Thủy Tạ- La Grenouillère Đà Lạt

Có dạo, mình tải bài về Thuỷ Tạ Đà Lạt. Có người còm cho rằng phải gọi Thuỷ Toạ mới đúng. Mình không rành chữ Hán lắm, trước kia mình cũng thắc mắc vì sao họ gọi Thuỷ Tạ thay vì Thủy Toạ. Theo mình hiểu “tọa” là ngồi ở trên, thuỷ tọa là ngồi trên nước. Mình mò mấy trang tự điển Hán Việt thì được biết là Thuỷ Tạ là đúng.

Họ cho rằng; chữ “Tạ” ở đây là , thuộc bộ Mộc, được giải thích là: "Sàn, nhà tập võ, cái đài có nhà ở gọi là tạ". Vì thế, Thuỷ Tạ là ngôi nhà trên mặt nước và gọi Thuỷ Tạ là chính xác. Từ đó mình viết Thuỷ Tạ. Có bác nào rành chữ Hán thì cho em xin ý kiến.

Thủy Tạ, được tạo thành ốc đảo tròn như ốc đảo Camembert, nhà hàng La Grenouillere bên Tây

Còn người Pháp thì gọi là “la grenouillère”, cái đầm ếch. Mình cũng thắc mắc sao họ gọi cái đầm ếch, bộ họ nuôi ếch ở đó hay sao nhưng hồi xưa, ra đây chơi đâu thấy ếch nhái gì đâu. Thắc mắc mà không dám hỏi vì sợ thầy cô chửi ngu lâu dốt sớm. Đến khi qua tây, học về lịch sử hội hoa, thời belle époque của Pháp, mới khám phá ra có một nhà hàng trên sông, ngoại ô Paris mà khi xưa, dân chơi Paris hay đến đó để ăn uống nhảy đầm, có hòn đảo nhỏ tròn nên họ gọi là Camembert như cái hộp phô mát của tây.

Do đó người Pháp mới đào xung quanh làm một ốc đảo tròn như hộp phô mát Camembert rồi làm chiếc cầu để đi qua như nhà hàng La Grenouillere ở Pháp. Họ xây trên mấy cái cọc (pilotis) để có thể đậu thuyền ghe ở dưới. Mình mới viếng Seattle về, ngay hồ, có câu lạc bộ chèo thuyền. Đi Ai Cập, bên dòng sông Nile cũng có rất nhiều câu lạc bộ chèo thuyền. Dân trưởng giả ở tây phương chơi môn này nhiều lắm. Học sinh mà chơi môn này giỏi thì được vào các đại học danh tiếng như chơi. Harvard và Yale hay có màn chèo đua thuyền. Chơi môn này tốn tiền lắm. Mình có khách hàng, gốc Lỗ Ma Ni, từng là vận động viên của xứ này tại Thế Vận Hội, sau chạy qua Mỹ, thi đua cho Hoa Kỳ, tập luyện khá nhiều.

Đây địa điểm của Thuỷ Tạ khi chưa được xây cất. Có tiệm ăn, sau này để xây lại có tên Đào Nguyên trước 75. Khi họ phá cái đập sau 1932 thì họ tạo thành cái ốc đảo tròn, gắn cái cầu gỗ như bên tây. Các sân quần vợt đang được thành hình bên tay trái. Phần đất phía trước, sau này trực thăng hay đậu tại đây.

Từ đó mình mới đoán là mấy ông tây bà đầm khi xưa, xây cái hội quán trên nước tại hồ Xuân Hương là để nhớ lại quê hương của họ như người Việt mình ngày nay, mở tiệm ăn kêu Phở 89, Phở Hiền Vương, Dakao,… họ xây dựng Đà Lạt, đặt tên cho nhiều nơi với tên của các nơi ở Pháp, quê hương của họ.

Chỗ này chụp khi họ bắt đầu làm cái ốc đảo Thuỷ Tạ, tước khi phá các đập chạy từ ngã năm Palace qua bùng binh Đinh Tiên Hoàng, trước vụ lũ lụt 1932. Chỉ thấy cái pontoon nhỏ ở địa điểm Thuỷ Tạ ngày nay

Khi xây dựng Đà Lạt thành một trung tâm du lịch cho Đông Dương, họ phải xây thêm các hạ tầng cơ sở thể thao để du khách có thể chơi, chớ không lẻ lên Đà Lạt chỉ ngồi nhà. Ngày nay chỉ cần tạo những gì vớ vẩn, giả tạo để thiên hạ đến chụp hình toả nằng, tự sướng là xong.

Khu vực sau này được biến thành ốc đảo Thuỷ Tạ nhìn từ khách sạn Palace


Từ đó người Pháp mới thành lập một câu lạc bộ thể thao (cercle sportif), có sòng bài ở khách sạn Palace, có sân quần vợt ở câu lạc bộ thể thao mà dân Đà Lạt khi xưa hay gọi “xẹc” từ Cercle sportif mà ra. Có sân cù và nhà thuỷ tạ nơi họ chơi các môn đua thuyền, bơi lội,… trong mấy phim ngắn của ông tây sinh tại Việt Nam, có ghi lại hình ảnh lính nhảy dù xuống hồ Xuân Hương và có ca nô chạy trên hồ. Chỉ khi tây về nước mới có pedalo ở nhà hàng Thanh THuỷ cho người Việt mướn.

Thủy Tạ. Dưới sàn nhà là để các chiếc thuyền
Thời Tây, chỗ này có tranh đua nhảy xuống nước, bơi lội

Chơi thể thao xong thì họ ăn tại nhà hàng của câu lạc bộ, mang tên La Chaumière, (mình có tấm ảnh cũ của nhà hàng này, có mái lợp bổi như bên Tây, lười kiếm quá, ai tò mò thì tìm bài mình viết trước đây về Thuỷ Tạ) mà sau 1954 họ đổi tên nhà hàng Đào Nguyên. Khi tây về nước thì các cơ sở của câu lạc bộ thuộc tỉnh Tuyên Đức. Mấy người giàu có ở Đà Lạt đều là hội viên của xẹc. Có một bác, bạn với mẹ mình, kể khi xưa là hội trưởng của câu lạc bộ thể thao Đà Lạt. Họ cho người dân mướn để làm ăn. Mình nghe nói con gái của tiệm Đào NGuyên hiện ở miền nam cali nhưng chưa bao giờ gặp mặt.


Đọc tài liệu Pháp thì được biết có một bà tên Seurin, mở trên một chiếc tàu chở hàng hoá (péniche) thành một tiệm ăn và chỗ nhảy đầm thêm chỗ để người ta nhảy xuống sông tắm. Dạo ở Paris, mình có học chung với một cô đầm, có ông chú là chủ cái piscine, cho tây đầm mướn vào tắm trên dòng sông Seine. Cô này lấy chồng là một người Việt. Hình như nay họ đã bỏ rồi. Khu vực này được gọi La Grenouillère với bãi tắm, và thuyền ghe. Cuối tuần dân thượng lưu Paris ra đây dã ngoại, đi xe lửa Paris - Saint Germain en Laye. Báo chí xem chỗ này như Trouville. Tây đầm ra đây tắm tiên trên dòng sông Seine, khiến thành phố phải ngăn cấm nhưng khó vì dân ra đây toàn là giới thượng lưu. Thậm chí ông hàng đế Napoleon đệ Tam, đem vợ con ra đây chơi với dân tình.

Hình này chắc xưa, trước khi xây cất Thuỷ Tạ, có máy bay thuỷ toạ.

Ngay nhà văn Guy De Maupassant mà khi xưa, ông tây bà đầm bắt mình học bỏ mạng về ông này, cũng ra đây mướn căn nhà gần sông Seine để viết, bắt mình học sau này.


Rồi có hai ông hoạ sĩ Auguste Renoir và Claude Monet, bò ra đây với giá vẽ, và thiên thu hoá cái ốc đảo mang tên Camembert, có một cây duy nhất mọc trên. Muốn đến đó người ta phải xếp thuyền và bắt ván để đi qua.

Ốc đảo Camembert được mấy hoạ sĩ thời Belle epoque vẽ khiến nhà hàng này nổi tiếng

Năm 1889, chỗ này bị hoả hoạn tiêu huỷ hoàn toàn. Người ta cho xây lại nhưng không được thành công như trước. Người ta phát minh ra xe đạp nên dân tây ưa chuộng môn xe đạp, bỏ bê đua thuyền. Nhất là ống cống của các thành phố như Paris đỗ ra sông Seine nên tây đầm sợ hết dám bơi. Cuối thập niên 1920 thì tiệm này đóng cửa. Hồi ở Việt Nam nghe nói sông Seine đủ trò, qua Tây, ra thấy sông Seine, dơ đen xì.


Nay có nhiều tiệm ăn pháp đặt tên La grenouillere, nghe nói có một tiệm được 2 sao của Michelin. Ai buồn đời, viếng Paris, ghé lại đây, có viện bảo tàng, nói về thời thịnh hành của La Grenouillere. Sau đó đi ăn chân nhái (cuisse de grenouille) và escargots, uống chút rượu tây là có thể hỏi bồi bàn, Do you know your sugar daddy? Chán Mớ Đời 

Thời tây lúc chưa xây Thuỷ Tạ, chỉ có một quán ăn trên nước. Hôm trước, có ai muốn giúp mình sắp xếp hình ảnh Đà Lạt theo thể loại nhưng rồi bận đi chơi nên không liên lạc. Nay chả nhớ là ai cả. Chán Mớ Đời 
Cầu đầu tiên vào Thuỷ Tạ, chỉ đi bộ thôi sau này mới làm cái cầu để xe có thể chạy qua. Xa xa nơi địa điểm của Thuỷ Tạ sau này, có một quán nhỏ mà hình trên cho thấy các sinh hoạt khi có cuộc đua thuyền
Đây Thuỷ Tạ lúc mới xây xong, vẫn chưa cho xe vào
Hình hồ lớn (grand lac), lúc Thuỷ Tạ chưa được xây cất. Sau trận lụt 1932, cuốn đi nhà cửa của khi người Việt, chỗ Ấp Ánh Sáng. người Pháp mới cho đạp phá cái đập và xây ốc đảo Thuỷ Tạ (còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 


Nỏ thần


Hôm trước, thấy báo Hà Nội đăng câu chuyện về một ông kỹ sư nào, được trợ cấp để nghiên cứu và phục dựng lại nỏ thần An Dương Vương khiến mình thất kinh. Theo mình hiểu thì nỏ thần của ông vua này được bựa ra như chuyện trả kiếm thần Kim Quy của vua nhà Lê hay ngọn đuốc cách mạng Lê Văn 8,… nay Hà Nội lại muốn phục dựng chuyện dã sử. Kinh. Họ nói láo riết quên là đang nói thiệt hay nói chơi.


Ngày xưa, trong lịch sử, muốn lên làm vua, người ta thường tạo ra huyền thoại, được ông trời ban cho sứ mệnh, để giải nguy đất nước để lên làm vua như vua Arthur của Anh quốc với cái gươm thần, Thành Các tư HÃn cũng na ná, bựa ra trên ngọn đồi hay núi chi đó, có gươm thần. Dân tình dạo ấy ngu nên tin tưởng và theo ông ta đi chinh phạt khắp nơi. Hay Nguyễn Trãi bựa ra chuyện kiến ăn lá, để Lê Lợi được lòng dân hay chuyện rùa thần cho mượn kiếm để vua đánh đuổi ngoại xâm.

Họ nói mũi tên nhưng mình nghĩ là phi tiêu vì bên Trung Cộng, mình có xem mấy cái nỏ nhỏ hơn, bắn một lúc nhiều phi tiêu còn nỏ thần này thì làm sao Trọng Thuỷ đánh cắp vì to đùng.

Có lần mình đi viếng Trung Cộng, để xem mấy tượng của quan lính Tần Thuỷ Hoàng đã được chôn sống. Có vào viện bảo tàng ở Bắc Kinh cũng như Tử Cấm Thành do một kiến trúc sư người Việt, tên là Nguyễn An, bị nhà Lê, triều cống cho nhà Minh thiết kế, họ có trưng bày các nỏ được sử dụng qua nhiều thời đại. Có vài cái được giải thích có thể nạp khá nhiều mũi phi tiêu nên mình đoán nỏ thần trong truyền thuyết An Dương Vương chắc cũng tương tự. Ai ngờ ngày nay, học xong Kỹ sư vẫn tin là nỏ thần có thiệt, lại có cán bộ nào đưa tiền để ông ta nghiên cứu suốt 4 năm trời nhưng chỉ bắn dc đâu 11 mũi tên. Kinh


Hồi nhỏ học lịch sử Việt Nam, nói đến Triệu Đà. Ông này được Tần Thuỷ Hoàng gửi sang vùng Giao Chỉ để làm thái thú, sau đó thấy xa vua Tần nên làm phản, tự xưng là vua xứ sau này được gọi là Nam Việt, sau khi đánh chiếm xứ Âu Lạc của An Dương Vương. Trong sách của người Tàu, có nói đến ông Triệu Đà này, kêu ông ta có tuyên bố là tài giỏi hơn Tần Thuỷ Hoàng. Ông ta nói nếu ở Trung Hoa, ông đã thay mặt Tần thị.

Nỏ Liên Châu mà tiến sĩ Hà Nội cho rằng đó là nỏ thần, dùng móng chân của thần Kim Quy.

Có lẻ muốn làm vua nên bựa ra chuyện nỏ thần để lính tàu ngày xưa theo ông ta. Đến khi quân Tần bò đến, đánh ông ta chạy không còn mảnh giáp trên người nên người ta bựa ra vụ Trọng Thuỷ Mỵ Châu để chửa thẹn, tìm lý do ngụy biện vì sao. Sách xưa, nói Trọng Thuỷ tặng cho vợ cái áo lông cừu, nên khi vua cởi ngựa chạy trốn, Mỵ Châu, rút lông cừu ra để thả giữa đường để Trọng Thuỷ mò theo. Mình rất sợ truyện cổ tích hay lịch sử Việt Nam vì họ trộn dã sử và chính sử với nhau.


Nhìn cái nỏ phục dựng là thất kinh. Trọng Thuỷ đánh cắp thì làm sao đem ra khỏi hoàng cung với bao nhiêu lính gác. Chắc chỉ lấy cái móng chân của thần Kim Quy. Thế là thần Kim Quy mất móng chân, không biết có đi được không.


Trong câu chuyện Trọng Thuỷ Mỵ Châu, họ lại gán cho phụ nữ Việt Nam ngu dốt, yêu chồng để mất nỏ thần. Rồi còn rãi lông cừu để cho chồng, rượt theo đi kiếm để giết cha mình. Oan Mỵ Châu, mắt em là bể oan cừu. Hồi nhỏ học sử việt nên đoán lông cừu như lông gà trong chuồng, rớt tơi tả sau khi thả gà đá với gà mái. Thắc mắc vì lông gà, khi rớt xuống đất khi ngựa chạy nhanh thì bay mất tiêu, nhưng không dám hỏi vì sợ thầy kêu dốt lâu dốt bền thế. Thêm họ tính sao mà ông Triệu Đà thọ đến 127 tuổi. Kinh. Nội biết sống đến hơn 100 tuổi là ông ta có thể giúp Tần Thuỷ Hoàng, sống lâu, để giết thêm người.

Khi xưa em tin vì chưa bao giờ thấy con cừu cả, đến khi qua Anh quốc, mới thấy con cừu lần đầu tiên thì thất kinh khi biết lông cừu như thế nào. Sau này, lấy vợ việt, mới bắt đầu đọc sách báo việt ngữ lại thì nhận thấy sử Việt đã được giảng dạy tại trường khi xưa, hơi bị chế khá nhiều. Ăn đặc sản Quảng trị hơi nhiều.


Xưa còn bé thì tin nhưng lớn lên, nghĩ lại thì vớ vẩn nên rất sợ người Việt tại Việt Nam vẫn tin ba chuyện này, thờ cúng. Vua HÙng là bựa mà họ cứ chen lấn đi lễ đền Hùng, xin ấn để làm cán bộ. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 






Tạm biệt Tây Bắc Hoa Kỳ

 


Hôm nay, đồng chí gái dậy lúc 11:00 sáng vì tối qua, cô nàng và bạn hát hò đến khi hết hơi, quá 12 giờ khuya. Có chị bạn mời ăn mì Hương Cảng và ăn chè ba miền. Sau khi chia tay với mấy cô bạn, hai vợ chồng chạy đến viện bảo tàng về thủy tinh để xem những tác phẩm của ông Dave Chihuly, sinh trưởng tại vùng này, học nghề thổi thủy tinh ở đảo Murano, Ý Đại Lợi, nổi tiếng thế giới từ thời La MÃ đến nay.


Ai đi viếng Venice, Ý Đại Lợi, rảnh viếng cái làng này, rất dễ thương, ít du khách, chuyên làm nghề thuỷ tinh từ mấy trăm năm qua nhưng đừng có mua đồ của họ. Họ chém không đẹp không ăn tiền. Mình đến làng này ít nhất 5,6 lần. Lần chót mình hỏi khách sạn cách đi sang bên đảo này. Mướn taxi nước ở đâu. Mình thuộc gia đình thuần nông, bị dân Ý Đại Lợi lừa khá nhiều lần.

Viện bảo tàng Pop Arts, chả thấy ai đi xem viếng nghệ thuật cả. Xứ này mưa quanh năm nên họ tô màu ở tường cho bớt ảm đạm. Dân tình ở đây được xem là tự tử nhiều nhất Hoa Kỳ. Mình đến xứ này dính mưa, may có đồng chí gái, đời còn dễ thương.

Mấy lần trước, độc thân đi có một mình nên mua vé vaporetto để đi qua đó, nay có vợ con đi theo nên mướn taxi nước cho khỏe đời. Khách sạn nói miễn phí để họ kêu cho. Hóa ra họ gọi một công ty bán sản phẩm thủy tinh ở Murano, họ cho tàu qua, đợi trước cửa khách sạn, chở hai vợ chồng và hai đứa con. Sang kể gì. Lần đầu tiên trong đời, cảm thấy mình nông dân hạng sang, được dân Ý Đại Lợi đem thuyền đến đón như Luchino Visconti trong “voir  Venise et mourir”(der Tod in Venedig). Đến nơi họ đưa toàn đồ mấy chục ngàn khiến mình suýt đứng tim, kêu tôi nông dân từ Việt Nam không có tiền. Đừng bao giờ kêu đến từ Hoa Kỳ. Ra về, không mua, mình hỏi họ có cho taxi chở về Venezia. Đám bán hàng suýt nữa là khệnh mình. Chán Mớ Đời 


Viện bảo tàng này dành riêng cho nghệ nhân, con cưng của thành phố, trưng bày các tác phẩm làm bằng thủy tinh. Mình thích nhất là mấy cái chandelier của ông ta. Ước gì có tiền để mua một cái. 

Mấy chandelier quá đẹp

Đi xe tới, đậu xe ở đây mất $18 cho hai tiếng, mua vé vào cửa cho người hưu trí, được giảm 10% thêm $50, xem ra là $68 cho hai tiếng đồng hồ. Thôi khỏi ăn trưa, nhịn tới chiều ra phi trường vào hội quán của American Express ăn miễn phí. 


Muốn học và thưởng thức nghệ thuật ngày nay đắt tiền. Chẳng bù lại khi xưa, thời đi học cứ đưa thẻ sinh viên ra. Được vào đủ mọi viện bảo tàng hay triển lãm miễn phí. Ôi thời Oanh liệt nay còn đâu. Cứ đưa thẻ sinh viên trường cao đẳng quốc gia Mỹ thuật là vào được hết, còn mấy cô đầm quen, sinh viên trường khác thì phải đóng tiền nhưng được giảm 50%, giá sinh viên. Dạo sinh viên mình mua vé đi xem kịch rất rẻ. Coi chả hiểu gì cả. Chỉ có mấy kịch của Molière, ngày xưa, mấy ông tây bà đầm bắt mình học mệt thở thì còn u chau u châu một tí, cho thấy gốc bần cố nông như mình, khó trở thành trí thức như “Les Femmes Savantes”. Sau 1 năm, xem được đâu 10 vở kịch là ngọng. Chán Mớ Đời 

Tượng mặt trời làm bằng thuỷ tinh

Xem xong thì chạy đến gần sở một chị bạn, đưa mì và chè cho chị bạn rồi chia tay ra phi trường, trả xe mướn, lên máy bay. Lên phòng đợi thì họ nói không nhận hội viên của Priority Pass nữa. Muốn vào hội quán của Priority Pass thì chạy qua terminal A, còn không thì xuống tiệm Bambuza, của người Việt làm chủ thì có $28 voucher của Priority Pass, có thể mua đồ ăn uống không trả tiền. Bò xuống thấy ổ bánh mì 17 đô. Kinh nhưng American Express trả nên mua ăn. Mình có thẻ tín dụng American Express nên dù mua vé thường, vẫn được bò vào mấy câu lạc bộ ở phi trường để ăn uống miến phí, nhưng tuỳ câu lạc bộ, nhận hay không.


Ngồi trên máy bay nhớ về những người bạn của đồng chí gái, thấy họ tâm đầu ý hợp. Khi xưa, bận bịu chồng con nay thì hết lo vụ con cháu nên thư thả tìm lại nhau. Họ không để ý đến giàu nghèo, chỉ có tình bạn, đồng môn khi xưa thêm đam mê hát karaoke. Mấy ông chồng trốn tham dự các cuộc vui với mấy bà khiến mình chơi vơi, được mang danh gươm cùn lạc giữa rừng hoa. Hoa này loại U70 nên tàn úa hết rồi. Chán Mớ Đời 


Sáng đi bộ, leo núi với vợ nên độ 2, 3 giờ trưa là ăn nên chiều không dám ăn nữa vì không đói. Mấy bà lại đem toàn những món độc ra, toàn đường và đường như chè, bánh tây. Kinh. Về lại cali, chỉ ăn bơ và bơ trong suốt 1 tuần để giải độc.


Nghe kể khi chia tay, có nhiều chị khóc một dòng sông Columbia. Thật sự vào tuổi U70, sống chết không biết lúc nào, gặp lại bạn học ngày xưa, kể cho nhau những mẫu chuyện thời thơ ngây vô số tội, ai đi theo tán, rồi lấy chồng, có con, có cháu rồi có người, nghe chồng hát Khúc Thuỵ Du sớm nên hụt hẫng, tự xem lại, định nghĩa lại cuộc đời,… sáng nay cà phê một mình, nhìn lại đời đã rong rêu, cảm thấy vẫn còn may mắn, đi bên đời với đồng chí gái.


Sáng mình dậy sớm, tranh thủ đồng chí gái đang yên giấc, ngáy nguyên một góc giường, đi bộ quanh công viên Seward ở hồ Hoa Thịnh Đốn, chỉ có 6.3 dậm. Đẹp khi nhìn xa xa về ngọn núi Rainier, nổi tiếng của vùng này, phủ đầy tuyết. Có dịp hè, trở lại để leo núi. Hai vợ chồng có chạy xe lên đó nhưng chưa tới đỉnh. Chỉ tới bãi đậu xe của thị trấn Paradise. Chụp hình cho vợ xong thì quay lui vì trời bắt đầu đổ tuyết. Tombe la neige. Thấy tuyết là bỏ chạy vì sợ ở lâu đường trơn, chạy dễ bị tai nạn, thêm bên đường tuyết phủ lên 2 tầng nhà, bảng để coi chừng avalanche. Chạy xe rồi tự nhiên mấy đống tuyết bên đường tụt xuống là phủ ngập xe. Em sẽ trở thành kem Eskimo. Đồng chí gái vẫn kiên quyết ở lại thêm vài phút để chụp hình, tạo dáng đời có bao lần.

Núi Rainier cách Seattle mấy chục dậm nhưng lái xe mất gần 2 tiếng vì tiến độ rất chậm, nhiều nơi chỉ cho phép chạy 25 dậm một giờ.

Hôm trước, rủ đồng chí gái đi bộ quanh hồ. Trời lạnh, gió ở hồ lên cao, làm rụng hoa Anh Đào màu trắng, như những giọt mưa rơi trên hồ, trời đất khóc những mối tình tan vỡ hay một kiếp hoa đào. Trong khi loại Anh Đào màu đỏ như Mai Đà Lạt đang ra nụ, nở sau. Đi với vợ có vấn đề chụp hình nên mất thì giờ. Phải chụp 1 cảnh Người Em Sầu Mộng, nghĩa là cô ta, vai em Từ Hải rộng như cánh hạc nhìn về chốn xa xăm. Sau đó là hình nhìn nghiêng như bức tượng Penseur của Auguste Rodin, rồi đến chụp thẳng với nụ cười như hoa Anh Đào trong sương mai. Sau đó đồng chí gái phải duyệt lại, rồi kêu xấu quá, sao anh không làm cái bụng nhỏ lại, bắt chụp lại kêu hóp bụng vô. Đi chưa hết vòng công viên, mụ vợ kêu thôi đi về, mót tè rồi. Họ có để mấy nhà vệ sinh công cộng nhưng mụ cứ đòi về. Mình đi hai tiếng xong 6.3 dậm, còn mụ đi có 2 dậm mất 2 tiếng chụp hình. Chán Mớ Đời 


Gặp nhau, ngồi nói chuyện về vợ chồng, con cái rồi cuối cùng phán; tất cả là Duyên Nợ thì mọi người cãi nhau như mỗ bò. Người thì kêu nợ mà tại sao người này lại không lo cho chồng, người kia không lo cho vợ. Người cho rằng là tự mình quyết định, lấy người phối ngẫu. Chớ chả có nợ nần gì với nhau cả. Thí dụ mấy ông cha hay ông sư, đi tu, giảng đạo là có nợ với bá tánh kiếp trước? Mình theo kinh nghiệm tại gia là không nên tham dự, một bà ở nhà đã mệt đây thêm 6,7 bà. Không ai đồng ý cả, cuối cùng họ nhất trí hát karaoke. Mình bò đi ngủ. Xong om


Có câu chuyện hai ông sư, đi đến làng bên cạnh để làm ma chay cho ai mới chết. Trên đường về, lúc lội qua con suối thì gặp một cô gái Giang hồ, ngồi đợi. Cô ta nhờ cõng qua suối vì sợ ướt áo quần, đi hội. Một ông sư, kêu cô ta leo lên lưng rồi lội qua suối, đặt cô gái Giang hồ bên bờ suối như Văn Cao kể.


Trên đường về, ông sư kia không cõng cô gái giang hồ, cứ bực tức, cho rằng mình là kẻ tu hành, tại sao lại cõng cô gái giang hồ. Cuối cùng khi về chùa, ông ta không chịu được nữa nên nói với sư huynh, sao đi tu mà còn cõng cô gái Giang hồ, không hạnh đức. Ông sư cõng cô gái kêu; tôi đã bỏ cô gái ấy ở bờ suối, còn anh thì vẫn cõng cô ta vào chùa. Mỗi lần đồng chí gái lãi nhãi là mình kêu bỏ cô gái ở bờ suối đi. Mụ vợ kêu sao bỏ, phải nói đi nói lại cả quên. Về già, sợ quên nên mụ vợ nhắc đi nhắc lại. Chán Mớ Đời 


Khi lái xe, mình chỉ mong vợ mình xem điện thoại. Lâu lâu, cô nàng cất điện thoại thì hay chỉ đường. Máy định vị chỉ quẹo trái thì cô nàng kêu quẹo phải. Mình mà nghe lời cô nàng là peanut sugar ngay. Chỉ biết vái trời, đừng để mình nổi nóng, gây tai nạn. Chán Mớ Đời 

Trời lạnh khiến dòng sông như bị đông đá luôn. Hôm nào hết tuyết (mưa) trời ấm sẽ làm tan tuyết trên núi, nước chảy về đầy dòng sông.

Đồng chí gái gặp lại bạn bè thì thích lắm, mình thì được leo núi, xem mấy thác nước tuy không hùng vĩ như Yosemite hay Niagara nhưng đi bên vợ vẫn là một niềm vui của đời người chồng nhân dân. Tới tuổi này, vợ chồng còn cãi nhau là một hạnh phúc đời người. Mỗi tuần mình dành một ngày để leo núi với vợ. Chỉ có leo núi, mụ vợ mới nghe lời mình vì mệt, không cãi nữa.


Xem như mình đã đi hết các tiểu bang miền Đông, và Tây Hoa Kỳ. Vùng Trung Hoa Kỳ thì chỉ có vài tiểu bang.


Mình có ghi danh leo núi Whitney vào tháng 7 này, nhưng không biết có thực hiện được không. Lý do là hiện nay có đến 18 bộ tuyết phủ. Năm nay, Cali mưa quá nhiều nên tuyết phủ trên đỉnh núi rất cao. Xem như căn nhà 2 tầng, khó mà tan trong vòng 3 tháng. Để xem. Vẫn cứ tập luyện mỗi tuần với mụ vợ. Mình sẽ tập cho mụ vợ leo lên đỉnh của núi cao nhất vùng này Baldy San Antonio. Nếu mụ leo được thì mình sẽ ghi danh leo lên căn cứ của núi Everest, vì đi chậm thì mụ lên được.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lượm lặt trên đường


Đi chơi vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, kỳ này học được vài điều. 3 tiểu bang miền tây Hoa Kỳ đều nằm trong tay cử tri Dân Chủ nên tình hình như nhau. Thuế má, an sinh xã hội, chính trị,…vô gia cư đông như quân Nguyên mà chính phủ tiểu bang chả làm gì. Các siêu thị trong thành phố đóng cửa khá nhiều vì người vô gia cư vào ăn cắp đồ mà cảnh sát không làm gì cả. Ở Seattle, họ defunct cảnh sát nên sa thải đâu 500 cảnh sát viên thế là ngọng. Kêu cảnh sát, chả ai thèm chạy đến cứu.


Sáng nay tại Cali, có một người nhân viên cho Home Depot chết trong khi ngăn cản một người Mỹ khác ăn cắp đồ, có đứa con 2 tuổi trên xe. Kinh


Ở Seattle có rất nhiều hồ giữ nước. Nay cử tri ở đây, muốn phá mấy cái đập để cá hồi có thể bơi ngược dòng để sinh đẻ. Ngược với Cali thì không cho xây đập để giữ nước để sử dụng khi hạn hán. Lý do là để cá bơi ra biển. Vấn đề là vùng này trồng táo rất nhiều, nếu phá đập thì nông dân không có nước để tưới. Chán Mớ Đời 


Giới trẻ ngày nay, không sinh sản, chỉ nuôi chó với mèo, ở với bố mẹ, không tốn tiền nên chả để ý gì cả, cứ hô hoà bảo vệ môi trường đủ trò mà chưa chắc đã đúng. Họ kêu môi trường nóng khiến hạn hán tại Cali nên đưa ra các chương trình này nọ. Năm nay Cali mưa mệt thở, chả thấy ai ra mặt giải thích lý do. Được cái là ông Mỹ, chuyên gai về thời tiết mà mình theo dõi từ khi mua cái vườn bơ, cho biết là hạn hán 30 năm của Cali đã qua. Đó là tin mừng nhất. Chả có global warming gì cả.

Dân vô gia cư nhiều đông như quân Nguyên. Nạn nhân của nền kinh tế dược phẩm của Hoa Kỳ. Mình đang đọc một cuốn sách pháp ngữ viết bởi một ông bác sĩ Pháp, nói về nạn ma tuý trên thế giới, có đoạn nói về Hoa Kỳ.


Ông ta giải thích trường hợp người Mỹ nghiện ma tuý trầm trọng ngày nay bởi hai điểm mốc. Nam 1914, luật pháp cho phép y sĩ kê toa thuốc giảm đau morphine cho người Mỹ, ngay cả trẻ em. Khi đau, chúng ta chỉ muốn chấm dứt cái đau ngay tức khắc. Xin Bác sĩ kê toa. Ở Hoa Kỳ thì quảng cáo đầy nơi, trong khi Âu châu thì chỉ quảng cáo trong các sách báo chuyên môn.

Đến năm 1978, Hoa Kỳ cho phép y sĩ được kê toa oxycodone cho bệnh nhân. Giúp các công ty dược phẩm làm giàu. Nay có mấy công ty bị phá sản vì bị kiện.

Đi bộ quanh hồ Hoa Thịnh Đốn, thấy núi Rainier đàng xa, đành phải leo lên hôm qua. Phải đem theo dây xích cho bánh xe khi gặp tuyết.

Mình hỏi anh bạn nha sĩ thì anh ta kể. Có một bệnh nhân bị răng hư, cứ chịu đựng đau, đi vòng vòng các nha sĩ để xin thuốc giảm đau. Anh ta kê toa xong thì nhận được thư của cơ quan chức năng, cho biết là bệnh nhân này đã xin được 21 cái toa trong tháng này nên lần sau hết dám kê toa. Có toa bác sĩ hay nha sĩ, có thể bán lại cho ai đó được $60. Mỗi ngày $60, 1 tháng được $1,800 để sử dụng thuốc giảm đau.


Về già, mình biết nhiều người khó ngủ nên uống thuốc an thần. Không ngủ được là con người, đầu óc lộn xộn không muốn làm gì. Hôm qua, nói chuyện với anh Mỹ, lấy vợ gốc việt, làm dược sĩ. Anh ta cũng nói đến các vấn nạn ngày nay trong ngành dược. Chán Mớ Đời 

Có chị bạn ở Gia-nã-đại sang họp mặt Trưng Vương kể chuyện. Chị ta đi CT-scan thì thấy có những nghi vấn. Lấy hẹn bác sĩ để khám thì phải đợi 14 tháng. Chị ta kể trước đây, nhiều khi đợi bác sĩ lâu quá nên bay về Việt Nam để chữa bệnh, trả tiền tươi. Nhiều hôm đau, gọi bác sĩ thì phải đợi 6 tuần lễ. Thiên hạ ở Mỹ nhất là vùng Cali, khen hệ thống y tế của Gia-nã-đại. Mình sống ở Anh quốc mấy năm nên hiểu sự tình. Như ai kể chuyện ở Liên Sô, có ông nào đặt mua chiếc xe hơi thì được biết 10 năm sau. Ông ta hỏi buổi sáng hay buổi chiều. Lý do là thợ ông nước của nhà nước hẹn vào 8-12 giờ trưa. Có quen anh kia, chủ nhà máy ở nga cho biết. Anh ta xin đặt ống ga vào xưởng, đã đợi 13 năm và đã bôi hàng cho cán bộ trên 1 triệu đô.


Xa lộ của vùng này không bằng xa lộ Cali. May mà có máy định vị để chạy nếu không lạc đường mệt thở. Mình thấy dùng định vị Apple tốt hơn là Google. Khi xưa, dùng Google thấy tốt hơn, nay thì ngược lại. Mình cắm điện thoại vào xe nên móc nối với màn ảnh của máy định vị trên xe. Apple thì chỉ rỏ ràng hơn, còn google thì chỉ gần đến nơi mới báo.


Thuế tiểu bang Washington cao hơn Cali một tí. Ngược lại ở Oregon thì không phải đóng thuế khi mua đồ. Ở Cali, muốn mua bánh mì, thức ăn nhanh, thì vào chợ, siêu thị vì không bị đánh thuế. Lâu lâu mình vào siêu thị mua bánh mì sandwich của Mỹ cho thợ. Tránh bị đánh thêm 8.75% thuế tiêu dùng. Vào ăn tiệm bị đánh thuế tiêu dùng 8.75% ở Quận Cam, rồi phải cho tiền boa, lại bị vớt thêm 15%-18% trên số tiền đã cộng tiền thuế nên tính ra là bị đóng thêm 20-27%.


Ở Seattle thì họ lấy thêm 20% tiền boa trên tiền thuế, xem như 30% như ở Pháp. Tiền thuế tiêu dùng thì hơn Cali một 1%. Được cái là các tiệm phở ở đây, không hiểu vì ảnh hưởng của Covid, với 6 bộ cách nhau, thấy bàn ghế kê xa xa nhau, không chật ních như ở Quận Cam. Thức ăn Việt thì Cali ngon nhất, ngon hơn cả Việt Nam. Đi chơi xa, có ăn burger vớ vẩn nhưng không thấy ngon như ở Cali.


Seattle và Cali như 2 thái cực. Một thì mưa mệt thở còn một thì chả thấy mưa gì cả. Người dân ở Seattle thì rầu khi thấy mưa còn dân Cali thì vui khi được mưa. Chán Mớ Đời  

Hôm nay đi viếng thị trấn hoa tulip, thấy mấy chục mẫu trồng toàn tulip. Không bằng Hoà Lan

Hôm qua, hai vợ chồng chạy xe lên thành phố Paradise, của vùng núi Rainier. Qua cổng công viên quốc gia, mình mua cái thẻ suốt đời cho người cao tuổi trên 62. Với thẻ này không phải trả tiền mỗi lần đi viếng các công viên quốc gia Hoa Kỳ đến khi hết đi. Tốn $80 cho một đời. Tháng tới mình sẽ đi Yosemite như mọi năm với mấy người bạn, tháng 6 thì đi công viên quốc gia Yellowstone. Ai đi với mình khỏi trả tiền vé vào cửa.

Tuyết rơi trên núi Rainier, dòng sông gần như bị tuyết phủ. Tuyết rơi nên phải chạy xuống núi để tránh đường trơn

Mai về lại cali để hái bơ bán kiếm tiền đi tiếp.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn