Túc cầu và tài chánh (chính trị)

 Thể thao và tài chánh


Mấy ngày qua chúng ta chứng kiến vụ thẻ đỏ của cầu thủ Hoa Kỳ Balogun được tạm xếp lại để anh ta có thể thi đấu trong trận với Bỉ quốc. Nhiều người kêu là tham nhũng bú xua la mua. Trên thực tế ngày nay, thể thao là môn đẻ ra tiền và rất nhiều tiền. FIFA ký hợp đồng với nhiều thương hiệu và truyền thông để cho truyền hình trực tiếp. Các cầu thủ cũng như đội tuyển được các công ty tặng tiền để thi đấu. Nếu thi đấu tốt có thể thay đổi cuộc đời, được các câu lạc bộ lớn mướn, tiền lương cao hơn. Do đó chúng ta thấy nhiều cầu thủ chơi xấu vì tiền thưởng quá nhiều nếu thắng được vào vòng trong.


Hôm qua xem trận đấu Hoa Kỳ -Bỉ có hiệp nhất sau đó thì hết muốn coi vì thấy rõ hai đội tuyển đẳng cấp khác nhau. Hoa Kỳ đá khá hơn xưa nhưng đội tuyển Bỉ quốc là một trong những đội tuyển giỏi nhất thêm có thủ môn được xem là số một thế giới. Cho nên mấy vụ thẻ đỏ hay thẻ vàng không ăn thua vì vòng trong họ mới đá thật sự.


Điển hình khi xưa, muốn thi đấu thế vận hội, chỉ có các tuyển thủ tài tử, nghĩa là không có lương thường nhật khi chơi một môn thể thao nào. Ngày nay, tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp đều được thi đấu ở thế vận hội, nếu không ít ai xem. Cho nên khó mà nói đến tinh thần thể thao này nọ. 


Người ta ngạc nhiên là mỗi trận đổi tuyển phải bận áo quần màu khác, lý do là đã ký hợp đồng với các thương hiệu là trong một năm họ phải bận áo quần có thương hiệu được gắn trên áo. Và cũng để bán thêm áo quần cho người ham mộ. Áo màu đỏ cho thương hiệu giày, áo màu xanh là cho thương hiệu nào đó. Điểm đặc biệt là đa số các cầu thủ mang giày màu hồng vì sẽ nổi trên sân cỏ màu xang và khiến khán giả chú ý đến hiệu giày đang mang để quảng cáo tiếp.


Điển hình là cầu thủ của Ba-tây Neimar, dù bị thương nhưng huấn luyện viên quốc gia phải đem anh ta theo. Mỗi trận Ba Tây đá đều có quay cảnh anh ta đứng ngồi để quảng cáo. Nghe đâu vụ này khiến đội tuyển bất bình nên không hợp sức thi đấu. Mình đọc tin tức thì như cầu thủ Ronaldo của Bồ Đào nha cũng vậy bị thẻ đỏ phạt 2 trận nhưng vì thương hiệu, quảng cáo đành gạt qua một bên. Có danh sách các cầu thủ danh tiếng khác. Chán Mớ Đời 



Ai cũng muốn xem thể thao theo tinh thần thể thao ngày xưa nhưng khi tiền bạc được dính vào thì khó có thể cưỡng lại được. Vì nếu không chúng ta phải trả tiền xem đài truyền hình rất nhiều. Họ cho xem gần như miễn phí thì bù lại cần quảng cáo để có thể trả chi phí cho sự tổ chức. Chúng ta sống ngày nay tỏng hoàn cảnh là tiền bạc đã làm giảm đạo đức, tinh thần thể tháo gia. Thể thao ngày nay là một show trình diễn, cần có cầu thủ nổi tiếng mới thu hút khán giả, mới làm tiền.


Kỳ này tổ chức ở Bắc Mỹ nên chắc không lỗ vì trước đây, các nước tổ chức giải túc cầu thế giới đều lỗ nặng. FIFA kêu là sẽ đem lại du khách, khách sạn này nọ. Điển hình là Qatar kỳ trước, xứ này giàu nên xây cất các vận đồng trường nhưng thu vào không bao nhiêu. Kỳ này ở Bắc Mỹ thì tương đối không cần phải xây vận động trường mới, nhất là ở Hoa Kỳ các sân vận động có thể chứa cả 100,000 khán giả. Kỳ này thấy khán giả ngoại quốc như Hoà Lan, ở ngoài sân vận động xem truyền hình vì vé quá cao mà cũng đầy.


Giải FIFA World Cup không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là một “cỗ máy kiếm tiền” khổng lồ, nhưng lợi ích phân bổ không đồng đều giữa FIFA, các nhà tài trợ, du lịch và quốc gia/chủ nhà. FIFA là bên hưởng lợi lớn nhất. Với World Cup 2026 (đồng tổ chức Mỹ - Canada - Mexico, 48 đội, 104 trận):


Doanh thu dự kiến cho chu kỳ 2023-2026: Khoảng 11-13 tỷ USD, trong đó phần lớn từ năm 2026 (~8.9 tỷ USD).

    • Quyền truyền hình/phát sóng: ~3.9 tỷ USD (chiếm tỷ lệ lớn nhất).
    • Vé + dịch vụ hospitality (VIP): ~3 tỷ USD (tăng mạnh nhờ dynamic pricing, vé có thể lên hàng chục nghìn USD). Mình thấy ở Los Angeles có thể lên $91,000.
    • Tài trợ (sponsorships): ~2.8 tỷ USD.
    • Các nguồn khác: Licensing, merchandise…

So với Qatar 2022 (~7.5-7.6 tỷ USD), đây là mức cao kỷ lục. FIFA là tổ chức phi lợi nhuận nhưng tái đầu tư phần lớn vào phát triển bóng đá toàn cầu (prize money, hỗ trợ liên đoàn), dù vẫn giữ lợi nhuận lớn. Tiền thưởng (prize money): Tổng ~871 triệu USD (tăng mạnh), đội vô địch nhận khoảng 50-53 triệu USD.


Các quốc gia chủ nhà thường chịu chi phí khổng lồ về sân vận động, hạ tầng, an ninh, giao thông:

Brazil 2014: ~11-15 tỷ USD.

Nga 2018: ~14-16 tỷ USD.

Qatar 2022: ~200 tỷ USD (bao gồm hạ tầng tổng thể). Mà thâu về chả bao nhiêu.

2026: FIFA chi ~3.8-4 tỷ USD cho vận hành. Các thành phố chủ nhà Mỹ chịu hàng trăm triệu USD (an ninh, hỗ trợ), dù có hỗ trợ liên bang (FEMA ~625 triệu USD). Nhiều thành phố có nguy cơ lỗ (ví dụ New York dự kiến lỗ hàng chục triệu).


Nhiều nghiên cứu cho thấy lợi ích kinh tế thường bị thổi phồng, chi phí dài hạn (sân vận động “ma”) cao, trong khi lợi ích du lịch ngắn hạn. Dự báo tích cực: World Cup 2026 có thể góp 17-40 tỷ USD vào GDP Mỹ (và tổng thể Bắc Mỹ), tạo hàng trăm nghìn việc làm (du lịch, khách sạn, bán lẻ, vận tải). Du khách quốc tế tăng mạnh. Nghe nói có trên 3,5 triệu vé đã được bán.


Thực tế: Tác động thường tập trung ngắn hạn (tháng diễn ra), lợi ích lan tỏa không đều. FIFA và các công ty đa quốc gia (truyền hình, tài trợ) hưởng phần lớn. Chủ nhà có thể được lợi về hình ảnh, hạ tầng lâu dài nếu quản lý tốt (như Đức 2006), nhưng nhiều trường hợp không đạt kỳ vọng. Nếu không sử dụng lâu dài sẽ banh ta lông.


Tài trợ: Các ông lớn như Coca-Cola, McDonald’s, ngân hàng, công nghệ… chi hàng trăm triệu USD. Nên họ cần nhiều đòi hỏi như Ronaldo, Neymar,…cần phải được chơi hay bận áo có huy hiệu thương hiệu của họ. Như cầu thủ Messi, mỗi năm lên đến 185 triệu trong khi đá cho câu lạc bộ thì đâu 10% số tiền nhận hàng năm.


Rủi ro: Lạm phát, di dời dân cư, nợ công, “white elephant” (sân vận động bỏ hoang).


Xu hướng: World Cup ngày càng thương mại hóa (dynamic pricing vé, mở rộng số trận) để tối đa hóa doanh thu.


World Cup mang lại dòng tiền khổng lồ (hàng chục tỷ USD), nhưng FIFA và đối tác thương mại hưởng lợi chính, trong khi chủ nhà phải cân nhắc kỹ chi phí vs. lợi ích dài hạn. Nhiều chuyên gia kinh tế nghi ngờ giá trị “cú hích” thực sự so với đầu tư. Thường để làm đẹp mặt đẹp lòng chính phủ tổ chức chớ chả có ăn gì cả. Hoa Kỳ kỳ này làm ăn nhiều chắc chắn không lỗ vì không phải xây dựng hạ tầng cơ sở như các nước tổ chắc trước đây.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Cà phê và tiểu đường

 Cà phê và tiểu đường


Đi chơi khắp nơi, mình thấy có nhiều quán cà phê như Starbucks hay các thương hiệu khác ở âu châu. Xem như ngày nay dân chúng khắp thế giới uống cà phê là chính. Hình như giới trẻ ở Hoa Kỳ ngày nay đang có phong trào uống trà Matcha của Nhật Bản. Mình đoán là do các quảng cáo tạo thành một phong trào. Mình có kể người Nhật bị ông tây bán quảng cáo nên ngày nay họ uống cà phê như điên.



Đi ăn đám cưới của người á đông, mình thấy nhiều cô trẻ nhưng to béo như người Mỹ trắng nên không hiểu nguyên do. Có lẻ vì uống trà sữa hay pizza. Mình thấy nhiều bác sĩ nói nên uống cà phê hay trà khi vô thất để giảm lượng glucose trong huyết quản nhưng lại có nhiều bác sĩ bảo không nên chả biết đường nào mò. Bác sĩ kêu uống cà phê sẽ giúp trí nhớ khi về già này nọ. Mình có đọc một tài liệu giải thích là sai. Hôm nào rảnh mình sẽ kể. Hôm nay mình muốn kể vụ caffeine hiện diện trong các thức uống như cà phê, trà, nước ngọt như coca cola, MOuntain Dew,… Do đó mình tìm tài liệu để đọc về chất caffeine thì thất kinh.


Có nhiều nghiên cứu khác nhau về chất caffeine khi các người bị bệnh tiểu đường tiêu thụ cà phê. Kết quả cho thấy phản ứng có thể gia tăng lượng đường và insulin trong máu đối với người bị bệnh tháo đường. Một nghiên cứu với các bệnh nhân tháo đường loại 2, tiêu thụ một viên 250 milligram caffeine vào điểm tâm và một viên khác khi ăn trưa. Tương đương với hai ly cà phê cho mỗi bữa ăn. Kết quả cho thấy: lượng đường trong máu cao hơn 8% vào những ngày họ không tiêu thụ chất caffeine. Chỉ số cũng nhảy vọt hơn mỗi bữa ăn. Chán Mớ Đời 


Các nghiên cứu giải thích caffeine có thể tác động cơ thể phản ứng với insulin, một loại hormone cho phép đường vào trong các tế bào và biến đổi thành năng lượng. Nghĩa là caffeine có thể làm giảm độ nhậy với insulin, nghĩa là các tế bào trong cơ thể không phản ứng nhiều với hormone như trước đây. Không tiếp thu nhiều đường trong máu sau khi chúng ta ăn uống khiến cơ thể phải tạo thêm insulin, khiến chỉ số cao đường cao hơn sau khi ăn uống.


Họ cho biết nếu có bệnh tiểu đường thì cơ thể đã không sử dụng insulin tốt nên sau khi ăn uống thì chỉ số đường gia tăng. Cho nên tiêu thụ caffeine càng khiến giảm thiểu chỉ số đường khó khăn hơn và sẽ khiến làm gia tăng chỉ số đường và về lâu về dài sẽ tạo những hệ ứng như làm hư hỏng các dây thần kinh hay bệnh tim.


Vấn đề là các khoa học gia vẫn còn đang nghiên cứu hệ quả của caffeine đối với insulin và chỉ số đường. Nhưng họ nghĩ có thể như sau: Caffeine có thể gia tăng một số hormone stress như epinephrine (còn được gọi là adrenaline). Epinephrine có thể ngăn cản xử lý đường và có thể cản trở cơ thể tạo nhiều insulin. Có thể ngăn cản một hoá chất được gọi là Adenosine. Một phân tử có vai trò về cấu tạo insulin và kiểm soát các tế bào đáp ứng. Thêm sẽ tác động vào giấc ngủ vì nhiều chất caffeine quá thì sẽ khiến chúng ta mất ngủ và nếu thiếu ngủ cũng đưa đến tình trạng giảm insulin.


Chỉ cần hấp thụ khoảng 200 miligam caffeine là đủ để ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của chúng ta. Lượng caffeine này tương đương với khoảng một hoặc hai tách cà phê pha hoặc ba đến bốn tách trà đen. Khả năng dung nạp caffeine của mỗi người là khác nhau; cơ thể chúng ta có thể chịu được lượng caffeine nhiều hơn hoặc ít hơn mức trung bình. Phản ứng của cơ thể đối với chất này còn phụ thuộc vào các yếu tố như độ tuổi và cân nặng.


Thói quen tiêu thụ caffeine hàng ngày cũng đóng vai trò nhất định. Những người mắc bệnh tiểu đường có thói quen uống cà phê thường xuyên không có mức đường huyết cao hơn so với những người không uống. Một số chuyên gia cho rằng cơ thể sẽ dần thích nghi với lượng caffeine đó theo thời gian. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng caffeine vẫn có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu, ngay cả khi chúng ta quen bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê. Mình nghe nhiều bác sĩ nói là buổi sáng thức giác, cortisol của cơ thể lên cao nên không nên uống cà phê ngay.

Thường người Mỹ buổi sáng uống cà phê lại chơi thêm các bánh ngọt, tinh bột nhiều nên khiến lượng đường gia tăng trong máu. Thêm họ uống với đường thì chỉ có lên chớ không có xuống.


Có nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ngay từ đầu. Xin nhắc lại trước khi bị bệnh này. Các chuyên gia cho rằng điều này là nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao có trong loại đồ uống này. Các hợp chất này giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 


Mình có đọc đâu đó nói về vấn đề này các chất chống oxy-hoá (antioxidants) nhưng nếu đã mắc bệnh tiểu đường loại 2, điều này có thể không còn đúng nữa. Chất caffeine trong cà phê khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên khó khăn hơn. Nếu chỉ số đường huyết của cơ thể tăng vọt sau khi uống cà phê vào buổi sáng, nên cân nhắc chuyển sang dùng loại đã loại bỏ caffeine (decaf). Mặc dù loại cà phê này vẫn chứa một lượng nhỏ caffeine, nhưng nó không gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu hay nồng độ insulin.


Có dạo mình đọc đâu đó nói uống cà phê giúp trí nhớ nên lâu lâu có uống với bạn bè khi gặp mặt ở quán cà phê. Mình có mấy người em ở Đà Lạt có quán cà phê. Mấy người em nói là chỉ pha cà phê nguyên chất, chớ thường các quán cà phê pha chế nhiều. Mình có anh thợ gốc Guatemala, gia đình có vườn trồng cà phê nên lâu lâu anh ta cho một gói khi nhà gửi sang. Anh ta có cho một bọc cà phê decaf, nói là chỉ toàn hạt bắp rang.


Còn cà phê bán ngoài chợ Việt Nam thì không nên sử dụng vì mình đọc báo mỹ nói là có nhiều công ty pha chế đủ trò, có công ty có đến 19 chất cấm tại Hoa Kỳ. Các thương hiệu cà phê nổi tiếng, mình nghĩ chắc họ pha chế nhiều.


Nói chung mình bắt đầu hiểu các cô gái á đông trẻ bị bệnh béo phì, có lẻ vì uống trà sữa, Matcha hay cà phê. Báo chí lại quảng cáo các antioxidants khiến chúng ta ngộ nhận để mua uống vì nghĩ tốt cho sức khoẻ, não bộ. Một ly cà phê muối mà đến $12 thôi thì đi bán muối cho khoẻ đời cô lựu. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Anh 

Song Tịch, Bản Sắc

 


Song Tịch và bản thể


Ít ai hiểu được tâm trạng một người song tịch, có hai quốc tịch nếu không sống trong hoàn cảnh của họ. Hôm qua nói chuyện với anh bạn gốc mễ, hỏi tối nay có xem trận Mexico- Anh quốc. Anh ta kêu có. Đến nhà họ hàng để xem cho vui.

AI làm thì phải


Hai cha con đi xem trận đấu giữa Nam Phi-Gia-nã-đại, gặp hai vợ chồng gốc Mễ lên xe buýt, một bận áo của đội tuyển Mễ tây Cơ và một bận áo đội tuyển Hoa Kỳ. Hỏi anh ta là nếu mễ Tây Cơ đá với Hoa Kỳ thì anh chọn bên nào. Anh ta cho biết không biết vì anh ta vui khi một đội tuyển thắng nhưng đồng thời cũng buồn vì đội kia thua. Anh ta hỏi mình nếu Việt Nam đá với Hoa Kỳ thì mình theo ai. Mình nói dễ vì nước tôi sinh ra đã bị mất trong lịch sử nên chỉ còn Hoa Kỳ và Pháp để ủng hộ. Anh ta nói nước Việt Nam vẫn còn. Mình nói đúng nhưng một nước khác xâm chiến, diệt bỏ nước tôi nên chịu. Tên thì như nhau, địa lý vẫn như nhau nhưng ký ức của tôi thì khác. Chán Mớ Đời 


Anh ta cho biết là sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng bố mẹ lại gốc Mễ. Ở nhà bố mẹ nói tiếng mễ, đúng hơn là phương ngữ của vùng họ sinh ra và lớn lên. Và anh ta trả lời bằng anh ngữ. Trang trí trong nhà là mễ, đặt thù, cơm ăn, xem truyền hình đài nói tiếng mễ. Nói chung ở nhà là anh ta là người Mễ. Nhưng khi ra đường anh ta ở Hoa Kỳ. Sống trong nền văn hoá mỹ, trường mỹ, tinh thần mỹ, chuyện tếu lâm mỹ, cãi nhau đều là mỹ, giá trị tinh thần đều là mỹ. Anh ta sống và lớn lên song song trong hai nền văn hoá Mễ và mỹ.


Khi anh ta nói về mễ tây Cơ, anh ta chỉ nói đến một nền văn hoá xa lạ mà gia đình tổ chức bữa tiệc hàng năm 2 lần. Anh ta về mễ nghỉ hè khi còn bé. Bố mẹ bận công ăn việc làm nên gửi về cho ông bà nội chăm sóc và học tiếng mễ. 90% họ hàng của anh ta đều ở mễ, họ khó có thể đến Hoa Kỳ nghỉ hè vì giấy tờ.


Cho nên sống tại Hoa Kỳ, mễ tây cơ không những là nguồn cội của anh ta. Những khuôn mặt, mái nhà, con đường làng, bạn bè, anh em họ hàng, những bữa ăn, những kỷ niệm, cãi vã, đám cưới, đám ma. Những kỳ nghỉ hè nhưng không phải là nghỉ hè thật sự mà anh ta sống một phần khác của cuộc đời anh ta. Tương tự như khi anh ta ở Hoa Kỳ, nơi chôn nhau cắt rún.


Hoa Kỳ là tuổi ấu thơ của anh ta, nơi anh ta có những người bạn thân nhất, tiếng nói mẹ đẻ, lối suy nghĩ, xứ sở đã xây dựng anh ta thành người. Nếu nói là Mexican-American thì không đúng 50/50. Nhưng có lẻ là 100% cả hai văn hoá.


Vấn đề là người ta muốn anh ta phải chọn lựa. Ở Hoa Kỳ, đa số kêu anh ta là người mễ, dù sinh ra tại đây. Anh ta có thể biết nhiều về Hoa Kỳ hơn những người phát chứng chỉ về tố chất mỹ. Ở Mễ tây cơ, anh ta được gọi là “Chicano”, một người từ Hoa Kỳ, gần như người ngoại quốc. Việt Nam mình gọi là Việt kiều. Anh ta sử dụng ngôn ngữ địa phương khó khăn hơn. 


Và anh ta lâm vào một trường hợp quái đản là anh ta không được xem là người Mỹ hoàn toàn đối với một số người Mỹ. Ở Mễ tây CƠ anh ta không hoàn toàn là người Mễ đối với một số người Mễ. Ở nhà anh ta là con trai của bố mẹ, với một nền giáo dục mễ tây cơ, ngoài đường anh ta là một người Mỹ với những luật lệ của nhà trường mỹ. Từ đó tạo ra một loại người đặc biệt song tịch. Với thời gian anh ta bắt đầu yêu mến cả hai quốc gia, chỉ trích cả hai theo tri thức của anh ta. Và anh ta ngưng nói với người Mễ là anh ta người mễ và tương tự không muốn cãi vã với người Mỹ về sự việc anh ta cũng là người Mỹ. Đúng hơn anh ta là Mexican-American. Đứng ở giữa gạch nối của hai nền văn hoá, không biết chọn lựa bên nào vì cả hai nền văn hoá không chấp nhận anh ta 100%. Đó là bản sắc của anh ta.


Có hai nền văn hoá, không phải là vấn đề cần phải giải quyết mà là tài sản văn hoá sở hữu cần được chập nhận. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy vì đối với nhiều người Mễ, anh ta quá mỹ hơn và đối với người Mỹ thì anh ta quá mễ tây cơ. Anh ta là một sản phẩm của hai nền văn hoá, hai lịch sử, hai lối nhìn về giới quan. 


Nói chuyện với anh ta xong thì mình nghĩ về mấy đứa con của mình. Không biết chúng có sự trăn trở về bản thể, bản sắc của chúng hay không. Mình nghĩ thằng con có cố gắng tìm hiểu về cội nguồn nhưng con gái thì không để ý lắm. Thằng con thì thích gái gốc á châu còn con gái thì thích mỹ trắng hơn. Chả hiểu lý do. Có lần nó hỏi mình có ngại nếu nó lấy chồng da trắng. Mình nói nếu nó hạnh phúc là điều tiên quyết chớ lấy da vàng, không hạnh phúc mà ly dị bỏ nhau thì cũng bù trớt.


Có lần thằng con nói mình không giống như bố mấy đứa bạn gốc việt. Mình hỏi khác biệt ra sao. Nó nói không tương tác như người mỹ gốc Việt, uống rượu, thuốc lá nhất là có cái gì khó hiểu là suy nghĩ của mình không giống như người Việt nên mình ngọng. Có thể khi bé mình như anh bạn gốc Mễ, tuy sống tại Việt Nam nhưng lại học chương trình pháp ngữ nên tiếng Việt của mình lọng ngọng. Hôm đến Melbourne, gặp lại anh bạn học khi xưa ở trường Yersin Đà Lạt, anh ta nói khi xưa tụi mình đến tường học tiếng tây, tiếng Việt chỉ học có 2-4 giời mỗi tuần xem như sinh ngữ 1 rồi sau này học thêm anh ngữ là sinh ngữ 2, còn tiếng tây xem như ngôn ngữ chính.


 Sau này đi tây năm 18 tuổi nên càng không biết nhiều về văn hoá Việt Nam. Đời đưa đẩy sao mình đi làm kiếm cơm tại nhiều quốc gia nên từ từ bản thể của mình bị nhiễm với nhiều nền văn hoá khác nhau nên từ từ mình không còn đứng ở gạch nối Franco-Vietnamien như khi ở Việt Nam và Pháp mà lai lai thêm Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Anh quốc rồi nay đến mỹ.


Chỉ biết mình là 100% là mình , lai đủ các nền văn hoá khác ở âu châu thì chịu. Người ta song tịch là đủ mệt rồi còn mình thì Tam-Tịch (Việt Nam, Pháp quốc và Hoa Kỳ). Chán Mớ Đời 


Mình có diễn thuyết trước hội Toastmasters, tải lại đây:


Dual Citizenship and Identity

Toastmasters Speech (9-11 minutes)

Fellow Toastmasters, distinguished guests, good morning


How many of you have ever felt caught between two worlds? Not fully here, not fully there? Today I want to talk about something few people truly understand unless they’ve lived it: the heart and soul of someone with dual citizenship — what we call “song tịch.”

Just yesterday, I was chatting with a friend who was born and raised in the United States but whose parents are from Mexico. That same evening, he was watching the Mexico vs. England soccer match. He was excited, but also conflicted. Then he told me about another game — South Africa versus Canada — where he saw a couple on the bus: one wearing a Mexico jersey, the other a United States jersey. He asked the man, “If Mexico played the United States, who would you root for?” The man smiled and said, “I would be happy for one… and sad for the other.”


My friend turned to me and asked, “What about you? If Vietnam played the United States, who would you support?”


I answered honestly: “It’s easy for me. Vietnam is disappeared in history. So today, I support the United States.” He replied, “But Vietnam is still there.” I said, “Yes, the name and the land are the same, but the memories… my memories are different.”

That conversation stayed with me.


My friend was born in America. At home, his parents spoke Spanish — the dialect of their home region. The house was decorated in Mexican style. They ate Mexican food, watched Spanish-language TV. Inside those walls, he was completely Mexican. But the moment he stepped outside, he was 100% American — American culture, American humor, American values, American way of thinking. He grew up immersed in two complete worlds.


When he speaks about Mexico, he doesn’t just talk about a distant country. He talks about grandparents, cousins, village roads, family parties, weddings, funerals, and summer “vacations” that were never really vacations. They were the other half of his life. Mexico is where his roots are. America is where he was shaped — his childhood, his best friends, his first language outside the home, his dreams.


He told me, “It’s not 50/50. It feels more like 100% of both.”


But here’s the painful part: the world often forces you to choose.


In the United States, many people see him only as Mexican, even though he was born here and knows American life better than many who wave the flag the loudest. In Mexico, they call him “Chicano” — a Mexican-American, almost a foreigner. His Spanish carries an accent. He doesn’t quite fit.


So he lives in this strange in-between space. He loves both countries. He criticizes both countries. But he stopped telling Mexicans he is fully Mexican, and he stopped arguing with Americans that he is also fully American. Instead, he simply says, “I am Mexican-American.” He stands on the hyphen — that fragile bridge between two cultures that don’t always accept him 100%.


Having two cultures is not a problem to be solved. It is a richness to be embraced. Yet for many, he is “too American” for Mexicans and “too Mexican” for Americans. He is the product of two histories, two worldviews, two hearts beating in one chest.


After that conversation, I thought about my own children.


Will they struggle with their identity? My son seems curious about his Vietnamese roots. My daughter, less so. He prefers dating Asian girls. She prefers Caucasian boys. One day she asked me, “Dad, would you mind if I marry a white guy?” I told her, “As long as you are happy. Marrying someone with the same skin color and then getting divorced would be worse.”


My son once told me, “Dad, you’re not like the other Vietnamese fathers.” When I asked how, he said I don’t act very Vietnamese. I don’t drink much, I don’t smoke, and my thinking is different. He’s right. When I was young, I studied in a French program in Vietnam. At 18, I left for the West. Life took me to many countries — France, Italy, Switzerland, England, and now America. Over time, my identity became layered with many cultures.


I am no longer just on the Franco-Vietnamese bridge. I carry pieces of Italy, Switzerland, Britain, and America too. Some people have dual citizenship and find it exhausting. I have three — Vietnamese, French, and American. And yet, at the end of the day, I am simply 100% myself — a beautiful, complicated mix.


Ladies and gentlemen, dual identity is not a flaw. It is a unique lens through which we see the world. It gives us empathy, cultural fluency, and the ability to stand in someone else’s shoes. But it also brings loneliness — the feeling of never being fully claimed by any single tribe.


So the next time you meet someone who carries more than one flag in their heart, don’t ask them to choose. Instead, celebrate the richness they bring. Because in a world that grows more connected every day, the future belongs to those who can live on the hyphen — and still stand tall.



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn