Cha con đi mua nhà
Hai đứa con mình bổng nhiên muốn theo con đường mình đi thay vì đi làm cho thiên hạ cả đời. Mình trả tiền cho chúng đi học các khoá tài Chánh. Học xong, mình kêu phải đi xem nhà cho nhiều để hiểu rõ căn nhà nào đáng giá để mua với giá này nọ. Mỗi tối thứ 2, con gái bên Nữu Ước, con trai gọi bố nói chuyện, hỏi han đủ thứ, mình thì kêu phải làm gì như gia nhập các nhóm đầu tư , thành lập một trương mục Title Insurance để tìm kiếm chủ nhân mấy căn và số nợ và tiền lời này nọ để mình biết trước khi gặp chủ nhà,…
Thấy thằng con chịu khó chạy đi xem nhà bán nhưng lại lấn cấn khi chuyên viên địa ốc hỏi, lại gọi điện thoại hỏi bố cách trả lời,… nhiều khi thấy nó như van lơn mình đi theo nó. Mình nói là cứ cố gắng đi một mình như vậy con mới thoát khỏi bóng cây cổ thụ của bố. Nếu không sẽ không học được gì cả. Học thì phải có hành mới thành công. Như con khi xưa, xem video dạy bơi cho đúng thao tác. Con xem nhiều lần có thể thuộc nhưng nếu không nhảy xuống bơi thì sẽ không bao giờ bơi đúng cả. Thấy nó chịu khó chạy tùm lùm cũng thương, mình cũng vui.
Có lần nó tìm được một căn nhà chủ bán vì chán cho thuê và sợ bị đóng thuế nên cho vay lại. Mình chạy lại xem với nó. Agent bắt nó làm offer. Mình nói ok. Chuyên gia địa ốc gửi cho nó hợp đồng để ký thì mình thấy họ bắt nó trả 3% huê Hồng. Luật mới ra, thay vì chủ bán trả 6% huê Hồng như trước đây, nay thì mỗi bên tự trả cho chuyên viên địa ốc. Mình kêu không, tháng 8 mới bắt đầu hiệu lực nên không ký. Đó là một bài học cho nó phải hiểu luật lệ này nọ, cũng như cho nó biết là ra đời, thiên hạ đều tìm cách vớt tiền của mình khi ký giấy tờ, phải đọc rồi thương lượng. Thấy nó ngồi đọc mấy chục trang hợp đồng mua nhà mà Chán Mớ Đời nhưng nó phải đọc để hiểu từng chữ, trang.
Con đi theo học nghề mình mới khám phá ra cách dạy con ở Hoa Kỳ khác với mình khi xưa ở Việt Nam Cộng Hoà. Đây cứ học học rốt cuộc con chả biết gì về sửa chửa nhà cửa. Khi xưa ở nhà, còn nhỏ nhưng mỗi khi kính cửa sổ bị bể là mình chạy ra tiệm ở đường Minh Mạng, cắt kính mới, đem về ráp vô, lấy Đinh đóng lại rồi trét bột cao lên để nước không thấm vào nhà. Cầu chì bị cháy là biết lấy cuộn dây chì ra, cắt ra sao, lấy tournevis gắn vào để cho điện chạy lại hay sửa ống nước, nhà dột thì leo lên mái nhà, tìm chỗ bị lũng lỗ vá lại với dầu hắc hay foam ngâm xăng,… nuôi gà thì đi bắt giun về cho gà ăn cho mập, trồng cà chua, đậu hoà lan thì phải làm các giàn này nọ, đây con mình chả biết gì cả. Dạo này mình chỉ nó sửa ống nước, sửa điện này nọ. Đáng lẻ mấy cái này phải dạy từ lâu nhưng hồi trung học, mình cứ làm hết, để nó học vì học xong về nhà đi bơi, chơi thể thao, về học bài làm bài tập, cuối tuần thì đi hướng đạo, học tiếng Việt, nên chả còn thì giờ để học cách sống thật sự ở đời. Nó là eagle scout mà chả biết gì hết. Chán Mớ Đời
Một hôm nó kêu chủ nhà muốn gặp nó với chuyên viên bán nhà. Bố đi với con vì chưa bao giờ tiếp xúc chủ nhà. Mình bò đi xem với nó. Nó kêu ngày nào họ cũng open house, sau 5 giờ chiều thì chủ nhà sẽ gặp. Mình nghe ngày nào chủ nhà cũng cho xem nhà vô tư thì giải thích chủ nhà cần bán gấp.
Đến nơi sau màn chào hỏi, mình hỏi họ về gia đình rồi cứ từng bước từng bước thầm, đi vào nhà, vào các phòng, chỉ mấy tấm ảnh gia đình rồi hỏi, nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ về gia đình, dòng họ này nọ. Rồi lần mò vào phòng ngủ thấy kỷ niệm ngày cưới thì hỏi lấy nhau được bao nhiêu năm thì đúng một con giáp, là biết họ đã một lần ít nhất đắp mộ cuộc tình, rồi hỏi họ gặp nhau ở đâu, tiếng sét ái tình lại được nghe kể về thiên tình sử của họ thêm 30 phút, từ từ mới ra ngoài sân. Mình thì thiên tình sử không có. Chỉ có nổi buồn hoa bơ. Mỗi khi đến hè lòng tôi thấy buồn, 90 ngày qua phải trả tiền nước rất nhiều để tưới bơ.
Bà chủ nhà chỉ cái spa mới xây ngoài sân, có nắp đậy tự động để khỏi dơ và giữ nước ấm không bốc hơi khi không sử dụng, có đồ chèo hay nước chảy để bơi như trong hồ bơi này nọ. Mình khen đáo để, hỏi giá thì được biết gần 100 ngàn khiến mình muốn đứng tim. (Khi ra xe, thằng con nói khi nghe bà chủ nhà say mê nói về cái spa khiến nó nhớ đến có lần mình đi san Diego vì có ai kêu mình có người muốn bán cái vườn của họ. Sau cả tiếng đồng hồ, cặp vợ chồng hãnh diện chỉ cho xem nông trại của họ, mình hỏi khu đất này chia được bao nhiêu lô để xây nhà khiến họ muốn đứng tim, mặt họ tái như thịt bò tái chanh thái lan. Cặp vợ chồng này thuộc Đảng dân chủ nên mơ về giấc mơ Chapi, họ muốn xây dựng một nông trại, nuôi dê này nọ, rất lãng mạn, để lấy tiền thiên hạ vào xem. Sau 2 năm trời sửa chửa, xây cất rất phí tiền trên $400k, chả có ai đến viếng cả ngoại trừ 1 năm có trường tiểu học trong thành phố ghé chơi với mấy đứa con nít nên muốn bán trả nợ đời mà mình thì muốn chia lô để bán. Nó nghĩ mình sẽ hỏi xây thêm nhà ADU bao nhiêu để bà chủ đứng tim vì phải phá 100 ngàn cái spa của bà ta.
Sau đó họ cho thấy cái sunroom to đùng của họ mới xây, cũng mất 100 ngàn. Hỏi dần dần thì biết nhà của ông bố để lại rồi bà ta mượn nợ đâu 500k để chia cho cô em ở Colorado, lãnh phần đem ông bố về Colorado nuôi. Xem như phần của bà ta là $250,000 đem ra xây cái spa và sunroom là hết đời. Sau khi lang bang ngoài vườn, thiên đường spa của họ, thì lết vào bếp. Mình khen rối rít cái bếp rồi mới bắt đầu nói chuyện về mua bán. Mình dặn thằng con là chỉ nói chuyện mua bán thì phải đến nhà bếp vì nơi đó là nơi sinh hoạt của gia đình, người ta cởi mở, như trong gia đình, mất cảnh giác thế giới thù địch, diễn biến hoà bình, không ngoại giao, lịch sự như ở phòng khách.
Mình hỏi họ lý do bán căn nhà đẹp đồ sộ. Họ mới cho biết là bà ta đã về hưu còn ông chồng thì sang năm nên muốn bán nhà, để mua một căn nhà ở Laguna Woods, một khu dành cho người trên 55 tuổi ở riêng biệt như thiên đàng đợi ngày thánh phao lồ gọi. Mình hỏi giá bao nhiêu, vì khi xưa có người muốn bán cho mình 2 căn nhưng dạo đó mình chưa đủ tuổi 55. Họ nói, 360k. Mình hỏi họ muốn bán bao nhiêu họ kêu 1.2 triệu khiến mình choáng. Lý do là khu này là khu vực nguy hiểm nhất thành phố Westminster mà khi xưa, mình không dám vào. Xem giá nhà mới bán ở vùng này thì chỉ 800k. Thằng con hỏi sao họ bán giá trên trời. Mình giải thích mấy chuyên gia địa ốc muốn được chủ nhà kêu họ đăng bảng bán căn nhà nên cứ kêu giá trên trời để chủ nhà tham và ký giao kèo với họ. Nếu bán không được thì họ kêu chủ nhà hạ giá. Do đó không ai mua nên ngày nào cũng làm open house để bán. Hai vợ chồng ở nhà, để mở cửa cho ai vào xem. Mấy năm trước, giá nhà lên vì tiền lời thấp nay tiền lời lên nên ít người mua và giá phải xuống nhất là kinh tế cho thấy tình hình như năm 2006, 2007.
Mình nói với chủ nhà, nên tái tài trợ căn nhà để rút equity (vốn chủ sở hữu) ra, để mua căn nhà ở khu người hưu trí, còn căn này cho thuê. Nếu ông bà cho thuê thì tôi sẽ ký hợp đồng với ông bà 5 năm. (Ra xe, thằng con hỏi lý do. Mình giải thích để xem tình hình tài Chánh của họ ra sao, có bị trễ trả tiền nhà hay chưa). Chủ nhà kêu không muốn tái tài trợ, chỉ muốn về hưu an nhiên tự tại. Tái tài trợ thì với giá 1.2 triệu thì ngân hàng cho vay 80% xem như 960k, trả nợ hiện tại $500k, còn $460k, bỏ ra 360K mua căn kia, còn 100k đem cái spa về đó.
Mình hỏi nợ của ông bà trả bao nhiêu tiền lời, họ cho biết 3.5%. Mình nói tiền lời rẻ như vậy tôi đề nghị tiếp tục trả số nợ của ông bà và đưa tiền tươi số tiền khác biệt. Họ kêu không, không muốn dính dáng gì cả. Mình nói vậy thì cảm ơn thời gian ông bà đã tiếp đón chúng tôi. Trong tương lai nếu ông bà suy nghĩ lại thì báo cho tụi này biết. Rồi chào ra về.
Ra xe, thằng con cười quá cở nói khi bà ta chỉ cái spa là niềm hãnh diện của bà khiến con nhớ đến nông trại tại San Diego.
Mình nói nó khi tiếp xúc với chủ nhà phải quan sát. Bà vợ nói không, ông chồng lặng lẽ bên cạnh và không vui lắm nên bố đoán ông ta mất việc vì không thấy tự tin khi bố hỏi như dấu diếm chuyện gì. Đây là một bài học cho con, lấy vợ sau này đừng lấy những người như bà này. Không biết sử dụng tiền. Lấy tiền đem xây cái spa to đùng mà họ cũng chưa dùng nhiều, trả thêm tiền điện $500/ tháng. Mình phải hỏi họ mấy cái này để tính nhẩm trong đầu mỗi tháng họ phải chi bao nhiêu. Họ không hiểu rõ trước khi quyết định xây cái spa là phải lọc nước và đun nước nóng hoài vì nếu không nước sẽ bị rong rêu cho đời mỏi mệt. Lại xây cái sunroom thay vì xây bằng studs nên không dc kể thêm vào căn nhà. Thằng con hỏi studs là gì, là xây nhà thật sự bằng cây, còn đây họ tốn tiền tương đương xây căn phòng bằng cấu trúc nhôm mà độ 10 năm là quăng.
Đàn bà họ thích khoe khoang nên hay có những ý tưởng phá tiền thay vì đầu tư. Chỉ có phụ nữ tiêu tiền ít và nhiều. Cả đời bố chưa bao giờ gặp một phụ nữ mà không tiêu tiền. Lấy vợ thì kiếm người ít xài phí còn mấy cô mà đòi con dắt đi ăn tiệm sang, mua nữ trang này nọ là chạy trước. Thà không lấy vợ chớ lấy họ về sẽ bỏ nhau. Bao nhiêu hôn nhân bị đổ vỡ vì tiêu xài hoang phí.
Con gái thành lập nhóm bố con và thằng Bồ là “richest man in Babylon” để nhắn tin cho nhau về đầu tư vì mình kêu chúng đọc lại cuốn này. Khi xưa có trả tiền cho chúng đọc nhưng không biết có nhớ gì không vì mình năm nào giáng sinh là mình đọc lại vẫn học thêm nhiều điều. Thêm kêu chúng đọc Rich Dad Poor Dad lại. Khi xưa cho $50 để chúng đọc và giải thích đã học điều gì nhưng lớn lên quên, lại phải đọc lại.
Có anh bạn kêu bà chủ nhà kêu là đăng bảng bán nhà nên giới thiệu mình với bà ta. Mình gọi nói chuyện thì khám phá ra bà ta cho thuê đâu 5 hộ trong một căn nhà có 5 phòng. Mình hỏi lý do bán. Bà ta kêu người thuê nhà làm điên cái đầu. Cho thuê căn hộ sát bên nhau mà còn lộn xộn huống chi ở chung một nhà. Bà ta kêu sẽ làm thêm ADU này nọ có thể cho mướn trên 10k/ tháng. Nếu làm theo bà này xem như mình kiếm thêm việc cho mình làm 24/24. Cho thuê nhà là làm sao người thuê nhà không gọi mình gì cả, chỉ đúng ngày trả tiền. Bà ta cho biết là để con bà ta đứng tên mà chúng lại đi học ở bên miền đông. Nếu bán nhà thì không được miễn thuế $250k/ người. Nói chuyện thì biết bà này chủ nhà không rành luật về bán nhà, thuế này nọ như để tên con vì sợ ly hôn với ông chồng mới lại dính dáng tài sản, mà con ở xa, không ở nhà đó hay khai thuế thì làm sao trừ thuế dùng section 121. Bà ta cứ tưởng là sẽ được miễn thuế $250,000. Nhà lại ngay corner lot, xe chạy ra vô nhiều rất nguy hiểm cho con cua người mướn nhà, lỡ chạy ra đường hay ban đêm dân say rượu, lái xe hay lạc tay lái bay vô nhà.
Hỏi ra bà ta đã mua tiền tươi nên không có nợ. Nhà cho thuê mà free & clear thì rất nguy hiểm. Người mướn nhà bị té hay gì có thể kiện là xem như mất căn nhà, nhất lại cho 5 hộ thuê trong một căn nhà. Bây giờ bán thì người thuê không chịu đi thì phải trả họ tiền để họ rời nhà nếu không thì cứ ở lì đó qua năm tháng là mệt. Đuổi một hộ là tốn biết bao nhiêu tiền, nay nhân cho 5. Chỉ bán cho những người đầu tư địa ốc và biết cách đuổi người mướn nhà.
Bà ta đồng ý cho mình vay lại nhưng bắt mình đặt cọc 50% còn mình thì chỉ muốn 10%. Thế là không xong. Giá bà ta đòi trên trời. Mình có thể mua giá của bà nhưng tiền lời ít thì chấp nhận. Nên nói bà ta khi nào đổi ý thì cho mình biết. Bà ta kêu chia căn nhà làm 3 phần khiến mình thất kinh. Làm như ông anh vợ mình, mua căn nhà, hai vợ chồng ở, chia ngăn thêm 2 phần khác cho thuê. Chỉ khổ một điều là khi bị tai nạn hay hỏa hoạn thì bảo hiểm không đền là ngọng. Đời không biết trước, tốt nhất là phòng bị hơn chữa bệnh. Bớt tham thì tốt.
Tuần trước, mình chở thằng con chạy lên khu thương xá mới mua năm ngoái vì có tiệm bán thuốc lá bị thiên hạ lấy xe ủi xập cửa tiệm để lấy cái máy ATM ở trong tiệm. Kinh nghiệm bác nào có ATM trốn tiệm thì nên gỡ bỏ. Không thấy tiền nên chúng vớt mấy cây thuốc lá. Chuyện này đã xẩy ra trước đây. Ông chủ tiệm kêu mình phải đặt hai cái cột sắt trước cửa tiệm để chống vụ này xảy ra. Mình kêu kẹt chỗ đi của người khuyết tật này nọ. Mình đề nghị là mua 2 thùng rác bằng xi măng để thì chúng sợ sẽ không tông cửa nữa.
Sau đó đi tới một tiệm sửa chửa quần áo thì thấy bà chủ đang dọn tiệm vì hết hợp đồng. Có một tiệm ăn gà chiên Louisiana Famous Fried chicken ký hợp đồng 10 năm, với tiền thuê hơn 30% nên cũng vui. Mỗi năm lên 5%.Mình hỏi bà ta làm gì khi về hưu, bà ta cho biết sẽ dọn về Tennessee. Mình hỏi vậy nhà bà để lại cho ai. Bà ta kêu sẽ bán. Mình nói nếu bán thì bán cho mình. Ngày hôm sau, ông chồng nhắn tin cho mình là muốn bán giá $450,000 trên lô đất 2.5 acres. Mình hẹn cuối tuần lên xem nhà.
Hôm qua, hai cha con chạy lên xem nhà. Đến nơi thì ông chồng kêu là Uber sắp đến chở ông ta đi lấy xe bỏ sửa ở ga-ra, tụi này đưa cho ông ta một bịch bơ vườn. Nên chỉ xem sơ sơ căn nhà rồi 1 tiếng sau quay lại. Hai cha con đem một bịch bơ khác cho bà quản lý khu thương xá, rồi đi ăn thì ông chủ nhà gọi. Hai cha con chạy lại. Vô nhà ngồi nơi phòng ăn nói chuyện. Ông ta nói tháng 11 về hưu thì dọn về tiểu bang Tennessee ở nơi ông ta sinh ra. Đã mua một căn nhà rồi, ông ta từ từ dọn đồ về bên đó. Ông này có 2 hưu trí quân đội, 401(k) thêm lãnh được an sinh xã hội nên không lo tiền bạc hưu trí. Hỏi sao dọn đi vì Tennessee không phải đóng thuế tiểu bang như Cali.
Ông ta hỏi chuyện thằng con, mình nói thằng con nên học hỏi kinh nghiệm ông này. Mình nói với ông ta dạy thằng con mình vì nó chả chịu nghe lời. Nó quen tính mẹ nó nên nghĩ bố nó ngu khu đen. Ông ta bắt đầu thuyết pháp thằng con vì ông ta cũng bị dính thằng con. Ông bà cho gia đình thằng con ở chung, chúng xài điện nước muốn điên luôn, không tắt điện, mở máy lạnh cả ngày nên đuổi ra khỏi nhà. Có đến 9 đứa cháu. Mình hỏi gặp bà vợ ở đâu thì ông ta kể cả mấy phút thiên tình sử của ông ta, nói là cưới vợ ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Mình nói giống tui vậy. Thế là bắt tay cái rụp nữa.
Ông ta làm cho căn cứ không quân Andrews gần đó. Kỹ sư IT,… ngồi nói chuyện về chiến tranh, chính trị thì biết ông ta theo ông Trump thì mình nói chuyện về ông Trump này nọ. Ông ta cho biết là có nợ đâu 275k, và là nợ của VA, dành riêng cho cựu quân nhân nên rất rẻ. Tiền lời là 2.75%. Mình nói ông cho tôi tiếp tục trả nợ của ông, ông ta kêu nợ không assumable. Mình kêu không assume mà chỉ tiếp tục trả thôi (subject to). Ông ta đột phá tư duy, hỏi thằng con, có biết lý do bố mày thay vì trả hết cho tao mà tiếp tục trả món nợ của tao. Thằng con như ngỗng đực ra. Ông ta giải thích bố mày có tiền đầu tư đâu đó trả 10%, nay bố mày trả 2.75% thì số tiền kia vẫn tiếp tục được 7.25% tiền lời khiến mình thất kinh vì thật sự mình đâu có tiền. Chỉ mượn đầu heo nấu cháo.
Chủ nhà in giấy tờ nợ nhà cho mình xem đem về để làm giấy tờMình đưa cuốn sổ có bản sao các nợ mà chủ nhà cho mình vay lại từ 30 năm qua. Thêm bài báo ỐC Register, 25 năm về trước nói về giấc mơ Hoa Kỳ của mụ vợ mình. Trường hợp ông này mình cho ông ta thấy giấy nợ, chủ khu phố mà bà vợ mướn để may áo quần từ 10 năm nay, mình ký giấy tờ với chủ trước để ông ta đọc.
Ông ta nhất trí, cho mình tiếp tục trả nợ của ông ta. Mình nói sẽ nhờ luật sư làm giấy tờ, chuyển tên căn nhà qua một cái trust, rồi họ bán 100% beneficiary interests cho mình. Cuối cùng mình hỏi “what is the best price?” Ông ta nhìn qua nhìn lại kêu “$425,000”, mình hỏi lại “that’s all you can do?”, ông ta kêu tôi sẽ cho 2 chiếc ATV của tôi. Mình đưa giấy ra cho ông ta viết tên vợ chồng, địa chỉ nhà, nợ này nọ. Ông ta in ra trong máy điện toán ra cho mình để mình làm giấy tờ. Ga ra ông ta làm lại thành căn hộ cho bà mẹ vợ ở, xem như có thể cho mướn độ $1,000, căn nhà $2,500 xem như $3,500/ tháng trong khi PITI mỗi tháng đóng $1,899. Mỗi năm tăng tiền nhà. Nếu chủ nhà không hạ giá thì mình cũng không kỳ kèo vì theo tình hình là cũng vui. Nợ 2.75%. Năm kia mình cũng mua một căn như vậy, giá gấp đôi, tiền thuê nhà xong thì chỉ lời được $200. Lần tới gặp lại mình sẽ thương lượng vụ trả vốn sở hữu chủ của họ để trả ít lại trước, để dành tiền sang năm đi mua nhà.
Bài báo nói về giấc mơ của mụ vợ được 10 năm thì mụ muốn đổi nhà. Cho thấy giấc mơ phụ nữ hay thay đổi
Quan trọng là để chủ nhà viết xuống giấy để tránh lôi thôi sau này khi họ bổng nhiên bị bệnh mất trí nhớ.Xong xuôi Mình đứng dậy bắt tay. Hẹn tuần sau gặp lại. Hai cha con ra về. Mình dặn con là sau khi đồng ý hay ký hợp đồng rồi thì kiếu từ vì ngồi lâu nói chuyện Lạng quạng làm chủ nhà đổi ý. Mất hai tiếng đồng hồ để mua căn nhà, chủ cho tiếp tục trả nợ 2.75% của họ. Mình nói thằng con, mở miệng ra thì mới mua được nhà. Thấy mua dễ không. Bố lười nên ít khi đi gặp chủ bán nhà. Vì mẹ mày cấm bố mua thêm nhà, ở nhà để mẹ sai lặt vặt. Con muốn học thêm thì nói mẹ cho bố đi mua nhà với con. Xong om
Lần này về nói chuyện vơi mẹ nó, hai mẹ con sẽ nghĩ bố nó, người nông dân ngu dốt ra sao.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn