Giáo dục chuyện

Hôm nay đọc trên mạng, có bài báo nói về một cô giáo ở Florida bị sa thải vì cho học sinh ăn trứng vịt (zero) vì không nộp bài tập sau 2 tuần lễ. Mình nhớ dạo con mình nhỏ, có trò là cắt hình một hình đứa bé nào trong hoạt hoạ, rồi gửi cho bạn để xem nó đi du lịch, thấy cái gì, ghi lại rồi nộp cho lớp.
Con gái mình gửi sang pháp cho mấy đứa cháu rồi nhờ chúng đem cái hình đi chụp hình lòng vòng Paris hay nơi nghỉ hè. Sau đó nó phải viết tùm lum chi đó mới nộp cho lớp để giải thích, kể cho các học sinh trong lớp về cuộc phiêu lưu mạo hiểm của đứa bé, kiểu dế mèn phiêu lưu ký ma dê in U ét Ây.
Cô giáo thay vì cho 50% như luật lệ của trường, lại cho 0% nên bị đuổi. 50% là điểm F, còn 0% cũng là điểm F. Nhà trường ra thông cáo là cho 50% thay vì 0% vì 50% thì còn vớt vát vào kỳ học tới còn 0% là coi như đời em cô đơn luôn.

Chicago

Thành phố thứ nhì mà mình viếng thăm khi du lịch ở Hoa Kỳ lần đầu tiên là Chicago, sau New York. Lý do là có một nhóm kiến trúc sư được gọi là Chicago School, rất nổi tiếng, thiết kế nhiều toà nhà chọc trời nổi tiếng nhất thế giới vào dạo ấy. Điển hình là toà nhà chọc trời của công ty Sears. Lạnh quá nhất là gió dù mình đến vào tháng 4 nên sau này mình sang Hoa Kỳ đi làm ở New York. Vui hơn.
Năm 1840, thành phố Chicago chỉ có độ 4,500 dân cư, đứng hạng thứ 92 về dân số ở Hoa Kỳ. Đến năm 1870, 3 thập kỷ sau thì dân số gia tăng lên 300,000 dân cư, biến thành phố này trở thành đông dân cư thứ 5 của Hoa Kỳ và là thành phố phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ.
Lý do của sự phát triển nhanh chóng là địa lý, vị trí của thành phố này. Địa điểm các đường thuỷ và xe hoả của Hoa Kỳ đều chạy ngang thành phố này.
Dạo ấy Hoa Kỳ đang chuyển mình từ một xã hội canh nông sang một xã hội công nghiệp trong cuộc cách mạng kỹ nghệ. Điểm đáng nhớ là họ xây cất nhanh chóng và bằng gỗ vì nhanh chóng và rẻ tiền.
Ngày 8 tháng 10, năm 1871, lửa bắt đầu khởi phát tại một chuồng bò do một tên say rượu hay vì lý do nào đó, không ai nhớ rõ. Chỉ biết là ngọn lửa phát cháy dữ dội ở khu Tây của thành phố rồi tàn phá khu thương mại của Chicago. 30 tiếng đồng hồ sau thì ngọn lửa mới tàn, tiêu huỷ gần như hoàn toàn thành phố này.
Hoả hoạn đã tiêu huỷ hơn 17,000 nhà cửa hay công sở trên một vùng độ 3.5 dậm anh vuông, tổn thất lên đến 3.8 tỷ đô la ngày nay, 1/3 dân số trên 100,000 trở thành vô gia cư và có trên 300 dân cư bị thiệt mạng.

Lại chuyện mua nhà hay cổ phiếu (tiếp theo)

Làm giàu thì ai đều thích nhưng cũng không dễ và cũng không khó. Dễ là nếu chịu khó, còn khó vì tham. Mấy người tham về già hay email nói “đời là vô thường”, tu mau kẻo trễ,…
Có ông mỹ dạy nghề mình, sau này ông ta có ra cuốn sách: “Little deals make Big”. Ông ta khuyên học trò nên mua nhà từ từ để học nghề. Ông ta nói mình là cứ tìm cách mua 10 căn nhà là có thể về hưu. Không nên tham lam, chạy đi mua nhiều rồi không có khả năng quản lý,…lại mất hết.
Mua nhà cho thuê cần hai yếu tố để thành công: mua được nhà rẻ và kiếm được người mướn không phá nhà, ở lâu. Mình có mấy người mướn nhà trên 10 năm. Cứ mỗi năm trung bình họ trả cho mình $24,000. 10 năm là $240,000. Do đó mình phải đối xử với người mướn nhà như khách hàng, phải tôn trọng họ như khách quý. Họ càng ở lâu thì mình đỡ tốn tiền dọn, sơn phết,…
Có người cho rằng chạy qua Las Vegas, Arizona,… mua nhà khi xụp rồi không biết cai quản. Lại mất hết.
Một người ở Cali, đâu có rành về tình hình Las Vegas hay lân cận, dân tình, kinh tế. Mình có mấy tên bạn gặp ở seminar nên khi đi Las Vegas hay liên lạc họ để ăn cơm nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm. Thông thường họ cũng tham dự mấy seminar này. Họ cho rằng người mướn nhà ở Las Vegas, đa số là dân không ở lâu. Họ chạy ra đó đi làm cho sòng bài rồi đánh bài, thua cuốn gói ôm đầu máu chạy. Kinh tế lên thì thiên hạ đi đánh bài còn xuống thì sòng bài sa thải nhân công. Nên tốn tiền sửa chữa rất nhiều vì người thuê nhà, thua bài, bỏ của chạy lấy người.

Tương lai với dầu hoả

Đừng sợ ung thư

Bài này viết lâu rồi nhưng có nhiều người hỏi gần đây nên tải lại.
Mình có anh bạn học cũ rất thân thời trung học, du học ở Gia Nã Đại. Đầu năm đi trượt tuyết trên núi, đang ngồi trên ghế đưa lên đỉnh núi, có đồng chí gái tựa vào vai nhìn phong cảnh bao la thì nhận được điện thoại của anh ta từ Ottawa, kêu tao báo mày một chuyện quan trọng, không phải chuyện đùa, tao bị ung thư phổi, giai đoạn 4, vài tháng sau, điện thoại reo thì nghe tiếng vợ anh ta khóc bên đầu dây.
Tháng 10 năm ngoái, có chị bạn từ San Jose xuống tổ chức hội ngộ học sinh cũ Văn Học rồi hẹn đi chơi chung du thuyền với nhóm cựu học sinh của hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo ở Đàlạt. 3 tháng sau, chị ta nhắn tin phải báo cho bác biết là chị bị ung thư giai đoạn 4 rồi vài tháng sau, chị qua đời.

Đó là hai người bạn thân qua đời vì bệnh ung thư để lại cho mình một nổi cô đơn, trống vắng. Từ dạo đó mình bắt đầu đọc sách báo về ung thư để xem có thể phòng ngừa cho cá nhân mình được không vì khi nghe người quen bị ung thư thì xem như vài tháng sau là đi đám tang.
Một anh bạn khác cùng tuổi, cách đây vài năm theo vợ đi soi ruột thì khám phá bị ung thư đường ruột. Sau một thời gian điều trị thì anh ta khỏi, ăn hưu non nhưng cứ phập phồng lo bệnh lại tái phát. Đồng chí gái có một cô cháu gái mới trên 30 tuổi bị ung thư, may quá sống sót. Lý do là theo thống kê, trung bình người khỏi bệnh ung thư có thể sống thêm được 13.5 năm.
Khi nghe ai quen bị ung thư thì người ta thường chép miệng than như tiếng gọi tử thần, tuyên án chấm dứt cuộc đời nay mai hay bồi thêm một câu ân huệ “trời kêu ai nấy dạ”.
Mấy tháng trước, có ông bác sĩ kêu mình đi soi ruột vì đã quá hạn 5 năm rồi nổi hứng bảo mình đi chụp CT-Scan để xem có gì khác lạ thì kết quả cho thấy mình có cục bướu nơi túi mật, kêu mình lấy hẹn một bác sĩ khác chuyên giải phẫu vụ này, làm 4 lỗ trên người mình để lấy cục bướu dài 1.9 cm ra. Kết quả thử nghiệm cho thấy bướu lành. Hú vía.
Trong 2 tuần lễ chờ đợi đi tái khám bác sĩ để biết kết quả thử nghiệm về cái bướu, mình lo lắng nên tìm sách đọc, 5 cuốn và xem phim tài liệu trên youtube và Netflix và Prime như điên, như thể muốn quên nổi lo lắng thêm tìm thông tin để cứu mình trong trường hợp ngoài ý muốn. Mỗi ngày vẫn đi tập ở Đông Phương Hội nhưng tinh thần không ổn định.
Khám phá ra ở Cali, chính phủ “chỉ” cho phép điều trị bệnh ung thư bằng Hoá trị liệu, xạ trị liệu hay giải phẩu. 3 phương pháp này giết gần 80% bệnh nhân ung thư vì tiêu diệt hệ thống miễn nhiểm của họ. Ai được cứu thì trong tương lai gần, vẫn bị tế bào ung thư tấn công lại vì hệ miễn nhiễm bị suy yếu. Mình có quen một bà mỹ, bị ung thư, chữa lành nhưng 10 năm sau bị lại rồi đi luôn. Có nhiều bác sĩ tuyên bố là không nên chữa bệnh ung thư bằng 3 phương pháp nói trên vì có nhiều phương cách chữa bệnh ung thư khác nhanh chóng nhưng bác sĩ ở Cali không dám chữa cách khác vì sợ bị rút bằng hành nghề.
Có xem phim tài liệu cho thấy những bác sĩ nào chữa bệnh ngoài luồng thì bị FBI tịch thu giấy tờ, đóng phòng mạch, đủ trò,… nhiều bác sĩ chữa bệnh lén lút trong khách sạn. Có anh bạn đem vợ bị bệnh ung thư đến một khách sạn để được cứu chữa (chữa lén). Nghe nói nay đã lành bệnh.
Tương tự kết quả lâm sàn cho thấy chích ngừa cho trẻ em gây nên bệnh Autism, ADHD,..nhưng người ta vẫn bắt buộc trẻ em chích ngừa như tổng thống Obama ra lệnh, phụ huynh phải đem con đi chích ngừa nếu không sẽ không được cho nhập trường. Trẻ em ở Hoa Kỳ nay bị bệnh tự kỷ và ADHD rất nhiều mà người ta cho rằng vì bị chích ngừa. Thống kê cho thấy, con nít ở vùng khá giả thì có đến 9.5% là không chích ngừa trong khi khu dân cư nghèo thì chỉ có 0.2%.
Ở các xứ độc tài thì đảng cầm quyền đàn áp người dân còn ở các xứ tư bản thì các công ty, tài phiệt chiếm lĩnh hết các cơ quan lập pháp, hành pháp như một thể chế độc tài không có tên.
Cali trở thành một chế độ xã hội chủ nghĩa do các đại biểu theo chủ nghĩa cấp tiến, nhân danh tập thể để ép buộc người dân tuân theo, không đếm xỉa gì đến tu chính án #1. Cũng may là ngày nay với tin tức được truyền bá khá nhanh và rộng nên chúng ta có thể tìm kiếm được tin tức ngoài luồng kiểm soát bởi truyền thông do các tài phiệt nắm giữ.
Một ông mỹ có bà vợ bị ung thư, thay vì chữa trị ở Hoa Kỳ, nghe lời chị vợ đã từng bị ung thư, đem vợ sang Đức điều trị bằng phương pháp Nhịn ăn (FASTING) và truyền sinh tố C trong vòng 1 tháng thì khỏi bệnh, tốn $10,000 thay vì nữa triệu đô lại còn mất toai mạng. Ông ta làm cuốn phim này nhưng không được quảng bá sâu rộng vì truyền thông không đụng tới. Nghe nói ở Đức có đến 25% người sở tại chữa bệnh với phương pháp này.
Kết quả lâm sàn từ 100 năm nay cho biết Vitamin C và Niacin có khả năng hoán đổi tế bào bị đột biến nhưng vì rẻ không giúp các công ty dược phẩm làm giàu nên bị ém nhẹm. Ở Costco bán một hủ Sinh Tố C có $13.99, uống mệt thở. Mình sẽ kể những công hiệu của Sinh Tố C sau.
Giải thích của y khoa bên Đức rất dể hiểu. Tế bào ung thư thích ăn những loại như đường, amino acid (chất đạm) thì chỉ cần nhịn ăn một thời gian thì tế bào ung thư không được tiếp tế, chết trong khi đó truyền sinh tố C và các chất dinh dưỡng khác mà cơ thể cần. Đường có khả năng làm giảm hệ thống miễn nhiễm của cơ thể nên họ khuyên chỉ ăn trái cây vì có Glucose và Fiber, chất lượng đường sẽ được thải chậm hơn, ít gây nên chất béo hơn đường công nghệ. Khi tế bào ung thư không được bồi dưỡng và có oxygen được tiếp vào thì chết. Lành bệnh. Xong om.
Cái nghịch lý là khi bác sĩ dùng phương pháp hoá trị hay xạ trị thì họ chuẩn bị bệnh nhân ăn uống rất nhiều chất đạm và đường, những chất dinh dưỡng được ưa chuộng bởi các tế bào ung thư vô hình trung nuôi các tế bào này sinh sản thêm. Kiểu VNCH khi xưa mua đất rồi cho Việt Cộng nằm vùng qua chương trình người cày có ruộng, giúp nằm vùng sinh nở hoạt động mạnh đưa đến 30/04/1975.
Trong cuốn Never Fear Cancer Again, ông Raymond Francis, một nhà hoá học, tốt nghiệp đại học MIT, kể cuộc gặp gỡ lạ lùng, đọc trên Beyondhealth.com. Số ông ta bay xuống Mễ Tây Cơ chơi trong một khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị viết cuốn sách nói trên. Ông đang nằm cạnh hồ bơi để tắm nắng, có một ông mỹ đi qua chào rồi tự giới thiệu là bác sĩ ở vùng Cựu Kim Sơn. Hỏi ông ta đi nghỉ hè thì ông ta trả lời không, đến để viết sách về phòng ngừa và chữa bệnh ung thư.
Ông bác sĩ hỏi có thể chữa được bệnh ung thư được sao thì ông này trả lời được vì có nhiều bác sĩ đã điều trị lành bệnh nhân. Những người không chữa được bệnh này, người ta gọi là oncologist, bác sĩ chuyên khoa ung thư. Ông bác sĩ chỉ về phía xa bên hồ bơi, nói rằng ông bạn thân cũng là bác sĩ, bị bệnh ung thư. Bệnh viện Stanford đầu hàng nên hai vợ chồng mới rủ nhau đi nghỉ hè chuyến cuối cùng với vợ chồng ông, chuẩn bị về đất Chúa.
Khi ông Francis đi vào trong khách sạn thì ông bác sĩ chạy lại mời ông ta ăn tối, miễn phí nên ông nhận lời rồi sau đó họ mời ông ta ăn trưa miễn phí vào ngày hôm sau. Cứ miễn phí là ông ta ok. Ông bác sĩ bị ung thư, mua cuốn sách Never Be Sich Again rồi hai tháng sau, ông ta gọi lại cho biết là ông ta làm theo chỉ dẩn trong cuốn sách, nay khỏe hơn trước đi làm lại bán thời gian rồi 3 tháng sau kêu bệnh viện Stanford không tìm thấy mấy bướu ung thư nữa và đi làm lại hòan toàn.
Câu chuyện này chứng tỏ ngay bác sĩ cũng không biết nhiều về bệnh ung thư, tin tưởng vào các bác sĩ chuyên khoa ung thư của bệnh viện nổi tiếng Stanford. Ông ta may mắn gặp ông Francis nên đã hoán ngược lại bệnh ung thư, tưởng là hết thuốc chữa. Có lần mình hỏi một anh bạn bác sĩ về dinh dưỡng thì anh ta bù trớt, nói chỉ có học 4 tiếng đồng hồ nên lơ mơ về sinh tố. Anh ta kể là bài học đầu tiên ở trường thuốc mà ông giáo dạy là đừng bao giờ nói mình không biết, chỉ nói là quên nếu không thì bệnh nhân sẽ không còn tin tưởng ở mình. Cháu vợ là bác sĩ, nói ngày nay bác sĩ chữa bệnh, lên mạng đọc các kết quả lâm sàn rồi cho bệnh nhân thuốc uống. Từ dạo ấy mình có cái nhìn khác về một nhà lương y như từ mẫu.
Đi bác sĩ, xem thử nghiệm máu của mình thì kêu uống thuốc tiểu đường vì hàm lượng lên đến 134 mg, không cần hỏi lý do vì sao trong 6 tháng qua, lượng đường mình lên như điên. Lý do chính là bị gãy chân, nằm nhà, đọc tin tức cho là ăn mật ong rất tốt nên mình khuấy mật ong của vườn bơ với quế uống hàng ngày hết mấy bình 2 lít. Mình không chịu uống thuốc, về kiêng cử đường, ăn chất ngọt và ít cơm và bánh mì. 3 tháng sau lượng đường trong máu xuống 90 mg. Xong om
Xin nhắc lại khi điều trị một người bệnh ung thư thì nhà thương bỏ túi trung bình nữa triệu đô la mà Hoa Kỳ có đến 500,000 người Mỹ chết vì ung thư hàng năm. Kỹ nghệ điều trị ung thư trên hàng tỷ đô nên quần chúng khó mà được biết đến những phương cách điều trị hiệu nghiệm khác, ít tiền hơn như phương cách ở Âu Châu.
Các bác sĩ ngoài luồng cho rằng các viện nghiên cứu ung thư chỉ là trò hề, họ vận dụng mọi cách, hoán đổi các thống kê để kiếm thêm quỹ để nuôi họ như một loại ký sinh trùng. Các bệnh ung thư về da thì khó giết thiên hạ, dễ chữa thì họ bỏ vào còn những bệnh khác thì loại ra. Thống kê cho thấy xác suất trị bệnh ung thư ngày nay và năm 1965 không thay đổi.
Các công ty dược phẩm, nhà thương ,…là những thành phần chính, chi tiền tranh cử cho các đại biểu quốc hội liên bang và tiểu bang nên luật lệ đều do họ cài đặt. Tài liệu cho thấy các đạo luật được quốc hội biểu quyết đa số đều do các công ty, nhóm lợi ích cho người của họ viết rồi đưa cho dân biểu ký tên. Các đại biểu không có khả năng tài chánh để thuê người rành về luật để dự thảo luật.
Người ta được biết là các công ty thử nghiệm độc tố ở Hoa Kỳ phải đóng cửa vì có luật do các công ty bảo hiểm tài trợ, cấm không cho người Mỹ khám nghiệm các độc tố trong cơ thể. Lý do là họ có thể kiện các công ty xây nhà, thân chủ của họ….về những độc tố hiện hữu trong nhà.
Sau đệ nhị thế chiến, người ta nhận thấy xuất hiện một hiện tượng được gọi là babyboom ở Hoa Kỳ, phụ nữ mỹ tranh đua đẻ ngày chưa đủ tranh thủ đẻ đêm, giúp các nhà thầu xây cất nhà cửa rẻ nên họ sử dụng các vật liệu mà ngày nay người ta khám phá là Ásbestos, sơn có chất chì gây ra bệnh ung thư. Truyền hình cứ đăng quảng cáo các tổ hợp luật sư, ai bị bệnh ung thư về Asbestos, cứ liên lạc với họ. Tưởng tượng ai có độc tố này dù ít, có thể kiện khơi khơi lấy vài triệu thì các công ty bảo hiểm bị xụp tiệm. Mấy năm trước, có vụ drywall Madze in China, làm người ở bị bệnh. Công ty phá sản, bảo hiểm đền học gạch sau phải có luật là đền tối đa là bao nhiêu. Mỗi lần mình mua một căn nhà, việc đầu tiên là thay thế hệ thống đường ống dẫn máy sưởi trong nhà vì có khả năng có asbestos. Nếu bể thì người thuê nhà hay vợ con hít vào thì mệt.
Điển hình bệnh Polio làm bại chân mà một tổng thống Hoa Kỳ bị mắc bệnh này và qua đời. Người ta đã khám phá ra dùng vitamin C với điều lượng cao để chữa trị bệnh polio này từ năm 1913 nhưng đến nay ít ai được biết đến. Kết quả lâm sàn được giấu nhẹm để bán thuốc chích ngừa.
Càng đọc về sinh tố C thì được biết với lượng cao, sinh tố này có thể trị được nhiều bệnh tật như Alzheimer, Parkinson, Lopus, autoimmune, SIDA,… mình sẽ kể sau về sự hiệu nghiệm của sinh tố C và K trong phần dinh dưỡng. Có tiến sĩ Andrew Saul, người sáng lập trang nhà về y khoa miễn phí Doctoryourself.com cho hay là con ông ta không bao giờ chích ngừa, khi ốm chỉ cần cho uống vài viên sinh tố C loại nặng thì hết ngay.
Người Mỹ thường nói “Knowledge is power”, nhưng thông thường người ta lười tìm tòi tài liệu, trau dồi thêm sự hiểu biết, đọc tin tức về những gì liên quan đến mình. Lâu lâu nghe ai nói về cái gì, chưa kiểm chứng là cứ tin như điên. Người Mỹ đọc ít sách báo so với người âu châu nhưng xem đài truyền hình thì nhiều hơn. Họ tin vào thượng đế nhưng lại khoán trắng cho các ông cố đạo hay mục sư, hàng tuần đi nhà thờ, vui vẻ bỏ thùng phát sương cho ông cha giảng những gì muốn nghe.
Mỗi lần đi chùa khi có kỵ họ hàng bên vợ thì mình ngồi ăn cơm với thầy trù trì, ông ta thích nói chuyện với mình, cứ giảng về sắc sắc không không nhưng không nói đến là thời gian để vật thể thay đổi từ có đến không hay từ không đến có như Albert Einstein. Mình có đọc về Phật giáo khi nghiên cứu để vẽ chùa bên Connecticut, hỏi đủ trò thì ông ta chạy lòng vòng, mình lại không muốn làm khó thầy nên cứ ua châu ua châu.
Về sức khỏe cũng vậy, họ khoán trắng cho các ông bà cố đạo về y khoa để giảng cho họ nên uống thuốc gì. Nhớ dạo còn sinh viên, mình có quen mấy người dược sĩ, bác sĩ, họ dành dụm thuốc của các viện bào chế dược phẩm tặng để giới thiệu thuốc mới cho bệnh nhân, họ cho thì mình gửi về Việt Nam cho gia đình, đem bán cho dược sĩ rồi bán lại cho thiên hạ. Nay có một văn phòng mình biết, đem thuốc mới chế ra, chưa được chấp thuận bởi FDA, đem về Việt Nam thử nghiệm lâm sàn. Người Việt mình được làm cobaye, ai chết không thành vấn đề.
Bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc không hết thì đổi thuốc khác. Người ta nói bác sĩ giết bệnh nhân nhiều hơn cả căn bệnh. Đó là chưa kể các bác sĩ bất lương, chỉ nhìn bệnh nhân là cái máy ATM để rút tiền.
Nhiều bác sĩ lên án cách giảng dạy y khoa tại các trường đại học. Lý do đã quá lỗi thời. Chú trọng vào giải quyết triệu chứng bệnh lý thay vì chú trọng đến nguyên nhân cơ bản đưa đến bệnh hoạn.
Người ta cho rằng y khoa Tây phương trước đây từ mấy ngàn năm đều tìm cách chữa căn bệnh đến thế kỷ 17 với sự khám phá vật lý của Isaac Newton khởi đầu cho một thế kỷ ánh sáng khai minh cho Âu châu, giúp khai phá tri thức, giúp khoa học tiến bộ nhanh chóng đưa đến cuộc cách mạnh kỹ nghệ giúp thế giới phát triển như ngày nay.
Theo đó ngành y khoa được định hướng theo thuyết vũ trụ là một cái máy khổng lồ và con người cũng là một cái máy sinh học. Họ định bệnh và chữa bệnh con người như định bệnh một cái máy. Hư bộ phận nào thì thay bộ phận đó, không tìm hiểu nguyên nhân đưa đến tình trạng này.
Bác sĩ được đào tạo như các chuyên viên sửa chửa máy móc. Sau những năm học tập, đa số các y sĩ theo học thêm chuyên ngành chỉ chú tâm vào chửa bệnh khoa chữa bệnh mà họ theo đuổi.
Ngược lại đông y thì chú tâm đến cơ nguyên của căn bệnh dựa trên những thuyết âm dương hoà hợp, khí huyết trong người. Khi xưa các nho sĩ học tứ thư ngũ kinh để đi thi làm quan nhưng không đậu, về quê dạy học hay bốc thuốc nhờ biết đọc hán ngữ do đó ít có thầy lang ở trong làng, thông thạo về đông y ngoại trừ các y sĩ trong hoàng cung,… nhất là thời đó, bệnh tật cũng ít loại không như ngày nay. Đọc gia phả thì khám phá ra đồng chí gái là cháu mấy đời Hải Thượng Lãn Ông.
Các lang y thông thường chỉ biết sơ sơ, học từ kinh nghiệm của ông thầy nên cứ gặp ai cũng kêu Thận Suy hay bị Thần Kinh Toạ rồi cho thuốc bổ vô tội vạ. Nhớ dạo đi Trung Quốc chơi, người hướng dẫn cứ chở gia đình mình vào những chỗ để chặt chém du khách. Mình hỏi không đi được không thì cô ta trả lời là không vì cô ta phải vào mấy chỗ này để họ kiểm tên. Một hôm, họ đưa vào một trung tâm đông y, họ bắt mạch miễn phí cho đồng chí gái còn mình thì được bạn bè báo tin. Mụ vợ thì tò mò đưa tay ra rồi tên lang y tàu, chép miệng đúng bài bản, kêu Thận Suy rồi lắc đầu nói nếu không uống thuốc thì khó sống. Tốn $120 cho một lọ thuốc, nếu không mua thì mụ vợ kêu mình muốn mụ chết để lấy chân dài. Về Mỹ, đồng chí gái uống được vài viên rồi quăn. Chán Mớ Đời
Mình nhớ có xem một phim Hàn quốc nói về một nữ y sĩ đầu tiên, nói đến thực phẩm giúp lành bệnh. Khi vua đau là thái y vào cung bắt mạch rồi ra lệnh cho nhà bếp nấu các món ăn, giúp vua khỏe lại, cho ăn uống cách khác ….
Ngày nay với đời sống chạy theo làn sóng Internet nên thời gian là một thứ xa xỉ, nên khi đau người ta nghe lời bác sĩ uống thuốc cho nhanh bất chấp ảnh hưởng phụ.
Ung thư có thể được chữa lành nhưng phải tìm hiểu nguồn gốc của căn bệnh này thì mới có thể chữa được.
Người ta thấy ở thế kỷ trước bệnh ung thư xuất hiện rất ít, nhưng từ mấy thập niên qua thì bệnh ung thư càng ngày gia tăng với tốc độ khủng khiếp. Người ta dự đoán là 50% người Mỹ sẽ bị bệnh ung thư trong tương lai.
Người ta nghiên cứu về nhiều thổ dân trên thế giới sống rất thọ. Mình có coi một chương trình về khu làng ở xứ Ecuador, có ông già 107 còn làm một phát sinh ra con, không nhớ ông ta có bao nhiêu con, chắc không bằng vua Minh Mạng, ông ta chết vào tuổi 127. Trong cuốn The Healthy Hunzas in 1955 do một người Anh tên J.J. Rodale, bỏ 7 năm sinh sống với bộ lạc này trên núi của Pakistan ngày nay, cho biết đàn ông sống thọ đến 110 tuổi, phụ nữ 120 tuổi, nhờ ăn uống do chính họ trồng trọt, không khí an lành,.. Rồi sau này du khách đến, đường xá được thiết lập, tiếp xúc với thực phẩm của người tây phương thì họ đổ bệnh đủ trò. Tương tự người á châu ít bị ung thư nhưng khi di dân sang Hoa Kỳ thì họ bị ung thư như người Mỹ. Điển hình người đảo Okinawa, nổi tiếng là thọ nhưng sang mỹ là ngũm sớm như người Mỹ.
Phòng ngừa ung thư dễ hơn là đảo ngược bệnh lý này. Cô lập các tế bào ung thư dễ hơn là khi nó bắt đầu sinh sản, các tế bào ung thư sẽ tạo dựng một hệ thống riêng để cung cấp máu cho chúng. Khi bị ung thư thì bệnh nhân vẫn có thể được điều trị lành bệnh theo đúng phương cách hoán đổi bệnh lý.
Người ta nói ngày nay có trên 11,000 loại bệnh nhưng thật ra chỉ có một loại bệnh, đó là tế bào bị lộn xộn, hư hỏng. Con người được tạo dựng bởi một tế bào trong bụng mẹ rồi dần dần lớn lên đến hàng ức ức tế bào trong cơ thể. Mỗi tế bào sẽ chết và các tế bào mới được tạo ra.
Khi tế bào xấu được phát sinh là do hai nguyên nhân chính: sự thiếu hụt về chất dinh dưỡng (deficiency) và các độc tính trong cơ thể gây ra những ảnh hưởng khiến tế bào bị đột biến.
Thiếu hụt chất dinh dưỡng:
Người Mỹ ăn nhiều nhất nhưng lại suy dinh dưỡng vì không được bồi dưỡng đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần cho mỗi ngày vì thức ăn được nấu sẵn, các thực phẩm được công nghệ hoá nên thiếu chất dinh dưỡng cần mỗi ngày. Thêm nữa là nông nghiệp được công nghệ hoá, triệt để sử dụng đủ cách để gặt hái nhiều mùa vụ mỗi năm thay vì để không một thời gian giúp thiên nhiên tái tạo lại các khoáng chất trong đất trồng trọt. Do đó các thực phẩm được nuôi bằng phân hóa học, to lớn nhưng lại thiếu các khoáng chất.
Một củ cà rốt ngày nay, chỉ còn 25% chất dinh dưỡng so với củ cà rốt năm 1950 dù lớn hơn trước. Phải ăn 4 củ cà rốt mới có đủ khoáng chất của năm 1950. Thịt được cung cấp từ những trại nuôi bò, gà vịt theo công nghệ nên chúng ăn toàn thực phẩm công nghệ, có hoá chất, GMO, trụ sinh,.. Không đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thêm những loại dầu mỡ, hoá học trong lon, bịch nylon,…có chất bảo quản.
Mình nhớ dạo ở Pháp, ăn bơ trét bánh mì như người Pháp mà người Việt hay nói đến bơ Bretel, của vùng Bretagne. Có điều bơ bên đó rất mềm, lấy dao quẹt quẹt là ra bơ trên lưỡi dao nhưng qua Hoa Kỳ thì bơ cứng như đá. Hỏi ra thì mới biết là bơ ở Pháp được làm bằng sữa bò ăn cỏ còn bơ ở Hoa Kỳ được làm bằng sữa bò nuôi trong chuồng. Tương tự, hột gà bên Tây để ở ngoài còn ở Mỹ lại phải để trong tủ lạnh.
Thống kê cho thấy tỷ lệ người Pháp bị đột quỵ ít hơn 50% người Mỹ. Người ta cho rằng nhờ tiêu thụ các thực phẩm ít bị công nghệ hoá, sản xuất triệt để theo chủ nghĩa tư bản như ở Mỹ. Các công ty bán rượu lại cho ra đời quảng cáo cho rằng uống rượu đỏ sẽ giúp thông tim mạch để các tay nhậu mượn cớ để uống rượu mà người ta biết những ảnh hưởng tai hại cho gan khi uống rượu bia.
Các độc tính:
Ngày nay chúng ta sống trong một môi trường của nền văn minh công nghệ. Hàng ngày chúng ta thấy quảng cáo, tiếp thị các món hàng để làm đẹp làn da, kem thoa mặt, áo quần,..được cấu tạo bởi các hoá chất mà chưa có ai kiểm chứng. Uống nước có Chlorine, nước ngọt hay các điện từ trường từ các dây điện, Wifi, tiếng động, chì trong răng hay kem đánh răng,… lên xe thì được chế bởi hoá học từ dầu hoả,…
Cơ thể hấp thụ hay bị tọng vào miệng, hít thở, hay xoa trên da thêm thuốc uống gây phản ứng phụ,… những độc tố này xâm nhập vào cơ thể làm rối loạn các tế bào, quá trình sản xuất đưa đến đủ thứ bệnh. Ơ Việt Nam, khi xưa mình ít thấy đàn ông bị hói nay ở hải ngoại thì bạn bè bị hói đầu khá nhiều vì thuốc gội đầu với những hoá chất chưa được kiểm chứng,…nay lại thấy họ nhuộm tóc bằng hoá chất.
Khi đã tìm ra nguồn căn bệnh thì phải tìm cách đảo ngược quá trình của bệnh ung thư. Mình có ông mỹ quen ở hội Lions International, chơi xe cũ. Ông ta có một ga ra riêng để đậu mấy chiếc xe này, có chiếc đã được sản xuất cách đây 100 năm nhưng vẫn chạy bình thường. Ông ta kể là khi mua về, ông ta phải tune up lại thay thế các bộ phận bị hư hoàn toàn,.. Hàng năm có mấy hội chơi xe cũ trình diễn xe cũ là ông ta chở vợ đi lấy le.
Nếu được bảo trì, bảo hành tốt thì cơ thể con người sẽ khoẻ mạnh đều đều như ông nào ở xứ Ecuador ở tuổi 107 vẫn làm một phát ra một đứa con hay các người dân ở đảo Okinawa,… xe hơi cứ chạy 5,000 dậm thì đưa vào ga ra để bảo hành thì chạy von von trên xa lộ. Cơ thể con người tương tự, phải bảo trì đều đặn. Mỗi lần đến nhà bạn bè ăn cơm là mình rợn tóc gáy khi thấy mấy người bạn cứ mời nhau rượu mạnh rồi bia,… lâu lâu mấy ông rũ nhau ra sân hút thuốc lá, chỉ còn mình ngồi chịu trận với mấy bà. Chán Mớ Đời
Muốn bảo tồn cơ thể, tân trang lại các tế bào trong cơ thể thì ông Raymond Francis đưa ra 6 yếu tố quan trọng cần được thực thi để chữa trị: chất dinh dưỡng, di truyền, y tế, độc tố, tập thể dục và tâm lý học.
Nhớ dạo đi học, mấy ông thầy giảng là để có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc thì phải quan tâm đến sức khoẻ, gia đình, công ăn việc làm, tinh thần,… cuộc đời như một cái bánh xe, nếu người ta chú trọng quá về tiền bạc, làm ăn thì hạnh phúc gia đình không được bồi dưỡng, con cái vợ chồng xa nhau, mất sự liên kết và sẽ đi đến gia đình tan hoang. Do đó người ta khuyên phải trung dung, bảo hoà các sinh hoạt hàng ngày. Mình có quen nhiều người triệu phú mỹ nhưng họ rất cô đơn, không vợ, không chồng, không con, về già đâm ra bị trầm cảm, không ai ghé thăm cả. Cho thấy họ đã bỏ bê vấn đề gia đình trong quá khứ khi lao vào làm giàu. Về già thì sợ người ta đến với mình vì gia tài của họ, sợ ly dị bị chia chác,…
Đại học Harvard làm một nghiên cứu đến nay vẫn còn theo dõi hàng năm. Các đây 75 năm, họ chọn 267 sinh viên năm thứ 2 và 600 người dân cùng tuổi sinh sống ở vùng này. Hàng năm, họ xem xét sức khoẻ, công ăn việc làm, gia đình,…của nhóm người này trong đó có JFK.
Mới đầu họ hỏi nhóm người này “thành công là gì?”. Có người trả lời thành công là có nhiều tiền, có quyền lực, nổi tiếng khắp nơi,…. 75 năm sau nhóm này còn lại 60 người còn sống. Người ta đặt lại câu hỏi của 75 năm về trước “thành công là gì?” Thì mọi người đều trả lời “ sự liên hệ giữa gia đình và bạn hữu”, tuyệt nhiên không ai nói đến tiền bạc danh vọng.
Ở vùng này, vợ chồng mình có một nhóm bạn, cứ vài tuần lại rũ nhau ra biển, đến nhà ăn rồi hát hò, kể chuyện tếu lâm. Đồng chí gái có cô bạn học Trưng Vương, có ông chồng là kiến trúc sư ở Việt Nam, nay di cư sang đây nên hay gặp mặt ăn uống, đàn hát khá vui.
Do đó ở tuổi hoàng hôn của cuộc đời, dù có bị bệnh hay không chúng ta cần để ý đến 6 yếu tố trên để có một cuôc sống an bình không bệnh hoạn. Nếu thiếu một yếu tố thì cơ thể không được quân bình, sẽ đưa đến tình trạng kém sức khoẻ. Khi đau ốm thì lại làm khổ vợ con.
Mình sẽ tiếp tục viết ở trang này về những yếu tố trên. Lý do, có nhiều người hỏi mình về một vài bài đã viết trước đây liên quan đến bài khác thì mình ú ớ không biết tìm ở đâu. Mình viết xong thì quên, chả bao giờ đọc lại, cũng không để theo thứ tự. Chỉ có anh bạn học cũ có lựa chọn mấy bài tiêu biểu rồi làm cuốn kỷ yếu “Mực tím sơn đen”. Hôm trước có anh bạn ở Việt Nam, gửi cho tấm hình đang cầm cuốn Mực Tím Sơn Đen, gửi mua từ Amazon, mất đâu 3 tuần lễ mới đến Việt Nam.
Nghe theo lời yêu cầu của vài người bạn, mình sẽ kể về bệnh ung thư qua những gì mình đã đọc. Do đó sẽ gom trong một bài dài, được chia ra từng phần.
Chỉ thay đổi tựa mỗi phần để người đọc sau này, không phải hỏi bài ở trước.
Chán Mớ Đời
Hôm nay mình đi âu châu nên sẽ kể khi trở về. He he he

http://doctoryourself.com/?fbclid=IwAR1IuPz1y4F4WƯeuQ4vCvaZKd3uOQ8Mry9ÃICfRithYJJGFpibDW6m8nnpI

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Đừng Sợ Ung Thư #2 Tại sao ung thư không được chữa trị đúng

Trước hết cần xem lại bệnh ung thư, lý do tại sao người ta không chữa hoàn toàn được bệnh ung thư.
Ông Robert Ryan, đoạt giải Nobel về hoá học, có viết trong cuốn sách:” Cancer Research- a super Fraud”, nghiên cứu về bệnh ung thư là một sự gian lận. Mình lên các trang nhà của các viện ung thư mà hàng năm thiên hạ tặng tiền để nghiên cứu về cách điều trị ung thư thì thấy họ quảng cáo các món ăn mà người bình thường đều biết là thức ăn cho tế bào ung thư. Các viện nghiên cứu này được tài trợ bởi các công ty thực phẩm và dược phẩm.
Có trên phân nữa các tiểu bang Hoa Kỳ như Cali, các bác sĩ không được điều trị ngoài 3 phương cách: giải phẩu, hoá trị liệu và xạ trị liệu. Các bác sĩ không được tìm cách khác để điều trị vì có thể mất bằng hay ngồi tù. Thêm nữa công ty bảo hiểm không trả thì bù trớt trong khi kỹ nghệ điều trị ung thư lên hơn tỷ đô mỗi năm. Người ta tính trung bình một bệnh nhân bị ung thư là nhà thương lấy được nữa triệu đô, chết hay lành bệnh, con số mới quan trọng. Nhiều bác sĩ chuyên khoa về ung thư không muốn người thân được điều trị bằng 3 phương pháp kể trên. Ngược lại các bác sĩ điều trị cách khác thì phải lén lút hay bị FBI đến tịch thu giấy tờ,…
Năm 1971, tổng thống Nixon ký sắc luật National Cancer Act, tuyên chiến với bệnh ung thư, cho rằng chỉ trong vòng 5 năm sẽ thắng được căn bệnh này. Ông ta quên là phòng ngừa bệnh ung thư không mang lại tiền cho các chuyên gia y tế và công ty dược phẩm.
Các nghiên cứu chỉ loay hoay tìm cách chế các máy móc hiện đại để định bệnh ung thư để bán cho bác sĩ hay nhà thương mà chỉ cần thử máu là đủ biết.

Đừng sợ ung thư #3 Suy dinh dưỡng

Trước khi đi âu châu, mình có thử máu thì được biết tổng cộng chất béo trong cơ thể từ 214 mg/DL đã xuống 175 mg sau 3 tháng ăn uống cẩn thận lại sau khi đọc sách. Triglyceride có thời 180 nay chỉ còn 50. Lượng đường thì cũng xuống. Cho thấy nếu hiểu về cơ thể, thức ăn thì chúng ta có thể ăn uống bình thường và xuống cân. Khi xuống cân thì mấy loại chất béo, đường đều theo đó mà giảm.
Đi chơi về kỳ này mình sẽ tìm cách giảm thêm chất béo và đường, đến optimum vì bác sĩ cho hay tổng số cholesterol phải ở mức 150 mg/dl. Thêm tái tạo lại tế bào, thông các tỉnh mạch qua những gì mình đọc để tránh bị nhồi tim, đột quỵ vì mấy cái vụ cũng nguy hiểm như ung thư nhất là bất thình lình.
Hồi nảy ngồi ăn cơm, mình và thằng con đang bàn đến sự suy dinh dưỡng của người Mỹ thì đồng chí gái nhảy vào kêu ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, được mỹ nuôi mà cứ đi nói xấu Hoa Kỳ khiến thằng con như bò đội nón. Không biết làm sao trả lời.
Đa số như đồng chí gái, nghe đến sự suy dinh dưỡng của người Mỹ là nhảy đùng đùng cho là phản động vì trên thực tế người Mỹ ăn rất nhiều và có thể nói là cực nhiều nhưng các chuyên gia về dinh dưỡng cho hay vẫn thiếu dinh dưỡng vì không ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Đừng sợ ung thư #4 Chất dinh dưỡng

Kết quả y khoa cho thấy các bệnh nan y có thể được điều trị lại bình thường vì cơ thể con người là một cái máy màu nhiệm có thể tự điều chỉnh, tự chữa lành bệnh. Chúng ta có thể giúp cơ thể tự trị được bệnh tật bằng cách cung cấp, bồi dưỡng đầy đủ các chất dinh dưỡng và giúp giữ gìn không để các độc tố xâm nhập vào cơ thể, nhất là đừng tạo stress, tập thể dục...
Mỗi phút đồng hồ cơ thể tái tạo lại cả triệu tế bào và ức ức tế bào trong một ngày. Xem như mọi tế bào sẽ được thay thế trong vòng một năm. Do đó những câu hỏi mà chúng ta cần đặt là những tế bào mới có tốt hơn những tế bào cũ mà chúng thay thế. Chúng ta có cung cấp đầy đủ chất lượng dinh dưỡng cần thiết cho tế bào mới. Chúng ta có giúp cơ thể khoẻ mạnh, không bị các độc tố của môi trường xâm nhập,..
Vì nếu chúng ta tiếp tục bồi dưỡng các tế bào với những chất dinh dưỡng không cần thiết, vẫn để độc tố xâm nhập cơ thể như rượu bia, thuốc lá, các chất hoá học,… thì chắc chắn các tế bào mới sẽ không được lành mạnh và sẽ tạo ra những sự cố khiến nhiều thứ bệnh sẽ mang đến trong cơ thể.
Nếu chúng ta giúp cơ thể thay đổi các tế bào cũ bằng những tế bào mới lành mạnh thì chắc chắn cơ thể sẽ khá hơn, khoẻ mạnh hơn trước.

Đừng sợ ung thư #5 Thức ăn ngày nay

Từ khi cuộc cách mạng kỹ nghệ bắt đầu ở cuối thế kỷ 18, các nhà máy được mọc lên gần các thành thị, kêu gọi nông dân bỏ cuộc đời dầm nắng của nghề nông, vào các thành phố làm công cho những nhà máy sản xuất công nghệ, khởi đầu cho một cuộc cách mạng thầm lặng về dinh dưỡng của người ở trong thành phố.
Cuộc di dân từ nông thôn đến thành thị làm giảm số người trồng rau cải, thực phẩm tưoi, đưa đến một kỹ nghệ chế biến thực phẩm để dành lâu ngày khởi đầu cho cuộc cách mạng dinh dưỡng khác với thực phẩm dinh dưỡng cỗ truyền.
Các thực phẩm chế biến như bột mì trắng, gạo trắng, đường cát,…được xem là thực phẩm bật nhất cho thị trường vì có thể để lâu, năm này sang tháng nọ không bị mốc. Các loại thực phẩm tiếp tế calories, năng lượng và giảm đói trở thành những thực phẩm chính thức, nhưng lại thiếu các khoáng chất, dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Dần dần người ta phát minh ra các thực phẩm trong các lon, đông lạnh,…được sử dụng một cách nhanh chóng để phù hợp với đời sống “văn minh” hiện đại.
Mình nhớ năm thứ 2 đại học, hè mình được mời về vùng Alsace, thành phố Munster chơi, mình thấy bố mẹ cô bạn lấy rau cải, đậu trồng ở sau vườn, rữa xong rồi bỏ vào mấy lọ thuỷ tinh, có nắp không cho không khí vào, nói là để ăn mùa đông. Nếu không lầm họ có bỏ nước hay luộc, lâu quá không để ý, dạo ấy chỉ để ý cô bạn. He heh . Ngày nay, người ta packaging các thực phẩm trong các lon, bịt nilon,..có chứa những độc tố hoá học bảo quản, khác với các bình thuỷ tinh mà bố mẹ cô bạn làm tại nhà.

Đừng sợ ung thư #6 Độc tố

Độc tố là một trong hai nguyên nhân đưa đến bệnh hoạn cho con người. Thứ nhất là ăn uống và thứ 2 là độc tố của môi trường, được truyền, hay xâm nhập vào cơ thể, tạo nên khủng hoảng cho quá trình sinh sản của tế bào, tạo nên những tế bào xấu, đưa đến ung thư.
Chưa bao giờ nhân loại được kề cận với nhiều hoá chất độc tố như ngày nay. Chúng ta đã thấy sự gây hại của chất độc da cam đã được quân đội mỹ thả trên các rừng ở Đông Dương mà ngày nay vẫn còn hiện hữu trong số người sống tại các vùng nói trên hay những người đã sống trong thời gian ấy.
Dạo này, báo chí im tiếng sau khi quan toà ra lệnh, chỉ cho ông làm vườn bị chất độc của Round Up, một loại thuốc trừ cỏ dại mọc được mấy chục triệu, đi chơi nên nhớ mang máng đâu 70 triệu thay vì trên 200 triệu như bồi thẩm đoàn đã phán. Công ty bán hoá chất Round Up là Monsanto, nổi tiếng về các sản phẩm GMO mà côngty dược phẩm Bayer của Đức đã mua lại. Nên nhớ các công ty dược phẩm đều mua các công ty thực phẩm. Chán Mớ Đời
Ở Hoa Kỳ có cái bệnh là nhà nào cũng có bãi cỏ trước nhà, muốn xanh tươi thì người ta bỏ phân hoá học, có cỏ dại thì dùng các chất hoá học của Round Up,…để diệt sâu bọ, đủ trò vô hình trung lại hít vào hay để dính vào cơ thể. Lâu ngày các độc tố này sẽ làm bế tắc sự sinh trưởng tế bào trong cơ thể và có thể đưa đến bệnh ung thư như ông làm vườn cho trường học nào đang thưa kiện côngty Monsanto. Mình được tiểu bang Cali cho $6,000 để dẹp cỏ, mình bỏ đá thì mỗi ngày bị mụ vợ chửi rốt cuộc phải làm cái vườn, tốn công đủ trò lại phải bỏ phân hoá học,...