Đàlạt 2019

Có lẻ giây phút khó khăn nhất của chuyến về Đàlạt này là lúc chia tay bà cụ để ra phi trường. Sáng bà cụ dậy sớm, không đi tập dưỡng sinh để tiễn mình đi. Hai tuần lễ với mẹ rồi cũng qua, mỗi người trở lại với bổn phận, sinh hoạt thường nhật của mình.
Hôm qua, giỗ ông cụ, mấy người em và rể đến dọn dẹp bàn ghế từ sớm, bố trí chỗ ngồi cho thân hữu đến thắp hương cho ông cụ. Mấy cô em nấu đồ chay để cúng ông cụ. Mấy người trong ban tụng niệm đến từ sớm rồi có mấy ông đại diện tổ khu phố đến chúc thọ và chụp hình bà cụ, tặng bằng khen, đủ trò. Ai nấy của tổ dân phố đều ôm cái mini ipad vào nhà, tò mò mình hỏi thì mới biết để chụp hình. Họ nói là mừng 85 tuổi nhưng năm ngoái bà cụ đi Mỹ nên đợi. Ông tổ dân phố là một người em họ mà khi xưa hay chơi với nhau, nay anh ta là bợm nhậu nên không biết nói năng gì cả.

Về quê 2019

Ở Hà Nội, có một gia đình mà con cháu đời sau của họ sẽ nhớ ơn đời đời Bác Obama vô vàn kính yêu là tiệm bún chả Hà Nội Hương Liên, số 24 Lê Văn Hưu. Sáng ra phi trường không ăn gì cả, cô em hỏi đến Hà Nội, đi ăn bún chả Hà Nội Obama. Tiệm này có thêm những chi nhánh khác ở Hà Nội.
Có người em, con ông chú họ ra đón. Anh chàng này đóng tiền đi lao động ở Đài Loan nhưng họ kêu lớn tuổi nên phải về quê, lấy vợ, đổ bê tông sinh sống, mang theo cháu nội đi đón ông bác, bà cô ở Đàlạt ra. Anh chàng này thua mình đâu mười mấy tuổi. Hình như ở quê, họ lấy vợ sớm. Ông cụ mình khi xưa, năm 18 tuổi đã có hai bà. Cứoi vợ cho con từ bé để có người giúp việc. Nghe kể mấy ông chú ruột đều mấy bà. Kinh
Sau này, trong thời gian Cải Cách ruộng đất, ông bà nội bị đôn lên hàng Phú Nông, bị người con nuôi tố bốc lộc sức lao động. Ông nội kêu không có tao thì mày đã chết đói từ lâu.
Anh tài cũng là em họ mình, có xe đưa đón người ở quê nên cô em bao xe chạy như để giúp họ hàng. Cô em nói ra đường Lê Văn Hưu khiến anh chàng mặt xanh như đít nhái. Quê mình nay thuộc về Hà Nội nhưng anh chàng chỉ chạy loanh quanh ở làng, chỉ biết chạy vào phi trường Nội Bài rồi về. Mình dùng từ “phi trường” thì ở quê họ nhìn mình như bò đội nón. Cô em kêu phải nói “sân bay” thì người ta mới hiểu. Mình xin lỗi, kêu thuộc thành phần của chế độ cũ, đi trước 75 nên chưa được học từ ngữ mới sau này.
May là cô em đưa điện thoại chỉ địa chỉ nhà hàng, giúp anh ta bỏ vào điện thoại di động rồi cũng mò ra. Mình đi Nhật Bản, dùng Google map để tìm đường nên cũng dễ, không cần hỏi dân địa phương như xưa. AT&T có dịch vụ Roaming ở ngoại quốc, giá $10 một ngày còn Việt Nam thì không có dịch vụ này nên phải trả AT&T $50/ tháng rồi trả thêm mỗi lần gọi hay nhắn tin.

Chuyện vu vơ

Tên Tóc gió thôi bay i meo kêu dạo này mình hay nói chuyện về ông Không hỏi Chết, chắc là máu đã ngấm máu tàu trong người nên hôm nay bàn chuyện bên Ấn Độ. Lý do là dạo này hay ăn cà ri thay vì đồ tàu. Khi xưa, mỗi lần mình đau là phải ăn mì Cẩm Đô mới khỏi nên tuần trước, đồng chí gái mua cho tô mì gà nướng Yummy nên có chất tàu vào bụng nên lớ quớ chuyện thầy trò Không hỏi Chết.
Hôm qua, đi đám ma nghe 2, 3 ông thầy thay nhau tụng kinh suốt 4 tiếng đồng hồ nên ngộ vài cái nên kể lại đây. Mấy ông thầy thay vì tụng kinh tập thể nhưng muốn khẳng định kinh của họ khác và hay hơn mấy ông thầy kia nên thay phiên làm lễ, khiến tang quyến phải lạy mệt xác thêm tốn tiền cho mấy thầy nên mình không có chỗ vào nhà quàn đành ngồi ngoài.
Đang ngồi nói chuyện với mấy ông rễ khác trong dòng họ, có bà Phật tử chạy ra xua đuổi mình như ăn mày, tránh đường cho thầy đi ra, mình nói từ từ vì cái chân bị gãy, đang chống nạn nhưng hình như người phật tử không để ý đến thằng què chỉ muốn thầy đi thoải mái trên đường lên niết bàn.
Có mấy người đi dự đám tang kêu thầy chắc có độ vài chục triệu trong tay vì đệ tử toàn là bác sĩ kỹ sư không. Toàn là phường ác khẩu. Chả biết tu dòng nào mà thấy bận áo đen thay vì nâu sòng hay vàng. Mình nghe tên ông thầy này từ lâu mà chưa bao giờ gặp mặt. Theo vai vế, ông thầy này phải gọi đồng chí gái là Dì, vì bố ông ta khi xưa, bà con bên ngoại chi đó, bị ông Ngô Đình Diệm tống qua Bến Hải vì chữa bệnh cho VC nằm vùng.

Hắn là ai?

Người ta không biết hắn gốc gác từ đâu, đến sinh sống tại làng này từ bao giờ? Chỉ biết hắn tên Cam. Hằng ngày không thấy hắn đi lao động, nhà nào có đám ma hay đám cưới là có mặt hắn. Hắn có biệt tài khóc mướn rất hay. Ai có tang đều mời hắn lại để liệm xác. Hắn cầm bình rượu, tu cái ực rồi phun khắp người chết để trừ tà, trừ quỷ, tắm rữa cho người chết rồi bận áo quần đẹp, rồi liệm vào hòm. Khi tang quyến phát tang thì hắn rống như Lưu Bị khóc Quan Vân Trường. Hắn vừa khóc vừa kể chuyện Tam quốc chí, đám tang của Lưu Bị ra sao, Tôn Quyền bị lừa gã em gái cho họ Lưu... Có lần trong làng, ông thủ uỷ nhậu say nên trúng gió chết thì hắn chạy chạy sồng sồng sộc sộc vào đình, khóc rống vừa kêu ông Thủ ơi, vừa đập đầu xuống đất, kêu vang thương cha, thương mẹ thương một, thương ông thương mười.
Từ đó hắn nổi tiếng khắp huyện nên được các nhà khá giả trong vùng mướn hắn khi nhà có tang. Cũng từ đó các tang gia trong làng hay bị thất lạc đồ đạt, sau khi chôn cất xong, về nhà thì các vật quý giá, tư trang không cánh mà bay. Hắn tung tin là các nhà ấy keo kiệt với người mới mất nên họ về lấy đi, khiến dân làng tin tưởng từ đó khi người thân mất là họ phải liệm theo người chết nào là vàng để trong miệng để giúp con cháu làm ăn được cóc trả vàng, nhét vàng trong háng để đẻ con quý tử, đeo vòng vàng thì cái giàu nó sẽ đeo vào người mấy đời,...
Khuya hắn rón rén ra mã thánh canh me. Trong làng không ai dám bén mãn đến nghĩa địa dù trai gái muốn hũ hoá cũng tránh vùng long mạch này vì nhiều cặp trai gái bị ma đuổi mất dép khi ra đây hẹn hò. Mỗi lần nghe ai kể đêm đêm ma về bắt ai trong làng là hắn tủm tỉm cười. Coi động tịnh xong thì hắn chờ đến giờ Tý thì động thổ, đào huyệt lên lấy hết vàng bạc, vãi, áo quần liệm chung với người chết. Hắn không quên bôi vôi vào mặt người chết và lật xác chết lại.

Nhật Bản 2019

Chuyến đi về Việt Nam kỳ này để lại cho mình nhiều kỷ niệm rất đẹp. Quá cảnh tại Nhật Bản 6 ngày nên mình bốc đồng mua vé hạng thương gia cho hai mẹ con đi. Về tăng tiền thuê nhà trả nợ sau.
Đi hạng thương gia làm mình nhớ lần đầu tiên đi Tây bằng máy bay. Gốc nông dân đi máy bay lần đầu như mấy anh nông dân ý trong phim “Made in Italy” mà mình đã xem ở rạp Ngọc Lan. Cứ nhìn xung quanh, xem Tây đầm họ làm ra sao để bắt chước.
Cứ xem thiên hạ làm sao thì làm theo đó như bài học anh ngữ vỡ lòng “ you đu sao ai đu theo”.
Cái ngạc nhiên thứ nhất là có phòng đợi riêng sau khi check in, không phải đợi chờ lâu rồi qua khám an ninh nhanh chóng với chữ to đùng “Priority”, ít phải đợi chờ lâu. Mấy chỗ bình dân thì thiên hạ chiếm dành, giả bộ ngủ dài trên mấy cái ghế.
Vào đây ăn mệt nghỉ, không phải đi vòng vòng như mọi lần để xem hàng nào ngon và rẻ. Cứ xuýt xoa, so với giá ngoài thành phố. Ở phi trường quên sân bay thì chả có cái nào rẻ cả còn ở trong phòng đợi của thương gia thì thấy cái gì cũng ngon. Họ cho ăn muỗng nĩa, dao kéo đều bằng inox cả, không như ở ngoài bằng nhựa.
Ngồi nhìn xung quanh, các hành khách khác ăn rất từ tốn, không như mình được huấn luyện ở nhà 11 anh em, phải tranh thủ ăn cho nhanh cả mấy đứa em ăn hết như bộ đội bác hồ thì đua ăn bo bo. Ăn theo quy trình tập thể dân chủ, nghĩa là ăn chậm thì đói, ăn nhanh thì ít đói. Mình chợt giác ngộ cách mạng hình ảnh con Hương, hàng xóm ngày xưa và đám bạn. Chúng ăn từ tốn trong khi mình và mấy tên trong xóm đứng coi cọp, ngoài cửa sổ xem chúng ăn bánh Tây rồi bị bà Duy ra, cầm cái chổi xua đuổi cả đám như ăn mày dù chỉ xem lén thôi.

Cần Giờ Rừng Sác

Nhà Bè nước chảy làm hai 
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về
Hồi nhỏ học ca dao tục ngữ thì hay nghe hai câu trên nhưng chả biết là gì, ở đâu vì chưa bao giờ rời khỏi Đàlạt, đến nay thì mới hiểu Nhà Bè là cái gì. Sáng nay, sau khi làm việc với chị KT xong thì anh chị T chở mình đi Nhà Bè rồi lấy phà đi Cần Giờ, Rừng Sác, địa danh mà mình thường nghe ngày xưa với những trận đánh máu lửa.
Hồi nhỏ nghe ông Dương Văn Mình, đem quân và thiết giáp vào sào huyệt của tướng Bảy Viễn ở Rừng Sác, đánh ông tướng xã hội đen này chạy có cờ, tạo dựng thanh thế cho Ngô Tổng thống, phong chức Big Minh là anh hùng Rừng Sác,… sau này lớn lên thì khám phá ra trò hề cả. Pháp cho tiền ông 7 Viễn để ông thần này qua Tây sống cuộc đời vương giả đến chết, bỏ lại đàn em bị tiêu diệt, sau khi họ giúp đưa ông Diệm về nước làm thủ tướng.

Chuyện lạ trên quê hương

Kỳ về Việt Nam này, đọc báo, nói chuyện với người quen thì thấy có nhiều cái lạ. Lạ thứ nhất là báo chí quốc tế nói về Trung Quốc đưa dàn khoan vào hải phận Việt Nam thì không ai nói Hay biết đến. Cho thấy Việt Cộng rất giỏi, họ định hướng dư luận về những chuyện bình thường như nâng điểm con lãnh đạo, ….
Thiên hạ, bàn tán cứ nói về vụ nâng điểm cho con cán bộ để đậu thủ khoa, rồi mời con cán bộ lên báo chí tuyên bố, dạy bạn học phải năng nổ, học tập đạo đức bác hồ để làm trò ngoan của thầy, cháu ngoan của bác. Thấy họ liệt kê danh sách đàng hoàng bao nhiêu điểm được nâng thì mình tự hỏi, lí do mà họ cho biết, chắc là để định hướng dư luận vì chỉ có Việt Cộng mới có tài liệu này. Hoặc phe phái chơi nhau chớ mình mở mạng lên đài BBC để theo dõi đá banh mà bị tường lửa ngăn, kêu không tìm ra “server”.
Ở Hoa Kỳ thì mới khui ra vụ chạy vào trường đại học con gái mình đang theo học. Không có vụ nâng điểm nhưng đút lót cho mấy tên huấn luyện viên thể thao để được vào trường qua năng khiếu thể thao thay vì học lực. Đang ở Việt Nam thì đọc tin tức cho biết bà tài tử chi đó, thú nhận đã có đút lót, tội này có thể ở tù đến 20 năm.

Người chồng nhân dân

Hôm trước có mấy người bà con bên vợ đến nhà ăn cơm, trong lúc vui vẻ mình buột miệng tự xưng là người chồng nhân dân khiến một chị hỏi nghĩa là gì khiến mình như ngỗng ị, không biết giải thích ra sao. Mình quen đọc sách báo VC, họ dùng từ quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân, ủy ban nhân dân, nghệ sĩ nhân dân,… nên đoán chắc cũng có cụm từ "người chồng nhân dân" tương tự "Mẹ Việt Nam anh hùng" nên mình khi vui thì gọi đồng chí gái là người vợ anh hùng….
Đọc đâu đó, người ta cho là VC lạm dụng mấy cụm từ "nhân dân" và "nhà nước" như "Nhân dân lãnh đạo, nhà nước quản lý" nhưng cứ thấy công an, đầy tớ nhân dân đánh nhân dân chết lên chết xuống rồi kêu họ tự tử như khi xưa họ cho nguo giúp việc đấu tố địa chủ. Nhà nước quản lý nên cướp đất của nhân dân để bán lại lời gấp ngàn, cho thấy trên thực tế nhân dân không có quyền lãnh đạo mà chỉ có quyền vâng lệnh nhà nước.
Về Việt Nam thấy người ta lạm dụng cụm từ Văn Hoá khá nhiều. Đi tới đầu xóm nào cũng có cái bảng tự xưng là phố văn hoá, gia đình văn hoá, … mình thấy trong nhà ông bà cụ mình có treo bằng khen gia đình văn hoá, nghe nói phải đóng tiền mới được cái bằng khen, nhưng phải đóng để được phường xóm kêu là gia đình tiến bộ, có cùng quan điểm, lập trường với khu phố. Rác rưỡi thì đầy xóm mà cứ võ ngực tự xưng là phố văn hoá rồi đến nước văn hoá.

Chuyện tình Đà Lạt

Hôm qua có mấy người bạn Văn Học hậu 75, từ San Jose xuống ăn tân niên do nhóm thân hữu Đà Lạt tổ chức hàng năm nên đồng chí gái có mời lại nhà ăn cơm. Như mọi lần con gái Phở BắcHương lại trổ tài nấu nướng, món cơm vắt muối vừng, ngon khỏi chê. Có chè của vợ VHĐ và nem nướng của Chức Nữ.
Bổng nhiên con gái phở Bắc Hương kêu trúng gió nên nữ hoàng đánh gió đem vào phòng tẩm quất cho một trận, sau đó thì xin về sớm, chỉ còn lại dân Văn Học và Yersin miền nam Cali. Ngồi kể chuyện đời xưa, thời mới biết yêu, sau 75 rồi vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm nay với những vui buồn thường nhật rất cảm động.
Vợ chồng Sinh Lý kể giận nhau cả 10 ngày, gây chiến tranh lạnh không nói chuyện, ông chồng thì không thèm ăn đồ vợ nấu, thằng con ở chung nên biết tỏng, nấu cho hắn ăn còn Chức Nữ thì Ngưu Lang, quạu không ăn là cô nàng thấy tội, chạy vào phòng kêu "ra ăn hay không hay vừa ăn vừa khóc?" Khiến thiên hạ cười. Vợ chồng giận nhau nhưng giận thì giận thương thì thương. Rứa thôi! Hỏi ra thì mới biết mấy bà vợ của mấy tên bạn nấu cơm cho chồng mà chúng lại vặn vẹo, hờn giận đủ trò, trong khi mình thì tự nấu ăn chán mớ đời.
Đố các bác, đây là đường nào ở Đà Lạt?
Càng về khuya thì câu chuyện càng thấm, Sinh chơi luôn chai rượu đỏ nên kể về chuyện tình hắn và vợ sau 75. Hắn kể không tuần tự nên nhảy từ Sàigòn về Đà Lạt rồi nhảy lại Sàigòn nên mình cũng không rõ nhưng đại khái là sau 75, hắn về Sàigòn học, thì gặp một nhóm từ Đà Lạt về Sàigòn học nên thân nhau. Dạo ấy hắn thích H, học Văn Học từ năm 11 B, cô này học dưới một lớp và cũng có dịp đưa một cô khác học chung lớp 11B ngày xưa về nhà ban đêm, sau đó sợ ma chạy không kịp trối.
Mỗi ngày hắn phụ dọn hàng cho H rồi đưa em về dưới mưa Đà Lạt rồi một hôm H ngỏ ý chuyện tương lai khiến hắn ái ngại, nói năng chi cũng thừa vì tương lai sau 75 quá mập mờ rồi cô nàng đi lấy chồng. Hắn học Sàigòn, buôn bán qua ngày sau vào nghề làm giấy tờ giả cho bà con đi đường hay vượt biên. Hắn về Đà Lạt thường mà đi đường phải có giấy cấp của công an nên làm giả rồi được giới thiệu làm giả cho thiên hạ kiếm tiền.
Hắn quen Lý trong nhóm sinh viên Đà Lạt tại Sàigòn rồi cô nàng về lại Đà Lạt học, lâu lâu xuống Sàigòn, thâu tiền hoa của bố mẹ trồng tại Đà Lạt, bán xuống Sàigòn. Mỗi lần xuống thì đánh điện tín cho Sinh, hắn đến chở đi thâu tiền. Hắn kể mình với không tới, bã được mấy thằng theo tán chở đi ăn nhà hàng còn mình cơm đường cháo chợ. Đạp xe đạp chở bã đi thâu tiền, mồ hôi mồ kê toát ướt người, còn bã ở đàng sau có mấy thằng theo tán, ngây thơ trả lời.
Có lần hắn mượn được xe gắn máy của ai, chở đi thì Lý kêu để bã trả tiền. Thường thì mua một xị xăng về pha vơi 4 lít dầu lửa, bã trả tiền thì tao chơi nguyên lít về pha 4 lít dầu lửa, chạy mệt thở.
Mỗi lần hắn đến Đàlạt thì kêu thêm tên bạn nối khố, sau này đi vượt biển chung ghe, ngồi thái rau cho heo ăn với bà mẹ Lý, coi như thái rau dùm cô nàng để hắn có thời gian đả thông tư tưởng với đối tượng. Ngày Tết, ông bố kêu Lý ở nhà vì có mấy tên mà ông đang chấm đến chơi, hắn hẹn Lý ở cầu Bá Hộ Chúc rồi rủ nhau đi chùa Tàu. Văn Học có một tên ở Cẩm Đô, mê Lý nói hắn rủ cô nàng đi chơi chùa Tầu và nói để hắn chở Lý, hắn ok, nói cứ vô tư vì hắn chở TT là vui rồi.
Sau khi búp một tô mì Cẩm Đô, hai tên chở đèo hai cô đi chùa Tàu. Vào xin xăm thì ông thầy chùa dỡ chứng cầm hai quẻ của hắn và Lý bảo là hai quẻ này mà lấy nhau thì sống với nhau trọn đời. Ra về hắn kêu Lý lên xe tui chở bà về còn TT để tên bạn chở về khiến tên này như bò đội nón. Hắn hỏi Lý đi vượt biên không. Thật ra hắn mê một cô Văn Học trước 75, hắn lên Đà Lạt với ý định rủ cô này đi vượt biển do hắn tổ chức ở Long Xuyên nhưng cô nàng bận việc ở sở nên không tiện hỏi, hắn vòng đi thăm mấy cô khác thì không ngờ đi chùa Tàu, đã khiến cuộc đời hắn bước sang một trang sử khác.
Học gần xong đại học thì hắn sợ bị đưa đi nghĩa vụ quốc tế bên Cambuchia nên tìm cách vượt biên. Hắn về quê cha ở Long Xuyên tìm cách đi nhưng không có tiền nên hỏi một thằng cháu có chiếc xe Vespa Sprint, nói bán để đi. Bán xe đó được 12 cây, lúc đó mới đi tìm tàu. Một hôm thằng cháu kêu đã kiếm được tàu, 4 cây vàng, kêu hắn đến xem. Đến bờ hắn hỏi tàu đâu, thằng cháu nói ở dưới, hắn hỏi lại ở đâu thì ở dưới, nước ròng nên tàu bị lũng đáy chìm.
Hắn hỏi vòng vòng thì có một ông biết sửa tàu nói có thể sửa lại rồi kiếm máy để mua, coi như đủ 12 cây thì nó bị bắt. Vào đồn công an, 8 Mộc, vị chỉ huy công an vùng này hỏi mày đóng tàu để làm gì. Ông này biết tỏng nên mới bắt hắn, kêu mày sinh viên Sàigòn xuống, biết chó gì đánh cá mà đi đóng tàu. Khai thật thì tao tha không tao nhốt thì hắn mới giác ngộ cách mạng tình thiệt nói sợ đi nghĩa vụ nên tìm cách vượt biên.
8 Mộc kêu sao ngu vậy, tại sao phải đi lậu, cứ đăng ký với tao rồi ký cho hắn một tờ giấy Công An Hợp Đồng, cho hai tên công an vác súng đi theo hắn lên Sàigòn, tìm những chủ ghe bị kẹt ở những vùng khác, kéo về Long Xuyên Rạch Giá vì vùng này chưa có tổ chức vượt biển bán chính thức. Các vùng khác như An Giang, Hậu Giang thì tổ chức đi nhiều mà bể cũng nhiều.
Hắn kể tổ chức cho 600 người đi mà mỗi người là 10 cây vàng coi như 6,000 cây vàng, nặng bỏ trong xe chở mà nặng xụp xuống. Một hôm mấy thằng công an đi theo, chạy về kêu bị tước súng vì công an tỉnh về Sàigòn không được đem theo súng thế là hắn phải chạy ra kêu công an Sàigòn đi nhậu rồi lấy súng về. Hắn cười, kêu tao là công an giả lại phải chuộc súng ống của công an thiệt.
Ngưu Lang tuy vượt biển nhưng không hiểu mấy từ như chôn dầu mà mình kể Tóc Gió Thôi Bay, đi chôn dầu để có thể vượt biển. Hắn giải thích cho Ngưu Lang là vượt biển thì có một tàu lớn, được gọi là Cá Lớn, đi đánh cá hay đâu đó, đúng giờ hẹn nó sẽ lại bãi đáp, nơi hẹn, ở đó độ 30 phút là chạy, ai không đến điểm hẹn là coi như bị bỏ lại.
Nhớ xe mì Cẩm đô nàY NGON CỰC ĐỈNH
Trong bờ đi ra thì có các tàu ghe nhỏ thường được gọi là Cá Bé, có nhiệm vụ chở người vượt biển ra bãi đáp và một nhóm khác phải chở xăng dầu, lương thực và nước ngọt ra tàu lớn nếu không thì bù trớt. Các chuyến đi hay bị bể là vì các nhóm này không ra đúng giờ dù đã mua bãi của công an trước.
Dầu đâu phải như bên mỹ, ra đưa cái cang xăng mỹ 20 lít là họ bán. Phải đi mua từng xị, từng lít rồi đem bỏ vào trong mấy cái cang xăng rồi đem chôn, đến ngày đi thì mấy người chôn dầu biết chỗ dấu trên đường ra bãi, chèo ghe đến lấy đem ra bãi đáp, cho lên tàu. Tóc Gió Thôi Bay nhờ tài đánh đàn và hát hay nên được mấy tên chở dầu, nhờ hắn dạy đánh đàn và hát cho hắn việc chôn dầu để được vượt biển.
Hắn khám phá ra một điều là khi mình làm công cho thiên hạ thì sau khi chuẩn bị hết thì chủ tàu, .., những thằng có tiền, có quyền lực quăn cho khúc xương để gặm, That's it! Nhưng hắn tìm cách khác để giúp gia đình vượt biển nên nghĩ cách làm giấy nợ, sang mỹ trả thế là đem theo 25 người trong gia đình hắn đi.
Thấy hắn móc nối được nhiều tàu nên 8 Mộc, và mấy người khác muốn hắn khoan đi, ở lại phụ họ kiếm thêm người vượt biển, chủ ghe nhưng bố hắn bảo là đi cả gia đình nên cứ dạ dạ với 8 Mộc rồi ngày đi, hắn trốn dưới thuyền trong khi họ thắp đuốc hỏi gọi tên hắn khan cổ. Hình như sau này 8 Mộc bị xử tử, chắc không chia vàng với đàn anh.
Hắn lúc nào cũng đeo 300 cây vàng sau lưng, lỡ bể thì chạy luôn nhưng may mắn đi lọt. Long Xuyên Rạch Giá nằm ở vùng Vịnh Thái Lan nên ra hải phần là bị cướp. Vợ hắn bị bắt qua tàu khác, hải tặc lột quần ra thì thấy mấy hột kim cương hắn đưa bỏ lận trong quần, rớt ra nên hải tặc vui quá trả lại tàu rồi sau đó bị cướp thêm hai lần. Lí do đó mà sau này người ta không vượt biển qua vùng Vịnh Thái Lan mà đi từ Bà Rịa Vũng Tàu, đi về phía Nam Dương tuy xa hơn như tàu của đồng chí gái hay phía miền trung để qua ngõ Hong Kong như người em rể mình hay Ngưu Lang Chức Nữ.
Tàu hư, lại bị cướp hết nên hắn lấy cái cưa nhỏ để cưa cây sắt rồi chữ L để rắp nhau , cột lại để chạy. Hắn mất 3 ngày 3 đêm để cưa cây sắt như làm chuyện đội đất vá trời.
Hắn kể thấy có chiếc tàu to, thiên hạ trên tàu lấy quần áo ra đốt, nhảy reo hò tùm lum thì lù lù thấy cái tàu mang treo cái cờ Bú liềm nên khóc, ai ngờ họ cho dầu và thức ăn, tàu này ngừng lại gây ngộ nhận vì cảnh sát Nam Dương hay Mã lai kêu là tàu hắn đi là cộng sản nên kéo ra bờ như thể muốn nhận chìm cả tàu, có thằng cháu lấy dao chặt dây khiến dám cảnh sát địa phương quay lại nói còn chặt dây sẽ bắn.
Hắn kể là khi lên bờ, thấy nhà cửa đồ sồ thì thầm nói sướng quá, vượt biển mà cho ở nhà này thì sướng quá, ai ngờ họ chỉ cho nằm ở vĩa hè được 3 đêm thì họ dời sang một cái đảo khác. Lên đảo lính địa phương chỉ mấy cái chỗ ngay bãi biển, chỉ lô 1, 50 đô, lô 2 30 đô, còn không có tiền thì vào hang núi mà ở. Một tên Yersin đi theo chuyến tàu, không có tiền vào hang núi ở cả năm đến ngày đi định cư.
Gia đình hắn gom góp lại được mấy chục đô, trả tiền thuê bãi rồi lên rừng chặt cây về làm nhà xây khu nghỉ dưỡng cho người vượt biển, đúng hơn là chòi, kiếm lá dừa về đan mái che, lấy cây chà là làm giường. Hắn cười là ngủ dậy là lưng ai cũng có dấu những cây chà là. Vợ hắn kêu ở một năm ở đó, đen thui như mọi.
Lên đảo hắn đi bán bún và đổi gạo, 1 ký bún đổi được 2 ký gạo mà hai ký gạo thì vợ hắn làm được 6 ký bún nên khâm khá sau đó có ai đi định cư nên bán lại cho hắn cái lò bánh mì làm bằng cái thùng phuy. Sáng sớm hắn chạy đi bỏ bánh mì rồi sau đó đi ngược lại lấy tiền thì cũng có dân tỵ nạn ăn giựt, hỏi bỏ bánh mì khi nào mà lấy tiền.
Trước khi đi định cư, hắn bán lại cái lò bánh mì được 100 đô thì có bà nào than thở nên hắn đưa cho mượn 100 đô, về lều vợ hắn chửi quá nên chạy lại xin tiền lại thì chỉ còn 50 đô. Bà kia mua thuốc than chi cho con đau hay sao đó. Ra Singapore thì hắn mê đồng hồ, với 50 đô trong túi mua cái đồng hồ Casio và cái gì cho vợ hắn, đến Hoa Kỳ với 25 đô trong túi với thằng con đầu lòng. Khi nào rảnh kể tiếp.
Hắn là một trong hai tên bạn thời Đà Lạt mà mình xem là lanh nhất, chỉ ước mong được 10% lanh lẹn như hắn. Xong OM!
Nhs

Lynn và Hillary

Có thể nói Dick Cheney là vị phó tổng thống, có uy quyền nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thông thường, vai trò phó tổng thống Hoa Kỳ chỉ là ngồi chơi xơi nước, đóng vai trò đi cúng bái, đám ma,…
Người ta ít biết về ông Cheney vì rất ít nói, bạo mồm, tuyên bố vung vít như ông Trump. Lịch sử Hoa Kỳ sẽ khác nếu ông Cheney đã lấy một người vợ bình thường. Lynn Cheney, vợ của ông ta là một người đàn bà có nhiều tham vọng, nhưng sinh trong thời đại mà người ta xem thường phụ nữ không như ngày nay. Về quê, thì mình cảm nhận điều này khi nghe mấy ông chú kêu là con gái không được xen vào chuyện làng nước, gia đình.
Bà ta có học bổng đại học nhưng rồi ở xứ ít dân số như Wisconsin, nên sau khi tốt nghiệp chỉ lấy chồng sinh con đẻ cái. Do đó bao nhiêu tham vọng của bà ta đều mong ông chồng để thực hiện. Bà ta giúp Dick Cheney được nhận vào đại học Yale nhưng ông thần này chỉ thích uống rượu, đánh bài, đập lộn nên bị đuổi. Về nhà đi làm cho công ty bắt điện thoại.
Một hôm sau khi bị bắt khi lái xe say rượu, bà vợ kêu bà ta không muốn mất thì giờ nữa. Nói cho bà ta biết là ông ta có thay đổi hay không vì bà ta không muốn lâm vào cảnh bà mẹ, không đi làm, bị ông bố say rượu, đánh tơi bời hoa lá. Trong một phút bất thần, như giác ngộ cách mạng, ông Cheney kêu sẽ làm bà ta hãnh diện về mình. Mẹ vợ của ông Cheney sau này bị chết đuối, dù không biết bơi nhưng không ai điều tra thêm, chỉ biết là cha vợ không được gặp con gái và cháu ngoại nữa.
Ông ta xin đi thực tập ở Hoa Thịnh Đốn cho văn phòng dân biểu. Có hai người được cử đi từ tiểu bang Wisconsin, tên kia dành chỗ dân biểu Dân Chủ, còn Dick Cheney chọn Rumsfeld, sau này làm bộ trưởng bộ quốc phòng. Cuộc đời quan lộ ông ta thăng tiến từ đó.