Người ở Đà Lạt xưa

 Hôm nay buồn đời, mình lựa một số tấm hình nhưng chắc sẽ viết nhiều về những nhân vật khi xưa từng sinh sống tại Đà Lạt. Sẽ không theo thứ tự vì mình cứ thấy tấm nào có dính đến người Đà Lạt hay cá nhân của em thì đưa lên tấm nấy. Bác nào còn nhớ những chi tiết khác thì cho em xin, sẽ bổ túc thêm.

Thầy Phạm Văn An, gốc Tày, dạy mình môn việt văn năm 11B. Gặp lại thầy rất vui nhưng thấy thầy uống rượu nhiều nên hơi ngại. Sau này về không gặp vì thầy ở Bảo Lộc. Học thầy tuy có một năm nhưng gây ảnh hưởng khá nhiều về cách tếu khi nói tiếng Việt. 
Thầy Lưu Văn Nguyên, dạy toán năm 11B. Thầy kêu mình chịu khó học, đi du học. Lời khuyên của thầy đã thay đổi cuộc đời mình và gia đình. Đi thăm thầy có Nguyễn Đình Tài, cháu của chú Cương đen, bạn quân ngủ của bố mình và Nguyễn Đắc Hớn, nhà bán phân ở ngã ba chùa.
Thầy Phạm kế Viêm và Thầy Hoàng Trọng Hàn. Mình không có học với thầy Viêm, thầy Hàn dạy anh ngữ năm 12B. Chỉ có nói chuyện qua điện thoại với thầy một lần khi sang Hoa Kỳ lần đầu, có gặp vợ của thầy. cô Xuân Lan kêu mà em có đen mô nào. cô kể về mối tình thầy cô rất cảm động.
Ông bán đậu phụng Hoà Bình, nhà ở hẻm Ngã BA Chùa. Ông này vớt tiền mình khá nhiều khi xưa. Ông ta rang đậu phụng húng liều bằng cát nóng.
Bà NGuyễn Thị Hậu, nữ thị trưởng đầu tiên của Đà Lạt. Nghe nói bà ta là người mẫu đầu tiên bận áo dài Cát Tường Le Mur. Cát Tường và Le Mur không dính dáng gì với nhau, tại sao ông thần thiết kế thời trang lại dùng cụm từ Le Mur dịch qua tiếng pháp từ Cát Tường. Bác nào biết thì cho em hay. Em chú bác của mẹ mình, dì Hội, khi xưa làm thư ký cho bà.  
Mình xem tấm ảnh chụp trước chợ này thì thắc mắc nên giữ lại vì không nghĩ là 2 chị nầy là dân Đà Lạt vì bận áo quần rất thời trang dạo ấy. Thêm không phải gái Đà Lạt vì ít cô nào dân Đà Lạt mà ra giữ chợ nhảy lên ngồi khơi khơi như vậy. Sau này, đọc đâu đó, mới biết chị ta là phóng viên, sinh viên thì đúng hơn, từ Sàigòn được tờ Báo nào cử lên Đà Lạt làm phóng sự về đề tài nào đó. Chỗ mấy cái sập được thiết kế nhưng không ai mướn để bán đồ lưu niệm cho du khách cả. Mình đoán là bùng binh, xe chạy vòng vòng, thiên hạ sợ xe cán nên du khách không đến đây, nội chụp hình cũng không vì chả có tượng tiếu gì cả hay bể nước. Nếu là phố đi bộ thì du khách tha hồ. Mình có tấm ảnh chụp chỗ này với ông cậu và bà mợ vào Đà Lạt đi tuần trăng mật. 
Ông chủ lữ quán Sàigòn, đường Minh Mạng, bên cạnh tiệm bi-da Hồng nGọc. Ông này còn là chủ quán hủ tiếu Nam Vang dưới tiệm chè Nguyệt Vọng Lầu đối diện. Cô con gái có kể là một ông Việt Cộng nằm vùng sau 75 kể cho mẹ cô ta nghe, có lần ông ta được lệnh đem chất nổ đặt trong gà mên, vì cuối tuần sinh viên Võ Bị Quốc Gia ra đây ăn nhiều. Ông ta bỏ quên gà mên, bước ra tiệm thấy mấy đứa nhỏ đang chơi bên ngoài cửa nên trở vô đem gà mên về. 
Tiệm giày Hồ Út, đường Phan Đình Phùng cạnh nhà Đinh Anh quốc, tiệm hớt tóc Như Ý. Nếu mình không lầm ông ta gốc quảng Nam. Cả đời mình chỉ mua giày ngoài chợ, chỉ khi trước khi đi Tây, ông cụ dẫn ra tiệm Việt Hưng ở đường Minh Mạng đóng một đôi giày, qua Tây không dám mang vì quê quá. Mình nghe thằng Dân nói may bộ đồ vét ở tiệm hai anh chàng Sơn và Tánh trong xóm ông Cò Đào. Bận lên máy bay Air france, thiên hạ đã nhìn mình như nông dân ra thành thị. Qua Tây mới hiểu nên chả bao giờ dám bận lại. Tốn tiền bà cụ.
Nam Phương hoàng hậu, vợ của vua Bảo Đại. Mình không biết mặt công chúa nào mà họ đặt tên cho trường Bùi Thị Xuân khi xưa, và nhà Thương Phương Lan. chắc cô lớn nhất giống Bảo Đại
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các fan. Thấy ông ta đi chiếc xe Vespa, chở 3 cô? Gái bu như vậy hèn gì làm nhạc thần sầu
Một tài xế xe Lam khi xưa, mình đoán chỗ nhà thương trên đường Calmette vì nhìn qua bên kia đồi thấy đồi Hàm Nghi với nhà thờ Tin Lành và phía sau là đồi tỉnh trưởng
Nghệ sĩ Thanh Nga chụp ngay cầu thang chợ, có thể thời Gian quay phim đôi mắt người xưa mà mình có xem hồi còn nhỏ. 
Mấy cô gái giúp việc nhà cho mấy ông Mỹ, hình do ông ta gửi
Đây ông Mỹ, làm việc tại phi trường Cam Ly, lo chuyên chở rau cải mua của dân làm vườn Đà Lạt để chở đi tiếp tế cho quân đội Mỹ. Hình chụp ở khu vực thác Cam ly 
Hình Tân binh của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt khi mới nhập học ngày đầu. Thấy ông lính đang đứng hét vào tai để hù ma mới.
Mình quên tên bà bán đậu hủ người Huế này. Ai biết cho em xin. Khi xưa mình hay ăn của bà mỗi khi có tiền. Bà ta hay gánh đi suốt đường Hai Bà Trưng và Thi Sách
Tay đua Trương Kim Hùng lên Đà Lạt tập dợt chuẩn bị đi dự Thế Vận Hội Mễ Tây năm 1968. Mình không định vị được cái lô cốt này ở khúc nào.
Khi xưa đổ xăng ở cạnh rạp Ngọc Hiệp, là chỗ này. Ảnh sưu tầm của Thi Đà Lạt chỗ này trước kia là nhà hát của ông Sớm, bố của bác Bê, an ninh quân đội Đà Lạt. Sau bị cháy nên phá luôn. Bà Cúc nhảy vào làm cây xăng. đừng có lầm với cây xăng Kim Cúc ở đường Nguyễn Tri  Phương.
Đây là nhà hát Lang Bian trước khi bị cháy, bên phải là tiệm Đức Lập, còn phía trái là hai tiệm ăn tàu, Kim Linh và Như Ý. chú Phấn tiệm thuốc tây Minh Tâm, sinh ra tại Đà Lạt, kể khi xưa chú đứng trước rạp để hô quảng cáo tuần cải lương

Tiệm này quảng cáo bán đủ thứ nhưng cho thuê truyện là chính. Mình hầu như mướn đọc hết sách của tiệm này. Nghe nói cô con gái học Bùi Thị Xuân ở Mỹ.
Tiệm này thì bố mẹ mình biết chớ khi mình lớn lên thì dẹp tiệm
Sinh viên tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc gia. Chắc thủ khoa
Gia đình ông bà Hàn Trạch Thu, chủ tiệm làm nước đá Thuỷ Tinh, góc đường Phan Đình Phùng và Mình Mạng, đối diện rạp Ngọc Hiệp. Khi xưa mình mê nhất là kem eskimo của họ. Ông này trốn Trung Cộng sang Việt Nam rồi 1979 lại bị đuổi về tàu và chết bên đó. Bên cạnh là tiệm chụp hình Văn Hoa thì phải. Mình có gặp cô con gái út của tiệm Văn Hoa trên San jose. Ông Thu này có căn nhà ở Phan Rang nhưng lại mang tên Hàn Tịch Thu nên sau này con cái không lấy được. Hàn Tịch Thu được cải tên là Đảng Tịch Thu
Thầy cô Chử Bá Anh, hiệu trưởng trường Văn Học và Văn Khoa Đà Lạt . Thầy Chử Bá Anh cho mình học bổng hai năm học ở Văn Học. 
Huỳnh Kim sang, người đã dẫn dắt mình đi ngắm gái Đà Lạt . Nay ở Houston mình có gặp lại sau 50 năm
Chủ tiệm cà phê Tùng, ông con trai học chung với mình khi xưa ở Yersin nhưng hắn ta không nhớ mình. nói cho ngay về Đà LẠt thì chả có thằng Tây nào nhớ mình cả. Nghe tin tức thì anh chàng Thông này mới qua đời tại Đà Lạt.  
Thầy cô Chử Bá Anh tại tư gia đường Nguyễn Du. khi xưa mình đến nhà này thấy đẹp, ước mơ ngày nào có được căn nhà như vậy. sau này về Đà Lạt, đến thăm để chụp vài tấm ảnh, gửi cho mấy người bạn, nhà của họ khi xưa, chỉ thấy làm chuồng heo khiến mình không hiểu.
Thầy Lê Phỉ, hiệu trưởng trường Việt Anh, hình như mới qua đời năm ngoái. Mình học nhật Ngữ tại trường Việt Anh một năm ban đêm với ông cư sĩ tên Trang thì phải. 
Ông cha Louis Leahy, người Gia-nã-đại, dạy tại học viện Giáo Hoàng, người đã dạy mình đàm thoại anh ngữ suốt 2 năm trời, mỗi chiều thứ 4 trước khi mình đi Tây. Ông cha có cho mình xem mấy tờ báo các xứ ông ta đi qua, hình ảnh. Sau Đà Lạt, ông ta về Nam Dương, và chết tại đây. Ông ta thuộc Dòng  Tên.
Bà Đặng thị Tuyết Mai, vợ của ông Nguyễn Cao Kỳ từng sinh sống tại Đà Lạt. Hình như mẹ bà ta bán hàng ngoài chợ, đi bên cạnh là bà thị trưởng Đà Lạt, Nguyễn Thị Hậu. nhìn bà Kỳ lại liên tưởng đến vợ ông Trump 
Ông Trần Văn Châu, chủ tiệm chụp hình Hồng Châu ở khu Hoà Bình, ông này có rất nhiều tấm ảnh về Đà Lạt. Con trai ông ta có viết cho mình, cho biết là có giữ hết mấy phim negatif của ông ta. chả biết ông thần ở đâu để gặp xem mấy tấm ảnh ngày xưa của Đà Lạt.
Trinh sát 302 của Đà Lạt khi xưa
Thiếu tá Lê Xuân Phong mà người Mỹ đặt tên là ông HÙm Xám (grey tiger). Cố vấn người Mỹ kêu trên nguyên tắc họ phải huấn luyện anh Phong nhưng trên thực tế anh Phong lại dạy anh ta đi rừng, tìm kiếm dấu vết của bộ đội. 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, có thời làm chỉ huy trưởng trường Võ Bị Quốc Gia
Vua Bảo Đại duyệt binh. Mình không biết chỗ nào. Ai biết thì cho em xin. Mình đoán là lính ngự lâm quân của ông ta vì khi xưa ông cụ mình từng đi lính ngự Lâm quân trong trường Liên Quân sau này trở thành trường Võ Bị quốc gia. 

Bà Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn Ngô Đình Nhu có biệt thự tại Đà Lạt . hình như bố bà ta là ông Trần Văn Chương 
Mình thấy mấy người này quen nhưng không nhớ tên. Chỉ nhớ ông Võ Quang Tiềm, mẹ mình kêu bằng dượng . Mệ ngoại mình là chị em bạn dì với bà Võ Quang Tiềm,
Bác sĩ Yersin người đã đề suất dùng Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng cho người Pháp. có lần một đọc một bài của ông tây ở đà lạt nói về bác sĩ Yersin vì người ta thắc mắc ông ta có ấu dâm hay không. không thấy lấy vợ và hay có trẻ bên cạnh
Nam Phương Hoàng Hậu lúc chưa lấy chồng. nhìn mặt thấy có vẻ người gốc tàu 
Hai tên này học chung với mình khi xưa, đứng giữa là sư huynh Xuyến thì phải, dạy toán
Bà Mỹ này là giáo viên đầu tiên cho trường học đầu tiên được xây dựng tại Đà Lạt do hội thánh Tin Lành. Lúc đầu mình tưởng là Tây nhưng sau này có đọc tài liệu mới biết là của người Mỹ sang giảng đạo tin lành và xây cái trường to đùng đến khi Mậu thân đến thì họ chạy mất dép di tản qua Nam dương
Trường học đầu tiên do nhà thờ Tin Lành xây dựng, trên đường Trần Hưng đạo, cạnh ty dụng cụ. mình có kể rồi
Mình phải đọc khá nhiều tài liệu mới mò ra được tấm ảnh này
Cô giáo người Mỹ, mình có kể trong bài ngôi trường đầu tiên tại Đà Lạt 
Quản đạo Trần văn Lý
Ông Bill Robie, tham chiến tại Việt Nam, gom tiền đồng đội cấp học bổng 2 học sinh Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân, mới qua đời năm ngoái. Rất yêu thích Đà Lạt. Đa số các tấm không ảnh Đà Lạt màu là của ông ta. RIP Bill
Ông cha Octave Lefèvre xây nhà thờ Cam Ly mà mình đã kể. Ông này không may được chúa gọi về khi còn trẻ.  Lần sau kể tiếp


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao Cali cháy

 Tại sao Cali cháy


Cali khởi đầu năm 2025 bằng mấy vụ hỏa hoạn nhân gió Santa Ana hàng năm thổi về, không chỉ một ngày hay hai ngày mà kéo dài cả hai tuần. Buồn đời cái thủy đài của vùng Altadena đang được sửa chửa hàng năm. Thường thì người ta bảo trì mấy thủy đài vào tháng 2 hay 3 hàng năm vì thường là mùa mưa hay đã mưa rồi. Đây ông thần cán bộ nào chơi sang, ra lệnh đổ 3 triệu gallons nước của thủy đài trong mùa khô khiến được gọi, lính cứu hỏa không sử dụng được thì không có nước và mấy thuỷ đài khác bị cạn queo vì nhiều vòi rồng được mở cùng một lúc. Theo tin tức Cho biết thì thuỷ đài này đã cạn từ 2011. Chán Mớ Đời 

Thật ra không cần cầu nguyện mưa gì cả, chỉ bỏ cách luật lệ bảo vệ môi trường vô lý là yên chuyện.


Thiên hạ đang tu theo đạo hạnh đổ thừa. Cali chìm trong biển lửa vì khí hậu thay đổi hâm nóng toàn cầu 1.5 độ. Mỗi lần ai mà nói đến vụ này là mình điên vì họ không tìm hiểu, đọc các thống kê, cứ nghe mấy tín đồ bảo vệ môi trường như vị thánh sống của họ Greta, 16 tuổi. Trên thực tế thì ngày nay nhiệt độ lạnh hơn 100 năm về trước. Trong khi đó họ lại kêu đã bắt mấy người đốt lửa cháy. Sáng đi tập mình thấy mấy người vô gia cư nằm trong lều. Chắc họ rất lạnh. Đa số các người đốt cháy là người vô gia cư. Có thể trời lạnh nên họ đốt lửa để sưởi ấm rồi gặp gió thổi đến là quằn quại. Kỳ này nghe nói ai đó đốt củi hay gì đó vì nhà ở vùng biển thì có thú ngắm biển bên lò sưởi ngoài vườn rồi gió 100 km đến thì bốt cháy khắp nơi. Lâu lâu mình hay ra khu thương mại Surf City, họ có mấy cái ghế dài cho mình ngồi rồi có lò sưởi bằng ga cháy lùng bùng thêm ấm người vì biển về đêm lạnh. Chỗ này ngồi miễn phí.

Bắt kẻ đốt cháy


Cali có một hệ thống báo động gọi là “Amber”. Mỗi khi một đứa bé bị bắt cóc thì báo động trên xa lộ trên mấy cái bảng, hay radio, truyền hình thậm chí điện thoại. Đang chạy xe là nghe in ỏi. Đi về vùng Arizona, Nevada, khi có giông bão lụt, họ đều báo động cho mình biết để phòng ngừa. Mưa bên mấy vùng này khinh khủng lắm, mưa cái ào là phải chạy lên cao tránh liền. Lý do nước mưa cuốn từ xa về như dòng sông. Mình không hiểu tại sao họ không sử dụng hệ thống Amber này để cảnh báo cư dân Cali bằng tiếng Tây, tiếng tàu tiếng Mễ để người dân nhớ mà không đốt lửa mỗi khi có gió to thổi về. Ngoài ra mình có xem video nhiều người khệnh mấy tên đang tìm cách đốt phá công viên. Như công viên nhỏ Stevens ở thành phố mình cư ngụ hôm kia. Mấy tên nào buồn đời đốt phá chơi thùng rác nên bốc cháy. Hôm nay mình ra mua một hai bình chửa lửa để trong xe. Nếu chạy xe thấy thùng rác hay cái gì cháy, chạy lại xịt trong khi thiên hạ gọi 911.

Hàng năm công ty lo về nước ở miền nam Cali Metropolitan Water District hay tổ chức mời một số người ở vùng Los Angeles viếng thăm hạ tầng cơ sở về nước dùng cho người dân ở miền nam Cali. Mình là hội viên của Lions International ở vùng Los Angeles nên thấy họ gửi thư mời nên đi ké dù ở vùng Quân Cam. Nước mua từ Colorado bơm xuống hồ Havasu, được hình thành bởi cái đập Parker từ đó họ có xây đường hầm dẫn nước dưới mấy ngọn núi San Bernardino chuyển về hồ Mathews Ở Riverside, đường 34 nối liền xa lộ 15 và 215. Ai đi Arizona thì sẽ chạy ngang chỗ này, ráng ngừng lại xem. Theo mình hiểu thì các kỹ sư cho biết mỗi năm chỉ cần mưa độ 8 hay 10 trận là đủ có nước dùng một năm cho dân miền nam Cali. Vấn đề là các người theo đạo bảo vệ môi trường, mấy tín đồ này không chịu nên phải để nước mưa và nước từ tuyết trên núi tan chảy ra biển. Nếu chúng ta xây thêm các thủy đài dự trữ nước này thì không lo sợ thiếu nước. 


Mình có nói đến vấn đề cấm tỉa dọn sạch cây chết trong rừng này nọ, vì đám này không muốn dời hay phá nơi các động vật có khả năng bị tiêu diệt. Trong các vùng của người da đỏ, thì họ xây bú xua la mua, chả sợ gì cả. Nay cháy thì mấy con thú mà họ muốn phòng khỏi bị tiệt giống đều bị cháy sạch.

Diamond Valley Lake gần Hemet.

Điển hình khi họ xây hồ chứa để dự trữ nước mưa thì đám bảo vệ môi trường kiện tụng nên cuối cùng họ phải đền bù làm gì cho đám bảo vệ môi trường xanh khiến giá thành thêm 30% và mất 10 năm để thực hiện. 1 năm có 20,000 luật sư ra trường. Tên nào khôn cứ đi theo môi tường, kiện tụng để kiếm chút cháo, sống sung sướng.


Muốn xây nhà phải trả 20k cho mấy ông thần về môi trường ra xem đất của mình có mấy loại cắc kè, chuột gì thuộc loại cần bảo tồn. Mấy khu vực gần thành phố thì họ kêu có chuột Kanguru. Nếu tên môi trường ra đứng lười bời chụp vài tấm ảnh rồi buồn đời phán có chuột kanguru ở đây là ngọng. Nếu có là không được xây. Do đó chi phí xây cất ở Cali đắt nhất nước Mỹ. Cứ lấy thí dụ vụ xây đường rầy cho tuyến đường xe lửa Bắc Nam Cali, 20 năm rồi, tốn hơn 7 tỷ đô la mà chưa đi tới đâu vì đám tín đồ bảo vệ môi trường kiện tụng, làm khó dễ trong khi trên đất của đặc khu của người da đỏ, họ xây casino đủ loại, nhanh như điên vì chả có thằng Tây bảo vệ môi trường xía vào. Mình bỏ nghề xây cất vì chán mấy tên quan lại trong thành phố. Chúng cứ đẻ trò ra để bảo vệ công ăn việc làm của họ, cái nồi cơm và quỹ hưu trí của họ.


Cựu thống đốc Pat Brown, bố của cưu thống đốc Jerry Brown đã làm đủ mọi cách để xây dựng hạ tầng cơ sở cho tiểu bang Cali, biến tiểu bang này là số một của Hoa Kỳ và chấm dứt năm 1973. Dạo ấy Cali chỉ có 20 triệu dân. Ngày nay theo thống kê thì lên trên 38.9 triệu cư dân chưa kể người di dân lậu mà người ta cho biết trên 5 triệu người. Xem như hạ tầng cơ sở của Cali quá tải. Khi xưa, thời 1973 ai sang nhất là có cái máy cassette để nghe nhạc, thâu đâu 8 hay 9 bài hát. Ngày nay chỉ cần điện thoại là có thể nghe cả ngàn bài hát. Kỹ thuật tiến xa nhưng hạ tầng cơ sở của Cali không thay đổi, hay được cập Nhật hoá lại cũ mèm, hư hại phải trùng tu rất nhiều. Cứ xem đường cho xe chạy, 60 năm về trước, cho xe chạy trên đường nhỏ hai đường Lane, nay số xe hơi tăng gấp đôi hay gấp 4 và vẫn dùng con đường 2 Lane của ngày xưa. Các cuộc điều tra về cháy nhà ở Cali thì được biết 90% là do người đốt và 10% là tai nạn như trụ điện bốc cháy vì sét đánh. Nhưng họ cứ tuyên truyền là khí hậu thay đổi để chạy tội về chính sách bảo tồn môi trường vô lý của họ.

Năm 1973, người ta có thể thấy một giọt nước từ tiểu bang oregon, chảy xuống Cali rồi đến Mễ Tây Cơ. Ngày nay, dân số Cali tăng gấp đôi nhưng hạ tầng không được cập Nhật hoá theo nhu cầu. Chúng ta không xây dựng các bồn chứa nước cho đủ 40 triệu người sử dụng ngược lại các tín đồ môi trường xanh, ra lệnh phải giảm sử dụng nước, không được tưới cỏ, đổi cỏ thật thành cỏ giả mà nghe nói cỏ giả gây ung thư vì các sân vận động tại Mỹ làm bằng cỏ giả. Nay có ác tường học, đang xin tiền để thay thế. Loại cây giả hay cỏ giả dễ cháy. Chạy xe thấy hai bên đường các cây giả đẻ che mấy thiết bị truyền sóng điện thoại. Loại này dễ bị cháy. Các kỹ sư cho biết hàng năm trung bình Cali có độ 200 triệu acres bộ anh nước mưa hay tuyết tan (feet), 100 triệu trở lại môi trường, 100 triệu thì chúng ta có thể chận lại để sử dụng. Thật ra 40 triệu dân Cali chỉ cần 25 triệu. Mình lười chuyển qua m3, ai muốn thì làm tính dùm.

Màu đỏ là đường hầm dẫn nước từ hồ Havasu đến hồ Mathews, xuyên núi.

Năm 1993, lần đầu tiên mình chứng kiến cháy nhà ở Cali tại Laguna Beach. Sau đó họ không thể nào xây lại hệ thống điện nước vì luật lệ bảo vệ môi trường. Có ông thần kêu tại sao bảo vệ môi trường khi bị cháy rụi, chúng ta bảo vệ gì nữa. Chuột kanguru hay căn khu ra chả còn vì bị lửa nướng hết. Vậy mà họ cứ khư khư không chịu.


Lấy thí dụ vùng Delta Bay cần phải tu sửa. Thống đốc Jerry Brown cố gắng thực hiện ở nhiệm kỳ đầu nhưng không thành đến nhiệm kỳ thứ 2, Metropolitan Water District bảo đảm là xây miễn phí Hai đường hầm có thể bơm 16,000 CFS nhưng đám tín đồ xây kêu nếu máy bơm mà hút 16 con cá mỗi năm thì sẽ bị ngưng. Xin nhắc lại nếu trên 16 con cá bị mắc kẹt là họ cấm sử dụng. 


Nói đến chữa lửa thì Cali cần một thống nước mạnh để dập tắt lửa khi gặp gió to. Với hệ thống cũ từ 52 năm, xe cứu hoả đến bơm vòi rồng cùng một lúc là ngọng nhất là không có máy bơm dự trữ. Lỡ điện bị cúp không dùng được máy bơm nước thì có thể sử dụng máy bơm sơ-cua dùng bằng ga. Hay cần có trực thăng với vòi rồng, bay tà tà trên bồn chứa, thủy đài rồi hút nước vào bồn trong trực thăng , bay đến chỗ cháy thả xuống, dập tắt ngay. Mình xem nhiều cảnh dập tắt nước hiện đại. Cali vẫn còn sử dụng hệ thống cũ kỹ cho việc chửa lửa.


Vấn đề chính cho việc Cali thiếu nước là các vụ thưa kiện do đám bảo vệ môi trường, điển hình Diamond Valley Lake, khởi đầu năm 1984, mà 41 năm sau họ chưa bắt đầu, chỉ vì quan toà. Họ cho biết cần xây một cái hồ chứa nước vì lỡ có hạn hán với 40 triệu người. Bọn bảo vệ môi trường, kiện cáo phán rằng muốn xây cái hồ dự trữ nước này thì phải mua một vùng đất cho họ ở vùng Inland Empire làm gì đó. Khiến công trình phải thêm 30% và mất 10 năm để thực hiện.


Từ năm 1973 đến nay các vụ kiện tụng nhằm để cản trở các công trình xây cất hạ tầng cơ sở cho Cali. Các đại biểu cũng im tiếng vì sợ bị liên luỵ, không được bầu lại. Đại biểu quốc hội của tiểu bang Cali có đến 70% thuộc Đảng Dân Chủ. Mình thấy hình Malibu, nhà cửa ngay bờ biển, mà mấy cột điện khơi khơi, cứ đụng việc gì là mấy trụ điện cháy trước. Người ta đổ thừa cho Đảng Dân chủ nhưng thực ra là đám tín đồ của bảo vệ môi trường. Đám này mình gặp nhiều khi leo núi, chúng đi chữa lành, đem chó theo rồi cứ để chó của họ ị trên đường, không quét dọn gì cả. 

Theo mình cách tốt nhất là chính phủ Trump phải xoá bỏ bộ phận EPA (environmental Protection Agency ), xoá bỏ các luật lệ vớ vẩn. Cali có nhiều mỏ dầu hỏa ngoài khơi nhưng bị cấm không được bơm dầu. Do đó người dân Cali trả tiền xăng gấp đôi các tiểu bang khác. Khi xưa, nội mấy mỏ dầu này đóng thuế cho dân Cali sống thoải mái. May là có Silicon Valley cứu sống nền kinh tế nhưng nay biết bao nhiêu công ty chạy qua Arizona hay Texas, thân thiện với business vì sự độc tài chuyên chế của nhóm người nhân danh là bảo vệ môi trường, ra lệnh cho chúng không được tưới cỏ, không được tắm, không được xài hồ tắm chỉ vì muốn bảo vệ mấy con cá, con chuột để rồi khi hoả hoạn đến là mấy con này đi đời sớm hết. Sau vườn nhà mình có hai cái fontaine nhưng không cắm điện vì sợ tốn nước bị phạt vì họ gửi giấy cảnh báo mình rồi trong khi đó có tiếng nước chảy nghe đã tai.


Vấn đề là người dân Cali có nhiều người không có bảo hiểm nhà. Nếu còn nợ ngân hàng thì họ bắt chúng ta phải mua còn khi đã trả hết nợ thì đa số không mua vì lớn tuổi, ngân sách ít lại. Tiền đâu để họ xây lại, lại phải bán giá bèo cho đám developer. Nghe nói không biết có đúng hay không vì tin vịt hơi nhiều, họ kêu là thống đốc tiểu bang Cali đang bàn với đám developers xây chung cư. Xa hơn là đám tín đồ xanh này kêu không cho phép xây lại, chỗ này dành cho rùa vào đậu, để sinh trứng hay gì đó là mệt. Còn nợ ngân hàng, không được xây thì ngọng cả đời. Nghe mấy ông thần xây cất cho biết, muốn xây nhà không bị cháy thì rẻ nhất là 3 triệu đô la.


Mình hy vọng sau vụ này, đám nhà giàu lên tiếng thay đổi tư duy, không hô hào môi trường nóng gì cả, đòi hỏi chính phủ Cali này nọ cho phép xây dựng hạ tầng cơ sở về xa lộ, điện nước này nọ cho 40 triệu dân. Chỉ có chạm đến quyền lợi của họ thì họ mới để ý thay vì mù quán kêu gào bảo vệ môi trường. Chán Mớ Đời 


Vào cuối thế kỷ 19, khoa học đã lên cao có thể giúp sinh con đẻ cái hay triệt tiêu cái bào thai sau một đêm truy hoan. Xã hội chủ nghĩa được áp dụng tại các nước cộng sản và một số khác trên thế giới. Con người bổng mất niềm tin ở Thượng Đế. Các nhà thờ ít được tín đồ đi lễ, có nơi phải bán hay cho thuê. Khi xưa người ta kêu nhất Chúa nhì Cha thứ 3 Ngô tổng thống, nay thì Nhất IPhone, nhì IPad thứ ba IPod. Khi con người không còn tin vào thượng đế, có một niềm tin về mặt tinh thần, họ sẽ bị tha hoá, mất thăng bằng về mặt tinh thần. Tự đó họ cảm thấy cần chữa lành, đi về thiên nhiên và từ đó phát sinh tín ngưỡng mới; bảo vệ môi trường. Những người mới theo một đức tin nào đó thì họ sẽ bị cuồng tín, không có gì lay chuyển được họ. Mình nhớ tuần rồi xem C-Span, điều trần trước thượng nghị viện, một tên đại diện cho một nhóm bảo vệ môi trường, luật sư rất trẻ, nói chuyện rất điên. 


Sau vụ này, các giới tài tử nổi tiếng bị cháy nhà, sẽ lên tiếng giúp chính phủ Cali, trùng tu lại hạ tầng cơ sở và có chương trình phòng chống hoả hoạn tự phát. Nên nhớ các vụ cháy ở Cali là Nhân Tai chớ không phải Thiên Tai.

Mình chụp lại từ video họ cho biết vệ tinh chụp từ mấy năm qua thì cái hồ Santa Ynez bị khô nước từ mấy năm qua, không như họ nói là năm vừa rồi. 



















Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn