Vélosolex tại Đà Lạt xưa

 Vélosolex tại Đà Lạt xưa


Nhớ hồi nhỏ, có lần ông cụ mượn của ai chiếc xe Vélosolex màu đen, đem về nhà. Mình thấy ông cụ đạp lên dốc từ đường Hai Bà Trưng lên Thi Sách, suýt ngã mấy lần. Đem vào nhà rồi kéo cái garde-debout lên, thấy sang trọng kể gì. Chỉ nhớ là Đà Lạt ít xe này vì nghe nói chạy lên dốc không được nhanh nên người lái phải đạp thêm. Chán Mớ Đời 


Từ từ lớn lên thì mình thấy xuất hiện chiếc xe Cady ở Đà Lạt mà cậu Hàn, con ông Dụ ở Xuân An có một chiếc, lâu lâu cậu đến nhà, đậu trước sân thấy oai lắm. Buồn đời, cậu lấy xe chở mình đi một vòng lên Số 4 rồi quay về. Sướng kể gì. Sau này con mình về Đà Lạt, được ông nội đèo xe Honda khiến chúng vui lắm, chắc như mình khi xưa. Cady thuộc dòng xe máy gắn bàn đạp (Moped) của Motobecane (Pháp), là nhà sản xuất thường được nhiều người chơi xe cổ biết đến và yêu thích với sản phẩm xe máy đạp thương hiệu Mobylette. Qua tây mình thấy thằng Pierre con ông bà Marco, đi học bằng xe này.

Thấy chiếc xe Cady này nhớ cậu Hàn, con ông Dụ, khi xưa chở mình một vòng Hai Bà Trưng


Sau này ông cụ được bà cụ mua cho chiếc xe gắn máy Goebel trước khi các xe gắn máy như HOnda, Suzuki, BRidgestone xuất hiện sau Mậu Thân, từ từ loại bỏ chiếc xe Vélosolex trên các đường phố Đà Lạt. 


Xe gắn máy đầu tiên mình chạy do bà cụ mua lại của tên Sữu, con bà Kiếm hàng xóm. Anh chàng này làm thợ máy nên chơi cha thiên hạ, cưa cái ống pô nên chạy đâu cũng nghe to. Lâu lâu mình lấy cái lon bia mỹ, bịt lại. Có lần đang chạy lên dốc đường Bà Triệu, xe yếu nên lạng qua lạng lại cái dốc để có trớn thì đùng một cái nghe tiếng nổ long trời lỡ đất. Cái lon bia bịt ống pô lại bị nén hơn bay ra như cái đầu đạn B40, ống pô bị cưa nên nổ to khiến dân tình bên đường Nghìn mình như tên say rượu. Dạo mới tìm lại Đinh Gia Lành, hàng xóm, hắn kêu nhớ rồi thằng Sơn có chiếc BS. Chán Mớ Đời 

Chiếc Bridgestone (Thạch Kiều) là chiếc xe gắn máy đầu tiên mình chạy. Cái ống pô bị cắt nên nghe nổ như pháo


Sau này qua Pháp mới biết là do người Pháp phát minh loại xe này mà thiên hạ còn gọi tắc là Solex, một loại xe đạp máy mang tính biểu tượng của Pháp, và lịch sử của nó gắn liền với Việt Nam một cách rõ nét, đặc biệt ở miền Nam (Sài Gòn) trong những năm 1950-1960.


Giá một chiếc vélosolex gần 8,000 đồng Việt Nam 


Công ty Solex được thành lập năm 1905 tại Courbevoie (gần Paris) bởi hai kỹ sư Maurice Goudard và Marcel Mennesson. Ban đầu họ chuyên sản xuất két nước làm hạ nhiệt và chế hòa khí.


Ý tưởng về một chiếc xe đạp có động cơ nảy sinh trong Thế chiến thứ hai. Chắc đạp xe đạp bá thở nên người Pháp mới đột phá tư duy. Nguyên mẫu xuất hiện khoảng năm 1941: một động cơ 2 thì nhỏ gắn phía trên bánh trước của xe đạp thông thường, truyền động bằng con lăn ma sát (không cần xích hay dây curoa). Nghe nói xe này đầu máy nặng để phía trước nên dễ bị mất thăng bằng, có lẻ vậy mà các xe gắn máy khác sau này đều để dưới chỗ ngồi, giúp cân bằng hơn. Sản xuất hàng loạt bắt đầu sau thế chiến thứ 2 năm 1946 tại Courbevoie với mẫu 45 cm³ (khoảng 0,4 mã lực, tốc độ ~30 km/h, rất tiết kiệm: khoảng 1 lít/100 km).


Thấy bên tây họ làm 3 bánh

Vélosolex trở thành “xe đạp máy của thời kỳ Ba mươi năm huy hoàng” của công ty: đơn giản, bền bỉ, giá rẻ, nhẹ (khoảng 25-30 kg), thời đó ở Pháp không cần bằng lái hay biển số với loại phân khối này. Hơn 7 triệu chiếc được sản xuất cho đến năm 1988 (khi Pháp ngừng sản xuất). Các mẫu xe dần được cải tiến (330, 1010, 1700, 2200, 3300, 3800…), tăng công suất, thêm ly hợp ly tâm, cải tiến khung và độ tiện nghi. Xe được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia, trong đó có Đông Dương.


Xe xuất hiện ở Việt Nam (lúc đó là Đông Dương thuộc Pháp, sau đó là Việt Nam bị chia cắt) từ cuối những năm 1940 / đầu những năm 1950, thông qua các kênh nhập khẩu gắn với sự hiện diện của Pháp. Hệ thống trạm xăng và mạng lưới thương mại đã có mặt ở Đông Dương từ thập niên 1950.


Vélosolex trở nên đặc biệt phổ biến ở miền Nam, nhất là tại Sài Gòn, trong những năm 1950-1960. Rẻ và dễ tiếp cận hơn xe scooter (Vespa, Lambretta) do Ý Đại Lợi sản xuất, đắt giá hơn, nó nằm ở mức cao hơn xe đạp thường một bậc. Trong xóm có nhà ông Tô trên Thi Sách, nhà ông Quỳ, có xe Vespa. Xóm Địa Dư , hình như ông Tước cũng có một chiếc Vespa.



Người ta thấy nó khắp các đường phố: Các cô gái trẻ và nữ sinh mặc áo dài, đội nón lá, hình ảnh biểu tượng của Sài Gòn xưa. Đà Lạt mình ít thấy cô nào đạp lên dốc lắm. Công chức, giáo viên, tầng lớp trung lưu sử dùng hàng ngày để đi học, đi làm hoặc đi lại trong thành phố.


Những lời kể và ảnh thời đó (thập niên 1960) cho thấy những chiếc Solex màu đen thanh lịch, thường gắn với hình ảnh hiện đại nhẹ nhàng và sự sang trọng. Các mẫu như 1400, 1700, 2000 hay 3300/3800 đều lưu hành. Nghe nói nay có giới sưu tầm Việt Nam (Hà Nội, Sài Gòn) giữ gìn, đôi khi còn nguyên bản (“zin”) rất hiếm, và cả những phiên bản mới hơn (S4800) cũng từng được nhập lại.


Sau những năm 1960-1970, với sự đổ bộ ồ ạt của xe máy Nhật mạnh hơn, đường sá mở rộng và những thay đổi chính trị, Vélosolex dần mất vị thế thống trị. Tuy nhiên, nó vẫn là biểu tượng hoài niệm mạnh mẽ về Sài Gòn trước 1975, thường xuất hiện trong ký ức, ảnh và câu chuyện.


Xe này nghe nói ở Sàigòn rất được ưa chuộng nhưng Đà Lạt có dốc cao nên chả thằng tây nào dám quảng cáo xe này. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét