đau dần dần trở nên bị nghiện, tốn tiền, đủ trò. Mình có kể nguyên nhân vụ bệnh béo phì rồi, chỉ cần ăn ngày hai lần là giảm cân.

Chúng ta mất mấy năm mới lên vài chục kí lô thì cũng phải từ từ để giảm, thay vì xuống cái rụp, rất nguy hiểm cho cơ thể. Phải có ý chí kiên trì để giảm cân hay chữa bệnh.

Nhìn bản đồ, thấy các vùng của tiểu bang Cali đều ở những nơi hẻo lánh như bắc Cali hay phía đông của dãy núi Sierra 

BÁc sĩ có châm ngôn nếu giảm một bệnh nhân là giảm một lợi tức do đó đa số họ không muốn chữa cho lành. Cứ tiếp tục hết thuốc thì đến bác sĩ khám, vớt ít tiền rồi kê thêm thuốc và cái vòng Kim Cô sẽ dần dần xiết lại khiến con người bệnh đâm ra tuyệt vọng và tìm cách để giải thoát cuộc đời.

Mình đi bác sĩ, đo máu đủ trò, mọi thứ đều bình thường nhưng bác sĩ vãn kêu là nên uống thuốc giảm mỡ, và tiểu đường. Mình hỏi lý do là để “phòng ngừa”. Mình kêu “I’ll take a Chance”. Phải hiểu vai trò bác sĩ, họ bị áp lực của nhà thương và các công ty dược phẩm. Cứ kê toa cho 3 tháng, mỗi ba tháng bệnh nhân trở lại, kiếm thêm mấy trăm. Một năm bệnh nhân đi bác sĩ khám tối thiểu 4 lần. Năm vừa qua mình không đi bác sĩ, thư ký gọi hà rầm, nhắn tin đủ trò vì nghe nói medicare trả tối thiểu $10,000/ năm cho ai trên 65 tuổi nên họ gọi mình như ri. Tuần rồi mình đi thử máu đầu năm để xem xét tình hình ra sao để ăn uống giữ gìn cho cả năm. Nêu có gì bất thường sẽ lấy hẹn với bác sĩ.

Ngay ông 8 bôn sa kể là khách hàng từ mấy chục năm qua của ông ta từ từ ngủm hết, cần phải có khách hàng mới dài lâu. Nếu không thì đói.

Gần đây, các công ty dược phẩm lobby để quốc hội bầu luật cho phép cần sa được làm thuốc cho người Mỹ dùng. Họ viện ra đủ loại. Mình có theo dõi qua 7 lớp, họ phỏng vấn các bệnh nhân kêu là thuốc tiên như năm 1996, họ cho ra đời quảng cáo thuốc Oxycontin. Chán Mớ Đời 

Mình có mua cổ phiếu của một công ty dược phẩm, đang đợi FDA cho phép bán tại Hoa Kỳ về thuốc giảm cân. Mới có 3 tháng mà đã lên được 10%. Nếu mà được FDA chấp thuận năm nay là đời em hết cô đơn. Thuốc này được bán tại âu châu rồi. Đừng có hỏi em vì em mua tin tức đến $2,000/ năm. Nếu chịu đưa em 50% thì sẽ cho biết.

Có lẻ chúng ta nên tự tìm hiểu về cơ thể, căn bệnh của mình trong khi đó bác sĩ chỉ là một cố vấn về y tế, giúp chúng ta chọn lựa cách điều trị hay thuốc uống thay vì khoán trắng cho bác sĩ. Nên cần đi nhiều bác sĩ. Mình nói mụ vợ năm nay có medicare nên mua bảo hiểm loại B, theo diện PPO, phải đóng thêm tiền vì mụ vợ bệnh đủ trò. Mình nói đi tập với mình. Mình là nhân chứng nhưng mụ vợ không chịu nghe. Vì nghe là chấp nhận chồng đúng. Mụ thấy sự thay đổi của mình từ bao nhiêu năm qua về sức khoẻ qua sự luyện tập tại Đông Phương Hội.

Bác sĩ có phòng mạch, có chi phí phải trả, cần có nhiều bệnh nhân và ít thời gian nên chỉ xem kết quả thử nghiệm máu, hay…để kê toa thuốc uống. Không hết thì lần sau cho thuốc khác.

Mình nghe ông 8 Bôn Sa kể là khi bác sĩ cho ông ta uống thuốc thì viên đầu tiên khiến mạch máu ở màng tang kêu bực bực khiến ông ta sợ té giếng luôn. Ngưng uống thuốc, nên không đi lấy thuốc nữa. Công ty bán thuốc không thấy ông ta ra lấy thuốc theo định kỳ thì gọi lại. Ông ta giải thích vấn đề thì 5 phút sau, bác sĩ của ông ta gọi lại, kêu sẽ cho uống đô nhẹ hơn. Kinh.

Ông ta kêu tui nhỏ con mà bác sĩ cho tui uống đô như thằng mỹ to béo gấp 10 lần ông ta thì chỉ có chết và bị thương. Ông ta ngưng uống thì sức khoẻ bình thường lại. Chán Mớ Đời 

Người Mỹ hay nói : “knowledge is power” do đó chúng ta cần nghiên cứu cho rõ ràng thay vì nghe ai đó nói ăn cái này tốt lắm, uống thuốc kia tốt lắm dù chưa bao giờ nhìn thấy hay đọc những thử nghiệm chính xác.

Điển hình là lá đu đủ. Mình nghe nói là lá này trị bệnh ung thư nên bà con kháo nhau uống mệt thở. Bù lại thì mình lại đọc mủ của cây đu đủ rất độc. Có thể lá đu đủ có những chất chống bệnh ung thư, chúng ta cần uống theo đô nhưng nếu uống nhiều quá thì lại dính cái mủ đọc của cây đu đủ thì khổ.

Có lần mình đọc tài liệu nói ăn hạt khô của trái apricot có chất gì tốt cho cơ thể. Mau trên amazon về ăn. Ăn vào mấy hạt thì thấy lộn xộn phải nằm xuống sàn nhà, tính gọi mụ vợ nhưng rồi dưỡng đỡ. Hôm sau mình ăn vài hạt thì cũng bị lại, nằm xuống đất vì đứng khó chịu. Mình gú gồ thì khám phá hạt apricot có một chất độc, một loại thạch tín. Lấy cái bịch hạt apricot, đọc lại thì có một góc nhỏ, đề chữ cẩn thận, có chất không tốt. Chán Mớ Đời 

Như vụ quảng cáo thuốc OxyContin, có ông bác sĩ được trả tiền nên cứ nói bựa ra rồi người ta xem quảng cáo, gõ cửa khiến ông ta giàu to. Các bệnh nhân được kê toa uống thuốc, sau này bị chết khi lái xe, nghiện ngập đủ trò.
Ngày nay chúng ta có bảo hiểm nhất là những người nghèo có trợ cấp u tế của chính phủ thêm vụ Obamacare là chỉ có chết hay bị thương. Các ông ty dược phẩm muốn chúng ta cứ phải mua thuốc của họ dài hạng, tháng này qua năm nọ đến suốt đời. Khi xưa ít bác sĩ thì không sao, còn ngày nay bác sĩ ra trường với một số nợ khá cao. Họ cần vắt sữa của bệnh nhân để trả nợ và mua đồ xịn cho vợ.

Gần đây nghe nói bệnh viện ở Việt Nam, cắt đồ thử nghiệm làm hai để giảm chi phí.

Ra Bôn Sa, bác sĩ đầy, tiệm thuốc tây nhiều hơn tiệm phở. Họ tạo một giai cấp gọi là “Cò bác sĩ, Nha Sĩ và Dược sĩ”. Mấy người này ăn trợ cấp rồi đến nhà người lớn tuổi chở họ đi gặp bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ, được mấy ông bà “Sĩ” này tặng tiền tươi. Một ngày bỏ túi được vài trăm thêm trợ cấp giàu to.

Bác sĩ cho thuốc thì uống vô tội vạ nên nhiều khi mình thấy người lớn rất tội nghiệp vì uống thuốc. Nhiều quá đâm ra khờ luôn.

Ngày nay, các luật được thành lập bởi các công ty lớn. Họ mua chuộc các chính trị gia để bầu phiếu các luật giúp họ làm tiền còn nhân dân chỉ là đàn cừu non để cho họ sai khiến hay là đàn bò để họ vắt sữa. Nhiều dự luật được các đại biểu đưa ra quốc hội để bầu bán, dù mang tên của họ nhưng do các luật sư của các công ty soạn thảo. Các đại biểu cứ bỏ phiếu thuận dù chưa bao giờ đọc hay hiểu các luật này vì họ bỏ 9 tháng trong 1 năm để đi kiếm tiền tranh cử. Ai cho tiền thì họ sẽ giúp lại khi đắc cử.

Lấy thí dụ ông Obama, khi ông ta còn làm việc trong một cơ quan xã hội thì hai chồng làm chưa đến $200,000/ năm. Năm đầu tiên ông ta đắc cử thượng nghị sĩ thì lên 2 triệu đô la và mua một căn nhà ở khu sang trọng nhưng rất rẻ. Sau 8 năm làm tổng thống, tài sản của vợ chồng ông ta lên đến 100 triệu. Hay  ông bà Clinton, sau khi hết làm chính trị thì tài sản của họ được giữ qua Clinton Foundation có trên 2 tỷ đô la.

Chính trị Hoa Kỳ được các công ty đa quốc gia điều khiển. Họ bầu ai làm theo ý của họ. Chính họ là những người bỏ tiền để các ứng cử viên tranh cử. Do đó mình không bao giờ tham dự các cuộc tranh cãi về chính trị, bầu cử. Chỉ là trò hề dân chủ. Mấy người quen hay tranh cãi về bầu ông này bà nọ, hỏi họ có dám bỏ ra $1,000 để đi tham dự một buổi tiệc gây quỹ bầu cử. Chỉ có những thằng có tiền, cúng dường cho ứng cử viên thì khi đắc cử, họ nhờ vã lại để thu lợi cho công việc làm ăn của họ.
Chúng ta phải ra tìm hiểu về y tế, tài chánh để lo liệu cho sự hưu trí của chúng ta. Không thể để chính phủ hay người khác quyết định dùm được. Lý do là hồn ai nấy giữ. Các kỹ nghệ chiến tranh, dược phẩm, thực phẩm,….chi tiền cho các ứng cử viên để giúp họ bán thuốc, bán thực phẩm độc hại cho cơ thể và bán vũ khí nhân danh trợ giúp dân chủ và hòa bình và chúng ta phải đóng thuế cho các cuộc viện trợ giúp các công ty làm giàu.

Điển hình viện trợ cho Ukraine, DO Thái, ngoài súng đạn ra, còn phải viện trợ thực phẩm, thuốc men, áo quần đủ trò,… Ukraine bị ép buộc cách chức đen bộ trưởng và thứ quốc phòng vì tội tham nhũng, mua áo quần giá gấp 3 thời giá bình thường. Thấy thiên hạ biểu tình hơi nhiều, nên họ cho bắn vài hoả tiễn đâu đâu gần vùng vịnh và nhóm lực lượng vũ trang nào lạ hoắc rồi kêu do BA Tư giựt dây.

Cái khổ làm như vậy, bạn bè của mình là dân bầu cho đảng Dân Chủ sẽ đánh mình vì khi con người quen tự lo lắng, tự chăm sóc cho mình thì sẽ không tin vào xã hội chủ nghĩa như họ đề xướng. Là xứ tự do, ai muốn làm gì thì làm miễn sao ráng đừng bị đau.

Chán Mớ Đời
Nhs

12/17/2019:
Theo tin cho biết là gia đình chủ của công ty dược phẩm Purdue Pharma, rút ra trên 10 tỷ đôla từ công ty để chuyển đi chỗ khác vì lo ngại các cuộc kiện tụng. Chán Mớ Đời 


Pilgrim và Puritan

Mình đã kể về con tàu Mayflower và sự hình thành thuộc địa Hoa Kỳ của Anh Quốc. Có một điều mình hay lộn xộn khi đọc lịch sử Hoa Kỳ; có hai loại người di dân từ Anh Quốc: Pilgrim và Puritan nên khi đọc báo của người Mỹ thì khó hiểu vì khi họ nói Pilgrim khi họ nói Puritan. Mình lại không phải dân theo đạo nên hỏi người Mỹ thì đa số cũng ngọng nên mình cũng đỡ bị ốt dột. Hai nhóm này rất khác biệt và tạo ra nhiều loại nhà thờ cơ đốc giáo sau này.
Đi Georgia, thấy họ theo thiên chúa giáo nhưng thuộc phái Đông Âu, khác với nhà thờ dưới sự quản chế của tòa thánh Vatican. Tuy là một nhà thờ nhưng rồi bị chia cắt làm hai. Mình không rõ nếu nà thờ thiên chúa giáo phương đông có bị chia ra nhiều giáo phái khác nhau như ở phương tây.
Tò mò mình đọc về cuộc cách mạng của ông Martin Luther, một linh mục người đức, lấy cái búa đóng đinh 95 điều khoản mà ông ta yêu cầu nhà thờ Thiên Chúa Giáo của Vatican, phải thay đổi năm 1517, người tây phương gọi Protestant Reformation. Protestant có nghĩa là người chống đối, Reformist là cải cách nhưng người Việt dịch ra đạo Tin LÀnh nên mình ngọng nên cứ lộn xộn với tiếng Việt.
Khi ông Guttenberg phát minh ra cái máy in, nên những lời kêu gọi của ông Luther được in ra bằng tiếng địa phương và phân phát cho mọi người. Sau đó, nhà thờ bắt đầu cho in ra Thánh Kinh, người ta có thể mua, sở hữu, đọc Kinh Thánh tại nhà vì khi xưa, chỉ có mấy ông cố đạo mới có một cuốn kinh thánh, được sao chép lại để làm lễ, giảng đạo. Trong cuốn sách “Name of the Rose”, có giả thích rõ ràng vụ này. Các ông thầy, giáo sĩ viết chữ đẹp, đều được trọng dụng vào việc viết lại các sách và thánh kinh.
Người ta có thể xét lại những gì ông cố đạo nói về thánh kinh. Điểm này rất quan trọng là tin tức được quảng bá rộng rãi tương tự người ta có internet ở thế kỷ 20. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về nhà thờ thiên chúa giáo của Vatican về những lễ nghi của họ khác với nhà thờ chính thống.
Đạo Tin Lành được truyền qua Anh Quốc và nhà thờ xứ này ly khai với Vatican khi ông vua Henry 8 muốn ly dị nhưng đức giáo hoàng không chấp nhận. Vì tình yêu, ông ta bỏ đức giáo hoàng và thành lập nhà thờ Anh Quốc, cũng theo nghi thức của Vatican nhưng chỉ khác là ông vua là trưởng tràn của nhà thờ thay vì đức giáo hoàng. Người ta gọi nhà thờ Anglican, Thanh giáo.
Nhà thờ tại Anh Quốc muốn mọi người đi lễ nhà thờ Anh Quốc, ai mà cải lại sẽ bị trừng phạt. Ở miền bắc Anh Quốc, có một nhóm nông dân phản động, thường được gọi là “Separatists”, (ly khai) họ thờ phụng Chúa của họ, trong bí mật như kiểu người Việt khi xưa theo đạo thiên chúa giáo dưới thời nhà Nguyễn. Nhóm này bị quân lính triều đình vây bắt, mang tội phản lại triều đình nên họ mới tìm cách trốn đi nơi nào để có thể an tâm phụng thờ chúa của họ. Nhìn lại lịch sử, ta thấy chính quyền Việt Nam cần xin lỗi các người công giáo, ít ra cần suy tôn các người chết vì đạo, bị áp bức khi xưa. Mình có anh bạn đang giúp một vị linh mục chương trình suy tôn 117 thánh tử vì đạo ở Việt Nam thì vị linh mục qua đời.
Nhóm người này chạy trốn sang Hoà Lan, một xứ cởi mở hơn vì cho phép người dân thờ đạo Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Mình có tên bạn thân người Hoà Lan, theo Thiên Chúa Giáo, hắn nói nếu sinh ra ở bên kia đường thì hắn đã theo đạo Tin LÀnh. Do đó, người Hoà Lan, ít tranh tụng về tôn giáo. Mình đã có kể trong vụ chiếc tàu Mayflower rồi nhưng tóm tắc lại.

Cái khổ cho người ly khai từ Anh quốc đến ở Hoà Lan là con cháu của họ phải nói tiếng Hoà Lan nên họ sợ sẽ bị mất gốc như người Việt mới chạy tỵ nạn qua Hoa Kỳ. Do đó họ quyết định di dân qua Hoa Kỳ để tạo dựng một Tân Thế giới, một thánh địa Jerusalem mới. Đoàn người di dân này được dẫn đầu bởi ông Bradford. Khởi đầu, họ không gọi nhóm của họ là Pilgrim (hành hương về thánh địa Jerusalem mới)) nhưng đến năm 1800 thì có một nhóm người ở Plymouth, đề nghị thành lập một hội mang tên Pilgrim Society, hầu tổ chức các lễ lạc của những người di dân từ Anh Quốc thành lập cộng đồng ở Plymouth năm 1620. Tương tự người Việt tỵ nạn tổ chức thường niên Tết, 30/4,… Trước đó, các người ly khai với nhà thờ Anh Quốc (separatists) đến Plymouth được gọi là “first-comers” hay “forefathers” (những người đến đầu tiên).
Tương tự ngày nay, cộng đồng người Việt hải ngoại hay nói người Việt đầu tiên đến Hoa Kỳ sau 30/4 là “Người di tản” còn những người chạy sau 75 thì được xem là ”tỵ nạn” hay “H.O”,…
Còn mấy người được gọi là “Puritans” là những người đến từ Anh Quốc nhưng không phải là nông dân ly khai miền bắc mà là những người muốn thay đổi nhà thờ Anh Quốc từ bên trong nhưng cũng chia sẻ với nhóm ly khai (separatists) về cách hành lễ trong nhà thờ,… kiểu các cán bộ hay đại gia Việt Nam nay di dân qua Hoa Kỳ hay Gia NÃ đại, tự xưng mình là người di dân hợp pháp, đáp cánh an toàn, không phải đi chui, vượt biển, mua bãi... Khác với người Việt tỵ nạn. Rõ nhất là những người việt sinh sống ở Đông Âu khi xưa, họ vẫn treo cờ Việt Cộng, hát quốc ca của Hà Nội, kêu người Việt tỵ nạn là bọn phản Động,…
Sự khác biệt của hai phái này là một bên thì vẫn tiếp tục chấp nhận nhà thờ Anh Quốc (Puritans) như người Việt hải ngoại vẫn hát quốc ca Việt Cộng. Nhóm ly khai thì dứt khoác từ chối mệnh lệnh của nhà thờ Anh Quốc. Sự khác biệt này đưa đến những hậu quả là nhóm ly khai không được xã hội chấp nhận nên dù có học vấn vẫn phải làm những công việc ít lương nên họ chạy qua Hoà Lan nhưng ở xứ người cũng không khá mấy trong khi nhóm Puritans thì vẫn giàu có. 
Khi Anh quốc tăng thuế, khởi đầu các thương gia, thuộc giới Puritans, không muốn ly khai với Anh quốc. Cuối cùng, họ phải chống trả với quân đội Anh quốc để bảo vệ quyền lợi của họ, nhập với nhóm ly khai, dẫn đến nền đọc lập của Hoa Kỳ, tạo dựng một nền dân chủ đầu tiên trên thế giới.
Khi hiểu lịch sử thành hình của Hoa Kỳ, ta mới hiểu các hoạt động chính trị, tôn giáo của Hoa Kỳ ngày nay. Hệ thống chính trị Hoa Kỳ tuy một nhưng lúc nào cũng có lưỡng Đảng. Do tinh thần người Puritan và người ly khai, đến mỹ châu đẻ xây dựng thánh địa Jerusalem mới của họ.
Nhóm Puritans cũng chạy qua mỹ châu nhưng không phải vì mục đích như người ly khai mà vì họ nghĩ là cơ hội để được giàu có, sở hữu đất đai. Trong một phim nói về cuộc di cư của người Anh Quốc sang Hoa Kỳ do vợ chồng ông Tom Cruise dạo ấy đóng. Nói  sang mỹ để sở hữu đất đai và ai chạy cởi ngựa xa tới đâu thì được phát đất đai tới đó. Nhóm này được hướng dẫn bởi ông John Winthrop (đi đường cứ thấy mấy tên này mà không biết là ai). Nhóm này định cư tại Massachussetts vào năm 1630, với 17 chiếc tàu, chở 1,000 người. 10 năm sau thì nhóm dân này lên đến 20,000 trong khi Nhóm ly khai đến con tàu Màyflower có dân số lên đến 2,600. Vì hai nhóm này đến Hoa Kỳ cùng thời gian nên người ta cứ bị lẫn lộn như mình. Sau này con đi học, mình phải đọc thêm để giải thích cho con rõ.
Có dạo đi làm ở Thuỵ Sĩ, tình cờ gặp một chị sinh sống ở Hoa Kỳ, sang đó thực tập chi đó. Chị ta kêu dân Tây Đầm ở dơ, không tắm mỗi ngày như người Mỹ khiến mình buồn cười nhưng không dám phản bác.
Lý do là người Việt mình có cái tính “bảo hoàng còn hơn vua”. Mình sinh sống tại 5 quốc gia thì nhận thấy người Việt tỵ nạn có đặc tính này. Người ở Tây thì chê dân mỹ, người ở Ý Đại Lợi thì chê tây, người ở Đan Mạch thì chê đủ thứ,… họ được đeo một lăng kính của người sở tại nhưng quên một điều; dưới ánh mắt của người sở tại, họ vẫn là một người thiểu số, tỵ nạn, bị kỳ thị.
Chị người Mỹ gốc Việt chê tây đầm ở dơ nhưng lại không biết khi tổ tiên của người Mỹ di dân qua Hoa Kỳ thì họ gần như không bao giờ tắm vì văn hoá của họ. Đến nổi người da đỏ mà ngày nay họ gọi “native americans” ngạc nhiên. Trong các tài liệu xưa, người ta kể dân địa phương tắm tiên trong khi người Anh Quốc không tắm. Người da đỏ tìm cách khuyến khích các người Pilgrim tắm. Họ bận áo quần lót trắng hay lót ra trắng trên giường với ý nghĩa là sẽ làm sạch thân thể họ.
Ông vua Henry VIII, không cho cung nữ tắm 3 tháng trời mới giao hợp. Mình có kể về hoàng cung Versailles không có nhà vệ sinh, Paris đâu có hệ thống ống cống hay ống nước như ngày nay. Chính quyền đóng cửa các nhà tắm nước nóng vì gái giang hồ sử dụng nơi đây để đi khách,… 
Trong cuốn “The clean body: a modern history”, tác giả W. Peter Ward cho biết là ý tưởng tắm ở âu châu chỉ đến vào cuối thế kỷ 18 khi người ta bắt đầu chế tạo các chất hoá học như xà phòng và bắt đầu quảng cáo khiến mấy bà đinh ninh là mùi thơm của xà bông sẽ khiến đàn ông mê tơi họ. Mình có kể rồi, không nhớ là tựa đề là gì. Ai tò mò thì kiếm trên bờ lốc của mình.
Ông vua Mặt trời của tây, Louis 14, nghe nói chỉ tắm có 3 lần trong đời ông ta. Lý do là ông ta bị kinh phong nên bác sĩ bắt ông ta tắm để hạ nhiệt. Có thể vì lễ rữa tội của thiên chúa giáo khi người ta nhúng đứa bé xuống nước khi rữa tội. Do đó các con chiên không dám cởi quần áo tắm vì nghĩ mình đã được rữa tội không như ngày nay, tắm lia chia.
Tài liệu cho thấy răng cỏ của người da đỏ tốt hơn người di dân từ Anh Quốc, họ sử dụng nhiều cách để đánh răng, chà răng trong khi người đến từ âu châu chưa có khái niệm về vệ sinh.
Người da đỏ cho rằng người Anh Quốc ở dơ vì có mấy khăn mù xoa khi họ ho hay hỉ mũi,… có lẻ vì vậy họ truyền nhiễm vi trùng cho người dân bản xứ, da đỏ vì hệ thống miễn nhiễm của họ không chống lại được các vi trùng từ người Anh Quốc.
Mình nghe kể là sau 75, khi bộ đội vào miền Nam. Dân miền nam chê mấy bộ đội bác Hồ như người da đỏ chê dân đến từ Anh quốc. Đến khi họ tiêu diệt hết, cho đi cải tạo,… xong om
Người ta ước đoán là người âu châu với những bệnh truyền nhiễm đã tiêu diệt 90% người dân bản xứ ở vùng biển Tân Anh Quốc (New England) trước năm 1620 và mấy thập kỷ sau này đã giết hại mấy triệu người nữa. Trường hợp này cũng xẩy ra tương tự ở Nam Mỹ khi các Conquistadores từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đến tìm vàng ở Châu Mỹ.
Chán Mớ Đời
Nhs

Bồn nước Chợ Mới Đàlạt xưa



Nhìn mấy tấm ảnh này khiến mình nhớ đến khi xưa, dạo còn bé, cũng vào tháng chạp, nghe người lớn kêu là mùa cưới nên nhà nào có đám cưới, ra chợ mướn chén bát của bà cụ để đãi tiệc cưới ở nhà. Dạo ấy ít ai làm đám cưới tại nhà hàng như ngày nay. Họ tổ chức đám cưới, có họ hàng bạn bè đến nấu dùm tại nhà. Bà cụ cho mướn 20% giá vốn, sau đó rửa rồi gói lại để bán cho thiên hạ đâu ai biết. Nếu có xức mẻ gì thì người mướn đền tiền. Xong om

Sau đó, cô dâu chú rể bận đi hưởng tuần trăng mật nên không chịu rửa chén bát nên mình và cô em kế phải thầu công việc này. Thông thường, họ đem chén đĩa trả kiểu bỏ trong mấy cái thùng to tướng hay cần xé, để nơi gần bồn nước. Trước nhất là phải lấy đồ ăn bỏ thùng rác, rồi ngâm xà phòng rồi hai anh em rửa mệt thở. Người rửa người tráng nước sạch, để ráo nước rồi lấy giấy báo xếp lên bát đĩa, lấy dây lạt buộc lại để bán Tết và được bà cụ trả công cho 2 đồng, mua kẹo. Họ trả bà cụ khá bộn để rửa nhưng bà cụ chỉ đưa hai anh em 2 đồng. Chán Mớ Đời

Hình #1 chợ mới xây nên dãy phố tiệm hai bên đường chưa được xây cất

Hình này cho thấy hai cầu thang của chợ Mới. Mỗi cầu thang có một bồn nước. Phía tay phải là cạnh hàng của bà cụ mình. Còn cầu thang bên tay trái, ngay khu Chợ Cá nên khá hôi vì người ta rửa cá tôm, cạo vãy cá,... phía bên kia chợ, hình như cũng có một bồn nước, chỗ chợ rau. Mình ít khi ra phía đó nên không nhớ rõ. 55 năm rồi còn gì.

Đặc biệt là bồn nước lúc nào cũng đầy vì vòi nước bị hư từ thời Bảo đại nhưng thành phố không cho ai thay cái mới. Mỗi ngày cả trăm người đến mở vòi rồi tắt thì chỉ trong vòng 1 tháng là mòn. Nước chảy đầy bồn rồi lan ra ngoài nên khu vực này nước va bùn hơi nhiều. Xem hình thì nhớ bồn nước có hình Ellipse với chiều dài độ 3-4 thước và được trang bị hai cái vòi hai bên.

Ta thấy chiếc cầu bằng bê tông do kiến trúc sư thiết kế, nối khu Hoà BÌnh vào lầu 2 Chợ Mới. Dưới cái cầu, có cái đồn cảnh sát, khá đặc thù, hiện đại cho kiến trúc thời đó, treo tòn ten, có cửa sổ kính 4 bề, nối với cái cầu thang nhỏ đi lên.

Trước đồn cảnh sát, có 4 cái nhà dù là quán hàng ăn và bán đồ. Cứ mỗi cái dù như vậy che 4 quán hàng ăn hay quán bán. Căn thứ nhất, cạnh bên bồn nước (cầu thang) thì có cái kho hàng của bà cụ mình vì hàng của bà cụ nằm ngày đó dưới tấm Dalle bê tông, kế bên là hàng hủ tiếu của chú thím Lìn, người Tàu sau này chạy sang mỹ. Quán phía trước, ngay đường là hàng thiết, nơi ông Thạc, thợ thiếc làm mấy bình tưới nước cho nhà vườn Đàlạt.

Mình hay ra ngồi xem ông ta làm mấy cái này. Ông ta có cái kéo to đùng để cắt thiếc. Dạo ấy mình thấy ông ta cứ vẽ méo méo không giống vòng tròn nên thấy lạ. Sau này học hình học mới hiểu. Ông ta có cái lò như cây súng. Mỗi lần sắp gò hàn thì ông ta bật lên nghe lửa xèo xèo, để làm nóng cái đồ hàn. Sau đó ông ta lấy cuộn dây chì rồi cứ để lên chỗ nào muốn hàn thì chạm dây chì xuống rồi châm cái đồ hàn nóng đầu lên thế là chì bị chảy, hàn hai miếng nhôm thiếc lại. Hàn kiểu này khác với những người Hàn đồ sắt, phải đeo cái đồ che mặt để tránh ánh sáng, chói mắt.

Khách hàng của ông thợ hàn là những nhà làm vườn ở Đàlạt, mấy thùng gánh tưới nước bằng nhôm hay thiếc như hình trên. (Minh hoạ)


Hình này thấy cái súng nhưng chắc sau này vì xưa kia cũng chạy bằng ga nhưng khác một tị. Đại khái quang cảnh ngày xưa cũng tương tự như tấm ảnh này. (Minh hoạ)


Hình này chụp chỗ phía sau tiệm chụp hình Hồng Châu, thấy cái cầu mới được xây xong, nối khu Hoà BÌnh và lầu trên của CHợ Mới. Xa xa thấy cái cầu thang chợ đi lên đường Lê Đại HÀnh, lúc này khu vũ trường La Tulipe Rouge và dãy nhà mà mình kể trên chưa được xây cất.


Ảnh này chụp nơi đầu cầu thang từ khu Hoà BÌnh đi xuống chợ Mới. Dãy nhà 2 tầng bên hông chợ mới đã được xây, nhìn bên phải có nhà ông bà Nguyễn Văn Ngạch, bố mẹ của dì Huê, bán hàng cạnh hàng mẹ mình. Hình như họ bán gạo thì phải và chén bát nữa.

Bản thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, rể của ông bà Võ Quang Tiềm, mẹ mình gọi là Dượng Dì. Cho thấy chiếc cầu có một bên được thiết kế xéo. Mình có gặp Dượng Thụ trước khi đi Tây, có lẻ vì vậy học kiến trúc, sau này về có gặp lại dượng ở Sàigòn trước khi dượng qua đời.

Nếu nhìn kỷ thì cầu phía bên phải không thẳng mà có góc độ xéo giúp người ta không bị choáng ngợp khi vào chợ. Âu châu hay làm kiểu này nhất là ở Ý Đại Lợi, khôi nguyên giải La MÃ, Ngô Viết Thụ từng sinh sống tại La MÃ 3 năm sau khi đoạt giải này nên rất bị ảnh hưởng của thiết kế dô thị của Ý Đại Lợi. Cái cầu thang to lớn lên từ chợ dưới, ngay vũ trường La Tulipe, theo mình rất bị ảnh hưởng của cầu thang chỗ công trường Piazza Espagna ở LA MÃ.


HÌnh này chụp ngay cầu thang vào chợ Mới trên lầu, nhìn xuống thấy dãy nhà bên trái do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và bên phải là những nhà dù che các hàng quán ăn. Tết người ta không cho xe chạy vào khu vực này và để người dân buôn bán Chợ Tết ngoài đường.


Hình này cho thấy CHợ Mới và xung quanh được xây xong. 2 dãy nhà bên hông chợ, vũ trường La Tulipe và khách sạn Mộng Đẹp. Ông chủ của khách sạn xây thêm một tầng quá quy định, khiến mất quang cảnh nhìn từ Khu Hoà Bình xuống hồ Xuân Hương.


hình này chụp chỗ cầu thang trên lầu, bên tay phải là tiệm chụp hình Hồng Châu. Thấy dân tình ngồi bán lậu. Mình về Đàlạt, thấy dân vẫn tiếp tục bán ở , lâu lâu họ ôm đồ bỏ chạy khi công an đi tuần. Hình này theo mình là trước năm 1975, vì mấy bà đi chợ vẫn bận áo dài.


Hình cho thấy hình ảnh chợ Mới vào năm 1963 vì thấy cầu thang lên đường Lê Đại Hành nhưng chưa thấy vũ trường La Tulipe được xây dựng hay khu dãy nhà bên hông chợ mới.


Hình này cho thấy vũ trường La Tulipe được xây và dãy nhà bên hông chợ đã được xây cất. Căn đầu là tiệm Lộc Sơn, căn thứ 2 là tiệm Bình Lợi của cô BA Chỉ, bên cạnh là nhà của ông bà Nguyễn VĂn Ngạch.

Hình này cũng chụp gần gần góc hình #1 trên như sau này vì có dãy nhà 2 tầng thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ bên tay trái. Căn đầu tiên bên tay trái là tiệm Lộc Sơn, nhà của Võ Ngọc Sơn, học chung với mình khi xưa ở Yersin. Hồi nhỏ, mình với nó thân nhau lắm vì gặp nhau hàng ngày ở trường rồi chiều mình ra chợ phụ bà cụ lại gặp hắn. Sau này hắn đánh bi da hay cá độ. Nghe nói qua đời sau 75.

Nếu để ý thì thấy bên hàng thiếc của ông Thạc, có thêm một kiosque đó là hàng thiếc của em hay anh của ông Thạc, cư ngụ ở cư xá Nha địa Dư, đường Hai Bà Trưng. Sau này có thêm hàng có dì chi quên tên, có ông chồng tên Nghĩa, làm cảnh sát, ở trên đường Thi Sách, chỗ giếng ông Ba Tây, bán đồ hộp mỹ và đồ chơi cho con nít. Mình mua cái mũ nhựa của lính La MÃ ma ze Chợ Lớn tại đây, sau khi xem phim “La colère d’Achille” ở rạp Hoà Bình. Hết tiền rửa chén.

Phía bên tay phải chợ là khu hàng hoa, người ta bán hoa nhất là gần tết thấy hoa Anh Đào được bán nhiều ở khúc này. (Còn tiếp)

NHS


15 năm nữa Thái Lan mới bằng Việt Nam

Tuần này, thấy trên mạng có tải tấm ảnh của một cổ động viên túc cầu Việt Nam, cầm tấm biểu ngữ: “Bóng đá Thái Lan 15 năm nữa mới đuổi kịp bóng đá Việt Nam” khiến mình Thất Kinh.


Chưa hết, mình không xem trận đấu nhưng nghe nói đội tuyển Thái Lan dẫn đầu 2-0 sau đó Việt Nam gỡ hoà nhờ đá phạt đền hai lần chi đó. Nhờ được điểm nhiều hơn nên Việt Nam vào bán kết còn Thái Lan bị loại. Khiến thiên hạ rộ lên “Nhục quá Thái Lan”.

Mình đọc tài liệu của Ngân Hàng Thế Giới thì được biết dân số Thái Lan là khoảng 69 triệu người, có GDP là $6,445/ người còn Việt Nam thì có dân số lên đến 96 triệu thì GDP chỉ có $2,739 hay thua 235% Thái Lan nhưng không thấy người Thái cầm biểu ngữ hãnh diện với dòng chữ: “GDP Việt Nam 15 năm nữa mới đuổi theo kịp GDP Thái Lan”.

Hồi nhỏ học lịch sử về thời tây đô hộ, được biết là tây thực dân cổ vũ thanh niên Việt Nam chơi thể thao, nhảy đầm, uống rượu, thuốc phiện,.. để quên đi hiện trạng đất nước. Vào đầu thế kỷ 20, theo tài liệu của người Pháp, 50% người Việt nghiện thuốc phiện. Người Tàu với phản Thành phục Mình, đem thuốc phiện sang Việt Nam bán, lấy tiền làm kháng chiến. Khiến người Pháp thấy lợi nhuận nên cấm người dân buôn bán loại này để họ làm chủ thị tường, làm giàu, bán rượu và thuốc phiện. Họ tổ chức các vòng đua xe đạp Đông Dương với những Phượng Hoàng Lê Thành Cát,..đá banh Đông Dương, đủ trò,…

Ngày nay, Hà Nội, lại theo bánh xe lăn của thực dân pháp , cổ vũ các vụ đá banh, cá độ…tạo nên một loại thuốc phiện cho dân chúng đi bão,…mình có thể các biểu ngữ ở ử Sàigòn kêu chống sử dụng thuốc phiện, nghe nói Hà Nội có bắt mấy xe chở thuốc phiện, từ Trung Cộng sang và tự hào Việt Nam quá.

Thêm nữa họ rất giỏi về định hướng dư luận. Cứ lâu lâu kêu một đảng viên tuyên bố một câu xanh rờn để thiên hạ xúm lại đánh hội đồng như vụ ông nhạc sĩ nằm vùng ở miền nam khi xưa, kêu phải loại bỏ văn hoá miền nam,… sau thấy thiên hạ không đánh tiếp thì họ lại kêu thực dân dùng chữ quốc ngữ để đô hộ,…đủ trò,… và được sử dụng lại theo chu kỳ 2 năm.

Theo mình Hà Nội rất giỏi nhưng họ dùng tài trí của họ để gây ra cái ác. Nghe kể họ xây tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ cả ngàn người  chết mà dân làng chỉ có vài trăm người, để moi tiền trung ương. Hạ tầng cơ sở đều được moi ruột  nên chưa xây xong đã hư hại,… gần đây, thấy chiếc cầu xây vừa xong, vắt qua con sông nào đó mà vì không còn ngạc nhiên nên không đọc thêm.

Có lẻ vì vậy họ tôn sùng 3 anh em Tây Sơn, xuất thân từ quân cướp, bắt tay với hải tặc tàu hay anh hùng áo vải khi thấy ai giỏi hơn mình là tru di tam tộc. Họ tôn sùng “Cái Ác”. Có tài liệu của ông Nguyễn Duy Chính, giỏi Hán tự, viết rất rõ về các giai đoạn này.

Người Việt chống cộng sản cứ kêu Hà Nội là ngu dốt nhưng theo mình họ không ngu như ai nấy đều đinh ninh, và tự mãn. Khi mình theo học lớp thương lượng thì ông thầy hay dạy chiêu: “hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn” để đối phương lầm tưởng là mình ngu ngốc, dễ dành thắng lợi. Đó là chiêu của Hà Nội sử dụng để thiên hạ nghĩ là họ ngu trong khi đó âm thầm họ cười người Việt hải ngoại. 

Hiện tình Việt Nam trong tương lai theo mình hiểu: vùng đồng bằng sông Cửu Long coi như mất. Hôm trước, đọc báo chí ngoại quốc thấy họ lên tiếng là sẽ chìm dưới biển vào năm 2050. Nếu mình ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ không mua đất, đầu tư ở vùng này nữa. Tháng tư vừa qua, mình về Việt Nam, có đi thăm viếng Cần Giờ vì có anh bạn nói có mua miếng đất, có cho mình xem hình ảnh, làm hàng rào bằng tường gạch hoành tráng lắm. Chuyên gia quốc tế cho rằng Cần Giờ sẽ chìm dưới nước biển rất sớm dù nay họ đang tìm cách phát triển vùng này. Nước dơ của Sài Gòn được thải ra đây. Chán Mớ Đời 

Ở thượng nguồn sông Mekong, Trung Cộng cho xây mấy cái đập, hình như 11 cái, chận nước về hạ lưu khiến nước biển chảy vô vùng đồng bằng sông Cửu Long khiến nông dân không trồng trọt được, bỏ đi xứ khác làm ăn hay lấy chống xứ Đài hay xứ HÀn hoặc Trung Cộng.

Khi xưa, học lịch sử, thầy kể là người pháp chiếm Đông Dương và vùng Vân Nam của người Tàu khiến mình không hiểu. Nay vụ sông Mekong mới giúp mình giác ngộ là thực dân không ngu. Họ cho người đi thăm dò thám hiểm, nghiên cứu địa lý của các nước họ xâm chiếm để tìm tài nguyên ,…

Ngoài ra, Hà Nội đầu tư xây một cái đập ở Bắc Lào để giết cho mau đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao họ làm vậy? Mình không hiểu. Ai biết xin cho mình biết. Kinh

Nước ở thượng nguồn bị chận, không có phù sa chảy về, bị hạn hán nên vùng đồng bằng sông Cửu Long coi như dẹp tiệm trong nay mai.


Ngoài khơi thì Trung Cộng cứ đem dàn khoan đến đào giếng dầu mà Hà Nội gọi là tàu lạ dù có treo cờ đỏ 5 sao. Họ cho xây mấy phi trường ở trên mấy đảo chiếm của Việt Nam. Ngoài ra họ có 4 đặc khu mà mình có kể rồi. Phía nam, dọc bờ biển của Cao Miên ngày nay là của Trung Cộng mướn hết.

Trên tờ Foreign Affairs hay The Diplomat mà mình có đọc. Lười mò lại tên của bài báo quá. Trung Cộng mướn một tên tây nào viết một bài nói Trung Cộng cần có một cuộc chiến tranh để thực tập quân đội của họ với các vũ khí tối tân và cho biết mục tiêu tốt nhất là Việt Nam. Ông ta giải thích các phi trường ở ngoài khơi sẽ được sử dụng ra sao hay đảo Vân Nam là bàn đạp cho quân đội họ,… ai thích thì mò tìm bài viết để rõ hơn. Đọc bài báo khiến mình thất kinh nay đọc tin tức của mấy chuyên gia về môi trường, nói về đồng bằng Sông Cửu Long thì coi như Việt Nam bị chiếu tướng trước khi đánh. Chỉ còn thời gian là xong.


Dạo này báo chí ngoại quốc cho xem video, hình ảnh của các trại tập trung cải tạo ở vùng Tân Cương, cho thấy Trung Cộng bỏ tù trên 1 triệu người sở tại mà dân số là 10 triệu người. Xem như 10% dân số. Gia đình mấy người bị nhốt cứ lo chạy tiền thăm nuôi là hết chống đối. Tương tự ở vn sau 1975, bao nhiêu gia đình miền nam lo thăm nuôi bố, chồng, con như bà cụ mình. Một thế hệ sau là được xem như người Tàu.

Theo một status của Facebooker có tên Kim Hạnh, chuyên về kinh tế Việt Nam:

1/ Ngày 25/11, đại diện Bộ Nông nghiệp Thái đã trao cho Tổng cục Hải Quan Trung Quốc danh sách các nhà XK gạo đợt 2 (sau đợt 1, có 49 công ty) và kế hoạch được phía TQ chấp nhận là xuất 1 triệu gao chất lượng cao, trị giá 27 tỷ baht. Tuần trước, Thái Lan thua VN trong cuộc chạy đua giành giải nhất “Gạo nhon nhất thế giới” (Họ từ thua tới thua, nhục quá, thảm quá?). Nhưng trong khi tác giả của ST 25 chưa kịp mừng vì giải nhất thế giới thì đã bầm dập vì hàng giả ST 25 tràn lan, thì Thái Lan vẫn cứ lừng lững trên con đường: làm gạo ngon, chất lượng cao, hữu cơ xuất qua Tàu. Và điều này, không biết có nhục không, Trung Quốc trong khi đóng biên với VN thì mở cửa khẩu cho Thái bán tiểu ngạch để giảm chi phí, và cửa khẩu ở Đông Hưng chỉ cách cửa khẩu Móng Cái Việt Nam có 150 mét.

2/Sau HN thượng đĩnh Hàn Quốc-Asean, Thái cũng ký kết một thỏa thuận về đầu tư công nghệ cao. Đó là cuộc ký kết hợp tác các lĩnh vực như quốc phòng, quản lý nước, khoa học và công nghệ và cơ sở hạ tầng. Lãnh vực được chú ý đặc biệt là công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học, các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm vệ tinh và nghiên cứu về lò phản ứng hạt nhân. Một hệ thống hỗ trợ để hướng dẫn các công ty Hàn Quốc muốn đầu tư vào dự án phát triển hành lang kinh tế phía đông của Thái Lan (EEC).

3/Và ngay trong tuần này, chính phủ Thái đã thực hiện lệnh cấm 3 loại thuốc sâu, thuốc diệt cỏ theo họ là độc hại, ngay cả khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phản đối vì ảnh hưởng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Thái Lan “gan” vậy? Không, theo tôi, chỉ là bảo vệ, hay tự đánh bóng cái danh giá “Gạo không dư lượng, chất lượng cao, hữu cơ” của Thái mà thôi. Bởi họ nắm xu thế thị trường thế giới và quyết chơi mạnh ‘chiêu” marketing quá độc này, vì thực tế nông dân họ cũng đang kêu trời do chính phủ cấm mà còn chưa có loại thuốc không độc thay thế.

Huấn luyện viên trưởng của họ chắc là bị đuổi và dư luận Thái chắc sục sôi vì nhục, thảm trong...vài ngày. Họ vẫn tiếp tục trận đấu thật, trận đấu khó khăn sống còn thực sự trên thị trường thế giới mà các Bộ ngành và cả chính phủ của họ chia vai, đóng trò thật tận tụy, hiệu quả.

Để cập nhật xem họ xử ông huấn luyện viên này và tìm cách “rửa nhục” ra sao, tôi tìm đọc số mới nhất của nhật báo về công nghệ của Thái. Thông tin đây.

4/Thái Lan đẩy mạnh nông nghiệp thông minh. Sau chuyến đi thăm Hokkaido (Nhật Bản) vào đầu tháng 11/2019, do Phó Thủ tướng Thái dẫn đầu các quan chức của Bộ Công nghiệp, Hội đồng Đầu tư (BoI), Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) và Ngân hàng Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC), chính phủ Thái Lan bắt đầu xem xét việc áp dụng agritech của Nhật Bản để nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy du lịch cộng đồng của Thái. Người Thái chọn các công nghệ đăc sắc của Hokkaido và tự đầu tư về hạ tầng.

BAAC thuộc sở hữu nhà nước đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ nông dân thông minh và Chính phủ quyết định cung cấp các khoản vay mềm để nông dân sử dụng máy móc thông minh như drone.


Tổng thư ký của Hội đồng đầu tư quốc gia (BoI) tuyên bố rằng các ưu đãi về thuế hiện có sẵn cho ngành nông nghiệp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bao gồm chế biến nông sản, sản xuất phân bón hữu cơ và phát triển chăn nuôi cho cả thực vật và động vật. Thuế nông nghiệp vừa được điều chỉnh vào tháng 9, cung cấp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5-8 năm cho các doanh nghiệp nông nghiệp thông minh.

Các doanh nhân chủ trang trại áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (như TC an toàn thực phẩm ISO 22000) thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm. 49 dự án trị giá 9,5 tỷ baht đang chờ chính phủ duyệt...Vậy là người Thái "tảng lờ" trận đại bại trước Việt Nam?

Người Thái thật là không biết nhục !

Còn người Việt, đã vượt qua trận đấu khó khăn nhất? Hồ hỡi chờ thắng tiếp Campuchia? Trời ơi trận đấu khó khăn nào vậy? Vượt qua rồi? Thật không?

Ảnh. 15 năm nữa...Một món quà nhỏ xíu, đại trà tặng khách tham quan Thaifex, cái móc khóa quảng cáo gạo, rằng Gạo làm từ trái tim. Bộ trưởng y tế Thái kết luận cấm 3 loại thuốc sâu và diệt cỏ. Khu vườn trồng hoa của Thái sử dụng CN cao.

Có lẻ báo chí Việt Nam nên đăng tin những tin tức trên để giúp người Việt có cái nhìn rõ ràng về vị trí của mình và đất nước, để cải thiện đời sống và tư duy. Ngày nào chúng ta thấy biểu ngữ “15 năm nữa Kinh tế Việt Nam mới đuổi kịp kinh tế Thái Lan” sẽ giúp lòng tự hào của người Việt , cố gắng để bắt kịp kinh tế toàn cầu.

Chán Mớ Đời
Nhs

Ông chủ chảnh

Hắn làm gác dan cho một gia đình giàu có từ 20 năm qua. Mỗi ngày hắn mở và đóng cửa cổng cho ông chủ đi làm và khi ông ta về. Ông chủ không bao giờ chào hắn dù mỗi ngày, hắn đều cởi mũ chào khi xe ông ta chạy qua cửa cổng. Mặt ông ta rất nghiêm nghị mà ngày nay người ta hay gọi là ”Lemon Question”.

Lâu lâu, bà chủ tổ chức hội họp ăn uống, mời bạn bè dự tiệc, thức ăn đầy rồi họ bỏ mứa nên hắn tiếc của, lấy đem về cho vợ con ăn. Một hôm ông chủ bắt gặp hắn lựa đồ ăn khi đem thức ăn dư đổ thùng rác nhưng không nói gì.

Hôm sau, hắn thấy cạnh thùng rác một thùng thức ăn tươi rau quả và cứ như vậy, mỗi thứ 5 một thùng thức ăn tươi, để cạnh thùng rác bên hông nhà khi hắn có nhiệm vụ đem thùng rác ra đường vào ngày thành phố lấy rác. Hắn đem thùng quà về nhà để vợ hắn nấu cho cả gia đình ăn cả tuần.

Một hôm, ông chủ đột ngột qua đời và từ đó vào ngày thứ 5, hắn không còn thấy thùng quà thức ăn nữa. Với lương của hắn không đủ nuôi đàn con nay đã lớn nên một hôm, hắn cố gắng xin bà chủ tăng lương.

Bà chủ hỏi tại sao bao nhiêu năm qua hắn không xin tăng lương, hắn kể là vì mỗi thứ 5 đều có thùng quà thức ăn đủ nuôi gia đình nên hắn không đòi hỏi gì thêm. Nghe đến đây, bà chủ bổng khóc oà, hắn chới với, hỏi có làm điều gì khiến bà chủ phật lòng.

Bà chủ nghẹn ngào trong tiếng nức nở, kêu hắn là người thứ 10 kể với bà ta là có nhận thùng quà thức ăn mỗi tuần từ bao nhiêu năm qua.

Và từ đó, mỗi chiều thứ 6, hắn lại nhận được thùng quà thức ăn, không để cạnh thùng rác như xưa mà được giao tận đến nhà hắn bởi người con trai của ông chủ.

Người con trai của ông chủ cũng không trả lời khi hắn cảm ơn nhận thùng quà. Hắn chợt hiểu ông chủ khi xưa cũng bị bệnh điếc như con trai của mình. 

Nhs

Thuốc giảm đau

Năm 2017, bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Oklahoma đâm đơn kiện 4 công ty dược phẩm Purdue Pharma, Teva, Actavis và Johnson & Johnson về tội bán thuốc phiện, làm dân cư tiểu bang bị nghiện, khiến tốn tiền tiểu bang để giải quyết vấn nạn.

Hoa Kỳ cũng như Âu châu đang vướng một vấn nạn: người dân của họ nghiện ma tuý, sì-ke. Vấn nạn này có hai loại: một là sử dụng bất hợp pháp và một được chính phủ cho phép công khai qua toa thuốc y sĩ.

Công khai là thuốc giảm đau có chất á phiện do các công ty dược-phẩm bào-chế được bác sĩ kê toa và bất hợp pháp do các tổ chức xã hội đen nhập cảng từ các vùng Trung Mỹ nhất là từ Trung Quốc. Mình đọc đâu đó là Trung Quốc bào chế loại Fentanyl rồi bán rẻ cho các tay xã hội đen Trung Mỹ, chuyên cung cấp vào thị trường ma tuý Hoa Kỳ tạo nên thảm họa ma tuý như để tiêu diệt chất đề kháng của người Tây phương và trả thù cho tổ tiên họ.

Khi người Tây phương vào Trung Quốc khi xưa, họ bán thuốc phiện cho người Tàu sử dụng. Đọc tài liệu Tây thì khi họ vào Việt Nam, có đến 45% người Việt bị nghiện thuốc phiện do người Minh Hương nhập cảng để bán kiếm tiền để “phản Thanh phục Minh ” của họ.

Mình về Việt Nam, thấy các biểu ngữ to đùng kêu gọi bài trừ ma tuý tương tự khi xưa Việt Cộng bán ma tuý để đầu độc thanh niên miền nam nhằm tiêu diệt ý chí chiến đấu, đi lính chống lại xâm lược của cộng sản quốc tế. Mình có hai tên bạn học khi xưa bị chết vì ma tuý, có vài tên sống sót đến ngày nay. Có gặp lại nhưng không nhắc đến vụ này.


Gần đây không hiểu lý do nào mà thấy tin tức, công an Việt Nam bắt các tay buôn ma tuý người Tàu khá nhiều. Mấy ngày nay nghe nói họ vớt ở ngoài biển Việt Nam các bánh ma tuý có chữ tàu trôi dạt vào bờ như muốn cho không cán bộ để bán lại cho dân chơi.


Một trong những điều khoản của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ và Trung Cộng là Trung Cộng phải chấm dứt ngay vụ bán Fentanyl vào Hoa Kỳ. Tháng vừa qua, Trung Cộng đã bắt 9 tên buôn Fentanyl do Mỹ điềm chỉ. Trở lại vụ kiện tại tiểu bang Oklahoma.

Vào năm 1996, công ty dược phẩm Purdue Pharma khởi đầu bán thuốc giảm đau có chất thuốc phiện tên “OxyContin”. Họ cho quảng cáo rầm trời. Mình có xem mấy phút quảng cáo này, có một ông bác sĩ và 7 bệnh nhân được phỏng vấn trong phim quảng cáo, kêu là thuốc tiên.

Dạo này mình cúp dây cáp nên không xem truyền hình nữa. Cứ mở ra là thấy quảng cáo về một loại thuốc giảm đau nào đó để người đau nhức ghi xuống để kêu bác sĩ mình kê toa để uống.

Ông bác sĩ Spanos, người có mặt trong quảng cáo kê toa thuốc này cho 7 bệnh nhân của ông ta, kêu chỉ có 1% bệnh nhân là bị nghiện còn 7 bệnh nhân của ông ta thì hò hét kêu là thuốc tiên.

Được biết trong vòng 6 năm, công ty dược phẩm này tổ chức trên 20,000 buổi để giới thiệu về thuốc giảm đau OxyContin và năm 1998, 2 năm sau, người ta bắt đầu thấy dân cư tiểu bang bắt đầu bị nghiện trong khi đó các bác sĩ kê toa cho bệnh nhân gia tăng từ 600,000 toa thuốc lên đến 6 triệu toa thuốc uống Oxycontin (oxycodone).

Công ty bỏ tiền lobby các chính trị gia trên 880 triệu đôla, hay gấp 8 lần số tiền mà các những công ty bán súng chi cho chính trị gia (công ty lời 3 tỷ nên chi rất rộng). Các công ty dược phẩm giết bệnh nhân trên 100,000 người Mỹ hàng năm thì bình yên vô sự trong khi số người bị bắn chết chỉ có mấy ngàn. 

Nội chết trong nhà thương vì uống thuốc do bác sĩ bảo y tá cho uống theo giờ giấc là có trên 80,000 người Mỹ chết khơi khơi.

Bù lại mỗi năm công ty dược Purdue Pharma lời được 3 tỷ đôla và các vụ overdose, uống thuốc quá liều gia tăng gấp 3.  Kinh

Nay người ta tìm lại 7 bệnh nhân có mặt trong phim quảng cáo đầu tiên về thuốc tiên này. 2 người chết vì nghiện, 2 người còn sống nhưng phải trải qua nhiều năm tháng cai nghiện và 3 vẫn còn nghiện nặng. Ông bác sĩ tên Alan Spanos được trả tiền trong phim quảng cáo cho rằng những gì ông ta nói trong phim hơi được thổi phồng vì người ta không biết bao nhiêu người được lành bệnh, 1/100 hay 1/10000.

Video quảng cáo này được gửi cho 15,000 bác sĩ khắp nước mỹ để quảng cáo và kê toa cho bệnh nhân họ.

Năm 2007, công ty dược phẩm này phải trả một số tiền $634.5 triệu đô la cho bộ tư pháp Hoa Kỳ về tội ăn gian nói dối nhưng công ty vẫn tiếp tục bán sản phẩm của họ kiếm lời. Một năm lời 3 tỷ và lâu lâu bị trả phạt vài trăm triệu, lại được trừ thuế. Vô tư.

Trước kia các bác sĩ rất ngại kê toa cho bệnh nhân có chất thuốc phiện Codeine nhưng từ khi video quảng cáo của công ty này ra đời thì thiên hạ hồ hởi nhào vào kiếm tiền. Các công ty dược phẩm khác cũng a dua theo bán loại thuốc có thuốc phiện để làm giàu như OxyContin, Vicotin, Percocet cho bệnh nhân bị tê thấp, đau lưng,…

Mình có xem một phim tài liệu Ý Đại Lợi kể về một ông bán thuốc cho công ty dược phẩm, bị quota nên phải cho tiền bác sĩ hay mua vé cho vợ chồng bác sĩ đi du lịch,...

Người ta phỏng vấn một trong 7 bệnh nhân xuất hiện trên video, tên Lauren Cambra. Bà này trên 40 tuổi và bị đau lưng và đến ông bác sĩ Spanos, kê toa Oxycontin. Lúc đầu thì hết bị đau nhưng rồi phải gia tăng gấp đôi thuốc rồi dần dần tăng thêm…

Sau đó bà ta bị sa thải, thất nghiệp nên không có tiền để trả $600 tiền thuốc mỗi tháng. Mất nhà mất xe, bà ta khai phá sản. Nên nhớ là $600 tiền thuốc nghĩa là bà ta phải làm độ $1,000 rồi đóng thuế đủ trò mới có $600 hay một năm tốn $12,000 tiền thuốc giảm đau. 

Tương lai của các gia đình có người nghiện thuốc giảm đau coi như tiêu tùng vì tiền thuốc khá cao. Do đó người ta vận động cho một nền y tế bình đẳng, để có thể lấy tiền của người khác để nuôi mấy người bị lạm thuốc, không có tiền trả. Báo chí truyền thông chỉ đưa tin khả dĩ nhưng không bao giờ nói đến sự thật muốn che đậy.

Mấy tiểu bang ở miền Trung Mỹ, nay cso rất nhiều người, có thể nói là nhiều nhất Hoa Kỳ bị bệnh đau nhức và nghiện thuốc. Có nữhng phim tài liệu về tiểu bang New Hampshire, Ohio,... dân tình bị nghiện thuốc rất nhiều.

Mình có xem phim tài liệu về mấy người ăn nhiều, béo phì, cứ hai ba ngày là xe cứu thương đến chở vô bệnh viện. Họ không bước ra khỏi giường vì quá nặng, mấy trăm cân. Cứ ăn rồi đi cầu tại chỗ. Có Food stamp đủ trò, chả tốn đồng bạc nào cả. Họ rất cảm ơn chế độ y tế đã giúp nếu không thì đã chết từ lâu.

Cơ quan National Institute on Drug Abuse cho hay các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân bị nghiện thuốc từ 3%-40% thay vì 1% như bác sĩ Spanos nói trong video quảng cáo.

Có lần một anh bác sĩ trong gia đình bên vợ than với mình là bệnh nhân cứ xin thuốc giảm đau thêm mà loại đô mạnh hơn. Nếu không cho thì họ lại đi bác sĩ khác. Có người kể với mình là có một bác sĩ ở bôn sa bị tù vì cho toa thuốc giảm đau quá độ. Hình như mấy tháng trước, họ cũng bắt một ông y sĩ khác gốc mít. Nhớ có lần đem thằng con để mổ hồi bé, nay ông bác sĩ ấy bị mất bằng vì bấn bạch phiến. Nghe kể ông ta vào khách sạn chơi bạch phiến phê quá, không thức dậy, cảnh sát vào bắt khi nhân viên dọn phòng khám phá ra.

Người Mỹ hay nói: “ you are not moving you are dying”. Thuốc giúp bệnh nhân chịu được cơn đau nhưng nếu không chịu tập thể dục vận động thì bù trớt, chả có thuốc tiên gì cả. Ngày nay, nghiên cứu cho rằng thuốc tiểu đường làm con người ngu ngơ ra.

Sau bao nhiêu lần bị kỳ đà cản mũi, cuối cùng tháng 3 năm nay 2019, bộ tư pháp tiểu bang Oklahoma và công ty dược phẩm Purdue đồng ý thanh toán ngoài toà để tránh được đưa ra công chúng. Purdue đồng ý trả cho tiểu bang số tiền phạt là $270 triệu đôla thay vì $20 tỷ đôla như lúc khởi đầu mà tiểu bang này đòi bồi thường.

Người ta tính là vụ nghiện thuốc này đã khiến tiểu bang tốn $9 tỷ còn tiểu bang Massachussetts tốn $15.2 tỷ đôla vào năm 2017. Nội năm 2017, có trên 47,600 người chết vì overdose .

Ngoài ra có trên 1,600 đơn kiện công ty này, trên 26 tiểu bang. Công ty dược phẩm này đang tìm cách thoả thuận để trả cho nạn nhân từ 10-12 tỷ mỹ kim trong vòng 10 năm tới. Công ty sẽ khai phá sản chapter 11, và thành lập một công ty khác tiếp tục bán OxyContin. để có tiền trả các nạn nhân. Chán Mớ Đời 

Người ta còn kêu là họ sẽ dùng tiền trả cho nạn nhân để giảm thuế, xem như bù trớt. Có lẻ sợ công ty này khai phá sản nên thà lấy $270 triệu còn hơn là chả có gì hết.

Công ty Johnson & Johnson cũng bị thưa kiện và bắt phải đền thiệt hại cho nạn nhân $572 triệu đôla,…

Cái nguy hiểm là các công ty dược phẩm này bắt đầu bán thuốc của họ ở Nam Mỹ, Á châu,… mình biết có một công ty do người gốc Việt đứng đầu, đem thuốc mới bào chế của các công ty dược phẩm chưa được FDA duyệt về Việt Nam thử lửa để họ nghiên cứu hệ quả của thuốc của họ. 

Người Việt ở Việt Nam đâu biết là đang làm vật thí nghiệm, cứ uống mút mùa lệ thuỷ nhiều khi còn phải trả tiền. Ở mỹ thì thuốc thử nghiệm thì miễn phí. Cứ tới văn phòng bác sĩ, họ cho mệt thở. Nhớ dạo còn sinh viên, mình hay đi xin thuốc Tây để gửi về Việt Nam, giúp gia đình bán kiếm tiền thăm nuôi ông cụ. Nghĩ lại mà kinh vì ngu dốt.

Nghe nói ở Việt Nam có bà quan nhớn nào bán thuốc ung thư giả nhưng không bị tù tội hay đền bù lại nạn nhân. Chán Mớ Đời

Công ty Purdue tốn 10-15 tỷ đôla để bồi thường nhưng lại được trừ thuế nên bù trớt. Họ không bị cấm mà vẫn tiếp tục bán thuốc như các công ty bán thuốc lá, chỉ cần đề một hàng chữ nhỏ là hút thuốc có thể gây ra bệnh ung thư. Xong om 

Chán Mớ Đời
Nhs


Lawsuit Details How The Sackler Family Allegedly Built An OxyContin Fortune

Con gái học ở Hương Cảng

Năm nay con gái mình học năm chót tại đại học khoa học Hương Cảng. Theo chương trình học thì năm thứ 1 ở đại học USC ở Cali, năm thứ 2 ở Hồng Kông , năm thứ 3 học ở trường đại học kinh tế Bocconi, Ý Đại Lợi, và năm cuối thì về trường mẹ. Con gái mình không muốn về USC, lại muốn học ở Hương Cảng năm cuối.

Ra trường thì được phát cho 3 bằng của 3 đại học trên nên mình nghĩ học Hồng Kông rẻ hơn. Ai ngờ năm nay, thiên hạ ở Hồng Kông biểu tình khiến phụ huynh mỹ lo ngại. Nhất là nhóm phụ huynh năm thứ 2, họ viết thư cho trường la lối, đủ trò.

Nhà trường hỏi nó, bố mẹ nó có ý kiến gì không. Nó nhắn tin bố vào 4 giờ sáng nên hai bố con cứ nhấn nhấn rồi nhấn nhấn. Mình nói cứ bình chân như vại, khuyên sinh viên mỹ đừng có ra những nơi họ biểu tình. Xong om

Con gái kêu nói như bố thì phụ huynh mỹ lại nhảy đùng đùng. Mình nói với nó là khi quân đội Trung Cộng vào Hương Cảng để đàn áp thì có lẻ họ sẽ phá hệ thống internet, điện thoại di động,… do đó con cần biết đường chạy lại toà lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông, vào đó là an toàn. Nếu cần di tản thì họ sẽ lo, nhất là con nên báo cho toà đại sứ là mình hiện đang cư ngụ ở Hồng Kông để lỡ có chuyện gì thì toà đại sứ sẽ cho người đến tìm hay thông báo tin tức.

Họp với đám sinh viên mỹ để xem lỡ có thiết quân luật thì phải làm sao để liên lạc, giúp nhau.

Lý do là sớm muộn gì Trung Cộng cũng sẽ cho quân đội gốc Nùng vào để dẹp đám biểu tình. Trung Cộng có rất nhiều giống dân khác, vùng Quảng Đông, Quảng tây không ưa đám ở Thượng Hải, hay người Bắc Kinh không ưa Thượng Hải,… nếu Hồng Kông mà cứ như vậy, lạng quạng mấy chỗ khác cũng đòi tự trị thì Trung Cộng tiêu tùng.

Cộng sản chỉ câu giờ thôi. Con gái hỏi tại sao người gốc Nùng. Mình nói là 30 năm về trước, ở Thiên An Môn, khi Đặng Tiểu Bình thấy quân đội ở Bắc Kinh cứ dàn hàng trước sinh viên tại Thiên An Môn, đẩy tới đẩy lui sinh viên, không dám bắn vào sinh viên, những sinh viên này lấy hoa cắm vào nòng súng của lính, ông Bình bèn triệu tập quân đoàn người Nùng từ Nam Trung Quốc về Bắc Kinh, và sau đó họ là đạo quân xả súng bắn thẳng vào sinh viên, và lấy xe thiết giáp nghiến họ. Đặng Tiểu Bình, từng được làm chính uỷ tại Quảng Tây nên hiểu rõ đám người này nên cho lính Nùng vào Bắc Kinh, tàn sát nghe đâu ít nhất trên 10,000 người trong một đêm.

Có con ở xa cũng hơi lo nhưng theo bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì tình hình chỉ báo động màu vàng nên chưa lo lắm. Chỉ tội phụ huynh năm thứ 2, có con đi học xa nhà lần đầu nên lo lắng như điên. Con gái hỏi năm nay có ghé thăm nó không, mẹ nó kêu không.

Nếu Trung Cộng tấn công hongkong thì xem vụ thống nhất với Đài Loan được xem là quên đi. Dạo này báo chí á châu cho thấy Đài Loan đang có chiến dịch ngoại giao để được chấp nhận bỏi âu châu,… Trung Cộng mà bắn người biểu tình như Thiên An Môn thì có lẻ thế giới kỳ này sẽ quay mặt và bầu cho Đài Loan.

Hôm qua nói chuyện với con gái, kêu trường cho nghỉ ở nhà học qua mạng. Sáng nay thức dậy, con gái nhắn tin kêu gọi nó, trường nói có thể chvề sớm được rồi học qua mạng, đợi tình hình xem sao rồi trở lại. Chán Mớ Đời 

Hôm nay con gái đang ở Palawan, nơi mẹ nó có thời gian tỵ nạn tại đây trước khi lên đường đi mỹ. Hú vía. Nó đã ra khỏi Hương Cảng, tuần sau sẽ ghé Osaka, Nhật Bản hai tuần trước khi về lại nhà. Nó báo cho biết được nhận vào làm cho công ty khách sạn Hilton, sẽ bắt đầu tháng 8 tới ở khách sạn Astoria Wardolf , Palm Spring. Sau 3 năm mới thấy mặt con gần nhà.

Cô nàng kêu là chắc qua Tết, trở lại Hương Cảng để học cho xong khoá mùa xuân khiến mình chới với. Lúc đầu tưởng nó về lại USC để học cho xong khoá mùa xuân cuối cùng vì hồng kong lộn xộn, luôn tiện kiếm công việc cho tiện. Nó có việc rồi, lại thích ở Hongkong vì có đám bạn tàu nhật vui hơn. Hay bị tiêm nhiễm ý chí hongkong, không nghe lời Bố nữa.

Chán Mớ Đời

Nhs


Chích ngừa nên hay không nên?



Nhớ khi xưa học Petit Lycée, lâu lâu có trò xếp hàng để mấy bà y tá lấy súng bắn thuốc ngừa chi đó. mình thuộc loại nhát gan nên cứ nhắm mắt cho mấy bà y tá bắn. Còn có màn họ lấy cái gì khứa khứa nơi cánh tay mình mà mấy ngày sau bị ngứa khó chịu lại cấm không được dụi tay, sau này có mấy vết xẹo to đùng ở tay và chân. Như dấu ấn của một kỷ niệm được văn minh hoá của đứa bé sinh ra tại Đàlạt, trên núi sương mù.

Người ta cho biết có đến 10% trẻ em tại Hoa Kỳ bị bệnh tự kỷ. Hỏi ra thì thiên hạ kêu là vì bị chích ngừa khiến mình đâm hoảng, mới chợt giác ngộ cách mạng là mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm vì bị chích ngừa khi xưa. Có phong trào chống chích ngừa vì vào trường học phải nộp giấy chích ngừa của bác sĩ, nếu không thì không được chấp nhận. Chán Mớ Đời

Có bà bác sĩ Sherri Tenpenny ở Ohio, viết 4 cuốn sách chống đối việc chích ngừa. Bà ta tuyên bố nếu có phép thần thông, sẽ tụ tập tất cả bác sĩ nhi khoa vào một sân vận động, bắt họ đọc những gì viết trên bao của thuốc chích ngừa và hỏi họ có muốn chích ngừa cho con họ hay không.

Bà ta kêu là người ta chích các thứ vào cơ thể con người mà không kiểm nghiệm về Cancinogenicity, gây ung thư và thay đổi DNA của con người.

Con mình bị chích ngừa nhiều hơn là binh sĩ ở quân trường. Nhớ khi xưa, có mấy tên bạn đi lính ở Đồng Đế, kêu mấy tháng quân trường không bệnh hoạn vì được chích thuốc gì, khoẻ như voi. Nhớ mỗi đứa con có cái thẻ màu vàng, bác sĩ chích đủ trò rồi ký, đóng dấu. Khi xưa, mình nhớ bị chích ngừa vài thứ như đậu mùa, dịch tả, dịch hạch chi đó thôi còn con mình thì đủ trò. Đi học mà không có thẻ vàng là coi như không được nhận vào trường. 

Bà ta cho biết là các khoa học gia biết là chất Formaldehyde dùng cho chích ngừa DPT và bệnh đậu mùa là độc tố từ lâu nhưng gần đây, người ta mới loại Formaldehyde vào hạng độc tố nhưng vẫn cho phép dùng để chích ngừa từ trên 50 năm nay. Kinh. Lý do là nếu họ báo động thì thiên hạ, cả tỷ người trên thế giới bị chích ngừa từ mấy chục năm qua sẽ đâm đơn thưa kiện.

Cái khổ là có hiệu nghiệm để chống lại bệnh đậu mùa nhưng về già thì lại khổ về sự tác hại này. Lý do là thuốc chích ngừa này có vi khuẩn Simian virus-40 (SV40) là một loại vi khuẩn lấy từ tế bào của khỉ. Năm 2002 có một báo cáo y tế Lancet cho rằng có thể 50% của 55 ngàn trường hợp của “non-Hopkins lymphoma”, một loại ung thư có liên hệ bởi SV40. Dạo này cứ mở trang mạng nào về y tế là thấy quảng cáo về vụ thưa kiện ung thư nói trên, kêu thiên hạ ghi tên để lãnh thưởng nếu họ thắng kiện. Mình chích ngừa ở Việt Nam, dạo ấy đâu có giấy tờ gì đâu nên không dám ghi tên.

Có dạo đến bác sĩ kêu chích thuốc ngừa cúm nên mình đưa tay ra nhắm mắt cho y tế chích. Tháng sau bị cúm, đi bác sĩ, bác sĩ kêu năm nay vi trùng cúm loại khác, thế là bù trớt. từ đó sợ đến già không chích ngừa cúm nữa.

Người ta đỗ lỗi là trong các loại thuốc có chất Mercury,…để bảo quản thuốc lâu ngày. Mercury thường được xem là độc tố mà khi uống dầu cá người ta phải dán nhãn hiệu, cảnh báo người tiêu dùng hay cá biển ăn đồ độc ở biển có chất này. Họ đinh ninh là sau khi được tiêm vào người thì vài ngày sau, cơ thể sẽ tự động lọc các độc tố này và thải ra ngoài. Ai ngờ nó lại chạy lên đầu, nhiều thuốc được tiêm vào thì càng gia tăng 3 cái loại chì, đủ trò này khiến trẻ em bị tự kỷ.

Vấn đề là bác sĩ dù có biết là không nên chích ngừa nhưng nếu từ chối, không chích ngừa cho trẻ em sẽ bị rút bằng hành nghề. Tương tự nếu người ta đưa anh cái búa thì anh chỉ biết đóng đinh, nếu không chịu đóng Đinh thì người ta lấy lại cái búa.

Bác sĩ cho rằng nếu bị bắt buộc chích ngừa cho con cháu thì. Phải cho uống sinh tố C với lượng cao để tránh bị hẹ ứng phụ.

Đi nha sĩ, họ trám răng cho mình bằng loại gì. Nghe nói đa số ung thư gây nên là qua hàm răng vì nếu bị nếu răng, sâu răng chi đó, bao nhiêu vi trùng theo đường mạch máu của răng mà chạy khắp cơ thể do đó càng tìm hiểu càng chán mới đời vì từ bé đã bị đè đầu xuống chích thuốc, đủ trò và mình cứ tin là đúng, không hỏi lý do hay sự an toàn của nó. Mà có biết hỏi đâu, thêm mỗi lần hỏi là bị ăn bợp tai, kêu mi ăn Cơm hớt.

Hàng ngày, có trên 74 tỷ cân hoá chất được sản xuất tại Hoa Kỳ. Người ta thử nước tiểu của người Mỹ bình thường thì cho biết có 212 hoá chất trong người. Các hoá chất sẽ làm giảm hệ miễn nhiễm của cơ thể và thay đổi DNA và đưa đến kết quả là ung thư.

Hôm trước có một tên quen trên mạng. Anh chàng dễ thương, xin dùm người quen mấy cây mác mác cho mình đem về trồng. Vừa trồng xong, sáng hôm sau, mình ra xem tính tưới thì mấy con sến đớp hết trụi lũi mấy cái lá. Hắn hứa sẽ xin lại dùm cho mình nhưng chưa nghe nói gì cả, chắc đang tìm em chân dài ở Hà Nội.

Nông dân ở Hoa Kỳ hay khắp thế giới phải sử dụng thuốc trừ sâu hoá học. Thêm nữa người ta tìm cách sửa đổi các hạt giống, thay đổi DNA thường được gọi GMO (genetically modified organism) giúp sâu không dám ăn, khỏi phải xịt thuốc sâu, đỡ tốn công và tiền.

Gần đây có vụ một ông làm vườn sử dụng thuốc diệt cỏ Round-Up của công ty Monsanto chuyên trị hạt giống GMO. Ông này bị ung thư và kiện được toà bắt công ty này trả mấy chục triệu nhưng rồi ông ta cũng chẳng hưởng được gì tiền vì đi về cõi chúa.

Người ta thử cho mấy con chuột bạch ăn trong vòng 90 ngày các trái bắp GMO thì thấy bình thường nên bán cho toàn dân, kêu là bắp thần hay thần bắp chi đó. Có nhiều tên phản động tiếp tục cho chuột ăn thêm mấy tháng (trung bình chuột sống được 2 năm) thì khám phá ra các con chuột về già bắt đầu bị bướu đủ trò. Kinh

Nhưng người ta vẫn tiếp tục trồng các hạt GMO và cho thiên hạ ăn như điên. Hạt đậu nành cũng vậy nên khi mua đậu hủ, mình hay ra các chợ đại hàn vì họ đề NO GMO vì chợ Việt Nam không thấy đề nhãn hiệu gì cả.

Công ty Monsanto cho rằng thuốc khai quang (Orange Agent) mà người Việt lãnh trọn loại thuốc này trong thời gian chiến tranh khi quân đội mỹ, mướn công ty này thả thuốc khải quang để diệt hết rừng để Việt Cộng không núp được. Họ kêu PCBs và DDT là an toàn nhưng ngày nay, người ta cấm sử dụng thuốc ĐDT mà khi xưa, họ cứ xịt vô người thiên hạ để diệt chí đủ trò.

Ông luật sư của công ty Monsanto Michael Taylor, nay lại làm cha ở cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Tương tự để con sói trông cái chuồng gà. Nay công ty dược phẩm Bayer mua lại công ty Monsanto chắc để đổi tên vì bị thưa kiện đủ thứ.

Ngày nay các hoá chất được sử dụng mà người ta không biết ảnh hưởng hậu quả ra sao. Nghe nói có trên 40,000 tài liệu nói về GMO nhưng không được cứu xét vì các công ty thực phẩm và dược phẩm cho tiền các chính trị gia để bịt miệng họ.

Ông Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố Manhattan muốn cấm bán nước ngọt quá 16 oz rồi bà vợ của ông Obama nhảy vào kêu gào cấm bán nước ngọt ở trường học đủ trò. Rồi bổng nhiên câm mồm hết vì các công ty dược phẩm và thực phẩm kêu họ im nếu không thì bị xuống. Obama vừa mãn nhiệm kỳ là có người viết cuốn sách cho ông ta và ông ta bỏ túi 60 triệu đô la, tác quyền như để trả công cho ông ta đã giúp các công ty này giàu thêm trong 8 năm qua.

Nếu gú gồ từ aspartame thì thấy nó dạng dưới cả mấy chục tên. Thời đại này người ta sợ đường nên họ bỏ loại hoá. Chất này có từ 180-200 lần ngọt hơn Sucrose. Kinh

Loại này tạo ra chất formaldehyde, mà người ta dùng để ướp xác. Hồi nhỏ cứ nghe formal dùng để ướp xác. Mỗi lần đi ăn sáng với ông mỹ nuôi ong, cứ thấy ông ta dùng loại đường này để uống như nguỵ tạo là không uống đường nhưng trên thực tế, có hại gấp mấy trăm lần đường thật.

Loại này, đưa đến những bệnh quái đản như MS, phá hệ thống miễn nhiễm,... vào thập niên 1960, 1970 người ta thấy trong phòng thí nghiệm là loại hoá chất làm những lỗ hổng trong óc của chuột và khỉ.

Hôm trước có ai tải lên bài báo nói về bác sĩ nhận thấy các bệnh nhân của ông ta khi dùng aspartame là có những triệu chứng quái đản nên kêu ngưng thì khoẻ lại.

Uống mấy loại nước ngọt thì đa số họ dùng các hoá chất aspartame nhất là loại được kêu là “Diet” nhưng theo FDA thì ok cho dù các thí nghiệm nói ngược lại. Người ta sợ béo phì nên cứ kêu loại nước uống này hay uống trà , cà phê với loại đường hoá học này.

Tốt nhất là dùng mật ong nguyên chất. Xem bài Mật ong.

Thôi ngưng ở đây vì càng kể càng Chán Mớ Đời.

Nhs