Thằng Tuấn Cô Thuỷ

Thằng Tuấn Cô Thuỷ

Sau khi thằng Sang bị động viên thì mình chơi với hai tên Tuấn và Thuỷ cùng lớp. Tên Tuấn, nhà ở đường Thi Sách, gần nhà mình, hàng xóm của Đặng Thị Bích Hường cũng học chung lớp và Cô Thuỷ. Tên ngày chơi thân với một tên học THĐ, có cô em gái tên Thanh Hải học lớp 10 Văn Học, nhà ở đường Calmette, đối diện Domaine de Marie. Lên 12 thì tên Tuấn chạy qua Việt Anh còn Cô Thuỷ vẫn một lòng một dạ với Văn Học nhưng ít có dịp nói chuyện với nhau.

Dạo đó Đàlạt có bộ tam sư rất nổi tiếng, chuyên dạy luyện thi tú tài: thầy Phạm Kế Viêm dạy toán,  thầy Thân Trọng Bình dạy vật lí và thầy Nguyễn Bào dạy Hoá Học. Thầy Viêm và Bình dạy trường Võ Bị còn thầy Bào là giáo sư của viện đại học Đàlạt, dạy thêm ở tư thục... Lúc đầu thìdạy ở Văn Học, sau đó 3 thầy chuyển qua dạy trường Việt Anh nên học trò chạy theo khá đông. Mình có học lớp hè với 3 thầy ở trường Việt Anh để làm quen với từ ngữ Việt, trước khi vào học trường Văn Học. Trong lớp này có một tên nay là ca sĩ Anh Dũng, em rễ Nguyễn Minh Dũng, đánh bóng bàn và một cô tên Nguyễn thị Hoàng Lan rất xinh, nữ sinh Bùi Thị Xuân, nhà ở đường Hai Bà Trưng, căn đầu tiên của trường Thăng Long - Hiếu Học khi xưa.

Mình nhớ có lần chạy xe Jeep của ông cụ qua trường Việt Anh thì vợ thầy Viêm, lái chiếc xe con cóc màu xanh từ trong trường Việt Anh chạy ra, không ngừng xe, nhường đường cho xe mình từ Hải Thượng chạy qua trường nên húc cái rầm. Thầy Lê Phỉ chạy ra chữi mình đủ thứ trò đến khi thầy Viêm ra thì thầy bảo mình đi đi vì thầy biết ông cụ mình. Hú vía vì dạo đó mình chưa 18 tuổi thêm chưa có bằng lái xe.

Thằng Tuấn và Cô Thuỷ thay thế thằng Sang, bồi dưỡng mình về chức năng nghiệp vụ mê gái. Tên Tuấn hơn tuổi mình vì hồi nhỏ đã thấy nó học trên thằng Sang, nhà hắn ở cạnh cái giếng, có dạo tên này hành mình khi đi gánh nước giếng của nhà hắn. Dạo đó hắn là trời con, không có nước thì không có cơm, giặt áo quần, tắm tiết nên phải nghe lời hắn nếu không nó đóng cổng lại. Tên này cao lồng ngồng, hay bận cái áo blouson Jean. Cái mặt tên này không thuộc loại được con gái định nghĩa là Hot Boy, cái môi khá dầy, chu chu cong cong cái như mỏ con vịt. 

Thằng này mê ca sĩ Xuân Sơn với bài "Trăng sáng vườn chè" của Văn Phụng. Lần nào đến nhà nó đều phải nghe ít ra 3 lần từ cái máy cassette của nó. Cứ mỗi lần đến đoạn "Anh chưa thi đổ thì chưa.... là nó kêu mình nghe nghe nghe rồi khi ca sĩ mắc cở, ngọng ngiệu ngân "...chưa động phòng" là nó rú lên như heo bị thọc huyết ở abattoir rồi cười hề hề hề nham nhở, cái miệng chu chu nhô nhô như cái lỗ đít gà.

Thằng này có đủ thứ sách về bói toán, xem tướng, cộng tên tuổi, tính ngày giờ khai sinh,... Nó chỉ mình lấy tên của mấy đối tượng rồi viết tên mình và đối tượng trên tờ giấy rồi trừ những chữ giống nhau rồi đếm còn lại bao nhiêu chữ. Mình làm đi làm lại hoài mà vẫn bù với mấy đối tượng nên nó lắc đầu, gục gà gục gật bảo số mày cung thê bị triệt, khó lấy vợ khiến mình rầu mấy ngày. Cái trò này tốn bà cụ mình ít ra một cuốn vở. Nó cho mình rau bạc hà để trồng, pha trà uống rất ngon, không ngờ sau này mụ vợ mình thích trà Kỳ Anh nên cứ bắt mình pha cho mụ uống. Nó còn cho mình mấy cây hoa hồng về trồng, khi ra hoa bị tên nào đêm đêm hái trộm nên sau này mình dẹp hết, định hướng kinh tế thị trường để trồng cà chua và đậu ve.

Nó giảng về xem tướng số, nói là đàn ông có mắt một mí thì suy nghĩ rất thấu đáo trước khi làm một việc gì, còn đàn ông có hai mí thuộc loại nhiệt tình trong công việc và tình yêu. Mình hỏi 3 mí thì sao vì nghe thằng Trần Văn Phong, con nhà may Văn Gừng kêu mình có 3 mí mắt như nó khi đi đánh bi da. Nó moi trong sách không thấy mắt 3 mí nên phán đàn ông có mắt 3 mí như mày thì thuộc loài ba phải, chả ra đầu ra đuôi gì cả làm mình cũng rầu mất mấy ngày. Mình lấy cái gương của nó soi, xem 3 mí ra sao nhưng cận nặng, không đeo kính nên chỉ thấy mờ mờ.

Mình hỏi thế con gái thì sao, nó pha trà bỏ vào thêm vài cọng lá bạc hà rồi nhâm nhi, bảo dụng tốc bất đạt. Mới sang trường Việt mà nghe mấy tên này xổ nho thì chẳng hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu nhưng rất nể chúng, thấy chúng sao cao sang, trí thức, quân tử quá. Nó bảo xem tướng đàn bà là phải nhìn vào đôi mắt và đôi lông mày. Đàn bà mà có mắt nhỏ, người ta gọi những người tí hí mắt lương, trai thì trộm cướp gái buôn chồng người. Mình u chầu u chầu, gục gật cái đầu, làm như đã thấm ý của nhà tướng số Tuấn , Chàng trai nước Việt. Ngoài mấy cuốn sách bói toán, nó chỉ có độc nhất bộ "Tuấn, chàng trai nước Việt" của Nguyễn Vỹ. Nó có cho mình mượn 2 cuốn này đọc để mình hiểu những giấc mơ đạp đất đội trời của nó.

Nó nói con gái mà có lông mày lá liễu thì rất lãng mạn, có khiếu về nghệ thuật. Mình chả bao giờ thấy cây liễu nên cũng chả biết hình thù lá liễu ra sao nhưng cũng gật đầu vì nếu hỏi hắn thì lại phải đợi hắn uống thêm tách trà, rồi thở à một cái thật lâu. Hắn như muốn tra tấn mình nên chậm rãi nói; lông mày ngang là phụ nữ thông minh, nên lấy làm vợ còn lá liễu chỉ làm bồ thôi. Viết tới đây, mình chạy ra xem cái mặt của mụ vợ, u chầu u chầu, mụ đi xâm lông mày hồi nào. Luôn tiện mình hỏi mụ, con gái mình khi xưa, mụ có cắt lông mi không mà sao ngày nay lông mi của nó dài và cong rất đẹp khiến mụ lăn ra cười, bảo là lông mi giả đó ông ơi. Ngu chi mà ngu, ngu tàn canh khói lửa.

Nó giải thích về dâm tướng phụ nữ; cô nào mà lưng cong cong như lưng tôm thì giống này mà lấy thì không sớm thì muộn bị thượng mã phong, còn loại trường túc bất chi lao thì chỉ có chết hay bị thương. Mình hỏi hắn nghĩa là sao, hắn chỉ cười tủm tỉm hớp thêm ngụm trà rồi kêu à thật dài. Còn đàn bà thắc đáy lưng ong thì eo nhỏ ngực to như trái dừa là giống đẻ nhiều lắm. Mình thấy bà cụ sinh 12 đứa con, ngực thì bự thật nhưng eo đâu có nhỏ nên hơi là lạ nhưng vẫn lén lén xét lại trông lớp, không có cô nào mang ngoại hình như hắn tả. Eo iết gì, bận áo len thì che nó hết. Nó còn bồi thêm đàn bà mà có lông nhiều là loại Đa dâm. Nó kể Nguyễn Ánh khi xưa có bà thiếp có râu chỗ kín, âm mao của bà ta dài đến đầu gối nên ra trận đánh giặc Tây Sơn phải đem theo để bồi dưỡng khí lực. Không biết bà chúa này tên gì, ai biết xin cho kẻ hèn này làm tài liệu. Không dám kể về nhân vật này ở đây, sợ HMS kêu văng tục nhưng lịch sử bảo, không có bà này thì Chúa Nguyễn Ánh không bao giờ đánh bại Tây Sơn.

Nó bảo xem tướng phải xem cái tai thì chính xác nhất vì lông mày ngày nay người ta xâm, kẽ thêm phấn son khó nhận ra. Người có lỗ tai cao là người thông minh, còn lỗ tai trắng là người thành thật, trung hậu. Nghe đến đây mình rầu vì lỗ tai của mình thì nhỏ xíu thêm đen thui lui nên chán mớ đời. Nó hớp ngụm trà rồi phán thêm người có tai nhỏ thì tài vận không tốt còn tai đen như mày, là loại tai lợn thì không bao giờ an cư được. Nghe tới đó thì mây đen từ đâu kéo đến bao phủ màu trời nên mình bỏ về.

Có hôm mình chạy sang nhà Cô Thuỷ ở ấp Hà Đông. Nhà hắn có cái vườn trồng lê guim và hoa. Hắn gửi mua hạt giống bên Hoà Lan hay Pháp để gieo trồng. Hắn có một người anh đi lính, và một cô em gái học Bùi Thị Xuân. Hắn nói cô em người hơi "đẫy đà". Đó là lần đầu tiên nghe từ kép đẫy đà, sau này đọc Tự Lực Văn Đoàn thì mới hiểu từ đó. Cô em má hồng, gánh nước, gánh phân mệt thở trong khi Cô Thuỷ trông dáng rất thư sinh. Mình không bao giờ thấy cô Thuỷ cuốc đất trồng rau như cô em, anh chàng chỉ loanh quanh bên luống hoa. Tên này ăn nói rất nho nhỏ tuy nhà hắn làm vườn trong khi mình thì ăn nói rất bộp chộp, chửi thề, văng tục, từ từ mình cũng bớt văng tục khi gặp hắn.

Ngày hôm nay, vợ chồng mình đi xuống vùng San Diego, thăm những cánh đồng hoa ở thành phố Carlsbad  nên nhớ tới anh chàng này. Nếu hắn mà thấy cảnh này chắc vui lắm vì hắn rất mê hoa. Chủ trồng hoa trên 100 mẩu đất, mỗi luống một màu, để du khách đến xem. Hoa tàn khô thì họ lấy hột giống bán cho dân chúng. Họ cho mấy xe máy cày kéo cái rờ mọt, chở du khách chạy vòng 100 mẩu đất, xa xa là biển Thái Bình, gió thổi mát mát se se.

Chơi với anh chàng này thì mình được bồi dưỡng văn hoá bổ túc trùng tu về thi ca nhất là thi ca về tình yêu. Hắn trồng cây si Phi Liên Sô, Ban C nên có điều nghiên về thơ Nguyễn Bính và Xuân Diệu. Hắn đọc nhiều và giảng vài đoạn thơ mà mình không hiểu lắm. Hắn có tài ép hoa pensée, hoa tư tưởng  vào tờ giấy pelure màu xanh lợt mua ở nhà sách Khai Trí. Hắn cắt giấy cứng thành hình cô bé mộng mơ bên khung cửa sổ, rồi lót tờ giấy pelure bên trong, ép hoa pensée rồi bỏ mối ở khu Hoà Bình.

Vốn liếng việt văn của mình rất ít lại tồi. Mình nhớ năm đệ tứ học truyện Kiều, trong bài thi cuối năm, thầy việt văn ra đề thi: " em nghĩ gì về Thuý kiều và Nguyễn Du đã để lại gì cho chúng ta trong Kim Vân Kiều?". Mình cắn bút viết say sưa: "Theo em, Kiu là mt ngưi con gái tài sc vn toàn, song nàng đã b chế đ phong kiến vùi vào đng bùn nhơ. Ðến ni chu không ni, nàng đã nhy xung sông Tiền Giang t vn. May thay lúc đó có mt bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó, Kiều giác ngộ và đi theo con đường Cách Mạng.

Nguyn Du là lão tin bi ca chúng ta. Mc dù tin bi đã sm ra đi vào mt chiu gió lnh, nhưng vn làm chn đng c gii hu bi, qua bí kíp võ công “Vương Thúy Kiu” hay còn gi là “Ðon Trưng Tht Thanh”. Bng chng là qua các k thi, pho bí kíp này li xut hin và làm tht điên bát đo c gii hu bi chúng ta." Kỳ thi đó mình được 2 điểm trên 20 và bị thầy phê đừng nhầm lẫn thi ca và kiếm hiệp, nhất là bên Tàu không có sông Tiền nên khi qua Văn Học mình không dám học ban C.

Có lần trong giờ ra chơi tên ca sĩ Ngân Hàng, bổng nhiên hỏi có ai biết Cô Thuỷ đái đứng hay đái ngồi khiến cả xóm nhà lá như ngộ ra một điều gì quan trọng mà không ai từng thắc mắc hay nghĩ đến. Mình chơi với hắn mấy tháng mà không bao giờ thấy hắn đi theo bọn con trai vào giờ ra chơi, lên đồi ty quan thuế xã xú bắp. Mỗi lần đến nhà hắn, mình cứ tự nhiên ra vườn tưới cây nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy hắn đứng hay ngồi.

Có hôm hắn chỉ mình đám con gái trong sân trường rồi bảo Phi Liên Sô đó, duyệt không.  Mình đâu thấy gì đâu vì cận thị nhưng hắn lại bảo đừng có nhìn. Hắn lén lén nói đó đó nhưng trong sân trường có cả mấy chục cô tụ năm tụ 7 thì bố ai mà biết Phi Lô , Phi La là cô bé nào. Qua năm 12 thì thấy hắn buồn buồn như xa lánh mình thì phải, sau này mới hiểu là tên Hùng Con Cua đã bị Phi Liên Sô lôi cổ đi mà tên Khương Đại Vệ lại hay ngồi chung với đám tụi này. 40 năm sau, tên Ngân Hàng đã tìm ra đáp án của câu hỏi nghiêm trọng khi xưa, kể Cô Thuỷ khi xưa cũng có đả thông tư tưởng một ả tên "Nước Thu" và đã lập gia đình, có một thằng con đang học đại học. Đái đứng hay đái ngồi đều có con, có vợ đó là chân lí bất biến, bất dịch.

Có lẻ thấy mình không tường về thi ca nên hắn kéo mình đi thăm mấy thầy ở nhà để hỏi chuyện, giúp hắn bồi dưỡng cho mình chức năng nghiệp vụ mê gái và thi ca Việt Nam. Đến nhà thầy Hồ Thanh Tâm thì thầy cho mượn cuốn 100 hoa đua nở trên đất Bắc. Mình đọc thơ Trần Dần, Phùng Quán thì mê say bỏ chuyện học trùng tu môn mê gái nhưng lại khóc như:

Tôi khóc những
chân trời
không
có
người bay
Lại khóc những người bay
không có
chân trời
(Trần Dần)

Hay muốn làm người chân thật như:

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi 
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã 
Bút giấy tôi ai cướp giật đi 
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. 
(Phùng Quán)

Học Văn Học có hai năm, gặp được nhiều quái chiêu nhưng mình vẫn nhớ nhất là ba tên Sang, Tuấn và Thuỷ, đã bỏ thì giờ, bồi dưỡng chức năng nghiệp vụ mê gái của mình, đã giúp mình giác ngộ ái tình là cái chi chi. Nghe tin thằng Tuấn, nay ở đâu vùng Cali nhưng không muốn lên tiếng còn Cô Thuỷ, mình có thấy hình hắn đi thăm thầy Nguyên như dạo nào hắn đã rũ mình đến nhà thầy và đã thay đổi cuộc đời của mình. Hi vọng hè này sẽ có cơ hội gặp lại hắn để ôn lại chuyện thời khù khờ, chỉ biết yêu chẳng biết gì.


Nhs

Nổi đau của đá xanh

Nổi đau của đá xanh

Hắn thở hổn hển trong khi Triệu Mẫn, mụ vợ của hắn đếm Một... Hai....Ba......Bốn....... Trời ơi sao mệt quá, mắt hắn như bị hoa đi, không còn thấy gì cả. Mụ vợ hắn hét bên tai, hỏi muốn gặp lại Chu Chỉ Nhược không, hắn gật đầu liền liền như lính Thuỷ quân Lục Chiến của bố hắn khi xưa, đáp "Yes! Madam" thì tiếng mụ vợ tiếp tục đếm... Năm... Trời ơi!

Hắn không ngờ ở tuổi lục tuần mà hắn vẫn còn đau khổ vì tình yêu. Hắn tưởng con tim đã giá băng khi mùa đông về. Nhưng không! Sau áng mây đen là hi vọng và con tim hắn đã vui trở lại từ độ dại khờ lên xe hoa theo kiếp tòng thê. Nguyên là 4 tháng trước, hắn tình cờ được tin tức thằng Tuấn, bạn nối khố của hắn, từng chia sẻ những ước vọng, tình yêu đầu đời, thêm được tin Răng Khểnh của hắn còn sống sót và hiện sinh sống tại Đà Lạt. Hắn năn nỉ mụ vợ cho về thăm bạn một chuyến. Mụ vợ đồng ý với điều kiện là hắn phải kiêng ăn kiêng uống, xuống 50 cân anh. 

Hắn nhất trí và từ dạo đó cuộc đời hắn te tua, nhiều lần thấy rau, hắn ớn tới cổ, nhai đi nhai lại như bò gặm cỏ, như heo ăn cám. Hắn không ngờ phải vượt qua gian khổ như vậy để được gặp lại đôi mắt người xưa, người đã làm cho hắn xất bất xang bang. Nhiều khi hắn muốn bỏ cuộc nhưng nhớ đến câu thơ TTKH khi xưa: " Nếu biết rằng tôi mập thế này, Trời ơi! Chắc người ấy buồn lắm" nên vì mối tình hữu nghị toả nắng của ngày nào, hắn đành gạt lệ, làm theo lời của mụ vợ. Hắn căm thù mụ vợ, kẻ nội thù đã hoá hắn thành Trư Bát Giới từ khi lấy nhau, hắn không muốn ăn nhưng mụ cứ tọng vô họng. Mụ nấu ăn dù có dỡ cũng phải nuốt, khen ngon trong nghẹn ngào với nụ cười đắng cay trên môi.
Lăng Nguyễn Hữu Hào tại Đà Lạt. Hôm nào leo núi xong mình sẽ kể

Sáu....Bảy.... Ráng đi, còn 43 cái nữa. Hắn không muốn nghe lời của kẻ nội thù nữa nhưng trong tâm khảm hắn, đôi mắt Chu Chỉ Nhược ngày nào nhìn hắn như van lơn, cầu khẩn hắn, hảy ráng đi anh để chúng ta gặp lại dù một giây, một phút thôi. Như bảo hắn đổi cả thiên thu để lấy nụ cười của Răng Khểnh. Vinh danh phú quý không bằng gặp lại Răng Khểnh.

Hắn căm thù kẻ nội thù, con hắn, vợ hắn vì chúng ăn thịt bò nướng lá lốt, lá chanh, lá bưởi, lá lách, thịt bò BBQ đại Hàn còn hít hà, hít hi, chép miệng kêu ngon ngon u chầu  u chầu ngon hè ngon hè trong khi hắn phải tọng cho xong đĩa xà lách và đậu hủ trước sự quản lí của mụ vợ. Cuối tuần, chúng rủ nhau đi ăn buffet, làm thịt bò steak loại Angus, càng nghĩ đến hắn càng điên tiết lên. Hắn nhớ Trương Vô Kỵ sẵn sàng chết dưới Ỷ thiên kiếm của Chu Chỉ Nhược nên phải tự động viên, để khắc phục, để khẳng định lòng trung kiên của hắn. Hắn nhớ ngày rời trường, Răng Khểnh đã lấy khăn mù xoa mà nàng đã hỉ mũi mấy tuần chưa giặt, lau nước mắt cho hắn rồi tặng luôn cái khăn, dính đầy kít mũi của hắn, có thêu R K+ Đ X và cặp chim bay trong sương mù của Đà Lạt, xứ buồn muôn thuở. Khăn này hắn đã lấy bao ni lông bọc kín để vi khuẩn khỏi lan ra ngoài nhưng trên đường vượt biển, tên hải tặc Thái đã cuỗm mất nên hơi hám, hồn phách của Chu Chủ Nhược, Răng Khểnh đã phiêu lạc về xứ Thái khiến hắn quên đi suốt 40 năm qua.

Hắn muốn gặp tên Tống Thanh Thư, để hỏi tội, xem hắn có làm đầy tớ nhân dân, đấm bóp cho Răng Khểnh, có nấu cơm cho Chu Chỉ Nhược của hắn, có rữa chén, có giặt áo quần... Hỏi tên này có bắt chí cho Răng Khểnh như hắn đã từng làm ở trại Pulau Bidong cho Triệu Mẫn, có nhổ tóc bạc cho nàng như hắn, có.... Hắn có nhiều thứ để hỏi tên này. .. Hắn muốn biết xem Chu Chỉ Nhược của hắn có la hét, đầy đoạ Tống Thanh Thư như mụ vợ hắn đã bắt hắn trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Mười Lăm... Còn 35 cái nữa , ráng đi Đá Xanh, phải phấn đấu, vui duyên mới không quên tình cũ.

43 năm mà hắn vẫn còn si tâm vọng tưởng về Răng Khểnh. ...Mười Tám..., hắn tự nhủ còn 32 cái nữa. Hắn không ngờ hắn tính nhẩm hay thế vì từ khi hắn sang mỹ là bỏ luôn tính nhẩm, có máy tính làm cho hắn hết. Hắn phải đếm nếu không kẻ nội thù lại ăn gian, Triệu Mẫn của hắn rất thông minh, tìm đủ cách để làm hắn giảm cân. Giọng mụ vợ hắn Hai Mươi Mốt...., hắn tự nhủ, tự động viên còn 29 cái nữa , ráng lên, con đường dẫn đến cà phê Tùng đã gần tới.

Ba Mươi Lăm....Ba Mươi Sáu...


Nhs





Thằng u chầu

Thằng u chầu

Hôm trước, HMS imeo nhờ mình, chú thích tên của những người đã được mình đổi tên cúng cơm, cho mọi người, thánh thần nhận ra là ai. Mình thú thật là không nhớ tên cúng cơm của họ vì khi đã đặt tên thì cứ dùng nên 40 năm qua thì chịu, không nhớ tên họ của mọi người, trừ vài tên chơi thân khi xưa. Cô nàng cảm thấy may mắn vì khi xưa, không học chung với mình nếu không ngày nay, chắc bị mình lôi ra tả chân, tả cẳng, tả bú xua la mua, đưa lên diễn đàn.

Thật ra khi nhớ về một ai, một chi tiết gì đó thì mình kể, khôi hài hoá ra cho vui chớ không có ác ý với ai cả. Mình thì thích tếu tếu cho đời vui vui, sống lâu. đồng chí gái thích nghe chuyện tếu lâm nên mình phải siêu tầm rồi chế lại theo lập trường của mình. Lâu lâu vợ không vui thì kể chuyện tếu cho vợ hết wạu. Mỗi lần kể cho mụ vợ một chuyện mới là cứ lâu lâu mụ vợ cười khà khà lên. Tuần vừa rồi tên Nhị Anh viết tiếp cuộc chiến đấu của đá xanh, rồi một số bạn nhảy vào hội đồng, hài tấu mối tình đầu đời của tên này khiến hắn tá hoả, không chịu nhận giải thưởng một chai nước mắm hiệu 3 con cua, không thèm về Đà Lạt, đổi hướng San Jose, ăn bánh căng Mụ Cung. Hắn lăm le, hẹn tái ngộ tuần tới với biệt danh mới, dành riêng cho mình thay vì Sơn Đen. Các ôn, các mệ cứ hùa nhau mà đánh Sơn đen cho vui cả làng. Già rồi cứ làm như thời con học trung học, chọc quê nhau chơi cho vui. Hề hề hề. U chầu u chầu. 

Dạo ấy trong lớp có một tên người bé bé, mập mập, ít nói, người Huế. Ra chơi, hắn hay ngồi gần đám hay nói chuyện trời trăng, bàn tán về con gái, lâu lâu ai nói điều gì quan trọng thì hắn nhúng vai cười cái hứ, rồi cười hề hề hề rồi chắt miệng, nuốt nước miếng kêu u chầu u chầu hay hè hay hè. Không bao giờ thấy hắn nói hay bình luận về một đề tài mà cả đám đang tranh cãi, cứ lâu lâu nhúng vai cái hứ rồi cười hề hề hề u chầu u chầu hay hè hay hè, cái miệng chu chu chu như lỗ đít gà rặn trứng. Mình hay gọi hắn là thằng U Chầu vì lối cười của hắn rồi chắt miệng, nuốt nước bọt khá đặc biệt.

Hắn có tài đá kiện rất hay, hắn có thể đá bằng đầu gối, bàn chân, gót chân hay nhúng vai rồi đá. Có lần hắn đem cái kiện do hắn tự làm o lớp. Có cái miếng lót bằng cao su của vỏ bánh xe, xỏ mấy tờ giấy được cắt tròn, rồi cột 3 cái lông gà. Trò chơi giúp tụi trong lớp chạy ra sân chơi, tha hồ mà rú ré như heo bị cắt tiết. Chơi được vài ngày thì thằng Trí thấy người đẹp xứ Hàn đi ngang nên sẵn chân, đá một cái mạnh khiến cái kiện bay qua hàng rào làm bằng tôn, vô bụi dã quỳ nên cả đám như gà bị dịch, cù rũ chui tọt vào lớp. Thằng Trí leo đồi tìm kiếm nhưng chịu, không tìm ra.

Dạo đó, nam sinh như gà chọi mới ra cựa nên thằng nào cũng tự tìm, tự tạo cho mình một phong cách riêng để khẳng định đẵng cấp của mình trong chuồng gà, cái sân trường khi ra chơi. Thằng thì lâu lâu bổng nhiên ré lên như bị ai bóp dế rồi đôi mắt liếc liếc về cầu thang, mình nhìn theo thì thấy đối tượng của hắn đang cà tưng cà tang, nhí nhô nhí nha leo lên cầu thang với đám gà mái đến tuổi rượn, xì lô xì la chuyện gì đó. Cứ quan sát mấy tên này thì biết tỏng ai là đối tượng của chúng nên chỉ cần kêu ả kia ả nọ là chúng cuối đầu, tai đỏ lên thay lời thú tội.

Thường trước khi vào lớp hay trong giờ ra chơi thì có một đám ngồi hay đứng chung ngay cửa lớp học. Cả bọn tụ tập xung quanh thằng Đa, không biết vì nhà hắn ở ngay chợ nhỏ, đường Phan đình Phùng, trước khách sạn Mimosa nên biết đủ thứ chuyện, toàn những chuyện rất quan trọng cho đám con trai đang quyết tâm, bồi dưỡng, kiên trì học tập trùng tu, làm người lớn. Hắn kể đủ chuyện thì cả bọn như khám phá ra một định lí mới vừa soi sáng, làm cả đám giác ngộ môn học về một loại động vật, khá phức tạp: Con Gái. 

Mình không biết tên U Chầu ở đâu vì không bao giờ được rũ đến nhà hắn, chỉ thấy hắn chạy chiếc xe Honda dame, đi học. Nghe nói hắn là hàng xóm của Mụ Rớt bán bún bò ở gần cầu Gia Hội, Huế. Tết Mậu Thân, mạ hắn thấy VC bắn ông Rớt cái đùng chết trước nhà, thất kinh nên cho hắn vô Đàlạt, ở với dì hắn. Hắn học thì không thuộc loại học sinh tiên tiến như hai anh em nhà họ Chử nên không được con gái bầu làm Hot Boy nhưng được cái là nó hiền, chả bao giờ thấy văng tục như mình. Ai nói gì nó chỉ nhúng vai cười cái hứ rồi chắt miệng cười hề hề hề, lâu lâu chém thêm u chầu u chầu hay hè hay hè.

Nó để ý đến một cô bé học lớp 10, không xinh lắm, mái tóc Beatles, mặt cứ vênh vênh, lâu lâu hay bận váy, hay đứng dựa tường, ngay mấy cái bảng thông tin trong giờ ra chơi, ít khi thấy đi chung với mấy cô khác. Mỗi lần cô bé leo lên cầu thang thì mình kêu U chầu U chầu là thấy mắt hắn sáng lên, khờ khờ như đa số mấy tên vô phước, phát hiện ra đối tượng đầu đời. Mình nhớ thằng T, mê HTNH, con mắt si tình của hắn rọi theo cô bé này trong sân trường, hay đứng dưới đường trước quán Bà Cai, rít điếu thuốc như nuốt hình bóng đối tượng vào tim gan phổi phèo rồi như chịu hết nổi hắn lại thở khói ra như Huỳnh Thanh Trà trong Loan Mắt Nhung, rồi kêu đẹp đẹp.

Năm 12 có màn, trước khi nộp đơn thi tú tài, nam sinh phải lên bệnh viện Đà Lạt để khám sức khoẻ nhưng nữ sinh thì được miễn. Có lẻ chính quyền muốn xét ai nằm vùng, dùng căn cước giả hay có bệnh sốt rét. Trong lớp có vài tên nghe lời y tá khuyên, cắt bì da đầu cho vệ sinh như thằng N, T, Đ, C,.. , và thằng U Chầu. Mấy ngày đầu sau khi bị giải phẩu, mấy tên này o lớp đi chàng hảng, chậm chậm lên cầu thang chớ không chạy như bay qua mặt đối tượng như mọi lần. Nên nhắc lại là không gian thời đó; các nữ sinh, chậm chậm đi lên cầu thang vì sợ té hay muốn trêu tức mấy tên con trai đứng dưới đường, còn mấy tên thấy đối tượng của mình đi lên cầu thang, cùng rũ nhau chạy như bay qua mặt đối tượng rồi nói một vài câu không đầu không đuôi, cốt để đối tượng để ý, nghe giọng của mình để tỏ mình hiện hữu trên cõi đời này, kiểu tôi nói nói là tôi hiện hữu bên tai em. Nếu được đối tượng ban cho cái nhìn khinh miệt thì nghe lòng say say, o lớp nức nở, nụ cười trên môi. 

Ra chơi, mấy tên này ngồi chém gió, kể chuyện bị giải phẩu làm dân Do Thái. Thằng U Chầu thì cứ u chầu u chầu u chầu đau lắm bây ơi đau lắm. Đó là lần đầu tiên mình không thấy nó nhúng vai cái hứ rồi cười hề hề hề như mọi lần. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, vài tuần sau thì hắn lại hề hề hề u chầu u chầu hay hè hay hè khi nghe bọn chém gió về con gái.

Một hôm thằng H, ở đâu trên ấp Du Sinh, tên này hay đi với một tên khác, cũng dân Bùi Chu, nếu không lầm là Dũng đầu bò, cái mặt nó hơi trâu trâu, hay hát trong giờ ra chơi với người đẹp xứ Chàm, tham gia nhân dân tự vệ, có lần đồn NDTV ở ấp Du Sinh bị nằm vùng tấn công trong đêm. Mình không biết hai tên này có đi gác đêm đó hay không nhưng vào lớp thì hai anh chàng kể chuyện như đã tử thủ từ Bình Long, An Lộc trở về. Trong lớp cứ u chầu u chầu nghe hai tên này kể lại chiến công. Đalạt dạo đó yên tỉnh, mình chỉ nhớ nằm vùng có đánh đồn NDTV ở Số 4, góc Ngô Quyền và Thi Sách thuộc Phường 2, sau lưng trường Đa Nghĩa, trung tâm thẩm vấn ở đường Bá Đa Lộc và đặt chất nổ vài nhà.

Tên H vào lớp kể chuyện hắn và tên U Chầu Hề Hề hề rũ nhau đi xóm Bà Thái. Dạo đó, có nhiều tên vào lớp hay nổ về địa danh này, không biết có thiệt hay không nhưng mấy tên khác ngồi đực mặt ra nghe, nuốt từng lời của đám này rồi bắt chước tên hề hề hề, kêu u chầu u chầu rứa hè rứa hè. Tên H kể là khi tên U chầu vào động, một cán bộ hộ lí chỉ hắn kêu là lần đầu hả cưng, hắn chỉ nhúng vai hứ một cái rồi hề hề hề cười làm quen.

Cán bộ hộ lí cầm tay hắn đặt lên ngực cô ta rồi hỏi cái này là gì, hắn nhúng vai một cái hứ rồi hề hề hề u chầu u chầu, cô cán bộ nắm tay thứ hai của hắn bỏ lên vùng tam giác sắt hỏi cái này là cái chi, hắn nhúng vai một cái rồi cười hề hề hề u chầu u chầu u chầu hay hè hay hè.....

Nhs

Cuộc chiến đấu của đá xanh

Cuộc chiến đấu của đá xanh

Đá xanh vui mừng như trúng số khi liên lạc được với tên bạn nối khố từ trung học, dạo còn học Văn Học. Hắn chỉ tấm hình của tên bạn thân cho vợ hắn xem, thêm tên bạn cho hay, răng khểnh của hắn ngày nào vẫn còn sinh sống tại Đà Lạt khiến hắn muốn cùng vợ hắn làm một chuyến chu du về Đà Lạt.

Nhưng mà không được, trước khi về hắn phải làm cho thân th của hắn nhỏ bé lại. Ngày xưa, nhà nghèo hắn chỉ ăn cơm với rau chấm nước mắm nên gầy còm như con mắm. Sang Mỹ nhất là từ khi lập gia đình thì hắn như cái thùng rác "đầy tớ của nhân dân" vì vợ ăn không hết thì bỏ vào chén hắn, bắt hắn ăn cho hết vì nàng bảo bỏ tội của trời. Con ăn không hết thì tên đày tớ của nhân dân phải đẫn hết đống thịt , khoai tây chiên của tiệm ăn Mc Donald, thêm hắn có cái tính hơi tham, trước khi ra về, chạy lại máy bơm thêm bình nước cho đầy coca cola cho đáng đồng tiền bát gạo.

Sau 10 năm lấy vợ thì con người hắn béo trùng trục như sư ông Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ, đợi đêm đêm công chúa Tây Hạ, bị Thiên Sơn Đồng Mỗ thuốc mê đem vào chỗ hắn trốn để tình tự. 10 năm yêu em ta trở thành kẻ cuồng si, thân hình của hắn luỹ thừa được 285 cân anh, thân hình vừa tròn vừa méo. Vợ hắn bảo chết chửa, anh về gặp lại đôi mắt người xưa với thân nh vừa tròn vừa béo như thế thì đâu có được, bảo hắn phải lên chương trình hạ cân dưới sự giám sát của vợ hắn. Chiều chiều sau khi đi dạy về, hắn phải lấy tàu ra khơi đánh cá, chạy bộ, hít đất,...

Hắn về định cư ở Texas, xứ cao bồi chỉ vì thịt bò rất ngon, nghe ông Buddha Child kể đi sứ sang Mỹ, được ông tổng thống xứ Cờ Hoa mời ăn thịt bò nướng, khiến ông ta nhớ đời. Mỹ kêu làm gì thì làm theo để được ăn thịt bò nướng. Nay mụ vợ không cho ăn thịt nên hết muốn làm Buddha Child. Mụ vợ ra điều kiện muốn gặp lại đôi mắt người xưa thì phải ăn ít lại, ăn rau để giảm chất mỡ, chất béo.

Hắn nhớ đá đỏ của hắn khi xưa ở Văn Học. Gặp nhau như Chu Chỉ Nhược gặp Trương Vô Kỵ bên bờ hồ Xuân Hương nhưng bố mẹ đá đỏ không muốn nhận hắn làm đệ tử, bảo hắn không thuộc giai cấp cách mạng mặc dầu gia đình hắn thuộc giới vô sản nhưng nguỵ quân nên hắn phải lang thang tận phương trời xa lạ để quên mối tình đầu, một mối tình si.

Rồi hắn gặp Triệu Mẫn, đã từ bỏ giang sơn của ông bà để lại, hòn cù lao cạnh nơi ông Đạo Dừa khi xưa tu tiên, bỏ lại đàn vịt 100 con để theo hắn. Triệu Mẫn của hắn ra 3 điều kiện là mỗi ngày hắn phải nấu ăn cho nàng, nhổ tóc ngứa cho cô nàng mỗi sáng và giặt quần áo cho nàng vào cuối tuần. Mệt quá, hắn chế ra phương pháp Flipping, để học trò lên bục giảng, hắn chìm vào trong mộng mơ, thấy lại Chu Chỉ Nhược ngày nào của hắn vì có ai quên được mối tình đầu nhất là từ ngày thâm nhập vào thực tế của tình yêu thì hắn càng ngày càng béo phì ra trong khi mụ vợ bà bà, ngồi luyện phim Hàn Quốc.

Mụ vợ xem phim Hàn rồi lâu lâu kêu hắn đem mù xoa lại để thấm nước mắt, than mỏi chân mỏi lưng, hắn phải bóp chân, bóp tay. Nhiều khi hắn nhớ lại thời còn ở Việt Nam, hắn là trời con mà nay tay bế tay bồng, tay nấu cơm cho vợ, tay rữa chén bát trong khi mụ vợ luyện phim Hàn, lâu lâu địt một cái rầm chẳng bù lại thời mới quen, lâu lâu thấy Triệu Mẫn xin lổi anh nhé rồi đi ra ngoài, sau này mới biết là cô nàng mắc địt nên nhẹ nhàng như mây khói bước ra ngoài sân chẳng bù lại ngày nay lâu lâu làm một phát rồi cười hề hề bảo địt kêu không thúi. Tình yêu thực tế là thế đó, sau bao nhiêu nhung nhớ, đợi chờ,... Ôi thực tế của tình yêu!

Hai năm trôi qua, dưới sự giám sát của mụ vợ, hắn đã thành công, xuống được 50 cân anh. Vào câu lạc bộ của trường tập tạ, hít đất thì đám mỹ bảo hắn trẻ như 45 tuổi nên hắn hí ha hí hửng, báo với vợ là chọn ngày về Việt Nam.

Triệu Mẫn đang xem phim bộ Tình Yêu Học Trò bổng nhiên nghe cái bịch, thấy tên Đá Xanh, ngã lăn xuống đất, kéo theo cái laptop. Cô nàng vội vàng ngưng máy chạy lại thì thấy mặt của tên Đá Xanh, xanh như tàu lá, xanh hơn cái tên cúng cơm của hắn, xanh như người vừa gặp ma. Hỏi chuyện gì, có cần gọi 911 không. Hắn vội vàng khua tay không không. Mụ vợ nhấc cái laptop lên. Trên màn ảnh là tấm ảnh của một bà lão thì không hiểu nhưng xem cái tên Đá Đỏ của trang nhà Văn Học thì hiểu ra Chu chỉ Nhược của thằng đầy tớ nhân dân ngày nào nên an i hắn, bảo 43 năm rồi, hắn còn đợi trông gì. Mùa xuân trong mắt em?

Thế là hắn đổi chương trình, thay vì đi Việt Nam, mua vé qua Bắc Cali để hội ngộ ở quán giò chả Mỹ Hương khi xưa để ăn bún thang và bánh căng để nhớ lại một thời thơ ấu của tuổi dại khờ với bà chủ quán u chầu u chầu.

Tôi giờ tóc trắng nhiền đen 
Đã không còn ốm yếnhư xưa n
Nhưng lưng đã còng, chân lại mỏi 
Không nghĩ rằng sẽ thấngườ
Ôi, thật là đất khiếngười xui 
Gặp lại nàng qua hình của VH 
Muốlạnh cong ellipse 
Giờ đã thành vòng tròn không tâm điễ
Nét diễm lệ đã biến đâu m
Dấu thi gian in đậm người nàng 
Ôi thời gian, đã xóa mờ tấcả 
Đành phải dùng Phượng Hồng mà há
Thầm lặng mốnh đu  (đá xanh)


Nhs