Chuyện chỉ có ở Hoa Kỳ
Hôm qua, đội tuyển túc cầu Hoa Kỳ thắng đội Bosnia, được vào vòng trong khiến người Mỹ bắt đầu hát lại bài “take me home Country Roads” của John Denver. Khán giả mỹ và các bình luận viên nói về trung phong của Hoa Kỳ, tên Folarin Balogun, sau ghi bàn đầu tiên cho Hoa Kỳ, bị thẻ đỏ, đuổi cổ ra sân. Người tiền đạo này chỉ có trong lịch sử Hoa Kỳ. Lịch sử của những người làm nên nước Mỹ đầy ngạc nhiên. Có thể khởi đầu từ một thị trấn nhỏ cũng như tại một thành phố lớn và nhiều khi có những điều xảy ra rất bất ngờ.
Năm 2001, mẹ của tiền đạo Folarin Balogun, cư dân Anh quốc (gốc Nigeria) du lịch ở Hoa Kỳ. Trên đường về lại Luân Đôn, công ty hàng không không cho phép bà ta lên máy bay. Lý do là bà ta có thai nhiều tháng cận ngày sinh nở. Vài ngày sau đó bà ta khai hoa nở nhuỵ ra một bé trai tại thành phố Brooklyn. Sau đó hai mẹ con về Anh quốc. Lớn lên Folarin trở thành cầu thủ túc cầu chuyên nghiệp tại Âu châu. Nghe nói anh ta chơi cho câu lạc bộ Monaco.
Mình nghe anh ta trả lời phỏng vấn là hai nước nhà Anh quốc, nơi anh ta lớn lên và Nigeria, không muốn anh ta đá cho hội tuyển của họ nên khi Hoa Kỳ kêu gọi anh ta thì chấp nhận ngay. Nên nhớ có mặt tại giải túc cầu thế giới có thể thay đổi cuộc đời của một cầu thủ. Anh ta là công dân mỹ theo tu chính án thứ 14 của Hoa Kỳ. Ai sinh ra tại Hoa Kỳ tự động được hưởng quyền công dân. Do đó mới có chương trình du lịch sinh đẻ ở Hoa Kỳ để sinh con tại Hoa Kỳ, được quốc tịch Hoa Kỳ. Lý do đó mà nhiều người di dân lậu lấy nhau sớm để có con. Con mình có quốc tịch mỹ thì khó bị dẫn độ về nước. Chỉ vì không được lên máy bay trơ về Anh quốc, 25 năm sau đứa bé bị bắt buộc sinh ra tại Hoa Kỳ đá tung lưới đội bạn, giúp Hoa Kỳ đi vào vòng trong. Câu chuyện về trung phong Hoa Kỳ rất bất ngờ ngoại tưởng tượng của mọi người.
Cuộc đời anh ta không chỉ duy nhất mà theo lịch sử của Hoa Kỳ, các người di dân và hậu duệ của họ đã giúp xây dựng đất nước này từ 250 năm qua. Họ khởi nghiệp các công ty thượng mại, khám phá các nghiên cứu khoa học, dạy con cháu của chúng ta, gia nhập quân đội hay cảnh sát để bảo vệ an ninh, hay lính cứu hoả mà nghe nói có 3 người chết tuần nay khi chửa cháy rừng gở Colorado. Hay tạo ra những áng nghệ thuật và đại diện Hoa Kỳ trên thế giới.
Có vài người di dân nổi tiếng, đa số không ai biết đến nhưng họ đồng hành để viết lên lịch sử của Hoa Kỳ. Điển hình như ông Albert Einstein đến Hoa Kỳ như một người tỵ nạn diệt chủng của Nazi và đã thay đổi hoàn toàn khoa học hiện đại. Bà Madeleine Albright, trốn chạy cộng sản Tiệp Khắc khi con bé và trở thành ngoại trưởng Hoa Kỳ.
Ông Sergey Brin đến Hoa Kỳ sau khi gia đình chạy trốn nạn kỳ thị do thái của Liên Sô, xây dựng công ty Google. Ông José Andrés đến từ Tây Ban Nha và được nhập tục Hoa Kỳ, sau này thành đạt, ông ta đã cung cấp thực phẩm cho các người bị nạn tai ương, động đất, chiến tranh qua World Central Kitchen. Tương tự bố của ông Steve Jobs đã đến Hoa Kỳ để học rồi gặp mẹ ông ta hay bố của tổng thống Obama.
Có hàng triệu người nhập cư đã lặng lẽ góp phần làm nên nước Mỹ theo những cách mà sách sử hiếm khi nhắc đến. Họ không phải là những nhân vật lừng danh, cũng không phải là những cái tên được khắc trên bia tưởng niệm hay xuất hiện trong các chương lịch sử. Thế nhưng, dấu ấn của họ hiện diện ở khắp mọi nơi.
Họ là chủ những quán ăn nhỏ nơi góc phố, là những y tá và bác sĩ tận tụy chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện, là những người thầy gieo tri thức cho thế hệ mai sau, là những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng, là những người thợ dựng nên những ngôi nhà, là những người làm nail, bán donuts, là những quân nhân sẵn sàng khoác quân phục để bảo vệ Tổ quốc, và là những tình nguyện viên âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Có thể tên tuổi họ sẽ không bao giờ được nhiều người biết đến. Nhưng những đóng góp của họ thì không ai có thể phủ nhận.
Điều đó không có nghĩa rằng một quốc gia không cần có luật nhập cư. Mọi quốc gia đều có quyền, và cũng có trách nhiệm, bảo vệ biên giới của mình và xây dựng một hệ thống nhập cư công bằng, trật tự và an toàn. Nhưng giữa những cuộc tranh luận về chính sách, có một chân lý mà chúng ta không nên đánh mất.
Nhập cư không chỉ là câu chuyện của luật pháp. Nhập cư còn là một trong những động lực đã giúp nước Mỹ không ngừng tự đổi mới, tự làm giàu và tự tái sinh qua từng thế hệ. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng, không ít con người đã góp phần làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ chính là những con người mà nước Mỹ, trong một khoảnh khắc nào đó, suýt nữa đã không đón nhận.
Có người đến đây với một giọng nói còn đậm chất quê hương. Có người chỉ mang theo một chiếc va-li nhỏ và một niềm hy vọng lớn lao. Có người đến với nước Mỹ từ khi còn chưa cất tiếng khóc chào đời.
Rồi năm tháng trôi qua, chính họ hoặc con cháu của họ khoác lên mình chiếc áo mang dòng chữ USA, đại diện cho đất nước trên đấu trường quốc tế. Khoảnh khắc ấy nhắc nhở tất cả chúng ta rằng câu chuyện của nước Mỹ chưa bao giờ chỉ thuộc về một màu da, một dòng họ hay một nguồn gốc duy nhất.
Nước Mỹ luôn là bản hòa ca của nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ và nhiều ước mơ. Có lẽ đó chính là một trong những sức mạnh vĩ đại nhưng âm thầm nhất của quốc gia này.
Chúng ta không bao giờ biết câu chuyện vĩ đại tiếp theo của nước Mỹ sẽ bắt đầu từ đâu. Nó có thể khởi đầu trong một khu phố nghèo, trên một chuyến tàu vượt đại dương, trong một gia đình vừa đặt chân đến vùng đất mới, hay trong trái tim của một đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa.
Nhưng có một điều lịch sử đã chứng minh hết lần này đến lần khác: nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn không phải vì khép lại cánh cửa trước những con người ấy, mà vì đã đủ rộng lòng để mở cánh cửa đón họ bước vào.
Và chính từ những con người bình dị ấy, hết thế hệ này đến thế hệ khác, giấc mơ Mỹ vẫn tiếp tục được viết nên. God Bless America!
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét