Khôn nhà dại chợ

Hồi nhỏ mình hay bị chửi là đồ khôn nhà dại chợ. Ở nhà mình như hung thần, đánh mấy đứa em còn ra đường thì tránh lính địa phương quân 302. Sau này, lập gia đình, được đồng chí gái bồi dưỡng trí tuệ giúp giác ngộ cách mạng, dần dần mình trở thành ngu nhà dại chợ. Vợ con nói gì thì cứ nhất trí, đoàn kết còn ra đường thì vẫn sợ thiên hạ như xưa. Ai chửi trên mạng thì im không dám về mét vợ sợ bị la thêm. Thiên hạ hay chửi mình đủ trò khi đọc bài của mình. Cũng vui.
Dạo này trên mạng, người ta bàn tán về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, một người tỵ nạn gốc Sóc Trăng, vượt biển qua định cư ở Hoà Lan. Ông này thành lập một công ty bán chả giò và thành công. Hình như mình có kể về xứ Hoà Lan này, một nước nhỏ bé nhưng rất giàu có nhờ tinh thần buôn bán khắp nơi trên thế giới. Hải quân họ đánh bại hải quân hoàng gia Anh, dạo ấy làm chủ trên các đại dương, và thành lập nhiều thuộc địa trên thế giới. Hoà lan là một trong những nước bất chấp lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, ký hiệp ước giao thương với Hà Nội. Hôm qua đọc tin tức cho hay nước bé nhỏ này đứng thứ hai trên thế giới về xuất cảng rau cải.
Hà Nội sau 75, bế môn toả cảng, xây dựng xã hội chủ nghĩa mà Liên Sô đã thất bại sau 70 năm tìm cách xây dựng, kinh tế te tua khiến dân phải bỏ nước ra đi, đến gần 12 năm sau mới đầu hàng, chấp nhận là ngu lâu hơn Liên Sô nhưng sáng suốt, hô hào Đổi Mới, tìm nguồn đầu tư của nước ngoài, ra chiến dịch khúc ruột ngàn dặm, kêu gọi người Việt ở hải ngoại mà trước đó họ gọi là tàn tích của chế độ cũ, đĩ điếm ma cô cho đế quốc Mỹ về nước đầu tư giúp phát triển đất nước. Ông Trịnh Vĩnh Bình vượt biên năm 1976, tham gia một phái đoàn doanh nhân Hoà Lan về Việt Nam, tìm hiểu thị trường rồi thấy thị trường có tiềm năng nên ông đem tiền bạc về nhờ người thân đứng tên, mua nhà cửa, đất đai.

Tứ Biên

Sáng hôm sau thì bọn này trực chỉ hướng đông Bắc để viếng vùng 4 biên giới (Four Corners) mà mình nghe tụi mỹ bạn thường nói đến. Địa điểm có 4 biên giới của tiểu bang giáp nhau: Utah, Arizona, New Mexico và Colorado. Mấy tiểu bang ráp ranh giới nhưng ít khi có đến 4 tiểu bang nên khá đặc biệt.
Chạy mệt thở đến nơi đồng chí vợ rất là thất vọng vì giữa đồng mông hiu quạnh, có con đường nhỏ đi vào, trả $5/ người để thấy 2 đường ranh và điểm hội tụ của 4 biên giới tiểu bang. Cũng phải đứng xếp hàng để chụp hình. Họ cho một người được chụp tối đa 3 cái hình để thiên hạ không phải đợi.
Cầm iphone để xem định vị giờ giấc ra sao, nhảy từ làn biên này sang làn biên bên cạnh nhưng không thấy nhúc nhíc vì Utah và Colorado hơn một múi giờ. Có người giải thích là khu tự trị của người thổ dân da đỏ nên múi giờ của họ không thay đổi. Chán mớ đời!
Vợ con đi mua đồ kỷ niệm của thổ dân da đỏ xong thì ăn thử đồ ăn vùng này do người da đỏ bán. Fry bread tương tự bánh tiêu dầu chá quẩy nhưng dỡ hơn rồi taco. Dỡ không thể chê hơn được.
Tính chạy qua tiểu bang New Mexico rồi chạy dọc xuống miền nam rồi về Cali qua ngõ Phoenix để thăm Ngưu Lang nhưng thấy phong cảnh, có vẻ không khá hơn đây nên chạy ngược về hướng hồ Pơwell để ở lại đêm ở thành phố Page.
Xem internet thì Expedia cho biết giá phòng, nói còn có 1 phòng phải đặt phòng ngay. Gọi điện thoại cho khách sạn thì được biết còn 30 phòng. Hỏi thăm cô nhân viên trả lời điện thoại theo cách dạy của mấy ông thầy dạy về thương lượng thì cô ta bớt cho $30 và cho thêm ăn điểm tâm miễn phí, coi như đỡ thêm $36 cho 3 mạng, đở tốn $66 nếu đặt phòng qua internet. Đỡ buồn mớ đời!

Lá Diêu Bông

Có anh bạn i-meo; đọc chuyện của bác đi xi nê với gái làm tớ liên tưởng đến Lá Diêu Bông khiến mình phì cười. Ông Hoàng Cầm khi xưa mê chị Vinh nhưng mình thời bé có ít nhất là 2 chị Vinh. Có lẻ mình là con đầu nên hay thích chơi với mấy tên lớn tuổi hơn như để có anh, còn mấy chị hàng xóm thì mình thích 2 chị H và Q nhất. Xóm Công Chánh có nhiều con gái lắm nên mình không nhớ hết. Mình nhớ hai chị này vì hay đến nhà mình chơi.
Nhớ năm 1985, đang làm việc tại Luân Đôn, ra phố tầu ăn cơm thấy có quảng cáo nhạc sĩ Phạm Duy từ Hoa Kỳ sang hát nên lò mò đi xem. Hôm ấy ông ta ra mắt những tác phẩm mới phổ thơ của người tù lương tâm Nguyễn Chí Thiện, sau đó ông có nói về nhà thơ Hoàng Cầm, với những kịch thơ Kiều Loan nổi tiếng mà mình không bao giờ biết. Dạo ấy mình chỉ biết bài thơ " Bên kia sông Đuống" của ông Hoàng Cầm vì quê nội mình là Sơn Tây nên hay tò mò tìm đọc sách báo về những nhà thơ Quang Dũng, Hoàng cầm,… vì họ tả về những địa danh quê nội.
Ông Phạm Duy hát bài " Lá Diêu Bông" rồi giải thích câu "đứa nào tìm được lá Diêu Bông, từ nay ta sẽ gọi làm chồng" như thể Đảng Cộng Sản hứa, nói đứa nào theo tao thì sẽ được giàu sang,…nhưng rồi ai phấn đấu vào đảng thì sẽ được đảng kêu "đâu phải lá Diêu Bông", nói lên tâm trạng của người chạy theo tiếng gọi yêu nước rồi bị đảng từ chối,… đại khái mình chỉ nhớ mang máng vì dạo ấy mình bắt đầu học lại tiếng Việt.
Sau này đọc bài của ông Hoàng Cầm nói về bài thơ ấy mới khám phá ra, ông ta làm bài thơ này để kể về một mối tình câm với chị hàng xóm. Cái đau nhất là vì Phạm Duy giải thích bài thơ theo nghĩa chống cộng nên ông Hoàng cầm ở Việt Nam bị tù mấy năm dù một mặt cứ chối là không chỉ trích đảng gì cả, chỉ là một bài thơ tình yêu thuần tuý.

Viếng thăm Ý Đại Lợi lần đầu tiên

Khoá mùa xuân năm thứ 1, được nghỉ 2 tuần xả hơi, tụi học chung "atelier" rủ đi viếng Siena, một thành phố thuộc vùng Toscana của Ý, gần thành phố Firenze (Florence) để nghiên cứu thêm về kiến trúc và nghệ thuật của Ý.

Vùng Toscana này là nơi khơi mào cho nền Phục Hưng của Ý Đại Lợi cũng như nền văn minh tây phương sau nhiều thế kỷ sống trong các giáo điều tôn giáo điều khiển bởi nhà thờ Vatican. Các nhà trí thức của Hy-Lạp bỏ chạy sang Ý Đại Lợi xin tỵ nạn khi quân Thổ NHĩ Kỳ chiếm đóng nước họ, mang theo những tư tưởng khai phóng, được các nhà giàu ở vùng này tiếp thu mà người Ý Đại Lợi gọi là Rinascimento hay Quattrocento (thế kỷ 15).

Dần dần thiết lập một chủ nghĩa con buôn mà ngày nay được gọi là chủ nghĩa tư bản. Họ buôn bán ở xa như các đoàn giao thương của Marco Polo, mua đồ hay của lạ ở phương xa, đem về bán cho giai cấp triều đình và tạo ra một giai cấp mới trong xã hội mà ngày nay người ta gọi là trưởng giả (borghese). Họ trả tiền cho các nghệ nhân để thực hiện các tranh hoạ khác với chủ đề của nhà thờ với mấy ông thánh từ 15 thể kỷ sau công nguyên. Trước đây, các nghệ nhan chỉ được nhà thờ kêu vẽ trả tiền nên chỉ thấy toàn là tranh vẽ các thánh, sau thời PHục Hưng dân trưởng giả kêu vẽ cho họ nên đầu óc thoáng, không thấy thánh nữ.

Nếu đi viếng Florence, sẽ thấy bức tượng David của Michelangelo, rất đẹp, thấy chim chóc của bức tượng thay vì mấy tượng hay tranh hoạ về các địa ngục để đe doạ người dân tu may kẻo trễ. Có dạo một ông buồn đời đập phá chi đó bức tượng La Pieta ở Vatican nên họ dơi mấy đồ thiệt vào nơi kín đáo, bảo vệ. Dạo mình đi thì còn thấy cái chính từ mấy trăm năm qua. Lần tước đưa đồng chí gái về thăm thì thấy cái giả. Chán Mớ Đời 

Mình hồ hởi lắm, muốn tham dự chuyến đi nhưng không có giấy tờ để xuất ngoại, ra khỏi xứ Phú Lăng Sa. Lý do là mình sang Tây với sổ thông hành của công dân nước Việt Nam Cộng Hoà, đến toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà  trình diện xong để có tờ giấy đi làm thẻ di trú xong thì mấy tháng sau VC khai tử Việt Nam Cộng Hoà, bổng chốc mình trở thành một kẻ vô tổ quốc, trên xứ Tây.

Ngày 30/4/75, đám việt kiều yêu nước ở Paris, chạy vào toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà, đập phá và sau đó VC tịch thu luôn toà đại sứ này và các tài sản khác của Việt Nam Cộng Hoà. Dạo ấy Hà Nội không có toà đại sứ, chỉ có văn phòng đại diện tại Paris, lý do là sau 54, Hà Nội chiếm hết tài sản của Pháp kiều nên chính phủ pháp không có liên hệ ngoại giao với Hà Nội theo hàng đại sứ. Hà Nội có văn phòng đại diện khi có hoà đàm Ba lê.

Khi xem phim "The Terminal" do Tom Hanks đóng vai ông Merhan Naseri, một người vô tổ quốc, không quốc gia nào nhận, sống trong phi trường CDG thì mình cảm nhận được hoàn cảnh này. Sau ngày 30/4/1975, mình gặp một tên quen, kêu tụi mình là người vô tổ quốc, sans-patrie.

Dạo đó, mình đang xin quy chế tỵ nạn và sau này được cấp sổ Thông hành của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, được đi mấy nước Tây Âu còn các nước khác thì phải xin chiếu khán, các nước cộng sản thì thua non. Nhớ dạo ghé xứ Nam Tư cộng sản năm 1982, khiến mình hơi ớn, thấy lính công an gác đầy trên đường đi viếng thăm Hy-Lạp.

Sau khi được quy chế tỵ nạn thì mình xin vào dân Tây, năm sau được nhập tịch và từ đó dùng sổ thông hành Pháp và sau đó Cộng Đồng Âu Châu đến khi lấy vợ thì đổi quốc tịch Mỹ. Thật ra là thằng con bảo kê cho mình vào quốc tịch mỹ vì lấy vợ thì phải đợi bao nhiêu năm còn có con người Mỹ thì nhanh.
Theo mình là 1 trong những quảng trường đẹp nhất thế giới, không to lớn lắm. Lúc mình đến đây, cứ nghĩ trước rạp Ngọc Hiệp, tạo thành một quảng trường đi bộ như thế này thì tuyệt, từ đường MInh mạng xuống. Cuối cùng mình không trở lại Đà Lạt. Đà Lạt có những con đường mà nếu chịu khó làm theo các địa danh trên thế giới mà mình đã đi qua thì sẽ tạo ra một không gian đặc thù Tây phương thì chắc sẽ đẹp. Nay thì Chán Mớ Đời 
Có thằng học chung gốc Việt, sinh bên Tây bảo sẽ mượn giấy căn cước của thằng bạn, mày dùng thẻ căn cước của nó mà qua biên giới. Thế là mình ghi tên đi. Trước ngày đi tên Mít sinh bên tây, đưa cho cái căn cước của một tên sinh viên mít mà sau này mình có gặp ở Cité Universitaire, đánh quần vợt chơi với nó một lần rồi cũng biệt tăm luôn. Tên này theo Hà Nội.

Tối đó lên xe lửa chạy xuyên đêm với đám học chung mà lòng mình cứ lo như con vo vo. Tụi bạn thì được báo trước để khi gặp quan thuế thì đừng có gọi mình là Sơn mà phải kêu Henri Lê. Chán mớ đời!

Lúc xe lửa đậu ở biên giới thì tên quan thuế lên tàu, mở cửa toa xe lửa, bật đèn kêu "passaporto", mình làm bộ ngái ngủ, lờ đờ đưa cái thẻ căn cước Henri Lê trong khi mấy đứa trong toa xe, cũng câm lặng run run không kém gì mình, lần lượt đưa thẻ căn cước.

Cả toa xe thở phào chửi thể "putain putain" mệt nghỉ sau khi tên quan thuế Ý đóng cửa lại không quên bồi thêm "buon viaggio". Cả đám thở phào, cười tươi như hoa hướng dương. Tây đầm không hiểu vì sao mình lại tỵ nạn, không giấy tờ tương tự con mình ngày nay thấy các người tỵ nạn trên thế giới xin định cư tại mỹ.
Đây là cái chuông của nhà thờ ở thành phố Pisa, bị nghiêng, có lẻ vì đất lún nhưng có Chúa đỡ nên vẫn đứng vững mấy trăm năm qua mà cả đám viếng thăm 2 tiếng đồng hồ, có thời gian leo lên tháp chuông. Nay chắc phải đợi lâu vì du khách ngày nay nhiều hơn xưa.
Xe lửa dừng lại thành phố Pisa, thuộc vùng Toscana, nổi tiếng với cái tháp nghiêng. Dạo đó ít du khách không có đông như quân Nguyên như ngày nay nên chỉ đưa thẻ sinh viên là được leo lên xem. Nói chung cầu thang làm bằng đá, rất hẹp, đi vòng vòng cũng lên tới đỉnh. Lấy sổ tay ra vẽ vài cái esquisse nhưng dạo ấy, năm thứ 1 nên vẽ như bò uống rượu đế.

Khúc này có một nhà thờ khá to nhưng du khách đến chỉ để xem cái tháp nghiêng mà người ý gọi "la torre pendante", cái tháp nghiêng. Cái tháp này được xây để gắn cái chuông cho nhà thờ bên cạnh, được khởi đầu xây vào thế kỷ 12, phải mất đến gần 200 năm sau mới xây xong. Nghe nói lúc mới khởi đầu xây móng sâu 3 thước thì bị lún một bên. Người ta đo đỉnh cao nhất là 56.67 mét và thấp nhất là 55.86 mét. Cái lạ là dù bị lún nhưng dân ở đây vẫn tiếp tục xây lên vì tháp này được xây theo 3 giai đoạn trong suốt 199 năm. Nghe nói vào thập 1990, họ đã cho tu bổ sửa chữa lại tháp này.
Ở thủ đô La-MÃ có một lăng mộ của ông vua Ý Đại Lợi đầu tiên tên Vittorio Emmanuel II thì phải. Kiến trúc sư thiết kế cái lăng tẩm này, đã leo lên N lăng tẩm này để tự tử. Lý do là ông ta thiết kế ngôi mộ được xây bằng đá Cẩm thạch trắng. Ông ta nghĩ sau một thời gian đá sẽ đổi màu nhưng đá vẫn giữa màu trắng nguyên thuỷ đến ngày nay nên cuối cùng ông ta tự tử chết vì không thể chịu đựng sự thất bại của mình. Mình có vẽ chỗ này mấy lần. Sau này, trở lại đây với đồng chí gái. Mụ vợ bắt thuê xe thổ mộ đi ngang lang bang ở đây. Lãng mạng cực.

Sau khi tham quan cái tháp này xong thì cả đám chạy thục mạng ra nhà ga cho kịp lấy tàu đi Siena. Mình đứng nơi hành lang xe lửa để xem phong cảnh, miệng cứ u chầu u chầu. Lần đầu tiên đi Ý, sướng rêm mé đìu hiu. Từ ngày xem phim Made in Italy là mình mơ một ngày nào đó đến xứ spaghetti này thì hôm nay đã được toại nguyện.

Cô Anna, gốc Tiệp, học trên mình một lớp, gia đình trốn khỏi xứ khi hồng quân Liên Sô tràn qua biên giới để dập tắc Mùa Xuân Prague, có lẻ cảm thông thân phận kẻ vô tổ quốc của mình, bò lại hỏi có sợ khi dùng thẻ căn cước người khác. Mình sợ chết bỏ nhưng cũng lắc đầu làm bộ kêu chuyện thường.

Cuối cùng xe ngừng tại ga Siena. Nhà ga này được xây thời phát xít nên kiến trúc khá tương tự như nhà ga ở Firenze,..., mà sau này mình có dịp viếng. Nhà ga này ở dưới thấp trong khi thành phố Siena thì nằm trên đồi nên cả đám phải lên xe buýt với vali va lít mới đến chỗ nhà nghỉ.
Ga xe lửa của thành phố, xây thời phát xít nên có dáng rất hung bạo nhưng ít xấu hơn là kiến trúc của xã hội chủ nghĩa mà thấy bên Tiệp Khắc, Hưng Gia Lợi.
Mình đi khắp nơi từ nam chí Bắc của xứ Ý đại lợi, ngoài La-Mã ra có hai thành phố của nước Ý mà mình thích nhất là Siena và Venezia. Siena thì mình có ghé lại 2 lần cũng như Venezia, đi đến 5 lần. Có 2 anh bạn quen, khi xưa học ở  Milano, nay lấy vợ, về vùng này ở. Lần trước đi gấp quá nên không thì giờ gặp lại. Hy vọng lần sau. Hai thành phố này nhỏ, Siena gợi cho mình thành phố Đà Lạt ngày xưa với dốc leo mệt thở. Thành phố được xây dựng trên ngọn đồi mà trung tâm thành phố là một quảng trường xây theo hình vỏ ốc dọc theo trường đồi nên khá lạ vì mình chưa bao giờ thấy thiết kế đô thị kiểu này ở những nơi đã đi qua trên thế giới. Có một thành phố nhỏ của Ý, Lucca xây theo cái hình ellipse của đấu trường kiểu Coliseum nhỏ.
Hy vọng một ngày nào đó sẽ đến đây tham dự cuộc đua ngựa Palio vào đầu tháng 7 và trung tuần tháng 8. Chắc nóng.
Quảng trường này được gọi là Piazza del Campo mà hàng năm họ tổ chức cuộc đua ngựa nổi tiếng gọi là Palio vào mùa hè. Hy vọng hai năm nữa con gái sang Ý học thì mình sẽ dẫn gia đình đến viếng thành phố này đúng lúc có cuộc đua ngựa này mà ngày nay một số trẻ thương súc vật lên tiếng chống hành hạ súc vật như ở bên Tây Ban Nha, thành phố Barcelona cấm cho đấu bò. Thật ra họ muốn chống lại, từ khước văn hoá của người tây ban nha vì họ muốn dành độc lập.

Cái mình thích nhất ở Piazza Del Campo, xây theo hình cái vỏ sò, lót gạch màu mà người ta gọi là màu Siena, theo kiểu xương cá và có 9 làn được lót băng đá biểu hiệu cho 9 nhân vật của hội đồng thành phố đã giúp cho thành phố này giàu có và thịnh vượng trong lịch sử. Phía trên cao có một bể nước được xây bằng đá cẩm thạch màu trắng vào thời Phục Hưng được gọi là fontana di Gaia.

Phía dưới thấp của quảng trường là toà hành chánh, có cái tháp gọi là Torre di Mangia, cao vời vợi. Lúc viếng thành phố này mình mơ xây lại khu Hoà Bình Đà Lạt theo kiểu này thì chắc đẹp lắm. Hy vọng sẽ trở lại thành phố này để tham dự lễ đua ngựa Palio.

Cuộc đua ngựa này được tổ chức hàng năm giữa 17 khu phố phường (contradas) của thành phố. Mỗi khu phố có một màu áo, cờ riêng, họ tổ chức ăn uống trong xóm, ngoài đường, treo cờ, lồng đèn vui vẻ của ngày hội. Nghe kể là các Contradas này được thành lập từ thời trung cổ, bởi các đại đội binh lính nên ngày nay, các tên nài đua ngựa bận đồ giống lính ngày xưa.
Đây là hình ảnh mình nhớ khi ngồi bàn ngoài trời với ông thầy. Nhìn về hướng cái bể nước của quảng tường rồi con chim thả bom xuống cái đĩa spaghetti. Kinh
Cả đám về nhà nghỉ lấy phòng xong thì kéo nhau đi ăn tuỳ theo nhóm. Mình lò mò theo ông thầy phụ tá vẽ kiến trúc ra Piazza del Campo, kiếm tiệm ăn ngay quảng trường, kéo ghế ngồi ngoài trời thay vì vào trong quán. Mình không có tiền nhiều nên kêu spaghetti alla carbonara trong khi ông thầy gọi món đồ biển trông bắt mắt, đồ sồ. Tên bồi mới đặt cái đĩa xuống thì một con bồ câu bay sang làm cái phọp, thả nguyên trái bom B52 xuống ngay cái đĩa của ông thầy. Ông thầy kêu tên bồi lại rồi cứ ê a, cuối cùng tên bồi đem vô rồi đem ra cái đĩa khác. Mình đoán là họ chỉ lấy phần dính cứt chim rồi đem ra lại. Xong om!

Mỗi ngày cả đám dẫn nhau đi vẽ. Chỗ đầu tiên là Piazza Del Campo, trung tâm thành phố có một cái bễ nước màu trắng tương phảng với màu gạch nâu lạt xung quanh. Tới quảng trường này thì thấy không gian rất đẹp. Trời tháng 4, mùa xuân nắng ấm không lạnh và không nóng. Tuyệt vời.
Gần Siena có một thành phố tên là San Gimignano rất kỳ lạ vì có nhiều cái đài cao trong một thành phố nhỏ bé mà mình có viếng 2 lần. Khi xưa, các nhà giàu của vùng này thay phiên xây cái đài cao nhất như người Việt ở Huế, xây cái làng Ma, để xem ai thương tổ tiên nhất. Chán Mớ Đời 
 Nếu ai có dịp đi ngang thì nên ghé nữa ngày, thăm viếng, tiệm ăn rất cổ, ăn ngon, buồn đời thì ngủ lại một đêm. Mình mơ một ngày nào đó, xây vài cái tháp như vậy tại Đà Lạt, xung quanh khu Hoà Bình. Lúc đó đứng mọi nơi sẽ thấy hình tượng như ảnh trên. Mình tính sang năm về thăm Ý Đại Lợi, chỉ đi viếng La MÃ, thành phố này và Venise thôi. Mướn xe từ La Mã chạy đến Venise. Cảnh đẹp lắm.
Đây là quảng trường ở thành phố Lucca, ở Ý Đại Lợi mà mình có dịp viếng thăm, rất đẹp. Mình xem xong thì tính sau này, có dịp thiết kế chợ Đà Lạt phía trước theo không gian kiểu này. Nay thì Chán Mớ Đời 
Sau chuyến đi này mình mê Ý Đại Lợi đến giờ, sau này qua Ý Đại Lợi làm việc rồi làm luận án ra trường về phát triển đô thị của Ý. Đi giang hồ xuống miền nam ý đến 3 tháng mới bò về, nhiều kỷ niệm của một thời làm người vô tổ quốc.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 
Nhs

Cửa Không Hỏi

Dạo ấy, tại một viên quốc kia, mang tên Cờ Hoa có một tên đầu óc lầu bầu, ngông nghênh, ngu lâu dốt bền nên vợ hắn mới mua một cái vườn nho nhỏ để hắn có việc lao động, trồng bơ hữu cơ. Tránh xa chốn phồn hoa.
Cái tính lười nên sau khi xong việc, hắn không dám về nhà vì sợ Mụ vợ la, bắt dọn nhà, chùi nhà, quét rác nên sau khi đẫn cái lon Guigoz cơm bới theo thì hắn làm một giấc trong tiếng ruồi muỗi vo ve, xào xạc tiếng ong bay hút nhuỵ hoa, lâu lâu tập kích hắn.
Hắn thấy mình bay bay trên mây, đăng vân, như tề thiên đại náo vườn bơ. Bổng nhiên hắn thấy một cái trường to lớn thì thắc mắc hỏi cái gì thế mà người Đông nhốn nháo thế kia. Nghe cái bịch, hắn thấy mình rớt trước cổng trường to lớn kia. Thấy người ta đi vô đi ra ào ào thì tò mò hỏi nên được biết đây là Cửa Không Hỏi Sân Trinh Huyền. Nơi người ta đến để học làm người quân tử. Nghe kể khi xưa ông Khổng Khâu đi xin việc, nộp resume từ nước này sang nước nọ nhưng không ai mượn. Vì nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ, chiếu khán. Rồi có vua khác lên thay chống di dân bất hợp pháp nên bị đuổi về quê, không có tiền hưu trí, an sinh xã hội, Medicare vì không làm việc, đóng thuế trong nước. Buồn đời ông kêu vợ con đi làm nuôi. Ngày ngày ra Bolsa, đánh cờ tướng hay đến các quán cà phê tán gẫu chính trị về Kamala thông minh, Tờ Rump ngu này nọ, Hít le hay kể chuyện về những nơi ông từng đi qua, đói khổ ra sao.
Ông có tài kể chuyện, phựa đủ trò nhưng Thiên Hạ thích nghe rồi nhấn “Like’ nên đem lễ vật đến xin học kể chuyện, để xin tác quyền về kể cho làng xóm nghe. Dần dần, Thiên Hạ đến rất đông nên trả tiền phần ăn cho ông. Thế là ông hết đói khổ như xưa, bấm quẻ tử vi cho thấy là hậu vận của ông tốt. Khi xưa đói nên ông hay vỗ bụng kêu rằng người quân tử ăn chẳng cầu no nhưng nay thì nhất dạ đế vương mỗi ngày. Nay heo tộc mai heo quay ngày sau heo phá lấu. Lâu lâu ngồi cà phê ở truồng. Rồi mấy học trò bổng đột phá tư duy, sao không thu các buổi nói chuyện của ông rồi bỏ lên Du-tu-be để người ta xem, cứ triệu View là được trả $5,000. Thế là họ mở đại học cửa khổng sân trình. Hốt tiền nhiều, còn ai muốn có bằng cấp cho sang thì phải đến trường.
Nơi Khổng tử dạy thì học sinh nhiều vô số, có đến trên 30,000 người nên ai muốn theo học thì phải qua một cuộc khảo sát do mấy ông học trò, kiếm không được việc nên ở lại dạy thế thầy theo kiểu cò mồi, cứ thay nhau hỏi những câu đã được thầy giải thích trước nhưng không hiểu như mấy ông Tử Lộ, Tử Cống, Tử Thượng, Tử Hạ,..., sau này có cả ông Tử Sanh.
Có ông Mỹ đứng trước siêu thị Costco, cầm tấm bảng kêu không phải người vô gia cư, nhưng đợi mụ vợ vào mua sắm hơn 2 tiếng đồng hồ, nên yêu cầu thiên hạ giúp ông ta lôi đầu mụ vợ ra vì trời lạnh đứng đợi.
Đông người theo học nên phải lấy học phí để trả chi phí hoạt động và nuôi các thầy nên trước trường có gắn cái biểu ngữ to đùng: “Tiên Học Phí, Hậu Học Văn” để nhắc nhở học sinh phải động viên bố mẹ đóng học phí đúng ngày đúng hạn. Khiến hắn nhớ khi xưa, cũng hay bị kêu vào văn phòng, bị la sao chưa đóng học phí. Kêu dạ mẹ em chưa có đủ tiền thì được thư ký kêu đừng ăn. Kêu lấy sách vở đi về, khi nào có tiền thì vào học lại. Có lẻ vì vậy mà hắn học dốt vì mất nhiều lớp học. Chán Mớ Đời
Hắn cũng thấy là lạ nên lấy thẻ tín dụng ra đến ghi danh để vào học, hi vọng bớt ngu để Mụ vợ bớt chê bai vì lấy anh chồng không ra gì, đang làm kiến trúc thì bỏ đi làm thợ hồ rồi làm nông dân thì được ông Giám khảo tên là Tử Lộ khảo xét. Ông Chết Đường suýt chết ngoài lộ nhưng được ông Không Hỏi, cho vài hạt cơm bị Bồ hóng vào mồm nên sống lại, nguyện đi theo ông Không Hỏi suốt đời nhằm trả cái ơn cứu tử. Ông ta chỉ cái bảng treo trên tường "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" rồi hỏi hắn có nghĩa gì. Hắn nặn óc để hiểu rồi nói một chùa do sư đứng ra xây dựng, sau này bán chùa cũng do sư tự bán vì đứng tên sổ đỏ. Ông Chết Đường tái mặt, lắc đầu lia lịa bảo hắn dốt lại ngu lâu, số anh chỉ có chăn trâu hay làm nông. Không bao giờ hiểu được chữ Thánh Hiền.
Hắn buồn rầu nhưng chưa bỏ cuộc, hắn len lén ở lại rình bên mấy lớp khảo hạch để nghe những câu trả lời của các thí sinh. Hy vọng học hỏi những câu trả lời để ghi lại như khi xưa đi thi B.E.P.C trung học Tây, để đi thi vấn đáp “oral” vào học để bớt ngu. Hắn thấy một ông già quái quái, đi vào lớp của ông Tử Thâm. Ông Chết Thâm hỏi ông già rồi còn đòi đi học, sắp chết rồi còn học chi cho phí thời gian, về nhà ôm vợ trong những ngày còn lại. Ông già bảo ta già rồi nên chuyện phòng the, chân dài không màng, chỉ muốn học nói sự thật. Ông Chết Thâm ngạc nhiên hỏi lí do. Ông lão cho biết là mụ vợ cứ hỏi ông ta mỗi ngày là bà vợ có đẹp không nhưng ông không dám nói sự thật. Ông lão nói ta nghe người xưa nói rằng một lời nói thật sẽ làm kinh Thiên động địa, như sóng thần Tsunami trong ngày phán xét của Chúa, Thượng Đế nhưng trên 70 năm sống ở đời lão chưa bao giờ nghe được một lời nói thật nên muốn biết, muốn học nghe lời thành thật trước khi chết cho đỡ phí sống. Có thể ngậm cười nơi 9 Suối.
Trước bầu cử thủ tướng Gia-nã-đại chửi chê ông Tờ Run, nay ông thủ tướng này phải bay qua Florida đến xin dự kiến vì Gia-nã-đại 70% sản phẩm xuất cảng của xứ này qua Hoa Kỳ. Nếu bị đánh thuế là ngọng. 
Bần cư náo thị vô nhân vấn, Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
Ông Chết Tham bảo là Phu Chết chỉ dạy Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín chớ không dạy nói thật. Ông lão thất vọng nhưng cố nhèo meo hỏi ngoài 5 thứ trên, ngài còn dạy gì thêm. Ông Chết Tham bảo còn dạy chính trị, kinh ban tế thế, dạy làm đồ xịn, đồ dỗm, làm vườn thì phun thuốc sâu Trung quốc,.... Phu chết dạy Thầy ra thầy, trò ra trò, vợ ra vợ, chồng ra chồng, như vợ chồng ông cà phê Trung Nguyên, con ra con, trai ra trai hay gái ra gái chớ không có kiểu trai ra gái hay gái ra trai hoặc vừa trai vừa gái như ở các xứ Tây Phương... mà chúng gọi là ý thức hệ thức tĩnh. Nghe chữa? Trên đời này cái gì thầy cũng dạy được cả, thầy tinh thông hết nhưng chỉ có môn nói thật thì chưa bao giờ dạy cả. Lão già nghe thế thì bảo vậy lão cả đời chẳng bao giờ biết nói thật, chỉ còn nói dối như thiên hạ, rồi bỏ đi cầm chai rượu rồi ngông nghênh "ai trên đời mà không sợ vợ.... không sợ vợ thì sợ ai".
Hắn bổng thấy một chiếc xe ô tô con đẹp sang cực, Mercedes loại 600 đỗ trước cổng, một ông cán bộ to béo như lợn đi xuống với đoàn tuỳ tùng. Có tên hậu cận quỳ mọt xuống để ông ta làm cái bậc thang bước xuống, vì sợ đôi giầy lấm bùn. Ông này xin vào học thì được ông Tử Thượng khảo hạch. Ông Chết Cao hỏi ông to béo giàu có như thế còn muốn xin đi học là thế nào. Ông to như lợn nói; phàm tôi khi xưa làm nghề thiến lợn gia truyền nhưng nay giàu có tiền rừng bạc bể nhưng chỉ có điều là đám thế nhân cứ kêu tôi là đồ thiến lợn, ngu lâu nên muốn theo học Phu tử để bớt ngu lâu chỉ còn ngu ngắn. Tôi vì bận rộn không nhiều thì giờ để học như các thầy, vậy có cách nào học mau, cấp tốc hay trùng tu tại chức để lấy bằng tiến sĩ không.
Ông Chết Cao chạy vào hỏi thầy Khổng Khâu. Ông thầy vuốt râu bảo mấy người này đâu cần học vì đã giàu có, quyền cao chức lớn, những thứ mà khi xưa ta thèm muốn cả đời, phải chu du 5 nước nhưng không được, nay về Bolsa ở ẩn. Họ chỉ muốn được thiên hạ thấy họ có mặt ở đây thôi. Cứ lấy tiền của hắn rồi cấp cho cái bằng tiến sĩ để thầy trò ta mua cơm mà ăn. Người quân tư ăn phải cầu no vì có thực mới vực được đạo. Hắn ngạc nhiên vì chữ thực ở đây có nghĩa là thực chứng, chớ không phải thực là ăn. Viết chữ Hán khác nhau. Chán Mớ Đời  Quả nhiên sau khi chạy chọt cái bằng thì ông quan to mặt lớn, gắn thêm chữ Tiến Sĩ trên lá cờ cạnh cái tên của mình và được thiên hạ khen đáo khen để, một thưa bẩm ông Tiến Sĩ hay Đốc Tờ bú xua la mua. Rồi như chưa thoả, ông ta còn in trên danh thiếp bằng tiếng anh Rivers and Mountains on Shoulders.
Ông quan to vừa đi thì có chiếc xe khác cũng loại xịn Audi đỗ lại trước cửa trường, một ông thầy Thích # trơn nặng bước xuống thì mấy thầy trong trường quỳ mọp xuống đất, dâng cái bằng tiến sĩ vì thầy tu thông thiên văn, địa lý. Hỏi lý do thầy cực giỏi cực thông minh, nói chuyện với âm binh được, lý do cần cái bằng khiêm tốn này. Thầy bảo để về quê cho nó hách. Vinh quy bái tổ vì thầy đã rời xứ khi xưa đói rách nay về thăm quê, sợ lại bị chê cười như xưa. Đói quá phải đi tu để có đồ ăn chùa.
Hắn đang phân vân, tự hỏi có nên kiếm bằng kiểu ông quan to kia hay không, khỏi phải học hay hớt gì cả, cứ đưa ông Chết Cao lót tay vài tấn bơ là Phu chết ký cái bằng Tiến Sĩ ngay thì thấy một lão ăn mày, ăn bận lếch thếch đi vào gặp ông Tử Hạ. Ông Chết Dưới chưa kịp hỏi thì lão ăn mày đã hỏi: "ông cho tôi biết đi học để làm gì"? Ông Chết Dưới bảo :" Học để làm người!". Lão homeless hỏi thế ông đã thành người chưa? Ông Chết Dưới bảo chưa vì thế mới còn phải học thầy rồi hỏi ông vào đây muốn học để làm gì?
Ông ăn mày bảo để được ăn thịt! Chết Dưới ngạc nhiên hỏi ăn thịt? Ở đây chỉ dạy Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín chớ không có dạy ăn thịt chó, thịt dê. Lão ăn mày bảo, ta nghe khi xưa đi học, cô giáo kêu ông Tản Đà nói  Chồng Chết đã dạy “có thực mới vực được đạo”, rất khéo chọn ăn, thịt mà thái không đúng khuông khổ thì không ăn, dầy quá cũng không, bé qua cũng không nên ta đến học để đợi Phu Chết không ăn thì mình cứ việc ăn, khỏi đói. Chẳng bù khi xưa, đói lê thê từ xứ này qua xứ nọ, ăn chẳng cầu no.
Ông Chết Dưới thấy khả lý nên chạy vào thưa với Phu Tử. Chồng Chết vỗ trán kêu đó là Thầy của Ta. Ta bao năm nay, tha hương cầu thực vì chỉ muốn tìm Thánh Nhân nên vội vàng chạy ra cửa thì lão ăn mày đã bỏ đi. Thịt bé thịt lớn đều là thịt không ăn thì ta ăn.
Tên làm vườn bỏ mộng đi học, thà ngu lâu vì hắn nghe vợ hắn kể khi xưa có ông vua Tần Mục Công có nói rằng: “Chỗ bỏ đi hay là phần còn lại. Thế gian này, trừ thánh nhân ra, chính cái phần còn lại ấy của thiên hạ mới là thầy của thánh nhân vậy”.
Tiếng điện thoại bổng reng đánh thức hắn dậy, bên kia đường dây, mụ vợ hắn nói chiều nay đi chợ nhớ mua cá về nấu canh chua, chỉ mua đầu cá thôi, ăn cho bớt ngu đi. Ăn gì bổ nấy. Còn phần sau là của thánh nhân? Hay của đồng chí vợ ? Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nhs

Cúng Ông Táo

Hôm kia, 23 âm lịch nên mình làm một mâm cúng ông Táo về trời. Chỉ cúng chè xôi và trái cây vì sợ ông bà Táo bị cao máu, cao mỡ, bay không nổi về trời, để báo cáo tình hình gia đình lên thiên đình, để tâu cho tốt tốt, hảo hảo. Vợ mình thích xôi bắp và chè khoai môn nên chạy ra tiệm Chè Hiển Khánh, mua 3 đĩa xôi và 3 đĩa chè thêm bánh ú và trái cây ngũ quả.
Thắp hương, lòng thành khẩn, mình cầu nguyện.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân !
Tín chủ con là Sơn Đen
Ngụ tại Quận Cam, California
Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời:
Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Năm nay chúng con sợ các ngài bị cao máu, cao mỡ nên chỉ cúng chay. Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Tự hào dân tộc

Nhớ lúc Hà Nội mới bắt đầu đổi mới sau 15 năm tình cũ với xã hội chủ nghĩa, ngăn sông cấm chợ. Có một tên Việt kiều ở Bolsa về Việt Nam kiếm cách đầu tư làm tiền. Hắn đem theo một thằng mỹ, thợ sửa ống nước, in danh thiếp là chủ tịch, còn hắn là phó chủ tịch. Hắn kể với mình, phải đem theo một thằng mỹ dù là loại ngu lâu nhưng người Việt rất nễ nang, dễ làm việc vì người Việt rất quý, ngại đám tây mũi lỏ còn người Việt hải ngoại thì chúng khinh như chó.
Trong tập hồi ký của ông Bùi Tín, có kể khi Mao Trạch Đông cho các cố vấn sang Việt Nam, giúp Hà Nội thực hiện Cải Cách Ruộng Đất, giết bao nhiêu người vô tội. Ông kể mấy cố vấn ngồi gát chân lên bàn, khạc nhổ tùm lum trong khi các lãnh đạo Hà Nội của phong trào này, ngồi như học trò, một thưa Triết cố vấn, hai thưa Tổng cố vấn... Ngược lại đối với dân an nam thì chúng chửi rũa, đem bắn không nương tay. Đọc sách Hà Nội, thấy họ thần thánh hoá Mao Chủ tịch vĩ đại, Lê Nin vĩ đại, Hegel vĩ đại,..., nhưng không thấy dùng "hcm vĩ đại".
Đọc báo Hà Nội, khi nào có tin gì hay ở Sàigòn thì họ dùng cụm từ "thành phố HCM" để khen tặng như đội bóng của "thành phố HCM" đã thắng vô địch,... Nhưng ngược lại những tin tức tiêu cực thì họ lại dùng từ "Sàigòn" như chiều nay công an đã bắt bao nhiêu trộm cướp, đĩ điếm tại "Sàigòn".
Mình đọc báo tàu thì thấy có nhiều người mỹ gốc tàu muốn dạy anh ngữ tại Trung Quốc thì bị chê không nhận hoặc được trả lương thấp hơn mấy ông tây, ông mỹ mặc dù mấy người này có khả năng dạy anh ngữ cho người Mỹ chính gốc tại Hoa Kỳ, trong khi người Mỹ thì chưa chắc đã có trình độ tương xứng. Mình đoán chắc cũng tương tự ở Việt Nam.

Easy rider

Nhớ hồi nhỏ xem phim Easy Rider ở rạp Ngọc Lan, có Peter Fonda, con trai của Henry Fonda, anh trai của Jane Fonda đóng chung với Dennis Hopper và Jack Nicholson. Dạo đó còn nhỏ nên không hiểu nhiều nhưng phim này khiến mình muốn viếng Hoa Kỳ. Sang Hoa Kỳ mới biết cụm từ Easy Rider, theo tiếng lóng có nghĩa là Ma cô.
Sau này sang tây thì có đi xem lại phim này ở Cinémathèque ở Palais de Chaillot lại càng tò mò muốn xem xứ Mỹ ra thế nào. Hè vừa rồi, đi Grand Canyon với gia đình, mình có lái xe chạy theo một số đường đã được quay trong phim này như con đường từ Los Angeles đến Barstow, rồi chạy qua đường 66, nay là I-40, ghé lại thành phố Needles để ăn nhưng dỡ không thể tả, Williams, Flagstagg... Những hình ảnh khi xưa xem phim Easy Rider ở Đà Lạt hiện về. Nước Mỹ rộng lớn, bát ngát khiến con người cảm thấy nhỏ bé như con kiến.
Nếu mình không lầm thì cuốn phim này nói lên giới trẻ tại Hoa Kỳ thời đó, đi tìm lại bản thể của Hoa Kỳ. Peter Fonda lái mô tô, đội mũ có cờ Hoa Kỳ, gọi là Captain America mà ngày nay vào cuối tuần, mình thường thấy mấy nhóm lái mô tô, chạy ào ào trên xa lộ như đi tìm tự do sau một tuần làm việc vất vả. Gần nhà mình có một cái quán bên đường mà dân chạy mô tô phải ghé lại mỗi khi chạy mô tô. Ai có dịp ghé vùng này nên viếng quán ăn bên đường này vì có cả trăm chiếc mô tô đủ kiểu, gò đủ loại,… Phim được làm năm 1969, sau 1968, Mậu Thân và các cuộc nổi loạn biểu tình của giới trẻ tại Hoa Kỳ, Âu Châu chống chiến tranh Việt Nam, sau đại nhạc hội Woodstock ở tiểu bang New York mà mình có coi phim này tại rạp Ngọc Lan.

Trở về?

Hắn loay hoay, trằn trọc, đọc đi đọc lại cả trăm lần lá thư mới nhận hôm qua từ Mỹ. Lá thư do chính một triệu phú mỹ danh tiếng tại Silicon Valley gửi, mời hắn về mỹ để bàn việc, ông ta muốn giúp đỡ 10 triệu mỹ kim cho viện mồ côi của hắn, đang điều hành không lương từ 20 năm, từ khi du lịch Việt Nam với cô bạn gái sau khi ra trường và quyết định ở lại cái xứ nghèo nàn này.
Sau khi đi phượt từ Nam chí Bắc của Việt Nam thì bổng nhiên cô bạn giận dỗi, bỏ về mỹ trước dự định. Hắn chán đời, nhìn cảnh khổ cực của người Việt, thêm các đứa bé, con nhà nghèo bị bán vào các ổ mải dâm để phục vụ cho giới du khách thích ấu dâm từ các nước tây phương đổ xô về Việt Nam vì không có luật bắt bỏ tù tội ấu dâm hay nhà chức trách làm ngơ.
Ông chủ của hãng DHL, rớt máy bay thì người ta khám phá ông có mấy người con với những cô bé 13,14 tuổi,... Đó chỉ là thí dụ điển hình vì ông ta giàu có nổi tiếng nên được nói đến sau khi qua đời. Những con số của các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết như có trên 1 triệu đứa bé trong các ổ điếm của Mumbai, còn các nước Đông Nam Á thì cũng rất nhiều nhưng vì thống kế chưa được kiểm chứng.
Hắn tình cờ gặp bà T, một người làm từ thiện, cũng từ Đức qua, vì bố mẹ bà ta có kể lại thời gian họ đi làm thiện nguyện cho làng SOS ở Đà Lạt trong thời kỳ chiến tranh. Hắn giúp bà này nuôi nấng, dạy học các trẻ em trong viện mồ côi, bỏ cái bằng điện toán. Hàng ngày, hắn vui đùa với đám trẻ mồ côi, cố gắng đem lại chút tình thương cho đám trẻ bất hạnh, tính ra cũng trên 20 năm.
Hắn hỏi bà T về Lá thư, hắn có nên về mỹ để gặp nhà triệu phú hay không. Bà T nói hắn nên quay về, trước là để thăm gia đình sau để xem có xin được tiền không vì chi phí của trại mồ côi đều do các nhà hão tâm đài thọ.

Thuốc giảm đau

Cách đây hai năm, lên San Jose ăn Tết, gặp bà con bên vợ, được một người anh bà con của vợ, làm y sĩ cho biết là bệnh nhân cần thuốc an thần, càng ngày càng nhiều mà không cho toa thì không được. Trong cuộc vận động bầu cử, ứng cử viên Trump có nói đến bệnh dịch về thuốc quá liều ma tuý, bạch phiến ở tiểu bang Maine,…
Đọc tin tức hay nghe trên truyền hình thì ít ai hiểu rõ vấn đề nhưng nếu có con cháu đi học trung học thì phải cẩn thận. Dạo con mình bắt đầu lên trung học thì có đi họp phụ huynh, người ta mời đại biểu về y tế trong thành phố nói chuyện về ma tuý tại học đường khiến mình tá hoả tam tinh.
Họ có cho 2 học sinh của trường bị nghiện, đang cai nghiện nói chuyện. Học sinh nam cho biết lúc 12 tuổi thì lấy bia trong tủ lạnh của bố mẹ để uống. Mình nhớ tết Mậu Thân, mình, ngay mồng một, mình lấy một lon bia Hamms khui uống, ăn với chả thủ để làm người lớn. Sau vài hớp bia, mặt mình nóng lên rồi lăn ra ngủ, sợ đến già không dám rờ tới bia.
Học sinh nam kể sau quen với bia thì lấy rượu mạnh như Whisky để trong tủ của bố mẹ để thử rồi quen, vào trung học, gặp bạn bè chơi sì ke. Dần dần, rút bóp của bố mẹ để ăn cắp tiền, rồi đập xe đậu ngoài đường để lấy cắp radio, cassette,…đi bán. Nay cai nghiện.
Cô nữ sinh thì cho biết tương tự, cũng bắt chước bố mẹ uống bia rồi rựou mạnh rồi vào trường chơi sì ke, phải bán dâm để có tiền chơi sì ke. Xin bố mẹ iphone rồi nhắn tin cho tụi bán, đem giao tận nhà, nay ở trại cai nghiện. Nghe con gái kể là có nhiều học sinh thông minh, học giỏi nhưng vẫn hút sì ke. Mấy học sinh này cho biết có 1/3 học sinh trong lớp là có chơi ma tuý, ghiền hay không thì chưa biết.