Showing posts with label Ăn và chơi. Show all posts
Showing posts with label Ăn và chơi. Show all posts

Đón Xuân này nhớ Xuân xưa


Hai vợ chồng bay từ Nam Mỹ về đến nhà chiều 30 Tết. Vợ chồng cô cháu ra đón ở phi trường, đem theo trái cây, bánh tét, bánh chưng nhờ chị dâu mua dùm. Về tới nhà đã gần 9 giờ tối, kịp bày biện cúng rước ông bà. Phải khấn thổ thần đất đai bằng tiếng Mễ, để họ cho ông bà hộ khẩu tạm trú để vào nhà, ăn tết với vợ chồng mình. Phải cúng rượu Tequila cả thổ thần là người Mễ. Cúng rượu đế là họ ngọng, không phát hộ khẩu tạm trú là mệt. 

Thiệp Xuân của Bút Nhóm Lửa Việt năm nay do một anh bạn hoạ sĩ Vũ Đình Lâm ở Pháp thiết kế. Khi xưa, anh ta chuyên vẽ thiệt Tết cho tụi này bán kiếm tiền để giúp tỵ nạn. Nay thiên hạ cứ gửi thiệp qua internet nên anh ta thất nghiệp.

Một ông thầy Phong Thuỷ kể mình như vậy. Người ta nhờ ông ta cúng thổ thần đất đai nhưng cúng rượu tây nên không linh nghiệm và có lần đi Đông Kinh, Nhật Bản để xem phong thuỷ, cúng rượu Mỹ thì không linh. Sau phải đổi rượu sake mới thấy địa linh, giúp gia chủ kiếm chỗ chôn cất cha mẹ. Cho chắc ăn, mình khấn bằng tiếng Mễ, xin chiếu khán cho ông bà mình được qua hải quan cho nhanh, không phải rà xét, khám an ninh như ở phi trường.


Con cháu đang tranh nhau lượm tiền của đồng chí gái thảy xuống sau màn lì xì. Mục này của đồng chí gái làm từ bao nhiêu năm qua trở thành thông lệ. Lo tổ chức giáng sinh, tết cho mấy cháu. Mấy bà chị dâu thì biến mất. Càng ngày càng tốn tiền vì cháu có vợ có chồng, sinh con đẻ cái thêm nên phòng bì càng nhiều. Mình phải thủ trước Noel, có cô người Việt làm ở ngân hàng, để dành tiền mới và phong bì lì xì cho mình. Nếu cận ngày là xem như hết tiền mới và phòng bì lì xì. Ngân hàng họ để sẵn trước cả tháng để khách hàng á châu ra đổi tiền mới và được bao lì xì miễn phí. Không có đồng chí gái thì không có những hội họp đại gia đình. Từ từ kêu mấy đứa cháu tổ chức để sau này, thế hệ mình đi tây thì chúng vẫn tiếp tục thông lệ ở xứ người. Nếu không thì ra đường, không ai nhận ra ai.

Cúng xong thì đi ngủ, trái giờ nên mình dậy sớm, thấy nhắn tin từ Việt Nam. Thấy hình ảnh bà cụ, mấy người em và cháu ăn tết ngày mồng một ở nhà. Thấy vui vì thế hệ cháu mình cũng đánh xì lác. Vui như nhìn lại hình ảnh khi xưa, một thời còn bé. Chắc không có cảnh đi sang hàng xóm khi xưa, khoe áo quần mới vì ngày nay, nhà nào nhà nấy đều có cái cổng to đùng.


Dạo ấy, mỗi năm bà cụ sắm cho một đứa 2 bộ đồ. Quần áo bận một tuần thay. Nay con cháu mình sao quần áo đâu loạn. Đầu năm có áo mới nên hạnh phúc, chuyển giao áo quần cũ cho mấy đứa em kế. Chúng cũng mừng vì cũ anh mới em. Lớn lớn một tí gần bằng ông cụ là được tiếp thu áo quần cũ của ông cụ, cũ bố mới con. Lưng quần thì rộng nên phải lấy đợi dây điện, làm cái nịt đến khi đi tây mới được bà cụ mua cho cái nịch để không thua kém tây.


Mình quen cách xưa nên bận đi bận lại áo quần khiến đồng chí gái hay la. Kêu mua áo quần mới mà không bận. Mình thấy phải tối giãn cuộc đời như khi xưa ở Việt Nam thì mới thấy hạnh phúc trong tầm tay. Leo núi Kilimanjaro 10 ngày không tắm rữa, đâu có chết thằng tây con đầm nào.


Chỉ cần hai bộ đồ thay đổi là được rồi. Đâu cần phải vận đồ này đồ nọ, mệt óc suy nghĩ sao cho hợp gu. Nông dân quanh năm, chỉ thấy lao động nên không cần. Vào vườn chỉ thấy chim sóc và coyote. Không lẻ tạo dáng cho chúng xem.


Khi xưa, mỗi lần tết đến, mẹ mình hay ra nhà bà Phúng đổ xâm hường. Cứ đến cầu thang là nghe leng keng mấy hột xí ngầu trên lầu 1. Mình có kể vụ này rồi, chơi bài chòi, đổ xâm hường của người Huế ra răn rồi. Khách tới nhà, hỏi bố mẹ đâu, nói là đi thăm bà con, họ nhắn lại có bác này bác nọ ghé thăm nhưng quên lì xì. Dạo ấy mình chỉ thích ông bà cụ ở nhà tiếp khách để mình có lì xì.


Ông cụ mình thì đi theo mấy ông bạn Bắc kỳ, đánh tổ tôm như để nhớ lại thời còn ở quê. Mẹ mình thì đổ xâm hường như tìm lại không gian của Huế xưa. Dạo đó còn nhỏ mình không hiểu nên trách bố mẹ. Nay về già mới hiểu bố mẹ mình.

Hình ảnh đẹp nhất đầu năm 2023

Những hình ảnh gia đình xum họp ở Đà Lạt, đem mình về miền lơ bơ của thời xa xưa. Thường trước Tết, ông cụ kêu mình lấy bộ lư hương và cái bình bông vỏ đại bác trên bàn thờ xuống để chùi cho sạch bóng. Đồ làm bằng đồng cả năm bám khói đen xì. Ngoài ra phải chùi cái bình bông cổ cò để cắm cành Anh Đào.


Mình chạy ra tiệm bên cạnh nhà sách Thiên Nhiên, ở đường Minh Mạng, mua chai chùi đồ bằng đồng. Đồ đồng có cái lạ là càng chùi chúng càng ra màu đen nên phải chùi hoài. Mình bắt đầu cặp chân đèn, sau đó đến cái lư hương, rồi đến cái bình bông là cái vỏ đạn đại bác. Nặng chình chịt mà miệng phải khấn ông bà khi đem xuống.


Khi xưa ông cụ đi lính, từ khi bị Việt Minh, ở quê, bao vây nhà ông bà nội ban đêm, khi mọi người đang ngủ để giết vì không theo họ. Trốn thoát được vào nam, đi lính để được đi đây đi đó trên 4 vùng chiến thuật. Khi giải ngủ, ông cụ có gia tài là một hộp đồ nghề của y tá chiến trường, gồm một hộp sắt có kim chích và cái kéo để cắt băng bó và cái nón sắt của lính.


Lúc đầu giải ngủ, không có công ăn việc làm, ông cụ đi chích dạo kiếm tiền, phụ bà cụ nuôi mình. Ngoài ra còn đem về cái nón sắt, bà cụ dùng làm cái cối để quết chả, dầm tỏi, hành khi nấu ăn. Mỗi lần, nhà mình làm chả cá là hàng xóm biết vì tiếng chày dập vào cái nón sắt nghe bộp bộp trong đêm. Thêm cái vỏ đạn đại bác bằng đồng to đùng để làm bình bông trên bàn thờ.


Chùi xong xuôi thì phơi nắng một lúc rồi đem lên bàn thờ. Trong lúc phơi nắng thì lau bàn thờ cho sạch bụi và nhang tàn. Sau đó mang cơm trưa ra cho bà cụ ở chợ. Xách gà mèn có 4 tầng, tầng chót là cơm, tầng thứ 2 là món xào, tầng thứ 3 là canh và tầng 4 là rau luộc.


Đi lang bang, băng qua hai con suối từ Số 6 chảy về, và vườn rau đến Phan Đình Phùng, chỗ nhà thuốc tây Lâm Viên rồi lên đường Minh Mạng, ra chợ. Ngày thường, bà cụ ăn ở ngoài chợ nhưng cuối tuần, mình nghỉ học nên bới cơm, đỡ tốn tiền.


Ông cụ ngủ trưa xong, ra chợ, dẫn mình đi lựa cây đào để về chưng ba ngày tết. Cành nào đẹp, biểu hiệu cho năm mới phát Lộc phát tài. Trước cửa chợ Đà Lạt, có dãy hàng hoa. Hai cha con cứ lượn tới lượn lui để xem cây anh đào. Cứ mỗi lần, ông cụ thích cành nào, hỏi bà bán hoa. Câu trả lời của mấy  bà này làm ông cụ giật bắn người vì đắt quá. 

Chợ Hoa Đà Lạt năm xưa


Cuối cùng ông cụ chọn một cành rồi đem về nhà, bỏ vào cái bình hoa cổ cò mà mình đã chùi sạch. Bỏ thêm 2 viên aspirin, nghe nói để lâu tàn. Sau đó, ông cụ lấy mấy tấm thiệp chúc tết của thân hữu, móc lên cành như trang trí cây đào. Ông cụ sung sướng và hãnh diện sau khi kết thiệp chúc tết, cứ đứng ngắm nghía, rồi kêu mình xoay cái chậu hoa qua trái, qua phải.


Hôm sau, mình ra chợ phụ bà cụ, dọn hàng, mở cửa sập. Trước khi đem giỏ rau cải, thịt cá về cho chị người làm nấu ăn, bà cụ kêu ra hàng bà bán nhánh Anh Đào cho ông cụ hôm qua, quên tên. Nói đưa cho má con 2 bó bông vạn thọ đẹp nhất và hai chục hoa Huệ. Cứ nói tên bà cụ là bà bán hoa, lấy ngay hai bó đẹp nhất để bàn thờ và một trưng ở phòng khách. Ông cụ mình thay vì trả giá, nên kêu tôi là chồng của bà Thuận, là khỏi mất công trả giá. Bà này thân với mẹ mình.


Mình ở chợ đến tối mới về. Lý do là có chợ Tết chợ đêm. Trước Mậu Thân, Đà Lạt có chợ đêm khi Tết về. Hình như chỉ có 2 tuần trước tết. Phải đóng thêm thuế. Thấy ông cò đi ngang, đưa biên lai, rồi bỏ túi tiền bà cụ hay mấy người bạn hàng của mẹ mình. Bà cụ có cái kho hàng nên khi hết đồ bán thì mình vào kho, lấy ra để trưng bày cho người mua. Nói chung mình không biết buôn bán dù ra chợ từ bé. Mình không nhớ đã bán được gì cho bà cụ. Ngoài việc, sáng dọn hàng ra trước khi đi học, chiều dọn vào. Lý do là bà cụ cứ mang bầu hoài. Bà hoạ sĩ Bé Ký cứ vẽ hình ảnh ngươi mẹ và đứa con, tượng trưng cho chữ Hảo. Trong suốt 17 năm ở Đà Lạt, mình chỉ thấy bà cụ mang bầu như chữ Hảo. Vừa sinh xong, ở cử được một tháng, lại nghe có bầu lại.


Đến chiều thì có cô em kế phụ mình rữa chén đĩa. Mình không hiểu lý do nhưng thường cận Tết, thiên hạ làm đám cưới nhiều. Khi xưa, đám cưới, họ mời bà con đến ăn cưới tại nhà. Hàng xóm qua phụ nấu ăn, cho mượn cái bàn, mấy cái ghế. Chén đĩa thì hơi rắc rối, có thể lầm của nhà này qua nhà kia nên họ mướn chén đĩa của bà cụ. Ăn xong theo bản tính dân tộc việt, ít ai rữa chén lắm nên đem ra trả cho bà cụ và trả tiền rữa chén đĩa dơ luôn.


 Mình và cô em gái kế thầu vụ rữa chén đĩa này. Trong xóm mình khi xưa, khi nhà ai có kỵ giỗ đều chạy qua nhà mình mượn chén đĩa và ghế. Cái khổ là họ mượn ghế để mời khách nhưng anh em mình đến giờ cơm phải đứng ăn vì không có ghế ngồi. Nếu hàng xóm tốt thì họ đem trả ghế, chén đĩa kèm theo hai chén chè và một đĩa xôi. Còn không xem như anh em hy sinh đứng để hàng xóm ngồi trong tinh thần tương thân tương trợ.


Nói tới vụ xôi chè. Mỗi lần nhà mình có kỵ giỗ là ông cụ sai đem chè và xôi qua nhà hàng xóm biếu lấy thảo. Mình thấy chè, xôi nhiều, định bụng sẽ ăn một trận cho đã đời. Xóm mình có đến 7 gia đình nên quay đi quay lại không còn gì cả. Chán Mớ Đời 


Bà cụ cho thuê chén đũa với 20% giá vốn. Nếu họ làm bể thì tính thêm 100%. Trả tiền rữa chén đĩa đâu 5%. Bà cụ cứ chỉ mình và cô em gái bé nhỏ, ngồi rữa chén bên cạnh cái bồn nước khi họ trả giá. Tui đâu có ăn lời, tụi hắn rữa chén để mua áo quần mới cho ba ngày Tết.  Rữa xong phải úp cho khô, rồi lấy giấy báo gói lại rồi chồng lên nhau cho đủ 1 tá, lấy dây lát cột lại, bày lên bán lại như mới. Xong om


Thường thì độ 8 giờ tối thì mẹ mình kêu thằng Dư, hàng xóm, anh con Thuý, có mẹ bán cơm ngoài dãy đồ ăn, kế bên đồn cảnh sát. Khi nào về thì dẫn mình đi theo. Sau này lớn lớn một tị thì mình và cô em đi về chung.


Mấy ngày trước Tết, bà cụ sai mình đem nếp, đậu xanh và thịt vào nhà bác Tám ở đường Tăng Bạt Hổ, có hai thằng con trai tên Phước và Hải và mấy cô con gái. Hình như có một chị tên Nga, nhà đông con gái lắm nên không nhớ nổi. Dạo ấy, bác Tám có sạp bán đồ đi học, văn phòng trên lầu. Cứ đến mùa tựu trường, là đem danh sách, thầy cô bắt mua cái gì, chạy ra Bác mua như Porte-plume, encrier,.. bác Tám trai nấu bánh tét và bánh chưng ở phía đồi bên kia dốc đi xuống nhà bác. Mình nhớ vạc đất been cạnh nhà rất rộng. Sau này chắc khẩm bạc.


Sau này, bác Tám nghỉ bán ngoài chợ, mượn tiền mẹ mình để xây nhà lầu, mở tiệm chè Mây Hồng. Sau 75 thì xù nợ nên hai nhà không qua lại nữa. Hôm trước nghe tin bác C, khi xưa ở đường Hàm Nghi, mượn tiền bà cụ rồi cũng xù, dọn về gần khu nhà mình, bị bệnh nằm liệt giường cả 10 năm, mới qua đời. Ngày 30 thì đem giỏ đến nhà bác Tám lấy bánh tét và bánh chưng đem về. Nói cho oai chớ thường là 1 cặp bánh tét, 1 cặp bánh chưng để ăn tết.


Chạy lên nhà bà Thủ, khiêng một két nước cam vàng và 2 chai bia con cọp để mời khách. Tết có khách đến nhà chúc tết, khách nào quý là biết liền. Mẹ mình kêu đem chả thủ, thịt đông, đem nước cam vàng là khách xịn, còn chỉ kêu pha trà đem ra để ăn mức là khách xoàn. Vấn đề khách xoàn cho lì xì khá hơn khách xịn. Cho thấy mẹ mình có vấn đề tin bạn nên hay bị khách xịn giựt hụi. Khách về, mấy anh em chia nhau uống những giọt nước cam vàng còn sót lại trong chai.


Trong xóm mình, cũng có nhà nấu bánh chưng, bánh tét. Trước Mậu Thân thì có nhà ông Kiếm, người Quảng Trị, nấu bánh tét. Hình như chỉ có người Bắc mới nấu bánh chưng. Tối tối, ra ngồi với thằng Sữu, con ông Kiếm, xem nồi bánh bánh tét. Ông Kiếm, để 3 cục hắc lô, rồi bắt cái thùng thiết lên, bỏ củi ở dưới. Chỉ này, ông ta lấy của xe hủ lô. Dạo ấy, làm đường người ta dùng xe hủ lô để cán đường cho bằng. Xe này chạy bằng hơi nước nên lấy củi đốt. Lâu lâu thấy ông ta lấy cái ấm nước nóng, châm thêm nước và nồi.


Ngồi chồm hổm, nghe mấy tên lớn tuổi hơn mình trong xóm như thằng Dư, thằng Sữu hay anh Bình kể chuyện ma. Kinh. Chúng nói về ma-lai. Ban ngày là người bình thường, tối lại cái đầu của nó tự rút ra khỏi thân mình, đi ăn cứt người. Ai mà ỉa vất, chúng ăn được thì biến thành ma-lai, khiến mình sợ không dám ỉa vất nữa. Chịu khó ra cầu tiêu tập thể ở cuối xóm.


Dạo ấy, nhà trong xóm không có thiết kế theo kiểu bây giờ có nhà cầu trong nhà. Nhà chỉ có 1 gian làm bếp, còn chỗ ở thì có hai phòng ngủ. Có 3 cầu tiêu công cộng cho cả xóm, 7 gia đình. Ban đêm mà đi cầu phải thắp nến để đi. Vào nhà cầu thì nhỏ nến trên nền rồi cắm xuống nhưng thường đang đi là bị gió thổi tắt nến rồi, nên vào cầu tiêu là lạng quạng, sợ ma. Nay chúng kể chuyện ma-lai nên càng són đái.


Mình hay xem con Thuý, hàng xóm, em thằng Dư, có ngấn cổ hay không vì con này hay ỉa vất chỗ vườn bà Kiếm. May nó không có ngấn rút cổ ra ban đêm. Người lớn kêu khi ngủ đừng có trùm mềm vì hồn vía đi đâu, về không thấy cái mặt da đen của mình sẽ bay mất, mình sẽ mất hồn. Mà đúng thật! 


Mình mất hồn vì thắc mắc tại sao con Thuý đi tè lại ngồi, không đứng như mình. Một hôm, nó kêu mình đi trốn với nó, rồi bảo mình vạch quần cho nó xem con chim của mình rồi nó cho xem cái lỉm của nó. Nó xem chim mình xong kêu cu đen và từ đó cả xóm kêu mình là cu đen để khỏi lộn với mấy tên khác ở nhà gọi là cu. Mình bảo nó cho xem chim nó thì hồn vía mình bay đi đâu, chưa trở lại nên mình đâm ra ngu ngu từ đấy đến nay. Sau này, con Thuý và Thằng Dư dọn lên Ban Mê Thuộc và không bao giờ gặp lại. Nếu gặp lại, mình sẽ hỏi nó, ngoài mình ra, có xem chim thằng Đắc trong xóm hay ai khác mà so sánh cu mình đen. 


Tháng 2 này mình về Sàigòn hai hôm, không biết có duyên gặp lại mấy cô hàng xóm khi xưa hay không. Cuộc đời, có duyên thì gặp lại còn không trên mạng cũng vui chán. Kỳ này về, bay ra Hà Nội, thăm quê, cúng xin ngày xây lại căn nhà thờ họ.


Đang bay bay về Đà Lạt thủa xưa, bổng nhiên nghe tiếng điện thoại báo có người nhắn tin. Hóa ra hai người bạn, báo tin đám cưới con của họ, mời đi dự vào tháng 4 và năm. May quá, không dự định đi chơi hai tháng này nên trả lời tham dự. 


Nhớ sực là mồng một tết nên gọi điện thoại chúc tết ông cậu và bà dì ở Mỹ. Nhắn tin vài người quen, chúc tết. Không còn xa xỉ thời gian như xưa, gọi hỏi thăm nhau. Nay thấy thiên hạ, lượm ở đâu những câu chúc tết với hình ảnh rồi gửi cho bạn bè hàng loạt. Không còn gì đặc biệt từ tâm, nay chỉ lượm ở đâu rồi gửi hết cho mọi người. Dần dần mình không biết có thân với mình hay không. Đâu là bạn, đâu là người quen.


Mình chỉ lựa vài người thân thích nhất như anh chị vợ, thảo một đoạn chúc tết riêng, chúc được nhiều sức khoẻ. Mình còn nợ mấy lá thư chúc tết, viết tay cho mấy người quen ở Âu châu. Họ lớn tuổi nên không biết đến internet.


Khi xưa, mình hay viết thư chúc tết, kể lại những gì xẩy ra trong năm. Nay thì lười vì con lớn hết. Không có gì lạ để kể. Chưa có dâu rể nên chưa có cháu để khoe.

Thường ở nhà mình thì đông hơn, có nhiều đứa cháu phải về bên chồng nên vắng bớt.

Hôm qua, mới xuống phi trường, đã nhận tin ông Rich Dad qua đời, rồi con gái báo tin một ông bạn người Mỹ, quen khi mấy đứa con đi bơi cùng đội với con ông ta. Có hẹn với ông ta qua tết đi ăn cơm. Nay chưa về hưu đã lăn đùng, được Chúa gọi về. Mình nhớ những gì ông ta mơ ước, sẽ làm sau khi về hưu, năm tới. Nghe nói tác giả bài Mặt Trời Bé Con cũng vừa qua đời.


Đang ngồi, đọc cuốn sách, mua trước khi lên đường. Tự nhủ sẽ đọc trong 4 ngày trên tàu khi vượt eo biển Drake về miền Nam Cực. Ai ngờ sóng đánh ngất ngư nên chả dám đọc. Cầm cuốn sách là thấy lắc Lư con tàu đi đến chóng mặt. Internet cũng yếu, lúc có lúc không nên chả có mò tin tức gì cả. Chỉ nằm trên giường, vắt tay lên trán để nghĩ đến sự ngu dại, bỏ tiền để bị say sóng. Xem như một lần đi một lần Vĩnh biệt. Don’t cry for Sony! Argentina.


Đồng chí gái đi ra, đưa cho cái áo dài và cái quần, kêu bận vào đi ăn Tết ở nhà thằng cháu. Mọi năm, ăn Tết đại gia đình được tổ chức ở nhà mình để anh em con cháu tụ họp ăn uống, lì xì và đánh bài hay bầu cua cá cọp. Năm nay đi chơi xa nên thằng cháu xung phong lãnh đạn dùm.


Đồng chí gái mua cái áo dài này lâu lắm, chỉ mặc một lần để chụp hình. Mình hỏi sao không mua áo the. Mụ vợ kêu cái này đẹp vui hơn. Mình thì thấy rồng rắn, cọp beo gì đó, màu mè như tuồng chèo nhưng vợ bảo thì nghe, cho thái bình đến đầu năm. Đầu năm phải kiêng đối thoại và cử đối choại, chỉ vâng lệnh thủ trưởng thì cả năm mới yên vui gia đạo. Mừng Xuân mừng thủ trưởng.

Đi đến Phước Lộc Thọ, đón anh vợ, thấy trực thăng đi diễn hành đủ trò. Họ kéo cả trực thăng cũ.

Vấn đề là phải ra Phước Lộc Thọ đón ông anh vợ. Ông anh ở cách nhà mình có 5 phút đi bộ mà đồng chí gái hẹn đón ông anh ở Phước Lộc Thọ. Lý do là ông anh vợ bắt đầu trả nhớ về không, con không cho lái xe, rút bằng. Bà chị dâu bán ở Phước Lộc Thọ, nên hay chở ông anh ra đó chơi vì ở nhà buồn. Mình không dám đối thoại, không dám tôi đối thoại là tôi hiện hữu, hỏi đồng chí gái, sao không nói anh ta đợi ở nhà, qua đón đi luôn tới nhà thằng cháu, cách nhà mình 10 phút. Phải chạy đi chạy lại. Có kiêng có cử có lành.


Ra Bolsa, cảnh sát đóng cửa mọi nơi tụ về Phước Lộc Thọ vì có diễn hành Tết ở Bolsa. Mình nhìn bản đồ xem chỗ nào ít kẹt xe để chạy. Cuối cùng mình đậu xe ở trường học, rồi đi bộ đến Phước Lộc Thọ, đón anh vợ. Lại bị anh vợ sặc cà rây, bắt anh ta đợi đến 2 tiếng đồng hồ. Mình chỉ biết cười cầu tài. Có kiêng có cử mới có vợ. Dẫn ông anh vợ đi bộ lại xe. Mình quen đi nhanh, quay lại thấy anh ta chạy theo, kêu đậu mô mà xa rựa. Chán Mớ Đời 


Đi trên đường thấy người Việt đông như quân Nguyên, đi xem diễn hành, thấy xe chở trực thăng, mấy ông cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, bận quân phục đi ào ào. Có hình ảnh rất thương, bà vợ đẩy xe lăn ông chồng, cầm cờ Việt Nam Cộng Hoà. Mấy bà thì bận áo dài, còn con cháu thì bận áo dài mang giày bata. Du khách việt khắp nơi về ăn tết đông lắm. Có ông Mỹ bận áo dài, cõng hai đứa con, bà vợ người Việt, vận áo dài, cầm tay đứa thứ 3, lọt tọt đi sau.


Nhớ bà dì kêu có hai đứa cháu nội, quen hai đứa bạn người Tàu hết. Mình nói thì lấy ai cũng được, miễn là người tốt. Dì kêu, con gái lấy chồng ngoại thì được. Còn con trai mà lấy vợ Mỹ là khổ. Hỏi răn rứa. Dì giải thích là phụ nữ da trắng xài tiền nhiều lắm, không chắc chiêu như phụ nữ Việt Nam. Có người bạn, có thằng con, lấy vợ Mỹ. Hắn đưa tiền cho mạ hắn giữ. Mạ hắn lại đưa lại cho con dâu khiến thằng con la chới với. Kêu con đưa cho mạ để giữ vì con vợ con tiêu xài, không biết tính toán.


Cuối cùng, dẫn anh vợ đi bộ 1 dặm thì cũng đến xe. Thấy mụ vợ đứng ngoài xe là biết có chuyện, có sự cố. Cô nàng bỏ điện thoại trong xe, bước ra xe để ngóng tin ông anh, tự hỏi sao thằng chồng, đầy tớ nhân dân đi lâu thế. Tesla khóa cửa thế là ngọng, không vào xe được. Không gọi mình mở xe từ xa được vì không có điện thoại. Thấy mụ vợ hầm hầm như lỗi của mình, khiến mụ đứng nắng Little Sàigòn mà chợt mát bởi vì đồng chí gái bận áo dài Bolsa.

Cháu gái đang hôn anh vợ sau khi được lì xì. Ông anh này rất tình cảm, thương em út, cháu. Gặp mình cho đi bộ ná thở

Đến nhà thằng cháu thì đám cháu đã ăn sạch nồi bún riêu, chỉ có bánh tét là chúng chê, để dành cho mình nên phải ăn. Chụp hình, lì xì cả nhà rồi về ngủ. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Tìm lại thời sinh viên

 Đi chuyến này, nghe tây đầm nói chuyện khiến mình như trở lại thời sinh viên. Tây đầm dạy mình từ tiểu học lên đến đại học nên mình khá bị ảnh hưởng văn hoá thực dân. Mình nợ tây phần giáo dục, được học bổng tư nhân và chính phủ pháp một thời. Làm bồi rữa chén cho tây nhiều năm.

Nhớ lại thời sinh viên, cảm thấy cuộc đời mình rất may mắn. Gặp toàn người tốt, giúp đỡ mình, dù chỉ cho ăn một bữa ăn, hay lì xì cho vài quan,… có lẻ nhờ cái đức của mẹ mình. Ông bà mình hay nói có đức mặc sức mà ăn. Lấy vợ lại được thêm cái đức bên vợ. Đó là may mắn cuộc đời.

Nghe kể, bà ngoại của đồng chí gái khi xưa, có chồng làm quan. Đến mùa lũ thì kêu người đem kho gạo ra chia với dân bị lụt. Mình về Hội An một lần dính lụt thì mới hiểu nổi lòng người miền trung, chỉ có nước bỏ xứ đi lập nghiệp ở xứ khác. Bà ngoại, tương tự cũng giúp đỡ người nghèo, nuôi cô nhi viện Việt Nam đến khi Hà Nội giải toả lấy đất. Đồng chí gái cũng theo mẹ, cũng giúp đỡ người nghèo khó hơn mình. Tham gia các nhóm giúp người nghèo, vô gia cư,..

Dạo mới sang tây, mình thấy người Pháp trước khi ăn, họ đọc kinh hay nói vài lời cảm ơn chúa đã cho chúng ta bữa ăn hàng ngày. Nay thay vì đọc kinh, tạ ơn Chúa, người ta lại đem IPhone ra chụp hình để tạ ơn ông Steve Jobs đã chế ra IPhone. Đó là lời kinh cầu iPhone. Chúng ta quên đi, hay cố quên cảm ơn cuộc đời đã cho ta Phước lành vì với iPhone ta có tất cả. Chán Mớ Đời 

Mình đang lêu bêu bổng nhiên có ông cậu bà con, đi tây từ thời mình chưa ra đời, về thăm Đà Lạt. Cậu kêu muốn đi tây không, mình nhất trí. Thế là cậu nhờ ông bố vợ, người tây bảo lãnh cho mình sang Tây. Mình chỉ cần học đậu cao cao chút chút để được đi du học. Mình thuộc dạng học dốt từ bé nên khá châm nhưng bà rá đậu hạng đủ điều kiện đi tây. Ông bố vợ của cậu là nhà thầu xây cất mộ bia và bán hoa trước nghĩa địa nên giàu. Ông ta cho mình ở căn phòng mà ông ta sắp đập phá để xây nhà cao tầng khi mới sang. Rồi Sàigòn mất.

Sau này mình được hội cựu chiến binh pháp và chính phủ pháp cho học bổng rồi khi sang Thuỵ Sỹ học cũng được học bổng. Xem như từ ngày mình sang Văn Học lên đến hết đại học, không phải đóng tiền học. Chỉ qua Mỹ thì phải trả tiền học mệt thở. Văn Học thì thầy Chử Bá Anh cho học miễn phí, chắc là hạn mình đến đó là hết tốn tiền đi học. Đỡ tiền bà cụ.

Ông cậu kêu là người thứ nhất cầm cờ mặt trận giải phóng miền nam vào chiếm toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà vào ngày 30/4 tại pháp. Hai năm sau, được về thăm Việt Nam, theo phái đoàn Việt kiều đầu tiên, thăm viếng Việt Nam thống nhất. Khi cậu về lại Paris thì xuống sắc thấy rõ. Hết hồ hởi như ngày 30/4/75. Hỏi ra. Cậu kêu mình giúp đỡ cho Hà Nội, đi biểu tình chống chiến tranh Việt Nam suốt 20 năm mà về nhà. Có tiền cũng không mua được gì để ăn. Nhà bố mẹ cậu, công an hàng ngày vào ngồi, hỏi chuyện từ sáng đến tối như canh gác. Cũng nhờ chuyến đi này của cậu mà mình được biết tin tức gia đình vì sau khi mình đi tây thì mất liên lạc với gia đình.

Cậu kể vụ ông cụ mình, đoàn trưởng nhân dân tự vệ trước 75, được lệnh chôn súng trước khi di tản về Sàigòn. Sau 75, lại nghe Việt Cộng tung tin bậy bạ về mấy ông tướng Việt Nam Cộng Hoà, lập chiến khu ở đâu đó nên đào súng lên, tổ chức kháng chiến, bị lên án 18 năm trời. Xem như mình mất tin tức từ khi rời Đà Lạt đến năm 1977, gần 3 năm mới biết gia đình mình còn sống sót tại Đà Lạt. Hỏi ra mới biết, cậu nói rất thương mẹ mình khi xưa, làm oshin cho nhà cậu nên về Đà Lạt, gặp lại mẹ mình cậu hứa sẽ giúp mình đi tây. Mẹ mình hy sinh đời mẹ củng cố đời con.

Nói đến cậu Mạnh, phải nhắc luôn cậu Nghị, con ông Đàng, số 11 Duy Tân. Cậu xin giấy tờ cho mình vào đại học Roubaix, nghành kỹ sư dệt nhưng Sàigòn mất nên mình không lên Lille để học nữa. Mình sang Tây cuối năm 1974, trễ niên khóa nên ở Paris, đợi hè lên Roubaix, ai ngờ Việt Cộng vào thế là mình mất tin tức nhà. Gặp cậu Võ Quang Miên, con ông Tiềm, kêu ở lại Paris, dễ sống hơn, có thể vừa đi học vừa đi làm.

Điểm vui là bà Đàng kêu dì ruột của đồng chí gái là thiếm dâu, nên trên nguyên tắc, bà Đàng phải kêu đồng chí gái là chị, còn mình phải kêu bà bằng Bà. Hơi rối đời. Lần sau mình về với đồng chí gái thì bà Đàng đã qua đời. Tội ông Đàng, mỗi lần mình về Đà Lạt, là ông ta chạy xe lên thăm trước khi mình có dịp ra thăm.

Mình có chị bạn, gia đình di tản năm 75, chia ra hai nhóm để đi cho dễ. Nhóm chị và mẹ đến Mỹ được còn nhóm kia thì mất tích từ đó đến giờ. Sống mà không biết gia đình còn sống hay không, làm tinh thần khá lo Âu.

Lúc này cậu mới thấy sự khác biệt thời Việt Nam Cộng Hoà và thời cách mạng. Năm 1973, cậu nói toà đại sứ Việt Nam Cộng Hoà, biết cậu là đảng viên cộng sản pháp nhưng vẫn cho về thăm Việt Nam. Nay cậu trên nguyên tắc là đồng chí với Hà Nội nhưng công an lại kiểm duyệt, canh gác khi cậu thăm gia đình tại Đà Lạt. Từ đó cậu rất buồn vì đã bị lừa suốt 20 năm tuổi trẻ, và mất lập trường từ đó như bao Việt kiều ở Âu châu. Khi mình đi làm ở Ý Đại Lợi về thì nhận tin cậu qua đời.

Trái với sự dạy dỗ, giáo dục ở trường, mình không thấy người Pháp gian ác như trong sách vỡ. Họ thấy mình một thân một mình ở xứ lạ quê người là họ giúp ở đỡ. Khi nhà của bố vợ của cậu mình bị đập phá để  xây thì mình có bạn bè tây đầm, giới thiêu để mướn phòng ô sin, trả họ vài tháng tiền nhà xong thì họ kêu khỏi trả nữa.

Phòng ô sin thì dành cho mấy người làm ô sin cho mấy gia đình giàu có ở Paris. Ban ngày họ xuống dọn nhà, nấu y cơm, giặc quần áo,… tối họ leo lên lầu chót ngủ. Tầng chót có nhiều phòng ô sin lắm vì nhiều gia đình có đến 2, 3 ô sin. Dạo ấy mình ở Neuilly sur Seine, khu nhà giàu của Tây. Căn phòng dài 2 mét, chiều ngang 3 mét, có một cửa sổ nhỏ mà ở Buenos Aires mình thấy kiến trúc tương tự nên nhớ lại thời sinh viên. Không có lò sưởi, không có Lavabo gì cả. Chỉ đủ kê cái giương và cái bàn học. Muốn lấy nước, hay đi cầu thì ra hành lang có hai cầu tiêu và một cái robinet để lấy nước dùng. Cho nên mình cũng không hiểu ở Paris, lấy đâu lò sưởi đẻ nung cục gạch để sưởi ấm mùa đông.

Sáng mùa đông, đi cầu thì phải trùm mềm, bận áo bành tô ra đi tè. Lạnh kinh hoàng, giặc quần áo cũng vậy, mua cái Xô như ở Việt Nam rồi giặt xà bông. Lạnh thấu xương. Một hôm, có bà ô sin ở phòng đối diện, thấy mình giặt quần áo bằng nước lạnh nên kêu để bà ta giặt cho. Bà ta đem áo quần dơ của mình xuống nhà chủ để giặt máy rồi ủi luôn cho mình. 

Bà này người Tây Ban Nha, nghèo, bỏ xứ đi làm ô sin như mẹ mình khi xưa, bỏ Huế vào Đà Lạt, làm ô sin kiếm tiền nuôi em út ăn học. Sau này trên 60, bà ta về xứ ở luôn nên không bao giờ gặp lại. Cho thấy cuộc đời rất lạ. Mình gặp ở một người giúp mình cái này cái nọ rồi biến mất, mình không có cơ hội để cảm ơn họ. Cách tốt nhất là thấy ai gặp khó khăn, thì giúp họ như những người đã giúp mình trên đường đời đã đi qua.

Sau này, quen một gia đình pháp khác, bà nội khá giàu, kêu lại cho một căn ô sin khác để ở nên mình phải ở hai nơi, đi qua đi về để họ biết mình có ở. Khi em mình vượt biển, sang thì hai gia đình này giúp đỡ tận tình. Cho ở trong nhà luôn để học tiếng tây, cách sống ở tây nên cô em mình bây giờ rất tây còn mình thì gốc làm vườn Đà Lạt nên vẫn hoàn nông dân.

Đi chuyến này, hay ăn cơm chung với ông Mỹ, cựu giám đốc ngân hàng Citi Bank ở ngoại quốc. Ông ta nói đùa với ông bạn gốc Thuỵ SĨ, Hoa Kỳ là 1 quốc gia mà ngay đến 1 tên Thụy sĩ còn thành công. Ông ta kêu dân gốc da vàng, nói chung lợi tức hơn cả người Mỹ da trắng. Chán Mớ Đời 

Nghe ông ta nói thì mình mới nghĩ lại đúng thật. Hoa Kỳ là một nước cho mọi người chịu khó làm ăn. Ai cũng có thể thành công nếu chịu khó. Nếu mình ở Âu châu chắc không bao giờ có thể đi chơi ở Nam Cực. Tóm lại người Pháp dạy mình học nhưng người Mỹ giúp mình thực hiện những gì đã học từ người Pháp.

 Được ăn lại mấy món ngày xưa khi được bạn bè mời đến nhà ăn như món canard à l’orange, terrine de canard hay mấy món fromage chính hiệu đem từ tây đến. Ở Hoa Kỳ có mua ăn nhưng làm tại Hoa Kỳ thì tiêu chuẩn vệ sinh Hoa Kỳ nên khác vị. Trưa nay, ăn fromage Brie ngon chi lạ, ở Hoa Kỳ họ bán ăn cứng cứng, còn đây fromage bị chảy, ăn phê với baguette hay pain de campagne.

Trên đường đời này mình gặp rất nhiều người như trên

Phải chỉ mụ vợ xếp khăn ăn ra sao, gấp theo hình tam giác bú xua la mua khiến mụ kêu tui ăn theo kiểu Mỹ. Chán Mớ Đời. Đồng chí gái muốn ghi danh ăn cơm với thuỷ thủ đoàn nhưng chỉ thấy còn bàn với những người nói tiếng tây nên mụ Chán Mớ Đời, không đòi nữa. Hồi nảy ăn cơm có bà người Gia-nã-đại đi chung kể ông chồng đi chung bị dính covid, còn bà không bị nên ông chồng bị dính chấu ở Ushuaia không biết có được hoàn tiền lại không. Mình có mua bảo hiểm để lỡ bị dính covid thì được hoàn tiền. Mua hạng có sân thượng từ phòng để lỡ bị dính covid thì còn có chỗ đi ra đi vô.

Nói chung Việt Nam sinh ra mình, tây dạy mình từ bé đến đại học còn Mỹ thì dạy mình áp dụng những gì tây dạy nhất là thực tế hơn. Hôm trước có anh kia quen trên mạng, gọi điện thoại hỏi mình có đọc văn chương, mình không đọc những gì không làm ra tiền. Đọc thơ đọc thiết, không làm ra tiền nên không mất thì giờ vớ vẩn. Chán Mớ Đời 

 Pháp quốc là quê hương thứ 2, Hoa Kỳ là quê hương thứ 3 còn đồng chí gái là quê mẹ thứ 2. Mình không muốn tìm quê hương nào nữa đủ rồi. Cuộc đời mình rất may mắn. Được nhiều người thương, giúp đỡ. Đó là hạnh phúc trong tầm tay. Còn tiếp

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





From Antarctica with love

 Hôm nay, tàu đến Antarctica sau khi chạy trung bình 14 Hải lý một giờ suốt 1.5 ngày, qua eo biển nổi tiếng Drake mà thủy thủ đi ngang vùng ngày gọi là Drake Shake. Chỗ này có trung bình từ 125 đến 200 triệu mét khối chảy mỗi giây đồng hồ từ đông sang Tây, hay từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương nên sóng rất mạnh. Mình đang ngồi ăn ở tầng 2 mà thấy sóng đánh vào cửa sổ trên cao. May có kính nếu ở ngoài chắc cuốn mình đi rồi. Kinh

Đầu thế kỷ 20, người ta đến vùng Nam Cực để đánh cá voi để có dầu như ở Cali, người ta giết cá voi nhiều để lấy dầu để hệ thống xe lửa chạy về phía Tây. Vào những năm trong thế chiến thứ hai, Đức quốc xã có gửi một phái đoàn đến vùng này để tìm dầu.

Năm1949, Hoa Kỳ đem tàu chiến và đổ bộ tại Nam Cực khiến thế giới lên tiếng, phản đối nên Liên Hiệp Quốc phải họp và đưa đến kết luận, không ai có quyền khái thác ở vùng này.

Có xuống đây, mình mới hiểu cuộc chiến Falkland hay Las Malvinas giữa A Căn Dình và Anh quốc khi mình còn ở Pháp. Ai kiểm soát eo biển này thì sẽ không cho tàu bè đi chuyển từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Falkland đảo buộc về Anh quốc, giúp Hải quân Anh quốc làm vua trên biển cả biết bao nhiêu năm. Sau này, người Pháp làm con kênh Panama ở Trung Mỹ nên đỡ phải chạy xuống vùng này.

Mình bắt đầu hiểu Trung Cộng đầu tư vào A Căn Đình nhiều. Nếu anh ba tàu bẩy nợ được sẽ đem tàu chiến đến Hải cảng ở đây vì kênh Panama nhỏ nên tàu chiến không qua được. Tàu nhỏ thì được nhưng nguy hiểm, sẽ bị tấn công dễ dàng. Trung Cộng đầu tư 220 tỷ đô la vào xứ này trong khi Hoa Kỳ gửi súng đạn cho Ukraine trên mấy trăm tỷ đô la.

Cuối cùng thì các quốc gia ngồi lại, đồng ý ký hiệp ước vào năm 1959, không khai thác vùng Nam Cực. Các tàu bè du lịch phải xin phép, đóng tiền rất cao và vì xa lại không có hạ tầng cơ sở để tiếp liệu, thức ăn. Tháng vừa rồi mình đi Mễ Tây cơ, mỗi ngày ghé lại một Hải cảng, có thể đem rác ra, tiếp liệu, thức ăn,… đây là xem như đi 11 ngày luôn, phải sử dụng tàu xé băng, không phải tàu nào cũng vào được vùng này. Muốn viếng thăm đổ bộ phải xin phép trước và đóng tiền. Do đó giá đi viếng vùng này khá đắt tiền. Tàu lớn không được vào phía trong vịnh nên không được đổ bộ lên bờ.

Nghe nói tàu có đến 1,000 mã lực. Cứ tưởng tượng 1,00 con ngựa kéo một lúc

Công ty tặng cái áo khoác ở ngoài, còn cho mượn đôi giày ủng. Bận máy lớp ở trong để tránh lạnh. Phải có lớp quần không thấm nước để khi ca nô chạy bắn nước lên, không thấm quần. Trên bãi tuyết có hai chú chim cụt. Nghe nói có một bà Mỹ bị ngã trên bờ hôm qua, toàn là đá và tuyết nên dễ bị trượt. Nghe nói bà ta ngồi một lúc khá lâu mới bò dậy nổi. Vấn đề là khi có tiền thì đã già, đi đứng khó khăn. Đi chơi phải chống gậy đủ trò. Nói như mẹ mình, người ta có tiền mà không có sức khoẻ đi không được, người không có tiền, có sức khỏe đi cũng không được. Mạ như ri là sướng, đi mô cũng được.

Tàu nhỏ có thể chạy trong vịnh, tránh gió, ít sóng hơn nên có thể đổ bộ lên bờ mà các công ty phải xin phép trước để tránh khỏi trùng với các công ty khác. Cứ tưởng tượng không xin phép và kiểm soát, cả chục ngàn người đổ bộ lên bờ mỗi ngày hay cắm trại, xây khách sạn là ngọng. Thủ tục lên bờ cũng khá gay go. Nếu anh không tham gia buổi tường trình về vụ này thì sẽ không được lên bờ rồi, phải đem đồ đạt ra để họ hút bụi bú xua la mua mới được lên bờ.

Trước khi xuống zodiac thì phải bước qua một chậu lớn nước xa phòng hay gì đó để khử trùng rồi khi về tương tự khử trùng như khi viếng các vườn trồng bơ,…để tránh đem vi trùng lạ vào có thể giết hại các cây.

Chiều hôm nay, tụi này được lên bờ lần đầu tiên. Bận mấy lớp quần áo nên tương đối không lạnh như khi leo Kilimanjaro. Đi chuyến chót khi 3 toán kia trở lại thì trời bắt đầu tuyết, gió mạnh. Đi vòng vòng thấy chim cụt và Hải cẩu. Họ chia ra 4 toán để thay nhau lên bờ. Toán 1 thì toàn dân Tây còn mấy toán kia nói anh ngữ. Đa số là người Mỹ. Có cặp vợ chồng tàu gốc Hương Cảng nhưng 10 năm trước đi dân qua Anh quốc, đóng 2 triệu.

Lên bờ thì trời độ 2 độ C, gió 55 cấy số, trời bổng nhiên tuyết. Chỉ thấy một bầy chim cụt trên đồi nhưng không được lên được. Thêm vào con hải cẩu. Hy vọng sáng mai sẽ thấy nhiều hơn. Mỗi chiều họ đều có họp tường trình về các sinh hoạt trong ngày. Có mấy người ghi tên đi ghe, phải đóng thêm 395 đô. Đồng chí gái kêu sao không đi. Mình nói không biết chèo, gió nó đẩy đi mất tiêu. Đi thuyền ca nô chạy vòng vòng cũng thú và lên bờ. Có nhiều tàu cho ngủ qua đêm trên bờ, phải đóng thêm 500 đô. Lạnh chết cha, phải đem theo cầu tiêu đủ trò,.. thật sự leo Kilimanjaro hay Whitney cũng lạnh ná thở rồi.

Wifi rất yếu. Hôm nào về cali mình sẽ tải các hình ảnh một lúc

Còn tiếp

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 






Chí Lợi 2023



Hôm nay, hai vợ chồng lên đường đi Chí Lợi, chặng đầu tiên trên đường đến đệ thất lục địa, Nam Cực, nơi hàn thử biểu luôn dưới không độ. Mình muốn viếng thăm Á Căn Đình từ lâu, khi thấy vé máy bay phải ngừng tại Chí Lợi nên ghé vài ngày ở xứ này luôn, để xem có nên đi Patagonia sau này.


Khi xưa, có bài hát Tiens bon la barre et tiens bon le vent, có nói đến Santiago nhưng không biết có phải họ nói đến thủ đô Santiago của Chí Lợi hay Santiago de Compostella ở Tây Ban Nha vì có rất nhiều thành phố trên thế giới mang danh xưng này.


Chuyến này mình mua vé hạng thương gia cho đồng chí gái đi. Vào lounge, cô nàng chê không có thức ăn gì cả. Kêu toàn đồ Mễ không. Kêu lounge của American Express cho ăn ngon hơn. Chán Mớ Đời lần sau, mua vé thường, khỏi bị chê.

Viña del mar, Chí Lợi. Trời ảm đạm vào buổi sáng. Lúc chạy về thì trời đẹp. 8 giờ tối, trời sáng như ban ngày ở Cali


Chương trình ghé Chí Lợi 3 ngày, rồi Á Căn Đình 3 ngày để vợ đi xem show Tango, rồi bay xuống mũi Cà Mau của Á Căn đình, tên Ushuia, khó đọc và viết. Tại đây thì lên tàu ra khơi, đi qua eo biển Drake, vùng giao thoa của Đại Tây Dương và Thái Bình dương nên biển sóng cao.


Mình tính bay qua khu vực này rồi đón tàu bên phía Nam Cực nhưng lại nghe nếu trời xấu thì không thấy phi đạo, máy bay không đáp được thì ngọng, không lên được tàu nên đành đem theo chai dầu xanh để xức khi lên tàu. Luôn thể trải nghiệm say sóng ra sao. Nếu hên thì không bị biển động nhiều.


Trên mạng, có một chị đã đi qua Nam Cực rồi nên mình hỏi thăm vì có rất nhiều công ty hàng hải đưa du khách đến đây. Giá cả đủ loại nên không biết đâu mà rờ. Chị ta cho biết, đã đi tàu của công ty Ponant của Pháp quốc. Trên tàu thì họ sử dụng song ngữ, pháp và anh ngữ, thêm thức ăn tây khác với tàu Mỹ hay tàu Ý Đại Lợi, rẻ hơn. 


Đi du thuyền vừa rồi qua Mexico, tàu Hoà Lan, cho ăn hằm bà lằn, đủ loại thức ăn. Kệ nhắm mắt đi tàu tây để ăn cơm tây cho đã thèm, thế là mua vé tàu pháp. Đầu năm, Ăn cơm tây, uống rượu tây, nói tiếng tây, ngồi với bà đầm kêu không có bánh bột lọc, bún bò Huế. Xong om


Mình không thèm thức ăn Việt Nam trong khi đồng chí gái thì cứ thèm thức ăn Việt Nam. Có lẻ vợ ở Việt Nam lâu năm, thêm qua Mỹ, sinh hoạt với người Việt nhiều. Mình thích ăn cơm ngoại quốc nhiều hơn là cơm Việt Nam. Đi phi châu, Ai Cập và Jordan cả tháng nhưng mình không thèm cơm Việt Nam. Ăn cơm ả rập ngon quá nên chả nhớ. Hôm trước ghé ra bolsa, ăn cơm hến. Dỡ chi lạ. Chán Mớ Đời 


Sáng nay, máy bay đến phi trường CHí Lợi sớm, đâu 7:30, nghĩa là 2:30 sáng ở Cali nên hơi chới với. Cách nhau 5 múi giờ, dù nằm trên một châu Mỹ. Kêu Uber về khách sạn, chúng kêu 2 giờ chiều mới cho lấy phòng. 

Chợ trái cây

Mụ vợ kêu đây không khác gì Los Angeles. Chán Mớ Đời nên mình kêu Uber chạy ra biển cách thủ đô 1.5 tiếng, tên Valparaiso. Trời lạnh, may mình đem theo mấy cái áo ấm trong Balô nhỏ, đưa cho vợ bận, đi bụi đời với mình. Mụ vợ kêu chả có gì. Trời lạnh, bò đi qua chợ thấy trái cây rẻ quá. Về già xuống đây ở chắc rẻ.


Trên đường thấy toàn là ruộng trồng nho để làm rượu. Xứ này nổi tiếng về rượu và nông sản. Nói cho ngay, thiếu ngủ nên mình cũng không ham đi vòng vòng lắm. Muốn ghé vào mấy chỗ làm rượu để xem họ làm ra sao. Mình có nhờ một tên chuyên gia về bơ ở CHí lợi, lên kế hoạch cho mình viếng mấy vườn bơ nhưng hắn kêu là sẽ về CHí Lợi sau mình 1 tuần. Thôi đành hẹn lần sau vậy.


Chạy vào quán cà phê cho mụ đi tiểu rồi lấy Uber đến lâu đài biển Castillo Del Mar . Họ kêu phải đặt chỗ trước. Hai vợ chồng đi lang thang dọc bờ biển thì thấy một tiệm ăn và khách sạn thiết kế hình chiếc tàu, bò vào. Nhà hàng được xây trên mỏm đá, trên biển. Ăn đồ biển rất ngon. Mình thích nhất bơ làm bằng sữa bò ăn cỏ mà khi xưa ở Âu châu mình hay ăn vào cuối tuần. Cuối tuần các tiệm cơm đại học đóng cửa, không tiền nên chạy ra mua cái baguette, đem về lấy bơ trét ăn như ngày xưa, ăn bánh mì Vĩnh Chấn. Cứ mua bánh mì nó an giới ra lò, về nhà, trét bơ Bretel, ăn cực đỉnh đến khi qua tây, tuần ăn 2 ngày nên ớn. Ngoài ra dầu olive của họ ngon hết xẩy.



Ăn xong WhatsApp ông chạy Uber lại, chở về. Điều lạ là đi mấy cuốc xe Uber, các tài xế đều gốc Venezuela. Chính trị xứ này te tua, độc tài nên dân tình bỏ chạy hết. Nghe nói có đến 1 triệu người xứ này chạy đến các nước như Peru và Chí Lợi, Á Căn Đình. Xứ này giàu có, dầu hoả đầy mà làm sao dân tình bỏ chạy tha phương cầu thực. Cho thấy dân nào có Phước, sinh ra tại một quê hương có nhóm lãnh đạo thông minh, không tham nhũng thì mới sống hạnh phúc.


Mình đang liên lạc với Á Căn Đình, lấy vé đi xem show Tango, cho đồng chí gái. Lại đụng một tên gốc Venezuela. Xứ Á Căn Đình này lạ, trả tiền bằng thẻ tín dụng hay đô la thì ăn theo thời giá 1 đô = 170 pesos, còn trả tiền tươi pesos đổi chợ đen (blue rate) thì 1 đô = 340. Chính phủ chỉ muốn giữ giá 1 đô ăn $170 nhưng trên thực tế thì giá gấp đôi. Tương tự ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu trả bằng đô la thì họ mến mình lắm còn trả tiền của xứ họ thì mặt họ như người mất sổ gạo. Vì ngày mai có thể mất giá nhiều.

Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn 

Xá xị Việt, xá xị Mỹ

 Có lần mình kể chuyện hai công ty nước ngọt nổi tiếng Hoa Kỳ, Coca Cola và Pepsi cola đấu đá nhau, tranh dành thị trường trên thế giới. Đi viếng các xứ trung đông, và Phi châu, thấy thiên hạ uống coca nhiều hơn pepsi. Mình hồi nhỏ ít khi được uống Coca Cola. Dạo ấy có xá xị hay nước cam vàng của hãng BGI. Hai loại nước ngọt này của người Pháp thành lập, để lại nên người Việt cứ tiếp tục dùng đến khi quân đội Mỹ đổ bộ, mới thấy các loại nước ngọt của quân đội Mỹ được đưa vào thị trường tiêu thụ người Việt như Coca, Fanta, RC cola,…

Binh lính Mỹ, có bồ người Việt, mua đem đồ trong PX ra, để bán lại kiếm tiền để mua ma tuý do mấy ông nằm vùng bán. Dân bán đồ Mỹ, sống nhờ chiến tranh, giàu có ra.

Dạo ấy, mỗi lần nhà có giỗ hay khách đến, ông cụ sai mình chạy lên nhà bà Thủ, có bán tạp hoá trong nhà, mua chai nước cam hay xá xị. Nhà bà thủ làm bằng gỗ, phòng khách được dùng làm quán, chứa mấy bánh kẹo, dầu, nước ngọt. Mua xong rồi phải đem chai trả lại, không nhớ có bắt đóng tiền cọc hay không. Mình nghĩ là không vì nhà trong xóm. Bà Thủ ghi tên nhà nào mua. 

Nhớ khi mình đến Ma-rốc ngày đầu tiên, có một anh chàng Ma-rốc, mời về nhà chơi. Họ hiếu khách nên sai con chạy ra quán trong xóm như mình khi xưa ở Đà Lạt. Mua chai coca đem về mời khách. Mình không dám uống vì sợ đau bụng khi thấy họ bỏ đá mua ở quán mang về. Chỉ xin trà nóng uống để tránh bị đau bụng.

Bà Thủ có một cô con gái đầu rồi đến thằng Vui, hơn mình mấy tuổi, học Trần Hưng Đạo, sau Mậu Thân, theo Việt Cộng bị bắt nhốt trên Trung Tâm Thẩm Vấn ở đường Bá Đa Lộc. Lâu lâu thấy bà ta đến nhà ông Lê CÔng Oai, chuyên gia bắt nằm vùng tại Đà Lạt, nhờ đem đồ ăn hay chi đó vào cho con bà ta. Sau 75, nhờ thằng Vui, có công với cách mạng nên bà ta làm trời một thời ở xóm, tìm cách tống cổ gia đình mình đi kinh tế mới.

Chai xá xị hiệu con cọp của công ty BGI (brasserie glacière d’Indochine)

Hãng BGI có thương hiệu là con cọp nên thiên hạ hay nói Xá Xí Con Cọp hay nước cam con cọp để khỏi lộn với nước ngọt của Mỹ đưa vào sau này. Mình thấy họ bỏ trong mấy két, thùng bằng gỗ có nhiều ngăn để đựng mấy chai. Mình đoán độ 20-24 chai. Dạo ấy thấy quảng cáo trên đài truyền thanh, họ rao như kem Hynos, yêu kem yêu luôn anh bảy chà da đen. Có lẻ nhờ quảng cáo Hynos mà đám trong xóm gọi mình là Sơn Đen. Chắc để chống lại sự xâm nhập của nước ngọt Mỹ nên họ kêu:

Nước ngọt con cọp ở đâu
Đó là khỏe mạnh sống lâu yêu đời”

Dạo ấy có tiền uống được chai nước cam vàng, là dân chơi thứ thiệt còn thì uống xá xị nhiều hơn. Lý do là xá xí giá rẻ hơn. Mình không hiểu, chắc họ cố ý, cho rằng nước cam làm bằng cam nên đắt hơn. Mình thích nhất là ga, đỗ vào ly, thấy nước xỉu bọt lên nghe xè xè thấy đã lỗ tai. Uống vô một ngụm, cố ợ một cái cho nó phê cuộc đời. Nay ở Hoa Kỳ, không dám uống. 

Sau này, bà Thới, mẹ Minh Tây Lai, học Thái Cực Đạo với mình mở quán bán, còn bà Thủ thì ngưng. Không hiểu lý do. Hình như bà Thới, có bà con chi với bà Thủ vì thấy ở chung nhà sau Mậu Thân. Có thể nhà bà Thủ mở quán, làm nơi đưa tin, hộp thư cho dân nằm vùng. Chỉ có họ mới biết. Trước nhà bà Thủ là nhà ông Đề, giám đốc Trung Tâm Thẩm Vấn Đà Lạt. Ông ta cho Việt Cộng nằm vùng bị bắt về nhà, phát cây quỳ, làm hàng rào xung quanh nhà. Gắn mấy cái lon coca của Mỹ nơi hàng rào. Có lần ban đêm, mình nghe tiếng súng bắn rồi tiếng len ken của mấy lon nước ngọt không chạm vào nhau, báo động. Nghe nói Việt Cộng nằm vùng về tính thịt ông Đề.

Ớn ớn, ông cụ mình dắt mình ra nhà bà phúng ở số 11 Duy Tân ngủ mỗi đêm sau Mậu Thân. Dần dần tình hình khả quan hơn thì ngủ ở nhà. Dạo ấy, dân nằm vùng hay về trên Số 4, bắt mấy công chức như trưởng ấp, đem ra bắn. Có dạo họ tấn công đồn nhân dân tự vệ, sau lưng trường Đa Nghĩa.

Nay, mấy bà đều đi nằm vùng ở tây phương cực lạc hết. Về Đà Lạt, có thấy thằng Vui, từ xa nhưng không đến chào. Thứ nhất nó không nhớ mình, thứ 2 là cũng chẳng biết nói gì. Cách mạng trả công cho hắn 1 căn nhà bé tí ti, ngay dốc Thì Sách lên đường Calmette. Thấy có cặp nào đến xem để mở quán chi đó.

Sau Mậu Thân thì thiên hạ uống nước ngọt của Mỹ như Coca Cola, Fanta, Sprite. Viết đến đây, mới nhớ, dạo về Hà Nội lần đầu tiên, mình ra quán nước, hỏi có gì uống. Bà hàng quán kêu có Bẩy Úp khiến mình như bò đội nón nhưng chợt giác ngộ cách mạng là Mỹ gọi Seven Up (7 Up) theo dòng đời 3 down 7 up của mình.

Có lẻ nước ngọt của Mỹ ngon hơn hay rẻ hơn nên tràn ngập ngoài chợ. Đi đâu cũng thấy thiên hạ uống Coca Cola. Nhớ có lần tết, thằng bi rủ mình đi chơi với đối tượng của hắn, bạn học em gái của hắn, ra Thuỷ Tạ. Đối tượng của hắn kêu coca, rót vào ly xong, cô nàng lấy chút muối rắc rắc vào, kêu để bớt bọt ga. Uống mặn mặn ngọt ngọt.

Dạo mình sang Tây, đi kiếm xá xị không ra. Hóa ra tây chỉ làm bán cho dân annamite, nước cam thì họ uống đa số là Orangina, có dợn dợn chất cam vắt ở trong chai. Có lần mình thấy bán ở chợ nên mua về. Không ngờ đồng chí gái mê loại này đến giờ. Ngoài ra thì Tây đầm uống Coca Cola nhưng không có đá. Họ chỉ uống bỏ tủ lạnh nên í ngọt hơn coco ở Hoa Kỳ. Coca ngoài Hoa Kỳ được làm bằng đường của mía nên vị khác với coca được bán cho người Mỹ tại Hoa Kỳ, được làm bằng đường củ cải. Dân Mễ mua coca trong siêu thị Mễ, được sản xuất bên kia biên giới, rồi chở sang. Đắt hơn coca của Mỹ.

người Mỹ uống loại float này, bỏ kem vào rồi đỗ nước ngọt Dr Pepper vào. Nhiều đường lắm. Dạo mấy đứa con còn nhỏ, hay gọi cho chúng loại này. Nay thì sợ rồi.

Đến khi qua Hoa Kỳ thì mới thấy loại nước na ná xá xị. Dr Pepper, bác sĩ Tiêu hay tiến sĩ Tiêu. Người Mỹ uống loại này bằng cách bỏ thêm 1 hay 2 muỗng kem ở trong, còn xịt thêm kem gọi Float. Nói chung nước ngọt thì càng ngọt thêm. Một ly như vậy tính ra cả 1,000 calories.

Dạo này, thị tường nước ngọt tại Hoa Kỳ đang xuống dốc. người Mỹ bắt đầu hiểu là nước ngọt làm họ béo phì ra nên bớt tiêu thụ coca và pepsi. Ngược lại thì thu tường xá xị, Dr Pepper lại lên như diều. Có lẻ cái vị của nước ngọt này hay cách quảng cáo đã khiến người Mỹ chạy đi mua. Hình như loại nước này còn nhiều calories hơn là coca.

Từ năm 2003 đến nay, công ty Keurig Dr Pepper (KDP) đã chiếm từ 9% đến 26% thị tường nước ngọt tại Hoa Kỳ. Nếu ai đi làm chắc biết Keurig làm cà phê, tự pha chế với cái máy bán rẻ đùng nhưng cà phê đựng trong gói nhỏ rất đắt. Họ cho biết có đến 26 vị được trộn chung vào nước uống này. Kinh

Đi chơi ở ngoại quốc, mình thấy nước bò húc rất được dân các xứ khác yêu chuộng, uống nhiều lắm. Có lẻ nên mua cổ phiếu của công ty này. Trên thị trường Hoa Kỳ thì coca và pepsi bắt đầu bình bình không lên nữa. Có lẻ vì người ta lên tiếng về nước ngọt làm béo phì, khiến con nít bớt uống. Giới trẻ như con mình nay không uống coca nữa. Hôm tước, thấy đồng chí gái mua mấy chai coca nhỏ về uống. Mụ vợ kêu thèm. Mình phải đem ra ga ra để, mụ thèm lên cũng đi lục ra hết. Chán Mớ Đời 

Nhớ khi xưa, ở Thuỵ SĨ, có tên Mỹ làm chung, hắn kêu bên Mỹ uống coca lips ba ga, cứ vào tiệm ăn, mua thức ăn và coca. Uống mấy ly cũng được, không phải trả tiền thêm. Mình nghĩ hắn nói bựa. Ai ngờ khi sang Hoa Kỳ thì mới hiểu. Vào tiệm ăn, kêu coca, tiếp viên thấy hết là họ châm thêm, không phải trả tiền thêm. Cứ hết thì đến lấy tiếp. Ăn xong thì ra lấy thêm bỏ vào ly giấy đem về. Nay thì sợ rồi.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 












Lại điên điên leo núi năm 2023

 Năm nay, buồn đời mình leo núi 7 ngày ở Peru rồi 3 ngày lên đỉnh Whitney, lâu nhất là 10 ngày lên đỉnh Kilimanjaro. Nghĩ chắc mình điên điên, bỏ vợ con leo núi khơi khơi, ngủ bờ ngủ bụi. Về nhà, viết bản tự phê tự kiểm, tự hứa không leo núi nữa. Rồi từ từ con vi-rút lại hành mình, lại muốn lên đường nữa.

Sự thôi thúc lên đường cũng là một điểm mừng vì nếu ngày nào đó mình không còn muốn đi nữa, mới là mệt. Nhiều người bạn cứ réo mình là khi nào đi leo núi gần gần thì báo cho tôi biết. Đến khi mình báo thì lại kêu bận cái này, đau chân, đau gì đó.

Đồng chí gái thì cuối tuần đều đi dã ngoại với mấy nhóm Meet-Up nên cũng mừng. Mụ vợ mà đau là khổ thân mình. Mình thì vào vườn leo đồi, lượm bơ cũng oải rồi.

 Mình đang xem phim tài liệu, thiên hạ leo núi Hy Mã Lạp Sơn, tò mò muốn leo EBC hay ABC, thấp hơn Kilimanjaro 1,000 bộ. Nếu đi là tháng 11 sang năm, mình sẽ có nguyên mùa hè để tập leo các núi xung quanh miền nam Cali. Hy vọng đồng chí gái sẽ theo mình trong chuyến này, phải tập với vợ.

Đầu năm 2023, vợ chồng mình sẽ viếng thăm Chí Lợi, Á Căn Đình và Nam Cực. Dạo này đang chuẩn bị, áo quần để chống cái lạnh của Nam Cực. Vấn đề là tháng giêng thì vùng Nam bán cầu như Chí Lợi và Á Căn Đình là mùa hè nên trời nóng nhưng xuống Nam Cực thì lại lạnh nên đồng chí gái không biết bận áo quần ra sao. Đi về thì ăn Tết Bolsa rồi đi Việt Nam, thám hiểm động Sơn Đòng. Chưa biết đi đâu sau đó, chắc Thái Lan với vợ và bà cụ đi theo. Mình chỉ về Đà Lạt có 2 đêm nên không biết có gặp được bạn bè cũ hay không.

Hình ảnh này thấy khá đúng khi thấy người địa phương ăn uống, chạy như bay trong khi mình thì thở không ra

Mình chỉ lên căn cứ đầu tiên của mấy người muốn lên đỉnh Everest. Đa số muốn lên đỉnh, phải mất mấy tháng để làm quen với cao độ nếu không thì không lên nổi. Nay thì có thể dùng bình oxygen nên không cần phải tập luyện nhiều và mất thời gian như xưa. Như leo núi Kilimanjaro, nhóm tụi này mất 10 ngày để leo từ từ để giúp cơ thể thích ứng với cao độ mà 50% của nhóm không lên nổi, phải bỏ cuộc.

Đi leo núi về, nhiều người hỏi cảm giác ra sao khi lên tới đỉnh. Thú thật mình không cảm nhận những gì như họ nghĩ. Lý do chính không phải đạt đến đỉnh mà là những điều mình học hỏi trong cuộc hành trình lên núi. Mình hiểu thêm về cơ thể và suy tư mình hơn,… khó diễn tả lắm. Không có internet, không tắm rữa, chỉ đi rồi ăn, uống rồi ngủ. Không cần ăn ngon, mặt đẹp. Phụ nữ cũng không thấy son phấn gì cả. Có thể gọi là sống tự do, thoải mái hoàn toàn một tí, đơn giản cuộc đời. Sống thật, không bị ràng buộc bởi những lề lối giao tế của xã hội. Ngủ bờ ngủ bụi, thấy chúng ta có thể có một cuộc sống khác, bình dị hơn, tối giản hơn.

Mình thấy mấy người bạn, gửi email những bài viết kêu gọi Đời là vô thường, buông bỏ hết nhưng lại thấy họ đi chơi có mấy ngày mà vác theo hai cái Vali. Trang điểm tối đa, xeo-phì toả sáng. Chán Mớ Đời 

Tuần trước đi chơi với mấy người bạn ở Mễ tây Cơ, mình thấy không cần ăn uống cho ngon, hay uống rượu khi ăn cơm ở tiệm sang. Bằng lòng với những gì có, không cần ăn tiệm ngon, sang trọng. Không nên hành hạ cơ thể mình, đi ngủ sớm trong khi đồng chí gái đi hát karaoke tới sáng mới về phòng. Vui thì vui như không muốn quá độ xuân thì.

Mình ít nói nhưng phải bắt chuyện với mấy người đồng hành từ khắp nơi trên thế giới, gặp nhau vài ngày để cùng nhau đồng hành một chặn đường rồi ai nấy trở về với cuộc sống riêng tư. Mình cảm ơn họ đã đi chung một chặn đường đời ngắn ngủi như những người đã quen biết khi xưa rồi nay ít gặp hay mất liên lạc. Nói lên có hợp sẽ có tan, không có gì vĩnh cữu để mình cố níu kéo lại trên dòng sông không trở lại.

Leo núi, hoà vào thiên nhiên thì mới cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên, mới hiểu đời sống đô thị đã tha hoá chúng ta, khiến chúng ta mất phương hướng, cảm nhận về đời sống thường nhật. Chúng ta muốn hơn thua, ganh đua với đồng nghiệp,.. Mình mua cái vườn bơ để chia lô bán đất xây nhà nhưng mấy cây bơ giúp mình tìm lại thiên nhiên, trở về với những gì mình đã từng trải nghiệm ở Đà Lạt khi xưa. Cảm thấy hạnh phúc hơn xưa. Thật sự trở lại với chính mình, bần cố nông.

Khi leo lên núi mới thấy uống nước ngon nhất khi khát, dù nước này mình uống mỗi ngày ở vòi nước ở nhà. Mới thấy chúng ta cần chuẩn bị thay đổi tuỳ môi trường. Lên núi trời nắng, nóng nực bổng nhiên mây đâu kéo đến lạnh, phải bận áo hay mưa giông,… có lần mình thấy một tên trẻ tuổi xuống núi. Hắn leo núi mà chỉ đem một chai nước nhỏ. Khát nước, hắn kêu mình chia cho hắn nước uống. Cho thấy chúng ta cần phải chuẩn bị đủ loại trong ba lô. Đề phòng bất trắc xẩy ra trong cuộc đời, phải đem theo hộp cứu thương, máy định vị,… không bao giờ ỷ y vào bản thân mình.

Leo núi tương tự, có nhiều nguy hiểm có thể xẩy ra nên phải thận trọng. Năm nay, mình leo núi Whitney nhưng trời mưa giông, lạnh nên cả nhóm phải quay lại dù chỉ còn 1 tiếng là lên đỉnh. Mình học được bài học quý hơn là lên tới đỉnh. Quan trọng không phải leo lên đỉnh mà sống sót trở về. Cuộc đời là một cuộc trải nghiệm lâu dài, không phải một canh bạc để chúng ta tố một ăn hai thua. Quan trọng là trải nghiệm, rút kinh nghiệm, học hỏi từ trải nghiệm, giúp mình sống tiếp tục tốt lành hơn.

Mình nhận thấy cơ thể quan trọng nên ăn uống cẩn thận lại. Tuần rồi đi chơi với mấy người bạn ở Mễ tây Cơ. Mình nói đi về bến tàu độ 2 dậm, thay vì 4 dậm để đồng chí gái đi theo. Có hai người khác cũng đòi đi theo trong khi mọi người lấy taxi về. Anh bạn cùng tuổi kêu ngáp ngáp thở không nổi trong khi mình thì đi ào ào, nói oang oang. Anh bạn này uống rượu không biết say từ khi còn ở Việt Nam. Nghe anh ta kể là hư thận từ Việt Nam khi uống rượu nấu bằng khoai mì.

Những đỉnh núi trên mấy châu mà thiên hạ muốn chinh phục. Xem hình này mình mới thất kinh vì Nam Cực sắp đi quá rộng lớn mà thuyền chỉ đến ở mũi nước Á Căn Đình. Chỉ mong là không bị sóng đánh khi qua eo biển, nơi hội tụ hai luồng nước của Đại Tây Dương và Thái BÌnh Dương.

Tháng vừa rồi, có 11 người chết trên đường leo núi Everest, để theo đuổi câu lạc bộ 7 đỉnh núi (Thất Sơn) cao nhất thế giới. Mấy cái chết này bắt chính phủ Nepal duyệt lại cách cấp phát giấy phép leo núi. Nghe kể thiên hạ đi đông như kiến mà đường lên đỉnh rất hẹp. Mình nhớ 7 ngày đi theo đường mòn Saltankay để về Machu Picchu. Mấy ngày đầu thì xem như chỉ có toán của tụi này đi nhưng khi nhập vào đường mòn Inca (Inca trail) thì số người tham gia hành trình đông như quân Nguyên. Thiên hạ dành nhau đi trước khiến rất nguy hiểm vì có thể bị lọt xuống núi. Mấy đêm trước, cắm trại chỉ có nhóm tụi này và mấy con ngựa ăn cỏ, lên đến Inca Trail thì mấy trăm người, chen chút nhau trong một mảnh đất trại nhỏ, ồn ào mất hết hồn thiêng sông núi Inca.

Tương tự lên Kilimanjaro thì có nhiều toán, được cái là họ cắm trại rãi rác nên cũng đỡ ồn. Chỉ có đêm lên đỉnh núi thì đông như quân Nguyên, phía sau như thúc mình đi mau. Ai bị áp lực đi mau thì từ từ rụng hết.

Đang đi mà cứ nghe báo động phía sau là phải nép vào núi vì mấy người khuân vác, sợ trễ nên họ chạy như bay. Họ tránh mình nhưng đồ đạt họ vác, phía sau lưng cồng kềnh, rộng hơn thân hình của họ nên có thể kéo mình bay xuống núi. 

Mấy người leo đỉnh Everest cho rằng nhìn xung quanh có hơn 250 người đang tìm cách leo đỉnh. Khi xưa, leo lên khó khăn. Nay, ai có tiền, bỏ ra độ $70,000 là có người đưa họ lên đỉnh Everest, đeo bình oxygen để thở. Do đó, khắp thế giới hội tụ lại dân muốn lên đỉnh cao nhất đông như quân Nguyên. Mình thì chắc chắn không lên nổi nên sẽ cố gắng leo tới căn cứ thứ 1. Cao độ là 5,364 mét trên mặt biển hay 17,598 cao bộ, thấp hơn đỉnh Kilimanjaro, cao hơn một tí Saltankay độ 1,000 cao bộ. Leo lên tới đây, cũng nguy hiểm vì lỡ tuyết rơi là ngọng dù đi mùa khô.

Điểm này thấp hơn đỉnh Kilimanjaro đến 2,000 cao bộ nên mình nghĩ chắc sẽ leo lên được. Mình muốn đi chung với đồng chí gái để trải nghiệm chung mới vui. Đi Việt Nam về thì sẽ tập luyện với đồng chí gái. Nếu đồng chí gái leo lên được đỉnh San Antonio độ 10,000 cao bộ vài lần thì mình nghĩ cô nàng sẽ leo được lên EBC hay ABC. Nếu cô nàng leo không nổi thì đi xuống. Quan trọng là trải nghiệm trong cuộc hành trình, không phải lên được trên đỉnh.

Mình đang liên lạc với công ty bên Nepal để chuẩn bị đi bên đó, sau ghé lại Uzbekistan luôn rồi bay về.

Mấy người thích leo núi muốn trở thành hội viên của câu lạc bộ 7 đỉnh núi cao nhất thế giới, đúng hơn là 5 châu. Một trong mấy ngọn núi này ở Úc Đại Lợi rất thấp nhưng được xem là cao nhất Úc Châu nên thiên hạ cũng bò lại đây để leo. Mình tính viếng thăm Úc Đại Lợi rồi leo núi này cho xôm tụ rồi lấy du thuyền đi về Đông Nam Á. Cho đồng chí gái viếng lại hải trình vượt biển tìm tự do.

7 núi này gồm Denali ở Alaska, Aconcagua ở Á Căn Đình, Kilimanjaro ở Phi Châu, Puncak Jaya/ Kosciuszko ở Úc Châu, Everest ở Á Châu và Mont Blanc Âu Châu, còn Vinson ở Nam Cực. Nghe nói chỉ có 30% là thành công lên đến đỉnh Aconcagua ở Nam Mỹ nên mình quên cho rồi. Hành trình phải đi là 21 ngày. Đi Kilimanjaro có 10 ngày là mình đã oải rồi nay gấp 2 lần.

Mình đang lên chương trình viếng hai xứ này vào tháng 6 2023 khi ít du khách vì 10 năm nữa thì đông như quân Nguyên

Mình sẽ trở lại Machu Pichu với đồng chí gái nhưng chỉ leo có 1 ngày thôi cho vợ ngắm cảnh bình minh ở Machu Picchu. Cảnh tượng quá đẹp cứ như trên thiên thai, mây bao phủ từ từ ló dạng dưới ánh sáng bình minh. Sau đó đi equateur rồi Galapagos.

Du khách đến đây bằng xe buýt nhưng nếu chịu khó thì đi một con đường mòn lên trong ngày rồi cắm trại ngủ qua đêm, sáng dậy đi ra cổng trời, đợi bình mình lên. Không nên đi xe buýt vì chả thấy gì cả. Ngoài Machu Picchu, Peru còn những chỗ khác để leo cũng khá mệt vì cao độ. Nghe dân tình đang đánh nhau, chết không biết bao nhiêu mạng. Tháng 4 vừa rồi, thấy ở Cuzco, thiên hạ đứng biểu tình gì đó. Nếu đi năm nay chắc rẻ vì thiên hạ sợ lộn xộn.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn