Du hành Karzachstan và Kyrgyzstan

 


Rời Dushanbe, thủ đô của Tajikistan, lấy máy bay đến thành phố lớn thứ 2 của xứ Karzachstan có tên là Almaty. Thật ra thành phố này từng là thủ đô của xứ này nhưng sau khi dành độc lập thì họ chuyển qua Astana. Lý do là vùng Almaty bị động đất rất nhiều như Cali nên chính quyền nghĩ dời đô cho khỏe đời. Tại đây hướng dẫn viên đón là người Karzachstan giống y chang người đại Hàn hay Mông cổ. Khác với giống dân ở Tajikistan, dân ở đây đa số là người gốc du mục, gồm 7 bộ lạc khuôn mặt như người á đông. Họ đưa về khách sạn lấy phòng sau đó dẫn đi chơi. Phải ghé tiệm thuốc Tây để mua thuốc cho mụ vợ, bị cảm họ lơi khơi. Đây họ nhận applePay, thẻ tín dụng không như ở Tajikistan. chỉ nhận tiền tươi.


Ăn cơm xong ở tiệm nổi tiếng có nhiều tiệm khắp xứ tên Navad, trang trí rất dễ thương với hình ảnh văn hoá của xứ này. Thức ăn khác với Tajikistan, bị ảnh hưởng Ba Tư nằm bên cạnh, còn xứ này nằm cạnh Trung Cộng. Dân lại gốc du mục gốc Mông cổ. Sau đó họ dẫn đi chơi trong phố xá, rất dễ thương hơn Dushanbe. Có phố đi bộ, thiên hạ ngồi chơi nhạc ngoài đường. Được cái là đường xá rất sạch, ảnh hưởng văn hoá hồi giáo. Đi bộ được vài dặm rồi về khách sạn ngủ vì ngày mai lên đường cuộc vạn lý trường chinh qua 2 nước Karzachstan và Kyrgyzstan.

Chai nước mà họ để trong chai như chai rượu thay vì bình nylon. Không biết giá bao nhiêu. Quên xem biên lai

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, xe đến đón. Có bà chủ công ty du lịch bay qua để hội họp nên ghé lại chào, anh hướng dẫn viên, mua cái bánh rồi kêu mụ vợ thổi nến vì sinh Nhật của đồng chí gái. Chụp hình kỷ niệm xong lên đường đến công viên quốc gia Altyn-Emel Emel. Vùng này thảo nguyên nên ít lên đèo xuống núi, phong cảnh rất lạ. Xe ngừng lại làng Basshy để ăn trưa và nghỉ ngơi một tí. Họ lựa mấy tiệm ăn ở các homestay trong làng cho tiện. Lý do là ăn trong nhà dân, họ nấu sẵn món dân thường ăn hôm đó. Họ chạy xe canh mấy giờ đến để báo homestay. Khi đến rửa tay xong là ăn rồi chạy. Trong làng không có tiệm ăn, nếu có thì phải đợi chờ lâu. Ăn xong là chạy lên núi Aktau và Kattutau, thấy lớp đá theo từng lớp khác màu mà khi xưa học địa lý, ông Tây bà đầm cứ bắt mình học chả hiểu gì cả, nay nhìn thì thấy chớ chả hiểu loại gì nhưng rất đẹp. Sau đó trở lại làng Basshy để ăn tối, ngủ qua đêm. Đem quần áo ra giặt trong máy rồi phơi sáng hôm sau khô.


Lều du mục 


Sau đó chạy lên núi cát hát reo (singing Dunes). Phải đi bộ leo lên đồi cát cũng mất 50 phút may là đi vào buổi sáng chớ buổi chiều là ngọng vì nóng kinh hoàng trên 40 độ C . Sau trưa chắc lên 45C. Lý do họ gọi Đồi Cát vang reo là vì khi xuống thì ngồi trên cát rồi lết lết xuống. Khi lết chân mình và cái Mông va chạm với cát tạo ra các làn sóng tạo nên những âm thanh ùn ụt ùn ụt. 


Rồi chạy tiếp đến Charyn Canyon , đại vực. Gió mưa nên mụ vợ ngồi trong quán cà phê xem hình ảnh chít chát trên mạng, mình và thằng con đội áo mưa đi đến đầu đại vực xem nhưng không đi bộ xuống vì mưa nên hơi ngại. Sau đó chạy về làng Satty thuộc dãy núi Thiên Sơn (tian  shan). Quá đẹp. Ngụ tại khu nghỉ dưỡng Kolsai Lakes.

Leo lên đây cũng oải lắm vì chả có đường mòn gì cả. Ít du khách

Sáng hôm sau sau ăn sáng thì chạy đến hồ Kolsai. Rất đẹp. Cách đây trên 100 năm (1911), khu vực này bị động đất nên đất núi rớt lấp một phần dòng sông tạo ra cái hồ nước thiên nhiên, cây cối bị chết. Nước hồ màu turquoise rất đẹp. Mình không biết sao bổng thấy du khách Ấn Độ khá nhiều. Có lẻ họ ở các khu vực Ả Rập như Dubai,…nghỉ hè đưa vợ con bay sang đây. Hồ đẹp lại thấy họ cho mướn áo quần thời Mông cổ nên cả nhà mướn bận chụp hình, với con ó. Rất đẹp. Sau đó leo núi rồi đi xuống lấy xe đò của Liên Xô cũ. Chạy xe về làng Satty ăn ở chỗ khác rồi về khu nghỉ dưỡng. Quá đẹp. Tối ăn cơm ở đây.



Sáng hôm sau ăn sáng xong là chạy qua biên giới Kyrgyzstan đến Karakol. Tại đây cho mụ vợ mua đồ kỷ niệm của xứ này. Sau đó chạy lên núi viếng cái hồ Kaindy ở 2,000 mét cao độ.


Sau đó chạy lên núi nữa để đi bộ lên thác Áo Trinh Nữ. Chỗ này có chỗ cắm trại với mấy cái lều du mục nhưng chương trinh mình chỉ đi bộ lên núi để viếng cái thác rồi trở lại ăn cơm trưa ở đây. Sau đó đến thung lũng Dzhuku, phong cảnh quá đẹp. Ngừng lại chụp hình cho mụ vợ rồi chạy đến hồ Issyk Kul, rộng 100 cây số trên cao bộ 2,000 thước. Lấy phòng trong cái lều hiện đại xong thì đi bộ xuống hồ, tắm cái rụp. Nước lạnh như biển Cali vào mùa hè. Chỗ này rất đẹp, tiếc là chỉ ở lại một ngày nếu không thì chắc vui hơn.


Hôm sau ăn sáng xong thì lại chạy đi đại vực chuyện cổ tích, còn được gọi là Skazka Canyon. Đất đỏ như cát, leo trèo khá vui, chỉ tội trời mưa lát đát, tựa tựa một khu vực ở Arizona Moab. Sau đó thấy họ cho mướn áo quần Mông cổ để chụp hình nên cả nhà chạy lại bận áo rồi chụp cho vui. Sau đó chạy qua một làng ăn trưa. Bà chủ muốn chụp hình chung chắc để bỏ lên mạng, kêu có du khách đến từ Hoa Kỳ.



Sau đó chạy lên núi cao 13,500 cao bộ, tuyết bắt đầu rơi, hồ thì có băng tuyết. Mình ngạc nhiên là mụ vợ và thằng con không bị say núi. Thường lên cao nhanh chóng, ai không quen hay bị say núi. Họ kêu chạy lên đèo 33 con két, vì có 33 cái vòng lên núi hình như mũi két. Đậu lại chụp hình vợ con thấy quá đẹp. Dãy núi Thiên Sơn (Tiên Shan) quá đẹp.


Sau đó chạy về hồ Son-Kul trên núi chiều ngang 60 cây số, được xem là một trong những hồ lớn trên cao nhất thế giới. Tại đây ở trong các lều du mục nhưng được hiện đại hoá với lò sưởi bằng gỗ than. Chỉ có đi vệ sinh thì phải chạy ra nhà vệ sinh cách lều độ 60 mét. Có sưởi đàng hoàng. Thấy toàn du khách từ Đức quốc đến, chạy xe Mercedes. Họ cho vô lều ăn rồi, mướn ngựa cởi chạy ra hồ. Mình và mụ vợ đi bộ ra tới hồ để xem thì đúng lúc trời lặn, ánh sáng lung linh trên hồ quá đẹp. Đi ngủ, thức giấc đi tè cũng mất 3 lần. Sáng hôm sau, ăn sáng xong là chạy về Bishkek, thủ đô của xứ này. Chạy giữa đường bánh xe xì. Tài xế lấy đồ keo nhét bít cái lỗ rồi bơm  hơi lên, chạy tạm đến thành phố gần đó, nhờ họ vá cho chắc ăn.


Về đến Bishkek thì lấy khách sạn, nghỉ một chút thì có hướng dẫn viên tại đây đến dẫn đi tham quan thành phố. Bà này là sinh viên đang làm luận án tiến sĩ về lịch sử xứ này nên hỏi nhiều được. Khá vui. Sau đó về khách sạn ngủ sớm vì sáng mai lên đường về Hoa Kỳ sớm. Xong om


Đi thì vui mà về thì buồn, muốn đi tiếp nhưng mụ vợ đòi về vì nhớ bạn bè, học đàn nếu không thì đổi vé chạy tiếp qua xứ bên cạnh. Lấy vợ rồi không đi giang hồ như xưa được.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chuyện tình Cali đến Cao Miên


Hôm qua xuống Bôn Sa, vào tiệm ông Tám thì thấy khoá cửa sắt nên hỏi. Ông Tám kêu sợ vô gia cư đến phá phách. Hỏi phá ra sao, ông Tám kêu xin tiền này nọ thêm sì ke. Ông kể dân vô gia cư đa số là bị dính sì ke. Khi thiếu thuốc thì lên cơn như khúc Hazard và Brookhurst thường thấy một ông cởi trần đứng chửi bú xua la mua. Chủ nhà của ông Tám khi xưa, làm thợ ống nước có nhà có cửa đàng hoàng rồi mê sì ke, mất nhà luôn. Đang ngồi thì điện thoại gọi, bên đầu dây kêu cô Tư. Nói chuyện xong, ông Tám kêu bà vợ cũ gọi hỏi thăm. Mình hỏi sao giỏi vậy. Mấy cô đì mình khi xưa thì không bao giờ muốn gặp mặt lại. Sợ nhìn lại những ánh mắt hình viên đạn đồng AK. Ông Tám thuộc dạng có số đào hoa nên từ khi rời Việt Nam dính đến 8 bà nên mình gọi ông Tám Bôn Sa.


Ông Tám kể khi xưa, đọc mục tìm bạn 4 phương rồi trả lời. Trả $5 để báo người Việt cho số điện thoại rồi gọi. Gặp cô em đăng báo cho cô chị đi du lịch qua Mỹ rồi trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn Bôn Sa để làm giấy tờ ở lại. Vụ này thì mình có biết vài người đi du lịch sang Mỹ rồi phát hiện ra chồng, làm đám cưới, ở lại luôn. Mình hỏi ra sao kể tiếp.


Ông Tám kể là cô em sang đây làm Nail, có bà chị sang chơi và muốn ở lại nên đăng báo tìm bạn 4 phương cho cô chị ở Bôn Sa cách đây gần 18 năm. Cô chị đi chơi thăm bạn bè ở San Jose qua xe đò Hoàng, vài ngày nữa mới về. Thế là hẹn gặp nhau ở tiệm Kim Sư, ăn Tôm Cọp và mì X.O. Đúng ngày ông Tám đến gặp ăn uống vui vẻ. Hỏi cô chị tìm chồng ở chốn Bôn Sa theo tục ngữ của Sơn đen “trai khôn tìm vợ Minh-Tơ, gái khôn tìm chồng ở phố Bôn Sa” làm gì mà nghỉ hưu sớm ở tuổi 50 ở Việt Nam. Bà chị kêu làm hiệu trưởng khiến ông Tám đứng hình. Hiệu trưởng là Đảng viên gộc mới được đề bạt, nên tránh vì dính dáng là khó thọ. Ông Tám vẫn liên lạc nói chuyện. Cô em nghĩ chắc không xong nên hỏi riêng, chắc anh không chịu chị hai của em thì thôi em làm mai chị Tư của em ở Việt Nam, cũng một lần dang dỡ. Nhà có 5 chị em gái kiểu ngũ long công nương. Thế là cho điện thoại ở Việt Nam để gọi đả thông tư tưởng. Sau 3 tháng tìm chồng ở BôN sa không được thì Cô Hai trở về Việt Nam. Ông Tám nhờ Cô Hai đem về một đôi bông tai cho cô Tư. Mình thấy ông Tám Bôn Sa quá sang, quen cô Tư qua điện thoại mà đã gửi đôi bông tai. Hèn gì gái mê. Keo kiệt như mình nên ế là phải. Lý do khách hàng làm thợ bạc, có hột xoàn 4 ly nhưng xấu hay sao đó nên bán rẻ. Ông Tám mua và nhờ Cô Hai mang về cho cô Tư khiến cô Hai hơi bực mình. Kiểu duyên Chị nhưng tình em. 


Sau vài tháng tốn tiền mua thẻ gọi điện thoại về Việt Nam, ông Tám đề xuất một kiến nghị là hẹn gặp nhau tại Cao Miên để mục thị nhau. Lý do là ông ta không muốn về Việt Nam gặp lại Việt Cộng. Cô Tư nhất trí đi Cao Miên nhưng kéo thêm Cô Hai vì cô Hai biết mặt ông Tám, sợ bị Cao Miên, Hun Sen bỏ bùa rồi tung điện đàm lên mạng xã hội. Thế là ông Tám bay về Nam Vang, thuê khách sạn đàng hoàng. Sau đó gặp lại cô Hai và cô Tư. Hôm sau cô Hai về lại Việt Nam, để cô Tư lại đả thông tư tưởng, điều nghiêng lý lịch trích dọc trích ngang trên giường, dưới giường suốt 2 tuần lễ thì ông Tám bay về đi làm lại. Cô em làm Nail đã bảo lãnh cho cô Tư nên phải đợi giấy tờ cho xong. Khi qua làm đám cưới. Ông Tám kêu đợi lâu quá thì xa mặt cách lòng ông ta dính cô em làm nail vì ông chồng bị tiểu đường nên bị liệt dương mà cô em còn trẻ. Xong om.


12 năm sau khi làm giấy tờ bảo lãnh thì cô Tư sang Mỹ thì lúc đó cô Tư cũng khó chấp nối vì em gái bảo lãnh nói rõ vụ này chỉ đột suất thôi nhưng ông Tám lại dính bà Minh Tơ. Nên chỉ biết trả hết về người trả hết chuyện tình Cao Miên. Được cái là từ ngày ông Tám uống mật ong của ông Mễ nuôi ong trong vườn mình thì sức khỏe tốt lại sau khi bị mỗ tim này nọ. Ông ta kể mỗ tim xong thì ngồi ghế đứng lên là chân cẳng run run như bụi chuối sau hè. Nay nhờ mật ong nguyên chất, giúp ông ta khoẻ lại, rờ mó bà 7 Minh Tơ được lại rồi. Xong om


Hôm qua đi ăn cơm với một anh bạn. Anh ta kể khi xưa bị ung thư, mỗi ngày anh ta uống nước cam vắt, có sinh tố C giúp tiêu diệt các tế bào ung thư. Công thức háo học của sinh tố Ca tương tự như công thức hoá học của đường nuôi tế bào ung thư, chỉ khác thêm 4 H. Và anh ta bỏ thêm một muỗng mật ong nguyên chất lành đến nay.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đà Lạt ngập trong lũ lụt


Hôm qua có chị bạn, cựu học sinh Yersin, dưới mình một lớp hỏi tại sao Đà Lạt bị lụt khắp nơi nhất là đường Phan đình Phùng. Mình nói lụt từ khi Đà Lạt được Tây thành lập đến giờ. Có người cho là ở trên cao thì sao lụt. Đúng Đà Lạt là núi đồi nhưng có một khu vực bằng như thung lũng nên khi mưa thì nước mưa từ treen cao chảy xuống. Nếu nhìn kỹ thì có khu vực chỗ đường Yersin, nối liền với đường Trần Hưng Đạo là trên cao rồi phía bên kia đồi Cù, viện đại học và nguyên tử lực là trên đồi cao. Giữa hai khu vực này có một khu vực thấp, như thung lũng kéo dài về phía Cam Ly. Chỗ đồi cù có hồ Đội Có và Tống Lệ để giữ nước. Còn khu Hoa Bình trước khi xây Chợ Mới thì khu vực này được dùng để giữ nước khi mưa từ khu Hoà Bình,, đường Hàm Nghi, dinh tỉnh trưởng chảy xuống.

Bản đồ thấy các mũi tên đen là hướng nước chảy xuống. Cuối hồ chỗ cầu Ông Đạo là con suối Cam Ly chảy về thác Cam Ly. Phía trên có con suối từ Số 6, Đa Thiện chảy về. Nước trên đồi Hàm Nghi, Chùa Linh Sơn chảy xuống đường Phan đình Phùng tương tự bên phía kia chỗ đường Calmette, Thi Sách, Ngô Quyền nước chảy xuống, khu vực thấp chỗ mấy cái vườn rau. Phía nhà thương nên khu vực thấp bị nghẹt và ngập lụt. Hai con suối này nhập lại một chỗ Lò Gạch, chảy về Cam Ly. 

Thêm có khu vực Hàm Nghi, Võ Tánh đến chùa Linh Sơn, kéo ra phía Đa Thiện là trên cao, đối diện là khu vực trên cao, đường Thi Sách, Calmette kéo lên cây số 4, số 6 và Mả Thánh. Giữa hai bên cao có một khu vực thấp là ấp Hà Đông, kéo đến đường Phan Đình Phùng và đường Hai Bà Trưng. Thêm có con suối hay hai từ Đa Thiện và Số 6 chảy về, nhập vô suối Cam Ly chỗ khúc Abattoir, Hoàng Diệu. Bên cạnh trường Việt Anh. Rồi chảy về thác Cam Ly.


Do đó người Pháp mới chận cái đập để trữ nước hình thành cái hồ lớn (grand lac) mà người Việt đổi tên là hồ Xuân Hương dưới thời Việt Nam Cộng Hoà.


Theo thiết kế của người Pháp thì khu vực thấp dành cho người bản địa (indigenes) còn mấy vùng đất cao như khu khách sạn Palace, dọc đường Yersin, và Trần Hưng Đạo dành cho người Pháp.

Khu vực bên cạnh hồ Xuân Hương khi xưa bị lũ lụt cuốn trôi nguyên khu này làm thiệt mạng 15 người Việt. Tháng 5 năm 1932
Khúc này thấy đường Võ Tánh

Thời mình ở Đà Lạt thì đến mùa mưa là có lụt, ngập các khu vực thấp như Lò Gạch (Hoàng Diệu) và Phan Đình Phùng nhưng không cao như ngày nay, độ 20 phân đến nữa mét là cùng. Đất tại mấy khu vực này đều thuộc gia đình ông bà Võ Đình Dung. Họ cho các người làm vườn thuê như ông Ba Đà ở Ngã Ba CHùa, bà Tôn Sanh,… mình không rõ bà Tôn Sanh bà con ra sao với bà cụ mình nhưng khi xưa, gặp bà ta là phải chào.


Khi mưa thì nước từ trên các đồi cao chảy xuống các khu vực thấp. Từ đó theo con suối chảy về phía thác Cam Ly. Từ nhà mình đi ra phố hay qua đường Phan Đình Phùng, đều phải đi qua 2 con suối chỗ chợ nhỏ ngay tiệm thuốc Tây Lâm Viên và tiệm may của ông Ba Hoà, Điền Quang thì phải. Suối thứ nhất là sau dãy cư xá Địa Dư, chỗ ông Lào thì đi qua Ngã Ba Chùa còn phía nhà Phạm Ngọc Liên thì đi qua tiệm thuốc Tây Lâm Viên. Hai con suối này nhập lại thành 1 ngay cầu Cẩm Đô để chảy ra khu vực Lò Gạch, nhập với suối Cam Ly từ hồ Xuân Hương chảy về Abattoir, chảy về thác Cam Ly, kéo theo bao nhiêu rác của Đà Lạt nên thác Cam Ly rất hôi thối. Chỉ có các cặp tình nhân, ra đây bất chấp sự hôi thối, vẽ trái tim và tên của họ thề một đời chung thuỷ với mối tình hữu nghị sông liền sông suối liền thác Cam Ly mới ngửi được mùi hôi.


Ngay tại mấy con suối thì người Đà Lạt chơi sang, đem rác ra đây đổ làm nghẹt suối vào mùa khô. Đi ngang đây thì ruồi đen như quân nguyên bay ào ào. Đến mùa mưa thì nước từ Đa Thiện chảy về bị nghẹt khiến ngập nước khắp khu vực này. Nhớ có lần trời mưa, mình bị mắc mưa ở nhà ông Duy, dưới đường Hai Bà Trưng, thấy nước ngập lên gần đến nhà, ngập mấy cây chuối sau vườn. Như vậy thì các vườn trồng xà lách, xú đều bị ngập, xem như hết băng qua mấy cái vườn.

Đây là hình ảnh xưa của Thung Lũng Tình Yêu trước khi họ xây cái đập chận nước lại để tránh lụt lội ở Đà Lạt. Chỗ chiếc xe Jeep là nơi sau này bị ngập nước và mấy cây thông bị ngập chết trên hồ. Nếu muốn ngăn Đà Lạt bị lụt thì phải xây cao cái đập lên.


Khu cầu Cẩm Đô cũng ngập. Mình bị xe ngập vào ống bô xe Bridgestone của mình khi chạy qua khu vực này, phải làm máy lại. Sau này, hết bị ngập nhờ Việt Nam Cộng Hoà xây cái đập Đa Thiện trong thung lũng tình yêu. Thung lũng tình yêu khi xưa chỉ là con suối, sau này họ xây cái đập chận nước lại tạo nên một cái hồ lớn để chận nước, cản không bị lụt các khu vực thấp như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu,…


Ngày nay về Đà Lạt thì mình thấy có hiện tượng là họ làm lại đường xá, tráng nhựa hoành tráng lắm. Vấn đề là họ không cạo nhựa đường cũ đem đi quăng, trước khi bỏ đá tráng nhựa lại. Mình đoán là ngại tốn tiền vì cạo mặt đường cũ đem đi đổ tốn rất nhiều tiền nên họ đột phá tư duy để đường cũ y nguyên rồi bồi đá cát, tráng lên đường mới. Sau 50 năm, vài lần tráng nhựa lại thì đường lộ cao hơn trong nhà nên mưa là nước chảy vào nhà. Dân Đà Lạt cũng khôn nên làm nhà nền cao hơn thì nước không vào mà Đà Lạt không có hệ thống ống cống thoát nước như các nước Tây phương nên khi mưa nước trôi về đâu. Từ từ các khu vực thấp đều bị ngập vì nước không thoát chảy về Cam Ly kịp. Nhà đông đúc nên không có chỗ mua mấy cái lu để hứng nước tránh ngập nước như bà đại biểu hay bộ trưởng nào tuyên bố.


Trước 75, Đà Lạt chỉ có độ 40,000 dân cư đến sau Mậu Thân thì dân tình chạy loạn chiến tranh vào Đà Lạt lên đến 80,000. Thêm đất trên đồi là đất sét rất khó thấm nước nên bao nhiêu nước chảy xuống khu vực thấp. Nay Đà Lạt nghe nói có đến trên 300,000 dân cư nên nhà cửa được xây cất khắp nơi, các đồi đều bị cắt đất như đường Hai Bà Trưng khi xưa phía nhà thương, họ lấy đất vào các đồi. Không có ống cống thoát nước thì nước chảy đi đâu. Phía đường Phan đình Phùng thì nước trên đường Hàm Nghi, hay Minh Mạng, Duy Tân chảy xuống. Phía bên này thì từ Calmette, Thi Sách và Hai Bà trưng chảy xuống thế người dân Đà Lạt cứ hát “Đà Lạt mùa này lắm những cơn mưa, biến thành sông”.


Lấy thí dụ ở xóm mình, đường Hai Bà Trưng, phía trên có đường Thi sách và Calmette. Khi mưa nước chảy xuống đường Hai Bà Trưng, có đường mương, chảy qua đường Hai Bà Trưng, có ống cống chỗ dốc Hai bà Trưng, ngay nhà 49C, qua nhà thằng Hải, chảy xuống suối, chảy về Hoàng Diệu. Mình có đến chơi bắn bi nhà thằng Hải hồi nhỏ thì có thấy cái suối và ống cống. Mình đoán các chỗ khác chắc cũng có những ống cống chảy qua đường Hai Bà trưng.


Mấy con suối giữa đường Phan Đình Phùng và Hai Bà Trưng, mình có đi ngang thì thấy họ làm lại, xây bằng đá ong  theo thang cấp này nọ. Nhưng khi mưa, nhà cửa khắp nơi thì con suối này sẽ chuyển nước không được nhiều và sẽ khiến khu vực thấp biến thành sông.


Hồ Xuân Hương thời Tây có lần bị lụt phá cái đập rồi cuốn trôi hết các nhà của người Việt tại khu vực Ấp Ánh Sáng, khiến 15 người thiệt mạng. Do đó người Pháp xây cái đập chỗ cầu Ông Đạo để ngăn ngừa tình trạng này xẩy ra lại. Tháng năm 1935, xem ảnh trên.


Khi xưa, trời mưa thì nước trên khu Hoà Bình, CHợ Mới chảy ra khu ấp Ánh Sáng, đồi cù thì còn đỡ vì có cây chấn lại nhờ thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà ra lệnh trồng cây giữ nước. Khi xưa mỗi lần mưa to là khu vườn chỗ Ấp Ánh Sáng đều bị ngập đến khu Abattoir. Nước lênh lang.


Muốn Đà Lạt hết bị ngập thì phải có hệ thống thoát nước mưa nhưng nay họ cho xây bú xua la mua vô trật tự, không có hệ thống gì cả thì chỉ biết khi mưa, thì chạy lên đồi ngồi ngắm mưa. Chán Mớ Đời


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn

3 cô đội gạo lên chùa

 Nhớ khi xưa học về ca dao tục ngữ, ông thầy kể 3 cô đội gạo lên chùa, 1 cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu. Học thì học chớ mình chả hiểu cái yếm là cái chi chi. Đến khi sang pháp, vào viện bảo tàng Guimet, thấy cuốn sách và mấy tấm ảnh của ông Tây quên tên. Mình có cuốn này nhưng lười leo lên lầu, tìm. Mới thấy một phụ nữ miền Bắc bận cái yếm. Phải nói rất sexy. Sau này thấy ở Việt Nam, họ chụp mấy cô gái bận yếm nhưng có vẽ cách tân nên rất sexy.


Ngày xưa, nghe kể chuyện cô lái đò trên sông Lô, mình đoán là cô lái đò chở lính Tây qua sông. Thấy cô này bận yếm thắm bỏ bùa cho Tây nên mấy tên lính thực dân, đứng lên tán cô nàng làm chòng chành chiếc ghe và lọt xuống sống chết đuối luôn.


Dạo học về tự lực văn đoàn thì có nghe nói đến ông Cát Tường Le Mur. Vẽ thiết kế áo dài và người mẫu bận chiếc áo dài là bà thị trưởng Đà Lạt, Nguyễn Thị Hậu. Thầy nói về chiếc nón quai thao,..nhưng mù tịt vì chưa bao giờ thấy chỉ đến khi sang Tây mới thấy lần đầu.


Khi xưa mà thấy mấy cô bận yếm như cô này thì thầy chùa khó tu lắm. Nhớ ông Tây chụp hình một cô gái việt ăn trầu bận yếm. Lười đi tìm quá.


Lịch sử cái yếm Việt Nam gắn liền với văn hóa, thẩm mỹ và xã hội của người Việt qua các thời kỳ. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về nguồn gốc và sự phát triển của áo yếm qua các tài liệu đọc trên mạng:

Nguồn gốc từ Trung Hoa: Cái yếm (áo yếm) được cho là bắt nguồn từ nội y Trung Quốc, cụ thể là “đỗ đâu” (肚兜) thời nhà Đường, được Dương Quý Phi yêu thích nhất là vua nên mất nước luôn . Các chứng tích khảo cổ cho thấy dạng nội y che ngực (tiết y - 褻衣) đã xuất hiện từ thời nhà Tần. Yếm du nhập vào Việt Nam, được biến tấu để phù hợp với khí hậu nóng ẩm và văn hóa bản địa. Chắc mấy bà vợ người Tàu sang đô hộ xứ Giao Chỉ bận nên mấy bà ở xứ này bắt chước bận như khi đầm qua Việt Nam bận corset.


Không rõ thời điểm chính xác, nhưng các tài liệu cho rằng yếm đã phổ biến ở Việt Nam từ thời kỳ Bắc thuộc nhờ cải cách của Tích Quang (dạy dân ăn mặc, hôn lễ). Đến thời nhà Lý (1009–1225), yếm trở thành trang phục không thể thiếu cho phụ nữ mọi tầng lớp. Khi nhà Lý bỏ chạy qua xứ Cao Ly không biết có đem thời trang cái yếm qua bận hay không hay lạnh quá nên bỏ luôn.


Đặc điểm và biến đổi qua thời kỳ; Yếm là mảnh vải hình vuông hoặc thoi, che ngực và bụng, buộc dây quanh cổ và lưng. Có các kiểu như yếm cổ xây (cổ tròn), cổ xe (chữ V), cổ nhạn (V sâu). Phụ nữ thường mặc yếm bên trong, kết hợp với áo cánh, áo tứ thân, hoặc áo mớ ba mớ bảy khi ra ngoài để bảo đảm sự kín đáo. Mình nhớ ông thầy việt văn giải thích áo tứ thân. Ngày xưa ở miền Bắc người ta dệt lụa nưhng cái khung dệt rất nhỏ do đó khi may áo phải lấy lụa ráp với nhau, 2 miếng phiá trước, 2 miếng phía sau nên người ta gọi tứ thân, 4 miếng lụa được ghép lại.


  Phụ nữ bình dân dùng vải thô, màu nâu hoặc trắng. Quý nữ, mệnh phụ mặc yếm lụa, thêu hoa văn (đào, ổi, hoa cỏ), màu đỏ (yếm đào) hoặc hồng phấn, tượng trưng cho sự may mắn và nữ tính. Dây buộc có thể làm từ vàng, bạc. Yếm đỏ phổ biến với quan niệm xua đuổi tà ma, ảnh hưởng từ tín ngưỡng Trung Hoa.


Thời Lý và Đại Việt: Yếm định hình rõ ràng, phản ánh sự phân hóa giai cấp qua chất liệu và màu sắc. Phụ nữ nông thôn mặc yếm đơn giản, thoáng mát; quan gia dùng yếm đỏ (đại hồng).


Thế kỷ 17–19: Yếm phát triển đa dạng, xuất hiện tại Hà Nội (phố Hàng Đào có đình thờ tổ nghề làm yếm). Phụ nữ Hà thành khéo léo mặc yếm với áo năm khuy, để lộ cổ trắng, vừa kín đáo vừa quyến rũ.


Khi Tây sang Việt Nam thì giới theo Tây học, cải cách đủ trò. Ảnh hưởng phương Tây khiến yếm dần bị thay thế bởi áo lót , corset rồi nịt ngực. Yếm chỉ còn dùng trong lễ hội hoặc các dịp truyền thống. Ở Đà Lạt khi xưa, chả bao giờ nghe ai bận yếm, chắc chỉ có ngoài Bắc.


Yếm tôn lên “lưng ong” tượng trưng cho chuẩn mực vẻ đẹp phụ nữ Việt, thể hiện sự mềm mại, kín đáo nhưng quyến rũ. Thắt đáy lưng ong khéo chìu chồng. Nói cho ngay mình chỉ thấy hình ảnh cái yếm chớ chưa thấy ngoài đời.


 Yếm, đặc biệt là yếm đào, xuất hiện nhiều trong ca dao, thơ ca, tượng trưng cho tình yêu và nét đẹp thiếu nữ: “Ước gì sông hẹp tày gang/Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi”.

Yếm là di sản thời trang, phản ánh sự tinh tế và bản sắc văn hóa Việt, khác với corset phương Tây vốn bó chặt cơ thể.


Hình này đoán là ÂY AI làm vì có lần mình nhờ AI làm hình vợ mình thì nó hiện ra cô này.


Yếm được cải tiến thành áo yếm hiện đại (giống halter top), phổ biến trong thời trang và biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, một số kiểu cách tân quá táo bạo bị chỉ trích vì làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ. Có lẻ nhiều người chụp ảnh mấy cô bận yếm hở hang để lộ hàng nên bị chê chắc. 


Có lẻ cái yếm sẽ biến mất trong thời trang hiện nay vì ngày nay người ta thích bơm, độn ngực hay để lộ hàng nên khó mà cách tân hay tiếp thị để bán cho phụ nữ ngày nay. Có thể làm cái yếm có nhiều lỗ thì họa may khiến gợi cảm.  Chán Mớ Đời 

Ca dao:

Yếm thắm mà nhuộm hoa nương, cái răng hột đậu làm tương anh đồ.


Sony NguyenUsa Thưa em không biết. Hồi nhỏ chỉ nghe cụ bà hàng xóm người Bắc kể chuyện mẹ chồng chọn dâu nhìn màu dãi yếm và cái yếm. Yếm tằm, yếm tía, hoa lê, hoa cà, hoa đào, hoa nương.      Trong 10 thương cô gái Bắc, yếm được chấm thứ 5:        "Năm thương cổ yếm đeo bùa" hoặc là:                                    "Một đàng anh thêu nên nhạn, một đàng anh mạng nên hoa. Yếm em nay để trong nhà, khen thay thầy mẹ mở khóa đưa ra cho nàng"


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Ba Tư ăn 1001 trái bom


Đi chơi 3 nước ở Trung Á, bổng nghe tin tức Do Thái đánh bom Ba Tư, viện cớ là có bom nguyên tử khiến mình thất kinh. Nhớ khi Hoa Kỳ đánh Iraq, họ bựa ra tin tức vớ vẩn là Hussein có vũ khí hoá học bú xua la mua, để lấy cớ đánh chiếm, giải phóng người dân khỏi sự kềm kẹp của chế độ độc tài Hussein. Sau này họ mới biết là toàn là bựa ra để đánh mấy nước trung đông mà cựu tư lệnh NATO, Wes Clark đã tuyên bố sau 9/11 ông ta được cho xem các chương trình đánh 7 nước ở trung đông. Tuần vừa qua, Ba Tư là nước thứ 7.

Hình như Việt Nam mới được công nhận là thành viên của BRICS

Đi Trung Á vừa rồi, mình có viếng Almaty của Karzazstan, Bishkek của Kyrgyzstan và hai năm trước hai thành phố Samarkand và Tashkent của Uzbekistan. Và Georgia và Adjibarjian đều nằm trong khu vực này. 

Mình có chạy đến biên giới Trung Cộng và Karzahstan. Đường rầy chạy qua 4 thành phố mà mình có dịp đi ở Trung Á, chỉ có Turkmenistan thì mình hơi ớn không dám đi vì quá cận Ba Tư. Thêm toà đại sứ Hoa Kỳ kêu không nên đi xứ này.

Mình thấy Trung Cộng đang xây con đường và vành đai, thêm đường rầy xe lửa. Nếu nhìn bản đồ thì từ biên giới Trung Cộng xuyên qua mấy nước Trung Á này đến Ba tư. Đến vùng này thì đọc tin tức thấy có chiếc xe lửa đầu tiên của Trung Cộng đã đến cảng Aprin Dry của Ba Tư ngày 25 tháng 5 vừa qua sau 15 ngày chạy xuyên quốc gia 4 nước mà mình đã viếng. Và trong ngày đó có thêm 2 chiếc xe lửa đến từ Trung Cộng.

Cảng Aprin Dry, xem như không có nước bờ biển gì cả nhưng sẽ là trung tâm vận chuyển thương mại lớn sau này. Có lẻ Do Thái đã đánh bom ở đây rồi. Bác nào có tin tức gì thêm thì cho em biết. Mấy vụ này phải đọc tin tức ở ngoại quốc mới có.

Đây con đường từ 
Astara đến Rasht rồi sẽ chạy đến Baku của Azerbaijan tiếp theo là qua Nga. Nhớ hôm kia ở khách sạn Bishkek gặp một ông Nga, bắt tay hỏi mình ở đâu đến, kêu Hoa Kỳ. Ông ta vui vẻ nhờ mình xem hành lý để ông ta ra ngoài hút điếu thuốc. Sau đó ông ta nói là ở Saratov. Ông ta bặp bẹ tiếng anh understand? còn mình thì xì lô tiếng Nga, вы понимаете?niet cả hai đều cười cố hiểu nhau. Cho thấy người dân vui vẻ với nhau chỉ có chính phủ là lộn xộn.

Ngu như nông dân, mình đoán là Do Thái kêu Ba Tư có vũ khí hạt nhân này nọ nên bỏ bom, chặn đường này nọ. Nhưng thật sự là muốn đánh anh ba tàu. Nghe nói có chiếc phi cơ đến từ Trung Cộng, không biết chuyên chở gì đáp xuống phi trường Teheran mà phải tắt lộ trình mà báo chí Tây phương theo dõi mấy hôm rày.

Chúng ta thấy các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nằm xung quanh xứ Ba Tư

Mình mới đọc tin tức thì được biết DO Thái vừa bỏ bom đường rầy xe lửa mới khánh thành để chận không cho xe lửa của Trung Cộng đến cảng Aprin Dry. Tại sao Do Thái lại bỏ bom mấy ngày sau khi tuyến đường xe lửa nối liền Trung Cộng qua Trung Á đến xứ 1001 đêm được khánh thành. Mình đoán là con đường này sẽ đưa và cung cấp thực phẩm cũng như dầu hoả cho Trung Cộng, không cần phải qua vùng vịnh bằng tàu bè, và cấm vận của Hoa Kỳ và các nước Tây phương. 

Nếu đường xe lửa nối liền hết Ba Tư, Nga, và Trung Cộng thì chuyên chở hàng hoá, quân đội tiếp viện nhanh vì chỉ mất 15 ngày từ Trung Cộng đến Ba Tư. Eo biển Hormuz và kênh Suez đói meo. Do đó Hoa Kỳ dành lại kênh Panama. Tháng 3 tới mình sẽ bò lại chỗ này chơi.

Các chuyên gia cho rằng với đường rầy xe lửa này, Ba Tư sẽ trở thành địa điểm quan trọng cho việc giao thương, nối liền Nga, Âu châu và Ấn Độ, Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải, giúp Trung Cộng chuyên chở hàng hoá và chuyển chở dầu hoả của Ba Tư. Mặc dầu cấm vận nhưng anh ba tàu mua đến 23% sản lượng dầu hoả của Trung Cộng từ anh ba tư. Cho nên anh ba tư cứ tà tà bơm dầu lên bán. Chận đường rầy này thì chận luôn tiếp tế cho anh Puchin.


Đường rầy này sẽ chê eo biển Hormuz và con kênh Suez như từ trước đến nay do Hoa Kỳ và Tây phương chiếm đóng. Ba Tư là thành viên của BRICS nên không sợ bị cấm vận nữa. Cứ bán dầu cho Trung Cộng, mua hàng hoá của Trung Cộng là chế độ thần quyền cứ tiếp tục cho đến ngày mai.

Xem bản đồ Ba Tư sẽ thấy vành đai và con đường sẽ giúp xứ này giàu có vì nằm ở ngã ba đường đến Trung Cộng, Nga, Ấn Độ và Âu Châu. Nếu để sự việc này hoàn tất thì Hoa Kỳ và Do Thái chỉ biết hát một thời huy hoàng đã tắt. Khi ba tư mạnh, làm ăn với Nga và tàu thì sẽ thanh toán anh DO Thái sau.

Nhìn bản đồ này mới hiểu vì sao dân ở vùng Trung Á yêu mến Nga, dù họ chiếm đất của họ suốt một thế kỷ. Nếu con đường tơ lụa thế kỷ 21 thành công sẽ đem lại thịnh vượng cho vùng này.

Sau 3 tuần lễ đường xe lửa này được khánh thành thì đường rầy xe lửa Astara-Rasht nối với Nga được khởi xây, khiến Do Thái bom ngay, viện cớ Ba Tư chế tạo bom hạt nhân. Đi Trung Á mình thấy hai bên đường, người Tàu xây đường quốc lộ 2 làn, có trạm xăng rất tối tân, có mấy tiệm như 7/11 ở Mỹ, mua cà phê, CoCa cola này nọ, chỗ đi vệ sinh đàng hoàng như ở Hoa Kỳ.


Như mình đã kể là Ba tư quốc hữu hoá mấy giếng dầu của Tây phương nên họ muốn đánh Ba Tư từ lâu. Như tướng Michael Kurilla của CENTCOM Hoa Kỳ đã đề xuất đánh ba tư khi ông ta gặp tổng thống Trump, qua các xứ ả rập ký kết hợp đồng.

Nếu đẻ Vành Đại và Con Đường sẽ phát triển kinh tế không cần Tây phương. Nên nhớ ông cà ri bị có đến 1.5 tỷ người và anh ba tàu của ngang nữa, xem như 50% dân số thế giới.

Có lẻ vì vậy tháng trước có vụ lộn xộn giữa Ấn Độ và Pakistan. Bắn nhau, bỏ bom bắn rơi máy bay của hai bên được mấy ngày rồi im. Ấn Độ là thành viên của BRICS nhưng nay vì quyền lợi, chạy theo Tây phương. Chán Mớ Đời  (còn tiếp)

Bà Tulsi Gabbard, xếp sòng an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã tuyên bố là ba tư không xây dựng vũ khí hạt nhân.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn