Chết với số 0

 “Die with Zero” (Chết với số 0)

Đó là tựa cuốn sách khá phổ biến trong giới trẻ ngày nay, là một triết lý tài chính được phổ biến bởi Bill Perkins trong cuốn sách Die with Zero: Getting All You Can from Your Money and Your Life xuất bản năm 2020. Triết lý này thách thức cách tiếp cận truyền thống về quản lý tài chính, thay vì tập trung vào việc tích lũy của cải, nó khuyến khích bạn sử dụng tài sản để tối đa hóa các trải nghiệm cuộc sống và tận hưởng mọi thứ trước khi qua đời.

Này phải hỏi nhóm trẻ ngày nay mà người Mỹ hay gọi là Henry (high earner not rich yet), những người có lợi tức cao nhưng vẫn còn bơi vì nợ đại học nợ nhà nợ xe nợ đủ thứ chưa thấy ngày mai  

Bạn bè ai cũng kêu than con họ không muốn lập gia đình hay có con có cái. Mình đi Sơn Đoòng gặp 5 người trẻ ở Việt Nam, thành đạt nhưng chỉ thích đi trải nghiệm, khám phá thay vì giữ vai trò truyền thống của người Việt tại Việt Nam, lập gia đình, có con. Mình tò mò đọc thì có nhiều điểm khá đúng. Người Việt mình cứ kêu hà tiện, dành dụm cho con nên cả đời chả tiêu xài, đi đâu cả để lại gia tài cho con rồi cãi nhau, chia chác không đều, không nhìn mặt nhau nữa.  Xin tóm tắc lại.

Các khái niệm chính của “Die with Zero”:

1. Tập trung vào trải nghiệm hơn là tích lũy của cải: ông Perkins nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng tiền để tạo ra những trải nghiệm thay vì chỉ tích lũy tài sản. Trải nghiệm và kỷ niệm sẽ mang lại sự hài lòng và giá trị lớn hơn nhiều so với việc tích trữ tài sản. Cái này thì mình đồng ý. Những kỷ niệm đi chơi với vợ con từ ngày lấy nhau vẫn đẹp hơn là áo quần, xe cộ mua sắm này nọ.

2. Tối ưu hóa chi tiêu trong suốt cuộc đời: Không khuyến khích tiêu xài phung phí, Perkins gợi ý rằng chúng ta nên lên kế hoạch chi tiêu sao cho có thể tận hưởng cuộc sống ở những giai đoạn thích hợp nhất. Giá trị của trải nghiệm thường giảm dần khi bạn lớn tuổi, vì vậy có những hoạt động cần được tận hưởng sớm. Không đợi khi về hưu. Mình muốn leo đỉnh Whitney năm 60 tuổi mà đến 68 tuổi mới thực hiện được may là còn sức khỏe để leo lên. Có ông bạn Mỹ kể ráng làm thêm hai năm nữa rồi về hưu, mua chiếc xe RV chở vợ đi khắp nước Mỹ. 6 tháng trước khi về hưu ông ta lăn đùng ra chết. 

3. Tránh tiết kiệm quá nhiều cho tuổi già: Perkins chỉ trích quan niệm hoãn sự tận hưởng cuộc sống đến sau khi nghỉ hưu. Nhiều người tiết kiệm quá mức cho tuổi già, nhưng khi đến lúc đó, họ có thể không còn sức khỏe hoặc khả năng để thực sự tận hưởng các hoạt động mà họ đã lên kế hoạch. Vụ này thì mình thấy  nhiều người quen dính vụ này. Về hưu than bệnh hoạn, không đi đâu được nữa dù có tiền nhưng cái tính tiết kiệm ăn sâu trong máu, họ cũng không muốn đi chơi dù có sức khoẻ. Như trường hợp ông Larry, ông ta ly dị vợ rồi sống một mình. Thích nhảy đầm nên già đi nhảy đầm hàng đêm, không thích trải nghiệm vì hà tiện quen thói. Cuối cùng chết trên sàn nhảy, bị nhồi tim chở vào bệnh viện rồi vài tuần sau qua đời, để lại gia tài kết sù cho cô cháu dâu. Không con cái gì cả.

4. Tối đa hóa thời gian, không chỉ tiền bạc: Thời gian có giá trị không kém gì tiền bạc. Triết lý này khuyến khích việc cân bằng giữa làm việc và tận hưởng cuộc sống, đảm bảo không đánh đổi quá nhiều thời gian chỉ để kiếm tiền. Việc này thì khó ở Hoa Kỳ. Bên Âu châu thì mình thấy thiên hạ đi chơi nhiều, ngày lễ còn Hoa Kỳ thì bị áp lực công việc nên ít ai đi nghỉ hè. Có lần mình làm việc hai năm liền không nghỉ, tuần 6 ngày từ 9-9 tối. Đi chơi với cô bạn 1 tuần, sếp kêu hoản chuyến đi vì trong team có người khác đi. Mình vẫn đi nên sau khi đi chơi về bị đuổi việc rồi cô bạn cũng bỏ. Từ đó sợ không dám đi nghỉ hè đến khi làm việc cho mình thì muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ không sợ thằng Tây nào cả.

5. Cho tiền sớm hơn: Thay vì để lại tài sản cho người thừa kế khi bạn qua đời, Perkins khuyến khích bạn tặng quà tài chính cho gia đình và người thân khi họ còn trẻ và có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ đó. Điều này không chỉ giúp họ mà còn cho chúng ta cơ hội chứng kiến tác động tích cực của sự giúp đỡ đó. Cái này còn tuỳ việc. Ông Fred, nha sĩ quen. Cho cô con gái $600,000 mua căn nhà 2 năm sau thằng chồng ly dị, vớt phân nữa đi theo cô Bồ khác. Ông Chán Mớ Đời rồi chết theo với dòng đời.


Ứng dụng trong thực tế:

1. Lên kế hoạch trải nghiệm theo từng giai đoạn: có thể quyết định dành nhiều thời gian du lịch vào những năm 30-40 tuổi khi bạn còn đủ sức khỏe và năng lượng, và tập trung vào những trải nghiệm nhẹ nhàng hơn như nghệ thuật hay học tập khi lớn tuổi. Cái này thì đa số giới trẻ ngày nay thực hiện. Con gái mình cứ thấy nó bay chỗ này chỗ kia vào cuối tuẩn. Mình khi xưa vì bắt buộc, đi Giang hồ, vẽ tranh để bán kiếm tiền, chớ chả phải muốn làm lãng tử gì cả. 

2. Tặng tiền sớm: Thay vì chờ đợi đến khi qua đời mới để lại tài sản, có thể tặng con cái tiền khi họ cần nhất, chẳng hạn như khi họ mua nhà hoặc học đại học.

3. Lập kế hoạch nghỉ hưu và thừa kế: Thay vì hướng đến một khoản tiết kiệm khổng lồ cho tuổi già, hãy hướng tới việc có đủ tiền để nghỉ hưu thoải mái, và sử dụng phần lớn tài sản của chúng ta để tận hưởng cuộc sống trong những năm tháng sôi nổi. Cái này thì có thể đúng nhưng nên nhớ quỹ ăn sinh xã hội họ gần hết.

Triết lý này dành cho những ai coi trọng trải nghiệm và sự thỏa mãn cá nhân hơn là sự an toàn tài chính thuần túy, khuyến khích chúng ta cần suy nghĩ khác biệt về tiền bạc và cuộc sống.

Việc này cũng khó vì mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, cũng như thu nhập khác nhau. Anh làm kỹ sư, chức lớn lương cao thì có thể trải nghiệm nhưng lại bù đầu với công việc, trách nhiệm này nọ còn người trẻ có thì giờ nhưng lại không có tiền. Bù trớt. 

Điều mình hơi tiếc là khi xưa không đi chơi với con như cắm trại hay leo núi. Chỉ đi du lịch tại Hoa Kỳ, Mễ Tây cơ Việt Nam âu châu nhưng thiếu về với thiên nhiên. Ngày nay leo núi thì mình thấy trải nghiệm những giây phút khó khăn leo núi giúp mình nhiều về ý chí và nghị lực. 

Lần này trở lại Venezia thì khám phá ra hai cột trụ đã được chùi rửa được xây cất khi xưa với loại đá màu thay vì màu trắng nơi lãnh chúa đứng nói chuyện với thần dân. 

Vấn đề là nếu chúng ta cứ xài xả láng để rồi lại sống lâu, không chết thì tiền đâu. Mình thấy nên lựa cơm gắp mắm cho đời khỏi mỏi mệt.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Người Việt vs Người Nhật

 


Hồi nhỏ mình nghe người lớn nói người Việt rất thông minh hơn người Nhật khiến mình thất kinh vì học lịch sử họ nói ông Phan Bội Châu kêu gọi thanh niên đông du, rồi 3 người Việt làm việc chung thì không được như 3 người Nhật dù là trong lớp cô giáo tiếng Việt kêu 3 cây chụm lại thành hòn núi cao. Lớn lên 1 chút mình đi học lớp Nhật ngữ ở trường Việt ANh, hy vọng sau này đi du học như phong trào Đông Du khi xưa. Rồi thời thế đưa mình du học bên Tây. Lý do là trước đó có thời gian Việt Nam Cộng Hoà không cho du học tại Pháp, chỉ cho đi Mỹ, Nhật Bản, ở Âu châu chỉ có hai nước là Tây Đức và Ý Đại Lợi là được phép du học. Đến năm 1973 thì họ cho đi lại Pháp nên mình bỏ học tiếng Nhật. Chí thú đi Tây. Đi Hoa Kỳ thì tiền nhiều. 

Thời đó ai cũng khen người Nhật vì sự tiến bộ, phát triển đất nước sau thế chiến thứ 2, họ tổ chức thế vận hội ở Đông Kinh năm 1964 với vận động trường do kiến trúc sư Kenzo Tange thiết kế. Ai nấy cũng nói về phép lạ kinh tế của xứ phù tang sau khi lãnh 2 trái bom nguyên tử đầu tiên được thả trên thế giới xem chết bao nhiêu người. Mình có ghé thăm Hiroshima để xem ra sao, chỉ thấy vài bức Tường nhỏ còn sót lại cho dân tình nhớ chụp hình kỷ niệm. 

Quân đội Mỹ chiếm đóng xứ phù tang này nhưng rồi năm 1950, quân đội Bắc Hàn tràn qua biên giới đánh tới Hán Thành đến khi quân đội Mỹ đổ bộ phía Bắc đánh tập hậu. Hoa Kỳ thấy chuyên chở quân liệu từ Hoa Kỳ sang Triều Tiên quá lâu lắc nên sử dụng Nhật Bản để tiếp tế tiếp liệu cho quân đội Mỹ như Tân Gia BA, Phi Luật Tân, Thái Lan trong cuộc chiến Việt Nam.

Dạo ấy thủ tướng Kishi tuyên bố sẽ phát triển kinh tế Nhật Bản gấp đôi trong vòng 10 năm tới. Sử dụng phương cách sản xuất để bán cho ngoại quốc. Họ cố tình làm cho tiền Yen rất thấp để có thể bán đồ cho ngoại quốc vì rẻ và sản phẩm ngoại quốc rất cao so với tiền Nhật nên người Nhật mua đồ lô can xài thay vì mua đồ xịn như sau du lịch qua Tây mua hermes và lv. Trung Cộng sau này cũng sử dụng chiêu bài này để bán sản phẩm rẻ cho Hoa Kỳ và các xứ khác nhưng họ không có William Deming. 


https://en.wikipedia.org/wiki/Keiretsu


Phép nhiệm màu kinh tế Nhật Bản dựa vào sự phối hợp của ngân hàng Nhật Bản và và các công ty lớn được gọi là Keiretsu mà sau này Nam Hàn bắt chước gọi các tổ hợp này là Chaebol. Các Keiretsu như Mitsubishi làm việc với các công ty nhỏ, gia công sản xuất các đồ phụ Tùng,.. và liên hiệp với ngân hàng để cho vay vốn,.. để phát triển các máy móc điện tử như trường hợp ông Masaru Ibuka, được tin công ty At&T của Hoa Kỳ sản xuất các transistor và có thể bán cho các công ty ngoại. Ông ta qua Mỹ để xin mua để làm các radio. Năm 1955 họ cho ra đời máy radio nhỏ mang tên TR55, dưới tên công ty SOny. Sau đó họ cho ra đời TR63, nhỏ hơn và âm thanh rõ hơn. Radio TR63 bán lần đầu tiên lên hơn 1 triệu cái. Công ty Sharp và Toshiba cũng bắt chước sản xuất radio đưa lên đến 6 triệu máy radio được bán cho ngoại quốc. Khiến kinh tế tăng trưởng 7.2%. Sản phẩm Nhật Bản làm các công ty Hoa Kỳ đóng cửa. Dần dần chỉ thấy người Mỹ mua máy truyền hình Nhật Bản hay các sản phẩm khác. Du khách sang đông Kinh là phải mua đồ điện tử đem về xài hay tặng bạn bè. Sau này là đến hong lòng vì gái rẻ hơn. 

Có một điểm rất quan trọng cho nền phát triển Nhật Bản là họ nghe lời người ngoại quốc sau khi bị hai trái bom nguyên tử. Họ bắt đầu bỏ khái niệm người Nhật thông minh, kiểu người Việt tự hào. Năm 1947 ông Williams Deming được chính phủ Hoa Kỳ mời làm census Nhật Bản và được mời nói chuyện với hội đồng khoa học gia của Nhật Bản làm sao giúp Nhật Bản phát triển nhanh chóng với công nghệ. Người Nhật nghe ông ta về đường hướng phát triển đến nổi sau này chính phủ Nhật Bản trao huy chương lớn nhất Nhật Bản cho ông Deming. Cái vui là ông Deming này tại quê nhà bị ruồng bỏ, không ai dùng ông ta hết đến khi Nhật Bản phát triển nhanh nhờ lời khuyên của ông ta mới sử dụng lại. https://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming

Muốn tăng trưởng thường xuyên, chủ nhân và nhân công phải hợp tác để phát triển công ty như lương bổng khá và lâu dài. Đi làm có thể cả đời cho hãng và về hưu được công ty trả tiền hưu trí và bảo hiểm y tế. Khẩu hiệu của họ sản phẩm tốt và rẻ khiến họ chiếm hết thị trường trên thế giới ngay cả tại Hoa Kỳ. Hồi mình mới qua Tây, có ông Tây kể là đi viếng Nhật Bản, thấy người Nhật đình công nhưng vẫn làm việc, họ chỉ đeo cái cái băng tay màu đỏ, kêu phản đối chính sách của chủ nhân. Khác với dân Tây là cứ gần lễ hè là đình công mệt thở. Thay vì quảng cáo như các công ty Mỹ , họ dùng tiền này để nghiên cứu R&D nên từ từ chất lượng của sản phẩm họ tốt hơn nên được thế giới ưa chuộng.

Đường lối phát triển của Nhật Bản khiến các nước như Nam Hàn, Trung Cộng, Đài Loan bắt chước và giàu to như chúng ta thấy ngày nay.

Dạo mình mới sang Hoa Kỳ, Nhật Bản làm mưa làm gió trên thị trường Hoa Kỳ. Thiên hạ đem xe Nhật ra lấy búa đập phá, người Nhật mua địa ốc tại Hoa Kỳ khiến giá nhà lên như diều. Các xe hơi Nhật Bản ra đời giết 3 công ty xe hơi lớn nhất của Hoa Kỳ. Khiến dân tình tại Hoa Kỳ chửi bới Nhật Bản tương tự ngày nay thiên hạ chửi Trung Cộng. Lịch sử lập lại vì từ khi ông Trump lên Hoa Kỳ tìm cách đánh Trung Cộng như đã làm khi xưa với Nhật Bản khiến kinh tế Nhật Bản không ngất đầu lên nổi từ 30 năm. Nay chính phủ Biden vẫn tiếp tục đánh phá kinh tế Hoa Kỳ qua đánh thuế khiến kinh tế xứ xất bấc xang bang.

18 công ty trên 50 công ty giàu có nhất thế giới năm 1980 là của Nhật Bản, ngày nay chỉ còn 1 công ty Toyota. Thế lầy nà thế Lào. 

Năm 1985, 5 cường quốc G5 họp mặt và đồng ý để bán Mỹ kim trên thị trường nhằm giảm giá xuất cảng của sản phẩm Hoa Kỳ. Tiền đô la quá cao khiến Hoa Kỳ khó xuất cảng sản phẩm khiến tiền yen của Nhật Bản giảm 30% so với tiền Mỹ kim. Nên nhớ Nhật Bản giữ giá tiền của họ rất thấp 1 đô ăn 350 yen tương tự ngày nay Trung Cộng cũng khơi khơi giữ tiền nhân dân tệ thấp so với tiền Mỹ kim.

Năm 1986, mình du lịch sang Hoa Kỳ lần đầu tiên vì tiền Mỹ kim xuống so với Phật lăng của pháp. Dạo ấy bạn bè mình đều rủ nhau đi Mỹ chơi vì rẻ. Máy bay có $30/ chuyến. Mình mua 10 cái vé có $300. Nên bay lòng vòng khắp Hoa Kỳ. Ai ngờ lại khiến mình bò sang Hoa Kỳ sinh sống.

Khi có tiền thì các công ty Nhật Bản mua địa ốc khiến giá trị của họ lên nhiều vì địa ốc thay vì sản xuất bán sản phẩm. Khi tiền yen tăng vọt so với Mỹ kim thì ngân hàng Nhật Bản tăng tiền lời nên các tài sản như địa ốc, đất đai xuống khiến thị trường chứng khoán của Nhật Bản xuống như máy bay hạ cánh khẩn cấp 35%. Ngày nay chúng ta thấy trường hợp Trung Cộng y chang như thời Hoa Kỳ đánh Nhật Bản. Giá nhà lên như điên, người Nhật chạy qua Mỹ mua Rockefeller ở New York, ở LA hay San Francisco để rồi vài năm sau bán rẻ như bánh bao chiều. Và kinh tế Nhật Bản không ngất đâu lên nổi. Suốt 30 năm qua.

Yếu tố thứ hai khiến cho kinh tế Nhật Bản không lên nổi là khi phát triển kinh tế, họ khuyến khích phụ nữ phá thai, đưa ra các phong trào phụ nữ đòi quyền sống bú sửa la mua để hổ trợ chương trình không sinh con đẽ cái nên ngày nay dân số Nhật Bản bị lão hoá. Ngày nay người Nhật bán tả người già nhiều hơn bán tả con nít. 16% nhà cửa ở miền quê Nhật Bản bị bỏ hoang vì người chết không có con thừa kế hay chả muốn sửa chửa.

Ảnh này chụp thật không do AI sửa đổi

Ngày nay, Trung Cộng cũng đang lâm vào tình thế này. Các công ty giàu sụ lên mua đất đai xây nhà thành phố ma rồi khi Mỹ khởi đầu đánh phá nền kinh tế này nọ y chang như 30 năm về trước đối với người Nhật. Hôm nào rảnh sẽ kể vụ Trung Cộng.


Mấy chục năm rồi nhưng mình không hiểu tại sao thầy cô dạy mình người Việt rất thông minh. Có lẻ thông minh nên nghèo, đất nước cứ xin viện trợ trong khi người Nhật không thông minh lại cứ viện trợ cho chúng ta. 


https://scholar.lib.vt.edu/VA-news/VA-Pilot/issues/1995/vp950911/09110034.htm


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nải chuối một thời ngu dại

 Nải chuối năm xưa


Hôm kia đến gặp ông thuê nhà. Ông ta rên là chuột chạy trên mái nhà nên ghé lại xem và rải thuốc diệt chuột. Bổng thấy ông ta treo hai buồng chuối mình hỏi năm nay chuối lớn vậy, ông ta lấy cho mình một buồng vì hai vợ chồng ông ta ăn buồng kia chắc cũng đến sang năm dần mới hết. Đem về nhà kêu thằng con treo ở garage cho chín rồi ăn. 

Nhìn buồng chuối treo tòn ten khiến mình nhớ đến khi xưa ở Đà Lạt, đi ăn cắp buồng chuối bị thiên hạ chửi banh xác nên ghi lại cho mấy bác đọc cho vui trước khi em đi Âu châu. 

Nhà mình ở đường Hai bà trưng nhưng lại đâu lưng ra đường Thi Sách nên sinh hoạt trong xóm gần với đường Thi Sách hơn là Hai Bà Trưng. Dạo đó trong xóm có 3 tên nhỏ hơn mình 1 tuổi, Đắc con anh Bình, Tiến con bà Vinh và Khánh Ù con bà Phúc. Bố thằng Khánh Ù, ông Phúc chơi trumpet cho đội kèn đồng của trường Võ Bị nên cứ nghe ông dợt kèn nhất là mỗi lần đại lễ sắp đến là ông ta cứ tò tí te hoài nên nản lắm. Có lần bà Phúc chửi ông ta cái gì khiến ông ta nổi điên lên thổi kèn điệu nhạc đánh thức lính kêu tập họp vang khắp xóm khiến cả xóm chả hiểu ất giáp gì cả. Sau này khi nghe kèn nhà binh của ông ta là biết vợ chồng đang gây lộn. Lâu lâu mình vô nhà chơi với thằng kHánh Ù thấy ông ta ngồi tập thổi khiến Chán Mớ Đời.

1 hôm thằng Khánh Ù bò đến nhà mình rủ đi ăn cắp buồng chuối nhà bà làm vườn. Gần xóm có hai cái vườn; một của nhà bà Hành trên đường Thi Sách và 1 vườn rộng giáp với đường Thi Sách và đường Hai Bà Trưng. Cái vườn này thì ngỏ chính đi vào là dưới đường Hai Bà Trưng, hình như số 49 C nhưng chuồng heo và mấy cây chuối lại nằm phía trên đường Thi Sách. Chiều ăn cơm xong mình và Khánh Ù (nghe nói sau này nó làm đến chức hiệu trưởng, chắc là Đảng viên gộc nên về Đà Lạt không dám đi tìm) hay đi lòng vòng lên nhà khu Trung tá Tốn rồi đi ngược lại thì thấy mấy buồng chuối trong vườn. Bà làm vườn có trồng chuối hai nơi, phía cạnh nhà anh Bình và phía chỗ xóm ông Oai. Chỗ gần xóm ông Oai thì Mậu Thân, Việt Cộng núp trong nhà thờ Domaine de Marie bắn B40 thiết giáp M113 đang chạy ngay đường Ngô Quyền hay Calmette nhưng không trúng bay xuống dưới dốc trúng ngay mấy bụi chuối chỗ này bay tứ tung khiến xóm mình sợ bỏ chạy vào nhà.

Khơi dậy lòng tham, mình nghĩ là họ có nhiều buồng chuối nên phải chia xẻ bớt cho người không có. Cho thấy hồi nhỏ mình đã có khuynh hướng ăn cướp theo tinh thần chủ nghĩa xã hội. Ngày nay như để trả nợ này, thiên hạ cũng lén vào vườn mình, ăn cắp bơ. Lên vườn đến mùa bơ hay thấy mấy thùng bơ họ hái xong lấy lá che lại đợi chiều về lấy.

Mình và thằng Khánh bàn tối thứ 6, ăn cơm xong thì leo hàng rào chặt buồng chuối. Tối đó như đã dự liệu, mình mang con dao bầu theo nó. Nó leo hàng rào rồi mình chuyền cho nó con dao. Nó chặt buồng chuối nhưng có lẻ nặng nên nó để rớt xuống đất nghe cái bịch to đùng khiến con chó trong nhà cạnh chuồng heo sủa. Nó sợ quá xách buồng chuối bỏ qua hàng rào cho mình ôm lấy rồi leo qua lại hàng rào rách một cái áo dính vào dây kẻm gai, hai thằng chạy thục mạng về nhà mình. Mình lấy buồng chuối bỏ vào lu gạo để dú. 

Trưa hôm sau vừa ăn cơm xong định đánh một giấc thì nghe dưới xóm Thi Sách lao xao rồi thằng Khánh chạy vào phòng mình, mặt xanh như đít nhái, kêu bà làm vườn đang chửi tụi mình ăn cắp chuối của bà ta.  


Bà làm vườn gốc Nam Định hay đứng trên đường Thi Sách, gần nhà Đinh gia Lành, con đại úy Hải chửi thiên hạ vì con nít trong xóm hay lấy đá ném mấy con heo trong chuồng heo của bà. Đầu đeo cái khăn mõ quạ, hàm răng đen, mồm nhai nhoàm nhoàm trầu cau, lâu lâu nhổ cái toẹt bãi trầu xuống đường như bị tức hộc máu, lấy tay quẹt cái mõm. Tay xăng hai cái ống quần như sắp sửa vào tưới mấy luống bắp sú, đứng chống nạnh rồi bắt đầu chửi khai vị.


Không biết bà có đi học hay không nhưng văn bà chửi soạn theo thể biền ngẫu, nghĩa là đối nhau từng cặp. Kiểu như "mày ăn chuối nhà bà thì con cháu mày hộc máu toi, mày nuốt chuối nhà bà thì tổ tiên nhà mày nghẹn họng mà chết...." Cứ mỗi lần nghe bà chửi đổng lên là dù đang ăn cơm, mình cũng cầm bát cơm chạy ra đường, để nghe như sợ mất đi bài chửi của đài phát thanh chương trình Dạ Lan. Thời đó trong xóm không có đài truyền hình nên khi có chuyện gì thì cả xóm đổ xô ra xem như xem phim bộ. Trong xóm có một ông có hai bà vợ, ở chung một nhà. Cứ lâu lâu là hai bà choảng nhau khiến con nít trong xóm bu lại như ruồi. Sau này bà nhỏ Chán Mớ Đời nên dọn về Sàigòn với mấy đứa con thì trong xóm nhà cửa êm ấm đến khi ông chồng đi công tác đâu xuống Nha Trang, vác về một cô 18 tuổi làm vợ 3, sinh đứa con trai. Tên này sau 75 hay bò lại nhà mình ăn cắp gạo cho nhà hắn.

Hình như bà làm vườn cố ý, đợi thiên hạ ăn cơm trưa mới bắt đầu phát thanh chương trình sinh hoạt văn nghệ chửi cho cả xóm nghe. Có lẻ cả buổi sáng làm việc ngoài vườn hay lo cho đàn heo ăn cám và xắt bắp chuối nên trưa mới rảnh, làm đài phát thanh của xóm, báo cáo tình hình trong xóm. Bà ta chửi khai vị tại hàng rào nhà sau đó mới vào món chính, đi vòng vòng khắp xóm, vác theo cái xoong và cái ống thổi lửa dùng khi nấu cám heo.

Bà ta cầm theo cái nồi với cái ống thổi lửa vì hay nấu cám cho heo ăn, vừa đi vừa khỏ cái nồi boong boong, như người đi dạo quảng cáo bột giặt Viso, đi từ xóm trên xuống xóm dưới để chửi mà không có lắp. Cô Ngô thị Liên khi xưa dạy ca dao tục ngữ, bắt mình làm câu ca dao tục ngữ hay thơ đường luật Trắc Trắc bằng bằng chi đó mà mình ngồi hàng giờ không rặn ra được một câu, một chữ trong khi bà này cứ khỏ nồi cám heo mà làm khối câu lúc đó mới hiểu nấu sử sôi kinh cho heo ăn, giúp con người xuất khẩu thành thơ.


Bà ta chửi rồi bổng nhiên con chó nhà ông Nghi, phòng trồng răng Nguyễn Văn Nghi ở đường mInh Mạng, đối diện tiệm bi da Hồng Ngọc, đến ngửi ngửi chân bà ta. Hóa ra mãi say mê trong tiếng chửi, bà ta đạp nhằm bãi kít chó nên phải quẹt chân trong mấy bụi cỏ để xoá tang vết son của con chó. Xong ca chửi của bà thì con Yến, con gái của bà ta, lớn hơn mình một tuổi, học trường Bùi Thị Xuân, từ trong nhà chạy ra tiếp nối con đường cách mạng chửi đổng. Con này thuộc loại gái mồm mép, hay chửi đám con nít trong xóm mỗi khi có chú Tư Nọc, đem con heo nọc lại nhà để nọc mấy con heo cái nhà nó. Con này học ban toán nên nó dùng phân tích, lũy thừa đưa vào văn chương truyền khẩu, văn hoá chửi do mẹ nó truyền lại. Dạo ấy còn học trường tây nên mình chả hiểu mấy cụm từ nó dùng. Con này thừa kế cái mồm của mẹ nó nên cũng khá chanh chua. Hình ảnh con Yến khiến mình rất sợ muôn đời gái Bắc. Sau này chỉ muốn lấy gái Huế thôi. 

"Tiên sư đứa nào ăn cắp buồng chuối nhà bà.” Con này hơn mình có một tuổi mà dám tự xưng là bà với cả xóm. Chuối ở nhà bà là trái tiên, quả Phật. Chuối về nhà mày thành con rắn, con sâu. Bà... bà... bà... U cho con ly nước để con chửi tiếp... nó chửi mỏi mồm, thả quá nhiều CO2 khát nước nên xin bà mẹ tiếp tế nước, bà làm vườn chạy vào nhà đem ra cho nó cốc nước. Nó đưa ly nước lên trời tu một hơi dài như Lệnh hồ xung rồi cầm cái nồi cám heo và ống thổi lửa tiếp tục gõ bong bóng. Bà chửi theo kiểu toán học cho mày nghe nhá... Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc, bà khai căn cả họ nhà mày... Bà rủa mày ăn miếng rau, mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao, mày chết chìm trong chậu.... Con này có học nên lối chửi của nó rất khoa học, kiến thức sâu hơn mẹ nó, có vè có đối, tuy bị nó chửi vì ăn cắp buồng chuối của nhà nó nhưng phải phục tài năng tuổi trẻ tài cao của nó. Chỉ tiếc khi xưa không lấy sổ chép lại. Nay chỉ nhớ sơ sơ.

Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ, ông nội, cả tổ tiên cửu Huyền thất tổ nhà mày ra mà đạo hàm n lần. Con này mất dạy, nó đem cả tổ tiên mình và thằng Khánh Ù ra chửi khiến mình nhớ đến thằng NB, con tiệm vàng Kim Thịnh, cũng hay chửi nhưng bằng giọng Huế rặc khi xưa. Có dịp sẽ kể về tên này khi xưa có dạo học chung.

Ái chà chà....mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được trái chuối nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò "cộng trừ âm dương" trên giường với nhau à.... Bà cho trị tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày. Cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi... May mồm con Yến không gặp giờ linh nên sau này mình vẫn có con, chắc nó không giỏi toán nên khai căn đáp án không đúng. Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cực, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng. Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến vô cực của sự vô hạn tối tăm... ".......

Mình với thằng Khánh Ù chỉ biết ngậm cay ngậm đắng, không nói với nhau lời nào nhưng hai thằng giác ngộ cách mạng tuy hơi trễ, biết vậy đừng ăn cắp buồng chuối thì khỏe hơn. Bị chửi căm hờn nhưng như con hổ của Thế Lữ trong chuồng nghĩ đến một thời nhục nhã bị gái chửi. Cái khốn là buồng chuối bỏ vào lu gạo để dú cho chín. Một tháng sau vẫn không chín lại teo lại rồi hai thằng hè nhau, đem buồng chuối quăn lại trong vườn của bà làm vườn Nam Định. Không ăn được trái nào lại bị chửi không oan.

Con Yến chửi tới đây thì bổng nhiên có giọng Huế hay Quảng trị chi đó từ phía giếng ông Ba Tây cất lên.   

 

Vơ....mấy kỳ thằng đầu trộm đuôi cướp

Ăn ga tau bây mắc cổ cho coi

Cố tổ, cao tằng mi răng đẻ ra kỳ nòi

Dác mần, siêng ăn vô già tau ăn trộm.

 

Hu...ba hồn bảy vía mấy kỳ thằng mặt heo

Nỏ chộ đàng...đi ăn cắp của mệ tra

Bây dem lả....lả hần cháy mất già

Bây ra đàng xe hần tôông lọi cẳng.


Mấy đứa con nít đang thưởng thức giọng chửi Oanh vàng của mẹ con bà Nam định, bỏ chạy uống xóm dưới kêu Bà R chửi bà R chửi chạy bây ơi. Bà Nam định đang chửi, gõ xoong nồi ngon lành, có đám khán giả con nít trong xóm đứng nhìn nên hăng tiết chửi rồi đến con Yến thay thế. Tự nhiên thấy mất đám khán giả thiếu nhi nên cụt hứng, ngưng chửi mình và thằng kHánh Ù, bỏ vào nhà.


Hóa ra bà R. Gia đình bà không biết từ đâu đến chỉ biết sau Mậu Thân thì gia đình bà đến xóm dưới, phác mấy bụi bông Quỳ rồi làm căn nhà nhỏ bằng gỗ và nuôi heo gà sau nhà. Con cái bò chung với heo, không quần không áo nay nghe nói giàu có từ ngày cách mạng về. Bà này cũng thuộc dạng chửi có vần có cú pháp, tốt nghiệp trường văn hoá bình dân học vụ. Hóa ra bà ta mất gà, ai ăn trộm. Trong xóm có một tên hút thuốc phiện nên hay đi chôm đồ thiên hạ. Nhà mình cũng bị hắn chôm quần áo phơi dây kẽm và bị mất gà nhiều. Mình bị ông cụ đánh cho một trận vì để mất cái áo phi công, giặt xong phơi nơi hàng rào.

Chửi đến đây thì thằng cu R, con bà ta bế đứa em đang khóc vì đang ngủ, bà mẹ tiếc của, ngứa mồm lại lên cơn chửi, khiến nó thức giấc, khóc đòi sữa hay sợ quá tè trong tả chi đó. Bà R đưa cái nón lá cho thằng Cu Tị cầm, rồi bế đứa con đang khóc, rồi vạch áo ra, cho con bé bú. Rồi bà tiếp tục ru con với những câu chửi ầu ơ qua dòng sữa tươi của người mẹ kinh thiên động địa, uống nước sông Hương từ bé.

 

Vơ.......mấy thằng trộm, chừ tau mì nói thẳng

Bây ở mô ? xóm đưới hay xóm trên

Trộm ga tau bây mần thịt ăn liền

Hay đang dốt thì mau đem trả lại.

 

Có lẻ hăng tiết lên bà ra múa tay múa chân khiến cái vòi sữa bật ra, đứa bé lại ré lên khóc, bà lấy cái vòi vú mớm cho con bé bú rồi tiếp tục đọc diễn văn của người mất gà.


Bây khung trả thì tau đây xưởi mại

Đến khi mô bây cảy cổ thì thôi

Tau xưởi cho già mi tiệt hết kỳ nòi

Dác mần ăn chỉ đi rình trộm cắp.


Bà bắc kỳ Nam Định chửi thì mình nghe được, còn mệ R thì khó nghe, không biết giọng xứ nào. Dân vùng Xịa thì phải. Xóm mình có nhà ông Hoà, hình như dân xứ Nghệ hay Hà Tỉnh chi đó, nói cũng khó nghe lắm. Không biết sao bà ta biết là thằng nào ăn trộm, mà kêu 3 hồn 7 vía của hắn ra để trù ẻo. Con gái thì họ réo 9 vía. Kinh


Hu...ba hồn bảy vía kỳ thằng chết rấp

Đêm bựa qua bắt trộm ga của tau

Lo liệu hồn đem mà trả chò mau...

 

Hình như chửi nhiều quá nên bà ta mất sức hay con bé đói quá, bú hết sữa nên ré lên, bà đưa tay thổ thổ con bé nhưng có lẻ giọng chửi của bà hơi cao, hơi trật hợp âm La, biến thành âm Ré trưởng nên con bé càng ré to hơn tiếng mụ chửi. Hổ cái sinh hổ tử. Mình không biết mấy đứa con bà ta sau này có tiếp tục nghề gia truyền, gia phong hay không. Về Đà Lạt không dám đi kiếm vì nghe nói làm lớn, được cách mạng trọng vọng. Hưởng lương hưu của Đảng viên, có công với cách mạng.


Xưởi mệt rồi bựa chừ nghỉ cấy đạ.


Nói xong bà ta bế con bé vào nhà, khiến cuốn phim đang đến độ gây cấn, vì đám con nít như mình muốn biết thằng nào ăn trộm gà của bà ta vì bà réo 7 vía, bị đứt dây giữa chừng, như đi xem phim bị cháy phim hay cấm trẻ em nhìn tài tử hôn nhau khiến đám con nít hàng xóm đang tụ năm tụ 7 như mình bàn tán, ai hè ai hè, rồi từ từ rả đám. Con Yến đang lên giọng chửi hoành tráng bổng bị bà R cướp diễn đàn nên Chán Mớ Đời , bỏ vào nhà hồi nào. Không ai nói, tự động rã đám, đi về. Thằng Khánh Ù kêu chắc đem buồng chuối đem trả lại để bà Bắc kỳ khỏi chửi nữa. 


Mình chỉ sợ ông cụ biết được lại ăn đòn nên nhất trí. Thế là tối đó gần giới nghiêm hai thằng khiêng buồng chuối, không chịu chín, quăng qua hàng rào. Trưa hôm sau lại nghe hai BÀ xóm trên chửi kiểu stereo bên giọng Huế và bên giọng Bắc. Nhưng mình cóc sợ nữa vì tang vật không còn trong lu gạo nữa, không sợ ông cụ khệnh nữa. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

 

Chuyện dài người Mễ trên đất Mỹ

 Chuyện dài người Mễ 


Hôm chủ Nhật đi vườn thì gặp ông Mễ nuôi ong, thế ông Mỹ về hưu. Đứng nói chuyện ông ta hỏi làm sao giải thích cho bà vợ nghe là nên làm living trust. Mình nói đàn bà có tư duy khác nên khó thuyết phục. Họ không nghĩ đến ngày mai chỉ muốn chơi vui bây giờ.  

Cách đây mấy năm ông ta bị tai nạn xe. Bảo hiểm đền được 1 triệu. Luật sư vớt 40%, còn nhà thương bác sĩ rêm rêm hia rêm rêm de vớt $540,000 còn lại cho ông ta $60,000 với cái lưng lộn xộn cho đến ngày đi thăm Đức chúa trời. Ông ta lo sợ nếu có mệnh hệ nào thì nhà cửa vườn tược ra sao. Chia chác với con cái rồi chúng cãi nhau, ra toà này nọ. Ông ta kể ông bố khi xưa ở Mễ có ruộng đất bao la nhưng buồn đời sao, ông ta giết ai đó rồi bỏ trốn qua Mỹ làm lại cuộc đời. Đất đai nay thuộc về các ông chú hết. Lý do ông ta hỏi vì ông nuôi ong người Mỹ cũng có kể cho ông ta khi xưa nghe mình làm living trust. Cuối cùng Ông Mỹ đã làm living trust nHưng vẫn sợ bà vợ bỏ nên chưa chịu chuyển tên căn nhà sang living trust, chỉ ghi tên bà vợ vào trương mục ngân hàng. Nên bà vợ thứ 4 chỉ biết nhìn đời hát điệp khúc một mai anh quá qua đời căn nhà không thuộc về em vì ông ta có làm một di chúc để lại tất cả cho bà vợ cũ, bỏ ông ta đi sau khi trúng số. Chán Mớ Đời. 

Vấn đề là lấy nhau với một quá khứ đầy hành trang của những cuộc hôn nhân đỗ vỡ thì có nhiều vấn đề. Bà vợ có con riêng mà mấy đứa con không thích ông ta, mà bà ta lại cứ lấy tiền của ông ta để cho con riêng. Ông này thuộc thế hệ, giai cấp bầu cho ông Trump nên ghét mấy đứa con của bà vợ không chịu làm ăn mà cứ chơi sì ke này nọ. Lâu lâu khảo tiền bà mẹ, rút tiền của ông ta.

Số là ông Mỹ nuôi ong có đến 4 bà vợ. Chắc nhà toàn là ong bay vù vù vì ông ta trữ mật ong nên mấy bà vợ trước bị ong chích quá nên viết giấy bỏ lại ly hôn. Nay ông ta ở với bà thứ 4 nên cứ lo một ngày mưa ảm đạm nào đó bà ta sẽ xếp Vali nối gót những bà vợ cũ nên không muốn làm giấy tờ di chúc gì cả. 

Ông Mễ thì gặp vấn đề ngược lại. Bà vợ không muốn làm giấy tờ vì sợ ông ta bỏ bà đi lấy bà khác. Bà này có lần bị cưa mất bàn ta, mình không hiểu lý do vì không dám hỏi. Bà ta hay bán chà là tươi hữu cơ cho mình. Chán Mớ Đời 

Mình nói là nếu cần thì mình sẽ lại nhà nói chuyện với bà vợ như đã giải thích cho ông Mỹ nuôi ong nhưng chỉ đi được phân nữa đường. Tại nếu căn nhà không được chuyển tên qua living trust thì vẫn phải qua tòa án thừa kế để phán xét khi ông ta qua đời. Ông ta dùng luật sư của mình giới thiệu nên hy vọng ông luật sư có để câu các tài sản chưa được ghi vào living trust đều thuộc về living trust để khỏi lộn xộn ra toà sau này.

Hôm qua mình dẫn thằng con đi seminar về estate planning. Ngày nay chính phủ cấm các bữa ăn seminar không được tiêu tiền quá $15 cho mỗi người đến tham dự nên họ chỉ cho uống nước và món khai vị nên cũng nản lắm. Chẳng bù lại khi xưa họ cho ăn ngon. Nhóm này họ khôn, chỉ lấy $599 để làm living trust nhưng sẽ vớt thêm khi làm nhưng lại bắt làm hội viên trả $20/ tháng cho đến khi mãn nợ đời. 

Xong thì mình đi về vì không thấy có gì lạ. Chỉ hù dọa với trường hợp Elvis Presley chết không làm di chúc hay John Wayne mất 20 năm mới được tòa án dàn xếp xong chuyện thừa kế. 

Hôm sau đang ở vườn thì một ông Mễ khác mà mình dùng để thay kính cửa sổ này nọ từ trên 20 năm nay. Mình giúp ông ta thương lượng với chủ nhà để mua căn nhà. Ông ta gọi hỏi ở vưởn rồi chạy lại. Ông ta than là bà vợ mua sắm tùm lum nay mắc nợ thẻ tín dụng trên 20,000 mà không cho ông ta hay. Vô tình thấy biên lai thư từ của ngân hàng tín dụng. Nếu không trả thì ngân hàng sẽ bỏ cái “lien” vào nhà. Biết làm sao đây vì sợ mất căn nhà. Ông ta nói con trai đầu vào năm thứ hai đại học còn con gái thì hết năm này sẽ vào đại học.  Hai đứa con học chăm chỉ nay mụ vợ khơi khơi tiêu tiền thay vì hy sinh đời mẹ củng cố đời con, để dành cho con học đại học. Người Mễ cũn như tất cả giống dân đều muốn con học đại học, có tương lai làm bác sĩ kỹ sư. Mình nói phụ nữ nào cũng vậy tiêu tiền không nghĩ đến hy sinh đời mẹ củng có đời con. Ông ra hỏi có cách nào chuyển tên qua một mình ông ra hay không để không bị liên lụy đến căn nhà. Ông ta nói mấy năm trước bà vợ đã tiêu tiền nhiều phải đi làm để trả hết nợ. Bà vợ hứa sẽ chừa lo chăm chỉ làm ăn giúp con vào đại học. Mình nói có cách nhưng bà vợ phải chịu ký tên không dính dáng đến căn nhà. Kêu con trai nói chuyện với bà ta rồi mình sẽ giúp. 

Vợ chồng ở Hoa Kỳ bỏ nhau đa số vì tiền bạc. Mấy bà cứ chạy theo làm tín đồ thời trang nên ganh đua mua áo quần này nọ nên quá đà. Cứ kêu tiền của tui thì tui muốn làm gì thì mặc tui như khẩu hiểu phong trào phá thai, thân xác của tôi thì tôi muốn làm gì thì làm. Ông chồng hay tác giả bào thai không có ý kiến gì được. Vợ chồng sống với nhau thì phải chịu khó dành tiền cho tương lai như mua nhà, giúp con vào đại học này nọ thay vì mua áo quần bận được vài hôm rồi bỏ. Rồi cho từ thiện để cảm thấy mình là một người phụ nữ có tâm sáng.

Hôm nào mình rảnh sẽ kể vụ thời trang fast fashion để hiểu rõ hơn về vụ phụ nữ tiêu tiền khiến đỗ vỡ gia can. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn