Thảm sát Thánh Bartholomew ở thế kỷ 21
Đọc báo chí và mạng xã hội bên pháp và âu châu, thấy nhiều người Pháp lên tiếng chống đối người hồi giáo ra mặt. Không còn lịch sự, ngại ngùng bị chỉ trích là kỳ thị chủng tộc này nọ. Có người nhắc đến cuộc thảm sát ngày Thánh Bartholomew khi xưa và có thể xảy ra lại tại âu châu giữa người sở tại và người di dân theo hồi giáo. Thấy họ bỏ video chiếu cảnh người âu châu bị người hồi giáo đánh đập rồi người sở tại, hè nhau đánh lại đủ trò. Chính phủ thuỷ điển đã ra chương trình hồi hương người hồi giáo, nghe nói họ cho mỗi gia đình về lại cố hương 40,000 euro để làm lại cuộc đời ở quê nhà. Theo mình thì có lẻ về sự khác biệt văn hoá hơn là tôn giáo vì dân âu châu ít đi nhà thờ lắm.
Khi mình ghé Barcelona lần đầu tiên thì có xem tấm tranh này nhưng chả hiểu lý do. Sau đọc sách mới hiểu ông thánh này bị hành hình, xẻo daChính phủ Đức quốc muốn hồi hương 900,000 người tỵ nạn Syria mà chính phủ lâm thời Syria không muốn nhận. Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ mới tuyên bố cho phép chính quyền mỹ hiện nay có thể hồi hương các người tỵ nạn Haiti,… nghe đâu trên triệu người. Đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, đến các biên giới gần Syria sẽ thấy dân tình tỵ nạn ở đó đông lắm. Mấy ông tây phương, tàu, nga cứ đưa súng đạn cho mấy người này đánh nhau như Việt Nam khi xưa rồi tỵ nạn chạy giặc đầy. Sống lây lấc ở các trại tỵ nạn như trường hợp dân Palestine, mà mình có chạy ngang xem các trại tỵ nạn của dân này ở Jordan, họ sống từ năm 1948 đến nay, không biết bao nhiều thế hệ. Đặc biệt, là ai cũng thương dân Palestine nhưng chả có nước nào muốn nhận tỵ nạn của giống dân này cả. Ngày cả các anh em ả rập.
Các đế chế như Hy-Lạp, La-Mã thời xưa cũng tan rã vì nội chiến, khi các người di dân mà người hy-lạp chính thống gọi “Métèque”, nổi lên chống lại người Hy-Lạp. Một đế chế tan rã vì nội chiến như chúng ta thấy ngày nay tại các nước tây phương, có sự xung đột giữa hai bên, vì quyền lợi cá nhân hơn là quyền lợi dân tộc.
Nhớ khi xưa ông tây dạy lịch sử Pháp quốc, nói vụ chiến tranh tôn giáo với những nhóm Huguenots đủ trò khiến mình đã ngu lại càng ngu thêm. Sau này sang âu châu nhất là khi làm việc ở Luân đôn mới hiểu vụ người công giáo và người Tin Lành choảng nhau ở vùng Bắc Ái Nhỉ Lan. Cùng một tôn giáo, cùng thánh kinh mà họ hiểu khác nhau đánh nhau bú xua la mua. Cứ lâu lâu nghe họ đặt bom nổ ở đâu đó, thậm chí khách sạn mà bà thủ tướng đang cư ngụ, họ cũng tìm cách đánh bom banh ta lông.
Ngày tàn sát thánh Bartholomew là một trong những vụ bạo lực tôn giáo nổi tiếng nhất trong lịch sử châu Âu. Khởi đầu vào đêm 23–24 tháng 8 năm 1572 tại Paris và nhanh chóng lan sang nhiều thành phố khác của Pháp quốc. Năm ngoái có ghé thành phố Lyon, ông thổ công ở đây dẫn mình đi ngang một ngôi nhà thờ xưa của người đạo Tin Lành, sau này làm gì mình quên nhưng đó là dấu hiệu, di tích lịch sử tồn tại còn lại của sự việc. Nhưng cũng nhờ vậy mà người Pháp, người Anh quốc vì tôn giáo nên vượt biển di dân sang châu Mỹ để tìm miền đất hứa mới.
Thế kỷ 16, nước Pháp bị chia rẽ bởi các cuộc chiến tranh tôn giáo giữa người Công giáo và người Tin Lành Pháp, được gọi là Huguenot. Hai bên đã trải qua nhiều năm giao tranh, ám sát và trả thù lẫn nhau.
Đội tuyển pháp chỉ có độc nhất một người gốc pháp. Hy vọng năm nay Pháp quốc sẽ thắng giải túc cầu thế giới chớ thua thì dân pháp chửi dân di dân, lại lộn xộn đình công đủ trò.Để hòa giải, triều đình tổ chức hôn lễ giữa: Marguerite de Valois (Công giáo)và Henri de Navarre (Tin Lành). Đám cưới hoành tráng diễn ra tại Paris vào tháng 8 năm 1572 và thu hút rất nhiều quý tộc Huguenot đến thủ đô. Vài ngày sau đám cưới, lãnh tụ Huguenot là Gaspard II de Coligny, bị ám sát hụt. Triều đình lo ngại những người Huguenot sẽ nổi dậy để trả thù. Trong bối cảnh căng thẳng đó, nhà vua Charles IX cảu Pháp quốc, đã ra lệnh tiêu diệt một số lãnh đạo Huguenot. Có người cho rằng chính mẹ ông, Catherine de’ Medici, là người đưa ra quyết định này. Bà này gốc Ý Đại Lợi, sùng công giáo, dòng họ này có nhiều người làm đức giáo hoàng tại La-Mã.
Rạng sáng ngày 24 tháng 8: Đô đốc Coligny bị giết. Đám đông sau đó tấn công những người Huguenot trong thành phố. Cuộc giết chóc nhanh chóng vượt khỏi mục tiêu ban đầu và trở thành bạo lực trên toàn nước pháp. Hình như thành phố Lyon có nhiều người theo đạo Tin Lành. Viết đến đây mới nhớ cảnh trong phim “Ghandi” của đạo diễn David Lean, có diễn lại cảnh người theo Hồi Giáo và Ấn Độ Giáo giết nhau sau khi người Anh quốc rút lui khỏi thuộc địa của họ. Kinh hoàng.
Các ước tính số người chết hai bên rất khác nhau nhưng so với dân số thời đó thì khá nhiều. Hôm qua đọc tin tức bên tây được biết là công ty Louis Vuitton đã bỏ ý định tiếp tục xây khách sạn trên đại lộ Champs Elysees mà ngày nay du khách đi ngang tấy hình thù một cái rương to đùng. Mình đoán lý do là mỗi lần đội banh PSG thắng là dân tình chạy ra đây đốt phá. Các tiệm cứ phải mua gỗ đóng che cửa tiệm lại. Đu khách đến trả mấy ngàn một đêm mà bị đốt phá thì hơi phiền.
Người ta ước tính khoảng 2.000–3.000 người bị sát hại ở Paris. Trên toàn nước Pháp, khoảng 5.000–10.000 người, dù một số nguồn lịch sử đưa ra con số cao hơn. Do tài liệu đương thời không đầy đủ, không có con số chính xác được tất cả các sử gia chấp nhận.
Hậu quả sự việc là hàng nghìn người Huguenot bỏ trốn sang các nước khác như Hoà lan, THuỵ Sĩ, Châu Mỹ như Hoa Kỳ, Gia-nã-đại, các đảo nhỏ của Pháp quốc,… Chiến tranh tôn giáo ở Pháp tiếp tục kéo dài thêm nhiều năm. Sự kiện làm người Công giáo và Tin Lành trên khắp châu Âu, không ưa nhau. Có anh bạn người hoà Lan nói: tao sinh ra ở bên đường ngày là công giáo nhưng nếu tao sinh ra bên kia đường thì là Tin Lành. Chán Mớ Đời
Về sau, Henry IV của Pháp quốc, lên ngôi và ban hành Edict of Nantes năm 1598, trao cho người Huguenot nhiều quyền tự do tôn giáo hơn và giúp giảm bớt xung đột, dù sắc lệnh này sau đó bị hủy bỏ vào năm 1685. Nói chung mình ít gặp người Pháp theo đại tin lành bên pháp.
Cái gì trên đời này mà choảng nhau là vì quyền lợi, còn tôn giáo chỉ là cách giải thích cho hợp lý. Cạnh tranh quyền lực giữa các gia đình quý tộc, và các gia đình làm ăn buôn bán khá hơn, lo ngại về an ninh của triều đình. Tình hình chính trị bất ổn trong nước thêm tâm lý đám đông và bạo lực leo thang sau những vụ ám sát ban đầu. Điển hình lâu lâu ở Hoa Kỳ, có cảnh sát nào bắn chết một người Mỹ da đen là thấy lộn xộn. Vì vậy, thảm sát Ngày Thánh Bartholomew thường được xem là kết quả của sự kết hợp giữa xung đột tôn giáo, đấu tranh chính trị và những quyết định của giới cầm quyền trong bối cảnh khủng hoảng.
Mình không phải công giáo nhưng khi xưa đi viếng viện bảo tàng, hay vào nhà thờ xem tranh đều thấy các bức tranh nói về ông thánh Bartholomew này, một trong Mười Hai Tông đồ của Jesus of Nazareth.
Theo truyền thống Kitô giáo, sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Thánh Bartholomew đã đi truyền giáo tại nhiều nơi, có người nói bên Ấn Độ, có thể ngày nay là các vùng của Ba Tư, Armenia,.. Theo truyền thống, Thánh Bartholomew bị tử đạo tại Armenia, sau này được phong thánh. Vấn đề là nghe nói ông ta bị hành hình, bị lột da khi còn sống, sau đó bị chém đầu hoặc đóng đinh. Vì vậy, trong nghệ thuật Kitô giáo, ông thường được các hoạ sĩ vẽ: cầm một con dao (dụng cụ hành hình) hay cầm chính tấm da của mình. Kinh
Mình không phải công giáo nhưng khi học kiến trúc, phải đi xem tranh bú xua la mua rồi học lịch sử nghệ thuật, thầy giảng về các nhân vật trong kinh thánh để nói lên hình ảnh, lý do bức tranh được thực hiện,… nên phải mò tìm thánh kinh để đọc để hiểu thêm về văn hoá nước sở tại. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét