Văn hoá võ biền

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước đọc báo, cho biết ở Việt Nam có trên 6,500 bị trọng thương vì ngày xuân nâng chén, ta chém anh em, có người đang ngồi nhậu bị 3 tên lạ mặt, bịt mặt ghé lại, dùng mã tấu chém trọng thương, có người bỏ chạy vẫn bị rượt theo chém làm mình nhớ hồi nhỏ đi học thấy thiên hạ đánh lộn. Hôm qua thấy trên báo có người bị chém trước mặt cảnh sát cơ động nhưng họ vẫn để thiên hạ chém nhau, không can thiệp.

Dạo học 10 ème thì phải, trong lớp có 2 tên học chung, đều là dân ở vùng số 4. Dân số 4 được xem là dân du côn, dữ dằn như dân Hố Nai. Hai tên học chung ở trên số 4 là Tuấn Trung và Khoa, đều gốc Huế cả. Tên Khoa có lẽ lớn hơn mình một tuổi, sau Mậu Thân gia đình hắn dọn xuống ở ngã Ba chùa, làm bánh cốm, bánh xu xê bán cho ai đăng ký quản lý đời nhau. Hôm trước trên diễn đàn Yersin, có tải hình của hắn ngày nay làm mình khá xúc động, nhìn lại ảnh của một tên khi xưa hay cúp cua đi đá banh với mình ở sân Cô Giang.

Văn hoá lưu vong



Không hiểu lý do nào mình lại thích tác phẩm Ulyssus của Homer nên thời ở Âu châu, mình đã đi thăm viếng các nơi mà Homer đã tả trong cuộc hành trình của tên lưu vong này. Có lẽ mình thích nhất đoạn Ulyssus đi qua các hòn đảo nhỏ, cạnh Sicily, miền nam nước Ý. Khi ông ta cho các thủy thủ cột chặt ông ta vào cái buồm để không nghe lời kêu, mời gọi của các ngư nữ vì sẽ biến thành đá. Sau này, mình cố gắng bắt chước hắn, không nghe lời đàn bà, con gái đến khi phát hiện ra đồng chí gái và đã hoá đá ngây ngô từ dạo đó. Như nhạc sĩ George Moustaki đã từng hát trong bản nhạc "ma liberté "; "sans me méfier, les points liés, je me suis laissé faire. Je t'ai trahi pour une prison d' amour et sa belle geôlière...." Lưu vong là một bi kịch cho mỗi cá nhân nhưng lại là một thảm kịch cho một đất nước có trên 2 triệu người, thà chết, trốn thoát khỏi quần đảo ngục tù.
Các nơi được Homer kể trong tập thơ của ông ta

Vác giò heo

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước TVS của làng này có đề cập đến dân Mỹ càng ngày càng nghèo dù được tăng lương. Trên thực tế, nhân công được tăng lương vì hàng năm có nạn lạm phát, cho nên chủ tăng lương để bắt kịp giá cả thị trường chhớ không phải vì chủ thương mình làm việc cật lực. Chủ rất ma giáo, bảo là tao tăng lương mày vì chịu khó để nhân công cảm thấy hãnh diện rồi làm việc chết bỏ. Tuần rồi vợ mình cho biết lên lương thì mình tính ra bao nhiêu phần trăm của lạm pháp năm vừa qua, chỉ có bonus cuối năm thì mới biết rõ là tên chủ xem khả năng làm việc của mình ra sao. Dạo Motorola chưa bán công ty của vợ đang làm cho Safran của Tây thì bonus, hàng năm được lên tới 20-25% thêm stock option còn Tây thì keo kiệt nên chỉ cho độ 10%.

Ừ, Trời mưa

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình có tên hàng xóm xưa tên Bi, hơn mình đâu 3-4 tuổi nhưng vẫn xưng mày tao với nhau. Gia đình hắn đông anh em tương tự gia đình mình, 3 trai, 7 gái. Hắn học Văn Học, sau Chính trị xã hội, phân khoa mới mở ở đại học Đà Lạt. Mình hay đi chơi với hắn vào mùa hè, đánh bi da, ngắm gái...Hắn có một người chị, 6 em gái, một em trai và ông anh đầu đi Biệt Cách Nhảy Dù.. Nghe anh này kể nhảy vào An Lộc đánh xáp lá cà với VC trong đêm không nhận ra ai với ai làm mình nổi da gà. Sau được giải vây, tướng Lê Văn Hưng tuyên bố là An Lộc như trận Stalingrad của đệ nhị thế chiến. Trong trận này thì lính BCND dùng M72, tiêu huỷ nhiều xe thiết giáp T54 khiến VC phải độ lại thiết giáp cho cuộc tấn công 1975, nhưng chết khá nhiều nên có một nghĩa trang dành cho BCD mà cô giáo viên Pha làm bài thơ tặng cho liên đoàn 81 BCND "An Lộc địa sử ghi chiến tích, Biệt Cách Dù vị quốc vong thân".

Nội Công Tắm Heo

Dạo ấy có một tên rất say mê thể thao, hắn muốn trở thành một lực sĩ tài ba để đi đấu thế vận hội. Mỗi ngày hắn đều dậy sớm, đạp xe đạp đến câu lạc bộ thể thao trong vùng để tập cử tạ, chạy bộ,.... Hắn cố gắng tập, ngày này qua năm nọ nhưng không nhất lên nỗi một tạ dù hắn có uống sâm cao ly, thuốc bổ, gà hầm thuốc Bắc,... Có bao nhiêu tiền, hắn đều bỏ vào cho việc luyện tập, dinh dưỡng để đạt giấc mơ của hắn.
Một ngày kia, hắn nghe có một thầy Ba Tửng, sống trên núi Bolsa, học thức và võ học rất uyên thâm nên hắn muốn lên xem cho biết mặt.
Hắn băng rừng lội suối, ngày đi đêm nghỉ rồi cuối cùng gặp được một chú tiểu. Gọi chú tiểu chớ thật ra hắn cũng không biết vì tên này không bận áo nhà tu, chỉ thấy nhỏ tuổi, tóc thì không có. Hắn vội vàng hỏi chú tiểu, hắn muốn gặp thầy 3 Tửng thì được chú tiểu tự nhận là 3 Tửng khiến hắn thất vọng. Trong đầu hắn cứ đinh ninh sẽ gặp một ông lão râu dài đến rốn, cầm cái gậy như ông Thọ của bộ Tam Đa hay Trương Tam Phong trong mấy bộ phim tàu. Hắn tính quay về nhưng trời đã tối nên xin ngủ lại rồi mai sớm đi về.

Jambon = Nitrite

Hồi nhỏ, nghe mấy ông Tây bà đầm nói về jambon, rồi hít hà rung rung cái mồm như đang bay bổng về miền ký ức, khiến mình thèm chảy nước miếng nhưng chưa bao giờ được hiển thị ngoài mấy tấm ảnh hay hình vẽ trong sách, đến khi sang Tây mới được ăn. Tương tự ngày nay, đi đâu chơi xa, vợ chồng mình kêu ước gì có tô phở hay bún bò sau mấy tuần ăn cơm xứ lạ.
Dạo lính mỹ đổ bộ ở Việt Nam thì mình có được ăn mấy lon thịt hồng hồng đồ hộp mà người ta kêu là Ham. Dạo ấy, mình không thích ăn món này lắm, ở nhà chị người làm khui hộp ra xong rồi cắt ra từng miếng để chiêng kiểu chả cá nhưng có vị chua chua. Sang Hoa Kỳ thì sợ món này, không bao giờ ăn lại cả.
Dạo ấy, mỗi lon đồ hộp của lính mỹ hay hộp cá mòi Sumaco của Ma rốc, đều có gắn một cái đồ khui hộp trên cái lon. Muốn mở hộp, cứ nạy lấy cái đồ bằng thiếc khui lên, rồi thò đầu miếng nhôm bao xung quanh cái hộp cá vào cái lỗ của đồ khui rồi cứ quấn lại đến khi hết thì cái nắp bung ra. Ngoài ra có cái đồ khui nhỏ cá nhân của quân đội mỹ để mở các hộp bơ đậu phụng. Bơ đậu phụng thì mình thích nhất đến nay vẫn tiếp tục ăn như điên. Mấy lon nước ngọt như coca, Fanta, RC Cola,..thì có miếng nhôm dính trên cái nắp lon, kéo mạnh lên thì mở được cái lon để uống. Tiện lợi không cần đồ khui, sau này thấy mấy hộp cá mòi cũng được thiết bị đồ mở hộp như mấy lon nước ngọt.
Jambon loại thịt heo này đã được tẩm nitrite trước khi luộc nên màu hồng. Nếu không thì như thịt heo luộc.
Ngày nay ở Hoa Kỳ thì có cái máy điện, cứ lấy cái lon đồ hộp để lên, kẹp lại rồi ấn nút là cái rẹt, máy khui cho mình, quăn cái nắp xong om. Chớ dạo ở Việt Nam, làm không cẩn thận cái miếng nhôm lòi ra bị đứt là ngọng. Phải lấy con dao to, có cái mũi nhọn, cắm qua nắp đồ hộp, rồi khỏ khỏ xuống đất từ từ, vừa nhích con dao tới thì mới khui xung quanh cái hộp được nhưng phải cẩn thận vì miệng lon có thể làm đứt tay.
Dạo còn sinh viên, đi ăn trưa tối ở quán ăn đại học, cuối tuần thì ăn cơm, nấu trong phòng với lò ga nhỏ dùng đi cắm trại. Nếu bận học thi, nhất là mùa hè thì cứ mua baguette và thỏi sô cô la để kẹp với bánh mì ăn. Sang hơn thì mua jambon, quệt bơ rồi bỏ thêm vài trái cornichon, kẹp lại ăn, hoàn thành giấc mơ ngày xưa còn bé khi nghe ông tây kể.
Prosciutto hay Jambon, đùi heo để phơi khô sau khi tắm muối.
Khi sang Ý Đại Lợi hay Tây Ban Nha, lại khám phá ra Prosciutto hay Jamon thì rất ngạc nhiên. Lý do là jambon của tây thì màu hồng, còn jambon của ý hay Tây Ban Nha lại đen đen đỏ đỏ màu của máu đông. Hoá ra là hai cách làm jambon khác nhau.
Prosciutto hay Jamon được gọi là crudo vì được làm bằng thịt sống, không được nấu chín như Jambon của Tây. Hình như Tây cũng có loại này, được gọi là Jambon Cru nhưng chưa bao giờ được ăn ở Pháp cả. Tây cũng bán Prosciutto nên chả biết cái nào của tây, cái nào của ý. Đại loại như nhau.
Dạo sang Ý chơi, ở nhà cô bạn người Ý ở nhà quê, vào mùa đông thì thấy bố mẹ cô này làm thịt một con heo to đùng. Họ lấy 4 cái đùi heo để làm Prosciutto Crudo, còn lòng liếc thì để làm Salami, dồi trường. Mình tò mò đứng xem thì thấy họ trét muối rất nhiều xung quanh mấy cái đùi, rồi lấy cái móc sắt, móc cái đùi heo lên trần của Basement. Rồi sau đó mấy ngày, khi máu được rỉ ra hết trong cái sô để dưới đất thì họ lại trét muối nữa rồi treo. Nghe họ nói là phải treo đến 2 năm mới ăn được. Ở dưới hầm nhà, bà mẹ treo mấy đùi heo theo thứ tự để khỏi lộn ngày tháng, ăn trước ăn sau. Hình như họ có viết ngày tháng trên cái đùi heo.
Dưới hầm nhà thường rất lạnh vì xung quanh tường là đất nên là nơi người ta để rượu, những đồ cần để lâu. Ở Ý Đại Lợi, mình có viếng cái hầm đá cạnh thủ đô La Mã, dưới thời đế chế La Mã, người ta xúc tuyết mùa đông cất vào trong hầm ấy để làm đá, tới hè thì đem dùng. Hầm khá to. Có thể khi xưa, người ta cũng có hầm dưới đất để giữ tuyết, nay có tủ lạnh nên không còn vụ đó nữa.
Người ta có làm Prosciutto bằng thịt heo rừng nữa nhưng giá đắt hơn heo thường.
Mỗi bữa cơm, họ đem cái đùi heo muối để trên 2 năm, thái từng lát mõng để ăn khai vị, uống chút rượu nhai mấy lát Prosciutto, ngon cực kỳ thêm vài lát Salami, nhớ để đời. Món Prosciutto nổi tiếng nhất là ở vùng Parma của Ý Đại Lợi. Mình có ghé vùng này, ăn cũng tương tự những nơi khác, không có chi là đặc biệt.
Ở Tây Ban Nha thì vào quán ăn hay rượu thì họ cũng treo mấy cái đùi heo muối lâu ngày trên trần nhà rồi lấy xuống, thái từng lác nhỏ để trên cái đĩa, thêm phô mát và trái olive. Tháng trước đi chơi ở Hy Lạp, mình đọc tin tức dẫn mụ vợ đến một cái tiệm bán xúc xích, Prosciutto, salami treo lũng lẳng nhưng đồng chí gái không chịu ăn. Chụp vài tấm hình rồi đi. Vợ mình quen ăn cơm Việt Nam nên khi thấy đồ ăn ngoại quốc là ớn, không muốn thử, thêm ngày nay muốn giảm cân nên thấy thịt là 3 không.
Trở lại jambon tây thì loại này được nấu chín trước khi cho ra lò, bán lẹ vì không mất công đợi 2 năm. Nếu nấu bình thường thì jambon sẽ có màu đen xì xì, kiểu thịt bún bò, trông rất phản cảm. Do đó các công ty làm jambon đều phải tẩm hoá chất Sodium Nitrite trước để khi nấu xong thì vẫn có màu hồng tươi như má hồng của cô gái Đàlạt. Sau đó, họ cho vào máy thái từng miếng mõng rồi cho vào bọc ni lông, chở ra chợ bán.
Ở Cali thì vào siêu thị, kêu phục vụ viên, thái bao nhiêu miếng mình cần. Họ lấy cục thịt jambon to tổ chảng, bỏ lên máy cắt từng lác tuỳ độ mỏng hay dầy do mình lựa chọn tương tự với phô mát hay súc xích. Lâu lâu ít người đợi, mình hay hỏi họ cho ăn thử mấy loại khác nhưng con thích ăn loại nào như ngọt ngọt, cay cay, lèo phèo thì mua loại đó. Họ có bán sẵn như ở Tây nhưng lại thích đặt hàng kiểu này hơn. Cảm thấy tươi tươi hơn một tị.
Vấn đề là muối Nitrite gây nên bệnh ung thư. Người ta thử nhiều với chuột đến mấy ngàn vụ thì được biết là Muối Nitrite, dùng bảo quản đồ ăn trong hộp,… gây nên ung thư từ 25 năm qua. Các công ty thực phẩm đầy quyền lực nên các quốc hội Tây Phương không ra luật cấm sử dụng loại muối này. Theo nhiều khoa học gia thì người ta nghiên cứu những loại hoá chất khác để thay thế muối Nitrite nhưng chưa có kết quả.
Wealth Health Organization (WHO), tổ chức thế giới về y tế ra thông cáo là “processed meats” thuộc cấp 1, gây bệnh ung thư. Khi công bố là cấp 1 thì các khoa học gia tin chắc chắn, sau các thử nghiệm của họ đã minh xác vụ này. Nếu không sẽ bị các công ty thực phẩm kiện cáo mệt thở. Họ cho biết loại thịt này gây trên 21% ung thư ruột. Ngoài Bacon thịt ba chỉ muối ra, còn có các dồi như hot dog, Wurst, salami,…cũng đem đến ung thư ruột. Thịt cải biến được liệt kê trong danh sách 180 thực phẩm gây nên bệnh ung thư.
Theo BBC thì khi tin này được giới truyền thông tung tin ra thì ngành thịt nguội của siêu thị Mark &Spencer bị lỗ đến $5 triệu đô la trong vòng một tuần, đến khi các giới chức khoa học gia khác, được các công ty thực phẩm đưa lên trên đài truyền hình, tuyên bố là có thể khi ăn hot dog, người ta bỏ thêm mù tạc, ketchup, …nên phải cần kiểm chứng lại. Mới giúp bà con bình tỉnh lại, tiếp tục ăn thịt ba chỉ muối (bacon), món ăn mỗi sáng của người Anh Quốc.
Có bà giáo sư đại học Cali khám phá ra giới trẻ ăn nhiều hot dog bị ung thư máu. Sau bao năm nghiên cứu, bà ta cho phát hành nghiên cứu của mình nhưng bị các khoa học gia khác, do các công ty thực phẩm mướn để viết những bài phản biện. Họ nghiên cứu về đời tư của bà ta để tìm cách dèm pha. Mỗi lần có hội thảo khoa học, bà ta được mời phát biểu là có vài người của các công ty dược phẩm, ngồi rồi hỏi những câu hỏi khiến thính giả ngợ ngợ, không tin hoàn toàn. Báo chí cũng loan tin cả hai chiều nên bù trớt. Ai tin thì ngưng ăn mấy loại này. Đồ hộp lúc nào cũng hơi mặn mặn vì muối Nitrite.
Mình lâu lâu nhận được tin tức về thức ăn này nọ rồi sau đó lại nhận tin tức phản biện lại những gì bài báo trước đây nên chả hiểu con gà hay kê gì cả. Đã ngu lại càng ngu cực đỉnh nên sau này, mình lò mò đi tìm thêm thông tin để đọc cho rõ cội nguồn.
Có 1 chương trình của đài truyền hình France 2 tường trình về vụ này. Họ cho biết ở Đan Mạch, nước độc nhất của Liên Hiệp Âu Châu, cấm sử dụng Sodium Nitrite nên Jambon xứ họ có màu đen xì, xấu xí. Trên các nhãn hiệu thức ăn đều có chữ “Uben Nitrit” (không có Nitrite) to đùng màu đỏ. Các phóng viên phỏng vấn bên âu Châu, Hoa Kỳ, có nơi có chức năng thẩm quyền, các khoa học gia được các công ty dược phẩm trả tiền để viết bài phản biện,… họ quay trong nhà máy chế biến Jambon cách thức nấu, châm nước muối Nitrite ra sao, phỏng vấn chuyên viên quản lý. Mình có xem một phim quay tại một nhà máy ở Pháp quốc, xem xong thì bảo đảm không ai dám ăn nữa. Chẳng bù lại khi xưa, ở pháp hay ăn, tỏng mấy bistrot họ cũng bán baguette, trét bơ rồi bỏ Jambon thêm vài lát Cornichon.
Ở Hoa Kỳ công ty nổi tiếng Oscar Meyer sản xuất cả tỷ hot dog hàng năm. Công ty này có công ty mẹ là Kraft, nổi tiếng bán Macaroni Cheese hộp rồi mò mò thêm thì được biết chủ chính là công ty bán thuốc lá Philip Morris. Chán Mớ Đời
Kỹ nghệ bán thịt cải biến dùng muối Nitrite ở Hoa Kỳ lên đến cả trăm tỷ đôla hàng năm. Nếu mà chính phủ cấm dùng muối Nitrite thì sẽ te tua, mất công ăn việc làm với những hệ luỵ khác nên chính phủ không dám cấm vô hình trung để thức ăn này tiếp tục đầu độc người dân, đa số là người nghèo vì rẻ. Kỹ nghệ hàng tỷ đôla hàng năm sẽ bị lộn xộn.
Nghe kể tại một khu nghèo đông dân cư của thành phố Seattle, người ta phác giác là các trẻ em nữ, có kinh nguyệt sớm, thân thể nảy nở sớm. Lý do là nhà nghèo nên mua ăn cánh gà nhiều vì rẻ. Cánh gà là nơi người ta tiêm thuốc hormone, giúp gà ăn mau ăn chóng lớn, nên vẫn còn đọng hormone này. Trẻ em nhà nghèo ăn vào vô hình trung xơi thêm hormone chưa kể đến bệnh béo phì,…
Các phóng viên pháp phỏng vấn văn phòng về bảo vệ môi trường ty tế của tiểu bang Cali thì trong danh sách hơn 800 hoá chất được liệt kê là độc hại, không có cụm từ Sodium Nitrite. Chán Mớ Đời
Lâu lâu mình hay ra chợ Tam Biên mua cháo lòng ăn vì nghe bác sĩ nói ăn lòng, gan,..rất tốt cho microbiome, hệ thống ruột trong người, chống lại vi khuẩn, giúp làm vỡ nhỏ ra thức ăn, tạo năng lượng và sinh tố và bộ lòng. Có dạo mình nói chuyện với chồng một chị bạn, bác sĩ chuyên về bệnh dị ứng. Anh ta giải thích người Việt sang Hoa Kỳ hay bị dị ứng vì mấy con sáng lãi trong người bị chết khiến hệ thống miễn nhiểm bị yếu đi nên hay bị dị ứng. Ăn ở sạch quá thì vi khuẩn ít vào trong người nên hệ thống miễn nhiểm yếu đi như người không tập thể dục thì cơ bắp không có, dễ bị đau. Thêm mấy chất hoá học diệt trùng thấm vào người làm đột biến các tế bào, gây nên ung thư. Chán Mớ Đời
Dạo mấy đứa con còn học trung học, mình hay làm sandwich cho chúng ăn trưa, hay mua jambon ở siêu thị. Sau này hết dám cho ăn bacon buổi sáng hay làm sandwich kiểu này. Thật ra nếu lâu lâu ăn một tị thì không đến nổi nhưng nếu ăn đều đều mỗi ngày thì nguy hiểm.
Lâu lâu đi chợ Cosco, họ bán hot dog với ly coca to đùng với giá có $1.50 thì phải hay pizza. Quá rẻ, họ bỏ bột ngọt, muối Nitrite, hằm bà lằng … ăn ghiền nức nở, nay thì sợ hết dám.
Chán Mớ Đời

Nguyễn Hoàng Sơn 

Bangladesh

Mình biết đến xứ Bangladesh lần đầu tiên khi nghe nhạc ban nhạc The Beatles hát về xứ nghèo đói này, bị Pakistan chiếm đóng. Sau này được độc lập vào năm 1971 hay 72 gì đó. Được xem là xứ nghèo nhất nhì thế giới vì dân Pakistan chiếm đóng bòn rút hết.
Nước này được biết đến vì đói nghèo, thiên tai thêm ngày nay, có đến 750,000 người hồi giáo Rohingya bị quân đội Miến Điện đàn áp, phải bỏ trốn sang xứ này tỵ nạn. Mấy năm trước, người ta ca tụng bà Aung San Suu Kyi, trao giải Nobel rồi nay tước bỏ mấy cái giải gì bên Đức, Nam Hàn, chửi bới. Đời người lạ thật.
Thế giới rất lạ, chửi bới chỉ trích thì rất giỏi nhưng chả làm gì cả. Gần 1 triệu người tỵ nạn trốn chạy các cuộc hành quân của quân đội Miến Điện nhưng không có thằng Tây con Đầm nào, đưa tay ra nhận đám tỵ nạn này cả. Kêu gọi tẩy chay, đuổi người tỵ nạn về nước… cho thấy đạo đức giả của loài người, cứ phê phán cho vui miệng, tự cho mình là trí thức, bác ái nhưng chả làm gì.

Võ Học và Thực Nghiệm *

Trong cuốn "Surely You're Joking, Mr. Feynman", tiến sĩ Feynman, khôi nguyên Nobel về Vật Lí Quantum, có nhắc đến giai thoại khi ông ta dạy đại học ở Ba Tây. Trước khi về Mỹ, ông ta được khoa trưởng, mời nói chuyện cho cả phân khoa; nhận xét của ông ta về ngành giáo dục của xứ BaTây.
Ông ta khởi đầu, nói với sinh viên: mục đích của buổi nói chuyện là để chứng minh; xứ Ba Tây không có giảng dạy Vật Lí. Ông ta nhận thấy trẻ em ở xứ này bắt đầu học Vật Lí sớm hơn trẻ em Hoa kỳ nhưng thực tế cho thấy xứ này không đào tạo được các nhà vật lí. Ông ta đơn cử câu chuyện về một học giả người Hy Lạp, dạy ngữ văn Hy Lạp cổ điển mà ngày nay, chính học sinh xứ này, ít người chịu học ngôn ngữ chết này.
Khi vị học giả được mời dạy môn này ở một nước khác ở Âu Châu thì khám phá nhiều sinh viên, ngay cả học sinh tiểu học đều thích học môn này. Có lần, trong kỳ thi tốt nghiệp, ông ta hỏi một sinh viên " Socrates nghĩ gì về sự liên hệ giữa Cái Đẹp và Sự Thật?" thì sinh viên này ú ớ. Ông ta hỏi lại " Socrates nói gì với Plato trong Symposium thứ 3?" thì sinh viên này trả lời bằng tiếng Hy Lạp cổ, thao thao bất tuyệt những gì Socrates đã nói với Plato. Third Symposium là tóm tắc những gì Socrates nói về sự liên hệ giữa sự thật và cái đẹp.
Ông Feynman cầm cuốn sách vật lí xuất bản tại xứ này, cho sinh viên biết là trong cuốn sách, không thấy nói đến thí nghiệm, chỉ có học thuộc lòng. Ông ta lật một trang gặp từ Triboluminescence, rồi đọc tiếp "Triboluminescence: ánh sáng tỏa ra khi các chrystal bị đè nát." Ông ta hỏi các thính giả, đây có phải là khoa học? Không! Đây chỉ là một từ được giải thích bằng những cụm từ khác như trong tự điển. Nếu người soạn sách viết thêm, nếu lấy đường và dùng cái kềm để nghiền nát trong bóng tối thì sẽ thấy ánh sáng tỏa ra thì các học sinh có thể thí nghiệm ở nhà. Hiện tượng này gọi là Triboluminescence.
Ông ta nói là trong số sinh viên được ông giảng dạy năm vừa qua, chỉ có hai sinh viên, có đầu óc tư duy đột phá, ngoài ra các sinh viên khác chỉ học như vẹt tương tự sinh viên học tiếng Hy Lạp cổ điển, thuộc làu Symposium III nhưng không hiểu những gì Socrates nói với Plato. Trong phần đặt câu hỏi thì có hai sinh viên đứng dậy; một sinh viên kể là lúc trẻ, cha mẹ làm ăn buôn bán ở Đức nên đi học bên đó, mới trở về Ba Tây năm ngoái. Một sinh viên khác nói vì ở làng quê, không tới trường được nên anh ta học qua sách, tham khảo các sách Anh ngữ. Phương pháp giáo dục ở xứ Ba Tây là cách mình học tại Việt Nam từ bé đến tú tài.
Khi mới bắt đầu tập Hồng Gia và Khí Công thì mình có tìm tòi sách vở, tài liệu trên mạng để đọc. Cái khó là từ bé đến đại học thì mình học chương trình Pháp, ngoại trừ hai năm cuối của trung học là chương trình Việt nhưng học ban toán nên không cần Việt ngữ nhiều. Khi đọc sách báo Việt ngữ thì mình không quen lối viết của tác giả nên không hiểu tường tận cái ý của họ, nhất là họ dùng Hán tự khá nhiều.
Đọc các tài liệu về Võ học thì mình cảm thấy các tác giả, viết sách kiểu từ chương như "Triboluminescence, là ánh sáng tỏa ra khi các chrystal bị nghiền nát". Có nhiều người viết liên tu như 3rd Symposium nhưng chắc chắn khi hỏi họ: Socrates nói gì về sự liên hệ của cái đẹp và sự thật thì chắc họ chỉ đứng như bò đội nón. Mình thấy nhiều người viết về khí, tập tiểu Chu Thiên, đại Chu Thiên,.. nhưng mình đảm bảo là họ chưa bao giờ chứng nghiệm được những gì họ viết. Họ nghe thầy của họ hay đọc sách báo rồi viết lại. Khi mình đọc cái gì chưa được kiểm nghiệm mà lại tin, cho đó là sự thật, tương tự như người ta đi tìm Lá Diêu Bông.
Mình nhớ lần đầu tiên, nghe đến cụm từ Lá Diêu Bông khi nghe ông Phạm Duy trình diễn tại London, những sáng tác mới, phổ thơ của người tù lương tâm, Nguyễn Chí Thiện, và nhà thơ Hoàng Cầm, năm 1986. Ông giải thích "lá Diêu bông" chỉ là điển tích, nói về một loại hoa không có thật, Đảng tượng trưng cho người Chị trong tập thơ. Mình tưởng thiệt nên cứ tin tưởng cách giải thích của ông Phạm Duy, cho đến khi đọc được bài viết của tác giả bài thơ Lá Diêu Bông thì mới hiểu, chỉ là một cuộc tình hồi bé, mê một cô gái lớn tuổi trong làng. Cũng vì cái lối giải thích của ông Phạm Duy mà ông Hoàng Cầm bị nhốt thêm 2 năm trong tù vì không thành khẩn, khai báo sự thật về bài thơ của mình.
Cái khó thứ hai là một số đông tập võ, bị huyễn hoặc bởi tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, nên có cái nhìn sai lệch về tập võ. Người tập võ cứ mong đạt được Võ công thượng thừa, tìm một bí kíp Võ công như Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần,...nên vô tình chạy theo những cái gì chưa được kiểm nghiệm, chế biến xào nấu bởi các nhà văn hay dịch giả truyện kiếm hiệp.
Dạo mới tập Nội Công Hồng Gia, ông thầy đi làm ăn ở VN, nên lâu lâu mới về. Ngày thường thì ít ai đến tập nhưng nghe ông thầy về thì võ đường chật như nêm, không có chỗ để đứng. Mọi người đến, hy vọng được ông thầy chỉ cho vài chiêu mới như học được bí kíp của môn phái. Họ chạy theo, tìm kiếm một bí kíp "mì ăn liền" để trị bá bệnh hay trở thành một Độc Cô Cầu Bại, tương tự cô gái mới lớn, Mỵ Nương mơ tưởng một chàng trai, một vị hoàng tử khi nghe tiếng sáo của anh lái đò trên sông. Trong cuộc đời, nhiều người như Mỵ Nương, khi nghe tiếng sáo, tơ tưởng đến những cái không tưởng để rồi thất vọng khi gặp mặt Trương Chi.
Quá trình tập luyện võ như đi trên con đường từ A đến Z. Trên đường đi, nếu tình cờ thấy một cô gái đẹp hay một đóa hoa đẹp, chân vẫn bước đi tới nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến cô gái hay đoá hoa mới phát hiện, vô hình trung mình lại mất cơ hội nhận thấy những cái đẹp khác đang diễn ra trước mắt. Có người nói với mình; nhìn lên trời, thấy một đám mây, vài phúc sau thì đám mây ấy sẽ bay mất, thì tại sao lại cố tìm đám mây đã biến dạng?
Dạo mình mới tập Trạm Trang Công thì thường nhận thấy một luồng khí nóng ở bắp vế nhưng ráng quên để tiếp tục nhận xét những hiện tượng khác trong cơ thể. Trong cơ thể của mình nhiệt độ trung bình là 92 độ, khi máu là chất lõng, được di chuyễn sẽ tạo ra nhiệt năng như dòng sông chảy qua đập thuỷ điện, có lẻ vì vậy mình hay nhận ra những luồng khí nóng nhưng một thời gian sau thì quen nên không để ý lắm. Nếu mình nghĩ đó là khí lực rồi cứ cố gắng tìm kiếm nguồn năng lực đó trong cơ thể như tìm đám mây đã bay mất thì rất khó mà tập cho tới đích.
Tương tự một chiếc máy bay cất cánh từ phi trường New York để bay đến Chicago thì không thể nào bay thẳng đến mục tiêu vì trên đường bay sẽ có những ngọn gió, mưa bão,..đẫy đưa chiếc máy bay ra khỏi đường bay. Nếu phi công không dùng địa bàn để chỉnh hướng cho máy bay trở lại đường bay, cứ để ngọn gió, đong đưa chiếc máy bay như con thuyền không bến thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến đích.
Dạo mình mới tập Hồng Gia thì anh đứng lớp, nói rất nhiều,... Có nhiều người trách anh ta nói nhiều nhưng nghiệm lại, mình tiến bộ là nhờ nghe anh này nói. Hàng ngày, chúng ta có những lo toan nên khi đến Võ đường để tập thì đầu óc vẫn chưa định hướng được. Trong đầu cứ nghĩ; không biết đã tắt cái bếp chưa, nhớ phải trả tiền nhà, ngày mai nấu món gì cho chồng con ăn, trong sở cần làm cho xong công việc để cuối tuần khỏi phải vào sở, lâu lâu ngưng tập để trả lời điện thoại hay nhắn tin cho ai,.... Cho nên khi tập, chúng ta không tập trung được tâm trí, như chiếc máy bay, bị gió từ nhiều hướng thổi bạt bên trái rồi bên phải,.. dần dần khó mà đến đích. Chúng ta đứng tập trong lớp 2 tiếng nhưng kết quả không được nhiều so với ai bỏ tâm trí tập trong vòng một tiếng.
Mình có cái Duyên, gặp được nhóm Đông Phương Hội, giúp mình cởi bỏ những thông tin về Võ học, pha kiếm hiệp của Kim Dung. Mình bắt đầu lại từ đầu, kiếm đường rồi nghiền nát để xem có ánh lửa nào loé lên trong bóng tối để hiểu được hiện tượng này được gọi là Triboluminescence. Mình không muốn tìm bí kíp Võ công mì ăn liền, chỉ cần tập đều mỗi ngày. Mỗi ngày bỏ hai tiếng để tập, giúp thêm sức khoẻ để sau này trong tuổi già, không phải bị đau ốm như những người bệnh đến Đông Phương Hội, nhờ NLT chữa bệnh.
Vợ mình có thằng cháu bà con nhưng bằng tuổi mình. Mỗi lần đi ăn giổ là nghe anh chàng nói về những người bạn của hắn làm cái này, phát minh cái khác, trúng thầu, thắng lớn stocks, mua nhà lời to,.... Dạo mình mới mua cái vườn trên Riverside thì nhớ có lần nghe anh chàng kể; có người bạn, có cái vườn trồng bơ, kêu mấy người nuôi ong đem ong đến vườn để thay phấn nhuỵ hoa để tạo ra trái. Mình gọi hắn để xin cái số điện thoại của người bạn của hắn để học nghề thì được biết là người bạn, mà hắn kể thật ra là bạn của người làm chung sở với vợ hắn mà nay vợ hắn đổi hãng nên không liên lạc được. Tương tự, khi mới tập thì mình hỏi mấy người đi trước thì họ nói như thể là họ đã nghiệm hết nhưng dần dần mới hiểu là họ chỉ nghe người nào nói, rồi thêm mắm thêm muối vào rồi cứ dây chuyền, sao thất bản chính. Vì vậy mình thích tập ở Đông phương Hội, để tránh bị lôi cuốn theo những cái huyễn hoặc.
Mình có cuốn sổ để ghi lại những cảm nhận khi tập hay làm những gì trong đời sống để sau này đọc lại để hiểu quá trình thực nghiệm của mình, tương tự các thất bại trong cuộc đời. Khi đọc lại để rút kinh nghiệm, nếu trường hợp nầy xẩy ra lại thì ứng phó ra sao. Sau này con cháu có cơ hội đọc những trãi nghiệm cuộc đời mình thì chúng sẽ thấy Triboluminescence : là đem các chrystal, như đường phèn, đường cát, đường mía,...nghiền nát trong bóng tối sẽ có những hiện tượng như sau. Chúng sẽ hiểu những gì mình nói về cái đẹp và sự thật thay vì những câu chuyện kể về những người bạn của những người mình quen, đã làm cái này, thực hiện cái kia như Symposium III. Những gì mình ghi lại là những gì mình đã trãi nghiệm, không phải nghe người khác kể rồi ghi lại. Tuy đơn sơ, không có gì to lớn nhưng vẫn thuộc về mình, do chính mình tự tạo hay đã kiểm nghiệm trong quá trình tập.
(còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Đừng sợ ung thư #7 Ý chí và ung thư

Chúng ta là hội tụ của thể xác và linh hồn do đó muốn phòng ngừa ung thư hay hoán đổi ung thư, ngoài thuốc và dinh dưỡng, bệnh tật cần phải được hổ trợ bởi tinh thần, để giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Trong đời sống văn minh hiện đại chúng ta hay bị stress về công việc, tài chánh, gia đình,…gây nên sự mất quân bình cho cơ thể, tinh thần đưa đến bệnh hoạn.
Trong cuốn “Beating Cancer with nutrition”, tiến sĩ Patrick Quillin cho biết tất cả các bệnh nhân bị ung thư của ông ta đều gặp phải một sự việc, gây thương tổn đến tinh thần 1-2 năm trước khi bị bệnh ung thư.
Hôm qua một chị bạn điện thoại kêu mình viết bài về ung thư trễ vì có cô bạn 54 tuổi mới qua đời vì ung thư. Chị cho biết cô bạn bị stress quá nhiều mấy năm trước vì ông chồng về Việt Nam, đem tiền về cúng cho mấy cô chân dài, rồi bị ung thư lây lất đến 2 năm và qua đời. Kết luận: các bác gái nào không muốn bị ung thư thì đừng để ông chồng về Việt Nam. 🙂

Những câu hỏi ngu ngu cơ bản

Mình thuộc loại ngu lâu dốt sớm nhưng có cái tật hay hỏi những câu ngu ngu khiến nhiều khi bạn bè hay hỏi “Mi ăn chi mà ngu rứa?”.
Điển hình là mình không hiểu tại sao một cái hamburger giá chỉ có 99 xu trong khi một bó rau giá $1.99/ cân Anh. Ngu nên mình hỏi bạn bè. Bạn người Việt thì kêu sao mày dốt thế. Đó là kinh tế thị trường! Thế là đã ngu lại càng ngu bền vững, tính hỏi thêm thì lại lòi thêm cái dốt, chúng lại cười. Hỏi bạn người Mỹ thì chúng kêu không biết, như người xưa hay nói “Ngưu tầm ngưu” hay người Mỹ kêu “Lions attract Lions”. Mình ngu nên chỉ có người ngu mới chơi với mình. Huề cả làng.
Mình tự hỏi Hoa Kỳ có thể gửi người lên cung trăng, sao lại không chữa được bệnh ung thư hay tai biến đủ trò,…
Mấy tháng trước, đi khám bác sĩ sau 5 năm không gặp để soi ruột. Ông ta kêu mình đi siêu âm để coi có gì lạ không thì khám phá ra có một cái bướu dài 2 cm ngay bọng đái khiến mình hoảng nên để cho ông bác sĩ làm 4 lỗ trên người để lấy cục bướu ra.
Trong 2 tuần lễ, đợi kết quả thử nghiệm về cục bướu, mình đọc như điên 5 cuốn sách về ung thư và y tế, chuẩn bị tư tưởng để lỡ ông ta kêu là bướu ung thư. Khi gặp ông bác sĩ lại, thì được biết cục bướu lành. Mừng hết lớn. Bài này mình viết lâu rồi. Năm nay để soi ruột thì không thấy có bướu nhỏ như 2 lần trước do nhờ ăn uống cẩn thận từ mấy năm qua. Bác sĩ kêu 10 năm trở lại nhưng chắc ăn là 5 năm đi soi lại.
Mình nghe một bác sĩ kể về ông Steve Jobs, sáng lập viên công ty Apple. Ông này vào tuổi 24 thì có một tế bào ung thư, đến năm 46 tuổi thì có đến 1.5 tỷ tế bào ung thư nơi pancreas, cục bướu dài 1 cm nên mình đoán cục bướu của mình dài 2 cm thì chắc độ 3 tỷ tế bào. Đến năm 56 tuổi khi ông ta qua đời thì cái bướu dài thêm 9 cm = 10 cm, xem như 15 tỷ tế bào ung thư. Đó chưa kể có khả năng bị di căn khắp cơ thể. Kinh! Mình không biết sao bà bác sĩ này có những tin tức này vì thông thường những tư liệu y tế cá nhân đều được giữ gìn rất kỹ lưỡng.
Cho thấy ung thư không phải một sớm một chiều xẩy ra như một tai nạn, mà là một quá trình dài rồi bị di căn lan tràn khắp cơ thể, và được Chúa gọi về. Họ đổi tội cho ăn uống, môi trường, stress, độc tố,….đưa đến bệnh hoạn và ung thư.
Trở lại câu hỏi ngu; 1 hamburger giá 99 xu trong khi một bó rau giá $1.99/ cân Anh. Lý do là bò được nuôi theo kiểu công nghệ, không ăn cỏ mà ăn bắp, đậu nành thuộc loại GMO, rẻ còn hơn bèo. Thêm nữa mình không biết họ pha chế cái gì trong miếng thịt để nướng vì chắc chắn là không có hoàn toàn 100% thịt, ngoại trừ mình ra chợ mua thịt về tự làm. Một lát thịt để làm hamburger bán $5 trong khi một lát thịt đông lạnh hamburger đâu có 25 xu lại màu hồng như jambon được tẩm sodium Nitrite.
Người ta cho biết là mỗi ngày ăn 50 g thịt chế biến như hamburger, hot dog,..thì nguy cơ có bệnh ung thư về đường ruột lên 18% khi về già. 50 g nghĩa là một hot dog hay 2 lát thịt bacon. Ngoài ra thịt nướng cũng đưa đến ung thư. Ngày nay, tiểu bang Cali bắt các công ty bán cà phê như Starbucks, phải đề nơi nhãn hiệu của họ là uống cà phê có thể đem lại ung thư cho khách tiêu dùng như các bao thuốc lá. Mình không uống cà phê nên không ngại nhưng từ ngày luật này ra đời thì có rất nhiều bài báo do các khoa học gia viết, kêu là cà phê giúp sống lâu,…đủ trò, chắc được các công ty bán cà phê trả tiền.
Thật ra thì trong cà phê, có một vài chất, có thể tốt cho sức khoẻ. Mình tránh viết những cụm từ này vì bằng tiếng la tinh nên điên điên, ngược lại thì khi người ta ran hột cà phê cho đen thì trong quá trình ran, tạo ra những chất hoá học khác. Lợi thì ít mà hại thì nhiều khiến gây bệnh ung thư như thịt nướng được cho là đem lại bệnh ung thư vì khi mỡ, thịt chảy rớt xuống than lửa thì tạo những khói um lên rất độc, giúp ung thư sinh trưởng.
Có dạo người Việt kháo nhau uống nước gạo lức rang, lý do là hạt gạo có nhiều độc tố như lectin, Ricin, có đọc đâu đó lượng thạch tín trong gạo Việt Nam rất cao nhất là chất bảo quản để không bị mốc nên khi rang giảm bớt những độc tố này chớ chả phải âm dương bú xu la mua như các ông bà chỉ dẫn trên mạng, tìm cách kinh dịch hoá.
Đàn ông Mỹ có tỷ lệ ung thư về Protaste cao nhất trong khi phụ nữ thì bị ung thư ngực, sau đó là ung thư ruột già. Người ta khuyên là 5 năm phải đi soi ruột để xem có bị gì không. Năm nay mình đi soi ruột, thì bác sĩ lấy ra mấy cục bướu nhỏ như lần trước, nghe nói lành. Vấn đề là thức ăn đi vào miệng cần được tống ra ngoài sau khi được tiêu hoá, qua máu,…trung bình từ 30 cho đến 70 tiếng đồng hồ, thức ăn mới được thải xuống ruột già để được tống ra. Nếu không đi soi ruột thì về lâu về dài các cục bướu sẽ to ra, làm nghẽn đường tiêu hoá, ngăn chận kít không được thải ra ngoài. Nghe nói có người bị bón hay sao mà có đến 25 cân kít trong ruột già.
Mình nhớ lúc nhịn đói 12 ngày thì sau 5 ngày vẫn còn phân dù đã ngưng ăn trước đó 5 ngày. Bác sĩ khuyên đi cầu bao nhiêu lần tuỳ theo bao nhiêu bữa ăn như con nít vì nếu không thì chất thải vẫn còn trong ruột già, sẽ gây tổn thương,…gây nên bệnh ung thư.
Một năm các nông gia Hoa Kỳ sử dụng đến 1.5 tỷ cân Anh thuốc trừ sâu, xem như trung bình, một người Mỹ xài 5 cân anh thuốc trừ sâu cho mỗi năm. Rau cải, trái cây đều có thuốc trừ sâu, cho dù họ nói hữu cơ hay không hữu cơ. Chỉ có rau sạch hay trái sạch trồng ở nhà thì tin thôi.
Thêm nữa là bò được nuôi bằng đậu nành, hạt bắp,…thì hay bị bệnh, bị nhốt trong chuồng, ăn ở ngay tại chỗ có phân của bò thì sớm muộn gì cũng bị bệnh. Không được đi đâu cả, không tập thể dục nên yếu khiến người nuôi phải tiêm trụ sinh, cho ăn thuốc, hormone hằm bà lằn để khỏi chết và lớn nhanh. Tương tự với các súc vật khác như gà, heo vịt. Mình có xem một phim tài liệu, người ta đang tìm cách gây giống heo với bò để có thịt cho nhiều, mấy con heo này nặng quá đi không nổi. Heo có khuôn mặt hơi hơi như bò. Kinh hoàng.
Ngày nay người ta không có thì giờ nấu ăn nên ăn đồ hộp, thức ăn nhanh, đông lạnh, đủ trò,..thì có chất bảo quản như muối Nitrite, để cho ngon miệng người ta dùng bột ngọt (Glutamate) nhưng sợ bị người tiêu dùng tẩy chay nên họ thêm bớt cái gì đó để đổi tên. Người ta nói có đến trên 400 loại bột ngọt biến chế, nội đọc mấy cái tên là muốn điên chớ bảo học thuộc lòng để khi đi chợ mà lần thì khổ lắm. Họ cho biết 80% thức ăn đều có bột ngọt. Bột ngọt gây nên bệnh ung thư do đó các công ty dược phẩm phải dùng tên khác. Bột ngọt như mình đã kể giúp thức ăn ngon hơn khi được đưa vào miệng qua Umami.
Thật ra có nhiều bác sĩ đã tìm cách chữa được bệnh ung thư nhưng không hiểu lý do không được áp dụng tại Hoa Kỳ. Có nhiều phương pháp để trị bệnh ung thư nhưng ở Hoa Kỳ hay âu châu, chính phủ chỉ cho chữa trị có 3 phương pháp: hoá trị liệu, xạ trị liệu và mỗ.
Ở Hoa Kỳ, có hai ông bác sĩ tìm được cách chữa bệnh ung thư nhưng bị cơ quan chính phủ FDA hành chết bỏ. Lý do là các nhân viên của cơ quan này là cựu nhân viên của các công ty dược phẩm hay thực phẩm như ông Rumsfeld, cựu bộ trưởng bộ quốc phòng, ông John Aschroft, cựu bộ trưởng tư pháp dưới thời Búsh con, ra luật Patriot….
Một ông bác sĩ tên Max Garson, di cư từ Đức sang. Ông này chữa bác sĩ Albert Schweizer, khôi nguyên Nobel hết bệnh tiểu đường và hai người khác trong gia đình của ông ta. Bác sĩ Schweizer tuyên bố ông bác sĩ Garson là một thiên tài, chạy trốn đức quốc xã sang Hoa Kỳ. Có hai thượng nghị sĩ, quên tên rồi hình Pepper chi đó, mời bác sĩ Garson tường trình trước uỷ ban y tế thượng viện, sau đó có thảo một dự luật để chống bệnh ung thư,… có một phóng viên của đài ABC News tường trình lại cho thính giả thì bị đuổi luôn, còn dự luật Pepper thì được cất trong thư viện.

Sau này ông bác sĩ Garson muốn phát hành cuốn sách với 50 y án lâm sàng thì bị đánh cắp. Ông ta phải mất thời gian khá lâu để viết lại rồi bị đầu độc thạch tín chết. Con cháu ông ta thành lập một trung tâm điều trị bệnh theo phương pháp của ông này nhưng phải mở bệnh viện ở Tijuana , Mễ tây cơ để bệnh nhân người Mỹ có thể chạy qua đó chữa. Xong om
Ngoài ra có một ông bác sĩ khác tên Burzinski thì phải, ở Houston, Texas, tìm ra cách chữa trị ung thư. Phương pháp của ông ta đã được một khoa học gia Nhật, nói về canh dưỡng sinh, uống nước tiểu của mình. Ông cho rằng trong nước tiểu của mình, cơ thể đã sinh ra các kháng sinh chống lại bệnh ung thư nên ông ta uống và lành bệnh, một mặt uống canh dưỡng sinh để tái tạo lại tế bào tốt. https://www.burzynskiclinic.com/dr-stanislaw-r-burzynski/
Ông bác sĩ Burzynski, có thêm bằng tiến sĩ về sinh hoá học, thì cũng thử kiểu này và phân tích các kháng sinh là antineoplastons. Ông ta chế loại thuốc này cho bệnh nhân uống và lành bệnh. Ông ra điều trần trước quốc hội 4 lần, bị cơ quan FDA điều tra 4 lần mà không tìm ra sơ sót gì cả. Hội y sĩ Texas muốn rút bằng hành nghề y sĩ của ông. Mình có coi cuốn phim tài liệu này thì được biết các công ty dược phẩm, mướn cộng sự viên cũ của ông ta để nghiên cứu loại thuốc này, và đã ghi patent. Họ đợi patent của ông Burzinski hết hạn, thì sẽ bán thuốc này làm giàu.
Ngoài ra, có những cách chữa bệnh khác như nhịn đói để giết tế bào ung thư mà ngành y khoa của Liên Xô đã khám phá ra mà nay vẫn tiếp tục. Có một khoa học gia mỹ, khôi nguyên 2 lần giải Nobel, bị đau, bác sĩ kêu không sống nổi, phải dọn mình về đất Chúa. Với ý chí muốn sống, ông ta đã nghiên cứu cách trị bệnh bằng truyền sinh tố C vào người với hàm lượng cao thì hết bệnh. Sau này ông ta dạy ở đai học Stanford. Các khoa học gia khác được công ty dược phẩm viết, bài bác, phản biện nghiên cứu của ông ta. Ông ta tuyên bố là mấy người này đều chết trước ông ta. Mình có xem video về cuộc nói chuyện của ông ta ở tuổi 90. Ông ta đứng 90 phút, vẫn nói oang oang. Kinh
Hoa Kỳ là một nước mà các hoạt động kinh tế, đều dựa trên chủ nghĩa tư bản. Chỉ có lợi nhuận là quan trọng. Các công ty muốn làm giàu thì phải cạnh tranh. Những gì không làm ra tiền thì người ta không đếm xỉa đến. Chữa bệnh theo phương pháp của ông bác sĩ Garson thì các công ty dược phẩm không bán được thuốc hay dùng sinh tố C để chữa trị cũng vậy vì quá rẻ. Một hộp 500 viên ở Cosco bán có $17.
Ông bác sĩ và tiến sĩ khoa học Burzynski là một cá nhân nên các công ty dược phẩm muốn chiếm lấy cái phương pháp chế thuốc của ông ta để làm giàu nên dùng chính trị để uy hiếp ông ta, đòi bỏ tù, rút bằng. Ra điều trần trước quốc hội, mấy chục người bệnh nhân được ông ta cứu khỏi, đều khóc lóc, cảm ơn ông ta nhưng nền chính trị Hoa Kỳ đều bị lũng đoạn bởi các công ty dược phẩm nên tìm cách ếm nhẹm, bắt ông ta làm đủ thứ để sau 30 năm, hết hạn cái patent cách sáng chế thuốc của ông thì họ sẽ bắt đầu bán thuốc của ông sáng chế, do các nhân viên cũ chế lại.
Các tổ chức chức thiện nguyện về trị bệnh ung thư đều do các công ty thực phẩm và dược phẩm bảo trợ để nuôi mấy cán bộ nên bù trớt. Từ ngày hiểu vụ này, mình không cho tiền nữa.
Lý do họ muốn chỉ có 3-4 phương pháp để chữa bệnh ung thư vì mỗi bệnh nhân được điều trị tốn đến nữa triệu đôla, giúp nhà thương, bác sĩ và các công ty dược phẩm làm giàu vì một viên thuốc được bán mấy ngàn đôla. Mấy năm trước có tên mỹ nào, chủ một công ty dược phẩm tăng giá thuốc trị ung thư, đâu $1,800, quên rồi, rẻ hơn thuốc của các công ty dược phẩm khác bán nên bị cơ quan chính phủ hành, bắt bỏ tù về tội chi đó.
Có một phương pháp chữa trị bệnh ung thư mà mình đã kể là sử dụng sinh tố C. Có một ông mỹ làm một cuốn phim khi bà vợ bị ung thư, ông ta không muốn điều trị bởi 3 phương cách tại Hoa Kỳ nên đem vợ qua Đức quốc, trả 11 ngàn đô tiền tươi, được ở trong một trung tâm y tế, họ truyền sinh tố C cho bà ta, ăn ít lại. Sinh tố C giết tế bào ung thư. Công thức hoá học của sinh tố C tương tự công thức hoá học của đường mà tế bào ung thư rất ưa chuộng. Khi tế bào ung thư thấy sinh tố C thì tiếp thu và bị tiêu diệt. Ai tò mò thì đọc trên bờ lốc này, mình có kể đầy đủ chi tiết hơn.
Ai chưa bị ung thư thì tìm cách phòng ngừa vì trên nguyên tắc, ai cũng có tế bào ung thư trong người cả nhưng ít, hay chưa sinh xôi nảy nở nhiều do đó, ráng đừng để các tế bào này tăng trưởng như ăn uống dinh dưỡng, tập thể dục,…
Còn ai đã bị thì cũng nên tìm cách để chữa bệnh ngoài luồng rẻ hơn và hiệu nghiệm, ít tốn thời gian. Xạ liệu, hoá trị liệu giúp khả năng chết gần như 90%. Có người lành nhưng sẽ bị tái phát trong vòng 10 năm.
Chán Mớ Đời
Chúc các bác cùng gia quyến, được nhiều sức khoẻ, không bệnh tật
Nguyễn Hoàng Sơn