nôi thánh của dòng Don Bosco

 Mình có duyên với dòng Don Bosco thật ra là Dòng Salesian vì khi xưa ở Đà Lạt nghe tên dòng Don Bosco, hình như gần số 4 vì hay thấy họ đá banh. Sau này qua Hoa Kỳ thì có duyên quen một ông linh mục của dòng này. Như họ lại gắn cái bảng tên dòng Salesian khiến mình chả hiểu sao nhưng không dám hỏi. 



Năm ngoái ghé thăm vợ chồng anh bạn ở Torino thì có duyên gặp một linh mục của dòng này gốc Nam Định nên được hướng dẫn xem trung tâm Don Bosco và trường học của thành phố được xem là trung tâm xuất phát của dòng tu này trên thế giới. Năm nay trở lại Torino thì lại có duyên viếng nơi sinh quán của linh mục Don Bosco, người thành lập dòng tu Salesien. Và tại đây được viếng căn nhà cũ của linh mục giovanni Bosco nơi ông ta chào đời và giáo dân đã xây một thánh đường to lớn, đẹp và ngôi trường học với sức chứa 3,000 người. 



Tại đây lại có duyên gặp một ông thầy của dòng người Việt từ Gò Vấp sang phụng sự thiên chúa, dẫn đi viếng các phòng ốc, chỗ ăn chỗ ngủ khắp 4 tầng lầu. Nhưng phải công nhận ngôi giáo đường tuy mới làm thế kỷ trước nhưng rất đẹp. Ai đến Torino, mình đề nghị nữa ngày ra đây viếng vì nằm trên ngọn đồi, nhìn xung quanh vùng Asti quá đẹp. 


“Don Bosco” là tên gọi của Thánh Gioan Bosco (tiếng Ý: Giovanni Melchiorre Bosco; 1815–1888), một linh mục Công giáo người Ý, còn được gọi là “Don” Bosco , danh xưng trong tiếng Ý có nghĩa là “Cha” hay người nào được nể phục.  Ông là người sáng lập Dòng Salesian Don Bosco (SDB), một dòng tu trong Giáo hội Công giáo, chuyên tâm giáo dục và chăm sóc giới trẻ, đặc biệt là những người nghèo, thiệt thòi và di cư. Tên dòng tu xuất phát từ tên chính thức, Societas Sancti Francisci Salesii (Hội Thánh Phanxicô Salê), vinh danh thánh Phanxicô Sales (Francois Sales gốc người Pháp) thế kỷ 16, người có ảnh hưởng đến phương pháp giáo dục của Bosco với sự nhấn mạnh vào lòng nhân từ và thương yêu. Do đó tên đọc theo tiếng Tây gọi là Salasien còn tiếng mỹ là Salasian. Nay mới hiểu là từ Salasien đến từ tên của ông thánh Sales. Ngu lâu dốt sớm như mình nay mới hiểu. Chán Mớ Đời 



Lính mục Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại một thôn nhỏ ở Castelnuovo d’Asti (nay là Castelnuovo Don Bosco) thuộc vùng Piedmont, miền bắc nước Ý, trong một gia đình nông dân nghèo khó. Cha ông qua đời khi ông chỉ mới hai tuổi, để lại mẹ ông, bà Margherita, một mình nuôi ba anh em. Khi còn nhỏ, Bosco làm nghề chăn cừu và tự học đọc, đồng thời theo đuổi việc học. Theo lời kể của ông thầy dẫn đi viếng dòng tu, Ông có một giấc mơ khi còn nhỏ, trong đó một nhân vật bí ẩn (sau này được hiểu là Đức Mẹ Maria) thúc giục ông làm việc với những thanh thiếu niên lầm lạc, nói rằng: “Đây là cánh đồng của con; đây là nơi con phải làm việc.”



Được thụ phong linh mục năm 1841, cha Bosco chuyển đến Turin, trung tâm kỹ nghệ của Ý, nơi sự đô thị hóa nhanh chóng trong thời Cách mạng Công nghiệp khiến hàng ngàn cậu bé nghèo, vô gia cư và di cư từ làng quê, dễ bị bóc lột, phạm tội và bị bỏ rơi. Ông bắt đầu quy tụ những trẻ em đường phố này trong những “nhà nguyện” tạm bợ . các trường học Chủ nhật ngoài trời, nơi cung cấp giáo dục tôn giáo, trò chơi, thức ăn và học vấn cơ bản. Nhóm chính thức đầu tiên của ông được thành lập năm 1841 với một cậu bé vô gia cư tên Bartholomew Garelli và bạn bè của cậu. Nay mình mới hiểu lý do người bạn linh mục Nguyễn Hoài Chương của dòng tu này hoạt động với giới trẻ khi chưa về thiên quốc. 






Thành lập Dòng Salesian

Đến năm 1859, cha Bosco chính thức hóa nỗ lực của mình thành Hội Salesian, bắt đầu với một nhóm nhỏ gồm 22 linh mục, chủng sinh và anh em giáo dân tại Turin. Dòng tu được đặt tên theo Thánh Phanxicô Salê để phản ánh triết lý giáo dục của Bosco dựa trên “lý trí, tôn giáo và lòng nhân ái” (Hệ thống Phòng ngừa), nhấn mạnh việc phòng ngừa hơn là trừng phạt để thúc đẩy sự phát triển đạo đức. Hệ thống này lấy cảm hứng từ các bài giảng của Thánh Phanxicô Salê về sự thuyết phục nhẹ nhàng và lòng bác ái.


Tòa Thánh phê chuẩn dòng tu vào năm 1869 và hiến pháp của dòng tu vào năm 1874. Công việc của Bosco phát triển nhanh chóng: đến khi ông qua đời năm 1888, Dòng Salesian đã có hơn 1.000 thành viên với 57 cơ sở trên khắp Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Uruguay và Brazil. Ông cũng đồng sáng lập Dòng Nữ Salesian (Các Nữ tu của Đức Maria Phù Hộ) vào năm 1872 cùng với Maria Domenica Mazzarello, tập trung vào việc giáo dục các bé gái. Trong xã hội thời ấy các bé gái cũng có vấn đề. 


Di sản và ảnh hưởng toàn cầu

Được phong thánh vào năm 1934 bởi Đức Giáo hoàng Piô XI, Don Bosco sau đó được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi là “Cha và Thầy của Giới trẻ” vào năm 1988. Ngày nay, Dòng Salesian có hơn 34.000 linh mục, anh em và nữ tu tại hơn 130 quốc gia, điều hành các trường học, trung tâm thanh thiếu niên và các sứ vụ trên toàn thế giới. Huy hiệu của họ với hình ngôi sao (đức tin), mỏ neo (hy vọng) và trái tim bốc cháy (lòng bác ái) tượng trưng cho các giá trị cốt lõi của họ.


Câu chuyện nguồn gốc của Don Bosco và Dòng Salesian là hành trình từ những khởi đầu khiêm tốn giữa lằn ranh xã hội, biến những giấc mơ cá nhân thành một phong trào toàn cầu vì sự trao quyền cho giới trẻ. 








Ông thầy đưa đi xem các ký túc xá cho học sinh khi xưa nay không đủ học sinh nên đã đóng cửa trường học và cho thuê cơ sở để các tổ chức mướn để sinh hoạt công Đồng về tĩnh tâm hay hành hương. Đến giờ ăn nên ông thầy dẫn vào nhà ăn, để mình và anh bạn ăn trưa vì có đem prosciutto crudo và bánh theo tính để picnic. Sau khi ăn xong ông thầy xuống dẫn đi thăm quan tiếp. Chụp vài tấm ảnh kỷ niệm kết thúc chuyến thăm quan đầy ắp kỷ niệm khiến mình nhớ đến người bạn sinh hoạt chung từ khi mình sang Hoa Kỳ. Nay mới hiểu thêm ý nghĩa về cách hoạt động của vị linh mục này. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đi một đàng học một sàng khôn

 Đi một đàng học một sàng khôn

Khi xưa nghe người lớn nói chuyện hay kêu đi một đàng học một sàng khôn, ở nhà với vợ biết chừng nào hết ngu. Mình lại hay bị kêu là đồ ngu nên nghĩ chắc chả là phải đi một đàng. lớn lên ở thị xã Đà Lạt nhỏ bé nên có cái gì thôi thúc mình đi thật xa như nhân vật Marius được nhà văn Marcel Pagnol kể khi thấy các con tàu cập bến ở cảng Marseille rồi ra đi. Anh ta mỗi ngày cứ nhìn và tự hỏi có gì lạ ngoài cái hải cảng Marseille. Rồi một ngày đẹp trời anh ta trốn gia đình và người yêu ra đi vì không muốn tiếp nối sự nghiệp bán quán rượu của bố anh ta để lại và xuống tàu làm phụ bếp để được đi du hành khắp nơi đây đó. Để được ra khơi với những khao khát của tuổi thơ theo những cánh buồm xuôi gió trời xanh với bao ước mơ tuổi thơ. 



Hồi nhỏ ngồi dưới mái hiên thấy mấy làn khói trắng của phi cơ bay cao để lại trong mây xanh, mình cứ tự hỏi chúng bay về đâu. 


Khi xưa vào nhà bà Phúng, thấy mấy ảnh của cậu Mạnh bên Paris gửi về rồi đi xem xi nê thấy phong cảnh xứ người, tuyết rơi. Sau này đến nhà Hùng Con Cua, nhà thằng Nguyên, thấy hình ảnh màu của anh tụi nó du học gửi về. Đẹp chi lạ. Thế lại thôi thúc mình vượt ra không khí chiến tranh. Mình muốn tìm một chân trời mới để bay theo giấc mơ tuổi thơ. 


50 năm nhìn lại thì hóa ra mình đã đặt chân lên trên 67 quốc gia, và 6 lục Địa, sinh sống tại 5 nước ở hải ngoại; Pháp, Ý Đại Lợi, Thụy sĩ, Anh quốc và Hoa Kỳ. 


Có người nói là về hưu đi chơi cho đã nhưng mình nghĩ đi chơi không phải là thụ hưởng cho sướng bù lại những ngày gian khó làm việc. Tương tự đi làm tăng ca để mua thuốc bổ uống cho khỏe. Theo mình đi chơi là học hỏi trau dồi thêm hiểu biết về văn hóa, xử sự với đời sống. Học được lòng khoan dung, phá vỡ các định kiến xã hội, chấp nhận sự đa diện và tự do. 


Có lần thằng con buồn đời nói sao bố không giống bố của mấy đứa bạn con gốc việt khiến mình như bò đội nón. Hỏi nó thì nó chỉ nó rất khác mà không hiểu lý do. 


Khi mình sống ở pháp thì nghe bạn bè người Pháp kêu người ý như thế này, người Đức như thế kia, bọn Tây Ban Nha như ri này nọ. Lý do là sau thế chiến kinh tế khó khăn nên dân Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, bồ đào nha phải rời quê nhà di dân sang làm thuê cho người Pháp. Người Phụ nữ thì làm ô sin còn đàn ông thì làm trong nhà máy hay công trường. Mình có ghé thăm bà gác dan khu chung cư mình khi ghé Lisbonne, khi bà hè về quê thăm nhà. 


Từ đó người Pháp cảm thấy mình cao sang hơn các người di dân nên xem thường. Khi mình đi Giang hồ sang Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha thì tiếp xúc với người sở tại thì họ rất dễ thương không như các định kiến mà người Pháp đã gắn vào não bộ của mình về các người di dân này. Nhất là mình cũng là dân tỵ nạn. Mình nghe người Pháp nói như vậy thì tin sái cổ mà chính họ chưa chắc đã có dịp viếng chơi mấy xứ này. 


Chúng ta thường lập lại những gì nghe hay đọc. Chỉ có mục thị thì mới có thể kết luận hay có nhận xét gì về đề tài nào đó. Có ai nói là nghe một vấn đề gì đó thì biết, thấy sự việc thì tin nhưng khi trải nghiệm mới hiểu vấn đề. 


Đi chuyến này, gặp nhiều người trên đường đi, có người chỉ chào hỏi, chúc đi vui vẻ, có người đi chung một đoạn đường rồi họ rẽ đi ngõ khác. Có khi gặp trong tiệm ăn rồi sáng hôm sau lại gặp khi ăn sáng tại nhà nghỉ rồi lại đi một đoạn đường rồi lại sugar you go, sugar me me go. 


Tương tự trên đường đời, có người đi chung. Một đoạn đường đời một vài năm như bạn học rồi biến mất, mỗi người một ngã. Có duyên thì mấy chục năm sau gặp lại. Tình thân vẫn như xưa như gặp lại mấy người bạn quen khi xưa mấy tháng ở Ý Đại Lợi rồi nay gặp lại, tình cảm vẫn như xưa. 


Sáng nay, nhận được tin nhắc của ông thần học chung thời tiểu học rồi sau đó ông thần biến mất. Cách đây vài năm có chị bạn học chung khi xưa gửi cho tấm ảnh chụp chung với anh bạn nên mới nhớ khi xưa có học chung hay chơi dích hình với nhau. Sau này nghe nói là một nhạc sĩ danh tiếng ở Việt Nam. Anh ta gửi cho mấy bản nhạc làm về Đà Lạt. Nhiều người đi chung một đoạn đường đời với mình rồi biến mất rồi nay lại xuất hiện. Cho thấy cuộc đời khó mà lườn được tương lai. Hy vọng năm nay về thăm bà cụ sẽ có dịp gặp lại.


Tuần tới sẽ gặp mấy người bạn học chung ở Yersin. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Chặng cuối của Via di Francesco

 Chặng cuối của Via di Francesco 


Hôm nay là chặng cuối của chuyến đi nên hơi buồn một tị. Thức giấc vào 5 giờ sáng nhìn qua cửa sổ thấy sương mù phủ kín. Đến khi mở cửa để đến nhà ăn thì thất kinh vì mưa như điên. 



Ông trời chơi sang đái thêm một trộ. Ăn sáng thì có lẻ bà chủ hà tiện   Không biết họ lấy bao nhiêu mà tối qua ăn được món súp và đĩa polenta và chút sauce và chút thịt bò. Sáng nay ăn sáng thì họ cho một miếng bơ, vài lát bánh mì, ly cà phê và trái chuối và ba quả mận. Hơi lo cho chuyến đi mưa và ít ăn sáng. 


Ăn uống xong xuôi, đem Vali đã để ngoài cửa để họ đưa tới nhà nghỉ hôm nay. Rồi xuất hành. 



Đi ngược lại chỗ hôm qua rồi bắt đầu leo núi. Hôm nay châm nhưng không bằng hôm kia. Leo từ từ trong mưa như thầm nói trời mưa bong bóng phập phòng Sơn đen đi về đâu. Cuộc đời của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng dang mưa là câu trả lời. 


Nhìn biểu đồ thì khám phá ra mình chỉ đi có phân nữa con đường Francesco nhưng lại leo lên tất các núi cao nhất trên con đường này phần còn lại cao chưa tới phân nữa. Vậy là mình không tiếc gì cả. Thật sự nếu đi tiếp thì mất độ 3 ngày nhưng thôi đủ đô rồi. Còn đi thăm bạn bè và em gái. 

Bảng chỉ dẫn đường đi. Chỉ hai ba lối nên dễ bị lạc đường. Lý do là công viên quốc gia nên có nhiều đường địa phương bắt chéo với đường Francesco. 


Hôm nay đi đường không gặp ai cả thấy không gian lạnh đến câm lặng không ngờ. Lầm lủi chống gậy leo núi dưới cơn mưa tầm tả không Thấy đường nên sớn xác đi lộn đường phải đi bọc lại thêm 1 dặm. Đúng là ra ngõ gặp trời mưa  



Đi không biết bao giờ đến thì có đoạn thấy đường lộ thì khám phá ra hai chiếc xe cứu thương. Không biết có ai Leo núi, trời mưa bị ngã nên Kêu xe cứu thương. Đi đường này hay bị lộn đường vì có nhiều con đường trong công viên quốc gia đang chéo nhau. Mình có mang theo định vị của Garmin để lỡ gặp lộn xộn thì có thể gọi họ cấp cứu. Mình sử dụng cái máy này trong vườn vì lỡ bị ngã không ai biết thì bật máy gọi thì họ có thể định vị chỗ mình hiện tại mà cho xe hay trực thăng đến .


Trời mưa thì phải đi chậm, chánh niệm từng bước vì có thể chụp ếch như chơi. Đi thấy mấy tảng đá rêu rong phủ đầy nhưng mưa quá nên không ngừng lại quan sát. Cuối cùng cũng tới đỉnh rồi bắt đầu đi xuống lại càng khó khăn hơn vì dễ trợt chân nên phải đi ngang mất thêm thời gian trong khi gió bắt đầu thổi mạnh lạnh buốt cóng tay. 




Cuối cùng đến cái nhà thờ mà khi ông thánh đến đây, đột phá tư duy xuất gia đi tu. Sau này họ xây cái nhà thờ to đùng để nhớ ơn ông ta. Trời lạnh mà các bảng chỉ lộn xộn không biết đi đâu nên mình tắt chế độ máy bay để tìm địa chỉ nhà nghỉ. Mất thêm 1 tiếng đồng hồ đi xuống núi. Chán Mớ Đời 


Rồi cũng tới nơi. Gặp bà chủ nhà nghỉ lớn tuổi chỉ phòng hỏi thăm kêu mình nói tiếng ý như người Việt nói tiếng ý. Mấy ngày đầu mình lọng ngọng với tiếng Tây Ban Nha nhưng sau một tuần thì ngữ vựng tiếng ý bắt đầu trở lại không lộn với tiếng Tây Ban Nha. 


Bà ta hỏi đói không mình kêu quá đói. Bà ta kêu qua tiệm ăn hay muốn đem đến phòng. Mình kêu ăn ở tiệm. Tắm rữa xong xuôi thì qua tiệm ăn. Thật ra là chiều mới ăn đã được trả trước bởi công ty nhưng bà ta thương tình cho ăn Trưa luôn. Tốn thêm 15 Euro. 


Mưa làm gãy cây

Mây đen giăng kín đường về

Trời mưa thì mặt trời mưa nhưng mưa quá thì ta cũng đi như thường. 


Đang ăn thì có bà người ý thực khách đến nơi ánh sáng qua cửa sổ rọi lên Cái bàn của ông quá dẹp như bức tranh Caravaggio nên xin phép chụp ông một cái. Mình nói vô tư. Chụp xong cho xem thì thấy quá đẹp. Ánh sáng rất Caravaggio một trong những họa sĩ danh tiếng của thời phục Hưng. Thật ra họ cũng mất 20 phút để dùng ứng dụng sửa chửa ánh sáng mới đẹp như vậy. Chắc sẽ nhờ ai rửa ra rồi treo trong phòng. 



Ăn xong về phòng nhắn tin cho vợ con. Trả lời anh bạn ở Torino là chắc sẽ lấy chuyến xe lửa 1 giờ trưa mai.  Xe đến chở mình đi Firenze lúc 10 giờ sáng. Mất cũng 2 tiếng hơn. Gọi điện thoại cho xe ngày mai để xác nhận để không bị lộn xộn hay xe không đến là bù trớt. 


Muốn rời khỏi chỗ này thì có xe buýt 6:50 sáng. Mỗi ngày có một chuyến. Đến Arezzo lấy xe lửa đến Firenze rồi lấy xe lửa đi Torino. Mình đặt xe chở đi thẳng Firenze để khỏi mất nhiều thì giờ.


Thế là xong một chuyến đi có nhiều trải nghiệm. Vụ đáng nhớ nhất là đi đường dài gấp hai trong một ngày. Nhưng có cơ hội đi xe buýt của xứ Ý Đại Lợi này. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hai chặng đường một hành trình

 Hai chặng đường một hành trình 


Chuyến đi này mình đi hai chặng đường hành hương của người thiên chúa giáo. Đường đầu tiên là Via Francigena, có thể gọi là đường hành hương từ Pháp quốc theo tiếng ý . Khởi đầu từ ông cố đạo người anh đi từ Canterbury vượt biển Manche đến Pháp quốc rồi lần mò qua Thụy sĩ đến Ý Đại Lợi cho tới La Mã. 



Con đường thứ hai là Via di Francesco, còn được gọi là con đường của thánh Assisi. Con đường được ông thánh này giác ngộ cách mạng là muốn đi tu dù giàu có kiểu ông Phật thích ca. Ông ta muốn sáng lập một dòng tu mà ngày nay được gọi là dòng Franciscain. Nên lên đường đi đến La Mã xin Đức giáo hoàng cho thành lập dòng tu này. 


Hôm trước có anh bạn gốc Đà Lạt nhắn tin hỏi sao không thấy hình ảnh, huy hiệu camino De Compostella mà anh ta đã đi 10 năm về trước. Mình nói con đường hành hương của anh ta là đi bên Tây Ban Nha với điểm đến là Santiago de Compostella còn mình đi là con đường bên Ý Đại Lợi với điểm đến là tòa thánh Vatican. Đó là hai con đường hành hương nổi tiếng của người công giáo. 


Mình không đi hết hai con đường, chỉ một tuần lễ cho 1 chặng đường vì muốn đi hết thì ít nhất mấy tháng. Mình người lương nên đi cho biết vì không có tâm nguyện như đa số người thiên chúa giáo. Mỗi lần ghé viếng nhà thờ trong làng mình thắp ngọn nến cầu nguyện cho hai người phụ nữ quan trọng nhất đời là bà cụ và đồng chí gái được nhiều sức khỏe. Đó tâm niệm của mình. 


Lần đầu tiên đi bộ kiểu này nên không rõ lắm. Có tập luyện nhưng chưa đúng theo chương trình. Có lẻ nhờ mình tập ở Đông Phương Hội từ 20 năm qua nên không thấy mệt hay vấn đề gì. Chỉ có ngày đầu tiên chơi một phát 38 cây số thì chân tay cứng hết. Sau đó thì bình thường như con châu chấu. Lúc đầu cứ lo không biết có nên đem theo rượu xoa bóp này nọ nhưng cuối cùng thấy tỉnh bơ. Nếu đi với vợ thì chắc phải đem theo. 


Chặng đường Via Francigena thì tuy dài nhưng trung bình từ 25-35 km mỗi ngày nhưng tương đối dễ vì đi đồng bằng chỉ có khi đến các thành phố được xây trên các ngọn đồi với các tường thành thì phải leo đồi thôi. Châm nhất là khi đến Siena vì con đường rất dài khi leo. 


Ngược lại con đường Via Di Francesco thì nằm trong khu vực công viên quốc gia Ý Đại Lợi toàn là núi như vùng Sierra của cali, được cái là núi không cao như ở Hoa Kỳ. Cao độ thấp phân nữa các núi mình hay leo vùng xung quanh Los Angeles. Mỗi ngày đi trung bình từ 16-20 km chưa kể khi đến nơi lại phải đi lòng vòng xem phố phường trong mấy tiếng trước khi tiệm ăn mở cửa cho cơm tối. Thêm vài cây số nữa. 


Muốn đi mấy con đường này thì phải tập luyện trong năm vì ngày nào cũng đi mấy chục cây số chớ không phải hứng là đi. Cần sự bền bĩ về thể chất và dinh dưỡng. Cũng may có ông thần người nhái đã từng đi trên 2000 cây số cho cả hai còn đường này, chỉ dẫn mình cách tập luyện trước khi đi.  


Mình nhớ lần đầu tiên leo núi ở Peru để đi bộ về Machu Picchu dù có tập luyện leo lên đỉnh Baldy ở Cali. Ngày đầu tiên ở cuzco là đã khóc rồi khi bắt đầu leo, họ chở lên cao độ 14,000 cao bộ, thả xuống thở chới với. Không chuẩn bị kỹ nên chới với. Dạo đó lại kiêng ăn tinh bột nên leo núi chới với mấy ngày đầu. 


Rút kinh nghiệm khi leo đỉnh Kilimanjaro mình ăn bú xua la mua hết. Tinh bột tinh xâm gì tọng hết. Nên mới leo lên nổi. Toán mình chỉ 50% leo lên độ 1 tiếng hay 30 phút là kêu hướng dẫn viên đem họ xuống trại. Mình mất 8 tiếng đồng hồ từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng mới lên đứng chụp hai tấm ảnh rồi thiên hạ kêu xuống đến phiên họ vì đông như quân nguyên. Khó tả nổi cảm xúc cũng như hình ảnh nhìn thiên hạ láo ngáo đợi lên chụp hình. 


Kỳ này đi Ý Đại Lợi nên ăn món mình thích là spaghetti thêm prosciutti và salame và phô mát. Ăn cho có chất đạm và muối vì leo núi toát mồ hôi, mất nhiều khoáng chất. Kỳ này kinh nghiệm nên mình đem theo electrolites pha với nước uống khi đi bộ. Trước đây đi Utah với mấy bà bạn đồng chí gái, có bà kêu mình uống nhưng cứ tin tưởng vào cơ thể của mình. Sau này đọc thêm tài liệu khi tập thể dục hay thể thao cần có khoáng chất nên đi như vậy đem theo salami và phô mát ăn cho có muối. 


Ở nhà thì dễ vì mình có làm chanh muối, chà là và mật ong nên mỗi ngày uống trước khi đi tập Đông Phương Hội nhưng đây không có chanh muối đành pha electrolites. 


Nay đi rồi thì bắt đầu có kinh nghiệm nên mình dự định trong 20 năm tới sẽ đi cho xong 2 con đường đi theo bước chân của các thập tự quân khi xưa đi từ Âu châu qua Jerusalem. Mình hy vọng làm được vì có ông thần 90 tuổi khơi khơi kể là ông ta bắt đầu đi từ 20 năm qua. Đi mỗi năm thì phải tập luyện trước khi lên đường. 


Sơn đen Sơn ngồi một mình cũng đen

Được cái đi cái này thì ăn thả dàn vì bao nhiêu thức ăn, đường chi vào bụng là trong một tiếng đồng hồ là bay hết khi leo núi. Mình ăn nhiều nhưng thấy cái bụng thon lại. Nhớ dạo leo đỉnh Whitney chỉ có 3 ngày 2 đêm mà muốn xuống đâu 10 cân. Ở khách sạn điểm tâm họ để 4,5 loại bánh tarte tha hồ ăn không sợ đường gì cả vì 1 tiếng sau là bay cà cuống hết thấy bụng lưng lưng. 


Được cái là từ hai năm nay Khoa hướng dẫn mình cách thở và đi bộ nên áp dụng vào chuyến đi này thấy có kết quả. Đầu gối không đau cũng như xương chậu và không mệt. Đi chậm theo hơi thở nhẹ nhàng nên chỉ ngưng uống nước độ 1 phút rồi đi tiếp không ngồi nghỉ như xưa, ăn chuối hạt đậu để lấy sức. Nay là 38 km dài nhất mình chỉ ngưng đâu 10 lần để uống nước mà không Uống nhiều, nghe lời Ông thần người nhái mỹ đã đi chỉ cách tập luyện.  Chỉ uống 2,3 ngụm nước thôi nhưng cũng bay 3 lít nước mỗi ngày. Leo núi ngắn hơn thì 1.4 lít. 


Cho thấy có sức khỏe cần tập luyện mỗi ngày thay vì mua thuốc uống bú xua la mua. Mình cảm ơn anh Thanh đã khuyên và giúp mình khởi đầu tập Hồng Gia, đồng chí gái đã cho mình đi để trải nghiệm bằng lứa tuổi mình còn đi nổi nhất là Khoa đã hướng dẫn mình suốt 18 năm qua. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn