Nổi buồn chiến tranh

 Nổi buồn chiến tranh


Dạo này thiên hạ là ó ùm lên vụ nhà văn Bảo Ninh được trao giải thưởng chi đó về cuốn sách “nổi buồn chiến tranh”. Cuốn này mình đọc lâu rồi cùng thời với sách của nhà văn Dương Thu Hương. Nhà văn này kêu đồng chí cái nên mình dùng đồng chí gái cho nhẹ hơn. Có nhiều cái mình thấy ông ta dám nói thật như đại đội chết gần hết và có nhiều cái hư cấu. Nghe nói ở Úc Đại Lợi có hai mẹ con người Việt muốn dịch ra anh ngữ nhưng không biết có thực hiện được chưa. Chỉ là tiểu thuyết, nghe đâu lúc đầu ông ta cũng bị đì sau khi viết cuốn này nhưng nay lại được thổi lên. Cười nhất là có ông thần nào, cả đời chưa đọc cuốn này, bổng nhiên nay nổi như cồn ông ta viết thư cho bộ quốc phòng, bắc ông Bảo Ninh phải khai ra có gặp bộ đội hiếp dâm cô gái tên Phương nào. May chưa có ông nào viết đơn kiện giấy khai sanh bác Lê-Ninh là cha của ngọn đuốc cách mạng Lê Văn Tám. Chán Mớ Đời 


Mình hay đọc bài của mấy người ở miền Bắc vì hồi sinh ra và lớn lên từ xưa đến nay dưới chế độ cộng sản thì có nhiều người giải thích về cuộc sống của họ thời bộ đội vào Nam đánh cho Mỹ cút ngụy nhào rất vui.  Cho thấy hình ảnh bộ đội được đánh bóng khá trật lát sự thật.


Họ kể các làng, trai tráng đều vào Nam nên chỉ còn phụ nữ làm du kích bắt sống giặc lái Mỹ ngụy nên lâu lâu các bộ độ đi ngang làng thì có vụ hủ hoá tập thể.

Tám năm du kích nằm kề 

Không bằng bộ đội họ về một đêm


Hóa ra các bà du kích xa chồng lâu ngày nên khi bộ đội ghé qua làng là lên giường giúp bộ đội an tâm vào năm đánh Mỹ cứu nước. Hủ hóa hết. Tương tự khi xưa thời Tây mấy ông đi kháng chiến ở nhà gặp Tây bố ráp thì

Ai về nhắn mạ thằng Ku...

Hễ Tây Ma-Rốc đến thì chổng khu cho hắn trèo....

Cho thấy trong chiến tranh, phụ nữ là người bị thiệt nhiều nhất nhưng ít ra còn sống sót chớ đàn ông bị địch bắt là xem như bị bắn. Mình có ông chú đi học về bị tây bắn chết năm 15 tuổi.


Có câu chuyện khi xưa, có một bà du kích. Khi tây bố ráp, du kích thấy bỏ chạy hết, không báo cho bà biết nên cứ vô tư ngồi giả gạo, nấu cơm cho du kích. Tây đến đè bà ta xuống, bà ta kêu “hồ chi minh muôn năm, đả đảo thực dân” rồi từ từ giọng bà ta yếu ớt chỉ còn kêu muôn năm thực dân, rồi muôn năm muôn năm”. Sau vụ bố ráp, các du kích họp nhau kiềm điểm, hỏi tại sao bà có thể sướng khi bị tây hiếp. Bà ta trả lời, tui có sướng chi mô, cái L tui hắn sướng.

Ba năm quân tử nằm kề

Không bằng bộ đội mới về một đêm

Có ông thần nào buồn đời viết thư kiến nghị .Chán Mớ Đời 


Có người kể như sau:

“Đó là trước 1975. Sau 1975 những năm 1980 ,khi vào quân trường quên với ý tá, nuôi quân họ kể ông hiệu trưởng mỗi năm tuyển 1 nữ quân nhân mới vào bộ đội ,đã qua huấn luyện về làm tiếp tân. Ông quân hệ với cô đó 1 năm xong cho đi học 1 lớp dược tá, y tá.  Năm sau ông lại tuyển 1 cô khác, sướng hè?”


Có ông thần nào viết khá vui nên mình tải lại đây cho bà con đọc:


THÔNG D.ÂM HAY HI.ẾP D.ÂM


    PHI LỘ: Bọ Cu đã có cả chục bài báo viết về mặt nổi, như sự kiên trinh, dũng cảm, hy sinh, đạo lý của người lính từ thời kháng Pháp đến những năm 80/20 khi Bọ Cu tại ngũ. Nhưng mọi thứ trên đời đều có hai mặt, nên bọ Cu cũng đã viết nhiều bài mặt trái của lính đăng trên Face, vì báo chí họ không đăng "của nợ" này.

   Nên biết rằng, Bọ Cu chỉ kể lại chuyện thật mà mình chứng kiến hay nghe kể, có nhân chứng, chỉ thay đổi ít tình tiết để khỏi xâm phạm đời tư. Bọ Cu viết với ý thức nhân văn, thông cảm, không có ý chê bai, hằn học và cũng không bình luận sự việc đúng sai, hay dở. 

   Hôm trước Bọ Cu viết bài "Hủ hóa và nỗi đau chiến tranh" kể về một trường hợp bộ đội hủ hóa với vợ bộ đội thời kháng Mỹ. Có quá nhiều bình luận nói Bọ Cu cổ súy cho NBCT, đem so sánh chuyện hủ hóa và "hấp diêm" trong NBCT rồi nói tác giả stt "thiểu năng", trong khi thật buồn cười, họ không hiểu nổi một văn bản mấy trăm chữ nói gì? Có người còn mạt sát, chửi bới.

   Hôm nay, Bọ Cu sẽ kể câu chuyện "mặt trái" của lính thời kháng Pháp.  Cảm ơn nhiều các bạn đã vào đọc, nhưng xin nhớ cho, Bọ Cu chỉ kể chuyện, chứ  không đủ thông tin và khả năng để bảo vệ hay bình phẩm NBCT và sự vinh danh nó. Cho nên sẽ không tiếp những người gán câu chuyện của Bọ Cu với NBCT. Đặc biệt ai chửi bới thiếu văn hóa là xin ...tiễn!

   CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU:

   Vào khoảng đầu những năm 70/20, dân của một ngôi làng ven sông Gianh xao xuyến bởi vẻ đẹp của một cô gái làng. Cô tham gia phong trào văn nghệ địa phương, cô hát hay nhưng chất giọng cũng buồn như đôi mắt. Cô là con gái của một người đàn bà khiếm thị bẩm sinh. Không ai biết cha cô là ai. Người ta kháo rằng, mẹ cô bị một người vô danh "hấp diêm".

   Xinh đẹp thế, nhưng do hoàn cảnh nên trong làng không ai hỏi làm vợ. Đến khi quá tuổi, cô chấp nhận lấy người đàn ông lớn tuổi rất xa làng và sống trong bình dị. 

   Bỗng một ngày có tốp người tìm đến nhà cô và cho cô biết cha cô là ai. Họ nói họ với cô là anh em và cha cô đang "thập tử nhất sinh", khao khát được gặp cô trước khi nhắm mắt. Họ mong cô coi đây như một sự ban ơn...

   Ở làng, ông P là một cán bộ có tầm vừa về hưu. Trước khi chuyển sang dân sự, ông là bộ đội địa phương trong chín năm kháng chiến. Vừa về hưu, ông đã bị trổ bệnh nặng. Người con có vai vế ở Hà Nội nên đưa cha ra chữa bệnh. Bác sĩ cho biết, bệnh của ông phải đại phẫu, nếu không sẽ chết. Tuy nhiên, khi mổ xác suất rủi ro rất cao, có thể chết trên bàn mổ. Ông và gia đình chọn mổ. Trước khi lên bàn mổ, ông đã sám hối với vợ con và trình bày nguyện vọng nhận và đoàn tụ một đứa con rơi...

   Ông vừa kể vừa khóc. Rằng, hồi đó ở làng, ngày là của quan làng nhưng đêm là của Việt Minh, bộ đội. Bởi vậy Pháp hay tổ chức những cuộc càn quét lên làng bằng ca nô lên từ sông Gianh. Dân làng hễ có càn là "chạy giặc" bỏ lại nhà cửa. Bộ đội địa phương mỏng, nên thường rút lui để bảo toàn lực lượng. Hôm đó Pháp rất đông và bắn rất rát, đơn vị ông lại rút lui như thường lệ. Tuy nhiên lúc này bị vỡ đội ngũ, mạnh ai nấy rút. Ông P chạy vào một khu vườn rậm bên sông Gianh thì phát hiện một căn hầm nhỏ chìm dưới đất. Ông P chui vào và gặp trong hầm người phụ nữ mù. Cô này vì mù nên không "chạy giặc" được, gia đình phải làm cho cô căn hầm để tránh đạn lạc....

   Pháp rút về đồn, làng xóm không người rất yên tĩnh. Trong căn hầm nhỏ chỉ có hai người. Xa vợ quá lâu ngày nên ham muốn nổi lên, ông đã không "kiềm chế" nổi và chuyện gì đến đã đến...

  Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt và hạnh phúc của hai bên tại một bệnh viện ở Hà Nội. Chuyện đã qua hơn 30 năm nên ai cũng thay vì oán trách bằng vui mừng. Vỡ òa hạnh phúc hơn nữa là ca mổ thành công. Ông P lại mạnh khỏe trở về trong niềm vui sum họp.

   Chuyện đến đó thì rất có hậu rồi, cũng chẳng kể nó nhàm. Nhưng, sau những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Giá như ông P. chết đi thì quá khứ sẽ cũng theo ông. Giờ ông khỏe mạnh, mọi hạnh động xưa của ông đều được mổ xẻ, oán trách. Nhận thấy gia đình ông bố căng thẳng, cô "con rơi" cũng im lặng từ giả quan hệ...

   Dù cô ấy không còn đi lại nữa, nhưng không khí gia đình ông P cũng không chùng xuống. Ông P có người con trai út hết sức ngỗ ngáo. Một hôm, giận nó ông vác gậy đuổi đánh, nó bỏ chạy ra đường. Ông P chỉ gậy chửi "Mi có vào không thằng mất dạy?". Câu con trai vỗ ngực nói lớn: "Ai mất dạy? Tôi có mất dạy cũng không bao giờ hiếp người mù...".

   Cả xóm làng ngơ ngác, chả biết ông P được bà mù thông dâm hay ông "hấp diêm" như lời con trai ông, hay bấy lâu vẫn đồn đại nữa? Nhưng nỗi đau của ông và gia đình, cô con gái và người mẹ thì ai cũng hiểu.

   P/S: Nhân đây cũng xin nhắc, cụ nào có con rơi đừng vội "trăng trối" sớm, lỡ chưa chết rách việc. Các cụ nên viết ủy quyền cho LS chờ khi chết thật mới công bố...kkk.”


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du lịch Đài Loan

 Trên đường về thăm Việt Nam mình quá cảnh rất nhiều lần ở Phi trường Đài Bắc nhưng chưa bao giờ ghé thăm xứ này. Năm nay đi Á Châu nhưng không cần ghé Việt Nam nên tranh thủ ghé xứ Đài vài ngày. 

Viện bảo tàng quốc gia và tượng Tưởng Giới Thạch
Tượng đài các nhà cách mạng trung hoa

Chí hùng vĩ của người Tàu. Dù có ghét tàu vì khi xưa bị đô hộ nhưng phải công nhận sau khi viếng Trung Cộng và Đài Loan, phải công nhận Chí Hùng Vĩ của họ, không như tư duy tre làng, biết bố mày là ai không của người Việt. Có dịp mình sẽ kể. 


Từ Tân Gia Ba bay đến đây mất trên 5 tiếng dù cùng múi giờ thêm máy bay bị trễ đến 3 tiếng. Khi đến nơi thì quá trễ nên chỉ biết lên xe đã đặt trước đưa về khách sạn. Mình hỏi công ty đón mình ở khách sạn lấy bao nhiêu một ngày chở hai vợ chồng đi thăm quan. Tính ra rẻ hơn đi theo tour nên mình nhất trí. 


Sáng hôm sau mình đưa chương trình của mấy công ty khác cho cô tài xế chở đi. Đầu tiên là vườn sinh thái ngay cạnh bờ biển. Có mấy ụ cát hay đá bị sống gió đánh mòn tạo ra mấy nơi có hình như bà già. Sau đó cô tài xế chở đi ăn đồ biển tươi. Quá ngon nhưng khá khẩm bạc. Họ cóc lấy thẻ tín dụng nên cô tài xế trả thế rồi mình hoàn lại cô ta sau.


Theo chương trình thì chạy đi xem một cái làng cổ toàn là tiệm bán đồ cho du khách lại đúng lúc mưa ập xuống, phải mua cái áo mưa rồi đi lòng vòng rồi lên xe. Chả có gì đặc biệt. Chương trình đi đến chỗ cái làng để mua cái lồng đèn thả lên trời nhưng mưa thì lồng đèn hết bay và viếng cái thác nước nổi tiếng Đài Loan nên hủy, kêu cô tài xế cho về tòa cao ốc nổi tiếng nhất Đài Bắc Taiwan 101.


Khi xưa làm việc cho kiến trúc sư IM Pei, người thiết kế chỗ vào kim tự tháp cho viện bảo tàng Louvre, có hai tên đồng nghiệp người Đài Loan. Có một tên rủ mình về Hương cảng làm ăn với hắn vì hắn đầu tư vào Trung Cộng. Gặp nhau tại Hương Cảng hắn kể về tên đồng nghiệp khác lại chuẩn bị thế ông bố, người có phần hùn lớn nhất toà cao ốc Taiwan 101. Lâu quá không liên lạc mình quên mất địa chỉ của hai tên này nên thôi đành đi lòng vòng với đồng chí gái. 


Phải công nhận thiết kế rất đẹp. Hai vợ chồng bò lên xem, trời mưa nên không nhìn thấy bao nhiêu nên bò xuống trung tâm ăn uống. Kéo mụ vợ đến xem quả cầu nặng để khi động đất giúp bỚt chao đảo. 


Rất lạ khung cảnh họ trang hoàng cho giáng sinh. Mình chỉ quen không gian ở âu châu hay Hoa Kỳ đây tại Á châu họ trang hoàng giáng sinh để buôn bán trong một xứ ít có người theo thiên chúa. Ăn uống phủ phê chụp hình cho mụ vợ xong thì kêu cô tài xế đem xe lại đưa về khách sạn. Sáng mai lại đem xe đến rước đi nữa. Vợ mình thích ăn bao bụng vì muốn ăn thử đủ thứ.


Sáng đi viếng mấy cái chùa nổi tiếng nhưng thấy sao sao, không thích chùa tàu, khác với khung cảnh của chùa Linh Phong hay Linh Sơn, rồi các nơi như đài tưởng niệm các nhà cách mạng trung hoa và tượng đài ông Tưởng Giới Thạch, người đã kéo tàn quân Trung Hoà Quốc Dân đảng qua Đài Loan sau khi bị Mao Sến sán đánh chạy có cờ qua đảo Đài Loan, đã lập ra nước Cộng hòa Trung Hoa rồi ghé thăm viện bảo tàng quốc gia. Bò lên núi Voi, chả có gì đặc biệt nhưng thấy chương trình thì cứ đi rồi cô tài xế thả xuống một trung tâm thương mại khác với Đài Loan 101. Khá dễ thương. Mụ vợ chạy vô kêu gọi đủ thứ ăn. 


Sau đó kêu cô tài xế chở về đúng giờ tan sở và thứ sáu nên kẹt xe bú xua la mua. Hôm sau hai cô chồng dưỡng sức ở khách sạn vì đã thấy những nơi cần viếng. Tà tà đi bộ kiếm chỗ ăn lẩu đài Loan nghe nói tiệm ngon lắm. Review có bà nào kể sang Đài Loan 6 lần nhưng lần đầu tìm được lẩu Đài Loan ngon như đài loan. Nói cho ngay thì ăn cho biết chớ thật sự ở Cali ăn mấy tiệm Đài Loan ngon hơn.


Sáng nay lấy xe Uber ra phi trường rẻ hơn là đặt qua Viator hay ai khác. Đến đài Bắc thì dùng Uber. Còn mấy xứ kia ở đông Nam Á là Grab. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Du lịch và hôn nhân

 Du lịch và hôn nhân

Trong chuyến đi vừa qua, có hai hình ảnh rất dễ thương; một do đồng chí gái chụp khi mình gặp mẹ tại phi trường ở Bali, sau đó nắm tay mẹ dắt đi ra phi trường và tấm ảnh thứ hai do mình chụp, khi đồng chí gái dẫn mẹ chồng đi vệ sinh. Mình kêu Thoại Khanh dẫn mẹ Châu Tuấn đi tìm chồng nhưng mụ vợ chả hiểu câu chuyện cổ tích này. Mình đoán sống với Việt Cộng sau 75 nên chắc bị tẩy não và chương trình học chỉ đào tạo con người mới của xã hội chủ nghĩa. Chỉ hiếu với cha già dân tộc và trung với đảng. 

hình mình nắm tay bà cụ trong phi trường
vợ dẫn mẹ chồng


Đủ nắng hoa sẽ nở rộ

Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy


Toi thich vo anh voi tanh tinh rong luong doi voi moi nguoi .nhat la voi gia dinh chong” hôm nay thấy có người vô danh còm trên blog như trên khiến mình thất kinh. 


Mình may mắn có một người vợ khá đặc biệt, ít soi mói chuyện tiền bạc mình giúp gia đình và tương tự mình ít khi hỏi các chi tiêu của vợ ngoài trả biên lai cho vợ hàng tháng. Vợ mình có cái tâm rất tốt nên thấy ai nghèo khổ là cứ giúp đỡ. Cháu khó khăn thì giúp, trả tiền cho gia đình cô cháu đi chơi xa với mấy đứa con. Rồi cúng chùa cúng đủ thứ như mẹ vợ khi xưa. Hè cùng với bà chị, mướn nhà ở ngoài biển hay trên núi để cả đại gia đình bên vợ họp mặt. Mấy bà chị dâu thì trớt quớt. Nhờ đó mà con cháu rất thân với nhau. Nhớ cô cháu ở Boston, lấy chồng tất cả anh em bạn dì, chú bác ở Cali đều bay qua tham dự. 


Lễ giáng sinh hay Tết chúng đều từ xa bay về ăn Tết chung với nhau. Vợ mình đi làm, mua quà rồi thức khuya gói quà cho 20 đứa cháu. Rất hiếm ở Hoa Kỳ. Cũng nhờ mụ vợ mình mỗi năm đến lễ tạ ơn, giáng sinh, Tết là tổ chức tại nhà mình nên con cháu tụ họp đông đủ thậm chí nay mấy đứa cháu có con cũng tụ lại nhà mình. Bố mẹ vợ mình dạy con quá hay. Hôm trước đi dự 60 năm đám cưới của người chị bạn dì rất đông và vui. 


Thường mình thấy các gia đình, anh chị em cành nanh với nhau. Bố mẹ còn sống mà đã đưa nhà ra tòa này nọ. Tiền bạc đã khiến con người quên mất tình thân giọt máu đào. Điển hình gia đình ông chủ cũ vườn bơ. Ông ta qua đời, bà vợ trả nhớ về không chỉ có hai đứa con, choảng nhau đưa ra tòa không nhìn mặt nhau bán rẻ cái vườn khiến mình phải làm nông dân bất đắc dĩ.  


Chỉ có đi chơi ngoại quốc thì mình phải giữ tiền và sổ thông hành vì tính vô tư của vợ nên sợ mất tiền, giấy tờ, quên trước quên sau, lại sợ bị móc túi. Ra ngoài đồng chí gái rất được thân hữu yêu mến vì tâm rất tốt với họ trong khi mình thì không bao giờ cười, như người bị bón 3 năm chưa một lần dội nước. Chán Mớ Đời 


Mẹ vợ và bà cụ mình hay nói “ở sởi lởi trời cho, ở so đo trời lấy lại”. Mình nghiệm đúng khi về già. Mình nhận thấy thân hữu ai rộng lượng thì đều khá cả còn ai so đo chi li từng tí về già không được thoải mái lắm về sức khoẻ cũng như tài chánh. 


Mẹ vợ kể khi xưa bà ngoại đồng chí gái lấy chồng làm quan ở Huế, khi bị lụt thì mở kho phát gạo cho nạn nhân thiên tai. Thời ấy các quan không có xả lũ theo quy trình nên nước rút mau. Nay nhìn lại bà ngoại có 5 người con gái và một người con trai thì ai nấy đều ở hải ngoại và con cháu đều thành công hết. Tích đức mặc sức mà ăn.


Có lần đồng chí gái xem lại mấy tấm ảnh đại gia đình mình đi Dubai, kêu hình ảnh này khó tìm lại không tiếc tiền. Hai vợ chồng mình bảo trợ hết cho các gia đình mấy người em từ Việt Nam, Mỹ và Pháp quốc họp mặt nhau tại Dubai, ở khách sạn 5 sao, có hướng dẫn viên người Việt, dịch qua anh ngữ cho mấy đứa con, cháu ở ngoại quốc nên mẹ mình vui lắm. Lâu lắm mới có con cháu khắp nơi tụ họp chung đông đủ với nhau tại xứ lạ. Thấy mấy đứa cháu ở Việt Nam, cả đời chưa thấy tuyết ngồi bận áo ấm mùa đông chơi với tuyết nhân tạo cũng vui. Có thể chúng sau này có dịp đi trượt tuyết ở Âu châu hay đại hàn  hoặc Nhật Bản cũng có thể không bao giờ nhưng chúng đã nếm mùi cái lạnh mùa đông và cái nóng sa mạc ở Dubai trong một tuần lễ. 


Có lần mình đọc đâu đó, ai đó nói hôn nhân là một người lo toan mọi việc khi đi du lịch và người kia hỏi mình đi đâu. Vụ này thì y chang trường hợp của vợ chồng mình. Mình chuẩn bị hết bỏ chương trình vào ứng dụng tripIt rồi gửi cho mụ vợ. Rồi mụ hỏi mình đi đâu, nói xem TripIt thì mụ kêu không có nhận được thì nói cho nghe cho rồi. Cứ ra phi trường là mụ hỏi mình đi đâu. Đó là tình yêu và hôn nhân. Biết đâu đó là sự may mắn, còn nếu mụ vợ mà tham dự vào việc tổ chức thì có thể lại cãi nhau như điên.


Mình định về Việt Nam thăm bà cụ nên hỏi mụ vợ đi không. Mụ kêu mới đi hổi Tết nên đổi hướng xuống miền nam đông Nam Á. Nhưng phải đợi mụ xong vụ đàn hát giáng sinh ở Fountain Valley với ban nhạc người cao niên rồi mới đi được. Nên chỉ đi được 2 tuần thay vì 3 tuần như dự định. 

tính ra năm nay mình bay 79,996 dặm hay 3.2 lần vòng quanh trái đất, đi 13 quốc gia, 48 thành phố. kinh

 Ngày nay về già còn sức khoẻ hai vợ chồng cứ đi để sau này chống gậy có hình ảnh một thời giang hồ trên 6 châu. Có để dành thì con cháu cũng tiêu xài hết hay tranh nhau, từ bỏ nhau. Đồng chí gái kêu tiền của tui làm ra tui xài, còn mấy đứa con thì tự chúng lo xong om

Đồng chí gái trên máy bay, chuẩn bị ăn

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



3.2 lần vòng quanh thế giới năm 2025

 3.2 lần vòng quanh trái đất năm 2025


Ngồi trên máy bay về Hoa Kỳ thì thấy ứng dụng TripIt kêu xem lại tổng quát năm qua nên bấm thử thì thất kinh. Ứng dụng cho biết năm 2025 mình bay vòng vòng 79,986 dặm, xem như đi vòng quanh trái đất đến  3.2 lần. Tổng cộng 109 ngày,  6 chuyến đi viếng 13 quốc gia và 48 thành phố. Để tính lại xem có đúng không nhiều khi ứng dụng bựa ra để mình phải trả tiền. Hiện tại mình dùng miễn phí nhưng họ cứ kêu mình upgrade này nọ nhưng mình chỉ lâu lâu mới đi chớ đâu có đi thường đâu. Tự nhiên không tải lên được hình ảnh mới. Nên để tạm hình ảnh cũ đây. Khi nào tải được sẽ cập nhật hoá sau.


Nhớ khi xưa đọc cuốn vòng quanh trái đất 80 ngày mà nay mình chơi 3.2 vòng quanh trái đất 109 ngày thất kinh luôn. Xem như năm 2025, mình ở hải ngoại đến 3 tháng 19 ngày trời. Kinh. Sang năm chắc chủ yếu đi Âu châu thôi. Á châu và Trung Á thì hầu như gần hết rồi. Đồng chí gái muốn viếng mấy vùng Bắc Âu. 


Đầu năm mình về Việt Nam ăn tết, ghé Hà Nội, núi Ba Vì, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Hội An, Huế, Sàigòn và Đà Nẵng. Có mấy thành phố giữa đường thì khỏi kể. 


Về ăn tết với bà cụ lần đầu tiên sau 51 tết ăn ở hải ngoại. Phải ăn Tết sớm ở Cali rồi bay về Việt Nam. Rất thất vọng vì Tết ngày nay ở đó không như xưa vì thiên hạ bỏ Đà Lạt đi chơi xa như các thành phố khác. Hàng xóm thì ai nấy đều có cái cổng to đùng chả biết ai ở nữa. Không có pháo đốt, không có chi là đặc biệt chắc sẽ không về Việt Nam ăn tết nữa. Về ở quê vài tháng khi không mưa mỗi năm cho vui cửa vui nhà. Mình nghĩ ở quê, còn không khí của tết, thấy họ có hoa đào này nọ. mình thích ở quê hơn là Đà Lạt, nên lần sau về mình ở lại quê lâu hơn. Nếu không xem lại thì mình tuốt luốt các hành trình trong năm nay. Cho thấy tuổi già đã đến. 


Sau Việt Nam mình và đồng chí gái bay đi Úc Đại Lợi, và Tân Tây Lan. Các thành phố ghé lại là Melbourne, Auckland và Sydney trước khi bay về Mỹ. Đây thì vui hơn. Gặp lại ông cậu bà con tiệm Long Hưng 9 đường Duy Tân và Phong tiệm may Văn Gừng khi xưa học chung. Thêm cặp vợ chồng quen trên mạng đã có gặp tại Cali với nhóm cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng. Họ dẫn đi chơi, cho ăn mấy tiệm ngon nức nỡ, nhiều món lạ. Đồng chí gái kêu cặp chồng này hạnh phúc nhất, ngày nào cũng chụp hình toả nắng tải lên mạng trong khi đồng chí gái phải quát tháo mình mới đứng chụp hình với mụ vợ. 


Sau đó hai vợ chồng bay qua Tân Tây Lan xứ của mật ong Manuka lại khám phá ra có 20 loại mật ong Manuka nên mình nghĩ tốt hơn ăn mật ong của vườn mình cho chắc ăn. Xứ kiwi mà chỉ có hai con kiwi làm giống Chán Mớ Đời. Rồi bay về Sydney, Úc Đại Lợi viếng vợ chồng bà dì tiệm Hiệp Thạnh, số 11 Duy Tân, Đà Lạt khi xưa. Tại đây có gặp hai chị tiến sĩ du học sinh từ Việt Nam. Hai người dẫn đi chơi vòng vòng Sydney. Cho thấy mạng xã hội giúp làm quen nhiều người từ ảo thành thật.


Tháng 5 mình và gia đình bay qua Trung Á, Tajikistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan có ghé Istanbul. Thành phố thì quá nhiều để nhớ. Có lẻ chuyến đi này đẹp nhất trong năm vì lần đầu tiên leo núi với toàn bộ gia đình và cắm trại trên núi. Cảnh đẹp mê hồn. Ai có khả năng leo núi mình nghĩ nên bò lên đây một lần cảnh đẹp mê hồn hơn cả Kilimanjaro hay Mount Whitney. Chuyến đi này đầy kịch tính. Con gái và thằng bồ bay đến Tajikistan nhưng lỡ chuyến bay từ Istanbul nên buồn đời công ty hàng không Thổ Nhĩ Kỳ kêu bay qua Uzbekistan rồi từ đó lấy xe taxi qua Tajikistan cho kịp giờ khởi hành của chuyến đi. Khi đến nơi ở biên giới thì họ không cho qua biên giới bằng đường bộ, bắt phải về lại phi trường lấy máy bay để bay qua. 


Con gái gọi điện thoại kêu cả ngày chỉ ăn mấy miếng bánh mì, máy ATM lấy mất thẻ của con. Bố cứu con. Mình gọi chủ công ty thì ông ta gọi tài xế nói chuyện trực tiếp, và mua vé máy bay cho con gái và thằng bồ tại Tashkent thủ đô của Uzbekistan. May quá xe chạy 8 tiếng đến kịp chuyến bay qua Tajikistan. Cả nhà trùng phùng kéo nhau lên núi. Mình nghĩ con gái và thằng bồ sống sót qua vụ này thì có thể đi xa hơn vì lâm vào tình huống như vậy mà bình tĩnh không trách cứ nhau, cùng nhau tìm giải pháp để đến đích vì thường một trong hai người chỉ trích đưa đến sugar you you go sugar me me go. 

Sau một tuần leo núi con gái bay về New york trong khi hai vợ chồng và thằng con bay qua Karzachstan chạy xe vòng xứ to lớn này rồi qua biên giới Kyrgyzstan rồi chạy khắp nơi mới bay về Cali sau 4 tuần lễ chạy theo con đường tơ lụa ở Trung Á. Mình chỉ thiếu nước Tukmerkistan. Xứ này thì không an ninh lắm, không nên đi.


Tháng 7 mình đi Alaska với vợ, viếng cả chục thành phố. Gặp ông bán khu thương mại cho mình. Ông này không con nên sống như vua với tiền mình trả hàng tháng. 


Tháng 8, mình ghé thăm anh bạn ở Texas vài ngày vì anh ta khá lớn tuổi, sức khỏe kém nên không đi xa được. Có hẹn đi xe lửa từ Cali lên Seattle nhưng nay thì chịu, sức khỏe không cho phép. Cho thấy về già còn sức khỏe thì đi chơi vì sức khỏe bay đi rất nhanh.


Tháng 9 thì đi Ý Đại Lợi đi bộ 15 ngày hơn 325 km như dự định, ghé tối thiểu 15 thành phố. Chuyến đi này mới khám phá ra mình chưa đã già vẫn còn lết đi được. Sang năm lại tính đi tiếp. Hy vọng đồng chí gái sẽ đồng hành. 


Tháng 10 thì ghé Lyon và Paris thăm cô em và vài người bạn cũ học Yersin Đà Lạt xưa. 


Tháng 12 thì đi Bali, Java, Singapore và Đài Loan với bà cụ và cô em. Chuyến đi quá vui với bà cụ. Bà cụ cứ kêu đẹp quá con hỉ. Khách sạn răng mà to rứa. Nhìn mẹ cười mình cảm thấy hạnh phúc như khi xưa được mẹ cho tiền. 


Thôi về lại Cali nằm dưỡng sức, chuẩn bị mùa bơ để tháng 3 năm sau đi Panama rồi tính sau. Xong Om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Hạt giống đỏ lãnh đạo tư bản

 Lò sản xuất tổng thống và bộ trưởng pháp

Tuần này thiên hạ bàn tán về ông cán bộ lớn nào kêu phải dùng gen chính gốc của người cộng sản 3 đời chuyên chính vô sản để cấy nòi giống lãnh đạo cho Việt Nam mai sau. Rồi thiên hạ đưa lên luận án ra trường tiến sĩ của ông ta là đạo văn đủ trò. Mình kể về vụ các lãnh đạo Tây phương được tuyển lọc ra sao và đào tạo để được đưa lên nắm chính quyền thi hành các chương trình của các tài phiệt khắp năm châu.

Hôm nay tình cờ xem phỏng vấn cháu nội của tổng thống De Gaulle, tên Pierre de Gaulle, (con của đô đốc Philippe de Gaulle), được xem là một nhân vật ít lên tiếng, trầm lặng trong giới tài chánh sinh sống tại Thụy Sĩ khiến mình thất kinh nên mò thêm tài liệu để đọc. 

Ông thần cháu nội được xem là bênh vực Puchin trong cuộc chiến tại Ukraine, ông ta chỉ trích NATO và ủng hộ Puchin khiến dòng họ De Gaulle kêu chỉ ông Thần này thôi còn cả dòng họ vẫn cương quyết ủng hộ Ukraina tới binh sĩ cuối cùng. Mình nghĩ ông cháu nội này có tư tưởng như tổng thống De Gaulle, chống Mỹ. Chính ông ta muốn trung lập hóa Đông-Dương. 


Ông thần này lên đài truyền hình kêu là các tổng thống pháp hay các nhà cầm quyền của Âu châu đều xuất thân từ chương trình Young Leaders của French-American Foundation do CIA tài trợ như Sarkozy, Hollande và Macron. Chương trình các lãnh đạo trẻ là ngọn đuốc của cơ quan French -American Foundation, một tổ chức vô vụ lợi được thành lập năm 1976 với mục đích nối kết liên hệ của Pháp quốc và Hoa Kỳ. Năm 1981, họ chọn đâu 20 người vừa pháp và Mỹ có khả năng lãnh đạo, tuổi độ 30-40 tuổi để giúp tiến cử vào các môi trường chính trị và truyền thông. Họ tổ chức các buổi hội thảo hai bên nhằm thắt chặt tình hữu nghị xuyên Bắc Đại Tây dương. Các nhân vật tham dự đặc biệt như: 

•  François Hollande (1996)

•  Emmanuel Macron (2012)

•  Alain Juppé (1981)

•  Édouard Philippe (2012)

•  và (Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem, etc.)

Nicolas Sarkozy không tham dự trực tiếp nhưng các công sự viên như Pierre Mariani tham dự vào 1996).


Chương trình này thường bị chỉ trích như một công cụ gây ảnh hưởng của Hoa Kỳ đúng hơn là CIA. Mình chưa tìm ra bằng chứng do CIA trực tiếp nắm chương trình này. 

French-American Foundation được tài trợ bởi các nhà hảo tâm, công ty tư nhân. 


Mình nghĩ mỗi nước tại Âu châu đều có một hiệp hội tương đương, mình chỉ tìm ở pháp vì theo dõi tình hình ở pháp còn mấy nước khác thì ít để ý. 


Theo trang nhà của hội thì mỗi năm họ phải tham dự 2 buổi hội thảo bắt buộc. 1 tại Âu châu và một tại Hoa Kỳ, thường vào tháng 10 mỗi năm. Tất cả đều được đài thọ. Và sau này sẽ được ủng hộ lên làm lãnh đạo tại Hoa Kỳ cũng như tại Pháp sau khi được huấn luyện rất kỹ. Mà muốn tham gia thì phải trải qua nhiều kỳ phỏng vấn chớ không phải nông dân như mình muốn xin là được. 


Tương tư mình có nghe người kể là Hoa Kỳ có tổ chức khóa hội thảo tại DC và mời một số luật sư trẻ và trí thức Việt Nam, một số du học sinh. Được đào tạo về tranh đấu dân chủ này nọ. Sau khi trở về Việt Nam thì họ có lên tiếng này nọ rồi bị bắt nay đa số đều được thả và ở hải ngoại. Lâu lâu có thấy tên họ trên mạng xã hội nhưng đã ra khỏi Việt Nam thì không còn hữu hiệu nữa. Hà Nội cho người đánh banh ta lông luôn. Hình như còn 2 người trong tù. Ai buồn đời thì đọc đường dẫn để hiểu thêm.


https://frenchamerican.org/young-leaders/


Tiền bạc mà USAID đài thọ các tổ chức vô chính phủ trên thế giới mà nay chính phủ Trump thay đổi không muốn dính dáng gì đến nữa nên cắt hết các tài trợ để quay về với chủ nghĩa của tổng thống Monroe để cải thiện lại kinh tế Hoa Kỳ trong cuộc tranh đua cách mạng trí tuệ nhân tạo với Trung Cộng. Có thể vì vậy mình thấy giới truyền thông việt ngữ có nhiều tờ báo đánh chính phủ Trùmp không thương tiếc. Chắc họ lãnh tiên từ các tổ chức này. Có những tờ báo cho cộng đồng mượn phòng họp của họ miễn phí, chắc chắn là có nhận tiền từ các cơ quan vô vị lợi. Mình biết một tổ chức thuê văn phòng to đùng rất rẻ và có nhận tiền tài trợ. Họ cho cộng đồng mướn rẻ hàng tuần để tổ chức các chương tình cho cộng đồng, phải trả bằng tiền tươi.


Phía Hoa Kỳ thì có những nhân vật sau đây:

 U.S.: Bill Clinton, Hillary Clinton, Antony Blinken (former Secretary of State), Eric Garcetti (Ambassador to India), Gwen Ifill (journalist), Isabel Wilkerson (Pulitzer winner).

•  France: Emmanuel Macron (President), Édouard Philippe (former Prime Minister), Thomas Pesquet (astronaut), Cédric Villani (mathematician/politician).

Xem ra các lãnh đạo Tây phương đều được sản xuất từ một lò nên chúng ta thấy địa chính trị đều như nhau. Mình nghe nói đến Deep State nhưng không rõ lắng nhưng qua vụ này thì mình bắt đầu hiểu các người bỏ tiền ra để huấn luyện và giúp cho các thành viên của foundation để đạt đến đỉnh cao của quyền lực tại Hoa Kỳ cũng như Pháp quốc không phải vì họ yêu nước mà cần các tay sai thực hiện những quyết định của họ muốn để nắm quyền lực và tiền bạc. 


Vụ hồ sơ Epstein gây sóng gió từ khi ông Trump lên, mình đoán các tài phiệt có dính liêu vào mà những người này đều cúng tiền tranh cử cho hai bên nên chỉ cho ra chút chút ra để dân bớt lộn xộn. Có thể họ dùng hình ảnh tài liệu để làm áp lực chinh trị vì thấy nhiều đại biểu thôi không tái ứng cử nữa. Dư luận bị dẫn dắt từ thời xưa đến nay chỉ có là tình vi hơn ngày nay. Được cái là họ tung fake news cho chúng ta chửi nhau cho vui. Để hôm nào mình kể cách làm lũng đoạn một quốc gia do một cựu đại tá an ninh nga sô kể chương trình của liên sô để làm sụp đỗ đế chế Hoa Kỳ cũng như cuốn sách người Tàu, cố vấn của Tập Cật Bình, nói về Hoa Kỳ. 


Bác nào có tài liệu về các tổ chức này thì cho em xin. Em nghĩ phía Trung Cộng hay nga sô cũng xen vào các nước khác nhằm bố trí các lãnh đạo trẻ trong các nước lân cận để hổ trợ cho cuộc xây dựng một đế chế mới ở Á châu. Ai được Nga hay Trung Cộng huấn luyện thì tương lai sẽ nắm quyền hành.


Lâu lắm rồi mình có đọc một bài về 100 hạt giống đỏ đầu tiên được Hà Nội cho qua liên xô đào tạo. Mình có dịp gặp vài người này như chị Hằng Nga, kiến trúc sư ở Đà Lạt và vài người khác. Nhớ chị Nga mời lại nhà chơi, nhìn lên bàn thờ thấy hình ông Hồ và Trường Chinh khiến mình thất kinh. Chị ta kêu bố tôi đấy. Bài báo cho biết các hạt giống đỏ này cũng không đem lại hay giúp gì cho đất nước. Bài báo do một người trong nước hình như cũng là hạt giống đỏ viết. Thấy Tấm ảnh chụp cả nhóm 100 hạt giống đỏ, con của các cán bộ cấp cao của Hà Nội. Hình như có ông Nông Đức Mạnh. Bác nào có thông tin gì thêm thì cho em xin. Cảm ơn trước. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn