Tự do và chọn lựa

Hôm trước mình có tải về câu nói của Bill Gates bị bà con dũa, bảo dịch sai nên hôm nay tải lại bằng tiếng Anh ; “ If you’re born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake." hình như có câu ngạn ngữ:" it's not your fault if you are born in the gutter but it's your fault if you die there".
John Rawls, đã giải bầy trong cuốn A Theory of Justice, nói về sự công bằng của Công Lý và The Veil of Ignorance. Trước khi sinh ra con người không biết trước những gì họ sẽ được thừa hưởng từ bố mẹ, xã hội.
Như mình và mấy đưa em sinh ra, đâu có biết hay có quyền chọn lựa. Đâu có biết là con của nguỵ quyền hay cháu của địa chủ. Cái khác nhau giữa Anh em của mình là thời gian. Mình sinh trước đúng thời điểm của VNCH nên được đi Tây còn mấy đứa em sinh sau đẻ muộn thì học tài thi lí lịch. Không được đi học, ở nhà đi thái rau cho heo ăn.
Hồi còn trẻ, mình đồng ý với các feminist là họ có quyền quyết định sinh nở, muốn giữ đứa bé trong người họ hay phá thai. Khi khám phá ra ông Bill Gates và Steven Jobs, hai người đã thay đổi nền Văn Minh nhân loại, là những đứa con nuôi. Hai ông này sống sót, có lẻ dạo đó, luật lệ còn nghiêm khắc, không cho phép phụ nữ phá thai như ngày nay. Một cô gái vị thành niên có quyền vào nhà thương, xin phá thai mà bố mẹ cô ấy không được thông báo.
Hai ông Gates và Jobs, được nhận làm con nuôi từ bé rồi lớn lên đã làm thay đổi đời sống con người từ 30 năm qua. Ngày nay tuy về hưu nhưng ông Gates vẫn tiếp tục làm những việc thay đổi thế giới qua những dự án của Gates Foundation.

Có hay không?

Đọc bài phản biện của Bác Chim Tinh Gia, có người còn gọi là ông Linh Mục vì mỗi lần phản biện là ông ta dẫn chứng bằng kinh thánh, khiến em mĩm cười.
Em đã dẫn chứng hai thí dụ chương trình truyền hình: một là coi Hamlet của Shakespeare, hai là coi The Simpsons thì đa số chọn xem The Simpsons vì không cần đột phá tư duy. Cô Thắm cũng bảo nghe hai ông Bill Gates và Warren Bufett giới thiệu cuốn sách nào đó, cô mua về đọc nhưng đọc được hai trang thì lại quăn một chỗ. Đó là tự do chọn lựa.
Nhớ dạo đi học Hội Việt Mỹ, ông thầy bảo là nếu kẹt, không biết dùng động từ nào thì cứ lấy động từ "to get" để chia nên mỗi lần Bác Chim Tinh Gia khai bút là em biết Bác sẽ đem Kinh Thánh ra giảng cho chúng sinh.
Đồng chí gái có cô bạn học xưa ở Trưng Vương, đạo Phật, đi chùa rất chăm chỉ từ thủa bé. Năm ngoái, ông chồng vào nhà thương, bổng nhiên tim ngưng đập, cô ta cầu nguyện Phật thì không thấy ông chồng nhúc nhích nên quay qua cầu nguyện Chúa thì như phép lạ, ông chồng bừng tỉnh nên sau cuộc giải phẩu, cô ta và ông chồng rửa tội vào đạo Tin Lành. Mình mừng cho cô ta đã mạc khải, có niềm tin ở Chúa.
Mình hụt lấy vợ mấy lần vì các đối tượng theo công giáo hay tin lành. Khi họ đem mình về ra mắt gia đình là Capri c' est fini! Một đi không trở lại vì ông bố bảo mình là người lương, bỏ đạo, anh phải trở về đạo. Em cố chứng minh là lí lịch ba đời, ngang dọc, xéo ngang nhà em là địa chủ, chưa bao giờ có ai trong gia đình theo Thiên Chúa Giáo, rồi bỏ đạo.

Quê hương ở đâu *


Vợ mình không muốn về VN vì có nhiều kỷ niệm chua cay, phẩn uất trong thời gian sống với chế độ mới sau 75. Mình may mắn, không trải nghiệm thời bao cấp, thời tiến nhanh, tiến mạnh, lên xã hội chủ nghĩa hay phải vượt bảo tố như vợ trên con thuyền mong manh, đi tìm Tự Do. Dù biết có thể bỏ mình trên đại dương, hàng triệu người Việt, đã lặng lẻ ra đi. Theo thống kê của Cao Ủy Tị Nạn thì có trên 50% số người vượt biên, không bao giờ đến bến bờ Tự Do. Đến khi có cô bạn xưa ở Hội An gọi điện thoại nói chuyện mới chịu về lại Việt Nam.
Trong cuốn sách "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism", tác giả Benedict Anderson cho rằng: quốc gia là những cộng đồng tưởng tượng qua sách báo in ấn. Ông ta dẫn chứng tại Âu Châu, sau thời Trung Cổ, khi Johannes Gutenberg phát minh ra máy in, vô hình trung tạo nên những quốc gia; những cộng đồng tưởng tượng. Trước đó, người dân sống trong làng mạc, cộng đồng của họ chỉ là những người sống trong vùng lân cận, những người gặp mặt hàng ngày khi đi chợ hay đi lễ cuối tuần. Khi sách vỡ in ấn được phát hành, con người khám phá ra những nơi xa xăm, có những người mà họ không bao giờ gặp mặt, có cùng một ngôn ngữ, tôn giáo,..với họ, cộng đồng được nới rộng thêm, dần dần biến thành một quốc gia với biên giới. Kiểu khi xưa mình ở Đà Lạt, chỉ biết quanh quẩn ở chợ, chung quanh nhà mình đến khi lớn lên mới khám phá thêm các quận khác thuộc tỉnh Tuyên Đức. Rồi từ từ học Địa Lý mới nghe nói Sông Tiền Sông Hậu, Pleiku má Hồng,…
Điển hình, hồi nhỏ mình chỉ chơi với đám trong xóm, chỉ quen con nít hàng xóm. Khi đi học thì mới khám phá bạn học ở xa xóm của mình, rồi thầy cô nói về miền bắc, miền nam thì mới cấu tạo được hình ảnh Việt Nam là quê hương.
Vài chục năm sau, người ta sẽ nói gì về hậu quả của internet? Có thể nói internet đã chia ra các bộ lạc bầy đàn tưởng tưởng thay vì cộng đồng tưởng tượng thời Guttenberg phát minh máy in. Ngày nay chúng ta thấy đủ thứ nhóm trên mạng. Điển hình cựu học sinh trường Yersin Đà Lạt, mình đếm có đến 4 nhóm, hay tạm gọi là bộ lạc vì theo lớp, theo trường, theo năm đủ loại. Có thể họ không muốn nhiều người tham gia, chỉ có một số nào đó thôi,… 
 Người ta có thể liên lạc với một người ở xứ xa xăm qua tin nhắn hay điện thoại internet dù chưa biết họ là ai. Khi đến Úc đại lợi, mình không biết ai cả. Có ông cậu bà con ở Melbourne nhưng ông cậu không biết mình khi còn sinh sống tại Đà Lạt. Mình thì biết ông ta. Sau này qua mạng xã hội mới nhận ra nhau. Nhưng khi đến Melbourne thì gặp rất nhiều người quen qua mạng. Họ rất thân tình đem xe lại khách sạn chở đi chơi, viếng các nơi ở vùng này. Hay đến Sydney thì có hai du học sinh quen qua mạng đem xe chở đi chơi. Đến khi mình lên phi trường thì mới nhận i-meo của một chị học dưới mình một lớp, kêu có đến nhà mình. Hỏi muốn đi chơi thì chị ta làm hướng dẫn viên. Tương tự có một vài người nhắn tin khi biết mình đang ở Sàigòn. Thường mình ra phi trường mới viết đợi máy bay nên khi mình tải lên mạng là xem như mình đang ngồi trên máy bay. Thậm chí về Việt Nam, cũng gặp những người quen qua mạng rất thân tình, gặp lần đầu. Cho thấy ngày nay chúng ta có thể chọn lựa bạn, người yêu trên mạng ở bất cứ nơi nào, không còn sự cách trở địa lý. Có duyên thì gặp off-line.
Tác giả lấy thí dụ; Nếu một người Maguindanao (người Phi Luật Tân, theo đạo Hồi) gặp người Berber (giống dân sống trong sa mạc Sahara) mà không biết tiếng của nhau thì không thể đả thông tư tưởng nhưng họ có thể hiểu nhau, trao đổi thông tin nhờ những sách Thánh Kinh bằng tiếng Á rập cổ điển nên có thể nhận nhau có cùng tôn giáo, anh em theo kinh điển Coran. Ở Âu Châu, ngày xưa người ta dùng tiếng La Tinh khi giao tiếp, sau Pháp ngữ được sử dụng trong ngành ngoại giao, ngày nay thì Anh ngữ rất thông dụng khắp thế giới. Chừng nào đến tiếng Việt? Chưa chi đã có người chửi xài từ ngữ Việt Cộng hay phản động.
Trong những thập niên 60 của thế kỷ trước, khi ông Che Guevara, người gốc Á Can Đình, bỏ quê hương đến Cuba, chung sức với Fidel Castro làm cuộc cách mạng, lật đổ chế độ thân Mỹ, rồi đến Bolivia để tiếp tục con đường cách mạng và bị CIA ám sát tại đó. Ông ta thực hiện công việc mà Karl Marx, con của một mục sư, mơ đến một thế giới đại đồng, không giai cấp tương tự như Thiên Chúa Giáo, nói tất cả mọi người đều bình đẳng trước Thượng Đế. Các ông cố đạo tây phương tin tưởng vào thiên chúa, vào sứ mệnh của mình để lên đường bất chấp hiểm nguy để đi đến các xứ khác, rao giảng lời dạy của Thiên Chúa tương tự như Che Guevara đã tin vào chủ nghĩa cộng sản, bỏ bút nghiên lên đường đi làm cách mạng. Tuần này nghe một người Mỹ bị bắn chết khi đi giảng đạo tại Ấn Độ tương tự nhiều mục sư bị bắt, tra tấn khi đi giảng đạo tại xứ Triều Tiên. Năm ngoái mình có gặp một linh mục đi truyền đạo “chui” tại Trung Cộng. Mình muốn kể về cuộc đời ông ta nhưng ngại cho an ninh của ông ta.
Năm 1979 khi quân đội của Cộng sản VN, tiến vào Nam Vang hay quân đội của vệ binh đỏ của Đặng Tiểu Bình đánh chiếm mấy tỉnh gần biên giới, gọi cho VN một bài học thì cho thấy sự thất bại của giấc mơ về một Thế Giới Đại Đồng. Khi Liên Xô sụp đổ thì có nhiều quốc gia nhỏ được thành lập. Một nước Nam Tư nhỏ bé bổng bị chia năm xẻ bảy, Nội chiến kinh hoàng, diệt chủng khiến Liên Hiệp quốc phải can thiệp.
Mình nhớ dạo mới về thăm VN lần đầu, rất ngạc nhiên khi nghe người trong nước dùng ngữ vựng hậu 75 như nhất trí, hữu nghị,.. Nghe tiếng Việt nhưng lại lựng khựng, không hiểu rõ. Ở hải ngoại, người gốc Việt, định cư tại các nước có một cách nói tiếng Việt khác nhau, pha lẫn tiếng địa phương nên nhiều khi gặp nhau, nói chuyện chưa chắc đã hiểu nhau hết. Một người Việt tị nạn ở vùng nói tiếng Đức của Thụy sĩ, khi nói chuyện có chêm thêm Đức ngữ thì người Việt ở vùng Pháp Ngữ khó theo dõi cuộc nói chuyện....nếu tính thêm những người đi Đông Âu từ miền Bắc thì càng phức tạp. Năm ngoái mình về thăm Ý Đại Lợi, gặp mấy người bạn gốc việt. Họ hẹn nhau mai gặp mấy giờ thì có một chị kêu sau collazione (điểm tâm). Mọi người nhất trí, nếu mình không hiểu tiếng ý là ngọng. Tết vừa rồi về Việt Nam, đi viếng Quy Nhơn, Quảng Ngãi, mụ vợ mình hỏi họ nói cái chi rứa. Mình thì hiểu nhưng mụ vợ không quen nghe giọng Bình Định Quy Nhơn là ngọng.
Người Pháp có hai từ Patrie là Tổ Quốc, Nation là quốc gia. Khi thị trưởng thành phố Strasbourg nhờ ông Claude Rouget De Lisle viết bản nhạc "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin" để động viên tinh thần dân quân chiếm lại hai vùng Alsace và Lorraine. Hai vùng này nằm ngay biên giới Đức-pháp, nơi tranh chấp của nước Đức và Pháp trong nhiều thế kỷ qua. Sau này bài hát được đổi tên là La Marseillaise vì trong thời kỳ cách mạng lật đổ chế độ quân chủ thì mấy người Fédérés, gốc Marseille hay hát bản này. Sau cuộc cách mạng 1789, thì đến giai đoạn thanh trừng thì tác giả bài quốc ca của Pháp bị chém đầu. Bài Quốc ca của VNCH do Lưu Hữu Phước làm chắc bắt chước bài này vì lời ca khá tương tự.
Mình nhớ dạo viếng thăm một cô bạn gái ở thành phố Munster thuộc vùng Alsace. Ngồi nói chuyện với ông bố thì ông này kể trong thời đệ nhị thế chiến, ông ta phải đi lính cho quân đội Đức, bị quân đội mỹ bắt làm tù binh. Ông ta nói không rành tiếng Pháp, ở nhà vợ chồng con cái nói chuyện với nhau bằng thổ ngữ tương tự Đức ngữ. Khó mà nói những người vùng Alsace và Lorraine vào những năm sau đệ nhị thế chiến, cảm nhận họ là người Pháp. Tương tự người gốc Đài Loan, sinh trước 1949 đều cảm nhận họ là người Nhật hơn là người Hán. Mình nói chuyện với bố anh bạn, người Đài Loan, giáo sư đại học Mỹ. Ông ta kể khi xưa, còn bé dưới sự cai trị của Nhật Bản, nên ngày nay, dân gốc Đài Loan vẫn thích xem truyền hình Nhật Bản hơn là của đài truyền hình nói tiếng tàu của dân lục địa, chạy theo Tưởng Giới Thạch.
Hai cụm từ Tổ Quốc và Quốc Gia xuất hiện ở Việt Nam sau khi ông vua Bảo Đại thoái vị cho nên chưa được thấm nhuần trong lòng người dân. Người ta thắc mắc các nước theo chế độ Cộng sản, ngoại trừ Cuba thì ba nước Á Châu, VN, Triều Tiên và TQ vẫn còn tồn tại. Lí do là dân chúng của ba quốc gia này đều sống từ mấy ngàn năm nay trong chế độ quân chủ, ảnh hưởng sâu đậm của đạo Khổng. Thật ra chế độ quân chủ, tuy có vua nhưng quyền hành đều nằm trong tay các quan đại thần, như trường hợp Chúa Trịnh và vua nhà Lê. Họ cứ tuyển cung nữ cho vua chơi gái còn việc triều chính thì họ lo. Ngày hôm nay, chỉ thay thế ông vua bằng Đảng Cộng sản, ngoài ra hành chánh, chính trị đều vẫn giữ như cũ từ mấy ngàn năm nay. Tên có thể đổi nhưng cơ bản, thực chất vẫn như xưa, không có gì gọi là cách mạng, đổi mới tư duy. Coi những hình ảnh trên truyền hình, dân chúng Triều Tiên khóc lãnh tụ, mới hiểu ông bà mình sống ra sao trong quá khứ. Mình có xem một phim tài liệu, nói về một bác sĩ Mỹ, sang Triều Tiên mổ mắt cườm cho người dân địa phương. Lúc lành thì mọi người cùng gia đình, quỳ xuống hình lãnh tụ trong nhà và cảm ơn lãnh tụ đã giúp họ lành con mắt. Còn bác sĩ Mỹ thì chả nghe nói gì đến. Cái vui là họ cảm ơn kim lãnh tụ nhưng lại đả đảo đế quốc Mỹ. Những người đã đem lại cho họ nhãn lực.
Hồi bé khi đọc Truyện Tàu, mình không hiểu tại sao Hán Vương tiêu diệt Đơn Hùng Tín, một công thần đã giúp mình lên ngôi, trong khi Trương Lương bỏ trốn nên sống. Tại sao Phạm Lãi lại trốn biệt tích, bỏ quê hương sang nước Tề, đổi tên là Đào Chu Công, sau khi giúp Việt Câu Tiễn, đánh bại Ngô Phù Sai thay vì ở lại, hưởng Vinh Quang Phú Quí. Lớn lên, mới ngẫm lại là trong thời gian gian khổ, kháng chiến chống quân Minh thì ai cũng biết mặt thật của Lê Lợi, sợ hãi nên phải bắt Lê Lai, giả mình cởi ngựa xông ra mở đường máu để Lê Lợi chạy trốn. Khi quân dân thấy như vậy thì không tin vào vai trò Thiên tử nên sau khi đánh bại quân Minh, lên ngôi vua thì phải sát hại những người đã có công giúp mình, xoá bỏ các nhân chứng của quá khứ lãnh tụ, để cũng cố địa vị Thiên tử. Thành Cát Tư Hãn hay vua Arthur, đều tạo ra những huyền thoại là mình do thượng đế chọn để thống lãnh quân sĩ với các gươm thần.
Tương tự, Nguyễn Trãi đã dùng mật ong, viết lên lá để kiến ăn, nhằm tuyên truyền dân chúng ủng hộ Lê Lợi hay trả gươm thần cho Thần Kim Quy. Cái ác của vua Lê là phao tin Nguyễn Trãi, vì giết con rắn và 3 đứa con nên đang đọc sách thấy có giọt máu thấm qua 3 trang giấy để phủi tay, bảo Thị Lộ là hiện thân của con rắn năm xưa. Khi Nguyễn Trãi về hưu đến khi gặp Thị Lộ chỉ có vài năm cho nên không thể bảo là con rắn đầu thai thành Thị Lộ. Vua đi chơi, vào nhà dân ngủ lại, thích vợ của dân thì kêu vợ của dân lên giường. Mình có nghe kể về ông Bảo Đại, đi săn, đều kêu cận thận kiếm đàn bà đẹp vào hầu hạ ông ta dù đã có chồng. Gần đây mình có đọc tài liệu thêm về Thị Lộ, cho thấy chân tướng của Nguyễn Trãi sau chiến tranh. Hôm nào rảnh sẽ kể.
Ông Nguyễn An, sinh cùng thời với ông Nguyễn Trãi, bị triều cống sang TQ. Bị nhà Minh thiến để sống trong hoàng cung, sai phát hoạ và xây dựng các cung điện trong Tử Cấm Thành, sau này được vua nhà Minh, phong tước, thưởng tiền bạc, đất đai. Nguyễn Trãi, tài giỏi nhưng bị bọn nịnh thần ganh tị, tìm cách trừ khử. Có người nói Việt Nam không phải là đất dung thân cho những người có tài. Mình có quen 3 anh em, sau 75 không được đi học vì ông bố là nguỵ quyền, vượt biên, cả ba anh em đều đổ tiến sĩ trường M.I.T. Mình có anh bạn học rất giỏi khi xưa, 20 năm sau mình trở lại Việt Nam, thì thấy anh ta lái xe ôm.
Mình đọc gia phả của gia đình bên Nội thì khám phá ra ông tổ, gốc Nghệ An. Trong họ mình có một người khá nổi tiếng là cựu bộ trưởng ngoại giao Việt Cộng, Nguyễn Mạnh Cầm. Trong gia phả không nói đến lí do nào khiến ông tổ lại lưu lạc về Sơn Tây để lập nghiệp. Mình đọc tài liệu thời Tây Sơn do các ông cố đạo Tây viết, nhất là gần đây các bài viết của ông Nguyễn Duy Chính thì có thể hiểu được phần nào. Theo các tài liệu của những ông cố đạo Tây phương thì nhà Tây Sơn bắt dân đi lính, đưa ra Bắc đánh đuổi lính nhà Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu. Sau thắng trận Đống Đa thì vua Quang Trung rút về, giao Ngô Thì Nhiệm đảm trách việc hành chính, quân sự đối phó với nhà Thanh nên một số binh lính Tây Sơn được để lại. Sau khi bình định Bắc Hà thì Ngô Thì Nhiệm hỏi ai muốn về quê quán thì cho về còn ai muốn ở lại thì được cấp phát đất đai ở vùng Sơn Tây. Có lẻ vì vậy mà ông tổ mình ở lại, canh tác ruộng nương ở Hà Tây, vì Nghệ An là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Mình có nhờ người quen ở hội An, nhờ một ông chuyên về gia phả, đọc và dịch gia phả của bên nội thì khám phá ông toor làm chức vụ gì ở làng, bị đánh cắp cái Lư đồng ở đình. Sợ bị bắt nên bỏ trốn về Sơn Tây.
Nếu xét thêm, dòng họ mình có lẻ theo chúa Nguyễn Hoàng vào Nam để tránh chúa Trịnh tiêu diệt. Khi nhà Lý mất ngôi vào tay nhà Trần, dòng họ Lý, sợ bị giết nên các hoàng tử đã đem gia quyến đi vượt biển trên hai chiếc thuyền. Một chiếc cập bến và ở lại Đài Loan, và chiếc kia tiếp tục đi đến xứ Triều Tiên. Ngày nay dòng họ Lý rất có tiếng tăm ở xứ Hàn vì các hậu duệ của Lý Công Uẩn, đã giúp các vua Triều Tiên bình định đất nước này. Trong giải túc cầu đang diễn ra tại Ba Tây, có nhiều cầu thủ sinh tại một nước lại đá cho đội tuyển nước khác. Có hai anh em sinh tại Đức, một người khoác áo đội tuyển Đức còn người kia lại đá cho Ghana, quê hương của cha họ. Đội tuyển Mỹ có đến 11 người song tịch, có cầu thủ không nói được tiếng Mỹ. Có người Mỹ lại đá cho quê hương của cha mẹ sinh ra như Ý, Croatia, Iran,...
Ngày nay, với truyền hình vệ tinh, Internet, skype,... Thế giới không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Mình có thể nói chuyện với bạn bè bên Âu Châu, gia đình ở VN hay xem trực tiếp một trận túc cầu đang diễn ra, cách nữa vòng trái đất. Con người được đi du lịch các nước trên thế giới, hiểu biết thêm về những nền Văn hoá xa xăm, không bao giờ tưởng tượng đến. Thế giới trở nên gần gũi hơn, các nước khắp thế giới coi những phim, truyền hình của Hoa kỳ. Đi khắp thế giới, ta thấy các hiệu ăn McDonald, dân chúng bận quần Jean, xài iPhone, nghe nhạc rock, rap,... thế giới dần đần đi đến một Văn hoá tổng hợp, melting pot như Hoa Kỳ, có đủ loại sắc dân trên thế giới.
Mình nhớ lần chót, về thăm Âu Châu thì không nhận ra Anh quốc, Pháp, Ý ,.. của thời mình sinh sống tại đó ở thế kỷ trước. Ở London, nay có nhiều dân gốc Ấn độ, Pakistan và Trung Mỹ, còn Pháp thì dân da đen và Á Rập tràn ngập các quartier của Paris. Ngay cả Ý đại lợi, nhiều người di cư lậu bằng thuyền từ Phi Châu qua ngõ Libya. Ngày nay với Internet thì mình không biết thế giới sẽ ra sao trong tương lai. Người ta làm việc tại nhà, mua sắm qua Internet, amazon.com,... trong tương lai, người ta giao dịch không cần tiền mặt, cứ đưa cái điện thoại hay dùng dấu tay để trả tiền, mua bán,...
Dạo mình đi Tây, thì coi như lên cung trăng, không biết ngày nào trở lại VN. Sau khi nhận được lá thư cuối cùng của ông cụ, bảo là gia đình di tản về Phan Rang rồi mất liên lạc. 3 năm sau, khi có người quen về Đà Lạt, mới biết gia đình vẫn còn ở Đà Lạt. Mấy năm sau mới nhận được thư nhà, trung bình 4 lá một năm vì gửi một lá thư từ Pháp về VN, phải qua kiểm duyệt, mất 1-2 tháng mới đến tay gia đình và ngược lại. Tin tức từ VN, rất hiếm. Ngày nay, mình gọi điện thoại, skype, viber cho gia đình hàng tuần. Không còn ngăn cách bởi không gian và thời gian như xưa, phải đợi 4-6 tuần mới nhận được lá thư. Trong nhà nhiều khi, muốn kêu con, phải nhắn tin, vì chúng ở trong phòng hay trên lầu, kêu không nghe vì nhạc nổ vang trời.
Ngày nay thế giới mặt phẳng, con người không phải bắt buộc phải sống tại nơi mình sinh ra. Họ có thể di chuyễn đến nơi khác để làm ăn, kiếm sống hay tìm một cơ hội để vươn lên, thoát cảnh nghèo. Mình nhớ gặp hai du học sinh gốc Việt tại Nhật Bản. Họ lo sợ xong luận án tiến sĩ, trở về VN sẽ không có việc làm vì trong xã hội VN, tất cả đều cơ cấu. Con một Ủy viên TW, 24 tuổi đã được cơ cấu làm tổng giám đốc một đại công ty quốc doanh, dù chưa bao giờ làm việc. Các du học sinh tại Mỹ tìm cách ở lại, có người trả tiền mấy chục ngàn để làm đám cưới giả để ở lại. Đối với họ, trở về VN sẽ uổng phí công sức học tập của họ. Mình có quen nhiều người đậu tiến sĩ các trường MIT, Harvard xong về VN không được dùng vì không phải Đảng viên.
Ông cụ mình vào Nam vào những năm đầu của thập niên 50 rồi vì thời cuộc, 40 năm sau mới trở về thăm quê, đã chọn đất để lập mộ cho mai kia, khiến mình hay tự hỏi : Quê Hương mình là nơi nào?
Quê hương mình là VN? hay Đà Lạt: nơi chôn nhau cắt rún? Khi về thăm VN thì mình cảm thấy lạc lõng. Đến phi trường thì hải quan xem mình như kẻ thù, mắt lạnh lùng. Ra nhận hành lý thì hải quan hạch sách, tìm cách moi tiền. Đi thăm viếng các thắng cảnh thì cán bộ nói mình là người nước ngoài nên bắt đóng lệ phí gấp đôi.
Khi mình trở lại thăm Đà Lạt như Từ Thức trở về quê xưa, không nhận ra những hình ảnh thân xưa mà mình đã ấp ủ gần 20 năm. Thấy trời mưa và những lá cờ đỏ nơi khu Hoà Bình thêm những khẩu hiệu, khiến nhớ đến bài thơ của nhà thơ Trần Dần đã viết khi xưa khiến mình sợ hải, muốn trốn chạy, xa nơi chôn nhau cắt rún.

...... Tôi muốn bỏ thơ
------------------làm việc khác
Nhưng hôm nay tôi mê mải giữa trời mưa
Chút tài mọn
----------------tôi làm thơ chính trị.
Tôi bước đi
-------------không thấy phố
------------------ không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
------------------ trên màu cờ đỏ.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Ari Onassis

Nhiều khi nhìn lại quảng đời đi qua, mình gặp nhiều người lạ nhưng họ lại giúp mình nhiều điều rất lạ, cho mượn sách, nói mình làm việc gì để thay đổi đời mình để rồi biến mất, không bao giờ gặp lại nữa. Dạo tuổi mới lớn, bắt đầu biết để ý đến gái, mấy cô hàng xóm thì bổng dưng có ông hàng xóm, đi xây dựng nông thôn, kêu vào nhà cho mượn mấy cuốn sách "học làm người" của Hoàng Xuân Việt và những cuốn sách khác dạy về luyện tập Kỷ năng.
Đoc tiểu thuyết thì mình không thích lắm, có thì đọc không thì khỏi, ngược lại những cuốn sách của ông hàng xóm cho mượn thì mê, đọc nằm đọc ngồi đọc đủ 36 kiểu ăn, ngồi, uống,… nghe nói ông này ngày nay giàu lắm ở Đà Lạt. Mình có gọi điện thoại nhưng không có ai trả lời. Hy vọng lần sau về có thể gặp lại để cảm ơn ông ta. Khi đọc mấy cuốn sách này mình chả thích đi chơi với đám bạn, vòng vòng ngắm gái. Cô nào đẹp thì thích thích nhưng rồi lại nghĩ đến mấy cuốn sách với những nhân vật nổi tiếng.
Sau này ra hải ngoại thì mới khám phá ra những sách Học Làm Người của HXV đều được dịch từ sách ngoại quốc hay viết phỏng theo và từ đó mình cũng vào thư viện, mượn đọc lại sau này đi làm thì mua để đọc đi đọc lại.
Mình nhớ có đọc cuốn tiểu sử của ông Aristotle Socrates Onassis và khi sang tây thì được tin ông ta chết, sau cơn bạo bệnh ở bệnh viện Hoa Kỳ tại Neuilly Sur Seine, nơi mình cư ngụ.
Đọc về cuộc đời ông này thì thấy ông ta có viễn ảnh về tương lai, hình dung những gì sẽ thực hiện và nhất là ông ta có chương trình lên kế hoạch để thực hiện những phương án hành động giúp các giấc mơ của ông ta biến thành sự thật. Người tây phương thường nói : "giấc mơ mà không có phương án hành động thì vẫn là giấc mơ".

Chết là hết?

Cách đây 15 năm, như mọi gia đình mỹ bình thường, mình và vợ làm di chúc và living trust để lỡ hai vợ chồng có chuyện gì thì có người thân, được chỉ định trong di chúc, lo cho hai đứa con nếu không thì toà án sẽ phán ai sẽ lo cho chúng.

Dạo ấy, thiên hạ lo sợ về số tiền thuế mà con cháu phải đóng trong vòng 9 tháng sau khi họ qua đời. Dạo ấy, luật cũ từ mấy chục năm trước là ai có tài sản trên 1 triệu đô thì phải đóng thuế tài sản đâu 55% vừa thuế liên bang và tiểu bang.

Thí dụ: một cặp vợ chồng có 3 căn nhà ở Cali. Một để ở và hai cho thuê. Trị giá trung bình một căn nhà ở Cali là $600,000, tính ra gia tài của họ là $1.8 triệu, chưa kể tiền để dành hưu trí hay đầu tư thị trường chứng khoán .....

Nếu họ rút ruột để mua nhà cho thuê thì mỗi căn nhà, họ nợ 80% giá trị của căn nhà để mua nhà hay $400,000, vị chi 3 căn thì nợ tổng cộng $1.2 triệu ($400,000 x3).

Theo luật thì tài sản của họ khi chết được định giá $1.8 triệu. Tài sản của họ được trừ $1 triệu còn lại $800,000, con cháu phải đóng thuế 55% hay $275,000. Con cháu phải bán ít nhất là 2 căn nhà để đóng thuế còn lại 1 căn. Nợ hai căn nhà là $800,000 nên khi bán trừ tiền huê hồng, chi phí còn đủ để đóng thuế.

Dạo đó thiên hạ làm Estate Planning, đa số để tránh đóng thuế nhiều và phải qua toà thừa kế (probate court) nên có đủ trò để làm.

15 năm sau, con cái lớn nên đi học khoá này lại để xem cần thay đổi chi không để lỡ mình đi Tây thì vợ con biết đâu mà rờ. Mình có viết lá thư mà khi vợ con mở ra trên máy điện toán của mình thì sẽ hiểu những gì phải làm, liên lạc ai để họ giúp đỡ giải thích giấy tờ vì gặp luật sư thì tính theo đồng hồ.

Đồng chí gái thì tương đối rành hơn những người bình thường vì mình giải thích khi làm chuyện gì nhưng khi đụng trận cần những người bạn (Financial Friend) của mình để hướng dẫn. Hy vọng kỳ này mình sẽ giải thích cho mấy đứa con luôn.

May mắn là nay thuế tài sản chỉ áp dụng cho những ai có tài sản trên $5.45 triệu nên chỉ dành cho 1% dân mỹ. Nếu làm kỹ thì hai vợ chồng có thể miễn thuế dưới 11 triệu. Nay với luật mới nghe đâu trên 22 triệu cho 2 vợ chồng nhưng chỉ có hiệu lực đến năm 2023 sau đó tuỳ theo Hoa Kỳ cần chém thuế nhà giàu hay không để họ tiếp tục nếu không thì phải xoay sở cách khác. Nói chung dân giàu, có chuyên gia cố vấn nên không đóng thuế còn nghèo nghèo thì nai lưng ra đóng.

Số 99% còn lại không phải đóng thuế thì không cần làm? Như có tên bạn kêu chết là hết! Sống ở Hoa Kỳ thì chết là đối với người chết còn người ở lại là khởi đầu một cuộc đường dài với pháp lý mà ít ai hiểu biết nên nếu mình thương người thân thì nên chuẩn bị kỹ càng để khi đụng trận thì bớt vất vã và tốn tiền luật sư phí nhất là thời gian.

Làm estate Planning rất cần cho mọi người từ 18 tuổi trở lên dù thuộc loại vô sản vì nếu không làm di chúc thì lỡ bị bệnh, tai nạn, mất trí nhớ thì thân nhân, chưa chắc có quyền, để thi hành, giúp đỡ họ.

Y tế Hoa Kỳ tiến xa nên thế hệ mình có thể sống khá lâu nhưng chưa chắc sẽ tự lo cho mình đến mãn đời. Họ phải nghĩ đến Long Term Care. Con cháu ở xa, mình sẽ là gánh nặng cho con cháu để lo cho mình. Nhiều người muốn nhận Medicaid nên đã làm nhiều sai lầm, để hối hận không kịp.

Thí dụ, họ nghĩ là chuyển tên căn nhà của mình cho con thì trở thành vô sản, sẽ nhận Medicaid. Nếu họ không hiểu luật thì ôm hận. Mình có mua một căn nhà ở Los Angeles. Ông chủ sang tên cho thằng con để nhận Medicaid, ông ta vẫn tiếp tục sống ở đó và trả tiền ngân hàng.

Một ngày cuối thu, thằng con đứng tên nhà lăn đùng ra chết. Con dâu đuổi ông ta không được nên bán cho mình. Nay chắc ông ta nhận được trợ cấp. Mấy năm nay mình không gặp, chỉ biết mỗi tháng có người bỏ tiền thuê nhà vào trương mục của mình.

Một ông Việt Nam mướn nhà kể. Ông ta sang mỹ đem theo được tiền tươi, mua một căn nhà ở Huntington Beach, sau đó chuyển tên cho con gái để ăn trợ cấp. Cô con gái đi Las Vegas chơi và bán căn nhà, đuổi ông ta ra khỏi nhà. Chung quy là nên hỏi rõ ràng những người hiểu biết trước khi làm việc gì.

Nếu tìm luật sư thì nên tìm hiểu rõ trước khi gặp luật sư vì họ không biết mình muốn gì và sẽ lấy tiền nhiều vì tính giờ. Kiếm luật sư thì nên tìm luật sư chuyên về luật gia đình chớ kiếm luật sư về đụng xe. ...

Tóm lại mình phải kêu mấy đứa con làm những gì sau đây dù chúng vô sản:
• Di chúc: để viết chúng muốn cái gì thay vì để chính phủ quyết định.
• Living trust: dù không có tài sản nhưng ba thứ lặt vặt như Digital assets,.... Mình chết thì con cái chỉ muốn xem có bao nhiêu tiền còn cha mẹ thì muốn hình kỷ niệm của con. Có vụ một bà có con chết nhưng không vào Facebook của con được để báo cho mọi người đã chết,... 
• Power of Attorney: lỡ chúng bị tai nạn thì có thể được ủy quyền cho mình hay ai khác lo cho chúng thay vì để chính phủ quyết định.
• Health power of Attorney: lỡ chúng bị tai nạn hay nằm Coma.
• Hippo waiver: lý do là con mình trên 18 tuổi thì mình không có quyền thế chúng ký giấy tờ, cho phép nhà thương hay bác sĩ tư cho xem tài liệu y tế của mình. Họ kể trường hợp hai cô gái đi chơi ở Mississippi, bị đụng xe chết nhưng gia đình không làm gì được vì không có quyền hỏi nhà thương hay bác sĩ về bệnh lý.
Có một loại mới là ngày nay con cái ở chung với bạn mà không lấy nhau hay đồng tính mà không lấy nhau nên có di chúc và living trust thì tránh tình trạng thưa kiện đủ trò. Nếu chúng mua nhà chung hay xe cộ,.... Đủ trò.

Phần mình thì lắm trò phải làm nên không kể.
He he he
Sắp lên máy bay
Đi xa nhớ vợ hiền
Nhs

Giáo dục ngày mai

Đọc trên mạng, có một ông giáo sư người Anh kể là ông ta mê nhạc The Beathes nên có phỏng vấn các thành viên ban nhạc này. Ông ta hỏi John Lennon là giáo sư âm nhạc ở trường khi xưa, có nhận ra thiên tài của ông. Ông Lennon như bò đội nón, trả lời không rồi vị giáo sư hỏi George Harrison, thua ông Lennon 2, 3 tuổi, tay ghi ta chính của ban nhạc câu hỏi tương tự thì ông này cũng ngạc nhiên một hồi rồi trả lời không.
Đọc câu chuyện ấy thì mình nghĩ giáo dục mà người tây phương áp dụng từ thời Bismark đến nay quá lổi thời, không áp dụng cho thực tại của xã hội ngày nay. Nhiều đứa trẻ mới 12 tuổi đã tìm ra cách nhận chất chì khi thành phố ở Michigan bị ô nhiểm bởi chất chì hay có nhiều học sinh, đã chế đủ thứ loại máy móc hay phần mềm. Đa số là qua sự đam mê và internet chớ thầy giảng thì chúng cũng chán mớ đời.
Có anh bạn kể là ngày đầu tiên vào đại học, ông thầy kêu sinh viên phải nghe ông ta thì mới thành công trên đường đời. Anh ta hỏi ông thầy là anh ta muốn thành triệu phú, thầy có dạy cách trở thành triệu phú được không. Ông thầy trả lời không nên anh ta ôm sách vở ra về.
Giáo dục từ mấy thế hệ qua được giảng dạy cho giới trẻ cùng tuổi mặc dù đam mê hay khả năng thu nhận khác nhau, làm hao mọt nhân tài hay quỹ giáo dục. Nhiều người hồi trẻ học không ra chữ nhưng lớn lên thì học rất giỏi còn nhiều người hồi bé là học sinh tiên tiến nhưng lên đại học thì vất vả.

Paris có gì lạ? (3) *

Có lần chiều thứ 7 nên trường đóng cửa sớm vào lúc 3:00 chiều nên mình lang thang trên phố La tinh vì về nhà chả biết làm gì, tính chiều ghé đại học Jussieu hay cité U ăn tối rồi về bổng một tên người Mỹ chận mình ở trên boulevard Saint Michel hỏi có biết nói tiếng Anh không thì mình ú ớ trả lời tạm tạm rồi cười "thank you".
Tên này muốn nói chuyện với mình về cái hội của hắn nên mời mình vào quán nước đối diện với vườn Lục Xâm Bảo trong khi mình thì muốn đàm thoại Anh ngữ một tí cả lâu quá không ngáp được câu tiếng Anh nào từ ngày sang Tây. Hắn nói về chúa Ki Tô và các ông thánh làm mình tò mò muốn tìm hiểu thêm về đạo này vì học kiến trúc thì các tranh vẽ hay nhà thờ đều có ảnh hưởng của Thiên chúa giáo. Hắn mời mình về trụ sở của hội của hắn để tìm hiểu thêm, mình thấy còn sớm nên đi theo, băng qua vườn Luxembourg mới đến. Tới nơi thì mình thấy mấy cô đầm, Mỹ chạy ra đón niềm nở nên lòng rộn ràng mừng thầm. Họ rủ mình đi chơi ở Normandie, ngụ tại một lâu đài rồi cho mình xem mấy cuốn Album hình thì thấy nhiều cô gái nên mình chấp nhận đi theo hi vọng kiếm một con đầm nào trên đó.
6 giờ chiều thì có chiếc xe van VW của Đức mà mấy hội thánh Tin Lành, ngày xưa hay đi truyền đạo ở Đàlạt, đến chở mình và vài tên dại gái khác thì độ đâu nữa đêm thì tới một lâu đài khá đồ sộ, không ngờ mình có ngày lại được ở trong trong lâu đài của tây, lòng thấy nức nở. Vào lâu đài thì thấy con gái ra chào đón con trai còn con trai thì chào đón con gái. Mình thấy đông giới trẻ thì vui, nghĩ thầm phen này chắc cưa được một con đầm. Sau lần chào hỏi giới thiệu họ kêu mình xuống nhà ăn, cho ăn cháo lõng couscous, một loại kê mà VN hay nấu chè kê, dân Á rập ăn loại này thường nhật. Xong xuôi thì họ cho cả đám coi mấy slide show, chiếu hình ảnh mà các người trong hội đi giảng đạo từ bên Đại Hàn, Nhật đến Mỹ,... làm mình thích quá muốn gia nhập ngay để được đi du lịch khắp thế giới. Sau đó khoản 2, 3 giờ sáng thì họ đưa mỗi người một cái túi ngủ rồi mạnh ai kiếm một chổ trống trên sàn nhà mà ngũ.
Mình vừa chợp mắt thì có tiếng đàn và hát, mở mắt ra thì thấy hai tên người đại hàn đang cầm guita hát " lèves toi, viens vers la liberté..." Sau màn vệ sinh thì họ cho mình ăn sáng cũng loại cháo kê tối hôm qua, sau đó thì chia ra từng toán học giáo lí. Mình nghe tên đứng lớp nói Juda đã phản bội Chúa thì đưa tay lên cãi vì mới coi phim Ben Hur, do Charlton Heston đóng, ông này tên là Juda đã từ bỏ mọi thứ để giúp Thiên chúa giáo. Mình bảo hắn là ở trên Thiên đàng, không có quần áo để bận thì chắc lạnh lắm, ăn cắp một quả táo vì muốn thử mùi vị ra sao mà ông Adam và bà Eva bị đuổi xuống trần gian, hình phạt này thì còn hơn quần đảo ngục tù của ông Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn cho nên mình không ham lên Thiên đàng.
Sau 3 giờ giáo lí thì đầu óc mình đau như búa bổ với kinh thánh nên chả muốn học thêm lí do Chúa chết vì nhân loại, mình chỉ biết ông Phật bị vợ la hoài nên trốn đi tu vì không có gì quí hơn là tự do mà không có vợ. Mình chỉ muốn đi cưa đầm mà tên này cứ lấy tình thương của chúa mà giảng nên điên đầu. Trưa lại họ cũng cho ăn cháo kê như mọi lần trước khiến mình bắt đầu lã người. Mình nhớ dạo ở Đà Lạt vì muốn đàm thoại Anh ngữ, mình rủ một tên bạn lên đường Yaout tới một Nhà Mỹ Tin Lanh để tập nói Anh ngữ thì mình nghe họ kêu là Chúa Ki Tô chết vì nhân loại và 3 ngày sau đó sống lại nên hoảng quá hai thằng không dám trở lại. Sau này đi bơi ở đập Đa Thiện thì quen ông cha Leahy người gia nã đại ở giáo Hoàng chủng viện rủ lại chơi để ông tập nói tiếng Việt và mình tập nói tiếng Anh. Ông cha này không bao giờ giảng đạo gì cả.
Sau cơm trưa thì họ cho mình vào lớp Giáo Lí khác thì mình bắt đầu mệt nên không tranh cãi nhiều, chỉ nói về Thiên Chúa giáo đã giết ông Galileo và đã làm Âu Châu tụt hậu thời Trung cổ với Inquisition made in Spain, tra tấn người có chút dấu hiệu bớt tin vào Thiên chúa mà trong cuốn "the name of the rose" của Umberto Eco đã giải thích tường tận. Không có tội thì đánh cho có tội, có tội rồi thì đánh cho chừa. Mình nói Karl Marx là con của một mục sư nên có lẻ các xứ cộng sản dùng cái sinh hoạt tôn giáo của kito giáo nên con chiên đi xưng tội tương tự người CS làm tự kiểm tự phê,...làm tên đứng lớp cũng khá điên đầu với mình.
Nhìn quanh nhìn quất thì chả thấy một con đầm nào gây ấn tượng cả, nhất là nói chuyện thì cứ tuôn kinh thánh, chúa Ki Tô chết vì loài người nên mình nản hỏi mấy giờ thì có xe đưa mình về lại Paris thì họ bảo là không có xe phải đợi đến mai. Mình bảo sáng thứ hai tao có thi cuối khoá nên tao cần phải về. Nó hỏi mày có thích ở đây thì cứ nói bừa là thích để tao về thi xong thì cuối tuần tới lên lại học tiếp. Họ vẫn kêu là không có xe thì đột nhiên có một tên gốc Phi Châu bảo là tối nay không có xe chở nó về lại Paris thì nó sẽ ngũ ngoài đường, có chuyện gì thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Mình nghe vậy thì nhất trí với tên này liền chạy ra đứng với nó thì có mấy tên khác cũng chạy theo khiến ban điều hành đành gọi điện thoại kêu xe từ Paris lên đón tụi này về.
Đâu 11 giờ đêm thì xe tới, mình và thằng đen nhảy lên ngay, có một tên VN nào cũng nhảy lên nói mừng quá, thoát khỏi cái lâu đài tình ái này. Mình thấy nhiều tên ở lại vì xe hết chổ thì thấy thương nhưng mình thoát là vui rồi, chúa sẽ cứu rỗi mấy tên này sau. Xe về tới Paris khoảng 4 giờ sáng nên mình chỉ ngủ có hai tiếng lại phải đi thi chả ôn bài gì nhiều.
Suốt một tháng trời sau cuộc đi chiêm gái hụt thì vào lớp mình cứ hát lãi nhãi mấy bài hát, thánh ca mà họ dạy mình như Cumbaya My Lord, Viens vers la liberté,.. Tụi bạn Tây thắc mắc hỏi thì mình bảo là tụi trên Normandie dạy làm tụi nó cười xoà. Đâu 2 tháng sau thì báo chí ở Pháp đăng tin vụ một bà người Mỹ sang Pháp để bắt cô con gái về. Cô này đi theo nhóm này gần hơn 2 năm.
Lúc đó mình mới biết nhóm này theo đạo Tin Lành mà người sáng lập ra nhóm này là một ông mục sư người đại hàn tên là Sun Myung Moon nên thường được gọi là nhóm Moonies. Họ dụ giới trẻ theo đạo, họ tẩy nảo bằng cách cho ăn uống thiếu thốn để nghe theo họ rồi về nhà lấy tiền của cha mẹ, đem dâng cho hội đoàn sau này trong cộng động VN Hải ngoại cũng có người tự xưng là vô thượng sư rồi có người theo, đem tiền bạc cúng hết, sống giản dị như trên niết bàn.
Vợ mình có quen một tên đang làm ăn khá bổng theo vô thượng sư, ăn chay nên không nộp thuế cho vợ, làm ăn thì không muốn có lời nên cô vợ cứ rên còn anh ta thì cứ rủ mình đi nghe thuyết pháp nhưng mình sợ lắm rồi, mình biết sau này chết là xuống địa ngục dù có tu đến mấy kiếp. Khi báo chí nói về nhóm này thì mình mới biết là đã thoát một kiếp ba sinh và bạn bè thật sự tin mình. Bổng nhiên tây đầm ở đâu chạy lại hỏi mình về weekend ở Normandie. Nghĩ lại mình thương tên sinh viên gốc Phi Châu đã phán lên như ông Moise dẫn đường cho đoàn nô lệ do thái về miền đất hứa để mình chạy theo nếu không chắc ngày nay mình đã thành mục sư hay khờ khờ điên điên dại dại như đám Khrisna nhảy cà tưng cà tưng ngoài đường.
Mấy năm sau, khi đi làm ở Ý, một hôm mình thấy một con đầm Ý xinh lắm chận đường hỏi mình nghĩ gì về tình yêu làm mình đứng lại thì bổng nhớ thời mới sang Paris liền hỏi cô nàng là có phải thuộc nhóm Moon không thì cô nàng reo mừng hỏi sao mày biết thì mình chạy một mạch tới bến xe buýt không dám quay đầu lại. Bên Mỹ, tôn giáo là một thị trường kinh tế rất lớn. Mỗi người theo một nhà thờ tin lành là mỗi tháng cúng dường 10% lợi tức của mình mà nhà thờ thì không có đóng thuế. Mỡ truyền hình là thấy nhiều đài giảng đạo cho những người không đi nhà thờ vì ngươi ở đâu là Chúa ở đấy.
Ở quận Cam miền Nam Cali, hồi mình sang lần đầu có đi viếng nhà thờ kiếng với Nhị Anh ở Garden Grove do ông mục sư Robert Schuller có câu bất hủ "Tough time never last but tough people do". Sau này ông ta về hưu thì con ông ấy thay thế, tự trả tiền lương cho mình hơn 2 triệu/ năm còn thư ký có lương gần nữa triệu đô nên các con chiên ghét bỏ đi nhà thờ khác nên vỡ nợ phải bán nhà thờ cho giáo phận Công Giáo vùng này, nghe nói dự trù tu sửa lại thì chi phí lên gần 100 triệu đô la.
Ngay bên Phật giáo cũng vậy, mấy ông sư kêu mình vẽ chùa cho họ xây, kể là Tết ta thì Phật tử cúng được 100.000 đô còn Vu Lan thì 67.000 đô chưa kể tiền hàng tuần. Ăn uống thì có Phật tử lo, không phải đóng thuế mỗi năm rủng rỉnh 200.000 đô sài nên chùa mọc lên như nấm sau mưa lũ. Mình nghe kể có một ông sư khi viên tịch thì trong két có trên nữa triệu đô còn két sắt trong ngân hàng thì có khoản 2 triệu. Có thượng tọa lại có con, khai lập thêm phái thiền tông như bên Nhật. Mình mới vẽ một cái chùa lễ khánh thành xôm tụ lắm, thượng tọa, đại đức,.. khắp nơi về dự thì vài tháng sau ông hội trưởng Phật tử nói ông sư bảo là thầy có lỗi với đạo rồi đi mất còn mấy ông khác cũng kêu réo mình vẽ chùa cuối cùng mình tuyên bố " con không vẽ chùa nữa" vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có lần mình nói chuyện về Thần học với một tên mục sư quen người Mỹ, sau trên hai tiếng thì hắn hỏi mình đi nhà thờ nào thì mình bảo là mình Phật giáo thì hắn đòi mình phải trở về đạo. Mình bảo tao có bao giờ theo đạo Ki Tô đâu mà bỏ mà nếu trở về đạo thì tao vào đạo Mormon vì họ cho phép Đa thê. Mình bảo đối với mình " nhất vợ nhì trời" nhưng hắn không chịu, cãi "nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống" cho nên không ai nhường ai cả. Hắn mất mấy năm trời để giúp mình bỏ con đường vô chính nghĩa theo đạo sợ vợ để trở về đạo, về với Chúa sau này không thấy hắn gọi nữa nên cũng mừng. Người Mỹ hay nói "Happy wife, happy Life", cứ vợ mà vui là chỗ đó là Thiên đường, không cần tìm kiếm xa xôi.
Dạo này có ông nuôi ong trong vườn mình, mua tặng mấy cuốn sách về Chúa. Chán Mớ Đời
Có dạo mình thấy có một chiếc xe sơn màu xanh treo hai con rồng, cắm cờ VNCH hay chạy ở phố Bolsa nên tò mò hỏi thăm thì hai vợ chồng này tự xưng là Thiên tướng được Thiên đình gửi xuống cứu dân độ thế làm mình khiếp vía rồi lần ra các chỗ có lên đồng hàng tuần nhưng không dám lại vì người ta nói có vía tốt thì khi đến bị người ta nhập vào rồi múa may lên đồng.
Mình không hiểu con người khi có học thì hay tìm kiếm những thứ cao xa vờ vờ. Phật Chúa ngay trước mặt, trong nhà mà cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ Trung với Vợ, hiếu với con là khỏe cuộc đời. Như mấy Anh Tầu hay nói " thê xử phu tử phu bất tử bất Trung". Mình không trách hắn vì hắn có lòng tốt, thấy mình là đứa con hoang đàng nên muốn giúp mình quay lại bến bờ, trở về đạo trong tình thương của Chúa nhưng không may là mình đã lập gia đình xem đồng chí Vợ là đấng tối cao, mình đã rữa tội để chấp nhận sự lãnh đạo và quản lí của đồng chí gái vì tôi trung chỉ thờ một chúa.
Có lẻ vì tôn Chúa trên vợ nên tỉ lệ li dị của hoa kỳ là 50% chớ cứ theo ông bà mình từ xưa đến nay thì nhất vợ nhì trời thì ít có các vụ li dị. Có lẻ mình nên thành lập hội sợ vợ Văn Học gồm những tên chuyên chính 3 đời sợ vợ, cùng lập trường như mình để giúp nhau phấn đấu, tiến lên xã hội vô Bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà, phải phục vụ tốt, chấp hành đường lối quản lí của đấng tối cao ở nhà. Có lần về thăm quê ông cụ, mấy ông chú họ hỏi mình có sợ vợ không vì làng mình nổi tiếng đàn ông sợ vợ nên ai có con gái cũng kiếm con trai làng mình để gã. Khi nào có giổ hay hội làng là đàn ông nấu nướng cả, đàn bà ngồi chơi thì mới hiểu tính nể vợ của mình. Hoá ra làng mình theo đạo thờ bà từ 10 đời nay. Mình là mạng chuột nhí nên cái gì cũng sợ nhất là sợ Bà.
Sơn đen

Đi Ý đại Lợi *

Trong các nước mà mình đã từng sinh sống thì mình thích nhất nước Ý Đại Lợi, đồ ăn uống, kiến trúc, gái gú, văn hoá,... Nói chung là nếu không đi Mỹ thì mình đã nhận nơi đây làm quê hương. Mình nhớ hồi ở Đà Lạt, có coi phim "Made in Italy" ở rạp Ngọc Lan hai lần, vui thần sầu. Mình không nhớ tên ông thầy, dạy thế vài lần về sử thì phải. Cứ gần hết giờ, ông thầy người Nam này kể chuyện phim của Ý, ông này có tài kể chuyện phim. Ông ta cứ kêu học trò ngoan thì ông ta sẽ dành 15 phút sau giờ để kể chuyện xi-nê. Mình nhớ được nghe ông kể về xi nê Ý Đại Lợi, thuộc trường phái Tân Hiện Thực "người ăn cắp xe đạp" (ladri di biciclette, của Vittorio de Sica). Nghe ông ta kể khiến mình mơ ngày nào viếng thăm Ý Quốc nhất là mê xi nê Ý, thời sau chiến tranh thế giới thứ 2. Ở Paris cuối tuần là đi coi xi nê Ý ở trung tâm văn hoá Centre Pompidou.
Mình xem phim này không biết bao nhiêu lần. Bằng tiếng tây, tiếng ý, tiếng anh.
Năm đầu vào trường kiến trúc thì lớp có tổ chức đi chơi một tuần ở Siena gần thành phố Firenze vùng Toscana (Ý). Mình muốn đi nhưng lại kẹt giấy tờ vì dạo ấy Saigon vừa mất cho nên sổ thông hành VNCH không còn giá trị. Dạo đó đang xin tị nạn chính trị nên chưa có giấy tờ đi nước khác, may có thằng bạn quen một tên VN có quốc tịch Pháp nên mượn thẻ căn cước của hắn để qua biên giới. Lúc tới biên giới mấy đứa bạn tây , đầm đều run cả nhưng thấy ngồi chung nên quan thuế cũng không dòm ngó gì cả. Tính ra là mình có 4 sổ thông hành, VNCH, Pháp, Cộng đồng Âu Châu nay thì dùng Mỹ.

Trong lớp thì chia ra nhiều nhóm thân nhau đi viếng thành phố này trong ngày nhưng mình lại thích đi với ông phụ giáo còn trẻ. Mỗi ngày ông này đi vẽ nên mình ngồi bên vẽ để học cách vẽ của ông ta. Mình có hai kỷ niệm vui nhất về ông này. Lần đi Siena thì sau một ngày vẽ thì hai thầy trò kéo nhau đi ăn tiệm ngay ở Piazza Del Campo, ông này lại muốn ngồi ngoài trời nên khi người bồi bạn vừa bưng đĩa spaggetti nóng hổi ra, chưa kịp ăn thì một con bồ câu bay ngang thả bom ngay xuống đĩa spaggetti làm phải tốn tiền kêu đĩa khác. Một lần khác ông ta rũ mình đi La Mã chơi vì có người em chú bác tên Marc Porel, cho mượn nhà trong vòng một tháng. Ông Marc Porel này là tài tử xi nê, nổi tiếng một thời đóng với Alain Delon, bồ với Ursula Andress nổi tiếng trong vai Bond Girl với Sean Connery trong phim Dr. No, sau này chết vì ma tuý.

Trong xe lửa từ Paris đến La Mã thì ông ta kể cho mình nghe những mánh mung của dân Ý móc túi du khách. Khi xe lửa vào ga Termini của thủ đô La Mã, ông ta dặn mình là cẩn thận, tụi móc túi đã để ý đến mày rồi. Hai thầy trò lấy xe buýt về tới nhà thì ông này rờ tay vô túi quần thì cái bóp của ông ta không cánh đã bay làm mình muốn cười nhưng không được. Đi ra đồn cảnh sát Ý để báo cáo thì thấy 2 cặp người Mỹ từ Mỹ sang bị mất chiếc xe chở bằng tàu thuỷ từ mỹ sang, ngay cả vali lẫn tiền bạc, sổ thông hành thấy tội thể thảm.

Dạo đó dân Ý nổi tiếng về ăn cắp, du khách đi xe lửa, ngủ couchette thì họ thổi thuốc mê để lấy đồ. Mình nghe kể chuyện ăn cắp như; có người lái xe hơi dừng ở đèn đỏ thì thấy trong kính chiếu hậu có người đứng tè vào xe mình nên mở cửa chạy ra chửi bới thì có tên khác nhảy lên xe vọt chạy đi. Có cặp vợ chồng Pháp đi chơi nhưng sợ bị mất xe nên bà vợ vào viếng viện bảo tàng trước trong khi ông chồng ngồi coi xe, buồn ngủ hay sao lúc bà vợ đi ra thì thấy mất bốn cái bánh xe. Trong mấy phim có tài tử danh tiếng Toto đóng có mấy cảnh dân Napoli ăn cắp tại Nhà ga, xe buýt.... Sau này mình đi Giang Hồ thì tới thành phố nào cũng mua tờ báo địa phương kẹp nách nên được yên thân, ngụ ý là mình thuộc dân địa phương.

Mình đi Ý lần thứ hai vào năm sau khi lớp tổ chức đi Venise. Phải công nhận thành phố này quá thơ mộng, tối sau ăn cơm cả đám rũ nhau ra Piazza San Marco, uống nước rồi nhảy Valse trong tiếng vĩ cầm do các nghệ nhân chơi. Sau này mình đi viếng thành phố này mỗi năm khi còn ở Âu Châu, lần chót đến là năm 2006 khi đưa vợ con đi Âu Châu thăm bạn bè cũ nhưng cái không khí khi xưa hình như không còn nữa, không còn ai chơi vĩ cầm nơi các tiệm ăn hay cà phê. Du khách đông hơn xưa nhiều.

Ở đây có cái vụ là dân bồi bàn gian lận khi thối tiền. Mình thấy rõ ràng tên bồi bàn đếm nhưng khi đến tay tên bạn thì thiếu hai tờ nên khi đi Ý là mình phải đếm lại trước tên bồi bàn nếu không là bị gian ngay. Dạo đó nước Ý còn dùng tiền Lire nên một quan Pháp ăn đâu 15,000 tiền Ý như thể mình về VN, lấy đô la đổi ra tiền đồng, đếm mỏi tay. Có mấy cái đảo nhỏ xung quanh thành phố này, có một đảo tên Lido mà mỗi năm có tổ chức giải xi nê quốc tế. Ngoài ra có Murano, Burano,.. rất dễ thương, ít du khách hơn, nhà cửa bớt đồ sộ vì khi xưa là làng đánh cá và làm ve chai, nay có mấy tiệm thổi ve chai thành ly tách, bình hoa,…

Giáng sinh năm 1980 thì được một cô bạn Ý quen ở Luân Đôn mời sang chơi. Nhà cô này cách thành phố lớn Brescia khoảng 50 km. Mùa đông nhưng mình cũng phải đi vẽ để bán tranh trả tiền tàu lửa. Sau bạn của cô này có một bà chị kiến trúc sư nên mình hỏi quen hãng kiến trúc nào mướn người vẽ thì cô ta giới thiệu một giáo sư ở đại học Torino (Turin), thủ phủ của hãng xe hơi Fiat nên mình đến Torino làm việc, nhân tiện kiếm tài liệu để làm luận án ra trường. Mình làm việc được 6 tháng rồi đi giang hồ 3 tháng hè từ nam chí bắc Ý Đại Lợi, vẽ tranh bán.

Đi từ Bắc xuống miền Nam Ý rồi qua đảo Sicily, có ghé lại thăm vài tên bạn ở chung kí túc xá nên có rất nhiều kỷ niệm vào thời gian ấy. Nhớ đi xe đò từ Agrigento đến cái làng Corleone, nổi tiếng qua phim Bố Già thì mình buồn chả biết làm gì nên vẽ hí hoạ anh tài xế, cuối cùng anh này cho mình đi không bù lại mình tặng cái hí hoạ của anh ta.

Làng này nhỏ nên chỉ có hai tiệm ăn mà một tiệm đóng cửa hôm đó nên mình phải vào tiệm còn lại. Mới vào cửa thì tên hầu bàn hỏi mình là sinh viên thì mình gật đầu. Khi xem thực đơn thì không thấy đề giá tiền nên hỏi người hầu bàn thì hắn nói đừng có lo, trường trả nên mình kêu đủ món, ăn cho nhanh vì có nhóm sinh viên Mỹ đi du lịch cả xe buýt sẽ ghé lại ăn tối. Ăn xong thì lo chuồn ngay vì thấy vài tên sinh viên Mỹ bắt đầu vào mà không chịu ngồi chung bàn với mình nên kí tên rồi ra cửa. Sau này kể cho tụi bạn sinh viên Ý thì không tên nào tin cả, nên đến mấy chục năm sau, gặp lại tụi nó vẫn bắt mình kể lại chuyện đó.

Nước Ý là một nước mới thống nhất bởi ông Garibaldi trên 150 năm nay, còn trẻ hơn Hoa Kỳ nên rất phức tạp. Mỗi vùng nói thổ ngữ địa phương tương tự như ở Thụy Sĩ, ở nhà thì họ nói thổ ngữ còn đi học thì nói và viết tiếng Ý. Gặp người lớn tuổi nhiều khi họ không biết viết hay nói tiếng Ý. Miền Nam Ý rất khác xa với miền Bắc cho nên có sự kì thị giữa Nam Bắc nhất là về khí hậu. Miền Nam nóng hơn nên khi mình ghé lại thăm mấy tên sinh viên ở chung kí túc xá thì trưa là đi ngủ, chiều khoảng 5-6 giờ là ăn bánh mì nướng trét dầu olive, sang thì thêm chút cà chua. Không có máy điều hoà không khí như ở Hoa Kỳ.

Xong thì đi rão phố, trong làng vào lúc đó thì nam nữ ăn bận rất là chải chuốt, đi đầy đường mà làng thì chỉ có một con đường chính, cứ đi dăm ba phút lại về chốn cũ nhưng thật ra rất lâu vì cứ đi vài bước thì bạn mình gặp người quen là đứng lại giới thiệu mình, rồi họ hỏi tông ti họ hàng của mình cũng mất 15 phút để trả lời rồi lại đi vài thước lại Ciao, Ciao bắt tay hỏi chuyện. Nhớ đến “Ciao” mà người Ý hay chào hỏi khi gặp nhau, dân Tây cũng bắt chước. Lúc mới sang Tây không biết nên khi thấy tụi Tây cứ kêu “Ciao” thay vì “Salut” thì mình tưởng chúng biết tiếng Việt nên khâm phục. Chán Mớ Đời

Dân Ý tương tự như người Huế, ra đường phải chải chuốt, nghèo nhưng ăn bận sang lắm. Dân Ý nghèo hơn với Pháp nên người dân di cư sang Mỹ hay đi lao động ở các nước âu châu miền bắc như Pháp, Bỉ, Đức,.. Ở Bỉ có một ca sĩ mà người Việt rất mến mộ, gốc Ý tên Salvatore Adamo với mấy bài như "Tombe la neige", La Nuit,...Có lẻ mình là thằng Á Đông đầu tiên đặt chân đến mấy làng này nên cả làng xôn xao, ùa ra hỏi chuyện. Hai ngày sau là mình quen hết làng, lại được họ mời về nhà ăn uống rất khuya.

Dạo còn ở VN mình thích bản nhạc Back to Sorriento mà ông Phạm Duy có phổ lời Việt, nên có ghé lại vùng Napoli để viếng núi lửa Vesuve, đảo Capri và thành phố này. Có dạo cả thế giới thích dịch các bản nhạc dân ca của vùng này như Bambino, O sole mio,...hình như Elvis Presley có dịch ra It's now or never.

Ở đảo Capri, đang ngồi vẽ thì có gia đình Ý kêu vào ăn cơm, ngồi xem biển đẹp lạ lùng làm nhớ tới bản nhạc “Capri c' est fini” mà mình hay bắt chước Hervé Vilard rống như bò “.
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,…”

Mình viếng thành phố Napoli để vẽ những nơi mà Sophia Loren và Marcello Maestroiani từng đóng trong phim của Vittorio De Sica. Xứ này nghèo nên họ ăn Pizza hay spaggetti al dente, nấu hơi sống để lâu đói. Sau này dân vùng này di cư sang Mỹ nên làm pizza bán khiến món này trở thành phổ thông. Khi lính Mỹ đổ bộ vào Ý để đánh quân Đức quốc xã thì đi lùng kiếm pizza nên từ dạo đó các vùng khác ở Ý mới bắt đầu biết và ăn Pizza. Gregory Peck có đóng một phim, quên tên rồi kể về thời lính Mỹ đổ bộ tới Napoli rất cảm động.

Đảo Sicily phải công nhận đẹp thật, bao nhiêu công trình của Hy Lạp và đế quốc La Mã vẫn còn, phong cảnh thì khô cằn, chỉ có trồng cây olive, bị ảnh hưởng của Văn hoá Á rập vì bị đô hộ khá lâu tuy không bằng Tây Ban Nha. Có điều lạ là đàn bà ai cũng bận đồ đen cả vì để tang người thân 3 hay 5 năm, sau đó thì có người khác trong gia đình bị giết thì lại để tang, cứ thấy trên tường dán các tờ cáo phó mà rầu.

Mình nhớ lần đầu tiên đến Siracusa, đang ngồi vẽ thì có hai cô bé xinh lắm đến ngồi bên cạnh xem mình vẽ, kêu mắt mình một mí đủ trò nhưng mình chả dám hỏi han gì cả, sau đó có một cô hỏi chuyện thì mình trả lời nhưng cứ dáo dác xem xung quanh có anh em của mấy cô này không vì sợ bị lupara (bắn). Có lẻ bị ảnh hưởng của Á Rập nên ra đường con gái phải có anh trai đi theo. Vẽ xong là chuồn không dám ở nán lại. Sau này gặp tụi bạn thì tụi nó nói chỉ là đồn đại. Con gái vùng Sicily có lẻ bị lai Á rập nên tóc đen nhiều hơn, rất là đẹp.

Dạo còn ở Âu Châu thì mỗi Giáng sinh mình đều đi La Mã chơi với một gia đình Ý quen. Gia đình anh bạn này thì thuộc thành phần nghệ sĩ, đánh đàn... Ông bố thì khi xưa chơi ban nhạc, về hưu làm đàn accordeon để bán, cô chị thì dạy dương cầm, ông chồng cũng đánh đàn cho ban nhạc. La Mã có cái truyền thống là vào đêm giao thừa thì mọi người quăn liệng các đồ cũ qua cửa sổ nên ngày đó không thấy ai đậu xe ngoài đường vì người ta liệng lavabo, cầu tiêu,... Trai gái tặng quà quần sì màu đỏ cho hên. Nói chung mình thích dân ý miền Nam hơn. Kiến trúc ở đây thì quá đẹp khó mà kể hết.

Sau khi ra trường thì mình bỏ 6 tháng đi chơi vòng Âu châu với cô bạn gái Mỹ sang Pháp chơi một năm. Từ Hy Lạp mình đi tàu về Ý, có ghé lại vùng Bari và Foggia thăm vài người bạn quen khi còn ở kí túc xá. Vùng này là nền Văn hoá Etrusque, có lẻ đẹp hơn văn hoá La Mã, có dịp sẽ kể. Vào nhà người bạn ở lại thì hắn đem mấy cái đồ gốm, khảo cổ mấy ngàn năm đào ra cho cô Mỹ xem. Cô này xem xong nói ở Mỹ là phải ở trong viện bảo tàng, tên bạn kêu, đồ này nhiều quá nên ai cũng lượm về. Xứ Mỹ mới thành lập trên 200 năm trong khi các đồ gốm này đã có trên 2,500 năm. Trong phim Roma, đạo diễn Federico Fellini có quay các cảnh đào hầm để xây xe điện ngầm thì cứ gặp cái di tích lịch sử của thời La Mã nên phải dời đường rày đi chổ khác nên tốn tiền và mất thời gian.

Nếu ai chưa đi Ý thì nên đi nhất là thành phố trên biển Venise vì có câu xem Venise rồi chết, hình như đạo diễn Visconti có làm một phim có tựa đề này. Hai thành phố khác mà mình muốn đưa vợ đến thăm là Firenze và Roma. Hi vọng năm 2016 sẽ đi âu châu được vì 2014 thì có gia đình mấy người em sang chơi còn 2015 thì về Đà Lạt thăm ông bà cụ.
Còn tiếp
Nguyễn Hoàng Sơn 

Marché aux puces, chợ trời Tây

Kỳ về thăm Paris vừa qua, mình tính dẫn đồng chí gái đi viếng chợ trời của Paris, ở ngoại ô thuộc thành phố Saint Ouen nhưng không có thì giờ thêm cũng ngại vì khu này nổi tiếng bị móc túi, giật đồ. Ngay ở Champs Élysees mà chúng tính giật cái ví Làm Vườn của mụ vợ.
Trước khi đi mình đã dặn mụ ấy là không nên đem cái ví ấy theo nhưng mụ cũng đem theo cộng cái ví MK. Ở Ý và Tây Ban Nha thì mình thấy mụ đeo cái MK, bổng nhiên hôm ấy lại thấy mụ vác theo cái LV. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, vợ cãi chồng 100 đường bị móc túi.
Dạo sinh viên, mình hay đến chợ trời (marché aux puces) để xem đồ. Mình mua bộ đồ công nhân tàu màu xanh với cái mũ Mao Trạch Đông tại đây. Giặt mấy lần sau bao nhiêu năm vẫn còn mùi hôi của phẩm nhuộm. Lần đầu tiên giặt, màu xanh ra như mực và tuần tự sau này cũng vậy. Madze in China. Mỗi lần đi tới những chỗ đầy đảng viên cộng sản tây như lễ hội Nhân Loại (fête d' humanité) là bận bộ đồ này là cha con tây đầm nhìn mình như Mao sếnh sáng, không sợ bị đập.
Nghe nói chợ trời này, ngày nay là nơi được du khách viếng hạng thứ 4 ở Paris. Chợ này có đâu 14 chợ nhỏ tuỳ theo khu vực. Nghe nói chợ Vernaison là nơi khởi đầu khu chợ này từ cuối thế kỷ 19 khi giới Chiffonier, dân lượm ve chai bị chính quyền sở tại đuổi ra khỏi thủ đô và họ đóng đô tại thành phố Saint Ouen này.
Trong cuốn Les Miserables của Victor Hugo, có tả nhân vật Vargouleme, người lượm ve chai tự hào là có cái nghề đi lượm rác để bán. Thi sĩ Baudelaire có làm bài thơ "le vin de chiffoniers" trong tập thơ Les Fleurs du Mal, nói về những người lượm ve chai, đồng nghiệp với Chú Hoả.
Có lần mình nghe kể về lịch sử thành hình của chợ trời này là thời hoàng đế Napoleon 3, bổ nhiệm bá tước Haussmann để kiến thiết thủ đô lại. Ông bá tước này cưỡng chế giải toả các khu dân sinh lụp xụp để xây dựng những đại lộ ngày nay để tránh tình trạng nổi dậy lật đổ chế độ vì khi vua Louis 16 cho quân đi bắt dân phiến loạn thì họ chạy trốn trong những khu lao động nên khó bắt được. Đó là lời tuyên truyền của thế lực thù địch chớ thật muốn làm hệ thống ống cống, nước cho Paris thì phải cần xây đường rộng dài để gắn ông cống dưới đất.
Khi bị giải toả thì dân nghèo bị tống khứ, chạy ra ngoại ô vòng đai của thủ đô rồi từ từ tạo dựng lên chợ trời, nơi họ bán đồ cũ, đồ đi lượm mót để sống qua ngày cũng như căm dùi, xây nhà cửa kiểu mấy bidonvilles xung quanh thủ đô trên khắp thế giới. Nếu dịch theo nghĩa đen thì chợ bọ chét, họ nói người ta bán những bàn ghế cũ có bọ chét (puces) sống chui rúc trong nệm nên gọi là Marché aux puces.
Chợ trời đồ cỗ này hiện nay được xem là lớn nhất thế giới, từ 2001 đến nay được xếp theo dạng khu vực bảo tồn kiến trúc nội thành của Pháp. Nói chợ trời nhưng thật ra có khu thì lộ thiên và có khu thì có mái che, trải dài trên 7 mẫu tây. 14 chợ bày bán đủ loại đồ cỗ, bàn ghế đủ mọi thời đại và các nước.
Dạo mình đi chơi ở khu này thì thích nhất là để ăn mấy món merguez nướng kẹp baguette thêm chút ớt harissa của mấy anh Á Rập bán trên đường. Họ để cái lò than như mấy bà bán bắp nướng ở Đà Lạt, kê trên cái bàn nhỏ rồi rồi quạt than hồng, bỏ lên cái vĩ mấy cái merguez, tương tự lạp xưởng nhưng nhỏ và dài hơn. Hình như nhân trong merguez được làm bằng thịt trừu. Khi chín thì bỏ gắp bỏ trong baguette rồi trét lên muỗng ớt đỏ harissa.
Người dân Malgreb ở Bắc Phi bắt đầu dùng ớt Harissa khi bị người Tây Ban Nha chiếm đóng Tunisia vào thế kỷ 16. Dân địa phương dùng ớt, pha thêm dầu olive, tỏi trộn thêm vài loại gia vị bản xứ để làm harissa mà ngày nay nước Tunisie là nước sản xuất và xuất cảng nhiều nhất harissa trên thế giới. Cay không thể tả để quên đi mùi thịt trừu hay cơn đói của tuổi trẻ. Món này không thể thiếu khi ăn couscous.
Nghe nói khu chợ trời này có đến 5 triệu người thăm viếng hàng năm, chỉ mở cửa vào cuối tuần và thứ hai. Có đâu 1700 gian hàng trong đó có đến 1400 gian hàng đồ cỗ. Mình thường thấy dân tây mua đồ xong vác về trong xe điện ngầm Métro. Nếu mình không lầm là trạm dừng của xe điện ngầm là Porte de Clignancourt. Paris được bao quanh bởi một hệ thống xa lộ được gọi là Boulevard périphérique rồi có những cổng ra được gọi là Porte, ở Hoa Kỳ gọi là Exit, đức là Ausgang. Khu này gần quận 18 và 19 nên không an ninh lắm. Có dịp mình kể lịch sử thành hình của các cửa cổng thủ đô Pháp.
Dạo mình mới sang Cali hay đi với đồng chí gái cuối tuần viếng mấy chợ trời vì có ông anh vợ bán chợ trời. Ông này nhờ bán chợ trời mà trở thành triệu phú. Hai vợ chồng vượt biển sang, có 6 đứa con, ăn Oe phe trợ cấp rồi cuối tuần đi bán chợ trời. Trong tuần thì lên LA mua hàng rẻ nhập cảng từ Trung Quốc. Mua một lời 2,3 rồi dần bỏ trợ cấp, mua tiệm bán đồ trang trí nội thất rồi tiệm vàng. Chả cần học hành gì cả trở thành triệu phú, thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ.
Ở vùng này có nhiều chợ trời: chợ lớn nhất ở thành phố Costa Mesa, vào cửa phải mua vé, bán đủ loại đi đây thì phải đem theo cái xe đấy để kéo đồ về. Có chợ ở gần khu Bolsa, ngay bãi đậu xe của trường đại học cộng đồng Goldenwest. Mấy đồ sản xuất từ Trung Quốc bán không được thì họ đem ra đây tiêu thụ, giá đắt hơn là vào tiệm 99 cents nhưng nếu mua mấy đồ như xe đạp cũ thì lại đây mua một chiếc $10 nhưng phải trả giá.
Nói đến trả giá, ngày xưa mình hay la đồng chí gái vì mụ vợ hỏi giá xong là kêu rẻ ghê hỉ khiến mình muốn đứng tim. Sau này mình phải dặn mụ ta là không được nói như vậy. Có lần mình hỏi giá xong thì tên bán hàng nói là mình ôm ngực làm như muốn xỉu khiến mụ vợ lo. Mình nói tên mễ bộ mày muốn tao chết hay sao mà cho giá trên trời làm tim tao xuýt ngưng đập rồi cù cưa được giảm 50% .
Từ mấy thập niên nay vật giá tại Hoa Kỳ giảm quá nhanh vì đồ nhập cảng từ Trung Quốc nên người Mỹ mua sắm rất nhiều và vức bỏ cũng nhiều. Họ cho đồ cũ các cơ quan từ thiện để xoá bỏ mặc cảm tiêu dùng xa xỉ. Các cơ quan từ thiện này xoay qua bán lại cho những người ít tiền hơn nhưng vẫn mua được đồ xịn giúp kinh tế không bị ứ nghẹn.
Cũ người mới ta nên khi người ta chán một vật gì thì vật đó không còn quan trọng nữa nhưng nếu bán rẻ thì lại tìm được người xem món vật đó là có giá trị lớn đối với họ như mua bán xe cũ,... Nhiều khi mấy bà chán ớn chồng của mình nhưng bà hàng xóm lại mê chồng mình hay ngược lại. Đó là luật tự nhiên của nhân loại. Xong om!
Sau COVID thì lạm phát lên như diều đồ tàu cũng lên nên thiên hạ đi chợ trời nhiều, mua đồ cũ.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nhs

Vợ là nợ

Hôm trước, có chị bạn ghé nhà chơi, bảo mình phải giúp ông chồng chị ta nghe lời vợ, khiến mình chới với vì ngay chính mình còn có vấn đề đối chọi, tư tưởng không thống nhất với đồng chí gái thì giúp ai. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, như nấu bếp cần có chút tiêu hành muối ớt.
Mình đi kiếm vợ rất lâu, lên rừng vượt núi khắp năm châu bốn bể. Từ tây sang Ý, Thuỵ Sĩ, Đức, Anh Quốc, và Hoa Kỳ thậm chí đến tận Phi châu nhưng khi đã phát hiện ra đồng chí gái thì cưới vợ rất mau nên không có thời gian để đả thông tư tưởng, cãi nhau với đồng chí gái.
Mấy tháng đầu tiên thì hạnh phúc tràn trề, cứ tự nhủ biết lấy vợ sướng như vậy thì đã lấy lâu rồi. Không cần cãi, đấu tranh giai cấp, phụ nữ bình đẳng chi cả.
Nhưng ...
Sau mấy tháng cưới nhau, bắt đầu điều nghiên lí lịch dọc ngang, mấy đời, mới phát hiện ra những tư tưởng phản động, những thoái quen tiểu tư sản thì đồng chí gái bắt đầu thêm những tu chính án, đề suất những kiến nghị, bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng làm chồng hay đúng hơn làm đầy tớ nhân dân cho mình.
Đồng chí gái tuyên bố chúng ta sống theo chính sách Dân Chủ Tập Trung. Mình hỏi nghĩa là sao thì được giải thích "tui lãnh đạo còn anh tự do khen tui". Anh là đầy tớ còn tui là nhân dân, he he he, từ nay anh được phong là "người chồng nhân dân", cho nên anh phải tuân thủ theo tác phong đạo đức, vai trò nhiệm vụ được nhân dân giao phó.
Mình nhăn nhó nhớ bài thơ của ông nào ở Hà Nội viết hình như Nguyễn Thế Phong Linh:
Nhưng mà để nói về tình yêu:
Giá tình yêu save được
Error thì load chẳng bận lòng
Giá tình yêu delete được
Chán
Hắt xì một cái
Thế là xong
Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
Có một lần tôi làm thơ trên máy tính
Và đặt tên file là tình yêu
Khi không hài lòng tôi định xoá
Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
"Are you sure you want to delete" tinh yeu?
Tôi đã rùng mình
Bạn ạ
Mình buồn buồn ra tiệm sách kiếm sách viết về đàn bà. Người xưa nói lấy chồng lấy vợ là chuyện hệ trọng, phải cẩn trọng nhưng mình đâu có nghe. Có người chịu lấy là nhào vô. Trong sách cho rằng trên thế gian này từ đông sang tây, từ nam lên Bắc, có 3 loại người đàn bà:
1/ loại những người có suy nghĩ rất sâu sắc, buôn bán thì nhiều mưu kế, làm chính trị như bà Hillary hay Pelosi thì nhiều thủ đoạn còn làm khoa học, nghiên cứu thì phát minh sáng tạo nhiều điều hay như Dương Ngọc Ánh.... Loại đàn bà này không nhiều, có thể nói rất hiếm hoi. Nói như ngày nay vợ hơn chồng nhà có phúc. 
2/ Loại những người suy nghĩ chín chắn, nói năng thận trọng làm cho gia đình hạnh phúc ấm êm. Đàn bà loại này thường được thầy bói kêu là vượng phu ích tử. Loại này có khá nhiều từ đông sang Tây, lên non xuống đoài. Số tử vi của mình, 10 tên thầy bói 10 tên đều nói như nhau gọi là quẻ phù, lấy vợ loại này.
3/ loại đàn bà có óc để đầu môi, nói bú xua la mua, không biết tư duy đột phá. Loại này thì không hiếm, nhởn nhơ đầy mấy shopping center, tiêu tiền như rác.
Mình đọc xong cuốn sách thì tá hỏa tam tinh, không biết mụ vợ nằm thuộc diện loại nào. Diện #1? Vì mụ nói đến lãnh đạo tập thể tập trung? Không được vì mụ không thích làm ăn buôn bán. Xem như 50%.
Mình chỉ phân vân không biết mụ vợ thuộc diện 2 hay 3.
Tuần rồi ngày mồng 5 tháng 5, sinh nhật mụ vợ, xem ra mình đã thấy mụ vợ thổi 32 lần cái bánh sinh nhật. Sinh nhật thì ngoài bánh ra và đèn cầy cần phải mua quà mua hoa cho đúng vai trò người chồng nhân dân.
Mình mua bó hoa mang về thì mụ kêu chi to vậy, tốn tiền thế là năm sau mình mua một bó hoa nho nhỏ với trái tim thật to thì mụ kêu "tui chỉ xứng đáng như ri" rồi gạu gạu khiến mình phải thổ cả đêm.
Năm sau thì nghe lời bạn bè cố vấn, mình nhớ dạo ở Ý thì vào giáng sinh, dân ý có truyền thống tặng quần lót màu đỏ cho vợ để được hên, mình bắt chước ra Victoria Secret mua cho vợ một bộ nội y rất là sexy. Khi mụ vợ mỡ ra thì lại bảo biết size người ta bao nhiêu mà đi mua mà đúng thật sau mấy năm lãnh đạo thằng chồng đầy tớ nhân dân thì mụ vợ phì ra mà mình không để ý, cứ tưởng vẫn còn vận size thời mới phát hiện ra mối tình hữu nghị môi hở răng lạnh.
Năm sau cho chắc ăn, mình mua cái giftcard của Ann Taylor để tặng mụ vợ vô vàn kính yêu thì mụ bảo: sao có chừng ni mua răng đủ. Mình lặng người chỉ biết người xưa nói rất đúng: "ở sao cho vừa lòng vợ, ở rộng vợ la, ở chật vợ chê".
Em xin các bác bồi dưỡng thêm cho em chức năng nghiệp vụ làm thằng chồng đầy tớ nhân dân.
Xin đa tạ.
Nhs