Có nên học Harvard hay không

 Nên học Harvard hay không

Đa số người Việt đến Hoa Kỳ đều mong muốn con cháu học trường lớn, rồi tốt nghiệp y khoa, nha khoa, kỹ sư. Lý do là nếu đạt được mong ước thì gia đình sẽ nhảy cái đùng lên hàng người Mỹ cao cấp, không phải trải qua đời sống công nhân như đa số các thế hệ hay cộng đồng khác.


Có con cháu được đậu vớt vào USC nên cả đại gia đình mừng như Ba Tây thua đá banh. Trường này đắt như điên, xem như đắt nhất Hoa Kỳ. Con gái mình khi xưa cũng học trường này nhưng có chương gì trình chung với đại học Hồng Kông và Milan, Ý Đại Lợi nên cũng đỡ vì tiền học ở mấy trường này rẻ như bèo so với USC nên mình chỉ trả năm đầu tiên 70,000 còn mấy năm kia ở ngoại quốc nên rẻ hơn. Ra trường thì có 3 bằng đại học luôn. Thấy phí tiền, được cái là trong 4 năm đại học, nó ở 3 nước, đi viếng 14 quốc gia. Cứ lâu lâu gọi điện thoại cho bố kêu cuối tuần con đi chơi ở xứ nào đó, thế là bố trả tiền mệt thở.


Mình thấy ở Hoa Kỳ, người ta cứ thúc đẩy con cái ráng vào đại học nổi tiếng như Harvard, MIT, Yale,… tạo áp lực cho con cái. Mình nhớ có lần nói chuyện với một anh bạn học, anh ta than là bố mẹ bắt học quá nên không có tuổi thơ. Anh ta vào trường lớn của Hoa Kỳ,… nhưng tiếc là khi xưa không có tuổi thơ, lớn lên như đa số bạn học. Cho nên sau này có con mình không ép buộc chúng học hành gì nhiều. Muốn học gì thì học chớ không ép buộc.


Có ký giả tên Malcolm Gladwell, chuyên về giáo dục, viết trong mấy cuốn sách của ông ta, cho biết lý do không nên chọn học trường Harvard hay các trường mà người Mỹ gọi là Ivy League. Mình xin tóm tắc lại đây:


Nước Mỹ không thiếu những học sinh muốn theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Điều nước Mỹ thiếu là những người theo học đến cùng và tốt nghiệp. Có tới một nửa số học sinh trung học dự định học STEM bỏ cuộc trước khi kết thúc năm thứ hai đại học. Vấn đề không nằm ở sự hứng thú, mà nằm ở sự kiên trì. Vụ này xảy ra rất nhiều vì mong ước là một nhưng học được hay không hay phải mượn tiền rồi không đủ nên bỏ ngang nhiều lắm. Người ta chỉ tô bánh vẽ là học trường lớn ra, có công ăn việc làm vững chắc đến khi về hưu nhưng xã hội thay đổi. Có bài báo nói một sinh viên tốt nghiệp Harvard ra có thể mất cả năm mới kiếm được việc làm. Thường vào đại học rất đắt, phải đi làm thêm và muốn tiền. Khi đi làm thì mệt mỏi nên không có thì giờ học nên rớt.


Ngược lại ở pháp thì khác, nếu tốt nghiệp các trường lớn thì no ấm một đời về sự nghiệp và công danh.


Mình nhớ khi xưa đi học, may là có học bổng, lâu lâu ông thầy cần người vẽ phụ thì kêu mình, chỉ làm cho xong đồ án rồi nghỉ nên tương đối đỡ, chớ có nhiều người đi làm có tiền, ăn chơi nên đa số thay vì tốt nghiệp sau 6 năm, thường dân kiến trúc ra trường là 10 năm tình cũ.


Học sinh càng thông minh thì càng kiên trì. Ông Gladwell đã kiểm chứng điều đó. Tại Hartwick College, một trường đại học khai phóng nhỏ ở bang New York, nhóm sinh viên có điểm SAT môn Toán nằm trong một phần ba cao nhất là những người nhận được phần lớn bằng cấp STEM. Ngược lại, nhóm một phần ba thấp nhất bỏ học với số lượng rất lớn. Dữ liệu dường như xác nhận giả thuyết: người thông minh hơn sẽ trụ lại lâu hơn.


 Nhưng rồi ông xem xét dữ liệu của Harvard. Điều đáng chú ý là một phần ba sinh viên có điểm SAT Toán thấp nhất của Harvard vẫn có điểm số ngang với một phần ba cao nhất của Hartwick. Theo logic ở trên, thì gần như mọi sinh viên Harvard đều phải tốt nghiệp STEM, vì tất cả họ đều cực kỳ xuất sắc. Không ai đáng lẽ phải bỏ cuộc. Hình như đại học này có câu châm ngôn là không để ai bỏ cuộc nên họ giúp đỡ nếu thiếu tiền bạc,…


Nhưng Harvard lại cho thấy chính xác cùng một mô hình như Hartwick. Nhóm sinh viên đứng đầu vẫn tốt nghiệp, còn nhóm đứng cuối vẫn bỏ học hàng loạt. Điều này xảy ra mặc dù những sinh viên “đứng cuối” ở Harvard, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào, vẫn là những người vô cùng xuất chúng. Rõ ràng có một yếu tố khác đang chi phối việc bỏ học.


Yếu tố đó được gọi là Thuyết Thiệt thòi Tương đối (Relative Deprivation Theory). Con người không so sánh bản thân với cả thế giới; họ chỉ so sánh mình với những người xung quanh. Một sinh viên Harvard thuộc nhóm cuối không nghĩ: “Mình vẫn nằm trong nhóm 1% sinh viên giỏi nhất thế giới.” Họ chỉ nghĩ: “Người ngồi cạnh mình cái gì cũng làm đúng, còn mình thì luôn sai.” Và rồi họ từ bỏ. Vụ này mình có chứng kiến, có quen một cô học Princeton, sau này theo học y khoa. Lúc ở Princeton thì cô ta thuộc loại giỏi, gốc việt nên gạo như điên nhưng khi vào trường y khoa thì đụng các sinh viên khắp nước mỹ. Cô ta ngạc nhiên vì có những sinh viên xuất thân từ những đại học làng nhưng rất giỏi, cô ta bơi năm đầu tiên, bị rớt, phải học lại.


Nghiên cứu của UCLA còn đưa ra một con số rất cụ thể: Cứ mỗi khi điểm SAT trung bình của những người xung quanh bạn tăng thêm 10 điểm, xác suất bạn tốt nghiệp ngành STEM giảm khoảng 2 điểm phần trăm. Nếu chọn Harvard thay vì University of Maryland, khả năng bạn hoàn thành bằng STEM giảm tới 30%. Ba mươi phần trăm, chỉ để có một cái tên danh tiếng hơn trên hồ sơ xin việc. Thằng con mình khi xưa học sinh giỏi nhưng khi vào đại học cũng ngất ngư, lý do là không có thầy cô làm lịch trình học mỗi ngày, phải tự lên lịch nên đuối, cũng phải đến năm thứ 2 mới bắt đầu ngoi đầu lên.


Khi nói đến sự tự tin, động lực và niềm tin vào bản thân, thì vị trí tương đối quan trọng hơn nhiều so với năng lực tuyệt đối. Một sinh viên đứng ở phân vị thứ 80 tại Harvard vẫn luôn nhìn lên những người giỏi hơn và cảm thấy mình không thể cạnh tranh. Trong khi đó, sinh viên đứng đầu tại một trường đại học công lập lại cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới. Chính cảm giác đó tạo nên sự khác biệt. Điểm này rất quan trọng, ngay cả khi ra đời, nếu mình không tự tin thì khó mà vượt lên những khó khăn. Mình thì có châm ngôn là không sợ thằng tây nào cả.


Từ góc độ tuyển dụng, điều này dẫn đến một kết luận khá tàn bạo. Thứ hạng của sinh viên trong lớp quan trọng hơn tên của ngôi trường theo học. Ông Gladwell cho rằng các công ty nên áp dụng một chính sách kiểu “đừng hỏi, đừng nói” về việc ứng viên học trường nào. Nếu chỉ tuyển người từ các trường danh tiếng, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ những sinh viên xuất sắc nhất của rất nhiều trường khác. Đó không phải là tuyển dụng thông minh; đó chỉ là sùng bái thương hiệu. Mình có biết nhiều người học trường công lập ở Nam Cali, không danh tiếng nhưng rất thành đạt, mở công ty đủ trò nhưng có nhiều người xuất thân từ Harvard, MIT đều trớt quớt về già.


Vì vậy, khi chọn trường đại học, đừng chỉ chọn ngôi trường danh tiếng nhất mà con em chúng ta được nhận. Hãy chọn nơi mà con cháu có nhiều khả năng nằm trong nhóm sinh viên hàng đầu. Làm “con cá lớn trong một cái ao nhỏ” không chỉ khiến chúng cảm thấy tự tin hơn, mà theo thống kê còn mang lại kết quả tốt hơn việc trở thành “con cá nhỏ trong cái ao danh giá nhất.” Như hoàng đế Jules César hay nói: “J'aimerais mieux être le premier dans ce village que le second à Rome“.


Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ chọn Harvard thay vì Maryland? Vì chúng ta cảm thấy được tôn vinh. Vì lá thư báo trúng tuyển giống như một sự khẳng định giá trị bản thân. Và trong khoảnh khắc được tâng bốc ấy, chúng ta đưa ra một quyết định thiếu lý trí rồi gọi đó là tham vọng. Mình không muốn con gái mình theo học USC nhưng thấy nó năn nỉ thêm mẹ nó cứ muốn nên đành cho học. Được cái nó có học bổng nên chỉ đóng 1/2 năm đầu và mấy năm sau học ở Hồng Kông và Milano (trường Bocconi), học phí rẻ.


Kết luận của ông Malcolm Gladwell vừa đơn giản vừa cay đắng: khi có cơ hội gia nhập một tổ chức tinh hoa, chúng ta thường đưa ra những quyết định thực sự đi ngược lại lợi ích của chính mình và trong suốt quá trình ấy, chúng ta vẫn cảm thấy vô cùng hãnh diện về lựa chọn đó.


Nói chung là con đường chúng ta chọn sẽ đưa chúng ta đến những nơi có kết quả có thể đoán trước. Như học cho cố để vào trường nổi tiếng, mượn tiền để trả tiền ăn học. Ra trường thì ôm cái nợ đại học xiểng niềng. Rồi vì không thuộc hàng giỏi, đúng hơn là cực giỏi thì độ 40 tuổi là bị sa thải vì công ty có thể sử dụng tiền lương của mình để trả cho 3 kỹ sư mới ra trường, chịu khó làm việc tăng ca, có thêm kiến thức mới và óc sáng tạo. Thế là đi học cái nghề bán bảo hiểm hay bán nhà, sống lất phất qua ngày. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét