Đường mòn Saltankay-Inca

Ngày thứ 4

 Sáng nay dậy sau một đêm ngủ ngon sau chuyến hành trình 13.2 dậm, lên núi điểm cao nhất chuyến đi. 16,800 bộ hay 4.600 mét cao độ. 

Sau ăn sáng thì rời con đường Saltankay để đi về con đường mòn Inca nổi tiếng của nền văn minh Inca. Mình nghe kể là họ tìm thử DNA của người peru thì có bà tổ ở Đài Loan. Lớ quớ sao bà ta lấy chồng lọt qua xứ Inca này. Có lẻ vì vậy giống dân ở miền thượng du rất giống Á đông. Cái lạ là áo quần của họ màu mè như người thượng ở Đà Lạt. Họ cho biết là có làm cái thuyền cổ điển khi xưa, để chèo qua Thái Bình Dương, đến xứ Peru thì mất đâu 60-90 ngày mình không nhớ rõ lắm.


Nếu mình viết sử thì sẽ kêu bà mẹ Âu Cơ, sau khi ly dị với ông Lạc, đem 50 người con lên núi. Trong khi đó, ông Lạc phát hiện ra mối tình hữu nghị với một bà xứ Đài Loan. Dạo ấy dân xứ đài kêu con gái đi lấy chồng, làm dâu xứ Việt Nam. Buồn đời, ông Lạc mới dẫn vợ xứ Đài Loan và 50 người con về xứ Peru, lập nên nền văn minh Inca. Kinh

Các bậc thang này được sử dụng khi xưa để trông Ngô và khoai tây. Mình thấy hình ảnh ở Hà Giang, người ta cũng làm các bậc thang trên núi để trồng lúa. Đây người ta xây các tường bằng đá ong để chống lại động đất. Họ xây theo kiểu hình than, nghĩa là tường phía dưới dầy hơn phía trên. Thêm nữa là trên cao nên tối lạnh. Ban ngày các tường đá nhận năng lượng mặt trời nên tối lại thì sức ấm của đá sẽ tỏa ra phái trong đất, giúp cây Ngô hay khoai tây không bị đông. Ở âu châu, khi xưa, các nhà làm bằng đá thì đêm về, sức nóng nhận của mặt trời toả ra bên trong giúp người ta bớt lạnh. Mái nhà thì họ làm bằng rạ, thấy sơ sài. Lý do chính là động đất. Peru nằm trên đường biên động đất như tiều bang Cali. Kinh

Hôm nay sẽ nhập vào con đường mòn Inca để đi về hướng Machu Picchu. 


Con đường mòn này rất nổi tiếng, từ phía Bắc miền Nam Mỹ đi đến Machu Picchu, địa linh của người Inca. Du khách đi theo đường mòn này nhiều nhất vì nổi tiếng và chỉ có 4 ngày 3 đêm. Mình đi mất 3 ngày từ Khu vực Saltankay đến rồi nhập vào. 


Nói chung là phải xin phép mới được đi, tới các trạm kiểm soát, người hướng dẫn viên phải đưa giấy tờ và mình phải trình sổ thông hành vì sợ gian dối. Nghe nói chỉ cho tối đa là 500 người mỗi ngày, kể cả các phục vụ viên.


Đêm qua, chào các người dẫn ngựa theo vì họ sẽ trở lại con đường đã đi qua. Ngày mai sẽ có một nhóm phục vụ viên mới đến đón nhóm ở đầu đường mòn Inca. Họ sẽ đem theo thức ăn mới để đầu bếp nấu trong 3 ngày còn lại vì ngày thứ 7 thì không ăn sáng đến trưa thì ăn ở tiệm ăn trước khi chia tay.

Đây là bản đồ của đường mòn Inca. Thấy ngày đầu tiên là leo lên 3,000 bộ, rồi đi xuống, lại leo lên lại thêm 2,000 bộ, rồi đi xuống đến đất trại. Sau đó chỉ có đi xuống đến Machu Picchu. Đoạn đường ngày đầu tiên là mất 13.2 dậm. Đi xuống cũng châm vì dốc cao. Mình phải thức giấc vào 4:00 giờ sáng, đeo đèn pin khởi hành vào lúc 4:20 sáng để đi trước thiên hạ. Lý do là đi chậm hơn họ, trẻ hơn mình. Sau đó họ đi gần tới đỉnh đèo thì bắt kịp mình, không phải đợi chờ.

Con đường mòn INca thì không cho phép ngựa đi nên phải bổ sung các phục vụ viên mới. Có ngựa thì chỉ cần vài con ngựa, có thể chuyên chở đồ đạt, lều chỏng, thức ăn thức uống. Phục vụ viên, những người khuân vác đồ đạt như lều thức ăn và đồ đạt của nhóm lên đến 14 người tổng cộng thay vì có 6 người như khởi đầu.


Chỗ này bắt đầu có nhiều du khách nên hướng dẫn viên bảo mình dậy sớm đi với một hướng dẫn viên khác lúc 4:20 sáng. Không ăn sáng, để lên đỉnh núi sớm, tránh các đám du khách khác, gây ồn ào. 


Lý do là mình không phải chuyên nghiệp nên đi chậm. Mình đeo ba lô vác 3 lít nước mà lên đỉnh hết nước. Trời tối, đeo đèn pin ở đầu để mò đường mà đi. Khát nước, đói mà phải lết. Châm nhất là các thang cấp làm bằng đá cả ngàn năm trước vẫn tồn tại, chỉ bị bào mòn qua năm tháng. Leo lên mệt ná thở vì mỗi thang cấp cao từ 30-40 phân. 


Nếu mình ăn sáng , khởi hành với họ thì sẽ lên trễ họ độ 15-30 phút, bắt họ đợi nên đành hy sinh đời Sơn đen để củng cố đời cả nhóm, dậy sớm đi sớm và không ăn sáng. Thật ra mình thích kiểu này vì không quen ăn sáng. Ăn sáng xong nặng bụng đi mệt đứ đừ. Do đó mình có thể lên trước họ hay trễ độ 5 phút. Ai nấy đều vui vẻ. Nếu mình ráng thì cũng đi nhanh được nhưng mình theo dõi nhịp đập tim trên đồng hồ đeo tay, không cho quá 150 bmp nên khi tim đập tới gần 150 BMP, thì mình ngừng, uống nước, thở. 

Nhịp tim khi leo núi

Cái mất dạy là đã thở không nổi mà lấy cái vòi nước hút vào thì thở không được nên chới với. Mình mới đặt mua trên amazon cái bình đựng nước có cái bơm nên khi uống nước, chỉ cần bơm thì nước tự động chảy vào miệng mình. Thở được.

Điểm cao nhất trên đường mòn Inca. 16,200 bộ


Lên đến nơi, chụp hình với lá cờ Việt Nam Cộng Hoà mà run lạnh. Lý do là đói và khát. Uống hết 3 lít nước không còn một giọt. Mỗi ngày mình uống độ 6-7 lít nước. May quá tên đầu bếp, sau khi làm ăn sáng cho mọi người, leo lên đỉnh, cho mình ăn sáng. Đại khái miếng bánh mì và một đĩa trái cây. Tiếp tế thêm 3 lít nước.

Họ ăn bắp, ngô, khoai mì nhất là khoai tây rất nhiều nên ai cũng bự con nhưng tạng người rất thấp. Độ 1.50 mét trở xuống. Mình thấy họ ăn một tô cơm với bắp luộc. Nhớ khi xưa, ăn sáng cơm trắng hay cơm chiên với nước mắm ở nhà.

Đi chơi thì họ cho ăn ngày 3 bữa. Mỗi bữa có 3 món, đều khác món. Đồ ăn peru rất ngon, bị ảnh hưởng thức ăn tàu và Nhật Bản. Cứ thấy họ chiên hoành thánh mệt thở.

Có viếng thăm nhà của một bà nông dân. Bà này 65 tuổi, sinh tại căn nhà này luôn, tóc đen huyền. Kinh. Không có Internet gì cả, chính phủ mới bắt điện từ 8 năm nay với năng lượng mặt trời.
Thấy họ để phơi bộ da của con cừu hay dê gì đó. Họ nuôi heo Ấn Độ dưới gầm giường.


Ăn xong đi xuống dài Lê thê. Cứ đi như người không hồn. Đúng là băng đèo vượt suối. Lâu lâu ngưng để uống nước. Uống nước thì đái nhiều. Trên cao cần oxygen nên phải uống nước, khác với đồng bằng, nước không bị toát mồ hôi nên chạy xuống bọng đái. 

Họ ủ khoai tây để trồng và ăn theo phương pháp Chunho từ ngàn xưa. Phơi khô như táo tàu, để dành ăn từ từ vào mùa đông


Thêm khi mình hoạt động nhiều thì metabolism của mình khiến ruột làm việc nhiều nên buồn đi cầu nhiều. Đó là những vấn đề đáng chú ý cho lần sau. 


Lên cao độ, trong nhóm có nhiều người bị nhức đầu, phải uống thuốc. May mình không bị gì hết, chỉ có tội là uống nước đái nhiều. 

Lâu lắm mới thấy lại cái bàn cầu kiểu Việt Nam. Cái hay là họ có hai chỗ để xối nước, phía sau và phái trước nên rất sạch l không như ở Việt Nam. Nếu phía trước bị ị, vòi nước phía  xổ ra cuốn phân đi được.

Được cái là về đường mòn Inca thì tối cắm trại tại các nơi của chính phủ nên tương đối thoải mái, không thấy phân ngựa bò xung quanh lều. Có vòi nước lạnh tắm nhưng mình không dám, sợ cảm. Đành nhịn tắm 7 ngày cho xong.

Về đến đất trại. Nhóm khuân vác được bổ sung, nhóm ngựa thì dẫn về lại đường cũ, còn nhóm khuân vác thì tiếp tục với nhóm mình đi thêm 3 ngày.


Về nhà mình cân thì xuống 10 cân, độ 5 kí dù ăn ngày 3 bữa. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 

Tuần trăng mật đầy nước mắt

Ngày thứ 5

 Hôm nay, chỉ đi bộ có 4 tiếng đồng hồ thay vì 12 tiếng như mấy ngày trước đây. Không biết gì làm nên họ dạy nấu ăn kiểu Peru cho qua thời gian. Ngày mai, ngày cuối cùng của chuyến đi, ngày đặc biệt vì sẽ thức giấc vào 3 giờ sáng để ra cổng trời đợi mặt trời, bình minh lố dạng trên Machu Picchu.

Anh chàng hướng dẫn viên, kể vài câu chuyện mà anh ta từng chứng kiến trong các cuộc hành trình đã trải qua. Mình xin kể lại đây:

Anh hướng dẫn viên kể có lần anh ta hướng dẫn một nhóm đi Inca Trail, ngắn hơn chuyến đi của nhóm mình. 4 ngày 3 đêm. Nếu ai thích leo núi thì mình đề nghị đi đường này vì ngắn hơn và tiện nghi. Mỗi đêm có chỗ cắm trại của chính phủ nên có cầu tiêu, chỗ tắm nước lạnh đàng hoàng, còn đi kiểu mình thì ị vất khá nhiều thêm không có nước tắm mấy ngày đầu.

Lớp dạy nấu ăn bò xào (lomo saltado). Tên bận áo vàng bên phải mình là bác sĩ, chạy trên 20 marathon. Kinh. Hai vợ chồng bác sĩ, y tá đứng bên trái mình thì đã leo Núi Hy Mã lập Sơn. Sau đó đến tên bạn mình, cũng là bác sĩ rồi đến anh y tá, bạn trai của hắn là nhạc sĩ và hai mẹ con đã leo 41 trên 48 ngọn núi của tiểu bang New Hampshire. Mình chỉ leo núi Bolsa. Kinh
Cũng chịu trang trí phần ăn với con chim làm bằng củ dưa chuột


Trong nhóm có một cô đi một mình. Cô ta ít nói và hay khóc nên thiên hạ cũng tránh cho tiện việc. Anh ta có hỏi nhưng cô ta kêu không có chi. Nước mắt vẫn ràng rụa trên má. 

Cô ta đi rất chậm, hay khóc. Cô ta về đến trại vào lúc 7 giờ tối, có khi 9 giờ tối với đôi mắt đẫm lệ như khóc cho vơi đi những nhọc nhằn, trong khi mọi đã yên giấc sau một ngày mỏi mệt. Thường là 7 giờ tối ăn cơm rồi 8 giờ vào lều.


Hướng dẫn viên thăm hỏi, ngại cô ta không leo nổi mấy đỉnh núi tuy thấp hơn mấy ngọn núi mình đã đi ngang trước đây mấy ngày. Cô ta cứ khư khư bảo là tôi đi được. Đầu bếp phải thức khuya đợi cô ta về , nấu ăn tối cho cô ta rồi mới đi ngủ.


Trung bình thì nhóm đến đất trại độ 4 giờ chiều. Có thể sớm hơn nhưng anh hướng dẫn viên hay câu giờ, ngừng lại chỗ nào đó để giải thích thêm về lịch sử của văn minh Inca trong khi nhóm phục vụ viên, dựng lều, nấu ăn. Khi về đất trại là có lều để vào nằm nghỉ độ 1 tiếng rồi ra ngồi trong lều lớn uống trà, sô cô La hay trà CoCa. Trước khi ăn cơm tối.

Mỗi người có một bịch để nhai khi đói hay mệt. Khi nào mệt lắm mình kêu anh hướng dẫn viên cho xin vài lá để nhai như nhai trầu Việt Nam.


Xứ này họ hay nhai Lá CoCa hay uống trà nấu với Lá CoCa. Họ kêu đỡ mệt và ít đói, nhất là chống không khí loãng, ở cao độ. Mình có uống trà này và nhai lá trên đường đi. Thấy không có gì khác lắm. Mỗi anh chàng phục vụ viên đều có một bịch nylon đầy Lá CoCa. Theo mình hiểu thì họ dùng lá này ép ra rồi pha với các hoá chất khác để làm cocaine rồi đem bán cho thị trường mỹ nên lá coca này bị cấm đem vào Hoa Kỳ.

Cố lết lên thang cấp cao vời vợi
Rêu mọc đầy đá khi đi xuống vùng thấp
Đường đi xuống. Mình xức dầu xanh để tránh muỗi và ruồi. Trên núi cao thì không bị gì hết, đến khi đi xuống, khi có cây cối, bông hoa là có muỗi.. dầu xanh là cách trị muỗi, khỏi cần xịch ba thứ chất hoá học.

Khi đi dọc đường cô ta hay ngồi như thiền quán, nhìn về xa xăm trong mông lung, lẩm bẩm trong miệng những câu nói khiến thiên hạ càng hoảng. Cô ta hay khóc khiến anh ta lo lắm, hỏi có việc gì cần anh ta giúp đỡ. Có tiếp tục đi được không. Cô ta nói cô ta sẽ đi được, đừng ngại. 


Cuối cùng nhóm đã đến Machu Picchu, cô ta mới thú thật với hướng dẫn viên. 3 tháng trước, chồng mới cưới của cô ta qua đời. Họ dự định tuần trăng mật của họ sẽ leo lên đỉnh Machu Picchu. Kinh


Đi tuần trăng mật mà lên đây thì tối hết làm ăn gì cả, chân tay rã rời, chỉ muốn lăn ra ngủ.


Trong suốt chuyến đi tuần trăng mật, cô ta mang theo cái tĩnh tro cốt của chồng trong ba lô. Cô ta đi chậm vì hay ngừng nhiều nơi để nói chuyện với chồng, kể những gì xung quanh, đã thấy. Do đó cô ta đi chậm. Kinh


Sau đó cô ta lấy cái tĩnh tro cốt của chồng ra và rãi trên phần đất của Machu Picchu. Tình yêu quá đẹp, đã giúp cô ta leo núi, thực hiện tuần trăng mật của hai người yêu nhau, theo dự định.

Đường mòn nhập vào Inca. Cho thấy đã đi qua được 40.2 miles. Chỉ thêm 30 dậm nữa là đến Machu Picchu

7 ngày 6 đêm leo núi không có Internet, mình như cách xa loài người. Những bước chân nhọc nhằng leo núi và xuống núi đã giúp mình tìm lại mình một phần nào. 


Mình chỉ đem theo cái máy định vị của mình để lỡ có chuyện gì thì bấm nút cấp cứu để trực thăng bay lại cứu. Mình có máy này để khi lên vườn phải đeo theo vì lỡ có chuyện gì thì báo ngay để được cứu hộ. Có nhắn tin cho vợ qua máy định vị để vợ khỏi lo. 

Cảnh đẹp ngựa gặm cỏ non trên vùng thảo nguyên, xung quanh là núi tuyết.

Mình đi chậm nhất trong nhóm nên nhiều khi phải khởi hành sớm hơn cả nhóm, không ăn sáng để khỏi làm nhóm chậm trễ. Mình thích làm theo ý mình, không muốn phải đi bắt kịp với nhóm nên cứ đi theo ý mình chậm chậm như Chánh niệm. Nhìn trời nhìn mây, chỗ nào thấy nức nở thì đứng lại chụp ảnh. Chỉ tiếc là không có thì giờ để vẽ các phong cảnh đã được hiển thị.


Có câu chuyện khác cũng khá vui vì có hậu nên mình kể luôn. Có một cô đi leo núi, rồi ngày cuối cùng cô ta hỏi anh hướng dẫn viên là anh khuân vác có cái bắp vế cực đỉnh ở đâu vì cô ta mê cái bắp vế của anh chàng này. Mấy người khuân vác, họ leo núi quen, không cần gậy gộc thường có đôi chân to và cứng. Bắp vế bắp đùi gì cực đỉnh.


Tối đó, hẹn gặp nhau ở quán ăn, anh ta phải đi theo để thông dịch. Cuối cùng cô ta làm giấy tờ bảo lãnh anh khuân vác có bắp vế cực đỉnh sang Hoà Lan. Họ có với nhau 4 người con. Sau này, họ trở về Peru và mở một khách sạn nhỏ cho du khách. Xong om


Có dịp sẽ kể nhưng gì mình ngộ trên đường lên đỉnh Machu Picchu. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Lá cờ quê hương

 Trong chuyến đi 7 ngày 6 đêm, theo con đường mòn của nền văn minh Inca, leo núi xuống núi, vượt qua các dòng suối để lại cho mình nhiều kỷ niệm khó quên. Những hình ảnh dãy núi Andes cao vời vợi. Đi từ thấp lên núi rồi xuống đồng bằng, phong cảnh thay đổi, Lá hoa. Phong thổ khác biệt, chỉ không có thì giờ để xem, ngắm lâu hơn vì mỗi ngày leo tối thiểu 9 dậm đường hay 15 cây số. Ngày dài nhất là 13.2 dậm, leo lên tổng cộng 5,000 cao bộ, qua hai đỉnh đèo với độ cao 3,000 cao bộ và 2,000 cao bộ. 

Mình thuộc dạng già nhất trong nhóm, đi chậm hơn mấy người trẻ nên phải thức giấc sớm từ 3-4 giờ sáng để leo núi trước họ. Vì nếu khởi hành cùng lúc thì mình sẽ lên tới đỉnh sau họ độ 15-20 phút, bắt họ đợi thêm để mình nghỉ mệt, uống nước. Do đó, mình phải tự động viên, không ăn sáng, đi trước trong khi họ ăn sáng. Khi ngồi nghỉ mệt thì ăn sáng, lấy sức. Đi 10 ngày, dù ăn 3 bữa mỗi ngày nhưng vẫn xuống 5 kí lô. Kinh

Đem lá cờ ra mình bổng nhiên khóc oà như trẻ thơ. Trời lạnh, sương mù, gió thổi trên đỉnh đèo. Nhớ dạo còn bé, có lên núi Bà Đà Lạt một mình khi có phòng trào trừ Ma Quỷ (Mỹ Qua) lên Núi Bà để lấy nước về cúng do mấy chùa Đà Lạt xúi. Mình đi với Mệ Ngoại đến chân núi rồi mình đi trước lên tới đỉnh. Cảm giác tương tự khi đến đỉnh này. Chỉ có khác là ở Núi Bà, mình đói meo râu..
Máy định vị cho biết đã leo lên sau 2 tiếng đồng hồ đến 4,681 cao bộ. Sau khi nghỉ chân 15 phút lại đi xuống phía bên kia. Nếu mình không đi trước nhóm thì họ phải đợi thêm 30 phút, khá lạnh. Mỗi lần lên tới đỉnh, nghỉ xả hơi là phải bận áo ấm thêm để tránh lạnh.

Mỗi ngày, chính phủ chỉ cho phép đâu 200 người leo núi và 300 phu khuân vác. Do đó đến các trạm kiểm soát, họ hay xét sổ thông hành để xem có đúng người, hay không vì công ty du lịch có thể bỏ tên người khác vào. Trên đường mòn nhỏ xíu mà 500 người tranh nhau chen chúc đi cho sớm, rất nguy hiểm. Phía dưới là núi, nhất là các người phụ khuân vác, đeo ba lô hay đồ đạt sau lưng to cồng kềnh, chạy ngang mình.

Leo núi cũng khá nguy hiểm vì đường mòn nhỏ, các phu khuân vác cho các nhóm khiên nặng và phải có mặt sớm để chuẩn bị cơm nước cho các người đi leo núi. Nếu trễ thì nhóm đi bộ như mình không có thức ăn nên họ đi nhanh lắm để kịp thời gian. Thậm chí còn chạy khiến mình thất kinh, mới biết mình già như đồng chí gái kêu: bộ anh tưởng anh còn trẻ hỉ. 


Mình không cẩn thận nép qua bên, có thể bị các hàng do họ khuân vác sau lưng, to lớn đụng người mình, có thể lọt xuống núi. Do đó phải cẩn thận đi bên phía núi, để họ qua mặt bên sườn núi. Mình cứ đi sau cùng vì có anh chàng hướng dẫn viên phụ đi sau. Anh ta biết ai đi phía sau thì cho mình biết để nép bên núi. 

Đi xuống trời ấm nên cởi áo. Viếng mấy nông trại của người Inca khi xưa. Họ dùng đá ong để làm các thang cấp để trồng trọt. Lý do là khí hậu ban đêm rất lạnh nên đá ong trong ngày thâu giữ ánh sáng mặt trời, về đêm thì toả ra hơi nóng phía trong, nơi các khoai tây được trồng. Hình như họ gọi cách trồng trọt khoai tây là Chuno. Xứ này có trên 1,000 loại khoai Tây, họ ủ hay phơi khô để đành mấy năm để ăn vì trên cao lạnh nên không sợ hư thối. Mình có xem 1 phim tài liệu, nói ăn loại khoai tây này thì sống thọ và bổ dương lắm. Không cần uống thuốc bổ dâm của Mình Mạng.

Hôm trước có anh nói ở miền bắc, họ làm bậc thang tương tự để trồng lúa. Đây vì Peru nằm trong cái huyệt động đất nên phải xây tường bằng đá để không bị tàn phá. Xem nhà cửa đều làm theo mô hình hình than để chống động đất.


Có lẻ giây phút để lại kỷ niệm khó tả nhất là khi mình leo đến đỉnh đèo cao nhất của chuyến đi ở 16,800 cao bộ, độ 4.200 mét cao độ. Mình lên đầu tiên nên lấy lá cờ Việt Nam Cộng Hoà ra để chụp ảnh kỷ niệm vì có lẻ mình sẽ không bao giờ đi lại con đường này.  


Lá cờ này này mình tìm từ lâu, từ khi tham gia, tập luyện để leo đỉnh núi Whitney , hỏi bạn bè thì không ai có. Một hôm mình hỏi đài truyền hình Little Sàigòn thì họ cũng không có nhưng họ giới thiệu mình ông chủ tiệm mỹ phẩm Bảo Trâm ở Bolsa. Ông chủ nói ngày mai trở lại, ông ta sẽ tặng cho một lá cờ mới. Hỏi ông ta mua ở đâu thì không nói. 


Trước khi lên đường mình ra Bolsa để lấy lá cờ đem cất trong Vali. Mình thấy trên WeMe, một anh gốc Việt Nam, trẻ, chụp hình với lá cờ Việt Nam, khi leo lên đỉnh Whitney nhưng lá cờ nhỏ bằng bàn tay nên nghĩ kiếm lá cờ to to hơn đem lên chụp, làm kỷ niệm.


Nghe kể có người sẵn sàng trả cho chủ nhân của Phước Lộc Thọ $20,000 để được treo cờ Việt Nam Cộng Hoà trước khu thương mại này như ở khu Eden ở vùng đông Bắc nhưng bị từ khước.


Khi leo lên đỉnh đèo ở cao độ 16,800 cao bộ hay 4.200 mét độ cao. Mình lấy lá cờ Việt Nam Cộng Hoà ra để chụp hình. Bổng nhiên mình khóc oà lên như trẻ thơ. Mình không hiểu lý do. Trước đây khi có hội họp tưởng niệm 30/4 của cộng đồng thì mình chỉ đứng chào cờ như một thủ tục chào cờ Hoa Kỳ mỗi tuần khi tham gia các hoạt động xã hội với người Mỹ nên rất ngạc nhiên về cảm xúc dâng tràn từ đâu đến khi leo lên đỉnh đèo. 


Có lẻ sau bao nhiêu thời gian lê chân từng bước một nối tiếp trong không khí lạnh băng giá và không khí loãng ở độ cao. Cũng có thể gần 30/4, khiến mình nghĩ đến ông cụ phải trải qua 15 năm ở trại cải tạo. Lá cờ mà ông cụ chiến đấu từ thời 18 tuổi tại Sơn Tây. Suýt bị du kích tại làng giết, trốn vào nam, vào quân đội. Ông bà nội bị đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất. Ông bà nội được nâng lên hàng Phú nông, bị con nuôi từ năm ất Dậu, cha mẹ chết nên đem về nuôi, nay quay lại đấu tố suýt chết.

Đến đây nghỉ chân nên cởi giày ra cho nhẹ chân,nhìn xuống thung lũng là dòng sông uốn quanh. Thiên nhiên hùng vĩ.

Nói chung là những hệ luỵ mà gia đình mình gánh chịu trong mấy chụp năm qua, từ 30/4/75 hiện về trong giây phút khiến mình khóc.

Tại đỉnh cao thứ 2 của chuyến đi ở 16,200 cao bộ, 4.000 mét trong khi đỉnh cao nhất của Việt Nam là Fan-Sĩ-Pan chỉ có 2.000 cao độ và Đà Lạt thì 1.600 mét.

Mấy người Mỹ trong nhóm hỏi lá cờ của nước nào. Mình nói của Việt Nam Cộng Hoà khiến họ tò mò hỏi về Việt Nam và khi mỗi lần leo lên một đỉnh đèo là họ nhắc nhở mình lấy lá cờ ra chụp. 


Hôm nay 30/4, mình đang trên đường bay về thủ đô Lima nên viết vài dòng để tưởng nhớ ông cụ. Mình có làm giỗ ông cụ tuần trước, rằm tháng 3, trước lên đường bay đến Peru. Ông cụ với những năm tháng đầy khổ cực đã trải qua suốt 15 năm cải tạo. Mẹ mình và các em nhịn ăn để nuôi tù. Người tù chắc cũng xót xa khi ăn thịt chà bông của vợ con dành cho.

 

Lá cờ mà ông cụ chiến đấu suốt mấy chục năm và chịu đựng nhiều tủi nhục của kẻ thua cuộc. Lá cờ mà mỗi khi kể chuyện về giai đoạn sau 75, mẹ mình luôn luôn kêu: “giải phóng vô con ơi, u cha là khổ. Thời tây bắt bỏ tù, còn ăn sung mặc sướng, thời giải phóng chỉ có bo bo thôi mà phải sắp hàng” rồi chép miệng như nhớ đến bao nổi oan ức của kiếp người đã đi qua.


Mình may mắn không tham gia cuộc chiến; đánh cho Trung Cộng, giết cho Liên Xô hay cho Mỹ nhưng vẫn không quên những người đã nằm xuống cả hai bên, để cho mình có một cuộc sống tự do. Mình có hai ông chú ruột: 1 bị Tây bắn ngoài làng và một bị bom Mỹ dập chết trên đường vào nam trên đường mòn Hochiminh. Chưa kể họ hàng cũng đã hy sinh nhiều trên đường vào nam hay chống lại đạo quân từ miền Bắc vào.


Một ông cậu bà con đã tự tử vào ngày 30/4 tại Sàigòn sau khi khám phá ra bà vợ là nằm vùng.


Mình cảm ơn trời đất đã cho mình sức khỏe để thực hiện chuyến đi này. Bạn học xưa có hai người giã từ cuộc chơi trong tháng này vì bệnh tật. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày thứ 3

 Tối qua cắm trại ở cao độ 14,800 bộ, xem như cao hơn Mount Whitney mà tháng 6 này mình sẽ leo. Trời lạnh, ai cũng bận áo ấm. Mình có bao nhiêu áo đem theo là bận thêm đội mũ len. Ngồi ăn tối mà mình buồn ngủ vì mệt. Có mấy người trong nhóm kêu bị nhức đầu vì cao độ nên phải uống thuốc. Mình chỉ run vì lạnh.

Lâu lâu lại đi ngang các đường hầm. Các thang cấp rất cao và gồng ghềnh vì năm tháng bị bào mòn. Trên vách đá có Mousse, không nhớ tiếng việt gọi là gì, đủ màu đẹp kinh khủng.

Chỗ cắm trại nằm ngay vùng thảo nguyên, giữa mấy rặng núi đầy tuyết. Ngựa ăn cỏ, nên cứt ngựa đầy nơi nhưng chả sợ Tetanos gì cả. Mệt quá cỡ vì cao độ. Ăn tối xong là chui vào lều. Nữa đêm thức giấc đi tiểu hai lần. Hôm qua sinh Nhật một tên Mỹ trong toán nên mọi người hát chúc mừng sinh Nhật rồi đi ngủ vì hôm nay là ngày dài nhất, phải leo núi cao nhất của chuyến đi này. 16,800 cao bộ hay 4.600 mét cao độ. 


Nhóm có 9 người thì đã có 3 bác sĩ, 3 y tá, còn lại nông dân là mình, một nhạc sĩ chơi cho nhà thờ và một sinh viên tiến sĩ về hải dương học.

Chỗ cắm trại ở cao độ trên 14,800 cao bộ. Người và ngựa sống chung trong một hệ sinh thái chung, không phân biệt người và ngựa. Mệt quá, chả thiết tránh cứt ngựa.

Thức ăn mỗi ngày 3 bữa. Trong 6 ngày ăn 18 lần, mỗi lần có 3-4 món nhưng chưa bao giờ lập lại. Đồ ăn của Peru ngon hơn đồ Mễ. Mình hay ghé tiệm ăn Peru ở Fountain valley ăn, khá ngon.

Cứ tính Đà Lạt chỉ có 1.600 mét cao độ mà đây cao gần gấp 3 lần. Tối đó lạnh kinh hoàng, có bao nhiêu quần áo, mình đều bận vào, đội mũ len, che mặt bú xua la mua nhưng vẫn lạnh. Kinh


Sáng ra ăn sáng xong thì lên đường. Dốc rất cao, từ 14,800  cao bộ lên đến 16,800 cao bộ trong vòng 2 dậm đường. Xem như 2,000 cao bộ cho 2 dậm. Phổi mình như muốn xé ra nhưng phải lết.  Cũng may là nước mũi chảy ít.

Đi và theo dõi đồng hồ để xem nhịp tim ra sao nên hay ngưng khi nó lên đến 149 nhịp mỗi phút.


Leo núi, khát nước mà khi uống nước thì khổ. Mình có cái bình nước phía sau ba-lô. Có cái vòi, chỉ việc đưa vòi lên tu. Vấn đề là khi hút ống nước thì mình không thở được nên chới với. Mình mới đặt mua cái bình nước, có cái vòi và cái bơm. Khi uống nước thì bỏ cái vòi vào mồm rồi bơm thì nước chảy vào mồm, như mình uống nước, không bị nghẹt thở như khi hút vòi nước. Kinh.

Đá được phủ bởi rong rêu đủ màu, đẹp nức nở.

Sáng ra, mình hỏi anh bạn tụi mình điên điên, khi không bỏ vợ con ở nhà leo lên đây. Để chịu lạnh,ngủ ngoài trời. Chán Mớ Đời 


Cứ đi một dậm thì nghỉ rồi chụp hình bóng với nhóm. Mình lên đến đỉnh đầu tiên vì có đem theo lá cờ Việt Nam Cộng Hoà, do tiệm Bảo Trâm Cosmetic ở Bolsa tặng. Mở lá cờ ra nhờ người ta chụp ảnh bổng nhiên bao nhiêu nước mắt từ đâu tuôn ra. Mình đứng cho họ chụp thấy cảnh núi hồ rồi khóc như trẻ thơ. Sẽ kể sau.

Lên tới đỉnh, lấy cờ vàng ra để chụp. Ai ngờ mình khóc như trẻ thơ khi đứng nhìn hai cái hồ vừa mới đi qua 2 tiếng trước đó.

Đi lên hai dậm mà đi xuống đến 11.2 dậm. Trong 7 ngày 6 đêm thì đỉnh núi này cao nhất. Ngày cuối ở Machu Picchu thì thấp nhưng cũng châm để leo bộ. Mấy người phục vụ viên đi chả cần gậy gộc gì cả. Họ lại chạy như bay vì đỡ nặng hơn. Có đoạn hôm qua, họ cho mình cửi ngựa thử. Sướng không thể tả. Kinh

Bắt đầu đi xuống
Máy định vị của mình loại Garmin, cho thấy toạ độ khi đi xuống. Hình như cứ 10 phút thì máy tự động định toạ độ. Mình có mua cái máy định vị này để vào vườn. Một mình trong vườn nên lỡ có chuyện gì mình có thể bấm nút để kêu gọi cấp cứu. Họ sẽ định vị được chỗ mình đang có mặt trên vườn để cho xe cứu thường đến hoặc trực thăng. Đi đây, mình mang theo cho chắc ăn. Trưởng toán có máy điện thoại vệ tinh nhưng cũng nên phòng hờ.

Đi lên chỉ thấy núi là núi nhưng khi đi xuống thì cứ thấy các vùng thảo nguyên mép bên sườn núi và các giường suối. Đẹp dã man và hùng vĩ. 

Trên đường đi gặp nhiều khu dân Inca sống ngày xưa, nay bỏ phế. Đặc biệt là các cửa sổ hay cửa đều là theo hình than để tránh bị động đất. Peru là xứ nằm trong đường đường mạch động đất.
May mùa nắng chớ gặp mùa mưa thì nước nhiều hơn. Khá mệt

Đi xuống thì phải đi ngang mấy con rạch hay suối. May là mang giày tốt nếu không sẽ bị thấm nước lại càng khổ. Chán Mớ Đời 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày thứ 2

 Hôm nay thức dậy 4:30 sáng. Lên núi khát nước nên uống nước nhiều nên tối thức giấc đi tè khá nhiều. Mình ngủ từ 8:00 tối đến 4:00 sáng đi tè 3 lần. Lúc này mới nhận ra bài hát hát uống nước đái nhiều, làm trai phải nhớ.

Sáng nay thức giấc nhiều lần. Hôm qua 8 giờ đã đi ngủ. Thức giấc, phải bận áo ấm, ra ngoài vì cầu tiêu và nhà tắm ở ngoài trời. Họ có đem theo cái cầu tiêu nhỏ di động nhưng mình thích tè, bón U-rê cho cây cỏ hơn cho nó vẻ nông dân và thiên nhiên. Chả ai dám tắm vì nước lạnh kinh hồn. Tắm nhỡ đau thì lại mệt chắc mấy ngày tới không ai tắm. 


Sáng dậy họ cho ăn sáng cũng xôm tụ. Sau đó thì lên đường leo lên núi. Hình ảnh của le chèvre de monsieur séguin học từ bé hiện lên. Cánh đồng trên núi với ngựa dê ăn cỏ. Quá đẹp. 


Con dê của ông Séguin khi xưa học ở trường tiểu học, dù bị rào cản, cấm không được lên núi nhưng cuối cùng nó cũng trốn khỏi các hàng rào để lên núi xem có việc gì, để rồi bị chó sói xơi. 


Mình cũng như con dê của ông Séguin, cứ thắc mắc, có gì ngoài Đà Lạt nên mơ thoát khỏi vòng kim cô của Đà Lạt bé nhỏ. Cuối cùng, bỏ Đà Lạt để đi tây. May quá không bị xơi tái vẫn còn sống xót. Khi leo lên núi, thấy hình ảnh như tấm tranh khi xưa trong cuốn sách lớp 9ème, khiến mình cảm động.

Có lẻ cảm tưởng đẹp nhất là sau khi leo núi được 1.5 tiếng, qua cái lùm cây, hiện ra trước mặt cái hồ màu turquoise này. Quá đẹp. Trời xanh, cộng đá và nước biến thành màu turquoise. Nhìn hình thấy đẹp nhưng có hiện diện trước mặt thì mới cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên. Tuy lạnh nhưng quên. Đến khi một đám du khách trẻ đến xeo-phì, mở nhạc radio bú xua la mua. Chán Mớ Đời nên cả đám lại lên đường 
Mỗi ngày phải bỏ ít nhất Hai loại áo ngoài trong ba lô. Sáng thì áo khác, leo núi độ 1 tiếng thì ngừng để đổi áo vì nóng rồi lên đỉnh thì lại đổi áo khác ấm hơn vì gió lạnh. Khi đi xuống thì lại thay áo ít ấm hơn. Cứ thế phải đeo thêm 4 lít nước. Đến trưa thì họ đun thêm nước để bỏ vào bình trong ba lô. Mỗi ngày uống tối thiểu 6 lít nước. Kinh


Mình bò lên chới với đâu 1.6 dậm nhưng Quang cảnh hiện ra quá đẹp. Cái hồ màu turquoise hiện ra trước mặt. Phía trên là núi trắng tuyết. Tuyệt vời. Nghe kể có hai nhà thám hiểm Nhật Bản leo núi chết tại đây vì tuyết lỡ, trúc xuống phủ lên người. 


Vừa lên đỉnh, lấy cờ Việt Nam Cộng Hoà ra chụp hình thì thấy avalanche mà khi xưa hai nhà thám hiểm Nhật Bản cũng bị chôn vùi tại đây vì tuyết tan khi họ leo núi. 

Hồ bên trái màu turquoise mà 2 tiếng trước đó đã đến viếng. Lên tới đỉnh mình lấy cờ ra thì bổng nhiên mình ngồi khóc như trẻ thơ. Cảm xúc khó tả. Sẽ kể sau
Theo bản đồ thì từ sáng đến đỉnh đèo thì mình đi tổng cộng 7.4 dậm. Leo lên 4,734 cao bộ hay 1.600 mét như leo lên Đà Lạt từ Phan rang. Sau đó thì đi xuống rồi đi lên lại. Ngày này mình đi tổng cộng 13.2 dậm Chán Mớ Đời 

Sau đó đi xuống rồi chuyển hướng đi về santalkey. Đẹp lạ lùng phải lội qua mấy dòng suối nhỏ. Và từ từ leo lên núi lại. Kinh

Tuyết tan nên nước chảy xuống vùng thảo nguyên nên phải lội qua, trên các miếng đá to hơn. May có giày không thấm nước nếu không lại buốt giá chân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen .
Lúc đi xuống núi, men theo các sườn hay triền núi để đi. Không bóng người. Các du khách hồi sáng thì họ chỉ leo lên rồi trở lại chỗ xe buýt đậu rồi về thành phố. Không đi theo đường mòn đến Machu Picchu 

Tới trưa thì dừng bên đường họ cho ăn. Đầu bếp hồi sáng đi trước trong khi nhóm leo núi, đi viếng hồ. Cho ăn món bò xào, hoành thánh chiên và đủ loại rau. Họ cho uống chanh dây. 


Ăn xong nằm dưới đất đánh một giấc, chả thiếc là đất có phân ngựa đủ trò. Ngủ được vài phút xong thì lại lên đường trong khi đầu bếp và các phục vụ viên dọn lều rồi chạy trước theo đường mòn khác. 

Đi xuống nên ít lạnh phải đổi áo len thay vì áo trượt tuyết. Cuối cùng mình cho hết quần áo cho các phục vụ viên, chỉ còn 1 bộ đồ bận ra phi trường về Hoa Kỳ. Dân nghèo quá mình thấy xót xa. Đi bộ trên đường mòn nhỏ xíu. Rất nguy hiểm. Mệt quá đứng lại thở thì có người chụp nên không tạo dáng được vì quá mệt.

Đi oải quá nên tên hướng dẫn viên hỏi mình đi ngựa không vì có dư một con. Mình nhất trí ngay. Muốn xem làm conquistador ra sao. Có lên ngựa mới hiểu làm sao nhóm Tây Ban Nha có thể tiêu diệt chiếm đóng Nam Mỹ. Dân Inca, thấp bé, chỉ đi bộ đánh nhau trong khi mấy tên Tây Ban Nha ngồi trên ngựa, bận đồ áo giáp chém như chẻ tre. 


Đến nơi cắm trại thì trời chuyển âm u nên hơi sợ bị dính mưa nhưng chắc cũng qua. 

Cắm trại tại đây. Bên cạnh dòng suối. Các phục vụ viên đã đến trước, hạ trại nên khi mình bò đến là có nước nóng để rữa mặt và chân, chui vào lều nghỉ ngơi độ 1 tiếng thì ra Happy hour rồi ăn cơm.

Vào lều ngồi viết bờ lốc cả quên trong khi họ chuẩn bị ăn tối. Đêm nay chắc lạnh vì ở cao độ gần 14,780 cao bộ xem như cao hơn đỉnh Whitney 14,585 cao bộ mà mình sẽ leo vào tháng 6 tới. Mấy ngày sau, mệt quá, chả thiết viết bờ -lốc, bờ -lao gì cả. Chả có Internet nên ăn xong là ngủ lấy sức.


Ăn xong là vào lều ngủ vì chả có đèn đóm gì cả ngoại trừ ai muốn làm gì khác. Tối ngủ, cạnh bờ suối, nghe ào ào, xa xa nghe tiếng tuyết tan, tuyệt nhiên không có chim chóc gì cả. Chỉ khi bắt đầu xuống dưới cao độ 10,000 bộ thì bắt đầu thấy cảnh cây lá, chim hót tỏng bình mình nhất là hoa lan rừng mọc khắp nơi, đẹp quá cởi thợ mộc. Tối phải bò dậy, bận áo ấm, đội mũ, đi tè vài lần. Kinh

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày đầu tiên

 Ngày đầu tiên

4:15, điện thoại khách sạn đánh thức dậy, chuẩn bị để xe của công ty du lịch đến đón, đưa lên nơi khởi hành đi bộ leo núi. Xe chạy cũng độ 2 tiếng trước khi ngừng ở đâu đâu. Thấy có bãi cỏ rồi họ kéo bàn, đặt ghế ra cho mọi người ngồi ăn. 


Hướng dẫn viên kêu xuống xe, thấy ông đầu bếp và vài người phụ làm điểm tâm. Nữa tiếng sau thì ăn trái cây tươi và trứng chiên giữa trời, xem như bữa ăn đầu tiên của cuộc du hành lên đỉnh núi.


Ăn xong bắt đầu leo núi. Đầu bếp và nhóm của ông ta được xe van chở lên đất cắm trại để chuẩn bị ăn trưa. Cả đám từ từ leo lên. Đa số là dân chuyên nghiệp đi bộ, leo núi nên họ đi như gió. Mình lẹt đẹt theo sau. Chán Mớ Đời 


Leo lên núi ở cao độ 11,600 bộ rất châm. Mình phải ngưng hoài để thở vì không khí quá loãng. Có hai hướng dẫn viên, người đi trước và người đi sau cùng. 


Nhóm có 9 người Mỹ đi leo núi trong chuyến này. 1 cặp vợ chồng già hơn mình nhưng đi khỏe hơn mình. Nghe họ kể đi núi everest bên Nepal đủ trò. 2 mẹ con từ New Hampshire, kêu vùng này có 48 cái núi thì họ đã leo lên 42 đỉnh núi. 2 tên Mỹ ở New York trẻ, 1 tên Mỹ bác sĩ kêu đã chạy trên 20 marathon, mình và tên bạn bác sĩ. 


Leo dốc mà hai lá phổi như muốn xé ra. Uống hết nước đem trong ba-lô luôn. Cuối cùng cũng đến nơi. Tổng cộng 8.7 dậm, độ 12 cây số. Kinh

Đồ ăn rất ngon, 18 bữa cơm mà không có món nào lập lại. Thức ăn của xứ này nổi tiếng ngon nhất miền Nam Mỹ, ảnh hưởng của người Tàu và Nhật Bản di cư sang đây.
Bữa ăn trưa đầu tiên tại trại, có nhà ăn đầy đủ, sau đó chỉ có cái lều để ăn cho đỡ muỗi.


Tới nơi, chạy đi tìm nhà tắm. Sạch sẽ. Đêm đầu tiên nên họ cho mình ngủ trong mấy cabin, có hai giường chiếc. Trần nhà làm bằng kính nên tối thấy sao trên trời. Đêm nằm thấy sao trời sao nhớ thời ở Đà Lạt, những đêm có sao ghê. Ôi quê hương biết bao giờ trở lại. Rồi ngủ khò tới sáng. 


Đi men theo con đường mòn mà người ta xây khi làm con kênh nhỏ bằng xi măng để dẫn nước từ trên núi về thành phố. Thấy xa xa đỉnh núi jatakantay cao 4,600 mét cao, xem như cao hơn Đà Lạt đến 3,000 mét cao độ. Đẹp tuyệt vời. Lúc chiều mặt trời lặn chụp được tấm ảnh của đỉnh núi quá đẹp. Có leo núi mới thấy thiên nhiên quá đẹp. Đường mòn thì đầy phân bò và ngựa. Người ta dùng ngựa và lừa để đem vật liệu lên núi. Thấy vài con bò to chắc để lấy sữa và ăn thịt, không ốm đói như ở Việt Nam.  


Khi họ ngừng mấy con ngựa và lừa thì họ bịt mắt con lừa lại, họ giải thích là để con lừa khỏi đá. Còn ngựa thì không nghe ngạn ngữ “ngu như ngựa”.


Ngày mai là ngày khó nhất, phải leo lên 1,200 mét cao độ và đi xuống núi dài độ 11 dậm, tổng cộng 13.2 dặm. Nghe ông hướng dẫn viên kêu nên bận áo ấm, đeo găng tay, đội mũ len. Mới nghe đã hoảng. Thôi thì vái trời chứ sao. 

Nhóm bắt đầu leo đỉnh đèo cao nhất chuyến đi.

Vô giường nằm viết lêu bêu một tí để tìm giấc ngủ để mai khỏe là tiếp tục leo. 8 giò cúp điện.

Ngày đầu tiên chỉ đi có 8.7 dậm như chạy rodage. Hôm sau thì te tua.

Nguyễn Hoàng Sơn 

 

Machu Picchu 2022

 Mình và anh bạn sẽ leo núi 7 ngày 6 đêm ở xứ sở Inca trên dãy núi Andes của Nam Mỹ ở Nam bán Cầu. Chuyến đi này mình Mơ từ thời sinh viên khi học môn lịch sử kiến trúc của thế giới, thêm 2 cô bạn học chung, làm Đầm Ba-lô đi đến đỉnh núi Machu Picchu, chụp ảnh đem về cho mình xem như từ hành tinh nào. 

Nền văn minh trải dài dọc dãy núi Andes từ Guatemala, Colombia, Peru đến Chí Lợi và Á Căn Đình. Di tích sót lại sau khi bị các tay thám hiểm Tây Ban Nha chiếm đoạt và bệnh đậu mùa làm gần như tuyệt chủng giống dân này. Nền văn minh của họ bị thay thế bởi nền văn minh Tây phương. Dân họ mang tên họ Tây Ban Nha và dần dần bị tha hóa, mất bản sắc của giống nòi, không theo kịp thời gian hiện nay. 


Địa danh Machu Picchu, được khai quật ở đầu thế kỷ 20 và được trùng tu lại nên giữ nhiều nét xưa nên du khách viếng thăm rất nhiều.

Trên thực tế thì có nhiều địa điểm khác tại Nam Mỹ đã được hình ảnh Hồng ngoại tuyến của vệ tinh chụp nhưng chưa có tiền để khai quật. 


Mình chọn đi theo đường mòn Saltankey Trek, dài 46.2 dậm thay vì đường mòn Inca ngắn hơn nhưng đông du khách và dễ đi hơn. Nghe nói Saltankay trek thì phong cảnh đẹp hơn, phải băng qua suối và còn tuyết. Nhất là ít người đi. Con người ích kỷ, không muốn đông người phá tan cảnh tĩnh mịch của thiên nhiên.


Mơ là một chuyện mà đi được là một chuyện. Lý do là đồng chí gái không chịu đi, nhất là rất châm vì phải leo lên 2 đỉnh đèo cao hơn 16,800 cao bộ, rất khó thở vì không khí đặc. Cuối cùng mình xin đi một mình trong khi đồng chí gái đi chơi riêng với bạn. Mình dự định cũng cả 3 năm về trước đến khi đi mua vé thì lại dính ông thần corona xuất hiện. Cuối cùng có anh bạn kêu cho anh ta đi với, bỏ vợ lại nhà. Hai bà nhất trí nên mới đặt vé từ năm ngoái. 


Đến giờ chót cũng còn chới với vì không lưu của xứ peru đình công. May quá 48 tiếng trước khi mình lên đường thì họ cảm thông nổi niềm của mình từ Cali nên ngưng đình công. 


Mấy năm rồi không đi ngoại quốc nên đâu biết phải điền tờ giấy trên mạng, thề là không bị dính bệnh COVID trong 14 ngày qua. Anh bạn có nhắc, mình tưởng là đem theo giấy chích ngừa, nói có đem theo Cả 4 mũi. Ra phi trường thì họ khám hỏi giấy đâu. Mình nông dân chân chất hỏi giấy gì nên bà ta cầm điện thoại mình rồi làm luôn, gắn con tem trên sổ thông hành của mình. Xong om


Hai thằng không gửi hành lý, chỉ đem theo tay vì xuống phi trường Lima thì chỉ có 1 tiếng đồng hồ để đổi máy bay nội địa bay đến Cuzco. Máy bay đáp xuống, chạy qua khu vực nhập cảnh, qua quan thuế rồi chạy đi kiếm cổng phi cơ cất cánh. May là họ làm giấy tờ, boarding pass sẵn ở LAX nên chỉ chạy hụt hơi. 


Lên máy bay thì hạng cá kèo, ở hàng cuối. Thức ăn thì không ngon nên mình hỏi bà Mỹ to bên cạnh thì bà ta cảm ơn rồi rít, lấy bánh đủ trò. Coi phim cuối cùng của điệp viên 007. Mình thấy kinh thấy một cô bond girl gốc Latinh bận đồ đẹp nức nở, bay đá song phi  như cô gái đồ lòng mấy tên đầu trâu mặt ngựa. Kinh. Hết dám nhìn phụ nữ ở mấy xứ Latinh. 


Được cái là dân đây dễ chịu, lúc phi cơ ngừng thì họ không đứng dậy, dành nhau ra trước như kiểu chen lấn Việt Nam. Ai nấy ngồi yên và được tiếp viên hàng không đến nói hàng ghế nào được rời phi cơ nên rất nhẹ nhàng. Mình lo trễ chuyến bay tiếp theo nhưng bình thản. Hải quan rất đàng hoàng. Có bà Mỹ đi lộn thay vì đổi máy bay ở khu vực chuyến bay quốc tế, bà ta lại chạy vào đây. Hải quan ôn tồn giải thích rồi đi ra, dẫn bà ta đi lại phía chuyến bay Hải ngoại. Biết chừng nào Hải quan phi trường Việt Nam được như vậy. Cửa khẩu là hình ảnh đầu tiên du khách có ấn tượng về nước sở tại. 


Xuống phi trường Cuzco nằm trên núi cách thủ đô Lima đến 2 tiếng bay. Gọi uber đưa về khách sạn Hilton. Chưa có phòng nên để hành lý đó rồi đi vòng vòng kiếm đồ ăn. 

Thành phố này chưa đến nữa triệu người, chuyên sống về du khách đi viếng Machu Picchu. Dân họ không chặt chém như ở Việt Nam. Họ kêu mua bán đồ kỷ niệm nhưng mình cảm ơn thì họ ngưng, không vòi theo chửi bới như một số quốc gia khác.  

Nhìn núi phát kinh, khí hậu thay đổi đột ngột nên phải có vài loại áo trong ba lô để thay.

Cuzco được xem là tỉnh lớn trong nền văn minh Inca khi xưa, nơi các con đường lộ của đế chế Inca đi ngang qua, đóng vai trò quan trọng về kinh tế và quân sự. 


Có mấy quán đổi tiền cho anh bạn đổi ngoại tệ. Mình đã đổi trước ở Cali. Hỏi bà này tiệm ăn nào ngon không có du khách. Bà ta chỉ một quán rồi dùng gú-gồ mò theo. Đến nơi đúng 11:00 họ mở cửa. Vào quán to, họ kéo cái tấm bảng thực đơn to đùng, chắc để tránh lây vi trùng COVID để trước mặt mình xem. Hai thằng kêu 3 món chia. Món caldo loại súp hầm với bò và khoai Tây và khoai mì. Thêm món lưỡi bò để nhớ đến ông Trung Cộng và món thịt heo hầm. Hỏi ông phục vụ viên sao thực đơn ít rau cải anh ta nói dân địa phương chỉ ăn thịt và khoai Tây. Trong khi chờ đợi họ đem ra đĩa bắp luộc từng hạt to gấp mấy lần bên Mỹ và hai chén nước chấm bằng chanh và khoai Tây và cay cay. Món ngon nhất là món lưỡi bò. 

Tường này rất đặc biệt vì chân tường là do người Inca làm 600 năm trước đến thời Tây Ban Nha, xây tiếp lên trên.

Cũng nên nhắc lại là Âu châu khi xưa hay bị nạn đói khi thất mùa. Đến khi người Tây phương khám phá ra Nam Mỹ và đem về hạt giống của khoai Tây và bắp Ngô mới giúp họ bớt bị nạn đói. 

Peru có mấy trăm loại khoai Tây mà họ ủ giống. Mình có coi một phim tài liệu, cho biết có loại khoai Tây để trên núi cao, họ ép khô rồi chôn dưới đất. Lâu lâu lấy lên ăn, giúp họ sống lâu. Thấy họ quay ông già 107 tuổi mà vẫn làm một đứa con mấy tuổi. Kinh


Cơm họ nấu hơi sống. Họ tiêu thụ khoai mì rất nhiều, nấu súp là bỏ vào. Nếu ăn rau cải của họ thì rất tươi, đoán là không có chất hoá học vì trái cà chua nhỏ. 

Thức ăn của họ toàn là thịt và tinh bột nên họ khá to, tạng người thì thấp
Xà lách họ hay bỏ hoa và hoa lan, ăn ngon.
Trái mác mác (chanh dây) bên Peru, to kinh hoàng, ăn không chua nhưng ngọt.

Ăn xong hai thằng đi viếng viện bảo tàng của nền văn minh Inca. Xong xuôi thì bò về khách sạn lấy phòng rồi Lăn ra ngủ vì tối qua trên máy bay ít ngủ. Mình nói anh bạn lần đi tới nên lấy hạng thương gia để ngủ. Anh ta nhất trí. Anh ta đặt vé máy bay và phòng ngủ. Mình chỉ lo phần đặt tour để đi. Có 9 người đi cùng với hai hướng dẫn viên. Hình như từ năm 1990, ai muốn leo núi phải cần hướng dẫn viên vì có thể bị lạc và chết dọc đường. 


Theo mình hiểu thì có 9 người đi nhưng trung bình có hai phục vụ viên cho mỗi người. Vác ba lô dùm mình và nấu ăn. Họ đi trước dựng lều và nấu ăn cho mình. Mình chỉ việc vác ba lô nhỏ, chứa nước họ nấu và vài dụng cụ cá nhân  nên cũng dễ thở. Tháng 6 này mình leo núi whitney thì ở Hoa Kỳ nên không có trò này. Phải tự vác lều chỏng nấu ăn lên. 


Thành phố cuzco ở cao độ trên 11,000 bộ nên leo dốc rất oải. Không khí loãng nên thở khó khăn. May là đến trước ít ngày để làm quen với khí hậu ở đây. Sáng mai là lên đường. Theo thời tiết thì thứ 7 mưa. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nhiệt độ thay đổi quá nhanh, mấy chục độ F. 


Sáng nay, hai thằng ngủ li bì đến sáng, bò ra tiệm ăn bánh mì sô-cô-la. Rồi kêu Uber chở lên đồi để viếng một tàn tích của thành phố Inca xưa. Tên lái xe kêu trả hắn 150 soles hắn chở đi viếng mấy chỗ khác. Mình kêu 120, hắn nhất trí thế là hắn chở đi viếng mấy chỗ khác cũng toàn là đá. 

Một viện bảo tàng về văn hoá Inca
Họ dùng lá bắp Ngô để trang trí thức ăn.
Tường thành bằng đá to kinh khủng. Chắc phải tìm kiếm để hiểu cách họ di chuyển đá vì người Inca rất thấp.

Có một chỗ là họ nuôi mấy con lama lông dầy như lông cừu để làm len, dệt áo. Mình hỏi dân có ăn thịt lama không thì được biết thịt mấy con này đắng. Mình thấy cái foulard nên hỏi xem giá để mua cho đồng chí gái. Cô bán hàng kêu $2,000 khiến mình muốn xỉu tại chỗ.  Mình hỏi lại tiền soles hay đô La. Cô ta kêu đôla. Tên bạn nghe vậy bò lại xem cũng lắc đầu. Hắn bác sĩ giàu mà không dám mua cho vợ hắn còn mình là nông dân, chỉ biết cảm Ơn xin hẹn kiếp sau. Kinh


Sau đó mình mời tên lái uber đi ăn cơm chung luôn. Mình kêu vào chợ ăn thấy vui. Hắn dẫn đến quán hàng quen. Mình kêu hầm thịt bò nhưng không ngon lắm. Nhờ họ gọi dùm ly sinh tố. Uống thoải mái rồi về khách sạn. Nhìn sang bên cạnh, thấy dân địa phương ăn nhiều thịt và tinh bột, không thấy rau cải gì cả. Chiều nay đi ăn cơm chay để có chút rau gì vì hai ngày nay ăn rau ít. 


Anh bạn thèm trái cây nên ghé mấy hàng trái cây. Mua thử trái thanh long màu vàng vì chưa bao giờ ăn cả. Đây có loại mác mác nhưng to gấp 2,3 lần ở Cali nhưng không chua lại ngọt. Ăn đã. 

Chiều nay, 6 giờ chiều sẽ ghé lại công ty du lịch để xem họ bàn chương trình. Sáng mai 4:30 sáng là họ đón tại khách sạn rồi lên đường. 


Lý do dân tình leo núi là để được xem mặt trời mọc tại Machu Picchu. Đi bộ nên có thể lên đó trước khi mặt trời mọc trong khi đa số đến bằng xe buýt từ dưới núi và dòng sông. Mình phải thủ một cái đèn pin đeo ở đầu. Lúc đó thì đông như quân Nguyên. Chen lấn để chụp hình tạo dáng. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn