Trò chơi thời đi học

Nguyễn Hoàng Sơn

Mình nhớ lần đầu tiên đi học, bà cụ mua cho cái hộp bằng gỗ, hình như tây gọi là plumier, có cái nắp kéo ra để đựng các dụng cụ như cây viết mực, hít hà cái mùi thơm của cục tẩy mới, mầu hồng, cây viết chì, cái kéo với đầu tròn để tránh tai nạn, đồ gọt viết chì thêm chai mực tím bằng ve chai.

Trong các dụng cụ đi học, Có lẽ cây viết mực là mình thích nhất, không phải để viết mà để chơi phóng xuống đất. Tuần tự để cái đầu viết trên mấy đốt ngón tay rồi ngón trỏ giữ cái đuôi của cây viết, quay 90 độ thì cây bút lộn vòng cắm xuống đất. Nếu cây viết không cắm xuống thì tới phiên mấy đứa bạn khác đi, còn nếu cắm xuống thì cứ tiếp tục đi hết 10 ngón tay, rồi đến cùi chõ, vai, đầu, đầu gối, chân, phải đứng rồi dang một chân để làm. Mấy ngón tay của mình dạo đó bị dính mực thêm chảy máu vì đầu ngòi viết khá nhọn.

Trăng 2014

Nguyễn Hoàng Sơn

Từ ngày dọn về căn nhà này thì mình có cơ hội ngắm trăng vào những ngày rằm hơn. Từ cửa sổ của phòng mình nhìn ra, thấy ánh trăng sáng làm nhớ đến những ngày tháng còn sinh sống tại Đà Lạt. Nhiều đêm, mình ngồi tập thở bụng, ngắm trăng.

Mình sống ở nước ngoài được 40 năm nhưng vẫn không bao giờ quên những đêm trăng rằm của thời còn sinh sống tại Đà Lạt. Mình hay bắt chước con nít trong xóm hay hát: "đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao tim em lạnh lẽo như cà rem nằm trong thùng,..." Sau này đi kiếm vợ mới hiểu được lời bài hát, rủ mấy cô đi dã ngoại, ngắm Thiên nhiên hay trăng rằm thì họ nhìn mình như thằng điên, họ chỉ thích lao đầu vào các tiệm mua sắm.

Gặp cô nào Công giáo, mình hay kể đoạn trong Thánh Kinh,

Trái tim nhiều ngăn

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm Tết, mụ vợ báo cho mình, có cặp vợ chồng quen, mời đi nhảy đầm khiến mình dẫy nãy vì mình là tổ ghét nhảy đầm. Ở Bolsa thiếu gì nơi lại phải đi xa, nhưng đồng chí gái nói ngay là tên chồng kia sẽ lái. Không hiểu lý do sang đây dân gốc Mít thích nhảy mít, múa đôi múa kép, trường lớp mọc lên như nấm. Mụ vợ mình thuộc loại này, hay đi với mấy ông anh, bà chị vợ vào cuối tuần còn mình ở nhà giặt áo quần hay đọc sách dỗ cho con ngủ. Khi nào bạn bè rủ thì phải đi, sợ mụ vợ lẻ loi buồn, thiên hạ kêu gia đình vắng hạnh phúc.

Mình tưởng đâu gần gần ai ngờ ở đâu vùng Palm Desert Spring, trên xe mình ngủ hai giấc mà vẫn chưa đến. Hỏi chuyện cặp vợ chồng bạn về cuộc tình sử của họ, mới khám phá ra bà vợ di tản năm 75 trên con tàu Trường Xuân. Bố cô ta là thuyền trưởng của con tàu định mệnh này. Chủ tàu là ông Trần Đình Trường sau này định cư ở New York mở khách san;

Tôi mất gốc

Nguyễn Hoàng Sơn

Có một chị bạn gửi một bài viết của một người chắc lớn tuổi; kể rằng ngày xưa tuy học chương trình Pháp nhưng ông ta không mất gốc vì mỗi tuần có học hai tiếng lớp Việt ngữ. Một còm sĩ phán rằng bài viết bị lỗi văn phạm rồi một ông thần khác gửi một bài kể nỗi khổ của hắn vì lấy vợ đầm made in VN; người vợ gốc việt nhưng học trường Tây nên không biết nhiều về văn hoá Việt khiến mình càng hoang mang vì không biết mình có mất gốc hay không? Sau 75, một số người lớn tuổi ở hải ngoại, viết báo kêu gọi đừng để con cháu mất gốc nhưng mình không hiểu rõ "gốc" là thế nào mà lại thấy những người này tổ chức nhảy đầm,... Khiêu vũ có phải là văn hoá, nguồn cội của VN? Nào là khiêu vũ kháng chiến, khiêu vũ cho người vượt biển, khiêu vũ từ thiện, khiêu vũ đêm không ngủ,...Nói chung các cuộc họp mặt của cộng đồng người Việt đều có tiết mục múa đôi, múa kép. Có lần mình hỏi ban tổ chức có cách nào khác để người Việt họp mặt mà không cần tổ chức khiêu vũ thì một anh trong ban tổ chức nói nếu không nhảy đầm thì ít ai đến.

Tố chất Việt

Nguyễn Hoàng Sơn

Hôm trước đọc báo thấy Hà Nội đang tính tổ chức sinh nhật của Hai Bà Trưng nên mình thấy vui vui vì không ngờ ngày nay họ biết được đích xác ngày sinh tháng đẻ của Hai Bà thay vì làm lễ kỷ niệm như từ ngày dành độc lập vào năm 1945. Có người xấu miệng, bảo họ tìm cách tổ chức hội hè, kỷ niệm để kiếm ăn. Theo tài liệu của Tàu thì ở vùng Động Đình Hồ, một địa danh bên tàu, Đông Bắc của tỉnh Hồ Nam mà theo truyền thuyết Lĩnh Nam Chích Quái, ông ngoại của Sùng Lãm (Lạc Long Quân) sống ở dưới đáy hồ này, mà không hiểu sao lại lọt về tới Việt Nam, xứ Giao Chỉ độ 1,000 km về phía nam.

Hồi nhỏ mình nghe người lớn nói sao thì tin vậy nhưng lớn lên thì khám phá ra cái đặc tính của người Việt: hay "nổ" bú xua la mua. Đa số là bựa chuyện nói cho vui hay để che lấp cái nghèo về văn minh, văn hoá của mình. Cứ kêu người Việt là thông minh nhưng chả có đóng góp gì cho nhân loại,

Xóm xưa

Nguyễn Hoàng Sơn

Kỳ này về thăm nhà thì mình nhận thấy cái xóm xưa của mình ở từ lớp 1 đến khi đi Tây đã thay đổi hoàn toàn. Một khung trời kỷ niệm của thời thơ ấu nay đã bị xoá xành sạch, không thấy bóng dáng con nít hàng xóm, chơi ngoài sân hay chạy nhảy, banh tù, đánh đáo,...., khác với thế hệ của mình khi xưa, buổi chiều trước khi ăn cơm là như cái chợ.

Xi-nê một thời ở Đàlạt



Hồi nhỏ, mỗi lần có tiền là đi coi xi nê nhất là vào dịp Tết, có bao nhiêu tiền lì xì mình đều cúng vào tổ xi-nê, ngày nào cũng mò ra phố, đi coi hai ba rạp. Mê xi nê còn hơn mê gái, tới khi lập gia đình, bao nhiêu mộng ước, bao nhiêu đào xi-nê-ma mê từ Tây sang Á, từ Đông sang Mỹ đều được chôn vào dĩ vãng. Nói cho ngay Đà Lạt dạo ấy nhỏ bé, xi-nê là cánh cổng đưa mình ra ngoài thế giới, biết đó biết đây.

Đà Lạt dạo đó có 3 rạp: Ngọc Hiệp, Ngọc Lan và Hoà Bình. 2 rạp Ngọc Lan và Ngọc Hiệp có cùng một chủ mà người con trai nay đang sinh sống tại Bolsa. Chủ rạp Hoà Bình chắc là người gốc Hoa vì mấy người bán hay soát vé đều gốc Hoa. Sau này mình được biết ông chủ tiệm nhà hàng Chic Shanghai là chủ rạp xi-nê này và cây xăng Caltex cạnh bến xe đò.
Đây là hình ảnh của rạp LangBian , sau này được phá bỏ để làm cây xăng Ngọc Hiệp. Hình như bị cháy. Nghe người lớn kể là các tuồng cải lương hay đóng đô tại rạp này. Rạp này của ông Cai Sớm, ông nội một người bạn học cũ. Bố vợ của chú Cương, an ninh quân đội Đà Lạt xưa, bạn lính với ông cụ mình.

Trước khi mình ra đời hình như có rạp LangBiang ở đường Cầu Quẹo, sau này họ đập phá để làm cây xăng Ngọc Hiệp. Trên đường Hàm Nghi có rạp xi nê Kinh Đô nhưng khi mình lớn lên thì chỉ còn 2 rạp Ngọc Lan và Ngọc Hiệp. Khi mẹ mình dọn cửa hàng xuống Chợ Mới Đàlạt, thì ông chủ nhà hàng Chic Shanghai mới bỏ tiền xây dựng lại chợ Cây, thành rạp xi-nê Hoà BÌnh. Mình nhớ khi khai trương mình có đi xem phim Tần Thuỷ Hoàng tại đây với bố con anh Bình, Lê mInh Sớm hàng xóm,.
Xem hình này cho thấy rạp LangBiang cạnh tiệm đức Lập, nằm giữa rạp Ngọc hiệp và rạp xi nê LangBian là hai tiệm ăn tàu Kim Linh và Như Ý. Rạp này được phá thì sau đó có chỗ để sửa xe và vá xe phía sau.

Rạp Ngọc Hiệp khi xưa chuyên chiếu phim ấn độ, sau này phim tàu Hongkong còn rạp Ngọc Lan thì chiếu phim cho người lớn, phim tây phương còn rạp Hoà Bình thì nếu mình không lầm được sửa chửa lại trước Mậu Thân với nệm mới; hàng ghế màu xanh lá cây khi mới vô rạp, vé hạng xanh lục này đắt hơn vì xa màn ảnh, sau đến hạng trung bình ở giữa, màu vàng, có nhiều dãy ghế nhất cuối cùng gần màn ảnh có hàng ghế màu đỏ.

Rạp Eden, tiền thân của rạp Ngọc Lan, nằm trên đồi, lúc chưa có bến xe đò và cây xăng Caltex 

3 phim mà mình nhớ nhất đã coi ở rạp Ngọc Hiệp là Bambi và Độc Thủ Đại Hiệp, coi với TTA còn Độc Thủ Đại Hiệp tái xuất Giang Hồ với ĐVQ. Hồi nhỏ mỗi lần đi xi nê với ông cụ ở rạp này là có màn chào cờ trước khi bắt đầu vào phim chính. Mình thấy trên màn ảnh có quốc kỳ vàng 3 sọc đỏ và hình Ngô tổng thống trong khi mọi người trong rạp đều đứng nghiêm hát "này công dân ơi...." sau đó bài "toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô tt...". Mình nhớ ông bà cụ dẫn đi coi phim suất tối, phim Mỹ có đoạn; ảnh và chỉ hôn nhau, nghe nói là nụ hôn dài nhất lịch sử của xi nê nên mình muốn coi nhưng bị bà cụ che mắt lại. Chán Mớ đời! Không ngờ sau này có con, mình cũng bắt chước bà cụ che mắt chúng.

Nhớ nhất là xem đại nhạc hội, có màn vũ sexy của vũ nữ Tuyết Nhung. Đang nghe nhạc của bản ma bố, đi ra đi vô mất năm trăm thì có một cô chạy ở tỏng ra sân khấu, vừa đi vừa lắc Mông. Bổng nhiên trong rạp mấy ông đứng dậy hết như khi chào cờ toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống. Thế là hết xem, chỉ nghe nhạc rồi thiên hạ huýt sáo đủ trò. Chán Mớ Đời 

Có một lần, không nhớ phim nào, Cleopatra thì phải, phim rất dài nên chủ cho chiếu ở 2 rạp Ngọc Hiệp và Ngọc Lan. Cứ lúc giải lao thì tà lọt chở bánh phim đầu đến Ngọc Hiệp, rồi lấy bánh phim đoạn 2 đem về rạp Ngọc Lan, trong khi khán giả la ó, chửi thề vì đợi lâu quá vì dạo đó đâu phải digital như ngày nay. Muốn quay lại cuốn phim từ đầu thì phải mất công quay ngược lại thêm màn phim bị đứt vì độ nóng của máy chiếu nên đang ngồi thì thấy màn ảnh tối dần đi rồi nghe cái phèo rồi tất cả chìm trong bóng tối. 10-15 phút sau thì được chiếu lại nhưng mất một khúc thêm có trò kiểm duyệt, hai anh chị đang mùi mẫn, rờ mó nhau bổng biến mất thấy cô nàng bận quần áo lại gọn ghẽ. Mình nhớ có coi phim Chờ Sáng có Kiều Chinh, Đoàn Châu Mậu đóng, có cảnh KC đang tắm sau cái màn nên chỉ thấy bóng và tiếng nước của vòi sen thôi mà cứ nuốt nước miếng ừng ực. Sau này có gặp lại bà ta nhưng không dám kể. hi hi hi

Sau này lớn hơn mình hay đi coi với thằng em kế. Mua hạng cá kèo, ngồi trên mấy bục gỗ đóng theo kiểu cầu thang dài, con nít ngồi sát vào nhau. Bà cụ cho tiền mua vé cho hai anh em, mình không mua vé, ghé lại chổ soát vé rồi lén đưa tiền cho tên soát vé, hắn liếc ngang liếc dọc, cho 2 anh em vào, leo lên ghế cá kèo còn tiền dư, sau khi tan xuất thì hai anh em ghé lại xe bán xắp xắp của ông tầu chuyên để tang, bận đồ đen làm một đĩa. Mình có coi hai ba tuồng cải lương ở rạp Ngọc Hiệp, chỉ nhớ có tuồng Song Long Thần Chưởng có đào Út Bạch Lan thủ diễn, khi đánh chưởng, khói màu đỏ xịt bắn tới đối phương.


Các chương trình của rạp Ngọc Hiệp khi xưa khi đi xem thường được phát. Mình có anh bạn giữ được mấy tờ này, rồi lâu lâu hỏi cậu có nhớ đi xem phim này với tớ? Chán Mớ Đời 

Mỗi lần Tết là dân chúng Đà Lạt đi coi xi nê mệt thở, mấy tên chủ rạp cũng ma giáo lắm, lựa toàn phim dỗm mướn rẻ nhưng ai cũng chen lấn toát mồ hôi nách để mua vé. Ai mua được vé, bò ra mặt mày sung sướng như vừa trúng lô đề. Sau Tết thì họ chiếu phim hay. Rạp Hoà Bình, ngày Tết lúc nào cũng mở 2 guichet để bán vé mà dân Việt Nam mình có máu văn hoá xô lấn. Hồi nhỏ mình lén chui dưới thấp bò lại quầy vé nhưng lớn hơn thì hơi mệt sau này 16, 17 tuổi thì cao hơn trung bình nên dễ mua vé. Sau này qua tây, thấy tây đầm đứng xếp hàng, không có màn chen lấn như ở Việt Nam, nhiều khi đứng ngoài trời mùa đông lạnh, nhích lần lần đến gần quầy vé thì hết chổ phải bò về. Sau này mình học được cái mánh là đi ngang qua xem có thằng tây con đầm nào thấy hơi quen quen, khờ khờ, chạy lại kêu ça va toi? Mấy đứa này trả lời Bien et toi là lẻn vào đứng bên cạnh hỏi chuyện bậy bạ, vô mua vé rồi mạnh ai nấy kiếm chỗ ngồi. Đám đứng đợi phía sau tưởng mình là bạn của tụi tây đầm này nên không chửi bới.
Đây là Chợ Cũ hay Chợ Cây, sau này được tái trang thành rạp xi nê khi họ xây Chợ Mới và mẹ mình khi xưa buôn bán ở đây, dọn xuống chợ mới.
Hình chợ cây hay chợ cũ phía trong, thấy các dàn cây hình vòm cung, do kiến trúc sư tây Louis Georges Pineau thiết kế.

Rạp Hoà Bình thì mình nhớ lần đầu tiên đi coi là phim Tần Thuỷ Hoàng với anh Bình và thằng Đắc, hàng xóm. Hai cha con tên này có tiền nên ngồi hàng ghế vàng còn mình và thằng em ngồi hàng ghế đỏ gần màn ảnh, lúc ra về nhức đầu không thể tả. Có một năm, Tết họ chiếu Thập Tứ Nữ Anh Hào nhưng không hiểu sao sau năm 70 thì họ chuyên chiếu phim Hongkong, có lẻ rẻ hơn phim Tây nhất là dạo đó dân mình mê truyện Kim Dung, thường là của hãng ông Bernard Shaw như Tân Độc Thủ Đại Hiệp với Khương Đại Vệ, Thập Tam Thái Bảo có cảnh Khương Đại Vệ bị tứ mã phanh thây ghê rợn. Mình có coi phim Doctor Zhivago của đạo diễn David Lean ở đây hai lần nhưng không hiểu lắm, sau này ra khỏi Việt Nam thì coi lại cả chục lần, quá đẹp. Nhìn cảnh cảnh phim này làm mình muốn đi xuất ngoại để xem tuyết.

Vương Vũ từ ngày bỏ đóng phim của hảng Golden Harvest của ông Bernard Shaw thì bớt oanh liệt. Mình có coi lại phim Độc Thủ Đại Hiệp trên du tu be nhưng sao thấy sến không thể tả mà hồi nhỏ mê nức nở. Cái vui nhất là thấy Vương Vũ đóng phim quảng cáo cho kem Hynos của ông Vương Đại Nghĩa, em bà con với Vương Vũ. Lúc đầu bà con tưởng phim chiếu dạo, thấy cảnh một đoàn người bảo tiêu đẫy xe cở cái rương, đem theo cờ lọng, chở đồ kiểu gia đình Lâm Bình Chi, bị cướp đến giết tá lả rồi Vương Vũ nhảy ra, chém chết tơi bời rồi tới mở nắp cái rương, lấy ra hộp kem đánh răng Hynos. Dạo đó, có 3 hãng kem đánh răng nội địa cạnh tranh với nhau là Hynos, Leyna và Perlon.. Cứ nghe đài phát thanh réo hàng ngày mà tới ngày nay còn nhớ.

"Răng em, răng em trắng muốt như ngà
Nhờ kem, nhờ kem Hynos mà ra.
Anh yêu em hay anh yêu kem hay anh yêu anh bảy chà da đen?
Anh yêu em, anh yêu luôn kem, anh yêu luôn anh bảy chà da đen."

Hết kiếm hiệp thì nhảy qua các phim đánh võ với cặp Địch Long và Khương Đại Vệ đấu với La Liệt làm Vương Vũ lu mờ, hay cặp Sương Điền Bảo chiêu và Trần Tinh. Nghe nói Trần Tinh là người gốc Việt, trốn lính chạy qua Hongkong với bộ râu mép còn Sương Điền Bảo Chiêu là tài tử Nhật nhưng đến khi Lý tiểu Long xuất hiện thì không muốn coi mấy tên kia nữa. Chán như đường phèn. Hình như mình có coi phim Cầu Sông Kwai ở rạp Hoà Bình, La Chute de L' empire Romaine với Sophia Loren, Le Cid cũng có cô này đóng vì ở trường có học Le Cid,... Có lẻ phim mình thích nhất là La Colère d' Achille của Tây làm mà sau này, Hollywood có làm lại có tài tử Brad Pitt.
Hình này cho thấy rạp Eden tiền thân của rạp Ngọc Lan. Sau này họ có cho xây thêm khách sạn cho lính mỹ mướn, bị đặt chất nổ. Mình về thăm Đàlạt thì bạn học cũ cho hay một cô học chung khi xưa tên Nguyệt Thu thì phải là người đặt chất nổ ở đây.

Rạp Ngọc Lan thì thường chiếu phim Tây, dành cho người lớn. Đầu đường Thành Thái, góc Lê đại Hành, trước nhà trồng răng của bố thằng Hy cũng học Yersin với mình, hình Nguyễn Trình thì phải, mỗi tuần đều có cái banderole giới thiệu phim mới vì rạp Ngoc Lan nằm phía xa ít ai đi lại như rạp Hoà Bình và Ngọc Hiệp. Một bà giáo yêu một tên học trò, cũng chả hiểu gì lắm. Chỉ nhớ có lần đọc báo thấy bên Tây có chuyện bà giáo thương tên học trò rồi họ dựng phim nên tò mò đi coi. Có Annie Girardot đóng. Sau đó lại thấy họ xuất bản chuyện tình cô giáo và học trò ở Đàlạt qua cuốn “vòng tay học trò”. Cách đây đâu 20 năm, cô giáo nhân vật chính có ngụ lại nhà mình vài hôm khi ghé sang Cali.
Hội trường Hoà Bình hậu thân của chợ cũ Đàlạt.

Có coi Borsalino với Alain Delon, Paul Belmondo hay phim Made in Italy. Có lẻ hai phim về tình yêu nổi tiếng là Love Story với Ali MacGraw và Ryan O'Neal và Mùa Hè 42 với Jennifer O'Neill. Mình thích nhất Ali MacGraw đóng trong phim The Getaway với Steve McQueen, sau này Kim Basinger và Alec Baldwin có đóng lại phim này nhưng không hay bằng. Jacqueline Bisset đẹp nức nở trong phim Bullitt mà sau này mình coi lại không biết bao nhiêu lần.

Coi phim ở rạp Ngọc Lan thì có màn dành chỗ vì sau này họ bán vé kiểu mạnh ai nấy dành chỗ. Có lẻ vì lính 302 ...vào coi, mua vé hạng rẻ nhưng lại nhảy lên lầu hay hạng tốt coi mà người soát vé không làm gì được nên từ đó không còn màn soát vé. Nhiều tên lính Địa Phương quân hay Cảnh Sát Dã Chiến vô coi chùa, không mua vé, lớ quớ đánh người soát vé. 

Mình nhớ sau Tết Mậu Thân, đang leo cầu thang chợ, chỗ bến xe Chi Lăng thì nghe tiếng súng nổ rồi thấy vài tên Cảnh Sát Dã Chiến, chạy mệt nghỉ xuống cầu thang nên mình tưởng Việt Cộng vô nên chạy vào chợ lại thì thấy lính Lực Lượng Đặc Biệt, cầm súng AR-18, rượt đám Cảnh Sát Dã Chiến, có vài tên không quen chạy bị bắt lại, LLĐB đánh mệt thở. Sau này mới hiểu là có 5 tên CSDC vào rạp Hoà Bình, muốn vào coi nhưng không chịu mua vé, có tên LLĐB đang ngồi chơi với tên soát vé, bị đám CSDC đánh nên về trại kéo nguyên trung đội ra phố kiếm CSDC đánh. Từ dạo đó đám CSDC đóng ở trên đường Trần Bình Trọng, bớt hống hách ở Đà Lạt.
Mình chưa bao giờ đi xem phim tại rạp Kinh Đô số 55 đường Hàm Nghi. Phim mỹ nói tiếng tây, phụ đề tiếng Việt.

Vì nạn lính vô coi mà không chịu trả tiền nên chủ rạp không in vé mỗi xuất nữa nên khi họ mở cửa thì khán giả sau khi xô đẩy nhau để mua vé, lại phải dành giựt, xô nhau chạy vào rạp dành ghế, căm dùi. Chán mớ đời! Có lần đi coi với thằng Nguyên phim Woodstock, mình chạy vào trước, leo lên ghế đạp hai ghế kêu in ỏi thằng Nguyên. Thằng này thuộc loại thật thà nên chả thấy mình, cứ ngơ ngơ ngác ngác đến khi thiên hạ bớt la hét, chỉ còn vài người đứng la gọi thì nó mới nhận ra mình. Cái xứ gì đâu mà cái gì cũng phải chụp giựt.

Thời đó thì đa số các phim ngoại quốc như Mỹ đều được chuyễn ngữ qua tiếng Pháp rồi phụ đề Việt ngữ, vì chủ nhập cảng qua hãng Gaumont phân phối của Tây, không có cái màn thuyết minh như bây giờ. Dân Pháp đa số không thích đọc phụ đề nên phim ngoại quốc thường có vài rạp nhỏ chiếu phim nói tiếng ngoại quốc, phụ đề Pháp ngữ còn toàn là chuyển ngữ sang tiếng pháp. Có lẻ vì vậy dân tây lúc mình còn sinh sống bên đó dốt sinh ngữ. Coi đài truyền hình Dallas, Charlie's Angels,...đều chuyển ngữ sang tiếng Pháp. Đan Mạch hay Na Uy,...cho dân nghe luôn tiếng Anh nên dân mấy xứ đó rất thạo anh ngữ.
Đây là hình ảnh của rạp Ngọc Hiệp khi xưa. Nơi đây mình có rất nhiều kỷ niệm của thời con nít.

Ngày nay rạp Ngọc Lan được xây lại thành một khách sạn cao vời vợi, mình có ngụ tại đây một lần khi về Đàlạt. Rạp Ngọc Hiệp cũng biến mất để trở thành khu phố buôn bán hình như rạp Hoà Bình vẫn còn dành cho xi nê hay các cuộc mít tinh chính trị. Các rạp xi nê khi xưa là cánh cửa sổ cho mình nhìn ra khỏi thành phố nhỏ, buồn thiêu thỉu, cho mình thấy một vài toà nhà, vài phong cảnh của thế giới bên ngoài. Dạo đó còn nhỏ cho nên cũng không hiểu nhiều lắm khi coi phim, phải đọc phụ đề mệt thở nhưng những giây phút trong rạp đã cho mình những ước mơ của thời thơ ấu, như mướn vài tiếng một cánh buồm bơi lượn, lướt trên sóng khát vọng của tuổi thơ.


Tờ quảng cáo chương trình của rạp Eden, tiền thân của rạp Ngọc Lan sau này, số 42 đường Đồng Khánh, sau này đổi thành Thành Thái.

Mình có hỏi con trai của ông bà rạp Ngọc Lan, học dưới mình một lớp ở Yersin, cho mình biết một số tin tức bố mẹ anh ta lên Đàlạt, mua hai cái rạp xi-nê. Ông thần này bê nguyên một bài mình viết về rạp xinê Đàlạt khi xưa rồi gửi cho mình. Chán Mớ Đời 

Ai có tài liệu gì về Đàlạt thì cho em xin, biết đâu em nhớ chút gì, kể lại cho mấy bác . 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Xem con bơi

Nguyễn Hoàng Sơn

Tuần vừa rồi, đưa cô con gái đi bơi đua. Ngồi đợi 3-4 tiếng đồng hồ, không biết làm gì nên vát theo iPad, viết bú xua la mua rồi tãi lên cho bà con rãnh, đọc cho vui. Nhất Anh bảo sao mình viết nhiều thế. Chả hiểu, năm ngoái khi bắt đầu viết thì mất mấy ngày mới xong một đoạn, nay thì quen nên cứ ào ào ra. Viết trên cái iPad cũ do vợ mình trúng xổ số khi tham dự một cuộc gây quỹ từ thiện nên lúc gửi đi thì bao nhiêu xuống hàng,..., đều bị máy bỏ hết nên chữ chằn chịt, sau này mình mới khám phá ra nên chuyễn qua Onenote để viết thì nó lại gửi ra bằng PDF. Chán mớ đời! Mình cho mấy đứa con mình chơi đủ loại môn thể thao nhưng môn bơi lội là môn chúng chơi khá nhất nên quyết định cho chúng bơi cho đội quanh năm thay vì cứ vài tháng là đổi môn thể thao theo mùa. Ai ngờ mới đó đã trên 10 năm, theo kiếp nuôi kình ngư.

Khác với các môn thể thao khác như đá banh, bóng rỗ,.., mình chỉ cần đem con ra sân, để huấn luyện viện tập nhiệt thân pháp rồi tới giờ đấu xong xuôi rồi kéo nhau về.

Xe đạp và tâm thân

Nguyễn Hoàng Sơn

Hắn đem mấy cái xe đạp ra sân để bảo trì, cho dầu nhớt để hè này vợ con hắn đạp xe đi dạo trong công viên hay bờ biển. Hắn thấy sợi dây sên bị rét rĩ, các khất cong cứng lại. Hắn dùng wd40 để làm sợi dây sên lỏng các khấc. Sợi dây sên* rét rỉ làm hắn liên tưởng đến các khớp xương của con người, khi về già bị các chất acid vôi chảy xung quanh làm đau nhức của bệnh thống phong.

Có lẽ vì vậy khi bắt đầu tập Trạm Trang Công (TTC) thì hắn thường nghe các khớp xương kêu rột rột vì lâu ngày, mất chất nhờn nên các khớp xương bị khô lại, bị các chất acid đóng xung quanh. Các khớp như sợi dây sên bị rét rỉ khi không được sử dụng. Sau khi được tẩm dầu thì sợi dây sên bắt đầu chạy nhẹ nhàng không cứng như dạo này hắn bớt nghe tiếng xương kêu rào rào như lúc đầu tập TTC. Hắn cảm nhận khi tập TTC thì sau khi đứng một thời gian thì lực trong người của hắn tỏa đều xuống hai chân chớ không như Thần Võ Trạm Trang (TVTT) nói là 30%/ 70% hoặc 60%/40%...

Dù đứng thế 1 hay 2, lực toả đều thân thể cho nên có cảm giác toàn thân như một khối có thể gọi là tâm thân đồng nhất? Tương tự như sợi dây sên sau khi được quay đều thì lực bám vào các răng của đĩa theo một lực đều như khi hắn đứng TTC. Hắn nghiệm khi đứng bạch hạc** thì bao nhiêu trọng lượng đều dồn xuống chân đang đứng nhưng nếu hắn lấy một cánh tay tựa vào bức tường thì tự nhiên cái chân cảm thấy nhẹ bớt đi vì trọng lực được chia đều với cánh tay cho nên khi thiên hạ giao tay với TVTT có cảm tưởng bị niêm chặt vào tay TVTT như hắn lấy ngón tay nhấn vào sợi dây sên đang chạy. Khi hắn bơi thì lực tỏa ra từ bụng ra khắp người vì chân không có chổ tựa hay khi kéo Nội công thì lực cũng cuộn từ bụng ra và cánh tay hay chân đều tỏa đều không như dạo mới tập. Dạo này kéo 36 cái là oải lắm chớ dạo mới tập thì 108 cái bình thường vì trong người không có lực vận chuyển. Khi kéo Nội Công #2 thì hắn cảm nhận được khi Ngọc Linh Tử chỉ sử dụng kiếm Nhật vì lực tỏa đều ra khắp cánh tay như kéo thùng nước ở đáy giếng. Kiếm với tay như một.

Hắn nghĩ con người là một cái máy tuyệt diệu, cái máy điện toán tự điều chỉnh khi trong người mất thăng bằng, khi đau ốm,.. Con người không những thở bằng mũi mà còn thở qua chân lông,... Khi lớn lên ta thấy trụ điện và bóng đèn vì bất động nên chấp nhận trụ điện là bắt buộc phải đứng tại chỗ và ánh sáng chỉ toả ra theo diện tích của bóng đèn. Nhưng nếu bóng điện được tự động hoá có thể thay đổi tầm nhìn 3 chiều hay lấy năng lượng mặt trời như các trụ điện thoại trên xa lộ, đèn ở các bến xe buýt, bảng chỉ đường thì có thể ít mất năng lượng. Đa số người tập võ như cái trụ điện với cái bóng đèn trụ một chổ đến khi TVTT nói mình có thể xoay cái bóng đèn theo nhiều chiều thì ai nấy ngẩn ngơ kêu là Bá đạo. Vì xoay nhiều chiều thì ta có thể nhìn khắp nơi trong đêm tối thay vì trong chu vi của cái bóng đèn rọi từ một chỗ. Nếu nói riêng về bóng đèn thì ta thấy có nhiều loại 40, 60, 90, 100,\.... Watt. 

Chỉ có chịu khó tập thì từ bóng đèn bàn thờ ta có thể lên bóng đèn ở sân vận động hay laser.... Năng lượng mà ta tích tụ từ mặt trời có thể lên cao như các nhà có máy tích tụ năng liệu mặt trời khi thừa thì cho chạy về máy điện chính của công ty điện lực. Cho nên càng tập TTC thì năng lực càng cao thì càng khỏe. Sức chịu đựng càng lâu thì đầu óc càng phấn khởi. Sợi dây xích gây lực để xe đạp di chuyển và bộ xương giúp con người di chuyển nên chúng ta cần bảo trì nếu không sẽ bị rét rỉ khiến đi đứng khó khăn và sẽ mất khả năng trời cho.

*Chain (English), chaine (French) ** thế đứng Võ Thiếu Lâm

Xây, sửa nhà

Nguyễn Hoàng Sơn

Năm ngoái, một anh bạn có thời học sinh THĐ, mời ăn nhà mới tân trang và lên lầu. Anh ta ngồi ăn mà cứ lắc đầu, kêu có phước đức Ôn Mệ để lại anh ơi. Nhà thầu ước tính $350,000.00 nhưng cuối cùng tốn tổng cộng $450,000.00 và trễ 6 tháng. Anh chàng rên, lạy thợ như cúng sao giải hạn.

Hồi anh ta có hỏi mình nhưng mình không nhận vì quen, thêm mình nghĩ anh ta không nên lên lầu vì giá nhà cuối cùng sẽ quá cao so với khu nhà của anh ta. Mình đề nghị, dùng $250,000.00, đặt cọc mua một cái nhà nơi sang hơn, rồi bỏ $100,000.00 ra sửa tạm tạm lại ở cho vui nhưng vợ chồng anh ta thích ở khu đó. Cách đây 23 năm, có cô bạn nhờ mình vẽ và xây căn nhà ở khu không sang lắm. Mình can nhưng cô nàng không nghe nên mình đành phải xây cho cô nàng. 20 năm sau cô nàng bán căn nhà, coi như lỗ.