Đọc sách

Mình bắt đầu viết những gì lùng bùng trong đầu bằng tiếng Việt từ mấy năm nay, i-meo cho mấy người bạn học cũ ở Đàlạt. Ai đọc thì đọc, ai không thích thì nhấn delete. Lâu lâu có một vài người i-meo lại, hỏi vài câu thậm chí có người mình không biết là ai, bạn bè chuyền imeo cho nhau. Yêu cầu gửi lại bài chi đó mà mình viết xong thì quên. Xong om.
Mình vào facebook chỉ đọc tin tức về Việt Nam hay trên thế giới. Mấy tháng nay, mình tãi vài bài viết cũ trên facebook cho một nhóm mới quen thì khám phá một điều.
Nếu mình tãi lên những chuyện kể về chuyện tình thì rất nhiều người nhấn “Like” và “share” còn những bài mình kể về kinh tế, nhất là lịch sử thì ít ai đọc, ngoại trừ một vài người chịu khó còm, khiến mình nhớ có đọc ở đâu đó, một học giả ở Việt Nam kêu; người Việt nói chung không ham đọc sách.
Ông ta viện lý do là đọc sách, không phải chỉ ngồi vào bàn mà nói lên cả văn hoá đọc với cơ cấu phức tạp của hành động.
(“Sách” không chỉ vài tác phẩm văn chương mùi mẫn, du dương êm ái đến đọc dễ bỏ mà bao gồm cả các công trình nghiên cứu, chuyên khảo,…)
Người Việt ở hải ngoại mà mình gặp cũng ít thấy ai thích đọc sách. Gặp bạn bè thì hay nghe họ nói về cá độ banh bầu dục hay uống rượu, tếu tếu hay hát hò. Có lẻ người Việt mình thiên về tình hơn về lý, họ thích sống trong đám đông hơn là đơn độc với chính mình vì chúng ta có thể nhậu tập thể nhưng không thể đọc sách chung được.

Coca vs Pepsi

Đi viếng uzbekistan và Georgia, 2 nước thuộc cựu Liên xô cũ, mình giật mình vì sự xâm nhập nước ngọt của coca và Pepsi khắp nơi. Vào tiệm ăn, thấy người dân sở tại kêu chai 1 lít hay 2 lít để uống. Nhìn thân thể của họ thì thấy to béo. Cứ tiếp tục thì vài năm nữa dân của xứ này sẽ bị bệnh béo phì, uống thuốc tiểu đường mệt thở. Hệ quả của dinh dưỡng theo kiểu tư bản Hoa Kỳ. Hình ảnh quảng cáo trên đài truyền hình coca và pizza, ăn tinh bột và uống nước ngọt thì đưa đến bệnh béo phì và những hệ quả của sự việc giấc mơ Hoa Kỳ.
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần nhà có khách, ông cụ hay kêu mình đi mua ở quán bà Thủ trên đường Thi Sách, chai nước cam vàng hay xá xị của hảng B.G.I., để khách và ông cụ uống khi ăn cơm. Sau đó, mấy anh em dành nhau tu những giọt còn lại trong chai, rồi thổi tù tù nơi miệng chai trước khi đem đi trả. Thấy sướng cuộc đời chi lạ.
Tết Mậu Thân, nhà mình ăn Tết rất lớn, đốt mấy bánh pháo của hãng Điện Quang, dài 2, 3 thước. Mình thích nhất Tết năm ấy vì nhà mình có mua hai két lon RC Cola và Fanta cho khách uống. Cứ lâu lâu có tiền là mua chai nước coca uống, thấy đời dễ thương chi lạ. Cứ khui nắp keng ra, cất, để chơi bắn nắp keng, đổ sáp của đèn cầy cho nặng để bắn hoặc đập dẹp nắp keng rồi đục 2 cái lỗ nhỏ ở giữa cái nắp keng, sỏ sợi dây qua 2 cái lỗ để chơi, cứa đứt dây của thiên hạ.
Thời bé hay kiếm mấy cái nắp ken, đập dẹp rồi đục 2 cái lỗ bằng Đinh , sau đó sâu chỉ dây qua , hai tay dùng để quay nắp ken sau đó thả ra, giựt lên giựt xuống để nắp ken quay. Ngày nay con mình chơi game điện tử quá đỉnh luôn.
Nhớ năm mình sang Mỹ du lịch lần đầu tiên, tên bạn, người tây, kể cho mình là dân chúng mỹ than phiền khi công ty Coca Cola ra một loại nước giải khát mới gọi là “New Coke”. Nhiều người sợ hết loại coca cũ nên đi mua về trữ ở nhà đầy ga ra. Dạo ấy còn quen thoái bên Tây nên không để ý nhưng từ khi sang mỹ sinh sống thì mới phát hiện ra cuộc chiến giữa Coca Cola và Pepsi Cola mà trước đó mình cứ tưởng là tương tự.
Khi xem phim “Cuốn theo chiều gió” thấy thành phố nổi tiếng Atlanta là địa điểm chính của quân đội miền Nam nhưng cũng là nơi phát sinh ra nước ngọt nổi tiếng trên thế giới Coca Cola sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ.
Trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, có ông Pemberton, một dược sĩ bị thương ở ngực do một vết đao nên bị nghiện Morphine. Sau đó ông ta tìm cách trị bệnh đau nhức của mình để tránh dùng morphine. Ông ta dùng loại Kola Nut và Cocaine để hoà chế một loại rượu mà ông ta gọi Pemberton French Wine Cola, do đó mới có cái tên Coca Cola đến hơn 100 năm nay.
Sau nội chiến thì có nhiều người bị khủng hoảng tinh thần nên ông ta quảng cáo bán loại rượu này nhưng rồi vùng Atlanta ra lệnh cấm bán rượu nên ông ta phải chế loại nước này lại và vô tình đổ nước có hơi thì khách uống thấy ngon. Ông này sau đó bán cái bằng sáng chế loại nước giải khát này lại cho ông Asa Candler vì cần tiền để dùng morphine, sau đó ông ta qua đời vì bệnh ung thư.
Pepsi được sáng chế sau Coca Cola đâu 8 năm ở tiểu bang North Carolina, bởi ông Caleth Bradham, cũng dùng Kola Nut nhưng công ty này bị phá sản đến 3 lần và mỗi lần đều yêu cầu công ty Coca Cola mua để xoá nợ nhưng bị từ chối.
Đúng ra thì các loại nước ngọt này nếu không có luật cấm rượu thường được gọi là “Prohibition” thì chắc cũng không khá như ngày nay, cũng có thể đã biến mất trong quá khứ. Nhờ luật cấm rượu nên vào các quán rượu, người ta kêu coca cola để uống. Mình có kể về Prohibition rồi, ai tò mò thì tìm trên bờ lốc. Luật này theo tu chính án 18, do các giáo phái Tin Lành cho rằng uống rượu, tạo ra bạo lực gia đình, tham nhũng, đàn ông đi làm ra, ghé quán rượu như kiểu ở Việt Nam ngày nay, đi uống rượu, vợ con đợi cơm, về nhà say nên khệnh vợ con tiền lương bay hết. Đạo luật này kéo dài 13 năm và chấm dứt qua tu chính án 21.
Công ty coca cola rất khôn về mặt quảng cáo. Trong cuộc thế chiến thứ 2, tuyên bố bất cứ nơi nào có quân đội mỹ hiện diện sẽ có coca cola, và không bị hạn chế về tiếp tế số lượng đường trong thời gian chiến tranh. Binh sĩ Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới đều được uống coca cola nên khi về lại Hoa Kỳ thì bắt đầu nghiện uống loại nước này tương tự như quân đội âu châu, sau thế chiến thứ nhất, khí giới hoá học được sử dụng nên binh sĩ không dám uống nước để tránh bị bệnh, họ uống rượu thay nước lã nên khi về quê đâm nghiện rượu và kỹ nghệ làm rượu của âu châu mới bắt đầu phát triển mạnh vì trước đó chỉ có mấy nhà dòng trồng nho để làm rượu thánh để làm lễ nhà thờ.
Hoa Kỳ có hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hoà thì nước ngọt cũng có hai trường phái Coca và Pepsi, cũng màu đỏ và màu xanh. Hình như năm 1903, Hoa Kỳ có luật cấm bỏ các chất làm người tiêu dùng nghiện nên hãng Coca Cola loại bỏ chất cocaine, bù vào là chất cà phê. Hàng ngày, mở truyền hình, người ta thấy cuộc chiến thị trường tiêu thụ giữa Pepsi và Coke.
Thật ra nước Coca ở Hoa Kỳ khác với coca sản xuất tại các nước khác. Ở Hoa Kỳ có nhiều đường hơn vì dân mỹ quen uống bỏ đá còn các xứ khác như ở âu châu thì họ chỉ bỏ tủ lạnh. Thêm nữa là mỗi nước dùng đường khác nhau, dân Mễ ở Hoa Kỳ thích uống Coca sản xuất ở Mễ vì dùng đường làm bằng mía trong khi ở Hoa Kỳ thì họ dùng đường làm bằng củ cải,... từ 25 năm nay mình ít uống nước ngọt chứ dạo mới sang, ăn pizza với lon coca thấy đời lên hương như đã đạt được giấc mơ Hoa Kỳ. Có con nên không dám uống sợ con bắt chước. Nhà mình chả bao giờ mua nước ngọt ngoại trừ khi có sinh nhật mấy đứa con, mời bạn chúng đến nhà. Sau này lớn lên con mình cũng không uống coca như đa số người Mỹ.
Công ty pepsi vận động ông Nixon để ông Krushev uống nước pepsi trước ống kính, khiến dân Mỹ đổ Xô đi mua. Cách quảng cáo hay nhất. 
Đầu năm 1953 thì phải, lười xem lại lịch sử, ông Nixon, lúc ấy là phó tổng thống, đi công du sang Liên Sô để gặp Kruschev thì có ông bạn là giám đốc cho công ty Pepsi, nhờ làm sao giúp truyền hình thấy ông Khrushev uống Pepsi. Dân chúng Hoa Kỳ thấy trên truyền hình lãnh tụ Khruschev, cầm ly giấy Pepsi uống khiến thiên hạ đổ xô đi mua để uống vì dạo ấy Pepsi được xem là thức uống cho người nghèo ở Hoa Kỳ. Dân mỹ mua chai coca cola về rồi bỏ nước Pepsi ở trong để mời khách uống, hy vọng họ không để ý vì giá của Pepsi rẻ hơn phân nữa. Một chai Coca 6 Oz giá 5 xu thì Pepsi 12 Oz giá cũng 5 xu. Sau này, Nixon chắc lấy tiền của Pepsi nên giúp công ty được độc quyền ở Liên Sô. Ở Georgia, mình thấy hình ảnh Pepsi nhiều hơn Coca.
Mấy tủ lạnh để ngoài trời với hình ảnh đỏ của Coca
Sau này lên tổng thống, ông Nixon lại bán Coca cho người Tàu và được độc quyền tại Trung Quốc, luôn tiện bỏ rơi Việt Nam Cộng Hoà. Chắc nay thì khác. Cuộc chiến từ trên 100 năm qua giữa hai công ty nước ngọt đã giúp hai công ty này tìm mọi cách để chiếm lấy khách tiêu dùng khắp thế giới.
Thấy coca và Pepsi tại Uzbekistan rất được ưa chuộng. Dân tình không thấy hai vợ chồng mình từ Hoa Kỳ đến mà không uống nước ngọt Hoa Kỳ tròn khi họ kêu từng bình lớn để uống cho đã.
Cuộc chiến dành khách hàng tiêu dùng của hai công ty này nói lên hình ảnh của chủ nghĩa tự do mậu dịch. Năm này trận chung kết giải vô địch banh bầu dục Hoa Kỳ được tổ chức tại Atlanta, thủ phủ của Coca Cola nên cuộc chiến rất căng thẳng. Pepsi cola cho quảng cáo tưng bừng khắp nơi trên thánh địa của Coca Cola. Ai ở Hoa Kỳ, ngày mai xem trận chung kết, để ý đến sự quảng cáo của Pepsi ở thánh địa của Coca. 
Sau thế chiến thứ 2, Coca là số 1 vì lính mỹ trở về, quen uống Coca thêm Cách quảng cáo về một thế hệ an bình, hướng về tương lai khi kinh tế Hoa Kỳ lên như diều. Công ty Pepsi được nhiều khách tiêu dùng trong những năm 60 vì Coca kêu là an bình nhưng Martin Luther King Jr., hai anh em Kennedy bị ám sát, chiến tranh Việt Nam, phong trào Hippie phản chiến đủ trò nên dạo ấy “Blue” là số 1,…
1985, khi mình sang Hoa Kỳ chơi lần đầu tiên thì Coca ra loại mới “New Coke” thì người Mỹ kêu trời, lo sợ hết nước ngọt nên đổ xô nhau đi mua để dự trữ khiến hãng này phải dẹp sau 3 tháng và cho trình làng loại “Coke Classic” khiến thiên hạ tưởng đây là chiêu quảng cáo của công ty này.
Thật ra là Coca sau khi chiếm thị trường phân phối thì bắt đầu bán những loại thức ăn khác. Khai thác thêm những thị trường khác trong khi Pepsi chỉ chú trọng vào phân phối, tìm thêm khách tiêu dùng của loại nước ngọt, dần dần chiếm thị trường của Coca. Sau công ty này bầu một ông người gốc Cuba, quên tên, làm tổng giám đốc thì ông này bán mấy cái công ty nhỏ để chú tâm vào nước ngọt, những hình ảnh mấy con voi chuyên chở mấy két coca cola để giao hàng tận rừng sâu ở Thái Lan, chứng minh cho cuộc chiến khốc liệt dành thị trường trên thế giới.
Nhìn tấm ảnh này thèm uống nước ngọt kinh
Ở Hoa Kỳ, các công ty này cũng xâm nhập vào các trường học, xây các trung tâm thể thao miễn phí cho các trường trung học, bù lại các trường này để cho họ độc quyền bán nước ngọt. Vấn đề là ngày nay 58% dân mỹ bị bệnh béo phì do uống nước ngọt thả cửa. Do đó bà vợ của ông Obama mới hô hào ra lệnh cấm bán nước ngọt ở các trường học. Ở Nữu Ước, ông thị trưởng Bloomberg, cấm bán quá 16 OZ nước ngọt.
Để chống trả lại, hai công ty Coca và Pepsi hùn nhau chống lại những luật này và đã chiến thắng. Có anh bạn kêu mình nên mua cổ phiếu của Domino Pizza thì mình khám phá ra là các công ty thực phẩm này làm tiền nhiều nhất nên mò mò đọc thêm tin tức. Nếu mình không lầm thì Pizza Hut là của Pepsi, Frito Lays cũng vậy.
Sáng nay, đọc trên BBC thì được biết Hoa Kỳ là quốc gia thứ 10 trên thế giới về bệnh béo phì, 9 nước kia đứng đầu về béo phì là các quốc gia thuộc khối đông âu khi xưa. Khi được giải thoát khỏi ách cộng sản, họ đâm ra tiêu thụ bơ thừa sữa cặn đế quốc còn hơn đế quốc.
May thay thế hệ trẻ ngày nay bắt đầu tự giác về ăn uống, chúng uống nước nhiều hơn là nước ngọt. Có thể trong tương lai ít ai uống nước ngọt nhưng nước thì không bị nghiện. Cali mới cho phép năm 2018, được mua bán thuốc cần sa nên mình phải mua cổ phiếu của mấy công ty dính dáng về cần sa để chữa bệnh.
Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Tết ngày xưa

Hai vợ chồng mới cúng ông Táo xong. Năm ngoái còn có con gái cúng chung, nay chúng đi học xa hết nên chỉ còn hai vợ chồng chuẩn bị ăn Tết. Cuối tuần chúng về ăn Tết với mấy đứa cháu để nhận lì xì xong rồi chạy về trường.

Mình đặt quán HH 4 cái bánh chưng nhỏ và hai đòn giò để hôm nào đem về cúng ông bà cho 3 ngày Tết. Ngày nay mấy đứa con mình mỗi lần nghe mình kể là hồi bằng tuổi chúng bố mẹ thèm ăn bánh chưng, bánh Tét và nhất là giò và chả thủ. Chúng lè lưỡi miệng vang OMG OMG kêu mỡ đủ trò. Đúng là vật đổi sao dời! Chúng lại thèm Pizza, hamburger thì không có mỡ chắc. Vào thời mình thì có bao giờ biết đến mấy thứ này, nghe còn chưa chắc đã có ai mách đến tên.
Khi chúng ở nhà, mình dạy chúng lạy, niệm
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản gia Táo Quân, ngài Bản gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài.
Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Hôm này là ngày 23 tháng Chạp năm Bính Thân
Tín chủ con là Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Hoàng Ỷ Lan ngụ tậu thành phố Orange
Nhân ngày đưa Ông Táo về trời.
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án tọa Tôn Thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.
Kính cáo Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Mụ vợ kêu thổ thần đất đai là người Mỹ hay mễ mà anh dạy chúng tiếng Việt thì ai mà hiểu nên đọc lại. Mình đành lấy English Second Language của mình ra :
South Where a moving Budha!
South Where a moving Budha!
South Where a moving Budha!
Làm mụ vợ la quá cở, nói dịch sai hết rồi. Mình cãi South là Nam, Where là Mô, a là a còn Di là moving,...
Mình kêu chúng đọc theo mình thì vừa xong mấy câu khấn thì cũng tàn hương. Chúng bảo ông Táo bà Táo ở vùng này gốc Mễ hay da đỏ thì nên cúng Burito hay Taco. Cúng họ cá chép, bánh chưng bánh tét thì sao họ ăn lại để mấy cặp đũa. Phải để dao nĩa. Chán mớ đời! Làm thân tỵ nạn 12 bến nước. Khi xưa ở Pháp thì cúng MArtel, qua Ý Đại Lợi thì cúng spaghetti, qua Anh quốc thì Fish & Chips,…
Tình thật mình chỉ làm lại những gì khi xưa thấy ông bà cụ ở nhà làm, được xem là truyền thống, nhiều khi mình lại mang mán nhớ sai nên truyền thống vô hình trung bị cải cách bất đắc dĩ.
Ngẫm lại ông bà của mình có chu du khắp nơi được mình réo gọi về thì cũng phải xin phép thổ thần đất đai mới cho hộ khẩu vào nhà mình nên phải khấn thổ thần đất đai nhưng mình lại khấn bằng tiếng Việt thì không biết họ có google để nghe dịch hay không để ra lệnh lính mở cổng thổ cho ông bà mình vào. Sau này mệt quá mình kêu mấy đứa con khấn bằng tiếng anh cho tiện. Ông bà mình không biết tiếng Mễ tiếng Mẽo nên không biết ở hải quan trình bày ra sao, có được cấp Visa hay không. Nay ông Trump lên nên chắc biên giới bị canh gác cẩn mật hơn thời ông Obama.
Loay hoay làm mình nhớ đến khi xưa còn bé ở Đà Lạt, mỗi độ Tết về là ông cụ giao cho mình nhiệm vụ, đem bộ lư đồng và cặp chân đèn xuống, chùi cho bóng. Sau đó lấy cái chổi lông gà chùi bàn thờ khiến mình hiểu vì sao thiên hạ kêu mình ngu.
Rồi lấy cái bình hoa thật ra cái vỏ đạn đại bác 105 ly của ông lính pháo binh quen tặng. Sau này lớn lên nghe bài thơ của Hữu Loan thì mình mường tượng đến cái bình hoa vỏ đạn 105 ly khi xưa. Lấy đồ chùi đồng đánh bóng như mới ra lò. Dạo ấy nhà mình còn ở nhà cũ, em út chưa được sản xuất nhiều như ngày nay.
Ngày hôm sau, ông cụ dẫn mình ra chợ ngay trước bùng binh chợ có mấy hàng hoa. Người ta bày bán hoa đào đầy. Ông cụ mình lựa lựa cẩn thận rồi hỏi giá. Cứ mỗi lần nghe người bán hàng nói giá là ông cụ như muốn đứng tim rồi tiếp tục lựa cành bé bé hơn rồi đi qua hàng bên cạnh. Cuộc trao đổi qua lại cuối cùng ông cụ chọn một nhánh ít tiền rồi nhờ bà bán hoa lấy giấy báo gói lại đưa mình cầm, đi bộ từ chợ đến đường Hai Bà Trưng hai ba cây số. Mình ôm cành đào đi về, trong lòng rất hãnh diện. Đi xớn xác leo dốc vấp cái gì không nhớ té lăn cu cheng mấy vòng. Mình toát mồ hôi vì cành đào bị gãy. Về bị ông cụ khệnh cho một trận.
Có lẻ mình nhớ nhất là những đêm canh nấu bánh tét với hàng xóm. Hàng xóm dạo đó có ông bà Kiếm, lớn tuổi hay kêu mình vào nhà, nhổ tóc ngứa cho tiền, luồng kim cho bà ta vì không thấy đường, nay về già mới hiểu. Năm đó ông bà trúng lô đề nên ăn tết lớn, nấu hai nồi bánh tét. Hình như người huế ăn bánh tét nhiều hơn còn người bắc thì bánh chưng. Ông bà Kiếm sau này về hưu ở quê ông bà là tỉnh Quảng Trị.
Ông Kiếm gói bánh Tét trên cái mâm, lấy lá chuối trải lên rồi lấy cái lon sữa ông thọ, đong nếp đổ trên lá chuối rồi bỏ thịt ba chỉ thêm đậu xanh rồi lấy dây lạt buộc lại như cái đòn chả xong bỏ vào nồi theo lối hàng ngang rồi dọc trong cái thùng thiết đựng nước mắm Phan Thiết.
Cái thùng thiết được đặt trên cái bếp 3 chân của mấy người làm lục lộ để nấu dầu hắc tráng đường. Cũi thì lấy từ công trường về. Mình ở xóm Công Chánh nên mấy ông hay lấy đồ ở ty Công Chánh về xài một cách vô tư. Cứ lâu lâu, ông K giở nắp thùng, đổ thêm ấm nước sôi vào vì hơi nước bay đi.
Hình này thấy trên mạng nhưng khá giống cảnh nấu bánh tét hàng xóm
Ngồi nấu canh lò lửa trong đêm lạnh nhưng thú vì tên Sữu hơn mình độ 5,6 tuổi kể chuyện ma làm mình run hết dám về nhà đến khi bà cụ sai chị người làm đi tìm mới dám lụi cụi đi về. Mình nghe nó kể về Ma Da, một loài ma là người thường nhưng đêm đêm rút cái đầu rời cái xác đi kiếm ăn, đặc biệt là kít người. Ai ỉa vất mà bị ma da ăn là trở thành ma da luôn nên sợ kể từ đó không dám đái bậy và ỉa vất. Thằng Sữu kể là cái đầu với bộ lòng bay lơ lửng đì tìm kít. Tối về thì nó đậu tọt vô người. Mấy người này thường có ngấn cổ nên từ dạo ấy mình hay xem cổ thiên hạ để xem ai là Ma da. Người lớn có nói là khi ngủ không được đậy mặt vì khi cái hồn về để nhập vào xác thì không thấy cái mặt của người ngủ lại bỏ đi. Do đó mình không bao giờ lấy mềm trùm hết cái mặt dù Đàlạt trời rất lạnh.
Dạo đó con nít trong xóm mỗi lần đi ị là ra cái đồng mương, ngồi chảng hảng hai bên cái mương rồi vô tư sản xuất kít. Xong xuôi thì lấy gáo nước xối cho chảy xuống đường Hai Bà Trưng, thường thì mấy con chó đánh mùi trước nên đến thanh toán chiến trường ngay. Mình hay xem mấy con bé hàng xóm đi ị vì thấy là lạ, chúng không có chim như mình. Mỗi lần thấy mình là chị của chúng lấy đá ném mình, cứ xuỵt xuỵt, xua đuổi mình tựa như mình là chó, may mà không trúng đầu. Có lẻ vì vậy lớn lên mình rất sợ gái.
Ngày Tết mình thèm nhất món thịt đông và chả thủ. Thịt đông hình như là món của người Bắc còn chả thủ, loại chả làm bằng đầu heo mà sau này sang Tây mình có thấy tây ăn loại này khá nhiều, họ gọi Tête de Porc. Không biết có phải món này do tây thực dân đem qua Việt Nam như món phở rồi người Việt chế biến lại cho có vẻ đặc sản quê hương.
Khách quý đến nhà là mình biết vì bà cụ dọn ra món dưa hành thịt đông, nếu là người bắc còn người Huế thì chả thủ còn người nào mà muốn họ đi sớm thì hạt dưa mức gừng nhẹ nhàng. Cái khổ là khách quý thì rất là kẹo, lì xì rất ít hay quên còn khách ăn hạt dưa lại lì xì nhiều cho nên mình không hiểu đến sau này lớn lên thì mới tỏ. Những người cho lì xì nhiều là những người cần cầu cạnh ông cụ trong công việc.
Mấy anh em cứ đứng phía trong bếp nhưng tai rất thính, cứ mong khách lạ đến để được tiền lì xì nhiều. Có lần mình chúc một bà cụ là chúc bà đầu năm sinh trai cuối năm sinh gái khiến mọi người cười như điên thế là bà cụ vui vẻ cho thêm một phong bì nên mình cứ tiếp tục màn này cho mọi người ngay cả những chị chưa có chồng bị la kêu mày xui quẩy à.
50 cái tết qua xa quê hương nhưng những hình ảnh hương vị thời bé vẫn không bao giờ phai nhạt trong trí óc mình. Ngày nay có về thì cái tết chắc không còn những đặc trưng của thời mới lớn nữa.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Phụ nữ và tôi

Nhiều khi họp mặt bạn hữu, mình hay bị mấy tên kêu là sợ vợ mà còn đi khoe, có tên khoe cả đời tao chưa bao giờ mua cho vợ một món quà gì ngay cả bó hoa. Mình chỉ biết nói vợ tao thì tao sợ chứ có sợ vợ chúng mày đâu mà lo nhỉ rồi cười nhăn nhó như khỉ Bính Thân.
Mình có 8 cô em gái nên ông bà cụ nghèo vì mua mỗi tháng băng vệ sinh cho 8 cô con gái nhưng có lẻ 3 người đàn bà có ảnh hưởng nhiều nhất trong đời mình là mệ Ngoại, Bà Cụ và đồng chí gái. Hồi nhỏ Mệ ngoại hay dẫn mình đi chùa, hành hương trên Núi Bà, có ảnh hưởng về cái tính trùm sò, cuộc đời bà cụ giúp mình phấn đấu trong những lần thất bại còn đồng chí gái thì tuy không sinh ra mình nhưng có công dạy dỗ nên người cha anh hùng, người chồng nhân dân.
Hồi nhỏ nghe tên của mấy ông Tây bà Đầm như Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir,…, với chủ nghĩa hiện thực chi đó khiến mình tò mò, không hiểu hiện thực hay thực hiện, ăn ngay bây giờ,…, ngu lâu dốt sơm, thiếu văn hoá như mình thì chịu đến khi sang tây thì mượn sách thư viện để đọc thì có vớ được cuốn "le deuxième sexe" của bà đầm Simone de Beauvoir, bạn gái sống chung của ông Jean Paul Sartre, nhưng cũng có liên hệ tình cảm sinh lý với nhiều phụ nữ khác như cô học trò cũ viết cuốn tự truyện 'Mémoires d'une jeune fille dérangée' khiến bà ta bị đuổi dạy học.
Người ta xem bà Beauvoir là một trong những người tiên phong đấu tranh cho nữ quyền. Bà ta sinh ra trong một gia đình thượng lưu, học trường tư, hồi bé tính đi tu nhưng đến năm 14 tuổi thì bị khủng hoảng niềm tin nên trở thành vô thần đến khi qua đời.
Bà Beauvoir chỉ trích chế độ Phụ Hệ đã đẩy phụ nữ ra ngoài lề của xã hội, văn học nghệ thuật. Thời đó, bà ta là một trong 9 người đàn bà tốt nghiệp trường Sorbonne vì phụ nữ ít được chấp nhận học cao. Ngày nay ở Hoa Kỳ, 55% người Mỹ tốt nghiệp đại học là phụ nữ. Trong văn hoá phụ hệ, đàn ông đồng nghĩa với nhân loại, đồng nhất với lịch sử trong khi phụ nữ chỉ đóng vai trò phụ, phải dựa vào nam giới mới có thể định nghĩa được chính mình, như mang tên họ của chồng, tương tự trong Nho Giáo, người ta dạy phụ nữ từ bé 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử'.
Bà Beauvoir cho rằng: 'người ta không sinh ra phụ nữ, người ta trở thành phụ nữ' vì chủ thể tính, bản ngã, bản sắc thường được gọi là nữ tính, không có gì bất định hay bất biến. Các nhà nữ quyền cho rằng cơ chế tiêu biểu nhất trong việc đàn áp nữ quyền là nền văn hoá phụ quyền còn được thi vị hoá là nền văn hoá duy dương vật và nhiệm vụ của họ, không những chống lại mọi hình thức đàn áp, chế ngự của đàn ông mà còn xác định một thứ mỹ học riêng cho phụ nữ, thiết lập những điển phạm riêng.
Khi so sánh nam giới và nữ giới thì người ta hay căn cứ trên những yếu tố: sinh lý, kinh nghiệm, vô thức, kinh tế, xã hội,…. Trong văn hoá lúa nước kiêm Nho Giáo như Việt Nam xưa, người ta xét về yếu tố sinh lý, họ cho rằng phụ nữ là những người đàn ông bất toàn, không là gì cả, do đó người ta không gọi tên người phụ nữ, chỉ gọi họ như Tô Thị, để nói người họ Tô, là máy đẻ, để nối dòng cho đàn ông … sau này lại gặp ông Freud bồi thêm là phụ nữ là những người không có dương vật nên lúc nào cũng bị mặc cảm như bị thiến.
Người xưa cứ rêu rao trai tài năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng nhưng tài được định nghĩa là gì? Tài làm ăn thì chắc chắn là không vì trong xã hội được phân chia theo thứ tự theo sĩ nông công thương, do đó tài không có nghĩa là giàu mà biết chữ, vo ve vài câu của Thánh Hiền nên mới có câu ca dao: 'ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vãi, ăn no lại nằm', sau đến anh nông dân làm vườn như mình.
Các nhà nữ quyền cho rằng: nhờ những yếu tố sinh lý khác biệt như có kinh nguyệt, có thai, có sữa, sinh đẻ nên phụ nữ gần gủi với vật lý và hiện thực hơn đàn ông cứ đi trên mây. Trước khi lấy vợ, mình đầu óc cứ lêu bêu đâu đâu, không để ý đến tiền bạc, có bao nhiêu xài bấy nhiêu đến khi gặp đồng chí gái thì như con diều đang bay giữa bầu trời, mình được kéo về theo lề theo lối với hiện tại và từ đó theo chủ nghĩa ' có thực mới vực được đạo".
Người ta giải thích đàn ông mới chớm ý thức đã phải rời xa mẹ để gia nhập vào thế giới phụ quyền của người cha trong khi phụ nữ thì vẫn ở cạnh mẹ, xây dựng bản thể bên cạnh mẹ do đó nam giới nghĩ tới quyền còn nữ giới nghĩ đến trách nhiệm. Hồi bé, ông cụ mình đi lính, sau đó đi làm công chức ở Ban Mê Thuột nên ở nhà mình loay hoay với chị người làm, cô em gái kế và bà cụ nên để lại cho mình dấu ấn tinh thần trách nhiệm hơn. Đàn ông thích thay đổi còn đàn bà thì ổn định, nam giới thích trật tự phân cấp còn nữ giới thì thích sự hài hoà.
Vì thích hài hoà nên mình không dám cãi vợ vì vợ luôn luôn thắng nhiều khi vợ nói: 'vợ nói anh không được cãi", xong om. Có anh bạn xa Việt Nam 40 năm, chỉ muốn về thăm Việt Nam. Anh ta nói xuống phi trường Tân Sơn Nhất là tôi sẽ bắt chước Cai Hách trong 'Giông Tố' của Vũ Trọng Phụng phang mụ vợ vợ tôi vài cái tát, thượng cẳng Chân, hạ cẳng tay cho đở tức những năm tháng bị đày đoạ ở Hoa Kỳ, trong một xã hội mà vai trò người đàn ông còn thua con chó sau phụ nữ, con.
Hôm trước, ngồi nói chuyện với vợ chồng mấy người bạn thì khám phá ra vợ mấy tên này cũng đi làm nhưng về nhà phải nấu cơm hầu chúng mà chúng lại dỡ trò chê bai. Đồng chí gái thường kêu, cái gì mình đùn được cho vợ là mình cứ đùn. Mấy tháng qua mụ vợ bệnh quái quái, khiến mình phải thanh toán, rữa chén bát mệt nghỉ trong khi mụ vợ xem truyền hình. Chán mớ đời! Hôm qua mới thấy mụ vợ rữa bát lại.
Nhiều nhà phân tâm học cho rằng có sự phân biệt giữa hai khái niệm 'Giống' và 'Giới Tính': giống được nối liền với sinh lý còn giới tính là yếu tố văn hoá, cái nhìn của xã hội quy định về tính cách của nam và nữ. Các nhà nữ quyền dùng giới tính để làm nền tảng tư tưởng. Xét về yếu tố Giống thì không thể tránh khỏi nên họ dùng giới tính để chứng minh sự bất bình đẳng xuất phát từ văn hoá với những phạm trù "nam tính" và "giới tính".
Khi mình sang làm việc ở Hoa Kỳ thì trường phái của hậu cấu trúc luận của Jacques Derida gây nhiều ảnh hưởng trong văn học nghệ thuật, các nhà nữ quyền cho rằng thực chất giới tính là vấn đề thể hiện, biểu trưng, nối liền các Giống tương ứng với văn hoá, đẳng cấp, giá trị của xã hội. Nói cho cùng thì giới tính là vấn đề ngôn ngữ mà ngôn ngữ chúng ta sử dụng ngày nay là do đàn ông thành lập, tạo ra hay "man-made language".
Không có một người phụ nữ nào nhất trí với câu "trai tài 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng" do đó người xưa hay tạo ra những giải thưởng dành cho những người đàn bà chính chuyên, để khống chế phụ nữ không được bỏ chồng, chồng chết thì cứ ở giá. Hồi nhỏ học bài văn tế của ông vua đi tham quan, khi thấy cái miếu đầu ghềnh toả khói hương, miếu của vợ ông họ Trương nào, đi lính hay đâu xa về, gặp thằng con kêu không phải bố, bố nó đêm mới về thế là ông chồng nện bà vợ tới tấp khiến bà ta phải nhảy xuống ghềnh tự tử để giải oan.
Nói cho ngay mình ít đọc sách viết bởi phụ nữ, tò mò đọc được hai cuốn của Susan Sontag, một cuốn của bà Simone de Beauvoir. Tiểu thuyết thì chỉ đọc của đàn ông viết, có lẻ do bản tính được cấu tạo bởi xã hội ảnh hưởng của Nho Giáo vì hai tên bạn học trường tây, vẫn đợi vợ nấu cho ăn thì mình đoán là giặt quần áo cũng là trách nhiệm của vợ chúng vì phụ nữ nghĩ đến trách nhiệm còn đàn ông thì nghĩ đến quyền được lười biếng.
Chúng ta sống hiện nay trong một xã hội khác phức tạp, những quan niệm, văn hoá cỗ truyền được đặt lại như nữ quyền, quyền bình đẳng nam nữ, phải xoá bỏ " nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" rồi lại còn có vấn đề người đồng tính, rồi chuyển đổi giới tính,… thế giới chỉ có đàn ông đàn bà là đủ thấy mệt thở nay còn thêm trò đàn ông thích đàn ông, phụ nữ thích đàn bà. Vấn đề ông nào theo quyền lực và ông nào theo trách nhiệm? Rồi đến mấy bà đồng tính thì câu hỏi vẫn được lập lại? Nhưng rồi đàn ông theo trách nhiệm lại không sinh con đẻ cái được thì chúng ta có nên nói là ngôn ngữ đều do đàn bà thành lập "woman-made language" hay "Gay-lesbian language" (em chế)?
Như trường hợp bà Beauvoir, ở với ông Sartre nhưng không làm giá thú viện cớ là không có của hồi môn nhưng lại ngủ với mấy bà khác thậm chí với học trò vị thành niên. Bà ta nói 'người ta không sinh ra phụ nữ, người ta trở thành phụ nữ' nhưng phụ nữ là sao? Sống với người đàn ông rồi có sinh lý với các phụ nữ khác? Đàn bà nói sao cũng được nên không bao giờ hiểu được phụ nữ chỉ biết vợ là quang vinh, sáng suốt.
Nếu ta nhìn sự khác biệt nam nữ dưới góc độ chủ nghĩa Mát Xít thì họ viện chứng sự khác biệt hay cách biệt vì điều kiện kinh tế, xã hội, hệ thống giáo dục, phân công lao động và tổ chức gia đình đều được có truyền thống bắt nguồn từ nam giới. Hà Nội lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày phụ nữ nhưng xét về thành quả của chủ nghĩa Mát Xít được áp đặt sau 70 năm trên Đất Bắc, và 43 năm trên miền nam thì nữ quyền vẫn không nhúc nhíc, thay đổi hay còn tồi tệ hơn so với thời mình còn ở nhà. Vào cơ quan thì thấy mấy bà vẫn bưng nước, mời khách hay ở nhà thì người vợ vẫn nấu cơm hầu và đợi chồng trong khi mấy ông chồng ngồi nhậu ói mật xanh ngoài đường.
Hôm trước có cậu em rể, nhắn tin kêu mấy anh em cột chèo kéo nhau sang nhà bà cụ nấu ăn, rữa chén bát, vui lắm. Mình nói vui lắm thì cứ tiếp tục làm như vậy mỗi ngày. Nền đệ nhất Cộng Hoà do ông Ngô Đình Diệm, một người ảnh hưởng sâu đậm của Nho Giáo, chỉ trong vài năm ngắn ngủi cầm quyền, đã thay đổi khá nhiều những tập tục văn hoá cổ hủ của đạo lý Thánh hiền. Ông đã ra luật cấm đàn ông có nhiều vợ, mình có thấy nhiều tờ khai sinh của bạn, đề con ông A và bà C, vợ thứ, vớ chính, … bà Trần Thị Lệ Xuân, bận áo dài hở cổ như một biểu tượng của một người phụ nữ năng động, sau đến thời đệ nhị Cộng Hoà, vẫn tiếp tục với những hội phụ nữ,…
Hôm trước đi San Jose, San Francisco, đi nhà vệ sinh thì mình cảm thấy nhột nhột vì cái biển cắm trước phòng vệ sinh, đề là "Women" nhưng lại có hình phụ nữ và đàn ông song song bên nhau nhưng nói cho cùng thì khi mót tè được tè là một hạnh phút vô biên, không cần biết là nam giới hay nữ giới.
Nguyễn Hoàng Sơn 


Ăn cắp công nghệ

Dạo này chính phủ và truyền thông mỹ lên án Trung Quốc ăn cắp trí tuệ của các nước tây phương như trường hợp công ty Huewei mà Hoa Kỳ ra lệnh dẫn độ con gái của chủ công ty này bị bắt ở Gia Nã đại.
Vấn đề ăn cắp sở hữu trí tuệ đã có từ ngàn xưa ngay chính các tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đã khuyến khích người Mỹ ở Anh Quốc, ăn cắp các sơ đồ của máy dệt để bắt kịp Anh Quốc, đã giúp Hoa Kỳ làm được cuộc cách mạng kỹ nghệ ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19.
Trong cuốn “Trade secrets”, Doron Ben-Âtra cho rằng Hoa Kỳ trở thành nhà lãnh đạo công nghiệp của thế giới bằng cách chiếm đoạt bất hợp pháp các đổi mới cơ học và khoa học từ Châu Âu. Năm 1812, một sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard, có tên là Francis Cabot Lowell, lên tàu ở Anh Quốc trở về Hoa Kỳ, đem theo những bí mật thương mại quý giá nhất của kẻ thù. Ông ta mang theo mình những kế hoạch được đánh cắp của máy dệt do Edmund Cartwright sáng chế, đã biến Vương quốc Anh trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới.
Ở giữa Đại Tây Dương, một chiến hạm nhỏ của Anh đã chặn tàu của ông Lowell đang đi. Mặc dù người Anh đã lục soát hành lý của ông ta và giam giữ ông ta trong nhiều ngày, Lowell biết rằng họ sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng gián điệp nào vì ông ta đã giấu kế hoạch ở một nơi mà họ sẽ không bao giờ tìm thấy chúng trong tâm trí nhiếp ảnh của ông ta. Không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào mang theo, người Anh đành cho phép ông Lowell trở về Boston, nơi ông ta sử dụng thiết kế Cartwright để giúp thúc đẩy cuộc Cách mạng Công nghiệp ở Hoa Kỳ.

Chủ nghĩa tư bản?

Mình ngạc nhiên khi đọc bản Tuyên Ngôn Cộng Sản được ông Karl Marx và Friedrich Engels viết gần 20 năm trước khi cho ra lò Tư Bản Luận, như thể ông Marx viết kết luận trước rồi mất 20 năm để viết thân bài nhằm chứng minh hay định nghĩa những gì ông ta viết là đúng. Hình như dạo ấy, ông ta thiếu tin tức hay thông tin về sự thành lập của Hoa Kỳ, mà khi nói đến chủ nghĩa tư bản thì người ta xem chính người Mỹ đã chủ suý cho chủ nghĩa “gian ác, bốc lột công nhân” mà từ mấy trăm nay, người ta luôn luôn kết án nó trong khi các triều đình xưa cư xử người dân như nô lệ, có quyền giết hay tha được tôn sùng.
Thật ra người Mỹ không phát minh ra chủ nghĩa tư bản mà Karl Marx hay các tư tưởng gia khác đả kích mà họ chỉ hoàn hảo hoá chủ nghĩa này mà Adam Smith giải thích trong cuốn “the Wealth of Nations” vào năm 1776.
Khi các người di cư đầu tiên từ Anh Quốc vượt Đại Tây dương, định cư tại thành phố Jamestown, thuộc địa của Anh quốc vào năm 1607 và tại Plymouth năm 1620 thì họ sinh sống dưới dạng kinh tế thông thường của người Âu Châu dạo ấy, được gọi là Chủ Nghĩa Thương Mại. Các thương vụ, nhất là tại các thuộc địa, đều được hoạt động với mục đích làm giàu cho quyền lợi của quốc gia hay đúng hơn là cho các hoàng gia Âu Châu. Triều đình cho phép các công ty tư nhân buôn bán, làm ăn được ăn lời nhưng mục đích chính vẫn là quyền lợi của các triều đình Anh quốc, Tây Ban Nha, Pháp hay Bồ Đào Nha,…

SOTU

Hàng năm theo thông lệ quốc hội Hoa Kỳ mời tổng thống đến nói về chương trình của chính phủ sẽ thực hiện trong năm tại hạ viện. Người Mỹ gọi là State of the Union (SOTU).
Năm nay ông tờ rum và bà pê lô xi, chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ, choảng nhau về cái gì mà mình không biết, chỉ thấy họ đưa ra lý do xây bức tường, nghe nói số tiền độ một ngày nuôi quân Hoa Kỳ tại Ả Phú Hản nên mình đoán là các tay tài phiệt, ủng hộ đảng dân chủ muốn thương lượng với ông tờ Rum, để họ làm ăn với vì đám ủng hộ ông tờ Rum làm ăn khấm khá trong 2 năm qua.
Được biết 1/3 vũ khí được Hoa Kỳ xuất cảng được sử dụng tại chiến trường Trung đông. Mỹ dạo này bán vũ khí cho các nước nằm quanh Trung Quốc rất nhiều. Đọc tin tức cho thấy Nam Hàn phải trả cho quân đội Hoa Kỳ 1 tỷ đô hàng năm để đóng quân tại Nam Hàn, không biết Nhật đóng bao nhiêu tương tự ở Âu châu phải đóng cho Hoa Kỳ để quân đội mỹ bảo vệ an ninh cho họ sống vui vẻ, không sợ Nga Sô xâm lấn. Hoa Kỳ rút quân khỏi Ả Phú Hản, sẽ bán được nhiều vũ khí hơn.
Năm nay thấy lạ là mấy nữ đại biểu quốc hội của đảng Dân Chủ bận áo trắng để biểu tượng cho 100 năm phụ nữ Hoa Kỳ được quyền đi bầu, nhất là năm nay số đại biểu phụ nữ có mặt tại quốc hội cao nhất từ xưa đến nay. Hình ảnh cũng hay, đoàn kết nhưng tại sao mấy bà đại biểu của đảng Cộng Hoà không bận áo trắng luôn. Cho thấy xã hội chủ nghĩa mới có trò bận đồng phục, vỗ tay khi nào được lệnh vỗ tay, bận áo quần được ra lệnh phải bận để nói lên sự đoàn kết của đảng….

Tết và hàng mã

Nhớ dạo còn bé, cứ gần Tết, bà cụ kêu mình chạy lên Số 4, đường La Sơn Phu Tử, tới nhà ông chi quên tên rồi, hình như ông Hạp, người làng Dạ Lệ hay Phường Thê, Thừa Thiên, cùng làng với ông Thầy Chiêm, nuôi ma só, nổi tiếng một thời ở Đàlạt, có bà vợ bán hàng bên cạnh hàng bà cụ mình. Ông Hạp này chuyên làm đồ hàng mã, lấy đồ về để cúng giao thừa rồi mồng 3, khi cúng tiễn ông bà thì có màn đốt vàng bạc, áo quần ngũ sắc, mũ đủ trò rồi quăn muối, hột nổ nghe lốp bốp.
Nay nhớ lại mới kinh vì từ nhà mình lên số 4 cũng hơn cây số, đi về là vị chi 3 cây số, phải mang theo mấy thùng vàng và áo quần hàng mã, nhất là gặp bọn Số 4, du côn hay đánh lộn, ăn hiếp người lạ. Mấy thỏi vàng làm bằng giấy vàng, kiểu khi xưa mình học làm thủ công, cắt giấy màu, dán lên khung, xếp chồng lên nhau, được buột lại bằng giây lát. Áo quần 5 màu, chắc để ông bà thay đổi mỗi tuần vì một màu người ta tưởng là bận đồ cũ.
Nghe người lớn kể bà Hạp lớn tuổi hơn ông chồng nên gia đình không chịu nên hai người trốn quê vào Đàlạt. Tạm gọi chuyện tình hàng mã. Hôm nào rảnh mình kể chuyện này vì khi xưa cứ nghe thiên hạ chọc ông ta uống sữa quá date, nên mình ngu ngu không hiểu chi cả.
Nghe kể khi xưa người chết sau 3 năm mãn tang, gia đình lấy áo quần cũ của người quá cố, đem đốt rồi dần dần người ta kêu người chết có “Phép thiêng biến ít thành nhiều” nên họ bắt đầu làm đồ giã nhỏ bé để cúng. Nhà mình có cái thùng thiết nước mắm Phan Thiết, chuyên dùng cho đốt hàng mả để tránh cháy nhà.

Được giải thích là cúng vàng để ông bà có tiền xài và bận áo quần ngũ sắc nguyên năm ở thế giới bên kia mà mình không biết là niết bàn hay địa ngục còn thảy muối, hột nổ lốp bốp để ma quỷ sợ bỏ chạy, không chạy vào nhà mình. Mình thì mỗi năm bà cụ mua cho 2 bộ đồ bận cả năm mà ông bà tổ tiên được cả chục bộ đồ giấy, tính ra bà cụ mình thương ông bà gấp 2.5 lần con cái, mới hiểu câu người lớn hay kêu đi với ma bận áo giấy. Nghe kể hột nổ được làm bằng nếp, nhuộm 4 màu: đỏ, vàng , xanh và trắng.

Ở Huế, có làng Lại Ân, gần phú Vang chuyên làm hạt nổ để bán, mình có ghé đây. Còn ngoài bắc thì có làng Đông Hồ, chuyên vẽ tranh dân gian bán Tết, nhất thì làm thêm đồ hàng mã. Tranh Đông Hồ thì chả có gì đặc biệt, họ làm mấy cái khuôn rồi trét sơn lên rồi in trên giấy bán cho thiên hạ đem về treo. Gọi là tranh dân gian. Tương tự mấy câu đối người ta nhờ ông thầy đồ viết để treo trong nhà.
Sau này nghe kể, người ta đốt thẻ tín dụng để người thân có thể sử dụng khi đi ra ngoài phố ma. Có người đốt tiền đô la đủ trò như iphone, để có thể sử dụng ở cõi âm để gọi cho con cháu, kêu chúng cúng món gì khi ngày giỗ…. Không biết ở dưới ấy có hệ thống mấy Gờ chắc 9 G vì có đến 9 tầng địa ngục. Hôm trước thấy trên mạng có ảnh chụp ai đem chiếc xe ô tô con hàng mã về để đốt cho ông bà dùng bên kia thế giới khiến mình hoảng vì sợ họ phải lấy xăng đốt để người thân mới lái được, gây hoả hoạn, sợ kẹt xe vì chưa chắc có xa lộ không đèn bên ấy. Gửi xe có ông bà mà không gửi xăng thì sẽ bị ôn mệ chửi suốt năm.
Mình không biết có ai thương bố hay ông của họ, để đốt mấy cô đầu, gà bia ôm để bên kia thế giới, bố hay ông của họ được nghe mấy cô đầu hát chèo hay đấm bóp hay đi bia ôm. Chán Mớ Đời
Mình đọc đâu đó cho rằng hủ tục hoá vàng khởi đầu từ đời nhà Đường, thời của Đạt Tôn bên tàu, một ông khuyên vua nên cho dân chúng đốt vàng Mã nhân ngày rằm tháng 7, ngày Diêm vương xét tội để cúng thân nhân đã mất.
Từ đó dân chúng đốt hàng Mã hoá vàng đến khi các tăng sĩ phật giáo kêu là hủ tục, phản đối, cho rằng làm mất đi ý nghĩa của lễ này, khiến mấy người làng hàng Mã bị thất nghiệp nên họ hùa nhau tìm kế khác để làm tiền.
Có một tên làm hàng Mã nghĩ cách giã chết rồi gia đình xúm lại đốt hàng mã ngay cả hình người rồi ông ta lù lù sống lại, kể dưới địa ngục đủ trò nên dân chúng tin tưởng và tiếp tục đốt hàng mã làm giàu cho nhóm này.
Mình thấy người Việt có phong tục về gia đình rất hay như tết đến thì về quê ăn tết, đi thăm viếng họ hàng. Dạo mình còn bé thì chả biết quê ở đâu để về ăn Tết. Quê ông cụ thì ngoài bắc còn bà cụ thì ở Huế, ngay ông bà cụ mình còn chưa về được huống chi là mình. Chỉ nhớ hàng năm đi thăm bà Đệ, người cùng làng với ông cụ, di cư vào nam, định cư ở Tùng Nghĩa.
Bên ngoại thì xôm tụ hơn. Trước Tết thì có trò đi chạp mộ ở Mả Thánh, dạo ấy nhà mình chưa có ai chết nên đi theo mấy người cùng làng với bà cụ, lên mả thánh, nhổ cỏ mấy cái mộ người trong làng đã chết. Mình có một cô em gái làm dâu chú sau này.
Đến trưa thì về nhà chú Thành, chạy xe Lam, ở đường Hai Bà Trưng, đối diện nhà Phạm Đình Kháng ăn uống. Hồi nhỏ đi học, mẹ mình trả tiền cho chú chở đi học với đám Tuấn Trung, Bảo,.. Họ làm cái rạp trước sân nhà rồi mấy ông đi chạp mộ về, mệt đừ thì mấy bà phục vụ bồi dưỡng nồi bún bò, bú xua la mua không nhớ. Bà cụ mình giới thiệu đây là cậu A, đây là Dì B, đây là mợ T kia là dượng H,… sau này ra đường, gặp mấy người này, phải chào mệt thở dù chả biết là ai. Nay xa Đàlạt trên 48 năm nên mình quên tuốc luốc.

Sau này, hàng xóm có gia đình ông Tước dọn về, người cùng làng Dưỡng Mong nên có lẻ hai gia đình thân nhau. Gần Tết cả làng đi chạp mộ trên mả thánh thì thấy tên Cu Bi hay đi chung với mình lên mả thánh rồi ghé nhà Chú Thành, ăn bún bò nhận làng nhận xóm thời Bảo Đại. Hôm trước, thấy cô hàng xóm tải hình về thăm làng mới thấy cái cổng của ông tướng Nguyễn Chánh Thi làm khi về làm quân đoàn trưởng. Ông Thi là anh chú bác ruột với ông ngoại mình.
Ở bên tàu, người ta cho biết khi tết đến thì có cuộc di cư lớn nhất thiên hạ vì mấy trăm triệu người về quê cha đất tổ ăn tết. Xem hình ảnh người ta chen lấn, leo xe hoả, xe đò. Kinh. Có anh bạn tàu kể là xe hoả của người Tàu mới, mà sau 1 tiếng đồng hồ là khạt nhổ, đái ỉa tùm lum trên tàu. Dội luôn. Hắn kêu tui là gốc tàu mà thấy bọn tàu cộng là thua luôn.
Mình cảm thấy người Việt sống về quá khứ nhiều hơn là tương lai. Nói rõ hơn là nhìn tương lai trong quá khứ. Có lần mình đưa bà cụ về thăm quê ngoại ở An Lưu và Dưỡng Mong, trên đường về lại Đà Nẳng, Hội An mình kêu anh tài xế, ghé ngang Làng Ma ở gần Thuận An, gần Phú Vang có cái làng tên An Bằng để mục thị cái nghĩa địa đắt tiền nhất Việt Nam.
Xe chạy qua Phá Tam Giang mà khi xưa học ca dao tục ngữ nói về sợ Truông nhà Hồ, sợ Phá Tam Giang. Hình như ông Tô Thuỳ Yên có làm bài thơ về vùng này khi ông ta đi hành quân trên trực thăng. Lâu quá không nhớ nổi. Khi chạy đến cái nghĩa địa của làng này thì mới khám phá ra các ngôi mộ to như cái đình. Nghe kể, làng này đi đánh cá rồi vượt biên. Sang xứ người làm ăn khá nên vinh quy bái tổ, xây nhà thờ họ, từ đường cho to rồi hàng xóm ganh tị, cứ xây các mồ mã tổ tiên cho to hơn thằng bên cạnh. Nghe kể mỗi ngôi mộ lên đến $50,000 đô, nuôi dân chúng trong làng còn ở lại từ mấy chục năm nay. Cứ xây xong lại để dành tiền rồi về đập cái cũ để xây cái mới to hơn cái cũ. Muốn ông bà ở mãi trong nghĩa địa thay vì đi đầu thai.
Người giàu ở Hoa Kỳ, điển hình ông Bill Gates, dùng tài sản của mình để giúp nhân loại ở thế giới đệ tam, ngay cả ở Việt Nam, ông ta cũng có chương trình xây giếng nước,… thấy không lãng phí tiền bạc, giúp ích cho xã hội còn xây mộ cho to thì người bàng quang cũng chẳng khen hay chê. Còn Việt Nam thì xây mộ cho to rồi tiền bảo quản năm này sang năm nọ rất tốn, vài năm sau lại bỏ hoang, hư hao, phí tiền bạc, chưa kể sau này chúng cưỡng chế đất đai để làm sân cù. Không có viễn kiến lâu dài. Mình làm di chúc là hiến cái xác mình cho khoa học, khỏi làm phiền con cháu làm đám ma, tốn tiền.
Về Đàlạt thấy cái nghĩa địa mà khi xưa, dân địa phương gọi Mả Thánh, bị Việt Cộng kêu dời mộ người thân đi xuống Du Sinh, để họ làm sân vận động đá banh hay chi đó. Họ cũng bán đất phía ngoài cho thiên hạ xây nhà. Mình đoán họ nói vậy chớ đất vàng thì nên xây nhà cửa. Cả 10 năm nay chưa thấy họ làm gì cả cho nên xây mộ cho người thân ở Việt Nam cũng nguy hiểm. Mình nghĩ tốt nhất là hoả thiêu rồi đem vào chùa để hay ở nhà cũng được nhưng nghe nói có nhiều chùa, họ đem xe máy cày đến ủi xập theo quy trình cưỡng chế nên có lẻ tốt nhất là đừng có chôn là khỏi lo về sau.
Nói vậy chớ dân làm mộ ở nghĩa địa cũng kinh hoàng lắm. Nếu mình không kêu họ xây, kiếm người khác rẻ hơn thì họ sẽ phá mộ gia đình. Mình nhớ dạo còn ở nhà, lên nghĩa địa thắp hương mấy ngày tết cho người em trai chết năm Mậu Thân, thấy tụi chăn bò dắt bò đi trên mộ thiên hạ, đạp bể tùm lum. Bà cụ mình phải kêu chúng cho tiền và đồ cúng để chúng khỏi đem bò lại mộ để bò cắm dùi.
Nhớ dạo về Đàlạt, có người em rể xin được miếng đất ở Trại Mát để làm nghĩa trang cho gia đình, mình có gửi tiền về để xây cho xong thì ông cụ qua đời. Người lớn tuổi rất lo vấn đề này. Mình nhớ khi xưa, đến nhà người quen lớn tuổi, hay thấy mấy cái hòm mà họ đã mua sẵn để lỡ khi nằm xuống thì có mà chôn thay vì bó chiếu. Khi Việt Cộng vào thì nghèo quá, nhờ có mấy cái hòm đã mua trước nên khi chết, con cháu mới có hòm để chôn nếu không chắc cũng bó chiếu như bao nhiêu người dân khác.
Trong tờ The Economist, có đăng chính phủ Trung Quốc khuyến khích, đúng hơn là bắt buộc người dân quê hoả táng người thân thay vì chôn. Có video, chiếu các cán bộ đi tịch thu hay cưỡng chế mấy cái hòm mà người lớn đã mua sẵn cho mình. Họ leo vào nằm trong hòm, đủ trò. Xây mộ cho to rồi một ngày đẹp trời, cán bộ lớn cho xe ủi đến ủi hết trong đêm để xây sân cù cho du khách.
Vẫn biết mình có tiền, có quyền muốn làm nở mặt nở mày cho bố mẹ đã chết, do đó không biết tổ tiên có chứng giám hay không vì người Việt hay nói “sống có cái nhà, chết có cái mồ” nhưng đem tiền xây mấy cái mả cho ông bà thân sinh cho to thì theo mình không nên. Có lẻ mình ở hải ngoại lâu năm nên không còn quen với lối suy nghĩ của người Việt tại quê nhà. Có thể họ thương cha mẹ nhưng bỏ nước ra đi tìm một con đường sống nên không có bên cạnh cha mẹ già để trông nom nên khi bố mẹ qua đời, họ muốn nói lên tiếc thương của họ.
Ở Hoa Kỳ, người ta khi qua đời, đều xin miễn phúng điếu, dùng số tiền phúng điếu, mua liễng hoa, cho những cơ quan từ thiện vì có ích hơn là mua hoa rồi ngày sau, khi hạ quan thì nhà quàn quăn hết. Phí tiền.
Thêm nữa, trong nghĩa trang ở Hoa Kỳ thì không có vụ xây lăng, xây mộ. Mỗi người chết, có một tấm bia để dứoi đất để xe cắt cỏ hàng tuần chạy đến cắt cỏ cho dễ. Chỉ có khu Bôn Sa thì có xây mộ như kiểu ở Việt Nam. Có xây mộ nhưng mà xem như mướn đất, 40, 50 năm sau phải trả tiền tiếp nếu không chủ đất dẹp để cho người khác thuê để chôn người thân.
Ở Việt Nam nghe nói có mấy ông tướng mới qua đời, bắt dân trong làng đóng thuế mệt nghỉ để xây lăng mộ cho họ. Xem cái mộ của ông Lý Quang Diệu, người tạo nên một đất nước giàu có, ngôi mộ sơ sài làm theo ý muốn của ông ta, không khoe khoang. Ở các xứ tây phương thì người nào có công với đất nước thì được chôn ở Pantheon như ở Pháp. Ở Hoa Kỳ thì chôn ở nghĩa trang Arlington ở Hoa Thịnh đốn còn mấy ông tổng thống về hưu, gây quỹ để xây thư viện của họ, như một trung tâm nghiên cứu lịch sử dưới thời của họ.
Đi viếng mấy cái thư viện của cựu tổng thống Hoa Kỳ tại Cali như của ông Nixon, gần nhà mình hay ông Reagan gần thành phố Los Angeles hay Johnson ở Austin, Texas cho thấy nguyên thủ quốc gia mà họ chỉ xây ngôi mộ bình thường trong khung viên của thư viện, có tư liệu về cuộc đời của vị tổng thống Hoa Kỳ nhất là những thông tin trong thời gian làm tổng thống. Người Mỹ đi viếng thư viện để tìm học thêm về ảnh hưởng, sự nghiệp của vị tổng thống thay vì viếng cái mồ to đại chảng.
Mình đọc đâu đó, có thông tin là trung bình hàng năm, người Việt tại Việt Nam đốt vàng bạc cho tổ tiên không cần đi làm bên kia thế giới cỏi âm đến 624.000 đồng, gấp 8 lần tiền sách vỡ cho học sinh trong năm. Hàng ngày, cứ thấy trên mạng đăng hình ảnh các em nghèo lội xìn đi học, thiếu áo quần, sách vỡ. Có lẻ tổ tiên cũng đồng ý là hy sinh đời ông củng cố đời cháu, nên thay vì về hưu khi chết. Mỗi ngày ở bên kia thế giới, thay vì kêu con cháu gửi tiền hàng tháng qua hoá vàng để đi bia ôm ở cõi âm, họ sẽ chịu khó đi lao động cho Diêm vương, để giúp hậu duệ thay vì dùng tiền mua vàng mã để hoá vàng cho họ, để mua thêm sách vỡ cho con cháu ăn học.
Cứ lấy thế hệ của mình làm thí dụ, hàng ngày mấy ông về hưu, đi uống cà phê buổi sáng, chiều đi nhậu, tối đi bia ôm. Lâu ngày gan bị sơ cứng vì uống rượu bia quá nhiều, bị bệnh. Vào nhà thương, con cháu phải chạy tiền y phí, vay nợ rồi kết cuộc qua đời. Con cháu tiếp tục trả nợ tiền nhà thương. Để tưởng nhớ đến người cha anh hùng, người chồng nhân dân, chuyên gia nhậu, tự xưng là nam nhi đại trượng phu, phá tiền của gia đình, con cháu vay tiền xây cái mộ cho to đẹp rồi phải cúng hoá vàng mã, nào là xe ô tô con, thẻ tín dụng để xài líp ba ga khi đi bia ôm bên kia thế giới, toi theo thêm tiền, phải chạy đi vay mượn.
Con cháu sẽ không bao giời ngất đầu lên nổi vì đến đời cháu, sẽ bắt chước tiếp tục thông lệ, phong tục quái quái này. Có lẻ vì vậy người Việt nghèo hoài vì tư duy khác lạ đối với tây phương. Người tây phương thì họ nhớ đến ngày sinh và tổ chức hàng năm trong khi người Việt thì chỉ nhớ ngày chết. Có lẻ họ theo phong tục để được ăn. Nghe anh bạn kể là ở Huế, hàng xóm nhớ ngày chết của thân sinh của anh ấy vì người Việt cái gì cũng kiếm cớ để ăn. Người chết thì ghé lại viếng thăm để ăn và nhậu….
Người Việt mình có cái bệnh khoe khoang bề ngoài, bệnh thành tích vì sợ mất mặt. Lúc nào cũng sợ thiên hạ cười chê dù cứ kêu ai chê đám cưới, ai cười đám ma. Ở Hoa Kỳ, mình hay gặp mặt mấy người Mỹ triệu phú, uống cà phê ở tiệm MacDonalds vào buổi sáng vào lúc 6:00 sáng. Họ uống một ly $0.69, rồi được refill thả dàn, xem như 2 hay 3 ly rồi trước khi ra về, chơi thêm một ly đem về cho vợ ở nhà hay uống trong xe.
Tài sản của họ đổ đồng trên 10 triệu đô, tiền cho thuê nhà hàng tháng từ 25 ngàn cho đến 150 ngàn nhưng ra đường không ai biết họ là triệu phú, chẳng bù lại những tay dân chơi, uống cà phê tiệm Starbucks bên cạnh, giá gấp 6 lần, đi xe xịn nhưng trong trương mục ngân hàng, không có đến $500.
Mình có quen một cặp vợ chồng kia, không muốn có con. Anh ta giải thích là nếu có con là vợ chồng anh ta phải có bổn phận, trách nhiệm, nuôi nấng đứa con do đó hai người đưa đến quyết định, không muốn đứa con ra đời. Anh ta ra đời vì bố mẹ anh ta hò giã gạo trên giường nên họ phải có bổn phận nuôi nấng anh ta vì đó là quyết định của bố mẹ anh ta nên anh ta không có trách nhiệm nuôi nấng, phụng dưỡng cha mẹ khi họ lớn tuổi.
Mỗi lần mình kể về tư duy của anh này thì mọi người Việt quen, đều lên án tư tưởng phản động của anh này. Cho là bất hiếu, trái ngược với truyền thống, văn hoá Việt Nam. Hôm trước, nói chuyện với bà cụ, mình nói là sau này về già, mình sẽ không sống chung với con cháu. Khi xưa ở Việt Nam, người ta cần có con cháu để nuôi họ khi về già, nay ở hải ngoại thì có tiền hưu bổng nên không làm phiền con cháu. Chỉ mong chúng sống vui vẻ là mừng.
Một đứa bé sinh ra trong một gia đình thiên chúa giáo, bị kêu là có tội nên phải xin phép ông cố đạo để làm lễ rửa tội. Đứa bé đâu có tự ý muốn sinh ra đời đâu, bố mẹ nó giao hợp nên mới cấu tạo ra nó thì bố mẹ mới là người tội lỗi cần phải rữa tội. Cho thấy cái nghịch lý mà người ta gán khơi khơi cho kẻ vô tội.
Tương tự một đứa bé mới sinh ra tại Việt Nam, bị người lớn kêu mày có nợ với cha mẹ mày vì công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghe kể khi xưa, nhiều người làm cái chòi bên cạnh một của bố mẹ mất và sống đó đến 3 năm mới được mãn tang. Hồi nhỏ, học Nhị Thập Tứ Hiếu thì thấy 24 ông có hiếu với cha mẹ, mà thầy cô kêu mình phải noi theo gương họ, đều đói nghèo cả vô hình trung khuyến khích con người ta phải nghèo thì người ta kêu có hiếu.
Trong 18 năm sinh sống tại Đàlạt, mình ít thấy ông bố nào trong xóm, gọi là có công nuôi con như núi Thái Sơn cả. Đa số là các công chức, đánh bài, nhậu nhẹt không, để mấy bà vợ quán xuyến mọi đằng. Nay về thăm nhà cũng thấy tình trạng này, thậm chí còn nhiều hơn xưa.
Còn bé họ đã kêu đứa con nít đã có hai cái nợ lớn mà cả đời không thể trả nổi. Đưa đến tình trạng mà ông Nguyễn Du, kể Thuý Kiều bán mình chuộc cha. Mình đoán là chắc mắc nợ vì đánh bài chi đó chớ một thằng lái buôn trong xã hội nho giáo khi xưa đâu có quyền hành gì nhiều để hãm hại bố của Thuý Kiều, một viên ngoại giàu có. Ngày nay, bao nhiêu cô gái Việt Nam, trả hiếu, làm dâu xứ Hàn, xứ Đài để dành dụm tiền bạc, gửi cho bố mẹ để xây nhà tại quê.
Có lẻ vì vậy người ta kêu “thêm người thêm của” vì có thể bán con mình tương tự mấy cô gái phi châu được cha mẹ đổi lấy bò hay dê khi đi lấy chồng. Chán Mớ Đời
Về Việt Nam, mình thấy chùa chiềng rất thương mại hoá ngay cả chùa Thầy ở quê ông cụ mình. Hôm trước xem ảnh thấy người ta sắp hàng để xin cúng sao ở chùa đông hơn kiến nhất là thấy hình ảnh nhiều cán bộ cấp cao đi chùa bái Phật, khác với chủ nghiã duy vật nên không hiểu. Con người sinh sốn gầm chỉ cầu mong ở thánh thần, trời phật thì khó mà đi xa, không có viễn kiến về tương lai của mình, chỉ cầu mong thánh thần cho lộc, kiểu mua bán thánh.
Thấy người dân đi chùa, đi miếu thì cũng hay nhưng lại thấy đánh nhau, dành giựt nhau để lấy lộc ở chùa. Mình nhớ hồi nhỏ đi lễ giao thừa ở chùa Linh Sơn Đàlạt. Ra về thấy thiên hạ trèo hái máy nhánh cây dọc mấy thang cấp đi lên chùa. Sáng mồng một đi chùa lại thì thấy cây lá trụi lủi hết.
Mình nhớ có xem một cuốn phim nhật bản hình như The Ballad of Nảrayama của đạo diễn Shohei Imamura, nói về phong tục của một làng ở Nhật Bản đoạt giải điện ảnh Palme d 'Or ở Cannes, cách đây 35 năm.
Thiếu thực phẩm nên trong làng ra quy định để mấy đứa bé và người già trên 70 tuổi chết vì thuộc thành phần không lao động lại tốn lương thực. Họ bắt buộc người nhà phải đem những người không lao động được lên núi và để họ lại trên đó. Con gái thì cho nuôi để bán sau này. Có một bà lão còn khỏe mạnh, muốn nhường phần của mình nên nói người con trai cõng mình lên núi để bà ta chết. Trên đoạn đường cõng mẹ lên núi, phong cảnh rất đẹp, hai mẹ con có dịp ôn lại những kỷ niệm rồi người con vuốt nước mắt, người mẹ xua đuổi con xuống núi trong khi những giọt tuyết rơi phủ dần dần lên người mẹ, hy sinh đời mình để củng cố đời con. Cuốn phim có lẻ nói lên tính hy sinh của bố mẹ để lo cho tương lai con cháu.
Xong om
Nhs

Không thầy đố mày làm nên

Hôm trước, trong một buổi họp mặt với bạn học cũ, bổng nhiên một chị kêu câu "không thầy đố mày làm nên" là không đúng. Chị cho rằng sách vở ngày nay đầy, tìm đọc, chị ta tự học nhiều hơn chớ mấy người thầy khi xưa nói bú xua la mua.
Câu châm ngôn khiến mình nhớ đến cái tát nẩy lửa của thầy dạy việt văn. Một hôm, ông thầy dạy việt văn hỏi cả lớp, ai giải thích "không thầy đố mày làm nên" thì có một tên, mình không dám nêu tên vì tên hắn có trong danh sách nhận email. Tên này có biệt tài nói lái rồi đổi thứ tự. Hắn nói nhỏ với cả đám ngồi phía sau "Làm thầy mày không nên đố" thế là cả bọn cười khúc khích, mình thì thuộc dạng cơ bản ngu lâu dốt sớm nên hỏi thằng bên cạnh, cái gì cái gì thì tên này mới nói lại thì mình cười khói chí, ai ngờ bị ông thầy kêu lên. Hỏi cái gì cười thì mình đã ngu nên lập lại câu nói nên bị cái bốp nhớ đời, kêu "au piquet". Khi xưa mình hay bị thầy cô đánh nhưng nhớ nhất chuyện này.
Ngày nay bên mỹ thì họ xuất bản quá nhiều sách dù chung một đề tài theo kiểu 100 hoa đua nở, 100 nhà đua tiếng nên nhiều khi độc giả phân vân không biết theo ai, tương tự khi đi bầu, nhiều người ứng cử quá không biết chọn ai, ngược với Việt Nam, chỉ có một ứng cử viên do đảng chỉ định.
Khi xưa ở nhà quê, nhà ai thấy có thằng con hơi thông minh một tí thì đặt hy vọng vào tương lai, đổi đời, thằng con sẽ làm rạng danh tông đường, nhất là mấy ông thầy đồ hay đi vòng vòng mấy nhà có của ăn của để, rồi bốc thơm mấy người con trai, xem chỉ tay và chấm tử vi bựa, để cha mẹ tôn làm sư, hàng năm có chút quà cáp theo tin thần Tôn Sư Trọng Đạo. Nếu mấy ông giỏi chấm tử vi thì đã biết trước không đỗ tú tài, khỏi phải tốn tiền đi thi hay học, làm ruộng.
Mình có đọc một tài liệu nói về sự mất mát kinh tế khi xưa khi cho con đi học. Hình như của tiến sĩ NGuyễn Xuân Diện ở Hà Nội dịch. Thi rớt hoài, ruộng vườn thì không phụ giúp, để móng tay dài như quan. Có nhà bán heo, vay nợ để trả tiền cho con đi thi ở xa, tốn biết bao nhiêu tiền như thể ngày nay học đại học 4-5 năm ra trường không có việc làm, nợ chồng chất.
Kiểu Lục Vân Tiên đi thi, phải có tiểu đồng đi theo, lo ăn uống, chõng lều đủ trò. Cũng phải trả tiền cho tiểu đồng. Khi xưa đâu có xe bò, phải đi bộ hay xe ngựa hay gì đó mới đến Hà Nội hay Huế. Ông Nguyễn Bính ra Huế là đã thấy xa ngàn dậm.
Mình mà sinh ở nhà quê thì chắc chắn không được đi học, đeo lý lịch 3 đời dọc ngang gốc nông dân mình đi học cho cố, học bên tây học bên ta, lấy đủ thứ bằng bên tây bên Mỹ, rốt cuộc vẫn trở lại cái nghề làm vườn của gia môn. Chán mớ đời.
Đọc tài liệu thì được biết, các người khi xưa đi học thầy trong làng sau đó đi thi, nếu đỗ thì được bổ ra làm quan tuỳ theo kỳ thi. Nếu rớt thì về quê làm thầy lang, chấm tử vi bốc phét về Kinh Dịch hay theo nghề Khổng tử làm ông đồ dạy đám trẻ, sống qua ngày. Sách vở thì mình đoán là không có nên thầy dạy được chữ nào thì hay chữ ấy nên mới có câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư".
Mình tập võ thì ông thầy chỉ thế nào thì học thế đó tương tự học trò khi xưa học chữ "nhân chi sơ tính bẩm ngu". Ngày nay thì có sách, có youtube thì muốn học là cứ mở ào ào ra xem rồi tập. Không chết thằng tây nào. Thầy võ phải kêu "nhất thế vi sư, bán thế vi sư". Nhớ dạo mình mới học võ lại, ông thầy đi làm ăn ở Việt Nam nên lâu lâu về thăm bà cô, thì võ đường ùn ùn đầy nghẹt người được 2 tuần.
Thông thường thì lèo tèo độ hai chục người nhưng nghe tin thầy về thì cha con hú nhau tới để được thầy chỉ giáo thêm. Người ta tò mò học thêm nhiều thế nhưng không tập thì làm sao tiến bộ hay khoẻ được. Mình nghe bạn bè nói tập cái này tập cái kia nhưng hỏi ra thì chỉ ghi tên đi học được vài hôm rồi chán, ở nhà chớ chả có tập luyện chi mô.
Có dạo báo chí nói đến một ông tây nào đi qua Tây Tạng học cách làm trẻ mãi, gọi là "Suối nguồn Tuổi Trẻ" thì ông thầy về, kêu trong tuần này ráng đi tập để thầy dạy Suối nguồn Tuổi Trẻ thế là cha con kéo nhau kéo đến đầy võ đường, không có chỗ đứng ngoài hiên. Mình hỏi ông thầy hình như thế này thầy đã dạy rồi thì ông thầy nói ờ, nhưng thầy chia ra để tập cho dễ.
Mình đoán ông thầy chế ra để câu học trò, đừng có nản chí bỏ học nếu không có tiền đóng tiền thuê nhà nên bắt đầu hết thích học ở đây và tìm chỗ khác. Mình đoán ông thầy lâu lâu gặp bạn võ lâm, kiểu tháng trước có 3 anh chàng bên Texas qua chơi thì mình gặp rồi chia sẻ với nhau cách tập luyện. Ông thầy chỉ cho người ta một thế rồi họ chỉ lại một thế, đem về dạy lại học trò cho vui, giúp học trò đừng nản chí.
Mình thuộc loại thích đơn giản, tối giản hoá cuộc đời mà đi học ông thầy chế một thế thành 4 thế để tập thì chán mớ đời. Lấy vợ rồi mới phải mua giường, khi xưa chỉ cần cái túi ngủ là xong om. Bàn ghế đủ trò. Khi xưa chỉ lấy tờ báo trải dưới đất kiểu Việt Nam, rồi ăn xong, vo tờ báo bỏ thùng rác. Xong om.
Khi xưa học thì chỉ có 9 cuốn sách "Tứ thư ngũ kinh" để học tới học lui, thầy nhiều khi không có sách, chép vớ va vớ vẫn hay nghe thầy giảng kiểu KhổngTử khi xưa, sau này học trò mới khắc lại trên mấy cây trúc do đó người ta mới ví người quân tử với cây trúc. Ở Việt Nam thì chắc không có sách, giấy má chắc ít có và đắt nên thầy nhớ chữ nào thì dậy chữ ấy nên mới có câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư".
Nhớ dạo học trường Tây thì học sinh mỗi năm phải trả tiền mướn sách còn lúc sang Văn Học thì chả thấy mua sách gì cả. Vào lớp ông thầy giảng sơ sơ rồi đọc cho học sinh ghi lại bài vở. Lâu lâu khảo bài thì chỉ học như vẹt chép lại đúng như ông thầy đọc cho chép dù chả hiểu mô tê cũng được điểm cao. Học sinh có vài tên có cuốn sách thì truyền cho nhau để đọc hay giải toán ở nhà thêm cho bớt ngu ngu.
Cái khó nhất trong cuộc đời là dám nói mình không biết khi mình không biết. Thật ra chúng ta đều là những người lập lại (repeater). Mình nghe cha mẹ, thầy giáo nói cái gì thì lập lại như bài hát năm xưa có câu " về nhà mẹ dạy câu ca đem ra cho nhau nghe nhé…." Thầy mình đã nghe từ thầy giáo của thầy hay bố mẹ mình nghe từ ông bà nội ngoại rồi lập lại khi nuôi mình. Có thể trong khi nói thì người ta có thêm chút đỉnh cho hợp với tâm trạng hay thời đó tương tự khi mình viết hay nói việc gì thì cũng là hành động lập lại theo tư duy của mình chớ cũng không sáng chế cái gì mới cả.
Khi xưa, ít người biết đọc biết viết nên người ta chỉ trông cậy vào ông thầy đồ để mở mang trí tuệ, dạy cho vài câu của Thánh Hiền nhưng muốn đậu thì phải chép, nói y chang sách mà thầy đã dạy, viết thêm chút tư duy thì sẽ bị đánh rớt vì kỵ huý hay giám khảo cũng không có tư duy, dám nhìn khác với sách thánh hiền đã dạy vì sông có cạn núi có mòn song chân lý không bao giờ thay đổi, bất di bất dịch.
Cô bạn kêu "không thầy đố mày làm nên" mà làm nên cái gì. Ai cũng học chung một thầy hay cô giáo nhưng ngày nay người làm bác sĩ, người làm y tá, nha sĩ, chạy xe ôm, làm vườn,…. Có tên bạn Phi luật Tân kể, hắn học đại học được một buổi rồi ngưng, bỏ học và đó là cái quyết định khôn nhất của hắn. Ngày đầu tiên đi học đại học, ông thầy kêu mấy anh chị phải chịu khó, ôn bài làm bài tập thì mới được điểm cao, ra trường có job ngon như thầy. Hắn điên điên hỏi chơi là muốn làm lương một triệu đồng thì phải học bao nhiêu, ít hơn hay nhiều hơn thầy thì bị ông thầy chửi nên hắn bỏ học khi biết lương ông thầy, học chăm chỉ 6-7 năm trời đại học để đi làm không tới $100,000.00.
Ngày nay chúng ta có sách, thông tin đầy chỉ không biết cái nào thật cái nào giả để tham khảo, hiểu biết thêm về vấn đề mà mình muốn tìm. Đi học thầy dặn coi chương nào để lần sau thầy cô giảng thì học sinh, sinh viên về nhà đọc trước, có gì không hiểu thì hỏi. Do đó câu châm ngôn "không thầy đố mày làm nên" không còn giá trị tuyệt đối trong đời sống ngày nay nhưng cái tát để đời vẫn hiệu nghiệm với mình là không nên chọc vợ hay người nào có quyền hơn mình.
Chúng ta vẫn cần một người hướng dẫn, giúp mình nghiên cứu, đột phá tìm những câu trả lời cho những câu hỏi mình đặt ra. Ở trung học phổ thông, học sinh da vàng thường được tiếng là học giỏi vì gạo bài nhưng lên đến đại học thì chưa chắc vì lối học ở đại học rất khác lối học ở trung học phổ thông. Với văn hoá á đông, nhiều sinh viên bị lừng khừng khi học lên cao.
Có một anh bạn làm luận án tiến sĩ, kể cho mình về kinh nghiệm của anh ta. Lúc làm luận án thì anh ta theo văn hoá á đông, cứ đợi ông thầy, ông thầy nói cái gì thì làm cái đó nên luận án dậm chân tại chỗ. Cuối cùng ông thầy nhận ra cái khúc mắc nên mới giải thích. Ông thầy nói tôi chỉ là người hướng dẫn, người đã từng làm nghiên cứu. Trong khoa học, nghiên cứu về một đề tài thì tôi và anh đều ngang nhau vì không biết rõ vấn đề. Anh phải tư duy tìm cách để nghiên cứu. Tôi có kinh nghiệm nghiên cứu nên truyền lại những kinh nghiệm của tôi còn phần nghiên cứu đề tài mà anh chọn thì mù tịt.
Anh bạn còn kể thêm là người Việt mình thì rất nhạy cảm, dùng linh tính nhiều. Nghĩ hiện tượng này là do A + B = C nhưng ông thầy kêu phải giải thích tường tận, từ A đến Z để thuyết phục các khoa học gia khác vì khoa học thực dụng khác với khoa học nhân văn. Người Việt mình khi bí là kêu "thiên cơ bất khả lậu" vì không thể chứng minh được, còn không thì cứ cố cãi bướng với Kinh Dịch khiến mình cười vì anh chàng này viết chương trình chấm tử vi để chim gái.
Người tây phương đưa ra kết luận là trong vài năm tới sẽ có khủng hoảng kinh tế, họ đưa ra những chứng cớ lịch sử, khi hội đủ những điều kiện a, b, c,…, thì sẽ đưa đến B, C, D,… lý do đó mà Việt Nam có trên 20,000 tiến sĩ mà không chế được cái bù lon. Người nào không đồng ý thì đưa ra nhận xét khác theo tinh thần biện chứng luận do đó người Việt mình hay cãi lộn vì không giải thích được rõ ràng cái tư duy của mình.
Khi xem hai ứng cử viên của 2 đảng tranh luận. Người thứ 1 kêu chương trình tôi sẽ giúp thành phố như vậy như kia và đưa ra những con số ước lượng. Người đối lập bẻ vặn chương trình của đối thủ sẽ làm tiêu hao ngân sách của thành phố như sau rồi đưa những con số để giúp khán giả, đọc giả theo dõi và quyết định đầu phiếu cho ai. Trong cộng đồng người Việt thì nghe mấy người ra ứng cử, nói sẽ làm như thế này như thế kia nhưng không có một chương trình cụ thể nào hay nhân lực để thực hiện rồi cãi nhau ỏm cù tỏi. Xong om.

Nguyễn Hoàng Sơn