Tết Bolsa

Nguyễn Hoàng Sơn

Năm nay gia đình mình ăn Tết bình thường, chỉ thấy trống trải khi các anh em, con cháu hội tụ chúc Tết, lắc bầu cua vì thiếu sự hiện diện của bà ngoại, bà nội, bà cố. Đón thằng con đi học xa về được một ngày ăn Tết rồi lại chở đi lại. Cô con gái thì phải trực ở hội chợ Tết vì đoàn hướng đạo lãnh phần giữ trật tự. Cuối tuần thì đi dự hai buổi họp mặt Tân Niên với hội ham Dzui và hội Thân Hữu Đà Lạt.

Từ 2 năm nay, đồng chí gái tìm lại được bạn học xưa ở Trưng Vương nên hay có trò họp mặt. Một trong những người bạn xưa lấy một tên cựu học sinh Marie Curie, là thành viên trong hội Ham Zui, hàng năm họ tổ chức nhảy đầm, mời vũ sư biểu diễn kiếm học trò, bú xua la mua. Như PĐD kể là cái đám trường tây gặp nhau chỉ biết nhảy đầm nhưng họ tự nhận là hội Ham Zui nên không có gì thắc mắc. Trong đời sống hàng ngày, họ bận bịu nên cần những giây phút giải trí. Năm ngoái mình có đi dự thì thấy Trung Hành và ban nhạc Mây Trắng thêm ca sĩ Minh Xuân,

Tập dưỡng sinh với Mẹ

Nguyễn Hoàng Sơn

Mấy sáng nay, ngủ không được vì còn trái múi giờ nên dậy sớm, tháp tùng Bà cụ lên trường Đa Nghĩa khi xưa để tập dưỡng sinh từ 5:00 sáng đến 7:00. Hai mẹ con nắm tay nhau để khỏi vấp té.

Đèn đường tắt vào lúc 4:45 sáng nên phải rọi đèn Bin đi đường. Đến nơi thì đã có lúc nhúc vài người cả huấn luyện viên, một ông người gốc Huế. Bà cụ mình được xem là cao niên nhất của nhóm nên Thiên Hạ hay gọi Má. Bà cụ mình tập môn này trên 15 năm nay đều đặn mỗi ngày. Nghĩ cũng lạ vì mình cũng thích tập võ, khí công.

Chương trình được chia thành nhiều phần như nhiệt thân pháp, thái cực quyền, múa song loan, rồi gậy và côn dài giúp giản gân xương sống cuối cùng là một bài quyền theo điệu Tango nhưng không hiểu sao huấn luyện viên gọi là Rumba.

Tập dưỡng sinh

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình tập dưỡng sinh trên 11 năm nay qua sự giới thiệu một phụ huynh trong đoàn hướng đạo của mấy đứa con. Anh này khi xưa có thời học Yersin, dưới mình 3 lớp, cứ hối thúc mình đi tập môn Nội Công Hồng Gia mà anh ta đang tập. Sau mấy lần bỏ ngoài tai nhưng anh ta vẫn trường kỳ kháng chiến, bố trí tư tưởng mình nên cả nể, tính đi một lần cho biết, ai ngờ lại tập đến ngày nay trong khi anh ta lại ngưng tập.

Nghe kể, anh này bị mỗ tim, có anh bạn đồng nghiệp cũ ghé thăm, chỉ cho vài thế rồi anh ta chịu khó đi tập rồi khỏe hơn xưa nên cả dòng họ của anh theo tập rồi gặp ai, anh ta cũng rũ đi tập.

Dạo ấy bổng nhiên cái đầu gối của mình đau, thêm cái gót chân trái. Đi chơi bên Âu Châu toàn đi bộ, đau nhức nhối, ở nhà sợ leo cầu thang vì đau.
Vì vậy mình nghĩ nhiều khi Chúa hay Phật cử, sai ai đến báo cho mình một chuyện gì rồi khi hoàn thành nhiệm vụ thì bổng dưng không gặp họ nữa như anh bạn đồng môn, rũ mình đi tập rồi biến mất. Cuộc đời rất lạ!

Mình tập kiên trì suốt 6 tháng trời không nghỉ ngày nào, 7 ngày một tuần từ 6:00 sáng đến 8:00. Đi khám sức khỏe thì lượng mỡ béo từ 240 xuống 180, không cần ăn kiêng ăn cử gì cả thêm đồng chí gái kêu trả bài lúc nào cũng nộp thóc đầy đủ, không sợ hãi như xưa nên thừa thắng xông lên, mình tập đến nay nhưng tại võ đường khác vì tập thêm nhiều môn khác .

Mỗi tuần mình tập mấy bộ môn như: La Phù Sơn Hồng Quyền, Thái Cực Quyền, Nội Kình Nhất Chỉ Thiền, Trạm Trang Công và Đạt Ma Dịch Cân Kinh, và nghiên cứu thêm về môn Trật Dã. Mỗi môn bổ túc cho nhau ngoại trừ môn trật đả, để chửa bệnh bong gân. Mỗi ngày 2 tiếng nên cũng oải lắm nhất là hôm nào lên vườn nhưng được cái là tối ngủ rất ngon, vợ có ngáy bên tai cũng chả thiết.

Môn nội công Hồng quyền chủ yếu là tập gân cốt và nội lực. Về già thì xương có khuynh hướng mềm nên dẹp xuống, khiến người già thấp đi nên tập môn này giúp gân cốt khỏe, ít bị gãy xương hay chất vôi đóng ở các khấp xương khiến đau tay chân. Có dạo bận ngưng tập môn này thì cái gân ở Hạ Bộ bị rút đau thống dế luôn, không thể tả nên sợ quá, ngày nào cũng phải tập.

Ngày xưa, người ta dạy nội công trước khi dạy quyền nên khi đấu thì khỏe. Ngày xưa học võ đủ thứ nhưng không học không đúng cách nên chả đến đâu. Ngày nay, tập đúng nên về ngạnh công thì mình đánh bể gạch, bể chai hay đánh tắt nến từ xa.

Có lẻ môn Nội kình Nhất Chỉ Thiền là môn khó nhất vì tập liên tục 2 tiếng đồng hồ không ngưng. Phần đầu là Nhiệt Thân Pháp, giúp nóng người rồi đến phần Động Công, giúp mình nghe ngóng hơi thở, khí lực chạy trong cơ thể đến phần Trạm Trang Công, đứng như luyện công giúp các khớp xương hoà theo một khối nên có thể đở đòn. Có nhiều người đánh mình chơi chơi lại rên là đau tay.

Cuối cùng là môn Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Lúc trước thì cả lớp dành 15 phút cuối để tập thở thai tức nhưng đến chỗ tập mới thì không có chỗ, để gối ngồi nên huấn luyện viên cho tập môn này, cũng xoắn người, khá mỏi. Theo người ta giải thích là vùng từ bụng đi lên đầu thuộc phần dương còn phần từ bụng trở xuống chân là phần âm. Âm nuôi Dương nên phải tập hai cái chân cho khỏe thì mới nuôi được phần trên, mấy nội tạng. Mấy người bị tiểu đường thì hay bị phù chân vì mấy bắp vế không làm nổi công việc của trạm phụ bơm máu về tim. Nghe kể ông sư tổ về già, không ngồi, chỉ đứng để viết hay đọc sách nên sống lâu.

Mình đang nghiên cứu môn Trật Đả, để chỉnh khớp xương khi bị trật, làm đau. Thấy nhiều người đến võ đường xin chửa bệnh vì bị trật khớp xương. Có anh kia quen, tập nội công mấy chục năm nên ỷ y khiêng đồ nặng, bị trật xương sống, nằm không được nên tối phải quỳ gối để ngủ. Sau nhờ qua mạng, quen trên diễn đàn võ thuật, cháu ngoại của một ông thầy tàu, có bệnh viện ở Chợ Lớn, nay định cư ở Na Uy, kêu bay qua Na Uy, anh ta sẽ chữa.

Anh bạn bay sang ở cả tháng, được chữa lành. Mấy năm trước cháu ngoại của ông thầy Chợ Lớn sang Cali chơi và dạy cho vài người môn này để giúp người không lấy tiền. Có tên quen, chơi golf bị trật xương, đi Bác sĩ chả tới đâu, đến Võ đường, được nắn xương lại thì khỏe như tiên, hứa sẽ đến tập cùng với vợ nhưng bỏ chạy mất. Có tên Mỹ, tập ở đâu bị trật xương sống từ lâu, đến tập ở Võ đường mấy tháng rồi xin nghỉ để đi mỗ. Anh chàng hướng dẫn kêu, nằm xuống rồi đây các khớp xương lại, khỏi cần mỗi khiến tên Mỹ, viết thư, đăng báo in ỏi. Dạo này, Võ đường không nhận chữa bệnh cho người ngoài nữa vì cần có thời gian để các môn sinh tập thêm.

Ở Cali này thì có đủ chỗ để tập. Cái nào cũng tốt cả chỉ khó là có chí để tập mỗi ngày để giúp thân thể khỏe mạnh, tránh bệnh tật khi về già. Mình biết nhiều trường hợp như một bác lớn tuổi, khi xưa không dám bước ra khỏi Bolsa vì đau tim nhưng nhờ tập liên tục nên áp huyết xuống, đi chơi ở Việt Nam từ nam ra Bắc vui vẻ, 3 tháng, khỏe ru. Một bà kia đi lọc thận mỗi tuần, nhờ ai rũ tập sau 2 năm thì không cần phải đi lọc thận nữa. Nay về già, thân thể bắt đầu rệu nên tập thể thao, thêm ăn uống vừa phải thì sống vui vẻ. Có sức khỏe là có tất cả!

Mình thấy nhiều người đến võ đường xin chữa bệnh thấy thương. Còn trẻ mà chân tay đau nhức. Có một chị mấy năm trước tưởng không khỏi con trăng, sau chịu khó tập nay thấy da hồng hào lại, đứng tập 2 tiếng không mệt lắm. Có nhiều người lười nên đến chữa bệnh xong là trốn, không bao giờ gặp lại đến khi bệnh cũ tái phát. Chán mớ đời!

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Tạ ơn người

Nguyễn Hoàng Sơn

Tuần trước có đám cưới con trai của một người quen đi vượt biên chung tàu với đồng chí gái nên tụi này có dịp gặp lại vài người đi cùng chuyến tàu định mệnh 30 năm về trước. Khi ông Dương Văn Minh kêu gọi quân nhân cán chính của VNCH, đầu hàng thì đồng chí gái đang học Trưng Vương, cấp 3 rồi đậu tú tài, thi vào đại học tổng hợp, học ban Anh Văn. Dạo đó có phong trào vượt biên, ông cậu ruột đi tập kết, sĩ quan tuỳ viên cho tướng họ Võ về thăm bảo đi được thì đi nên cả dòng họ của gia đình đồng chí gái đi gần hết. Trong nhà có hai ông anh và một bà chị được thầy bói mù phán là có ligne de mer nên vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ, còn ông anh kế vì sợ đi nghĩa vụ quốc tế ở Kampuchia nên cũng tìm cách vượt biên mấy lần nhưng bị bắt hoài. Dạo ấy đồng chí gái đi học nhưng cũng theo bà chị dâu ra chợ bán hàng. Đi mua khoai để bán lại thì gặp cô bạn nói để cô ta đem về xóm cô ta bán dùm cho rồi không trả tiền nên chỉ ngồi ngáp ruồi vì nhà cô bạn nghèo, cha mẹ đông, em út nhiều.

Tân Thực dân

Nguyễn Hoàng Sơn

Sau đệ nhị thế chiến, các thuộc địa của Âu Châu bỗng nhận thức rằng các mẫu Quốc không giàu mạnh tuyệt đối như họ từng tin tưởng vì trong mấy tuần lễ, quân đội Đức Quốc Xã đã chiếm đóng Hoà Lan, Bỉ Quốc, Pháp nhất là Anh Quốc bị không quân Đức đánh phá nát tan nên các phong trào đòi độc lập được thành hình rất mạnh ở các thuộc địa Á Châu và Phi Châu, tương tự khi Nhật Bản đánh thắng Nga Hoàng vào đầu thế kỷ 20 khiến các phong trào Đông Du rộ lên, du học sinh sang Nhật Bản để học hỏi.

Liên Xô lên án chế độ thực dân, tư sản từ khi cuộc cách mạng 1917 thành công và đang truyền lửa cách mạng khắp thế giới để cùng xây dựng thế giới đại đồng. Ở Việt Nam, người Việt chứng kiến những binh sĩ Nhật nhỏ bé, thường kêu Nhật lùn đã bắt trói các "ông Tây" khi họ đánh chiếm Đông Dương trong một đêm như nhà Văn Duyên Anh kể trong "thằng Vũ".

Tâm thân đồng nhất

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước, đọc bài "Chữ Tâm" của Thầy An, mình có cảm tưởng như thầy nhắn nhủ, khai tâm thêm cho mình. Thầy đọc bài của mình, kể thấy gia đình nhà thơ Hữu Loan, thờ chữ Tâm thì nhắc khéo ngày nay chữ Tâm được người ta suy tôn như một mốt thời thượng, có người nhờ thầy viết chữ Tâm để treo ngày Tết nhưng từ chối vì không biết chữ Tâm nào thích hợp vì có nhiều Tâm, có thể là Ác Tâm, Thiện Tâm, Vô Tâm, Lương Tâm,....

Đọc bài của thầy khai tâm, hướng dẫn thêm cho mình thì cảm thấy vui, mới ngộ được cái thiên chức của Người Thầy dù xa vắng, không gặp nhau từ trên 42 năm qua, khiến mình say say và hạnh phúc vì gần 60 tuổi vẫn còn được thầy dẫn dắt trên con đường đi tìm lại chính mình như thể thầy trò Plato và Socrates ngày xưa ở một tỷ lệ xích nhỏ bé hơn. Mình viết như hỏi còn thầy viết như đáp từ nữa vòng trái đất, qua giấy vỡ học trò rồi gửi từ Bảo Lộc lên cho ca sĩ Ngân Hàng,

Tâm lý đàn bà

Nguyễn Hoàng Sơn

Mấy ngày nay, có ông thần nào tửng tửng tải một bài của tên nào tuyên bố: 6 lý do nên lấy gái Huế làm vợ, làm mình nhớ dạo đi kiếm vợ từ Âu Châu sang Phi Châu rồi sang Mỹ Châu, bị đàn bà đá lên, đá xuống xiểng liểng may 10 năm sau, có người dám lấy mình, nên tự công nhận có phước mấy đời trong khi tên này viết bài, viện dẫn, cần hội đủ 6 lý do để lấy gái Huế làm vợ. Hắn chắc là đẹp trai như Châu Nhượng Phát, học giỏi, tiền bạc như nước nên có thể tự đặt những điều kiện khủng để lấy vợ, trong khi mình thì chả đòi hỏi gì cả mà chả ai thèm lấy. Gái nam, gái Bắc hay Trung đều được cả. Chán mớ đời! Mình thì ngoại hình không có gì hấp dẫn phái đẹp, nhất là dân da vàng. Cái giống dân da vàng lại thích da trắng trong khi da mình đen như cột nhà cháy. Răng cỏ thì như hàng rào ấp chiến lược vì sinh nhằm năm, Ngô tổng thống ban hành thành lập hàng rào ấp chiến lược để ngừa VC phá hoại, thêm cận thị nặng. Về thi ca, Văn chương tán gái thì i tờ.

Tagine de Marrakech

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm qua, Bích Đào mời vài người đến ăn trưa ở nhà Vân, nghe đến bánh xèo, nói đến bánh xèo là nhớ đến nhà hàng Vân, để ra mắt sư phụ và sư mẫu từ miền bắc Cali xuống. Mình và DCG và cô con gái ghé lại để gặp sư mẫu của Bích Đào, chuyên luyện nha sâu tróc gốc trên bắc Cali. Có gặp lại Hân cô kiếm khách và Diễm độc con cầu tự.

Nghe nói Hân cô kiếm khách cũng đang bái sư phụ của Bích Đào làm thầy. Sư phụ của hai người này thì đe mọi người rằng tương lai, con cháu mình phải đương đầu với dân ăn cà ri nị chớ không phải con cháu tàu phù nên khuyên con cháu nên lấy chồng hay vợ ăn cà ri thì mới có công ăn việc làm.

Câu chuyện lái sang máy in 3D, 3 chiều và trong tương lai là 4 chiều thì con cháu mình kiếm việc rất khó. Mình kể mới đọc trong Business Insider,

Steve và Diane

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình quen cặp vợ chồng ly dị này khá lâu. Họ là chuyên viên địa ốc, mua được cho mình nhiều căn nhà với giá ngoài tưởng tượng. Họ lấy nhau rồi ly dị nhưng vẫn làm ăn chung. Nghe tên chồng sau khi bán cho mình căn nhà của hắn, nói là sẽ dọn vô ở nhà bà vợ cũ. Mình lại thấy bà Diane đến nhà Bank, khi mình trao tiền cho tên Steve. Hắn đưa cho bà vợ cũ $2,000. Mình chỉ nghe hắn kể là, ly dị bà Diane để lấy bà khác nhưng khai phá sản nên lại bỏ nhau, nay chạy về tá túc bà Diane. Tình cũ không rủcũng lại.

Nhớ dạo bà Diane bán cho mình cái nhà đầu tiên, mình gửi một giỏ trái cây, bánh trái, chocolat đến văn phòng của bà ta khiến bà ta khóc nhưmưa ngâu. Kêu 20 năm làm cái nghề này, lần đầu tiên được khách hàng gửi quà tặng nên hứa là sẽ gọi mình trước, mỗi khi có good deal. Sau đó thì bà ta bán cho mình khá nhiều nhà rẻ không tưởng tượng nổi.

Sống thù chết hận

Nguyễn Hoàng Sơn

Có dạo một cô bạn học cũ, imeo bảo là có một cô học chung khi xưa, vẫn còn căm thù mình và mình đoán có nhiều cô học chung khi xưa, còn căm thù mình. Nghe nói đến cô bạn học chung còn căm thù mình vì dạo ấy mình hay chọc cô nàng trong lớp khiến mình hơi vui vui.

Dạo ấy, ban B và ban C, ít học sinh nên các môn phụ như triết, sử địa, sinh ngữ thì hai lớp được nhập lại một để học chung. Ban B thì toàn là đực rựa, còn ban C thì có nhiều cô nên đám con trai hay chọc phá mấy cô ban C cho vui lớp thôi. Một mình thì nhát gái nhưng khi năm ba thằng tụm lại thì gan, bạo dạn hơn chớ ra đường mà gặp nhau thì cụp đuôi mà lủi cho sớm.

Tại sao có người sống thù chết hận lại làm cho mình vui vì có lần trong lớp, mình chọc ai đó không nhớ tên thì cô ả phản pháo lại bảo là ghét mình thì ông thầy dạy triết,