Hành trình 8 năm leo đỉnh Whitney

 Hành trình leo đỉnh Whitney 


Năm 2016, có anh bạn rủ leo núi Whitney vì anh ta được giấy phép cho 15 người. Anh ta xin cho 2 người nhưng chính phủ buồn đời, cho đến 15 người nên hỏi vòng vòng các thân hữu. Núi này mỗi năm chỉ cho phép 30,000 người viếng thăm nên phải bốc thăm. Nghe nói đâu chưa tới 1/3 là lên được. Lý do là đa số chỉ được phép 1 ngày nên phải đi lên và xuống trong ngày. Ai hên được phép nghỉ lại đêm thì dễ hơn. Đi lên 11 dậm, đi xuống 11 dậm, xem như 22 dậm trong một ngày mà đi lên gần 7,000 cao bộ anh. Phải có sức khỏe và luyện tập rất nhiều nhất là những ai bị say núi. Nghe nói có ông Mỹ nào đi lên đi xuống trong một ngày và chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Chắc chạy. Kinh

Trên đỉnh Whitney sau 8 năm trời chuẩn bị và và 2 chuyến đi bất thành

Thế là mình ghi danh, gửi cho anh ta cái ngân phiếu mà không biết cái núi này ở đâu. Nói cho ngay mình chỉ biết núi Big Bear và Baldy vì có đưa gia đình lên trượt tuyết. Về nhà mụ vợ kêu anh đi không cho tui đi theo, thế là ghi danh thêm cho vợ vào danh sách rồi theo tham gia mấy nhóm đi tập leo núi. Toàn là giới trẻ như con cháu mình, thấy ông già 60 tuổi, chúng cũng ngại. 

Lần đầu tiên lên núi San Gabriel, cứ 5 phút mụ vợ kêu gần tới chưa. Mình bắt chước Tào Tháo, nói còn một dậm nữa khiến mụ chửi quá cờ. Đi về hôm đó, mình nghỉ mụ vợ bỏ cuộc, ai ngờ Mụ tham gia mấy nhóm đi bộ rồi họ tổ chức đi leo núi ở công viên quốc gia Yosemite. Mình đi theo, lên tới đỉnh thì bị té gãy chân. Băng bột 6 tháng. Thế là chuyện lên đỉnh Whitney đành bỏ.

 Sau đó, phải bò đến hồ bơi mỗi ngày để tập đi bộ dưới nước và từ từ chịu khó đi đứng lại để không bị tật.

Năm sau bò lại lên Yosemite mà đi lên đi xuống bình thường để không sợ nữa. Mình ghi danh leo lên núi lại nhưng không được nên mò tìm một công ty dẫn lên năm sau. Mấy công ty này thì họ mua giấy phép của chính phủ nhưng chỉ cho đi các đường mòn khác lên như Mountaineer Trail, Cottonwood, John Muir,… vậy là phải trả tiền còn không thì mỗi năm ghi danh để bốc thăm. Có ông Mỹ quen kêu ông ta xin bốc thăm hàng năm từ 10 năm qua mà chả được. Năm nay mình có ghi danh bốc thăm đi viếng khu vực Wave. Mình không còn trẻ, không đợi 10 năm tình cũ nên đành trả tiền cho công ty dẫn mình lên. Thân hữu bằng tuổi mình leo núi thì xem như không có ai. Nhiều tên quen, đến vườn mình, đi từ ngoài cổng vào nhà kho độ 100 mét là đứng không nổi.

Thế là mình ghi danh đóng tiền cho một công ty. Cứ leo núi mỗi tuần vào ngày thứ 6, lý do là cuối tuần đông lắm.

 1 tuần lễ trước ngày đi, cháy rừng gần khu vực này nên họ phong toả nguyên khu vực rộng lớn để chữa cháy, công ty hoảng chuyến đi. Núi trên 10,000 cao độ anh bộ thì không có cây cối gì mọc nhưng xung quanh. Thế là họ dời lại năm sau. Nói chung luyện tập thì mình leo hầu như tất cả các núi ở vùng nam Cali. Mount San Antonio, mình có leo 1 lần từ cái làng Baldy vì lên núi trên 5,000 bộ anh trong một ngày, tổng cộng là 16 dậm. Xem là ngày chới với nhất vì mất 14 tiếng đồng hồ. Năm sau, lên đường hồ hởi lắm. Mình ngủ lại đêm ở thành phố Lone Pine rồi sáng hôm sau ra văn phòng để họp mặt.

Họ giới thiệu người đi chung chuyến, gồm 2 ông Mỹ thua mình mấy tuổi, đi với 2 thằng con và 1 bà thua mình mấy tuổi từ San Diego và 2 hướng dẫn viên. Cứ một hướng dẫn viên chăm xem 3 người. Họ khảo sát đồ dùng mang theo và phát cho mỗi người cái lều cá nhân, và các thứ khác như nồi nêu, mình thì họ giao cho mang cái bình ga nặng chết bỏ lên núi để nấu nước sôi cho mọi người. Chương trình đi 3 ngày, 2 đêm. Ngày đầu tiên lên đến hồ BOy Scout, cắm trại tại đây. Dựng lều rồi ăn uống, sáng hôm sau bắt đầu leo lên khu vực hồ Băng Sơn (iceberg), nghỉ một chút rồi bắt đầu leo lên đỉnh.

Đi mình dùng ứng dụng Alltrails nhưng hướng dẫn viên hay đi tắt lắm vì họ quen đường lối và tránh bị thương dù đá rơi từ trên cao khi những người đi trước đạp đá rót xuống dưới nên Alltrails hay kêu mình đi lạc đường hoài

Ai nấy cũng hồ hởi mặc dù trời bắt đầu mưa và nhìn lên núi thì mây đen bao phủ khắp dãy núi Sierra. Cả toán lái xe từ thành phố Long Pine lên cổng vào đường mòn. Cổng này dành riêng cho hai đường mòn (11 dậm) và (8.8 dậm). Đi vào độ 1 dậm thì bên trái có đường mòn dành cho đa số có phép trong 1 ngày. Nếu không có thì bị phạt trên $2,000/ người. Và tiếp tục lên theo đường mòn Mountaineer. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, phải bận áo mưa, phủ ba lô. Không có 2 cái gậy thì không biết bao giờ đi lên được.

Chương trình lên đến hồ Boy Scout, dựng lều, nghỉ qua đêm, rồi sáng hôm sau leo lên đỉnh, mất độ 6 tiếng. Vấn đề là mưa thêm khởi hành trễ đâu 10 giờ sáng nên 4 giờ chiều mới lên đến cái hồ nhỏ cách hồ Boy Scout độ 2 tiếng leo lên. Ai cũng mệt, hướng dẫn viên hỏi muốn ngưng lại đây cắm trại qua đêm rồi sáng hôm sau 3 giờ sáng dậy lên lên đỉnh thay vì 5 giờ sáng như chương trình. Ai nấy nhất trí. Trời mưa, gió lạnh, may mình đem theo đôi găng tay ấm nếu không là tay bị đông lạnh.

Hồ Iceberg, ngay chân đỉnh Whitney.

Sáng hôm sau, thức dậy bò ra chỗ tập họp thì khám phá ra 1 ông hướng dẫn viên đã dẫn 2 tên con trai và một ông Mỹ đi trước. Mấy người này khoẻ mạnh nên một ông hướng dẫn viên dẫn đi trước. Xem như họ có khả năng leo lên được. Còn 1 bà Mỹ và ông bác sĩ có cái bụng to còn hơn cái trống chầu thì xem như không leo nổi. Bà Mỹ kêu bị say núi, bỏ cuộc. Thế là cái huông treo tòn ten. Ông Mỹ, bác sĩ bụng to và mình đi theo ông hướng dẫn viên thứ 2. 3 tiếng sau mới đến cái hồ Boy Scout thay vì 2 tiếng. Ông Mỹ bụng to thở như heo, ngồi nghỉ mệt. Ông hướng dẫn viên hỏi ông ta OK. Ông ta rên mệt quá. Nhưng tinh thần khai phóng của người Mỹ vẫn còn nên ông ta tiếp tục. Đi độ 1/2 tiếng nữa thì ông ta tuyên bố hết nổi nên bỏ cuộc. 

Ông hướng dẫn viên kêu lỡ có chuyện gì trực thăng không có bãi đáp xuống đây, phải đợi kiểm lâm lên mang xuống thì nguy hiểm. Ông ta không dám bỏ ông Mỹ bụng to lại để dẫn mình đi lên. Thế là ngọng. Mình đành đi theo họ trở về trại trong tiếng nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều. Khi mưa thì đá bị trượt kêu ầm ầm phiá bên trái nghe cũng ớn lắm. Tương tự khi mình leo đường mòn Salkantay đến Inca Trail ở Peru cũng thấy avalanche tuyết, nơi có hai người thám hiểm người Nhật bị chôn vùi.

Về tới trại, mình bực mình vì bị bắt buộc bỏ cuộc vì người khác. Ngồi trong lều, mưa rơi nhẹ Chán Mớ Đời. Độ 1 tiếng sau thì nghe tiếng nhóm đi trước, trở lại. Họ kêu trời mưa, sợ mưa giông nên trở lại. Họ đề nghị nhổ trại, đi về nên ai cũng đồng ý rồi chạy xuống cổng về. Mình boa 2 anh hướng dẫn viên hậu hỉ khiến họ ngạc nhiên vì mấy người Mỹ dọt lẹ. Thành công hay không mình cũng không thấy có gì khác, duyên chưa đủ nên không lên được.

Gần tới đỉnh, còn độ 1 dậm nữa là có thể chụp hình, mả đáo Whitney bất thành hảo việt

Suy nghĩ lại thì mình thấy đi với một nhóm người xa lạ thì rất khó thành công. Nếu tham gia một nhóm luyện tập cả năm để đi thì sau 1 năm, ai nấy cũng có khả năng lên và biết nhau. Còn đây với một nhóm người xa lạ, ít tập luyện, chỉ tập vài tuần trước khi leo thì sát suất thành công rất ít. Bà Mỹ muốn đánh dấu 60 năm cuộc đời nên ghi tên với con gái lên đỉnh, nhưng giờ chót con gái không đi được. Ông mỹ bụng to đi với con trai để đánh dấu chuyến đi, tạo dựng kỷ niệm cha con tương tự 2 cha con kia. Bà Mỹ bị say núi dù đi lên chưa tới 10,000 bộ anh, ông Mỹ bụng to thì Chán Mớ Đời. 

Leo Kilimanjaro, trong toán cũng có hai cha con, ông cha bụng to nên qua kinh nghiệm mình biết ông ta sẽ không lên nổi. Mà thiệt, đêm leo lên đỉnh, đi được có 30 phút, ông ta thở không nổi, đi xuống. Cô con gái 23 tuổi đi thêm 15 phút, kêu thở không nổi đi xuống. Hướng dẫn viên thì chắc chắn họ nhìn người là biết lên hay không được. Không lên được thì thâu ngắn chuyến đi họ lời.

Năm ngoái, mình có ghi danh với nhóm VHC, họ xin được phép đi đường 11 dặm, có nghỉ lại qua đêm. Ai ngờ năm ngoái tuyết ngập trời, đến ngày đi mà tuyết còn dày đến 3 thước. Những người có sức và tập luyện leo núi với tuyết mới dám đi. Đành nhắn tin kêu mình rút lui.

Kỳ này, mình muốn thử lần chót, không được thì bỏ ý định leo đỉnh Whitney. Mình tìm được một công ty dẫn người lên nhưng mình chỉ xin đi riêng. Phải trả thêm mấy trăm. Như vậy mới biết sức mình lên được hay không, không đổ lỗi cho người khác. Người hướng dẫn viên theo dõi tình hình của mình. Mình thấy anh ta ghi lại khi quan sát mình. Anh ta có nói sẽ email mình và hình ảnh.

Có người leo lên được đi xuống bị trật chân. Cứu hộ đến mất 6 tiếng sau theo tin tức hôm qua.

Kỳ này đi thì không mưa. Trời nắng, anh hướng dẫn viên giao cho lều, nồi xoong và mũ bảo hộ và giây đeo an toàn. Cái này quan trọng vì các hương dẫn viên lần trước có phát cho mình nhưng không sử dụng. Đây độ 2 tiếng đồng hồ leo lên thì anh ta móc dây thừng qua một khúc mõm đá chênh vênh. Móc dây thừng vào đồ móc của dây an toàn.

Có người leo núi thấy 1 balô và đôi giày mà không thấy ai cả nên báo động. 

Đi lên hồ Boy Scout mất đâu 5 tiếng. Cắm trại, ăn uống ngủ sớm. Sáng hôm sau, 4 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng đeo đèn pin bắt đầu lên đến hồ Iceberg, độ 1 tiếng sau thì mặt trời mọc. Mình thấy mặt trời mọc khi leo Kilimanjaro đẹp hơn. Lên đến hồ Iceberg, thì anh hướng dẫn viên, dấu hai cây gậy của mình tại một nơi rồi bắt đầu leo lên bằng tay không. Cuối cùng leo lên được tới đỉnh. Bổng nhiên có network mình gửi nhắn tin cho vợ con. Thương đồng chí gái, thường cô nàng ngủ đến 8, 9 sáng mới dậy mà ngày lên đường, cô nàng thức giấc vào năm giờ sáng để ôm chúc Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen đi đường bình an. 

Mình bắt đầu ý định leo đỉnh Whitney năm 2016 mà 8 năm sau mới thực hiện được. Ghi danh 4 lần. Lần cuối mới thực hiện được. Nhìn lại thì giống ở đời thường. Thành công hay không là do những người xung quanh mình và xem Duyên có đủ hay không. Thiếu những yếu tố nho nhỏ là sẽ không thành công. Đi chung với các người xa lạ, không biết trình độ của họ, họ chịu không nổi sức chịu đựng sẽ bỏ cuộc và mình phải vì an toàn của mọi người đành theo họ. Phương châm leo núi là không phải lên tới đỉnh mà trở về an toàn. Hôm qua, có tin tức, 1 cô nào lên tới đỉnh rồi khi đi xuống, mệt quá bị trật chân, đi không nổi phải đợi 6 tiếng đồng hồ để có kiểm lâm viên lên cứu hộ.


Mình thấy vui là thực hiện được ý định lên đỉnh Whitney sau 8 năm trời lận đận vì duyên chưa đủ. Trong 8 năm qua mình có đi Salkantay-Inca và Kilimanjaro. Nhưng có lẻ đỉnh Whitney là khó nhất. Con gái hỏi mình lý do. Mình nói ở Peru và Tanzania, có thợ mang đồ cho mình còn đây bố phải tự đem đồ của mình thêm 6 lít nước. Sáng nay nhận được tin nhắn con gái cho hay đã theo đám nào tập leo núi.

Đi về thì hai ngày sau tuyết rơi trên đỉnh núi. May quá. 


I am inspired to go hiking now. I found a meetup group in my age group that’s hiking this morning. I am gonna take the train soon


Có anh bạn gửi cho cái này. 


An Incredible man


He draws his sword, 

He saves lives mercilessly 

He draws this plan

He finishes it awesomely 

He draws his path

He reaches the end surely

He draws his work 

He achieves it firmly 

He draws his journey 

He makes it bravely 

He turns 68

He is still him!


Incredible Sơn Đen!



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn