Chủ nợ 38 ức mỹ kim của Hoa Kỳ là ai?

 Chủ nợ 38 ức mỹ kim của Hoa Kỳ là ai? 


Dạo này mình đang lo kinh tế Hoa Kỳ có thể bị banh ta lông như năm 2008. Kỳ này Trung Cộng khôn rồi sẽ không cứu Hoa Kỳ mà nhận chìm tận đáy luôn. Năm nay 2026, nợ quốc gia Hoa Kỳ lên đến 38 ức mỹ kim, gia tăng mỗi giây đồng hồ là $92,912. Nếu gom lại GDP của Hoa Kỳ, Trung Cộng và Đức quốc năm 2000 thì số nợ này còn cao hơn 3 GDP lớn hoàn cầu.


Một vấn đề mà ông Elon Musk giúp ông Trump vào lại toà Bạch Ốc là để giảm nợ quốc gia. Ông ta trả tiền cho nhóm DOGE để tìm ra những chỗ gian lận khiến có lỗ thũng trong ngân sách quốc gia nhưng rồi quốc hội Hoa Kỳ nghiện nợ như nghiện cà phê nên cứ tiếp tục bỏ phiếu mượn thêm tiền. Khiến ông Musk Chán Mớ Đời đi bán mì gỏ. 


Mình cứ thắc mắc hỏi ai là chủ nợ Hoa Kỳ, người Mỹ yêu nước, mua trái phiếu để giúp chính phủ bơm tiền vào các chương trình bú xua la mua trong khi hạ tầng cơ sở, cầu cống tại Hoa Kỳ thì te tua. Mò tài liệu thì khám phá 1/4 chủ nợ trên 9.1 ức mỹ kim là các quốc gia khác, Trung Cộng ($765 tỷ), Nhật Bản ($1.13 ức), Anh quốc ($779 tỷ) có điểm lạ là Gia-nã-đại có đến $426 tỷ. Cứ tính đổ đồng mỗi công dân Gia-nã-đại là chủ nợ $10,200 Hoa Kỳ. Mới hiểu anh bạn láng giềng xé lẻ đi thương lượng với anh ba tàu, chả thèm để ý đến ông Trump hù doạ. Lạng quạng cứ bán trái phiếu Hoa Kỳ là ông Trump ngọng.


Tại sao các nước này lại cho Hoa Kỳ mượn tiền? Vì cái bẩy tiền tệ thế giới mà Hoa Kỳ, kẻ chiến thắng thế chiến thứ 2 đã lập ra tại Bretton Wood, họ phục rượu và gái cho mấy tên đi họp, nghe đâu có đến 48 quốc gia gửi đại diện đến suốt 2 tuần lễ. Cuối cùng say quá, chả ai để ý nên ký cho mỹ kim làm tiền giao thương quốc tế thay thế đồng bảng anh.


Các quốc gia trên thế giới mua trái phiếu chính phủ Mỹ in ra > Mỹ nhận được nguồn vốn giá rẻ > Mỹ chi tiêu cho hàng nhập khẩu (ô tô, quần áo, thiết bị điện tử) > Các quốc gia nhận được đô la > Họ gửi lại số đô la đó bằng cách mua thêm nợ của chính phủ Mỹ. Đó là một vòng tuần hoàn. 


Kết quả người Mỹ mua đồ rẻ sống như mỹ từ mấy chục năm qua, bên ngoài nhìn là thấy giấc mơ Hoa Kỳ, được xây dựng trên mồ hôi của các dân trên thế giới. Ngày nay, chúng ta thấy quần áo, giày dép được sản xuất tại Việt Nam. Có thể chủ các công ty tại Việt Nam do người Tàu đứng tên, dân Việt Nam làm công. Trong cuộc chạy đua kỹ nghệ AI, Việt Nam không thể nào thua vì nếu thua như mấy lần trước thì sẽ không bao giờ ngất đầu lên nổi. Đã đến lúc bỏ các khẩu hiệu, bỏ hồng hơn chuyên, Việt Nam có nhiều người tài, kêu họ ra làm để giúp Việt Nam phát triển, còn không thì làm cu li cho thiên hạ mấy đời sau. Thậm chí muốn làm cu li cũng không được vì người làm hết. Mình có xem phim bên tàu nay họ cũng bớt sử dụng nhân công, máy móc tự sản xuất 24/24.


Khi một gia đình cứ tiêu xài, mượn ngân hàng, thẻ tín dụng xài như mỹ thì một ngày nào đó, các xứ cho vay sẽ đặt câu hỏi. Nếu người Mỹ đau, không đi làm được thì lấy tiền đâu để trả cho mình. Nên nhớ là tiền lời năm nay Hoa Kỳ phải trả nhiều hơn 1 ức, nghĩa là 1,000 tỷ hay 1,000,000 triệu mỹ kim. Xem bản sau đây:



Một hôm buồn đời, tự nhiên hệ thống này sụp đỗ, hậu quả có thể sẽ mang tính lịch sử. Mình có kể lý do Hoa Kỳ đột nhập vào phòng của tổng thống Venezuela, kêu họ bận quần áo, ngưng đá gà khiến tổng thống Maduro cảm ơn rối rít đưa 2 tay lên kêu Hoa Kỳ là Number 1 vì bị bà vợ bắt bú sữa quá đát. Lý do để bảo vệ đồng Petrodollar vì các nước thuộc nhóm BRICS, kêu tại sao phải còng lưng đi làm cho thằng mỹ ăn sung mặc sướng, nên muốn chơi riêng, buôn bán với nhau không cần phải sử dụng tiền mỹ kim.


Xem xét các chủ nợ ngoại quốc hàng đầu, ta thấy: Nhật Bản là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Điều này giúp giữ cho đồng tiền của họ ở mức thấp, thúc đẩy xuất khẩu mạnh mẽ và giữ lãi suất ở mức thấp. Bà nhật thép của Nhật Bản mới lên ngôi là ông Trump bay qua chúc mừng giống trà xanh bú xua la mua để củng cố mối tiền hữu nghị Mỹ Nhật. Tiền Việt Nam càng ngày càng xuống giá để có thể xuất cảng qua Hoa Kỳ. Nhớ năm 1992, mình về Việt Nam lần đầu, tỷ giá 1 mỹ kim ăn 5,000 đồng bác Hồ. Ngày nay thì đâu 27,500 đồng bác Hồ. Đó chưa kể là tiền mỹ kim xuống giá từ COVID đến nay là 28%. Cứ đi ăn phở là biết tình hình thị trường. Nội năm 2025 là 10%.


Anh quốc: sau Brexit, các tổ chức tài chính của Anh đã trở thành những người mua tích cực để phòng ngừa rủi ro trước sự biến động trong nước. Xứ này đã có thủ tướng gốc Ấn Độ, dân Anh quốc ăn cà-ri-nị với gà vandalu mệt thở.


Trung Quốc: mấy anh ba tàu dần dần bán bớt lượng trái phiếu Mỹ nắm giữ. Từ hơn 1,2 nghìn tỷ đô la vào năm 2012 xuống còn 765 tỷ đô la hiện nay. Xem 40% và nếu buồn đời họ bán hết là chúng ta ngọng.


Gia-nã-đại: người láng giềng mới đây đã thoả hiệp với Trung Cộng bán buôn, không sợ ông Trump đánh thuế bú xua la mua. Lý do là chủ nợ lớn thứ năm. Âm thầm tài trợ cho Mỹ trong khi giao dịch hầu hết dầu mỏ, lúa mì và ô tô bằng đô la Mỹ. Nghe nói năm nay người dân Gia-nã-đại trốn mùa đông ít ghé lại Florida vì căm thù người anh kết nghĩa đã dám đánh thuế.


Tại sao Hoa Kỳ cần các chủ nợ nước ngoài. Nếu họ ngưng mua trái phiếu Hoa Kỳ thì tiền lời sẽ nhảy lên như thời ông tổng thống Carter lên đến 17%. Ngân sách Hoa Kỳ sẽ banh ta lông, thị trường thế giới bị khủng hoảng sợ nhất là tiền lương, tiết kiệm và cổ phiếu của chúng ta sẽ ca bài thu đi cho lá vàng rơi. Nay ông Trump cứ muốn FED giảm tiền lời để kích thích kinh tế. Kinh tế Hoa Kỳ năm nay sẽ te tua, vì các công ty lớn đóng cửa. Thậm chí Target cũng te tua. Để hôm nào mình kể mầy vụ này, rất quan trọng vì thất nghiệp sẽ gia tăng.


Hôm qua đồng chí gái hỏi về nhà cửa tại sao ông Trump muốn các công ty lớn không được mua nhà cho thuê. Mình nói công ty như Blackrocks mua đến 18,000 căn nhà riêng để cho thuê vì được khấu hao tài sản, thêm chính phủ Obama cho vay quá rẻ đâu 0.5%. Dạo này thợ đói việc nên lấy rẻ, cứ réo mình có việc không. Kinh tế te tua vì kinh tế dựa trên bất động sản đến 30%. Nếu tiền lời thấp người ta đầu tư, mua nhà mua cửa, rồi nuôi thêm thợ sửa nhà, nuôi mấy anh sản xuất bàn ghế, tủ lạnh đủ trò. Không thì họ bị sa thải mất việc, kéo dây chuyền hết. Có thể trong tường lai họ sẽ ra luật là chúng ta có thể lấy tiền 401(k) để đặt cọc mua nhà này nọ. Họ không muốn chúng ta để dành tiền cho mai sau. Tin tức bên Texas nhà cửa te tua, các công ty lớn dọn về các tiểu bang khác như Tennessee,…


Thêm tiểu bang Cali bắt mấy anh Tây chơi cha thiên hạ đánh thuế vào tài sản nên mấy ông tỷ phú bỏ chạy mất dép, kéo theo công ty của họ. Người theo chủ nghĩa xã hội vì lòng tốt nên họ muốn san bằng giàu nghèo, làm Robin Hood, cướp của kẻ giàu cho kể nghèo nên ra mấy cái luật khiến mất chì lẫn chài. Chán Mớ Đời 


Trước khi nói đến chuyện có thể xảy ra khi chủ nợ bán nợ của Hoa Kỳ, xin nhắc lại về tính lạm phát. Bà Betty kể mình là năm 1962, bà ta mua căn nhà đang ở với giá $16,000. Dạo ấy, vàng giá một lượng là $35. Xem như căn nhà của bà có giá trị 457 lượng vàng.


Ngày nay căn nhà cũ, nếu bán “as is”, không sửa chửa gì cả thì được $750,000. Vàng dạo này là $4,700/ lượng. Căn nhà chỉ còn độ 160 lượng vàng. Lấy 457 /160 = 2.86, gần 1/3 giá trị ngày xưa. Ai nhìn số tiền ngày nay cứ nghĩ mình giàu nhưng thật ra là sự lừa dối có quy trình của chính phủ. Đó người ta gọi là Lạm Phát, là cách cướp tiền của dân theo đúng quy trình của chính phủ. Họ lại tuyên truyền trên mạng xã hội khiến chúng ta nhảy vào chửi nhau bò đỏ bò vàng để quên đi cái quan trọng nhất cho đời sống mình. Dân chúng Hoa Kỳ chả để ý gì cả vì bao lâu nay cứ xài tiền như điên nay tiền lương không tăng tỏng khi giá cả lên như diều gặp gió nên họ bớt lại. Bây giờ ra Bolsa ăn phở là bay mất $20 nên nhịn ăn phở luôn. Chỉ ăn bơ vườn. Trước đây mình lựa trái nào đẹp, to để ăn, nay thằng con phụ, nó cứ lấy trái đẹp mình lựa đem về ăn, đem bán còn trái hơi bị hư thì cho bố mẹ ăn. Chán Mớ Đời 


Mọi người nhầm lẫn những con số lớn hơn với sự giàu có hơn. Một triệu đô la ngày nay nghe có vẻ ấn tượng, cho đến khi chúng ta giác ngộ cách mạng, nhận ra sức mua của nó chỉ tương đương với khoảng tám mươi nghìn đô la vào năm 1970. Chúng ta không giàu hơn. Đồng tiền đang mất giá. Cái mất dạy là tiền mất giá mà nếu chúng ta bán sẽ phải đóng thuế tiền lời. 


Điển hình bà Betty, mua nhà với giá $16,000, nay bán thì được $750,000 không phải trả tiền chuyên gia địa ốc, chỉ làm giấy tờ với mình rồi thị thực chữ ký đem nạp vào County là xong chuyện. Theo luật 121, bà ta được khấu trừ số tiền $250,000, nghĩa là bà ta phải bị đánh thuế trên số tiền còn lại ($750,000 -$250,000 = $500,000), xem như bà ta bị vớt đi mất 35% của $500,000, độ $175,000. Vì lý do đó bà ta bán và cho vay lại theo dạng “installment sale” nên không phải đóng thuế ngay một lúc $175,000. Chỉ trả thuế mỗi năm trên tổng số tiền mình trả cho bà ta là $11,369.16.


Mình nói với đồng chí gái khi mình đang trong thời đả thông tư tưởng với cô nàng, xăng đổ để chở mụ đi chơi là chưa tới 1 đô, tô phở gà Nguyễn Huệ chỉ có $3.75, ngày nay xăng một gallon là 5 đô, tô phở nhân gấp 5 lần, đừng xin thêm hành trần nước béo gì cả.


Trở lại vụ nếu mấy chủ nợ chơi cha bán rẻ trái phiếu Hoa Kỳ thì việc gì sẽ xảy ra: Canada và Nhật Bản ngừng mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Bà đầm sắt của xứ Phù Tang đã tăng tiền lời tại Nhật Bản, người Nhật sẽ không mua trái phiếu Hoa Kỳ mà mua trái phiếu của xứ họ. Trước đây trái phiếu Nhật Bản quá thấp nên chả có thằng Nhật nào muốn mua.


Những gì sẽ xảy ra tiếp theo: thiếu hụt nguồn vốn: không có người mua mới = khủng hoảng thanh khoản khiến lãi suất tăng vọt. Để thu hút người mua mới, Mỹ phải đưa ra lãi suất cao hơn khiến Đồng đô la giảm giá, hàng nhập cảng trở nên đắt hơn. Xin nhắc lại là từ 5 năm qua tiền mỹ kim bị mất giá đến 28%. Do đó giá hàng mua, lạm phát gia tăng từ thời COVID đến giờ.


Suy thoái toàn cầu: Mỹ cắt giảm chi tiêu, kéo theo sự suy thoái của toàn thế giới. Người Mỹ bớt mua sắm thì ngành cung ứng cũng sẽ giảm, sẽ gây thất nghiệp tại các xứ này. Thay vì mua giày Nike, người Mỹ cứ tiếp tục xài đến khi mòn thiệt mòn hay thay đế. Mình có đôi giày bị mòn vì leo núi mấy năm qua, nếu mua mới mất $275, mình chịu khó đem ra cho thợ thay đế mất $75, gây công ăn việc làm địa phương và tiết kiệm được $200. Có nhiều người trên mạng kêu mình hà tiện, nên mua giày mới bú xua la mua.


Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, và tất cả các nước sản xuất để xuất cảng qua Hoa Kỳ  đều phải trả giá. Vì lý do đó mà hở tý ông Trump doạ đánh thuế cảng. Nếu mấy xứ này không sản xuất bán cho Hoa Kỳ thì dân họ thất nghiệp thì sẽ nổi loạn. Cho nên cứ hù đủ thứ nhưng phiá sau họ âm thầm thương lượng này nọ.


Tại sao các quốc gia VẪN mua nợ của Mỹ? Vì những gì các nhà kinh tế gọi là 3 sự phụ thuộc toàn cầu: 

1/ Lãi suất thấp hơn. Việc mua trái phiếu Mỹ giúp giữ cho đồng USD rẻ. Điều đó có lợi cho các nhà xuất cảng như Nhật Bản và Canada.

2/ Ổn định tiền tệ: Trái phiếu Mỹ = nơi trú ẩn an toàn. Ngay cả trong chiến tranh, suy thoái kinh tế hay hỗn loạn chính trị, mọi người vẫn tin tưởng vào đồng đô la. Một anh Việt Nam mua pâté của Pháp, nói trả tiền bác HỒ thì chắc chả có thằng tây nào chịu nhận, đòi trả bằng Euro hay đô la.

3/ Tái đầu tư thương mại: họ bán hàng cho Mỹ → nhận được đô la → tái đầu tư số đô la đó vào trái phiếu chính phủ Mỹ.


Đó là một cái bẫy tuyệt đẹp như mình bẫy sóc trong vườn. Cho đến khi ai đó quyết định rút lui cuộc chơi, như nhóm BRICS đang tìm cách thoát cái vòng kim cô Petrodollars sẽ đưa đến những nguy hiểm như:


Nếu nền tảng này bị lung lay thì God Protect America. Ngay cả một sự sụt giảm nhỏ trong hoạt động mua bán của nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể gây ra những gián đoạn lớn:

- Chi phí vay tăng

- Thị trường tín dụng đóng băng

- Mỹ có thể vỡ nợ đối với các nghĩa vụ ngắn hạn

- Toàn bộ hệ sinh thái lãi suất toàn cầu sụp đổ


Bởi vì mọi nền kinh tế từ Toronto đến Tokyo đều được định giá dựa trên lãi suất của Mỹ. Thống kê năm 2026, Hoa Kỳ phải trả tiền lời trên 1.17 ức mỹ kim. Xem như Hoa Kỳ chỉ mượn tiền để trả tiền lời, còn tiền gốc thì hẹn thế hệ con chúng ta trả mệt thở. Khỏi phải đẻ cháu nội tội bà ngoại cho chúng ta vì chúng phải trả nợ cho chúng ta. Lúc an sinh xã hội ra đời, 25 người Mỹ đi làm để nuôi một người Mỹ về hưu, ngày nay 5 người Mỹ đi làm để nuôi một người về hưu như mình. Họ tính đến năm 2035, 3 người Mỹ đi làm để nuôi một người Mỹ về hưu. Hiện tại Pháp, 1.2 ông tây bà đầm đi làm nuôi một ông tây bà đầm về hưu.


Đó không phải là tăng trưởng. Đó là một mô hình kim tự tháp tài chính và khi tầng đáy ngừng tài trợ cho tầng trên, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ. Rút kinh nghiệm năm 2008, chúng ta cần chú ý đến 3 tín hiệu sau:


Các quốc gia giảm lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ (đặc biệt là Trung Quốc, Ả Rập Xê Út). Ông Trump cứu được thái tử Arabia Saudi khỏi bị ám sát nên kêu ông này đầu tư vào Hoa Kỳ để chụp hình cho vui. Lý do là mấy ông hoàng ả rập này xin vào khối BRICS. Có anh bạn từng gở Ukraine kể là khi mấy thủ tướng Việt Nam sang viếng thăm xứ này, mấy Việt kiều ở Ukraina đứng ra tuyên bố sẽ đầu tư ở quê hương bú xua la mua để báo chí đăng tít cho vui chớ có thằng Việt kiều nào muốn đem tiền về Việt Nam đầu tư. Việt kiều về Việt Nam đầu tư, do Hà Nội cung cấp tiền làm dự án nhưng cứ kêu là Việt kiều để dụ mấy tên nào nhẹ dạ, nghe quê hương là chùm khế ngọt. Ba Tư đang lộn xộn, Hoa Kỳ cứ để cho nó ồn lên để mấy ông hoàng ả rập sợ mà không dám theo bác Puchin và bác Tập nên mấy tuần nay, người chết như điên chả thấy Hoa Kỳ nhúng tay vì chả có lợi. Bắt Maduro là xong chuyện ở Châu Mỹ, phải cho anh ba tàu mua xăng nhớt chớ nếu không mấy anh bán trái phiếu hết thì khổ Hoa Kỳ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Cuộc cách mạng #MeToo

 Sách nhiễu tình dục ở thế giới điện ảnh


Nhớ có dạo ông tổng giám đốc của công ty Miramax, mấy bà bị ông ta tấn công tình dục này nọ lên tiếng khiến phong trào #MeToo dậy sóng rồi chìm trong quên lãng, nay nghe nói danh sách của những ai đã đến ngụ tại đảo của một ông khác làm ma cô cao cấp, cũng gốc do thái khiến thiên hạ tò mò, họ đưa ra tấm ảnh cho vui vì ai cũng sợ chết như ông thần đảo tự xử trong tù. Càng giàu càng có chức quyền thì càng được chúng chỉ cho nhiều cách ăn chơi trác táng. Mấy tên cúng tiền để được tranh cử không lẻ mình đưa danh sách của họ ra.


Xem phỏng vấn mấy người muốn nổi tiếng hay tài tử muốn đóng vai đều phải cởi váy cho mấy ông giám đốc hay đạo diễn sản xuất này nọ mở hàng. Cho nên nhiều khi xem các tài tử, không biết họ có phải ngủ với mấy ông chủ sản xuất phim hay không để được đóng vai. Hôm kia tình cờ đọc câu chuyện về nữ tài tử Ashley Judd. Thật ra họ cô là Ciminella vì ông nội gốc Ý Đại Lợi, người Sicily. Mình đoán là để tên Anh cho dễ được Hồ ly Vọng chấp nhận. Như khi xưa, có tài tử phải đổi tên như bà Raquel Welsh, phải có chút tên Anh quốc một tị thì mới được đóng phim. Có lẻ vì vậy một cô ca sĩ gốc việt đổi tên lạ lắm đoạt giải nhạc EMMY gì đó.


Ashley Judd khi ấy là một ngôi sao đang lên ở Hollywood theo lời cô ta kể trên Wikipedia thì lúc cô đóng phim “Kill the Girls”. Cô được mời ăn sáng với ông Harvey Weinstein, chủ Miramax mà cô tin là cuộc gặp mặt mang tính nghề nghiệp, chuyên môn tại một khách sạn. Ông Weinstein, chắc có máu dê như ông Clinton nên có những hành vi không phù hợp, gây sức ép với cô theo những cách quá xổ sàng khiến cô AÁhley Judd bị sốc và hoảng sợ. Ashley Judd bắt chước bà Nancy Reagan, “Just say NO”, nói Không em là gái thuyền quyên, đã có người yêu và bước ra khỏi khách sạn. Không biết cô ta ăn hết chưa hay bỏ mứa, họ không nói. 


Trong những năm sau đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những vai diễn rất phù hợp với cô bỗng nhiên không được chọn. Các cuộc gặp gỡ với đạo diễn không đi đến đâu. Những đạo diễn từng rất hồ hời về tài diễn xuất của cô bỗng dưng không còn gọi cho cô nữa. Ashley Judd không hiểu vì sao đà phát triển sự nghiệp của mình lại bị cái huông dừng lại. Cứ như Hoàng Cầm, Văn Cao tự nhiên không được báo chí đăng tải nữa, về nhà nấu cám heo. Nói đúng hơn Ashley Judd bắt chước Tuấn Vũ hát bài người yêu cô đơn.


Rồi đến năm 2017, đạo diễn Peter Jackson, người tân tây lan, nổi tiếng với mấy phim “the Lord of the rings”, tiết lộ một sự thật gây chấn động con tim của hàng triệu Fan hâm mộ: Ashley Judd đã bị âm thầm đưa vào “danh sách đen” và loại khỏi The Lord of the Rings. Jackson giải thích rằng Miramax, công ty của Weinstein, đã cảnh cáo ông rằng Judd là người “khó làm việc” và nên tránh xa. Ông tin vào lời đó và loại cô khỏi danh sách tài tử đang được cân nhắc thủ vai trong phim của ông. Nhiều năm sau, trở thành tỷ phú, hết sợ thằng Tây nào, ông mới nói ra sự thật “Giờ tôi hiểu rằng đây rất có thể là một chiến dịch bôi nhọ,” Jackson nói công khai. “Chúng tôi được cung cấp thông tin sai lệch về những phụ nữ tài năng nhưng không chịu cởi váy.” Cái này thì ông Weinstein đúng, bà Judd rất khó chịu, không chìu ông ta. Tưởng tượng ông ta đi dự lễ trao giải thưởng Oscar, ngồi nghe mấy taì tử lên nhận giải thưởng cảm ơn ông ta đã đồng hành trên giường này nọ. Chán Mớ Đời 


Ông chủ Miramax, Weinstein không chỉ đơn giản là chấp nhận bị từ chối bởi một người đàn bà. Ông ta có một trí nhớ siêu việt và nhất là tính thù dai. Ông ta trả thù để không muốn những cô muốn nổi tiếng giàu sang nay mai mà khước từ đá gà đồng hành trên giường với ông ta. Dùng ảnh hưởng của mình để xóa bỏ cơ hội nghề nghiệp của cô, từng vai diễn một. Một cuộc điện thoại ở đây, một lời cảnh báo thì thầm ở đó. Một chiến dịch có hệ thống nhằm khiến cô biến mất khỏi màn bạc Hồ Ly Vọng. Kết thúc sự nghiệp nghệ thuật thứ 7. Thời chủ thuyết MacCarthy, săn lùng các người có khuynh hướng cộng sản cũng bị thanh lọc và cấm đóng phim, hiệp hội tài tử do ông Reagan làm chủ tịch đã rà xét, sau này trở thành tổng thống Hoa Kỳ.


Đó không chỉ là lời đe dọa dành cho Ashley Judd mà cho tất cả phụ nữ đang chứng kiến: chống lại ta, ta sẽ hủy diệt ngươi. Suốt hai thập niên, Ashley sống với hậu quả ấy mà không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Xem như hết làm phim, hình như cô ta có đóng kịch Broadway trong thời gian này.


Rồi đến tháng 10 năm 2017, mọi thứ thay đổi. Khi các nhà báo điều tra Jodi Kantor và Megan Twohey phanh phui hàng chục năm lạm dụng của Weinstein trên The New York Times, Ashley Judd là một trong những người đầu tiên đứng ra bằng chính tên thật của mình. Không ẩn danh. Không trốn sau luật sư. Cô công khai nói: chuyện này đã xảy ra với tôi. Cái này cho thấy cô ta rất can đảm. Nhớ cô Monica Lewinsky, hay mấy người bị ông Clinton xơi tái, bị bà Clinton trả thù ngóc đầu lên không nổi. Vợ Ông Al Gore thì ly dị ngay không lôi thôi. Hay bà vợ ông Bill Gates xin làm người đến sau.


Tiếng nói của cô cho những nạn nhân khác, quyền được lên tiếng. Chỉ trong vài ngày, nhiều phụ nữ khác bước ra ánh sáng. Trong vài tuần, phong trào #MeToo bùng nổ, biến những lời đồn thầm thì thành sự thật không thể chối cãi. Câu chuyện không còn là về một nhà sản xuất đơn lẻ. Nó phơi bày cả một hệ thống, nơi những người đàn ông quyền lực kiểm soát sự nghiệp, bịt miệng nạn nhân, và viết lại thực tại chỉ bằng một cuộc điện thoại.


Dạo mình mới về Quận cam, có vụ một bà giám đốc một cửa hàng trang trí nội thất ở Quận Cam, trên đường Beach, gần nghĩa trang Peek Family, nay họ dẹp mất tiêu. Có ông nhân viên dưới quyền kiện bà ta xách nhiễu tình dục. Cho thấy đàn ông cũng bị nhưng có lẻ ít hơn mấy bà. Dạo dó có tên kia quen, có vợ đi làm bị xếp tấn công tình dục, hắn nói với vợ là ghi hết tất cả các chi tiết rồi một ngày đẹp trời kiện, được bao nhiêu tiền đó, không nhớ. Lâu quá cả 30 năm nay không gặp lại nên chả hiểu tình hình mối tình hữu nghị hai vợ chồng có bền vững đến ngày nay. Mình không hiểu tên này, gặp đồng chí gái mà bị thì mình kêu nghỉ làm đây hắn kêu vợ làm mồi nhỡ tên xếp để thu thập chứng cớ để thưa kiện. Lỡ vợ bị lộn xộn về tinh thần thì sao.


Ashley JUdd hiểu rõ rằng việc lên tiếng mang theo rủi ro khổng lồ. Cô đã mất quá nhiều. Cô biết phản ứng ngược sẽ rất tàn khốc nhưng cô vẫn nói. Bởi cô nhận ra một sự thật cay đắng: sự im lặng của cô đã bảo vệ chính hệ thống làm tổn thương cô. Và sự trung thực của cô có thể bảo vệ người phụ nữ tiếp theo. Hàng chục phụ nữ đã bước ra với câu chuyện của riêng họ. Quyền lực của Weinstein tan biến chỉ sau một đêm. Công ty của hắn sụp đổ. Các cuộc điều tra hình sự bắt đầu.


Năm 2020, Harvey Weinstein bị kết án hiếp dâm và tấn công tình dục, lãnh án 23 năm tù. Những bản án khác tiếp tục được tuyên sau đó. Nhưng chiến thắng sâu xa hơn không nằm ở bản án mà là sự thay đổi về tâm lý của phụ nữ mà không thể ngăn cản.


Trên khắp các lĩnh vực điện ảnh, kinh doanh, chính trị, báo chí, học thuật, phụ nữ bắt đầu kể câu chuyện của mình. Văn hóa im lặng, chịu dựng vì xấu hổ hay quyền lợi rạn nứt. Những cấu trúc quyền lực buộc phải lộ ra ánh sáng. Kinh nghiệm của Ashley Judd cho thấy điều gì xảy ra khi một người từ chối im lặng: những hệ thống được xây dựng trên bí mật bắt đầu sụp đổ.


Sự nghiệp của cô bị tổn hại, những vai diễn đã mất vĩnh viễn. Một loạt phim như The Lord of the Rings lẽ ra có thể thay đổi hoàn toàn con đường nghề nghiệp của cô. Nhưng bằng việc nói ra sự thật, cô đã giúp thay đổi điều gì đó lớn hơn bất kỳ vai diễn hay sự nghiệp nào. Cô đã góp phần phá vỡ một nền văn hóa sống bằng nỗi sợ và sự im lặng.


Căn phòng khách sạn năm 1997 lẽ ra đã bị chôn vùi mãi mãi. Họ không nói rõ là ăn ngoài tiệm trong khách sạn hay, ông Weinstein đặt phòng riêng rồi kêu đầu bếp nấu đem vào phòng, để ăn xong thì lên giường cho tiện. Ông thần Weinstein tin rằng quyền lực có thể vùi lấp nó vô thời hạn nhưng hai mươi năm sau, Ashley Judd đã nói to tên ông thần dê gái và toàn bộ hệ thống mà hắn xây dựng sụp đổ. Có dạo thấy hình trên mạng, ông ta phải chống gậy đi vì quá mập, bệnh đủ thứ.


Một người phụ nữ, một câu chuyện, một sự từ chối im lặng. Đôi khi, chỉ cần vậy là đủ để châm ngòi cho một cuộc cách mạng. Mang tên #Metoo. Chán Mớ Đời 


Hôm nào buồn đời em kể lịch sử phong trào cách mạng #MeToo này. Vấn đề là nếu đàn ông kêu #MeToo thì không ai tin. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chiếu khán H-1B

 Nên hay không hủy bỏ H-1B Visa

Gần đây chính phủ Trump lên tiếng huỷ bỏ chiếu khán lao động H-1B rồi vài ngày sau lại kêu giữ lại. Loại chiếu khán này giúp các công ty Hoa Kỳ tìm được nhân viên giỏi trên thế giới. Một chương trình lấy chất xám của thế giới nhưng những năm gần đây bị lạm dụng khá nhiều nên chính phủ Trump mới đầu muốn huỷ bỏ nhưng sau lại tiếp tục dùng nhưng chắc sẽ kiểm soát kỹ càng hơn tránh bị lạm dụng.


Đi Kyrgyzstan anh chàng hướng dẫn viên nói muốn sang Hoa Kỳ, thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ thì mình nói sử dụng bốc thăm Thẻ xanh hàng năm mà chính phủ Hoa Kỳ cho 85,000 trên thế giới được định cư tại Hoa Kỳ hay chương trình H-1B nhưng phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Anh ta chỉ giáo viên anh ngữ trong trung học nên khó. 

Cách họ gian lận H-1B

Mình thấy mấy vị tổng giám đốc các công ty lớn ở Hoa Kỳ đều do người gốc Ấn Độ nắm giữ, thêm thân hữu làm về công nghệ thông tin hay chửi mấy ông bà đồng nghiệp cà ri nị. Xem phim Ấn Độ và đọc tin tức thì được biết Ấn Độ sản xuất 1 triệu kỹ sư hàng năm trong khi Hoa Kỳ sản xuất 500,000 cử nhân hàng năm. Họ đông dân cư nên cuộc chiến dành suất vào đại học danh tiếng rất cam go và người tốt nghiệp thuộc hàng xuất sắc hay đúng hơn là thiên tài nên các công ty Hoa Kỳ đều mướn họ. Hôm nay đọc bài của chính một người ấn độ viết về sự lạm dụng của người Ấn Độ, đúng hơn là các công ty tuyển lựa nhân viên ấn độ nên tóm tắc lại đây để hiểu lý do lạm dụng chiếu khán H-1B khiến chính phủ muốn dẹp bỏ loại này nhằm cung cấp nhân tài cho Hoa Kỳ.


Có cả một ngành tuyển dụng nhân viên dựa trên quan hệ của người Ấn Độ ở Mỹ trong lĩnh vực công nghệ và công nghệ thông tin. Ngành này bao gồm các công ty như IBM, Amazon, Microsoft, Google và Meta, nơi có rất nhiều quản lý tuyển dụng người Ấn Độ chỉ tuyển dụng người Ấn Độ. Nhưng vụ lừa đảo lớn hơn lại được thực hiện thông qua "5" công ty kỹ nghệ thông tin lớn của Ấn Độ. Khi xưa, mình đi làm thì chỉ việc gửi thư đến công ty rồi có người liên lạc với mình để phỏng vấn. Nay thì họ nhờ công ty tư vấn tuyển dụng trước rồi cho công ty biết để phỏng vấn, tránh mất thời gian.


"5" công ty lớn này thực chất là 6 công ty kỹ nghệ thông tin lớn của Ấn Độ, bao gồm Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, HCLTech, Wipro, Cognizant và Tech Mahindra. Đây đều là những công ty khổng lồ với hàng nghìn nhân viên, nhưng phần lớn nhân viên của họ lại là người Ấn Độ. Một số thậm chí có lực lượng lao động lên đến 99% là người Ấn Độ. Họ đã bị kiện trong các vụ kiện lớn về hành vi tuyển dụng phân biệt kỳ thị, nơi họ cố tình sa thải và từ chối tuyển dụng nhân viên không phải người Ấn Độ (vụ kiện Cognizant).


Các nhà tuyển dụng Ấn Độ làm việc với các quản lý tuyển dụng gốc Ấn Độ để lấp đầy các vị trí "chỉ dành cho người có visa H-1B". Chúng ta có thể tìm thấy hàng trăm bài đăng tuyển dụng kiểu này trên LinkedIn. Điều này dĩ nhiên là bất hợp pháp, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ lại thờ ơ nên không có chuyện gì xảy ra với những người này. Những công ty môi giới lao động này hoạt động ở cả Mỹ và Ấn Độ, nơi họ tìm kiếm nguồn lao động. Mình đoán là ngành tuyển dụng nhân viên loại này kiếm rất nhiều tiền nên mấy công ty nhỏ không đánh nổi mấy công ty lớn săn nhân viên Ấn Độ nên họ lên tiếng để thiên hạ biết.


Tiếp theo là các công ty tư vấn nhập cư Ấn Độ. Các doanh nghiệp này quản lý và hướng dẫn người nộp đơn xin visa H-1B thực hiện hành vi gian lận nhập cư. Cuối cùng là nguồn lao động Ấn Độ từ Ấn Độ. Đây là những người lao động có kỹ năng rất thấp, thường rất nghèo, thường chỉ nói được tiếng Anh rất kém và hoàn toàn không thể hòa nhập. Họ có bằng cấp giả từ các trường cấp bằng giả ở Ấn Độ, mà họ có thể mua rất dễ dàng chỉ với vài trăm đô la. "Nhân tài" này thường là những người đàn ông trẻ tuổi trong độ tuổi nhập ngũ, được gia đình gửi đến đây để tìm việc làm ở Mỹ và gửi tiền về nhà. Đây là một thực tế được chính phủ Ấn Độ khuyến khích mạnh mẽ.


Năm ngoái mình có đọc bài báo kể về một người gốc Ấn Độ, bán đất đai của ông bà để lại, trả tiền cho nhóm nào đó dẫn qua Nam Mỹ, rồi từ từ đi xe buýt, đi bộ qua các nước lên đến mễ tây cơ rồi vượt qua biên giới mỹ nhưng bị bắt và dẫn độ về Ấn Độ. Mình đoán là sau khi qua biên giới chỉ xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ rồi trốn luôn ở Hoa Kỳ. Nay ICE họ tìm qua các địa chỉ này để mò tới bắt.


Hàng năm chính phủ Hoa Kỳ có chương trình xổ số thẻ xanh cho người ngoại quốc. Mình có anh bạn gốc tây bốc thăm được cái này và qua mỹ sống. Cách thức hoạt động của hệ thống bốc thăm H1B là công ty nộp đơn cho USCIS thay mặt cho người nộp đơn xin visa H-1B. Có một giới hạn hàng năm cho số lượng visa H1B được chấp thuận (gia hạn không được tính vào giới hạn này). Giới hạn này thường đạt đến trong vòng vài tháng mỗi năm. Ví dụ, giả sử có tổng cộng 500.000 đơn xin visa H1B nhưng giới hạn là 85.000 đơn mỗi năm. Một hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên được sử dụng để chọn ra 85.000 đơn từ 500.000 đơn đó. Nhưng 85.000 đơn này được chia thành 20.000 đơn dành cho những người có bằng Thạc sĩ trở lên (điều này rất quan trọng cần nhớ) và 65.000 đơn dành cho các trường hợp H1B thông thường. Nhớ khi xưa người ta hay gọi đại học M.I.T. Là Made In Taiwan, vì đa số là các sinh viên đến từ Đài Loan, làm tiến sĩ rồi ở lại. Ông chủ công ty Đài Loan chuyên về chips, khi xưa cũn g du học rồi công ty mỹ không thu dụng ông ta đàng hoàng nên buồn đời về lại quê nhà rồi mở công ty sản xuất Chips điện tử nổi tiếng. Nay qua mỹ xây cái nhà máy to đùng.


Những công ty tư vấn nhập cư Ấn Độ (những kẻ lừa đảo) thường tạo ra hàng chục đơn ghi danh cho mỗi người Ấn Độ bằng cách sử dụng các công ty ma. Điều này làm tăng đáng kể cơ hội được chọn trong chương trình xổ số cấp thị thực H-1B cho những người Ấn Độ gian lận. Đây là hành vi gian dối chủ yếu khiến hơn 70% thị thực H-1B được cấp cho công dân Ấn Độ. Những người nộp đơn xin thị thực H-1B hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới chỉ nộp một đơn duy nhất. Còn những kẻ lừa đảo người Ấn Độ lại nộp hàng chục đơn cho mỗi người.


Mặt trái thường không được nhắc đến của hành vi gian lận này là nó thực sự làm giảm số lượng nhân tài hàng đầu đến Mỹ bằng cách ngăn chặn những ứng viên thực sự tài năng từ Canada và Á Châu, châu Âu, những người tuân thủ luật lệ.


Khoản 20.000 suất dành cho bằng thạc sĩ trở lên không. Họ cũng lừa đảo cả hệ thống đó nữa. Họ sử dụng bằng cấp giả từ Ấn Độ để giành được suất học thạc sĩ ở Mỹ. Trong các chương trình thạc sĩ này, họ có những người đồng hương Ấn Độ giúp đỡ, cho phép họ dễ dàng hoàn thành bằng thạc sĩ. Hầu hết thời gian, họ trả tiền cho ai đó ở Ấn Độ để làm tất cả bài tập. Trong khi đó, họ lái Uber hoặc làm việc chui bất hợp pháp (người giữ visa F1 không được phép làm việc toàn thời gian).


Sau khi lừa đảo để có được bằng thạc sĩ, họ lại tiếp tục sử dụng phương pháp gian lận tương tự bằng cách nộp nhiều đơn xin việc. Do đó, họ chiếm đoạt phần lớn trong số 20.000 suất visa H1B dành cho sinh viên thạc sĩ.


Phần lỗi nhất của hệ thống visa H-1B chính là việc gia hạn. Visa H-1B được thiết kế như một loại visa tạm thời. Nó nằm trong cùng nhóm với các loại visa tạm thời khác như visa lao động nông nghiệp tạm thời (H2-A). Nó được thiết kế để cung cấp giải pháp tạm thời cho các ngành nghề chuyên biệt yêu cầu bằng cử nhân trở lên, trong khi các công ty tìm kiếm người Mỹ để đảm nhận vị trí đó. Trên thực tế, hệ thống lại hoạt động ngược lại. Mỗi visa H-1B đều được tự động gia hạn. Có những người giữ visa H-1B làm việc ở đây hàng thập kỷ, chỉ cần nộp đơn gia hạn liên tục.


Corporation to Corporation (C2C) chỉ đơn giản là chuyển từ công ty này sang công ty khác. Về căn bản, để được ở lại đất nước này, mạng lưới quan hệ thân quen của người Ấn Độ đảm bảo rằng nếu một người giữ visa H-1B muốn rời khỏi công ty hoặc bị sa thải, họ sẽ được chuyển sang một công ty khác, nơi dành riêng các vị trí cho người giữ visa H-1B (điều này cũng là bất hợp pháp). Điều này còn được gọi là "ngồi chờ việc", nơi những kẻ lừa đảo visa H-1B người Ấn Độ được giao các vị trí giả trong các công ty KNTT gian lận, không làm bất cứ việc gì trong khi chờ được bố trí công việc.


Đây là lý do tại sao có rất nhiều người giữ visa H-1B ở đất nước này. Hơn 120.000 visa được chấp thuận mỗi năm (giới hạn 85.000 cộng với các trường hợp ngoại lệ), và những người được chấp thuận vẫn nằm trong hệ thống visa H-1B cho đến khi họ bắt đầu quá trình xin thẻ xanh (PERM).


Những tranh cãi gần đây xung quanh các trang web tuyển dụng mà một số người trong ngành công nghệ đã tạo ra để chống lại các vụ lừa đảo H1B.  Những trang web tuyển dụng này là danh sách các tin tuyển dụng được các công ty đăng tải một cách bí mật trên các báo địa phương và các kênh không chính thống.


Tại sao họ lại giấu các tin tuyển dụng trên báo địa phương mà không đăng tải trên trang web tuyển dụng của công ty? Bởi vì họ đã tuyển dụng người cho vị trí đó bằng visa H-1B rồi. Nhưng để người giữ visa H-1B có thể tiến tới thẻ xanh, họ cần phải điền vào đơn gọi là đơn PERM. Theo mình hiểu thì khi một công ty tại Hoa Kỳ muốn bảo lãnh một kỹ sư hay nhân tài ngoại quốc, họ phải đăng báo tìm người trong vòng 3 tuần lễ, với các điều kiện mà công ty cần. Nếu không có ai đáp ứng nhu cầu của công ty thì họ mới có quyền mướn người ngoại quốc qua chương tình chiếu khán H-1B.


Đơn PERM là một đơn xin chứng minh rằng không có ứng viên người Mỹ nào đủ điều kiện cho vị trí đó. Để đáp ứng nghĩa vụ này, công ty phải công khai quảng cáo vị trí tuyển dụng. Nếu không có ứng viên người Mỹ nào đủ điều kiện nộp đơn, đơn PERM sẽ được chấp thuận và người giữ visa H-1B sẽ tiến tới thẻ xanh. Quá trình này còn nhiều chi tiết hơn nhưng đại khái là vậy.


Những gì Jobs.Now và h1bjobsdirect.com đã làm là vạch trần các công ty này vì cố tình che giấu các tin tuyển dụng theo quy định pháp luật. Họ đang lạm dụng hệ thống và kỳ thị với các ứng viên người Mỹ.


Những trang web tuyển dụng này rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại gian lận H-1B vì chúng chặn con đường nhập quốc tịch của những kẻ lừa đảo người Ấn Độ. Đó là lý do chính khiến họ lừa đảo chương trình H-1B ngay từ đầu. Mấy công ty tìm nhân viên mỹ cũng điên đầu vì mấy miếng ăn của họ nên họ tích cực tham gia chống mấy vụ lừa đảo này.


Những lời kêu gọi giữ hệ thống H-1B khỏi tay các ông trùm công nghệ là hoàn toàn vô lý. Hệ thống H-1B không chọn những người giỏi nhất và thông minh nhất. Nó chọn những người có đạo đức thấp nhất, sẵn sàng lừa đảo hệ thống, trong khi LOẠI TRỪ những người giỏi nhất và thông minh nhất từ ​​các nước phương Tây, những người có đạo đức cao và tuân thủ luật pháp.


Đọc xong bài này thì thấy có người còm kêu tôi là người Ấn Độ, nhưng đây chỉ là người nói tiếng Telugu khiến mình thất kinh. Kiểu người Việt kêu dân Nghệ An Thanh Hoá, máu lạnh. Cứ nghe người Việt ở Nhật Bản hay Đức quốc ăn cắp này nọ là kêu dân Bắc Bộ. Mình có người em họ ở quê lấy vợ người Thanh Hoá. Người em đi làm xa nên buồn đời, một hôm về thăm nhà đem theo cô vợ bé ra mắt mẹ. Cô em dâu không nói gì hết lấy kéo đâm cô vợ bé, công an bắt lên phường cho ở tù. Mình hỏi sợ chưa, cô em dâu kêu sợ rồi, ở tù là sợ. Hôm trước có người gửi mình video ở Việt Nam, có người bị ông cọp nhập, gào thét cho lắm, bổng có người kêu công an đến kìa thì bổng nhiên người bị cọp nhập hết gào thét, ngồi co ro lại. Cho thấy công an Việt Nam còn làm cọp sợ.


Ông thần này còn đưa thêm tin tức là tiếng Telugu là ngôn ngữ được nói tại Hoa Kỳ gia tăng nhanh nhất. Xem hình trên. Xứ ấn độ này rộng lớn nên có rất nhiều ngôn ngữ, đúng hơn là phương ngữ. Telugu được đa số người miền nam Ấn Độ sử dụng thế là ngọng.


Chương tình H-1B này rất quan trọng, giúp Hoa Kỳ lấy chất xám của ngoại quốc cần phải duy trì hay gia tăng nhưng phải thanh lọc kỹ. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Susan Sontag, đại trí thức của thế kỷ 20

 Đại nữ trí thức của thế kỷ 20


Dạo ở âu châu, mình nghe ông Bernard Henry Levi, một triết gia tuyên bố là các triết gia đều mơ ngủ một đêm với bà Susan Sontag khiến mình như bò đội nón nên kiếm sách của bà này đọc. Nói cho ngày, đọc bà này thì rất nhức đầu tương tự đọc những triết gia khác. Lý do là tư duy nông dân như mình khó hấp thụ các tư tưởng lớn. Đọc để gặp tây đầm nói chuyện thì mình cũng nói cho họ biết có đọc cuốn này cuốn nọ nhưng chả hiểu gì cả. Khám phá ra bà này chả đẹp gì cả còn ở với bà nào đồng tính. Nên chả hiểu lý do đàn ông lại mê ngủ với bà này. Hóa ra bà ta là một đại trí thức của thế kỷ 20 nên đàn ông muốn lên giường với bà ta chớ chả phải vì sắc đẹp. Đó là ham muốn thống trị của phái nam.

Bà này có lần như bà Jane Fonda, bay sang Hà Nội để mục kích cảnh phi cơ mỹ thả bom ở miền bắc ra sao giúp Hà Nội tuyên truyền quá tải luôn. Cho thấy chiến tranh Việt Nam thua tại sân nhà Hoa Kỳ. Bà tài tử Fonda có cảnh ngồi trên dàn hỏa triển Sam bắn hạ các phi công Hoa Kỳ nên ngày nay, vào các hội người Mỹ, thường thấy nơi đi tiểu của mấy ông thường có dán cái Sticker Jane Hà Nội, để mấy ông nhắm chim tè lên hình của bà này.

Trở lại vụ bà Sontag, tiếng đức là Ngày CHủ Nhật. Bà này được xem là thần đồng vì mới 15 tuổi đã vào đại học Berkeley, được xem là thông minh xuất chúng. Bà ta sinh năm 1933 tại thành phố New York, bố bà ta qua đời năm bà lên 5. Bà mẹ rất khắt khao, ít nói bắt bà ta học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Bà Susan thích đọc sách, phát triển đầu óc tư duy khá vững vàn khiến bạn học không theo kịp.


Năm lên 14, bà ta khai mào mầm mống phản động, chống lại con đường truyền thống xã hội dành cho phụ nữ như lập gia đình, nội trợ, sinh con để cái, những điều bà cho là phản động, phong kiến của chế độ cũ. Bà ta chỉ muốn bơi lội trong vùng sáng tạo vô biên. Bà học như điên, nhảy lớp và năm lên 15, bà ta vào đại học danh tiếng Berkeley.


Học được một năm thì bà chuyển trường qua đại học danh tiếng khác, Chicago. Bà ta theo học môn triết học, văn chương và thần học. Bà ta đọc sách rất nhiều, có lúc vài cuốn sách mỗi ngày. Bà tham dự các buổi giảng của những học giả danh tiếng và lên tiếng phản bác. Chuyện này rất lạ vì khi xưa ít phụ nữ học cao nhất là dám đứng lên phản bác các vị giáo sư danh tiếng.


Vào năm 17 tuổi, bà ta lấy quyết định khiến bà ta sau này hối tiếc một đời, lập gia đình với ông Philip Rieff, 28 tuổi, hơn bà 11 tuổi. Một giảng viên về xã hội học. Người ta đoán có lẻ bà ta muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của bà mẹ. Cuộc hôn nhân thất bại hoàn toàn. Bà ta ly dị vài năm sau, khi người con lên 7 tuổi. Bà ta dọn về New York. Bà ta viết tiểu luận cho các báo, kiếm cơm trong khi đó nghiên cứu thêm về triết học âu châu. Mình đoán bà bị dính bầu nên phải lấy tên mở hàng. Thời đó chưa có vụ phá thai hay thuốc ngừa thai.

Năm 1964, ở tuổi 31, bà ta xuất bản một tiểu luận trên tờ Partisan Review với nhan đề “Notes on Camp”. Bà ta nổi tiếng ngay tức thì. Người ta bắt đầu xem hình ảnh của bà, và nhắc đến những dòng chữ, tư tưởng của bà cũng như những chỉ trích, chê bai từ nam giới. Ai buồn đời, xin đọc bài này ở đây.

https://www.goodreads.com/book/show/36436100-notes-on-camp


Bề ngoài của bà ta được chú trọng, giới tính tình dục được mô phỏng, bựa ra trong khi giới trí thức nam chưa bao giờ được chiếu cố một cách tỉ mỉ trước đây. Mình đoán thời đó, ít có phụ nữ người Mỹ viết những bài tiểu luận có chiều hướng cao như bà. Bên pháp có bà Simone de Beauvoir, chỉ mới tập tành, lại ẩn mình sau ông Jean Paul Sartre. Với những lùng bùng từ truyền thông, bà ta chả để ý, chỉ tiếp tục cho ra đời những tiểu luận khác, nhất là tiên phong cho phụ nữ để đăng đàng trên nền văn chương của Hoa Kỳ.

Trong những thập niên tiếp theo, bà ta viết những bài luận định hình lại cách mọi người suy nghĩ về nghệ thuật, cách diễn giải, bệnh tật và sự thể hiện. Cuốn sách "Chống lại sự diễn giải" (Against Interpretation) lập luận rằng các nhà phê bình đang bóp nghẹt nghệ thuật bằng cách giải thích nó đến mức làm mất đi ý nghĩa. Tháng trước, đi chơi thấy trên mạng, có cô nào hoạ sĩ ở Việt Nam, viết bài chê ông thần nào phê bình về hội hoạ khiến thiên hạ nhảy đỏng đỏng. Cứ phụ nữ việt lên tiếng là mấy ông ở Việt Nam, cho rằng không đáng đọc này nọ. Mình nhớ về quê, nói chuyện với mấy ông chú họ, mình nói đến cô em họ này nọ, mấy ông chú gạt phăng con gái không được. Cuốn "Photography" đã xem xét cách hình ảnh định hình lại chính ý thức con người, và đã giành được Giải thưởng của National Book Critics Circle.


Năm 1968, bà ta bay đến Bắc Việt khiến nước mỹ nổi giận. Bà ta muốn chứng kiến bom của Hoa Kỳ đã làm gì cho người dân. Bà ta muốn đối diện với ngôn ngữ mà chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để biện minh cho bạo lực. Và bà ta đã viết và phải trả giá cho sự việc. Bà ta bị gọi là kẻ phản quốc, bạn bè tránh mặt. Năm 1993, bà ta đến Sarajevo dưới các làn đạn của những người bắn sẻ.


Năm 1975, bà ta bị ung thư vú. Thay vì nằm đợi chết, bà ta tìm tòi thêm về cách chữa bệnh. Cuối cùng tìm cách chữa trị và sống sót. Đến năm 1998, ung thư lại xuất hiện, bà ta lại chống trả với bệnh tật. Bà ta thuật lại cuộc chiến đấu của mình qua “Illness as Metaphor”, nói về đạo đức về bệnh tật của các xã hội. Rồi nhất quá tam, căn bệnh này lại xuất hiện năm 2000 và bà ta qua đời ở tuổi 71.


Được cái là bà ta nêu gương cho phụ nữ ngày nay, có thể có chỗ đứng trên các diễn đàn mà không cần xin lỗi, hay nhúng nhường, hay muốn người khác khen tặng hay phải xin phép các nam đại trí thức khác. Bà ta cho chúng ta thấy tư duy là một hành động của tự do. Nhất là cho phụ nữ. Dạo này diễn biến bên Ba Tư, đồng chí gái kêu phụ nữ bị cấm cản không cho bận áo quần này nọ.


Thế giới đàn ông hay đa số phụ nữ cho rằng đàn bà phải vui vẻ, hổ trợ các  ý kiến ​​của người khác thay vì tin tưởng vào chính mình, hãy làm mọi thứ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn. Bà Susan Sontag đã từ chối điều đó. Bà vào đại học năm mười lăm tuổi với niềm tin vững chắc vào trí thông minh của mình. Bà đã dành phần đời còn lại để chứng minh rằng việc tin tưởng vào trí tuệ của bản thân. Đó là một hình thức phản kháng.

Vive les Femmes!


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn