Showing posts with label Đầu tư. Show all posts
Showing posts with label Đầu tư. Show all posts

Suy thoái kinh tế 2023?

 Mình mới bán một khu đất nên phải kiếm nhà mua để khỏi phải đóng thuế, nên dạo này chạy xanh đít để kiếm nhà hay chung cư để mua. Lý do là mình chỉ có 45 ngày để chỉ định tối thiểu 3 căn hộ muốn mua và 6 tháng để sang tên.

Xem như mình đã bán hết những căn nhà và căn hộ ở những vùng không mấy an ninh lắm để mua lại những căn hộ ở khu khá khá một tí, còn dư chút đỉnh thì đợi cuối sang năm, chạy ra đi mua lại như năm 2009-2010. Sáng nay, đang làm vườn, có ông thần mướn nhà cũ gọi, kêu là chủ mới đến đưa giấy tờ báo phải rời khỏi nhà trong vòng 60 ngày, rồi một bà khác gọi khóc đủ trò. 

Ông này sinh ra đời, ăn tiền thất nghiệp nhà nước Anh quốc đến 73 tuổi mới được làm vua. Hy vọng ông ta sống lâu để trị vị dân Anh quốc. Mình chỉ sợ ông ta uống sữa quá date của bà vợ già hơn ông ta, lăn đùng ra.

Mình lấy tiền nhà rẻ vì đồng chí gái không muốn tăng tiền nhà. Kêu tội người ta, nay mình bán thì chủ mới lên giá như điên. Chủ mới kể căn mình mới lên giá đâu $1,200, chủ mới lên $1,400, căn $1,250 lên $1,700,… họ giờ cảm thấy mình hiền hoà, trước đây thì họ la réo. Vấn đề là không có chỗ thuê nhà. Nhà Cali rất hiếm để thuê. Cali cần ít nhất thêm 5.5 triệu căn hộ. Nay thành phố thích xây các chung cư vì có quản lý sống tại đó thay vì vài căn hộ, không có quản lý ở tại chỗ, không được chăm sóc bừa bãi.

Xem biểu đồ này khiến mình thất kinh vì đúng như thời điểm 2007. Từ đây đến cuối năm chính phủ BIden sẽ kéo dài tình trạng để mọi việc như cũ vì tháng 11 này là bầu cử, không muốn mất phiếu nên năm sau là rớt đài rất nặng. Nếu biểu đồ đúng thì sẽ xuống thấp hơn là năm 2008 rồi mới ngóc đầu lên lại

Hôm trước, mình hỏi người làm thuế cho mình, xem có ai muốn bán nhà thì bà ta nói một bà mỹ mình quen gọi. Bà này cho mật mã để vào xem căn nhà của bà, làm lại để bán nhưng đúng lúc tiền lời lên nên bà ta ngọng. Bà ta hy vọng mình ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.

Mình bò đi xem mấy căn nhà với đồng chí gái. Tới khu giá nhà xung quanh độ dưới 1 triệu, bổng thấy nhà bà ta, to đùng như cái đình, hai tầng lầu, nằm ngay ngã 3. Kiểu ở Bolsa, thấy người Việt mình mua nhà rồi đập bỏ xây cái mới to lớn, gấp 2 xung quanh, để khẳng định mình là dân chơi Little Sàigòn, biết bố mày là ai không? 

Người ta khuyên mua một căn nhà nhỏ trong một khu sang trọng tốt hơn mua một căn to lớn trong một khu nghèo hèn. Mình có cô bạn kêu xây nhà 30 năm trước, đập căn cũ ra xây căn mới, gía tổng cộng nhà cũ và nhà mới lên đến 750,000 trong một khu có giá trung bình đâu $400,000. 20 năm sau cô ta bán để dọn đi xuống Bolsa thì bán căn nhà đúng $700,000. Xem như lỗ vì trả thêm nợ trong suốt 20 năm đâu $500,000.

Vào xem thì thấy rộng rãi nhưng mình gọi kêu chịu thua. Khoá cửa, kêu xin lỗi không ra tay nghĩa hiệp được. Bà này mình hay gặp khi đi seminar, hay đầu tháng đi ăn cơm với nhóm flipper. Flipper là người mua nhà cũ, rồi sửa xây mới lại để bán kiếm lời. Nhóm này làm tiền khi nhà đang lên như mấy năm vừa qua nhưng khi nhạc rock vừa hết thì họ chới với vì dính chấu với mấy căn đang xây sửa, khiến dang dỡ đời em, nhất là họ tham, đánh lớn như bà mỹ này.

Nhóm người này thường họ mua và sửa chửa nhiều khi cả 10, 20 căn nhà một lúc. Thiếu thợ là ngọng, khó kiểm soát chất lượng nên lỗ vốn vào mùa đông địa ốc. Trễ một ngày là phải trả thêm tiền thuế, bảo hiểm, tiền lời mượn của tụi cho vay cắt cổ. Cho nên nhiều khi không lời còn lỗ mà khi thị trường địa ốc thay đổi như hiện nay là chỉ biết đứng khóc, đừng bỏ em một mình, tốn tiền nhiều lắm.

Có một ông chuyên viên địa ốc kêu mình mua một căn nhà ở xứ khỉ ho gà gáy rồi bán lại và cho vay lại người mua. Họ không có Credit tốt. Mình kêu nhà đang xuống nên mình mua và bán theo kiểu “land contract”. Nghĩa là họ ở đó như người mướn nhà và trả mình 9.5% tiền lời, trả thuế nhà rồi sau 5 năm thì họ mượn tiền ai khác, trả lại mình.

Mình mua của chủ nhà đang cho thuê, với giá $175,000 rồi bán theo land contract cùng giá $175,000. Người mua sẽ đưa mình tiền đặt cọc $40,000, nợ $135,000 với tiền lời 9.5% cho 5 năm. Lý do mình không bán luôn vì khi thị trường xuống thì có thể nhà sẽ xuống, người mua buồn đời, sẽ không trả tiền lời. Mình phải làm thủ tục xiết nhà, tốn thời gian và tiền. Với land contract thì họ như người mướn nhà, chỉ cần làm thủ tục 3 tuần lễ có thể đuổi họ ra. Thay vì 6 tháng hay 1 năm. Mai mình chạy lên trên đó xem nhà ra sao. Đã mở escrow. Tuần sau, đóng escrow.

Lên đây có căn nhà trong hai khu vực. Vấn đề là người mướn nhà chưa dọn ra. Một người mướn nhà có 4 con heo và 4 con heo sữa. Họ nói sẽ bỏ lại khi dọn ra. Có bác nào muốn đem về làm thịt.

Năm 1923, một nhóm thương gia Hoa Kỳ, họp mặt tại khách sạn Edgewater Beach tại Chicago. Trong số đó có ông Charles Schwab, đứng đầu ngành sắt thép, Samuel Insull, Howard Hopson, công ty ga, Ivar Kreuger, ….25 năm sau, 9 đại xì thầu này kết thúc cuộc đời họ như sau: Schwab chết không có một cắt trong túi sau khi mượn tiền thiên hạ để sống, nói chung đa số mấy tài tài phiệt này qua đời, trong nghèo khó, điên rồ, hay tự tử, bị tù đày.

Ngày nay, người ta nói là đang sống trong thời gian thay đổi, chuyển tài sản như 100 năm trước khi kinh tế suy thoái nên mọi người đang chuẩn bị trong khi chính phủ phải tuyên truyền, trấn an người Mỹ. Hôm trước, gặp một ông chuyên viên bán nhà, ông ta nói kỳ này sẽ không như năm 2008. Vào ngân hàng thì họ cho biết Bank Of America, đang cho mượn tiền mua nhà, không cần đặt cọc, cứ như những năm 2006. Kỳ này banh ta lông, chắc BOA sẽ banh xác. Ai có tiền ở BOA thì nên chuyển bớt.

Mình đoán là năm 1929, có vụ khủng hoảng kinh tế, suy thoái lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ ở thế kỷ 20. Kinh tế lên và xuống khiến mấy tay tài phiệt này bị trắng tay. Do đó mình hơi lo về cuộc suy thoái sắp đến của Hoa Kỳ. Kỳ này, không có Trung Cộng bảo kê, mua trái phiếu nữa vì Trung Cộng cũng đang lâm vào tình trạng này. Mấy hôm nay, nghe tin biến động ở Trung Cộng, Tập thị bị quản thúc tại gia bởi nhóm quân đội, không biết có đúng hay không.

Ngược lại, nghe kể khi ông Kennedy cha, ngồi để thiên hạ đánh giày. Bổng nhiên, nghe người đánh giầy bàn về cổ phiếu nào nên mua,… khiến ông ta thất kinh. Bán hết cổ phiếu, để dành tiền rồi khi suy thoái đến, ông ta chạy ra mua nhà cửa bán lạc xoong, khiến gia đình giàu có đến 3 đời rồi.

Mình đang suy nghĩ có lẻ nên đóng thuế để giữ tiền rồi sang năm nhà xuống chạy ra mua. Mua chung cư bây giờ thì sang năm mất công đi đuổi nhà, thiên hạ mất việc không có tiền, trả tiền nhà là mình ngọng tốn tiền luật sư, họ phá nhà phải sửa sang lại. Nghĩ đến số tiền ở phải đóng thuế khiến mình thất kinh. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Tại sao người giàu không làm vì tiền?

 Dạo thằng con ra đời, mình muốn kiếm thêm tiền mua sữa và tả cho con nên lò mò tìm hiểu cách kiếm thêm tiền. Vào tiệm sách, tình cờ thấy cuốn sách “Rich Dad Poor Dad”. Không có tiền mua nên phải đứng một góc đọc. Có phần nói về người giàu không làm vì tiền, nghĩa là họ không đi làm, chỉ để tiền làm ra tiền. Đọc mà chả hiểu đến 20 năm sau, đọc một nghiên cứu cho rằng từ 1993 đến năm 2010, 95% lợi tức quốc gia lọt vào tay 1% người Mỹ giàu có nhất.

Rồi khủng hoảng tài chính 2008 đến, người Mỹ trung lưu mất gần như sạt nghiệp, trong khi đó người Mỹ giàu có lại giàu hơn. Nhiều người chuẩn bị về hưu thì quỹ tiết kiệm hay 401k mất gần trắng tay. Điển hình các nhân viên của hãng Enron, làm việc cật lực mấy chục năm, mấy thằng lãnh đạo tham tiền, khiến công ty phá sản, quỹ hưu trí của họ trắng tay.

 Theo mình hiểu là lợi tức gia tăng cho những doanh nhân và người đầu tư, còn người đi làm công thì không bao giờ giàu. Cuối tuần vừa rồi, đi học tài chánh, thằng con hiểu ra là W-2 sẽ không làm cho nó giàu ra.

Tiết kiệm chỉ dành cho những ai muốn thua trong cuộc chạy đua tài chánh. Mình nhớ khi đi làm ở Thuỵ Sĩ, hàng tháng, mình để hết tiền dư sau khi chi tiêu vào quỹ tiết kiệm và cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện. Đến khi thấy thằng bạn, người Hoà Lan, lương ít hơn mình nhưng nó lại bỏ vào Mutual Funds, viết ngân phiếu, gửi về Hoà lan hàng tháng. Mình ngu, sợ bị nó chửi ngu lâu dốt sớm nên không hỏi đến khi lấy vợ thì đồng chí gái kêu bỏ tiền tiết kiệm hàng tháng vào Mutual Funds. Mình cũng ừ, chả biết gì, đồng chí gái lãnh đạo nên quang vinh sáng suốt.

Chúng ta quên một vũ khí thầm lặng khiến chúng ta mãi nghèo; đó là lạm phát.

Nhìn biểu đồ này, khiến mình thất kinh, báo hiệu thị trường chứng khoán đang xuống cực kỳ. Mỗi lần xuống đều thấp hơn lần trước nên hơi lo chưa biết mua cái gì. Tiền thì mất giá mà vàng cũng đang xuống, nhà cũng xuống nên mất ngủ vì mấy chuyện này. Càng đọc càng lo. Chán Mớ Đời  

Hiện nay, lạm phát lên 9.1% trong khi bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm ngân hàng thì chỉ có chưa đến 1%. Bỏ $100 vào quỹ tiết kiệm ngân hàng, cuối năm được tổng cộng $101 nhưng chỉ có thể mua đồ với giá trị của $91.

Trong cuốn Rich Dad Poor Dad, cho rằng căn nhà của mình mua ở, không phải là tài sản. Lý do là người Mỹ mua nhà, phải mượn tiền cho 15, 30 năm. Khi nào trả nợ hết thì mới thật sự làm chủ căn nhà sau 30 năm. Tương tự, khi đi mua xe, cũng mượn tiền ngân hàng để mua, sau 5 năm trả hết nợ thì ngân hàng mới gửi cho mình cái giấy hồng, chủ quyền chiếc xe. Lúc đó thì xe gần như bị phế thải.

Mình nhớ mua căn nhà trước khi làm đám cưới 2 tuần lễ, giá $179,000 cộng tiền giấy tờ và sơn phết, mua thảm mới lên đến đâu $187,000. 2 năm sau, kinh tế te tua, nhà xuống đến $130,000. Thiên hạ bỏ của chạy lấy người. Nhờ lạm phát nên từ từ giá nhà lên lại nếu không bán. Nếu bán là mất vốn.

Khi thằng cháu và cô vợ sắp cưới mua căn nhà 1 triệu, bỏ thêm $200,000 sửa sang lại khiến mình thất kinh. Lý do là sang năm nhà xuống là ngọng. Thật ra nhà đang đứng, chưa bán được. Nếu nhà xuống như những đầu năm 90 thế kỷ trước là thằng cháu ngọng, mất $400,000 như chơi. Phải đợi 10 năm sau mới leo lên lại.

 Mình xem biểu đồ trên khiến mình thất kinh, lo ngại, không biết tính toán ra sao. Để khỏi mất tiền nhiều. Các chuyên gia kinh tế đều nói sẽ có cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Từ 2008 đến covid 19, chính phủ in tiền như điên. Tháng 11 có bầu cử nên họ sẽ không dám thả ra, tìm cách cứu vớt đến khi qua bầu cử tháng 11 là để rớt đài.

Người ta nói khủng hoảng, suy thoái địa ốc nhưng trên thực tế là do người giàu tạo ra. Ông Warren Buffet nói người giàu tạo ra những “derivative “ mà ông ta gọi là “vũ khí hủy hoại tài chánh”. Khi các vũ khí phát nổ thì dân ngu khu đen bị đỗ lỗi.

Điển hình là những năm 2006 -2008, đám nhà giàu, ngân hàng tạo ra những loại nợ để bán cho dân nghèo. Sau đó họ xoay qua bán lại cho chính phủ, hiện nay các cơ quan chính phủ ôm gần 90% các nợ của người Mỹ. Khi banh ta lông thì họ đè dân ngu khu đen, bắt đóng thuế cho mấy thằng giàu đã ôm tiền bỏ chạy.

 Mình nhớ có một bà làm nhà hàng Mễ, lương được $18,000/ năm. Bà ta được mua một căn nhà trên $500,000, trả tiền lời có 1% năm đầu, mỗi tháng chỉ trả có $1,500/ tháng. Bà ta kêu bạn bè đến ở, mỗi người phải người trả $500. Tự nhiên bà ta mua nhà không đặt cọc tiền, không phải trả tiền nhà vì mấy người share phòng trả hết. Đùng một cái, năm sau tiền lời nhân gấp 4 lần thì bà ta ngọng, chả hiểu que Paso, no comprendo. Bị tịch thu nhà trong khi ngân hàng được chính phủ hổ trợ, giàu có hơn. 

Năm 2007, có đến $700 ức mỹ kim derivative mà nay thì có đến gấp đôi. Thú thật mình rất lo, không biết tương lai về đâu. Có lẻ sẽ theo cách năm 2006, 2007, bán nhà rồi ôm tiền đợi đến 2008, 2009 rồi chạy ra mua nhà lại. 

Dạo này, chính phủ Biden kêu đánh thuế nhà giàu. Đó là đạo đức giả vì người giàu không, hay đóng rất ít thuế. Khi ông Obama ra tranh cử, người ta khám phá ra ông ta đóng thuế 30% trong khi ông Mitt Romney đóng thuế có 13%. 13% là thuế của người Mỹ làm dưới $27,000/ năm. Nhờ đó mà người ta đánh ông Romney khiến ông ta thua dù đẹp trai hơn ông da đen. Tài sản của ông Obama khi vào toà Bạch Cung chỉ có đâu trên dưới 200,000 nay thì có trên 200 triệu đô la.

Tại sao người giàu không đóng thuế vì họ không làm để lãnh tiền hàng tháng. Họ dùng tiền để làm ra tiền. Ông Elan Musk, mượn tiền để tiêu xài nên không đóng thuế. Nay ông ta bán cổ phiếu Tesla, thì thuộc dạng đầu tư nên chỉ đóng theo thuế đầu tư, để trả nợ… chỉ có những người mỹ trung lưu như bác sĩ, nha sĩ, luật sư mới đóng thuế nhiều. Họ không thuộc loại tài phiệt.


Tại sao người giàu trở nên giàu có vì họ học về tài chánh. Trường học chỉ dạy đấu tranh, các giáo sư kêu gọi bọn trọc phú bốc lộc công nhân, chuyển đổi giới tính để cảm thấy hạnh phúc. Nếu không có tiền thì giới nào cũng đói.

Lâu rồi mình có đọc tin tức về Seattle, một cô nghị viên thành phố gốc Ấn Độ, rất nhân bản, đưa ra dự luật bắt các thương nhân ở Seattle phải trả lương tối thiểu cho nhan viên là $15/ giờ. Thiên hạ hoan hô. Các tiểu thương đóng cửa. Có bà Ấn Độ khác than có 2 tiệm pizza, nay phải đóng một cửa tiệm. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, dành dụm từ mấy chục năm qua từ khi sang Hoa Kỳ, mở được 2 tiệm pizza. Nhân viên hoan hô thì hôm sau bị sa thải vì chủ không có khả năng trả lương tối thiểu $15/ giờ. Giới trẻ muốn đi làm kiếm thêm tiền cũng không được mướn. Xem như bà nghị viên chặt cầu, không cho giới trẻ đi làm thêm để hiểu về tài chánh. Chính phủ sẽ nuôi, đánh thuế thằng khác. Hoan hô xã hội chủ nghĩa. Gần đây, mình có xem video, bà nghị viên này nối gì đó, một số đông người Mỹ đến la hét, phản đối.

Trong chuyên đi chơi vừa qua, có chị bạn từ Seattle bay xuống đi chơi chung, kể là ra đường nay ở Seattle dân vô gia cư đầy đường mà chính phủ không làm gì cả. Đi chơi thì thấy tin ông thống đốc tiểu bang Florida, chở mấy chục người di dân bất hợp pháp lên vùng của giới thượng lưu Dân Chủ, nơi Obama, Clinton đều mua nhà với Kennedy,.. 2 ngày sau, là họ kêu cảnh vệ quốc gia tống cổ mấy người này vào trại lính ở Boston. Anh ngồi trong lâu đài, nói vơ nói vượn về xã hội công bằng nhưng người nghèo đến trước nhà anh thì kêu chó đuổi đi. Hai đảng chơi nhau để hốt phiếu trong cuộc bầu cử tới chớ họ cũng chả thương gì người nghèo.

Hôm trước, đọc tin tức thì được biết các giáo chức kêu gọi phải có chương trình dạy con nít ở lớp mầm non về giới tính khiến mình ngất ngư con tàu đi. Đáng lẻ họ nên yêu cầu chính phủ Cali, thành lập các chương trình giảng dạy về tài chánh căn bản tại học đường.

Có hai loại giáo dục; một là học để kiếm cái nghề chuyên môn để kiếm tiền sống và một học về tài chánh để giữ được tiền và phát huy, nhồi tiền, đầu tư. Vấn đề là dạy môn tài chánh thì người Mỹ sẽ không trở thành khách tiêu dùng, mua đủ thứ, tiêu pha,…

Tại sao người nghèo càng ngày càng nghèo, người trung lưu càng ngày càng ngập lụt trong nợ nần. Đa số chúng ta học về tài chánh tại nhà qua cha mẹ. Trong trường, thầy cô cũng đói, phải dạy thêm. Mình nhớ có một ông thầy dạy pháp văn ở trường Trần Hưng Đạo kể khi xưa, đậu vào Phú Thọ và Văn KHoa nhưng cuối cùng chọn văn khoa vì nghĩ nhàn và lương bổng cao dưới thời ông NGô Đình Diệm. Ai ngờ đến thời kiệm ước, nên phải đi dạy thêm Văn Học và mấy trường khác để có thêm tiền. Lời của ông thầy này, ám ảnh cả cuộc đời mình.

Tại nhà, bố mẹ nghèo có thể dạy gì về tài chánh cho con ngoài khuyên con học cho giỏi. Vấn đề là học cho giỏi nhưng không được trang bị về tinh thần và hiểu biết về tài chánh. Mình biết hai ông bác sĩ mà mình phục khi mới sang Cali. Họ làm mỗi năm lên đến 1 triệu đô mà 30 năm khi họ về hưu, không có gì cả. Bạn bè thương, mua cho chiếc xe cũ để chạy, ở mướn căn hộ trong khu nghèo. Lý do là họ chỉ được dạy về chuyên môn nhưng tài chánh căn bản thì không. Có lần mình đến phòng mạch, có bà vợ bác sĩ kêu: “lấy bác sĩ bi chừ lạ mạc em ơi” trong khi ông chồng đang khám bệnh mình. Chán Mớ Đời 

Mình khi xưa, cũng i tờ về tài chánh đến khi thằng con ra đời, mới thấy cần tiền mua sữa cho con nên mới đi làm thêm và trời đưa đẩy vào nghề mua nhà cho thuê nên phải đi học về tài chánh, luật lệ,..

Ngày nay, Hoa Kỳ bị te tua do được điều hành bởi các chính trị gia, không có khái niệm về tài chánh và tham nhũng. Tuần vừa qua, báo NYT có nói về các đại biểu làm được tiền, qua insider trading. Khi họp về chiến lược của Hoa Kỳ với các công ty mỹ, họ biết trước nên bán hay mua cổ phiếu của các công ty.


Xem bài này thì mới hiểu vì sao các chính trị gia chửi bới nhau để làm giàu. Họ được báo trước nên có thể mua rồi bán. Mỗi tháng chơi 1 cú như vậy là giàu to như bà Pelosi, không đi làm từ mấy chục năm nay ở quốc hội, có tài sản lên đến 680 triệu đô la.

Cứ tưởng tượng tất cả mọi học sinh tại Hoa Kỳ đều được giảng dạy về tài chánh căn bản 1 giờ cho mỗi tuần thì khi tốt nghiệp trung học, tất cả học sinh sẽ hiểu không nên tiêu xài hoang phí. Nên mua những gì làm ra lợi nhuận.

Khi mình còn nhỏ, đi chợ, thích cái gì, muốn mua, bố mẹ mình kêu đắt tiền. Sau này, mình mua nhà cho thuê, kêu căn A là để sau này cho thằng con học đại học, căn B là để trả tiền cho con gái đi học, căn C để gia đình đi nghỉ hè hằng năm, căn Đ là để gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng,… mẹ mình cần tiền để cho  mấy người con thì mình xem trong quỹ căn nhà dành cho bố mẹ, rồi gửi thế thôi. Đồng chí gái cần mua gì cho bên vợ thì cũng trích từ quỹ này ra.

Mẹ mình buôn bán ở chợ, làm ra tiền nhưng không biết cách đầu tư ngoài các vụ chơi hụi hay số Đề nên hay bị thiên hạ giựt hụi. Nếu mẹ mình dùng tiền làm ra để mua nhà cho thuê thì sẽ không có nạn bị giựt hụi đều đều. An ủi là sau 75, có nhà là Việt Cộng tóm hết. Mình nghe kể ông Võ Quang Tiềm, làm ăn chắt chiu, đến khi 1940, thiên hạ chạy giặc vì nghe theo lời Việt Mình, bán nhà rẻ nên ông Tiềm bỏ tiền ra mua nhà rẻ. Sau chiến tranh, thiên hạ hồi cư thì phải mướn nhà của ông Tiềm nên ông ta giàu to.

Mình nhớ ông Tiềm người gầy gầy, móm móm, nói ngọng nên mình không hiểu khi ông ta hỏi nhưng mình ngưỡng mộ ông từ bé. Hình ảnh thứ hai gây ảnh hưởng trong đời mình, là một hôm dì Thương, con bà Phúng 11 Duy Tân, kêu mình đi với dì, đến một cửa tiệm ở đường Nguyễn Biểu, thấy một bà tàu, đưa tiền cho dì. Dì nói là lấy tiền thuê nhà khiến mình mê có nhà cho thuê từ đó. Hai người trong họ ngoại của mình ở Đà Lạt, đã có ảnh hưởng về cuộc đời mình; ông Tiềm và dì Thương đi lấy tiền nhà.

Còn tiếp


Nguyễn Hoàng Sơn 

Đà Lạt ngập trong mưa gió

 Mấy hôm nay, đọc tin tức thấy Đà Lạt bị ngập khiến mình nhớ đến những mùa mưa khi xưa, Đà Lạt cũng ngập trong nước lũ. Địa thế Đà Lạt là vùng đồi núi, có vài không gian là bằng, tạm gọi là thung lũng. Khi thiết kế đô thị, mấy ông tây bà đầm được thiết kế cho ở các nơi có đồi như dọc đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương,.. toạ độ trên cao nên khi mưa chảy xuống thung lũng, nơi họ đào thêm 2 cái hồ nhân tạo được gọi là Grand Lac và Petit Lac.

Hồ Lớn để người Pháp chơi các môn trượt nước, tắm, đua thuyền còn Hồ Nhỏ thì để thị dân sở tại dùng. Đến năm 1932, có một bão lũ lớn, phá vỡ cái đập của hồ lớn, tràn xuống phía thung lũng nơi người Việt và người Mọi ở , cuốn theo 15 người Việt chết. Từ đó họ mới dời khu chợ người Việt lên KHu Hoà BÌnh ngày nay, trước đó dành cho người Pháp. Còn vùng thung lũng thì để trồng rau, sau năm 1952, họ thành lập Ấp Ánh Sáng, phía trên đồi một tị.

Nhìn tấm ảnh này khiến mình nhớ ngày xưa cũng bị dính lụt như vậy ở góc Hai Bà Trưng và Cầu Cẩm Đô

Nếu nhìn bản đồ Đà Lạt, khu vực dành cho người Việt ở trước khi tây về nước, ta thấy hồ Xuân Hương, có suối Cam Ly chảy về phía Cam Ly qua khu LÒ Gạch, Lò Rèn. Ngoài ra phía Đa Thiện, Số 6, Số 4 có 2 con suối chảy về khu vực giữa Phan Đình Phùng và Hai Bà Trưng là thung lũng.

Nếu xem kỹ thì khu vực này được ông bà Võ Đình Dung mua hết, từ Mã Thánh, Số 4 về đến trường Việt Anh, rồi cho dân làm vườn Đà Lạt thuê. Ông Võ Đình Dung khi xưa là nhà thầu khoán, xây nhà ga xe lửa Đà Lạt, khu dãy Hoà Bình xung quanh hội trường Hoà Bình là của ông ta. Sau này tu hành, ông ta bán lại cho các thương gia Đà Lạt. Mình không biết hậu duệ của ông bà còn sống ở Đà Lạt hay không. Có cơ hội mình muốn hỏi thăm thêm chi tiết về ông thầu khoán nổi tiếng Đà Lạt một thời.

Bão lũ năm 1932, là phá vỡ cái đê của hồ Lớn, lụt và cuốn đi 15 mạng người Việt khiến chính phủ Pháp phải dời khu người Việt sinh sống lên khu Hoà Bình, dành cho người Pháp 
Bão lũ năm 1932, làm ngập vùng Đà Lạt xưa

Dọc bờ suối của đường Phan Đinh Phùng và Hai Bà Trưng có người ta ở mặt tiền, còn sau lưng là các nhà vườn. Nhà vườn thì dùng nước suối để tưới rau cải. Dân cư Đà Lạt sau Mậu Thân gia tăng khủng khiếp. Có lẻ do chính sách phá làng lùa nông dân vào thành phố của quân đội Hoa Kỳ, nhà cửa mọc lên bú xua la mua tại Đà Lạt. Thương phế binh cắm dùi. Xung quanh nhà mình thiên hạ cứ xin tôn và xi măng làm nhà. 

Sau Mậu Thân có chương trình tái thiết của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, thiên hạ xin tiền, xi măng để làm nhà lại. Mình nhớ gia đình dì Ba Ca, trên Số 4, chạy giặc xuống nhà mình, được chính phủ cho xi măng, làm hắc lô, rồi chở về nhà ở Số 4 bị bom đánh cháy, làm lại.

Dưới đường Hai Bà Trưng, có một lô đất đẹp, nằm giữa cư xá Địa Dư và trường Nữ Công Gia Chánh, của ai, mới cày xong nhưng vì Mậu Thân xảy ra nên họ ngần ngại xây cất nhà cửa thì thiên hạ cắm dùi chiếm hết. Xây nhà gỗ vớ vẫn xấu xí. Hình như nhà Lê Nam Sơn ở đây, học chung với mình, bố anh chàng là thợ may. Nghe nói sau 75, làm cách mạng lớn lắm, xách sacoche đi đây đi đó, nay nghe nói bán mì ở Bảo Lộc.

Phía sau còn đường Phan Đình Phùng, bổng nhiên có nhiều con hẻm được mọc lên vội vã, nha cửa mọc lên như nấm đông cô. Chỗ nào có dân cư chỗ đó có rác. Từ cuối hẻm mà ra đường Phan Đình PHùng để đỗ rác thì khá châm vì phải cuốc bộ độ 50-100 mét.

Trong khi đó bên cạnh họ có con suối từ Đa Thiện chảy về. Người dân ở gần, cứ đem rác ra đổ xuống suối, nước cuống trôi về Cam Ly khiến thác Cam Ly hôi như nhà xí. Được cái là các cặp tình nhân hay đến đây, viết tên mình quyện vào nhau, với cái mũi tên xuyên tim, rồi nắm tay nhau thề thốt, suối Cam Ly có cạn núi Lâm Viên có mòn nhưng mối tình hữu nghị đôi ta vẫn bền vững như hãng sơn Bạch Tuyết, ở Ba Son.

Gặp mùa mưa có nước trôi mạnh nên có thể kéo theo rác nhưng vào mùa khô là ngọng nên rác từ từ chất thành núi. Mỗi lần mình đi ngang qua mấy con suối này là thấy ruồi nhặng bay như quân nguyên. Đi ngang cầu Cẩm Đô là thấy rác và rác, không thấy suối đâu cả.

Rồi ngày qua đi qua đi qua, khi mùa mưa đến. Nước từ Đa Thiện chảy về bị các núi rác chấn lại nên từ từ dâng lên và tràn ngập các vườn rau và các con hẻm ở gần chợ nhỏ Phan Đình Phùng, ngay tiệm thuốc tây Lâm Viên và tiệm may của ông Ba Hoà. Đi ngang đây là thấy dân ở trong hẻm này, quét nước, múc nước đỗ ra ngoài nhà. Đa số xây thêm cái tường nhỏ nơi cửa bước vào nhà để nước đừng chảy vào trong nhà.

Phía bên đường Hai Bà Trưng cũng bị lụt nhưng chỉ có vùng thấp như chỗ nhà thầy Thành Bắp Sú, gần cầu Cẩm Đô. Khu nhà mình thì không nhưng nếu ra phía sau nhà của hai nhà ông Duy và ông Ngự thì thấy nước suối dâng lên rất cao, ngập mấy cây chuối của họ trồng.

Bà sơ và đám trẻ đi câu cá ở hồ Xuân Hương

Khúc trường Việt Anh cũng bị hay khu đường Cường Để, abattoir, nhìn xung quanh chỉ thấy sông và sông. Có lần nước dâng kéo trôi mấy thùng phân và thuốc sâu ở mấy khu vườn ở đường Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, kéo thuốc sâu ra hồ Xuân Hương, làm mấy con cá chết, nổi lềnh bềnh, dân Đà Lạt đi vớt về ăn, trừ sán trừ sâu trong ruột luôn.

Mình nhớ có lần lụt, chạy xe về nhà, đi ngang qua cầu Cẩm Đô, đến đường Hai Bà Trưng thì bị ngập nước, ống bô. Thế là dẫn xe về rồi sau đó đem ra tên sửa xe Honda ở đường Cường Để, ngay cầu Lê Quý Đôn. Mất mấy ngàn để nghe anh ta hát: “người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được, còn anh là thợ sửa hOnda, sức mấy có tiền mua em” Chán Mớ Đời 

Sau này mình về Đà Lạt, cứ thắc mắc là rác và ống cống Đà Lạt chảy về đâu. Khi xưa, ở chợ Đà Lạt, khi mưa, có mấy ông cống rãnh chảy ra bờ hồ, đúng hơn là thải xuống chỗ bến xe, xuống suối Cam Ly, chảy về khu Thác Cam Ly. Mình nghe nói là xứ Đan Mạch có viện trợ làm hệ thống ống cống rác chớ Việt Nam chả làm nên trò trống gì cả.

Mình để ý chỗ mấy con suối từ MẢ Thánh chạy về Cẩm Đô, được xây cất bằng các đá ong nhưng lại làm con suối nhỏ lại, không rộng như ngày xưa. Đi qua mấy chiếc cầu nhỏ rất ngắn không như ngày xưa, rất xa. Đi trên mấy tấm gỗ, nhúng nhúng khiến sợ lọt xuống suối.

Nhớ ngay cư xá Địa Dư, có chiếc cầu khỉ, sau này đoàn hướng đạo Lâm Viên, do anh Ngữ, con bà ấm Thảo, hướng dẫn làm chiếc cầu chắc hơn và có chỗ cầm tay để khi qua cầu. Anh Ngữ sau này, đi Thuỷ Quân Lục Chiến bị thương ở Thạch Hãn, mất một con mắt. Sau này , không biết trôi dạt về nơi đâu.

Đà Lạt ngày nay lụt thì dễ hiểu. Cây cối bị chặt hết, thay vào đó là nhà và nhà nên không giữ nước, nước từ cao cứ ụp xuống chỗ thấp. Mình về Đà Lạt, đi vòng vòng xem thì thấy mấy nhà kính, đúng hơn là nylon phủ khắp nơi, gây sức nóng trong không gian, không có cây cối gi cả. 

Ngay ở xóm xưa của mình, có nhiều cây cối, nay thì không có một ngọn cây, không có chim đậu, không còn nghe tiếng chim hót vào sáng bình minh như ngày nào. Mình chỉ thấy nhà và nhà, không biết ai sống bên cạnh, toàn là các cổng to đùng, chia cách hàng xóm láng giềng. Khi xưa, hết dầu, hết đường, có thể chạy qua hàng xóm mượn muỗng múi, thẻ đường. Nay mình hỏi ai sống bên cạnh, nhà mình lắc đầu. Chúng ta đã trở những con ốc đảo vô hình không để ý đến sự tàn phá của chúng ta đối với môi trường.

Khi mưa là chỉ thấy sông và sông. Cái đập ở cầu Ông Đạo đã bị vỡ một lần vì mưa bão vào năm 1932, cuốn trôi bao nhiêu nhà khi xưa. Nếu không khéo thì Đà Lạt sẽ bị phá tan vì sự phát triển quá tải, không nghĩ đến môi trường.

Chúng ta hay quên, chúng ta là nhân tố trong môi trường sinh thái to lớn. Nếu chúng ta cứ xây cất, phát triển vô tội vạ thì đời con cháu sẽ không còn môi trường để sinh sống.

Nhớ có một tập đoàn Tân gia ba mướn công ty của mình làm việc, thiết kế một dự án khu nghỉ dưỡng, ăn chơi ở Suối Vàng Dankia. Mình có hỏi vấn đề thanh lọc, xử lý rác rưới ở hồ Dankia thì bị dẹp qua một bên. Sau này dự án bị bỏ dỡ, mình mừng. Ai ngờ nay về lên Suối Vàng thì thất kinh, còn te tua hơn dự án của Tân Gia  BA khi xưa.


Từ ngày, mình mua cái vườn, có cọ sát với thiên nhiên môi trường, mới giác ngộ cách mạng về những sai lầm khi xưa, xây nhà vô tội vạ để kiếm tiền. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thổ Nhĩ Kỳ, chuyện bên lề

 Nhớ dạo mình mới ra trường, mình dành 6 tháng để đi ta bà khắp Âu châu, trước khi chôn đời trai vào cuộc chạy đua với công ăn việc làm. Nhận việc làm bên Thuỵ Sĩ ở Lausanne.

Nghe tin này thì có một cô sinh viên kiến trúc Mỹ kêu cho cô ta đi theo. Ở Hoa Kỳ, thường sau trung học trước khi vào đại học, có nhiều sinh viên bỏ học đi chơi hay đi làm trước khi vào đại học. Để hiểu thêm về đời sống và chọn lựa môn học. Cô này được bà nội thưởng tiền đi chơi qua Tây một năm. Mình quen khi đi đánh quần vợt, bị cô này hạ như dế. Cô ta từng có thi đấu quần vợt, có huấn luyện viên nhà nghề huấn luyện, sau bị thương nên bỏ nghề.


Tụi này đi Nam Tư, Hy Lạp, Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Anh quốc. Tính đi Thổ Nhĩ Kỳ nhưng dạo ấy có cuốn phim Midnight Express, kể một tên Tây Ba Lô bị bắt, bỏ tù nên hơi ớn, nên phải đợi 40 năm sau mới dám bò lại xứ này.


Dạo ấy, Hy Lạp mới bắt đầu dân chủ hoá sau một thời gian dài bị đám quân phiệt cầm quyền. Hoa Kỳ sợ Liên Sô, gây ảnh hưởng vùng này nên đã ra tay tài trợ các đám quân phiệt cầm quyền như HY Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Chí Lợi, Á Căn Đình và các quốc gia Nam Mỹ,..

Grand bazaar tại Istanbul. Khởi đầu là một ông thần nào đứng bán tiệm kim hoàn, hình như người Ai Cập, rồi thiên hạ bắt chước vào bán kim hoàn rồi dần dần bán đủ thứ. Ngoài ra có một khu chợ bán gia vị, khá đẹp. Khi xưa, thời sinh viên, mình có nghiên cứu các Passage thương mại tương tự như mấy chợ ở đây, nhưng không đẹp như ở đây. Chỉ có ở Milano thì họ làm tương tự nhưng đẹp hơn.


Đó là lần thứ nhì mình đi Giang hồ với bạn. Lần đầu mình hẹn một cô bạn đầm, có bà mẹ sinh trưởng tại Nam Định, Việt Nam khi ông bà ngoại sang Việt Nam, làm việc cho thực dân tây. Mình hẹn ở Sevilla để đi chung về Paris ai ngờ cô nàng đem theo một cô bạn khác. Rất khó xin quá Giang xe với 3 người. Con gái thì dễ xin quá Giang còn mình thì kêu đi trước đi. Mình đi đâu rồi trốn luôn. Về Paris, bị tố quá cở. Cách đây mấy năm, cô ta có ghé sang Cali, ở nhà mình mấy hôm. Mình thích đi đâu thì đi, gặp đám trẻ ở lữ quán thanh niên, chúng kể chỗ nào đẹp thì bò đi hay người cho quá Giang xe chở đi đâu thì đến đó. 

Chợ gia vị nổi tiếng gần bến tàu

Đi với cô bạn Mỹ thì mình khám phá ra một điều dân tình ghét người Mỹ. Dạo ấy 25% cử tri pháp là cộng sản, 35% cử tri Ý Đại Lợi. Họ ghét người Mỹ, kêu vô văn hoá nhưng lại mê ăn MacDonalds, bận quần bò, uống CoCa cola bú xưa la mua, hát California Hotel. Sau này đọc cuốn “người Mỹ xấu xí” mới hiểu lý do người Âu châu ghét người Mỹ. Tổng thống Kennedy, bắt các nhân viên ngoại giao phải đọc cuốn sách này trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, ngay cả các thanh niên tình nguyện theo chương trình Peace Corps.


Để giải quyết vấn đề mình nói cô bạn Mỹ là tự xưng người Tô Cách Lan để khỏi bị chửi bới hay khó chịu. 

Kỳ này đi Thổ Nhĩ Kỳ, thấy mấy mẹ con đi mua đồ, mình đứng ngoài nghe mấy người bán hàng kháo với nhau là bọn Mỹ ngu nên mới nhớ sực, dặn vợ con cứ kêu mình là người Việt, ở Việt Nam cho chắc ăn.


Họ biết người Mỹ quen không trả giá nên nói giá trên trời. Mình để đồng chí gái bị họ quần mệt, sắp sửa móc ví thì vào để trả giá. Họ lại phải tốn thêm thời gian để kết thúc cuộc vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. 


Trước khi lên đường mình có xem mấy video của người Thổ Nhĩ Kỳ nói về cách trả giả hay bị lừa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cho biết là phải trả giá vì đó là văn hoá của dân họ. Nhiều khi phải trả giá đến 20% số tiền họ rao giá. 


Mỗi lần đồng chí gái và mấy đứa con vào tiệm xem hàng thì mình lấy cái ghế của tên đứng ngoài cửa tiệm chào hàng để ngồi. 


Người Thổ Nhĩ Kỳ bán hàng rất giỏi, mình phải phục. Họ đem trà và bánh ngọt cho mình ăn nhưng mình chỉ uống trà vì sợ bánh ngọt làm lên đường. Buồn đời mình hỏi vòng vòng mấy cửa tiệm về safran một loại gia vị mà người hồi giáo nhất là xứ ba tư hay bỏ khi nấu ăn, kiểu bột ngọt làm tăng umami khẩu vị. 

Từ từ mới khám phá ra 5 loại rẻ đến hạng nhất.  Từ $10/ gr đến $285/gr. 


Mình hỏi loại hạng nhất bao nhiêu rồi đi vòng vòng khảo giá. Cuối cùng mình mua đúng 20% giá họ rao. Kinh


Họ hỏi để họ gói lại mình nói không bỏ vào ba lô cho mình vì chắc chắn chúng sẽ tráo đổi cái hộp từ Ba Tư. Thấy mặt họ buồn so nhưng kệ xác họ. Dân ở chợ mánh mung vì mình bị một lần ở Ý Đại Lợi. 

Nghe lệnh cấm vận người nga mà đi thì thấy toàn là du khách nga. May là có lệnh cấm vận nếu không thì chỉ thấy toàn là nga và nga. 


Thức ăn của người Thổ Nhĩ Kỳ tương đối ngon hơn Hy Lạp. Cà chua rau quả tươi và chín cây. Ăn phô mát dê và cà chua ngon mệt thở luôn. 


Mấy ngày ở Istanbul thì ăn sáng ở khách sạn, tối ăn ở các khách sạn, có tiệm ăn trên sân thượng. Vừa ăn vừa nhìn eo biển. Thức ăn ngon nhưng chưa đỉnh lắm. 

Đây là lúc đi vào, họ cho mình một phòng nhỏ thay đồ, và một cái khăn để quấn xung quanh con chim đa đa. Khi xong thì ra ngồi xung quanh cái bể nước để uống trà, ăn bánh ngọt
Khi vào trong thì có một căn phòng to với cái chòm to đùng với những lỗ tròn để ánh sáng mặt trời lọt vào. Họ cho mình vào căn phòng như sauna, có mấy cái bục bằng đá Cẩm thạch ấm. Sau đó, có chỗ thì một anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ, vào kêu tên, bắt mình nằm lên chỗ như ông tây. Ông ta tắm rữa, kỳ cọ cho mình và tẩm quất

Có hôm Cả gia đình vào hamam. Spa nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ từ mấy trăm năm nay. Phê lắm. 
Di tích nhà hát La MÃ còn lại. Thật ra là có 3 tầng lầu. Đồng chí gái muốn tạo dáng

Hôm nay đi viếng thành phố cổ Hyarapolis, mang tên bà vợ rất ghen tương của thần Zeus. Thành phố khi xưa được Hy Lạp thành lập sau đó thì người la mã khuếch trương rộng hơn, có suối nước nóng để tắm tiên. 


Sau này bị động đất nên bỏ hoang và đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học Ý Đại Lợi đã quật khởi thành phố này và tạo dựng lại nhưng chắc tốn tiền và vài chục năm nữa mới xong. 

Đây là hồ nước khoáng mang tên Cleopatra, vì họ kêu bà hoàng này từng tắm tiên ở đây. Bố láo nhưng đồng chí gái kêu vào tắm để trẻ mãi không già. Chán Mớ Đời  xung quanh đa số là du khách Nga. Thấy một gia đình Việt Nam, nói giọng Bắc.

Trước đây nước khoáng chảy đều đều đến khi một tên nào, xây một khách sạn gần đó, dẫn nguồn nước khoáng về khách sạn của hắn làm khan hiếm nước. Quản lý phải thay đổi dòng nước hàng ngày. Ai muốn tắm thì phải trả tiền vào một hồ bơi, gọi là Cleopatra. Họ kêu khi xưa bà hoàng này đến đây tắm. Chắc lại nhận bá vơ để dụ du khách.


Hai vợ chồng cũng trả tiền xuống bơi một tị, xung quanh chỉ là du khách người nga và nga. Lệnh cấm vận bá vơ, chả hiệu nghiệm gì cả. Trước đây người nga đến đây nhiều lắm. Năm nay ít lại. Cứ thấy đề tiếng nga la tư mút chỉ. Lâu lâu nghe tiếng Đức, ngoài ra cũng có tiếng tây trong chợ. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Dubai #2

 Mình nhớ trong phim Lawrence of Arabia của đạo diễn David Lean, có đoạn Omar Sharif, bắn chết một người khát nước, múc nước từ giếng của ông ta trong sa mạc. Phim này, mình xem không biết bao nhiêu lần, từ bên tây, đến Thuỵ Sĩ, đến bên Ý Đại Lợi, đến khi qua Anh quốc làm việc rồi qua mỹ xem đi xem lại. Khiến mình muốn viếng thăm một lần để cho thoả tính tò mò nhất là đế chế Ottoman. Mình hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, trung tâm của đế chế Ottoman một thời.

Khi thấy Omar Sharif bắn chết người múc nước trộm của ông ta trong sa mạc, mình kêu sao ông này tàn ác thế. Trong sa mạc, người ta cần nước thì cho người ta nước như giúp họ trong cơn đói khát. Khi viếng thăm Dubai và Abu Dabhi thì mới giác ngộ cách mạng là trong sa mạc, nước còn quý hơn vàng nên người ta phải giữ nó còn hơn vàng bạc, châu báu. Không có nước thì sẽ chết. Cuộc đời họ gần với lạc đà vì lạc đà có khả năng tìm được nước ở rất xa như phụ nữ đánh hơi đâu là shopping mall.

 Họ có làm chỗ Marina, gần toà nhà cao nhất thế giới. Họ làm Show nước như ở Las Vegas, sòng bài Bellagio. Phun lên được 4 phút rồi ngưng khiến thiên hạ thất vọng. Ở Bellagio, xem đã con mắt nhất là ở trong phòng nhìn ra nghe nhạc phê không thể tả. Đây thì Chán Mớ Đời.

Mẹ già trước khu nghỉ dưỡng Atlantis, trên đảo Cọ, bên phải là xe điện trên không. Atlantis đây nghe nói đẹp lắm, giá phòng từ $500 đến $20,000 một đêm. Kinh 

Người ả rập rất nóng tính vì ở sa mạc khô cằn. Đồng chí gái cứ chửi bới kêu họ đàn áp phụ nữ, chỉ bận đồ đen khi ra đường. Mình thấy tốt, đỡ tốn tiền mua sắm trang phục. Sa mạc ít người nên lâu lâu có người lạ đến gặp, đàn ông họ muốn bảo vệ phụ nữ của họ, vợ và con gái nên phải khắc khe, che mặt mũi vì thiếu phụ nữ, họ có thể làm càng như hai ông thần nào từ Việt Nam, qua Tây Ban Nha nổi máu dê, làm càng. Nếu xét về địa dư, sa mạc thì mới hiểu lý do tại sao người ở sa mạc lại phải theo những tục lệ cổ truyền, phụ nữ ở nhà, bận đồ đen,..

Chúng ta sống trong một nền văn hoá tây phương nên dễ lên án họ như mình đã từng xem Omar Sharif quá độc ác, tàn bạo. Trong sa mạc, không ai giúp chúng ta, đơn độc nên phải ra tay trước, nghi ngờ mọi người, bảo vệ tài sản. Ít người nên lỡ ai tấn công, cướp của của chúng ta thì không có ai cứu giúp. Ra đứng giữa sa mạc thì mới cảm nhận được sự cô đơn và sự khắc nghiệt của môi trường ở đây.

Trong 7 vương quốc của vùng này, Dubai thực thi chính sách phát triển, không nhờ vào đầu hoả của mình. Họ muốn tạo dựng một Tân Gia Ba, một Hương Cảng của Trung Đông nên sử dụng hải cảng của họ để thu hút buôn bán trong vùng và quốc tế.

Thêm họ phát triển về ngành du lịch một cách sáng tạo. Cái gì họ cũng muốn làm hơn thế giới, toà nhà chọc trời cao nhất thế giới, marina dài nhất thế giới, .. để thu hút du khách. Vấn đề là sự phát triển của họ như Las Vegas, không có sự kết nối về lịch sử của quốc gia họ. Đến đây mình chỉ thấy một thành phố lớn như Las Vegas như ở tỷ lệ xích to lớn hơn trong sa mạc. Kiến trúc rất đẹp nhưng vẫn không lôi cuốn, không cảm nhận được cái hồn, lịch sử hình thành của thành phố này.

Dưới thời đế chế Ottoman, các tiểu vương quốc này, chỉ là những bộ lạc ăn cướp các thương buôn đi qua sa mạc. Sau nhờ điệp viên của Anh quốc, muốn lật đổ chế Ottoman nên trang bị súng ống cho các đám cướp này, được thể hiện rõ nhất trong phim Lawrence of Arabia, qua vai trò của ông Anthony Quinn. Từ đó, các tướng cướp được biến thành các vua dưới sự cai trị của đế chế Anh quốc, và được trao trả độc lập năm 1971. 

Họ tìm ra được dầu hoả nên trở thành giàu có nhưng không có óc phát triển tốt, cứ làm cho đẹp để khoe và tìm cách đàn áp chống đối. Ngày nay họ hơi hận Tây phương nên bắt đầu làm khó dễ, không dễ sai bảo như trước. Do dó mà Hoa Kỳ phải đổ bộ, chiếm đóng Iraq để bảo đảm năng lượng cho nước họ. Kissinger từng tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng chiếm đóng trung đông để bảo vệ quyền sử dụng dầu khí.

Qua vụ Putin đánh Ukraine, Saudi đã mua dầu khí của Putin để bán lại cho Hoa Kỳ và âu châu nên cuộc cấm vận về năng lượng xem như nơ pa. Putin kiếm thêm tiền, đồng Ruble lên giá cao hơn mỹ kim trước cuộc chiến và đang tìm cách bán dầu, đổi thực phẩm bằng tiền ruble. Chán Mớ Đời 

Do đó mà nay tây phương gia tăng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine để làm Putin kiệt quệ nhưng không biết dân âu châu đã quen sung sướng có thể chịu đựng được không vào mùa đông này.

Đại gia đình đang tạo dáng

Mình có ghé thăm một trung tâm giải trí mang tên Ferrari, được xem là to lớn và nhanh nhất thế giới nhưng nhìn xung quanh, không có gì hết ngoài sa mạc. Con mình cũng thấy chả có gì thu hút cả vì ở Hoa Kỳ đều có, có lẻ nhỏ hơn một tị nhưng các giàu tí về văn hoá nghệ thuật để du khách có thể tìm hiểu thêm rất hạn chế. Có thể có đâu đó nhưng mình tìm không ra.

Nếu trong tương lai, vùng vịnh có đánh nhau, có một tàu lớn bị đánh chìm ngay vịnh, không ai có thể vào hải cảng của Dubai để làm ăn, buôn bán hay đi du lịch thì xứ Dubai sẽ gặp vấn đề. Tưởng tượng như mùa covid vừa qua, bổng nhiên 90% dân Nhập cư lao động bị thất nghiệp, xứ này sẽ gặp vấn đề.

Thánh đường hồi giáo ở Abu Dabhi rất uy nghi, đẹp
Thấy sân toàn làm bằng đá Cẩm thạch có vẽ hoa trên. Quá đẹp

Mình thích kiến trúc của Dubai vì mới mẻ không bị gò bó như ở các xứ phương tây hay Hoa Kỳ. Có lẻ ấn tượng nhất trong chuyến đi ở vùng trung đông lần này là thánh đường Hồi Giáo ở Abu Dabhi. Xứ láng giềng của Dubai, hơi khắc khe hơn, ít cởi mỡ hơn Dubai. Đi viếng ngôi thánh đường hồi giáo to lớn nhất trung đông và tốn tiền nhiều nhất với đá Cẩm thạch và trét vàng. Quá đẹp! Chỉ tiếc là không có thì giờ để vẽ lại cảm tưởng của mình.

Người tây phương hơi chế diễu kiến trúc đạo hồi về các “dôme” tròn là củ hành nhưng trên thực tế là do người la mã tạo ra trước, sau này người hồi giáo chiếm được. Họ thông minh, thay vì đạp phá bỏ những tàn tích của chế độ cũ, họ cứ dùng lấy, thay đổi một tí như thánh đường Agia Sophia tại Istanbul. Tương tự các đoàn quân Mông Cổ chiếm đóng Tử Cấm Thành, thay vì phá tan hết các tàn tích của chế độ nhà Minh, họ vẫn tiếp tục sử dụng nên các di tích lịch sử ấy vẫn tồn tại đến ngày nay.

Các đoàn quân chiến thắng trong lịch sử, đạp phá bỏ những tài sản của nước họ chiếm đóng, thường tan vỡ sau đó. Họ không có viễn kiến, thay vì tàn phá, họ dựa vào đó để khỏi phải xây lại. Như ông vua Mehmet, khi đánh chiếm được thành phố Constanopolis của chế độ thiên chúa giáo, ông ta không cho đập phá ngôi thánh đường Agia Sophia, vẫn tiếp tục sử dụng như một thánh đường hồi giáo. Ông ta vẫn sử dụng các toà nhà kiến trúc, hệ thống dẫn thuỷ của người la mã để tạo dựng nên đế chế Ottoman sau này.

Mình ở Istanbul 4 ngày với mấy đứa con, ngày mai sẽ lên đường viếng khắp nơi của xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Istanbul, cho thấy qua bao nhiêu triều đại, các Bazzar đều có từ đời xưa với bao nhiêu thăng trầm lịch sử của dân vùng bị chuyển từ thiên chúa giáo đến hỒi giáo rồi ngày nay, dân tình cũng bớt tin vào đáng Allah. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn  

Dubai 2022

Lần cuối đại gia đình mình họp mặt đông đủ cách đây 7 năm, khi mấy anh em bay từ nhiều nơi trên thế giới về Đà Lạt, để ăn mừng 60 năm lễ thành hôn của ông bà cụ. Sau đó thì đưa ông bà cụ đi tuần trăng mật lần đầu tiên ở Vin Pearl, Nha Trang.


Ông bà cụ mình chưa bao giờ biết tuần trăng mật. Sau đêm tân hôn, ông cụ phải ra đơn vị lại, như bài thơ Màu Tím Hoa Sim, rồi lo bận buôn bán nuôi con nên cả đời bà cụ, không có thời gian đi nghỉ dưỡng. 17 năm ở Việt Nam, chưa bao giờ đi nghỉ dưỡng với gia đình.


Hồi đầu năm, đồng chí gái nói muốn đi Jamaica chơi, mình nhất trí rồi bổng nhiên đồng chí gái nói mời bà cụ và hai cô em và mấy cháu ở hải ngoại đi luôn. Tính tới tính lui, sợ mấy người em ở Việt Nam phân bì, em Việt kiều với em Việt Nam, mình hỏi mấy người em ở Việt Nam muốn đi chơi luôn thì mọi người đều nhất trí. Thế là cái chợ bắt đầu hổn loạn. Người này kêu không đi chỗ kia, em muốn đi chỗ nọ. Chán Mớ Đời 


Mỗi người mỗi ý, người muốn đi Nhật Bản, người muốn đi Ma-rốc, người thì kêu chưa bao giờ đi Phú Quốc trái với dự định lúc đầu đi Jamaica hay Bahamas. Vấn đề là mình muốn hai đứa con tham dự mà mọi người cứ đòi đi xứ ở đâu, phải bay cả ngày trời mà con mình chỉ có 7 ngày phép. Đi lâu thì con mình đi không được vì mới đổi chỗ làm.


Chán Mớ Đời nên mình tính bỏ vụ này, mời bà cụ đi chơi thôi. Mình muốn tổ chức để bà cụ gặp lại con cháu khắp nơi sau 7 năm vắng bóng mà mấy cô em thì có ý khác nên Chán Mớ Đời. May thay cô em út nhà mình, tính tình như bà cụ, rất lanh lợi và ngoại giao, cô ta nói để xem vì covid nên mấy nước, mấy cô chị đòi đi, không cho phép du lịch nhất là với sổ thông hành Việt Nam, bị hạn chế nhiều nước, phải trình tài sản đủ trò để có chiếu khán. Cuối cùng cô em đề nghị Dubai, ai đi thì tham gia còn không thì ở nhà. Thế mới giúp mọi người nhất trí về Dubai.


Mỗi lần mình về Việt Nam, đều mời đại gia đình đi chơi, chỉ có lần cuối, mấy đứa con lớn nên không phải về vào mùa hè, mấy đứa cháu còn đi học. Bao chiếc xe buýt từ Đà Lạt chạy về Mũi Né hay Vin Pearl,…


Cô em nhờ một công ty du lịch có chi nhánh tại Đà Lạt để lo chuyến đi cho cả nhà.

Nói cho ngay, may là công ty Việt Nam chớ ngoại quốc chắc chúng khóc. Nội tìm máy bay để kết nối mọi người ở khác múi giờ trên thế giới để hội tụ lại một nơi khá châm.


Công ty gửi một hướng dẫn viên từ Việt Nam, đem phái đoàn từ Việt Nam qua đến Dubai. Tại Dubai thì họ có hai hướng dẫn viên trụ chốt lâu năm ở đây. Mình đoán là họ làm free lance hay làm cho công ty ở Dubai nên khi có phái đoàn nào từ Việt Nam thì đều ký hợp đồng với hai người này hoặc công ty chủ của họ, để lo việc đưa đón, di chuyển và ăn ở.


Họ đều nói tiếng anh chuẩn nhưng có một chị thì khá hơn, lo thông dịch cho mấy đứa con và cháu Việt kiều. Chị ta làm cho một công ty tại Dubai, có người chủ là gốc Li-băng. Người Việt mình ở Việt Nam tìm cách đi làm ở xứ lạ để có thêm lợi tức, để đầu tư cho mai sau. Anh hướng dẫn viên từ Việt Nam cho biết khi xưa từng là giảng viên đại học nhưng lương thấp quá nên phải chuyển qua ngành du lịch.


Hướng dẫn viên từ Việt Nam, chỉ lo thủ tục nhập cảnh và ngụ chung tại khách sạn để có thể hổ trợ phái đoàn trong thời gian đi chơi. Qua chuyến này, nếu cần mua vé đi chơi ở đâu, có lẻ mình dùng công ty du lịch ở Việt Nam vì họ lấy huê hông rẻ hơn các công ty tại Hoa Kỳ hay trên mạng. Nếu có trục trặc gì thì mình có thể gọi họ được như sáng nay mình check in nhưng không được, nhắn tin cho họ thì họ gọi lại ngay. Gặp công ty mỹ thì phải nghe máy trả lời.


Tiền bạc thì họ kêu chuyển ngân, mình thích trả bằng thẻ tín dụng hơn. Không thành vấn đề. Chuyển ngân thì hai lần, để họ mua vé cho mình và đặt cọc phòng cho mình rồi 2 tuần trước khi đi thì lấy số còn lại. 


Nói cho ngay khi chuyển ngân, thấy số tiền lớn mình cũng ớn nhưng thôi nhắm mắt để bà cụ có niềm vui, gặp lại con cháu một lúc vì nay đã 90 tuổi thì không biết bao giờ có thể làm được. Sau này có giàu có đi nữa, muốn tổ chức cũng không được, lại bolero đổi thiên thu để lấy nụ cười của mẹ. Chán Mớ Đời 


Đến phi trường, họ có người đón ở phi trường, một ông người gốc Ai Cập, cứ trực ở phi trường, rồi lần lần mọi thành viên của phái đoàn đến thì ông ta liên lạc qua Whatsapp, đón ở cổng ra, và kêu xe chở về khách sạn. Hình như người Pakistan lái xe nhiều nhất vì đi xe buýt cũng Pakistan, đi taxi cũng vậy.


Ngay ở phi trường là đã thấy mấy cô bán hàng các chung cư cao ốc, hỏi số Whatsapp để họ cho đi xem chung cư mới để mua. Cô nào cô nấy xinh như tây. 


Mình hỏi ông Ai Cập thì được biết giá tiền và hỏi nếu mình muốn thì hắn dẫn đi xem mấy chỗ mua mà có thể có giấy tờ kiểu thẻ xanh ở Hoa Kỳ, có thể ở đây đến cuối đời. Thấy cái nóng oai bức là ớn da gà. Đi đâu cũng thấy Cali là số 1. Thật ra đi Dubai một lần, chớ không trở lại.


Tại đây thì có hướng dẫn viên của đoàn túc trực nên cũng khỏe. Có lẻ người Việt ít quen đi xa nên cần nhiều khâu như vậy, chớ có thể bớt nhiều chặng, giảm tiền cho khách hàng.


Về khách sạn vừa lấy phòng xong, chưa kịp tắm rữa sau 15 tiếng bay từ Cali, mấy cô em gõ cửa rồi chạy vào đấu tố. Cô thì hỏi tại sao như thế này, cô khác tại sao như kia. Thú thật mình không biết có bao nhiêu người em. Mỗi lần nhắc đến là phải đếm bằng đầu ngón tay vì có hai cô em sinh sau khi mình đi Tây. Thêm có hai người đã qua đời nên cứ lộn. Chán Mớ Đời 


Sáng hôm sau, ăn sáng mới gặp bà cụ và toàn thể đại gia đình. Mấy đứa cháu đông như quân NGuyên, 4 năm nay mới gặp lại nên đứa nào cũng lớn hết. Có đứa đến chào cậu Sơn, mình hỏi lại con ai đây? Chán Mớ Đời 


Chương trình ăn sáng xong là đi viếng toà nhà cao nhất thế giới Burj Khabila. Tên ông vua hàng xóm, đã cứu giúp khi Dubai xây cất toà nhà này, hết tiền khi bị khủng hoảng kinh tế năm 2008. May là ông anh vợ, vua của xứ Abu Dabhi, nghe em gái tỉ tê nên viện trợ tiền để làm cho xong dự án.

Đại gia đình tại Dubai. Nói thật mình cũng không biết bao nhiêu người có mặt trong chuyến đi

Cao nhất thế giới là nhờ cái cột thu lôi, cao ngất ngây con tàu đi. Chỉ có 125 tầng, đi thang máy thì êm ru bà rù không như mấy thang máy tại New York. Cái may là bà cụ thích đi, tò mò, cái gì cũng muốn thăm viếng nên lên đỉnh, chụp cho mẹ ít tấm tạo dáng. Thấy bà cụ lần đầu tiên trong đời bận váy, ở quê mình gọi là quần thủng đáy. Hóa ra mấy cô em đang hiện đại hoá trang phục của bà cụ.

Mẹ già được tây hoá trên ngọn tháp cao nhất thế giới

 Sau đó thì đi xem cái Marina nhân tạo dài mấy cây số. Trời nóng quá nên không thấy ai cả. Tàu bè thì đậu như làm kiểng vì không thấy ai chạy. Có thể tối khi bớt nóng. Mình đến viếng cái đảo hình cây chà là, Việt Nam kêu đảo cọ, có lẻ thấy giống cái cọ để sơn. Khu nghỉ dưỡng Atlantis, thành phố ở dưới biển, nghe nói mỗi đêm từ $500 đến $20,000 khiến mình thất kinh. Chỉ thấy trên bãi biển nhân tạo, 3 người đang đứng, không dám tắm vì nóng quá độ.


Vấn đề là mấy đảo nhân tạo này, mỗi năm đều bị lún xuống mấy milimét nên họ phải bỏ dỡ các công trình mới. Nhà cửa ở đây rẻ nhất là 2 triệu cho đến 5 triệu, không lớn lắm. Nói cho ngay , các người ả rập hàng xóm, có tiền nhưng không biết làm gì ở nước họ, bị chế độ hồi giáo hơi cực đoan, cấm đủ trò nên mua nhà cửa ở đây, cuối tuần bay về để ăn chơi, uống rượu, trước khi lên thiên đàng gặp 72 trinh nữ, đã được phục chế, vá lại màn trình. Chán Mớ Đời 


Nói chung thì mình có cảm tưởng Dubai là một Las Vegas nhưng to rộng hơn, chỉ sống về du lịch. Khác là không có sòng bài. Nếu có sòng bài thì chắc thiên hạ về đây còn đông hơn. Thêm không có người Mễ, ngược lại chỉ toàn là người á châu.


Người ta tiếp thị Dubai, khiến mình tưởng là khắp nơi đều có xe Ferrari chạy đầy đường. Thật ra chỉ có một khu tập trung những tên giàu có, không biết gì chơi nên mua xe để tối tối bò đến khu vực này để tạo dáng khoe xe khủng. Phụ nữ không ra đường, đàn ông không được dê gái thì chỉ biết đua tốc độ.

Dân số tại các vương quốc Ả Rập, 90% là người ngoại quốc đến làm việc, phục dịch cho người chính quốc.

 Hôm nay là ngày đầu tiên đi thăm viếng Dubai, 1 trong 7 tiểu vương quốc thuốc Liên Hiệp Tiểu Vương Ả Rập.  7 tiểu vương quốc này gồm Abu Dabhi, Sharjah, Oman, Ajman, Ras Al  Khaimah, Dubai, được thành lập vào năm 1971 sau khi được người Anh quốc trao trả nền độc lập. Nói chung thì kiến trúc và đường xá rất to rộng. Có thể xem là thành Phố Las Vegas to rộng hơn và đẹp hơn nhiều. Việc đầu tiên mình nhận thấy là Đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Lý do là đàn ông ngoại quốc nhiều hơn phụ nữ, rời quê hương họ đến đây kiếm công ăn việc làm để nuôi sống gia đình họ. Người Ấn Độ đông nhất rồi đến Pakistan, Bangladesh, Ai Cập, tầu,… phụ nữ thì đa số đến từ Phi Luật tân, tàu.

Các tiểu vương thống nhất này có trên 10 triệu người nhưng đàn ông chiếm 68% (7 triệu người) và phụ nữ chiếm 32% (3 triệu người). Riêng Dubai thì có trên 3 triệu người. Vấn đề là chỉ có 10% là người dân mang quốc tịch của các tiểu vương này còn 90% kia là dân ngoại quốc đến đây lao động, phục vụ cho người bản xứ và không được nhập tịch.

Sáng đi thăm ngôi nhà cao nhất thế giới Burj Khabila. Thật ra chỉ có 125 tầng nhưng cái cây thu lôi cao mút chỉ trời xanh. Toà nhà này đang được xây cất thì kinh tế suy thoái toàn cầu đến, may thay nước láng giềng là Abu Dabhi, có ông vua là anh vợ nên bồi dưỡng thêm tiền để xây xong nên em rể đặt tên là người anh khả kinh cho toà nhà này. Có dịp mình kể vụ này.

Đi tháng máy lên lầu 124 mà nhẹ nhàng không cảm thấy bị kéo lên như ở các toà nhà ở New York hay Chicago. Chắc họ chế cách nào, chắc khi nào rảnh mình sẽ lục tài liệu vì có nghe nói nhưng quên rồi. (Còn tiếp)

Mình đang ở Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ từ từ kể tiếp.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đường xe lửa Sông Pha - Đà Lạt

 Lâu rồi, mình nghe nói Hà Nội đang tính làm lại đường xe hoả từ Sông Pha lên Đà Lạt khiến mình thất kinh. Lý do là tốn tiền mà có mấy ai đi, lại khiến dân Đà Lạt nai lưng ra đóng thuế. Nghe nói dự án lên đến 1 tỷ đô la, nhưng kinh nghiệm cho mấy ông tầu thầu thì chắc sẽ đội vốn lên 2, 3 tỷ. Du khách? Nay có tuyến đường xe hoả chạy từ Đà Lạt xuống Trại Mát mà du khách cũng ít ai đi. Phong cảnh bị phá nát bởi nạn lâm tặc thêm họ làm rẩy, toàn là các tấm nylon che làm vườn khắp nơi. Chán Mớ Đời 

Ngày nay du khách không có thời gian để mất 2 ngày 2 đêm để đi từ Song Pha lên Đà Lạt như xưa nhất là phong cảnh đã bị phá nát. Ngay mình sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt còn không muốn trở lại để chứng kiến sự tàn phá hoàn toàn thị xã Đà Lạt  thì khó mà bắt được du khách ngoại quốc. Để chở hàng hoá như xưa? Chán Mớ Đời 

Mình có viết về người Pháp xây dựng đường xe hoả này rồi. Chỉ nhắc lại là theo tài liệu tây mình đọc thì họ ước đoán có trên 25,000 người Việt chết khi làm đường tại đây. Rất đông người thiểu số bị bắt đi làm phu, không công, khiến nhiều bộ lạc bỏ chạy qua Lào. Theo mình thì con số người Việt chết còn cao hơn vì người Pháp chắc không kể hết.

Có ông Bill Robie từng tham chiến tại Đà Lạt, có chụp ảnh rất nhiều ảnh Đà Lạt từ trực thăng, rất mê về xe lửa nên có nghiên cứu và viết về đường xe hoả này. Ông ta là người đã quyên tiền để phát phần thưởng cho mấy học sinh nghèo của hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo mà chúng ta thường thấy hình của ông ta trên các trang nhà dính dáng đến Đà Lạt. Ông ta có thành lập một trang trên facebook, mang tên Dalat Historic.

Đây mình xin tải vài tấm ảnh mình có do một anh cựu học sinh Adran gửi. Mình cũng chưa có thì giờ xem hết. Khi nào rãnh sẽ xem thấy có nhớ gì sẽ kể cho mấy bác nghe.

Tấm ảnh này thấy có người Chàm, người Việt và người dân tộc thiểu số, khai phá rừng núi để người Pháp xây dựng tuyến đường xe hoả từ Song Pha lên Đà Lạt.
Hình cho thấy người thượng làm việc nhiều còn người Việt thì làm Xu, có mang giày bốt trong khi người thượng đi chân đất.
Hình này cho thấy dân an-nam-mít cũng chân đất, xẻ núi bằng tay chân, với sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Mình nghe con gái tiệm Hiệp Thạnh, số 11 Duy Tân kể ông Võ Quang Tiềm và ông Nguyễn Văn Phúng, em trai bà Tiềm, dạo ấy may áo quần rồi gánh 3 ngày 3 đêm đi xuống mấy chỗ công trường này để bán cho người phu, nhờ vậy mới có tiền để phát triển thương mại tại Đà Lạt sau này. Nghe nói mấy ông 30 nhiều lắm, rất tiếc hồi nhỏ mình không hỏi mấy ông này. Mình vào nhà thì thấy trong một căn phòng để hai cái hòm khiến mình thất kinh. Khi xưa, người lớn hay mua hòm trước để lỡ có đi tây phương thì con cháu có sẵn hòm, không phải đóng, mất thời gian. Sau 75 qua đời thì may có sẵn hòm để liệm và chôn nếu không thì bó chiếu.

Mình đoán mấy ông tàu chắc cũng gánh hàng đem xuống đây bán cho dân làm ở đây. Đa số là người Việt sinh sống tại Đà Lạt, người từ Huế vào. Sau này mới có người vào từ Hà Tỉnh, Nghệ An để làm vườn, trồng rau cãi cho tây, thành lập ấp Hà Đông, Nghệ Tỉnh. Chiến tranh nên dân Quảng chạy vào Đà Lạt cũng nhiều. Có lẻ vì vậy giọng người Đà Lạt hơi lai giọng Quảng.

Mình có anh bạn kể là ông ngoại anh ta là 1 trong 100 người Việt đến lập nghiệp tại Đà Lạt, có giấy khen của thị trưởng. Gia đình anh chàng này ở trong hẻm Nữ Công Gia Chánh. Dân miền nam tương đối giàu có nên ít hơn. Còn dân Chàm và người thượng thì bị bắt theo làm rất nhiều. Tài liệu pháp nói như vậy theo mình hiểu là bắt làm nô lệ, như người phi châu, bị bắt sang mỹ châu làm việc không công.

Đường rầy ở đèo Ngoạn Mục. Thấy 2 bên đường, có hai cái mương chạy song song với đường rầy. Đúng người Pháp xây dựng rất tốt. Về Đà Lạt, mình đi Phan Rang, con đường của tây làm thời Bảo Đại còn ở truồng mà vẫn tốt hơn đoạn đường Hà Nội làm sau này.
Xem hình khiến mình thất kinh vì vách núi có thể xập như chơi.
Cầu này tên gì mình quên nhưng đã có rất nhiều người phu bị chết khi xây chiếc cầu này.
Eo Gió
Ga Kabeu, đường rày phải chạy cong theo sườn núi để lên Đà Lạt.
Thấy dốc lên kinh hoàng, lúc lên cao thì móc vào đường răng cưa, chạy rất chậm. Mình chắc chắn là không đi xe này vì rất chậm. Quen sống ở ngoại quốc, cái gì cũng nhanh.
Để thực hiện mấy cầu này, có rất nhiều phu xe hoả chết nhiều vì té xuống hoặc bị thương tàn phế.
Thật ra đầu tàu cũng không kéo nổi nhiều toa xe lửa vì máy yếu, chạy bằng củi. Thêm vào bỏ ra 1 tỷ để chở được 100 hành khách. Hành khách phải trả bao nhiêu tiền để lấy lại vốn?

Có mấy đường hầm xuyên núi, sau này bỏ hoang thấy thương.
Ga Đà Lạt được xem là đẹp nhất đông Nam Á vào dạo đó, do một nhà thầu Việt Nam tên Võ Đình Dung lãnh và thực hiện. Có thời là nhà ga của hàng không Việt Nam khi Việt Cộng phá đường rầy này nên xe lửa không còn hoạt động. Khi mình đi tây thì xuống chỗ này làm thủ tục lên máy bay, rồi xe ca của hàng không Việt Nam chở xuống phi trường Liên Khương.
Hình ảnh vua Bảo Đại khánh thành đường xe hoả Song Pha và Đà Lạt. Mình không biết có phải ông Diệm muốn truất phế ông Bảo Đại và việt minh cũng muốn tuyên truyền nên hai bên đè nhau tuyền truyền ông này là Playboy, chả làm gì cả làm mất nước. Mình nghĩ một ông vua của xứ nhược tiểu thì khó mà làm gì được cho nên cũng không chửi vua. Thấy ông ta đều có mặt với thực dân tây để khánh thành nhiều vụ ở Việt Nam nên thấy chắc người Pháp cũng nể ông ta. Dù sao cũng biết nói tiếng tây như tây. Mình nhớ khi phỏng vấn vua Bảo đại, người viết cuốn sách Dragon d’Annam, kể cho mình nghe là ông ta không đi làm, sống rất nghèo với bà vợ cuối cùng Monique, được bà ta đi làm nuôi. Ông ta nói vua một nước, không thể hạ thân đi làm. Mình cũng bắt chước ông ta nên lấy vợ để đồng chí gái nuôi còn mình thì lêu bêu 1 đời rong ruổi.
Sau 30 năm nuôi mình, đồng chí gái kêu hết ngu rồi nên về hưu. Chán Mớ Đời 
Ảnh chụp năm 1948. Trong thời gian thế chiến, người Pháp lên Đà Lạt nghỉ hè nhiều vì không thể trở về mẫu quốc, nhờ đó mà Đà Lạt được phát triển tiếp nếu không thì người Pháp đã bỏ cuộc giấc mộng cuồng vĩ của họ.
Chiếc xe ca màu vàng là của công ty hàng không Việt Nam mà mình có đi được một lần khi bay xuống Sàigòn đi Tây. Lần đầu tiên đi máy bay, mình cảm thấy chảnh chọe kể gì.
Ga ở Đơn Dương
Tây Đầm lên Đà Lạt từ Phan Rang để nghỉ mát. Mình khi xưa cứ nghe thiên hạ đi nghỉ hè lên Đà Lạt, gọi là đi nghỉ mát nên viết thư cho ông Trẻ ở Sàigòn, nói là muốn về Sàigòn nghỉ mát khiến thiên hạ cười cả đời. Cứ gặp mình là chỉ mặt cười. Đúng là ngu chi mà ngu vô hậu.

Đang đào hầm dưới đèo Ngoạn Mục
Ga Tháp Chàm

Khi tây về nước thì người dân Đà Lạt và xung quanh vẫn sử dụng xe hoả. Mình có đi một hai lần gì đó với ông cụ, đi thăm ai ở Trại MÁt hay Cầu Đất gì đó. Ông lái tàu hoả, đứng đầu bên trái, nghe nói ông ta bị thương khi Việt Cộng đặt mìn. Nói chung thời đó, chở rau cải từ Trại Mát, Cầu Đất lên Đà Lạt để bán.
Chiếc cầu này nghe nói có trên 5,000 nhân công bỏ mạng khi xây dựng.
Xe hoả dùng để chở hàng hoá, có lính nghĩa quân đi theo để bảo vệ mấy ông kẹ phá hoại nhưng rồi cuối cùng họ cũng đặt mìn nổ banh ta lông
Lính mỹ mua rau quả của nhà vườn Đà Lạt chở xuống Phan Rang và Nha Trang. Mình có kể vụ đóng thùng gỗ đựng rau này rồi ở nhà ông Lào, xóm Địa Dư
Xe lửa có đầu máy chỉ kéo được 5 toa còn ở Hoa Kỳ thì xe hoả chở hàng, đứng đợi xe lửa chạy qua cũng mất 15 phút, Chán Mớ Đời 
Rau cải Đà Lạt được bán cho quân đội mỹ, nhiều tiền hơn nên dạo đó dân Đà Lạt ăn rau quả thối nhiều hơn. Đồ tốt thì bán cho mỹ. Tương tự ngày nay, đồ biển tốt như tôm xuất cảng, người Việt ăn đầu tôm. Chán Mớ Đời 
Hình ảnh của bài viết của anh Nguyễn Thịnh kể về vụ Hà Nội bán lạc xoong đầu máy xe lửa và đường rày răng cưa cho Thuỵ Sĩ. Họ đem về xứ họ tân trang lại, làm tuyến đường lên núi, hốt bạc du khách phải mua vé cả năm trước đó. Có lẻ Hà Nội nghe vậy nên muốn làm lại tuyến đường này để móc túi du khách.

Người Thuỵ Sĩ ăn mừng vì đã mua được đồ rẻ tiền để làm giàu còn Hà Nội thì ăn mừng đã tống khứ được đồ của thực dân về xứ, lại được tiền. Nghe nói $500,000 nay phải bỏ ra bạc tỷ đô la để làm lại. Hồi nhỏ thầy cô dạy cái đường rầy là của ta, ông pháp ông tây làm ra, chúng ta nên gìn giữ lấy. Chán Mớ Đời 



Mình tình cờ đọc được bài của anh Nguyễn Thịnh viết về vụ bán đường rầy và đầu máy cho Thụy Sĩ. Mình và anh ta có email qua lại. Quên hỏi là hình ảnh của anh ta lấy từ đâu hay là anh ta có tham gia trong vụ này mới có hình ảnh. Nghe nói nay du khách muốn đi xe hoả này ở Thuỵ Sĩ, phải mua vé trước 6,7 tháng giá đâu $120 một người. 

Có lẻ vì vậy Hà Nội muốn thành lập lại đường rầy này để kiếm tiền du khách. Vấn đề là Thuỵ Sĩ người ta không phá rừng, phong cảnh vẫn đẹp. Có dạo mình đi dạy ở đại học bạc khoa Lausanne, thấy nhiều góc phố tựa tựa Đà Lạt, cứ nghĩ một ngày nào đó sẽ trở lại Đà Lạt để thiết kế Đà Lạt theo các thành phố núi ở Thuỵ Sĩ, ai ngờ sau này về thăm Đà Lạt thì thất kinh.

Mình không muốn tiêu cực nhưng đọc trên mấy trang nhà du lịch như TripAvisor, du khách Tây kêu đi không bao giờ trở lại Việt Nam vì bị chặt chém vô tội vạ. Mình đi Peru, thấy mấy người bán đồ kỷ niệm cho du khách, mình chỉ lắc đầu cảm ơn là họ bỏ đi, không làm áp lực để bán nên cảm thấy dễ chịu. Trong lòng muốn đem đồng chí gái viếng thăm xứ này. Đi thăm đền Angkor, dân Miên cũng không làm áp lực, nhẹ nhàng, không thích thì họ bỏ đi, không chửi chém lại.

Ở Phi Châu nhất là Ma-rốc, dân bán đồ réo mình như muốn đánh còn ở Việt Nam thì vui lòng khách đến, phật lòng khách đi. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn