Lên đồng

Hắn và vợ đến Đàlạt kỳ này là lần thứ 2, gặp mùa mưa nên trời mưa thối đất, không biết đi đâu ngoài nhìn mưa trắng xoá đường. Bổng có người trong khách sạn rũ đi xem lên đồng ở Cam Ly nên tò mò đi theo.
Hắn thấy cái am, khói bay mịt mù mùi trầm hương bay tỏa khắp nơi, tạo dựng một không gian huyền bí lẫn má quái khiến hắn nhớ lại thời thơ ấu hay theo mẹ hắn ra am mệ Cái Thỏ ở ấp Hà Đông.
Hắn thấy dượng Vĩnh Tường, chồng của Dì Mến, làm chung với mẹ hắn ở Đàlạt, trưởng ban cổ nhạc với đàn gáo và kèn đám ma…. Ngồi trên cái chiếu có độ 4,5 người đàn hay kéo eo éo hay đánh trống thùng thùng.
Dạo ấy hắn thấy mấy bà, vận áo vàng áo xanh, đeo khăn vành, cầm kiếm múa theo điệu nhạc. Múa một lúc sau thì họ cầm cái bàn đèn có gắn cây nến bên trong rồi múa tiếp đến khi có một bà đang đội cái khăn vàng, bổng đứng dậy, kéo cái khăn xuống rồi thiên hạ kêu cô về, cô về rồi mọi người quỳ xụp xuống lạy.
Hắn thấy bà này là mẹ thằng Hùng, bán chuối ở chợ cạnh hàng mẹ hắn, đang lêu bêu nói chi đó khiến thiên hạ quỳ lạy nên hắn chạy ra sân, kiếm thằng Hùng. Thằng Hùng đang leo cây ổi để hái trộm thừa cơ thiên hạ ngồi chờ Cô về. Mình kêu mẹ mày nhảy tưng tưng trong kìa, thằng Hùng vẫn trơ trơ, lấy cái cây thọt mấy trái ổi xanh.

Pince-Fesse

Mình không bao giờ quên lần đầu tiên, tham dự cái Pince-fesse (dạ vũ hoá trang của trường Cao đẳng Quốc gia Mỹ thuật) mà dân Paris gọi là “le Bal des Beaux-Arts”. Từ một tên ngơ ngơ ngáo ngáo của một tỉnh nhỏ như Đà Lạt, được đi xuất ngoại, sống ở kinh thành ánh sáng, thủ đô của nước đã từng cai trị ông bà mình gần 100 năm. Lạ nước, lạ cái thêm vào học trường cao đẳng Mỹ thuật với một nếp sinh hoạt khá dị biệt đối với người dân bình thường ở Pháp. Mình bị "culture shock", cú sốc Văn hoá nên chơi vơi để tìm định vị, tìm phương hướng .
Trường cao đẳng Mỹ thuật quốc gia ở Paris có 4 phân khoa chính nên có lần trường tổ chức dạ vũ hoá trang, mang tên là bal de Quat'z'Arts , viết tắt của 4 nghệ thuật. Để đề cao các người mẫu, làm mẫu cho các sinh viên vẽ, điêu khắc nên họ tổ chức diễn hành trên đường phố của Paris, các cô gái khoả thân khiến báo chí tranh cãi.
Phe bảo thủ thì chửi bới kêu là văn hoá đồi truỵ còn phe cấp tiến thì hoan nghênh khiến dạ vũ của trường này trở nên nổi tiếng. Hàng năm, ai cũng phải đi dự cho bằng được, tiền thâu vào cửa dùng để giúp các sinh viên nghèo,....
Ai muốn tham dự đều phải hoá trang, có thi tuyển ai là người hoá trang đẹp nhất nhưng dần dần về đêm thì áo quần, tuột mất hết, không cánh mà bay.
Năm 1966, dạ vũ này đươc tổ chức lần chót vì năm sau không thuê được chỗ sau đó thì có cách mạng Văn hoá 68 nên không được tổ chức lại vì nền giáo dục được cải tổ. Phân khoa Kiến trúc được chia ra nhiều tổ, được gọi là unité pédagogique d' architecture hay UPA. UPA của mình theo học, thuộc thành phần bảo thủ truyền thống nên hàng năm vẫn tổ chức dạ vũ hoá trang thường được gọi là Pince-fesse , có đề tài riêng của mỗi năm.

Trường Cao đẳng Quốc gia Mỹ thuật, Paris

Mình vào học trường cao đẳng quốc gia mỹ thuật, Paris năm 1975 và ra trường năm 1982. Trường này tọa lạc tại khu Saint Germain des-prés, quận 6 (6ème arrondissement), cổng vào trường trên đường Bonaparte, góc Quai Malaquais, cạnh sông Seine. Quận 6, thường được gọi là khu La Tinh (quartier Latin) vì đa số các trường đại học cỗ của Pháp nằm tại đây.
Sinh viên dạo ấy, nói tiếng La Tinh với nhau nên dân chúng thủ đô đặt tên khu La Tinh để ám chỉ nơi chỉ nghe toàn tiếng la tinh. Dạo đó dân Tây nói thổ ngữ, Patois của vùng họ. Dân đi học thì học bằng tiếng La Tinh, sau này trong thời kỳ cách mạng kỹ nghệ, dân Tây mới được đi học nhiều nên mới nói tiếng Pháp. Chung quanh có đại học Y Khoa, Sorbonne,...
Trường nằm ở số 14 Rue de Bonaparte, có cái cổng đi vào, nơi đầu hai cái trụ cổng là cái tượng chân dung của ông Nicolas Poussin và Pierre Paul Puget, hai hoạ sĩ nổi tiếng của trường khi xưa. Đi vào cổng thì thấy một toà nhà khá lớn trước mặt, được gọi là Palais des Etudes, còn bên phải là cái nhà nguyện nhỏ mà mình chả bao giờ thấy thằng Tây con đầm nào vào cầu nguyện Chúa cả. Bên trái là Batiment des Loges, nơi dùng để thi tuyển hay dạy các môn lịch sử,... Nói chung thì kiến trúc của trường không có gì đặc sắc cả. Loại kiến trúc cổ điển của Pháp mà ở VN gần đây, hay xây nhà mới, nhái lại kiểu này.
Trường Cao đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật (école nationale supérieure des beaux-arts), gọi tắc là ENSBA, có bốn phân khoa chính: Hội Hoạ, Điêu Khắc, Khắc và Kiến trúc. Mổi phân khoa được chia theo nhiều Atelier, tạm gọi là Lò. Mỗi atelier có một ông thầy giảng dạy về hội hoạ, điêu khắc hay kiến trúc. Khi xưa, thì một người có thể kiêm 3 nghề như hội họa, điêu khắc và kiến trúc như Michelangelo, Leonardo Di Vinci,... Nhưng đến thời cách mạng 1789, chính quyền cách mạng dẹp bỏ mấy môn xa xĩ dành cho giới vua chúa và chuyễn ngành Kiến Trúc vào trường Bách Khoa (école polytechnique).

Paris có gì lạ 2 *

Năm 1975 mình vào học năm đầu ở trường cao đẳng quốc gia Mỹ thuật (école nationale supérieure des Beaux Arts) Paris. Trường này tọa lạc ở khu La Tinh (quartier latin) trên đường Bonaparte. Người ta gọi "khu La tinh" vì khu này có nhiều đại học mà khi xưa thì tiếng La tinh là ngôn ngữ chính được dùng để dạy và nói trong đại học cho nên ra đường nghe các sinh viên nói với nhau bằng tiếng La tinh nên dân địa phương gọi là khu La tinh.
Từ Đà Lạt sang Paris là mình bị sốc về văn hoá, cách sống,.. nhưng khi vào học thì coi như khám phá ra một thế giới khác vì trường Mỹ thuật rất khác lạ, ngay cả đối với dân Tây cũng xem như một huyền thoại, không biết gì nhiều. Có lúc đi chơi gặp đầm, nói mình là dân Beaux Arts thì họ bám lấy mình để hỏi về những huyền thoại của trường này hơn là vì mình. Từ một tên ngu lâu dốt sớm, sinh trưởng tại Đà Lạt, trường này biến mình thành một tên quái quái rất khác lạ với dân VN.
Trường dạy ba môn chính là hội hoạ, điêu khắc và kiến trúc. Các môn chính như toán, lịch sử nghệ thuật,.. thì các sinh viên học chung ở các lớp chung của trường còn về học vẽ, điêu khắc, kiến trúc thì sinh viên học riêng ở các atelier. Atelier tạm gọi là Lò, đứng đầu bởi một giáo sư chủ nhiệm và hai phụ tá. Giáo sư đứng đầu atelier thường là Kiến trúc sư có tiếng, khôi nguyên của Grand Prix de Rome như ông dượng của mình, Ngô Viết Thụ. Sau cách mạng Văn hoá năm 1968 (Mai 68) thì có một số giáo sư thiên tả mở các atelier để hướng dẫn sinh viên về xã hội hơn thì sinh viên theo học rất giỏi về chính trị nhưng lại không giỏi về vẽ.

Mua chung cư

Hôm ở Sàigòn, có tên đại hàn nhắn tin, kêu hắn mới “offer” mua một chung cư 4 căn hộ, với giá 1.3 triệu, và nhờ mình cho ý kiến. Mình nói đang ở Việt Nam, tuần sau về, liên lạc sau.
Hôm qua hắn gọi, mời đi ăn phở để hỏi mình xem có nên mua hay không vì chủ nhà đã chấp thuận. Trước đây, mình có nói hắn đi vùng xa xa một tí để mua nhà vì mua trong Quận Cam thì lỗ học gạch, ngoại trừ hắn có nhiều lợi tức thì nên mua để khấu trừ lợi tức, bớt đóng thuế. Hắn kêu đi xa quá nên chỉ thích mua ở Quận Cam. Cái giống mới vô nghề như gà trống mới ra cựa nên chả bao giờ nghe cả. Cứ nghĩ mình thông minh hơn mấy thằng khác để rồi ôm đầu máu.
1.3 triệu xem như mỗi căn giá $425,000. Vấn đề là tiền thuê nhà quá ít vì ông chủ nay đã 90 tuổi nên chả làm gì hết. Theo cái flyer của người bán:

1031 Exchange

Mỗi sáng thứ 3 và 4, mình đi ăn sáng với đám chuyên gia mỹ về địa ốc để cập nhật hoá thông tin, luật lệ. Hôm nay có tin tức khá quái quái nên kể cho mấy bác nghe. Có nhiều bác thích em kể chuyện đời xưa, lại có bác thích em kể chuyện đời nay nên để bảo hoà, phải kể thêm chuyện đời nay.
Thông thường ở Hoa Kỳ, khi bán địa ốc thì phải đóng thuế trên tiền lời nhưng có những luật lệ để giúp người sở hữu địa ốc, bớt thuế.
Như luật 121, cho phép mỗi người được khấu trừ $250,000 nếu đã ở trong căn nhà ấy 2 năm liên tiếp trong vòng 5 năm sở hữu. Thí dụ: 1 cặp vợ chồng mua một căn nhà 5 năm về trước, giá $450,000, nay bán với giá $700,000 thì trên nguyên tắc lời được $250,000. Họ không phải đóng thuế vì mỗi người được khấu trừ $250,000 hay $500,000 tổng cộng.
Nếu ai mua nhà từ 30 năm về trước ở Quận Cam thì giá đâu $150,000, nay bán với giá $650,000, rồi đem tiền về Việt Nam hay xứ khỉ ho cò gáy nào khác để mua nhà thì trên nguyên tắc lời $500,000, xem như không đóng thuế.
Ngược lại nếu là nhà mua ở rồi cho thuê hay chỉ cho thuê thì khi bán, phải đóng thuế tiền lời do đó người ta bán, và để tránh đóng thuế thì phải mua căn khác, cùng giá tiền bán hay đắc hơn. Còn không thì họ có quyền bán trong vòng 3 năm sau đó khi cho thuê (ở tối thiểu 2 năm trong vòng 5 năm). Lý do là nếu mình biết nhà sẽ lên thì nên cho thuê. Khi mình dọn từ Bôn Sa về chỗ này thì giá nhà mình ở dứoi bôn sa đâu $400,000. Mình cho thuê $2,000/ tháng hay $24,000/ năm, được 3 năm là thêm $72,000. Mình bán cho người thuê nhà với giá $575,000, không phải trả tiền huê hồng cho người bán nhà,…mình mua đâu $210,000 nên không phải đóng thuế. Xong om

Người tử tế

Lâu rồi có đọc một bài của ông nhà văn, chắc gốc Hà Nội kể về một cụ già ngoài bắc, có 2 người con trai, đi bộ đội. Một người hy sinh tại chiến trường miền nam như ông chú ruột mình và một người trở về lành lặng vì nghe nói què đui chi là họ thủ tiêu hết. Về BẮc, mình cố kiếm xem có ai là thương phế binh chiến trường miền nam thì tuyệt như không có.
Người bộ đội bác hồ, trở về, kêu là có công đánh mỹ cút nguỵ nhào và nay sức khoẻ yếu nên bắt bà mẹ Việt Nam anh hùng nuôi báo cô. Ngoài ra hắn còn đem về những điều xấu xa khác. Ngược lại người con hy sinh, lại giúp bà ta có danh hiệu người mẹ liệt sĩ, lại được hưởng những cái hay hay của nhà nước như tiền bạc, bằng khen để bàn thờ. Bù lại phải nuôi báo cô thằng con lười biến từ chiến tranh về. Nhiều khi chết lại hay, ông chú mình chết nên ông bà nội mình được liệt kê vào gia đình liệt sĩ, không bị hạch hoẹ như trước, thời Cải Cách Ruộng Đất bị đôn lên hàng phú nông, bị con nuôi đấu tố suýt bị lãnh án tử hình. Kiểu cứu vật, vật trả ơn, cứu người người đấu tố. Kinh
Những người tham gia chiến tranh, sau 30/4, cậy có công dù ít hay không có, cũng hùa theo ăn có. Những người này ăn vạ, sử dụng thành tích chiến đấu của mình để làm lợi cho mình, làm những chuyện bất nghĩa. Nghe kể ông lãnh đạo nào ở Huế, bựa chuyện về thành tích đánh mỹ cứu nước của mình, viết sách báo đủ trò, sau bị người ta lật tẩy. Có ông được báo chí Tây phỏng vấn nên kêu là mình chỉ huy đánh Huế năm Mậu Thân rồi bị chúng chửi quá, kêu chỉ nổ cho vui. Chiếm nhà, chiếm đất của gia đình nguỵ, đuổi họ đi kinh tế mới rồi hát: “ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày nay ai quyền quý cao sang….”
Mình nhớ lần đầu tiên ngủ lại quê. Sáng 5:15, cái loa phường kêu tên những người trong làng đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ, sẽ được nhận tiền cấp dưỡng chi đó. Họ rất khôn, cứ cho chút ít khiến người dân mê và bảo vệ chế độ cho quyền lợi của mình. Mấy người em họ ở quê đều khen chế độ tốt, lãnh đạo tuyệt vời khiến mình phải nhất trí.

Đàn bà (đẹp + xấu)

Hồi nhỏ, mình hay nghe người ta khen đàn bà đẹp, nào khuynh nước nghiêng thành như Bao Tự, Đắc Kỷ, Tây Thi, Chiêu Quân,..toàn là phụ nữ tàu, còn ra trường tàu Tân Sanh ở Phan Đình Phùng thì mấy Á Xẩm lại xấu kinh hoàng nhưng không nghe ai khen đến những người đàn ông đẹp nào đội đá vá trời. Họ chỉ nhắc đến đàn ông xấu như Trương Chi, Chí Phèo, được cái là họ kêu có tật thì có tài như ông Trương Chi, người lái đò tuy xấu trai nhưng lại có tài thổi sáo đến nổi công nương mê rồi tương tư nhưng khi gặp mặt, mục thị, hiển thị dung nhan của người trong mộng thì cũng đuổi đi. Có tài mà không đẹp trai thì cũng bù trớt.
Khi nói đến một người đàn ông đẹp thì người ta lại dùng cụm từ “đẹp trai” còn phụ nữ thì người ta nói; cô ấy hay bà đó “đẹp” chỉ võn vẹn từ “đẹp”, xem như những gì đẹp của thế gian thuộc về phụ nữ.
Người Việt hay nói đến đẹp thì lại nói cái tai một vần với nhau như ông Nguyễn Du phán đoạn mở đầu của Kim Vân Kiều.
100 năm trong cỏi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau...
Người ta đặt tên cho con bằng những cái tên xấu để ma quỷ không bắt đi. Trong văn chương, hội họa chỉ nghe đến đàn bà đẹp như trong Bích Câu Kỳ Ngộ, có bức tranh hình cô gái rất đẹp hay tranh vẽ Nhị Kiều đến nổi Tào Tháo xem, mê mệt, đem quân đi đánh Đông Ngô để xem mặt hai chị em, vợ của Chu Du và Tôn Quyền, bị thảm bại trên dòng sông Xích Bích. Mình có nghe nói đến tranh Tố Nữ là loại Pin Up ngày nay nhưng chưa bao giờ được xem.

Đọc Mực Tím Sơn Đen

Hôm nay nhận được 5 cuốn "mực Tím Sơn đen", gửi mua trên Internet do CNA xuất bản. Tên này chọn lựa một số bài viết của mình, tiêu biểu cho nhiều thể loại. Thật ra mình đọc lại mấy ngày nay theo dạng PDF và Kindle. Mua chỉ để gửi về Đà Lạt, tặng cho ông bà cụ và Mụ vợ sắp đi công tác 2 tuần bên New Jersey.
Mình không bao giờ nghĩ một ngày nào sẽ viết, kể chuyện đời xưa. Lý do là khi xưa mình rất dốt luận văn, vừa tiếng Tây vừa tiếng Ta. Nay bổng nhiên cầm trên tay cuốn sách gần 471 trang, in những gì mình đã viết trong 2 năm qua. Cách đây 2 năm, trong cuốn "Mực Tím Trên Lá Vàng" cũng do CNA xuất bản thì có đăng vài bài của mình, kể về những kỷ niệm của thời đi học ở Văn Học, bên cạnh những ký ức của các đồng môn khác.
Lúc đầu viết cho vui cửa vui nhà vì diễn đàn Văn Học mới được thành lập nhưng sau thì nhận thấy, thế hệ mình đã từng sống trước 75, nếu không có ai viết kể lại thì trong tương lai, những ký ức của thế hệ mình, bị xoá bỏ. Những thế hệ trong tương lai sẽ nhìn về thế hệ của mình theo quan điểm của Hà Nội, bên Thắng Cuộc.
NVT kể sau 75, ra Hà Nội vì công việc, một người thầy nhờ đem quà cho một người bạn thân sống tại Hà Nội. Ông này rất ngạc nhiên khi tiếp chuyện NVT. Ông ta kêu anh không phải người miền nam vì trong đó thanh niên chỉ là đĩ điếm ma cô và du đảng mà Hà Nội đã tuyên truyền trong cuộc chiến, xâm lăng miền Nam.
Nếu ông này, có học thức vì bạn học của thầy đã từng dạy mình môn Vạn Vật thì trong tương lai, con cháu của mình đều học lịch sử tại Việt Nam, nói rằng thế hệ của mình thuộc loài ngụy quân ngụy quyền, đồi trụy có nợ máu với nhân dân nên mình mới tiếp tục viết vì biết có một số người đọc trên diễn đàn, email riêng cho mình, ít khi lên tiếng.

Dạy Vợ Made in USA

A Nô! Sơn hả, có thằng Trung trên Nos Angeles xuống chơi, lên rũ mày ra tiệm cà phê, đấu náo với ló, tiện thể có cái lày muốn bàn với mày. Đó là thằng Bắc mà bạn bè hay gọi là Bắc Ngọng vì nó cứ nói lộn chữ nờ ra lờ. Từ ngày tìm lại mấy tên học chung Yersin khi xưa ở vùng này thì lâu lâu cả đám hay tụ tập đấu hót về thời ngu dại ở Đà Lạt.
Mình nghe thằng Trung ở trên Los Angeles nhưng chưa gặp lại nên xin phép đồng chí gái đi thăm bạn xưa ở cà phê Lú khiến vợ mình chau mày nhưng không nói gì thêm. Ra đến nơi thì thấy hai thằng đã ngồi tự bao giờ. Thằng Trung thì mình nhận ra nó ngay, ngày xưa hai thằng học Nhu đạo chung thời với Lô Xuân Luyến, chỉ có khác là tóc gió thôi bay. Tay bắt gặp mừng rồi hỏi chuyện vợ con, Đà Lạt ngày xưa ở đâu, ai còn ai mất,...
Cuối cùng thì thằng Bắc Ngọng bảo; thú thật mấy bài viết của mày nàm bọn tao mất mặt quá. Mày sợ vợ đã không dấu đi nại còn viết, vạch nưng cho người ta xem nàm mất mặt dân trường Tây. Nghe tới đây làm mình nhớ dạo học Petit Lycée, có lần trong lớp, cô giáo Huệ bắt nó đọc bài trong cuốn Leçons des choses, ông thần lại ngọng nên đọc tiếng Tây khá mặn mà: nơ calard lage sur nơ nac,.. (le canard nage sur le lac) Làm cô Huệ tá hỏa tam tinh, bỏ đi Tây học thêm cái gì đó để dạy học sinh. Dạo đó còn con nít nên không biết là nó bị ngọng.
Đúng rứa, mi làm bọn tao ốt dột, giọng thằng Nam, gốc Huế, dân số 4 chen vào. Hôm nay tau tranh thủ xuống gặp mi để chỉ mi cách dạy vợ. Dù sao thì tụi tao cũng lấy vợ trước mi trên 10 năm nên cũng biết nhiều kinh nghiệm dạy vợ để truyền cho mi nguyên bí kíp dạy vợ mà tao đã tu luyện trên mấy chục năm ni. Rồi hắn ngã lưng ra ghế cười híp mắt đưa mắt nhìn mình như Ringo, tay súng bá vàng.

Mình thì ngơ ngác cứ u chầu u chầu, tính nói lại. Mình cũng thuộc loại to mồm nhưng hôm nay có hai cái mồm to, chung nhau bắn súng liên thanh nên ngậm câm. Đừng cãi! Bọn tao đã đi qua con đường mày đang đi lên biết lổi khó khăn của mày. Hôm lay, bọn tao sẽ dạy cho mày cách trị vợ. Mình nà đàn ông mà nị, nhất lam viết hữu , thập lữ viết vô mà nị.
Đại khái từ đầu buổi đến cuối buổi thì hai tên này bàn thảo về các học thuyết dạy vợ từ kim cổ đến nay qua Sigmund Freud, Marxism, Leninism, đến Deconstruction của Jacques Derida…. Nếu nói lại đây thì tốn memory, tốn sức đánh ipad thêm mấy bác lại chán đời nên em xin tóm tắc như sau.
Bắc Ngọng, tên này khi xưa học Thái Cực Đạo với mình ở Lasan với ông thầy Sâm, huấn luyện viên cảnh sát dã chiến nói trên đời, trong vũ trụ Thiên nhiên, có một cái giống vật, thuộc loài âm tính, khó trị nhất nà noại đàn bà. Phải điều nghiên tâm ní của họ, vì Tôn tử khi xưa có lói biết người biết ta 100 trận trăm thắng. Hắn giải thích học thuyết của hắn nà "Cương",như khi xưa mình học Thái Cực Đạo, phải cương quyết, phấn đấu mới khiến vợ tâm phục khẩu phục.
Hắn bảo nà cái giống đàn bà rất mê tín dị đoan cho lên phải tự tạo cho mình một chỗ đứng trong dung dịch không gian của vợ như một vị vua, vị thần như Zeus của xứ Hy Lạp. Khi đã chấp nhận mình nà thần của họ thì 8-9 vợ cũng trị được. Hắn khuyên mình ra đường Hazard, xem nên đồng nên bóng, cô về kéo mày ra múa, gọi mày nà Thiên tướng, được đưa xuống trần gian để giúp đời thì con vợ mày sẽ không dám hành mày, nại nghe nời mày như Nhất Chúa, Nhì Cha, thứ 3 Ngô tổng thống.
Còn tên Nam, khi xưa học Nhu Đạo với mình, học thầy Ân thì bảo đàn bà như con nít vì thế mới có cụm từ dân gian "đàn bà con nít", phải dùng roi và bánh kẹo để dỗ, khi cương khi nhu như Lưu Bị khi xưa. Mình bảo thì cứ upload cái bí kịp của tụi mày lên mạng rồi tao tãi về đọc có khỏe không. Bắc ngọng bảo học cách dạy vợ không thể học kiểu hàm thụ được, phải đứng bên cạnh rót tai ra mà hứng thì mới quán triệt giai cấp lập trường, tư duy người chồng nhân dân, đâu nà vợ đâu nà thần.
Mình chưa kịp nói gì thì hai tên xung lên, cãi nhau học thuyết Nhu mang tính chất nhân văn hơn Cương, học thuyết Cương mang tính chất phong kiến, gia trưởng biến chất của thế hệ xưa. Mình theo dõi hai tên này cãi nhau như xem thiên hạ đánh bóng bàn, nhìn qua nhìn lại, miệng thì cứ u chầu u chầu thì bổng thấy trên bàn có hai cái điện thoại thông minh iPhone 11 đời mới của hai tên này, bỏ trên bàn để khẳng định mình là dân chơi, cập nhật hoá công nghệ thông tin từng ngày từng giờ, rung rung nhưng mãi lo cãi nhau nên 2 tên bạn không để ý.
Mình lấy lên xem vì tính xin đồng chí gái một cái vào Noël thì thấy tin nhắn của "Vo Na Tat Ca" nên đoán là của tên Bắc ngọng, còn iPhone kia thì mò thấy "Vo Kinh Yeu" nên bấm, cài thêm số điện thoại của vợ hai thằng này trong vào máy của mình dưới tên của chúng, để lỡ sau này gọi không được chúng thì gọi vợ chúng.
Ngay lúc đó thì có cô tiếp viên đến hỏi mình uống gì. Nhìn cô tiếp viên này mình muốn té xỉu, cô ta bận đồ rất thoáng, cái nịt ngực tưởng chừng sắp sửa bung ra. Mình móc tờ $20.00 dúi vào tay cô bảo cho ly nước lạnh và nhờ em một tị. Thấy tờ $20.00 thì cô nàng tươi ngay, gật đầu. Mình nói bọn anh 40 năm rồi mới gặp lại nhau nên nhờ em ngồi xuống bên cạnh tên này, chỉ thằng Bắc Ngọng để anh chụp một tấm kỷ niệm.
Mình bảo cô nàng ôm vai, làm như mi gió cái mặt chết bầm của nó rồi lấy điện thoại của mình chụp một cái, xong làm phiền cô nàng ngồi bên, ôm thằng Nam Huế rồi chụp một tấm nữa. Hai thằng này như trên trời rơi xuống, được một cô gái đưa hai trái bưởi ngay bên mồm nên há hốc, ngơ ngáo. Như hoàn hồn lại, hai tên đòi xem ảnh rồi nhờ mình gửi qua máy cho chúng. Mình airtouch ngay, chúng có vẻ rất kiêu, mặt vênh lên như có bác hồ trong ngày vui đại thắng.
Xong xuôi thì hai thằng lại tiếp tục tranh luận về bí kíp dạy vợ của chúng. Mình lấy điện thoại ra thảo message: "em xin loi chi. Em la nguoi den sau, nhưng em da trot yeu và trao tat ca doi con gai cho anh ay."
Sau đó mình lấy Vo Kinh Yeu ra vào gửi nhắn tin rồi đến Vo Na Tat Ca, xong xuôi, uống một ngụm nước dạy vợ. Đâu 30 giây sau thì có tiếng điện thoai rung, Vo Na Tat Ca gọi, mình đứng dậy, ra chỗ quầy trả tiền, bấm FaceTime đưa cái máy cho cô thâu Ngân viên, bảo em nghe dùm anh Tí. Cô nàng, bận bikini rất thoáng, ngơ ngác như bò đội nón nhưng cũng cầm máy nói Hello! Rồi đưa máy lại cho mình, kêu không có ai trả lời. Mình nghe tiếng động bên đầu dây rồi cúp máy.
Mình định trở lại chỗ ngồi thì Vo Kinh Yeu gọi, nên nhờ cô bé trả lời hộ rồi bấm FaceTime, đưa máy mình cho cô ta. Đầu dây bên kia cũng nghe tiếng lùng bùng trong khi trong quán cà phê thì đang nghe Tuấn Ngọc rên rĩ "Riêng một góc trời". Mình tắt máy, turn off, về lại chỗ ngồi trong khi hai tên vẫn mồm gan bổ cãi, chưa ai thua ai. Mình bảo thôi mai tao phải đi vườn sớm, nên phải về ngủ đây. Hôm nào rảnh rỗi sẽ gặp tụi mày, học cách trị vợ sau.
Sáng hôm sau thức dậy, chuẩn bị lên vườn thì mở máy điện thoại, có 24 missed calls và 15 cái voice message. Mở ra thì giọng thằng Bắc ngọng rên rĩ: ông Sơn ơi, ông nàm ơn gọi cho vợ tôi, bảo nà ông đùa. Tôi đứng ngoài trời hơn 4 tiếng rồi. Ông ác chi mà ác thế. Mở nhắn tin kế thì giọng thằng Nam Huế: Ôn ơi Ôn, làm ơn gọi cho vợ tui vì vợ tui muốn li dị tui. Ôn ăn chi mà thất đức rứa,...
Mình phải gọi lại "Vo Kinh Yeu" và "Vo Na Tat Ca" để thanh minh thanh nga cho chúng. Hai thằng này giỏi trị dạy vợ nhưng không may là lúc mình gửi cái hình chụp với cô tiếp viên nẩy lửa thì chúng chỉ lưu vào máy điện thoại rồi xoá cái nhắn tin của mình nên khi hai bà vợ lục điện thoại thì thấy hình lưu giữ trong Photo nên đã ngọng rồi thêm câm. Hai bà bảo rõ ràng là thấy mặt cô bé ăn bận rất thoáng trả lời nên cấm cửa không cho vào nhà, đành ngủ trên xe tới sáng.
Mình có kể cho đồng chí gái nghe thì bị la là Ác Ôn và bắt mình hứa là không tái phạm những hành vi phản đạo đức cách mạng. Sau này, lâu lâu đồng chí gái có nhận nhắn tin vô danh tương tự như mình đã gửi cho Vo Kinh Yeu và Vo Na Tat Ca. Đồng chí gái đã được báo trước nên mình vô sự, bình an.
Bác nào có bí kíp dạy vợ thì cho em xin.
NHS