Gặp lại bạn học Yersin

 Gặp lại bạn học Yersin


Hôm qua như đã hẹn Tuấn , thường được bạn học khi xưa gọi Toto và bà xã ghé lại nhà đón, chở vào Paris đến nhà Mỹ Kia và anh Kế. Mỹ Kia thì không có học chung khi xưa. Cô nàng học Couvent sang Yersin khi mình đã chuyển trường, du học năm 74 cùng thời với mình, tương tự Diệu Hà và Huỳnh quốc Hùng. Ông chồng là anh Kế, rất vui hay tếu tếu nhưng rất giỏi. Khi xưa đi làm được Tây đầm trọng vọng, giao trách nhiệm cao. Mình hay liên lạc với anh ta qua nhóm Yersingroup vì cô vợ đọc không được tiếng Việt cũng như anh Thái Anh cũng đọc email mình cho vợ. Có lần Mỹ Kia hỏi mình sao không dịch ra tiếng pháp cho cô ta đọc ké. Viết một lần đã oải rồi, còn nói dịch tiếng pháp. Vấn đề là viết tiếng pháp để thiên hạ cười thì chỉ có dân ở Tây mới hiểu và cười. Mỗi lần mình kể chuyện cười ở hội Toastmasters mà dùng các câu chuyện của người Pháp thì dân ở Mỹ nhìn mình như bò đội nón. Hóa ra nhiều cô yersiniennes xa xứ quên tiếng Việt. Họ mời mấy người yersinien học cùng thời với mình lại nhà ăn cơm. May là kiếm được chỗ đậu xe nhanh chớ không thì cũng quay xà quầng lâu.

Tuấn là cháu nội của bác sĩ Lương, có phòng mạch ở đầu đường Phan Đình Phùng, phía dưới là nhà bảo sanh Trương Thị Lập, nhà ở gần nhà ga Đà Lạt, mình có đến đây bắn bi với anh chàng hồi nhỏ học grand lycee. Hình như là bố dạy anh văn ở trường Võ Bị và Hội Việt Mỹ.

Hôm qua tình cờ đi ngang ngân hàng nơi mình mở trương mục đầu tiên khi qua Tây 50 về trước. 

Cuộc đời thấy lạ vì khi xưa người Pháp đi bộ đi xe đạp rồi họ chế ra xe hơi chạy tứ xứ rồi nay lại trở về thời 100 năm về trước, rồi không có chỗ đậu xe nên nay đạp xe đạp hay đi bộ để khẳng định mình là trí thức, bảo vệ môi trường này nọ. Thấy Tây đầm đạp xe đạp cứ vênh váo cái mặt lên trời nên hay bị xe tông rồi đám écolo xuống đường biểu tình chống xe hơi. Nghe nói chạy trên périphérique họ muốn giảm tốc độ xuống 50 km/ giờ còn trong Paris thì 20-30km. Nghe kể xe ai mà to dài, được gán ngay phá hoại môi trường hay bị chúng đâm lũng bánh xe hay cạo rạch sơn. ở pháp nên mua xe hai chỗ ngồi nhỏ nhắn là tốt, dễ đậu xe. Vài năm nữa chắc đi xe ngựa. Mình thấy ở Porte Dauphine họ đã làm lại đường rầy và đường dây điện trên không cho xe điện Tram như thời trước đệ nhị thế chiến. Chứng tỏ Pháp quốc đang đi ngược với dòng lịch sử thì làm sao tiến bộ. Wifi cũng còn yếu so với Nhật Bản hay đại Hàn. Điện thoại chỉ có 4 gờ hay ít hơn. Mình mua eSIM ở pháp mà chạy như rùa. Chán Mớ Đời 

Mỗi lần về Paris thì mấy bạn học xưa đều có nhã ý mời vợ chồng mình dùng cơm. Mới tải hình đầu tiên paris là Toto hỏi liền. Có Diệu Vân, con gái hãng cưa Xu Tiếng và ông xã, hai vợ chồng đều Làm nha sĩ, về hưu chăm sóc cháu. Mình chơi thân với anh cô nàng và là người Đà Lạt đầu tiên gặp lại tại paris tại hội chợ Tết tổng hội năm 1976. Sau này qua đời  Sớm khi mình ở Cali. Có Hoa, con ông bà Bùi Vàng, em của Bùi Văn Đông, học chung khi xưa. Cô này lấy chồng tên Hoà cũng họ Bùi nên khi ra tòa thị chính làm giấy tờ đám cưới bị nghi ngờ là chọc quê các công chức Tây đầm. Lý do là viết tên là Hoa Bui còn ông chồng tên Hòa thì Tây đâu có bỏ dấu nên khi thấy hai người đều mang tên Hoa Bui là Tây đầm nổi điên. Sau phải bình dân học vụ cho mấy ông Tây bà đầm về chữ quốc ngữ do người Tây phương phiên âm. Mình kể cho Hoa là có gặp chị của Huỳnh Ngọc Ánh, con ông bà Huỳnh Ngọc Bữu, có tiệm vàng ở khu Hoà Bình, cạnh tiệm Thanh nhàn của hai bác Bửu Ngự, hàng xóm với mình. Chị ta hỏi mình “biết ai đây không?” Khiến mình ú ớ như bò đội nón. Dân Đà Lạt nhưng mình đâu có bao giờ gặp mặt hay nghe tên. Mấy người này đều cùng làng Kế Môn ở Huế nên họ thân nhau lắm. Làng Kế Môn có ông tổ thợ bạc, gốc Thanh Hoá sau này làm trong triều đình nhà Nguyễn, truyền dạy nghề thợ bạc rồi dân làng đi khắp nơi mở tiệm kim hoàn. Dân làng này vào lập nghiệp ở Đà Lạt nhiều, chính họ thành lập ấp Ánh Sáng năm 1955. Ông Bùi Duy Chước, bố của bà Bùi Thị Hiếu cũng là người làng Kế Môn, ông Hoàng Ngọc Bửu khi xưa học nghề ở tiệm ông Bùi Duy Chước. Cháu ngoại của ông Chước ở Paris, có liên lạc với mình. Đa số dân làng Kế Môn ở ấp Ánh sáng rồi theo thời gian họ làm ăn phát đạt nên bắt đầu mua nhà trong khu Hoà Bình, xem như ai là thợ bạc Đà Lạt là 90% dân Kế Môn. Bên Mỹ ở Houston dân gốc Kế Môn đông như quân Nguyên. Mấy tiệm vàng ở đây đa số là của người làng Kế Môn.

Như mọi lần Diệu Vân đem món khai vị với Patê trét bánh mì còn thì thịt vịt quay và heo quay. Bên Tây thì ăn cơm á đông uống rượu đỏ hay rose đủ trò. Cô em mình đem bánh Tây đến. Phải công nhận bánh Tây ăn ngon thiệt nhưng đắt tiền. Hôm trước ăn ở tiệm ăn, tarte aux figues. Cực ngon. Tính đi lại để ăn nữa nhưng lội vào Paris thấy ớn quá. Hôm nay chắc tà tà chuẩn bị mai về nhà với vợ. Trưa hai anh em bò đi ăn couscous của Ma-rốc lại. Xa Paris nhớ couscous. Ăn xong lội bộ vào trung tâm thành phố. Xung quanh ngôi nhà thờ có đến 7 lò bánh mì và bán bánh Tây. Tính ra dân Tây còn giữ thói quen mua bánh mì hàng ngày cho bóng. Khi xưa thời sinh viên ít khi ăn pain complet còn nay thì thèm.


Câu chuyện của mọi người chuyển từ chăm nuôi cháu ngoại cháu nội vì ai nấy đều lên chức ông bà hết qua tình hình kinh tế hiện nay. Mình đoán là tình hình ở Âu châu như Nhật Bản 30 năm qua. Dân không đẻ nên không cần tiêu thụ nhiều, già thì họ tiết kiệm cho những ngày tuổi hạc. Nhà cửa Thì xuống giá. Nhắc đến vụ hội ngộ lịch sử với cô giáo Ngô Thị Liên. Họ cũng muốn tổ chức lại họp mặt bạn học cũ xưa nhưng cũng khó vì nay ai cũng lên chức ông bà, bận chăm cháu dù rất mệt nhưng vui. Chắc phải động viên cô Liên đi Tây gặp lại học trò một chuyến. 

Bạn cũ Đà Lạt ăn như Tây vì không thấy đĩa gì cả. 

Trên đường về, GPS chỉ xe đi qua rừng Boulogne, thấy mấy chị em ta đứng đường ở bìa rừng khiến vợ Toto hỏi sao đi đường này. Ông thần này nói để cho Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen ôn lại thời xưa ở paris. Khi xưa mình ở Neuilly-sur-Seine nên mỗi sáng mưa gió tuyết hay chi mình cũng chạy bộ vào bois de Boulogne, không biết bao nhiêu cây số. Nhớ có lần đang chạy thì trong bụi vọt ra một tên Tây rồi một cô điếm chạy theo kêu trả tiền. Chắc ông Tây chơi quỵt rồi chạy làng. Nhờ chạy bộ mỗi ngày mà mình thấy cảnh đẹp trong rừng nhất là mùa thu, vừa chạy gió nhẹ nhẹ lay những lá vàng rơi rơi trước mặt để rồi được thay thế bởi những phấn tuyết của mùa đông. Cuối tuần thì đứa banh với mấy thằng Tây trong  rừng. Tìm chỗ nào trống thì mấy thằng Tây đá banh còn mình xin đứa ké rồi từ từ quen qua năm tháng.

Qua Ý Đại Lợi, một anh bạn nhắc lại có lần mình sang nhà anh ta rồi khuya nên ngủ lại, anh ta kêu thằng Sơn, sáng 5 giờ sáng bò dậy chạy bộ ngoài đường. Dạo ấy mình luyện tập chạy đua Stratorino. Hình như chỉ qua new York thì mình hết chạy xe vì toàn đường và xe cộ. Chỉ có chạy bộ trong Central Park khi tập để chạy đua chi đó. Chớ ở Anh quốc, Thụy sĩ và Ý Đại Lợi hay Pháp quốc đều chạy bộ mỗi ngày. Khởi đầu là ở Mantes La Jolie, đi làm sợ tốn tiền mua vé xe buýt nên mình chạy 2 cây số đi làm và 2 cây số về nhà. Chiều chạy đi về thêm 4 cây số riết quen nên về Paris mình cũng chạy mỗi sáng đến khi sang new York.

Lo 
Đến ăn cơm nhà anh bạn  thấy La girolle ngày xưa mua ở Thụy Sĩ cho họ. Sau 40 năm thấy lại vật kỷ niệm. 

Hồi trưa thì mình đến thăm và ăn cơm nhà con bà mẹ nuôi. Tên này khi xưa hay đi chơi với mình. Có lần mình dẫn hắn đi nghe Khánh Ly hát ở Palais de Congres, ai trở về xứ Việt. Vào nhà thì thấy hắn thừa hưởng cái máy cạo fromage mà Tây gọi La Girolle. Mình mua tặng gia đình bố mẹ hắn khi xưa khi đi làm ở Thụy Sĩ. Chắc cũng 40 năm mà họ vẫn giữ.


Ăn xong ngồi nói chuyện đến 12 giờ khuya rồi mọi người để lại cho anh Kế và Mỹ Kia thu dọn chiến trường. Đó là nổi khổ khi đứng ra tổ chức họp mặt, phải có trái tim rất to to mới dám làm. Toto cho biết là Từ Lê Bình về Việt Nam sinh sống, nói đến ông thần này khi xưa ai cũng Chán Mớ Đời. Ông ta hay đập lộn với bạn học nên ai cũng ngán. Qua pháp cũng mang tính đó. Chắc có vấn đề tâm lý. Có dạo mình có liên lạc anh ta kể là qua Tây cũng đánh lộn tùm lum rồi bặt tin khi mình mời tham dự hội ngộ với Ngô Thị Liên. Có nhắc đến Paul Đào Công Hào.

Toto sắp đi Việt Nam 5 tuần lo vụ hội thiện nguyện của pháp tại Việt Nam. 

Vô nhà là đi ngủ ngay. Lâu lắm mới đi ngủ quá 12 giờ đêm.


Đi ngang nhà hát mang tên nhà trí thức Tây có thời làm bộ trưởng văn hóa Tây. Tây hút thuốc rất nhiều. Nhất là các cô các bà nay họ có hút vape. Được cái là họ không cho hút thuốc trong nhà vì nhớ khi xưa đi học, trong atelier chúng hút thuốc như xe hoả.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lorenzo Nguyen, thiên tài âm nhạc Ý Đại Lợi

Qua Ý Đại Lợi khám phá ra nhiều điểm hay của người Việt tỵ nạn tại đây. Ở Ý Đại Lợi có rất ít người Việt sinh sống. Sinh viên du học khi xưa rất ít so với Pháp quốc hay Thụy sĩ. Trong thời kỳ thuyền nhân vượt biển, quốc hội của Ý Đại Lợi yêu cầu chính phủ đem tàu ra vớt người Việt tỵ nạn thuyền nhân. Họ cho 3 chiến hạm vớt đâu tổng cộng gần 2,000 người Việt, đem về Hải cảng quân sự vùng Veneto và các nhà thờ tại đây bảo lãnh tìm việc làm. Có rất nhiều người vẫn sinh sống tại vùng này. Sinh viên du học thì có nhiều người có gia đình bên Mỹ nên chuyển quê hương.

Các sinh viên du học chống cộng được cử đi làm thông dịch viên trong các trại tiếp cư, còn mấy ông Việt kiều yêu nước thì lên báo phát Truyền đơn kêu đuổi họ về nước vì tỵ nạn kinh tế này nọ. Tháng 11 này, người ý, họ tổ chức kỷ niệm 45 năm tỵ nạn. Ông hạm trưởng có viết cuốn sách về vụ này và mời người Việt tỵ nạn tham dự, tiếc mình không ở lại tham dự được nhưng tò mò xem sách ông ta viết kể việc này ra sao. Hỏi ra thì mấy Việt kiều yêu nước không ai về nước xây dựng tổ quốc cả. Vẫn ở Ý Đại Lợi nhập quốc tịch Ý Đại Lợi.

Trong số những người Việt tỵ nạn, có cháu anh bạn được sinh ra tại Ý Đại Lợi. Bố là thuyền nhân, gốc Bình Định, đến Ý Đại Lợi còn trẻ thời trung học. Rất thông minh vì học trường kinh tế danh tiếng Bocconi tại Milano. Mỗi ngày đi xe lửa từ Torino độ 150 cây số và tốt nghiệp trong vòng 3 năm thay vì 4 năm. Học xong thì thích âm nhạc hơn và được học bổng của viện âm nhạc Thụy sĩ ở Basel về dương cầm. Cháu tên Lorenzo Nguyễn lai Ý Đại Lợi. Có bài báo của Nhật báo La Stampa nổi tiếng tại Torino viết về thế hệ thứ hai của người Việt tỵ nạn. Khi xưa mình hay đọc tờ này. Trang nhà của viện âm nhạc Basel, Thụy Sĩ

https://www.musik-akademie.ch/en.html

Mình xin lượt thuật sau đây. 

Lorenzo Nguyen đã tạo dựng tên tuổi của mình như một nghệ sĩ dương cầm, đặc biệt qua vai trò là thành viên của nhóm tam tấu Trio Chagall. Nhóm tam tấu này, bao gồm Lorenzo Nguyen, Edoardo Grieco (violin), và Francesco Massimino (cello), đã đạt được sự công nhận quốc tế qua các buổi biểu diễn và cuộc thi. 


Theo anh bạn kể thì khi được nhận vào viện âm nhạc thuỵ sĩ thì hai người bạn chơi trong nhóm tam tấu không được nhận nên thằng bé dỡ chứng kêu không học khiến viện âm nhạc phải cho hai người kia học nhưng phải trả tiền. Còn cháu thì được học bổng. Cho thấy tinh thần tốt không phải được ưu đãi là bỏ bạn. Tham Phú phụ bần.

Sau một cuộc thi và đoạt giải tại Qatar thì đại sứ Việt Cộng bò lại chúc mừng và rủ về Việt Nam chơi. Khi xưa họ chửi phản quốc. Chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc, nay thì khúc ruột ngàn dặm.

Học xong thì bắt đầu đi thi các giải quốc tế và đoạt được nhiều giải. Nghe nói được trả tiền nhiều. Có con người bạn bác sĩ nhưng thích làm bánh nên bỏ nghề y sĩ làm bánh bán giàu hơn làm bác sĩ. 

Trang nhà của tam tấu

 https://www.trioconcept.it/en/

Thành tựu nổi bật của họ bao gồm giải Nhất tại Cuộc thi Nhạc cụ Dây Quốc tế Schoenfeld năm 2023 tại Trung Quốc và trở thành nghệ sĩ thuộc Young Concert Artists Trust (YCAT) sau khi lọt vào vòng chung kết xuất sắc tại Wigmore Hall ở London. Đây là những dấu mốc quan trọng, vì Trio Chagall là nhóm nhạc Ý đầu tiên đạt được các danh hiệu này .

Lorenzo Nguyen

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/21/news/lorenzo_nguyen_chi_suona_il_piano_va_lontano-1901298


Nguyen và Trio Chagall chuyên biểu diễn nhạc cổ điển thính phòng, thường xuyên biểu diễn các tác phẩm của những nhà soạn nhạc như Schumann. Họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi về sự diễn giải đầy năng lượng và trẻ trung, thể hiện qua các giải thưởng đặc biệt tại cuộc thi Premio Trio di Trieste, bao gồm giải cho màn trình diễn xuất sắc nhất của một tác phẩm Schumann .


Ngoài ra, Lorenzo Nguyen còn hợp tác biểu diễn cùng nghệ sĩ violin nổi tiếng Giulia  tại Sorbonne. Cả hai đã cùng nhau biểu diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như Kreisler, Ravel và Respighi tại các địa điểm uy tín, bao gồm cả Cung điện Quirinale ở Rome . Những buổi biểu diễn này cho thấy sự đa dạng và chiều sâu của Nguyen trong vai trò nghệ sĩ dương cầm.


https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/recital-giulia-rimonda-et-lorenzo-nguyen


Nguyen đã và đang khẳng định mình là một nhân tố triển vọng trong làng nhạc cổ điển với sự nghiệp cả solo lẫn biểu diễn nhóm. Nay nghe nói làm nhiều tiền hơn cha. Còn người em thì học cũng giỏi hỏi ông bác xem phải học gì. Bạn mình kêu học bác sĩ tâm lý nhưng cuối cùng ghi học về triết học. Có thể lai nên hội tụ được hai DNA nên giỏi. Xứ này tự do học gì thích có gì chính phủ nuôi. 


Một anh bạn du học khác kể về cô em được anh ta bảo trợ cùng bố mẹ sang Ý Đại Lợi lâu rồi. Mình có gặp 40 năm trước. Cô em sang Ý Đại Lợi  dù đã tốt nghiệp y khoa tại Việt Nam. Nhưng bằng cấp Việt Nam sau 75 không được công nhận tại Âu châu. Lúc đầu học ngành y tá cho nhanh để đi làm rồi từ từ học y khoa lại và đổ sau đó thi tuyển vào ngành gây thuốc mê gì đó với toàn người ý nhưng được nhận dù là mít. May là Lúc đó mới vào quốc tịch và 39 tuổi vì họ không nhận trên 40

Sau lấy chồng người Việt , giáo sư đại học. Nay cũng về hưu rồi. Mình phục dân quảng nam, ý chí rất mạnh. Gặp mình thì làm nông dân để khỏi học.

Cô con gái cũng tốt nghiệp y khoa ngành radiology. Được nhận vào nhà thương lớn ở Verona. Mình chỉ biết có 2 anh bạn này thời du học nhưng đoán chắc các gia đình thuyền nhân khác cũng thăng tiến trong xã hội đầy nhân bản, dù có chút kỳ thị. Nhưng vẫn đóng góp cho xã hội quê hương thứ hai của họ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Một chiều bên dòng sông Seine

 Chiều trên dòng Seine


Hôm nay mình có duyên gặp hai người đồng hương Đà Lạt. Một cựu học sinh của trung tâm giáo dục Hùng Vương và một cựu thụ nhân đại học Đà Lạt. Hai người này đọc bờ lốc rồi liên lạc nên quen nhau, mình đến Paris thì có liên lạc trò chuyện.

Ở nhà cô em ở ngoại ô Paris nên phải vào Paris nên hơi mất công nhưng cũng là dịp để hai anh em đi bộ trò chuyện như thời còn bé ở nhà. 

Một chị hóa ra ở gần xóm trên đường Thi Sách, có mẹ bán ngoài chợ, quen bà cụ mình. Có lần chị ta về Đà Lạt gặp mẹ mình rồi chụp hình gửi sang cho mình xem. Còn anh kia thì sinh viên chính trị kinh doanh. Một hôm anh ta gọi điện thoại qua mạng nói chuyện chơi, kể về cách sinh sống ở Paris ngày nay. 

Kỳ này về Paris thấy thay đổi hẳn theo chiều hướng tích cực. Có lẻ nhờ tổ chức thế vận hội nên họ cho sửa chửa lại nhiều, làm phố đi bộ và đường cho thiết mã nên ít xe cộ như xưa. Các tòa nhà to đùng được căn các biểu ngữ to đùng gần bằng cả chiều cao và ngang của cao ốc như nhà hát opera do kiến trúc sư Fournier thiết kế. Nhưng không màu mè như các thành phố như new York hay Đông Kinh. Với đèn đuốc màn hình với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt không thấy kít chó như xưa hình như cũng chưa thấy ai dẫn chó đi chơi ngoại trừ một ông ngồi ăn xin ôm con chó.

Pháp quốc đang được tái tạo về chủ nghĩa tư bản nên quảng cáo trước những di tích lịch sử như nhà hát opera 

Mình hẹn chị hàng xóm ăn trưa vì chị ta phải đi làm sau đó. Cho tiện đường xe điện ngầm nên hẹn ở gần La Fayette. Ăn tiệm Tây cho đỡ nhớ. Chị ta kêu cá còn mình kêu steak tartare, loại thịt băm ăn sống với hành và trứng. Mấy chục năm mới ăn lại sau đó làm cái bánh trái sung ngon cực. 

Phía sau opera
Tiệm Printemps khá thay đổi 
Thấy lạ kiểu quảng cáo của Tây 

Sau đó hai anh em vào galleries Lafayette mua cái mũ cho đồng chí gái rồi lết qua cầu Pont Neuf đến Fontaine Saint Michel để gặp anh thụ nhân. Gặp nhau tay bắt mặt mừng như đã gặp đâu rồi. Anh ta rủ lên vườn Lục Xâm Bảo mà 50 năm về trước khi mình sang Tây là vào đây ngày đầu tiên vì bài thơ của ông Cung Trầm Tưởng. Ngày nay thì các ghế bằng sắt màu vàng khi xưa đã được thay đổi thành màu xanh. Có nhiều người hơn xưa ngồi ghế, không còn bóng người Pháp đọc sách một mình vì các ghế gần sát nhau không rãi rác như xưa.

Đi đâu cũng thấy màu xanh ở Paris như phong trào xanh, bảo vệ môi trường. Từ áo người hốt rác đến người bán vé, các biểu ngữ thậm chí các đường vẽ Sơn cho xe đạp hay bộ hành. Xe đạp mướn đi trong Paris cũng xanh, khác với khi xưa màu xanh da trời của cờ tam tài. 

Phố tiệm nhỏ đóng cửa vì thương mại thay đổi người ta mua trên mạng hay siêu thị lớn. Có lẻ trong mùa thế vận hội mở cửa nay thì rụng như lá mùa thu. 

Có điều tương tự như ở Ý Đại Lợi là các tiệm nhỏ đóng cửa rất nhiều. Đi bộ trên Boulevard Saint Michel thì thấy hai bên cửa tiệm đóng gần phân nữa, vài tiệm bán sách cũ và quần áo cũ. Ngoài ra các tiệm ăn thức ăn nhanh của Mỹ như Subway, kem Hagen & Daez với giá cho sinh viên. Có vài tiệm cà phê có du khách ngồi ngắm trời nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên thấy ánh mặt trời sau bao ngày mưa gió.

Đi một vòng vườn Lục Xâm Bảo rồi quay lại cầu để băng qua xem Notre Dame bị cháy mấy năm trước chưa sửa chửa xong. Họ làm một sân khấu dã chiến để du khách lên ngồi ngắm nhà thờ Đức bà Paris. 

Tại đây mình chia tay anh nhạc sĩ nghiệp dư để về vì cô em còn lo cơm nước cho hai đứa cháu đi làm về. Anh này kể về hưu thì anh ta chơi nhạc trong các nhà hàng tàu để thực khách lên xây mộng ca sĩ diva trong khi mấy ông chồng lăn xăn quay video. Về già thì đâu có ai còn sức để hát nên chỉ biết thều thào qua micro được mixer tăng đời dùm. Lâu lâu bị mấy bà chửi là đánh sai nhịp giọng Oanh vàng của họ nên lâu lâu phải câu like kêu chị hát tới nhưng phải nói nhẹ nhẹ vì sợ mấy bà khác ganh tị. 

Hai anh em lại bò về Beaubourg rồi đến trạm Les Halles, lấy xe điện về. Đi được 6.5 dặm Sơn Khê Paris. Mai thì có chương trình gặp con bà mẹ nuôi rồi tối thì gặp mấy ông thần bà thánh Yersin khi xưa cùng một thời ngồi lớp chung. Nghe nói ai nấy đều lên chức ông bà hết. Chúc mừng các bạn.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thăm cô bạn đầm

 Thăm cô bạn đầm

Hôm qua hai anh em đi thăm cô bạn đầm khi xưa. Cô này là bạn gái của một anh bạn học khi xưa. Anh ta học dưới mình 3 lớp nên được xem là đàn em của mình vì hay vẽ charette cho mình còn mình có bổn phận chỉ anh ta cách vẽ hay làm dự án. 

Cô này có đặc điểm là bà ngoại và bà mẹ đều sinh tại Việt Nam. Ông bà ngoại làm thầy giáo ở Nam Định, hồi hương năm 1946 nên bà mẹ hay kêu mình tới ăn cơm để nhắc chuyện xưa. Bà ta lên 12 tuổi khi về Pháp quốc lần đầu tiên. Sau này cô ta có đi tìm lại chốn xưa, nơi chôn nhau cắt rún của bà ngoại và mẹ sinh ra tại Việt Nam. Cho thấy chúng ta cần kể rõ về ông bà cho con cháu vì cô ta kể là sau này đi lại các nơi mà ông bà bên nội ngoại sinh ra và chết. 

Viếng thăm Việt Nam hai lần với ông Bồ gốc Bồ đào nha. Mình hay chơi đá banh với em cô ta. Có một tên sau này theo đạo tin lành giáo phái evangelist tuyên bố chỉ có một người cha đó là chúa Jesus không chấp nhận ông bố nên anh em chị em từ nhau cũng như anh ta không gặp lại bà mẹ.

Cô bạn này tốt nghiệp École Supérieure de Commerce. Cô ta có cô bạn học Math Sup tên Anne Lenoir, tốt nghiệp Haute etudes de commerce. Sau đó học Sciences Politiques rồi buồn đời học luôn École Nationale d’Admistration. Mình quen hai cô này nên không bao giờ xem thường phụ nữ mà nghĩ họ giỏi hơn đàn ông nếu có cơ hội. Mình Chán Mớ Đời khi thấy phụ nữ đòi bình đẳng. Sau này lấy vợ mình ở nhà nấu cơm cho vợ con ăn. Làm ông nội trợ nay thì nông dân. Còn bao việc ngoài đời để đồng chí gái lo. 

Ngồi nói chuyện, cô bạn tặng cho hai cuốn sách in hồi ký: một là đời tư và một về sự nghiệp mới phát hành năm nay. Cô bạn có ghé thăm gia đình mình cách đây 6 năm tại Cali. Hồi ký cũng ngắn nên hôm qua đọc cái vèo. Cô ta kể khi xưa học đại học Chán Mớ Đời vì tên bạn học chung với mình đẹp trai, theo cô khác học chung kiến trúc nên không muốn học nữa. Cứ lâu lâu cô bạn gọi điện thoại cho bà gác dan, nhắn tin kêu mình lại nhà ăn cơm để hỏi thêm tin tức về tên bạn mà mình thì đâu dám nói nhiều, chỉ biết khen thức ăn bà mẹ nấu. Tên bạn này sau này lấy cô học chung. Lần trước về Paris thì họ kể là con của họ lại cặp Bồ với con của Bồ cũ của cô vợ. Không biết chúng có lấy nhau hay không. Kỳ này về thì họ ở corse nên không gặp được. 

Hôm qua mình có gọi điện thoại cho bà mợ đầm, khi xưa có viếng thăm Đà Lạt mới khám phá là cậu Tri, con ông Tiềm đã qua đời. Mình có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy trả lời. Bà nợ đầm cho biết là cậu Miên, con ông Tiền ở gần mợ, gần thành phố Cannes. Mình hứa lần sau qua pháp sẽ ghé thăm mợ.

Đọc hồi ký cô bạn mới biết là cô ta thích nhảy đầm nhất là be bop nên gặp ông bạn ngày nay từ khi đi nhảy đầm lại sau khi ly dị. Hèn gì khi xưa cứ rủ mình đi nhảy đầm. Mình thì đi làm bồi xong mới bò đến boum được. Dạo đó mình nhảy đầm cũng khá nên hay được hai cô bạn kêu đi nhảy đầm. Không có tình ý gì cả. 

Đùng một cái cô ta tuyên bố lấy chồng. mình và tên Bồ cũ có đi dự. Cô này giỏi, lấy chồng ít học hơn. Ông chồng không học xong đại học nhưng nhờ có thời gian bố mẹ làm việc ở phi châu như gia đình cô ta nên muốn đi làm việc tại ngoại quốc. 

Cô ta kể chồng đi làm ở Oman, cô ta thì không được đi làm, ở nhà chăm sóc con đến khi 1991 Sadam Husain đánh Kuwait nên chạy về pháp. Chồng thất nghiệp vì không bằng cấp nên cô ta xin đi làm lại và cuộc đời sự nghiệp thăng tiến được bổ đi làm tại New York và San Diego. Nay có hai con làm bác sĩ tâm lý và luật sư. 3 cháu ngoại và nội. Có 3 căn hộ. Đang tính bán để khỏi lo giấy tờ và đi giang hồ với ông Bồ gốc Bồ đào nhà từ 20 năm nay. Ông này ít học, di dân đến pháp làm bartender cho chỗ nhảy đầm mà cô ta thường lui tới. Nay về hưu nên ông ta ở Bồ đào nha và cô ta ở Paris hay nhà ở biển. Hôm qua gặp ông ta vì đang thay tủ nhà bếp. 

Nhìn lại thì mình nghĩ anh bạn học chung lấy cô này giỏi thì có lẻ sẽ giúp anh ta nhiều hơn trong sự nghiệp vì cô ta quen lớn khi làm việc cho công ty danh tiếng pháp cũng như bạn của cô ta như Anne Lenoir. trong khi anh bạn lấy cô kia thì cũng chật vật. May bố mẹ hai bên để lại gia tài nên không phải mướn nhà. Cô này mua nhà với tiền lương của mình rồi khi ly dị thì phải chia với ông chồng cũ. Cô ta còn căm thù chế độ cũ. 

Vui là mấy năm trước cô và ông Bồ đi Việt Nam thì có viết thư cho mình nhưng bị trả lại. Sau tình cờ gặp anh bạn mình nên mới biết mình ở Hoa Kỳ và lấy địa chỉ nên khi đến Cali thì ngụ lại nhà mình. Cô ta kể khi xưa nghe mình nói chuyện tưởng là cõi trên như muốn có nhà cho thuê này nọ. Ai ngờ mấy chục năm sau gặp lại thì thấy mình đã thực hiện được giấc mơ của mình. 

Trong hồi ký cô bạn kể năm 19 tuổi, hè qua đảo corse thăm tên bạn mình. Dạo đó bố mẹ anh ta với đầu óc cổ hủ nên xem thường cô ta nên có lẻ vì vậy mà anh bạn bỏ cô bạn khiến cô ta thất tình đến khi gặp ông chồng. Ông chồng kiếm không ra việc lại thấy vợ mình thăng tiến trong sự nghiệp, tự ái đàn ông nên hay cãi nhau đưa đến ly dị. Còn cô bạn Anne Lenoir thì nay làm giám đốc SNCF còn cô Elizabeth thì không biết tin. Cô ta có kể khi xưa hai cô nàng đi chơi và hẹn gặp mình ở Cordoba mà gặp nhau được dù khi xưa không có điện thoại cầm tay hay Internet. Mình chỉ nhớ đi chơi với hai cô này mấy ngày rồi nghe họ nói nhiều quá nên khi đứng đường quá Giang xe, mình nói họ đi trước vì cả ba khó tìm được xe quá giang rồi mình đi đường khác về Paris nên bị hai cô này chửi đem gái bỏ chợ. Phụ nữ họ nói nhiều mà gặp hai bà này nói không ngưng nên trốn. Nhớ lại thấy cũng nhục. Bỏ gái ngoài đường rồi đi quá Giang xe khác xuôi nam thay về hướng Bắc Đi Paris rồi chạy qua Ma-rốc. 

Bà mẹ nay 93 tuổi vẫn tự nấu ăn đầu óc minh mẫn vẫn nhớ tới mình. Để xem có thể mình ghé thăm bà ấy kể chuyện thời ở Việt Nam. Ông Bồ cũ của bà chết queo rồi. Lần trước về có giới thiệu.

Ngồi nói chuyện xong mình xin phép về, hai anh em đi lang thang qua Beaubourg. Nghe nói họ đóng cửa trung tâm văn hóa Pompidou 6 năm để trùng tu lại. Khu vực này thành phố đi bộ nên đông người và du khách. Bò đến Les Halles cũng được sửa chửa lại. Lấy xe về nhà ăn choucroute do cô em nấu. Moutarde Tây ngon hơn mù tạt của Mỹ. 

Mấy điểm nhấn về kiên trúc hiện đại của Paris đều do kiến trúc sư ngoại quốc thiết kế như trung tâm văn hóa Pompidou, kim tự tháp của viện Louvre, và mới nhất là foundation Louis Vuitton.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ăn trưa tại Train Bleu



 Hôm qua đi xe đò nên không ăn uống gì cả ngoại trừ chị bạn làm cho cái panino độn prosciutto và bình nước leo núi. Về nhà cô em hỏi ăn Không nhưng để bụng cho ngày mai. Mình dặn cô em giữ chỗ cho 3 mẹ con và mình đi ăn ở tiệm Train Bleu ở ngay gare de Lyon. Đi vào nhà ga phía cái tháp chuông sẽ thấy mấy cái arch cửa sổ trên lầu 1 đề Train Bleu. 

Từ métro vào nhà ga thì bên tay phải thấy cầu thang. nhà ga Lyon này được trùng tu nên trông sạch sẽ sáng hơn thời mình sinh viên. kiến trúc sư Marius Tudoire thiết kế. Ông thần chuyên vẽ nhà ga tại pháp và vài nơi như Algérie. Ông ta là người thiết kế nhà ga Lyon đèn màu của ông Cung Trầm Tưởng. Thiên hạ đến Paris cứ thắc mắc về cái tên. Thật ra là khi công ty hỏa xa mướn ông kiến trúc sư vẽ thì nhà ga này được gọi Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon, à la Méditerranée (PLM). Sau này được gọi cho gọn gare de Lyon. Nay họ dùng LED bóng đèn nên chả còn vàng gì cả. Ông Cũng Trầm Tưởng đến đây ngày nay thì sẽ làm bài bài thơ đen trắng Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen   

Hôm trước đi xe lửa ở gare saint lazare thì thấy nơi họ thường gọi là Salle des Pas Perdus mất tiêu. Họ thay vào đó một tầng mezzanine. Cho thấy Paris đang thay đổi nhưng theo chiều hướng tích cực.

Khi còn sinh viên mình có nghe nói đến tiệm này khi học về các tòa nhà được xây cho hội chợ xảo năm 1900 tại Paris. Kiến trúc bên trong được xem là trường phái baroque và belle epoque nhưng chưa bao giờ dám vô. Có lẻ phim của ông Đậu (mr. bean) có chiếu cảnh ông ta vào tiệm ăn này khá vui cũng như phim Nikita của Luc Besson có quay cảnh ở đây. 

Đúng giờ cả 4 bò lên cầu thang trong nhà ga thì thấy có hai nhóm người đứng đợi. Bên phải là những người đã dành chỗ còn bên trái thì không. Bên trái thì họ cho vào ngồi bar uống rượu hay ăn lặt vặt đợi có chỗ bên phòng lớn hay phòng nhỏ. Nghe nói có thể chứa đến 250 thực khách. Họ mở cửa lúc 11:15 nên khi vào còn vắng thực khách nhưng các phục vụ viên đều như chạy. Họ mở cửa từ 7:30 sáng cho điểm tâm nên ai đến Paris không muốn ăn trưa hay tối thì ghé vào đây ăn sáng để ngắm trang trí. Họ mở trưa từ 11:15 đến 2:30 chiều cho bữa trưa rồi mở lại vào 7:00 chiều. Thấy hành khách kéo Vali vào tiệm có chỗ để trong khi dùng cơm.

Sau khi đợi chờ thủ tục thì được đưa về chỗ ngồi. Nhìn lên Trần nhà thấy họ trang trí và vẽ frescoes khá đẹp. Có nhiều họa sĩ tham gia. May là năm 1966, ông Andre Malraux, cựu bộ trưởng văn hóa của Pháp quốc thời đó can thiệp nếu không thì đã bị dẹp rồi. Nay được xem là di tích lịch sử quốc gia.

Đứng đợi thì mình chụp vài tấm kỷ niệm

Chỗ tụi này ngồi nhìn xung quanh

Họ đem ra thực đơn xong hỏi có uống aperitif không thì cả đám kêu không nhưng cô em và hai đứa cháu kêu rượu. Tại đây được xem món đặc biệt là steak tartare, thịt bò bằm sống trộn với trứng sống và hành dầu olive. Mình đề nghị là kêu thực đơn 7 món để nếm các loại thức ăn. Theo các nhà phê bình ăn uống của pháp thì tiệm này ăn chán lắm nhưng có lẻ vì địa điểm lịch sử của pháp nên du khách và người Mỹ đến đông. Mình thấy người Tàu cũng nhiều. Muốn ăn ngon thì đừng đến tiệm này nhưng để xem không gian trang trí thì nên. Nông dân như mình thì đã thấy ngon còn Tây đầm thì chê kệ họ.

7 món đỡ hơn 14 món mà mình có dịp ăn ở Barcelona với đồng chí gái. Nhớ đời vì buồn ngủ, người Tây Ban Nha ăn trễ nên 9:30 tối mới mở cửa. mình phải đặt trước bàn cả hai tháng và $50/ người để nếu không đến là mất tiền đặt cọc. Tới món thứ 5 là mình vật lên vật xuống. Họ hỏi có muốn uống rượu khác nhau khi đổi món thì mấy đứa cháu kêu không cần.

Phục vụ viên đem rượu trắng đến thì cô em và cháu gái nếm thử kêu được còn thằng cháu cắt cớ kêu không thích nên nó đòi chai khác khiến họ phải khui chai khác. Chán Mớ Đời mình thì kêu không uống rượu. cô cháu hỏi lý do, kêu cậu đã quy y. Thằng cháu có tính di truyền của gia đình nên hơi khác thiên hạ. 

Thực đơn dài thòn lòn 
Vấn đề ăn cơm Tây là mệt vì có nhiều dao đĩa  đây là đĩa để làm kiểu vì trước khi ăn họ cất đi để đem các đĩa được trưng bày từ  có 3 cái nữa bên trái và 3 con dao bên phải.

Bánh mì trấu (pain integral) bên Mỹ gọi là whole-wheat nhưng ở đây phải công nhận họ làm ngon, cứng ít ruột không như ở Hoa Kỳ  bên Ý Đại Lợi anh bạn có làm cho ăn ngon cực.

Món đầu tiên có foie gras của vịt và Bồ câu. Bé tí ti được gọi là Mousse de pigeon au foie gras de canard, figues et raisins, brioche feuilletée aux épices. Ăn với 1/4 brioche nhỏ tí tị. Ăn như Tây khác với người Mỹ ăn nhiều.

Món tiếp theo là Saint-Jacques et daurade en émincé,

caviar Osciètre d’Aquitaine de la maison Prunier,

jaune d’œuf confit et condiment ravigote cũng tí ti nhưng mùi vị cực ngon 

Món này có chút bí đỏ trộn đủ thứ ăn ngon bé tí ti

Món này họ cho ăn giữa chừng như để thay đổi khẩu vị vì có đường trước khi ăn món thịt hai lát nhỏ

Sau thì một đĩa fromage khá lạ. Lâu lắm mới ăn lại chèvre. Cháu mình ăn không hết nên mình chơi luôn đĩa của nó
Họ thay dao để cắt thịt bò. Cho hai lát nhỏ bé
Kem ăn tráng miệng có đổ chút Grand Marnier
Cái đĩa to đùng có chút cá 
Món Hải sản có caviar trứng cá 
Còn món này nổi tiếng ở đây crêpe flambée với rượu marnier

Hai anh em với hai đứa cháu có bữa ăn ngon gặp lại nhau từ  sau chuyến đi Dubai. Hai đứa cháu có hẹn nên đi trước còn hai anh em lang thang từ gare de Lyon xuống bờ sông Seine rồi đi qua đường Rivoli, đến Louvre, băng qua vườn Tuileries công trường Concorde rồi đại lộ Champs Elysees tới Khải hoàn môn mới lấy xe về nhà. 
Dọc sông seine có những quán bán sách cũ 
Dọc bờ sông này họ dành cho người đI bộ và xe đạp khá dễ thương 
Gare de Lyon và nhà hàng ở tầng 1
Một buổi chiều chủ Nhật Paris rất ấm áp. Nay họ làm lại phố đi bộ khá dễ thương. Thiên hạ chạy xe đạp đi bộ khá vui. Hôm nay có hẹn với một cô hàng xóm ở Đà Lạt nhưng mình không nhớ vì khi xưa còn bé và một anh cựu sinh viên chính trị kinh doanh Đà Lạt xưa. Chị ta về Đà Lạt gặp bà cụ mình chụp hình. Còn ông thần thụ nhân thì khi không gọi điện thoại cho mình từ Paris nói chuyện nên có dịp ghé Paris hẹn uống cà phê. 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 


Đi xe buýt xuyên Âu châu

  Kỳ này sang Âu châu khám phá ra họ có hệ thống xe buýt chạy khắp Âu châu với giá rẻ. thật sự đi máy bay cũng khá rẻ vì từ Paris đến Venice chỉ có $49 nhưng nếu thêm Vali bí xưa la mua thì tốn thêm. Phiền nhất là ra phi trường phải qua an ninh nên mất thì giờ thêm phải đến sớm còn xe lửa thì tiện hơn nhưng có lẻ đắt hơn cả máy bay. Được cái là có thể xem phong cảnh, tương tự xe buýt.


Phong cảnh mùa thu
Geneva nơi mình có đi làm mấy tháng 


Bà người ả rập này xuống trạm ở Geneva sau đó có hai ông đen to lên uống CoCa cola 

Kỳ này để trải nghiệm mình mua vé xe buýt, thường người ta mua vé đi ban đêm để sáng đến Paris vì chuyến đi mất độ 11 tiếng có điểm dừng để lấy thêm khách và cho đi tiểu hay uống cà phê còn trong xe có cầu tiêu. Ngoài ra có WiFi miễn phí cho mọi người sử dụng. Mình muốn xem cảnh nên đi chuyến ban ngày, khởi hành từ Torino lúc 9:45 đến Paris độ 9:00 tối. Dừng lại cho hành khách hút thuốc 3 lần 15 phút. Ở Hoa Kỳ quen về đây thấy Tây đầm hút thuốc mệt nghỉ. May là họ cấm hút thuốc trong xe chớ ngày xưa cho hút mệt thở. Đi quen thì tải ứng dụng còn mình đi có một lần nên mua qua trang nhà của công ty. 

Tới sớm hơn một chút cho chắc ăn thì khi xe buýt đậu lại thì mấy tên cảnh sát chìm đâu nhảy ra leo lên xe với con chó Berger  kinh. sau đó họ mời hai tên và một cô xuống xe đưa sổ thông hành này nọ. Cuối cùng cho đi vì không tìm ra gì cả. Mình lên xe cũng bị hỏi sổ thông hành, cô soát vé thấy sổ Hoa Kỳ thì kêu lên ô America. Có lẻ vì vậy mà sau này có nhiều người kêu thanh you khi họ không nhường mình đi dù ngồi băng trước. Ở Mỹ thường họ để người ngồi băng trước đứng lên ra khỏi xe trước, đây là cứ dành nhau chạy xuống xe để hút thuốc.

Mình để ý hành khách đã số là da trắng trẻ hay người da đen, ả rập. Khởi hành từ Torino chỉ có  23 người nhưng đến Geneva thì họ vớt thêm đâu 12 người nữa. Trong xe có cầu tiêu nhưng khi mình đi thì tối OK chả biết đèn đuốc ra sao thấy bóng đèn bị ai đập bể.  Mình để ý hành khách đã số là da trắng trẻ hay người da đen, ả rập.  

Đi chuyến này nhớ năm tốt nghiệp có đi xe buýt xuyên Âu châu từ Paris sang Hy Lạp . Xe phải chạy qua xứ Nam Tư cộng Sản vì vậy mình muốn đi lại trieste để tìm lại cảm giác sợ khi qua biên  giới Nam tư. Xe chạy đâu đến 8:00 tối thì họ cho xếp ghế thành giường nằm rồi sáng hôm sau độ 8:00 giờ sáng lại xếp ghế lên ngồi. Một kỷ niệm đáng nhớ.

Xe chạy vòng vòng đến khi gần tới Paris thì chạy như rùa bò đến Bercy. Trời mưa thấy cinematheque được dời về đây. Khi xưa hay đi xem phim cũ ở Trocadero. Lấy métro rồi đổi RER về nhà cô em. Cứ đến Paris là mưa. Được cái thay vì mua vé ở máy mình đợi lại phòng vé mua. Ông Tây dễ thương đánh địa chỉ nhà cô em rồi bán vé, in ra cách đi, lấy xe nào rồi xe buýt này nọ. Cho thấy Tây bây giờ khá hơn xưa. Có lẻ nhờ thế vận hội Paris vừa qua. Nghe nói vé métro lên gấp đôi khi có thế vận hội cũng tránh dân Tây di chuyển nhiều. Hồi chiều đi ăn về có cặp vợ chồng du khách hỏi đường đến phi trường  Beauvais khiến mình thất kinh vì chưa bao giờ đến cả. May cô em kêu đi đến nhà ga Saint Lazare nơi mình đi Mantes La Jolie. Hai anh em lội bộ từ ga Lyon đến Khải hoàn môn rồi cô em rên mỏi chân quá nên lấy xe điện về. Mẹ mình đi với mình cũng lết bộ 9, 11 cây số mỗi ngày


Kỳ này về nhận thấy dân gốc nước ngoài nhiều hơn xưa. Nhất là ở Ý Đại Lợi, khi xưa ra không thấy ông đen bà bóng nào cả nay cũng có nhiều thêm da vàng cũng nhiều. Chợ và tiệm ăn tàu mọc khắp nơi. Nhớ khi xưa mình đến những làng tỉnh mà người ý chưa bao giờ thấy một tên da vàng nay thì họ quen rồi. 

Khi xưa, các đế quốc đều có nô lệ từ các xứ khác đến như ngày nay người ngoại quốc nghèo đến lập nghiệp mong xóa đói giảm nghèo. Từ từ Âu châu sẽ trở thành hợp chủng quốc nhất là giới trẻ ngày nay lấy nhau trong liên hiệp Âu châu rất nhiều. Xong om 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn