Nghe mẹ hát khi về già

 Nghe mẹ hát

Có lần một người bà con gửi cho mình cái video; thấy mẹ mình hát bản nhạc “Ngày trở Về” của nhạc sĩ Phạm Duy, khiến mình cảm động khi mẹ mình đổi tên ông cụ mình và tên mẹ mình trong bài hát. 15 năm, một thân một mình nuôi đàn con, lặn lội thăm nuôi chồng ở trại cải tạo. Nay ông cụ được tha về nên khóc vì chồng nay đã quá già sau 15 năm cải tạo. Nghe mẹ hát “tiếc rằng ta đôi mắt đã nhòa vì quá đợi chờ, Thuận lần mò ra trước sân, năm sáo người xưa ngỡ trong giấc mơ..”

Nói chuyện với mẹ qua điện thoại 


Mình không nhớ mẹ khi xưa có thích hát hay không vì ít khi nghe mẹ hát. Buôn bán ngoài chợ về tối, ăn cơm xong là lo cho mấy đứa con nên chả có thì giờ để nghe radio hay hát hò. Mình chỉ nhớ mẹ mình hay hát bài” chiều chiều có con gà trống gáy, bắt nước sôi bỏ vô nồi hết gáy” hay “chiều chiều dắt nhau ra bờ sông nói chuyện tâm tình, ôm nhau lọt xuống xình..”. Có lẻ mình thích nhạc chế vì bị ảnh hưởng của mẹ mình khi xưa. Nay về già lại thấy mẹ mình hay xung phong lên hát hay đọc thơ Hai BÀ Trưng giúp vui khi có hội họp thân hữu nên thất kinh.


Mỗi lần nghe mẹ hát lại nhớ đến bác gái Nguyễn Đình Thừa, khi xưa. Mỗi lần gặp bác là nghe bác ca: “ai đi mô rồi cũng nhớ về Đà Lạt, nhớ hồ Than Thở, nhớ thác Cam-Ly, nhớ hồ Xuân Hương…” bác chế lời của bài ca nói về Hà Tĩnh, xứ Nghệ chi đó mà dân miền Nam nghe sau 75 do bộ đội đem vào.

Hình chụp mẹ mình đi ăn chi ở góc Trần Bình Trọng và Yagut


Mình nhờ ChatGPT biến mẹ mình thành giới thượng lưu thời tây

Khi hai mẹ con đi chơi ở Nhật Bản, mẹ mình hay đọc thơ hay ca dao xưa như ”rắn không chân bò quanh khắp núi, gà không vú nuôi được một đàn con”. Mẹ mình tuổi Dậu nên đẻ như gà rồi phải nuôi đàn con 10 đứa khi ông cụ học tập cải tạo suốt 15 năm.


Hôm qua, nói chuyện với mẹ, mình hỏi dạo này còn hát hò chi không, người quen cũng thế hệ với mẹ mình thì đều đã quy tiên, mẹ nói không nên mình yêu cầu mẹ hát bài “Ngày trở về”. Mẹ con nói chuyện như thời mình còn bé đòi mẹ này nọ, làm nũng và mẹ chìu thằng con như khi xưa. Mình cảm thấy hạnh phúc một đời. Nghe mẹ hát mà mình thấy nhức nhối. Tưởng tượng khi xưa, mẹ mình một mình buôn bán nuôi đàn con, thăm nuôi chồng trong cải tạo, thêm lo cho ông bà nội mình ở quê. Thêm hàng xóm CM30 lại hè nhau đấu tố gia đình phản động. Dạo ấy mình ở bên Tây nên không thấy hoàn cảnh của mẹ. Tại sao người Việt lúc nào cũng khổ vì chiến tranh, hận thù.


Trông mẹ nay bắt đầu thấy yếu hẳn. Ít đi đâu, lười đi bộ nên thấy yếu hẳn. Sáng ra ngồi phơi nắng thấy tội. May có cô em nghỉ làm ở nhà săn sóc bà cụ chớ không thì cũng mệt. Mẹ mình yếu đi từ ngày nghe tên nha sĩ nào nhổ hết mấy hàm răng để đeo răng giả cho đẹp. Mình nghe kể chỉ muốn đạp tên nha sĩ, cứ nghĩ làm tiền. Mất răng thì khó ăn uống vì hàm răng làm cũng đâu có đúng lắm. Từ ăn ít lại nên yếu dần. Người xưa nói cái răng cái tóc là gốc con người mà tên nha sĩ bứng hết cái gốc.


Hôm qua, mình hỏi dạo này có đọc sách hay kinh kệ gì không thì mẹ nói có. Mỗi lần nằm là đọc kinh. Mình hỏi kinh gì thì mẹ mình đọc ào ào suốt 30 phút các kinh, chả thấy cầm kinh gì cả. Cho thấy trí nhớ của mẹ vẫn còn nhiều. Mình không tưởng tượng nổi, mẹ mình chả bao giờ đi học cả. Chỉ biết đọc biết viết khi đi tù vì theo Việt Minh, bị tây bắt. Vào tù thì mấy người tù chung dạy mẹ đọc và viết. Vậy mà mẹ thuộc nguyên cuốn Lục Vân Tiên từ đầu đến cuối. Mình khi xưa có học cuốn này mà chả nhớ gì cả. Chỉ nhớ khi xưa vào lớp cả đám hay hò: “Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô,..”


Mỗi lần nói chuyện với mẹ mình chụp hình mẹ để làm kỷ niệm.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét