Nguyễn Hoàng Sơn
Các đây không lâu, Tập Cật Bình tuyên bố China Dream là giấc mơ của tất cả mọi người trên thế giới ở thế kỷ 21 và cho xây hay thành lập các viện Khổng Tử trên thế giới. Trung Quốc đang thành lập một ngân hàng quốc tế khác để cạnh tranh với IMF và Ngân Hàng Thế Giới. Gần đây Trung Quốc hứa sẽ giúp Pakistan 70 tỷ mỹ kim để thành lập lại con đường lụa và người ta không quên là năm 2009, Trung Quốc có hứa với Pakistan 45 tỷ nhưng đến nay chỉ mới chi ra khoảng 6% số tiền hứa giúp xứ này. Nghe nói các viện Khổng Tử đang được đóng cửa và tuần vừa rồi thị trường chứng khoán của Trung Quốc xuống 31% khiến nhà cầm quyền Trung Quốc phải ngưng cấm các công ty không được mua bán cổ phiếu của họ trên thị trường chứng khoán để tìm cách cứu vãn tình thế.
Nhớ năm 2009, trên đường về thăm nhà, gia đình mình có ghé thăm viếng Trung Quốc vì cứ nghe mấy cụ bảo "Bất đáo trường thành phi hảo hán" thêm muốn
Cha tôi
Nguyễn Hoàng Sơn
Trong tuần, mỗi tối mình đi tập võ còn cuối tuần thì đi câu lạc bộ thể thao với đồng chí gái. Mình bơi trong khi đồng chí gái tập kickboxing hay zumba. Nhìn đồng chí gái tập đấm đá làm mình lo ngại nên ở nhà không dám làm trái ý của vợ, sợ bị đòn như trong phim "Enough is Enough".
Khi bơi mình thường gặp hai hình ảnh rất đẹp về "người cha anh hùng".
Một người gốc Pakistan, dẫn người con trai bị bệnh tâm thần vào bơi. Ông ta hay đứng mỉm cười, nhìn con tung tăng vùng vẫy trong nước. Sau đó, vào phòng tắm, dưới vòi sen kỳ cọ, tắm rửa cho người con. Mình không dám gợi chuyện, chỉ đứng xa xa nhìn bức ảnh hiện thực về tình phụ tử.
Tranh ảnh thường có nhiều đề tài về mẹ và con. Có lẽ do ảnh hưởng của Thiên
Trong tuần, mỗi tối mình đi tập võ còn cuối tuần thì đi câu lạc bộ thể thao với đồng chí gái. Mình bơi trong khi đồng chí gái tập kickboxing hay zumba. Nhìn đồng chí gái tập đấm đá làm mình lo ngại nên ở nhà không dám làm trái ý của vợ, sợ bị đòn như trong phim "Enough is Enough".
Khi bơi mình thường gặp hai hình ảnh rất đẹp về "người cha anh hùng".
Một người gốc Pakistan, dẫn người con trai bị bệnh tâm thần vào bơi. Ông ta hay đứng mỉm cười, nhìn con tung tăng vùng vẫy trong nước. Sau đó, vào phòng tắm, dưới vòi sen kỳ cọ, tắm rửa cho người con. Mình không dám gợi chuyện, chỉ đứng xa xa nhìn bức ảnh hiện thực về tình phụ tử.
Tranh ảnh thường có nhiều đề tài về mẹ và con. Có lẽ do ảnh hưởng của Thiên
Charette
Nguyễn Hoàng Sơn
Tháng 9 năm 75, mình vào học trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật ở Paris sau 3 tháng hè làm culi ở Mantes la Jolie. Mình sang Pháp đầu năm 75, vài tháng sau thì Sàigòn đầu hàng\. Có người giới thiệu ông Jean Marco, người gốc Algerie mà Tây gọi là Pied Noir; những người có quốc tịch Tây nhưng sinh đẻ ở Phi Châu. Gia đình ông này cũng tương tự như người Việt mình, chạy tị nạn sang Pháp. Năm 1963, chính phủ DeGaulle trao trả độc lập lại cho dân Algerie, thì chính quyền mới của xứ này đuổi cổ dân Tây dù sinh đẻ mấy đời tại phi châu về Pháp. Trong đó có gia đình của Enrico Macias đã làm bài hát nổi tiếng "Adieu mon pays". J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie....
Ông Marco đến Pháp với bàn tay trắng, làm xây cất rồi từ từ ông ta thầu mấy công trường lớn nên sống sung túc. Ông kêu mình về Mantes La Jolie, ở trong công xưởng của hãng ông ta, có thêm một gia đình gốc Lào. Mình đưa tiền cho
Tháng 9 năm 75, mình vào học trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật ở Paris sau 3 tháng hè làm culi ở Mantes la Jolie. Mình sang Pháp đầu năm 75, vài tháng sau thì Sàigòn đầu hàng\. Có người giới thiệu ông Jean Marco, người gốc Algerie mà Tây gọi là Pied Noir; những người có quốc tịch Tây nhưng sinh đẻ ở Phi Châu. Gia đình ông này cũng tương tự như người Việt mình, chạy tị nạn sang Pháp. Năm 1963, chính phủ DeGaulle trao trả độc lập lại cho dân Algerie, thì chính quyền mới của xứ này đuổi cổ dân Tây dù sinh đẻ mấy đời tại phi châu về Pháp. Trong đó có gia đình của Enrico Macias đã làm bài hát nổi tiếng "Adieu mon pays". J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie....
Ông Marco đến Pháp với bàn tay trắng, làm xây cất rồi từ từ ông ta thầu mấy công trường lớn nên sống sung túc. Ông kêu mình về Mantes La Jolie, ở trong công xưởng của hãng ông ta, có thêm một gia đình gốc Lào. Mình đưa tiền cho
Cha nghèo bố giàu
Nguyễn Hoàng Sơn
Có dạo ông Robert Kiyosaki cùng viết một cuốn sách với một chuyên gia về tài chánh có tựa là "Rich Dad, Poor Dad" khá nổi tiếng; kể ông ta có hai người cha, một là cha ruột có bằng tiến sĩ nhưng lại nghèo, về già lại chết trong sự túng thiếu còn người cha giàu là bố của một người bạn, tuy ít học nhưng dạy ông ta lối nhìn khác về cuộc đời để xây dựng ước mơ của mình. Thật ra thì ông này bựa ra chớ không có ông cha nào như vậy cả vì các nhà báo tìm kiếm ở Ha Uy Di thì không có nhân vật nào mà ông ta kể nhất là người bạn. Năm nay ông ta bị người viết chung kiện và khai phá sản. Ông này chuyên tham gia buôn bán với các công ty kinh doanh đa hệ (multi level marketing) nên nảy ra ý viết cuốn sách Rich Dad Poor Dad để động viên các người tham gia trong công ty đa hệ của ông ta.
Cuốn sách này tóm tắc về tthật của nền giáo dục của Mỹ, không dạy học sinh
Có dạo ông Robert Kiyosaki cùng viết một cuốn sách với một chuyên gia về tài chánh có tựa là "Rich Dad, Poor Dad" khá nổi tiếng; kể ông ta có hai người cha, một là cha ruột có bằng tiến sĩ nhưng lại nghèo, về già lại chết trong sự túng thiếu còn người cha giàu là bố của một người bạn, tuy ít học nhưng dạy ông ta lối nhìn khác về cuộc đời để xây dựng ước mơ của mình. Thật ra thì ông này bựa ra chớ không có ông cha nào như vậy cả vì các nhà báo tìm kiếm ở Ha Uy Di thì không có nhân vật nào mà ông ta kể nhất là người bạn. Năm nay ông ta bị người viết chung kiện và khai phá sản. Ông này chuyên tham gia buôn bán với các công ty kinh doanh đa hệ (multi level marketing) nên nảy ra ý viết cuốn sách Rich Dad Poor Dad để động viên các người tham gia trong công ty đa hệ của ông ta.
Cuốn sách này tóm tắc về tthật của nền giáo dục của Mỹ, không dạy học sinh
C'est le temps de l'amour
Nguyễn Hoàng Sơn
Lên lớp 12 B thì cảnh tượng trong lớp như thành phố sau cuộc sóng thần. Năm 11 B, lớp có độ 150 học sinh, có 25% nữ sinh, nay bổng biến mất, chạy qua ban A hay trường Việt Anh, đám con trai cũng chạy qua ban A như ghê tởm môn toán, chỉ còn lèo tèo vài tên, có một chị là nữ sinh duy nhất, lúc đó mới hiểu "... May mà có em đời con dễ thương". Đám nữ sinh biến mất, lớp lại tiếp thu hai anh em nhà họ Chử và vài tên từ Văn Khoa chuyển đến. 3 tên; 2 gốc Huế và một tên cao lòng ngồng.
Năm 12 thì coi như năm chót của trung học, mình có cảm tưởng là đàn anh của trường nên khi gặp đám lớp 10,11 thì bổng thấy cao vời vợi không còn sợ sệt như năm vừa rồi. Những giờ toán học với thầy Hoàn, vật lý với thầy Ẩn, giáo sư trường THĐ được mời dạy thế bộ tam sư. Sau này bổng nhiên thầy Ẩn bị đổi về Sàigòn nên thầy CBA phải trả tiền máy bay hàng tuần cho thầy lên dạy nên môn
Lên lớp 12 B thì cảnh tượng trong lớp như thành phố sau cuộc sóng thần. Năm 11 B, lớp có độ 150 học sinh, có 25% nữ sinh, nay bổng biến mất, chạy qua ban A hay trường Việt Anh, đám con trai cũng chạy qua ban A như ghê tởm môn toán, chỉ còn lèo tèo vài tên, có một chị là nữ sinh duy nhất, lúc đó mới hiểu "... May mà có em đời con dễ thương". Đám nữ sinh biến mất, lớp lại tiếp thu hai anh em nhà họ Chử và vài tên từ Văn Khoa chuyển đến. 3 tên; 2 gốc Huế và một tên cao lòng ngồng.
Năm 12 thì coi như năm chót của trung học, mình có cảm tưởng là đàn anh của trường nên khi gặp đám lớp 10,11 thì bổng thấy cao vời vợi không còn sợ sệt như năm vừa rồi. Những giờ toán học với thầy Hoàn, vật lý với thầy Ẩn, giáo sư trường THĐ được mời dạy thế bộ tam sư. Sau này bổng nhiên thầy Ẩn bị đổi về Sàigòn nên thầy CBA phải trả tiền máy bay hàng tuần cho thầy lên dạy nên môn
Cánh buồm tuổi thơ
Nguyễn Hoàng Sơn
Lâu lâu mình lên facebook để biết thêm tin tức của gia đình ở Việt Nam. Thấy mấy đứa cháu 10 tuổi trở lên lướt sóng mỗi ngày làm mình nghĩ đến thời tuổi học trò của mình, chả biết làm gì khi trời mưa thối đất, ở cái xứ quanh năm chỉ có mưa, mưa, mưa và mưa.
Dạo đó xi nê là cánh cửa sổ giúp mình nhìn ra thế giới bên ngoài Đà Lạt và Việt Nam. Hể có tiền là mình đi xem xi nê, sau này sang tây cũng mê xi nê nhưng dạo đó mê vì văn hoá, lịch sử nghệ thuật chớ không phải muốn thoát khỏi vòm trời nhỏ bé Đà Lạt. Khi ở Pháp thì cuối tuần là đi cinémathèque ở Trocadero để coi phim cũ, sau này ở Centre Pompidou. Sang Ý thì cũng bò đi coi các phim Ý cuối tuần.
Lâu lâu mình lên facebook để biết thêm tin tức của gia đình ở Việt Nam. Thấy mấy đứa cháu 10 tuổi trở lên lướt sóng mỗi ngày làm mình nghĩ đến thời tuổi học trò của mình, chả biết làm gì khi trời mưa thối đất, ở cái xứ quanh năm chỉ có mưa, mưa, mưa và mưa.
Dạo đó xi nê là cánh cửa sổ giúp mình nhìn ra thế giới bên ngoài Đà Lạt và Việt Nam. Hể có tiền là mình đi xem xi nê, sau này sang tây cũng mê xi nê nhưng dạo đó mê vì văn hoá, lịch sử nghệ thuật chớ không phải muốn thoát khỏi vòm trời nhỏ bé Đà Lạt. Khi ở Pháp thì cuối tuần là đi cinémathèque ở Trocadero để coi phim cũ, sau này ở Centre Pompidou. Sang Ý thì cũng bò đi coi các phim Ý cuối tuần.
Cắm cỏ nạy thầy bùa
Nhớ năm 1987, nghe lời người đẹp hẹn non hẹn biển, sang Mỹ để chuẩn bị quản lý đời nhau. Mới sang New York chưa đầy 24 tiếng, cô nàng bảo em đi xem bói, thầy nói anh số sau này chỉ làm tới chức nông dân. Phần làm gái thuyền quyên, cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Bảo mối tình hữu nghị của em đã phai dần theo lớp sơn Bạch Tuyết rồi cúp cái rụp.
Lúc đó mới hiểu câu nói của thầy Nguyễn Minh Diễm, dạy Luận Lý khi xưa: "Đàn bà nói có là không, nói đi là ở, lấy chồng đi tu". Đau như bị bò đá nhưng mình vẫn gượng cười đi cày ngày chưa đủ tranh thủ cày đêm để quên mối tình đầu ở Mỹ như kẻ mất sổ gạo, ở Las Vegas. Tây hay nói "jamais deux sans trois" nên sau này mình lại bị đá lên đá xuống như bị dính cái huông "gái đá." Chỉ biết khỏ đàn rống Ôi Đàn Bà, ôi đàn bà!
Một hôm, Sơn Taxi ghé lại nhà, nghe mình than thở, bảo có lẽ nhà mày có ma nên nó cản mày kiếm vợ, rồi chở mình lên vùng Bronx, gần đại học Columbia để gặp một thầy cúng, gốc Tây Ninh. Nghe thằng Sơn Taxi kể ông này học bùa ngãi của Miên, đi vượt biển, hải tặc lấy mã tấu chém trúng người không hề hấn chi khiến chúng quỳ lạy như tế sao. Ông ta lấy nắm muối hột, đọc thần chú phun đám âm binh vào mặt chúng, tóc tai bị cháy, nhảy xuống biển hết. Dân vượt biển quỳ lạy ông ta như Thánh Sống, lên đảo được mọi người trọng vọng, cơm chiều cháo ngày rồi định cư ở New York. Ăn Oe-phe, làm nghề nghiệp dư thầy cúng trừ tà.
Hình như mình đã có lần kể về tên bạn này. Hắn cũng tên Sơn nên phải nhắc lại cả bà con tưởng lầm là mình. Hai anh em hắn gốc Bùi Chu, vượt biển rồi định cư ở New York. Nó mê ông Phạm Kim Vinh nên đâm đầu đi học kỹ sư hàng không. Khi ra trường, gặp lúc kinh tế suy thoái, tổng thống Reagan dẹp bớt chương trình quốc phòng nên hắn tìm không ra việc đành lái taxi, trong khi đợi ngày mai tươi sáng hơn. Hắn có thằng em, tốt nghiệp đại học, đi làm, cuối tuần hát nghiệp dư cho ban nhạc đám cưới Hạ Trắng ở vùng New Jersey, New York.
Tên này ăn nói hoạt bát, tuổi Con gà, cũng đang kiếm vợ nên chỗ nào có hội hè là có mặt hắn, chỉ khổ bố mẹ mấy cô nghe kỹ sư hàng không, không lái máy bay mà lại lái taxi là chê nên hay ghé nhà tâm sự với mình, cùng một lứa bên trời lận đận. Có hôm nhà thờ mách, giới thiệu cô nào đã một lần dang dở, hắn lên đồ đi gặp để đả thông tư tưởng. Sau đó mình có hỏi thì ông thần thở dài bảo: "Tưởng nó có hai con ai ngờ nó chơi một phát 5 con. Tao tưởng 2 con thì lấy về khỏi cần đẻ, ai ngờ 5 đứa, hèn chi thằng chồng cũ bỏ trốn là phải". Đây nó khuyến mãi mua 1 tặng 5. Chán Mớ Đời
Mình chán đời vì cứ bị đàn bà con gái đá nên đi theo nó hy vọng tìm ra chân lý, giải ế vợ. Vào căn hộ ở lầu 3 của ông thầy cúng là rợn tóc gáy, xung quanh toàn là mỹ đen với máy cassette, nhạc nổ to như đại bác. Ngay trước cửa, thấy cái gương bát quái to như cái mặt trời, chiếu sừng sừng vào mặt mình. Sơn taxi bấm chuông thì có một tên bận áo quần như Khương đại vệ trong Tân Độc Thủ Đại Hiệp, áo trắng viền đen, cánh tay rộng, đầu bối tóc củ hành mở hé hé cửa như sợ ăn trộm. Căn phòng ngộp thở vì nhang đèn. Trên tường thì thấy treo mấy tấm sớ, bàn thờ Quan Công, Phật Ông, Phật Bà rồi có bức tranh 2 ông Hoa Đà, Biểu Thước mà ngày xưa đọc Tam Quốc Chí, có thấy hình hai ông thần dược sư này.Có anh tàu làm chương trình chim bói toán. Thiên hạ bỏ tiền vào thì máy in ra lời giải số tử vi
Ông thầy viết cho hắn Lá bùa trước khi đả thông tư tưởng với cô bé 5 con. Sơn taxi kể là tốt lắm, chỉ có điều hơi ngại là cô nàng đã có 5 con, nuôi chắc mệt lắm. Lái taxi không dư dã lắm.
Thầy bảo cứ giữ cái bùa dùng khi gặp cô khác, nhớ đeo trước ngực. Rồi thầy hỏi mình tuổi chi thì mình bảo tuổi Tý, giờ Tý thế là thầy bấm độn, nhắm mắt đọc lâm râm, vừa bấm mấy đốt tay Tí Sửu Dần Mẹo Thìn,...., rồi thầy chậm rãi, cầm tách trà lên trước mũi, đưa qua đưa lại như tây ngửi rượu, xem có gián bò trong tách, rồi làm một ngụm. Thầy bỏ cái tách xuống bàn rồi éo éo cái lưỡi, lắc lắc như súc miệng khi đánh răng, rồi ngửa mặt lên trời, nuốt cái ực. Thầy thở cái ào khoan khoái.
Thầy nhìn mình như hải quan phi trường Tân Sân Nhất, rồi phán anh tuổi Tý là tuổi con chuột, Tiếng Anh gọi là ờ mao xờ, số nhiều gọi là dờ mai xờ. Chuột thì có nhiều loại, có loại chuột chù, chuột bạch, chuột đồng, chuột cống, chuột nhí,.... Anh thuộc loại chuột nhắt nên chả làm được sự nghiệp gì cả trong đời, sau này chỉ ăn bám vào vợ, học hành thì chả đi đến đâu. Mình tái mặt, hỏi thầy có cách nào không để giúp con trở thành chuột cống hay chuột chù. Thầy bảo Thiên cơ bất khả lộ, nhưng nom người anh thì trông trâu bò đấy nhưng được cái Tâm của anh tốt nên thầy sẽ giúp cho. Tổn thọ nhưng thầy thấy anh thương tình nên cố gắng giúp anh.
Thằng Sơn thúc cùi chỏ mình, ra hiệu đưa tiền cho thầy nên tuy xót của, mình đành rút ra 1 vé đặt lên cái đĩa trước bàn. Thầy bảo tôi quý anh lắm mới làm chuyện này vì sư phụ tôi tu 30 năm ở Núi Bà Đen với thầy Huỳnh Phú Sổ, bảo là tổn thọ. Mình nghe đến thì cảm động, xá thầy 3 cái kêu con đội ơn thầy, ơn này kiếp sau con sẽ không quên, mong thầy giúp cho được vợ vì bố mẹ ở Việt Nam cứ viết thư bảo lấy vợ. Mình đọc tam Quốc Chí nên bắt chước Tào Tháo không bao giờ cho ngày sinh tháng đẻ cho Thiên Hạ biết. Cứ phang tuổi Tý giờ Tý tháng Tý.
Thằng Sơn thúc cùi chỏ mình, ra hiệu đưa tiền cho thầy nên tuy xót của, mình đành rút ra 1 vé đặt lên cái đĩa trước bàn. Thầy bảo tôi quý anh lắm mới làm chuyện này vì sư phụ tôi tu 30 năm ở Núi Bà Đen với thầy Huỳnh Phú Sổ, bảo là tổn thọ. Mình nghe đến thì cảm động, xá thầy 3 cái kêu con đội ơn thầy, ơn này kiếp sau con sẽ không quên, mong thầy giúp cho được vợ vì bố mẹ ở Việt Nam cứ viết thư bảo lấy vợ. Mình đọc tam Quốc Chí nên bắt chước Tào Tháo không bao giờ cho ngày sinh tháng đẻ cho Thiên Hạ biết. Cứ phang tuổi Tý giờ Tý tháng Tý.
Lý do là quen cô nào thì sau khi cho biết ngày sinh tháng đẻ là vị chi lần sau, gọi điện thoại mời đi ăn phở là nghe bố mẹ cô nàng kêu em nó đi chơi với bạn, còn quyết liệt hơn thì em nó đi chơi với bạn trai rồi. Sau này mình khám phá ra là các cô tin thầy bói, nên đi xem. Thầy bảo số mình chỉ làm nông dân, không nên trò trống gì cả nên họ đành hát : “ đừng yêu em, xin đừng yêu em, đời anh đó anh xem có gì đâu,…” thế là mình bắt chước Khổng Minh, cải số bằng đổi ngày sinh thành Tam Tý như ông Thiệu.
Thầy đứng dậy, thắp 3 cây hương rồi vái bàn thờ tổ 2 cái, rồi đến bàn thờ Phật, bàn thờ ông Victor Hugo,... Rồi khua tay múa chân, miệng lẩm bẩm cho con xin ăn mày được một quẻ, cắm ba cây hương trên bát nhang. Thầy lấy cái lồng chim, cởi tấm khăn phủ thì thấy một con chim trắng trong lồng. Thầy đem cái lồng đặt trên bàn rồi đưa mình một Bộ bài loại tương tự bài chòi, tổ tôm bảo mình xóc 9 lần rồi thầy rải mấy Lá bài trước cái lồng. Từ từ mở cái cửa lồng, con chim thót nhảy ra, quơ đầu nhìn ngang nhìn dọc như đòi nợ, thầy lấy cái hộp đựng kê, bỏ vài hột cho chim ăn.
Ăn xong nó chu mỏ, kéo mấy lá bài ra, rồi mổ con bài bên tay trái, thầy bảo mình cầm Lá bài lên trong khi thầy thưởng con chim thêm vài hột kê rồi bỏ vào lồng, phủ cái khăn lên vì nhân cơ bất khả lộ. Chim muông không được thấy con người bàn bạc làm ăn với nhau nhất là tử vi.
Thoạt đầu, mình không tin nhưng thấy con chim dùng mỏ rút quân bài thì tá hỏa tam tin ngay, trong khi thằng Sơn taxi bảo thầy tu núi Bà Đen, nuôi thiên linh cái hay chưa. Thầy bảo mình xem lật quân bài thì thấy có bức tranh vẽ một người nằm trên giường rồi ở góc giường thì có một người đàn bà tóc dài xõa thì chả hiểu gì cả. Thầy cúng hỏi anh thấy cái gì thì mình tình thật nói một người nằm trên giường và một cái khuôn mặt đàn bà tóc dài.Thầy cầm cái tách trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, răng nghiến lại, rít rít cho hương vị trà thấm vào cổ, súc miệng rột rột trong miệng rồi nuốt cái ực, chậm rãi phán:“ Người nằm trên giường là anh còn người phụ nữ là người chết trong nhà anh ở. Con ma này chết oan, không ai làm lễ nhà thờ để nó đi đầu thai, nó ghen nên phá không cho anh gặp người tình 100 năm. Cô nào mà anh theo là nó sẽ cản. Thầy nói đến đây thì mình tá hỏa tam tinh. Tuần rồi con Jennifer, khi không dẫn xác lại nhà không báo trước, bảo đi ngang qua Holland Tunnel bị kẹt xe, nhớ đến nhà mình ở ngay bên cạnh nên ghé lại thăm, đợi hết giờ cao điểm thì về. Ngồi chơi rồi cũng ôm hôn thắm thiết đến lúc cao điểm thì con Mỹ bỗng tái mặt, mặt xanh như đít nhái nhìn hỏi mình có bao cao su không. Mình bảo đâu phải CHHV đâu mà có sẵn 2 cái trong phòng.
Thế là con bé, đứng dậy, kêu xo ri xo ri để lần tới rồi trốn luôn. Mình đành mở băng Tuán Vũ hát ngừoi yêu cô đơn ra nghe để khóc một giường đơn.
Mình rùng mình, hỏi thầy giờ phải làm sao. Thầy lại bảo Thiên cơ bất khả lộ, thằng Sơn taxi chen vào nhờ thầy làm ơn làm Phước giúp dùm thằng bạn đói vợ. Thầy lắc đầu, mặt buồn so như mất sổ gạo thời bao cấp, bảo thất Đức lắm con ơi. Thầy thì tuổi trẻ hơn mình độ 30 mà cứ gọi mình bằng con, muốn điên tiết nhưng muốn trừ con ma trong nhà nên phải năn nỉ, trình cho thầy thêm một vé.
Mặt Thầy nhăn nhó, đau khổ, như kẻ mất sổ gạo, bảo anh có Duyên đến gặp tôi giờ Thân, coi như thân thuộc nên tôi xin phép tổ, cứu anh dù phải chết non, cứu một mạng người còn hơn xây 9 cái chùa. Mình cắm cỏ nạy thầy, giúp cho con, mắt vẫn liếc liếc 2 tờ $100.
Thầy bảo tuần tới, rằm sẽ ghé nhà cúng cho anh, trừ yêu đuổi tà. Anh phải sửa soạn một con gà trống thiến để con ma cái thấy thiến là nó chạy. Ra chợ Tầu mua nhang đèn, trái cây, rữa cho sạch để thầy cúng thánh thần, thổ địa. Cần nhất là anh phải tắm, chay tịnh cả tuần nhé. May mà thằng Mỹ ở chung, cuối tuần tới bay về Cleveland thăm mẹ nó, chớ nhang đèn khói lửa trong căn hộ sẽ làm nó lo ngại, dám tống cổ mình ra đường.
Đúng giờ thằng Sơn Taxi chở thầy đến. Thầy vào phòng tắm, thay bộ đồ Tân Độc Thủ Đại Hiệp, phía sau có dấu hiệu Kinh Dịch Âm Dương trắng đen, tay cầm cái trống nhỏ mà hồi nhỏ mình hay mua lắc lắc nghe tưng tưng, rồi lập bàn, xếp chuối, cam, bông trên bàn thờ như Gia Cát Lượng khi xưa, lập đàn cầu mưa gió bão để đánh Tào Tháo trên sông Xích Bích về tội muốn dê vợ Chu Du.
Xong xuôi thầy đốt bó hương rồi quơ tay múa nhang vòng vòng rồi chắp tay lạy bàn thờ tổ, miệng lâm râm xin tổ cho kẻ hèn này ăn mày một quẻ thì bỗng nhiên tiếng chuông báo động trong hành lang kêu in ỏi. Té ra nhang khói bay ngập phòng nên cái chuông báo động khói, phòng cháy kêu ré ré như ma cái kêu. Mình vội chạy lại, leo ghế tháo cục pin ra rồi chạy lại bàn thờ quỳ tiếp, thành khẩn nghe thầy niệm thần chú rồi múa may như mấy bà lên đồng ở am Mệ Cai khi xưa trong tiếng nhạc cà xình tưng tưng từ cái máy Cassette.
Cuối cùng thầy hỏi phòng mình đâu, rồi lấy mấy Lá bùa màu vàng chữ đỏ để dán lên cửa một cái, trong phòng thì thầy cuộn một Lá bùa làm tư rồi nhét vào cái gối rồi cột mỗi chân giường một cái với băng keo trắng.Sau đó, thầy rút kiếm ra, tóc xoã ra như Khương Đại Vệ trong Thập Tam Thái Bảo trước khi bị tứ Mã phanh thây. Thầy múa kiếm, theo hình Bát Quái lâu lâu đâm mấy nhát kiếm, dương đông kích tây, miệng lâm râm niệm chú "ai tôn du, gô ờ quây, lét him ờ lôn lúc pho hít quai,..." rồi bỗng nhiên thầy hô to Biến và chỉ cái cửa sổ đang mở dù mùa đông.
Thầy bảo ma này là ma Mỹ nên phải niệm chú bằng tiếng ăng lê. Thằng Sơn bảo mình thấy chưa thầy tu luyện Thiên Linh Cái nên biết đủ thứ. Lúc này mình mới hiểu thầy đọc thần chú bằng tiếng anh. Kinh
Xong xuôi thầy dán thêm một Lá bùa trên cửa sổ, thằng Sơn Taxi bảo nhỏ mình đưa thầy 3 vé, thế toi mất 5 vé để đuổi con ma cái ra khỏi phòng để tránh đàn bà hỏi vớ vẩn trong giờ cao điểm. Thằng Sơn Taxi mời thầy ra phố Tầu dùng cơm nhưng thầy bảo bận vì chiều nay có đám khác ở bên Queens nên hẹn khi khác rồi ra về với thằng Sơn Taxi. Còn lại mình phải mở cửa chính, cửa sổ ngoài phòng khách để khói hương bay ra, dọn dẹp chiến trường sau cuộc đấu trí thần lực của thầy và con ma cái Mỹ ghen tương.
Đố các Bác chuyện gì đã xẩy ra sau đó? Chúc các bác cùng thân quyến một năm mới vui vẻ. (Còn tiếp)
Thầy đứng dậy, thắp 3 cây hương rồi vái bàn thờ tổ 2 cái, rồi đến bàn thờ Phật, bàn thờ ông Victor Hugo,... Rồi khua tay múa chân, miệng lẩm bẩm cho con xin ăn mày được một quẻ, cắm ba cây hương trên bát nhang. Thầy lấy cái lồng chim, cởi tấm khăn phủ thì thấy một con chim trắng trong lồng. Thầy đem cái lồng đặt trên bàn rồi đưa mình một Bộ bài loại tương tự bài chòi, tổ tôm bảo mình xóc 9 lần rồi thầy rải mấy Lá bài trước cái lồng. Từ từ mở cái cửa lồng, con chim thót nhảy ra, quơ đầu nhìn ngang nhìn dọc như đòi nợ, thầy lấy cái hộp đựng kê, bỏ vài hột cho chim ăn.
Ăn xong nó chu mỏ, kéo mấy lá bài ra, rồi mổ con bài bên tay trái, thầy bảo mình cầm Lá bài lên trong khi thầy thưởng con chim thêm vài hột kê rồi bỏ vào lồng, phủ cái khăn lên vì nhân cơ bất khả lộ. Chim muông không được thấy con người bàn bạc làm ăn với nhau nhất là tử vi.
Thoạt đầu, mình không tin nhưng thấy con chim dùng mỏ rút quân bài thì tá hỏa tam tin ngay, trong khi thằng Sơn taxi bảo thầy tu núi Bà Đen, nuôi thiên linh cái hay chưa. Thầy bảo mình xem lật quân bài thì thấy có bức tranh vẽ một người nằm trên giường rồi ở góc giường thì có một người đàn bà tóc dài xõa thì chả hiểu gì cả. Thầy cúng hỏi anh thấy cái gì thì mình tình thật nói một người nằm trên giường và một cái khuôn mặt đàn bà tóc dài.Thầy cầm cái tách trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, răng nghiến lại, rít rít cho hương vị trà thấm vào cổ, súc miệng rột rột trong miệng rồi nuốt cái ực, chậm rãi phán:“ Người nằm trên giường là anh còn người phụ nữ là người chết trong nhà anh ở. Con ma này chết oan, không ai làm lễ nhà thờ để nó đi đầu thai, nó ghen nên phá không cho anh gặp người tình 100 năm. Cô nào mà anh theo là nó sẽ cản. Thầy nói đến đây thì mình tá hỏa tam tinh. Tuần rồi con Jennifer, khi không dẫn xác lại nhà không báo trước, bảo đi ngang qua Holland Tunnel bị kẹt xe, nhớ đến nhà mình ở ngay bên cạnh nên ghé lại thăm, đợi hết giờ cao điểm thì về. Ngồi chơi rồi cũng ôm hôn thắm thiết đến lúc cao điểm thì con Mỹ bỗng tái mặt, mặt xanh như đít nhái nhìn hỏi mình có bao cao su không. Mình bảo đâu phải CHHV đâu mà có sẵn 2 cái trong phòng.
Thế là con bé, đứng dậy, kêu xo ri xo ri để lần tới rồi trốn luôn. Mình đành mở băng Tuán Vũ hát ngừoi yêu cô đơn ra nghe để khóc một giường đơn.
Mình rùng mình, hỏi thầy giờ phải làm sao. Thầy lại bảo Thiên cơ bất khả lộ, thằng Sơn taxi chen vào nhờ thầy làm ơn làm Phước giúp dùm thằng bạn đói vợ. Thầy lắc đầu, mặt buồn so như mất sổ gạo thời bao cấp, bảo thất Đức lắm con ơi. Thầy thì tuổi trẻ hơn mình độ 30 mà cứ gọi mình bằng con, muốn điên tiết nhưng muốn trừ con ma trong nhà nên phải năn nỉ, trình cho thầy thêm một vé.
Mặt Thầy nhăn nhó, đau khổ, như kẻ mất sổ gạo, bảo anh có Duyên đến gặp tôi giờ Thân, coi như thân thuộc nên tôi xin phép tổ, cứu anh dù phải chết non, cứu một mạng người còn hơn xây 9 cái chùa. Mình cắm cỏ nạy thầy, giúp cho con, mắt vẫn liếc liếc 2 tờ $100.
Thầy bảo tuần tới, rằm sẽ ghé nhà cúng cho anh, trừ yêu đuổi tà. Anh phải sửa soạn một con gà trống thiến để con ma cái thấy thiến là nó chạy. Ra chợ Tầu mua nhang đèn, trái cây, rữa cho sạch để thầy cúng thánh thần, thổ địa. Cần nhất là anh phải tắm, chay tịnh cả tuần nhé. May mà thằng Mỹ ở chung, cuối tuần tới bay về Cleveland thăm mẹ nó, chớ nhang đèn khói lửa trong căn hộ sẽ làm nó lo ngại, dám tống cổ mình ra đường.
Đúng giờ thằng Sơn Taxi chở thầy đến. Thầy vào phòng tắm, thay bộ đồ Tân Độc Thủ Đại Hiệp, phía sau có dấu hiệu Kinh Dịch Âm Dương trắng đen, tay cầm cái trống nhỏ mà hồi nhỏ mình hay mua lắc lắc nghe tưng tưng, rồi lập bàn, xếp chuối, cam, bông trên bàn thờ như Gia Cát Lượng khi xưa, lập đàn cầu mưa gió bão để đánh Tào Tháo trên sông Xích Bích về tội muốn dê vợ Chu Du.
Xong xuôi thầy đốt bó hương rồi quơ tay múa nhang vòng vòng rồi chắp tay lạy bàn thờ tổ, miệng lâm râm xin tổ cho kẻ hèn này ăn mày một quẻ thì bỗng nhiên tiếng chuông báo động trong hành lang kêu in ỏi. Té ra nhang khói bay ngập phòng nên cái chuông báo động khói, phòng cháy kêu ré ré như ma cái kêu. Mình vội chạy lại, leo ghế tháo cục pin ra rồi chạy lại bàn thờ quỳ tiếp, thành khẩn nghe thầy niệm thần chú rồi múa may như mấy bà lên đồng ở am Mệ Cai khi xưa trong tiếng nhạc cà xình tưng tưng từ cái máy Cassette.
Cuối cùng thầy hỏi phòng mình đâu, rồi lấy mấy Lá bùa màu vàng chữ đỏ để dán lên cửa một cái, trong phòng thì thầy cuộn một Lá bùa làm tư rồi nhét vào cái gối rồi cột mỗi chân giường một cái với băng keo trắng.Sau đó, thầy rút kiếm ra, tóc xoã ra như Khương Đại Vệ trong Thập Tam Thái Bảo trước khi bị tứ Mã phanh thây. Thầy múa kiếm, theo hình Bát Quái lâu lâu đâm mấy nhát kiếm, dương đông kích tây, miệng lâm râm niệm chú "ai tôn du, gô ờ quây, lét him ờ lôn lúc pho hít quai,..." rồi bỗng nhiên thầy hô to Biến và chỉ cái cửa sổ đang mở dù mùa đông.
Thầy bảo ma này là ma Mỹ nên phải niệm chú bằng tiếng ăng lê. Thằng Sơn bảo mình thấy chưa thầy tu luyện Thiên Linh Cái nên biết đủ thứ. Lúc này mình mới hiểu thầy đọc thần chú bằng tiếng anh. Kinh
Xong xuôi thầy dán thêm một Lá bùa trên cửa sổ, thằng Sơn Taxi bảo nhỏ mình đưa thầy 3 vé, thế toi mất 5 vé để đuổi con ma cái ra khỏi phòng để tránh đàn bà hỏi vớ vẩn trong giờ cao điểm. Thằng Sơn Taxi mời thầy ra phố Tầu dùng cơm nhưng thầy bảo bận vì chiều nay có đám khác ở bên Queens nên hẹn khi khác rồi ra về với thằng Sơn Taxi. Còn lại mình phải mở cửa chính, cửa sổ ngoài phòng khách để khói hương bay ra, dọn dẹp chiến trường sau cuộc đấu trí thần lực của thầy và con ma cái Mỹ ghen tương.
Đố các Bác chuyện gì đã xẩy ra sau đó? Chúc các bác cùng thân quyến một năm mới vui vẻ. (Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Cái bớt một thời
Nguyễn Hoàng Sơn
"Bớt đỏ là thương hiệu của BT ngày xưa", đó lời nhận xét của PMC về BT, được xem một thời là hoa khôi của Văn Học. Cô nàng có lên tiếng là cái bớt vẫn còn nhưng với thời gian đã đổi màu thêm lớp phấn tô lên che mờ cái bớt, thương hiệu của một thời.
Mấy lần trước về thăm Đà Lạt, mấy đứa em mình có nhắc đến đối tượng một thời nhưng không dám đi tìm gặp lại vì sợ gặp cảnh trong phim quảng cáo xổ số về bông hồng của Pháp. Như sợ gặp cảnh tên Đá Xanh, té bật ngửa khi nhấn tên đối tượng một thời của hắn, hay những câu chuyện của những tên bắt chước Lưu Nguyễn, Từ Thức tìm về làng xưa quê cũ để tìm lại khung trời dĩ vãng để rồi lại ra đi như Hoàng Quý, tự hỏi cô láng giềng xưa.
Kỳ này về thì được tên ca sĩ Ngân Hàng bố trí tư tưởng trước thêm mình có xem
"Bớt đỏ là thương hiệu của BT ngày xưa", đó lời nhận xét của PMC về BT, được xem một thời là hoa khôi của Văn Học. Cô nàng có lên tiếng là cái bớt vẫn còn nhưng với thời gian đã đổi màu thêm lớp phấn tô lên che mờ cái bớt, thương hiệu của một thời.
Mấy lần trước về thăm Đà Lạt, mấy đứa em mình có nhắc đến đối tượng một thời nhưng không dám đi tìm gặp lại vì sợ gặp cảnh trong phim quảng cáo xổ số về bông hồng của Pháp. Như sợ gặp cảnh tên Đá Xanh, té bật ngửa khi nhấn tên đối tượng một thời của hắn, hay những câu chuyện của những tên bắt chước Lưu Nguyễn, Từ Thức tìm về làng xưa quê cũ để tìm lại khung trời dĩ vãng để rồi lại ra đi như Hoàng Quý, tự hỏi cô láng giềng xưa.
Kỳ này về thì được tên ca sĩ Ngân Hàng bố trí tư tưởng trước thêm mình có xem
Các bà Dì Yersin
Hôm nay có hẹn với Hoài Hương, con gái của thầy Tạ Tất Thắng nhưng quên xem giờ hoành đạo nên đến nơi thì có đến 4 cô Yersin, đang ngồi chễm chệ trên ghế, rồi hỏi ai đây thì đầu hàng, run run trước mấy bà cọp cái. Chỉ nhớ Hạnh Ù ở Hai Bà Trưng, nhà đối diện trường Thăng Long xưa. Rồi mấy ả tuần tự giới thiệu Hoài Hương, Thu Hương chị của ca sĩ xứ kanguru và Phi Phượng, con của ga ra STT ở đường Cường Để cạnh abatoir, có cô em ca sĩ Lệ Thu bên Pháp. Nhà HH to như cái đình mới được tân trang lại nên rất đẹp.
Ngồi nói chuyện thì mấy ả bắt mình gọi họ bằng dì vì khám phá ra Hoa Dung, con ông Đàng, số 9 Duy Tân là dì của mình. Thôi đã vào hang của 4 con cọp cái thì đành thi hành. Đúng là dân ăn hàng, mấy bà dì đón cháu ở xa về, mời ăn toàn là bánh ngọt, mình từ khi lấy vợ thì rất sợ ngọt vì đã lầm lỡ nên chỉ ngồi uống trà, nghe các bà dì kể ai còn ai mất, bao nhiêu con cháu. Mấy bà dì này kể ngày xưa con trai học cùng lớp thì mấy bà xem như con nít cho nên không để ý còn mình dạo đó thì chưa được thằng Sang và Cô Thuỷ bồi dưỡng chức năng nghiệp vụ ngắm gái cho nên chả nhớ ai ra ai. Nói chung thì ai cũng còn giữ được nét đẹp của thời "em là con gái trời bắt chảnh".Ngôi trường khi xưa, từng học chung với mấy bà dì. 5 năm ở Petit Lycee và 4 năm ở đây.
Cái hay là dù không nhớ nhau nhưng vẫn thấy có cái gì kết nối giữa thằng cháu và các bà dì. Có lẽ nhờ huyết thống của Yersin khi xưa khiếng tiếng cười nổ như bắp rang. Thu Hương thì rất vui, kể đoạn trường con gái thời bao cấp còn Hạnh Ù thì nhớ học chung M2 với mình, còn Phi Phượng có lẻ bị ảnh hưởng thời gian ở Nhật nên cứ ngồi như Geisha của xứ Anh Đào.
Mình có kể PTTT có nhờ kiếm Nguyệt Thu, Bích Thu và Trần thị Anh Đào thì được biết đều còn ở Đà Lạt. Sáng nay mình có ghé ngã ba chùa để kiếm nhà Nguyễn Văn Khoa nhưng chả nhận ra nhà nào, hỏi Thiên Hạ thì họ kể đã bán nhà đi đâu rồi. Lang thang lên chùa Linh Sơn, mấy con rồng hai bên thang cấp đã biến mất, vườn chè cũng bay đi xa, thấy cái chuông bên tay phải chánh điện mà 50 năm về trước, mình lên chùa với bà ngoại khi gia đình phật tử Đà Lạt, đúc cái chuông. Một khoảng không gian khá vui của thời thơ ấu, xem phim Charlot, Laurel & Hardy ngoài trời, nghe gia đình Phật tử làm văn nghệ. Dạo đó mình nhớ không gian rất lớn nhưng nay nhìn lại thì nhỏ bé.
Lang thang đi về qua căn nhà xưa của đối tượng ngày nào mà mỗi ngày chạy xe ngang để hy vọng thấy bóng dáng cô nàng, mấy thang cấp nơi mà ông bố của cô nàng chạy lên đuổi theo cô nàng khi mình đến đón đã được thay bởi cầu thang nhỏ. Đi về ngã Phan Đình Phùng thì thấy cái nhà bằng gỗ của ông giáo Kim khi xưa mình học hè đã được thay bằng cái nhà 4 tầng lầu. Cái hẻm bên cạnh khách sạn Mimosa vẫn còn dẫn lên nhà thờ Tin Lành ở đường Hàm Nghi.
Được biết Hạnh Ù có bằng tiến sỹ Thanh Nhạc vì sợ bị đi Thanh Niên Xung Phong nên ghi tên học rồi đi làm đến khi bà cụ bị bệnh nên nghỉ ở nhà lo cho mẹ. Hoài Hương là cô giáo anh văn còn Phi Phượng thì cũng gian nan trong thời bao cấp đến khi lập gia đình sang Nhật rồi ăn sushi không được nên trở lại Đà Lạt.
Bà dì khác được mọi người gọi là Lão Bà Bà là nhân vật khá vui. Cô nàng kể đi học kế toán để tránh đi thanh niên xung phong. Học xong thì bị đưa về Đức Trọng làm việc. Tổ trưởng muốn tuyên dương nhân viên tiên tiến thì lão bà bà từ chối vì muốn trở về Đà Lạt. Cuối tuần về Đà Lạt thăm nhà là chôm cái khuôn dấu của tổ trưởng để làm giấy tờ đi đường.
Cái khổ là trong thời bao cấp, vé xe không phải dễ mua, phải đặt cục đá từ 2:00 sáng mà không biết có mua được vé nên cô nàng nghĩ ra chiêu cứ xổ tiếng Tây, không hiểu tiếng Việt nên mấy người bán vé tưởng là người nước ngoài nên bán vé cho.
Lão bà bà quả là một nhân vật khá lanh trí, nếu ở Hải ngoại chắc giàu to.
Có lẻ Lão bà bà phải gặp Võ Hoàng Đa vì tên này cũng mưu thần chước quỷ, làm mộc, giấy tờ giả để đi đường,...Cô nàng kể đi vượt biên bị bắt ở tù và tìm cách thoát ra nên phải giả điên. Dì này chắc khi xưa thuộc loại xinh xắn vì nghe kể là sau 75, bị bắt với người đẹp Geisha về tội nhảy mít, Văn hoá đồi trụy. Vào tù gặp mấy tù nhân lâu năm nào là mang tội giết người, người thì kêu đốt nhà nên khi cô nàng được thăm nuôi, phải chia cho tù để khỏi bị đánh.
Cô nàng kể là giả điên nên công an cho vào nhà thương khám thì cô nàng cứ điên điên dở dở, cười hé hé nên họ cho về lại tù rồi công an tống cổ về vì không muốn dây dưa với điên. Cô nàng khai số nhà 200/20/10 đường gì đó nên khi công an hỏi cung bảo đã đến nhà cô nàng để điều tra nên biết hết, yêu cầu cô nàng thành khẩn khai báo thì cách mạng sẽ khoan hồng cho về, là biết xạo, chỉ hù doạ.
Mình xin phép ra về, lợi dụng trời còn sáng để đi bộ về nhà ở Hai Bà Trưng thì nhận thấy có nhiều căn biệt thự được xây thời Tây vẫn còn, tuy không được tân trang, tu bổ lại như nói lên sức đề kháng của con người và đất Đà Lạt vẫn còn hiện hữu dù 40 năm đã bị vùi dập. Mấy bà dì Yersin thì hình ảnh càng mờ nhạt trong quá khứ so với Văn Học nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy gần gũi với họ dù 4 con cọp cái bao vây mình như muốn xé xác lúc đầu. Cám ơn 4 bà dì đã cho một buổi chiều đầy kỷ niệm, cho em tìm lại một chút hương xưa của thời học trò bị con gái bắt nạt.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Buồn Vui Đời Làm Vườn
Nguyễn Hoàng Sơn
Hôm trước gần Giáng Sinh, mình ghé thương xá Phước Lộc Thọ xem có gì để mua tặng đồng chí gái vô vàn kính yêu. Đi ngang qua một gian hàng bán áo quần, bóp biếc thì thấy có cái sách tay hiệu LV, hàng nhái nên tính hỏi xem nếu rẻ thì mua một cái tặng vợ. Mình chưa kịp hỏi bà chủ giá tiền thì bị bà ta bộp ngay, bảo cái mặt ông trông là biết ngay dân làm vườn thì cần gì phải mua đồ hiệu LV để khẳng định mình là Làm Vườn. Quê quá đành bỏ ý định mua hàng nhái tặng vợ.
Vậy là mình vào nghiệp làm vườn bất đắc dĩ được 9 tháng nay, nhắm lợi tức thì không cao lắm (lấy về khoảng $50,000.00-$70,000.00/ năm), nhưng phải làm vì chân đã dính chàm. Không làm thì cây bơ sẽ bị chết khô thì thành phố sẽ bắt chặt, phòng tránh hoả hoạn lại tốn tiền thôi đành bỏ công làm, kiếm tiền để làm giấy tờ đổi miếng đất thành khu để phát triển, xây nhà để bán nhưng chắc cũng
Hôm trước gần Giáng Sinh, mình ghé thương xá Phước Lộc Thọ xem có gì để mua tặng đồng chí gái vô vàn kính yêu. Đi ngang qua một gian hàng bán áo quần, bóp biếc thì thấy có cái sách tay hiệu LV, hàng nhái nên tính hỏi xem nếu rẻ thì mua một cái tặng vợ. Mình chưa kịp hỏi bà chủ giá tiền thì bị bà ta bộp ngay, bảo cái mặt ông trông là biết ngay dân làm vườn thì cần gì phải mua đồ hiệu LV để khẳng định mình là Làm Vườn. Quê quá đành bỏ ý định mua hàng nhái tặng vợ.
Vậy là mình vào nghiệp làm vườn bất đắc dĩ được 9 tháng nay, nhắm lợi tức thì không cao lắm (lấy về khoảng $50,000.00-$70,000.00/ năm), nhưng phải làm vì chân đã dính chàm. Không làm thì cây bơ sẽ bị chết khô thì thành phố sẽ bắt chặt, phòng tránh hoả hoạn lại tốn tiền thôi đành bỏ công làm, kiếm tiền để làm giấy tờ đổi miếng đất thành khu để phát triển, xây nhà để bán nhưng chắc cũng
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





