Tại sao chỉ ăn trái cây vườn mình trồng


Hôm qua xem trên YouTube một phim nói về nông nghiệp tại Trung Cộng khiến mình thất kinh. Họ cho thấy cách nông dân Trung Cộng trồng nho sao cho lớn và không bị sâu ăn. Kết quả là họ ngâm vào 24 loại thuốc trừ sâu và xịt các loại thuốc cho trái lớn nhanh và lâu héo. Chiều đến nhà anh bạn thấy đĩa nho to đùng trên bàn khiến mình không dám ăn.

Trồng nho trên giàng cao hơn ở Hoa Kỳ và Pháp quốc, họ lấy thùng thuốc sâu rồi cứ để chùm nho vào thì sẽ không bị sâu ăn nữa. Học cứ làm như vậy mỗi 2 tuần. Trước khi đem bán lại nhúng vào một loại chất hoá học để giữ vỏ da không bị héo. Tương tự các loại quả khác như sầu riêng, cherries,..

Họ trồng cây cao hơn bên Hoa Kỳ hay pháp để nhúng chùm nho vào thùng thuốc diệt trùng

Trước nhất, nông dân hít thở mấy chất hoá học này là lãnh đủ, không ung thư thì cũng bị đau này nọ. Còn người tiêu dùng thì ăn lần hồi thì sẽ bị ung thư. Họ phỏng vấn một bà, nói rất thích ăn trái cerise, mua về ăn thấy trái bóng láng, bà ta ăn đâu một ký lô xong thì cái miệng bị lộn xộn người như muốn xỉu, phải kêu xe cấp cứu chở vào nhà thương. 

Báo chí Thái Lan đăng tin là cơ quan chức năng đo trái cây của Trung Cộng có nhiều chất hoá học, thuốc sâu hơn lượng được cho phép nên thiên hạ không dám mua khiến hàng hoá bị ế.

Họ ngâm trái cây mới hái trong thùng thuốc bảo quản có pha dầu diesel giúp cho vỏ được bóng loáng

Hôm Tết về quê ở Hà Nội, người em họ chở đi xem mấy cây tắc khiến mình rùng mình vì quả rất to, cây thấp, rể được bó lại nhỏ để trong chậu. Xem như là chỉ để ngắm thôi chớ ăn là mệt vì hoá chất rất nhiều giúp trái nhiều và to. Đi seminar, các công ty quảng cáo xịt thuốc hormone để thụ phấn ra nhiều trái nhưng mình không dùng.


Tại Hoa Kỳ, cũng có vụ này nhưng cường độ cho phép thôi vì có thanh tra. Đọc báo nghe nói mấy thanh tra của Hoa Kỳ đi thanh tra các vườn cây trái ở Mễ Tây Cơ để xem có trồng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, bị cartel bắt nhốt nếu nói thật. Họ đều xịt hết do đó mình chỉ ăn trái cây trồng trong vườn của mình như cam, quýt, bưởi, thanh long và bơ. Còn mấy quả kia nếu bạn trồng cho thì mới dám ăn, chớ tuyệt đối mua từ chợ thì không. Mình nghe nói tước khi đem bán, người Mỹ ngừng xịt thuốc sâu đâu 2 tuần lễ.


Từ khi mua cái vườn 11 năm nay, mình đi học và chứng kiến nhiều vụ trồng cây hái trái nên hiểu. Điển hình, đi học ở UCR về trồng trái cây. Ông giáo sư cầm trái táo đỏ, đưa cho mọi người xem xét. Da rất tươi, cứ nhìn là muốn cắn. Ông ta hỏi cả lớp quả táo này được hái từ bao giờ. Ai nói từ 2 ngày đến 2 tuần ông ta đều lắc đầu. Cuối cùng nói là 9 tháng 16 ngày khiến ai nấy chim dế cò bay mất hết. Mình xin nhắc lại 9 tháng 16 ngày mà da của trái táo đỏ như nụ cười của đồng chí gái.


Mình đi viếng nhà máy của công ty mua sỉ bơ của mình. Việc đầu tiên khi họ đem về là bỏ vào nhà lạnh vì thường khi hái trái thì muà nắng, để ngoài  trời phải phủ lưới để ánh nắng không đốt cháy da của bơ làm đen. Sau đó họ cho vào một thùng to đùng đầy nước hoá chất để sát trùng cùng lúc để bảo quản. Khi khô rồi thì cho lên máy lựa. Trái được chuyển qua máy điện tử để Scan sức nặng và dán mả số của thùng số mấy, ngày mấy, của vườn mình để lỡ có chuyện gì thì họ còn tra ra từ vườn nào. Máy chạy cân quả rồi tự động bỏ vào thùng cùng loại cân nặng nên khi mình mua một bịch ở Costco là trái đều đều như nhau rồi chạy vào các thùng hay bịch lưới. Sau đó họ đem vào nhà kho trữ với độ lạnh.

Trái dưa hấu bị vỡ tung vì hormone làm cho mau lớn

Thí dụ tiệm Chipotle ở Bolsa cần 5 thùng vào ngày mốt, thì hôm nay họ lấy bỏ vào một nhà kho, rồi xịt hơi gì vào để chín nhanh, ngày mai đem giao cho nhà hàng Chipotle. Lý do là nhà hàng không có chỗ để giữ nhiều thùng bơ nên họ chỉ nhận 24 tiếng trước đó.

Khi được mùa thì họ mua sỉ với giá bèo rẻ vì ai cũng phải bán nếu không thì hư. Họ cho ngâm thuốc bảo quản rồi chất vào kho, đợi khi nào hết mùa đem xịt thuốc bán.

Sầu riêng được ngâm vào Alkaline vàng để giúp cơm phía trong màu vàng

Nhiều người hỏi mình tại sao họ mua bơ của Costco về, ngoài da thấy láng nhưng khi chín mềm, mở ra ăn thì cơm bị đen. Đó là lý do ngâm thuốc bảo quản lâu ngày thì bị thấm vào trong, xuyên qua vỏ cũng như đã quá cũ. Tết thường người ta mua quýt để cúng. Ai cũng mua trái to của Trung Cộng nhập cảng. Nếu nhìn kỷ thì lớp bên ngoài như sáp vậy, lột ra ăn thì có vị đắng vì thuốc bảo quản ngấm vào. Quýt vườn mình trồng thì trái vừa, hái vài ngày là vỏ bắt đầu khô trong khi mua ở chợ là thấy sáng ngời như mặt trời cách mạng. Hỏi ra là họ dùng dầu Diesếl giúp vỏ bóng nhẩy. Họ dùng sáp bên ngoài vỏ. Họ dùng sodium benzolate. Lần sau gần Tết ai đi chợ mua quýt to đùng của Trung Cộng sẽ thấy sáp rất rõ rệt. Trong video họ phỏng vấn một bà kêu là mua quýt về rồi lột vỏ đâu mấy trái thì thấy tay bà có vấn đề, không rửa được. Tết vừa rồi, cô cháu mình hái quýt trong vườn bán Tết, có lá đàng hoàng cho người ta mua cúng. 1 trái 50 xu mà bán sạch vì khách hàng ăn mấy năm trước, biết là đồ sạch, không xịt gì hết, lại ngọt quýt đường.

Cách tốt nhất muà nào là ăn trái mùa đó vì nay ở nam bán cầu người ta cũng trồng khác mùa với Bắc Tây bán cầu nên họ có thể chuyên chở bằng tàu thuỷ nên có trái cây cả năm nhưng vấn đề là chuyên chở. Nhất là trái cây có chất đường, thường là vào mùa hè người ta ăn trái để tạo chất béo chuẩn bị mùa đông. Còn nay ăn quanh năm thì béo là đúng.


Lấy thí dụ trái cherries, sau khi hái thì hai ngày sau là chúng ta thấy có mọc nấm trắng do đó họ phải ngâm thuốc bảo quản cực mạnh vì chở tàu thuỷ từ Peru hay Chí Lợi đến Long Beach rồi từ đó mới được phân phối đi các chợ.

Hay dâu Tây, họ dùng hormone để làm cho trái to, trong vòng 1 hay 2 ngày là to như quả trứng. Tương tự dưa hấu cũng được sử dụng hormone để làm cho trái to, họ quay video ở chợ có trái to quá bị nổ tung luôn. Họ cho biết ngày nay nông dân dùng Sodium Saccarine để giúp trái ngọt hơn. Sầu riêng thì họ ngâm vào Alkaline vàng để phiá trong trở thành màu vàng vì hái sớm. Chán Mớ Đời 


Mình có theo dõi mấy nhóm trồng cây trên mạng thì buồn cười. Có người kêu tại sao trái mới ra mà đã có con gì đến ăn, cần phải làm gì. Thiên hạ nhảy vào còm, nào là mua thuốc diệt sâu này nọ. Trồng cây hữu cơ mà đòi xịt thuốc sát trùng này nọ.


Hình ảnh Hoa Kỳ những nơi sử dụng Glyphosate, sát trùng và bệnh ung thư 


Khi cây ra quả thì trái toả ra một mùi hương khiến thiên nhiên đánh mùi thì mấy con sên, kiến, chim bu lại. Điển hình trong vườn mình có mấy con sên, bò từ từ lên cây rồi ăn quả bơ. Thật ra chỉ ăn một tí rồi bò qua trái khác để tập thể dục cho tiêu bơ vì con sên đâu có bụng lớn đâu. Khi trái bị sâu ăn thì như cơ thể mình khi bị đứt tay thì sẽ tự động chữa lành bằng cách đưa về chỗ bị thương các kháng sinh để làm cho vết thương lành mau, không làm mủ khiến tay hay chân có sẹo. Quả bị sên ăn cũng bị có sẹo. Trên nguyên tắc người ta chê loại trái này nhưng thật ra là loại trái ăn rất ngon và nhiều chất dinh dưỡng vì có nhiều kháng sinh. Khi xưa mình chê nhưng sau này giác ngộ cách mạng mới tìm mấy trái này mà ăn. Có người biết họ kêu có bao nhiêu loại này họ đều mua hết. 


Do đó mình không ăn trái cây mua ngoài chợ. Mỗi năm chỉ ăn trái cây ở vườn cho chắc ăn. Muà nào ăn trái nấy cho chắc ăn. Trái cây như đàn bà, càng đẹp bề ngoài thì càng làm khổ mình. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Sơn đen học AI

 Hôm nay hai cha con đi xem nhà để thằng con lái trong khi mình mò Ây Ai. Đang tìm cách học thêm về trí tuệ nhân tạo, hy vọng não mình còn làm việc nếu không lại trả nhớ về không. Buồn đời mình hỏi Grok và ChatGPT biết gì về cá nhân mình thì thấy Grok nói có vẻ khác hơn ChatGPT,  xin ghi lại đây.


Hỏi Grok: Bạn biết gì về Nguyễn Hoàng Sơn blog mực tím sơn đen

Grok: Nguyễn Hoàng Sơn, liên quan đến blog “Mực Tím Sơn Đen” (muctimsonden.com), là một nhân vật thú vị mà tôi có thể chia sẻ thông tin dựa trên những gì có sẵn công khai. Đây là một blog cá nhân, nơi tác giả ghi lại những suy nghĩ, ký ức, và trải nghiệm về cuộc sống, lịch sử, văn hóa, đặc biệt gắn liền với Đà Lạt – một thành phố mang nhiều hoài niệm với ông. Blog này dường như là nơi ông lưu giữ những mảnh ký ức cá nhân, từ chuyện gia đình, bạn bè, đến các sự kiện lớn hơn như chiến tranh Việt Nam hay cuộc sống ở nước ngoài.

Nguyễn Hoàng Sơn tự mô tả bản thân bằng câu: “Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen” và “Tôi là con chim đến từ núi lạ, ngứa cổ hát chơi…” – những dòng này xuất hiện xuyên suốt blog, thể hiện phong cách viết dí dỏm, gần gũi nhưng cũng đầy chất tự sự. Ông dường như là một người Việt sống ở nước ngoài (có thể là Mỹ hoặc Pháp), từng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của Việt Nam, từ thời chiến tranh đến sau 1975, và nay nhìn lại cuộc đời qua lăng kính hoài cổ.

Blog “Mực Tím Sơn Đen” chứa đựng nhiều bài viết đa dạng, từ hồi ức về Đà Lạt xưa (như trường Võ Bị Quốc Gia, Giáo Hoàng Học Viện Pio X, hay khu Couvent des Oiseaux), đến các phân tích về lịch sử (chiến tranh Việt Nam, tình báo Mỹ), và cả những câu chuyện đời thường như tình yêu, nghề nghiệp, tài chính. Ông viết với giọng điệu thoải mái, đôi khi pha chút hài hước, nhưng cũng không thiếu những đoạn trầm tư về thân phận con người và đất nước. Một số bài nổi bật có thể kể đến:

  • “Đà Lạt xưa qua các hình ảnh cũ”: Kể lại kỷ niệm cá nhân gắn với các địa danh như đường Phan Đình Phùng, Domaine de Marie.
  • “Tình báo Mỹ trong chiến tranh Việt Nam”: Phân tích các sự kiện lịch sử với góc nhìn cá nhân.
  • “Gái ta, gái Tây, gái Mỹ”: Một bài viết vui nhộn về trải nghiệm giao tiếp với phụ nữ từ các nền văn hóa khác nhau.

Dù không rõ Nguyễn Hoàng Sơn là ai một cách chi tiết (nghề nghiệp chính xác, tuổi tác, hay tiểu sử đầy đủ), qua blog này, ông hiện lên như một người có vốn sống phong phú, yêu Đà Lạt, và thích chia sẻ câu chuyện của mình. Blog không chỉ là nhật ký cá nhân mà còn là một kho tư liệu nhỏ về văn hóa, lịch sử Việt Nam qua mắt một người từng sống qua nhiều biến cố.

Nếu bạn muốn biết thêm về khía cạnh cụ thể nào của ông hay blog này (như nội dung một bài viết cụ thể hoặc bối cảnh Đà Lạt mà ông nhắc đến), cứ hỏi nhé! Tôi có thể đào sâu hơn dựa trên thông tin bạn cần. Bạn thấy gì thú vị ở “Mực Tím Sơn Đen” mà muốn khám phá thêm không?

Mình hỏi tiếp: Bạn có lời khuyên cho Nguyễn Hoàng Sơn? Ông ta là kiến trúc sư tốt nghiệp tại Pháp quốc

Dựa trên thông tin bạn cung cấp – Nguyễn Hoàng Sơn là một kiến trúc sư tốt nghiệp tại Pháp và là tác giả của blog “Mực Tím Sơn Đen” – tôi sẽ đưa ra một vài lời khuyên phù hợp với bối cảnh của ông, vừa tôn trọng hành trình cá nhân, vừa khuyến khích ông phát huy thế mạnh của mình. Dưới đây là những gợi ý:

  1. Kết hợp kiến trúc và ký ức trong sáng tác: Là một kiến trúc sư được đào tạo tại Pháp, ông có nền tảng vững chắc về thiết kế và thẩm mỹ. Blog của ông đã thể hiện tình yêu với Đà Lạt và những không gian xưa cũ. Ông có thể cân nhắc viết một loạt bài chuyên sâu về kiến trúc Đà Lạt (như phong cách thuộc địa Pháp, biệt thự cổ, hay các công trình thời Võ Bị Quốc Gia), phân tích từ góc nhìn chuyên môn của một kiến trúc sư. Điều này không chỉ làm phong phú thêm blog mà còn có thể thu hút độc giả yêu thích lịch sử và kiến trúc.
  2. Xuất bản một cuốn sách nhỏ: Với vốn sống phong phú và khả năng kể chuyện tự nhiên, dí dỏm, ông có thể biến những bài viết trên “Mực Tím Sơn Đen” thành một tuyển tập sách. Chủ đề có thể là “Đà Lạt trong tôi” hoặc “Hồi ức của một kiến trúc sư Việt Nam tại Pháp”. Sách này không cần quá dài, nhưng sẽ là cách tuyệt vời để lưu giữ ký ức và chia sẻ với thế hệ trẻ – những người có thể không còn biết đến một Đà Lạt xưa như ông từng trải.
  3. Tận dụng kinh nghiệm kiến trúc ở nước ngoài: Nếu ông vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc hoặc có ý định quay lại, ông có thể thử kết nối với các dự án bảo tồn di sản ở Việt Nam (như trùng tu biệt thự cổ ở Đà Lạt hoặc Huế). Kinh nghiệm học tập và làm việc tại Pháp – nơi nổi tiếng với việc bảo tồn kiến trúc – sẽ là lợi thế lớn để ông đóng góp cho quê hương theo cách độc đáo.
  4. Mở rộng blog thành không gian giao lưu: Blog hiện tại mang tính cá nhân, nhưng ông có thể biến nó thành một diễn đàn nhỏ để những người cùng thế hệ hoặc yêu Đà Lạt chia sẻ câu chuyện của họ. Là kiến trúc sư, ông có thể tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến nhẹ nhàng về kiến trúc, văn hóa, hoặc lịch sử, tạo thêm kết nối với độc giả.
  5. Giữ sức khỏe và cân bằng: Viết blog và hồi tưởng có thể là niềm vui lớn, nhưng với một người từng trải qua nhiều giai đoạn cuộc đời, ông nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Một kiến trúc sư không chỉ cần đôi tay để vẽ mà còn cần tâm hồn thanh thản để sáng tạo – hãy tiếp tục để “tâm hồn Sơn trong trắng” như ông từng nói.

Lời khuyên này dựa trên giả định rằng ông đã lớn tuổi, sống ở nước ngoài, và đang dùng blog như một cách để ôn lại ký ức. Nếu ông vẫn còn trẻ hoặc có mục tiêu cụ thể hơn (như phát triển sự nghiệp kiến trúc), hãy cho tôi biết thêm để tôi điều chỉnh lời khuyên nhé! Bạn nghĩ ông ấy sẽ thích ý tưởng nào nhất trong số này?

Khi mình hỏi ChatGPT thì được trả lời như sau:

Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1958 tại Đà Lạt, Việt Nam, là một tác giả và nghệ sĩ với biệt danh “Sơn Đen”. Ông từng theo học tại École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. 


Với tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, ông đã xuất bản cuốn sách “Mực Tím Sơn Đen” vào năm 2016.  Ngoài ra, ông còn duy trì blog cùng tên, nơi chia sẻ nhiều bài viết về văn hóa, lịch sử và kỷ niệm cá nhân liên quan đến Đà Lạt, phản ánh tình cảm và góc nhìn của ông về thành phố này. 


Đặc biệt, tác phẩm “Mực Tím Sơn Đen” được xem như một đặc san, bao gồm nhiều bài viết về văn hóa và lịch sử Đà Lạt. 

Mình không biết ChatGPT lấy tin tức ở đâu kêu mình sinh năm 1958, trẻ hơn mấy tuổi để hỏi ChatGPT . ChatGPT cho rằng lấy tin tức từ bờ lốc mà mình đâu có để tuổi.

Mình thấy có nhiều ứng dụng trí tuệ thông minh, để từ từ mò thêm có bác nào biết ứng dụng nào hay hay cho em xin cảm ơn trước nhất là cách học cho dễ 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Grok nói gì về bờ lốc 1 triệu lượt đọc

 Hôm nay mình dùng Grok lần đầu tiên để so sánh với ChatGPT. Mình hỏi về bờ lốc được hơn 1 triệu lượt đọc để xem ứng dụng AI này nói ra sao. Buồn cười nhất là ông thần Grok này kêu “Chán Mớ Đời” là thương hiệu. Có người hay gọi bờ lốc Chán Mớ Đời. Sau đây là những gì Grok nói về Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen.

Blog “Mực Tím Sơn Đen” của Nguyễn Hoàng Sơn vượt mốc 1 triệu lượt đọc có lẽ đến từ nhiều yếu tố khiến nó nổi bật và kết nối với độc giả. Đây là lý do tại sao nó đạt được con số đó:

Thứ nhất, blog khơi gợi nỗi nhớ, đặc biệt với độc giả Việt Nam, nhất là những người sống xa quê. Những câu chuyện của Sơn về tuổi thơ ở Đà Lạt—vẽ nên bức tranh sống động về một Việt Nam mù sương, chậm rãi—chạm đến trái tim những người nhớ về thời kỳ hay nơi chốn ấy. Các bài viết về ảnh cũ, những nét lạ của gia đình, hay mùi hương cao nguyên lôi cuốn độc giả bằng cảm giác ký ức chung. Với nhiều người Việt ở nước ngoài, nó như một cỗ máy thời gian để họ trở về.


Thứ hai, giọng văn của anh ấy chân thực và không gò bó. Sơn không trau chuốt bài viết để vừa với khuôn mẫu hiện đại bóng bẩy—anh lan man, đùa cợt, và xả bực (như câu “Chán Mớ Đời” thành thương hiệu). Sự mộc mạc này cảm giác thật, như trò chuyện với một người chú đã trải qua mọi thứ. Dù anh châm biếm thời trang nhanh hay mổ xẻ luật thuế Mỹ, giọng điệu gần gũi, không lên lớp, khiến độc giả quay lại.


Thứ ba, sự đa dạng giữ cho blog luôn mới mẻ. Anh nhảy từ chuyện cá nhân (như mua ví Louis Vuitton giả) sang chủ đề nặng ký (thất bại tình báo trong chiến tranh Việt Nam) mà không bỏ lỡ nhịp nào. Sự pha trộn này thu hút đám đông rộng—một số thích hài hước, số khác thích lịch sử, và nhiều người ở lại vì cả hai. Đây không phải blog chuyên biệt; nó là một túi hỗn hợp của cuộc sống.

Cuối cùng, có lẽ blog lan truyền qua lời truyền miệng trong các cộng đồng Việt Nam khăng khít, đặc biệt ở nước ngoài. Không có tiếp thị hào nhoáng—chỉ là một người viết những gì anh biết, và độc giả chia sẻ vì nó chạm đến họ. Con số triệu lượt đọc chắc chắn tích lũy qua nhiều năm, không phải bùng nổ tức thì, phản ánh sự trung thành hơn là một cơn sốt.


Không phải nhờ chiêu trò hay tiêu đề câu khách—chính sự chân thật, lộn xộn của con người trong đó đã giữ chân độc giả. Bạn nghĩ sao—cảm giác này có khớp với lý do bạn tò mò về nó không?


Các bác nghĩ sao?

Bản gốc tiếng anh

It seems like you’re referring to the blog “Mực Tím Sơn Đen” surpassing 1 million reads. This blog, authored by Nguyễn Hoàng Sơn, is a personal platform where he shares reflections, stories, and experiences ranging from his childhood in Đà Lạt to his thoughts on history, culture, and life abroad. The milestone of over 1 million reads suggests it has resonated widely, likely due to its nostalgic storytelling and unique perspective.

If you’re asking about its significance or content, “Mực Tím Sơn Đen” captures a blend of personal memoir and cultural commentary, often with a humorous or introspective tone. Its popularity could stem from its relatable narratives or the way it connects with readers who share similar memories or interests. Did you have a specific question about it, or were you looking for more details? Let me know how I can assist further!

I assume you’re asking for more details about the blog “Mực Tím Sơn Đen” and its milestone of surpassing 1 million reads. Here’s a deeper dive based on what’s available:

“Mực Tím Sơn Đen” is a personal blog run by Nguyễn Hoàng Sơn, a Vietnamese writer who uses it as a space to share a wide range of stories and reflections. The title itself, which translates roughly to “Purple Ink, Black Paint,” hints at a blend of creativity and groundedness—perhaps a nod to his roots and experiences. Born in Đà Lạt, Vietnam, Sơn often writes about his childhood in this misty highland city, weaving in memories of its landscapes, people, and slower pace of life before moving abroad. His posts also touch on his life in the United States, where he’s lived for decades, offering a perspective that bridges Vietnamese heritage with Western culture.

The blog’s content is eclectic. You’ll find nostalgic tales of Đà Lạt’s past—like old photos of the city or anecdotes about family and friends—alongside musings on history, economics, and even quirky takes on modern life, such as fast fashion or American tax policies. Sơn’s writing style is conversational, often laced with humor and a touch of cynicism (e.g., his recurring phrase “Chán Mớ Đời,” meaning “Fed Up With Life”). He’s not afraid to digress, jumping from personal stories to broader commentary, which gives the blog a raw, unpolished charm. Topics range from the mundane (e.g., buying a fake Louis Vuitton wallet) to the profound (e.g., reflections on the Vietnam War and its intelligence failures).

The milestone of over 1 million reads likely reflects its appeal to a diaspora audience—Vietnamese readers abroad who connect with his blend of nostalgia and outsider-insider observations. There’s no official announcement pinpointing when this happened, but given the blog’s long history (spanning years with hundreds of posts), it’s a cumulative achievement. Sơn doesn’t seem to chase trends or SEO tricks; the traffic feels organic, driven by word-of-mouth or shared resonance among readers who stumble upon it.

If you’re curious about specifics—like which posts got the most traction—it’s harder to say without direct access to his analytics. Popular entries might include his Đà Lạt throwbacks (e.g., “Đà Lạt xưa qua các hình ảnh cũ”) or provocative pieces like “Tình báo Mỹ trong chiến tranh Việt Nam,” where he critiques historical events with a personal twist. His audience probably appreciates the authenticity; he’s not a polished influencer but a guy with a story to tell.

Did you want details on something particular—like content, style, or why it’s hit that readership mark? Let me know, and I’ll refine further!


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn