Showing posts with label Sức khoẻ. Show all posts
Showing posts with label Sức khoẻ. Show all posts

Tại sao người ở trung đông ít bị ung thư?

 Đi viếng Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, tò mò về văn hoá và chế độ dinh dưỡng của họ thì khám phá ra dân ở mấy xứ này ít bị ung thư hơn các nước tây phương và á châu, mặt dầu họ tiêu thụ rất nhiều chất đường. Cứ thấy thiên hạ ăn Turkish Delight, baclava,… khoa học chứng minh là đường nuôi dưỡng và giúp phát triển các tế bào ung thư. Thế lầy nà thế Lào? 

Mình thấy nhiều người béo phì, đàn ông có, phụ nữ có nhưng không nhiều cỡ như ở Hoa Kỳ. Họ có vấn đề tim mạch, Cholesterol làm nghẹt mạch máu vì ít uống nước,… nhưng về ung thư thì rất ít so với thế giới. Chán Mớ Đời 

Y khoa thời nay

Theo tổ chức y tế liên hiệp quốc thì trung bình trên thế giới, cứ 100,000 người thì có đến 198 người mắc bệnh ung thư nhưng đàn ông thì nhiều hơn phụ nữ (206.9 đàn ông và phụ nữ 178.1/ 100,000). Xứ Saudi Arabia có chỉ số là 96 người/ 100,000, Yemen có 97/ 100,000, Oman 104, Quatar 107, UAE (Dubai) 107, Kuwait 116/ 100,000.

So với Úc Đại Lợi thì 468/ 100,000, Ái Nhỉ Lan 374/ 100,000, Hung Gia Lợi 368/ 100,000 và Hoa Kỳ 352/ 100,000. Úc Đại lỢi đoạt giải huy chương vàng về bệnh ung thư dù dân số họ ít, đâu 26 triệu người. Không biết có phải vì ăn thịt kanguru hay không.

Theo Liên Hiệp Quốc, năm 2018 Việt Nam có 104/ 100,000, đứng thứ 57 toàn cầu. Năm 2018, Việt Nam có 115,000 người chết vì bệnh ung thư cho dân số 100,000,000 người. Ai tò mò thì đọc cái link sau đây:

https://www.wcrf.org/cancer-trends/global-cancer-data-by-country/

Những nguyên do chính đưa đến ung thư là tiêu thụ nhiều chất đường, thực phẩm công nghệ hoá, bị bệnh béo phì, thiếu sinh tố D… Đa số các người sống phía bắc thiếu ánh sáng mặt trời nên hay bị ung thư, xương yếu. Gần đây, Liên hIệp Âu Châu kêu gọi hạng chế sử dụng Nitrite, vì gây nên ung thư. Mình có kể vụ này rồi. Ở mấy xứ hồi giáo , họ không ăn thịt lợn nên mấy loại dồi của họ dùng toàn thịt bò hay cừu nên màu hồng hơn là ở các xứ thiên chúa giáo dùng thịt heo.

Meze của Thổ Nhĩ Kỳ được dọn ra cho bữa cơm, rất nhiều Probiotic. Mình thường thấy người Nhật Bản và đại hàn cũng hay ăn những thứ lặt vặt này. Nhớ thời sinh viên, mình được một cô bạn mời về thành phố Munster, vùng Alsace. Mình thấy bố cô ta trồng đậu,…mùa hè ông ta hái xong nhiều quá nên bỏ vào các lọ làm như dưa muối, đậy nắp lại, để ăn vào mùa đông, trời tuyết. Nay nghĩ lại là một các ăn Probiotic rất tốt cho cơ thể.

Mò mò mới hiểu vì họ còn giữ phong tục tập quán cổ truyền. Vô thất một tháng trong năm khi mùa chay tịnh Ramadan đến. Không ăn trong khoảng thời gian sau khi mặt trời mọc và trước khi mặt trời lặn. Hình thức tương tự như Vô Thất Gián Đoạn (Intermittent fasting) trong suốt một tháng. Chỉ khác là họ không được uống nước trong ngày, thời gian nhịn đói.

Mình nhớ khi xưa, ông Xu Huệ, ở Ngã Ba CHùa, râu tóc bạc phơ nhưng được cái là da ông ta hồng hào, hướng dẫn mấy người dân Đà Lạt, vô thất. Nhịn đói. Sáng sáng mình đi tập võ ở hãng cưa thì thấy ông ta hướng dẫn vài người tập thể dục khi vô thất. Hình như ông ta kêu họ uống nước chanh.

Khi nhịn đói thì cơ thể không nhận được chất ngọt khiến các tế bào ung thư bị đói, không phát triển được. Thêm hiện tượng “autophagy” giúp tái sinh các tế bào xấu, bị hư, giảm thiểu khả năng các tế bào xấu, ung thư sinh sản. Ngoài ra nhịn đói còn giúp gia tăng các tế bào miễn dịch, khiến hệ thống miễn dịch mạnh hơn, có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Tạo dựng hệ thống kháng oxy hoá.

Khi con chó bị đau, không bao giờ ăn cả, để cơ thể tự chữa lấy, tự điều chỉnh. Ngày xưa, khi con chó ở nhà không ăn thì mệ ngoại nói con chó bị đau trong khi mình hay em út bị đau thì mẹ mình bắt ăn. Thừa cơ hội mình xin ăn mì Cẩm Đô cho mau lành. Có lẻ vì vậy người ta nói một con ngựa đau ốm thì cả tàu không ăn cỏ. Các con ngựa khác sợ bị ngộ độc chớ chả phải yêu thương con ngựa bị đau nhưng thầy cô mình giảng đủ trò, nào là mấy con ngựa yêu nhau nên nhịn đói vì giác ngộ cách mạng.

Gia vị và các loại trà họ uống. Đủ thứ loại trà. Mình có mua loại trà jasmin, có một bông và lá được sấy khô, bỏ vào ly nở ra to đầy ly. Kinh. Uống rất ngon

Ngoài nhịn ăn, họ còn ăn gia vị đủ thứ. Đi 3 tuần mình ăn thức ăn của họ có nhiều gia vị khác nhau như nghệ. Saffron rất đắt tiền, có đến 5 loại. Saffron này có chất kháng oxy, chống ung thư. Cô em mua loại này của ông cò hướng dẫn viên ở Dubai, tặng cho vợ mình. Bỏ vào ly nước thì nổi lình bình, còn loại mình mua, phải trả giá 20% giá họ ra, loại tốt nhất từ Ba Tư mà họ hỏi mình muốn họ gói lại hay không thì mình kêu không, lấy bỏ vào ba lô của mình ngay vì sợ họ tráo khi gói. Loại này bỏ vào ly nước thì chìm ngay. Ngoài ra mình còn thấy quế, đủ thứ gia vị mà ít khi thấy ở Hoa Kỳ.

Mình có ghé vào tiệm này để nếm thử mấy loại ngâm dấm, Probiotic rất tốt cho đường tiêu hoá.

Thêm họ ăn dầu olive nguyên nhiều, các loại đậu đen, mè, và chà là. Ngoài ra họ ăn các Probiotic rất nhiều. Họ ít hút thuốc lá nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì thấy nhiều lắm nhưng không nhiều như khi mình ở Tây. Trung bình trên thế giới có đến 20% dân số hút thuốc lá, phụ nữ chiếm 1/5 số này nhưng ở Iraq, có 3%, Yemen 9%, Kuwait 3%, …nói chung ít hơn đa số trên thế giới. Nếu so với Chí Lợi thì 40% phụ nữ hút thuốc lá, Croatia lên đến 41%. Nếu một người hút thuốc hay nhai thuốc lá, có khả năng 22 lần bị ung thư hơn người không hút thuốc. 

25% ung thư là do hút thuốc, người ta tính có hơn 4,000 loại hoá chất được tẩm trong các điếu thuốc lá. Trong đó có đến 70 loại mà người ta biết chắc chắn gây ra bệnh ung thư.

Uống rượu gây ra bệnh ung thư tại các nước tây phương. Rượu bị cấm ở các nước hồi giáo nên người ta cho đó là một trong những yêu tố khiến bệnh ung thư xuất hiện ít tại các xứ hồi giáo trung đông. Hôm tước mình đọc tài liệu của giáo sư Sinclair ở đại học Harvard, cho rằng uống rượu sẽ khiến cơ thể chúng ta mau già. Mấy xứ này nóng như thiêu đốt nên không sợ bị ung thư vì thiếu sinh tố D.

Các tế bào ung thư cần chất ngọt mà nếu mình không ăn thì cơ thể không có chất ngọt vào để nuôi. Từ nghìn xưa, con người đã biết tập nhịn đói để tự chữa bệnh. Nghe nói ông tổ y khoa tây phương, Hippocrates, nói là cho người bệnh ăn là vô tình giết họ nhanh hơn. Các tôn giáo đều có vô thất hết nhưng dần dần, người ta chỉ nghe đến hồi giáo. Khi xưa, ông Giê Su đi vào sa mạc 40 ngày, chắc là cũng nhịn đói.

Aryan, một loại sữa chua, rất nhiều Probiotic 

Ngày nay, chúng ta có ý tưởng là không ăn là chết. Thật ra khi ăn khiến con người mình buồn ngủ, đầu óc mu muội, ngược lại khi đói thì tinh thần minh mẫn hơn. Mình có kể vụ này rồi. Không uống nước thì chết lẹ nhưng nhịn ăn thì không. Đi chơi về, mình phải nhịn ăn mấy ngày để giảm bớt chất ngọt đã tộn vô mồm khi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mình không lên cân nhưng cho chắc ăn, ngưng ăn trong vòng 48 tiếng đồng hồ cho chắc ăn. Ông bác sĩ Gundry khuyên vô thất gián đoạn hơn là vô thất và uống nước. Lý do ngày nay cơ thể chúng ta tiếp nhận quá nhiều các chất độc vì môi trường sinh sống và thức ăn được đưa vào miệng.

Thấy người dân Thổ Nhĩ Kỳ uống Ayran, một loại ya-ua và nước, rất nhiều Probiotic, nhất là các bữa ăn có rất nhiều mấy món meze, đa số là rau cải chế biến rất ngon, có nhiều Probiotic và họ ăn phô mát rất nhiều. Ngược Đại Hàn, tương tự ăn kim chi rất tốt, người Đức ăn zauerkraut. Mình có ghi những món ăn của họ. Để hôm nào rảnh, mình kể. Ai muốn biết thì nhắc mình vì mình hay quên lắm.

Tóm lại nên theo chế độ ăn uống vô thất gián đoạn, sẽ giúp cơ thể tái sinh các tế bào xấu, hư hại. Khi ăn hoài, liên tục thì cơ thể không có thời gian tân trang lại. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Phá ngục Bastille 1789


Hôm trước, có người imeo nói là đọc bài 14 Juillet của mình, giúp nhớ lại những gì ông thầy tây dạy về cuộc cách mạng Pháp và hỏi ngày 13/7/1789 là ngày họ phá ngục Versailles phải không. Mình nói ngục Bastille chớ còn bỏ tù ở lâu đài Versailles thì mình xin đi tiên phong vào tù. Nhân dân thành Paris vào nhà tù Bastille, giải cứu tù nhân ngày 14/7 nhưng chỉ có 7 tù phạm ở trong. Lý do dân nổi loạn vào ngục Bastille, không phải để giải thoát tù phạm mà để lấy súng ống và thuốc súng hầu chống trả lại lính của triều đình đang bao vây thủ đô. Ngày 14/7 được xem là ngày đầu tiên cho cuộc đời mới, một kỹ nguyên mới.

Một trong những nguyên do chính của cuộc cách mạng ở Pháp là khủng hoảng tài chánh khởi đầu bằng cuộc chiến dành độc lập của 13 tiểu bang thuộc địa Anh quốc ở Châu Mỹ, khiến trên 50,000 loyalist, người gốc Pháp bị trục xuất khỏi vùng Quebec tại Gia-nã-đại, trong số 90,000 dân cư nói tiếng Pháp, buộc lòng nước Pháp phải tham chiến, giúp đỡ 13 thuộc địa của Anh Quốc. Có lẻ vì vậy mà ngày nay dân francophone ở Gia Nã Đại ít hơn dân nói tiếng Anh. Cuộc khủng hoảng tài chánh kéo dài, thêm giới trưởng giả lên án những đặc ân dành cho thành phần quý tộc, họ hàng với vua và nhà thờ được miễn thuế trong khi Tiers état bao gồm 97% dân số lại bị đánh thuế nặng.

Từ khi Đặng Tiểu Bình cho TQ đổi mới, dùng kinh tế thị trường là ngọn đuốc cách mạng thì ngày nay, giới đại gia, trung lưu là giới làm nên chuyện, cải tổ đất nước nên người ta lo ngại là giai cấp này sẽ đòi hỏi thêm quyền tự do, chia sẻ chính trị vì bao nhiêu quyền lợi, chính trị đều nằm trong tay các đảng viên. Nếu có cuộc khủng hoảng kinh tế ở TQ thì giới trung lưu sẽ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của họ trong tay của nhà cầm quyền. Người ta lo ngại 14/7/1789 sẽ xẩy ra tại TQ nếu có cuộc khủng hoảng kinh tế. Gần đây, các nhân vật được ái mộ ở Trung Cộng, như Jack Ma,…bị chính quyền làm khó dễ.

 Nhà vua hay giai cấp quý tộc, có đất đai nhiều nhưng không phải đóng thuế. Họ cho thuê đất để các nông dân cầy cấy rồi đóng tiền cho họ. Thiên chúa giáo được xem là quốc giáo, được miễn thuế dù nhà thờ có nhiều đất đai để canh tác và cho thuê. Đức Hồng Y Richelieu, "l' Éminence rouge" rất nổi tiếng, ông được xem một thời, người cai trị của nước Pháp. Mình điên đầu về ông này, thầy giảng mà chả hiểu gì cả, tại sao ông cha lại làm thủ tướng cho vua Louis 13. Sau này coi phim 3 chàng ngự lâm pháo thủ của Alexandre Dumas thì mới hiểu đôi chút, lý do người ta không muốn tôn giáo và chính trị đi đôi với nhau.

 Nước Pháp được xem là mạnh nhất Âu Châu vào thế kỷ 18, bắt đầu thời cai trị của vua Louis 14, tây hay gọi "Le roi du soleil". Nghe kể không biết có đúng không là trời mưa mà ông ta bước ra là tạnh. Ông ta cai trị theo chính thể Quân chủ tuyệt đối ( monarchie absolue). Ông ta dời cả gia đình và triều đình về cung điện Versailles, cách Paris độ 20 km thay vì ở Palais Royal, cạnh vườn Tuileries ở Paris. Có lẻ vì lẻ đó mà mấy ông vua sau này không biết đến tình hình sinh sống của dân chúng ở Paris, như hoàng hậu Marie Antoinette ở chổ hoang vắng, miền quê nên chán, chơi trò cô bé chăn cừu, cho xây dựng mấy chuồng dê để mỗi ngày bà ta vắt sữa,..., theo phong trào lãng mạn của thời đó.

 Nhớ hồi học trường tây thì ông tây có dạy về Jean Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire,.., những người khai sáng cho thế kỷ ánh sáng của nền văn hoá Pháp với tinh thần cartésien. Mình có viếng thăm mấy cung điện của vua chúa của Anh, Pháp, Áo-Hung Gia Lợi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha,..., nhưng phải công nhận điện Versailles do mấy kiến trúc sư danh tiếng Le Notre, Le Vau,..., vẽ theo tinh thần cartésien rất là đẹp. Năm thứ 3, mình hay ghé lại đây mỗi tuần để vẽ, nghiên cứu kiến trúc của lâu đài này.

 Mình không nhớ nhiều hay hiểu rõ sau khi đọc cuốn Contrat Social mà ông tây bắt cả lớp mua ở tiệm sách Hoà Bình, chỉ nhớ tra tự điển Larousse mệt thở, nhớ mang máng là phong trào văn hoá được gọi Ánh Sáng (Lumière) tạo nên một trường phái lãng mạn khiến các nhà trí thức mơ đến một xã hội khác, đẹp hơn qua các bài thơ của Lamartine,..., dựa trên căn bản quyền làm người, tự do và bình đẳng đưa đến cuộc cách mạng dành độc lập của Hoà Kỳ và cuộc cách mạng tại Pháp....

 Trước 1945, các nhà trí thức của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi phong trào lãng mạn nên ta thấy xuất hiện những tác phẩm như Thiên Thai của Văn Cao, Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong,..., đã nói lên ảnh hưởng của thanh niên thời ấy vì thế mới có 13 vị anh hùng Yên Bái bị chém đầu mà gần đây mình có xem được hình ảnh lính Tây chém, bêu đầu ngoài chợ. Các thanh niên tham gia các phong trào cách mạng để chống Pháp, dành độc lập. Khi có óc lãng mạn thì con người mới mơ tưởng đến một cái gì xa xa là lạ, một xã hội bình đẳng,... Thanh niênthời mình học đại học rất mê Che Guevarra, vì ông ta từ khước cuộc đời trưởng giả, bỏ học y khoa để đi làm cách mạng khắp nơi. Gieo chết chóc khắp nơi, tôn sùng bạo lực cách mạng.

 Các giới trưởng giả bị đánh thuế nặng để vua giúp đỡ 13 thuộc địa Hoa Kỳ đánh Anh Quốc dành độc lập mà ta nhận thấy tướng Lafayette có mặt tại Châu Mỹ. Người ta kể có trên 8,000 cuộc bạo động bởi nông dân vào thập niên 1780. Ông  Necker, tổng giám đốc tài chánh của nhà vua trình bày tình hình ngân quỹ quốc gia: thâu thuế được 503 triệu cân Anh, chi tiêu mất 620 triệu cân Anh trong đó có đến 310 triệu để trả nợ. Dân chúng lên án khi được biết nhà vua tiêu trên 31 triệu vào các cuộc ăn chơi, xa xỉ trác táng tại điện Versailles.

 Năm 1788 lại bị mất mùa, giá bột mì lên cao khiến các phụ nữ rũ nhau đi Versailles để đòi bánh mì. Những cải tổ về luật Pháp, thuế vụ được thi hành nhưng chỉ đánh thuế thêm người dân. Giới Tiers Etat đòi được thêm số đại biểu trong quốc hội vì họ chiếm 97% dân số, (quý tộc và nhà thờ là hai thành phần còn lại) nên nhà vua chấp thuận nhưng quyền đầu phiếu thì chưa quyết định.

 26/6/1789, nhà vua cho vời 20,000 lính ngoại quốc về Paris để dẹp loạn, tương tự binh đoàn Wagner ngày nay ở Syria và Ukraine. Dạo đó người ta có quyền đi lính thuê cho một nước khác tương tự ngày nay lính Thuỵ Sĩ đứng gác, bảo vệ toà thánh Vatican. Nếu ai viếng Vatican thì thấy mấy ông lính bận áo quần thời phục hưng, đứng gác ở cửa ra vào hay ở trong toà thánh. Ngay ở Hoa Kỳ, vua Anh Quốc muớn mấy đoàn lính Hessois và Đức để dẹp tan đoàn lính tạp hợp của Washington nhưng may thay đám quân thiện chiến này, ỷ y nên bị quân của Washington bao vây, đánh tan.

 Đầu tháng 7, nhân dân Paris nổi loạn, vua Louis 16 sa thải các bộ trưởng cấp tiến. Ngày 12 /7, luật sư và nhà báo Camille Désmoulins kêu gọi dân chúng đấu tranh vì nhà vua sẽ gửi mấy đoàn quân Thuỵ Sĩ và Đức để tàn sát người dân, do đó được mệnh danh là "L' homme du 14 Juillet". Ngày 13 /7 thì mấy chổ chấn đóng của nhà vua bị đốt phá, dân chúng vào cướp mấy kho lúa của nhà thờ. Có hình của ông Désmoulins trong viện bảo tàng Carnavalet, mình có đến xem thì được biết ông ta cũng bị chém cùng lúc với Georges Danton. Mình chỉ nhớ hai ông Robespierre và Danton được ông tây dạy sử địa nói đến nhiều nhất.

Làm cách mạng, đem đầu lâu của cai ngục Bastille đi khắp phố phường Paris.

 Ngày 14/7 thì dân chúng  chạy vào Hôtel des Invalides (viện thương phế binh) để cướp súng nhưng không thấy thuốc súng nên chạy qua ngục Bastille để lấy thuốc súng. Thật ra trong ngục chỉ có 7 tội phạm và chính quyền dự định sẽ phá nên trong khi chờ đợi thì dùng làm nơi chứa thuốc súng. Cai ngục Launay đồng ý cho đoàn dân phiến loạn vào ngục nhưng rồi ra lệnh cho lính bắn vào dân, khiến một số đông lính bất bình nên quay ngược chống lại ông ta, cuối cùng ông ta bị bắt, kéo lê khắp phố và bị cắt cổ bởi một tên bán thịt. Đầu lâu của ông ta được gắn vào cái thương, vác đi khắp nơi, khởi đầu cho cuộc thanh trừng giết người của cách mạng.

Hình ảnh này khởi điểm cho cuộc thanh trừng ghê rợn nhất của cuộc cách mạng Pháp. Vì tội phạm nhiều quá nên đao phủ thủ chém không xuể nên có ông Bác sĩ Guillotin với lòng bác ái lương y như từ mẫu, đề nghị dùng máy chém cho nhanh nên sau này dân tây đặt tên cái máy chém là "la guillotine" thay vì "la louisette"  vì do một bác sĩ khác tên Antoine Louis phát minh ra. Sau này họ đem sang Việt Nam để chém các người yêu nước của thuộc địa như 13 liệt sĩ Yên Bái.

 Vua Louis 16 ra lệnh các đoàn binh đang bao vây Paris về lại trại lính, mời các bộ trưởng cũ lại và đồng ý với đề nghị thành lập nền chính trị mới là Quân chủ lập hiến như Anh Quốc. Sau cuộc bạo loạn thì khắp nước chìm trong lo sợ vì không có quân lính, cảnh sát của nhà vua bảo vệ, cướp bóc nổi lên khắp nơi. Em trai của vua chạy sang cầu cứu các nước Phổ và Áo, đem quân sang dẹp loạn. Lính Pháp bị đại bại vì các vị chỉ huy thường là thuộc các gia đình quý tộc bỏ chạy ra Hải ngoại hết nên không có ai chỉ huy nên thảm bại.

 Cuộc thanh trừng bắt đầu và hội đồng cách mạng tuyên bố hủy bỏ nền quân chủ và chém đầu hai vợ chồng vua Louis 16. Những người tiên phong tạo dựng lên cuộc cách mạng thuộc nhóm Jacobins bị chém đầu như Robespierre, Danton, Desmoulins,.. Cuộc cách mạng Pháp khởi đầu cho một kỹ nguyên của thế giới: Cách mạng công nghiệp và sự bành trướng của các đế quốc Âu châu trên thế giới và hơn một thế kỷ sau, cũng những tư tưởng của Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot và những người sau như Karl Marx, Engels đã giúp các thuộc địa đứng lên, đánh lại các nước cai trị họ để dành lại chủ quyền dân tộc.

Các nhà cách mạng Pháp lật đổ được chế độ quân chủ nhưng chưa quen hay biết cách sinh hoạt theo quy định dân chủ nên cãi nhau rồi bắt kẻ đối lập của mình, đem lên máy chém mặc dù kêu gọi tự do, binh đẳng rốt cuộc ông Bonaparte Napoleon, một sĩ quan xuất thân ở hải đảo Corse, cướp chính quyền, tự phong là hoàng đế, khởi đầu cuộc chinh phạt của đế quốc Pháp khắp năm châu và đế quốc Pháp kết thúc khi đoàn lính của Hitler tràn ngập kinh đô ánh sáng. Sau đó thì các thuộc địa đều được trao trả lại cho người sở tại.

 Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nhs

Tháo đường hay tiểu đường

 Tuần này mình đi khám bác sĩ lần thứ 3 trong 6 tháng. Thường thì mỗi năm khám tổng quát một lần nhưng năm nay, bác sĩ của tổ hợp y tế mới, sốt sắng nên kêu mình trở lại 3 lần, chưa kể cô phụ tá, gọi điện thoại, bắt đến để khám tổng quát trước khi gặp bác sĩ. 4 lần trong 6 tháng Chán Mớ Đời 

Mình mới được Medicare năm ngoái. Năm đầu tiên thì ghi danh Kaiser Permanente vì nghĩ là đi một chỗ cho xong chuyện. Bệnh viện gần nhà nên sau này có chuyện gì cũng nhanh. Ai ngờ, gọi điện thoại để lấy hẹn bác sĩ cả năm, chưa được. Vào trang nhà, tự lấy hẹn không được. Chỉ đi khám mắt được một lần, lấy được cặp kính cận nên năm nay mình chuyển qua tập đoàn HOAG.

Tập đoàn HOAG thì sạch sẽ, phòng ốc mới, đủ trò nhưng vẫn theo quy ước của nhà thương, bắt mình uống thuốc. Được cái là nay mình có chút hiểu biết về y tế và sức khoẻ, do đọc khá nhiều sách về y tế và theo học mấy lớp giảng của đại học y khoa San Francisco nên hơi cứng đầu, không còn tin tưởng mù quán vào lời bác sĩ giải thích, không được thuyết phục lắm.

Trước kia mình đi theo nhóm bác sĩ Saint Joseph gần nhà nhưng chỗ đậu xe phức tạp, bác sĩ gặp mình là cứ kêu uống thuốc, thậm chí còn cho toa thẳng ở tiệm thuốc tây. Tiệm thuốc tây, cứ réo mình ra lấy thuốc để họ được tiền nhưng mình theo chính sách 3 không Chán Mớ Đời.

Chúng ta sống trong một thể chế tư bản, chủ nghĩa tư bản là kiếm lợi nhuận do đó họ tìm mọi cách can thiệp các cơ quan công quyền để giúp họ làm giàu. Do đó phải cẩn thận khi đọc sách báo do chính các tập đoàn tư bản này thông tin hay nhờ ai đó đưa ra.

Trong bài diễn văn cuối cùng tại toà Bạch Ốc, tổng thống Eisenhower đã lên tiếng cảnh báo người Mỹ về các tập đoàn chiến tranh. Họ sản xuất khí giới để làm giàu. Do đó chiến tranh trên thế giới sẽ không bao giờ ngưng. Các ngân hàng luôn luôn muốn mình mắc nợ để họ có thể lấy lời. Các công ty dược phẩm thì muốn mình luôn luôn bị đau để họ bán thuốc.

Kiểu bác sĩ thì luôn luôn muốn mình đau, uống thuốc và cứ 3 tháng trở lại để họ kê toa thêm thuốc và chém mình, khách hàng thân quen thêm một tí. Nha sĩ thì muốn mình đau răng, ngân hàng thì muốn mình luôn luôn mắc nợ,.. ai cũng trở thành con buôn, muốn khách hàng trở lại đều đều. Vui lòng bệnh nhân đến, vừa lòng bệnh nhân có toa thuốc ra về. Khi bác sĩ và nha sĩ,..về hưu thì bán lại phòng mạch rất khẩm bạc nhờ có số lượng bệnh nhân nhiều.

 Nghe nói ở Việt Nam, mấy người vá lốp xe, cũng phải rãi đinh để thiên hạ bị xì bánh xe để họ có tiền đi hát bia ôm. Có anh bạn bác sĩ kêu đi họp hội y sĩ người Việt tại Bolsa, có nhiều ông bác sĩ, chỉ mặt, nói thẳng là chưa thấy anh ta giới thiệu bệnh nhân. Anh này làm cho tập đoàn y tế riêng, không có phòng mạch riêng ngoài bolsa nên không giới thiệu bệnh nhân cho các ông bác sĩ ở Bolsa.

Bác sĩ kêu lượng đường huyết của mình tốt 90 mg nhưng lại khuyên để phòng ngừa bị tai biến, ông ta đề nghị mình nên uống thuốc tháo đường. Mình hỏi nếu vậy, con nít mới sinh ra cũng cần uống để phòng ngừa hơn chữa bệnh? Khiến ông ta Chán Mớ Đời, hỏi muốn trở lại khi nào. Mình nói năm sau nên ông ta bỏ ra ngoài. Cách ông ta thuyết phục mình như thể ông ta không tin tưởng về sứ mệnh của ông ta.

Mình đọc lại báo cáo ông ta viết trong hồ sơ y lý của mình. Bác sĩ kêu mình giảm ăn tinh bột. Cái này thì đúng nhưng lại phán một câu, ăn trái cây nhiều khiến mình thất kinh. Trái cây mang vào Fructose, chạy thẳng vào gan, tạo ra chất béo. Chán Mớ Đời 

Mình đọc sách và học thêm thì được biết nếu lấy số lượng Triglyceride chia với số lượng HDL mà quá số 2 (>2) thì mới sợ bị tai biến, mạch máu bị nghẹt bởi cholesterol,… số lượng Triglyceride của mình là 70, còn số lượng HDL của mình là 58. Lấy 70 chia cho 58 bằng 1.2 thì đâu có quá số 2 nên không hiểu ông bác sĩ dựa vào đâu, khuyên mình uống thuốc để ngừa bệnh tháo đường. Các bác sĩ mà mình theo dõi cho rằng chỉ quan tâm đến con số Triglyceride và HDL còn LDL thì không quan tâm lắm vì LDL có nhiều loại, loại xấu và loại cần thiết cho cơ thể. Các bác sĩ đều khuyên là giảm Triglyceride và làm tăng HDL. Ăn bơ vườn mình, bảo đảm là HDL lên.

Có một ông bác sĩ kể là trường thuốc dạy ông ta là không bao giờ để cho bệnh nhân biết là mình không biết về một vấn đề gì cả. Có mấy anh bạn bác sĩ, họ mới giải thích nhiều thứ không rành vì không phải chuyên môn của họ.

Buồn đời, mình quyết sẽ tiếp tục theo phương pháp dinh dưỡng vô thất gián đoạn, để giảm thêm lượng đường trong máu của mình để năm sau, gặp ông ta lại, xem ông ta có khuyên mình uống thuốc nữa hay không. Cuối năm nay, sẽ gặp một bác sĩ khác, sẽ có thử máu, xem sao. Muốn được như vậy, phải cử ăn bánh tây, trái cây ngọt và tinh bột.

Mình nhớ sau khi lấy vợ được 1 năm, ai nấy đều kêu mình phát tướng, đi bác sĩ, kêu cholesterol cao, cần phải giảm cân. Sau này mình mới nghiệm lý do phát tướng, mình là hiện thân thùng nước gạo của đồng chí gái. Cô nàng ăn không hết là đưa cho mình. Gia đình mình có đến 12 người nên không có vụ bỏ mứa thức ăn. Dần dần mình ăn quá tải nên béo lên như lợn. Dạo này, gia đình mình đang họp mặt 3 thế hệ cho bà cụ mình gặp lại con cháu, sau 75 di tản khắp nơi trên thế giới. Mình phải đếm nhẩm để xem có bao nhiêu người em, sợ mời đứa này, quên đứa khác. Chán Mớ Đời 

Chúng ta thấy sự đạo đức giả khi hai bà này ngồi chung bàn với tên chuyên hiếp dâm phụ nữ và vỗ tay. Cũng may là phụ nữ ngày nay, bắt đầu lên tiếng để tránh thêm nạn nhân khác. Chán Mớ Đời 

Vấn đề là giảm cân hơi khó dù mình thử đủ trò. Ai mách làm cái gì cũng nghe theo nhưng béo vẫn hoàn béo. Mình tìm cách chữa bệnh béo như máy xe bị hư nhưng người ta kêu mình bơm bánh xe. Đọc báo thì hôm nay họ nói ăn cái này, hôm sau thì kêu không được ăn cái này như chị bạn kể. Cô chị email giải thích mỗi ngày trước khi đi ngủ ăn một quả chuối, vì có potassium. 2 tuần lễ sau, lại email khác kêu không được ăn chuối vì có đường, đủ trò. Các thông tin khiến mình không biết đâu là bến bờ.

6 năm trước, có chị bạn gửi cho một cái coupon đi làm CT scan, mình thấy cái bướu trong tuyến tuỵ của mình qua CT scan nên bác sĩ kêu mỗ. Ông bác sĩ mỗ có cái trống chầu to hơn đàn bà có chữa 36 tháng, khuyên mình là phải xuống Body mass Index (BMI) đến 20 khiến mình Chán Mớ Đời. Hiện nay BMI của mình là 23.5 <25

2 tuần lễ đợi kết quả thử nghiệm cái bướu, mình lo lắng nên đọc 5 cuốn sách về ung thư và dinh dưỡng. May mắn cái bướu hiền nên từ độ đó mình hiểu hơn về dinh dưỡng,.. nên ăn uống theo đúng phương cách nên giảm được 20 cân anh, xem như 10 kí lô. Cholesterol gì bay mất tiêu, chỉ có đường là hơi trên trung bình. Lý do mình ăn bánh tây và bánh mì baguette nhiều.

Mình nhớ hồi nhỏ, hàng xóm giàu, hay tổ chức sinh nhật cho con họ, mời cả Đà Lạt thượng lưu đến dự. Mình và mấy tên hàng xóm, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thấy họ thổi nến, rồi ăn bánh tây khiến mình nuốt nước miếng ừng ực. Giờ ra hải ngoại, ăn cho đã thèm. Thời sinh viên, không tiền nên ăn bánh mì baguette mệt thở, nay như nhớ thời xưa nên hay mua bánh mì, croissant ăn cho đỡ nhớ đời sinh viên, gậm bánh mì baguette với bơ.

Bác sĩ của mình có cái bụng to như cái trống chầu, mà cứ bảo mình kiêng cử. Mình cố gắng ngày đi bơi 1 tiếng vào buổi sáng nhưng tại sao vẫn có cholesterol cao là sao. Sau này đọc sách mới hiểu rõ là chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ kêu mình theo hoàn toàn sai. 

Biết bao nhiêu người đau khổ dù họ tích cực tìm cách giảm cân nhưng vì cách chữa bệnh của bác sĩ, giảm cân sai. Người xưa hay nói “bệnh tòng khẩu nhập, hoạ tòng khẩu xuất”. Bệnh là do thức ăn đưa vào mồm. Chúng ta muốn giảm cân nhưng vẫn đưa thức ăn làm lên cân vào mồm thì khó mà thay đổi.

Sau này đọc sách của một ông bác sĩ người ÚC, bị cấm không được khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Ông ta cho biết trước đây, ông ta to béo, khuyên bệnh nhân giảm cân như sách vỡ, nhà thương chỉ thị nhưng không thành công. Sau này tìm cách tự chữa bệnh béo phì và thành công. Ông ta khám phá ra chế độ dinh dưỡng mà chính phủ chỉ định cho người dân theo, sai hoàn toàn. Được bảo kê bởi các công ty thực phẩm và dược khoa.

Hình trên là kim tự tháp dinh dưỡng do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra để người Mỹ theo chế độ dinh dưỡng này (thật ra là do các công ty thực phẩm và dược phẩm đề nghị). Nghĩa là ăn tinh bột xem như 50%, sau đó đến rau quả, đến chất đạm, cuối cùng là chất béo. Ngày nay người ta khám phá ra ăn chất tinh bột gây ra đường, tạo ra chất béo, đường huyết, bệnh tháo đường đủ trò. Bác sĩ trị bệnh tiểu đường bằng cách ngưng hay ăn ít lại tinh bột, ngưng ăn đồ ngọt, trái cây. Ngược lại thì kêu ăn chất đạm và chất béo nhiều hơn như thế hệ ông bà của người Mỹ.. Chán Mớ Đời 

Kêu ăn tinh bột nhiều và chất đạm, ăn ít chất béo. Ông ta bắt đầu theo chế độ dinh dưỡng, chất đạm và chất béo nhiều thay vì tinh bột. Ông ta đã thành công xuống cân và huyết đường, chất béo được bình thường lại. Các công ty thực phẩm sợ tin tức của ông ta sẽ khiến họ thất thu nên bằng mọi cách thưa kiện ông ta qua hội đồng dinh dưỡng viên. Cuối cùng toà án phán ông ta không có bằng về khoa dinh dưỡng thì không được khuyên bệnh nhân về dinh dưỡng. Mình hỏi mấy người bạn y sĩ thì họ nói thời gian đi học, chỉ có lấy 4 tiếng đồng hồ về dinh dưỡng, sinh tố khiến mình ngọng.

Lúc đó mình mới hiểu mấy người bác sĩ của mình to béo vì họ không rành về dinh dưỡng, cứ theo chế độ dinh dưỡng do chính phủ, đúng hơn là của các công ty thực phẩm. Người ta ngưng ăn chất béo mà xoay qua nghiện đường. Đường như một loại ma tuý, khiến người ta nghiện như thuốc lá. Ăn đường thì Triglyceride sẽ lên cao. Chán Mớ Đời 

Bác sĩ là người mình đặt hết niềm tin để chữa trị cho mình mà nay khám phá ra họ chỉ học về dinh dưỡng có 4 tiếng đồng hồ. Thảo nào nhiều ông to béo. Một ông bác sĩ của mình to béo đã qua đời vì bệnh béo phì, tiểu đường,… một ông bác sĩ khác là anh rể của đồng chí gái, nói với mình về ông anh họ, mới được mỗ tim, khó sống thọ lắm. Sáng hôm sau, lại nghe ông ta đột quỵ chết trong khi ông anh họ mỗ tim thì sống thêm 10 năm. Chán Mớ Đời 

Từ đó niềm tin ở bác sĩ cũng giảm đi rất nhiều. Đi khám bác sĩ, họ chỉ coi hồ sơ của mình 2 phút trong khi y tá đem mình vô phòng để đo áp huyết vớ vẫn. Họ vào chào mình hỏi vài câu rồi phán uống thuốc. Đo cân ở phòng bác sĩ là nặng hơn 10 cân anh. Mình mang giày làm vườn nặng 6 cân anh, thêm quần áo, iPhone, bóp chìa khoá. Xem như là sai rồi. Chán Mớ Đời 

Y tá cân mình nặng hơn 10 cân anh, rồi tính BMI, kêu mình béo phì. Chán Mớ Đời 

Thật ra, bác sĩ có cái khó của họ vì nhà thương, tập đoàn y sĩ muốn họ phải theo quy trình khám nghiệm, nên phải theo. Họ phải kê khai đã gặp bệnh nhân ngày nào, và kêu uống thuốc để phòng ngừa tai biến. Mình có thể vào trang nhà của nhà thương của bác sĩ để đọc những điều này, nếu không họ bị khiển trách. Thêm họ được huấn luyện để cho toa thuốc nên cứ xem kết quả thử nghiệm máu là kê toa thuốc. Nếu họ không theo quy tắc của nhà thương, có khả năng bị thưa kiện,… Xong om.

Cứ như đem xe đến ga ra để sửa chửa theo mỗi 5,000 dậm. Việc đầu tiên là họ gắn vào máy điện tử để chẩn bệnh tình trạng của chiếc xe của mình rồi dựa theo kết quả, họ đề nghị mình nên thay bánh xe, dầu nhớt, nước cho cánh quạt, dầu thắng, dầu máy,… không ai dạy mình phải chạy xe sao cho bền, ít dùng thắng gấp để bảo trì thắng hay sửa dụng sao cho bình ác-qui lâu hư,…

Từ dạo đó mình đọc sách về y tế nhiều hơn. Báo thì sợ lắm vì phóng viên được chỉ định, định hướng bởi các công ty dược phẩm và thực phẩm. Cơ quan FDA của Hoa Kỳ, được tài trợ tài chánh bởi các công ty thực phẩm và dược phẩm đến 60% ngân sách. Nhân viên cũ của họ được đưa vào làm việc ở cơ quan để bảo vệ quyền lợi của họ. Chúng ta có thể tin vào những chương trình dinh dưỡng của cơ quan này đưa ra?

10 trong số 17 người tham dự của FDA là thuộc về các công ty thực phẩm và dược phẩm

Chúng ta cứ nghe bạn bè nói hay báo chí cho rằng phải ăn trái cây vì có kháng oxy hoá,… thật ra ăn trái cây là khiến lượng đường lên cao mau nhất. Trái cây cho chúng ta Fructose, một loại đường. Khác với Glucose, được tải đi trong toàn các tế bào trong cơ thể trong khi fructose đi thẳng vào gan để tạo ra chất béo, gây bệnh tiểu đường rất cao. Bác sĩ nói là ăn trái cây, có fructose nhưng vì có chất sơ nên không sao nhưng theo mấy bác sĩ khác thì họ khuyên không nên ăn trái cây nhiều. Vấn đề là khi mình về già, đường là đường.

Khi xưa, người tây phương chỉ ăn được trái cây vào mùa hè, giúp tạo chất béo để mùa đông chống lại cái lạnh của tuyết. Các con thú cũng ngủ đông, nhờ ăn trái cây tạo chất béo trong mùa hè. Dạo mình ở âu châu, đi mấy xứ Bắc Âu thì thấy họ khá to lớn hơn người Pháp. Điển hình người eskimo ở bắc cực, chỉ ăn chất béo, ít ăn thịt, đừng nói đến rau cỏ vì ở đó chỉ đá lạnh. 

Xem phim thì thấy họ chỉ ăn chất béo còn thịt thì để cho chó ăn. Ngoài ra, người ta nhận thấy các thú vật khi tấn công và ăn thịt một con vật khác. Việc đầu tiên là chúng ăn bộ lòng, tim gan trước vì có enzyme và các sinh tố khác cần thiết cho cơ thể. Mình đã kể vụ này nên mỗi tuần phải ghé bolsa mua một đĩa lòng, dồi để ăn.

Nay chúng ta có thể ăn trái cây quanh năm suốt tháng, đi ngược với thiên nhiên. Khi đến mùa trái cây, được mùa thì các công ty mua rẻ, giữ lại trong phòng lạnh vì nếu bán ra hết thì sẽ mất giá, ít lời. Do đó mùa đông, mùa thu chúng đem trái cây trong phòng lạnh ra bán. Muốn giữ lâu thì phải ngâm thuốc, do đó chúng ta lãnh đủ, dù bề ngoài trái rất tươi. Vừa được tiếp thị nên ăn trái cây vì có nhiều kháng sinh bú xưa la mua, vừa ăn chất độc từ thuốc bảo quản. 

Do đó chất béo tỏng người không được đốt vào mùa đông vì cứ tiếp tục trọng trái cây gây chất béo mỗi ngày nên béo phì ra. Bác sĩ kêu uống thuốc mất cả đời trai. Thường bị dính tiểu đường là xem như chê giá dù sẽ y cỡ nào.

Ở Tân Gia Ba họ cấm quảng cáo nước ngọt. Hôm trước, bổng nhiên thấy mụ vợ đem về một thùng coca khiến mình thất kinh. Mụ vợ cứ lấy uống nên mình phải cất rồi cho Mễ. Mụ cho biết vào chợ Mễ, bổng thèm coca nên mua. Mụ vợ cứ mua mấy thức độc làm cho béo về ăn và uống. Mình thì đem đi quăng hay cho Mễ. Được cái là dạo này mụ bắt đầu xem các kênh về y khoa mà mình theo dõi. Hy vọng tư duy đột phá không ăn chè bolsa nữa.

Mình biết vụ này vì đi học về trồng cây bơ ở đại học, ông giáo sư cầm trái táo hỏi cả lớp, quả này hái được bao lâu, ai cũng nói 1 hai ngày. Ông to cho biết theo nhãn hiệu với mã số, đã được hái 9 tháng 18 ngày. Thân hữu của đồng chí gái cứ kêu bơ vườn mình ngon vì không bị ngâm thuốc. Từ dạo đó mình hết muốn ăn trái cây. Chỉ ăn 3 quả bơ của vườn mình một ngày. Đang tính thành lập một tôn giáo mang tên Bơ đạo. Muốn theo đạo này thì phải trả tiền bơ, không phải nhãn hiệu bồ đề. Nói trước để khỏi xin. Hệ he 

Bơ của vườn mình được hái xong thì chở đến Parking house, nơi mua sĩ. Việc đầu tiên là họ ngâm nước giúp vỏ trái được bóng hoài và lâu hư. Sau đó họ cho lên máy để lọc trái to, trái nhỏ, tự bỏ vào bao hay thùng. Họ cho xe kéo vào các nhà kho lạnh. Khi khách hàng cần bao nhiêu thì họ mới chuẩn bị.

Điển hình nhà hàng Chipotle, họ chỉ cần trái bơ 24 tiếng đồng hồ trước khi sử dụng để làm thức ăn bán cho khách hàng. Họ báo cho Parking hOuse, họ sẽ đem mấy thùng bơ vào một phòng của nhà kho, bỏ khí đá chi đó để chín ngay rồi chở đến giao cho Chipotle. Trái bơ có thẻ đã hái từ 3-5 tháng trước nhất là nhập cảng từ Mễ Tây Cơ hay Peru. Xong om

Đồng chí gái ra lệnh, không cho ai lên vườn nữa. Mình trồng bơ để bán mà thiên hạ lên vườn cứ hái về cho bạn bè, lại kêu bơ ngon. Bơ ngon vì không trả tiền, có mùi nhang khói, hiệu lá Bồ Đề, chớ trả tiền là kêu dỡ mà đắt. Chán Mớ Đời 

A1c của mình là 6.2 mg nên mình muốn tìm hiểu thêm về bệnh tháo đường để tìm cách giảm lượng đường xuống để năm sau, đi khám bệnh hàng năm, bác sĩ sẽ không kêu mình uống thuốc nữa.

Bệnh tháo đường do lượng đường trong cơ thể lên quá cao. Khi cơ thể ngưng hay phản ứng với độ trung bình insulin sau khi ăn nhất là tinh bột, đường, và chất béo, được xem là bị bệnh tháo đường. Insulin là một loại hormone, bị phá vỡ, được thải qua tuyến tuỵ và chuyên chở vào các tế bào để được sử dụng như năng lượng. Vấn đề là các người bị bệnh tháo đường không phản ứng bình thường với insulin, gây lượng đường huyết cao với những hệ chứng khác.

Có hai loại bệnh tháo đường: loại 1 và loại 2, nay người ta thêm loại 3 là bị bệnh alzheimer. Đa số chúng ta về già bị dính bệnh tháo đường loại 2 rồi đến loại 3 nên chú trọng đọc tài liệu để hiểu vụ này và làm cách nào để giảm lượng đường huyết trong cơ thể.

Người có đường huyết cao vì ăn uống dinh dưỡng không đúng đắn, nặng ký,.. mình nghe bác sĩ nói là nếu bị tháo đường thì bị cả đời, khiến thiên hạ uống thuốc mệt thở.

Trên thực tế, có nhiều bác sĩ đã hoán chuyển, giúp bệnh nhân giảm huyết đường trong thời gian rất ngắn. Không cần uống thuốc gì cả. Họ giúp bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng. Người xưa nói bệnh tòng khẩu nhập nên muốn hết bệnh thì ngưng ăn. Xong om

Không nên ăn đường tinh luyện vì khiến Glucose gia tăng rất nhanh. Các loại nước ngọt như coca, pepsi, nước trái cây,..được xem là nguyên cơ cho bệnh tháo đường. Ông anh cột chèo mình sang Cali chơi, thấy đồng chí gái ép trái quýt của vườn mình uống quá ngon nên cứ ép uống mỗi này mấy ly cối. Về đi khám nghiệm máu thấy đường lên cao dù uống thuốc tháo đường.

Không ăn ngủ cốc nhất là loại có chứa Gluten, có nhiều tinh bột sẽ khiến đường ruột bị viêm, gây ảnh hưởng đến các hormones làm gia tăng lượng insulin.

Ngưng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa bò vì casein, nên mua các loại sản phẩm hữu cơ và bò được nuôi ngoài trời, ăn cỏ.

Rượu rất nguy hiểm vì gia tăng đường huyết và gây độc hại cho lá gan. Trong Annals of Internal Medicine có ghi nhận rượu sẽ gia tăng 43% đường huyết. Bia có rất nhiều tinh bột nên cần hạn chế hay tránh.

Không nên ăn các loại thực phẩm GMO như đậu nành, có khuynh hướng làm gia tăng đường huyết. Nên ăn các loại thực phẩm Non GMO.

Cử ăn các loại dầu ăn được hydrô hoá vì loại các loại dầu này đều được điều chế, rất nguy hiểm cho sức khoẻ. Mình có kể vụ này rồi.

Mình đọc nhiều sách của bác sĩ ở Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi,.. nhưng có lẻ mình theo phương pháp của bác sĩ Jason Fung, ở Gia-nã-đại vì không tốn tiền và thời gian. Ông này giải thích khi chúng ta ăn thì lượng đường gia tăng. Vậy muốn giảm đường huyết thì giảm ăn, nhịn đói, vô thất. Các bệnh nhân của ông ta được chữa trị theo phương cách nhịn ăn, vô thất. Từ từ giảm thức ăn, ăn ít lại thì lượng đường biến mất. Ngay cả những người uống thuốc tháo đường từ lâu, theo chương trình của ông ta thì từ từ giảm thuốc và cuối cùng là dẹp luôn thuốc.

Đi học về đầu tư, người ta khuyên một điều là không ai cẩn thận, chăm sóc về tiền bạc của mình bằng mình, các chuyên viên tài chánh thì họ chỉ lo huê hồng của họ, do đó chúng ta cần học hỏi thêm để hiểu biết về tài chánh, chọn lựa đầu tư cho tiền bạc của mình. Tương tự sức khoẻ của mình rất quan trọng, bác sĩ chỉ là người xem kết quả của thử nghiệm máu huyết của họ rồi dựa trên quy định để cho toa thuốc.

Họ không có thời gian để tìm hiểu, hỏi chuyện về dinh dưỡng, lối sống của chúng ta để có cái nhìn rõ ràng hơn những gì chúng ta gặp phải, đưa đến căn bệnh. Ngoài ra họ có tiền nợ học đại học phải trả, thêm nhà thương bắt họ phải kê toa thuốc. Tại sao chúng ta tin một người chỉ đọc hồ sơ bệnh án của mình 5 phút trước khi gặp mình rồi hỏi vớ vẩn vài câu vô thưởng vô phạt rồi kê thuốc, hẹn 3 tháng sau, hết thuốc, trở lại để họ vớt thêm tiền để kê toa thuốc.

Mình có xem một phim tài liệu của Ý Đại Lợi, nói về các bác sĩ được huê hồng, được gửi đi du lịch khách sạn 5 sao để kê toa thuốc cho các công ty dược phẩm. Xã hội ngày nay hơi lộn xộn về tiền bạc do đó mình cần tìm hiểu để cứu chính mình hơn là đợi người khác giúp mình. Chán Mớ Đời 

Theo tiến sĩ Walter Longo, người Ý của nhà thương USC, ở nam Cali, mới ra cuốn sách cho rằng ở Ý Đại Lợi, tỷ lệ con nít và người lớn nay béo phì hơn người Mỹ nhất là dân miền nam. Ăn uống có đường nhiều quá với tinh bột. Spaghetti, và bánh mì. Khi mình viếng thăm miền nam Ý Đại Lợi, dân vùng này nghèo hơn miền Bắc nên họ ăn spaghetti và bánh mì và bánh ngọt rất nhiều. (Còn tiếp)

Đồng chí gái và mẹ mình

Mình sẽ đọc thêm tài liệu rồi kể tiếp. Chắc sau khi đi Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ về.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Cho vay là ăn cướp?

 Qua lịch sử loài người chúng ta nhận thấy, con người quan sát các sự vật, hiện tượng bình thường như nước được đun sôi khi tiếp cận lửa rồi hơi nước đã giúp họ sáng chế ra máy chạy bằng nước,… tương tự trong lãnh vực tài chánh, các nền văn minh cổ đại như Sumer, Babylon hay gần hơn La-Hy phát triển khái niệm về tài sản, những gì mà con người có thể sở hữu như nhà cửa, vàng bạc, nô lệ….giúp nền văn minh của họ tiến triển hay bị tiêu diệt.

Họ cho người khác sử dụng tài sản của họ nhưng vẫn làm chủ, đổi lấy một loại phần thưởng mà họ gọi là lời. Dần dần tạo nên nền móng của các đầu tư của con người trên trái đất này, thành lập một nền kinh tế cho nhân loại. Địa chủ cho tá điền mướn ruộng để làm nông, đổi lấy phần nào lúa hàng năm, người mướn nhà ở, phải trả tiền thuê nhà, hay tiệm buôn bán,…

Trong cuốn sách “the richest man in Babylon” mình đọc đi đọc lại hàng năm mỗi khi lễ giáng sinh về, để khám phá thêm về cách cư xử, tính toán của những nhân vật trong cuốn sách. Các tên tài phiệt dạo ấy cho ghi khắc ghi lại tài sản hay ai nợ mình tiền trong các tấm bia bằng đất nung. Khi con nợ đã trả hết tiền nợ thì sẽ được đập vỡ các miếng đất nung này như xoá giao kèo mượn nợ.

Nhà mình giặt áo quần xong thì sử dụng năng lượng xăng để bảo vệ môi trường và rẻ. Phơi đồ như ở Việt Nam thay vì dùng máy sấy, tốn ga và điện. Con người đã nhận thức gió và năng lượng mặt trời để tạo ra năng lượng xanh.

Khi mới dọn về đây ở, ông hàng xóm mỹ kêu cần đồ nghề gì để sửa chửa nhà thì cứ gõ cửa để ông ta cho mượn. Tại sao ông ta cho mượn đồ nghề vì muốn làm một người hàng xóm tốt. Bù lại khi có trái cây ở vườn, mình đem tặng, ông ta và bà vợ mê bơ rồi nay mê quýt ở vườn mình. Đó là sự trao đổi tài sản, kết nối tình hàng xóm.

Hồi nhỏ mình hay ra phụ bà cụ mình dọn hàng, trông hàng nhất là vào cuối năm. Mình thấy bà cụ cho thiên hạ mướn chén đĩa làm đám cưới. Bà cụ cho thuê 30% giá mua nhưng lại lấy tiền đặt cọc trước. Cho mướn như vậy độ 3 lần là lấy lại vốn. Nếu họ trả mà làm bể thì trừ tiền. Đa số dân ăn đám cưới xong thì lười rửa chén đĩa, có lẻ cô dâu chú rể định hướng đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái nên đem ra đưa cho bà cụ. Bà cụ lại lấy thêm tiền rửa chén bát 10%, quay qua kêu mình và cô em kế rửa trả giá bèo. Không như ngày nay, mình phải trả thằng con khẩm bạc khi kêu nó làm vườn.

Tại sao bà cụ lại lấy tiền cọc của người mướn chén đĩa. Lý do là không biết họ. Nay nhìn lại, mới thấy mình quan sát mấy điều này từ bé, học từ bà cụ mấy vụ mua bán ngoài chợ. Sau này mấy hàng xén khác trong chợ bắt chước cho mướn nên bà cụ phải xuống tiền mướn. Thay vì 30% nay phải xuống 20%. Khi mình và cô em rửa xong thì úp cho ráo nước, rồi hôm sau, lấy dây lạt và lót giấy báo, cột lại để bán cho khách mua về ăn Tết.

Có lần 1 người kêu mình, muốn bán căn nhà của họ. Họ là người theo đạo hồi giáo, mua căn nhà từ người đồng hương. Người đồng hương cũng theo đạo hồi nên trên nguyên tắc không được cho vay lãi. Do đó căn nhà trị giá $180,000, thì ông ta bán với giá hữu nghị $342,173.

Để mình giải thích; mua nhà $180,000, đặt cọc $40,000, mượn nợ $140,000 với tiền lời 6%, trả mỗi tháng $839.37. Trong 30 năm thì họ sẽ trả $302,173 + $40,000 đặt cọc. Dạo ấy mình chưa hiểu rõ như ngày nay nên không dám mua, chớ cứ tiếp tục lấy căn nhà và trả cái nợ ấy thì khoẻ rồi. Nhà giá xuống đâu $150,000 mà mua với giá $302,173 nên mình ớn da gà. Cho thấy nếu mình thông suốt về tài chánh dạo đó thì đã mua được nhiều nhà của người hồi giáo.

Các tôn giáo như thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo đều lên án cho vay tiền nặng lãi, cho là tội lỗi nên cấm. Thậm chí đến các nhà hiền triết Plato và Aristote cũng lên án. Qua các bản đất sét nung, người ta vẫn thấy con người cho vay ăn lãi từ ngàn xưa, cho thấy các tôn giáo qua lịch sử đã chống các mậu dịch, buôn bán. Cho thấy sự đạo đức giả vì nếu không có tiền lời, giúp các người giàu có thì nhân loại sẽ không có các nhà thờ, chùa chiền, mosque to lớn như ngày nay. Người giàu có có lẻ bị cắn rức lương tâm nên đã chi viện cho các công trình xây dựng nàh thờ, chùa chiềng, ..

Khi xưa, các đạo như thiên chúa giáo, hồi giáo xem thường thay khinh bỉ tiền bạc do đó chỉ có người theo đạo do thái giáo, được phép cho vay lấy lãi, khiến họ giàu có, bị các người theo đạo Thiên chúa giáo và hồi giáo ghét bỏ và kết cục đưa đến holocaust, diệt chủng hơn 6 triệu người gốc Do Thái.

Có lần mình mua một Mobile home của một cặp vợ chồng mục sư người Mễ. Họ cần bán gấp để dọn lên vùng Sacramento, theo tiếng gọi của Chúa Ki tô, đã có sẵn nhà thờ để dãn dắt giao dân theo con đường của kẻ thừa sai. Mình đồng ý mua căn nhà với giá họ muốn, với điều kiện là họ cho vay lại. Giá $5,000, đặt cọc 10% ($500) và trả số tiền còn lại tỏng vòng 10 năm. Bà vợ nói tiền lời, mình thưa là tôn giáo mình không cho vay nợ, trả tiền lời. Họ là mục sư nên thấu hiểu vấn đề, nghĩ mình là hồi giáo nên không tính tiền lời.

Mỗi tháng mình gửi ngân phiếu cho họ qua con gái ở vùng này. Mình xoay qua bán được căn nhà này được $10,000 trong vòng 5 ngày. Mình vẫn tiếp tục trả đến khi hết nợ. Ý mình nói với họ là mình theo tôn giáo không muốn trả tiền lời nhưng họ nghĩ mình là ngoan đạo nên châm chước.

Khi cuộc cách mạng kỹ nghệ xảy ra, người ta mới thấy việc vay tiền vốn để phát triển rất quan trọng. Mượn tiền, mượn đầu heo nấu cháo nên ý tưởng tội lỗi cho vay ăn lời bớt dần sự phê phán.

Vào năm 1849, hai đại biểu quốc hội pháp ở tên Pierre-Joseph Proudhon và Frederique Bastiat, được xem thời ấy là anarchist, những người theo chủ nghĩa vô chính phủ, theo định nghĩa ngày nay là xã hội chủ nghĩa, cho rằng sở hữu tài sản là ăn cắp của đồng loại. Ông Proudhon là bạn của ông Karl Marx, người viết tuyên ngôn cộng sản.

Đọc lịch sử để hiểu nhân sinh quan con người được thành hình qua năm tháng vì môi trường và ảnh hưởng địa chính trị. Thiên hạ cứ chửi Trump hay Biden, Obama,…hay hoan hô Putin hoặc chửi nhau qua mạng vì ủng hộ Ukraine. Họ sinh sống trong một môi trường hay đọc sách báo thiên Trump hay chống Putin,… chúng ta chỉ lập lại những gì học được từ thầy cô, bạn bè, sách báo rồi chửi bới nhau. Chán Mớ Đời 

Ông Proudhon kêu cho vay ăn lời là ăn cắp, ăn cướp của người mượn tiền. Họ không chống việc cho vay, chỉ chống lấy tiền lời. Gần đây có nhóm biểu tình, kêu gào chủ mướn nhà là những tên gian ác, kêu gọi không trả tiền mướn nhà cho chủ nhà, bọn con buôn, hút máu dân lành. Tiểu bang Cali có luật lệ thân người mướn nhà, khác với tiểu bang Texas. Mình nghe kể là ở tiểu bang Texas, nếu không trả tiền nhà thì trong 2 tuần lễ là bị đuổi, còn Cali thì hơi châm. Nếu không rành luật lệ thì có thể kéo dài đến 6-12 tháng.

Vấn đề là nạn khan hiếm nhà cửa cho thuê và mua do lỗi của các các chính phủ xã hội chủ nghĩa như chính quyền tiểu bang Cali. Tại sao xây nhà ở Cali lại tốn hơn gấp đôi hay gấp 3 so với các tiểu bang khác vì chính quyền bắt buộc các nhà thầu xây cất theo các chính sách của họ đưa ra vô hình trung làm giá thành cao gấp đôi các tiểu bang khác, thêm thời gian xây cất cũng lâu hơn. Khi bán hay cho thuê thì các nhà đầu tư phải lấy vốn lại. Tiền chi phí, xin phép tại Cali tốn gấp 5 lần so với các tiểu bang khác.

Do đó không có cách nào xây nhà cho người nghèo mua được. Một căn mới xây, tiền chi phí đóng cho thành phố vào tiểu bang là lên đến 15-20% gái thành. Ở cali nếu xây thêm một căn phòng dưới 500 sqft thì không sao nhưng nếu trên 1 sqft là phải đóng tiền đủ trò. Nào là tiền trường học, tiền công viên dù trong khu vực đó chả có công viên, tiền thư viện dù ngày nay ít ai đến thư viện,…

Người ta muốn bà cụ mình cho người thuê chén bát để tổ chức đám cưới nhưng không được lấy tiền lời hay bắt mình rửa chén bát dơ miễn phí cho những cặp vợ chồng mới cưới ở Đà Lạt xưa như đóng góp chúc phúc cho họ dù không được mời ăn bát cơm nào.

Đọc lại lịch sử để hiểu tư duy của con người ở thế kỷ 19, thế kỷ xây dựng thế giới đại đồng. Ngược lại ông Bastiat thì cho rằng tiền lời không phải ăn cướp. Người cho vay tiền trong một thời gian nhất định và thời gian là tiền bạc. Nếu cho vay không lấy lời thì sẽ không có ai cho vay cả, kinh tế sẽ không phát triển. Các thương hiệu sẽ ít lại, nhân công vẫn không thay đổi đời sống của họ.

Một người muốn mở một thương hiệu để làm ăn, cần vốn thì phải kiếm người đầu tư hay mượn tiền để xây dựng công ty. Nếu không cho lấy lời thì không ai cho vay vì không ai muốn mất tiền cả. Họ có thể cho vay hay bỏ vốn nếu nghĩ trong tương lai, sẽ có lời hay được nhận tiền lời trên số tiền họ cho mượn.

Vốn đầu tư sẽ biến mất, người ta sẽ cho ngoại quốc vay để sinh lợi. Cho vay cần phải có tiền lời, hay có vật thế chân nếu không người mượn tiền sẽ xù nợ. Ở Việt Nam, có nạn chơi hụi và bị xù nợ rất nhiều. Vì không có gì để bảo chứng, người hốt hụi có thể hốt xong là dọt. Bà cụ mình khi xưa chơi hụi với mấy bà hàng xóm, không đi làm buôn bán nên sau này họ dọn về Sàigòn, bà cụ chỉ biết khóc cho vơi đi những cọc tiền. Chơi cái này may ít mà rủi nhiều. Do đó khi cho vay, phải cần có cái gì để cầm thế như căn nhà để lỡ họ không trả thì mình có thể siết nợ.

Tiền lời rất quan trọng tỏng đời sống vì giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về giá cả thị trường, thương lượng để xem có khả thi. Sinh viên tại Hoa Kỳ, mượn tiền đi học đại học quá cao nên phải cẩn thận xem xét, tính có nên học vớ vẩn cho vui. Trung bình một sinh viên ra trường tốn $300,000 cho 4 năm. Mình mới nghe vợ chồng anh bạn kể thằng con đi học ở tiểu bang khác nên phải trả thêm $30,000. Thay vì trả $40,000 ở Cali nay phải trả $70,000/ năm. Có vợ chồng bạn trả tiền $100,000 mỗi năm cho cậu ấm học y khoa. Bố mẹ tính về hưu nhưng phải chịu khó đi cày thêm để trả tiền con học đại học.

Có cặp vợ chồng quen gia đình, kêu chúng em mua hai căn nhà mà không được ở. Ý muốn nói là mượn nợ đi học y khoa như mua căn nhà, phải trả tiền nợ suốt 30 năm.

Nói đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ, có nhóm tài phiệt kêu ông Abraham Lincohn mượn tiền để mua súng đạn đánh nhau với quân miền nam nhưng ông ta không chịu, in tiền ra bằng mực màu xanh nên được gọi là “greenback”, trong khi dân quân miền nam mượn tiền tài phiệt. Có dịp mình kể vụ này vì khi đọc lịch sử Hoa Kỳ khác với những gì học tại học đường thì mọi thứ đều liên quan đến tiền bạc, chớ không có thằng Mỹ trắng nào muốn giải phóng mấy người nô lệ da đen cả.

Người ta nói đến tỷ lệ vốn trong ngành địa ốc. Công thức là lấy tiền lời hàng năm chia cho giá trị căn nhà hay căn phố. Thí dụ căn nhà hay căn phố giá $1,000,000 mà chúng ta có thể cho mướn với giá $100,000/ năm thì xem như tỷ lệ vốn là 10%.

Có người rao bán một tiệm ăn Kentucky Friend Chicken ở Texas với giá $1,400,000. Đặt cọc 30% là $420,000. Mượn $980,000, trả ngân hàng $5,260/ tháng, hay $63,130/ năm cho người mua franchise thuê được $70,000/ năm. Xem như được $6,869/ năm hay độ $500/ tháng. Bỏ ra $420,000 để lời $6,000/ năm thì có nên hay không. Nếu dùng số tiền đó cho vay với 12% thì được $48,000/ năm, khỏi nhức đầu. Thật ra thì tiền cho thuê cứ 5 năm sẽ được lên 5% mà dạo này lạm phát lên như điên, hôm qua họ nói là 9.1% từ đầu năm. Trong khi nếu mình mua nhà cho thuê thì mỗi năm được lên giá 5% cộng với số phần trăm lạm phát hàng năm, tối đa 10% ở Cali.

Từ 2008, khi kinh tế suy thoái, FED đã in tiền, cho vay rẻ để giúp người ta mua sắm vô tội vạ, tạo công ăn việc làm một cách bất bình thường. Mình nhớ chính phủ Bush con gửi cho mọi người $600, kêu đi xài đi, đem vợ con đi ăn tiệm,…

Dân giàu nước mạnh, đây người Mỹ cứ tiêu xài, không để dành tiền gì cả thì làm sao giàu có được. Một người đi làm $40,000/ năm để dành được $5,000/ năm vẫn giàu hơn một người làm $500,000/ năm nhưng tiêu xài đến $600,000/ năm.

Người ta gọi hậu 2008 là giấc mơ của ông Proudhon, mượn tiền có lãi rất ít. Mình mua xe thay vì trả cash như dự định nhưng khi khám phá ra tiền lời chỉ có 1% thì mình phải mượn cho 5 năm. Mình mua xe cho thằng con giá $18,000, trả 1% cho 5 năm. Xem như $180/ năm, 5 năm là trả $900, được khấu hao thuế. Sau đó mình bán với giá $17,000 khiến thằng con chới với. Mua chiếc xe người Mỹ chạy 5 năm chỉ trả có $1,900.

Vấn đề là chỉ có người giàu có mới mượn được tiền rẻ, còn người nghèo thì rất khó vì không có gì để bảo chứng. Do đó từ 2008 đến nay, người giàu thì giàu hơn vì có thể mượn tiền rẻ để mua, đầu tư trong khi người nghèo thì vẫn đói, vẫn bị các con buôn dụ dỗ khuyến mại nên đua nhau đi mua sắm, quên tiết kiệm nên khó vượt qua số phận.

Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Ăn gì trước trong bữa cơm?

 Dạo bà cụ ở bên Phila với cô em, đi bác sĩ kêu bị tiểu đường. Ăn cơm xong thì cô em thử đường của bà cụ thì kêu đường tăng quá khiến bà cụ hoảng. Thương mẹ, mình kêu đừng lo. Lý do là sau khi ăn cơm thì lượng đường lúc nào cũng tăng, có thể rất cao vì insulin,…

Đường huyết tăng rất đáng ngại cho những người bị tiểu đường vì có thể gây đủ thứ bệnh gây nên đường huyết nhiều. Có nhiều thử nghiệm về dinh dưỡng để giúp giảm đường huyết tăng. Mình chỉ dắt bà cụ đi bộ sang khi ăn thay vì nằm xem phim bộ. Xong om

Vấn đề khi người bị tháo đường là do kháng insulin, bác sĩ kêu uống thuốc như thể nhét thêm insulin vào cơ thể nên sẽ gây nhiều hậu quả.


Có một thử nghiệm đáng chú ý của đại học y khoa Cornell tại New York và nhà thương nhi đồng Boston. Nghiên cứu trên 16 người vừa nam vừa nữ, bị bệnh tiểu đường, họ chọn cho mấy người này thức ăn dinh dưỡng cùng số lượng calories và theo 3 loại cách ăn:

1/ ăn thức ăn đầy tinh bột và chất đạm trước, cách 10 phút thì ăn rau cải

2/ ăn rau cải và chất đạm trước rồi đợi 10 phút thì ăn thức ăn đầy tinh bột

3/ ăn rau cải, chất đạm và tinh bột cùng một lúc không cần phải đợi 10 phút.

Họ thử nghiệm như vậy trong 3 ngày. Mỗi lần ăn xong thì được thử máu để biết kết quả ra sao.

Kết quả cho thấy nếu ăn tinh bột cuối cùng sau khi đợi 10 phút giúp giảm Glucose đến 40% so với 2 cách ăn kia. Họ cho biết ăn tinh bột cuối cùng liên quan đến với glucagon-like peptide (GLC-1), một loại hormone trong ruột giúp kiểm soát Glucose và sự thèm ăn.

Sự thay đổi Glucose có thể tàn phá các nội tạng, làn da của chúng ta.

Mình từng sống ở Pháp và Ý Đại Lợi thì nhận thấy người Ý Đại Lợi khi về già, thường to béo hơn người Pháp. Mình đoán là vì cách ăn của họ. Người Pháp thường ăn hors d’oeuvre xong đến xà lách rồi mới đến món ăn chính thêm phô mát, bánh mì rồi bánh tây thêm uống rượu trong bữa ăn. Rượu cũng khiến đường lên cao. Nói chung thì bữa ăn ít tinh bột hơn vì bánh mì, họ chỉ ăn có vài lát nhỏ, ít ăn cơm.

 Trong khi người Ý Đại Lợi, bữa ăn nào cũng có antipasto trước, rồi đến pasta là tinh bột rồi mới đến món chính và contorno. Nhớ dạo ở ký túc xá, trưa hay chiều đều có pasta, ăn sướng ghê, ngon hơn cơm đại học ở pháp. Ngoài ra người Pháp còn ăn rất chậm, giúp lượng insulin và Glucose được bình thường hoá. Đi ăn cơm với đồng nghiệp pháp thì mất cả 2 tiếng đồng hồ. Họ ăn phô mát, xà lách, đủ trò nhưng ngày nay, mình bắt đầu thấy người Pháp cũng to béo, chắc chế độ dinh dưỡng của họ đang thay đổi, được mỹ hoá. Nghe nói tiệm ăn MacDonalds ở Champs Elysees đắt khách nhất.

Việt Nam mình thì ăn tả phí lù, cơm với canh, cá, thịt cùng một lúc còn người mỹ thì ăn hổ lốn một món với đầy đủ như cách ăn thứ 3 và rất nhiều. Có thể lý giải là người Ý Đại Lợi ăn tinh bột trước nên Glucose lên cao, tạo ra chất béo nhiều hơn người Pháp. Ngoài ra, người Pháp ăn bánh ngọt hay trái cây vào cuối cùng bữa ăn, có lẻ giúp giảm 40% lượng insulin như thử nghiệm kể trên.

Mỗi lần đi ăn cưới ở nhà hàng tầu, sau 9 món, họ đưa ra món cuối là cơm chiên (tinh bột). Có lẻ người Tàu đã hiểu rõ vụ này từ xưa.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

San Francisco ngày nay

 2 thành phố mà mình muốn viếng lần đầu tiên khi đi du lịch sang Hoa Kỳ là New York và San Francisco. Lý do là kiến trúc tại hai thành phố này rất nổi tiếng, đẹp nhất vào dạo ấy trên thế giới. Nay thì phải ghé lại Thượng Hải hay Dubai. Sau này, chán ở New York, định dọn qua Cali. Mình có xin việc ở đây nhưng không có công ty kiến trúc nào nhận ngoại trừ ở Los Angeles nên dọn về Nam Cali và lập gia đinh với đồng chí gái.

Lần chót đến đây với đồng chí gái để gặp lại một anh bạn cũ, con trai gà Gala Đà Lạt khi xưa. Mình thấy thành phố khác xưa nhiều lắm, dân vô gia cư đầy đường và cờ của nhóm đồng tính bay khắp nơi. Nhà cửa đắt không thể tả.

Gần đây thấy báo chí cali nói là khu thương mại, tài chính của thành phố này đang thoi thóp vì các cơ sở thương mại, văn phòng giảm đến 290%. Các cuộc hội thảo trong các khách sạn sang trọng giảm đến 86%, thậm chí hệ thống hạ tầng cơ sở như xe điện ngầm BART mà dân thành phố này rất hãnh diện vì sạch sẽ, tối tân hơn hệ thống xe điện ngầm của Nữu Ước, nay giảm 75% người sử dụng. Nguy hiểm nhất là dân số thành phố giảm đến 6.5% trong một năm, dù đại dịch đã không còn hoàn hành nữa.

Những sát xuất này dựa trên 6 tháng đầu tiên của năm 2022, chớ không phải trong thời đại dịch. Đa số các thành phố khác của Cali đã gần như phục hồi hoàn toàn sau một thời gian bị bắt buộc ngừng hoạt động, cách giãn xã hội.

Người ta lý giải có 3 nguyên do như sau: một số đông nhân viên có thể làm việc tại nhà, kỹ nghệ du lịch và làm ăn dịch vụ cần có nhân viên để phục vụ và quan trọng nhất là hậu quả của các chính sách xã hội và kinh tế của thành phố đã đưa đến tình trạng hiện nay như đánh thuế để giúp các người nghiện ngập, như phát ống chích như ở Hoà LAn, âu châu, cho phép tội ác gia tăng khiến người Mỹ không còn muốn sinh sống hay làm việc trong thành phố vì giá thành quá đắt nên đã dọn sang tiểu bang hay thành phố khác.

Thành phố Cựu Kim Sơn thường được xem chốn có nhiều công ăn việc làm vì có nhiều chất xám về kỹ thuật, tài chánh, luật, kỹ sư và cố vấn. Nhân viên làm việc trong ngành du lịch, tiệm ăn, khách sạn và các ngành nghề khác giúp cho thành phố là điểm tới của các doanh nhân và du lịch. Ai trên thế giới đều muốn viếng thăm chiếc cầu Cựu Kim Sơn cả dù ngày nay so với các chiếc cầu trên thế giới rất tầm thường.

Sau đại dịch thì xem như 50% các hoạt động kinh tế đã đóng cửa, du khách ít đến, thêm nạn kẹt xe nên thiên hạ không muốn đến đây nữa. Mình nhớ chạy xe đến thành phố này kẹt kinh hoàng nhất là lúc gần bến tàu. Chỉ muốn bỏ xe, đi bộ.

Một thành phố rất đẹp nhất trên thế giới 40 năm về trước, là nơi mọi du khách trên thế giới muốn đến. Nay chỉ còn là rác, vô gia cư, dân nghiện chích đầy đường. Vài năm nữa sẽ như Detroit. 

Cái gì mà chính phủ dính vào, can thiệp vào, ra luật lệ là hỏng ngay. Ông Biden lên, cấm không cho đường dẫn ống dầu Keystone hoạt động, viện cớ môi trường vớ vẫn khiến 11,000 nhân viên bị sa thải. Nay ông ta kêu các công ty dầu hoả phải giảm giá dầu khiến mình buồn cười.

Khi cấm người Mỹ khai thác dầu hoả thì tự nhiên cung cầu thay đổi giá dầu sẽ lên. Mình nhớ hai năm về trước, giá dầu xuống te tua, rẻ chưa từng thấy vì các công ty dầu Mỹ khai thác với kỹ thuật mới Fracking, khiến Saudi Arabia phải xuống giá dầu để làm phá sản các công ty khai thác dầu hoả của người Mỹ.


Dân vô gia cư nằm đầy đường thì khách hàng sao dám đi vào làm ăn.

Đùng một cái, ông Biden đắt cử, các công ty tài Chánh mà mình mua tin tức của họ, kêu mua dầu hoả, bán hết mấy công ty tài Chánh như SHopify, … nay như họ tiên đoán giá dầu lên như điên. Họ lại cấm vận dầu hoả Nga Sô nên càng chới với. Trung Cộng và Ấn Độ tha hồ mua dầu hoả rẻ của Nga Sô với 25% rẻ hơn trước.

San Francisco mà te tua thì thung lũng Silicon cũng sẽ nối bước theo. Nhiều công ty ở vùng này đã chạy qua Texas . Hình như Tesla đang xây một nhà máy lớn ở Texas, công ty lớn nhất Đài Loan cũng dự đinh xây nhà máy tại Texas để sản xuất chip điện tử.

Tổ chức Advanced SF, đang tìm cách hợp tác với các chính trị gia vùng này để cứu vãn tình hình kinh tế. Kêu gọi doanh nhân trở về trung tâm tài chánh. Đỗ lỗi cho Covid rất dễ hay tìm cách giúp các chủ tiệm về thuế vụ hay tài chánh, chỉ là cách tạm thời. Trên thực tế, người ta cho rằng, thành phố này tự làm cho mình suy thoái với những tư tưởng cấp tiến của những người không bao giờ làm kinh tế. Các luật lệ được các chính trị gia đưa ra, rất phản cảm đã khiến người dân bỏ chạy, không trở lại.

Điển hình, anh đi ăn với vợ hay người yêu tại một tiệm sang trọng, bổng nhiên thấy vài người vô gia cư ngồi trước cửa tiệm hay thậm chí còn cắm lều là thấy mất vẻ đẹp dù thịt bò dát vàng,… đi làm về ban đêm bị dân vô gia cư rượt theo xin tiền để mua sì ke,… nghe nói họ cũng đã hốt một mớ đem đi đâu đó.

Kim chích ma tuý được phân phát bởi thành phố và được quăng bên đường, thành phố lại tốn tiền đi hốt

Nhớ hồi có vụ vô gia cư đông ở Los Angeles, thành phố cho mỗi người vô gia cư $50 để họ đồng ý lên xe buýt để họ chở xuống thành phố San Bernardino. Tại đây, thành phố cũng cho $50, để dân vô gia cư leo lên xe buýt để chở về Los Angeles. Cứ xà quần như vậy tốn tiền dân đen đóng thuế.

Dân vô gia cư, trong tương lai sẽ đông hơn khi các người máy thay thế họ hay các hoạt động được tự động hoá. Muốn có việc, anh phải đi học lại những nghề cần đến mình. Dân quê làm tay chân, khó mà đi học lại, bị stress rồi bị bệnh tâm thần rồi sì ke ma tuý sẽ đưa họ ra khỏi nhà, và trở thành vô gia cư.

Vài năm trước đây, hội đồng thành phố, bắt chước Hoà LAn và các nước Tây Âu, mua kim chích để tặng cho người nghiện ma tuý. Lý giải là khi có kim chích mới thì sẽ không bị truyền nhiễm HIV. San Francisco là một thành phố nổi tiếng, được xem là thủ phủ của giới đồng tính, được áp dụng và thi hành. Các người sử dụng ma tuý không bị bắt bỏ tù như ở các thành phố khác.

Khác với Los Angeles, San Diego hay quận Cam ở miền nam Cali, có nhiều Disneyland, Hollywood ,… để câu khách du lịch nên San Francisco dựa trên các khách sạn, bến tàu để thu hút du khách nhất là các gia đình thăm viếng để tiêu tiền ở thành phố đắt đỏ này.

Người Việt vô gia cư tại Quận Cam, có chiếc để ngủ. Sáng nay thấy bài của Ánh Đổ, con gái của ông Đổ Ngọc Yến viết. Ra biển mình thấy nhiều người Mỹ có xe Trailer, họ mua thẻ đậu xe ở biển một năm $195. Sáng họ chạy vào đây đậu, tắm ở mấy chỗ tắm đi cầu. Tối 10 giờ đóng cửa thì họ chạy kiếm chỗ nào vắng vắng, đậu xe ngủ qua đêm và sáng mai lại chạy vào biển. Mình thấy nhiều người việt vô gia cư tại đường Bolsa và ngay góc Brookhurst và Hazard. Nhiều người bị mất việc hay bệnh trầm cảm,…từ từ ra đường ở.

Người ta cho biết mỗi năm, thành phố đã phát không gần 5 triệu mũi kim để chích ma tuý trong số đó có đến 2 triệu mũi kim được quăng ngoài đường phố. Theo luật thì người nghiện ma tuý phải đem kim đã sử dụng lại giao cho các trung tâm phát kim chích mới nhưng khi đã say ma tuý rồi thì họ quăng tùm lum ngoài đường, khiến thiên hạ đạp lên như trường hợp ông thị trưởng thành phố. Thành phố lại tốn hơn 1 triệu đô la để mướn người đi hốt để quăng.

Nay thành phố San Francisco phải xuất mỗi năm 1 triệu đô la để đi lượm kim chích do dân nghiện ma tuý quăn đầy đường. Theo phóng sự của đài NBC, thành phố có 153 blocks thì có đến 41 block đã có kim chích. Ngoài ra họ tìm thấy phân người hơn 96 block đường của thành phố nghĩa là cứ đi 5 góc đường là 99.5% là có khả năng đạp cứt chó như khi xưa mình ở Paris, ra đường phải nhìn xuống đường. Đi chơi với bạn gái cũng phải nhìn xuống đường nếu không là phải đến lề đường cạ cạ giày. Chán Mớ Đời 

Ngoài ra còn các loại thuốc fentanyl được bán khơi khơi ngoài đường, trong chợ như siêu thị không sợ cảnh sát bắt. Các nơi này đều thuộc các tay xã hội đen cầm đầu. Theo báo San Francisco Chronicle thì thành phố này thuộc vào thành phần 2% dưới đáy các thành phố có nhiều tội ác. Fentanyl đa số là do Trung Cộng sản xuất bán qua Hoa Kỳ và các nước âu châu để trả thù vụ người tây phương bán thuốc phiện cho người Tàu khi xưa.

Cứ xem nước Venezuela, giàu có nhờ dầu lửa mà khi họ áp dụng chủ nghĩa xã hội thì te tua như Detroit trước đây. Lên Los Angeles chơi, cũng thấy đầy dân vô gia cư xung quanh toà hành chính của thành phố. Đi xe lửa lên rồi đi bộ là ớn ớn da gà. Chán Mớ Đời 

Nạn vô gia cư cao gấp 12 lần các thành phố bình thường ở Hoa Kỳ. Trước đại dịch, San Francisco mất hợp đồng tổ chức hội thảo có thể mang đến 100 triệu lợi tức cho thành phố. Lý do là ban tổ chức ngại tội ác và vệ sinh môi trường. Dân đi làm thích ở nhà làm qua mạng, khách du lịch thì đi nơi khác cho chắc ăn thay vì bị đập xe và kẹt xe. Chán Mớ Đời 

Trong gia đình, khi con hư, thay vì tìm cách giúp nó cai nghiện, đây bố mẹ lại đi mua kim chích về cho con. Con ị trong nhà thì đi dọn,… hoan hô tinh thần cấp tiến. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hiện tượng bình minh

 Hồi đầu năm, đi bác sĩ, thử máu, bác sĩ phán mình bị tiền tháo đường vì đường Glucose lên đến 102 mg/dl >3 so mới mức chuẩn là 99 mg/dl khiến mình chới với. Ông ta kêu mình phải uống thuốc. Mình kêu để mình ráng giảm để xem. Nếu sau 6 tháng không được thì sẽ uống thuốc với những hệ luỵ kèm theo với thuốc. Bác sĩ nào cũng muốn mình uống thuốc cả. Chán Mớ Đời 

Buồn đời mình đọc sách thì tình cờ đọc được một bài nghiên cứu của tiến sĩ Sinclair, người Úc Đại Lợi, giáo sư đại học Harvard. Ông ta nói là không nên ăn vào buổi sáng, lý do là insulin lên cao vào buổi sáng. Khiến mình thất kinh vì báo chí, sách vỡ cứ kêu điểm tâm là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Họ khuyên chúng ta tọng cho mấy đứa con nào là cereal, đường và đường,…

Đầu năm Glucose 102mg/dl trên mức tối đa 99mg/dl. Mình nghe anh bạn bác sĩ nhiều nói trước đây, mức tối đa là 140 mg/dl còn 125 mg/dl mới được gọi là tiền tháo đường nhưng sau này các công ty dược phẩm hỗ trợ trên 60% ngân sách của FDA. Dạo này người ta đang kêu gọi cấm các công ty dược phẩm được hỗ trợ cơ quan FDA

Sáng khi thức dậy mình thường cảm thấy vui vẻ, tinh thần rất phấn chấn. Nay được giải thích là vì sáng có hiện tượng bình minh (dawn phenomenon hay còn được gọi dawn effect). Hiện tượng này thường xẩy ra từ 2:00 sáng đến 8:00 sáng. Nếu chúng ta ăn sáng vào khoản thời gian này thì insulin của mình sẽ nhảy lên trời. Nhớ khi xưa còn trẻ, đi nhảy đầm về, bạn bè rủ vào các tiệm ăn ở Bolsa để ăn cháo. Chán Mớ Đời 

Khi đi lấy máu, họ dặn chúng ta là không ăn sáng nhưng thường mình hay đi vào buổi sáng trước khi đi làm nên hay bò vào phòng thí nghiệm vào 6-7 giờ sáng. Đúng lúc hiện tượng bình minh suất hiện nên lượng đường Glucose của mình rất cao. Thế là bị tiền tháo đường.

Sau 6 tháng ngưng ăn bánh ngọt và tinh bột. Mình mê ăn bánh tây, croissant và baguette nhất là đợi đến 2:00 giờ chiều mới đi lấy máu để tránh hiện tượng bình minh.

Sáu tháng vừa qua, mình cũng tránh ăn tinh bột và bánh ngọt. Kỳ này mình lấy hẹn vào 2 giờ chiều và nhịn ăn. Uống nước nhiều nên qua giai đoạn hiện tượng bình minh từ 2-8 giờ sáng. Khi hết đường thì cơ thể bắt đầu lấy chất béo để đốt tới 2 giờ chiều khi đi lấy máu. Kết quả đường xuống bình thường ở 90 mg/dl.

Mình sẽ tiếp tục bớt ăn tinh bột và chất ngọt để xem 6 tháng nữa có bị gì không. Tránh ăn vào buổi sáng, ăn hai buổi hay một buổi để xem có thuyên giảm hay gia tăng. Phần HDL, được xem là chất béo tốt thì nhảy lên 60 mg. Lý do là mỗi ngày mình ăn 3 trái bơ. Em bán bơ chớ không có cho bơ nên đừng xin nhé.

Cuối mùa, hôm qua farmers’ market đến mua được 7 thùng, trả cho thằng con $280 khiến nó cười như thằng bờm được phú ông đổi lấy nắm xôi. Còn vài cây mình để dành ăn. Dạo này mình để nó chăm sóc mấy cây thanh long, mới ra có 200 quả. Đang kiếm tiệm để bán. Vừa thanh long đỏ ruột và trắng.

Mình nghe nói các nhà thương làm áp lực các bác sĩ của họ, kê toa thuốc bệnh tháo đường và chất béo. Do đó chúng ta cần đọc thêm sách và nghe các bác sĩ khác để hiểu thêm về sức khoẻ của mình thay vì nghe một ông hay bà bác sĩ. Rồi cứ nghe theo họ. Có nhiều người kể cho mình các hệ luỵ với thuốc trị tháo đường.

Theo tài liệu mình đọc của các khoa học gia và bác sĩ thì họ cho biết các bệnh nhân của họ được chữa khỏi bệnh tháo đường bằng cách nhịn đói, ăn ít lại tinh bột và ăn chất béo. Lý do là khi nhịn đói thì đường tỏng cơ thể hết, cơ thể sẽ lấy chất béo trong người để đốt, từ từ cơ thể ít được tiếp liệu đường thì sẽ giảm. Uốn Sàigòn nước sẽ giúp cơ thể pha chất đường trong cơ thể và giúp thoát ra ngoài bằng đường tiểu tiện.

Đường thì như ngờ, gỗ nên bị đốt rất rất nhanh điển hình khi chúng ta ăn cơm hay bánh mì thì mau đói còn ăn chất béo như than sẽ bị đốt chậm hơn. Hình như mình có kể vụ này rồi trong những bài trước. Anh bạn bác sĩ về hưu mới kể cho mình về vụ 140 mg/dl là tiêu chuẩn khi xưa về tiểu đường nay các công ty dược phẩm làm áp lực giảm xuống 125 còn từ 100 mg/dl trở lên là tiền tháo đường. Chán Mớ Đời 

Mình mới đi khám bác sĩ xong, ông thần này cho biết là A1c của mình là 6.3 nên khuyên mình uống statins. Mình nói ông kêu là dưới 7 là ok nay tui chỉ hơn 5.7 có 1 tị mà ông đòi bắt tui uống Statins. Tui bảo đảm, ngưng ăn spaghetti và bánh kẹo thì 1 năm nữa tui sẽ xuống thấp hơn 5.7. Chán Mớ Đời 

Ông ta kêu mình kiểm soát tốt về đường tỏng máu nhưng vẫn không phòng ngừa được bị tai biến, mình nói nếu chúa bị tôi xuống địa ngục thì tôi đi, chớ không uống statins. Ông ta đành chịu không muốn mình uống statins nữa. Hẹn gặp lạo năm sau.

Mình đã bỏ một tên bác sĩ rồi vì cứ kêu mình uống statins, nay tên khác cũng bị nhà thương bắt phải kê toa statins. Chán Mớ Đời 

Thôi đành đọc sách báo thêm để theo dõi cơ thể của mình. Bác sĩ có cái lợi là họ có thể cho phép thử nghiệm đủ trò vì nếu không bảo hiểm không trả. Đành bám theo họ rồi quan sát kỹ hơn về sức khoẻ của mình.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tài sản nào quý

 Hồi ra trường, không có gia đình bên cạnh nên không vướng bận, mình thích đi giang hồ, kiếm việc làm tà tà, nay thì làm việc ở Ý Đại Lợi, khi thì Thuỵ Sĩ, rồi lêu bêu qua Anh quốc, có dạo chạy về Paris rồi lang bang sang Hoa Kỳ. Tại đây bị tiếng sét ái tình nên hè năm sau, bò qua lại để xem kiếm việc được không. Trời thương nên sau 48 tiếng đến New York thì có 2 công ty nhận làm nên cuộc đời mình dính chốt tại Hoa Kỳ. Xin nhận nơi đây làm quê hương thứ 2.

Đến khi phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, cô nàng kêu muốn đăng ký xin nhập hộ khẩu gia đình cô nàng thì không được vác ngà voi nữa. Mình không để ý đến tiền bạc, làm về thì giao lương cho vợ quản lý đến khi.

 Thằng con ra đời, mình mới để ý đến đồng lương. Mỗi lần nhận lương, cứ thấy nó không thay đổi. Buồn đời phải tìm cách kiếm thêm tiền để mua sữa cho con. Đúng lúc đó, có người quen nhờ xem ông thợ để làm xong căn nhà. Họ mướn thầu khoán, ông này làm 1 chút rồi ôm một mớ tiền chạy về Đông NAm Á, nghe nói đi làm kháng chiến chi đó. Lừa tiền thiên hạ, lại muốn làm kháng chiến thì ai theo. Chán Mớ Đời. Người quen mới nhờ mình chỉ ông thợ, không biết tiếng anh nên thành phố xuống thanh tra thì ông ta ngọng. Do đó có mình hỏi thanh tra mới nói ông ta phải làm cái gì cho đúng luật.


Cùng lúc có người quen từ Việt Nam mới sang, muốn mình giúp họ, học thi lấy bằng thầu khoán xây cất. Buồn đời mình cũng đi thi chung, ông ta rớt mình thì đậu nên bắt đầu có người kêu đi thầu. Trưa, không ăn cơm, mình chạy đi xem công trường. Dần dần, mình bỏ nghề kiến trúc luôn.

Lúc đó mình nghĩ chỉ làm ra tiền. Có tiền là tất cả nhưng một hôm đi học tối về trễ, mình thấy hai đứa con, nằm ngủ trước cửa phòng của mình, đợi bố về đọc truyện cổ tích. Từ đó, mình không bao giờ về sau 9 giờ đêm, trước khi các con đi ngủ. Khi xưa, mình không sống bên ông cụ nhiều nên mình rất chú tâm, ở nhà khi rảnh để xem con lớn. Trời xui khiến mình đi học mua nhà, đầu tư địa ốc. Gia nhập một hội đầu tư về địa ốc, họp mặt hàng tháng.

Có lần, có người kêu bán 5 mẫu đất ở Victorville, có thể xây 40 chục căn nhà. Xây mỗi căn thì lời độ $50,000, 40 căn là 2 triệu thời 20 năm về trước nhiều tiền lắm. Ngồi bàn với vợ thì nghĩ làm xong 40 căn nhà nhưng phải ở xa vợ con, mất 3-4 năm. Cuối tuần mới gặp, đến khi xong, về lại, con nó kêu bố nó là cái bóng Thiếu phụ Nam Xương là bỏ mạng đời. Hai vợ chồng quyết định là không thực hiện vụ này. Kêu có muối ăn muối, có rau ăn rau. Đó là một trong những quyết định mà hai vợ chồng làm rất đúng.

Có dạo, thiên hạ gọi vẽ và xây nhà cho họ đông như quân NGuyên nhưng mình chỉ nhận có hai khách hàng một lần. Có người đợi mình đến cả năm. Lý do là mình chỉ làm việc đến hai giờ chiều là đón con đi học về, chở chúng đi học đàn, bơi lội, các môn ngoại khoá. Nói chung thì ngày nay, chúng rất thân với mình, khi có vấn đề gì khó, chúng đều gọi hỏi mình.


Một hôm, có ông kêu tài sản quý nhất của chúng ta là gì? Ai cũng nói là có tiền nhiều. Ông ta kêu không, chúng ta cần có đến 5 loại tài sản, nếu thiếu 1 trong 5 thứ này thì chúng ta không thể nói thành công trong đời:

1/ tài chánh, 

2/ xã giao, 

3/ sức khoẻ, 

4/ tinh thần 

5/ thời gian.

Ông ta dặn phải cẩn thận vì nếu chúng ta chạy theo tài chánh, tiền bạc thì không có thì giờ để tích luỹ 4 tài sản khác. Thường khi nghe đến cụm từ tài sản, người ta có khuynh hướng nghĩ là tiền bạc, bất động sản. Khi nói về một người giàu, người ta thường đo lường những gì người đó sở hữu như tiền bạc, nhà cửa, xe, hột xoàn,…

Tỷ phú như ông Bill Gates, Bezos,…cũng ly dị ná thở. Hôm nay đọc tin bà người Anh quốc, tú bà, kiếm gái vị thanh niên dâng cho mấy ông giàu bị 20 năm tù. Mình chỉ thắc mắc là mấy tên kêu bà này kiếm gái vị thành niên cho họ, lại không bị tù. Cho thấy giàu có, tỷ Phú, hoàng tử, tổng thống đều đứng trên pháp luật. Chỉ có dân ngu khu đen là đi tù.

Chúng ta thường lầm về suy nghĩ này. Tiền bạc chỉ giúp chúng ta về mặt vật chất đến một mức nào, mật độ nào đó thôi. Mình có nghe một ông tỷ phú trả lời phỏng vấn, tôi chỉ cần tiền một khoản nào đó thôi vì tôi chỉ cần vài cái áo, vài cái quần, giầy để bận. Tôi chỉ cố gắng kiếm đủ tiền để có cuộc sống thoải mái, còn ra thì phải tìm cách nâng cao 4 loại tài sản kia để giúp cuộc sống được hạnh phúc.

Đọc cuốn sách của ông Paul Gerry, được xem là người giàu nhất một thời tại Hoa Kỳ, ông cho biết là có tiền nhưng gia đình tán loạn, có đến 4, 5 bà vợ. Không có thời gian cho vợ con nên không có hạnh phúc gia đình. Mà đúng thật, khi ông qua đời thì con cháu tranh dành gia tài, chửi mắng nhau, không nhìn mặt nhau.

Ông ta khuyên là khi có tiền, nó dẫn đến nhiều phiền toái. Phải cẩn thận nếu không sẽ mất thăng bằng trong cuộc sống.

Về mặt tài sản xã hội, có những bạn thân hữu, không cần nhiều nhưng tâm đầu ý hợp, có thể chia sẻ kinh nghiệm về gia đình, trí thức, … không cần phải lên mạng, tạo dáng câu like là một hạnh phúc, một tài sản vô giá.

Có lẻ khi về già chúng ta mới để ý đến tài sản sức khoẻ, mới hiểu người xưa hay nói sức khoẻ là vàng. Sức khoẻ hội tụ 3 điểm là thể dục, dinh dưỡng và ngủ, thiếu 1 trong 3 yếu tố này thì chúng ta không có sức khoẻ. Có một chú quen, kêu nay chú có 3 họ Cao. Uống thuốc mệt nghỉ.

Ít ai nói đến tài sản tinh thần vì nếu không có nó chúng ta sẽ khốn khổ trong cuộc sống, phải vật lộn với những vấn đề công việc, gia đình,.. tài sản tinh thần gồm sự hiểu biết, không ngoan, chánh niệm, niềm tin. Khoa học đã giúp chúng ta hiểu biết hơn về các hiện tượng, vật lý, toán học,…mà trước đây không có ai giải đoán được, dần dần chúng ta bị tha hoá, tự xưng mình là một Thiên Nhân (homo deus) vì đã giải thích được các hiện tượng vật lý, lịch sử,..

Hôm nay, đọc một tin ở thành phố nhỏ Valence, Pháp. Nhân dịp lễ thánh Phao-lồ, có một đức hồng y đến làm lễ tại ngôi nhà thờ này. Chỉ có vỏn vẹn 22 con chiên tham dự so với 20,000 người cách đây 50 năm.

Chúng ta kêu gào tự do sinh lý, tự do phá thai, tự do tuyến ái như các con thú, chỉ muốn thoả mãn dục vọng. Dần dần chúng ta mất thăng bằng về tâm linh, đưa đến bị stress, hoang mang, không biết cuộc đời đi về đâu nên cần phải dùng thuốc an thần. Có lần đọc một bài của một cô nào ở Việt Nam, kêu đã phá thai 19 lần khi còn trẻ nên khi lấy chồng, muốn có con nhưng không được. Mình có gặp 1 chị, kêu khi xưa phá thai nay cái vong cứ theo chị ta phá rối, kêu đi thầy cúng đủ trò.

Dạo này, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã biểu quyết về luật phá thai. Nhường quyết định cho cấp tiểu bang lo. Họ cho rỉ rò cách đây cả tháng để chuẩn bị tinh thần dân chúng nên khi họ bỏ phiếu huỷ luật này, ít có lộn xộn. Mình thì không có ý kiến vụ này. Mình chỉ biết là ông Bill Gates, ông Steve Jobs là con nuôi, thậm chí bố ông Obama bỏ con chạy lấy người. Nếu dạo ấy có luật phá thai thì hôm nay chúng ta không có máy điện toán cá nhân hay ông tổng thống lai phi châu.

Khi con người tin vào tâm linh, họ suy nghĩ nhiều hơn về hậu quả, luật nhân quả trước khi khi giao hợp. Nay chỉ cần uống viên thuốc sáng hôm sau là xong om.

Cuối cùng là tài sản thời gian. Chúng ta cứ lo làm tiền nên không liên lạc, thăm hỏi gia đình, cha mẹ để rồi một ngày nào đó, cha mẹ qua đời, chúng ta ngẩn ngơ, kêu đổi thiên thu để lấy nụ cười của mẹ, của cha.

Thời con nít, chúng ta là tỷ phú về thời gian vì chả có gì làm nhưng thời gian thì vô số. Mình nhớ hè ở Đà Lạt, chả có gì làm ngoài nhìn mưa bay, nằm trên giường nghe mưa đỗ trên mái nhà. Chiều chiều, sau khi ăn cơm, mình hay qua nhà hàng xóm, ngồi với tên hàng xóm trước hiên nhà, chả nói gì cả, nhìn mưa rồi hết mưa rồi lại mưa đến giờ đi ngủ thì về. Sau này, đi tây mới tiếc về thời đó, thay vì ngồi không biết làm gì, phải chi đọc sách hay gì đó thì tuyệt vời.

Chúng ta cứ lao vào kiếm tiền vô hình trung quên vung trồng tình cảm với gia đình, thân hữu để rồi một ngày nhìn lại đời mình, thấy cô đơn. Tình cảm, tình bạn, tình yêu như cây cối, phải bỏ thời gian chăm sóc, tỉa mấy nhánh khổ, cỏ hoang,…

Có một nghiên cứu tại đại học Harvard từ 78 năm nay. Họ chọn 230 sinh viên năm thứ 2 của trường, và 650 giới trẻ khác cùng tuổi ở thành phố Boston để theo dõi hàng năm về học lực, sức khoẻ, đời sống cá nhân gia đình,… trong số đó có tổng thống JFK. Khi tham gia cuộc nghiên cứu này, nhóm người trẻ này, được hỏi thế nào là hạnh phúc. Có người trả lời là trở thành triệu phú, tổng thống, có nhà cao cửa rộng,…

45 năm sau, có 68 người còn sống. Người ta hỏi lại câu hỏi thế nào là hạnh phúc. Cho thấy thời gian đã giúp con người thay đổi nhiều về nhân sinh quan. 68 người còn lại đều nói hạnh phúc là sự liên hệ với người thân trong gia đình và thân hữu. Nay họ tiếp tục nghiên cứu đến thế hệ con cháu của số người này, để xem có gì thay đổi với di truyền, bằng cấp, tiền bạc cho con cháu,…

Khi còn trẻ, chúng ta như các con thiêu thân, lao vào cuộc chạy đua, kiếm tiền vì tưởng đó là đỉnh tối thượng của cuộc đời mà con người phải chạy đua. Để rồi một ngày nhận ra 1 điều là là đau khổ, cố gắng để đạt được mục đích của mình . Một khi đạt rồi thì lại thấy không có gì lạ, bình thường. Lại phán câu vô thưởng vô phạt “đời là vô thường”. 

Mình thì theo tiêu chí giàu và sung sướng còn hơn nghèo và đau khổ. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tiền thiên hạ OPM

 Báo chí cho biết ông Elon Musk đề nghị mua công ty Twitter với giá 44 tỷ đôla. Mình đoán là ông ta dùng tiền của người khác để mua mà người Mỹ gọi là Other People’s Money, gọi tắt là OPM. Mình không biết ông ta sẽ làm cách nào để mượn tiền của người khác để mua nhưng trong đầu tư, thị trường chứng khoán, nhất là ngành địa ốc, sử dụng OPM là cách có hiệu quả nhất.

Khi người Mỹ mua hay xây nhà, thường họ mượn một số tiền từ ngân hàng. Ít khi họ mua bằng tiền tươi ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ như làm 1031 Exchange,… lý do là càng bỏ tiền nhiều thì vốn của họ ít lại, sẽ không có khả năng mua những căn nhà khác. Điển hình, ai đó có 1,000,000 tiền tươi. Nếu họ mua nhà ở cali thì chỉ mua được một căn. Nếu họ chỉ đặt cọc 25% và mượn 75% còn lại từ ngân hàng thì họ có thể mua được 4 căn nhà với trị giá là 4 triệu thay vì một triệu nếu mua tiền tươi. Chưa nói đến việc khấu hao, khấu trừ thuế. Nếu mua tiền tươi thì không có gì để khấu hao tài sản.

Người mua thế chân căn nhà cho ngân hàng, bỏ ra $250,000 để sở hữu chủ 1 căn nhà trị giá $1,000,000. Có người cho rằng trên thực tế mình chỉ có $250,000 vốn chủ sở hữu. Đồng chí gái có lần hỏi mình là căn nhà hai vợ chồng 15 ngày trước khi lên xe bông, nay giá bao nhiêu rồi. Mình nói độ $300,000 dạo ấy. Cô nàng làm tính, kêu mình lời, chỉ bỏ $36,000 đặt cọc nay nếu bán sẽ được $156,000. Cô nàng nói khiến mình thất kinh.

Ở Hoa Kỳ, chỉ có dân ngu khu đen như mình mới đóng thuế còn đám giàu thì có luật giúp họ đóng thuế rất ít. Tương tự khi xưa giới quý tộc đâu có đóng thuế, chỉ có dân đen là đóng thuế cho vua xài, xây cung điện Versailles để ăn chơi,…

Hai vợ chồng mua căn nhà giá $180,000, đặt cọc $36,000, mượn ngân hàng $144,000. Ở được 6 tháng thì phải dọn về nhà bố mẹ vợ để chăm sóc ông bà nhạc. Nhà xuống dạo đó, nếu bán thì lỗ nên cho thuê, đủ trả tiền ngân hàng. Do đó không tính tiền lời trả ngân hàng.

Dạo ấy nhà lên độ $300,000, nếu bán thì lấy $300,000 - $144,000 = $156,000. Đó là chưa kể các thứ như khấu hao được $10,000/ năm,… xem như lời 28.5%/ mỗi năm. Người Mỹ gọi là Internal Return, không biết tiếng Việt gọi là gì, ai biết cho em xin.

Nếu cộng thêm khấu hao $10,000/ năm thì tỷ lệ lời lên đến 55%. Dạo ấy trả tiền nhà và thuế má là $1,100/ tháng nay cho thuê được $2,750/ tháng. Gọi là External Return

Có nhiều người không muốn mắc nợ như đồng chí gái. Khổ cái là mụ vợ đã lấy mình nên đành chịu. Sau này mụ cấm mình mua thêm nhà cho thuê nên mình xài Land Trust để mua, khỏi cần chữ ký của mụ, khỏi cãi cọ gì cả. Mua xong rồi thì hỏi có muốn đi xem nhà mới mua. Hôm trước mụ đi xem 6 căn hộ mình mới mua, mụ hỏi sao anh mượn tiền ngân hàng được vì khi xưa, mụ phải ký giấy nợ.

Ngoài địa ốc ra, còn các chương trình khác dùng tiền thiên hạ như bảo hiểm, nhồi tiền đầu tư rồi mượn ra không phải đóng thuế. Khi qua đời, thì bảo hiểm trừ số tiền mình đã mượn ra để trả số tiền bảo hiểm còn lại.

Mình gặp người cháu rể, khoe là mới tái tài trợ lại căn nhà vì dạo ấy tiền lời xuống thấp. Mình hỏi thì anh chàng kể là đi 20 năm, để trả hết nợ cho xong nên cộng thêm $250 mỗi tháng. Mình nghe tới đó là thất kinh, hồn vía lên mây. Lạ 1 diều! Mấy đứa cháu nha sĩ, kỹ sư,…hay hỏi mình về tài chánh khi mượn tiền ngân hàng, đầu tư, ngược lại cô cháu mình thì chả bao giờ hỏi.

Tiền trả ngân hàng 12 năm đầu là chỉ trả tiền lời không. Ngân hàng khôn lắm, họ cho huê hồng nhiều để mấy người làm giấy nợ vay mượn từ ngân hàng, xúi khách hàng đi chiêu 20 năm cộng thêm $250/ tháng.

Để làm tính, vợ chồng cô cháu không có cash out nên mình chỉ đoán là số nợ là $360,000 dựa theo giá nhà mua cách đây mấy năm. Nếu tái tài trợ với 4% tiền lời cho 240 tháng (20 năm), số tiền phải đóng hàng tháng là -2,181.53. Cô cháu lại đóng thêm $250. Xem như -$2,181.53 - $250 = -$2,431,53/ tháng. Xem hình dưới.

Đây là số tiền lời trả cho ngân hàng bình thường 20 năm (240), năm đầu tiên sẽ trả $7,150.71. Đáng lẻ nhiều hơn xem năm 2023. Mình dùng ngày hôm nay nên chỉ có mấy tháng.

Tiền lời trả ngân hàng khi cô cháu trả thêm $250/ tháng thì năm đầu tiên sẽ trả $7,138.15, xem như ít hơn $12/ năm. Đóng nhiều tiền nhưng không được khấu trừ thuế bao nhiêu có $12/ năm hay $1 / tháng. Chán Mớ Đời 

 Được cái là sẽ chỉ trả ít hơn 36 tháng hay là 3 năm. Thay vì 20 năm , chỉ còn lại 17 năm. Đó là lý do ngân hàng xúi thiên hạ mượn nợ kiểu này, kêu không muốn nợ nần vì lạm phát. Ngân hàng muốn lấy lại tiền cho nhiều rồi vài năm sau là bán cái nợ mình cho ngân hàng khác.

Nếu cô cháu hỏi thì mình sẽ kêu cứ mượn nợ 30 năm, rồi lấy số tiền $250, đầu tư vào quỹ giáo dục, được khấu trừ thuế để sau này con vào đại học. Làm tính xem sao:

Mượn $360,000, 4% tiền lời, cho 360 tháng, sẽ trả -1,718.70/ tháng thay vì $2,431.53 như hiện nay. Xem như ít hơn $712/ tháng. Bây giờ lấy $712/ tháng bỏ vào quỹ giáo dục. Cô ta có 3 đứa con thì mình nghĩ có thể sử dụng hết số tiền này.

Tiền đi 30 năm, trả ít hơn

Thứ nhất là được khấu hao thuế mỗi năm $712/ tháng x 12 = $8,544/ năm. Bỏ vào mutual funds hay Stocks thì trung bình là 12% từ 30 năm qua. Sau 20 năm, cô cháu sẽ có $704,349.82 cho vụ đầu tư cổ phiếu và còn nợ ngân hàng có đâu $20,624.40. Cô cháu có thể lấy $20,624.40 từ quỹ để trả đứt số nợ còn lại của ngân hàng, vẫn còn $670,000. Trả tiền cho 3 đứa con đi học. Xong om

Đó là chưa kể cô ta sử dụng Equity Line Of Credit để cho vay 12%. Cô cháu có người thím dâu chuyên làm thủ tục mượn nợ. Người thím hay gọi mình vì khách hàng cần tiền gấp trả 12%. Cho thấy hiểu về tài chánh rất quan trọng vì nếu không mình sẽ bị lỗ khi nghe mấy bọn con buôn nói khéo để họ ăn huê hồng nhiều.

Thôi em ngừng ở đây. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn