Con tàu Mayflower giúp thành lập Hoa Kỳ


Hôm kia, lên vườn thì gặp ông Ron, nuôi ong ở vườn mình. Mỗi lần gặp nhau thì mình mời ông ta đi ăn để cảm ơn ông ta vì không có ông ta nuôi ong thì hoa vườn bơ của mình sẽ không đậu trái và để đáp lễ, ông ta hay tặng mỗi năm vài thùng mật ong nguyên chất, không pha gì cả vì khi ông ta bán rồi, dân tình có thể pha thêm để lấy lời. Muốn biết mật ong chính hiệu, không pha là bị đặc quẹo khi trời lạnh. Người Tàu họ pha mật ong với si-rô gạo còn người Mỹ pha với si-rô bắp nên không máy nào phác giác được.
Ông ta kể mới đi du thuyền với nhà thờ của ông ta tốn $5,000 cho hai vợ chồng đi Alaska. Tưởng tượng đi chơi mà mỗi ngày phải nghe mấy ông cố đạo giảng kinh thánh, sáng thức dậy, nghe mục sư giảng rồi chiều trước khi ăn uống. Ông kể sang năm sẽ đi Puerto Rico,… bổng nhiên ông ta nói mình trở về đạo Thiên Chúa Giáo khiến mình buồn cười, nói là đối với tôi, nhất vợ nhì trời nhưng đạo của ông thì bảo nhất Chúa nhì vợ nên tôi không thể theo đạo của ông được vì “trung phu bất sự nhị thê”. He he he.
Nói chuyện với ông Ron khiến mình nhớ đến con tàu Mayflower vì nếu không có con tàu này thì có lẻ đã không có nước Hoa Kỳ ngày nay. Trước khi con tàu Mayflower cặp bến Plymouth thì chính quyền anh quốc, đúng hơn là các công ty đầu tư đã gửi sang Hoa Kỳ trên 8,000 người, thường được gọi là thực dân (colonialist), những người di dân đến những vùng mới chiếm để làm việc, giúp công ty thu lợi nhưng khí hậu khắc nghiệt đã giết hết 7,000 di dân do đó các thương gia anh quốc không dám đầu tư vào những chuyến đi mỹ châu nữa.
Có dạo mình đã kể về ông Martin Luther, người Đức, đã không đồng ý với nhà thờ Vatican và lập nên một nhà thờ mới mà người ta gọi Cơ Đốc Giáo. Ở Anh quốc, người dân cũng theo Thiên Chúa Giáo nhưng khi ông vua Henri VIII mà ngày nay có cái tượng của ông ta trên cầu Pont Neuf ở Paris. Thời sinh viên mình hay đến đây vẽ tượng của ông vua này. Vui nhất là khi có ông nghệ nhân người Lỗ Ma ni tên Christo và bà vợ người Pháp tên Jeanne-Claude bọc chiếc cầu này bằng vãi. Ông này có cái tật lạ là cấm mấy bà quý phi không được tắm trong vòng 3 tháng trước khi giao hoan với ông ta, có lẻ vì vậy mà dân tây ít tắm?
Ông này muốn ly dị bà vợ chính để lấy bà khác. Nhà thờ cho phép ông ta có nhiều bồ nhưng không cho ông ta ly dị nên ông ta kêu tao là vui thì muốn làm gì làm. Không cho tao bỏ vợ thì tao lập nhà thờ khác. Chúa nào cũng là chúa. bỏ nhà thờ Vatican và lập nên nhà thờ Anh Quốc, xem như ông ta đứng đầu nhà thờ. Thêm Anh quốc thất mùa 4 năm liên tiếp khiến dân tình đói khổ. Việc này làm cho một số người dân ở Anh Quốc bất bình vì trộn lẫn tôn giáo và chính trị, tạo nên một phong trào ly khai, thành lập một nhà thờ khác thường được gọi Separatists. Hình như người việt gọi là Thanh Giáo. Bác nào biết thì cho em hay.
Nhóm này bị chính quyền áp bức nên họ vượt biển, trốn sang xứ Hoà Lan, đất nước này dung thứ Đạo Tin Lành. Dạo ấy Âu Châu được thanh bình nên xứ Hoà Lan giàu có nên chứa những người ly khai của Anh Quốc trốn sang vì cần người lao động. Mấy người này không tìm được sự mong muốn vì họ phải làm việc cật lực mỗi ngày trong các hãng xưởng đến 12 giờ, không có thì giờ nhiều cho sinh hoạt lãnh vực tinh thần nên rủ nhau xuống thành phố Leiden, nhỏ hơn phía Tây Nam của thủ đô Amsterdam.
Bản đồ vẽ lại con đường mà các người Thanh giáo Anh quốc đến Leiden
Tại đây, họ cũng không bằng lòng vì con họ sinh ra tại Hoà Lan, tự nhiên là công dân nước này, nói tiếng Hoà Lan, sợ bị đồng hoá, mất gốc như đa số người Việt mới di cư lo sợ con mình mất gốc. Họ muốn tổ chức một cộng đồng nói tiếng Anh với tập tục Anh quốc, thờ Thiên Chúa như ý của họ, khi trốn khỏi Anh Quốc.
Khác với những người lưu vong khác, họ không muốn mất đi văn hoá, bản thể của họ. Họ muốn giữ gìn những phong tục, nghi lễ, con em học tiếng Anh tại trường học thay vì tiếng Flamish, Hoà Lan. Họ không tìm được miền đất hứa của họ tại Hoà Lan nên muốn di cư sang Hoa Kỳ. Ngày nay ở vùng Lancaster của tiểu bang Pennsylvania, có một giáo phái tự gọi Amish, đến từ các vùng Đức ngữ của Thuỵ Sĩ, bị ảnh hưởng của chủ nghĩa Calvin, vẫn sống giản dị như cha ông của họ như dạo mới đặt chân lên Hoa Kỳ.
Tháng 9 vừa rồi mình đi Uzbekistan thì khám phá một giáo phái người đức, cũng bị. Đàn áp nên chạy sang đây đem theo cách trồng khoai tây, và các kỹ thuật canh nông giúp dân Uzbekistan trồng trọt phát triển về canh nông. Đó là một hình ảnh người tỵ nạn, di dân đóng góp văn hoá và kỹ thuật vào một quốc gia đã cưu mang họ.
Vấn đề là họ không có tiền để tài trợ chuyến đi nên kiếm vòng vòng và được một thương gia đại diện cho một hiệp thương của Anh quốc, đồng ý hổ trợ 1 chiếc thuyền cho họ nhưng với điều kiện là đi chung với nhóm Colonialist do hiệp hội gửi đi. Qua mỹ thì săn bắn, lấy da thú gửi về trừ nợ. Kiểu vợ mình đi vượt biên, qua mỹ đi làm trả nợ cho người mượn đi cùng tàu. Cuối cùng họ đồng ý đi chung với những người mà họ xem không yêu Chúa bằng họ nên lên chiếc tàu cũ, quên tên rồi hình như Speedtest về Anh quốc để đi chung với chuyến tàu Mayflower, chở mấy người Colonialist. Đến nơi thì chiếc tàu Speedtest xụm bà chè mà chiếc tàu Mayflower chỉ có thể chở được 102 người.
Ngày nay, người Việt cũng đi chui qua các nước khác ở âu châu để làm công, kiếm tiền gửi về nuôi gia đình. Có trên 30 người Việt chết trong xe đông lạnh. Hay những người các xứ khác đang chạy qua Ba LAn hay người ở Trung Mỹ, tìm cách vượt tuyến vào Hoa Kỳ, để tìm công ăn việc làm, gửi tiền về nuôi vợ con hay cha mẹ.
Họ điều đình 1/2 là colonialist và 1/2 là người di cư đi tìm Tân Thánh Địa Jerusalem, vùng đất hứa của họ mà sau này người ta gọi nhóm người này là Pilgrim (người hành hương). Chỉ có 51 người của nhóm Separatists đi nên đa số bỏ lại con cái, chỉ có 18 cặp vợ chồng, và các người độc thân được đi theo, trong đó có một ông độc thân tên John Howland, bị té xuống tàu trong cuộc hải trình nhưng may được cứu vớt, sau này lấy cô Elizabeth Tilly, sinh ra 10 người con, dẫn đến 88 người cháu mà mấy trăm năm qua từ cặp vợ chồng này có đến 2 triệu hậu duệ với tư duy Chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Trong đó có Franklin Roosevelt, gia đình Bush,….
Hành trình chiếc tàu Mayflower. Khởi đầu 2 chiếc tàu: speedwell từ Leiden chạy về Anh quốc để cuối cùng nhập chung với chiếc tàu Mayflower từ hải cảng Plymouth
Thông thường các tàu chở các nhóm colonialist đi sang mỹ châu vào mùa xuân, để họ cặp bến vào mùa hè, chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh nhưng vì trục trặc tàu bè nên cuối cùng con tàu Mayflower rời bến vào tháng 9. Mục tiêu đến là thành phố Jamestown, tiểu bang Virginia mà mình có đưa bà cụ đến thăm viếng chỗ này trên dòng sông Hudson nhưng tàu chạy lạc đến phía bắc, cách Jamestown đến 250 dặm nhưng thuyền trưởng quyết định cặp bến Cap Cod vì có lộn xộn, tranh chấp giữa người Separatists và colonialist. Một bên kêu bên kia là vi phạm những điều răn cấm của Chúa, không đọc kinh,… đủ trò.
Khi đọc lại lịch sử thành hình của Hoa Kỳ mới hiểu thêm về người Mỹ da trắng, rất ngoan đạo và đưa đến sự cực đoan. Ngày nay, họ lo ngại các giống dân khác, trong tương lai sẽ đông hơn họ, biến họ thành thiểu số, theo đó là quyền lực và tài sản. Nói chung khó bàn về lịch sử tôn giáo vì sợ đụng chạm đến lòng tin của người ngoan đạo, bất kỳ tôn giáo nào.
Khi con tàu Mayflower cập bến Cap Cod thì bộ lạc da đỏ sinh sống tại vùng này, hình như tên Wampanoag, dạo ấy bị một trận dịch, bệnh do người colonialist mang sang, chết như gần tuyệt giống, người ta đoán là bệnh đậu mùa. Tương tự như thổ dân Inka ở Nam Mỹ bị các người di dân Tây Ban Nha lây bệnh làm tuyệt giống luôn. Không biết có chính sách nào để làm tuyệt chủng các thổ dân sở tại hay không? Ai có tài liệu thì cho mình xin.
Các colonialist không bị lây bệnh của người dân sở tại. Dạo ấy các colonialist sang mỹ châu, họ bắt dân da đỏ đem về làm nô lệ bán cho âu châu nhưng ít thấy trường học dạy về vụ này. Trong đó có một anh chàng tên là Tisquantum thì phải, thuộc bộ lạc này, bị bắt và bán cho người Tây Ban Nha. Sau này anh chàng trở về mỹ châu làm thông dịch viên cho các colonialist, khám phá ra bộ lạc của anh ta chết hết vì bệnh đậu mùa. Người ta đoán có trên 2.5 triệu người da đỏ bị bắt và bán tại âu châu.
Tàu Mayflower cặp bến hình như ngày 1/11 thì phải, khám phá ra dân địa phương chết hết. Họ thấy mấy cái đụn đất cát thì đào lên thì thấy hột bắp, giúp họ ăn cầm bửa. Mùa đông lạnh, đói khát, giết đi phân nữa người cặp bến. 18 cặp vợ chồng đi theo tàu, tìm thánh địa mới chỉ còn có 4 cặp. Mình có đọc một tài liệu về người di dân thời xưa, vợ chồng lấy nhau để cùng nhau sống sót, chớ không phải vì tình yêu như trong phim Hồ ly vọng. Kiểu tình yêu trên vùng kinh tế mới.
Bộ lạc Wampanoag chết gần hết nên họ liên lạc với nhóm người di cư để làm đồng minh, chống lại các bộ lạc khác. Họ cho anh chàng tên Tisquantum, chỉ cách trồng bắp,… năm sau được mùa nên các người di cư mới họp mặt ăn mừng, tạ ơn trời đất vào ngày họ đặt chân lên mỹ châu. Đến thời tổng thống Lincoln, ký sắc lệnh là ngày thứ năm cuối của tháng 11 là ngày lễ quốc gia Thanksgiving. Bao nhiêu thứ khác là được báo chí thêu dệt như khi người di cư đến Hoa Kỳ thì dân da đỏ ra tiếp đón, cho ăn gà tây gà tàu, chỉ là do Hồ Ly Vọng và các con buôn bán gà tây phịa ra… nói cho ngay cũng tốt chớ con nít ở tiểu học như con mình khi xưa, học về ngày lễ tạ ơn hàng năm. Dạy chúng người di dân giết nhau, khiến người bản địa bị chết vì bệnh đậu mùa, bỏ đói, không có thức ăn, như dạy chúng căm thù đồng loại. Chán Mớ Đời .
Được tin một tù trưởng da đỏ bị đau, ông William Bradford, đầu đàn của nhóm người di cư, cử một ông biết về y dược đến chăm sóc, giúp vị tù trưởng khỏi bệnh. Để trả ơn, ông ta thố lộ bí mật là các tù trưởng khác tính tấn công trang trại của người di cư, để lấy lại đất. Ở Jamestown, họ còn giữ cái đồn do các colonialist xây dựng để chống các cuộc tấn công của người da đỏ. Các người di cư cử đàn ông đi đánh bất ngờ, giết được mấy người tù trưởng khi đang hội họp. Họ cắt đầu của người tù trưởng nổi tiếng, cắm trên cái lau, để trước trang trại của họ để làm uy nên không bị tấn công từ đó. Mình có đưa mẹ mình đến xem chỗ này. Bà cụ chụp hình, đeo kính mát vào cứ như Việt kiều.
Năm sau, ông thương gia người Anh, Weston, đại diện cho hiệp hội thương gia người Anh cho chiếc tàu Fortune sang, để lấy nợ. Các người di cư trả nợ bằng bắp, lông thú,… nhưng chưa đủ tiền của hiệp hội bỏ ra nên ông ta tính sẽ không tiếp tục giúp nhóm người di cư nữa. May thay lúc ấy, âu châu đang có chiến tranh về tôn giáo nên lông thú bổng nhiên có giá cao nên các người di cư tiếp tục săn thú bán da thú cho âu châu, có tiền, mua lúa giống.
Người âu châu thích lông thú,…nên gửi đâu 10,000 colonialist sang mỹ châu để săn thú,…kiếm tiền làm giàu. Tương tự ngày nay, người Việt ở Việt Nam đi lao công bên Liên Sô, hay làm ô sin ở xứ Đài, gửi tiền về nuôi cha mẹ, xây biệt thự.
Lúc mấy người di cư ra đi thì không ai biết, ngoại trừ nhà thờ Anh quốc, xem như rảnh nợ, không bị quấy rối nữa, kiều người việt thì xưa đi vượt biên, giúp Hà Nội khỏi lo về các người chống đối chế độ. Không ngờ họ đến bờ Mỹ châu với chiếc tàu cũ kỷ Mayflower, sau khi tàu này trở về Anh quốc thì không thể đi biển nữa, được bán lạc son.
Lịch sử cho thấy Hoa Kỳ được hình thành bởi một số người di cư, muốn tìm một thiên đường, một thánh địa mới, một Jerusalem mới để họ có thể thờ phụng Chúa, thể hiện đức tin của họ nhưng loay hoay lại dính vào các thương buôn rồi tạo dựng thành thuộc địa Anh quốc đến khi vua xứ Anh đòi tăng thuế nên người di cư với mầm mống ly khai của cha ông họ để lại, đã đứng lên đánh đổ chính quyền Anh quốc, tạo dựng xứ Hoa Kỳ.
Nhìn lại thì đồng chí gái hay mấy người em mình trốn khỏi Việt Nam bằng đường biển đến Pulau Bidong như mấy người di cư trốn Anh quốc sang Amsterdam hay Leiden rồi sau đó mới sang đến Hoa Kỳ. Còn mình thì có lẻ nghe Hoa Kỳ là xứ tự do nên bắt chước nhóm colonialist, bỏ âu châu sang đây để thay đổi cuộc đời.
Xong om
Nguyễn Hoàng Sơn 

Thuốc phiện thời thực dân

Hôm trước, tình cờ đọc tài liệu của viện Viễn Đông Bác Cổ của Tây thì khám phá ra vụ buôn bán thuốc phiện trong thời thực dân cai trị, đã đem lại cho chính quyền thực dân 27%, đến những năm cuối cùng 37% ngân sách Đông Dương. Xem như 1/3 ngân sách. Kinh hồn.
Điều lạ là vào những năm thực dân cai trị, thì được biết chỉ có 30,000 Pháp kiều sống tại Việt Nam, trên tổng số 18 triệu dân của 3 kỳ hay 0.2% mà họ làm trời làm đất ở xứ mình, bắt dân mình làm cu li cho họ. Bên Miên thì có độ trên 1,000 người da trắng và bên Lào đâu gần 700 người.
Hồi nhỏ đọc truyện Duyên Anh, nói về Nhật Lùn bắt Tây làm tù binh ở Thái Bình, trong vài hôm là xong thì mình lấy làm lạ không hiểu lý do. Lính Nhật đến Việt Nam không bao lâu thêm rất ít mà trong vài đêm đã làm chủ tình hình ở Đông Dương. Họ đánh thắng Nga Hoàng rồi chiếm đóng Trung Quốc đông người,…

Make America Great Again

Ông Trump đắc cử tổng thống với slogan “Make America Great Again” khiến mình tò mò, tìm đọc xem Hoa Kỳ đã từng được xem “great” và đã mất tước vị ấy từ bao giờ mà uỷ ban bầu cử của ông ta cứ lập đi lập lại mãi câu thần chú này đến nay.
Khi mấy đứa con học ở trung học, mình hay lấy sách của chúng học đọc để lỡ chúng hỏi thì còn ú ớ trả lời, sợ chúng khám phá ra cái bản chất ngu lâu dốt sớm của bố chúng. Sách lịch sử mà chúng học thì cho thấy văn minh lịch sử Tây Phương phát xuất, đúng hơn là khởi nguồn từ nền văn minh Hy Lạp với những triết gia, với những tên khó đọc đến nay. Lịch sử của những vùng lân cận trước đó như Ai Cập, đã gây ảnh hưởng rất nhiều cho nền văn minh Hy La thì được xoá bỏ, không đề cập hay được dạy.
Mấy đứa con được dạy là lịch sử Hoa Kỳ chỉ bắt đầu từ khi Kha Luân Bố đặt chân lên Mỹ Châu, người ta dạy chúng là Kha Luân Bố khám phá ra Châu Mỹ, làm như trước khi ông này đặt chân lên bờ, mỹ châu là vùng đất không người, hoang dã nhưng có lẻ ông ta dạo ấy, hoang mang thì đúng hơn vì ông ta đinh ninh đi tìm Ấn Độ bằng hướng Tây thì lại đến xứ này. Nói cách khác người dân sở tại tìm ra ông ta và đám tuỳ tùng thì đúng hơn vì trước khi Kha Luân Bố đặt chân lên Châu Mỹ thì vùng đất này cũng đã có lịch sử nhân văn giàu có của nó qua các nền văn minh Inka, Aztec rất cao hơn cả âu châu hay những người da đỏ đã sống trên vùng Bắc Mỹ từ bao giờ, không phải vùng đất không có người sinh sống như khi phi thuyền Apollo đáp xuống mặt trăng, không một bóng người.

Philadelphia 2018

Lâu lắm mới trở lại thành phố Philadelphia, nơi mình có nhiều ác mộng của một thời ngu dại.
Thành phố này là một thành phố lịch sử của Hoa Kỳ khi các nhà đại nông của 13 tiểu bang tụ họp lại ngày 4 tháng 7 năm 1776, ký kết bản tuyên ngôn độc lập khỏi ách thuộc địa của vương quốc Anh, hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ.
Cách đây trên 3,000 năm tại Babylon, thành phố lớn nhất của vùng Mesapotamia, được xem là trù phú nhất, nghe đâu có cả triệu dân cư mà năm 6 ème, học địa lý và lịch sử của vùng Tiểu Á này giúp mình nhận thức là đại ngu, cảm thấy ngu ngu ngố ngố tương tự khi học thời đồ đồng ở Việt Nam. Tại vùng này có một bản tuyên ngôn ra đời, thường được gọi là bộ luật Hammurabi (Hammurabi’s Code) được ban hành trong một xã hội, về mặt sử học được xem là văn minh nhất thời ấy.
Các sử gia hay gọi những hiến chương, tuyên ngôn là những trật tự tưởng tượng do con người tạo dựng và người ta chấp nhận tuân theo ngay cả các thế hệ tương lai. Điển hình là kinh ước có từ trên 2000 năm nay người ta vẫn tin vào những câu chuyện được kể trong kinh thánh là có thật. Ông nuôi ong trong vườn mình, mới mua tặng mình một cuốn sách về chúa Giê Su, do một ông mục sư nổi tiếng ở vùng này viết. Ông ta muốn mình trở về đạo mà mình đã lỡ thờ đồng chí gái. Tôi trung chỉ thờ một chúa. Chán Mớ Đời

Người Việt và rượu bia

Nhớ về Việt Nam, gặp người quen hay bạn học cũ thì có điều mình rất ghét là khói thuốc lá và mùi hôi của nó nhưng phải chịu trận nếu không người ta nói mình chảnh. Tưởng tượng vào phòng hát karaoke, không có máy lạnh, khói thuốc ngập phòng.
Năm ngoái lần đầu tiên đi uống cà phê với mấy người bạn học cũ, có đồng chí gái đi theo. Mấy ông thần ngồi chung bàn, hút thuốc lá như điên, cứ hết điều này sang điếu nọ, khói bay mịch mù, mấy cô bạn học cũ ngồi chịu trận, đồng chí gái thở không nổi nên phải cáo từ về sớm. Nghĩ thấy thương phụ nữ ở Việt Nam, phải chịu đựng khói thuốc hàng ngày trong nền văn hoá gia trưởng, đàn ông là trên hết.
Nhớ dạo thằng con mới ra đời, ở với ông ngoại. Ông ngoại hút thuốc như điên, lúc nào cũng như đang xông khói, đồng chí gái nói ba ra ngoài sân hút thuốc, bị ông ngoại la mắng nên chỉ biết ôm con vào phòng.
Ở Hoa Kỳ, lâu lâu bạn bè đến nhà chơi, mấy ông thần rũ nhau ra sân hút thuốc lá, vị chi hôm sau mình đi lượm tàn thuốc quăn bừa bãi.
Các cơ quan ngoại quốc và bộ y tế Việt Nam có hợp tác chung để nghiên cứu vấn nạn hút thuốc lá tại Việt Nam. Kết quả cho thấy có 50% đàn ông vị thành niên, 5% phụ nữ hút thuốc. 85% người Việt hút mỗi ngày. 75.9% hút nữa gói mỗi ngày và 37.6% hút trọn gói.

Thuốc ngừa thai

Hồi nhỏ, mình hay hóng chuyện người lớn. Lâu lâu có khách đến nhà, ngồi ngoài phòng khách với bà cụ thì mình hay đứng sớ rớ sau cái cửa để hóng chuyện. Nghe người lớn nói chuyện gì về vòng xoắn, phương pháp Ogino, loạn cào cào nhưng chả hiểu gì cả. Chỉ biết cứ 3 năm là bà cụ mình ở cử 2 lần, nằm lò than, xoa bóp long nảo đủ trò, tổng cộng có 11 người con. Ngày mình đi tây thì bà cụ có mang cô út được 8 tháng.
Sau này qua Mỹ mình gặp bác Thanh, một trong hai cô mụ của nhà bảo sanh Hiền Chi, ở đường Phan Đình Phùng, Đàlạt (cô mụ kia tên Tuý, chuyên đỡ đẻ bà cụ mình). Bác Thanh, mẹ của một tên bạn học, kể là Má mày nói cứ ở cử xong là ba mày chích một cái là dính bầu. Hoan hô vòng xoắn, hoan hô Ogino. Chán mớ đời.
Đến năm 11 B, học Vạn Vật với thầy Phan Nam. Một hôm, thầy giảng về sinh lý, vẽ cái bướm to đùng trên bảng nhưng cắt ngang khiến thằng nào thằng nấy trong lớp, chăm chú, miệng không ngớt kêu u chầu u chầu. Có lẻ hôm đó là ai cũng chăm chú nghe thầy giảng bài. Đến lúc thầy vẽ cái màn trinh thì nói khi dương vật xâm nhập vào nội thành thì sẽ làm vỡ cái màn trinh Thuý Kiều khiến một tên trong lớp không nén được sự tò mò buột mồm hỏi: có chắc không thầy. Ông thầy trợn mắt, gân cổ kêu chắc thì hắn hỏi lại thầy đã thử chưa khiến ông thầy đứng như Từ Hải, mặt đỏ như xôi gấc. Đó là những gì mình học về sinh lý ở trường cho thấy sự nghèo nàn của giáo dục ở Việt Nam trong khi con mình mới học lớp 5, cô giáo đưa giấy tờ bắt ký cho phép trường chiếu phim giải thích về sinh lý cho mấy đứa bé.

Chủ nghĩa dinh dưỡng

Cái khổ khi đọc tin tức, sách báo về thức ăn, dinh dưỡng ở Hoa Kỳ nhất là trên mạng, đọc giả khó mà suy đoán hay tìm thấy kết luận về các thông tin. Các nhà nghiên cứu đưa ra các giả thuyết về dinh dưỡng và bệnh tật khiến người ta càng bị hoang mang vì các thông tin đối nghịch.
Ngày nay, người ta cho biết 71% người Mỹ từ 18-24 tuổi không đủ tiêu chuẩn để gia nhập quân đội vì bệnh béo phì,… đó là mối lo ngại của bộ quốc phòng nếu trường hợp Hoa Kỳ có chiến tranh với một quốc gia khác như thế chiến thứ 2. Ngược lại khi thế chiến thứ 2 khởi đầu thì 30% thanh niên mỹ không qua khỏi lượt khám sức khoẻ vì suy dinh dưỡng.
Người ta quy vấn nạn béo phì, bệnh tật của người Mỹ ngày nay cho luật liên bang về thức ăn, dinh dưỡng cho người Mỹ, do uỷ ban thượng viện, thường được gọi là uỷ ban MacGovern do của thượng nghị sĩ mang tên này đề xướng.
Những biện pháp của uỷ ban đưa ra lúc đầu bị các kỹ nghệ nông nghiệp, công ty về thực phẩm chống đối qua các đại biểu quốc hội được họ bảo kê. Cuối cùng quốc hội Hoa Kỳ thoả thuận đưa ra giải pháp; chính phủ liên bang sẽ bảo trợ cho nông nghiệp, nhằm hạ giá thực phẩm để người Mỹ có thể mua thực phẩm để bồi dưỡng, do đó người ta thấy gà mỹ xuất cảng, bán tại Việt Nam rẻ hơn là gà được nuôi tại Việt Nam, tương tự các sản phẩm nông nghiệp khác.

Kinh nguyệt là cấm kỵ

Nhớ có dạo, đồng chí gái nổi hung la lối chi mình, sau đó thằng con nói nhỏ, bố đừng có buồn vì mẹ đang có kinh nguyệt khiến mình hoảng tiều. Con nít bên Mỹ ở tiểu học, trường đã dạy sinh lý, cho biết phụ nữ có kinh nên hay nổi cơn gạu bất thình lình để bạn học con trai hiểu để bố trí tư tưởng sợ vợ khi lớn lên.
Chẳng bù lại ngày xưa mình không biết gì, nếu tò mò hỏi người lớn là bị chửi, con nít đừng có tò mò, câm mồm. Theo tài liệu của World Menstruation Network, trung bình có 800 triệu phụ nữ có kinh trên thế giới. Có một chi tiết khiến mình buồn cười là theo Thiên Chúa Giáo, họ đổ lỗi cho bà Eva, xúi dục ông Adam làm bậy nên mới bị đày xuống hạ giới do đó thượng đế bắt bà ta bị cực hình, kinh nguyệt tương tự như một phụ nữ bị hiếp dâm là người ta bảo lỗi tại người phụ nữ còn đàn ông thì vô tội. Lỗi tại chim mọi đằng. Penis Culpa.
Từ "Hysteria" của Hy Lạp có nghĩa là "Uterus", để nói đến người phụ nữ khi có kinh nguyệt hay bị hưng phấn. Cái lạ là khắp thế giới, các nền văn minh từ Tây đến Đông, đều cấm kỵ nói về kinh nguyệt của người phụ nữ. Không hiểu lý do, vì ngu dốt, hay vì mấy ông cố đạo không lấy vợ nên chưa bao giờ chứng kiến cảnh vợ mình bị hành kinh để cảm thông. Tương tự khi người vợ bị Hậu Mãn Kinh thì càng te tua nữa, hay đưa đến người chồng có vợ bé vì không hiểu quá trình y học của thân thể người phụ nữ. Mình có ông anh họ bên vợ, te tua vì bà vợ bị hậu mãn kinh đến 10 năm tình cũ. Kinh hoàng.

Nam quyền hay Nữ quyền?

Mỗi lần chạy xe lên vườn, mình hay thấy bên xa lộ một cái bảng đề "Quyền Làm Cha" nên thấy là lạ, mò xem là cái gì mới khám phá ra vấn đề khi ly dị thì đa phần người phụ nữ thường được lãnh phần trông nom, dạy dỗ con cái trong khi người cha gặp nhiều trở ngại thăm nom và chăm sóc con cái.
Trong phim Matrix có một đoạn khiến mình suy nghĩ nhiều là khi họ hỏi tài tử Keenu Reeves chọn 1 trong hai viên thuốc: màu đỏ thì sẽ hiểu biết, tự do tư duy còn viên thuốc màu xanh thì sẽ như người nghê thường, không biết gì, được sự an toàn như người trong mộng.
Trong cuộc đời mình phải tự chọn những quyết định: tìm hiểu căn cơ của vấn đề hay cứ đón nhận sự giải thích của ai đấy để khỏi phải suy nghĩ cho mệt óc. Mình hay đọc tài liệu nhiều phía thay vì một chiều để tìm hiểu nguyên do vì báo chí thì họ chỉ đưa tin nào dựt gân, câu khách không nêu rõ vấn đề.
Có câu chuyện kể một giáo sư, người Hy Lạp sang một xứ khác ở Âu châu. Ông ta ngạc nhiên khi thấy sinh viên xứ này đam mê học cổ ngữ Hy Lạp, một ngôn ngữ chết như tiếng La Tinh mà ngay chính người xứ ông không còn đam mê kiểu chữ Hán hay chữ Nôm ngày nay ở Việt Nam.

Versailles và vệ sinh

Khi xưa, hoàng tộc của Pháp sống ở trung tâm Paris, trong hoàng cung Palais Royal, gần vườn Tuileries, bên cạnh đường Rivoli rồi qua ở cung điện Louvres, cạnh bờ sông Seine. Sau đó vua Louis 14 xây cung điện Versailles, ở cách Paris độ 17 cây số, đẹp nguy nga, có thể xem là đẹp nhất Âu Châu. Mình đã viếng các lâu đài của các dòng vua khác ở Âu châu như nhà Hapsburg của Áo Quốc ở Wien, Hoà Lan, Anh quốc,…nhưng cung điện Versailles vẫn đẹp nhất.
Mel Brooks có làm một cuốn phim khiến mình tò mò hỏi vòng vòng; lâu đài Versailles to lớn nhưng không có nhà vệ sinh. Trong phim, có mấy cảnh, Mel Brook đóng vai nô bộc, cầm cái xô đi vòng vòng rồi mấy bà bận đồ đẹp, đứng nói chuyện rồi bỏ đi chỗ khác thì thấy một bãi cứt, Mel Brook đến gắp bỏ vào sô. Chán mớ đời.
Cho thấy vua chúa, hoàng tộc khi xưa cũng ỉa đồng, ỉa vất như người mình, chỉ có là bận đồ đẹp. Không biết mấy bà bận váy đầm, có mấy sợi dây thắt lưng chật bó để giúp đồ ăn đừng xuống, sợ đi cầu bất tử hay sao mà xem phim cứ thấy họ cột dây lại cho chặt cái bụng. Có bác gái nào giải thích cho em biết lý do nào ngày xưa mấy bà cột dây bụng lại. Nghe kể bà hoàng hậu Catherine de Medecis, bắt các người ra vào trong hoàng cung, bận corset vì bà ta ghét người mập. Từ đó áo quần mới có kiểu bó như đòn chả thủ.