Từ 401(k) đến 101(k)

 Tuần này, khi FED kêu CPI ở 8.2% là thị trường chứng khoán rớt đài hơn 1,000 điểm. Thật ra từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã rớt hơn -16% và nổi đau còn dài. Phải đợi qua bầu cử tháng 11, chính quyền Biden cho rớt hoàn toàn, nay họ cố cầm cự để khỏi mất phiếu sau mấy trò mị dân, cho tiền, rồi bớt $10,000 nợ giáo dục.

Người Mỹ nói đừng bao giờ tiên đoán, nên chuẩn bị. Khi kinh tế có vấn đề, người ta đem chiến tranh ra để  chúng ta quên đi sự thật. Âu châu te tua, Hoa Kỳ sẽ te tua nên mới có vụ Ukraine chống trả lại quân của Putin. Họ dùng chiến trường Ukraine để làm giảm thế lực của Nga, vì nhóm BRICS bắt đầu mạnh lên, không chịu dùng mỹ kim để thanh toán các thương vụ quốc tế.

Ông Ấn Độ và anh ba tàu cộng lại là 3 tỷ dân số trên thế giới, xem như 45% dân số thế giới.

Sắc luật 14067 và ảnh hưởng

 Ông Biden mới ký executive order #14067, giới truyền thông hoan hô nhưng nếu xét kỹ có lẻ chính phủ có một agenda khác với đạo luật này, kiểu dương đông kích tây. Các chuyên gia cho biết nếu chúng ta chịu khó đọc kỹ lưỡng thì có lẻ chính phủ đang tăng tốc để thành lập ngân hàn trung ương về digital currency (tiền kỹ thuật số).

Trung Cộng đã thử tiền này trước thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, các quốc gia âu châu và Hoa Kỳ cũng đang muốn sử dụng loại tiền tệ này, để dễ kiểm soát người dân của nước họ. Gần đây, chúng ta thấy tin tức người Tàu ở Trung Cộng, không chịu đóng tiền mượn ngân hàng để mua nhà. Để mình giải thích.

Tại Hoa Kỳ, người Mỹ muốn mua nhà mới thì ra chỗ công trường, thường họ làm mấy căn nhà kiểu mẫu, cho mình đi xem. Nếu thích thì vào văn phòng, xem bản đồ thiết kế để xem căn nào rẻ hay đắt tuỳ hướng, đất rộng hay hẹp để chọn. Khi đã chọn thì họ bắt mình đặt cọc, đại khái 1% hay 2% số tiền của căn nhà sau khi xây xong. Điển hình, mua căn nhà #20, lô B, giá $500,000. 2% là $10,000. Người mua phải ký giấy tờ muốn mua căn nhà đó, và ký tấm ngân phiếu $10,000. 6 tháng sau, nhà xây xong thì họ mượn ngân hàng 80% hay $400,000 và đặt cọc $100,000.

Vì lý do gì đó, mất việc hay vợ chồng cãi nhau, không mua nữa thì mất số tiền đặt cọc. Trước đây, có nhiều người có tiền, cứ đi mua nhà, đặt cọc $10,000 cho mấy căn rồi tước khi mua, họ xoay qua bán lại cho người nào muốn mua. Điển hình là nhà hiện tại bán $500,000 nhưng đang lên nên 6 tháng sau có thể lên độ $550,000. Người đặt cọc $10,000 xoay qua bán $550,000, bỏ túi $50,000. Sau này, họ cấm bán lại nên hết chơi trò đặt cục gạch rồi ai đến cần mua vé xe đò sớm thì bán lại chỗ cục gạch của mình.

Ngược lại bên Trung Cộng thì người Tàu muốn mua một căn hộ mới thì họ giao cho nhà developer $100,000 và mượn ngân hàng $400,000 để đưa cho nhà thầu xây cất. Xem như chưa dọn vô mà đã phải đóng tiền hụi chết rồi. Do đó công ty địa ốc thứ 3 của Trung Cộng mang tên Evergrande đang bị phá sản, không có tiền trả nợ khiên những người đặt tiền mua nhà, kêu không trả ngân hàng. Họ lo ngại là các công ty địa ốc bị phá sản không ai giao nhà cho họ.

Họ đi xe lửa đến các vùng khác để kêu gọi người mua nhà ở nơi khác không đóng tiền nợ cho ngân hàng. Trung Cộng có hệ thống social Credit, tín dụng công dân ưu tú. Muốn mua vé xe lửa để đi đến chỗ khác, thì không được mua vé vì hiện lên đèn đỏ. Chán Mớ Đời  

Trước khi mình đi chơi, nghe nói mấy ông tài xế xe vận tải ở Gia-nã-đại, đình công đủ trò. Thủ tướng Gia-nã-đại trốn, để một phó thủ trưởng Christopher Freeland ra lo vụ này. Ông ta ra lệnh các ngân hàng đóng băng các trương mục ngân hàng của các tài xế này. Họ không được rút tiền để trả biên lại, nuôi vợ con,.. nên khi mình về lại Hoa Kỳ thì vụ xe vận tãi chìm trong quên lãng. Các tài xế, không rút lui thì tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Xong om

Vấn đề là tiền kỹ thuật số, trong tương lai sẽ được các quốc gia sử dụng như Thuỵ Điển đi tiên phong, không còn tiền tươi nữa. Họ kêu để dễ kiểm soát những ai trốn thuế, trả tiền tươi như trên thực tế để kiểm soát người dân như trường hợp Gia-nã-đại vừa qua.

Trong tương lai nếu mình muốn rút tiền tươi từ ngân hàng thì hơi mệt. Họ sẽ hỏi đem giấy khai sinh, 5 người chứng nhận mình là công dân mỹ,… chính phủ sẽ tìm cách loại trừ hết tiền mỹ kim bằng giấy. Có thể họ sẽ thành lập một uỷ ban để lo vụ thu hồi tiền giấy. Một người Mỹ hay người ở Việt Nam, không thể nào giữ tiền ngoại tệ. Ngoại tệ là chính phủ kiểm soát hết.

Trong hệ thống mới, sẽ bớt các cò ở giữa. Thí dụ ngày nay, chúng ta ăn tô phở. Trả $12 bằng thẻ tín dụng. Chủ tiệm chặt thuế, rồi chúng ta cà thẻ hay gõ cái tích trên cái máy. Tiền sẽ được công ty thẻ tín dụng Visa, MC hay AE,… thu 3%. Sau đó họ gửi cái biên lai về cho mình với tiền lời 21%, nếu mình trả trễ 1 ngày. Để làm tính. Mình mua tô phở giá $12.00, tiền thuế 7.75% là $0.93, cho tiền boa $2.7 nữa vị chi $15. Công ty tín dụng chặt 3% số tiền là $0.45. Chủ bán phở còn lại $14.55. 3 tháng sau mới viết cái ngân phiếu gửi cho chính phủ vì có giấy tờ, còn nếu trả tiền tươi thì chính phủ không bao giờ nhìn thấy thuế vì chủ tiệm phở làm nhem tờ biên lai với hành trần nước béo.

Nay chính phủ làm hệ thống tiền tệ kỹ thuật toán thì ngay tức khắc mình trả tiền là 7.75% thuế bay vào quỹ của chính phủ. Mấy ông ngân hàng chỉ ăn tiền lời trên người khách hàng.

Có lẻ cái nguy hiểm nhất là chính phủ biết rõ chúng ta, ngoại trừ chúng ta tắt điện thoại, không cầm theo vì họ đều theo dõi chúng ta với kỹ thuật toán. Cứ tưởng tượng chúng ta viết gì trên mạng xã hội, họ đều ghi nhận cả như ngày nay, bắn các quảng cáo, bú xua la mua.

Vấn đề là chính phủ buồn đời, đóng băng trương mục của người dân là đời em cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Trường hợp này đã từng xẩy ra trong quá khứ. Vào năm 1933, chính phủ ra lệnh người Mỹ phải nộp vàng của họ cho chính phủ, được cái là chính phủ hoàn tiền. Ngược lại trong cuộc chiến thế giới thứ 2, sợ người Mỹ gốc Nhật Bản hay Đức quốc, làm gián điệp cho Nhật Bản và Đức quốc, chính phủ mỹ lùa các người gốc Nhật Bản và Đức quốc vào các trại tập trung, vớt hết đất đai của họ.

60 năm sau, chính phủ mỹ mới lên tiếng xin lỗi gia đình các người này nhưng đất đai của họ đều bị mất cả. Năm kia mình có đi bộ trên vùng Palo Verde, buồn đời vào viện bảo tàng khu vực này thì chới với. Đất đai giàu có vùng này, khi xưa thuộc các gia đình nông dân Nhật Bản và Mễ tây cơ nhưng thế chiến thứ 2 bị tịch thu và sau đó người Mỹ trắng lấy luôn đến nay. Nay thì giá đắt hơn kim cương. Báo chí có nói đến vụ một gia đình nông dân người da màu, bị tịch thâu đất đai. Nay mới được đền bù, trả lại, giá đâu $180 triệu đôla.

Thử hỏi, chính quyền đương thời là cộng hoà hay dân chủ. Họ muốn đàn áp đối phương. Anh A  chán chính phủ B nên tặng tiền giúp anh B tranh cử, chống anh À. Họ biết được nên đóng băng tài khoản của anh A thế là ngọng.

Vụ covid, cá chính phủ bắt mọi người chích, nếu không thì không được du lịch, đi làm, đủ trò. Vấn đề là có nhiều người chích 3, 4 mũi vẫn bị dính covid là sao. Cho thấy chích ngừa không bảo vệ, ngăn ngừa bệnh dịch lây lan. Nay họ mới hiểu ra nên hoan hô hai ông bác sĩ ở Cali, bị chửi bới khi họ quay video nói vào năm 2020 là các ngăn sống cấm chợ, không đúng.

Xứ Haiti nghèo không có tiền chích ngừa cho dân họ, vẫn sống phây phây, chả có bệnh dịch lan tràn gì cả. Một năm có đến hơn 600,000 người Mỹ chết vì bệnh cúm, dù có chích ngừa. Có hai ông bác sĩ kêu gọi là không nên chích ngừa, đủ trò, truyền thông không cho họ nói. Mình có xem trên YouTube thì nay chứng minh họ đã đúng. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Dư âm Dubai

 Hôm qua, thằng con ghé nhà cho mình xem video của thằng cháu bên Tây, làm nghề đạo diễn. Trong khi mình xem video thì thằng con quay để gửi cho mấy đứa em cô cậu hay chú bác. Thằng cháu làm cuốn phim nhỏ, thâu tất cả em út, cháu của mình có mặt trong chuyến họp mặt gia đình tại Dubai. Phỏng vấn mấy đứa cháu về chuyến đi Dubai, xum họp gia đình. Rất cảm động khi thấy hình ảnh mấy đứa cháu, nói chuyện.

Thật ra gặp chúng thì chào hỏi vài câu cũng không có thì giờ riêng để nói chuyện, hỏi han về chúng nghĩ gì, có ước mơ gì cho tương lai. Có đứa, gặp mình kêu “con chào cậu Sơn”, mình phải suy nghĩ lâu lắm mới nhận ra con cô em nào. Cứ mấy năm mới gặp lại cháu trong khi chúng lớn như Phù đổng. Mình thì có em gái rất đông, không nhớ bao nhiêu đâu 7-8 cô. Sợ nhất là nghe điện thoại vì giọng cô nào cũng như nhau.

Đại gia đình họp mặt tại Dubai năm 2022

Thằng cháu bên tây đang kiếm việc, khoe mới đậu được bằng lái xe. Bên tây, muốn có bằng lái xe rất châm, tốn đâu trên 1,000 Euro, không như ở Cali, thi là đậu. Học về điện ảnh cũng khó sống. Đạo diễn Lê Anh Hùng phải về Việt Nam mới làm được vài phim rồi tịt ngòi vì kiểm duyệt. Giỏi như ông Ang Lee của Đài Loan mới đến được Hồ Ly Vọng. Việt Nam có đạo diễn Trần Văn Thuỷ làm phim tài liệu rất hay, Nhật Bản mướn làm, còn Việt Nam thì cấm.

Mình hay xem tài liệu phỏng vấn mấy người ở Việt Nam, có rất đông người tài giỏi. Điều buồn cười, mình muốn dùng thuần tiếng Việt khi nói chuyện với người Việt, trong khi tại Việt Nam thì họ xổ tiếng anh rất nhiều, tương tự thế hệ bố mẹ mình xổ tiếng Tây, cho nên không biết đâu là bến bờ. Mình nghe nói là phải tôn trọng tiếng Việt, nói thuần tiếng Việt thay vì chêm tiếng ngoại quốc. Chán Mớ Đời 

Nghe mấy đứa cháu trả lời phỏng vấn về chuyến họp mặt gia đình, đứa thì nói tiếng mỹ, đứa thì tiếng Tây, đứa tiếng Việt, nói lên sự toàn cầu hoá của gia đình Việt Nam. Nghĩ lại cũng nhờ ơn bác và đảng, khiến gia đình mình cũng như bao nhiêu gia đình khác, phải lên thuyền ra khơi, chạy tứ xứ để dung thân.

Mẹ già 90 tuổi tại Thung Lũng Tình Yêu

Cảm động nhất là khi thấy hình ảnh bà cụ, nay 90 tuổi. Cô em mình mở video cho bà xem, kể bà cụ kêu “không ai như gia đình mình”. Đồng chí gái kêu đó là cái Phước của gia đình vì khó có ai làm được. Anh em nhà người ta thì chém giết nhau để tranh gia tài, còn gia đình mình thì họp mặt gần như đông đủ, thiếu hai người. Nói xong mụ vợ lại bồi thêm “cũng nhờ có người trả tiền, gia đình tui còn chưa được như gia đình ôn, Chán Mớ Đời”. Mình hứa là nếu bán được cái vườn, mình sẽ cho gia đình mình và gia đình đồng chí gái họp mặt tại một khu nghỉ dưỡng nào đó hay đi du thuyền trong vòng 1 tuần. Hy vọng sang năm sẽ thiết kế xong, chia lô bán đất rồi về hưu đi chơi, giang hồ với đồng chí gái như Quách Tỉnh và Hoàng Dung.

Có cô em kể, gia đình bà con ở Đà Lạt, có anh chị từ hải ngoại về chơi, rủ nhau đi Hà Nội nhưng tự túc, một bà dì kêu “Việt kiều gia đình này không xịn như Việt kiều gia đình con”. Chán Mớ Đời 

Thật ra, năm nay bà cụ được 90 tuổi nên mình muốn làm quà sinh nhật cho mẹ nên nhờ cô em tổ chức cho mẹ vui. Bà cụ nói với em mình là gặp lại con cháu đông đủ còn hơn là uống thuốc bổ. Nay nghe mấy đứa cháu và con mình nói cảm nghĩ về chuyến đi vừa qua, gặp lại anh em họ hàng lâu sau 7 năm. Lần chót gặp nhau là 7 năm trước, cả gia đình họp mặt tại Đà Lạt, để mừng lễ thành hôn 60 năm cho ông bà cụ.

Trước đây, gia đình mình hay họp mặt nhau tại Đà Lạt cứ 3 năm một lần, rồi mình mời cả nhà đi chơi ở Mũi né, Vin Pearl,… từ mùa covid nên không gặp nhau. Năm nay, gặp lại thấy cháu mình lớn kinh hồn. 

Mình học được từ gia đình vợ, có 5 chị em gái mà 4 bà đều ở bên Mỹ. Mấy gia đình xum họp mỗi lần kỵ giỗ hay sinh nhật mấy người mẹ, cả mấy trăm người. Mấy chị em thương nhau nên con cháu rất gần nhau. Tết nhất, họp mặt đánh xì lác, đổ xâm hường,.. đủ trò. Mấy chị em bạn dì, gặp nhau là như cái chợ, giọng Huế nổ điếc con ráy luôn.

Từ đó, vợ mình cũng tổ chức tết, lễ tạ ơn, giáng sinh tại nhà mình để mấy đứa cháu họp mặt. Chúng thích nhất là tết vì được lì xì. Có mấy đứa cháu ở Boston nhưng cứ đến tết là đem gia đình, bay về Cali để ăn Tết vì chúng thèm được hưởng lại cái không khí đại gia đình, đánh xì lác, lắc bầu cua cá cọp. Năm con gái mình học bên Ý Đại Lợi và Hương Cảng, cũng phải bay về nhà để ăn tết vài ngày vì không muốn mất không khí vui của ngày tết.

Mình đã kể vụ đại học Harvard, có làm một nghiên cứu từ 78 năm qua. Họ chọn 247 sinh viên năm thứ 2 đại học và 687 thanh niên cùng tuổi ở Boston nhưng nghèo. Khi xưa, phụ nữ ít đi học đại học và chỉ có người giàu có mới cho con đi học đại học. Lúc đầu, người ta hỏi mộng ước của mấy người này là gì? Có người nói trở thành triệu phú, nổi tiếng và trong số đó có tổng thống Kennedy.

72 năm sau, họ hỏi 60 người còn sống, thành công là gì? 60 người này đều nói thành công trong đời là có một gia đình hạnh phúc, vẫn liên hệ với các người bạn của mình. Không một ai nói đến giàu có, triệu Phú cả. Chúng ta bỏ cả đời để chạy theo ảo vọng để rồi về già lại thấy sai. Chán Mớ Đời 

Xem video mấy đứa cháu nói về cảm nghĩ của chúng khi đi chơi ở Dubai, họp mặt đại gia đình khiến mình cảm động. Mình hy vọng sau này, tinh thần đại gia đình là quan trọng nhất sẽ giúp con cháu mình đùm bọc lẫn nhau. Dù sao giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nổi đau còn dài


Dạo này, mình bán mấy căn nhà xa, khu rẻ tiền, để mua mấy căn hộ gần nhà, kiểu nâng cấp danh mục đầu tư. Đi học, người ta dạy khi nhà cửa lên thì bán mấy nhà ma chê quỷ hờn, để mua mấy căn ở khu sang trọng hơn.

Vấn đề là các người thuê nhà. Mình bán, kiếm tiền bỏ chạy, còn họ thì bị chủ mới tăng tiền nhà như điên, hay báo phải dọn ra trong 60 ngày nên họ rên với mình. Có bà rên, kêu tên chủ mới gian ác, tăng tiền từ $1,250 lên $1,700, đành chịu vì không có nhà để dọn ra mà lại đắt hơn. Nay họ mới thấy mình là tốt. Trước đây họ kêu ca này nọ.

Sáng nay tên chuyên viên địa ốc, nhắn tin cho mình, kêu một bà thuê nhà, kêu chủ mới, tiếp tục cho họ thuê với giá rẻ, chủ mới có thể khấu trừ thuế. Mình nói chuyện với bà chị dâu của bà ta, kêu là bà ta dọn vào nhà của bồ mới, nay chỉ có ông anh ở nên báo cho chủ nhà mới. Chán Mớ Đời 

Nói cho ngay, mấy người mướn nhà có máy truyền hình to và mới hơn ở nhà mình. Họ chạy xe xịn không. Mỗi lần mình thấy họ mua xe xịn là mình biết trong tương lai sẽ đuổi họ. Họ đi làm, kiếm được job mới, thấy đời lên hương nên mua xe xịn để chạy lấy le, tạo dáng.

Vấn nạn là họ không hiểu số tiền họ phải trả khác với tiền họ làm ra. Điển hình, nếu họ phải trả $500/ tháng, họ không hiểu hay không biết là để có $500, họ phải đi làm $900, rồi đóng tiền thuế đủ trò, còn lại $500. Do đó tháng đầu tiên, họ vui vẻ, ăn mừng nhưng đến tháng sau là bắt đầu thấy thiếu tiền. Họ phải giữ chiếc xe để đi làm nên thiếu tiền nhà và cứ như thế đến tháng thứ 3 là bị đuổi nhà.

Hôm qua, báo cáo cho biết lạm phát tại Hoa Kỳ trên 8.1% khiến thị trường chứng khoán xuống hơn 1,000 điểm. Vấn đề là còn xuống nữa sau cuộc bầu cử tháng 11 này. Xem phần địa ốc thì cho thấy SPDR Fund (XLRE) đã xuống 16% năm nay.

Thiên hạ kêu gào là Cali cần thêm nhà cửa nhưng lạm phát lên mà FED đang tìm cách dập tắt lò lửa lạm phát đang bùng nổ từ mấy năm qua. Năm ngoái, tiền lời đâu 2.7% trung bình, hôm nay là 5.9% cho người bình thường, có tín dụng tốt. Hôm qua nói chuyện với chị mượn nợ ngân hàng cho mình. Chị ta nói cái nợ 1.5 triệu mà chị ta làm cho mình được 4.5% hồi đầu năm, nay phải trả 8%. Tuần sau còn lên nữa. Chán Mớ Đời 

Đừng tính trường hợp Cali vì khác biệt, đại loại nhà trung bình tại Hoa Kỳ nay có giá là $440,000. Nếu tiền lời như năm ngoái 2.7%, tiền trả ngân hàng là $1,780/ tháng. Nay tiền lời lên 5.9% thì phải trả $2,440/ tháng, gia tăng trong vòng 1 năm 37%. Xem như lên 1/3 quá nhanh. Nổi đau của những người đợi tiền lợi xuống thấp hơn để mua nhà hay tái tài trợ.

Cuối thập niên 70 và đầu 80, cho thấy tiền lời chính phủ cao gấp đôi lạm phát

Xem các biểu đồ thời ông tổng thống Carter lên ngôi, mà người Mỹ nhớ suốt đời vì lạm phát và tiền lời lên như điên, gần 20%. Chúng ta thấy chỉ số CPI vào năm 1980-1981 cao hơn tiền lời của FED. Sau đó tiền lời phải lên cao để giảm lạm phát trong vòng 16 tháng. Các chuyên gia kinh tế đối chiếu với ngày nay thì rùng mình.

Nay xem thử biểu đồ CPI và tiền lời của FED từ mấy năm qua. Ta thấy năm 2020, bị covid, cả hai biểu đồ đều gần nhau nhưng từ 2 năm nay CPI, lạm phát gia tăng lên đến 9% nhưng tiền lời vẫn ì-ạch gần 0% suốt hai năm 2020-2022, đến năm nay mới bò lên khiến thiên hạ khóc như điên.

Mấy năm vừa qua, ngồi trên xe, đi đâu với mụ vợ. Đồng chí gái đều mở Zillow ra xem để coi nhà lên bao nhiêu. Nay không thấy cô nàng mở ra nữa. Chán Mớ Đời 

Cho thấy muốn hạ lạm phát thì chính phủ phải tăng tiền lời. Tăng tiền lời có nghĩa tiền trả hàng tháng cho nợ ngân hàng lên cao, không ai mua nên giá nhà xuống. Địa ốc xuống sẽ kéo theo các ngành liên quan đến xây cất. Thợ xây cất sẽ bị sa thải, người ta sẽ bán ít các trang trí nội thất, công nhân sẽ bị sa thải, ít mua xi măng, gạch đá,…công nhân sẽ bị sa thải... ngân hàng sẽ tịch thâu nhà của những ai không trả tiền nợ ngân hàng. Nếu để lâu sẽ có bạo loạn.

Công ty không muốn mượn tiền với tiền lời cao để đầu tư thêm, sẽ sa thải công nhân, làm dây chuyền, đưa đến suy thoái dài 1 hay 2 hoặc 3 năm, khó đoán được. Người Mỹ hay nói đừng bao giờ tiên đoán, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nếu lịch sử lập lại như năm 1980 thì nổi đau sẽ rất dài cho người Mỹ trong những năm tới.

Mình viết ra đây để có một khái niệm cho 2 năm tới. Hôm qua nói chuyện với một tên bạn, hắn kêu năm ngoái, tiền lời rẻ, hắn tái tài trợ lại hết mấy căn nhà, rồi bỏ vào trái phiếu, đủ lời để trả các căn nhà. Được một ngày đẹp trời. Nhà xuống rồi lại ra khơi bắt cá.

Mình suy nghĩ, nếu không kiếm được nhà tốt để mua thì sẽ đóng thuế, tiền còn lại đẻ dành, đợi khi nào xuống thì tha hồ mà chọn lựa nhà đẹp để mau lại như năm 2009-2010. Mua bây giờ thì sang năm giá nhà sẽ xuống như mình đóng thuế, phải đi ra toà để đuổi mấy người mướn nhà, sửa chửa lại mất công.

Tính mua DST để khỏi đóng thuế nhưng thấy cũng sẽ lâm vào tình trạng như trên, giá sẽ xuống, không như mấy năm qua nên đang dự tính đi chơi sang năm với vợ cho khoẻ đời. Tháng 2, hái bơ xong là mình leo SƠn Đòng, sau đó đi Thái Lan, MÃ LAi. Trên đường về mỹ, sẽ ghé qua Nhật Bản cho đồng chí gái ngắm hoa Anh Đào như năm 2019, mình đã đi với mẹ mình.

Sau đó có lẻ sẽ đi âu châu thăm bạn bè cũ, cuối năm sẽ leo núi ở Á Căn Đình. Có thể dẫn đồng chí gái viếng thăm Machu Pichu và đi Galapagos, Ecuador.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

FDIC là gì?

 Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, vào ngân hàng là thấy tấm bảng to như nấm để chình ình, FDIC, (Federal Deposit Insurance Corporation). Hỏi bọn mỹ thì chúng kêu bỏ tiền trong ngân hàng thì phải lựa ngân hàng nào được bảo hiểm của FDIC thì mới dám gửi tiền nếu không có thể trắng tay, khiến mình thất kinh. Vấn đề là các ngân hàng có bảo hiểm của liên bang này thì tiền lệ phí khá cao so với những ngân hàng nhỏ hơn.

FDIC là một cơ quan độc lập bảo kê ngành ngân hàng, điểm quan trọng nhất là bảo hiểm tiền của người Mỹ bỏ vào quỹ tiết kiệm trong trường hợp ngân hàng bị phá sản hay thua lỗ. Ngoài ra, cơ quan này còn có trách nhiệm kiểm soát các hoạt động của các ngân hàng trên toàn nước mỹ để xem họ có làm ăn bất chính hay không. Cơ quan này không phụ thuộc vào Quỹ Dự Trữ Liên Bang.

Vào ngân hàng nào cẫng thấy mấy bảng hiệu này.

Ngoài ra cơ quan này còn kiểm soát các dịch vụ ngân hàng, đúng theo luật ngân hàng như Fair Credit Billing Act, Truth Social in Lending Act, cho vay không phân biệt chủng tộc, màu da, hay Fair Dept Collector Practices Act, xem họ có vi phạm lỗi lầm khi tìm cách lấy tiền lại của khách hàng,.. 

Trên thực tế thì vấn nạn này vẫn còn áp dụng. Người da màu, thường không có tiền, mua nha ở các khu vực kém an toàn thì không được ngân hàng cho vay. Nếu cho vay thì tiền lời cắt cổ. Hôm tước đọc báo, thấy một cặp vợ chồng da màu, thưa kiện vì ngân hàng định giá căn nàh của họ ít hơn hàng xóm mỹ trắng đến 30%.

FDIC có văn phòng chính ở Hoa Thịnh Đốn, có hội đồng quản trị gồm thành viên của Office of the Comptroller of the Currency và Consumer Financial Protection Bureau.

FDIC chỉ bảo vệ quyền lợi khách hàng của các ngân hàng còn các Credit UNion Bank thì có National Credit UNion Administration (NCUA) lo. Credit Union là những ngân hàng nhỏ, không vì lợi nhuận. Được thành lập với các công đoàn, để giúp cho thành viên của họ. Cho vay rẻ hơn các ngân hàng vị lợi.

FDIC bảo vệ tiền của người Mỹ bỏ trong ngân hàng mỹ như:

Trương mục cá nhân hay thương mại, trương mục tiết kiệm, MOney Market, Certificate of Deposit (CD) cashier Check, MOney Order do ngân hàng phát hành. FDIC không bảo hiểm các cổ thiếu, trái phiếu, những trương mục đầu tư.

Vấn đề là FDIC chỉ bảo kê mỗi trương mục tối đa là $250,000. Nếu bỏ hơn thì vẫn được trả $250,000 mà không phải đưa liền, tuỳ theo cơ quan này có tiền hay không nhưng chắc chắn sẽ trả. 10 tháng, 20 năm sau không ai biết.

Như mình đã kể về FED, ngân hàng có quyền cho vay 8-10 lần số tiền mà họ có dự trữ. Nghĩa là nếu mình bỏ tiền $1,000 vào quỹ tiết kiệm, hay CD, 1, 2 năm mới lấy. Họ cho mình 1% tiền lời thì họ có thể cho vay $8,000 -$10,000 tuỳ theo ngân hàng. Trước năm 2008, họ có thể cho vay đến 20 lần số tiền dự trữ nên khi màn đêm buông xuống thì banh xác hết.

Có anh bạn kể làm tiền nhiều quá trước năm 2007, nên bỏ vào ngân hàng. Khi thấy khủng hoảng tài chánh năm 2008, may quá anh ta lấy CD ra trong khi ông anh rể kẹt trong đó mấy trăm ngàn, và FDCI trả lại $250,000 trong vòng 18 tháng.

Do đó, ông Larry có $800,000 tiền tươi để mua nhà trước khi ông ta chết, bỏ vào 5, 6 ngân hàng khác nhau để lỡ bị lộn xộn, không mất vốn hết. Mỗi nhà bank, chỉ để dưới $250,000 thì khi khủng hoảng tài chánh thì có thể rút ra cả hai hay nhiều ngân hàng. Còn bỏ vào một ngân hàng hết thì chỉ được lãnh có $250,000 là tối đa.

Điển hình là nếu chúng ta bỏ vào ngân hàng $200,000, sữa bao nhiều năm, tiền lời lên $12,000 thì chúng ta có thể lãnh $212,000. Còn bỏ $250,000, lời $15,000 thì chỉ được lãnh tối đa $250,000 vốn của mình còn tiền lời thì đợi mai sau.

FDIC bảo hiểm các loại trương mục của các ngân hàng, thành viên của FDIC như sau. Mình để tiến ganh cho ai ở Hoa Kỳ biết:

  • Checking accounts
  • Savings accounts
  • Money market accounts
  • CD accounts
  • Prepaid accounts, assuming certain requirements are met
  • Self-directed retirement accounts, including IRAs
  • Revocable and irrevocable trust accounts established at a bank
  • Bank-held employee benefit plans that are not self-directed
  • Corporation, partnership and unincorporated association accounts
  • Deposit accounts owned by government entities

Các loại trương mục không được FDIC bảo hiểm như annuities, mutual funds, stocks and bonds, Government, municipal và U.S. Treasury securities (trái phiếu).

Ai tò mò thì lên trang nhà của FDIC để tìm hiểu thêm. Ai nấy nên chuẩn bị cho cuộc suy thoái vồ tiền khoáng hậu sắp tới sau vụ bầu cử vào tháng 11 này. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Suy thoái kinh tế 2023?

 Mình mới bán một khu đất nên phải kiếm nhà mua để khỏi phải đóng thuế, nên dạo này chạy xanh đít để kiếm nhà hay chung cư để mua. Lý do là mình chỉ có 45 ngày để chỉ định tối thiểu 3 căn hộ muốn mua và 6 tháng để sang tên.

Xem như mình đã bán hết những căn nhà và căn hộ ở những vùng không mấy an ninh lắm để mua lại những căn hộ ở khu khá khá một tí, còn dư chút đỉnh thì đợi cuối sang năm, chạy ra đi mua lại như năm 2009-2010. Sáng nay, đang làm vườn, có ông thần mướn nhà cũ gọi, kêu là chủ mới đến đưa giấy tờ báo phải rời khỏi nhà trong vòng 60 ngày, rồi một bà khác gọi khóc đủ trò. 

Ông này sinh ra đời, ăn tiền thất nghiệp nhà nước Anh quốc đến 73 tuổi mới được làm vua. Hy vọng ông ta sống lâu để trị vị dân Anh quốc. Mình chỉ sợ ông ta uống sữa quá date của bà vợ già hơn ông ta, lăn đùng ra.

Mình lấy tiền nhà rẻ vì đồng chí gái không muốn tăng tiền nhà. Kêu tội người ta, nay mình bán thì chủ mới lên giá như điên. Chủ mới kể căn mình mới lên giá đâu $1,200, chủ mới lên $1,400, căn $1,250 lên $1,700,… họ giờ cảm thấy mình hiền hoà, trước đây thì họ la réo. Vấn đề là không có chỗ thuê nhà. Nhà Cali rất hiếm để thuê. Cali cần ít nhất thêm 5.5 triệu căn hộ. Nay thành phố thích xây các chung cư vì có quản lý sống tại đó thay vì vài căn hộ, không có quản lý ở tại chỗ, không được chăm sóc bừa bãi.

Xem biểu đồ này khiến mình thất kinh vì đúng như thời điểm 2007. Từ đây đến cuối năm chính phủ BIden sẽ kéo dài tình trạng để mọi việc như cũ vì tháng 11 này là bầu cử, không muốn mất phiếu nên năm sau là rớt đài rất nặng. Nếu biểu đồ đúng thì sẽ xuống thấp hơn là năm 2008 rồi mới ngóc đầu lên lại

Hôm trước, mình hỏi người làm thuế cho mình, xem có ai muốn bán nhà thì bà ta nói một bà mỹ mình quen gọi. Bà này cho mật mã để vào xem căn nhà của bà, làm lại để bán nhưng đúng lúc tiền lời lên nên bà ta ngọng. Bà ta hy vọng mình ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.

Mình bò đi xem mấy căn nhà với đồng chí gái. Tới khu giá nhà xung quanh độ dưới 1 triệu, bổng thấy nhà bà ta, to đùng như cái đình, hai tầng lầu, nằm ngay ngã 3. Kiểu ở Bolsa, thấy người Việt mình mua nhà rồi đập bỏ xây cái mới to lớn, gấp 2 xung quanh, để khẳng định mình là dân chơi Little Sàigòn, biết bố mày là ai không? 

Người ta khuyên mua một căn nhà nhỏ trong một khu sang trọng tốt hơn mua một căn to lớn trong một khu nghèo hèn. Mình có cô bạn kêu xây nhà 30 năm trước, đập căn cũ ra xây căn mới, gía tổng cộng nhà cũ và nhà mới lên đến 750,000 trong một khu có giá trung bình đâu $400,000. 20 năm sau cô ta bán để dọn đi xuống Bolsa thì bán căn nhà đúng $700,000. Xem như lỗ vì trả thêm nợ trong suốt 20 năm đâu $500,000.

Vào xem thì thấy rộng rãi nhưng mình gọi kêu chịu thua. Khoá cửa, kêu xin lỗi không ra tay nghĩa hiệp được. Bà này mình hay gặp khi đi seminar, hay đầu tháng đi ăn cơm với nhóm flipper. Flipper là người mua nhà cũ, rồi sửa xây mới lại để bán kiếm lời. Nhóm này làm tiền khi nhà đang lên như mấy năm vừa qua nhưng khi nhạc rock vừa hết thì họ chới với vì dính chấu với mấy căn đang xây sửa, khiến dang dỡ đời em, nhất là họ tham, đánh lớn như bà mỹ này.

Nhóm người này thường họ mua và sửa chửa nhiều khi cả 10, 20 căn nhà một lúc. Thiếu thợ là ngọng, khó kiểm soát chất lượng nên lỗ vốn vào mùa đông địa ốc. Trễ một ngày là phải trả thêm tiền thuế, bảo hiểm, tiền lời mượn của tụi cho vay cắt cổ. Cho nên nhiều khi không lời còn lỗ mà khi thị trường địa ốc thay đổi như hiện nay là chỉ biết đứng khóc, đừng bỏ em một mình, tốn tiền nhiều lắm.

Có một ông chuyên viên địa ốc kêu mình mua một căn nhà ở xứ khỉ ho gà gáy rồi bán lại và cho vay lại người mua. Họ không có Credit tốt. Mình kêu nhà đang xuống nên mình mua và bán theo kiểu “land contract”. Nghĩa là họ ở đó như người mướn nhà và trả mình 9.5% tiền lời, trả thuế nhà rồi sau 5 năm thì họ mượn tiền ai khác, trả lại mình.

Mình mua của chủ nhà đang cho thuê, với giá $175,000 rồi bán theo land contract cùng giá $175,000. Người mua sẽ đưa mình tiền đặt cọc $40,000, nợ $135,000 với tiền lời 9.5% cho 5 năm. Lý do mình không bán luôn vì khi thị trường xuống thì có thể nhà sẽ xuống, người mua buồn đời, sẽ không trả tiền lời. Mình phải làm thủ tục xiết nhà, tốn thời gian và tiền. Với land contract thì họ như người mướn nhà, chỉ cần làm thủ tục 3 tuần lễ có thể đuổi họ ra. Thay vì 6 tháng hay 1 năm. Mai mình chạy lên trên đó xem nhà ra sao. Đã mở escrow. Tuần sau, đóng escrow.

Lên đây có căn nhà trong hai khu vực. Vấn đề là người mướn nhà chưa dọn ra. Một người mướn nhà có 4 con heo và 4 con heo sữa. Họ nói sẽ bỏ lại khi dọn ra. Có bác nào muốn đem về làm thịt.

Năm 1923, một nhóm thương gia Hoa Kỳ, họp mặt tại khách sạn Edgewater Beach tại Chicago. Trong số đó có ông Charles Schwab, đứng đầu ngành sắt thép, Samuel Insull, Howard Hopson, công ty ga, Ivar Kreuger, ….25 năm sau, 9 đại xì thầu này kết thúc cuộc đời họ như sau: Schwab chết không có một cắt trong túi sau khi mượn tiền thiên hạ để sống, nói chung đa số mấy tài tài phiệt này qua đời, trong nghèo khó, điên rồ, hay tự tử, bị tù đày.

Ngày nay, người ta nói là đang sống trong thời gian thay đổi, chuyển tài sản như 100 năm trước khi kinh tế suy thoái nên mọi người đang chuẩn bị trong khi chính phủ phải tuyên truyền, trấn an người Mỹ. Hôm trước, gặp một ông chuyên viên bán nhà, ông ta nói kỳ này sẽ không như năm 2008. Vào ngân hàng thì họ cho biết Bank Of America, đang cho mượn tiền mua nhà, không cần đặt cọc, cứ như những năm 2006. Kỳ này banh ta lông, chắc BOA sẽ banh xác. Ai có tiền ở BOA thì nên chuyển bớt.

Mình đoán là năm 1929, có vụ khủng hoảng kinh tế, suy thoái lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ ở thế kỷ 20. Kinh tế lên và xuống khiến mấy tay tài phiệt này bị trắng tay. Do đó mình hơi lo về cuộc suy thoái sắp đến của Hoa Kỳ. Kỳ này, không có Trung Cộng bảo kê, mua trái phiếu nữa vì Trung Cộng cũng đang lâm vào tình trạng này. Mấy hôm nay, nghe tin biến động ở Trung Cộng, Tập thị bị quản thúc tại gia bởi nhóm quân đội, không biết có đúng hay không.

Ngược lại, nghe kể khi ông Kennedy cha, ngồi để thiên hạ đánh giày. Bổng nhiên, nghe người đánh giầy bàn về cổ phiếu nào nên mua,… khiến ông ta thất kinh. Bán hết cổ phiếu, để dành tiền rồi khi suy thoái đến, ông ta chạy ra mua nhà cửa bán lạc xoong, khiến gia đình giàu có đến 3 đời rồi.

Mình đang suy nghĩ có lẻ nên đóng thuế để giữ tiền rồi sang năm nhà xuống chạy ra mua. Mua chung cư bây giờ thì sang năm mất công đi đuổi nhà, thiên hạ mất việc không có tiền, trả tiền nhà là mình ngọng tốn tiền luật sư, họ phá nhà phải sửa sang lại. Nghĩ đến số tiền ở phải đóng thuế khiến mình thất kinh. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tại sao người giàu không làm vì tiền?

 Dạo thằng con ra đời, mình muốn kiếm thêm tiền mua sữa và tả cho con nên lò mò tìm hiểu cách kiếm thêm tiền. Vào tiệm sách, tình cờ thấy cuốn sách “Rich Dad Poor Dad”. Không có tiền mua nên phải đứng một góc đọc. Có phần nói về người giàu không làm vì tiền, nghĩa là họ không đi làm, chỉ để tiền làm ra tiền. Đọc mà chả hiểu đến 20 năm sau, đọc một nghiên cứu cho rằng từ 1993 đến năm 2010, 95% lợi tức quốc gia lọt vào tay 1% người Mỹ giàu có nhất.

Rồi khủng hoảng tài chính 2008 đến, người Mỹ trung lưu mất gần như sạt nghiệp, trong khi đó người Mỹ giàu có lại giàu hơn. Nhiều người chuẩn bị về hưu thì quỹ tiết kiệm hay 401k mất gần trắng tay. Điển hình các nhân viên của hãng Enron, làm việc cật lực mấy chục năm, mấy thằng lãnh đạo tham tiền, khiến công ty phá sản, quỹ hưu trí của họ trắng tay.

 Theo mình hiểu là lợi tức gia tăng cho những doanh nhân và người đầu tư, còn người đi làm công thì không bao giờ giàu. Cuối tuần vừa rồi, đi học tài chánh, thằng con hiểu ra là W-2 sẽ không làm cho nó giàu ra.

Tiết kiệm chỉ dành cho những ai muốn thua trong cuộc chạy đua tài chánh. Mình nhớ khi đi làm ở Thuỵ Sĩ, hàng tháng, mình để hết tiền dư sau khi chi tiêu vào quỹ tiết kiệm và cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện. Đến khi thấy thằng bạn, người Hoà Lan, lương ít hơn mình nhưng nó lại bỏ vào Mutual Funds, viết ngân phiếu, gửi về Hoà lan hàng tháng. Mình ngu, sợ bị nó chửi ngu lâu dốt sớm nên không hỏi đến khi lấy vợ thì đồng chí gái kêu bỏ tiền tiết kiệm hàng tháng vào Mutual Funds. Mình cũng ừ, chả biết gì, đồng chí gái lãnh đạo nên quang vinh sáng suốt.

Chúng ta quên một vũ khí thầm lặng khiến chúng ta mãi nghèo; đó là lạm phát.

Nhìn biểu đồ này, khiến mình thất kinh, báo hiệu thị trường chứng khoán đang xuống cực kỳ. Mỗi lần xuống đều thấp hơn lần trước nên hơi lo chưa biết mua cái gì. Tiền thì mất giá mà vàng cũng đang xuống, nhà cũng xuống nên mất ngủ vì mấy chuyện này. Càng đọc càng lo. Chán Mớ Đời  

Hiện nay, lạm phát lên 9.1% trong khi bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm ngân hàng thì chỉ có chưa đến 1%. Bỏ $100 vào quỹ tiết kiệm ngân hàng, cuối năm được tổng cộng $101 nhưng chỉ có thể mua đồ với giá trị của $91.

Trong cuốn Rich Dad Poor Dad, cho rằng căn nhà của mình mua ở, không phải là tài sản. Lý do là người Mỹ mua nhà, phải mượn tiền cho 15, 30 năm. Khi nào trả nợ hết thì mới thật sự làm chủ căn nhà sau 30 năm. Tương tự, khi đi mua xe, cũng mượn tiền ngân hàng để mua, sau 5 năm trả hết nợ thì ngân hàng mới gửi cho mình cái giấy hồng, chủ quyền chiếc xe. Lúc đó thì xe gần như bị phế thải.

Mình nhớ mua căn nhà trước khi làm đám cưới 2 tuần lễ, giá $179,000 cộng tiền giấy tờ và sơn phết, mua thảm mới lên đến đâu $187,000. 2 năm sau, kinh tế te tua, nhà xuống đến $130,000. Thiên hạ bỏ của chạy lấy người. Nhờ lạm phát nên từ từ giá nhà lên lại nếu không bán. Nếu bán là mất vốn.

Khi thằng cháu và cô vợ sắp cưới mua căn nhà 1 triệu, bỏ thêm $200,000 sửa sang lại khiến mình thất kinh. Lý do là sang năm nhà xuống là ngọng. Thật ra nhà đang đứng, chưa bán được. Nếu nhà xuống như những đầu năm 90 thế kỷ trước là thằng cháu ngọng, mất $400,000 như chơi. Phải đợi 10 năm sau mới leo lên lại.

 Mình xem biểu đồ trên khiến mình thất kinh, lo ngại, không biết tính toán ra sao. Để khỏi mất tiền nhiều. Các chuyên gia kinh tế đều nói sẽ có cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Từ 2008 đến covid 19, chính phủ in tiền như điên. Tháng 11 có bầu cử nên họ sẽ không dám thả ra, tìm cách cứu vớt đến khi qua bầu cử tháng 11 là để rớt đài.

Người ta nói khủng hoảng, suy thoái địa ốc nhưng trên thực tế là do người giàu tạo ra. Ông Warren Buffet nói người giàu tạo ra những “derivative “ mà ông ta gọi là “vũ khí hủy hoại tài chánh”. Khi các vũ khí phát nổ thì dân ngu khu đen bị đỗ lỗi.

Điển hình là những năm 2006 -2008, đám nhà giàu, ngân hàng tạo ra những loại nợ để bán cho dân nghèo. Sau đó họ xoay qua bán lại cho chính phủ, hiện nay các cơ quan chính phủ ôm gần 90% các nợ của người Mỹ. Khi banh ta lông thì họ đè dân ngu khu đen, bắt đóng thuế cho mấy thằng giàu đã ôm tiền bỏ chạy.

 Mình nhớ có một bà làm nhà hàng Mễ, lương được $18,000/ năm. Bà ta được mua một căn nhà trên $500,000, trả tiền lời có 1% năm đầu, mỗi tháng chỉ trả có $1,500/ tháng. Bà ta kêu bạn bè đến ở, mỗi người phải người trả $500. Tự nhiên bà ta mua nhà không đặt cọc tiền, không phải trả tiền nhà vì mấy người share phòng trả hết. Đùng một cái, năm sau tiền lời nhân gấp 4 lần thì bà ta ngọng, chả hiểu que Paso, no comprendo. Bị tịch thu nhà trong khi ngân hàng được chính phủ hổ trợ, giàu có hơn. 

Năm 2007, có đến $700 ức mỹ kim derivative mà nay thì có đến gấp đôi. Thú thật mình rất lo, không biết tương lai về đâu. Có lẻ sẽ theo cách năm 2006, 2007, bán nhà rồi ôm tiền đợi đến 2008, 2009 rồi chạy ra mua nhà lại. 

Dạo này, chính phủ Biden kêu đánh thuế nhà giàu. Đó là đạo đức giả vì người giàu không, hay đóng rất ít thuế. Khi ông Obama ra tranh cử, người ta khám phá ra ông ta đóng thuế 30% trong khi ông Mitt Romney đóng thuế có 13%. 13% là thuế của người Mỹ làm dưới $27,000/ năm. Nhờ đó mà người ta đánh ông Romney khiến ông ta thua dù đẹp trai hơn ông da đen. Tài sản của ông Obama khi vào toà Bạch Cung chỉ có đâu trên dưới 200,000 nay thì có trên 200 triệu đô la.

Tại sao người giàu không đóng thuế vì họ không làm để lãnh tiền hàng tháng. Họ dùng tiền để làm ra tiền. Ông Elan Musk, mượn tiền để tiêu xài nên không đóng thuế. Nay ông ta bán cổ phiếu Tesla, thì thuộc dạng đầu tư nên chỉ đóng theo thuế đầu tư, để trả nợ… chỉ có những người mỹ trung lưu như bác sĩ, nha sĩ, luật sư mới đóng thuế nhiều. Họ không thuộc loại tài phiệt.


Tại sao người giàu trở nên giàu có vì họ học về tài chánh. Trường học chỉ dạy đấu tranh, các giáo sư kêu gọi bọn trọc phú bốc lộc công nhân, chuyển đổi giới tính để cảm thấy hạnh phúc. Nếu không có tiền thì giới nào cũng đói.

Lâu rồi mình có đọc tin tức về Seattle, một cô nghị viên thành phố gốc Ấn Độ, rất nhân bản, đưa ra dự luật bắt các thương nhân ở Seattle phải trả lương tối thiểu cho nhan viên là $15/ giờ. Thiên hạ hoan hô. Các tiểu thương đóng cửa. Có bà Ấn Độ khác than có 2 tiệm pizza, nay phải đóng một cửa tiệm. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, dành dụm từ mấy chục năm qua từ khi sang Hoa Kỳ, mở được 2 tiệm pizza. Nhân viên hoan hô thì hôm sau bị sa thải vì chủ không có khả năng trả lương tối thiểu $15/ giờ. Giới trẻ muốn đi làm kiếm thêm tiền cũng không được mướn. Xem như bà nghị viên chặt cầu, không cho giới trẻ đi làm thêm để hiểu về tài chánh. Chính phủ sẽ nuôi, đánh thuế thằng khác. Hoan hô xã hội chủ nghĩa. Gần đây, mình có xem video, bà nghị viên này nối gì đó, một số đông người Mỹ đến la hét, phản đối.

Trong chuyên đi chơi vừa qua, có chị bạn từ Seattle bay xuống đi chơi chung, kể là ra đường nay ở Seattle dân vô gia cư đầy đường mà chính phủ không làm gì cả. Đi chơi thì thấy tin ông thống đốc tiểu bang Florida, chở mấy chục người di dân bất hợp pháp lên vùng của giới thượng lưu Dân Chủ, nơi Obama, Clinton đều mua nhà với Kennedy,.. 2 ngày sau, là họ kêu cảnh vệ quốc gia tống cổ mấy người này vào trại lính ở Boston. Anh ngồi trong lâu đài, nói vơ nói vượn về xã hội công bằng nhưng người nghèo đến trước nhà anh thì kêu chó đuổi đi. Hai đảng chơi nhau để hốt phiếu trong cuộc bầu cử tới chớ họ cũng chả thương gì người nghèo.

Hôm trước, đọc tin tức thì được biết các giáo chức kêu gọi phải có chương trình dạy con nít ở lớp mầm non về giới tính khiến mình ngất ngư con tàu đi. Đáng lẻ họ nên yêu cầu chính phủ Cali, thành lập các chương trình giảng dạy về tài chánh căn bản tại học đường.

Có hai loại giáo dục; một là học để kiếm cái nghề chuyên môn để kiếm tiền sống và một học về tài chánh để giữ được tiền và phát huy, nhồi tiền, đầu tư. Vấn đề là dạy môn tài chánh thì người Mỹ sẽ không trở thành khách tiêu dùng, mua đủ thứ, tiêu pha,…

Tại sao người nghèo càng ngày càng nghèo, người trung lưu càng ngày càng ngập lụt trong nợ nần. Đa số chúng ta học về tài chánh tại nhà qua cha mẹ. Trong trường, thầy cô cũng đói, phải dạy thêm. Mình nhớ có một ông thầy dạy pháp văn ở trường Trần Hưng Đạo kể khi xưa, đậu vào Phú Thọ và Văn KHoa nhưng cuối cùng chọn văn khoa vì nghĩ nhàn và lương bổng cao dưới thời ông NGô Đình Diệm. Ai ngờ đến thời kiệm ước, nên phải đi dạy thêm Văn Học và mấy trường khác để có thêm tiền. Lời của ông thầy này, ám ảnh cả cuộc đời mình.

Tại nhà, bố mẹ nghèo có thể dạy gì về tài chánh cho con ngoài khuyên con học cho giỏi. Vấn đề là học cho giỏi nhưng không được trang bị về tinh thần và hiểu biết về tài chánh. Mình biết hai ông bác sĩ mà mình phục khi mới sang Cali. Họ làm mỗi năm lên đến 1 triệu đô mà 30 năm khi họ về hưu, không có gì cả. Bạn bè thương, mua cho chiếc xe cũ để chạy, ở mướn căn hộ trong khu nghèo. Lý do là họ chỉ được dạy về chuyên môn nhưng tài chánh căn bản thì không. Có lần mình đến phòng mạch, có bà vợ bác sĩ kêu: “lấy bác sĩ bi chừ lạ mạc em ơi” trong khi ông chồng đang khám bệnh mình. Chán Mớ Đời 

Mình khi xưa, cũng i tờ về tài chánh đến khi thằng con ra đời, mới thấy cần tiền mua sữa cho con nên mới đi làm thêm và trời đưa đẩy vào nghề mua nhà cho thuê nên phải đi học về tài chánh, luật lệ,..

Ngày nay, Hoa Kỳ bị te tua do được điều hành bởi các chính trị gia, không có khái niệm về tài chánh và tham nhũng. Tuần vừa qua, báo NYT có nói về các đại biểu làm được tiền, qua insider trading. Khi họp về chiến lược của Hoa Kỳ với các công ty mỹ, họ biết trước nên bán hay mua cổ phiếu của các công ty.


Xem bài này thì mới hiểu vì sao các chính trị gia chửi bới nhau để làm giàu. Họ được báo trước nên có thể mua rồi bán. Mỗi tháng chơi 1 cú như vậy là giàu to như bà Pelosi, không đi làm từ mấy chục năm nay ở quốc hội, có tài sản lên đến 680 triệu đô la.

Cứ tưởng tượng tất cả mọi học sinh tại Hoa Kỳ đều được giảng dạy về tài chánh căn bản 1 giờ cho mỗi tuần thì khi tốt nghiệp trung học, tất cả học sinh sẽ hiểu không nên tiêu xài hoang phí. Nên mua những gì làm ra lợi nhuận.

Khi mình còn nhỏ, đi chợ, thích cái gì, muốn mua, bố mẹ mình kêu đắt tiền. Sau này, mình mua nhà cho thuê, kêu căn A là để sau này cho thằng con học đại học, căn B là để trả tiền cho con gái đi học, căn C để gia đình đi nghỉ hè hằng năm, căn Đ là để gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng,… mẹ mình cần tiền để cho  mấy người con thì mình xem trong quỹ căn nhà dành cho bố mẹ, rồi gửi thế thôi. Đồng chí gái cần mua gì cho bên vợ thì cũng trích từ quỹ này ra.

Mẹ mình buôn bán ở chợ, làm ra tiền nhưng không biết cách đầu tư ngoài các vụ chơi hụi hay số Đề nên hay bị thiên hạ giựt hụi. Nếu mẹ mình dùng tiền làm ra để mua nhà cho thuê thì sẽ không có nạn bị giựt hụi đều đều. An ủi là sau 75, có nhà là Việt Cộng tóm hết. Mình nghe kể ông Võ Quang Tiềm, làm ăn chắt chiu, đến khi 1940, thiên hạ chạy giặc vì nghe theo lời Việt Mình, bán nhà rẻ nên ông Tiềm bỏ tiền ra mua nhà rẻ. Sau chiến tranh, thiên hạ hồi cư thì phải mướn nhà của ông Tiềm nên ông ta giàu to.

Mình nhớ ông Tiềm người gầy gầy, móm móm, nói ngọng nên mình không hiểu khi ông ta hỏi nhưng mình ngưỡng mộ ông từ bé. Hình ảnh thứ hai gây ảnh hưởng trong đời mình, là một hôm dì Thương, con bà Phúng 11 Duy Tân, kêu mình đi với dì, đến một cửa tiệm ở đường Nguyễn Biểu, thấy một bà tàu, đưa tiền cho dì. Dì nói là lấy tiền thuê nhà khiến mình mê có nhà cho thuê từ đó. Hai người trong họ ngoại của mình ở Đà Lạt, đã có ảnh hưởng về cuộc đời mình; ông Tiềm và dì Thương đi lấy tiền nhà.

Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn 

Từ Sàigòn đến Kabul

 Mấy ngày nay, truyền thông rao tin Ả Phú Hãn rơi vào tay đoàn quân Taliban sau khi ông Biden ra lệnh triệt thoái quân đội mỹ. Người ta so sánh với Kabul và Sàigòn rồi lên án Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh. Khi mỹ rút lui, thường các chế độ thường được báo chí gọi là “ngụy”, nô lệ cho tư bản mỹ đều được thay thế bởi một chế độ độc tài chuyên chế, tắm máu, chống mỹ như Trung Cộng năm 1949, Hà Nội năm 1975, và Ba Tư năm 1979,…

Chúng ta thường thấy sau khi quân đội Hoa Kỳ rút lui thì các kẻ thù của Mỹ lại xoay qua đánh nhau như Liên Xô và Trung Cộng vào những năm 1960 ở biên giới, kéo dài đến khi chiến tranh lạnh kết thúc. Năm 1974, ông vua Haile Selasssie, của xứ Ethiopia, đồng minh của Hoa Kỳ bị lật đổ để thay thế vào đó một chế độ marxist thân Liên Xô, lại choảng nhau với một chế độ thân Liên Xô khác là Somalia, cuối cùng Somalia lại chạy về với Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Đông Dương vào năm 1973, và các đoàn quân Marxist tiến chiếm Việt Nam Cộng Hoà, Campuchia, Lào vào năm 1975 rồi nhóm cộng sản thân Liên Xô, Hà Nội lại đánh nhóm cộng sản thân tàu Khờ Me Đỏ. Sau đó Trung Cộng cho quân tràn sang biên giới đánh Hà Nội để biểu dương tình hữu nghị anh em cộng sản.

Khi ông Shah, vua Ba-Tư thân mỹ, đúng hơn được mỹ đặt lên ngôi, sau khi CIA giúp lật đỗ chính quyền dân sự Mozhadeh, do dân bầu theo bầu cử dân chủ, rồi tuyên bố quốc sản hoá các giếng dầu của Anh Quốc nên các công ty dầu hỏa phải lật đổ chính quyền Mosaddegh vì quyền lợi của họ. Năm 1979, ông vua này bị lật đổ bởi nhóm hồi giáo, sau đó lại đánh nhau với Iraq của Sadam Hussein. Sau này, Hoa Kỳ chiếm đóng thì nhóm Shia (thiểu số ở Iraq) lên nắm chính quyền, thân Ba Tư (cũng Shia). Năm 2011, Hoa Kỳ triệt thoái từ từ quân đội khỏi Iraq thì nhóm Sunni làm loạn, đánh nhau tơi bời hoa lá dưới dạng Islamic State. 

Nay Taliban trở lại nắm quyền thì các nước lân cận hơi lo. Trung Cộng thì lo họ ủng hộ nhóm hồi giáo Uighur mà gần đây, báo chí nói hơi nhiều hơn trước, chắc để chuẩn bị tâm lý người Mỹ. Pakistan cũng lo vì Taliban đang thoả hiệp với Ấn Độ, kẻ thù của họ. BA Tư tương tự cũng lo. Nga Sô cũng lo sợ vùng Trung-Á của họ.

Mình không rành chính trị nên tự hỏi có phải đây là lá cờ của Hoa Kỳ để các đối thủ của Hoa Kỳ phải đối địch với nhau như trước đây, đã từng xảy ra như tại Đông Dương, Trung Đông,.. mình chỉ hiểu một điều là vùng Trung Đông có dầu hoả, rất quan trọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ bị khủng hoảng dầu lửa một lần năm 1973 nên họ sẽ không bao giờ muốn bị lần thứ 2.

 Họ đem quân đánh chiếm Iraq, Á Phủ HÃn chỉ là cái cớ để diệt Bin LAden. Ngay chính cựu tổng tư lệnh của NATO, tướng Wesley Clark tuyên bố, khi được triệu hồi về Ngũ Giác Đài họp sau vụ tấn công ở New York, ông được cho thấy các chương trình chuẩn bị đánh 8 nước tại Trung Đông. Nay tính lại thì họ đã danh vào 7 nước ơn trung đồng, ngoại trừ Ba-Tw, có lẻ vì sợ xứ này sử dụng bom nguyên tử. Bây giờ họ rút lui để anh em hàng xóm đánh nhau chí choé giúp Do Thái được yên ổn làm giàu, chiếm đất của người Palestine. Xong om


Theo những tin tức mình đọc thì các nhân viên trong chính phủ Kabul thân mỹ, đa số là những người từng sinh sống, học tại Hoa Kỳ, hay chạy sang Hoa Kỳ khi Liên Xô tiến vào Kabul. Họ thấm nhuần chút gì về tự do dân chủ nên muốn áp đặt tại quê hương của họ với một văn hoá từ hơn mấy nghìn năm, rất khó thực hiện.

Nhớ dạo mình học thạc sĩ về môn phát triển đệ tam thế giới ở Thuỵ Sĩ. Mình có làm luận án về sự canh Tân Nhật Bản dưới thời Minh Trị Thiên Hoàng. Dạo ấy người Nhật không cho lớp trẻ du học, kiểu như mình mới đậu tú tài đi tây. Họ mướn thầy ngoại quốc qua Nhật Bản để dạy cho sinh viên họ, rồi áp dụng những gì có sẵn tại Nhật Bản để phát triển. Họ chỉ cho những kỹ sư lớn tuổi, có kinh nghiệm ra nước ngoại học tập, để giúp Nhật Bản phát triển. Người lớn tuổi, có kinh nghiệm sẽ hiểu nước Nhật cần cái gì còn giới trẻ đi học thì chả biết gì hiện tình Nhật Bản, sẽ đem về hoàn toàn phiên bản học được từ nước ngoài, sẽ không áp dụng được cho Nhật Bản.

Mình có kể về Việt kiều yÊu Nước, du học Hoa Kỳ, các nước tây phương, thường rất trẻ, mới xong tú tài, dễ bị ảnh hưởng của nền văn hoá, chính trị của nước sở tại. Tây có 25% cử tri bầu cho đảng cộng sản thì tất nhiên người Việt học tập tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng chính trị và theo cộng sản. Họ đi lúc mới đậu tú tài thậm chí lúc học trung học nên không hiểu về hiện tình nước Việt Nam nên chống đối chính quyền Việt Nam Cộng Hoà. Giới học xong, không muốn về nước vì sợ đi quân dịch nên càng chống đối để có cớ được các nước tây phương cho ở lại.

Mấy người học xong về lại Việt Nam thì có nhiều nhóm. người Việt mình có tính “bảo hoàng hơn vua”, mình đi khắp âu châu, gặp người Việt sinh sống tại đây, đều khen xứ họ định cư còn chê các nước khác. Nhóm học ở tây về thì kêu tây là nhất, nhóm ở Hoa Kỳ về thì cho Hoa Kỳ là nhất nên choảng nhau, muốn phát triển, làm việc theo kiểu mỹ,… Mình nhớ hồi nhỏ, ông cụ làm công chức, trưa về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa đến 2 giờ chiều mới có xe đến rước đi làm lại. Sau này, ông Hoàng Đức Nhã, ông Nguyễn Tấn Hưng, tốt nghiệp từ Hoa Kỳ về làm cố vấn cho ông Thiệu, kêu làm việc theo kiểu mỹ, nghỉ trưa có một tiếng. Thế là ông cụ phải bới cơm trưa vào sở. Sau một thời gian thì lại bỏ vụ này, cho phép về nhà ngủ trưa như thời tây. Chán Mớ Đời 

Ông Nguyễn Tất Thành, viết đơn xin thực dân cho theo học trường thuộc địa nhưng không được chấp nhận như ông Trần Trọng Kim, buồn đời ông xin giúp việc trên 1 chiếc tàu đi Tây. Sang Tây, đi làm nhân công, ông bị ảnh hưởng của nhóm tây cộng sản nên gia nhập, được gửi sang Liên Xô để được huấn luyện rồi gửi về Việt Nam hoạt động. Theo tài liệu mình đọc thì ông NGuyễn Tất Thành được giao một số tiền lớn, nếu đổi ra tiền ngày nay lên đến 4-5 triệu đôla để về hoạt động tại Việt Nam hay biên giới Tàu.


Ông Võ Nguyên Giáp cũng học chương trình Tây nên mê Napoleon, nghe kể ông đi dạy, say sưa kể về các trận đánh của Napoleon. Theo ông VŨ Quốc Thúc, đồng môn của ông, kể lại là ông Giáp rất giỏi nhưng hơi kiêu căng nên ông thầy tây ghét đánh rớt nên không được đi tây học luật như hai anh em ông. Buồn đời, ông Giáp mới tham gia kháng chiến. Có thể chính quyền thực dân thanh lọc các thành phần giỏi, thông minh, có tinh thần chống đối Pháp quốc nên ra lệnh cho thầy giáo là đánh rớt để trư hậu hoạn. Nếu không có liên xô và Trung Cộng giúp đỡ thì có lẻ trận Điện Biên Phủ không bao giờ xảy ra.

Giáo dục thời tây, được xem rất chọn lọc, họ chỉ muốn đào tạo những người làm culi cho họ, nghe, vâng lời họ. Không muốn đào tạo người giỏi, đến thời Việt Nam Cộng Hoà, thi cử cũng tiếp tục chế độ của Tây, chỉ có 30% xong tú tài. Lên đại học, thì chỉ có 10% vào các trường lớn như Phú Thọ,…còn thì học Văn Khoa hay sư phạm.

Quá trình xây dựng nền dân chủ rất cần nhiều thời gian. Ngay tại Hoa Kỳ, đã mất hơn 200 năm mới bãi bỏ  nô lệ, và sau đó phải đợi đến cái chết của ông mục sư Martin Luther King Jr., mới có luật được ra chống nạn kỳ thị chủng tộc. Người da màu được đi chung xe buýt công cộng, học chung trường. Trong khi đó họ lại đòi thực hiện một chế độ dân chủ trong một văn hoá xa lạ về dân chủ tự do.

Trên thực tế, chúng ta thấy Hoa Kỳ bảo kê các chế độ quân phiệt ở miền Nam Mỹ châu. Ba Tư bầu một ông thủ tướng theo tinh thần dân chủ, theo nguyện vọng của số đông người Ba Tư. Ông thủ tướng này phạm cái lỗi là nghe lời, bảo vệ quyền lợi người Ba Tư nên quốc hữu hoá các mõ dầu hoả, kêu đây là tài nguyên quốc gia.

Thế là CIA hỗ trợ mấy ông tướng lật đổ chế độ dân chủ và lập lên ông vua. Ông này muốn sống sung sướng giàu sang, không phải trốn ở hải ngoại như trước cuộc bầu cử thì phải để Hoa Kỳ và Anh quốc lấy dầu hoả của nước mình, bán với giá cắt cổ dân mình. Cai trị với một lực lượng công an tàn ác đến khi một ông Iman, lưu vong tại pháp, kêu gọi xuống đường chống đối ông vua.

Vua sợ quá, bỏ chạy ra nước ngoài, đưa ông Iman về nước, lại càng làm khổ dân tình hơn xưa. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 

Chuyện thường ngày

Đi Thổ Nhĩ Kỳ, mình có dịp đọc thêm về sự suy tàn của các đế chế như La Mã tại vùng này, sau đó đế chế Ottoman, đế chế Áo-Hung rồi đến đế chế Anh quốc. Đế chế nào cũng có sự kết thúc vì hậu bối đã đi khác con đường mà các tiền bối họ đã khai phá, thành lập đế quốc. 

Nói chuyện với dân bản địa, thấy họ đang kinh qua cuộc khủng hoảng kinh tế mà lạm phát lên đến 72%, hối đoái của họ giảm 25% so với tiền mỹ kim. Vấn đề là Hoa Kỳ cũng đang trên đường của Thổ Nhĩ Kỳ và Á Căn Đình.

Nhà cầm quyền hiểu vấn nạn này nên phải định hướng xã hội, qua các cuộc đấu tranh kỳ thị chủng tộc. Khi xưa, 2 ông Karl Marx và Hegel viết bản tuyên ngôn cộng sản, đưa ra một ý thức hệ, tôn giáo khác để thay thế cho thiên chúa giáo, tư thông với kẻ cầm quyền. Kêu gào đấu tranh giai cấp công nhân thợ thuyền với kẻ trưởng giả, chủ ông, bốc lột nhân công.

Ngày nay, họ vẫn dùng chiêu thức này, kêu gào sự bình đẳng giới tính, kỳ thị chủng tộc. Các giáo chức đề nghị dạy con nít ở lớp mầm non về giới tính, cấy vào đầu chúng tinh thần đấu tranh nam nữ, lại cái lại đực, để biến thành những con người cách mạng sau này. 

Cali kêu là vào năm 2035, sẽ cấm bán các loại xe chạy bằng xăng, các chuyên gia cho biết 13 năm nữa năng lượng xanh chỉ có thể cung cấp cho dân Cali được 12% số lượng người Mỹ tại Cali dùng.

Cứ lâu lâu một ông cảnh sát da trắng bắn chết một ông mỹ đen, các tổ chức chính trị kêu gọi biểu tình xung đột đủ trò nhưng khi ông mỹ trắng bị bắn chết thì không thấy báo chí, truyền thông nhắc đến. Họ thay đổi cuộc đấu tranh giai cấp công nhân-chủ tớ thành cuộc đấu tranh màu da, chủng tộc. 

Mỹ trắng đánh đập tấn công người da vàng thì báo chí ít nói đến, còn đụng tới da đen là mệt. Cho thấy tiếng nói chính trị của người da vàng còn rất yếu trong xã hội hợp chủng quốc. Chúng ta chỉ dạy con chúng ta học y khoa để kiếm tiền nhưng quên chỉ có chính trị mới bảo vệ quyền lợi của chúng ta nhất là thế hệ con em chúng ta mai sau. 

Trong thời gian đệ nhị thế chiến, chính phủ Hoa Kỳ bắt giam các gia đình người nhật trong các trại tập trung, đa số có quốc tịch Hoa Kỳ. Họ chiếm đất của họ sau này người Mỹ da trắng chiếm lấy, hoá ra có những mõ dầu. Năm ngoái mình đi bộ ở vùng Palo Verde, Cali. Vào trong một viện bảo tàng của khu vực này mới khám phá ra đây là đát của các nông dân gốc Nhật Bản, bị bắt rồi sau đó đất đai của họ bị chiếm hết. Nay là đất vàng. Gần đây, có một gia đình da đen, kiện lấy lại đất của gia đình họ ở vùng Los Angeles.


Cộng đồng nào cũng có bác sĩ, y sĩ ăn gian bảo hiểm, medicare,… nhưng tại sao, chính phủ nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Lý do là chúng ta không có tiếng nói chính trị nên họ đánh cộng đồng người Việt để răn đe các cộng đồng khác. Đọc tài liệu về mấy vụ này mới thấy cộng đồng người Việt không có tiếng nói chính trị.

Từ khi mình có Medicare, đi bác sĩ, chúng bắt mình đi cứ 3 tháng một lần. Chúng cứ nhắn tin kêu phải gọi lại để lấy hẹn để thử nghiệm bú xua la mua. Lần chót mình gặp bác sĩ, mình nói năm sau gặp lại nhưng chúng cứ cho người của nhà thương, tổ hợp y tế gọi mình hoài vì để làm tiền, tha hồ chặt chém quỹ y tế nhà nước. Thấy đường, mỡ gì của mình đều bình thường, chúng kêu phải phòng ngừa, phải uống thuốc. Mình kêu uống, chết bỏ khiến bác sĩ Chán Mớ Đời. Tại sao các công ty bảo hiểm không nhắm đến các tổ hợp y tế này vì quyền lực chính trị của họ cao tỏng khi mấy ông bác sĩ gốc việt ở Bolsa, lấy tiền ít hơn đám da trắng bị còng đầu.

Từ 1989, khi đế chế Liên-Xô bị sụp đỗ, Hoa Kỳ được xem là bá chủ toàn cầu. Khắp mọi nơi, người ta ca tụng Giấc Mơ Hoa Kỳ. Chúng ta đã trải qua hơn 30 năm thịnh vượng chưa từng thấy của lịch sử Hoa Kỳ. Nhà nhà, mỗi phòng một máy truyền hình, ai nấy đều có điện thoại cầm tay, máy điện toán cá nhân. Lý do kinh tế được toàn cầu hoá, một người ở bên Trung Cộng, thức đêm dậy sớm để hoàn thành một cái điện thoại cho người Mỹ hay âu châu tiêu dùng. Một người công nhân ở Việt Nam, Bangladesh thức sớm ngủ trễ, làm tăng ca để may cái áo hay cái quần cho Tây Đầm bận. 

Vấn đề là Hoa Kỳ có đi theo vết xe của của các đế chế trước đây, và nếu có thì ngày suy tàn ấy sẽ đến lúc nào. Thường chúng ta chỉ biết khi đã xẩy ra hay nhìn lại lịch sử mới định vị được thời điểm.

Ngày tàn của một đế chế đều do các nước khác, muốn chiếm địa vị của đế chế. Ta thấy Trung Cộng đang tìm cách lấn lướt Hoa Kỳ. Họ có những chương trình như bán rẻ ma tuý cho hệ thống buôn bán ma tuý của Mễ tại Hoa Kỳ và âu châu để đầu độc giới trẻ tây phương như trước đây Liên Xô đã từng làm trong thời chiến tranh lạnh, hay Anh quốc và Pháp quốc đã từng làm tại các thuộc địa của họ để làm giàu.

Có hai điểm đáng chú ý đang xảy ra tại Hoa Kỳ: chính quyền Biden đã ngưng tất cả mọi hoạt động khai thác dầu hoả, các mõ dầu hoả đang hoạt động dưới thời Trump, bị ngưng lại hết khiến xăng nhớt lên giá.

1/ năng lượng: mình thấy dầu Diesel đắt hơn xăng, so với thời mình mới sang Hoa Kỳ nên tò mò, kiếm tài liệu đọc thì thất kinh. Lý do là mọi máy móc, xe tải,…đều chạy bằng dầu Diesel. Nếu dầu Diesel ngưng sản xuất, đưa ra thị trường thì mọi thứ đều ngưng động, tàu chở hàng không di chuyển. 


Mọi sản phẩm của người Mỹ cần như thực phẩm, vật liệu xây cất. Muốn có xi măng, chúng ta cần đốt các loại đá cần thiết để làm nát ra làm xi măng ở độ cao hơn 1,800 độ F. Muốn làm đường thì cần nhựa đường từ các mõ dầu hoả. Các chính sách đang được thực hiện bởi một tôn giáo mới ra lò. Bảo vệ môi trường.

Dầu dự trữ Diesel giảm rất thấp từ 30 năm qua, giá lại lên cung trăng khiến mọi thứ đều tăng theo. Mình nghe kể là vào năm 1972, các nước sản xuất dầu hoả ở trung đông, tức giận vì Hoa Kỳ giúp Do Thái đánh bại liên quân của họ nên cấm vận dầu hoả. Người ta kể là đoàn người trong xe, đợi cả mấy dậm đường để đỗ xăng. 

Giá xăng lên khủng và Hoa Kỳ phải kết thúc chiến tranh Việt Nam. Giá dầu thô lên 500%, khiến Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà bị lạm phát. Cũng giá tiền nhưng mua sắm vật liệu ít hơn trước đây, thiếu xăng dầu, súng đạn thì đánh đấm gì nữa. Trong khi đó Liên Xô tha hồ viện trợ, dầu xăng cho T54 của Việt Cộng tràn ngập các chiến trường tại miền Nam. Bộ đội vào nam đánh trận, chỉ cần đem theo vàng, đưa cho dân nằm vùng đi mua gạo, không cần tiếp vận lương thực qua Trường Sơn.

Thiếu tá Phong, chỉ huy trưởng đại đội trinh sát 302 khi xưa, cho biết, có lần đi hành quân tong Núi Voi, bắt được đâu 500,000 đô la của Việt Cộng. Mình đọc tài liệu của Hà Nội, có mấy phong kể về đổi tiền đô la để giúp mua lương thực,.. cho bộ đội ở chiến khu, đánh binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Chán Mớ Đời 

Mấy người nằm vùng như cô Ba Chỉ, tiệm Bình Lợi, có môn bài bán gạo, tiếp tế cho Việt Cộng. Mình bảo đảm 100% các tiệm bán gạo Đà Lạt khi xưa, có môn bài đều bán gạo cho Việt Cộng. Không bán thì chúng đặt mìn như cây xăng Ngã Ba Chùa. Mỹ viện trợ gạo cho Việt Nam Cộng Hoà, mấy ông lớn lấy bán ra ngoài thay vì phát cho dân, các tiệm bán gạo đem tiếp tế cho Việt Cộng. Hỏi sao không thua. Chán Mớ Đời 

Các chuyên gia cho biết nếu Diesel bị cắt thì trong vòng 3 ngày, kinh tế của Hoa Kỳ sẽ ngưng hoàn toàn. Xe vận tải không có diesel để chạy thì hàng hoá sẽ không đến siêu thị, mùa đông sẽ không có sưởi ấm. Các tàu bè chở hàng hoá sẽ ngưng tại bến hay ngoài khơi…. Dầu Diesel là nguồn năng lượng chính thức của kinh tế Hoa Kỳ. Điện cũng không sử dụng được. Người ta nói năng lượng xanh vào năm 2035, mà chính quyền Biden quy định, sẽ không sử dụng dầu hoả nữa, chỉ chiếm 12% tổng số lượng Hoa Kỳ sử dụng. Mấy quạt gió sẽ không hoạt động vào mùa đông khi tuyết phủ.

Mình nghe mấy chuyên gia kinh tế nên mua cổ phiếu các công ty dầu hoả trước khi ông Biden nhậm chức. Ông này chơi cha, theo tôn giáo mới Bảo Vệ Môi Trường, có một cô Jeanne d’ Arc mới tên Greta, 13 tuổi từ xứ Thuỵ Điển, kêu gào thần môi trường đã hiện ra, bảo cô ta phải cảnh báo nhân loại ngày tận vong.

Vấn đề là khi dầu khan hiếm, người Mỹ phải trả một gallon xăng giá $50 thì sẽ hiểu tâm trạng người Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Giá xăng ở Thổ Nhĩ Kỳ tương đương với Hoa Kỳ nhưng lương của nhân công Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn người mỹ đến 10 lần. Một người Thổ Nhĩ Kỳ nói với mình lương tôi mua được 5 gallon xăng còn ông mua được 50 gallon, khác hơn nhiều.

Khi nào giá xăng lên $50 thì bạo loạn xảy ra mạnh. Dạo này thấy họ tường trình vụ người Mỹ chạy vào quốc hội Hoa Kỳ, để làm gương cho những người sau này, tình hình lộn xộn không được bạo động cầm cờ bú xua la mua.


Người ta bắt đầu hỏi lý do cách giãn xã hội, vụ cô vít hay cấm cung luôn như ở Trung Cộng, Hoa Kỳ, âu châu vì sợ dân bạo loạn như dạo này các ông nông dân hoà Lan, bị cấm không được trồng hoa tu-líp bán cho thế giới. Lý do là bảo vệ môi trường.

Dạo này mình đọc sách báo và xem tin tức, phỏng vấn mấy ông trùm đầu tư. Lý do là ai nấy đều báo động, cuộc suy thoái sắp đến. Người Mỹ hay nói đừng bao giờ tiên đoán, hãy chuẩn bị. Mình đi qua 3 cuộc suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ nên cũng ớn, nhất là nay đã hưu trí, không còn thì giờ làm lại từ đầu.

Mình chuyển 401k của vợ qua Money market trước mấy ngày thị trường chứng khoán xuống te tua. Nay lên lại được một chút trước khi xuống tiếp. Mình đang bán một mảnh đất, do dự chưa biết làm cách nào, mua lại nhà cửa cho thuê để tránh thuế hay là cứ đóng thuế 33% rồi đợi sang năm hay 2 năm tới, ra mua lại như năm 2008.

Lý do là nếu mua bây giờ thì sang năm mất giá 50%, tệ lắm ở Cali là 30% như năm 1995. Mất giá 50% mà lại có số nợ lớn. Cứ bình tỉnh đợi 2 năm nữa ra mua giá rẻ và số nợ ít hơn. Trong khi đó cứ đi chơi với đồng chí gái cho khoẻ đời, bớt lo nghĩ.

Mình phải chuyển đổi 401k của vợ qua nhiều trương mục khác nhau vì lỡ có chuyện gì không bị dính chấu một nơi. FDIC chỉ trả có $250,000 mà có thể trong vòng 20 năm.

Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, Nhật Bản là số 1 thế giới. Thị trường chứng khoán của họ lên như điên. Hoàng cung của nhật hoàng được đánh giá hơn cả tiểu bang Cali. Du khách Nhật Bản đi khắp nơi, mua đủ thứ vì quá rẻ. 


Đùng một cái, không 1 phát súng lệnh báo hiệu cả. Thị trường chứng khoán, địa ốc của Nhật Bản banh ta lông, xuống giá đến 90% mà 33 năm sau vẫn chưa ngất đầu lên. Tin tức cho hay thị trường địa ốc, chứng khoán Hoa Kỳ cũng đang lăn theo vết đỗ của Nhật Bản 30 năm về trước, chỉ chưa biết đáp án sẽ đến lúc nào nên mình hơi lo.

Dạo này, tranh thủ mua và đọc tin tức về tài chính rất nhiều để tìm cách binh cho mai sau. Mình đụng trận suy thoái kinh tế ở Cali mấy lần nên hơi lo. Năm 2008, vừa bị thì Obama cho in tiền, cứu giúp mấy ngân hàng làm ăn bất chính nên kéo lại được nhưng Hoa Kỳ lại ngập lúc đầu. Nay covid họ in tiền ra như điên. 

Có ông Harry Dent Jr. Mà mình theo dõi, mua tài liệu của ông ta từ hơn 20 năm nay, ông ta chuyên về dân số. Dân số Hoa Kỳ nhất là giới babyboomers sinh từ năm 1946 đến 1964, phân nữa đã về hưu. Giới trẻ thì ít sinh đẻ nên thiếu dân số, không ai đi làm để đóng thuế nuôi đám già về hưu như mình.

Do đó, Nhật Bản là tiên phong, xem như hết thuốc chữa, sau đó đến Trung Cộng với chế độ 1 con, xem như tương lai là hết. Hoa Kỳ còn vớt vát chút xíu vì dân di dân lậu đẻ như gà. Âu châu thì quên đi vì không chịu đẻ. Muốn cân bằng dân số thì mỗi gia đình phải có tối thiểu 2.1 con mà ở Đức quốc chỉ có 1.1 , tương tự Ý Đại Lợi,… hôm nay, đại diện Ý Đại Lợi lên tiếng bỏ cấm vận Putin vì không muốn bị Putin cấm không bán khí đốt.

Các nước bắt đầu buôn bán, trao đổi không cần dùng mỹ kim thì Hoa Kỳ sẽ mất vị thế cường quốc số  một thế giới. Một cuộc suy thoái đến là ngọng, in tiền ra mà cả thế giới không dùng nữa, sẽ như Thổ Nhĩ Kỳ và Á Căn Đình.

Kinh tế rất quan trọng về dân số. Ngay Việt Nam, với chế độ trai hay gái chỉ 2 mà thôi, cũng đang bị vấn đề này. Khi xưa, đẻ một đàn con, về già ít ra có một hay đứa chăm sóc, còn nay hai đứa thì coi như ngọng. Có con về thăm là một niềm vui chớ khó mà mong đợi chúng giúp đỡ, chăm sóc. Thuế sẽ gia tăng để chính phủ nuôi người già,… (còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Bưu điện Đà Lạt

 Hôm trước xem lại vài hình ảnh Đà Lạt xưa, do Nguyễn Kính gửi, thấy tấm ảnh của ty bưu điện Đà Lạt nên nhớ đến lần đầu tiên vào đây với anh em thằng Nguyên. Dạo ấy, mình xin du học bên Tây, còn hắn thì xin đi Gia-nã-đại, như Hùng Con Cua vì có anh du học bên đó. Chờ đợi giấy tờ lâu nên mẹ nó bàn ra bưu điện gọi điện thoại nói thẳng cho anh Nam của nó, đang du học tại Ottawa.

Vào nhà nó, thấy hình ảnh anh của nó gửi về, để tóc dài vì không tiền hớt tóc dài lê thê tới đất. Kinh. Được cái là nhìn mấy tấm ảnh này, khiến mình và nó lại mê đi du học thay vì mê gái như đám học chung lớp. Chán Mớ Đời 

Hôm đó mình bò sang nhà nó vì mới đi Sàigòn về. Giấy tờ mình thì xong xuôi rồi, đã nộp hồ sơ ở nha Du Học, chỉ cần đợi nghị định, họ cho phép hay không. Cuộc đời mình xem như có cái số đi tây. Ông cậu họ mình bên tây gửi giấy tờ về Đà Lạt cho mình thì 2 ngày sau, bên tây sở bưu điện đình công đâu đến 6 tháng trời. Mình nghe nói nhiều người xin đi du học bên tây dạo ấy, lỡ chuyến tàu vì hồ sơ hết hạn là đâu tháng 8, hay tháng 9 năm 1974. Đi tây năm ấy đáng lẻ đông như quân Nguyên nhưng vì đình công bưu điện của tây nên hồ sơ xin du học đi Tây lại ít vì thiếu giấy tờ của đại học bên tây, chấp nhận,…vì bưu điện đình công.

Mẹ nó nhờ mình chở hai anh em hắn ra bưu điện để gọi điện thoại qua Gia-nã-đại.

Ty bưu điện Đà Lạt nằm đối diện nhà thờ Con Gà

Mình đèo hai anh em, đến ngã 4 Cường Để thì kêu một tên xuống, đi bộ qua đường vì cảnh sát đứng ở đó. Anh hắn kêu hắn còn trẻ nên xuống đi bộ qua, mình chạy lại đường Cường Để, đối diện quán Ninh Hoà, đợi. Sau đó thì theo đường BÀ Triệu chạy lên Hùng Vương, đến gần Hội Việt MỸ thì kêu thằng nguyên xuống đi bộ vì sắp qua ty cảnh sát, hay gọi lại hỏi giấy tờ.

Vào trong bưu điện, anh Việt nói gì với bà ngồi nơi quầy rồi trả tiền. Sau đó người ta gọi về tổng đài Sàigòn, cho số bên Gia-nã-đại để họ gọi. Nếu bên kia bắt điện thoại thì họ sẽ báo cho Đà Lạt biết và cắm mấy lỗ cắm để liên kết với đường dây Đà Lạt.

Hình xưa nhất mình có, thấy mấy ông tây cửi ngựa nơi địa điểm sau này là khách sạn Du Pac. Việc đầu tiên chính quyền thực dân, xây dựng Đà Lạt là ty bưu điện để có thể liên lạc với các thành phố khác và Pháp.

Đang ngồi đợi thì thằng Nguyên đi bộ vào, thở hòng hộc. Một lát sau thì bà ngồi ở quầy kêu anh Việt vào phòng 1. Đúng hơn là phòng bé tị để cái điện thoại, có cửa xếp mà thường thấy trong các xi nê cũ. Họ vào đấy nói chuyện, đóng cửa lại cho riêng tư, không như ngày nay, nói điện thoại di động cứ chửi địt mẹ tùm lum trong khi thiên hạ đang nhai cơm. Chán Mớ Đời 

Anh Việt nói cái gì, la rống, mình ở ngoài vẫn nghe, kêu giấy tờ làm mau mau, sắp hết hạn. Hoá ra là đang 2, 3 giờ sáng ở Gia-nã-đại, điện thoại dựng cổ ông Nam dậy nên ông ta còn mớ ngủ nên phải kêu thằng Nguyên chạy vào, nói lại thì mới tỉnh giấc mộng. 

Mình đoán là hình chụp từ nóc nhà thờ Con Gà xuống hồ Xuân Hương, thấy một phần ty Bưu Điện
Ty bưu điện chụp từ trên không, thấy tháp chuông nhà thờ Con Gà
Ảnh thời tây, nơi mình vào đây với hai anh em thằng Nguyên, để nghe họ nói điện thoại qua Gia-nã-đại.

Mình chở hai anh em về nhà, chả thấy ai nói gì cả. Có lẻ đang lơ mơ về cuộc đàm thoại với ông anh mấy năm không gặp hay là lần đầu tiên nói điện thoại. Về nhà mẹ hai anh em cứ hỏi, giọng con trai đầu ra sao, có thay đổi hay không. Mình thấy lạ sao bà Cao cứ hỏi hoài vụ này đến khi đi Tây thì mới hiểu tâm trạng của bác ấy.

Cả tuần sau, thằng Nguyên gặp mình là cứ nói chuyện vụ điện thoại khiến mình ganh tị. Nó kể nghe giọng ông anh bên trời Gia-nã-đại ra sao, nghe rỏ như đang đứng trước mặt, mình nhìn nó thèm thuồng, u chau u chau. Nó được nói chuyện điện thoại lầu đầu tiên còn mình thì chỉ thấy trong phim như anh em nó vào trong cái phòng nhỏ để la rống. Thủa ấy Đà Lạt cái mấy trăm số điện thoại nên chỉ có nhà giàu lắm, và các công sở mới có gắn điện thoại.

Sau đó mình mơ, sau này qua tây đi làm, cuối tháng, có tiền, gọi điện thoại về nhà thăm bà cụ. Ai ngờ Việt Cộng vô khiến nhà bay hết, suýt đi kinh tế mới vì đám nằm vùng. Mình lại mất liên lạc mấy năm trời, hai mươi năm sau mới trở lại Đà Lạt. Nhà mình còn te tua hơn thời đi tây, nói chi điện thoại. Chán Mớ Đời 

Năm đó học sinh Văn Học có tên chung trong nghị định được du học, gồm có: Hùng Con Cua, Nguyên, Mình và mấy chị em họ Chử. Nay thì có hai tên trong nhóm này đã qua đời. Mình biết được nha du học chấp thuận đơn của mình nhờ HÙng Con Cua. Hắn ở Sàigòn, ra nha du học thấy nghị định nên làm bản sao rồi gửi lên Đà Lạt cho mình. Một hôm tình cờ, một cô em nhỏ đưa cho mình lá thư cua thằng Hùng Con Cua, nói là ông đưa thư quăn qua khe cửa lọt dưới ghế Salon. May quá nếu không thì chả biết đã được chấp thuận đi tây. Sáng hôm sau, đi xe đò MInh Trung về Sàigòn làm sổ thông hành và ra toà đại sứ Pháp để làm chiếu khán.

Đến khi qua tây, mình mới nghe điện thoại lần đầu tiên. Tuần lễ đầu sang tây, mình ở trọ nhà ông cậu bà con, con của ông bà Phúng, nơi mẹ mình vô Đà Lạt làm ô sin. Ông cậu lấy vợ đầm, kêu mình để tập hội nhập vào đời sống, văn hoá tây thì nghe chuông điện thoại thì bắt lấy vì nhiều khi mợ kẹt lo mấy đứa con. 

Một hôm, điện thoại reo, mình chạy lại bắt, đưa ống nghe lên kêu A-nô. Bên kia nói một tràng tiếng Tây, mình ú ớ, kêu “Attendez” rồi gác máy xuống, chạy lại nói bà mợ có điện thoại. Bà mợ hỏi ai vậy mình ngọng lắc đầu. Bà mợ chạy lại thì kêu sao mày lại gác máy. Lần đầu tiên trong đời, nói điện thoại với tây đầm nên nghĩ phải lịch sự, gác máy lại như trong xì Lê ma. Chán Mớ Đời 

Mình có một ông cậu em chú bác ruột với mẹ mình, làm cho CIA, mỗi lần cậu đến nhà mình thì chạy chiếc xe Goebel, có máy truyền tin với cái ăng teng cao dài. Một hôm, cậu đến rồi đi đâu với ông cụ mình, đem cái máy truyền tin vào trong nhà. Mấy anh em xúm lại xem cái máy lạ, lâu lâu nghe rè rè, rè rè. Bổng nhiên, máy có tiếng người gọi, kiểu copy copy. Mình đứng khoanh tay kêu dạ cậu con đi đâu rồi. Cái máy mất dậy cứ gọi hoài, copy copy khiến mình tưởng bên kia đầu dây không nghe nên rống lên cậu con đi rồi. Cuối cùng cậu mình về, trả lời. Hoá ra phải lấy cái ống nghe ra rồi bóp nó để nói rồi nhã ra để nghe. Chán Mớ Đời 

Ông cậu này trước 30/4 tự tử. CIA hẹn đón ở địa điểm để rước đi, cậu về nhà để đem vợ đi. Khám phá ra bà mợ là cán bộ nằm vùng nên tự tử chết. Chán Mớ Đời  

Tây đầm thấy mình, không cười chê như người miền nam chê bộ đội, đi bộ vô nam, thấy cái chi hay, đội về miền bắc. Mình gốc nông dân nên ngu lâu dốt sớm. Hôm trước thấy hình tiệm Givral ở Sàigòn. Hôm nào buồn đời, mình kể dân nông như mình về Sàigòn, vào tiệm Givral lần đầu tiên vì đọc Dung Sàigòn, có kể mấy chị em bà ta vào đây. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn