Công dân Mỹ được định nghĩa lại?

 


Đi chơi, trong khi đồng chí gái ngủ mình đọc thêm tài liệu về các chương trình của chính phủ Trump sẽ thực thi trong nhiệm kỳ của ông ta. Cái hay của người tây phương là họ có những tổ chức được gọi là Think Tank. Ở Tân Gia Ba họ có một nhóm nghiên cứu con đường phát triển của xứ sở họ trong vòng 50 năm tới. Ai buồn đời, bị vợ la thì tìm trên mạng của đại học Tân Gia Ba. Rất hay. Người ta nghĩ đến 50 năm tới, còn người Việt nghĩ đến 50 năm về trước. Chán Mớ Đời 


Ở âu châu đa số là của chính quyền trả tiền để nghiên cứu về các chiến lược cho tương lai trong khi Hoa Kỳ thì do các tổ chức tư nhân. Khi ai muốn tranh cử tổng thống thì thường hay dựa vào các think tank này để ra chương trình tranh cử và thực hiện trong vòng 4 năm của nhiệm kỳ. 

Ông tây này viếng Hoa Kỳ rồi viết một cuốn sách cho người Mỹ đọc, để hiểu về xứ họ.

Mình mò vào các think tank đọc thì khám phá ra những gì chính phủ Trump đang thực hiện từ một tháng qua đều đã được nghiên cứu từ lâu và cách thực thi, chương trình hành động, với khúc mắc pháp lý đã được dự phòng do đó khi vừa nhậm chức là các tin tức chóng mặt, không kịp thở, liên tục đưa lên mạng. Các chính khách phía Dân chủ đưa các chưởng lý ra tay, cấm đoán này nọ, nhưng rồi đều bị dẹp hết với những chưởng lý liên bang. Có rất nhiều chương trình mà phía cộng hoà muốn thực hiện trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump. Xem như các người được ông Trump, hay đúng hơn các người phía sau bổ nhiệm đều được thượng viện bầu chấp thuận vì cộng hoà chiếm đa số ghế. Chỉ có một hay 2 người dỡ hơi không bỏ phiếu vì tình hình ở tiểu bang của họ để kiếm phiếu năm tới khi bầu cử lại. Có 3 thượng nghị sĩ tuyên bố sẽ không ra tranh cử lần tới.

Đây là sự thật của người Mỹ gốc á châu phải đương đầu, cạnh tranh với da trắng (140 điểm), da đen (450 điểm) và mỹ la tinh (270 điểm). Cái này quan trọng hơn là cứ tưởng mình là mỹ trắng rồi chửi bới nhau. Hợp tác để chống lại sự kỳ thị vào đại học vì đó là chìa khoá cho tương lai con em chúng ta.


Có rất nhiều chương trình, hôm nay mình kể vụ chính phủ Trump muốn xét lại pháp lý công dân Hoa Kỳ của những người sinh đẻ tại Hoa Kỳ mà bố mẹ là di dân bất hợp pháp, không có quốc tịch Hoa Kỳ. Báo chí ít nói đến nhưng cực kỳ quan trọng. Có lẻ đó là chiến thuật của phía Cộng Hoà. Vì khi tối cao pháp viện mà nhất trí với EO của ông Trump thì chính phủ mỹ có thể tước quyền công dân của người Mỹ di dân như họ đang đe doạ một bà dân biểu Omar, ở tiểu bang Minnesota thì phải, gốc phi châu, và doạ đuổi bà ta về nước. Nếu như những gì họ thổi phòng là đúng. Người Mỹ gốc việt mà lộn xộn, theo dân chủ hay cộng hoà làm gì sai trái là a lê hấp về Việt Nam sống.


Có dạo ở Nam Cali, người ta khám phá các địa điểm chứa chấp các người Tàu từ Trung Cộng đi du lịch rồi sinh con, con mình được sinh ra tại Hoa Kỳ thì tự động là công dân Hoa Kỳ. Trong tương lai sẽ bảo lãnh bố mẹ vào quốc tịch Mỹ. Hình như mình có xem một phim của Trung Cộng sản xuất về vụ này luôn. Mấy phụ nữ mang thai ở Trung Cộng được gửi sang Hoa Kỳ du lịch, ở nhà của người Tàu tại đây để chăm sóc, rồi đưa vào nhà thương mẹ tròn con vuông. Họ nói đến người Tàu nhưng mình đoán các nước khác, ai có tiền và muốn hạ cánh an toàn trong tương lai, đều làm tương tự như người Tàu.

Hệ thống chính trị Hoa Kỳ được gọi là lưỡng đảng nhưng trên thực tế chỉ một đảng. Khi đi bầu, họ đưa ra hai phe để lựa chọn. Họ dùng truyền thông giúp thiên hạ chửi nhau cho vui rồi đâu lại vào đó. Xem 2 thượng nghị sĩ; bà Feinstein (dân chủ) bám vào quyền lực đến khi chết, nay ông McCornell (cộng hoà) mới tuyên bố giải nghệ vì già yếu, gần đất xa trời. Chắc đã thương lượng ra sao đó mới bỏ phiếu thuận cho Kash Patel. Mấy ông thần cứ doạ đem danh sách thân hữu viếng hòn đảo của ông tỷ phú Epstein, nhưng chả thấy đưa ra. Chỉ doạ khỉ thôi rồi sẽ xếp lại một bên. Chán Mớ Đời 


Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp (EO) làm rõ điều kiện đủ để được cấp quốc tịch Hoa Kỳ trong bối cảnh Tu chính án thứ Mười bốn của Hiến pháp Hoa Kỳ.


Sắc lệnh hành pháp chỉ thị cho tất cả các cơ quan và bộ phận liên bang ngừng cấp hoặc chấp nhận các giấy tờ công nhận quyền công dân cho hai loại cá nhân: những người sinh ra từ mẹ là người nước ngoài có mặt bất hợp pháp tại Hoa Kỳ mà cha không phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp (LPR) của Hoa Kỳ tại thời điểm sinh và những người sinh ra từ mẹ là người nước ngoài có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ bằng thị thực tạm thời mà cha không phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp (LPR) tại thời điểm sinh.

Phản ứng dữ dội từ phe cánh tả chính trị là ngay lập tức và đã được dự đoán trước. Hai mươi hai tổng chưởng lý tiểu bang thuộc đảng Dân chủ đã đệ đơn kiện thách thức tính hợp lệ của EO, và vào ngày 23 tháng 1 năm 2025, một thẩm phán tòa án liên bang tại Seattle đã ban hành lệnh cấm tạm thời cấm chính quyền Trump thực thi EO trong mười bốn ngày, với tuyên bố rằng EO là "hoàn toàn vi hiến". Vụ này không thấy truyền thông nói đến khiến mình ngạc nhiên nên cố gắng đọc, hơi dài.


Vào ngày 5 tháng 2 năm 2025, một thẩm phán tòa án liên bang khác tại Maryland đã ban hành lệnh cấm trên toàn quốc, nhằm mục đích ngăn chặn chính quyền Trump thực thi và triển khai EO cho đến khi có giải pháp cuối cùng cho vụ kiện đó. Cuộc tranh luận về tính hợp hiến của quyền công dân theo chế độ bẩm sinh là một thành phần lâu đời và gây tranh cãi trong cuộc thảo luận chính sách rộng hơn về nhập cư. Các hành động trong ngày đầu tiên do chính quyền Trump thực hiện nên được coi là đòn mở màn cho nỗ lực đổi mới nhằm khôi phục mục đích và giá trị căn bản của quyền công dân, hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới phía nam và có lẽ quan trọng nhất là ngăn chặn những nỗ lực trong tương lai của phe cánh tả cấp tiến nhằm thực hiện lệnh ân xá hàng loạt gây tổn hại đến phúc lợi của người dân Mỹ. Thời Biden xem như thế giới đại đồng, tứ hải anh em một nhà, còn thời Trump thì chỉ mỹ thôi.

Có ông thần nào làm biểu đồ này rất rõ. Cho thấy hệ thống chính trị lưỡng đảng của Hoa Kỳ, ít khác nhau. Ngoại trừ mấy vụ phá thai, đồng tính vớ vẩn.

Mình nghe mấy chính trị gia cho rằng khi ông Reagan ký luật ân xá các người di dân lậu, đã biến tiểu bang Cali từ Cộng Hoà thành Dân Chủ. Và di dân lậu vào đông hơn vì hy vọng sẽ được ân xá. Nếu mình không lầm mỗi năm Hoa Kỳ có cho xổ số khắp thế giới để cho thẻ xanh. Phía cấp tiến thì muốn di dân lậu vào để bầu phiếu cho họ. Các tiểu bang do đảng Dân chủ đóng đô từ mấy chục năm nay như Cali, Oregon, New York, Washington, cho phép người di dân lậu có bằng lái xe. Nếu có bằng lái xe thì khi đi bầu, chỉ việc được bằng lái xe là có thể bầu. Nghe nói phe dân chủ kêu gọi người di dân lậu đi bầu vì sẽ được ân xá, cho vào thường trú dân,… mình chưa thấy bằng chứng.


Dưới thời tổng thống Obama, có hứa sẽ hợp thức hoá các người trẻ di dân lậu, DACA, được bố mẹ đem qua Hoa Kỳ khi còn nhỏ nhưng rồi khi đắc cử ông ta cũng làm ngơ. Lượng người trẻ này được đi học và chính phủ Hoa Kỳ trả tiền nhưng giấy tờ không hợp lệ. Có nhiều tiểu bang đa số là do Dân Chủ lãnh đạo như Cali, New York, Oregon, Washington, cho phép người di dân lậu được lấy bằng lái xe, và dùng như thẻ căn cước. Trước đây nhóm người này lái xe không có bằng lái nên khi gây tai nạn là thiệt thòi cho người Mỹ. Nay có bằng lái, có thể mua xe và trả tiền cho bảo hiểm rất đắt. Mình đoán là các công ty bảo hiểm lobby mấy tiểu bang này để làm thêm tiền.

Các người Mỹ cực hữu cho rằng Hoa Kỳ trước hết và quan trọng nhất là một quốc gia. Vì mục đích đó, điều bắt buộc là chính sách nhập cư và việc nhập quốc tịch phải phục vụ lợi ích cho công dân của quốc gia đó.

Sau Nội chiến, ba tu chính án Hiến pháp đã được phê chuẩn. Những tu chính án này, được gọi chung là Tu chính án Tái thiết, được thiết kế để thực hiện lời hứa về ý tưởng của người Mỹ, thực hiện đúng sự công nhận mới lạ của Người sáng lập rằng tất cả mọi người đều được Chúa tạo ra bình đẳng và được ban cho những quyền bất khả xâm phạm. Tu chính án thứ Mười ba đã được phê chuẩn vào năm 1865 và cuối cùng đã bãi bỏ chế độ nô lệ độc ác và về căn bản là phản lại tinh thần của Hoa Kỳ. Việc phê chuẩn Tu chính án thứ Mười bốn diễn ra ba năm sau đó, vào năm 1868, trao các tiêu chí về quyền công dân cho những nô lệ mới được giải phóng và thông qua các yêu cầu cụ thể về đại diện. Thời đại này, họ lên án chế độ nô lệ như chủ nghĩa thức tĩnh ngày nay, xét lại lịch sử Hoa Kỳ. Vì các người lập quốc đều có nô lệ, ngay cả nhà thờ. Các người nô lệ được đem đến Hoa Kỳ bằng cách vô đạo đức. 


Tu chính án thứ Mười lăm, được phê chuẩn vào năm 1870, công nhận quyền bỏ phiếu cho tất cả công dân bất kể chủng tộc, màu da hoặc tình trạng nô lệ trước đây. Dạo đó phụ nữ chưa được quyền bầu phiếu. Phải đợi đến tu chính án 19, 1919 phụ nữ Hoa Kỳ mới có quyền đi bầu. Cho thấy người đàn ông da đen có quyền bầu phiếu trước phụ nữ da trắng. 


Trong bối cảnh cuộc tranh luận lịch sử và hiện tại về quyền công dân theo quyền bẩm sinh, thì Tu chính án thứ Mười bốn là mối quan tâm chính. Những người ủng hộ quyền công dân theo quyền bẩm sinh không hạn chế cho rằng bất kỳ cá nhân nào sinh ra trên đất Hoa Kỳ, bất kể tình trạng công dân hoặc liên kết quốc gia của cha mẹ, đều tự động được cấp quyền công dân bẩm sinh theo Mục 1 của Tu chính án thứ Mười bốn. Cơ sở pháp lý làm nền tảng cho quan điểm thành lập này xuất phát từ vụ kiện Hoa Kỳ kiện Wong Kim Ark, liên quan đến một đứa trẻ là công dân Trung Quốc sinh ra tại Hoa Kỳ. Sau chuyến đi đến Trung Quốc đại lục, Wong Kim Ark đã bị từ chối nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ và sau đó đã kiện Hoa Kỳ với lý do anh ta là công dân. Tòa án Tối cao đã ra phán quyết 6–2 có lợi cho anh ta. Chúng ta nên nhớ dạo ấy có luật Chinese Exclusion. Người Tàu sang Hoa Kỳ làm việc tại các nơi xây dựng hoả xa, hay đào vàng, không được bảo lãnh gia đình sang Hoa Kỳ,… người Tàu tương tự như nô lệ, không có quyền lợi gì cả. Mình có kể vụ này rồi, cho đến khi thế chiến thứ 2 khi Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch là đồng minh của Hoa Kỳ thì đạo luật này mới được bỏ nhưng không có nghĩ họ xem trọng người da vàng. Hay người gốc Ái Nhỉ Lan, sang Hoa Kỳ cũng bị đối xử rất tệ bạc vì hoàn cảnh lịch sử với Anh quốc. Mình có kể vụ này rồi.


Tuy nhiên, điều mà những người ủng hộ không thừa nhận trong trường hợp này là cha mẹ của Ark đã cư trú vĩnh viễn (tức là họ đã chứng minh lòng trung thành với chính phủ Hoa Kỳ và được công nhận là được ở lại) và không cư trú bất hợp pháp hoặc thậm chí hợp pháp trên cơ sở tạm thời. Ngày nay, cha mẹ của Ark sẽ tương đương với thường trú nhân hợp pháp, thường được gọi là người sở hữu "thẻ xanh". Cha mẹ ông Ark di dân sang Hoa Kỳ để làm việc, lúc ấy được phép vào Hoa Kỳ nhưng chắc chưa có thẻ xanh như ngày nay. Chắc ông thần về Trung Hoa kiếm vợ, chân dài đem qua Mỹ nhưng đến khi trở lại San Francisco thì không được nhập cảnh. Khi ông Charlie Chaplin có khuynh hướng thiên tả, về âu châu nghỉ hè hay thăm gia đình thì chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh ông ta không được phép nhập cảnh lại, đành quay đầu vè Thuỵ Sĩ sinh sống đến mãn đời. Mình có xem một phim Nhật Bản, nói về người Nhật sinh sống tại Hạ Uy di, lấy vợ ở xứ Phù Tang thế kỷ trước rất cảm động.


Tòa án Tối cao chưa bao giờ cho rằng con cái của người nhập cư bất hợp pháp có quyền được hưởng quyền công dân tự động chỉ vì chúng được sinh ra trên đất Hoa Kỳ. Trái ngược với câu chuyện hiện tại, không có điều khoản hiến pháp hoặc tiền lệ tư pháp ràng buộc nào tuyên bố chính sách này về quyền công dân theo quyền bẩm sinh không hạn chế. Mình đoán là tối cao pháp viện Hoa Kỳ sẽ xử vụ này trong nay mai. Cần theo dõi vì mình người da vàng, nói chung trên mặt chính trị, không có kí lô nào cả. Cộng đồng người Mỹ gốc việt, thay vì nương vào nhau, lại cứ nghĩ mình là mỹ trắng nên hùa với họ chửi bới lẫn nhau như khi xưa, ở âu châu. Bên thân cộng bên chống cộng rồi đánh nhau vỡ đầu. Chán Mớ Đời 


Toàn văn của Điều khoản về quyền công dân như sau:


All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. Tạm dịch: “Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của Tiểu bang nơi họ cư trú.”


Cụm từ "chịu sự quản lý của Hoa Kỳ" là trọng tâm của cuộc tranh luận về quyền công dân theo quyền bẩm sinh. Có một số loại quyền tài phán liên quan đến cuộc tranh luận về quyền công dân theo quyền bẩm sinh. Quyền tài phán lãnh thổ bao gồm quyền tài phán vốn có của chính phủ đối với những cá nhân có mặt về mặt vật lý trong ranh giới lãnh thổ. Quyền tài phán chính trị bao gồm quyền tài phán của chính phủ đối với những cá nhân hiện là công dân, không chịu sự quản lý của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào khác và có nghĩa vụ trung thành với chính phủ đó. Đối với mục đích phân tích, quyền tài phán hoàn toàn là sự kết hợp của cả quyền tài phán lãnh thổ và quyền tài phán chính trị. Vào thời điểm phê chuẩn Tu chính án thứ Mười bốn, Thượng nghị sĩ Lyman Trumbull (R-IL) đã làm rõ rằng "thuộc thẩm quyền [của Hoa Kỳ]" có nghĩa là "không trung thành với bất kỳ ai khác và chịu sự thẩm quyền hoàn toàn của Hoa Kỳ". 


Cái này hơi căng vì nếu ai có có hai quốc tịch là hơi mệt. Trong tương lai, họ khám phá ra ai về Việt Nam làm quốc tịch Việt Nam để mua nhà cửa gì đó, có thể về Việt Nam ở luôn. Anh lãnh hưu trí Hoa Kỳ mà về Việt Nam xài tiền. Anh không trung thành với Hoa Kỳ. Có nhiều người ở Việt Nam, nói với mình là kêu con họ ở mỹ về Việt Nam nhập tịch Việt Nam để họ chuyển nhà cửa lại. Theo mình thì cái này nguy hiểm vì buồn buồn, họ không cho nhập cảnh lại là mệt. Như trường hợp ông Charlie Chaplin. Những ai di dân qua việc đầu tư, có sổ thông hành Hoa Kỳ nhưng cứ về xứ sở họ làm ăn rồi quên khai thuế này nọ, không biết có bị lộn xộn hay không. ông thần ELon Musk với AI thì họ truy ra hết.


Họ có nói thêm về người da đỏ nhưng thấy dài, thêm không dính dáng gì đến người Mỹ gốc việt nên mình không tóm tắc lại đây. Vì họ theo quy chế khác.


Sự hiểu biết về quyền công dân bẩm sinh được củng cố thêm bởi các tuyên bố trên sàn của Thượng nghị sĩ Reverdy Johnson (D-MD) trong cuộc tranh luận vào thế kỷ XIX: “Tất cả những người sinh ra tại Hoa Kỳ và không chịu sự quản lý của một Quyền lực nước ngoài nào đó—vì chắc chắn đó là ý của ủy ban đã đưa vấn đề này ra trước chúng ta—sẽ được coi là công dân Hoa Kỳ.”


Theo định nghĩa và thiết kế, tiêu chí này loại trừ những cá nhân sinh ra từ cha mẹ thuộc quyền tài phán chính trị của một quyền lực nước ngoài khác trong bối cảnh của cuộc tranh luận hiện tại, bao gồm cả con cái của những người nhập cư bất hợp pháp. Do đó, quyền tài phán hoàn toàn được hiểu đúng là một người có nghĩa vụ trung thành vĩnh viễn với chính phủ Hoa Kỳ. Việc Tu chính án thứ Mười bốn đưa vào cụm từ “chịu sự quản lý của quyền tài phán đó” rõ ràng là phù hợp với các thông số theo luật định được nêu trong Đạo luật Dân quyền năm 1866. Tuy nhiên, những người ủng hộ quyền công dân theo quyền bẩm sinh không hạn chế thường bỏ qua bối cảnh lịch sử và chính trị này của Điều khoản Quyền công dân của Tu chính án thứ Mười bốn. Cho thấy mấy người nghiên cứu sự việc rất rõ ràng nên khi kiện tụng ra toà thì những chi tiết này nhất là sử dụng lập luận các cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ.


Vấn đề đầu tiên là bỏ qua một phần quan trọng trong chính ý kiến ​​của Tòa án Tối cao mà nó trích dẫn (Hoa Kỳ kiện Wong Kim Ark). Trong phán quyết, Thẩm phán Horace Gray viết rằng “Tu chính án thứ Mười bốn khẳng định quy tắc cổ xưa và cơ bản về quyền công dân theo nơi sinh trong lãnh thổ, trong sự trung thành và được đất nước bảo vệ, bao gồm tất cả trẻ em sinh ra ở đây từ người nước ngoài thường trú. Tuy nhiên, người nước ngoài thường trú là những người được phép ở trong nước. Theo định nghĩa, những người nhập cư bất hợp pháp không được phép. Vì vậy, ngôn ngữ của tòa án được sử dụng để biện minh cho quyền công dân theo nơi sinh đối với con cái của những người nhập cư bất hợp pháp không làm được những gì những người ủng hộ tuyên bố. 


Thứ hai, lập luận này không hoàn toàn phản bác lại các tuyên bố đương thời của các nhà lập pháp nhấn mạnh cả việc khuất phục trước một thế lực nước ngoài và việc không trung thành với Hoa Kỳ là những thành phần không đủ điều kiện để có được quyền công dân. Những người nhập cư bất hợp pháp với tư cách là cá nhân là những người không được phép ở lại quốc gia mà họ đã nhập cảnh và trên thực tế vẫn nợ lòng trung thành chính trị của họ với một thế lực nước ngoài: quốc gia xuất xứ của họ. Điều này đặc biệt đúng với những người đến Hoa Kỳ để tìm kiếm mức lương cao hơn hoặc chất lượng cuộc sống cao hơn.


Cho nên khi người Mỹ gốc việt họp mặt, vừa chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà hay cờ Hà Nội thì có được xét là không trung thành với Hoa Kỳ. Ở âu châu, tình hình bầu cử ở Đức quốc cho thấy nhóm cực hữu đang lên, hay ở Ý Đại Lợi họ đang muốn theo các hoạt động của chính phủ Trump. Ở Ba LAn, Anh quốc, Tiệp khắc,…người Việt chào cờ Hà Nội, trong tương lai có thể gặp trở ngại?


Thứ ba, trong phạm vi mà lập luận này có đối đầu với các tuyên bố đương thời, thực tế là các hạn chế nhập cư theo luật định không xảy ra theo bất kỳ ý nghĩa có ý nghĩa nào cho đến tận sau khi Đạo luật Dân quyền năm 1866 và Tu chính án thứ Mười bốn được thông qua. Nhập cư vào thời điểm diễn ra các cuộc tranh luận này hầu như chỉ trong bối cảnh cư trú được phép. Hiện tượng nhập cư bất hợp pháp hàng loạt hiện nay qua biên giới Hoa Kỳ—trong đó các cá nhân vừa không được phép vừa giữ quyền công dân với quốc gia gốc của họ—không phải là điều mà các nhà lập pháp tranh luận về các đường nét của Điều khoản Quyền công dân sẽ nghĩ đến.


Tác động chính sách đáng chú ý như:


1. Chấm dứt hiện tượng “anchor baby”: Việc xóa bỏ quyền công dân theo quyền khai sinh không hạn chế sẽ chấm dứt cái gọi là mô hình “anchor baby”, trong đó những người nhập cư bất hợp pháp vượt biên vào Hoa Kỳ và sinh ra một đứa trẻ sau đó được cấp quyền công dân Hoa Kỳ tự động do chính sách jus soli de facto. Đứa trẻ đó sau đó trở thành cơ sở để cha mẹ không bị trục xuất, không phải theo luật mà là vấn đề thực tế. Lý do đó mà họ hay kêu gào chia cách bố mẹ và con cái. Mấy người di dân lậu, việc đầu tiên là sinh con để làm cái neo cho mình ở Hoa Kỳ.


Điểm dữ liệu chính: Một nghiên cứu của Pew năm 2018 cho thấy gần 1 trong 10 trẻ sơ sinh ở Hoa Kỳ được sinh ra từ cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp gần 250.000 trẻ mỗi năm. Các nhà thương lãnh nợ vì phải chăm sóc họ và không có bảo hiểm trả lại. Nên họ chặt ai có bảo hiểm. Nghe nói các bệnh viện gần biên giới mễ là bỏ chạy hết vì người Mễ đi qua biên giới, vào phòng cấp cứu chữa bệnh miễn phí. Các ước tính gần đây hơn cho thấy con số tổng thể tương tự, với cảnh báo lớn rằng tác động đầy đủ của những lần nhập cảnh bất hợp pháp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng biên giới của Biden vẫn chưa được nhìn thấy. Trong 12 triệu người nhập cư lậu dưới thời tổng thống Biden, bao nhiêu người đẻ con. Hôm trước đi ăn cơm ở Bolsa, gặp ông mễ làm cho tiệm ăn, hỏi mình dạo này, dắt người qua biên giới lấy bao nhiêu. Mình nói 20k, ông ta nói có người quen mới trả 25k. Lâu rồi, mình nói chuyện với ông ta bằng tiếng mễ, ông ta ngạc nhiên hỏi tại sao biết tiếng mễ. Mình nói là coyote, tiếng lóng là người đưa người lậu qua biên giới. Ông ta hỏi mình lấy bao nhiêu, nói $5,000. Hai hôm sau ông ta gọi kêu có 5 người ở Tijuana muốn qua biên giới, mình lấy 20k được không. Chán Mớ Đời 

2. Giải quyết mối quan ngại về di cư theo chuỗi trong nhóm dân số DACA: Việc xóa bỏ quyền công dân theo quyền bẩm sinh không hạn chế làm sáng tỏ cuộc tranh luận về khoảng 1,7 triệu người nhập cư bất hợp pháp được hoãn trục xuất thông qua chính sách Hoãn hành động đối với những người đến Mỹ khi còn nhỏ (DACA). Việc bãi bỏ quyền công dân theo quyền bẩm sinh giúp đóng lại các con đường tương lai cho nhóm dân số DACA và con cái của họ để thúc đẩy "di cư theo chuỗi"(chain migration), liên tục cung cấp cho các thành viên gia đình được bảo lãnh để nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hành động này cung cấp cho các nhà lập pháp các bước chính sách tiếp theo rõ ràng hơn cho một nhóm dân số vẫn còn trong tình trạng bấp bênh kể từ khi bản ghi nhớ vi hiến của Tổng thống Barack Obama được ban hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2012.


Điểm dữ liệu chính: Một số ước tính cho thấy những người nhận DACA là cha mẹ của khoảng 300.000 trẻ em được cho là có quốc tịch Hoa Kỳ. Mặc dù vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra với toàn bộ nhóm dân số DACA, nhưng việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh sẽ làm giảm bớt sự ân xá theo kiểu DACA trong tương lai đối với số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp và loại bỏ động cơ lớn nhất cho cả việc có và đưa trẻ em bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ.

3. Loại bỏ mối lo ngại về việc tách trẻ em: Việc loại bỏ quyền công dân theo nơi sinh không hạn chế sẽ vô hiệu hóa mối lo ngại về việc tách gia đình để trục xuất và trục xuất vì con cái của những người nhập cư bất hợp pháp không còn được cấp quyền công dân nữa. Sự thay đổi này đảm bảo các gia đình vẫn ở bên nhau khi những người nhập cư bất hợp pháp bị trả về hoặc tự trục xuất về quốc gia gốc của họ và được đưa trở lại dưới quyền tài phán chính trị thích hợp. Khi mà EO ông Trump được tối cao pháp viện cho là hợp hiến thì xem như không bị chống đối, kêu là dã man. Con của người di dân bất hợp pháp không phải là công dân mỹ thì có thể bị cưỡng bách hồi hương cùng với cha mẹ.


4. Khuyến khích thay đổi ở Trung và Nam Mỹ: Việc xóa bỏ quyền công dân theo nguyên tắc bẩm sinh không hạn chế báo hiệu cho phần còn lại của Tây bán cầu rằng Hoa Kỳ đang coi trọng chủ quyền và an ninh của mình một lần nữa. Điều này làm thay đổi đáng kể chính trị trong nước của các quốc gia Trung và Nam Mỹ vì họ biết rằng khả năng di cư bất hợp pháp hàng loạt trong tương lai đến Hoa Kỳ sẽ ít hơn nhiều, rằng kiều hối không còn là chiến lược kinh tế khả thi nữa và rằng có nhiều kỳ vọng hơn trong việc ưu tiên phúc lợi cho công dân của chính họ. Di Dân bất hợp pháp gửi tiền về cho xứ sở họ rất nhiều, giúp các quốc gia này sống mạnh. Nghe nói người Việt hải ngoại gửi về Việt Nam mỗi năm 16 tỷ đô la. https://tienphong.vn/kieu-hoi-chuyen-ve-viet-nam-dat-ky-luc-16-ty-usd-post1607584.tpo


5. Xóa bỏ sự thu hút dài hạn cho nhập cư bất hợp pháp: Việc xóa bỏ quyền công dân theo nguyên tắc bẩm sinh không hạn chế xóa bỏ một ngọn hải đăng trung tâm thu hút nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Điều này làm tăng đáng kể khả năng ổn định lâu dài ở biên giới phía nam và giải phóng nguồn lực của người nộp thuế trong các cơ quan liên bang khi gánh nặng chống nhập cư bất hợp pháp giảm bớt.


6. Cải thiện an ninh quốc gia: Việc xóa bỏ quyền công dân theo nguyên tắc bẩm sinh xóa bỏ một phương tiện gián điệp ngày càng đáng lo ngại từ các thế lực thù địch như Trung Quốc, những thế lực khuyến khích công dân của họ tham gia vào "du lịch sinh con" trong khi ở Hoa Kỳ để cho một đứa trẻ được cấp quyền công dân tự động. Lòng trung thành chính trị của nhiều công dân Trung Quốc vẫn nằm ở Bắc Kinh, và chính sách công dân của Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực gián điệp có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Thế vận hội mùa đông vừa qua, có cô người Mỹ gốc tàu, thi đấu cho Trung Cộng thay vì Hoa Kỳ, đoạt mấy huy chương vàng, khiến người Mỹ tức giận, cho rằng cô ta chỉ hưởng cái tự do ở xứ này còn thì trung thành với Trung Cộng. Có mấy người Mỹ gốc việt thi đấu cho Việt Nam như môn bóng chuyền,… khi họ nói đến người Tàu thì người Mỹ đâu phân biệt người Việt hay người Tàu. Cho nên phải cẩn thận khi làm tín đồ cho ông Trump hay bà Kamala. Khi xưa, chiến tranh lạnh, người Mỹ đã thanh trừng các người thiên cộng, ngày nay chống Trung Cộng, thì họ sẽ thanh trừng người da vàng. Vì người Việt hay người Tàu đều tựa tựa như nhau.


7. Gây thiệt hại cho các băng đảng ma túy quốc tế bạo lực: Việc xóa bỏ quyền công dân theo quyền bẩm sinh không hạn chế giáng một đòn nghiêm trọng vào tài chính của các băng đảng ma túy quốc tế bạo lực hoạt động bên trong Mexico. Những kẻ khủng bố ma túy này hưởng lợi từ sự khốn khổ và hỗn loạn của tình trạng nhập cư bất hợp pháp và nạn buôn người hàng loạt. Vào một thời điểm nào đó trong chính quyền Biden, các băng đảng kiếm được 14 triệu đô la mỗi ngày từ hoạt động buôn người qua biên giới phía nam Hoa Kỳ.


8. Tập trung lại cuộc tranh luận toàn quốc về mục đích của quyền công dân: Việc xóa bỏ quyền công dân theo chế độ bẩm sinh không hạn chế thúc đẩy một cuộc thảo luận toàn quốc về quyền công dân, ý nghĩa và mục đích của quyền công dân trong nền cộng hòa của chúng ta. Cuộc tranh luận này đã quá hạn từ lâu và là một trong những vấn đề cốt lõi làm nền tảng cho sự lo lắng ngày càng tăng của người dân Mỹ. Việc khôi phục các đặc quyền và lợi ích của quyền công dân là rất quan trọng để đổi mới sự đồng thuận của Hoa Kỳ như một quốc gia dưới sự bảo vệ của Chúa với những lợi ích độc đáo và mục đích độc đáo cho người dân của mình.


Bất kể thế nào, các nhà hoạch định chính sách nên cân nhắc một số biện pháp bổ sung như một phần của cách tiếp cận chính sách lớn hơn nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Vấn đề then chốt trong số đó là vấn đề mang thai hộ và "du lịch sinh con". Sự tiến bộ của các công nghệ sinh sản mới đã tạo ra một hình thức du lịch sinh con mới, trong đó những người không phải công dân có thể đến Hoa Kỳ và sinh con thông qua một người mang thai hộ người Mỹ. Vụ này mình nghe lần đầu tiên.


Ngành công nghiệp "thuê tử cung" này đã trở nên nổi bật, với công dân Trung Quốc chiếm ưu thế. Một báo cáo từ Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ cho thấy 41 phần trăm khách hàng du lịch sinh con quốc tế (tức là những người tìm kiếm người mang thai hộ) đến từ Trung Quốc cộng sản. Một cặp vợ chồng ở California gần đây đã bị kết tội rửa tiền quốc tế vì điều hành một kế hoạch đưa phụ nữ Trung Quốc đang mang thai đến Hoa Kỳ để sinh con nhằm mục đích tự động cấp quyền công dân cho con cái của họ. Là một tiểu bang, một báo cáo gần đây cho thấy 75 phần trăm khách hàng du lịch sinh con sử dụng các cơ sở ở California.


Khi các cuộc chiến pháp lý và chính sách không thể tránh khỏi diễn ra, các nhà hoạch định chính sách nên hành động mạnh mẽ để mở ra những mặt trận mới. Cái này mới đáng kể, vì một khi các luật sư của phe cấp tiến kiện cáo, ra toà thì phía cộng hoà sẽ đưa ra những dữ kiện khác như sau:


1. Chấm dứt “Du lịch sinh nở” Mang thai hộ: Sắc lệnh hành pháp gần đây nhất làm rõ quyền công dân vẫn có khả năng để lại lỗ hổng cụ thể này trong việc mang thai hộ vì ngôn ngữ định nghĩa người mẹ là “người mẹ sinh học trực tiếp”, điều này có thể cho phép hình thức du lịch sinh nở này tiếp tục. Một cách có thể để ngăn chặn kết quả này là cung cấp ngôn ngữ làm rõ gắn nhãn các cân nhắc về quyền công dân cho các bậc cha mẹ dự định khi nói đến việc mang thai hộ. 

Mỗi năm, có 275,000 du học sinh người Tàu tại Hoa Kỳ. Trước khi về nước, làm một đứa, vậy xem độ 100,000 người Mỹ cho mỗi năm, 10 năm là 1 triệu, 25 năm sau chúng sinh con đẻ cái ở bên tàu, đều có giấy tờ người Mỹ. 100 năm sau, Hoa Kỳ sẽ là Trung Cộng.


2. Điều tra các cơ sở tại California: Bộ Tư pháp (DOJ) nên xem xét kỹ hơn các hoạt động của các cơ sở mang thai hộ tại California đang tạo điều kiện cho một số lượng lớn công dân nước ngoại quốc cố gắng neo giữ quyền công dân thông qua việc mang thai hộ. Đặc biệt, DOJ nên xác định xem có nỗ lực phối hợp nào nhằm vi phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ hay không. Điều này sẽ trở nên đặc biệt quan trọng sau những chiến thắng pháp lý tiềm năng liên quan đến việc chấm dứt quyền công dân theo quyền bẩm sinh không hạn chế. 


Cuộc chiến giành quyền công dân theo quyền bẩm sinh nên được thúc đẩy thành một cuộc tranh luận công khai rộng rãi hơn về ý nghĩa hiện tại của việc trở thành công dân Hoa Kỳ và ý nghĩa của nó. Hoa Kỳ đã sa lầy trong một dạng khủng hoảng bản sắc trong nhiều thập kỷ. Chính sách công thường nâng cao nhu cầu của những người không phải công dân và các thế lực nước ngoài lên trên nhu cầu của công dân Hoa Kỳ. Mô hình này đã tạo điều kiện cho các cuộc chiến tranh bất tận ở nước ngoài, vũ trang hóa chính phủ trong nước và biến Hoa Kỳ thành một nơi phát thuốc phúc lợi do người nộp thuế tài trợ cho dân chúng toàn cầu. Tình trạng này đã mang lại lợi ích cho giới tinh hoa chính trị có nhiều mối quan hệ trong khi gây ra thiệt hại ngày càng tăng cho những công dân có cuộc sống, công sức và vận may khiến nước Mỹ trở thành quốc gia đặc biệt như trước nay. 


Theo mình vụ tái xét lại định nghĩa công dân Hoa Kỳ lúc này rất quan trọng, người Việt chúng ta nên lưu ý. Mình nghe truyền thông nói đến, qua những gì mình đọc về các chương trình của chính phủ Trump được các think tank phía Cộng Hoà dự thảo thì vụ này rất quan trọng. Thể chế Cộng Hoà Hoa Kỳ có lưỡng đảng nhưng chỉ là một.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lần đầu tiên một cường quốc Âu châu bị á châu đánh bại


Hồi nhỏ, học lịch sử về phong trào Đông Du với những nhân vật Phan Bội Châu, Cường Để khiến mình mù tịt. Ở trường Việt ANh có dạy Nhật ngữ nên mình bò đi học vì thấy anh Vui, con bác Cháu đi du học bên Nhật Bản nên bò đi học Arigato, sê-ku-ra này nọ nhưng rồi cũng Chán Mớ Đời. Chỉ nhớ mại mại là đầu thế kỷ 20, hải quân Nhật Bản đã đánh thắng lần đầu tiên hải quân Sa Hoàng, người da trắng nên các chí sĩ Việt Nam, thức tĩnh, chạy qua Nhật Bản học hỏi, tạo ra phong trào đông du thay vì Tây Du như ông Phan Chu Trinh đề xướng.

Dạo mình ở Lausanne, Thuỵ Sĩ có theo học chương trình về phát triển đệ tam thế giới. Để ra trường mình có nghiên cứu sự phát triển dưới Minh Trị Thiên Hoàng, để xem có cách nào hay, giúp Việt Nam phát triển sau này.


Năm 1904, cả thế giới đều tưởng các các đế quốc tây phương là bất khả chiến bại, sử dụng kỹ thuật và súng đạn, để khống chế thế giới, thành lập các thuộc địa của họ. Ảo tưởng này bị dập tắt bởi Nhật Bản, một quốc gia khép kín, đã hạ nhục đế quốc Nga trong một cuộc chiến tranh tàn khốc. Đó là lần đầu tiên một quốc gia á châu đã đánh bại một cường quốc Tây Phương trong lịch sử cận đại.


Khi xưa, ông thầy dạy lịch sử chỉ nói vậy thôi chớ chả cho biết lý do. Mình có hỏi nhưng thầy làm ngơ, không trả lời. Bạn bè kêu mình hỏi vô duyên. Ngu thế mà cũng hỏi.

Bản đồ Mãn châu cho thấy có nhiều hầm mõ và khoáng sản


 Tại sao Nga Hoàng và Nhật Bản đánh nhau. Lý do chính, họ muốn làm chủ, bá quyền Mãn Châu và Triều Tiên có nhiều khoáng sản. Nga Hoàng cho là họ có quyền cai trị phía đông vì tây hay Anh quốc chiếm khá nhiều thuộc địa nên sa hoàng cũng phải có thuộc địa cho oai dù đất đai của họ nhiều và không ai ở. Trong khi Nhật Bản phát triển nhanh chóng và xem Sa hoàng là mối đe doạ vì vùng Mãn Châu có nhiều hầm mõ, khoáng sản. Là sự nguy hại cho sự sinh tồn của họ. Ngoại giao qua lại không đưa đến đâu nên Nhật Bản phải tìm cách chiếm giữ khoáng sản cho sự phát triển của họ.


Khi một nước tây phương, chiếm đống một thuộc địa, việc đầu tiên là họ cho người của họ đi khắp nước để tìm ra các hầm mỏ để giúp cho nền kinh tế của họ. Như trường hợp Việt Nam, người Pháp cho thăm dò mới tìm ra cao nguyên Lâm Viên, Ba Vì, Bà Nà, Sapa, Quảng Ninh,…

Ngày 8 tháng 2, năm 1904, một cách bất lịch sự, người Nhật không báo trước Sa Hoàng như sau này ở Trân Châu Cảng, tấn công bất ngờ hải quân nga hoàng tại hải cảng Arthur (ngày nay là Lushunkou, Trung Cộng). Rất nhiều thuyền của Sa hoàng bị tan nát không kịp rời hải cảng. Hải cảng Arthur của Sa Hoàng là hải cảng quan trọng nhất nằm về Thái BÌnh Dương. Người Nhật bao vây hải cảng này và pháo kích liên hồi gần một năm trời đến ngày 2 tháng giêng, 1905, lính Sa hoàng đầu hàng sau khi thiệt hại trên 10,000 binh sĩ.

Trong khi bao vây hải cảng Arthur, người Nhật và lính sa hoàng choảng nhau ở Mãn Châu. Trận đánh sông Yalu gần 3 tuần lễ, có sự tham gia trên 600,000 lính hai bên, được xem là trận chiến có nhiều binh sĩ tham chiến nhiều nhất. Cuối cùng quân đội Nhật Bản đánh lính nga hoàng chạy có cờ, hơn 100,000 binh sĩ chết, máu chảy thành sông. Nên nhớ vùng Đông của đế quốc sa hoàng có rất ít người vì người nga tự xem mình là thuộc về âu châu. Nga hoàng cho hạm đội vùng biển Baltic của họ di chuyển 18,000 dặm, vòng quanh thế giới để giúp sức hải quân ở Thái BÌnh Dương. Đi xa 18,000 dặm, họ thiếu lương thực, than nhiên liệu và đồ tiếp tế. Khi họ đến Thái Bình Dương thì lọt bẩy người Nhật dưới sự chỉ huy của đô đốc Togo Heihachiro.

Bản đồ chỉ hải quân sa hoàng phải di chuyển 18,000 dặm đến Thái Bình dương bị hải quân Nhật Bản chận đánh thua non

Trong vòng 2 ngày, hải quân Nhật Bản đã đánh chìm 31 tàu chiến trong số 38 tàu chiến của hải quân sa hOàng. Đó là lần đầu tiên một nước á châu đã xoá sạch hạm đội một cường quốc âu châu. Quân đội sa hoàng không còn lựa chọn ngoài đầu hàng nhưng không biết harikiri. Nhật Bản đánh tan quân đội sa hoàng tại Mãn Châu và hải quân sa hoàng trên Thái Bình Dương. Hoà ước được ký kết tại Portsmouth và ngày 5 tháng 9, năm 1905 dưới sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt. Sa hoàng chấp nhận Triều Tiên thuộc về ảnh hưởng Nhật Bản, giao hải cảng Arthur, và phía nam của đảo Sakhalin cho Nhật Bản. Xem như sự bành trướng của đế quốc Nga Hoàng về phiá đông bị ngưng lại. Đi Uzbekistan thì khám phá ra có đến 60,000 người Mãn Châu, bi Stalin đuổi đi về phía Trung Á. Sợ làm gián điệp cho Trung Cộng.

Vấn đề là hoà ước được ký kết nhưng mấy ông người Nhật cảm thấy thua thiệt vì cũng tổn thất khá nhiều. Họ nghĩ họ đáng lẻ có đặc quyền nhiều hơn nên mới có giấc mơ bành trướng ở á châu như chiếm đóng trung hoa và các nước đông nam á. Gây nên cuộc chiến thảm khốc.

Sự đại bại tạo lên một sự hỗn loạn tại Nga, người dân biểu tình tại Saint Petersburg, bị lính sa hoàng bắn chết hàng trăm người. Đình công, bạo loạn nổi lên khắp nơi của đế chế. Và đưa đến cuộc cách mạng Bolschevik năm 1917. (Còn tiếp).


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Giai đoạn cuối của chủ nghĩa tân thực dân

 Giai đoạn cuối của chủ nghĩa tân thực dân


Mấy hôm rày thiên hạ bàn tán, chửi bới đủ trò về vụ chính phủ Trump muốn kết thúc chiến tranh Ukraine khiến mình nhớ đến Việt Nam Cộng Hoà ở hiệp định Paris. Khi ông Thiệu được tin qua điệp viên X92, cho biết Hoa Kỳ và Hà Nội thoả thuận không màn đến sự sống chết của Việt Nam Cộng Hoà. Tương tự ngoại trưởng Trần Văn Đổ, có kể là khi hiệp định Geneva thì nhóm ông Phạm Văn Đồng có liên lạc, kêu họ ( những người đại diện cho Hoa Kỳ, pháp, Trung Cộng và Liên Xô đã đồng ý chia đôi đất nước, không tham khảo các phái đoàn người Việt tham dự). Việt Nam được chia đôi tại vỹ tuyến 17, khơi khơi mà người Việt chả có ý kiến gì cả. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến cảnh Việt Nam Cộng Hoà phiên bản thứ 102.0. Đúng 50 năm sau.

Khi chúng ta là nước nhược tiểu thì không có quyền gì cả. Người Mỹ đến Việt Nam kêu chủ nghĩa tự do, nền dân chủ là tốt trong khi Liên Xô kêu xã hội chủ nghĩa là tốt. Trí thức Việt Nam tin tưởng vào các lý thuyết trên để canh tân đất nước, chia ra hai phe đánh nhau dùm cho ngoại bang. Tương tự ngày nay, phe ủng hộ Trump và phe chống đối Trump. Chúng ta người Việt, bị ảnh hưởng của người ngoại quốc, rồi choảng nhau khơi khơi. Là công dân mỹ thì mình thấy đúng, tại sao đóng thuế để giúp thiên hạ đánh nhau ở xứ xa xôi, còn đứng trên phương diện người Việt xưa, thì sẽ trách móc người Mỹ tại sao kêu tôi đánh cho tự do rồi không viện trợ nữa. Mà viện trợ đa số là súng ống.


Đến khi Trung Cộng bắt tay vối Hoa Kỳ, để mua coca cola cho người Tàu uống và ăn Hamburger, người Mỹ phủi tay miền Nam. Mình có quen vài người bạn, họ cho biết là đã sang Hoa Kỳ từ năm 1973, sau hiệp định Paris, gia đình họ được người Mỹ cho phép ra đi trước. Bố mẹ họ làm việc cho những chương trình của người Mỹ tại Việt Nam. Họ đi trước những ngày Việt Nam Cộng Hoà sụp đỗ.


Mình nghe cậu mình làm quan sát viên cho máy bay bà già, theo dõi đâu có quân Việt Cộng để thả ống khói cho phản lực cơ oanh tạc, kể là sau hiệp định Paris thì mỹ bớt viện trợ nên có máy bay nhưng không có xăng dầu để bay, thì chỉ có thua thôi.


Mình có kể nhiều vụ về chủ nghĩa tân thực dân mà người tây phương sử dụng sau thế chiến thứ 2. Thay vì đóng quân tại thuộc địa, phải ngày đêm đánh nhau với người bản địa muốn được độc lập, được dấy lên khắp nơi. Họ trao trả lại độc lập cho các nước này và tìm cách lũng đoạn nến chính trị tại các thuộc địa cũ bằng cách mua chuộc hay giúp những người dễ bảo lên cầm quyền.

Cựu tổng thống Ghana Kwame Nkrumah bị lật đỗ bởi CIA vì có ý chốgn lại tân thực dân

Có cuốn sách của ông Kwame Nkrumah, cựu tổng thống của xứ Ghana, Phi Châu “Chủ nghĩa Tân Thực Dân: Giai Đoạn Cuối Cùng của Chủ Nghĩa Đế Quốc” khá hay. Ông này thi rớt vào đại học Luân Đôn, Anh quốc nên chạy qua Hoa Kỳ, ghi danh vào đại học Lincoln. Sau trở nước, bắt đầu tham gia vào chính trị, thành lập đảng và kêu gọi Anh quốc trả lại độc lập cho xứ ông ta. Ghana được xem là quốc gia phi châu đầu tiên được Anh quốc trao trả lại nền độc lập. Nếu ông ta đậu vào trường đại học Luân Đôn, thì về nước chắc là ủng hộ Anh quốc đến hơi thở cuối cùng. Tương tự nếu ông Võ Nguyên Giáp và ông Hồ được học bổng đi Tây thì có lẻ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 20 có kết cuộc khác.


Có một tổng thống phi châu tuyên bố; tôi cho sinh viên xứ tôi du học ở Liên Xô, khi về nước, họ sẽ không muốn trở thành người cộng sản nhưng nếu cho du học ở Paris thì chắc chắn họ sẽ trở thành người cộng sản. Do đó khi mình ở Pháp, người Việt mà Hà Nội gọi Việt kiều yêu nước rất đông vì họ sống trong môi trường thiên cộng nên sớm muộn gì cũng thân cộng. Tương tự ngày này sống ở mỹ, có người theo đảng Dân Chủ và có người theo Cộng Hoà. Nên choảng nhau mệt thở. Mình mới hiểu trong chiến tranh Việt Nam, tại sao người Việt giết nhau một cách dã man như chôn sống tại Huế năm Mậu Thân. Nguy hiểm nhất là người Việt chửi nhau bò đỏ bò vàng bò xanh. 


Ông Kwame Khrumah tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ trong thời gian có sự kỳ thị, người da đen và người da trắng không chung đụng, nên trở về nước, trở thành một người chống da trắng. Đúng hơn là một người hiểu chút gì về người da trắng vì được tiếp cận tại Hoa Kỳ. Ông ta muốn độc lập và phát triển xứ ông ta như bao người bản địa trên thế giới. 


Ngày nay, cuốn sách của ông ta vẫn mang tính thời sự cao, vì nhiều cơ chế mà ông mô tả vẫn đang ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị toàn cầu. Dưới đây là phân tích sâu hơn về một số chủ đề chính. Mình xin tóm tắc lại đây:


1. Sự phụ thuộc kinh tế: Ảo tưởng về độc lập


Sau khi giành được độc lập, nhiều quốc gia châu Phi vẫn bị ràng buộc về kinh tế với các cường quốc thực dân cũ. Trường hợp Ấn Độ, khi xưa người dân gồm nhiều loại bộ tộc, tôn giáo sống chung hoà bình. Trước khi trao trả độc lập người Anh quốc chơi khăm, khiến xứ này chia đôi thành hai nước, Pakistan và Ấn Độ đánh nhau từ đó đến giờ. Lâu lâu coi phim ấn độ mới khám phá ra mấy vụ như đánh bom ở Mumbai, này nọ. Thay vì kiểm soát chính trị trực tiếp, các nước phương Tây duy trì quyền thống trị qua:


    Các hiệp định thương mại bất công – Các quốc gia châu Phi tiếp tục xuất khẩu nguyên liệu thô (như dầu, khoáng sản, cacao) với giá rẻ nhưng phải nhập khẩu hàng hóa sản xuất từ phương Tây với giá cao. Điều này làm suy yếu nền kinh tế châu Phi. Nếu chúng ta xem thì người tây phương mua cacao của phi châu rẻ, rồi làm cacao, hay chocolat, bỏ hộp rồi bán với giá đắt cho người phi châu. Về Việt Nam, mình thấy họ trồng cacao và làm chocolat, phẩm chất cũng như đóng gói không thua gì thuỵ sĩ. Đó là điểm tốt, hy vọng sẽ bán được giá cao cho thế giới thay vì bán cà phê rẻ để mỹ, tây đóng gói bán lại cho Việt Nam. Vụ này người Việt cần những người biết bán hàng cho người ngoại quốc, thay vì chỉ bán cho Trung Cộng. Mình nghe nói cà phê của dãy cà phê nổi tiếng ở Việt Nam, chỉ có 1% cà phê còn là hoá chất.


 Ai buồn đời tìm đọc mấy bài mình kể về sát thủ kinh tế và các cuộc ám sát các nguyên thủ quốc gia khơi khơi nếu không nghe lời. Ông tổng thống Panama cũ muốn sử dụng con kênh để làm dân giàu nước mạnh thì khơi khơi máy bay bị rớt. Nên khi ngoại trưởng Rubio đến thăm, là ông tổng thống xứ này tuyên bố rút khỏi chương trình Vành Đai và Con Đường vì không muốn máy bay rớt nữa.


    Các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) – Các công ty từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc kiểm soát các ngành công nghiệp quan trọng như khai thác mỏ, dầu mỏ và nông nghiệp, thu lợi nhuận mà không tái đầu tư vào phát triển địa phương.


    Kiểm soát tiền tệ – Các thuộc địa cũ của Pháp vẫn sử dụng đồng franc CFA, một loại tiền tệ do Pháp kiểm soát, hạn chế sự độc lập kinh tế của họ. Tương tự ngày nay mua bán trên thế giới đều bắt buộc dùng Mỹ Kim. 


Ví dụ hiện đại:

Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) rất giàu khoáng sản như cobalt (dùng trong điện thoại thông minh và xe điện), nhưng vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới do sự kiểm soát của các công ty nước ngoài. Hay Ukraine được xem là vựa lúa của Liên Xô, nay họ khám phá ra có nhiều khoáng sản hiếm mà công ty Monsanto (chủ là Bayer Đức quốc) đã mua đất đai rất nhiều. Nga sợ NATO chiếm nên nhảy vào tấn công khiến NATO phải tiếp viện. Lừng khừng hơn 3 năm nay chưa đi đến đâu. Nên Hoa Kỳ ngày nay muốn trao đổi, tui đưa anh vũ khí thì ký giấy tờ, sau này cho tôi khai thác khoáng sản. Các anh tây âu châu sợ mất phần vì bỏ tiền cũng khá nhiều nên họp khẩn cấp, tìm cách kéo dài chiến tranh khiến thủ tướng Anh quốc đòi đem quân qua Ukraine này nọ. Vụ này còn kéo dài vì âu châu sẽ tìm cách đòi chia chác. Chớ chả có dân chủ tự do gì cả. Truyền thông rao giảng này nọ chớ chủ yếu là khoáng sản làm giàu.

IMF và Ngân hàng Thế giới áp đặt các chương trình điều chỉnh cơ cấu (SAPs) buộc các chính phủ châu Phi phải cắt giảm dịch vụ xã hội và tư nhân hóa các ngành công nghiệp, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư phương Tây thay vì người dân địa phương.

Điển hình vụ thủ tướng Ba Tư Mosadegh quốc hữu hoá các giếng dầu của British Petrolum, để dùng tiền bán dầu hoả canh tân đất nước, là bị CIA lật đỗ ngay, thế vào ông Shah, tha hồ mà sử dụng. Nay mấy ông ayatollah đem bán nên bị cấm vận. Họ làm vậy để lấy lại quyền kiểm soát các giếng dầu Ba Tư chớ chả có gì cả.



2. Viện trợ nước ngoài: Công cụ kiểm soát chính trị


Nkrumah lập luận rằng viện trợ nước ngoài thường là một công cụ giả tạo. Thay vì thực sự giúp châu Phi phát triển, viện trợ thường có lợi cho các nước viện trợ bằng cách:

Tạo ra sự phụ thuộc vào nợ – Các khoản vay phải được trả lại với lãi suất cao, khiến các quốc gia mắc kẹt trong bẫy tài chính.

Áp đặt điều kiện chính sách – Các chính phủ châu Phi phải tuân theo các chính sách kinh tế có lợi cho các tập đoàn phương Tây (như tư nhân hóa và giảm thuế quan).

Thúc đẩy lòng trung thành chính trị – Các nước châu Phi ủng hộ phương Tây thường nhận được nhiều viện trợ hơn, trong khi những nước phản đối có thể bị trừng phạt hoặc cấm vận.


Điển hình ở Châu Mỹ La tinh hay á châu, phi châu. Tây phương cho các sát thủ kinh tế đến các quốc gia mới dành lại độc lập. Họ đưa ra các dự án kiến thiết như xây dựng một cái đập thuỷ điện, để cung cấp điện cho người dân. Các tên lãnh đạo bù nhìn thấy hay thêm được tiền mấy chục phần trăm lại quả. Thế là ký giấy tờ nhưng phải vay mượn của IMF hay Ngân Hàng Thế Giới. Họ kêu không tin tưởng người bản địa nên phải sử dụng các công ty của tây phương. Thế là phải trả giá cao cho người Mỹ hay người Pháp đến làm việc, giá gấp mấy chục lần kỹ sư bản địa. Lãnh đạo bỏ túi, đàn em cũng lấy nên phải đội vốn. Nhớ khi xưa, các chương trình viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà, thường là các công trình đều được hãng RMK của Hoa Kỳ thực hiện, cho nên tiền không vào Việt Nam. Họ chỉ mướn cu li người Việt dọn rác này nọ. Chớ nếu được cho kỹ sư Việt Nam thì vẫn thực hiện được. Thêm rẻ và tiền dư sẽ dùng vào những việc khác nhưng nói cho cùng thì cũng có tham nhũng khi xưa.


Trường hợp như Kinh Suez, mình có dịp viếng 2 năm trước đây. Ông Nasser cướp chính quyền, lật đỗ ông vua, muốn xây dựng một cái đập thuỷ điện nhưng Hoa Kỳ cho giá cao nên ông Liên Xô đến kêu tao làm rẻ hơn, chỉ lấy thóc thay vì trả tiền lời bằng mỹ kim. Thế là cái đập được xây dựng bởi kỹ sư Liên Xô, có thêm cái đài chiến thắng hữu nghị gì đó.


Vấn đề là con sông Nile từ mấy ngàn năm qua, đem phù sa từ châu phi ở miền nam chảy về ai cập, và đỗ ra Địa Trung Hải, làm giàu đất đai nên khi họ trồng lúa hay cây trái là hái thoải mái làm giàu cho xứ sở và người dân như kiểu miền Nam Việt Nam khi xưa, phù sa sông Cửu Long chảy về bồi đắp hàng năm, cá lúa khắp nơi, giàu có. Nay Trung Cộng cho xây những đập thuỷ điện ở thượng nguồn với Ai Lao,.. hình như Việt Nam cũng nhảy vào xây thuỷ điện thế là chận phù sa về đồng bằng sông Cửu Long. Thế là ngọng. Cuộc cách mạng của ông Nasser đem lại hậu quả tai hại cho xứ sở ông ta. Nghe người ai cập chửi lãnh tụ mệt thở. Ngày nay, người ai cập phải mua phân bón hoá chất để làm ruộng nên không giàu có như xưa lại gây nhiễm môi trường. Chán Mớ Đời 


Ví dụ hiện đại:

Gói cứu trợ IMF của Ghana (2022) – Ghana chấp nhận một khoản vay từ IMF nhưng phải cắt giảm trợ cấp và việc làm trong khu vực công, làm tăng khó khăn kinh tế cho người dân.

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc – Trung Quốc cung cấp các khoản vay cho cơ sở hạ tầng, nhưng nếu các quốc gia châu Phi không thể trả nợ, Trung Quốc có thể tiếp quản các tài sản quan trọng như cảng và đường sắt, gây lo ngại về một hình thức thống trị kinh tế mới. Điển hình vụ xây hải cảng ở Shri Lanka, Trung Cộng cũng bắt chước tây phương, cũng dụ vào vành đai và con đường, kêu nên xây hải cảng để phát triển xứ này. Muốn phát triển thì phải xây hạ tầng cơ sở từ phía tây để kết nối, biết bao nhiêu tiền. Xây xong tốn gấp mấy lần lúc đầu rồi không có tàu nào cập bến nên Trung Cộng vớt cái hải cảng này, dưới dạng thuê 99 năm để tàu quân sự của họ có thể vào như chơi. Đi ai Cập, georgia, uzbekistan,…mình thấy sự hiện diện của người Tàu rất đông với các chương trình xây cất hạ tầng cơ sở. Họ đem người họ qua, nên trả tiền ở Trung Cộng. Máy móc cũng đem từ Trung Cộng qua. Thế là ngọng, chả có giúp gì cho mấy xứ này phát triển. Nếu họ đem tiền qua tiêu xài, mướn người bản xứ làm việc thì có thể trao đổi công nghệ, người bản địa có thêm tiền để phát triển xứ sở. Anh tàu còn gian ác hơn Tây phương. 


3. Can thiệp chính trị và thay đổi chế độ


Bản thân Nkrumah đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính do CIA hậu thuẫn vào năm 1966, minh chứng cho lập luận của ông rằng các cường quốc phương Tây loại bỏ những nhà lãnh đạo châu Phi chống lại chủ nghĩa tân thực dân.

Mấy năm trước đây, họ tuyên truyền ông Zelinsky là anh hùng này nọ, nay họ muốn dẹp nên thông tin đưa ra rất tiêu cực, kêu tham nhũng này nọ. Kiểu khi xưa, họ rao là chế độ Ngô Đình Trị để rào đón dư luận trước khi hạ sát ông Diệm và bào đệ.


Các chiến thuật được sử dụng:

Hỗ trợ phe đối lập và các cuộc đảo chính – Mỹ và các cường quốc thực dân cũ hậu thuẫn các nhà lãnh đạo có lợi cho họ.

Tuyên truyền qua truyền thông – Truyền thông phương Tây thường miêu tả các nhà lãnh đạo châu Phi độc lập là tham nhũng hoặc độc tài để biện minh cho việc lật đổ họ. 

Cấm vận kinh tế – Áp lực tài chính buộc các chính phủ phải tuân theo chính sách phương Tây.


Ví dụ hiện đại:

Thomas Sankara (Burkina Faso, 1987) – Bị ám sát trong một cuộc đảo chính do Pháp hậu thuẫn vì ông thúc đẩy sự tự lực cánh sinh và từ chối viện trợ nước ngoài.

Muammar Gaddafi (Libya, 2011) – Bị NATO lật đổ sau khi thúc đẩy một loại tiền tệ châu Phi độc lập với hệ thống ngân hàng phương Tây.


4. Khai thác tài nguyên: Trọng tâm của chủ nghĩa tân thực dân


Châu Phi sở hữu 30% tài nguyên khoáng sản của thế giới, nhưng người dân vẫn nghèo. Nkrumah coi đây là hậu quả trực tiếp của chủ nghĩa tân thực dân.


Cách thức hoạt động:

Các công ty nước ngoài khai thác tài nguyên mà không tái đầu tư vào nền kinh tế địa phương.

Các chính phủ châu Phi chỉ nhận được một phần nhỏ tiền bản quyền, trong khi các tập đoàn lấy phần lớn lợi nhuận. Nghe nói Nam Phi chỉ nhận được 5% số hột soàn do người Hoà Lan khai thác các mỏ kim cương.

Dòng tiền bất hợp pháp – Lợi nhuận từ tài nguyên châu Phi thường được chuyển đến các thiên đường thuế thay vì tái đầu tư vào phát triển địa phương.


Ví dụ hiện đại:

Ngành dầu mỏ của Nigeria – Shell, ExxonMobil và các công ty nước ngoài kiểm soát việc khai thác dầu. Dù doanh thu hàng tỷ USD, phần lớn người dân Nigeria vẫn sống trong nghèo đói và môi trường bị tàn phá. Về Việt Nam thấy giá xăng dầu rất cao dù Việt Nam có mỏ dầu hoả. Mình đoán chắc không có nhà máy lọc dầu, bán rẻ dầu thô cho người ngoại quốc rồi phải nhập cảng lại.

Cobalt và Coltan ở Congo – Sử dụng trong điện thoại thông minh và xe điện, nhưng công nhân địa phương làm việc trong điều kiện tồi tệ, bao gồm cả lao động trẻ em, trong khi các công ty công nghệ phương Tây thu lợi nhuận khổng lồ.


5. Chủ nghĩa Phi châu: Giải pháp cho chủ nghĩa tân thực dân


Nkrumah tin rằng cách duy nhất để châu Phi thoát khỏi sự thống trị là hợp tác kinh tế và chính trị. Ông kêu gọi:

Liên bang châu Phi – Một chính phủ chung cho toàn bộ châu lục để chống lại sự kiểm soát từ bên ngoài.

Ngân hàng Trung ương và Tiền tệ châu Phi – Để ngăn chặn sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây.

Công nghiệp hóa – Thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô, châu Phi nên sản xuất hàng hóa hoàn chỉnh.


Thách thức hiện nay:

Các nhà lãnh đạo châu Phi vẫn bị chia rẽ, một số ủng hộ phương Tây hoặc Trung Quốc.

Các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU) chưa có quyền lực thực thi mạnh mẽ.

Các khối kinh tế như ECOWAS và Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) là những bước tiến triển vọng nhưng vẫn gặp khó khăn.


Chủ nghĩa tân thực dân không chỉ là một khái niệm lịch sử, nó vẫn tiếp tục tồn tại qua sự phụ thuộc vào nợ, khai thác kinh tế, can thiệp chính trị và kiểm soát tài nguyên. Ngày nay, khi tây phương và Hoa Kỳ thấy cuộc chiến Ukraine quá lâu nên đổi thế. Mấy năm trước, truyền thông tây phương kêu ông Zelinsky là anh hùng này nọ, bây giờ họ bắt đầu đánh ông ta tới tấp.


Những bài học quan trọng:

Châu Phi vẫn bị kiểm soát bởi các cường quốc nước ngoài thông qua chính sách kinh tế, tập đoàn đa quốc gia và sự mất cân bằng thương mại.

Sự thao túng chính trị vẫn diễn ra, với các nhà lãnh đạo chống phương Tây thường bị loại bỏ.

Viện trợ nước ngoài và các khoản vay không phải là trung lập, chúng đi kèm với điều kiện có lợi cho nước viện trợ hơn là nước nhận.

Chủ nghĩa Phi châu vẫn cần thiết, nhưng sự chia rẽ nội bộ và áp lực từ bên ngoài cản trở tiến trình. Rất khó để hợp tác vì đa số các lãnh đạo được bầu do tây phương hổ trợ.


Vấn đề là muốn thoát khỏi sự kềm kẹp của tây phương thì họ lại dính vào anh ba tàu. Anh ba tàu lại càng điếm đàng hơn. Mình coi một phim tài liệu về phi châu thì ngày nay có 1 triệu người Tàu sinh sống, làm ruộng ở phi châu. Họ mua đất ở phi châu và mướn dân bản địa làm cho họ, không khác chi thực dân tây ngày xưa. Họ sống biệt lập. Không trả tiền thì họ đòi mướn khu đất 99 năm rồi đem người Tàu sang ở. 99 năm sau, đố mà lấy lại đất khi người Tàu sang sinh đẻ líp ba ga.

Cho nên khi mình nghe mấy ông thần bà thánh kêu gọi dân chủ bú xua la mua tại Việt Nam khiến mình Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn