Ma patrie , tổ quốc ở đâu?

 Hôm trước, mình có kể về học và viết tiếng Việt, sai chính tả của mình thì có nhiều người lớn tuổi, lên tiếng, cho rằng mình là người Việt mất gốc rồi so sánh cách viết của ngày nay tại Việt Nam và của Việt Nam Cộng Hoà khi xưa. Theo mình hiểu cách học đánh vần ngày nay là lối ông bà mình học tiếng việt khi xưa, khi người Pháp quyết định sử dụng chữ quốc ngữ để dạy người Việt học ở trường thay vì chữ Nôm hay Hán trước khi bị đô hộ. Ngôn ngữ sử dụng ở trường và trong hành chính rất quan trọng. Đánh vần Cờ lờ mờ vờ, bú xua la mua.

Mình nhớ ông Albert Camus, người Pháp nhưng sinh ra tại Algerie, thuộc địa của Pháp như những ai sinh ra trước 1945 tại Nam Kỳ, là công dân của Pháp như ông Trần Văn Đôn, bà Nam Phương Hoàng Hậu,.. ông vua Bảo Đại lấy vợ người Pháp chớ không phải người Việt, rất quan trọng về mặt chính trị. Nếu ông chết sớm thì bà vợ sẽ cai trị dân An Nam. Ông Camus từng tuyên bố một câu, sau khi đoạt giải Nobel: “ma patrie, c’est la langue française”. Khi xưa, nghe ông tây bà đầm nói khiến mình như bò đội nón. Mình học trường tây, được dạy “nos ancêtres les Gaulois” nên khi nghe tổ quốc tôi, là Pháp Ngữ khiến mình thất kinh.

Ông này nhà nghèo, bố nông dân mất sớm nhưng được một ông thầy thương nên tìm cách giúp đỡ, xin học bổng để tiếp tục đi học nếu không thế giới mất đi một nhân tài, phải đi kinh tế mới. Sau này, ông ta đoạt giải văn chương Nobel cho Pháp quốc, có viết một lá thư ngắn cho người thầy cũ, để cảm ơn ông ta đã giúp đỡ. Mình có kể vụ này lá thư của ông rất hay.

Nghe nói Việt Nam muốn có một nhà văn, đoạt giải Nobel văn chương trong 5 năm tới mà ngay học sinh đậu 30/30 vẫn không được vào đại học, trong khi thiên hạ chạy bằng cấp, không cần học thì khó mà tìm ra nhân tài cho thế giới. Ông nào đoạt giải nhà văn gì đó bị côn đồ đánh te tua, dù Việt Nam muốn đoạt giải Nobel. Kinh

Ông Camus, sau này có viết thêm tiểu luận “Oui, j’ai une patrie: la langue française”. Các nhà văn khác của Tây như ông Emil Cioran có lên tiếng “on n’habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c’est cela et rien d’autre” hay Jean-Marie Gustave Le Clezio “La langue française est mon seul pays, le seul lieu où j’habite”. Tạm dịch, chúng ta không sống trong một quốc gia, chúng ta sống trong một ngôn ngữ, chỉ vậy thôi, không có gì khác,…

Nếu hiểu theo mấy ông này thì tạm gọi, việt ngữ là quê hương độc nhất của tôi, nơi mà tôi ở hay người ta không ở trong một quốc gia mà trong một ngôn ngữ. Ngôn ngữ là phương tiện để người ta truyền đạt và thu nhận, nói chuyện hay viết để người đối thoại hiểu. Một người câm nhưng biết viết vẫn có thể liên lạc, kết nối với thế giới bên ngoài.

Một người việt sinh sống tại khu Bolsa, 24 tiếng trên 24 tiếng đều nói tiếng việt, nghe radio, xem truyền hình đài việt thì họ có thể nói là “đang sống trong một ngôn ngữ Việt”. Ra Bolsa, gặp người quen, lâu lâu họ nhờ trả lời hay gọi điện thoại cho một cơ quan nào hay công ty vì không rành tiếng mỹ.

Sang Tiệp Khắc, thấy người Việt sinh sống tại đây khá sung túc. Họ có luôn cái khu Việt Nam, tuy nhỏ hơn Little Sàigòn nhưng gần như họ chỉ sống trong ngôn ngữ Việt.

Mình có quen nhiều người Pied Noir (người da trắng sinh tại Phi Châu). Họ là con của những người được pháp gửi qua các thuộc địa để làm ăn hay quản lý các hành chánh của chính phủ pháp. Họ lập gia đình, sinh con đẻ cái tại đó từ nhiều thế hệ. Họ nói tiếng pháp vì đi học trường tây nhưng về nhà vẫn nói tiếng ả rập,…

Ngày nay, mình ở Hoa Kỳ, sử dụng Anh Ngữ và tiếng Mễ hàng ngày. Mình có thể bắt chước mấy ông nhà văn tây kêu: “tổ quốc tôi, là anh ngữ, là Mễ ngữ”. Vấn đề là mình vẫn nói tiếng Việt hàng ngày với vợ con hay bạn bè gốc Việt như thể khi xưa, đi học trường Tây, trong lớp thì nói tiếng tây, ra chơi thì nói tiếng Việt, về nhà cũng nói tiếng Việt. Không lẻ lại kêu Tổ quốc tôi, là Pháp Ngữ như ông Albert Camus? 

Mình nhớ dạo ở Thuỵ Sĩ. Khi ở Lausanne, thuộc vùng pháp ngữ thì gặp đồng nghiệp, nói tiếng Pháp. Sau này được đổi lên Basel, vùng đức ngữ là có vấn đề. Lý do là dân địa phương nói thổ ngữ của họ như người vùng Alsace của Pháp. Trong sở, viết tiếng đức nhưng khi nói chuyện với nhau, họ xổ thổ ngữ của họ là mình ngọng. Tiếng đức thì có đi học 3 ngày một tuần vào buổi tối ở trường Berlitz nhưng thổ ngữ tuy tựa tựa Đức ngữ nhưng rất châm. Vậy tổ quốc của người Thuỵ Sĩ vùng đức ngữ là tiếng Đức hay thổ ngữ của họ. Lên Zurich thì họ lại nói khác, đến vùng Bern tương tự họ lại nói khác. Sang đến vùng nói tiếng Ý Đại Lợi lại khác. 

Mình nhớ có lần ngồi trong quán với ba cô người Thuỵ Sĩ thuộc 3 vùng. 3 cô này không học đại học nên không rành các ngôn ngữ khác. Mình phải làm thông ngôn cho cả 3. Có thể họ không ưa nhau mỗi vùng, mình không hiểu rõ. 3 cô thuỵ sĩ nhờ thằng an-na-mít làm thông ngôn. Nếu mình không lầm thì có hai cô đi học tiếng đức với mình và một cô quen ở sở. 1 cô nói tiếng ý thì hai cô kia không hiểu, 1 cô nói tiếng tây tương tự còn tiếng đức thì mới A, B, C.

Dạo mình ở bên tây, có nhiều vùng của Pháp còn nói thổ ngữ của họ mà tây gọi là “pâtois”. Về các vùng như Bretagne, ở quê, nhiều người lớn tuổi còn nói phương ngữ của họ. Nay thì chắc hết rồi. Hôm trước, có nghe nhạc thằng cháu sinh bên tây, làm nhạc bằng anh ngữ.

Người ta nghe nói đến “tiếng Mẹ đẻ” (langue maternelle). Tiếng mẹ đẻ là tiếng nơi mình sinh ra, tiếng nói được sử dụng nơi chôn nhau cắt rún. Lại có người định nghĩa tiếng mẹ đẻ là tiếng người ta bắt đầu tập nói. Nếu vậy, khi mấy đứa con mình ra đời thì nói chuyện với chúng bằng tiếng Việt, vậy tiếng mẹ đẻ là tiếng việt?

Vào thế kỷ 20, người ta bắt đầu dùng đến cụm từ “langue d’origine”, tiếng nói nguồn gốc. Họ cho rằng tiếng mẹ đẻ không nhất thiết phải là ngôn ngữ nơi mình sinh ra mà là nơi mình được nghe và sử dụng. Có lẻ vì vậy, ông Camus sinh trưởng tại Algerie nhưng sau này lại sống tại Pháp nên mới tuyên bố sau khi nhận giải Nobel. Vì gốc Tây nên trong gia đình sử dụng tiếng pháp, ra đường, đi học gặp bạn bè gốc ả rập thì nói tiếng ả rập.

Ngoài ra chưa chắc là tiếng mà chúng ta học khi mới bắt đầu tập nói. Ông Montaigne học tiếng La-tinh trước khi học tiếng Pháp nhưng ông ta vẫn nhận tiếng pháp là tiếng mẹ đẻ. Người ta cho biết khi còn bé, chúng ta chỉ học nhưng chưa biết sử dụng. Con của tụi này sinh trưởng bên Mỹ nên dù đã có học từ bé tiếng Việt, nhưng lớn lên không sử dụng quen nên nói lọng ngọng. Chỉ biết đọc thực đơn trong tiệm ăn.

Tương tự người Việt mình ở Việt Nam học anh ngữ nhưng chưa sử dụng thường nhật nên lóng cóng khi gặp người ngoại quốc.

Thằng con mình hay la mình không nói tiếng Việt với nó. Thật ra mình nói tiếng Việt nó nhiều nhất. Chỉ có cái tội là mẹ nó, cứ xổ tiếng mỹ vì lười nói tiếng Việt. Ở Hoa Kỳ lâu ngày, các từ ngữ việt cũng bị mai một nếu không sử dụng thường xuyên hay đọc báo việt ngữ. Do đó người Việt hay xổ thêm cụm từ anh ngữ khi nói chuyện với nhau.

Người Việt nhất là tại Việt Nam hay kêu con của những người sinh sống tại Hải ngoại, phải dạy con họ nói tiếng Việt, người Việt phải biết tiếng Việt. Họ tuyên bố như hiến pháp Việt Nam, con cháu những người sinh ra tại Việt Nam hay có ông bà là người Việt Nam. Họ quên một điều là con cháu họ là người ngoại quốc gốc Việt Nam.

Nghe kể có nhiều đứa bé, bố mẹ gốc việt, cứ ép con họ nói tiếng Việt khiến chúng từ bỏ nguồn gốc. Tại Hải ngoại, tự do chọn lựa nên không thể ép chúng học tiếng Việt. Khi nói đến tiếng mẹ đẻ, chúng ta có thể có đến hai thứ tiếng mẹ đẻ nếu bố mẹ không cùng chủng tộc. Nội bố là Bắc kỳ, mẹ là trung kỳ khiến đứa bé không biết học và nói theo giọng nào. Chán Mớ Đời 

Có bà nào kêu là người ta viết sai khi viết cụm từ “chia sẻ” vì phải viết “chia xẻ”. Mình có tải về một bài viết của một nhà nghiên cứu văn học ở Việt Nam, giải thích khi nào sử dụng “sẻ” với sờ chim và khi nào “xẻ” với xờ bướm nhưng bà ấy vẫn cứ khăn khăn kêu chỉ viết “xẻ” với xờ bướm vì khi xưa học viết như vậy. Mình bó tay luôn. Tương tự khi dùng cụm từ “sử dụng” và khi nào dùng “xử dụng” sờ chim hay xờ bướm, khác nhau tuỳ trường hợp.

Đâu phải mình chống cộng nên những gì viết từ báo chí ở Việt Nam là sai. Mình hay đọc những bài khảo cứu về tiếng Việt do mấy ông nghiên cứu văn hoá, không Nổ bà-láp, ba-sàm. Họ giải thích từ Hán việt,.. tiếng Việt không nhất thiết chỉ học đến tháng 4/75 mà phải trau dồi đến hôm nay. Việt ngữ là một sinh ngữ (langue vivante) không phải là tử ngữ (langue morte) mà cứ bô bô tiếng Việt là như thế khi tôi học từ bé trước 4/75. Chán Mớ Đời 

Tiếng Tây thời mình đi học ở pháp đã thay đổi rất nhiều. Đọc sách báo Tây ngày nay có nhiều chữ mình rối vì sinh ngữ nên thay đổi theo thời gian, phản ánh về một xã hội pháp đương thời. Mình hay nghe đài France Culture mỗi tuần để học thêm. Mình nhớ về pháp, nói tiếng Tây khiến tụi bạn cười, nói tiếng Tây của mày cổ lổ sĩ, những từ tiếng lóng của mày ngày nay không dùng nữa. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Phoenix, Sedona và Flagstaff 2022

 Sáng ra trả phòng xong, mụ vợ đòi đi viếng Outlets, gần khách sạn. Bò vào thấy mới được xây cất. Nghe nói ở Việt Nam, các nhà đầu tư, muốn thành lập 1 Outlets nhưng chưa làm được. Muốn xây một khu bán đồ xịn với giá hữu nghị việt sô này thì cần tối thiểu 7 công ty hàng xịn như Polo RALPH Lauren, Nike, …

Mụ vợ chỉ mua 2 đôi giày rồi kêu ở đây đắt quá. Kêu mình chở qua tiệm TJ Maxx, cho rẻ. Lấy Sơn Đen nên thấy cái gì cũng đắt cả. Rồi lại chạy đi một tiệm khác, đến 3 giờ chiều mới chịu đi ăn cơm.

Ăn xong thì chạy lên Sedona, ở khách sạn Hilton Resort. Rất đẹp! Mụ vợ hỏi giá bao nhiêu. Mình nói giá khiến mụ vợ mặt xanh như đít nhái. Internet lộn xộn, cứ tắt mở hoài khiến mụ vợ bực mình kêu kiếm khách sạn khác. Sáng hôm sau mình kêu trả phòng thì cô ở lễ tân không dám làm giấy tờ, kêu đợi hỏi quản lý. Cô ta đề nghị đổi phòng nhưng mụ vợ xót của nên kêu dọn ra. Quản lý gọi lại hỏi thì mình nói, đồng chí gái kêu trả giá đắt như vậy mà Internet, họ đề nghị đổi phòng,..mình nói thôi vợ tui không chịu. 

Red Rock, Đá Đỏ. Nội đi xung quanh vòng tảng đá này mất 4.8 dậm. Hôm nay hai vợ chồng đi bộ trên 8 dậm. Dịch thử Hồng Thạch.

Mình kiếm được khách sạn rẻ hơn 75%, sạch sẽ. Mụ vợ kêu đi chơi kiểu nhà nghèo như mình cũng khoẻ, để tiền cho người nghèo. Hai vợ chồng chạy đến Red Rock, (Đá Đỏ, Hồng Thạch). Đậu xe xong, mua vé tốn $5, bỏ nơi xe. Nghe họ nói không trả tiền trước thì họ cho câu xe. Thấy họ có để sẵn bịch nylon để thiên hạ dẫn chó hốt cứt. Còn ngựa thì không cần hốt, đầy đường mòn. Ngựa chỉ có người giàu có mới cửi  nên miễn màn hốt phân ngựa. Chủ nghĩa tư bản vạn tuế!

Mình trả tiền 5 đô tiền đậu xe, để họ mua bịch nylon cho thiên hạ hốt cứt chó. Vào khách sạn, cũng thấy họ để thức ăn cho chó và nước uống. Kinh
Thấy họ trang bị đồ sửa chửa cho xe đạp vùng núi để ai đi xe đạp.

Mình đi bộ với mụ vợ thì lâu. Lý do cứ 5 phút là mụ bắt chụp hình rồi quay video bú xua la mua. Đi chưa xong kêu mình phải ngồi xuống cho mụ nghỉ mệt, nằm thẳng dưới đất.

Để hôm nào buồn đời, mình sẽ làm vài cái như vậy để bỏ sau vườn, tạo những điểm nhấn.

Họ làm mấy cái giỏ bỏ đá ở trên đường mòn để làm dấu cho các đường mòn để thiên hạ khỏi lộn đường mòn vì có nhiều đường mòn, trộn lẫn. Mỗi đường mòn có một loại dấu ấn riêng. Mình sử dụng App AllTrails nên nếu đi ra khỏi đường mòn thì đồng hồ mình báo động nên cũng đỡ. Mình tính leo lên núi bên cạnh nhưng mụ vợ không leo nổi nên đành đi về.

Theo bản đồ để đi.vừa hết thì 4.5 dậm thêm .3 dậm từ đó ra bãi đậu xe tổng cộng 4.8 dậm. Nếu để ý thì mấy đường mòn khác xen kẻ với đường gãy chấm chấm. Không có bản đồ là hơi mệt.

Mình chạy lên Flagstaff, cách đó độ 55 phút lái xe. Có hai đường: đi đường đèo hay đi quốc lộ. Mình chọn quốc lộ vì xe mướn không quen. Mình bỏ xe để họ sơn sửa lại mấy vết trầy, do bị đụng xe trước giáng sinh nên bảo hiểm cho mướn chiếc xe Mustang mới toanh, chưa ai chạy cả. 

Hoá ra là quyết định đúng vì chạy lên cao độ 7,000 cao bộ. Tuần trước có tuyết nên còn thấy tuyết hai bên đường. Nếu đi đường trong thì hơi mệt vì còn tuyết đọng. Nhất là kẹt xe. Sáng nay mình định chạy theo đường này nhưng được một lúc thì kẹt xe, Chán Mớ Đời đành quay lại.

Vùng này có nhiều tảng đá cao lêu nghêu. Xem chừng độ 20-30 tầng lầu.

Đến nơi thì cũng đã gần 2 giờ chiều. Hai vợ chồng gửi xe xong đi lòng vòng thì đồng chí gái thấy tiệm ăn Ái Nhỉ LAn nên kêu ăn thử. Lâu quá không ăn cơm Ái Nhỉ Lan nên nhất trí. Kêu gan pâte gà của nhà hàng tự làm, món khai vị. Rất ngon. Rồi mỗi đứa kêu thêm cái pie. Họ làm theo kiểu empanadas nhưng to hơn. Ăn rất ngon. Mụ vợ mà khen thức ăn ngoại quốc là phải biết. Đòi trở lại ăn nhưng thấy xa quá. Nếu đi thì phải chạy về ngã las  Vegas xa hơn.

Hai ngày nay, hai vợ chồng đi màu xanh.

Ăn xong, chả thấy có gì lạ cả. Vùng này, nổi tiếng về trượt tuyết vì có ngọn núi cao nhất tiểu bang. Chạy trên đường thấy nhiều nhà kiểu Cabin để đi trượt tuyết. Mình chạy về Sedona để lấy phòng khách sạn rồi bò đi bộ một tí để xem thành phố. Chắc mới hết mùa đông, ít du khách nên tiệm ăn đóng cửa khá nhiều. Thấy có tiệm nail Việt Nam, đề tên Le Anna’s Nail. Nếu không trượt tuyết thì nên đến vùng này vào tháng 3, ít nóng chớ đến hè là chảy mỡ. Mùa đông thì lạnh teo chim. Ít ai đi ngoài đường vì không phải mùa du khách nên không biết làm gì, hai vợ chồng bò về khách sạn. Kẻ viết người nhắn tin, điện thoại cho bạn bè. Mai thì đi bộ tiếp. Mốt thì về sớm hơn một ngày vì đồng chí gái có hẹn chi đó.

Hôm nay, bò dậy đi đến nhà thờ. Căn nhà thờ này nổi tiếng khi mình vào học trường kiến trúc. Có ông mục sư nào bò đến đây xây cái nhà thờ trên núi, trong mấy núi đá.

Thành phố này nhỏ xíu mà tính có đến 7-9 nhà thờ chưa kể synagogue của người do thái.

Khi xưa, người Mỹ về hưu, dọn về vùng này để ở để tránh bệnh phong thấp, nay thì du khách đến đông kể gì. Khi xưa, mình đi viếng ít có du khách. Đa số toàn là những người hippie khi xưa dọn về đây sinh sống xa đời sống đô thị. Thấy có nhiều trung tâm dưỡng già.

Đi xong chỗ này, tính đi mấy chỗ khác thì không chỗ đậu xe nên quay về, đi ăn, về ngủ trưa, đợi chiều bớt xe, bò đi dã ngoại. Có anh bạn nhắn tin cho mấy chỗ ăn chay nhưng trễ rồi. Họ đóng cửa 4:00 giờ chiều.

Ngủ dậy, hai vợ chồng bò lên xe tính kiếm chỗ nào đi dã ngoại. Đúng lúc trời mưa nên bò lại văn phòng địa ốc, gần khách sạn mà mình thấy. Vào hỏi nhà cửa bên này ra sao thì thất kinh vì đắt như ở Nam Cali. Mình hỏi họ có biết công ty nào lo vụ cho mướn kiểu AirBnB thì họ nói có. Hỏi bao nhiêu thì họ không rành.

Thấy có căn nhà ngay khu nhà thờ hồi sáng đi viếng thấy đẹp nên hỏi họ dẫn đi xem. Khu rất đẹp, nhà hơi cũ. Có căn nhà bên cạnh nên che bớt phong cảnh, bên tay phải thì có mảnh đất khác, trong tương lai họ sẽ xây nhà xem như mất phong cảnh từ nhà. Mình hỏi khu vực này cho thuê được không vì thấy mấy nhà trong khu vực, cắm bảng kêu chỗ ở không phải khách sạn. Hoá ra khu này không thích mấy nhà cho thuê kiểu AirBnB. Có lẻ trong tương lai họ sẽ ra luật cấm. Mụ vợ thích căn nhà cứ kêu mua đi mua đi khiến mình muốn khệnh mụ vợ. Thích thì khi đi chơi, mướn mà ở tội vạ gì vác của nợ vào thân, cách nhà 7 tiếng lái xe. Khi đi chơi xa, mình đều viếng nhà bán, để có bằng cớ mình có gặp thiên hạ để bàn chuyện đầu tư, để trừ thuế.


Cây cổ thụ, họ giữ lại khi xây cất khu vực này, rất đẹp, du khách đi sẽ trở lại hay khuyên bạn bè đi thăm viếng. Còn Đà Lạt thì một đi không trở lại

Sau đó, chạy vào Sedona, đi bộ thấy đẹp. Thấy họ giữ gìn mấy cây cổ thụ xưa khiến mình nhớ đến Đà Lạt, phá tan hoang. Chán Mớ Đời 

Chạy về khách sạn. Ngày mai đi xem thêm căn nhà rồi chạy về cali.mụ vợ kêu tháng tư, có họp bạn Trưng Vương ở Phoenix, chắc lại phải bò sang nữa. Mụ vợ họp bạn thì mình leo núi chuẩn bị đi Machu Pichu 7 ngày. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Người Tàu và cuộc chiến Ukraine

 Mò mò trên mạng, mình thấy câu chuyện về một ông tàu, gốc Bắc Kinh, đang làm việc tại Odessa, Ukraine. Ông này, không chịu di tản hay sơ tán qua Belarussie, lại không muốn đến biên giới Ba-Lan vì sợ nhầm lẫn là xin tỵ nạn thì kẹt với Trung Cộng, nên quyết định ở lại Odessa, Ukraine.

Ông ta làm một vờ-lốc (vlog), trăn trối, để di chúc trong tiếng bom đạn rơi cho bố mẹ ở Trung Cộng, khiến thiên hạ cảm động, có đến trên triệu người theo dõi vlog của ông ta. Mỗi ngày ông tường trình những gì xảy ra tại Odessa.

Ông tàu này bị xoá tài khoản WeChat nên buồn đời, dán cái mồm như bị khoá

Chỉ có tội là Trung Cộng theo anh Putin nên họ khoá sổ tài khoản weChat của anh ta nên buộc lòng phải  chơi YouTube của bọn tư bản, thế lực thù địch. Anh ta cho biết là hàng ngày anh phải chống chọi với hai kẻ thù. Bom đạn của quân đội Putin, cứ nã vô tư vào thành phố. Nguy hiểm hơn là các chiến sĩ an ninh mạng, đe doạ giết anh ta đủ trò. Bom đạn thì anh ta còn thấy từ đâu bay lại, là của quân đội Putin nhưng những người Tàu muốn bắt anh, bỏ tù hay giết, kêu anh ta là theo thành phần thù địch, chống phá nhà nước. Xem phần ghi hình di chúc của anh ta dưới đây:

 https://youtu.be/CcdlKXdA-6M

Tuy bị chắn bởi tường lửa, cũng có đến cả 100,000 người xem hàng ngày từ bên tàu. Người tàu tại Trung Cộng, có nhiều người còn sáng suốt nên chịu khó vượt tường lửa để xem các thông tin ở ngoài luồng hay nói lên sự thật như vụ cúm tàu vừa qua, có mấy người lên tiếng rồi bị chính quyền giúp chết sớm.

Ông ta kêu chính phủ xóa tài khoản WeChat của ông ta khiến đang là người vô danh tiểu tốt (有名的人) bổng nhiên trở thành nổi tiếng (名人). 

Sau một đêm bị pháo kích, ông Wang, đoán là Vương, nói trên vờ-lốc của mình: “bất chấp tôi là người gì; điều tiên quyết, tôi là một con người, tôn trọng sinh mệnh của đồng loại và quyền tối thiểu cho những ai khác có thể sống yên bình. Tôi không hèn nhát, không ai trong chúng ta sợ hải, chúng ta bị xúc phạm.”

Ông ta giải thích: tôi đi làm thường ngày, vui buồn với cuộc sống bình thường, bổng nhiên từ đâu, hoả tiễn rơi ngay bên cạnh văn phòng của tôi. Bất chấp quý vị thiên bên nào, tôi hy vọng quý vị ủng hộ về sự sống của con người. Người bình thường không muốn chiến tranh. Một đồng nghiệp, luật sư của tôi, và các thầy giáo, đều nhập ngủ, theo các lực lượng phòng vệ của Ukraine, để bảo vệ nhà cửa, quê hương của họ, nhà cửa của họ, làm bằng mồ hôi nước mắt của họ, tiền bạc tiết kiệm của họ hay của cha ông để lại. Tại sao họ bị pháo kích, tan nát nhà cửa? Ukraine không dính dáng gì đến Khối Lực Lượng BẮc Đại Tây Dương. Người dân bình thường chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

Sau đó ông ta có nói đến một tiểu luận của Wang Xiaobo: “Đa số thầm lặng”: con người thầm lặng vì họ thiếu tin tức, không có cơ hội để lên tiếng, hay bị che dấu sự thật, và nhiều lý do họ không thích lên tiếng,… tôi là người của nhóm này. Nay tôi có bổn phận phải lên tiếng, nói về những gì tôi đã thấy và nghe.

Từ hơn 2 tuần nay, ông này cứ thâu hình và tiếp tục kể về cuộc chiến tại Ukraine, những gì ông ta đang trải qua. Ông ta nói về công việc của mình, những người đồng nghiệp, bạn,… ông ta trả lời các câu hỏi, còm của người xem,…

Ông ta nói về một Trung Cộng khác, không có các biểu ngữ, nghị quyết, kiến nghị,…không có lồng vào tinh thần ái quốc như người Tàu đang sống tại Trung Cộng. Ông ta bị dư luận viên, chiến sĩ an ninh mạng lên án, phản quốc thậm chí có người muốn giết ông ta. 

Putin đang kêu gọi các chiến binh qua Ukraine, trả $200-$300/ tháng. Sao các dư luận viên, chiến sĩ an ninh mạng, không tình nguyện vào chí nguyện đoàn putin, thay vì chửi bới trên mạng. Có video, ông ta làm, hỏi các người chửi ông ta: “tôi tên Jixian, đang sống tại Ukraine. Mấy người là ai? Các người sợ cái gì? Tại sao lại sợ tôi lên tiếng? Tôi không đe doạ ai cả. Tôi không thích giết người. Tôi chỉ có nguyện vọng là mọi người tôn trọng cuộc sống và chấm dứt chiến tranh. Tại sao các người sợ hải người ta biết sự thật, những gì đang xẩy ra. Chúng tôi không có vũ khí, không có bom nguyên tử.

Tại sao các người chỉ muốn những người yêu thích chiến tranh, giết người lên tiếng nói? Những người tạo ra sự lo âu, hoảng sợ được quyền nói? Người ta nói với tôi là kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, quyền lực chính trị đi đôi với súng ống. Ai đã tuyên bố như thế? Tôi không phải là con cá nhỏ bé, đợi con cá lớn nuốt sống. Tôi là con người.

Ông ta nhắc đến những người đầu tiên thành lập đảng cộng sản tàu tương tự mấy ông bà Trần Phú, Nguyễn  thị Minh Khái,..của đảng cộng sản Việt Nam. Mấy người này, khi xưa, là một thiểu số, nếu họ chấp nhận phục tùng kẻ mạnh thì ngày nay, chúng ta không có đảng cộng sản.

Tôi không gia nhập đảng của quý vị và không muốn dính dáng đến đảng của mấy người. Như vậy không có nghĩa tôi sai. Quý vị yêu đảng của quý vị cả đời như yêu vợ của quý vị. Tôi không thích vợ của quý vị. Đó là lỗi lầm? Quý vị muốn giết tôi vì tôi không yêu vợ của quý vị?

Hôm nay, đọc trên WSJ thì họ cũng viết về ông này. Hình như đường lối của Trung Cộng thân Nga đang thay đổi nên Trung Cộng bớt chửi bới ông này. Họ cho biết, ông ta có quen một cô gái Ukraine, ở một thành phố khác, bổng mất liên lạc khi bom rơi. Đến tuần lễ thứ 3 mới bắt liên lạc lại được.

Ông này ra khỏi Trung Cộng nên có một cái nhìn bắt đầu khác với những gì ông ta được dạy tại trường học ở Trung Cộng. Bắt đầu đặt lại câu hỏi, về bản thể, những gì đã được học, có đúng không. Tương tự có nhiều người tầu ở Trung Cộng, sang viếng Đài Loan rồi tự đặt câu hỏi. Tại sao một nước cùng nói tiếng quan thoại, mà sao văn hoá của họ khác. Ra đường thấy sạch sẽ, người ta nhường bước cho nhau, không khạc nhổ. Ở trường được dạy là bọn phản quốc, ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc. Đâu là sự thật?

Khi mình sang Pháp, chung đụng với văn hoá khác dù có học chương trình pháp. Mình bắt đầu đặt lại những gì đã được thầy cô dạy ở trường.

Từ xưa đến nay, chúng ta đều là những người lập lại những gì đã đọc, đã học hay được thầy cô cấy trong đầu. Chúng ta được đào tạo 1 chiều, không có độc lập về tư duy, hay khuyến khích tư duy. Chúng ta chỉ là những con vẹt học từ chương rồi trả bài. Chúng ta lập lại những gì báo chí nói nhất là hôm nay, Internet bùng nổ, triệu cái điện thoại đua tiếng, chúng ta không thời gian suy tư, ùa theo đa số, bạn bè.

Anh tàu này, may mắn ra khỏi Trung Cộng, có cái nhìn bầu trời khác với Trung Cộng nên khi phát biểu, khác với đường lối học tập của người Tàu ở Trung Cộng nên bị chửi và hăm doạ đòi giết. Con gái mình không muốn sống ở Quận Cam sau khi ra trường. 3 trong 4 năm đại học, nó học ở ngoại quốc nên có cái nhìn khác với bạn học Trung học của nó. Khi trở lại, nó như bò đội nón khi thấy bạn thân khi xưa, có những tư tưởng chưa thoát được luỹ tre làng. Cuối cùng nó dọn qua New York ở.

Mình hiểu nó vì đã từng ở các thủ đô, thành phố lớn trên thế giới như Paris, Luân Đôn, Zurich, New York, Los Angeles,.. nên chỉ vui bên cạnh đồng chí gái, khi lập gia đình. Khi gặp người quen, mình ít nói, chỉ ngồi ăn và hóng chuyện. Chán Mớ Đời 

Facebook kiểm duyệt. Mình bỏ hình ông tàu lên, họ lại bỏ hình của mình. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Arizona, 20 năm sau

 Đồng chí gái xin nghỉ 1 tuần, kêu mình chở đi leo núi đồi ở vùng Sedona, tiểu bang Arizona mà cách đây 20 năm, cả gia đình có đến đây chơi. Dạo ấy, đồng chí gái được công ty gửi đi công tác ở Phoenix. Cuối tuần 3 cha con, lái xe chạy qua thăm rồi kéo nhau đi Sedona, viếng vùng đồi núi này.

Mình chạy dọc xa lộ số 10, trực chỉ Phoenix, thấy toàn là sa mạc và sa mạc. Chạy ngang vùng Blythe, gọi hỏi tên bạn có cái vườn trồng chà-là ở đây. Định ghé lại để đồng chí gái xem họ trồng chà là ra sao nhưng cuối tuần, hắn bò về Riverside, thăm vợ con. 

Đồng chí gái mê chà là non thêm cô bạn cũng mê, cứ hỏi mình hoài. Chị bạn này rất tốt với đồng chí gái. Mình lên vườn, không ai nấu cho ăn, chị bạn này nấu thức ăn, đem lên, để ngoài cửa cho đồng chí gái xơi. Chị ta mua ở đâu cá sống trong hồ, tươi để nấu. Không chạy xa lộ được, phải chạy đường trong mất cả tiếng đồng hồ. Mụ vợ mình được bạn bè thương mến nên mình thuộc diện ăn theo. Năm nay tới mùa, mình mua cho chị ta mấy ký để dành ăn cho khoẻ. Mình có mua mấy ký cho vợ để đông lạnh, nay thấy hết nhẵn.

Hôm trước, có hai chị nào, chưa bao giờ gặp nhau, kêu mình dễ thương. Kinh. Cả đời mình chưa bao giờ có một phụ nữ nào, gặp mặt rồi kêu là dễ thương, ngoại trừ mẹ mình. Ai cũng kêu Chán Mớ Đời 

 Hôm nào, về, mình xem có thể ghé lại thăm vườn của hắn cho đồng chí gái viếng. Có dạo mình tính mua cái vườn chà-là tại đây nhưng thấy xa quá nên thôi. Biết đâu, nếu bán được vườn bơ thì có thể mình chạy xuống đây mua cái vườn chà-là. Xây cái nhà nhỏ, cuối tuần xuống đây chơi nhưng mùa hè nóng lắm. Vùng này có con sông Colorado nên nước rẻ lắm. Năm trả $500 vì chà là uống nước còn hơn lạc đà. Thiên hạ, cho ngập nước cả cánh đồng, trồng cỏ bán cho dân nuôi bò mua về cho bò họ ăn. Đến vùng này, chỉ thấy vườn chà là và cỏ xanh rì.

Gần đến thành phố Phoenix thì bắt đầu kẹt xe, xa lộ được làm rộng ra không như xưa, chạy cả tiếng không một bóng người. Thành phố này phát triển nhanh chóng. Dân cali, bỏ chạy sang đây lập nghiệp khá nhiều từ 15 năm nay, nhà cửa xây đầy nơi. Có anh bạn, khi xưa đi làm ở đây, cuối tuần lái xe về thăm vợ con, có nói cho mình nhưng không thể ngờ được.

Khi xưa, thành phố Phoenix rất nhỏ trong sa mạc. Một ông Mỹ có mấy ngàn mẫu đất. Nghe tin thành phố muốn xây một phi trường, ông ta đề nghị cho thành phố mướn đất ở giữa mấy ngàn mẫu để xây, chỉ trả $1 cho một năm. Thế là hội đồng thành phố nhất trí, kiếm nhà thầu đủ trò. Xây phi trường xong thì các công ty hàng không cần các kho hàng,… thế là ông ta cho mướn đất xung quanh phi trường, giàu to. Con cháu mấy đời ăn không hết. Đó là một ý tưởng đầu tư mà mình chưa bao giờ gặp cả. Hy vọng một ngày nào đó trúng mánh này.

Khi xưa, mình tính mua đất ở Long Khánh, nơi ho tính xây phi trường cạnh Sàigòn. Mình mua một căn nhà ở Sàigòn, để mấy đứa cháu về Sàigòn học ở đó. Ai ngờ 6 tháng sau, họ giải toả nên hết dám đầu tư ở Việt Nam.

Nếu mình không lầm, khi xưa vùng này thuộc Mễ Tây Cơ, sau cuộc chiến với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chiếm luôn đất này hình như năm 1848. Lúc đầu có ông nào bò đến đây để trồng trọt. Chỗ này nóng như thiêu đốt vào mùa hè nhưng ông ta cho đào con kênh để dẫn thuỷ nhập điền. Chỉ đến khi đường xe lửa được chọn chạy ngang vùng này thì mới bắt đầu phát triển. Đến đây mình lại nhớ phim cao bồi Spaghetti, xem ở rạp Ngọc lan khi xưa, vói Charles Bronson và Henry Fonda đóng với cô đào bóc lửa Claudia Cardinal. Nói về sự thành hình các thành phố tại Hoa Kỳ, khi các đường xe hoả được thành lập bên cạnh các nhà ga xe hoả.

100 năm trước khi tổng thống Roosevelt làm cái đập, dẫn nước và điện thì khu vực này dân số độ 25,000 người. Nay lên đến 1.5 triệu người. Các công ty như Intel, Motorola, mở hãng xưởng ở đây vì đời sống cali quá đắt đỏ. Vùng này, rất thủ cựu. Trước đây có một bà thống đốc cực hữu, cảnh sát chận xe dân gốc Mễ lại nên dân gốc Mễ bỏ chạy sang Cali khá nhiều.

Ngoại ô thành phố Phoenix, gần xa lộ, toàn là ruộng và xưởng

Lấy phòng ở khách sạn xong thì mình, nhắn tin cho anh quen qua Facebook. Anh này, gốc Bảo Lộc, bạn học của một chị gốc Đà Lạt, mình quen trên nhóm “ACE Đà Lạt”. Mình tính chạy thẳng lên Sedona, cách Phoenix độ 2 tiếng lái xe nhưng không biết mụ vợ thức lúc nào và lên đường khi nào nên đặt phòng ở Phoenix, chỉ cách 4-5 tiếng lái xe. Sau đó sẽ lên Sedona, không gấp rút.

Anh chàng gốc Bảo Lộc, mời hai vợ chồng đến nhà ăn cơm chiều. Anh cho biết bố mẹ di cư năm 1954. Dạo ấy có đến 1 triệu người trong một thời gian ngắn. Nay mới hiểu chính quyền Ngô Đình Diệm, dạo ấy rất giỏi, mới lèo lái được vụ này, định cư 1 triệu người và phải chống đỡ các nhóm Bình Xuyên, nằm vùng. Sau đó họ cho nhiều người di cư lên Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, và các nới khác để lập nghiệp. Đa số là người công giáo nên họ thành lập mấy xóm đạo như Đà Lạt có Ấp Du Sinh khi xưa, rất chống Cộng.

Hai vợ chồng đều cùng xóm đạo ở Bảo Lộc. Anh ta học đại học sư phạm với chị Lài, ở Riverside, cựu nữ sinh Bùi Thị Xuân. Anh ta kể, đi dạy gần Bảo Lộc rồi vượt biển nhưng không thành đành về đi dạy lại rồi người em thoát nên bảo lãnh, 12 năm sau mới sang. Nói theo thầy bói là anh này không có ligne de mer, chỉ có ligne de l’ air

Sang đây, hai vợ chồng đi học làm nail. Sau đó anh không có khiếu vẽ móng tay nên đi làm nhà hàng, còn chị vẫn tiếp tục làm nail đến giờ. Sau 5 năm lao động, hy sinh đời bố mẹ củng cố đời 3 đứa con, hai vợ chồng mua được căn nhà to đùng như cái đình. Mình phục sát đất. Mình sang Hoa Kỳ 5 năm, chả để dành được 1 xu, lấy tiền cho gái hết, đòi lại không được. Chán Mớ Đời 

Làm đầu bếp nhà hàng được 10 năm, phải về khuya, nay đi làm cho công ty khác cho nhàn. Anh ta kể thức ăn nhà hàng á đông khiến mình hết dám ăn. Thức ăn đông lạnh rồi chỉ hâm lò vi-sóng. Thịt gà, thịt heo, họ lột nhãn hiệu cũ 2 , 3 năm về trước để dán nhãn hiệu mới để bán ở siêu thị. Mình có nghe một chị bạn làm cho siêu thị Việt Nam ở Bolsa. Chị ta kể là đừng bao giờ mua trái cây ở siêu thị Việt Nam. Lý do là các siêu thị mỹ, khi trái cây để ra ngoài mấy ngày là họ phải quăng. Thay vì đem quăng thùng rác, tốn tiền, họ kêu các chợ Việt Nam đến lấy đem về bán lại cho đồng hương với giá hữu nghị. Lý do mà trái cây rẻ và hư nhiều.

3 loại chả giò: Hoả tiễn, nem và rang cốm. Ngon cực đỉnh

Anh này làm nhà hàng mà cô vợ nấu ăn cực ngon, cứ lên du-tu-be học rồi nấu cho chồng con ăn. Thành thật mà nói thì chị ta nấu ăn rất ngon. Có lẻ từ năm 1974, đến nay mình mới ăn lại chả giò ngon như vậy. Lần ấy, Mệ Ngoại mình làm ăn quá đỉnh. Ở Bolsa thì dầu mỡ nhiều nên mình không dám ăn. Tối qua, chị ta làm món chả giò hoả-tiễn, loại tôm, rồi loại có cốm, nhưng mình thích nhất là món chả ram, cực đỉnh. Có món gà luộc với lá chanh thái. Mình nghe đến món này nhưng có lẻ lần đầu mới được ăn món này. Rất ngon! Thêm món Nộm gà. Chắc đi lễ về, hai vợ chồng bỏ hết thì giờ để nấu ăn tới chiều vì có thêm món cháo gà mà đồng chí gái mê. Khi ra về, chị Khanh còn bới to go cho hai vợ chồng để sáng ăn sáng với cháo gà và bánh nậm.

Mụ vợ kêu tháng 5 thì phải, sẽ qua lại Arizona, để họp mặt với bạn học Trưng Vương. Mình sẽ có nhiều thì giờ chạy vòng vòng trong ngày, trong khi mụ vợ hò hét gì đó với bạn. Đây có một đường mòn leo núi cũng khá châm, mụ vợ leo không nổi, mình sẽ leo một mình.

Hôm nay, tà tà hai vợ chồng đi viếng Phoenix rồi chạy lên Sedona vài ngày, leo đồi núi rồi về. Tháng 6 lại leo đỉnh núi Whitney 3 ngày.

Tháng tới là mình leo núi và cắm trại 7 ngày trên đỉnh Machu Pichu, Peru. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 


Lò vi-sóng là tiếng gọi tử thần?

 Có một bác, bạn hàng với bà cụ mình, 20 năm trước đi Úc Đại Lợi thăm con cháu, nói với cô em mình là bác mê nhất là cái lò hâm thức ăn (lò vi-sóng). Nay về Việt Nam, nhà nào cũng có trang bị một cái lò vi-sóng cả. Nói cho ngay, lò vi-sống giúp các người nội trợ ít tốn thời gian đẻ nấu ăn nhất là chúng ta sống trong thời đại mà thời gian đi nhanh chóng cho kịp các CPU. Nay lại có lò dryer, bỏ thịt vào 15 phút sau chín.

Ngày nay, lò vi-sóng được thông dụng thường nhật. Vợ chồng đi làm cả ngày, về nhà, chỉ việc lấy đồ ăn trong ngăn đá hay tủ lạnh, bỏ vào lò ví sóng, và phút sau là có bữa cớm cho cả gia đình.

Lò vi-sóng sử dụng các “vi-sóng”, những làn sóng bé li-ti. Các làn sóng được xem là các điện từ trường (electromagnetic field EMF), tạo bởi một Magnetron. Có độ run 2.4 tỷ lần/ giây đồng hồ, khiến các phân tử của nước trong thức ăn tạo cộng hưởng ở tầng số cao và sinh nhiệt.

Thông thường chúng ta nấu ăn thì nhiệt từ bên ngoài đi vào trong, như nướng thịt gà, ngoài bị cháy mà trong vẫn chưa chín. Bên tây, có khi người ta luộc sơ sơ thịt heo rồi ướp cho thấm rồi mới nướng để tránh tình trạng ngoài chín trong sống.

Nấu bằng lò vi-sóng, khởi đầu bởi các tế bào và phân tử tại các điểm có nước, tạo ra năng lượng mà người ta gọi là hệ ứng nhiệt.

Vấn đề là khi chúng ta sử dụng lò vi-sóng, các vi-sóng không chỉ nằm phía trong lò vi-sóng. Nó có thể xuyên qua các tường nhà, trần nhà hay chính bản thân của mình nếu đứng gần. Tiện đây, mình nhắc lại, các làn sóng của wi-fi cũng gây lộn xộn cho cơ thể của mình. Mình đọc tài liệu thì bên Úc Đại Lợi, trong điện thoại cầm tay của mình, có cảnh báo cho khách hàng là điện thoại cầm tay, có thể đưa đến nguy hiểm cho sức khoẻ của họ như thể trước mấy bao thuốc lá, họ phải đề hút thuốc có thể đưa đến ung thư.

Do đó, chúng ta nên tiêu thụ sinh tố C cho nhiều. Ki lò nguyên tử Fukushima bị hỏng, người ta truyền sinh tố C cho các nhân viên, lãnh nhiệm vụ vào lò nguyên tử để sửa chửa. Sinh tố C  giúp phòng ngừa các phóng xạ.

Có tên bạn đại hàn, chuyên về công nghệ, nói cho mình biết là không nên dùng chế độ 5 Gờ trong nhà, vì các làn sóng có thể đi xuyên qua tường, trần nhà, cơ thể. Hiện nay chỉ đụng rồi rồi phản lại nên mình tránh ngồi cạnh cái router đang phát sóng. Tốt nhất là xài các ether nét, cắm vào máy điện toán. Vấn đề là điện thoại cầm tay, thì cắm ở đâu. Trên xe, mình thường để điện thoại ở ghế bên cạnh, để tránh xa từ trường và để khỏi đụng tới nó khi kẹt xe. Ai gọi điện thoại thì chạy thẳng vào xe hơi nên có thể trả lời.

Tương tự lò vi-sóng khi được sử dụng sẽ làm các vi-sóng xuyên qua lò, tường trần nhà nên tránh đứng bên cạnh. Đi xa xa một tí để tránh bị các phóng xạ.


Năm 2011, tổ chức y tế thế giới WHO, chính thức công bố là EMF thuộc loại 2B có khả năng tạo ra ung thư. Ngoài ra các máy của lò vi-sóng tạo ra các điện từ trường được đo tới 10 milligauss. Ngày xưa, học điện, phải làm tính 3 cái này, khá nhức đầu. Người ta lại cho biết, chỉ cần hứng độ 4 milligauss là có thể bị ung thư máu. Chán Mớ Đời 

Chế độ Đức quốc Xã, đã chế tạo các lò vi-sóng để giúp nấu thực phẩm cho quân đội họ, khi tham chiếm Nga Sô. Nga sô đã cấm sử dụng lò vi-sóng năm 1976 sau rất nhiều nghiên cứu, thử nghiệm. Họ chỉ cho phép sử dụng khi chế độ LIên-Xô sụp đổ.


Mình kể sau đay vài điểm chính khi sử dụng lò vi-sóng:

Nấu ăn bằng lò vi sóng, tạo thành các d-Bitrosodienthanolamines, một loại ung thư.

Nếu hâm sữa bằng lò vi-sóng, sẽ giúp các chất đạm biến thành các chất ung thư.

Các nhà thương Thuỵ Sĩ cho biết, lò vi-sóng gia tăng các chất béo. Ngoài ra còn giảm các hồng huyết cầu và bạch huyết cầu. Kinh

Nếu hâm nóng các loại trái cây đông lạnh, sẽ hoán chuyển một số glucose và galacto có mầm ung thư. Ngay nấu sơ sơ các rau cải tỏng lò vi-sóng cũng tạo các mầm ung thư.

Các khoa học gia Nga Sô nghiên cứu các thực phẩm được nấu hay hâm bằng lò vi-sóng mất từ 60% đến 90% các chất dinh dưỡng. Các sinh tố C, B, E các khoán chất khác đều bị tiêu huỷ. Chán Mớ Đời 

Nếu hâm Thức ăn, bỏ chút nước là 97% các antioxidants đều bay hết. Cái này thì được thấy làm khi nấu khoai lang tím. Cô nàng lười nấu, lại nghe ai nói là tốt cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh ung thư nên mua khoai lang tím, bỏ vào cái đĩa, đổ tí nước rồi phủ giấy nhựa trên cãi đĩa. Mấy phút sau là ăn. Chán Mớ Đời 

Ngoài ra, nếu nấu hay hâm trong các hộp thức ăn nhựa (to go) hay mua từ siêu thị, các chất độc ung thư có thể lan ra như polyethylene terpthalate (PET), benzene, to luyên, y lên từ các hộp đựng pizza, popcorn (bắp rang) mà đi xem xi-nê, thấy họ làm thơm lừng lựng.

Người ta khuyên là nên dùng các loại nồi như hấp thức ăn, như người Việt hông xôi. Đem thức ăn đông lạnh từ trước để xã đá. Nấu ít, ăn liền, để tránh hâm đi hâm lại. Vấn đề là làm sao thuyết phục được đồng chí gái vì mụ vợ cứ kêu mình tuyên truyền chống phá nhà nước. Chán Mớ Đời 

Ngày nay, các tin tức lẫn lộn từ những khoá học gia được mua bởi các công ty thực phẩm và những chống nên tuỳ chúng ta, muốn tin hay không là quyền tự do của mỗi người. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

  

Thầy Nguyễn Văn Thành

 Tuần này nhận tin từ mấy người bạn học Văn Học cũ, cho biết thầy Nguyễn Văn Thành, thường được dân thị xã Đà Lạt gọi “Thành Bắp-sú”, vừa mới qua đời tại Houston, Texas. Mình không có học với thầy Thành nên không có kỷ niệm về thầy. Chỉ gặp thầy lần đầu tiên trong buổi họp mặt các học sinh cũ của trường Văn Học, Văn Khoa Đà Lạt ở San Jose. Lần thứ 2 thì thầy vào giờ chót, thầy gọi điện thoại cho biết vì sức khoẻ nên không đến được. Dạo ấy, thầy ở San Diego, nay lại được tin thầy qua đời ở Houston, Texas.

Mình chỉ nhớ thầy có thời làm hiệu trưởng trường bán công Quang Trung, gần lữ quán Thanh Niên nhưng dân thị xã biết đến thầy nhiều nhất khi thầy ra tranh cử hội đồng thị xã Đà Lạt, lấy danh hiệu “Bắp-sú” nên từ đó ai cũng gọi thầy Thành Bắp-Sú. Hình như vào những năm 1973, sau Mùa Hè Đỏ Lửa. Có người cho biết học Quân Sự Học Đường vơi thầy trên Sân Cù, lúc ấy thầy mang lon Trung Uý.

Nếu mình không lầm nhà thầy ở đường Hai Bà Trưng, ngay gần dốc Hai BÀ Trưng, đối diện nhà ông tàu bán xắp xắp bên hông rạp Ngọc Hiệp. Kế bên nhà của gia đình Nam, học chung với mình khi xưa, cây xăng Esso, gần Thuỷ Tạ và nhà cậu Hồng, quen với bố mẹ mình. Nhà cậu Hồng, trước 75, có dạo mở quán trượt thiết hài (patin), có người em trai út, thua mình 1 hay 2 tuổi học Văn Học. Lần đầu tiên về Đà Lạt, mình có gặp sau này biệt tăm.

Dân Đà Lạt xưa thì chắc sẽ nhìn ra khu nhà của thầy Thành trên đường Hai Bà Trưng, gần dốc Cẩm Đô, ngược lại tấm ảnh này thấy rõ căn nhà của mình ở từ từ năm 1962 đến 1974. Bên cạnh con dốc “Tình tôi con dốc nhỏ” mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã nói. Có thấy nhà của anh Quang, căn thứ 2 bên tay phải sau tình tôi con dốc nhỏ ở trên đường Calmette.

Có người cho biết là thầy có dạy ở trường Trần Hưng Đạo, trường Hiếu Học (Thăng Long sau này), rồi trường Văn Học rồi đến Quang Trung. Mình lại thấy học sinh cũ của thầy ở Ban Mê Thuột, báo tin nên đoán, có dạo thầy đi dạy trên tỉnh này, trước khi về Đà Lạt, rồi sau 75, vượt biển, định cư tại Hoa Kỳ. Mình nghe người em trai kế, cho biết thầy bị bắn gãy tay khi đi vượt biển.

Điển hình là liên danh tranh cử tổng thống này, lấy danh hiệu “trâu Cày”. Mình nghĩ hai ông thần này, chưa bao giờ biết đi cày là gì nên rớt đài.

Theo mình hiểu, khi xưa mỗi lần ra tranh cử, các ứng cử viên đều lấy một danh hiệu cho mình. Mình nhớ có người lấy huy hiệu con trâu, con voi, không thấy ai lấy huy hiệu con bò. Có người lấy cây nến, cuốn sách, lưỡi cày,…đủ trò. Nói chung thì mình không để ý lắm mấy vụ bầu cử này vì còn nhỏ. Chỉ biết là bầu cử gian lận. Ông cụ mình đi kiểm phiếu ở trường học, chiều thấy xe nhà binh đến lấy mấy thùng phiếu. Trên xe nhà binh đã có sẵn các thùng phiếu khác, để đổi. Có lần ông Nguyễn Hợp Đoàn, kêu ông cụ mình ra ứng cử, bảo đảm đắc cử 95% như các ứng cử viên của đảng Dân Chủ, của ông Thiệu, ông cụ từ chối.

Có một ông dân biểu Đà Lạt, nằm vùng, gần kết thúc chiến tranh, ông này được gửi sang Hoa Kỳ để gặp các dân biểu Hoa Kỳ xin viện trợ. Ông này lại kêu đừng. Bao nhiêu tin tức quân sự, ông ta đều báo cho Hà Nội biết. (Theo lời ông ta kể trên báo Việt Cộng).

Mình có chị bạn cho biết là khi xưa, thầy Chử Bá Anh và cô Vi Khuê, có giúp thầy khi ra tranh cử, với huy hiệu “Bắp-Sú” nói lên một loại rau cải đặc biệt chỉ có Đà Lạt mới trồng được “Bắp-sú”. 

                    Vườn rau bắp sú no tròn 

                    Mong vào Quốc Hội đến ơn nước nhà

Bầu cho ứng cử viên Nguyễn Văn Thành

Nghe nói, thầy Thành là một luật sư tập sự, không biết đã thành luật sư thật thụ chưa. Nhân tiện mình muốn giới thiệu trang nhà Đà Lạt Dấu Yêu (dalatdauyeu.org) do luật sư Ngô Tằng Giao thực hiện và một giáo sư anh ngữ, tên Nguyễn Chính, khi xưa học trường Trần Hưng Đạo, thế hệ của nhạc sĩ Từ Công Phụng thì phải, viết khá nhiều về Đà Lạt. Ai rảnh thì lên đây đọc ký ức của người Đà Lạt, người yêu Đà Lạt về Đà Lạt xưa.

Xin kèm theo đây bài của anh Nguyễn Chính về thầy Thành:” Vĩnh biệt Người Thầy & Người Anh Đáng Kính!

Đã từ lâu tôi không biết tin tức gì về Thầy Nguyễn Văn Thành, cựu giáo sư trường Trung học Ban Mê Thuột. 

Về tuổi đời, Thầy Thành hơn tôi đúng 10 tuổi, với khoảng cách thời gian đó vẫn khiến cho hai chúng tôi gần gũi với nhau hơn vì ngoài tình Thầy Trò lại còn có thêm Tình Anh Em!

Tôi biết Anh Nguyễn Văn Thành từ khi anh còn học trên Đà Lạt, cùng lớp với ông anh tôi. 

Bạn của ông anh tôi lại còn có Anh Đặng Kim Quy và một sự trùng hợp thú vị, tôi được gặp lại Anh Thành và Anh Quy tại Ban Mê Thuột trong cương vị là những giáo sư. 

Đó là năm tôi chuyển trường từ Đà Lạt sang Ban Mê Thuột để học lớp Đệ Tứ vì lý do công vụ của bố. 

Tình Anh Em chuyển sang Tình Thầy Trò thời gian đầu có vẻ như bị lẫn lộn vì nhiều khi gọi bằng Thầy nhưng cũng có khi lại gọi bằng Anh!

Thập niên 60 tôi vào quân đội nhưng vẫn còn gặp Anh Thành tại Sài Gòn và Anh Quy tại San Francisco. 

Đến thập niên 90 tôi bước vào nghề báo và trong một lần gặp gỡ hiếm hoi tại Sài Gòn, Thầy Thành nhắn nhủ tôi dù viết báo tiếng Anh về kinh tế cho nước ngoài, tôi đừng quên mình vẫn là người Việt Nam!

Thế rồi bẵng đi một thời gian dài, qua bạn bè tôi nhận được tin Thầy Thành đã qua đời ngày 3/3/2022 tại Houston, Texas.  

Quãng thời gian sống tại nước ngoài, Thầy Thành trong cương vị của một cựu luật sư đã tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Luật khoa, và đã có nhiều buổi nói chuyện về bản tuyên ngôn của các luật sư hải ngoại.

Hưởng thọ 85 tuổi, Giáo sư & Luật sư Nguyễn Văn Thành đã từ giã cõi trần với nhiều mộng ước dở dang cho đất nước Việt Nam.

Riêng đối với tôi, Anh Thành đã để lại trong lòng một đứa em thật nhiều kỷ niệm riêng tư.

Xin thắp một nén hương lòng để tưởng niệm Người Thầy và cũng là Người Anh đáng kính!

R.I.P. NGƯỜI THẦY & NGƯỜI ANH!

***

Mình gửi lên đây trang nhà của nhà quàn. Các bạn lên đây ghi tên hay ghi lại lời phân ưu với gia đình, những kỷ niệm với thầy Thành. 

https://www.winfordfunerals.com/memorials/giuse-nguyen--thanh/4872972/obituary.php

Các cựu học sinh Văn Học, thành kính phân ưu cùng gia đình. Nguyện cho linh hồn Thầy sớm về với đất Chúa.


Loài Bơ Không Tên

 Trong vườn mình có 1,102 cây bơ. Đa số là loại bơ Hass mà thiên hạ thích mua. Ngoài ra, có loại Zultano, được trồng để làm phấn hoa cho các cây Hass. Theo nguyên tắc của đại học nông nghiệp về bơ thì cứ trồng 9 cây Hass thì phải trồng một cây Zultano ở giữa. Vào mùa xuân, khi hoa nở thì phấn hoa từ cây Zultano sẽ bay sang các cây Hass, thêm ong sẽ  giúp đậu trái nhiều hơn.

Vấn đề là các nhà mua sĩ, không mua bơ loại Zultano. Loại này như bơ Đà Lạt, to như trái soài, vỏ mềm. Mấy năm đầu mình cứ để cho nó rụng hay chó coyote ăn. Loại chó này thích giống bơ này nhiều hơn loại Hass, có lẻ vỏ mềm và mỏng. Sau này, khám phá ra các tiệm ăn Mễ mua về để làm guacamole nên mình hái bán cho đám bán ở Chợ Nông Dân (farmers Market). Giá đắt hơn Hass vì to và nặng hơn.

Mình đang trồng vài cây bơ loại khác để ăn và bán vì nhu cầu. Khách hàng hỏi nhiều loại khác như Bacon. Mình có một cây Bacon, ăn rất ngon. Thật ra, người ta thích mua Hass vì vỏ dầy nên không bị hư khi di chuyển thêm cái vỏ màu rất đẹp. Họ chỉ cần ngâm thuốc là giữ cho tươi như đoá hoa hàm tiếu cả năm. Do đó, khi mua về, bổ ra là cơm màu đen như nếp than. Chán Mớ Đời 

Trái bơ này mới hái. Hỏi thiên hạ, không ai biết tên. Mình đặt tên nameless Avocados. Da rất mỏng như da của bơ Zultano nhưng nhỏ hơn gấp hai. Hạt thì to như quả trứng gà.
Mới đi lấy mật ong về cho mấy người bạn. Đừng có gọi em nhé. Em không có thì giờ bán mật ong. Chán Mớ Đời .

Ngoài ra, trong vườn mình có mấy cây bơ, không biết giống gì mà lại màu tím như cà tím. Trái nhỏ nhưng ăn lại rất ngon. Đồng chí gái mê loại này nhất nên mình để dành, hái cho đồng chí gái ăn. Trái nhỏ nhưng hạt lại to nên cơm ít hơn loại Hass. Để mình hái về, để chín vài ngày, rồi lột vỏ, cắt ra, bỏ vào nước muối để xem ăn như dưa muối được không như vậy thì cả năm ăn bơ thoải mái, lại có Probiotic.

Mình nhận được điện thoại từ nhiều người không quen biết, hỏi mua mật ong. Mình không có thì giờ để trả lời và bán mật ong. Bạn thân nhờ mua dùm thì mình chạy đi lấy. Mình thấy mấy tên nuôi ong bán đâu $76/ lít mà người Mỹ mua như điên trong khi người Việt thì gọi mình kêu lấy giá hữu nghị đồng hương dù lấy giá vốn. Chán Mớ Đời 

Em kể về công dụng của mật ong để chia sẻ những gì em tìm hiểu khi làm nông, chớ không phải để quảng cáo bán mật ong. Điển hình là các người nuôi ong, lấy tiền của các chủ vườn trồng hạnh nhân, $250/ tổ ong vì mật ong do ong làm bằng phấn hoa của hoa hạnh nhân không ngon. Dù nguyên chất nhưng nhìn thì Chán Mớ Đời. Người nào đàng hoàng như ông mỹ nuôi ong trong vườn mình, không bán loại mật ong này. Ai tiếc của thì họ đem về, hoà với đường rồi bán cho thiên hạ. Mật ong làm từ vườn bơ thì rất được ưa chuộng vì rất đặc và bổ dưỡng hơn các loại khác nhờ bơ có nhiều chất bổ, sinh tố.

Thú thật em không có thì giờ. Vào vườn cách nhà 40 phút lái xe, em tranh thủ làm việc nên không có thì giờ trả lời, giá cả. Em phải chạy về nhà trước 2 giờ chiều để tránh kẹt xe nên cũng không ăn trưa. Ai có tò mò thì nhắn tin, tối về em trả lời. Ai có số điện thoại của em, xin đừng cho ai hết. Xin cảm ơn trước.

Mình chỉ lấy cho bạn bè, người thân. Các bác đừng có gọi em nhé. Nếu ai cần mật ong chính hiệu của ông mỹ nuôi ong ở vườn mình thì liên lạc với cô cháu của mình ở số điện thoại 714-766-9953. Cô này ở khu Bolsa, lấy mật ong từ ông mỹ để bán lại nên mình bảo đảm 100%. Cảm ơn trước.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chấm dứt một cuộc tình Thái-Việt

 Dạo thằng con học tiểu học, có chơi thân với một tên gốc Mít và Thái. Bố nó là người Thái, mẹ nó cũng là người Thái nhưng gốc Việt. Nghe nói có một cộng đồng người Việt tại Vọng Các. Trong hồi ký của ông Trần Trọng Kim có đề cập đến vấn đề này. Mình có ông Dượng, gốc Bắc kỳ, năm 1945, chạy tản cư với gia đình, ông lạc sang Thái Lan, lấy vợ Thái bên đó, đến khi liên lạc được với bố mẹ, di cư vào nam, nên đem 4 đứa con về Việt Nam. Có lần ở Luân Đôn, mình vào tiệm ăn tàu, nổi tiếng món vịt quay ngon nhất thủ đô Anh quốc, gặp chị phục vụ viên, nói tiếng Việt giọng Bắc cực chuẩn, tự xưng sinh tại Thái Lan. Mình sinh tại Đà Lạt, mới qua Tây mấy năm đã quên lú tiếng Việt. Chán Mớ Đời 

Bạn thằng con họ Bạch như gia đình thầy Bạch Thái Hà, chắc có máu làm ăn của gia đình Bạch Thái Bưởi vì rất giàu. Kể sau. Bố mẹ nó đặt tên Johann, họ Bạch nên đi học, thầy cô gọi Johann Bach như nhạc sĩ nổi tiếng của Tây Âu, chỉ có điều là hắn chơi nhạc rất tồi. Hai đứa chơi thân nên có trò ngủ nhà bạn. Mỗi lần thằng con ôm áo quần qua nhà thằng bạn ngủ, về nhà là cứ u chau, u chau… 

Chúc các bác gái một ngày phụ nữ đòi quyền sống như mấy cô đại diện Corona

Được gia đình bạn cho ăn uống mệt thở, không hà tiện như ở nhà mình. Nhà lại to, 1 phòng ngủ to hơn cả cái nhà của mình. Nhà họ ở khu Orange Park Acres, nghĩa là lô đất nhà tối thiểu trên một mẫu Anh quốc. Vợ chồng mình được mời đến nhà chơi một lần thì thất kinh vì nhà to hơn cái đình. Dạo ấy mà nhà đã có màn ảnh ghép ở lại to trên tường để xem đá banh. Độ 9 cái màn ảnh 35 inches ghép lại, nhà mình có một cái 27 inches được xem là hạnh phúc rồi. Họ có riêng phòng tập tạ, máy chạy bộ đủ trò, to hơn cả căn nàh của mình. Viếng nhà người ta xong mình thấy thẹn quá, không biết làm sao mà có thể làm giàu như họ. Đành nói với đồng chí gái là kiếp sau, anh ráng làm giàu như người ta. Mụ vợ kêu kiếp sau, gặp anh là tui băng qua đường tránh đụng anh. Chán Mớ Đời 

Họ nhờ có quốc tịch Mỹ và Thái nên xuất cảng đồ về Việt Nam và Thái Lan từ lâu. Không hỏi rõ vụ này. Họ chỉ kể là làm xuất nhập cảnh thức ăn của xứ này qua Mỹ rồi mua đồ gì bên này bán lại cho hai xứ bên kia. Giàu nức nở. Sau này, lớn lên hai đứa học khác trường trung học. Mình cho con học trường trung học ở Villa Park còn họ thì cho con học trường ở Anaheim Hills, gần nhà họ hơn.

Hôm trước, buồn đời mình chạy ngang khu Orange Park Acres để xem nhà cửa xây cất tới đâu rồi. Khi xưa, mình mê mua nhà khu này nhưng mụ vợ chê khu này, kêu hàng xóm xa cách quá. Nay ở nhà hàng xóm bên cạnh, chả gặp ai cả. Lâu lâu gặp, hỏi mấy câu trời mưa nắng xong là chạy. Sau 15 năm thì nhà cửa được xây cất lại rất nhiều. Khu này đất rộng nên dân giàu, có nuôi ngựa để cởi vòng vòng sau nhà hay trước nhà. Xưa kia là nhà như nông trại nay thì toàn là biệt phủ hết.

Chạy qua nhà thằng Johann thì thấy bà mẹ nó đứng trước nhà nên dừng lại hỏi thăm. Bà cho biết thằng con nay đi làm kỹ sư, còn ông chồng thì ly dị rồi. Mình không muốn hỏi thêm, định cáo từ nhưng buồn đời hay sao bà ta kể. Ông chồng về Thái Lan, có em chân dài nào túm cổ nên ông ta đòi ly dị, để đem cô ta sang. Ra toà thì bà ta gốc Việt nên hơi keo kiệt, mướn luật sư rẻ nên bị luật sư của ông chồng cãi hay nên ông chồng giữ căn nhà to đùng, còn bà thì lấy căn nhỏ hơn cho thuê khi xưa.

Như hiểu được sự ngơ ngơ ngáo ngáo của mình, bà ta kể tiếp. Trước khi dọn ra, bà ta mua mấy ký tôm về ăn rồi còn dư thì bà ta lấy cái gậy bằng nhôm để móc màn cửa sổ của mỗi phòng. Mấy ống này tròn, làm bằng nhôm nên ở trong rỗng. Bà ta lấy cái đầu ra rồi nhét võ tôm và tôm còn dư và những tình cảm yêu thương sâu đậm cho kẻ nội thù vào mấy cái ống rồi đậy nắp lại. Nhà từ trên xuống dưới nhất là phòng khách có mấy cái màn đẹp tuyệt vời của bà mua đặt bên Thái Lan đem về, đều được thiết bị các con tôm Thái Lan. Sau đó bà ta ca bản Capri! C’ est Fini!

Bà ta giao chìa khoá cho luật sư rồi ông chồng và cô bồ mới dọn vào. Được vài hôm thì bốc mùi. Ông chồng kêu thợ diệt chuột đủ trò đến. Tốn mấy ngàn đồng mà mùi hôi không bay đi, xịt mấy lít nước hoa CoCo Channel đủ trò nhưng hôi vẫn hoàn hôi. Ông chồng quyết định bán nhưng khách thấy nhà đẹp nhưng vừa mở cửa vào là chạy mất dép. Để cả năm không bán được nên bà ta nhờ luật sư, hỏi có thể xét lại tiền bạc chia ra sao thì bà ta lấy lại căn nhà. Nhà trị gía đâu 5 triệu nhưng bà ta điều đình sao đó chỉ trả có $500,000. Kinh

Giấy tờ xong xuôi thì bà ta cho thợ lấy mấy cái màn đem quăn hết, cho sơn phết lại nên hết ngửi mùi tôm chết theo cuộc tình hữu nghị 30 năm.

Hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ thế giới. Em kể lại đây để mấy bác nào có chồng về Việt Nam, kiếm em chân dài, đòi lấy luôn căn nhà của mấy bác thì nên chơi đòn cô gái Thái Lan gốc Việt Nam. Kinh

Còn mấy bác trai thì sau 3 năm, vào quốc tịch các em chân dài đá mấy bác, thì dùng chiêu này để lấy lại căn nhà mà mấy bác đã bỏ công sức, lao động để mua.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nguyện bình-an cho Ukraine

Mình nhận được tin nhắn của một người bạn, di tản năm 1975, hỏi các bạn và các vị linh mục; muốn giúp các người dân xứ Ukraine, chạy loạn, xa lánh chiến tranh như người Việt, đồng cảnh ngộ khi xưa. Cũng cảnh Việt Cộng pháo kích vô tội vạ trên đại lộ kinh hoàng vào các người dân chạy vào thành phố tránh bộ đội. Người chết là liệt trên đường chạy giặc. Mình có một anh bạn thời thơ ấu, bị giết trong một vụ pháo kích trước khi xe tăng Việt Cộng vào thành phố. 

Václav Havel, cựu nhà văn ly khai và tổng thống nước Tiệp từng nói : “The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human power to reflect, in human meekness and human responsibility.”

 Thấy video một bài ca “nguyện bình-an cho Ukraine” của cha tuyên uý Hải Đăng hát trong một buổi lễ tại nhà thờ khiến mình rất cảm động, chưa biết làm gì để giúp những người chạy loạn Ukraine. Có anh bạn quen vài người việt ở Ukraine, nói sẽ liên lạc rồi cho mình biết sau.

 https://youtu.be/QeMI01lMt9k

Dear Cac AC & 2 Cha 



News from Ukraine is not Good at all. Over 1,200,000 Tỵ nạn (Almost 50 years. I was a Refugee and the child of the War. The prediction of this War – It’s getting worse soon. I am not sure “What can we Do?”, But I want to Stand with the Ukraine.

Last Sunday I asked my community for Prayer & Alms giving
 for the people of Ukraine. 

Ukraine collection got 

$3,528.35. 


Cha Hải Đăng Ơi! Thank U very much for a beauty song "Nguyện Bình An Cho Ucraina”. 


https://youtu.be/QeMI01lMt9k


Let us listen his Song and the crying of the People of Urcaina.

Ministry Without Border  – will echo their Cry and Đốt Một Ngọn Lứa Tình Yêu. 

Xin quị AC cùng Đổng hành. 

Hoaichuong 

Đây là hình ảnh vợ chồng anh Milevskyi mà Mục Vụ Không Biên Giới đã liên lạc được và gửi tiền. Họ cầm cờ Ukraine và logo của Mục Vụ Không Biên Giới.

Đây là hình ảnh của Milevskyi mới gửi qua Viber
Trong 200 usd nhân được đã gửi 150 cho quân đội và dân quân bảo vệ Kyiv 50 usd mua đồ ăn cho binh sĩ đây ập (Anh Milecskyi cầm logo của Mục Vụ Không Biên Giới) nguyện cầu cho anh ta được bình yên.

(Do người bạn của Mục Vụ Không Biên Giới, giới thiệu anh Milevskyi gửi cho mình qua Viber). Lúc đầu, mình tính gửi $1,000 nhưng ở ngân hàng người ta tìm không ra Port của Kyiv nên phải bypasss vụ này. Hinh như họ không cho gửi qua Ukraine, vì không bảo đảm. Họ nói gửi tiền kiểu này như đưa con vô Nội, nên mình gửi thử $200, tốn tiền cước đến $50. Nay bên kia nhận được thì mình sẽ gửi tiếp. Có cha Trí Phạm lên đường sang Âu Châu nên Mục Vụ Không Biên Giới đã gửi cho cha số tiền $5,000. Sáng nay 9:00 sáng ngân hàng mở cửa, mình sẽ chạy ra gửi tiếp $1,800. Chỉ là hạt muối vào đại dương.

Quý Cô Chú, Anh Chị và các Cha rất mến,
Much prayer and Blessing to you and your family.
 
Trong vòng hai tuần, khi quân đội Nga xâm chiến Ucraina nhiều thành phố ̣đã thành hoang địa, theo Liên Hiệp Quốc tổng số người Ty Nạn đã lên đến hơn 2,500.000 người trong số đó hơn ½ là trẻ con và người già. Một sự trớ trêu của cuộc Nga xâm lăng Ukraine, Chính quyền Nga đưa quân đội xâm chiến Ukraine – lại kêu gọi người Ukraina hãy đến Belarus hay đến Nga tỵ nạn!

What can we do, how can we help or how much can we assist the poors and the Refugees? The Holy Father Pope Francis in  Lenten Messge: “Do not grow tried of doing Good”
́ 
*Cám on tất cả các Cô Chú, quí anh chị em, đã dâng lời nguyện và đã nghe lời kêu cứu của những người đang sống trong tuyệt vọng nhưng họ vẫn cản đảm chiến đấu cho Tự Do và Yêu Thương.

*Cám ơn Cha Hải Đăng đã sáng tác và trình diễn bài Nguyện Bình An cho Ucraina.

*Cám ơn, quý Cô Chú, quí anh chị em Vịnh Tampa, Florida đã gom góp và Zelle $2,000 đến Cha Tri. Nơi cha Trí sẽ đến là nơi mà người Ty Nạn Ucraina vừa đến nước Ý. Anh Hoàng Sơn đã ứng trước và Zelle qua cha Tri Pham $3,000 (Cha là một thành viên của Mục Vụ Không Biên Giới).
 
Mục Vụ Không Biên Giới cũng đã chuyển $2,000 qua anh Milevski A. I. (gia đình AC Milevski A. I. ̣ đến nay vẫn sống tại Thủ Đô Kyiv, nơi đây là tâm điểm của đạn – pháo. Trong những ngày sắp đến, quân đội Nga sẽ tìm mọi cách chiếm cho được thành phố này.

– A Milevski A. I. ở trong lứa tuổi 18-60 nên phải ở lại chiến đấu. Chị Milevski đã quyết định ở lại Kyiv với chồng và cùng người dân Ucraina chiến đấu và bảo vệ đất nước. Lo lắng cho tương lai của quê hương và gia đình. Anh chị đã tiễn biệt người con trai duy nhất ở trạm xe lửa tại Kyiv. Cháu trai là Người Ty. Nạn đang chờ đợi tại biên giới Ukraine – Poland!

One again – Please keep the Ukraine people in your prayers  

Linh mục Nguyễn Hoài Chương (Hoa Kỳ) & Vũ Đình Dũng (Canada)

Mục Vụ Không Biên Giới

Bút Nhóm Lửa Việt

How to contact Lua Viet

E-mail:luaviet@luaviet.org 
Snail Mail:Lua Viet Youth Association 
P.O. Box 349 
Marlboro, NJ 07746-0349
Make a donation with 

paypal.me/luaviet

Donate through PayPal Giving with NO FEEs to Lua Viet

PayPal Giving

Chiến tranh tâm lý tại Ukraina

 Cuộc chiến tại Ukraine đã lên tới ngày thứ 10, tin tức “giả” tràn đầy trên mạng nên không biết đâu là bến bờ. Các tin tức giả này do hai bên tạo dựng để tuyên truyền nhằm đánh vào tâm lý của đối phương hay do dân cư mạng, buồn đời, tự chế ra để câu Like. Mình mò tìm tài liệu để hiểu thêm vấn đề này. Nga sô xuất cảng 12% số dầu hàng năm của thế giới mà kinh tế Nga Sô không tăng trưởng từ 12 năm nay, nhiều khi còn xuống. Thế lầy nà thế Lào?

Người ta giải thích có nhiều nguyên nhân: chỉ có một thiểu số, cận thần của Putin hưởng lộc, đem tiền ra ngoại quốc đầu tư. Giải thích thứ 2: Nga Sô dự trữ tiền để chuẩn bị tấn công Ukraine và các nước khác lân cận để thu phục lại các chư hầu. Có lẻ Putin đã thương lượng với các nước Tây phương như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu châu trước rồi mới tấn công. Điểm này thì khá đúng.

Nếu ông tổng thống Ukraine, sợ hải, bỏ chạy thì có lẻ quân đội Ukraine đã tan hàng. Ông ta kêu chỉ cần đạn dược, không cần quá giang xe để di tản. Báo chí tây phương so sánh ông này giới thủ tướng Anh quốc Winston Churchill. Thậm chí 1 ông cựu tổng thống Ukraine, bị tố cáo tham nhũng bỏ chạy ra hải ngoại, lò mò về để chiến đấu, dù mai sau có thể bị tù. Liên HIệp Âu Châu, bắt buộc phải tiếp tế súng đạn và thực phẩm. Ba Lan tuyên bố sẵn sàng giao chiến đấu cơ do Nga Sô chế tạo khi xưa, cho Ukraine mà phi công Ukraine quen sử dụng, với điều kiện Hoa Kỳ giao cho họ F16. Loại cũ, ra trận thì sẽ bị phòng không của Nga Sô hạ ngay. Đồ cũ đem cho từ thiện.quăng đi thì tiếc, trao đổi với mỹ cho có tiếng.

Mình có đọc bài của một ông bộ đội cao cấp của Hà Nội, kể khi sang Nga Sô, học tập và viếng thăm thì thấy quần áo của lính nga te tua. Chắc là các cấp sĩ quan tham nhũng, bỏ túi bổng lộc khiến lính không được trang bị đàng hoàng. Trên tờ WSJ, tuần này có đăng bài nói về ông bộ trưởng quốc phòng của quân đội Nga Sô, Sergei Shoigu. Người được giao tiền để cải cách quân đội Nga Sô từ bao niêu năm nay. Các cuộc chiến như ở Syria, Crimea, kết thúc nhanh chóng nên quân đội Nga nghĩ là Ukraine cũng đầu hàng nhanh chóng để tránh thiệt hại. Ai ngờ ở Ukraine thì Hoa Kỳ đã chuyển khá nhiều súng phòng không tầm nhiệt cá nhân, nên không lực Nga Sô không làm mưa làm gió như ở vùng trời Syria.

Đọc tài liệu của Hoa Kỳ thì các chiến sĩ an ninh mạng của Nga nhảy vào chê đủ trò nhưng không lý luận gì cả. Được cái họ không chửi rủa.

Mình đọc tài liệu về các hoạt động chính trị Nga Sô trên thế giới. Họ thành lập và cho tiền các tổ chức ở các xứ Tây Phương, để tuyên truyền nhất là các tổ chức cực hữu. Người ta thấy hình của bà chủ tịch đảng cực hữu Pháp quốc, bắt tay với Putin. Xem tranh luận trực tiếp của quốc hội Pháp, thấy các đại diện cực hữu, rất mềm với Putin trong khi các đảng xã hội,…lên án rất gay gắt. Mình có theo dõi vài trang trên mạng của nhóm Nga Sô nhưng từ ngày chiến tranh xảy ra thì không thấy họ xuất hiện nữa. Có thể các trang mạng xã hội đã xoá sổ các nhóm này như Putin đã khoá các trang Facebook, Twitter,..

Cả hai phe đều sử dụng truyền thông để đánh tâm lý vào lòng địch. Như video cô bé gái chửi bới một quân nhân nga sô, khiến thiên hạ trên mạng, tải đi quá cỡ. Sau này, có những nhà báo đàng hoàng một tí thì cho biết đó là video 10 năm về trước, xảy ra tại Do Thái, Palestine. Hôm nay mình xem một đoạn video máy bay trực thăng nga bị bắn hạ. Xem không gian và cây cỏ thì thấy có vẻ ở trung đông vào mùa hè thì đúng hơn. Hay họ tung hô một cựu phi công, cho biết đã bắn hạ 7 chiếc phi cơ của Nga Sô. Hoá ra là các video của game điện tử. Các video này khiến ủng hộ viên hai bên hồ hởi phấn khởi, kêu gọi như đám quân nhân canh gác một hòn đảo Ukraine, chửi quân Nga Sô. Sau đó lại thấy họ bị Nga Sô bắt làm tù binh. Cho thấy mặt trận Lê Văn Tám nổ hơi nhiều từ hai phe nhưng để giúp lên tinh thần. 


Tình hình như hồi bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Ai ủng hộ ông Trump thi võ tay các tin giả rồi tải lại để chia sẻ với bạn bè. Ai chống ông Trump thì tìm tin tức nói xấu ông Trump, khiến mình không biết đâu là bến bờ. Ngưng đọc tin tức.

Nhớ hồi nhỏ, nghe đài Sàigòn, tin chiến sự thì phe ta hoàn toàn vô sự, cộng quân bỏ xác tại chỗ bao nhiêu đó. Tối tối lén nghe đài Hà Nội thì lại nói ngược lại và còn nhân gấp 10. Từ đó, mình bắt đầu đặt câu hỏi về các tin tức trên đài ra-dio.

Các nguồn tin cho biết Nga Sô liên can đến nội bộ các đảng phái Hoa Kỳ, cũng như bầu cử, có vẻ khả tín vì mình mò đọc các tin tức liên quan đến ngân hàng tây phương, nhắm mắt để các nhóm tài phiệt Nga Sô chuyển ngân. Đường dây của họ chuyển về ngân hàng ở đảo Chyprus. Mình nghe nói các nông dân, chăn dê ở xứ này, bổng nhiên được bận áo quần, cà-vạt để làm nhân viên ngân hàng. Người Nga có tiền, chuyển ngân ra đây rồi từ đó chạy qua các ngân hàng ở Trung Mỹ rồi họ mua nhà cửa, đầu tư ở tây phương. Xong om.

Điển hình là tổ chức thế vận hội Sochi. Dự án lúc đầu là 11,4 tỷ mỹ kim, sau đó Putin và đồng bọn đội vốn thêm 41 tỷ đô la, xem 400% thêm. Tha hồ bỏ túi, ra hải ngoại mua nhà cửa, du thuyền.

Có nhiều chuyên gia về công nghệ thông tin, ngạc nhiên vì chưa thấy Nga Sô đánh phá các mạng của Ukraine như đã làm trước đây khi xâm chiếm Crimea. Chúng ta chỉ nghe nói đến cuộc chiến súng đạn ở chiến trường và cuộc chiến kinh tế, cấm vận nhưng quên không nhắc đến cuộc chiến qua mạng. Lại nghe các nhóm hacker Anonymous nào tuyên chiến với Nga Sô. Có một điều chắc chắn là khi chiến tranh kết thúc mình sẽ mua cổ phiếu ngân hàng nga Sô vì tuột giá xuống tận cùng bằng số. Chán Mớ Đời 

Có lẻ vì vậy mà các nước tây phương lên tiếng khoá các trương mục của mấy tên tài phiệt này, xem như cướp trắng của họ luôn nhân danh chi đó. Hôm qua, Hoa Kỳ chửi Venezuela, nay gặp chuyện thì về bản họ để mua dầu cho rẻ. Nói như Lenin là bọn tư bản bán cho chúng ta cái thòng lòng để xiết cổ chúng. Chúng không từ nan việc gì cả để làm tiền dù để tự huỷ diệt. Mình đang đọc mấy cuốn sách vè cấm vận và bán chui ra sao. Hôm nào xong sẽ kể nếu thiên hạ thích.

Trung Cộng đã mua các công ty Hoa Kỳ như IBM, Motorola,.. có đâu trên 30 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ đã được Trung Cộng mua. Còn các công ty được tài phiệt Nga mua thì khá kín đáo hơn là anh ba tàu. Có dịp mình sẽ kể vì đọc tài liệu chính thống.

Họ có thể chuyển ngân lậu như khi xưa thì được nay ngay cả Thuỵ Sĩ cũng không dấu được. Thật sự những ai làm ăn phi pháp tại nước họ, đều tìm cách chuyển ngân ra hải ngoại để lỡ có chuyện gì bay ra hải ngoại, hạ cánh an toàn. Có dạo nghe nói bà đại biểu nào của Việt Nam, mua số thông hành của đảo Malta, tốn 1 triệu đô la. Đâu phải khơi khơi họ cho ra mắt tập hồ sơ Panama. Như báo trước là họ còn biết nhiều chuyện khác.

Không biết chiến trận sẽ ngã ngủ ra sao. Có một điều là các nước thường được xem là trung lập như Thuỵ Điển, Phần Lan, thậm chí Thuỵ Sĩ cũng lên tiếng cấm vận, khoá sổ các trương mục của người Nga. Anh Tây và bà Đức thường không nghe anh Mỹ vì nghĩ sẽ thương lượng với ông Nga. Nay thì hoảng tiều, bà Đức thay đổi tư duy, gia tăng ngân quỹ quốc phòng, cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đây súng đạn đây, mày bắn chết tụi nga dùm tao. Nhưng vẫn mua dầu của anh Putin.

Có lẻ điểm mà cả hai bên không ngờ là phản ứng của người dân Ukraine đối với cuộc xâm lấn lãnh thổ Ukraine của các đoàn quân Nga. Thấy hình ảnh chụp có đoàn quân xa nga sô, đậu dài mấy cây số. Có lẻ súng phòng không của Nga Sô rất lợi hai nên không quân Ukraine không dám bay lại. Nghe nói họ đánh lẻ tẻ dọc quốc lộ, khiến quân Nga chết khá nhiều. Nga Sô cho biết có 481 tử trận tuần lễ đầu, xem như 70 lính/ ngày chưa kể ông tư lệnh nhảy dù gì bị ám sát chết.

Máy bay AWAC của Hoa Kỳ bay sát biên giới Ukraine để dùng radar báo tin cho quân đội Ukraine nên họ tiêu diệt khá nhiều máy bay của Nga Sô, khác với chiến trường Syria, các quân đánh nhau dưới đất không được yểm trợ bởi máy bay thám thính của Hoa Kỳ. Dân Syria chết, mặc tụi bay, chỉ khi nào người da trắng và con dân của Chúa thì mới lo.

Cách đây 8 năm, Nga Sô đã xua quân qua chiếm một phần đất của Ukraine. Khu vực này có rất nhiều gốc Nga, di dân nên ủng hộ Putin, kiểu Chợ Lớn khi xưa. Các nước Tây Âu và Hoa Kỳ, dạo ấy do tổng thống Obama lãnh đạo, chỉ cấm vận cho có lệ. Họ nghĩ kỳ này, tương tự người Ukraine sẽ đầu hàng, khuất phục trước đoàn binh Nga Sô, giải phóng khỏi giấc mơ tư bản dãy chết của người dân Ukraine. Người dân xứ Ukraine sẽ đón tiếp họ trong tiếng ca: “như có bác Lê-nin trong ngày vui đại thắng”. Ai ngờ, người Ukraine đã xem xét lại hành trình từ ngày dành lại độc lập. Chạy theo Nga Sô thì nghèo trong khi các nước chư hầu của Nga Sô khi xưa như Ba-Lan, Tiệp Khắc, nay giàu mạnh nhờ thể chế Dân Chủ, có thể kiểm soát các tay cầm quyền. Mình thắc mắc vụ ông tổng thống hay thủ tướng Ba Lan bi rơi phi cơ mấy năm trước. Mình đoán là anh Putin chơi nhưng chưa tìm được tài liệu. Ai có thì cho em xin.

Mình đọc tài liệu quân sự thì được biết bắt đầu năm 2015, các nhóm lực lượng đặc biệt của Mỹ, đã sang Ukraine huấn luyện binh sĩ của xứ này, đâu 2,000 người. Rồi các người này trở về đơn vị để huấn luyện lại. Nhờ đó mà cách đánh du kích, bắn phá xe tăng của Nga Sô, đã làm đình trệ cuộc quân tiến của Putin. Có một huấn luyện viên Mỹ kêu là người Ukraine rất giỏi, ông ta không dạy gì nhiều lắm ngoài sử dụng các vũ khí mới còn về du kích chiến thì họ rất thiện chiến.

Các chuyên gia cho hay, các tướng lãnh thân Putin, bỏ túi tiền khi trang bị quân đội. Thay vì mua bánh xe của hãng Michelin cho quân xa sử dụng, họ mua của Trung Cộng rẻ hơn. Nay ra chiến trường, bánh xe Trung Cộng sản xuất không đi trên tuyết được nên nằm đường, làm bia cho phe kháng chiến Ukraine tập bắn. Cho thấy quân trang và quân dụng của quân đội mà chơi đồ Made in Trung Cộng là hơi mệt.

Ông bộ trưởng bộ quốc phòng của Pháp, nói đã biết từ lâu, Putin chuẩn bị xâm chiếm Ukraine. Ông ta đợi thời tiết nghĩa là mùa lạnh để tấn công. Ai ngờ ông Tàu, đang kẹt thế vận hội nên yêu cầu Putin hoảng cuộc tấn công thêm vài tuần. Giúp người Ukraine có thêm thời gian để chuẩn bị thêm, khiến cuộc tấn công mất tính cách bất ngờ. Mình nhớ ông tổng thống Biden, trước thế vận hội, nói là Nga Sô sẽ đánh, dù họ báo tin đã rút lui.

Điểm chắc chắn là sau vụ này, Hoa Kỳ sẽ bán được súng đạn nhiều hơn, Thổ NHĩ Kỳ sẽ bán được Drone nhỏ vì rẻ lại mang được 3 kí chất nổ để đánh Nga Sô cách mấy dặm. Mấy súng phóng hoả tiễn cầm tay để bắn hạ máy bay và xe tăng kinh hoàng. Nội trái B40 không đã làm te tua thiên hạ nay với Javelin. Ít ai mua súng đạn của Nga Sô. Nhiều khi hai bên chơi nhau, cho đánh nhau để họ thử súng đạn rồi kêu ngưng để thiên hạ mua. Mình thấy báo chí nói nhiều về mấy loại súng tầm nhiệt, bắn phi cơ nên đoán là họ quảng cáo. Mình sẽ mua cổ phiếu của Tesla, khi êm êm. Thiên hạ sẽ mua Internet của công ty này được giới thiệu qua Starlink.

Mình nghĩ người Ukraine can đảm chống lại vì họ không muốn sống trong ách cai trị của Nga Sô nữa. Sau năm 1991, nước này vẫn theo Nga Sô. Nên nhớ là kỹ nghệ chiến tranh của Liên Xô, đa số các nhà máy chế tạo vũ khí nguyên tử đều ở Ukraine. Thậm chí các lò nguyên tử như Chernobyl. Thập niên trước, Ukraine tuyên bố từ bỏ vũ khí hạch nhân. Phải chi họ còn giữ như họ KIm Chi ở Triều Tiên thì không có thằng nào dám lộn xộn.

Các chế độ bù nhìn trước kia, chỉ ăn và tham nhũng, mạnh ai nấy ăn, chả để ý đến người dân nên họ nổi điên lên, đánh đuổi ông tổng thống chạy có cờ, qua Nga Sô tỵ nạn. Từ đó, họ muốn gia nhập khối Liên Hiệp Âu Châu, để có một xã hội trật tự hơn và giàu có như Ba Lan, Tiệp Khắc,…

Năm 1975, người Việt mình bỏ chạy khi bộ đội vào thành phố. Đa số bỏ súng theo lệnh đầu hàng. Nếu họ đã biết trước hay đã nếm mùi Ngăn Sông Cấm Chợ hay học tập cải tạo thì mình bảo đảm chỉ cần 1 tháng là Việt Nam Cộng Hoà đánh tan bộ đội cụ hồ. Dân nằm vùng, chắc chắn sẽ không bắt tay, mua gạo đường cho họ. Như một bác ở Cần Thơ kể: khi xưa, tối nó về, 12:00 giờ đêm, gõ cửa kêu mình nấu cơm cho nó ăn. Nay lên xã, nhờ nó ký cho tờ giấy đi đường, nó kêu để đó. Nay mà quốc gia trở lại thì nó có núp trong váy tui, tui cũng lột váy ra phủi cho quốc gia bắt nó. “Đả đảo Thiệu Kỳ, mua cái gì cũng có, hoan hô Hochiminh, mua cái gì cũng xếp hàng”. Chán Mớ Đời 


Hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc sớm, càng kéo dài càng giết người dân vô tội thêm. Mấy tên hưởng lợi từ chiến tranh, không có mặt ở đó. Chỉ có dân chết và đau khổ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn