Sáng nay đi tập dưỡng sinh về thì nhận i meo của sssđ, nhờ chụp cái nhà cũ ở Lê Thái Tổ nên gọi taxi đi. Mình đoán là sai vì hôm trước NĐT nói thì thấy căn nhà có một tầng mà sao hôm nay lại hai tầng. Hỏi ra thì Lê Thái Tổ khi xưa, nay được đổi thành Hùng Vương. Chụp xong thì bảo Tài xế cho lên Grand Lycee nay là cao đẳng sư phạm nhưng họ chỉ cho vào sau 11:30 nên kêu xe lại Lê Thái Tổ nhưng vẫn không tìm ra nhà của sssđ khi xưa nên đi lên đại học Đà Lạt thì mới nhớ là đại gia PĐK có nói đến khách sạn và siêu thị của hắn có hùn vốn nên xe chạy qua ngã Phan Chu Trinh thì có thấy khách sạn to đùng của hắn. Tài xế nói cái siêu thị của hắn bị Big C giết nên cũng buồn cho hắn. Xe chạy về hướng Đà Lạt, có chạy ngang trường Văn Khoa khi xưa nhưng không vào.
Chạy xuống ga xe lửa thì thấy quán phở Phi Thuyền khi xưa vẫn còn nhưng ngày nay tấp nập hơn, nhà cửa xây đầy. Thấy một đám Tây mướn xe đạp đi từng đoàn. Tên tài xế kể là Tây đạp không sao mà Việt Nam mình thì oải lắm.
Đến đại học thì đi bộ vào thấy tồi tệ hơn xưa, lò mò thì chỉ thấy họ xây thêm một trung tâm thể thao. Thấy sân quần vợt mà khi xưa hay chơi với đám NTT và VHĐ. Thấy có trung tâm Văn hoá của đại Hàn và Nhật lo chuyện lớp sinh ngữ và hôn nhân. Đi ngang khoa tin học thì bấy cái bảng to tổ bố niêm yết giá mỗi lớp là 550,000 đồng độ $20.00.
Sau đó thì lên viếng chùa Linh Quang trên Số 4 vì mọi lần mình về đều có ghé để nhớ lại thời con nít, đi chùa với bà ngoại. Hôm trước PMC đưa BT về ban đêm nên không thấy rõ. Ngày nay đường Nguyễn Công Trứ thì các vườn rau được thay thế bởi nhà và nhà. Mình không nhận ra nhà của Ngô Văn Thuỷ, có thấy cái đình ở nơi am Mệ Cai khi xưa. Mả Thánh thì họ bắt Thiên Hạ dời mộ đi hết nhưng chả thấy xây cất gì cả. Chạy qua ngã La Sơn Phu Tử thì thấy họ làm đường hay vá thì đúng hơn. Vẫn thấy những cô gái như ngày mình nhỏ, khiêng mấy rổ đá sạn trên công trường.
Ai ngờ chùa Linh Quang dạo này được kinh doanh hoá theo định chế kinh tế thị trường. Họ làm các tượng rẻ tiền về Thiên đại thánh, các nhân vật trong truyện Tây Du Ký rồi phật tử bá tánh đi hành hương ghé lại. Chùa bán áo thung, đủ thứ bú xua la mua. Xe chạy luôn đến khuôn viên thay vì đậu ở ngoài đường, nhìn quang cảnh nên mình hết muốn xuống xe, nói Tài xế chở về nhà. Đi ngang nhà chú Ba Thành, chạy xe lam khi xưa, đưa đón mấy tên học petit lycee như Tuấn Trung, Pđk, thằng Chương, con ông Đoàn. Mình nhớ có một cô bé học Văn Học dưới mình đâu 4 lớp, rất xinh ở khu này nhưng không biết nhà.
Sơn mến, xin cho Sơn biết thêm là đất ở mả thánh củ - Đà Lạt đã được ông bà Võ Đình Dung và ông bà Bùi Duy Chước tặng. Hai gia đình cùng di cư từ Thừa Thiên về Đà Lạt lập nghiệp.
Nhắc đến những ngôi chùa Đà Lạt nổi tiếng, không thể không kể đến chùa Linh Quang. Ngôi chùa này còn có tên gọi khác là Linh Quang Cổ Tự hay Linh Quang Tổ Đình. Đây là ngôi chùa được xây dựng đầu tiên tại xứ sở ngàn hoa và cũng là nơi khơi nguồn cho nền đạo pháp tại tỉnh Lâm Đồng. Năm 1931, hòa thượng Thích Nhân Thứ đi từ Khánh Hòa đến Đà Lạt. Sau khi quan sát, tìm hiểu, ông đã chọn một khu đất trống trên ngọn đồi để dừng chân, lập nên một thảo am và gọi là “Linh Quang Tự”. Năm 1933, nhờ việc các tăng ni, phật tử cúng dường thường xuyên, thảo am đã trở thành Tam Bảo. Cho đến năm 1938, khi chấm dứt thời kỳ phong kiến, vua Bảo Đại đà ban sắc tứ cho chùa. Ông bà BÙI DUY CHƯỚC và con gái BÙI THỊ HIẾU cũng là một trông những ân nhân lớn của chùa Linh Quang Đà Lạt.
Xin gửi lời kính thăm Mệ.
Thân mến.
Lâm Quốc Dũng
(Con bà Bùi Thị Hiếu)
Hôm trước đi thăm hồ Tuyền Lâm để mấy đứa cháu cỡi voi, làm con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu. Sau đó có ghé thiền viện Trúc Lâm gần đó thì thấy chán cảnh mua Phước bán đức, bán thần bán thánh nên chả muốn vào lạy Phật. Vườn hoa thì rào tùm lùm, mất đi cách tự nhiên. Thiền mà thấy toàn sự gò bó. Hôm qua lên chùa Linh Sơn vì sáng vào giờ đổi từ âm qua dương thì mình nghe tiếng chuông chùa Linh Sơn từ nhà mình khiến mình nhớ đến những buổi sinh viên tuyệt thực chống chính phủ nck. Chùa này tuy ít bị thương mại hoá nhưng có cái gì khiến mình chán, không có cái không gian của chùa khi xưa, thấy mấy con rùa nghe tiếng chuông bò về chùa trong những ngày rằm. Nghe nói dân sì ke ra hậu viện của chùa để đăng vân như Tề Thiên.Ăn trưa xong thì trời mưa ầm ĩ nên vào phòng ngủ, nghe những giọt mưa rớt trên mái tôn khiến mình ngủ đến tối, khi mấy đứa em kêu dậy ăn cơm. Ở Cali thì mình thèm mưa tưới cây nhưng không có một giọt đây thì sáng nắng chiều mưa.
Mình mua hai cái điện thoại loại rẻ tiền cho hai bố con để liên lạc nhau cả mua sim mới bỏ vào iPhone thì không nhận được các cú điện thoại của thợ hay người mướn nhà mình cho chuyển qua Google voice để khỏi tốn tiền. Về nhà mình mở iPad cho ông cụ xem đá bóng trên mạng. Tên 2 B đang ở Kuwait, chỉ cho cách xem Netflix ở ngoài Hoa Kỳ. Hôm nào xuống Nha Trang sẽ mở cho mấy đứa con xem.
Nói đến điện thoại thì HH có tìm cho mình số điện thoại của Bích Thu vì PTTT có nhờ mình kiếm dùm. Mình gọi điện thoại cho cô này thì ả nói đúng rồi khi xưa chơi thân với PTTT và đang mong được nói chuyện với bạn xưa. Mình báo cáo lại với PTTT thì cô này lại kêu kiếm dùm Nguyễn thị Bích Thu luôn. Chán mớ đời! Ai biết cô này hiện ở đâu thì cho em hay. Cũng học Yersin sau đó thì qua Văn Học mấy năm cuối. Luôn tiện nhờ Bác đqd hay dì Thanh cho tên Đổ thị Bích Thu vào danh sách nhận i meo của nhóm. Cô nàng than là không có nhận i meo của nhóm.
Đi tập dưỡng sinh thì thấy cái biểu ngữ 5 điều răn của hcm và câu: "mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và chăm chỉ". Mình thấy mấy đứa cháu đi học thêm nên hỏi thì được biết là học sinh bị bắt buộc đi học thêm ở nhà thầy cô vì thi vào đại học, cần học bạ vì nhà nước tính điểm thi và học bạ nên phải đi học thêm thầy cô. Ai không đi thì tuy làm đúng đáp số thì vẫn được ít điểm vì thầy cô phê giải toán không đúng phương pháp. Gặp thầy cô thì nói con mình không theo kịp các bạn khác, đóng tiền đi học thì như phép lạ, con mình trở thành học sinh tiên tiến, được phong làm cháu ngoan của Bác.
Có một học sinh giỏi như TTA khi xưa nhưng điểm vẫn thấp vì làm bài không đúng phương pháp. Cho nên học sinh rất ghét thầy cô, gọi thầy giáo là tháo giày. Mình nghĩ là 55 năm nữa sẽ không có cảnh học trò nào từ Huế vào Bảo Lộc để thăm viếng thầy giáo như học trò cũ của thầy An hay hàng tháng đi thăm thầy như PMC và các bạn học xưa.
Sáng nay, hai bố con sẽ viếng đỉnh Lâm Viên nơi mà 50 năm về trước, mình đã từng lên núi để lấy nước Cam Lồ. Được tin Sanh Tử tiên sinh cùng thủ trưởng đã lên Đà Lạt và đã gặp Lão bà bà. Số tiên sinh sẽ giảm thọ khi bị mấy cọp cái của Yersin khi xưa.....
(Còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn