Showing posts with label Mekong. Show all posts
Showing posts with label Mekong. Show all posts

Ký ức về 30/04/75

Cứ mỗi năm vào cuối tháng 4 là mình lại nhớ ngày 30/4, để rồi ngậm ngùi, tiếc cho mấy triệu người Việt từ hai miền, chết vì nhân danh hay bị gán cho những cụm từ “yêu nước”, “chiến đấu cho tự do” hay “vì nhân dân quên mình”….

Tiếc vì bao nhiêu khổ đau mà người Việt và dân tộc đã kinh qua để rồi vẫn làm nhược tiểu cho ngoại bang. Ngày nay, Trung Cộng chận nước Mekong làm vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long xem như chết. Dân chúng, muốn thoát nghèo sẽ tiếp tục đi lao động quốc tế hay làm dâu xứ HÀn, xứ Tàu, sang hơn thì đứng đường ở Tân Gia BA và Mã Lai,… sẽ còn những cái chết ngạt trong xe đông lạnh của những người không sống nổi tại quê nhà, phải vượt biên giới đi tìm miếng ăn, lo cho gia đình như trong thời đánh tư bản mại sản, đổi tiền, ngăn sông cấm chợ,…

Sau 48 năm, người Việt vẫn tiếp tục ra đi để tìm lối thoát cho mình và gia đình. Có người đi lậu, có người đi chính thức, qua các nước làm cu li, lao động để gửi tiền về nuôi thân nhân. Mỗi năm có 12 tỷ mỹ kim được người Việt ở hải ngoại gửi về cho thân nhân.

Mình có gặp một ông cán bộ, tự xưng lưu dân, nghe nói đem mấy chục triệu đô sang mỹ sống những ngày còn lại của đời mình, từng tham gia đánh cho mỹ cút ngụy nhào, để rồi ngày nay chạy sang mỹ đánh cho đế quốc mỹ đang dẫy chết, ăn tiền già cho đế quốc nhào luôn với cô vợ trẻ. Ông này khẳng định là ông ta là người lưu dân có nghĩa là loại người Việt hạng sang, không phải đi vượt biển hay tàn dư của chế độ cũ chạy theo, để ăn bơ thừa sữa cặn cảu đế quốc mỹ. Ông ta biết mình là gốc Bắc kỳ nên hỏi tại sao bao nhiêu năm qua mà các anh vẫn không quên quá khứ.

Mình nói; các anh từ rừng vào thành phố, chiếm đất, chiếm nhà, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, lên vùng kinh tế mới. Không sống nổi vì cả đời đâu có làm ruộng, phải bò về thành phố, trở lại nhà của chúng tôi, đã bị các anh chiếm thì các anh bảo sao không quên quá khứ cho rồi. Làm sao quên quá khứ khi các anh giam bố tôi đến 15 năm cải tạo. Các anh không cho em tôi tiếp tục đi học, phải đi làm chuyện bá vơ.

Những hình ảnh chiến tranh Việt Nam, Mậu Thân,…các cuộc pháo kích của Việt Cộng vào trường học trong giờ ra chơi như Cai Lậy hay thấy những quan tài của những người quen biết, bạn bè trong xóm, được chở về từ chiến trường, đã ăn sâu vào tâm khảm, vào các tế bào của mình và có lẻ sẽ không bao giờ gột bỏ được, ngoại trừ ngày nào đó sẽ trả nhớ về không.

Hồi nhỏ học lịch sử Việt Nam, mình hay thắc mắc, không hiểu nhưng hỏi thầy thì thầy ngọng, kêu sao ngu thế. Tại sao các vua sáng lập ra các triều đại như nhà LÝ, Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn,…sau khi đánh thắng giặc tàu, Mông Cổ, nhà Thanh,… với những chiến thắng lẩy lừng, lại cho người hay tự thân chinh đi qua tàu để thuần phục thiên triều. Câu hỏi này theo đuổi mình đến ngày nay.

Năm 1979, Đặng Tiểu bÌnh xua quân qua biên giới dạy Hà Nội một bài học. Hai bên tuyên truyền kêu là chiến thắng nhất là Hà Nội tuyên bố thắng trận như một Bạch Đằng Giang của thế kỷ 20,… đùng một cái, lại thấy mấy ông chóp bu của Hà Nội bay qua Thành Đô, một tỉnh nhỏ thay vì được mời đến thủ đô Bắc Kinh như các sứ thần quốc tế quan trọng. Tương tự các triều đại Việt Nam khi xưa, triều đình Hà Nội sau 1975 lại thuần phục thiên triều ở biên giới hay một thành phố nhỏ nào đó như các triều đại khác từ hơn 1000 năm qua. Lúc đó mình mới hiểu lịch sử Việt Nam trên thực tế còn những gì học ở trường, sách vở toàn là tuyên truyền. Bố láo cả. Khi Mã Viện đem quân sang, đọc cái hịch kêu đem 150,000 quân để đánh Việt Nam, ở Thăng Long thời đó, lịch sử cho biết không đến 10,000 người Việt ở, thêm dân khách trú đông như quân tàu. Chán Mớ Đời

Theo sử tàu thì ông thần MÃ thị này chỉ đem có 2,000 lính thêm quân chuyên chở tiếp viện, đâu tổng cộng 5,000 binh lính, sang đánh cho vui. Tương tự trận Đống Đa, kêu ông vua Quang Trung đánh tan 30 vạn quân Thanh. Mình đọc tài liệu của Hà Nội ngày nay thì được biết chỉ có 29 vạn, là 290,000 quân nhà Thanh. Không nhức binh lính của Tây Sơn bao nhiêu mà đánh có mấy tiếng đồng hồ đã đại phá quân Thanh. Cứ như ngọn đuốc cách mạng Lê Văn Tám.

Trong cuốn phim ngắn “Ngày Giỗ” của đạo diễn Hàm Trần, người Mỹ gốc Việt, nói lên một câu chuyện về huynh đệ tương tàn trong chiến tranh Việt Nam để rồi người anh đi lính quốc gia, sống sót đi tu, mỗi năm đến ngày giỗ người em do chính tay mình bắn chết trong chiến trận.

Phim ngắn nên đạo diễn chỉ vắn tắt về một gia đình ở miền nam. Nghe đài phát thanh nói về các sư tự thiêu trong vụ đàn áp Phật Giáo của đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà, mà ngày nay Hà Nội giải mã là do chính họ dàn dựng trên mặt trận chính trị, để lật đỗ chế độ miền nam. 

Ông bố tham gia chống lại vụ đàn áp Phật giáo bị mật vụ lùng bắt nên chạy về nhà, kêu bà vợ đem con vô bưng. Có một người con bị thổ huyết nên đành để lại cho bà vợ ở lại nuôi, còn ông ta đem người con trai kia vào bưng. Hình ảnh này cho thấy đàn ông Việt Nam làm việc gì, ít khi nghĩ đến hậu quả của gia đình, cứ bốc đồng lên làm càng. Nhờ được tuyên truyền trong các lớp học qua hình ảnh các anh hùng kháng chiến chống quân Minh, rồi quân Nguyên rồi quân Thanh rồi đến quân tây rồi đến quân mỹ ngụy,… học sinh chưa được học đến một người làm gương, kinh bang tế thế làm dân giàu nước mạnh suốt bao nhiêu năm lịch sử, chỉ thấy đánh nhau và đánh nhau.

Sau này, người con ở lại miền nam đi lính quốc gia, gia đình không bị chính quyền miền nam làm khó dễ, có cha theo Việt Cộng. Không có chế độ kỳ thị, lý lịch trích dọc trích ngang. Ra trận, thấy một tên Việt Cộng đâm chết đồng đội nên anh ta bắn. Khi tên Việt Cộng hấp hối, khám phá ra người anh của mình nhờ vào sợi dây chuyền có lá bùa đỏ đeo ở cổ. Sau 75, người anh giết lầm người em được cha theo mặt trận giải phóng, đem theo vào bưng, xuất gia, đi tu để sám hối trong những ngày còn lại của đời mình.

Nếu câu chuyện thật này có sự kết thúc ngược lại, người em theo cha vào bưng, giết được người anh đi lính quốc gia thì chắc hậu vận sẽ thăng tiến vì đã giết, đấu tố người thân, tàn dư mỹ ngụy,… như Trường Chinh khi xưa, đấu tố cha mẹ ruột mình để làm gương cho các đồng chí vĩ đại.

Có một phim khác do đạo diễn Lưu Huỳnh ở Việt Nam thực hiện là ”Áo Lụa Hà Đông” cũng nói đến chiến tranh Việt Nam. Hai người làm công cho địa chủ, yêu nhau rồi khi Việt Cộng đấu tố và giết chủ mình trong cuộc cải cách ruộng đất thì họ bỏ trốn vào nam, định cư tại Hội An.

Phim này nói lên những diễn biến của gia đình mình qua lịch sử cận đại của Việt Nam. Ông cụ mình ở quê, không theo Việt Minh nên đang đêm, du kích bao vây nhà để xử tử như bài hát “Người Anh Vĩnh Bình” của Nguyễn Đức Quang. Ông cụ may mắn trốn thoát vào nam. Ông bà nội tưởng du kích đã giết chết ông cụ đêm đó nên lấy ngày ấy làm giỗ đến khi nhận được thư sau 1975.

Một ông chú ruột trẻ, trên đường đi học về, bị Tây thực dân phục kích bắn chết vì tưởng lầm việt minh. Một ông chú khác gia nhập bộ đội vào chiến trường miền nam bị B52 dội bom chết trên đường mòn Hồ chí Minh.

Sau 30/4/1975, nếu Bên Thắng Cuộc chủ trương xây dựng lại đất nước, xoá bỏ hận thù thì có lẻ người miền nam, sẽ chung sức xây dựng lại đất nước tan hoang sau bao nhiêu năm chiến tranh.

Đàng này, họ nhân danh cách mạng, cướp nhà cướp đất, đổi tiền mấy lần, rồi bỏ tù các quân nhân cán chính của miền nam vào trại cải tạo mà ông Phạm Văn Đồng tuyên bố với báo chí quốc tế, khi công du ở Pháp có đến trên 2 triệu người. Dạo ấy miền nam có 18 triệu dân, 1/9 dân miền nam, trong đó có ông cụ mình bị 15 năm cải tạo.

Ngày 14 tháng 4 năm 1977 thủ tướng Phạm Hùng của VNDCH lúc đó ra quyết định 111/CP tước đoạt hết thành nhà công sản. 

Xem trích quyết định này.

------------------------------

'' 1. Quốc hữu hoá không bồi hoàn toàn bộ đất đai, nhà cho thuê của chính phủ nước ngoài và ngoại kiều. Xét trường hợp cụ thể có hình thức xử lý đích đáng; không bồi hoàn, bồi hoàn tượng trưng, bồi hoàn một phần tuỳ theo quan hệ ngoại giao giữa nước ta với nước hữu quan nếu là nhà thuộc quyền sở hữu của Nhà nước hữu quan, và tuỳ theo tính chất kinh doanh bóc lột của ngoại kiều nếu là nhà thuộc quyền sở hữu của ngoại kiều.

Tất cả những nhà, đất và tài sản vắng chủ của người Việt nam và ngoại kiều đều do Nhà nước trực tiếp quản lý. Khi người chủ về, Nhà nước sẽ giải quyết với họ. Không ai được chiếm dụng, tự ý chuyển nhượng, mua bán nhà cửa, tài sản vắng chủ khi không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 * ghi chú -sau này quy định thêm là đến năm 1991 không về thì mất hẳn, sau quy đinh đó vài năm mới nối lại quan hệ với Hoa Kỳ, thật là tính toán rất sâu''

2. Nhà nước quản lý sử dụng những nhà, đất và tài sản vắng chủ cho thuê theo chính sách cải tạo nhà cho thuê.

3. Nhà nước quản lý sử dụng những nhà, đất và tài sản vắng chủ của những người đã ra nước ngoài làm ăn buôn bán, hành nghề từ trước ngày giải phóng, khi họ trở về sẽ tuỳ từng trường hợp mà nghiên cứu giải quyết sau.

Riêng đối với những người sau đây, khi họ trở về, Nhà nước sẽ xét từng trường hợp cụ thể mà trả lại nhà cửa, tài sản cho họ:

a. Những người làm ăn lương thiện đi chữa bệnh, đi thăm viếng bà con, đi học ở nước ngoài.

b. Những người đi tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến.

c. Những người là nhân dân lao động vì hoang mang sợ hãi bỏ chạy đi các nơi trước và trong những ngày giải phóng ''

Sau bao nhiêu năm cướp tài sản của dân miền nam bằng cách đẩy họ xuống thuyền, đi kinh tế mới mà họ dùng cụm từ “cướp Công Sản” không có dấu nặng. Ngày nay, họ ăn cướp luôn tài sản của các đồng chí của họ, các anh hùng, chiến sĩ cách mạng như vụ Đồng Tâm, mà họ dùng cụm từ là “Cưỡng Chế” đất.

Mình hay theo dõi các tin tức tại Việt Nam, thì ghi nhận một điều: mấy người bị Hà Nội lên án vì bị cướp đất, trông họ rất hiên ngang khi bị tuyên án. Ngược lại các cán bộ thậm chí đến bộ trưởng, bị các đồng chí họ nhốt để cướp lại những gì họ đã cướp của dân thì khóc lóc, kêu đảng sáng lòng sáng dạ họ rồi, xin lỗi bác Trọng,…. Không biết có phải họ đóng kịch như Tố Hữu khi xưa, khóc Xít Ta Lin nhưng có điều mấy cán bộ lớn ngồi tù hay bị sử cố chết sớm.

Họ gọi ”tàu lạ” đâm chìm các tàu bé nhỏ của ngư phủ Việt Nam. Họ kêu Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam Cộng Hoà, để phủi tay quên đi công hàm của Hà Nội đã gửi cho Bắc Kinh. Họ bòn mót hết tiền ngân quỹ quốc gia để phải làm ngơ trước Vũng Áng Formosa, họ lại chơi ngu, bất chấp mọi ngăn cản của các chuyên gia về kinh tế môi trường, bỏ tiền đầu tư xây cái đập thuỷ điện trên thượng nguồn sống Mekong, vô hình trung giết ĐỒng Bằng Sông Cửu Long.

Không có tiền trả nợ, họ đành giao 4 khu vực tự trị cho người Tàu với cái tên mỹ miều “Đặc Khu” và người Tàu muốn làm gì thì làm trong 99 năm. Xem Hương Cảng được người Tàu cho người Anh Quốc thuê 99 năm, để rồi ngày nay, người dân sinh sống tại đó có muốn trở về Trung Cộng? Xem như mất đất.

Chưa kể người Tàu sẽ cho người sang sinh sống, lập nghiệp như Hà Nội, đã dùng chính sách sau 1975, cho các người ở vùng nghèo ở miền Bắc, vào nam lập nghiệp để làm con mắt, cái tai cho chế độ.  

Họ cấm nông dân xuất cảng gạo nhưng đang đêm họ lại cho xuất cảng gạo qua Trung Cộng?

Hoá ra lịch sử Việt Nam từ 1000 năm nay vẫn theo công thức; nhược tiểu triều cống cho thiên triều. Đối với dân họ là con hổ, đối với ngoại bang họ chỉ là cừu non.

Hồi nhỏ học lịch sử Việt Nam, nghe đến “cõng rắn cắn gà nhà”, chửi bới Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống để rồi ngày nay, lịch sử giải mã là có trên 300,000 quân của Trung Cộng do Mao Trạch Đông gửi sang đánh Tây thực dân ở Điện Biên Phủ. Xem hình ảnh các cố vấn tàu như cha mẹ của Võ Đại Tướng. Họ phải cắt hình ra vì trong tấm ảnh số cố vấn người Tàu đông hơn người Việt. Mình nghĩ 300,000 quân tàu thì hơi nhiều. Ai có tài liệu đích xác, cho mình xin để bổ túc. Mình có xem tấm ảnh các ông lớn Hà Nội đứng với mấy ông cố vấn tàu nhưng không hiểu sao họ lại chỉ đăng hình mấy ông lớn Hà Nội và cắt bỏ mấy ông tàu.

Chính các cán bộ tàu đã dạy Hà Nội, chính sách cải cách ruộng đất, giết hại bao nhiêu người Việt. Ngay cả những người đã cưu mang họ khi tiêu thổ kháng chiến, không tiền không bạc, không nơi trú ẩn khi tây đi săn lùng.

Mình không chủ trương trả thù nhưng chắc chắn không theo chủ nghĩa lãng quên. Chán Mớ Đời
Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đối xử với tù binh Bắc việt

Nhs
30/4/2020





15 năm nữa Thái Lan mới bằng Việt Nam

Tuần này, thấy trên mạng có tải tấm ảnh của một cổ động viên túc cầu Việt Nam, cầm tấm biểu ngữ: “Bóng đá Thái Lan 15 năm nữa mới đuổi kịp bóng đá Việt Nam” khiến mình Thất Kinh.


Chưa hết, mình không xem trận đấu nhưng nghe nói đội tuyển Thái Lan dẫn đầu 2-0 sau đó Việt Nam gỡ hoà nhờ đá phạt đền hai lần chi đó. Nhờ được điểm nhiều hơn nên Việt Nam vào bán kết còn Thái Lan bị loại. Khiến thiên hạ rộ lên “Nhục quá Thái Lan”.

Mình đọc tài liệu của Ngân Hàng Thế Giới thì được biết dân số Thái Lan là khoảng 69 triệu người, có GDP là $6,445/ người còn Việt Nam thì có dân số lên đến 96 triệu thì GDP chỉ có $2,739 hay thua 235% Thái Lan nhưng không thấy người Thái cầm biểu ngữ hãnh diện với dòng chữ: “GDP Việt Nam 15 năm nữa mới đuổi theo kịp GDP Thái Lan”.

Hồi nhỏ học lịch sử về thời tây đô hộ, được biết là tây thực dân cổ vũ thanh niên Việt Nam chơi thể thao, nhảy đầm, uống rượu, thuốc phiện,.. để quên đi hiện trạng đất nước. Vào đầu thế kỷ 20, theo tài liệu của người Pháp, 50% người Việt nghiện thuốc phiện. Người Tàu với phản Thành phục Mình, đem thuốc phiện sang Việt Nam bán, lấy tiền làm kháng chiến. Khiến người Pháp thấy lợi nhuận nên cấm người dân buôn bán loại này để họ làm chủ thị tường, làm giàu, bán rượu và thuốc phiện. Họ tổ chức các vòng đua xe đạp Đông Dương với những Phượng Hoàng Lê Thành Cát,..đá banh Đông Dương, đủ trò,…

Ngày nay, Hà Nội, lại theo bánh xe lăn của thực dân pháp , cổ vũ các vụ đá banh, cá độ…tạo nên một loại thuốc phiện cho dân chúng đi bão,…mình có thể các biểu ngữ ở ử Sàigòn kêu chống sử dụng thuốc phiện, nghe nói Hà Nội có bắt mấy xe chở thuốc phiện, từ Trung Cộng sang và tự hào Việt Nam quá.

Thêm nữa họ rất giỏi về định hướng dư luận. Cứ lâu lâu kêu một đảng viên tuyên bố một câu xanh rờn để thiên hạ xúm lại đánh hội đồng như vụ ông nhạc sĩ nằm vùng ở miền nam khi xưa, kêu phải loại bỏ văn hoá miền nam,… sau thấy thiên hạ không đánh tiếp thì họ lại kêu thực dân dùng chữ quốc ngữ để đô hộ,…đủ trò,… và được sử dụng lại theo chu kỳ 2 năm.

Theo mình Hà Nội rất giỏi nhưng họ dùng tài trí của họ để gây ra cái ác. Nghe kể họ xây tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ cả ngàn người  chết mà dân làng chỉ có vài trăm người, để moi tiền trung ương. Hạ tầng cơ sở đều được moi ruột  nên chưa xây xong đã hư hại,… gần đây, thấy chiếc cầu xây vừa xong, vắt qua con sông nào đó mà vì không còn ngạc nhiên nên không đọc thêm.

Có lẻ vì vậy họ tôn sùng 3 anh em Tây Sơn, xuất thân từ quân cướp, bắt tay với hải tặc tàu hay anh hùng áo vải khi thấy ai giỏi hơn mình là tru di tam tộc. Họ tôn sùng “Cái Ác”. Có tài liệu của ông Nguyễn Duy Chính, giỏi Hán tự, viết rất rõ về các giai đoạn này.

Người Việt chống cộng sản cứ kêu Hà Nội là ngu dốt nhưng theo mình họ không ngu như ai nấy đều đinh ninh, và tự mãn. Khi mình theo học lớp thương lượng thì ông thầy hay dạy chiêu: “hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn” để đối phương lầm tưởng là mình ngu ngốc, dễ dành thắng lợi. Đó là chiêu của Hà Nội sử dụng để thiên hạ nghĩ là họ ngu trong khi đó âm thầm họ cười người Việt hải ngoại. 

Hiện tình Việt Nam trong tương lai theo mình hiểu: vùng đồng bằng sông Cửu Long coi như mất. Hôm trước, đọc báo chí ngoại quốc thấy họ lên tiếng là sẽ chìm dưới biển vào năm 2050. Nếu mình ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ không mua đất, đầu tư ở vùng này nữa. Tháng tư vừa qua, mình về Việt Nam, có đi thăm viếng Cần Giờ vì có anh bạn nói có mua miếng đất, có cho mình xem hình ảnh, làm hàng rào bằng tường gạch hoành tráng lắm. Chuyên gia quốc tế cho rằng Cần Giờ sẽ chìm dưới nước biển rất sớm dù nay họ đang tìm cách phát triển vùng này. Nước dơ của Sài Gòn được thải ra đây. Chán Mớ Đời 

Ở thượng nguồn sông Mekong, Trung Cộng cho xây mấy cái đập, hình như 11 cái, chận nước về hạ lưu khiến nước biển chảy vô vùng đồng bằng sông Cửu Long khiến nông dân không trồng trọt được, bỏ đi xứ khác làm ăn hay lấy chống xứ Đài hay xứ HÀn hoặc Trung Cộng.

Khi xưa, học lịch sử, thầy kể là người pháp chiếm Đông Dương và vùng Vân Nam của người Tàu khiến mình không hiểu. Nay vụ sông Mekong mới giúp mình giác ngộ là thực dân không ngu. Họ cho người đi thăm dò thám hiểm, nghiên cứu địa lý của các nước họ xâm chiếm để tìm tài nguyên ,…

Ngoài ra, Hà Nội đầu tư xây một cái đập ở Bắc Lào để giết cho mau đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao họ làm vậy? Mình không hiểu. Ai biết xin cho mình biết. Kinh

Nước ở thượng nguồn bị chận, không có phù sa chảy về, bị hạn hán nên vùng đồng bằng sông Cửu Long coi như dẹp tiệm trong nay mai.


Ngoài khơi thì Trung Cộng cứ đem dàn khoan đến đào giếng dầu mà Hà Nội gọi là tàu lạ dù có treo cờ đỏ 5 sao. Họ cho xây mấy phi trường ở trên mấy đảo chiếm của Việt Nam. Ngoài ra họ có 4 đặc khu mà mình có kể rồi. Phía nam, dọc bờ biển của Cao Miên ngày nay là của Trung Cộng mướn hết.

Trên tờ Foreign Affairs hay The Diplomat mà mình có đọc. Lười mò lại tên của bài báo quá. Trung Cộng mướn một tên tây nào viết một bài nói Trung Cộng cần có một cuộc chiến tranh để thực tập quân đội của họ với các vũ khí tối tân và cho biết mục tiêu tốt nhất là Việt Nam. Ông ta giải thích các phi trường ở ngoài khơi sẽ được sử dụng ra sao hay đảo Vân Nam là bàn đạp cho quân đội họ,… ai thích thì mò tìm bài viết để rõ hơn. Đọc bài báo khiến mình thất kinh nay đọc tin tức của mấy chuyên gia về môi trường, nói về đồng bằng Sông Cửu Long thì coi như Việt Nam bị chiếu tướng trước khi đánh. Chỉ còn thời gian là xong.


Dạo này báo chí ngoại quốc cho xem video, hình ảnh của các trại tập trung cải tạo ở vùng Tân Cương, cho thấy Trung Cộng bỏ tù trên 1 triệu người sở tại mà dân số là 10 triệu người. Xem như 10% dân số. Gia đình mấy người bị nhốt cứ lo chạy tiền thăm nuôi là hết chống đối. Tương tự ở vn sau 1975, bao nhiêu gia đình miền nam lo thăm nuôi bố, chồng, con như bà cụ mình. Một thế hệ sau là được xem như người Tàu.

Theo một status của Facebooker có tên Kim Hạnh, chuyên về kinh tế Việt Nam:

1/ Ngày 25/11, đại diện Bộ Nông nghiệp Thái đã trao cho Tổng cục Hải Quan Trung Quốc danh sách các nhà XK gạo đợt 2 (sau đợt 1, có 49 công ty) và kế hoạch được phía TQ chấp nhận là xuất 1 triệu gao chất lượng cao, trị giá 27 tỷ baht. Tuần trước, Thái Lan thua VN trong cuộc chạy đua giành giải nhất “Gạo nhon nhất thế giới” (Họ từ thua tới thua, nhục quá, thảm quá?). Nhưng trong khi tác giả của ST 25 chưa kịp mừng vì giải nhất thế giới thì đã bầm dập vì hàng giả ST 25 tràn lan, thì Thái Lan vẫn cứ lừng lững trên con đường: làm gạo ngon, chất lượng cao, hữu cơ xuất qua Tàu. Và điều này, không biết có nhục không, Trung Quốc trong khi đóng biên với VN thì mở cửa khẩu cho Thái bán tiểu ngạch để giảm chi phí, và cửa khẩu ở Đông Hưng chỉ cách cửa khẩu Móng Cái Việt Nam có 150 mét.

2/Sau HN thượng đĩnh Hàn Quốc-Asean, Thái cũng ký kết một thỏa thuận về đầu tư công nghệ cao. Đó là cuộc ký kết hợp tác các lĩnh vực như quốc phòng, quản lý nước, khoa học và công nghệ và cơ sở hạ tầng. Lãnh vực được chú ý đặc biệt là công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học, các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm vệ tinh và nghiên cứu về lò phản ứng hạt nhân. Một hệ thống hỗ trợ để hướng dẫn các công ty Hàn Quốc muốn đầu tư vào dự án phát triển hành lang kinh tế phía đông của Thái Lan (EEC).

3/Và ngay trong tuần này, chính phủ Thái đã thực hiện lệnh cấm 3 loại thuốc sâu, thuốc diệt cỏ theo họ là độc hại, ngay cả khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phản đối vì ảnh hưởng xuất khẩu của Hoa Kỳ. Thái Lan “gan” vậy? Không, theo tôi, chỉ là bảo vệ, hay tự đánh bóng cái danh giá “Gạo không dư lượng, chất lượng cao, hữu cơ” của Thái mà thôi. Bởi họ nắm xu thế thị trường thế giới và quyết chơi mạnh ‘chiêu” marketing quá độc này, vì thực tế nông dân họ cũng đang kêu trời do chính phủ cấm mà còn chưa có loại thuốc không độc thay thế.

Huấn luyện viên trưởng của họ chắc là bị đuổi và dư luận Thái chắc sục sôi vì nhục, thảm trong...vài ngày. Họ vẫn tiếp tục trận đấu thật, trận đấu khó khăn sống còn thực sự trên thị trường thế giới mà các Bộ ngành và cả chính phủ của họ chia vai, đóng trò thật tận tụy, hiệu quả.

Để cập nhật xem họ xử ông huấn luyện viên này và tìm cách “rửa nhục” ra sao, tôi tìm đọc số mới nhất của nhật báo về công nghệ của Thái. Thông tin đây.

4/Thái Lan đẩy mạnh nông nghiệp thông minh. Sau chuyến đi thăm Hokkaido (Nhật Bản) vào đầu tháng 11/2019, do Phó Thủ tướng Thái dẫn đầu các quan chức của Bộ Công nghiệp, Hội đồng Đầu tư (BoI), Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) và Ngân hàng Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC), chính phủ Thái Lan bắt đầu xem xét việc áp dụng agritech của Nhật Bản để nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy du lịch cộng đồng của Thái. Người Thái chọn các công nghệ đăc sắc của Hokkaido và tự đầu tư về hạ tầng.

BAAC thuộc sở hữu nhà nước đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ nông dân thông minh và Chính phủ quyết định cung cấp các khoản vay mềm để nông dân sử dụng máy móc thông minh như drone.


Tổng thư ký của Hội đồng đầu tư quốc gia (BoI) tuyên bố rằng các ưu đãi về thuế hiện có sẵn cho ngành nông nghiệp từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bao gồm chế biến nông sản, sản xuất phân bón hữu cơ và phát triển chăn nuôi cho cả thực vật và động vật. Thuế nông nghiệp vừa được điều chỉnh vào tháng 9, cung cấp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5-8 năm cho các doanh nghiệp nông nghiệp thông minh.

Các doanh nhân chủ trang trại áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (như TC an toàn thực phẩm ISO 22000) thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm. 49 dự án trị giá 9,5 tỷ baht đang chờ chính phủ duyệt...Vậy là người Thái "tảng lờ" trận đại bại trước Việt Nam?

Người Thái thật là không biết nhục !

Còn người Việt, đã vượt qua trận đấu khó khăn nhất? Hồ hỡi chờ thắng tiếp Campuchia? Trời ơi trận đấu khó khăn nào vậy? Vượt qua rồi? Thật không?

Ảnh. 15 năm nữa...Một món quà nhỏ xíu, đại trà tặng khách tham quan Thaifex, cái móc khóa quảng cáo gạo, rằng Gạo làm từ trái tim. Bộ trưởng y tế Thái kết luận cấm 3 loại thuốc sâu và diệt cỏ. Khu vườn trồng hoa của Thái sử dụng CN cao.

Có lẻ báo chí Việt Nam nên đăng tin những tin tức trên để giúp người Việt có cái nhìn rõ ràng về vị trí của mình và đất nước, để cải thiện đời sống và tư duy. Ngày nào chúng ta thấy biểu ngữ “15 năm nữa Kinh tế Việt Nam mới đuổi kịp kinh tế Thái Lan” sẽ giúp lòng tự hào của người Việt , cố gắng để bắt kịp kinh tế toàn cầu.

Chán Mớ Đời
Nhs