Showing posts with label Ở Mỹ. Show all posts
Showing posts with label Ở Mỹ. Show all posts

Hết mùa bơ

 Hết mùa bơ


Cuối tuần rồi, cô cháu và chồng lên vườn hái bơ lần chót. Hai ông Mễ gọi điện thoại kêu hỏi mua bơ. Mình nói hết rồi. Còn một ít để ăn ở nhà. Đợi năm sau. Hơi buồn nhưng cũng phải chuẩn bị các công việc khác để bơ lớn mau như tỉa các nhánh cây khô để có không gian giúp cây lá trái vươn ra ánh sáng. Nhánh khô che hết ánh sáng mặt trời. Mình cũng vừa cưa bớt một số cây lớn.


Có điểm lạ nên kể đây để bác nào hiểu thì giải thích dùm em. Mỗi lần chặt nhánh cây thì phải đợi đến ngày rằm. Theo ông thợ gốc Guatemala cho biết phải đợi trăng rằm chặt thì khí trời giúp cây khỏe mạnh lại. Vì có mấy cây mình chặt ngắn lại không phải lúc trăng tròn thì bị chết. Không hiểu lý do. Ông thợ thì quen làm từ quê nhà nên nói vậy. Mình ngu lâu dốt sớm nên nghe theo. Ai biết vụ này thì giải thích dùm. Mình hỏi một chuyên gia từ Chí Lợi, thì ông ta cho biết tuỳ mình.

Mùa vừa qua, mấy cây mình chặt ngắn trước đây 1, 2 năm cho trái khá to nhưng ít vì năm đầu tiên ra trái. Vườn mình được gầy dựng bởi chủ trước cũng trên 30 năm đến khi mình mua, nay được xem là 40 năm nên cây cối già, to lớn. Nên các chất dinh dưỡng đều dồn để nuôi thân cây, ít trái và trái rất bé.

Mình mua vườn để phân lô, xây nhà bán vì thuộc khu thổ cư nên không cố ý làm vườn. Chỉ muốn giữ vườn bình thường rồi bán. Có nhờ mấy chuyên gia về bơ được mướn mỗi năm 2 lần đến từ Peru để giúp ý kiến, làm sao cho cây cối ra trái.

Lúc đầu mình cũng nghe lời họ khuyên, chặt bớt 1 hay 2 nhánh để có ánh sáng mặt trời nhưng các nhánh mới mọc ra thì vươn lên cao thay vì mọc ngang ra. Lý do là muốn tìm ánh sáng mặt trời nên các nhánh càng ngày càng mọc lên trời. Dẫn đến một vấn nạn là thường niên ở Nam Cali có gió từ sa mạc thổi về, được gọi là gió Santa Ana. Gặp cây cao thì chúng làm lắc qua lắc lại rất mạnh, khiến trái non rụng khá nhiều, nên khi đến mùa hái thì ít trái đúng chất lượng để bán nhất là trái nhỏ và khó hái vì quá cao, phải bắt thang. Mướn thợ đắt hơn. 

Cuối cùng mình thấy thương cái vườn nên không muốn phân lô bán nên bắt đầu nghiên cứu, đi học các lớp và gặp mấy ông già có vườn bơ để học cách học trồng. Phải chịu khó, chặt cây cho ngắn lại, để các nhánh mới ra nên phải mất hai năm không có trái. Do đó mình chia ra từng khu vực để cắt ngắn cây. Khi thân cây bị cưa ngắn độ 1.5 thước thì các nhánh mới mọc ra và lớn ngang thay vì chỉa lên trời như khi mình mới mua. Được cái là trái ra rất to, khách đều thích. Xem như mình làm được 3/5 vườn. Sang năm chặt ngắn thêm số còn lại là xong. Hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

Mùa này tương đối trái to hơn trước đây. Lý do mình bón phân nhiều hơn. Thường mỗi năm, đại lý mua bơ của mình đến vườn lấy đất và lá mẫu, gửi cho phòng thí nghiệm để xem cần thiếu chất gì. Chủ trước, già nằm bệnh viện, con cháu không chăm sóc nên đất thiếu rất nhiều khoáng chất. Mấy năm nay, không muốn tốn tiền nhiều nên mình chỉ phân bón sơ sơ nhưng cũng giúp đất khá màu mở. Đặc biệt năm nay, mình bón thử nhiều hơn thì mấy trái trên cao thường là rất nhỏ thì năm nay khá to. Mình quyết chí phân bón thêm để xem mùa bơ tới ra sao. Nếu mà ra nhiều là mình học nghề ông Mỹ đúng. Thường mỗi acres, trung bình cho 20,000 cân anh trái bơ nhưng ông ta chơi tới bến đến 30,000 cân anh. Mình chỉ cần 20,000 là đủ vui. Cách đây 5,6 năm mình có đến 15,000 cân anh/ acres, nhưng mấy năm qua ít lại vì cây cao. Nếu được trái to thì mình sẽ bón phân kỹ hơn cho mùa sau.

Trái cho mùa sau, ra nhỏ bằng quả olive. Trong số này có thể sẽ rụng một số nữa. Nên sẽ cố bón phân thêm để thử nghiệm


Mùa này thì mình có 3 người lấy bơ và mật ong vườn để bán. Cô cháu bán cho bạn bè ở Quận Cam, 1 ông Mễ thì bán chợ trời, đến vườn lấy hàng tuần và một ông thợ, lấy về để cho vợ con học cách buôn bán. Anh ta rất vui vì thấy vợ con chịu khó nhất là thích có tiền. Lúc đầu thì vợ con ầm ừ nhưng khi thấy có tiền vào thì hăng hái, lên vườn Tio Sony. Sáng anh ta chở vợ con ra tiệm bán bánh mì. Người Mễ mua bánh mì mỗi sáng nên khi đứng đợi thấy bơ là hốt. Ăn ngon nên họ đặt nhiều khiến mình hái không kịp. Cũng vui, giúp một gia đình có thêm thu nhập. Bác nào muốn lấy bơ của em bán vào năm tới thì liên lạc nhé.

Một ông Mễ bán chợ trời mà từ 2 năm qua, đến vườn mua để bán lại giá gấp mấy lần ở chợ. Thiên hạ gặp mình rên, mình nói ra chợ mua của ông ta giá gấp 5 lần. Mình chỉ sợ mấy người quen đồng chí gái mua bơ . Lý do là không biết tiền đi đâu, không thấy mụ vợ đưa lại tiền, trả tiền nước tưới. Nhiều khi đồng chí gái ngại hỏi tiền của bạn, thậm chí có người nghĩ là mụ vợ phải cúng dưỡng họ trong khi mình tốn tiền tưới nước, bón phân, hái mệt thở. Đời chỉ thích bơ hiệu lá Bồ đề. 

Phải nhờ một anh bạn quen trên mạng. Anh ta về hưu, ở gần vườn nên mỗi tuần ghé lại phụ mình vài ngày, làm các thiết bị dài để hái. Đổi lại anh ta hái bơ và bưởi cho vợ ăn mệt nghỉ.


Trái bị sên ăn nhưng lại ngon thơm nhất
Có điểm lạ, trước đây, các trái bị sên ăn thì bị thiên hạ chê không mua nhưng năm nay thì trái ngược. Có nhiều bà nói với cháu mình là cứ bán cho bà ta hết các trái bơ bị sâu ăn. Đồng giá.
Cắt hai quả bơ này bị sên ăn. Nhận thấy cái vòng màu xanh sau cái vỏ rất dày. Do cây bơ đem lại trái bơ các chất dinh dưỡng antioxidant để Hàn gắn vết thương. Phía trong không có dấu vết gì về vết thương bị sên ăn. Phải công nhận ăn cực ngon.

Khi trái cây không bị xịt thuốc sát trùng như vườn mình thì bị sên hay sóc ăn, trái bơ thường tiết ra các hợp chất hóa học để bảo vệ, giúp hàn gắn lại vết thương như cơ thể chúng ta khi bị đứt tay, trầy da, thì cơ thể sẽ tải về chỗ bị thương các hoá chất nhằm giúp làm lành vết thương. Những hợp chất hóa học có thể tạo ra một mùi hương. Khi ăn lại thấy rất ngon và có mùi vị đậm đà hơn.


Tháng 4 vừa rồi về Đà Lạt, ghé tiệm cà phê của ông Thi ở đường Yagut, thấy có cây bơ nhiều trái nhưng không phải bơ Hass. Mấy loại này vỏ mỏng nên dễ bị dập khi di chuyển nhưng vẫn có rất nhiều dinh dưỡng. Xuống Di Linh thấy họ có trồng bơ nhưng không bán. Lý do là không ai mua. Mình thấy lạ vì trái bơ được xem là quả trái cây có nhiều chất bổ dưỡng, không đường mà tại Hoa Kỳ một trái ở chợ có thể lên đến $3/ trái. Người Nhật Bản nhập cảng từ Cali, bán giá $8 còn ở Việt Nam thì chê đồ có chất dinh dưỡng tốt. Chán Mớ Đời 


Dạo này trời nóng nên phải tưới nhiều hơn bình thường để tránh trái nhỏ bị rụng. Trái đã đậu xong nên cần bón phân và tưới. Tuần này bắt đầu chuẩn bị các cây chống để khi các nhánh đầy trái nặng, sẽ trĩu xuống, cần phải chống nếu không sẽ gãy là xem như bao nhiêu trái nhỏ bay về miền đất lèo luôn. Bây giờ chỉ có vái trời cho thuận buồm xuôi gió vì năm nay trái đậu rất nhiều so với mấy năm trước. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thức ăn bị cấm tại Âu châu nhưng được bán tại Hoa Kỳ

 Thức ăn bị cấm tại Âu châu


Chúng ta biết là ngày nay, thực phẩm được bán tại Hoa Kỳ đều được được kỹ nghệ hoá trong các nhà máy to lớn để giảm chi phí nên người Âu châu sang Hoa Kỳ chơi thường thấy thức ăn rất rẻ so với xứ họ. Có nhiều thực phẩm được bày bán tại Hoa Kỳ nhưng lại bị cấm tại Âu châu. Lý do? Tại người Mỹ ít để ý, để báo động, kêu gọi đại biểu của mình lên tiếng, điều tra tại quốc hội để cấm nhằm giúp y tế cộng đồng. Chúng ta bị truyền thông định hướng hàng ngày nên ít ai để ý đến các việc quan trọng cho cuộc sống của mình. Đọc những gì trên mạng trên báo là tin như sấm Trạng Trình. Hình như mình có đọc đâu đó một câu của Mạnh Tử ”Tận tín thư bất đắc như vô thư” có nghĩa là đọc sách mà tin cả vào sách thì thà không có sách còn hơn! Kinh. Từ đó mình hay đặt lại câu hỏi những gì đọc rồi như bác Gú Gồ tìm dùng.


Có một cuốn phim Hồ ly Vọng, hình như tên “network” mà mình xem khi còn đi học tại Paris. Nói về một ông nhà báo đài truyền hình, nói láo Hoài nên Chán Mớ Đời. Một hôm ông ta nổi điên nói rõ mọi việc trên đài đang phát sóng trực tiếp, kêu sẽ tự tử trong 2 tuần tới. Cho rằng, tư tưởng, niềm tin của chúng ta đều do cái máy truyền hình hướng dẫn, dắt dư luận hay dạy chúng ta phải nghe lời này nọ. Từ dạo đó mình bắt đầu mò tin tức ngoài luồng để hiểu về xã hội mình đang sống hơn là nghe báo chí, truyền hình này nọ. Mình đọc tài liệu ngoại quốc và những tổ chức bảo vệ khách hàng để kiểm chứng.


Tình cờ mình đọc một tài liệu, kể có 17 thực phẩm được bán công khai tại Hoa Kỳ nhưng bị cấm tại Âu châu mà khi đọc tên các món này thì thất kinh vì rất quen thuộc, khi vào siêu thị là thấy ngay và hay mua cho con khi còn bé.

Phẩm của thức ăn

1. Thực phẩm được nhuộm nhân tạo. 

Các màu như Vàng #5 (tartrazine) và Đỏ #40 (Allura Red AC) là thuốc nhuộm thực phẩm tổng hợp thường thấy trong thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống và kẹo ở Hoa Kỳ. Các nghiên cứu đã liên kết những màu này với tình trạng tăng động thái quá và các vấn đề thiếu tập trung ở trẻ em. Chúng ta thường thấy kẹo bánh cho con nít, cereal,…màu mè để con thích thích, toàn là do phẩm nhuộm. Đây họ nói đến 1 màu vàng và 1 màu đỏ còn mấy màu kia thì sao. Mình có kể vụ họ nhuộm màu thịt jăm-bông, hay đi ăn tiệm tàu, họ nhuộm thịt xá xíu, thiệt heo quay cho đỏ như màu cờ. Ai buồn đời thì đọc đường dẫn của đại học Michigan, nói về các loại màu nhân tạo để nhuộm “thực phẩm” tại Hoa Kỳ và Âu Châu.


https://www.canr.msu.edu/news/101-series-food-dye#:~:text=While%20the%20FDA%20has%20approved,6%20(1).


Do những lo ngại tiềm ẩn về sức khỏe này, Liên Hiệp Châu Âu đã cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng chúng, yêu cầu dán nhãn cảnh báo trên các sản phẩm có chứa các loại thuốc nhuộm này. Ngược lại, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vẫn chấp thuận việc sử dụng chúng trong thực phẩm, dẫn đến sự hiện diện rộng rãi trong các sản phẩm của Mỹ mà không có nhãn cảnh báo tương tự. Ai buồn đời thì đọc thêm về hệ quả khiến con nít ở Hoa Kỳ bị lộn xộn, xem đường dẫn hyperactivity and attention deficit issues in children.


2. Dầu thực vật bromine

Mình có kể về dầu ăn rồi mà họ gọi là dầu thực vật nhưng thật ra toàn là hoá chất, để đánh lừa thiên hạ. Hôm trước, tại công viên Yosemite, gặp nói chuyện với một cặp vợ chồng và người con trai từ Pháp sang du lịch, ngồi ăn trưa, thấy ông chồng và bà vợ lấy lon CoCa cola ra uống khiến mình buồn cười. Lý do là Tây khi xưa, ăn cơm hay uống rượu này nọ, ngày nay uống CoCa như mọi người trên thế giới. 

Có nhiều loại nước ngọt và nước dành cho thể thao được bán trên thị trường Hoa Kỳ có chứa một thành phần được gọi là dầu thực vật bromine, AKA “BVO”. Hóa chất có vấn đề trong đó là bromine, cũng được sử dụng làm chất chống cháy và có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng, rối loạn tuyến giáp và các vấn đề sức khỏe khác. Mình có kể nên sử dụng dầu dừa hay dầu olive để nấu ăn cho chắc ăn, tránh các loại dầu được gọi là “thực vật”. Tốt nhất là uống nước lọc cho chắc ăn vì các nước ngọt có pha chế, không biết có gì ở trong.

Không phải mọi đồ uống của Mỹ đều chứa BVO, nhưng một số đồ uống có thương hiệu ở cửa hàng vẫn sử dụng nó. Tuy nhiên, Nhật Bản và Châu Âu đã cấm hoàn toàn nó do nó có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như suy giảm thần kinh và các vấn đề sinh sản. Ai buồn đời như mình thì đọc đường dẫn https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/brominated-vegetable-oil-bvo

3. Sữa Với rBST 

Một số sản phẩm của sữa có thể đã được sản xuất với sự trợ giúp của một loại hormone giúp mấy con bò gia tăng sản lượng sữa. Giới chăn nuôi tại Hoa Kỳ đã bổ sung recombinant bovine somatotropin (rBST) vào thức ăn cho bò sữa từ đầu những năm 90 để chúng có thể cho nhiều sữa hơn. Tuy nhiên, cách làm này không phải là không có vấn đề vì bò phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như viêm vú và tăng nguy cơ bị què. Mình có xem vài phim tài liệu về nuôi bò, to quá lớn đứng không nổi.

Các bác sĩ sử dụng kháng sinh để chữa bệnh viêm vú, nghĩa là dư lượng kháng sinh cũng có thể được tìm thấy trong sữa. Chúng ta cứ uống hay ăn phô mát này nọ vô hình trung tự tọng vào mồm mấy loại này. Những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với phúc lợi động vật cuối cùng đã khiến Châu Âu, Úc, Canada, New Zealand và Nhật Bản cấm rBST. Sữa bò được nuôi trong các trại có omega 6 nhiều trong khi bò ăn cỏ ngoài đồng thì có omega3 nhiều, tốt hơn nên đắt gấp 3 lần.
Gà nuôi trong trại từ khi nở đến khi bị làm thịt chỉ có 43 ngày 

4. Gà được rửa bằng chlorine 

Lâu lâu chúng ta nghe nói đến vi khuẩn salmonella bị truyền nhiễm trong rau cải hay thịt gà, nên bị triệu hồi. Lý do là khi rửa gà trong các nhà máy chế biến, không cẩn thận hay bị truyền nhiễm. Ở Mỹ, chlorine được sử dụng khi tẩy sạch gà để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại. Tương tự trứng gà tại Hoa Kỳ được rửa chà trước khi đưa ra thị trường nên bị bắt buộc phải bỏ tủ lạnh vì khi rửa chà trứng có thể làm những lỗ nhỏ khiến vi trùng có thể chạy vào. Ở Âu châu thì họ không rửa chà nên trứng gà không cần bỏ tủ lạnh.

Vì lý do này, Châu Âu đã cấm phương pháp làm sạch này và tuân thủ nghiêm ngặt quy định này từ năm 1997. Điều này không có nghĩa là Châu Âu bỏ bê việc làm sạch thịt trước khi sản xuất và phân phối. Thay vào đó, các điều lệ tập trung vào việc duy trì các tiêu chuẩn cao hơn về thực hành canh tác để đảm bảo giảm nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm.

Các hồ bơi ngoài trời đều có chlorine để sát trùng. Khi xưa con mình đi bơi mỗi ngày, hôi mùi chlorine. Thấy nhiều đứa bé dù có đeo cap nhưng khi cởi ra thì tóc đỏ hết vì bị chlorine.

5. Thực phẩm biến đổi gen GMO 

Khoa học đã nhanh chóng biến đổi thế giới với những kỹ thuật tiên tiến và những phát minh mới như kỹ thuật di truyền trong sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, sinh vật biến đổi gen (GMO) vẫn còn gây tranh cãi, làm dấy lên những cuộc tranh luận về tác động và độ an toàn đối với môi trường của chúng. Lý do chính là để tránh bị côn trùng ăn. Vì sẽ phải tốn tiền xịt thuốc sâu, độc hại.

Nhiều quốc gia, bao gồm hầu hết EU, Nga, một số quốc gia Mỹ Latinh và một số quốc gia châu Á, đã cấm một số loại GMO cụ thể. Các sản phẩm GMO của Mỹ như ngô, đậu nành và đu đủ đều bị cấm ở những khu vực này. Vào các siêu thị Nhật hay đại Hàn thì thấy họ ghi trên các hộp đậu hủ “Non GMO” thì mua còn các chợ Việt Nam thì chắc họ dùng GMO đậu nành để làm vì không thấy đề gì cả. Mình mua Non GMO về rồi làm sữa đậu nành uống ở nhà cho khoẻ đời. Vấn đề là non GMO thì có màn xịt thuốc trừ sâu. Chán Mớ Đời 


6. Chất nhờn màu hồng (pink Slime)

Giống như chlorine được tẩm vào thịt gà để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, một số loại thịt bò xay ở Mỹ được dùng với amoniac để tiêu diệt vi khuẩn. Sản phẩm cuối cùng được nhiều người mệnh danh là “chất nhờn màu hồng” (pink slime). Có nhiều lo ngại về sức khỏe liên quan đến việc sử dụng amoniac trong thịt bò chế biến, đó là lý do tại sao Canada và toàn bộ Liên minh Châu Âu đã cấm hóa chất này được sử dụng trong các chế biến thực phẩm.

Các sản phẩm thịt chế biến, dùng amoniac có thể gây thêm nguy cơ về sức khỏe khác nhau, bao gồm bệnh tim và ung thư ruột kết. Chất nhờn màu hồng vẫn được sử dụng trong một số sản phẩm thịt bò xay của Mỹ và về mặt pháp lý không bắt buộc phải tiết lộ, nhưng nhận thức được điều này có thể giúp lựa chọn tốt hơn khi chọn những gì cho vào giỏ hàng của mình. Muốn chắc ăn, ra siêu thị đến quày thịt bò rồi kêu họ xay thịt bò tại chỗ cho mình thay vì mua trong các ngăn đông lạnh. Đắt hơn. Khi xưa làm hamburger hay spaghetti cho con ăn là mình ra chợ kêu họ xay thịt, chớ vào chợ thấy bán trong mấy bịch là ớn. Dù rẻ.


Mình mới khám phá ra lý do người Ý Đại Lợi ăn spaghetti theo lối “al dente“ nhằm giúp chất tinh bột chậm tiêu hoá. Chớ làm như kiểu Mỹ, chín quá thì tinh bột chạy ngay thành đường. Tương tự nấu cơm cũng nên nấu kiểu “harder” trên nồi chỉ dẫn, tốt hơn. Nó lâu và đường chậm vào huyết quản.

 Người Ý thích ăn spaghetti "al dente" không chỉ vì cảm giác ngon miệng mà còn vì lý do sức khỏe. "Al dente" trong tiếng Ý có nghĩa là "đến răng", chỉ độ chín vừa đủ của mì sao cho vẫn còn độ dai và cứng nhẹ khi cắn. Dưới đây là lý do vì sao ăn spaghetti "al dente" có thể giúp tinh bột chậm tiêu hóa:

 Khi mì được nấu "al dente", cấu trúc tinh bột trong mì vẫn còn khá nguyên vẹn và khó bị phá vỡ hơn. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, giúp giữ mức đường trong máu ổn định hơn và ngăn ngừa đột biến insulin.

 Mì nấu chín quá sẽ có chỉ số đường huyết cao hơn, nghĩa là tinh bột trong mì sẽ nhanh chóng chuyển thành đường trong máu. Mì "al dente" có chỉ số GI thấp hơn, giúp giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch. Nấu mì "al dente" giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn so với khi nấu quá chín, do một số vitamin và khoáng chất có thể bị mất đi trong quá trình nấu.


Bánh mì được trưng bày tại siêu thị như vậy là hết hạn sau 5 giờ chiều

7. Một số bánh mì bán ngoài siêu thị

Các sản phẩm bánh mì Mỹ như bánh mì, bánh baguette, bánh mì tròn, khoai tây chiên, vụn bánh mì và ... Những bánh nướng này có thể chứa kali bromate, một loại hóa chất dùng để giúp bánh mì nở hơn? Loại mà người ta làm to rồi, móc ruột để bỏ súp vào ăn. Bánh mì baguette bên Tây ăn không ruột nhiều như các tiệm bánh mì Việt Nam toàn là bột nổi, chỉ toàn là ruột. Vì đây là chất có khả năng gây ung thư ở người nên Châu Âu, Trung Quốc và Canada đã cấm sử dụng chất này trong thực phẩm. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn bánh mì. Thay vào đó, hãy chọn các bánh mì không chứa kali bromate, chất này có thể giúp giảm nguy cơ gặp phải những rủi ro sức khỏe không mong muốn. Mình thử làm ở nhà, bánh mì cứng như đá.

Hôm đi chơi ở Yosemite, chiều về ghé siêu thị thì thấy họ cho không miễn phí các bánh mì làm từ sáng đến 4 giờ chiều là hết hạn vì không bỏ hoá chất bảo quản nên họ cho khách hàng. Nhóm mình ghé lấy mấy ổ đem về cho sáng mai ăn còn nếu không thì siêu thị quăng vì không có chất bảo quản. Do đó bánh mì mà họ bỏ bào nylon là chắc chắn có chất bảo quản. Ở Costco, họ bỏ baguette mới làm trong ngày, trong bịch nylon, đề hết hạn 3 ngày tối đa vì ít chất bảo quản còn bánh mì khác thì chắc nhiều.

Khi xưa, ở Pháp thì họ bán bánh mì trong ngày, còn dư thì họ cắt ngắn lại để làm crouton.


8. Thịt heo

Một chất tăng trưởng được sử dụng trong thịt heo Mỹ, bị cấm ở châu Âu vì lo ngại về sức khỏe. Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) lo ngại về các rủi ro như vấn đề về tim và gia tăng căng thẳng ở động vật, những điều này cũng có thể ảnh hưởng đến con người.

Xem xét mối nguy hiểm của nó đối với sức khỏe con người và phúc lợi động vật, 160 trên 196 quốc gia đã cấm loại hormone này. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết ractopamine an toàn nếu sử dụng với số lượng được kiểm soát. Vấn đề là ai kiểm soát.

9. Thực phẩm đông lạnh

Đời sống ngày nay quá nhanh, chúng ta bận làm việc nên không có thời gian nấu nướng. Các món ăn đông lạnh rất dễ dàng, nhanh chóng. Cứ lấy ra bỏ tủ lạnh, chiều về bỏ vào lò vi sóng. Xong om. Nhưng đôi khi sự thuận tiện lại đi kèm với vấn đề. Một trong những vấn đề như vậy là chất phụ gia hóa học azodicarbonamide trong một số sản phẩm bánh mì và thực phẩm đông lạnh của Mỹ. 

Mặc dù các quốc gia như Anh, Úc và hầu hết châu Âu đã thử nghiệm thành phần này trên chuột và phát hiện ra nó có khả năng gây ung thư, nhưng nó vẫn phổ biến trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn của Mỹ. Để bảo vệ sức khỏe, điều quan trọng là phải hiểu và lựa chọn các thành phần trong bữa ăn đông lạnh, tránh các chất phụ gia có hại và hậu quả của chúng. Khi xưa, con còn nhỏ, cũng hay mua thức ăn đông lạnh về bỏ vào lò vi sóng ăn cho nhanh để con còn học bài.

10. Nhai kẹo cao su

Nhai kẹo cao su là một bài tập tuyệt vời cho hàm của bạn và có thể giữ cho miệng bạn thơm tho, đặc biệt nếu kẹo có bạc hà. Nhưng có một điều cần chú ý: nhiều loại kẹo cao su của Mỹ có chứa chất bảo quản gọi là BHA, hydroxyanisole butylat hóa. Hóa chất này có liên quan đến bệnh ung thư ở chuột.

Nghiên cứu tương tự cho thấy khá an toàn khi cho rằng nó cũng là chất gây ung thư ở người. BHA cũng có thể được tìm thấy trong các món nướng, ngũ cốc, thịt và đồ ăn nhẹ. Đó là lý do tại sao nó bị cấm ở Anh, Châu Âu và Nhật Bản do lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe.


11. Sản phẩm không chứa chất béo fat free 

Ngày nay ai cũng sợ chất béo nên các thức ăn không có chất béo được khách hàng ưa chuộng. Cái gì cũng để chữ to lớn “Fat Free”. Trong khi nhiều người áp dụng chế độ ăn kiêng, thường chọn các sản phẩm không đường và không béo, chúng ta phải lưu ý đến những gì chúng ta tiêu thụ khi tính lượng calo. Một thành phần phổ biến trong thực phẩm không chứa chất béo ở Hoa Kỳ là Olestra. Mặc dù mang lại cảm giác ngon miệng và hương vị béo mà không chứa calo, nhưng Olestra có thể ngăn chặn sự hấp thụ các vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu trong ruột. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng về đường tiêu hóa như chuột rút, tiêu chảy.

Vì những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn này, Olestra đã bị cấm ở Châu Âu và Canada. Bất chấp những lo ngại này, một số sản phẩm đồ ăn nhẹ của Mỹ vẫn chứa Olestra, bao gồm một số nhãn hiệu khoai tây chiên không béo. Đi Yosemite, mình thấy mấy chị bạn thích ăn mấy bịch Chips nên thất kinh.


12. Mía

Mía là một sản phẩm thực phẩm tự nhiên có hương vị đặc trưng được nhiều người trên thế giới yêu thích. Nhưng mía Mỹ có thể là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề sức khỏe? Ra bolsa thấy họ quảng cáo mua 5 ly mía ép được một ly miễn phí. Nhớ hương vị quê hương là chùm mía ngọt thì cũng mệt.

Các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có liên quan đến atrazine, một loại thuốc diệt cỏ có liên quan đến dị tật bẩm sinh, ung thư sinh sản, mẫn cảm da và thoái hóa cơ. Hóa chất này thường được sử dụng để bảo quản mía ở Hoa Kỳ. Ở Liên minh Châu Âu, atrazine bị cấm vì những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe và thực tế là nó cũng có thể làm ô nhiễm các dòng suối, đe dọa môi trường và động vật hoang dã. 

Tài liệu thì kêu ăn Blueberries rất tốt cho não bộ nhưng nay lại khám phá ra đồ giả cũng nhiều như mật ong bú xua la Mua.


13. Quả blueberry giả

Một số loại trái cây hấp dẫn đến mức không thể bỏ lỡ cơ hội để ăn. Nhất là các quảng cáo nói ăn các loại trái cây này giúp trí nhớ bú xua la mua. Trên thực tế, các công ty sản xuất dùng hóa chất và thuốc nhuộm làm cho trái cây và các thực phẩm khác trông ngon không thể cưỡng lại được. Điều này đặc biệt đúng đối với các sản phẩm có chứa “blueberry” ở Hoa Kỳ. Mình có đọc kỷ hơn vụ này, khi nào buồn đời mình sẽ kể. Trời khiến mình mua cái vườn bơ để phải đi tìm hiểu thêm cách trồng cây ở Hoa Kỳ nên khám phá ra đủ trò. Chán Mớ Đời 

Nhiều “blueberries” trong gói thực phẩm đóng sẵn thực chất là hỗn hợp của xi-rô ngô, đường và màu nhân tạo có nguồn gốc từ dầu mỏ. Những thuốc nhuộm này có liên quan đến chứng hiếu động thái quá, tổn thương tế bào thần kinh và ung thư não. Do đó, quả Blueberries tổng hợp đã bị cấm ở Anh, Phần Lan, Pháp, Áo, Na Uy và Châu Âu.

Cái này khi xưa mình mua cho mấy đứa con ăn mỗi sáng. Thấy con ăn nhiều là mừng. Ngày nay thì Chán Mớ Đời 

14. Froot Loops 

Dạo mấy đứa con còn nhỏ cứ mỗi tuần đi Costco, đều mua Froot Loop để cho con ăn sáng với sữa. Nhưng tất cả những thứ hình ảnh lấp lánh đó không phải là vàng vì Froot Loops và các loại ngũ cốc tương tự có màu sắc rực rỡ đều chứa thuốc nhuộm nhân tạo. 

Như đã đề cập ở trên, những loại thuốc nhuộm này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em tiêu thụ chúng với số lượng cao hơn. Mặc dù nhiều loại thuốc nhuộm bị cấm ở châu Âu nhưng chúng vẫn được bán rộng rãi ở Mỹ và có nhu cầu cao. Có thể giãi mã được trẻ em tại Hoa Kỳ bị AHDH rất cao vì từ bé đã được tọng các cereal loại này, dường cao và các nhuộm thuốc.


15. Cá hồi nuôi

Cá hồi hoang dã có thịt màu hồng tự nhiên vì có Oxygen vì chế độ ăn của nó chứa nhiều carotenoid. Nhưng để có được màu sắc tương tự mà không cần chế độ ăn tự nhiên, cá hồi nuôi ở Mỹ được cho ăn astaxanthin tổng hợp. Đây chỉ là một điều nữa cần thêm vào danh sách “kiểm tra thành phần trước khi mua”. Ở Costco, thì họ có dán nhãn là cá nhuộm màu nhân tạo.

Hơn nữa, cá hồi nuôi thường được cho ăn bằng nhiều loại kháng sinh và thuốc trừ sâu khác nhau để ngăn ngừa các bệnh có thể sinh sôi trong các trang trại nuôi cá đông đúc. Những hóa chất này có thể tích tụ trong cá và sau đó trong cơ thể con người, gây lo ngại về tình trạng kháng kháng sinh và các vấn đề sức khỏe khác.

Hôm trước, đi chơi với mấy người bạn, có chị từ Seattle nên mình có kể câu chuyện tại thành phố này. Người ta thấy có hiện tượng là các trẻ em nữ tiểu học từ 7-9 tuổi của một trường ở Seattle, có kinh nguyệt, ngực nở này nọ nên họ điều tra. Cuối cùng họ khám phá ra các học sinh này ở trong một khu vực được xem là nghèo. Bố mẹ mua cánh gà để nấu vì rẻ. Các cánh gà được chăn nuôi trong các trại, thường được chích hormone nên khi bị giết thường thuốc hormone vẫn còn dính ít nhiều ở cánh gà.

Mình nhớ lần đầu tiên về Việt Nam, có đem kẹo này về. Ông cụ lấy một gói ăn, thấy ngon quá, lấy thêm bịch khác bị cô em kêu 7,000 đó ba khiến ông cụ giật mình thả tay ra. Mình kêu cứ ăn thoải mái sau này công an khu vực đến cũng bồi dưỡng anh vài gói M&M.

16. M&M Mỹ

M&M tự hào có một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do các dấu hiệu tăng động ở trẻ em và các nguy cơ sức khỏe liên quan khác, Châu Âu đã thực hiện một bước quan trọng bằng cách cấm sản xuất M&M được nhuộm nhân tạo. Thay vào đó, M&M Châu Âu được tạo màu bằng các nguồn tự nhiên như củ cải, bắp cải và chanh, tương phản hoàn toàn với thuốc nhuộm nhân tạo có ở phiên bản Hoa Kỳ.


17. Táo

Khi sang Hoa Kỳ, mình nghe thiên hạ nhắc là “Một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn tránh xa bác sĩ”. Các công ty bán táo quảng cáo như vậy để bán táo chớ đi bác sĩ mà bác sĩ nói kiểu này thì vợ bác sĩ không có tiền mua sắm thời trang. Táo Mỹ được yêu thích vì độ giòn và vị ngọt, nhưng họ thường được ngâm bằng hóa chất gọi là diphenylamine (DPA) sau khi thu hoạch không? Mình đi học khoá canh nông thì ông giáo sư cầm quả táo và hỏi cả lớp trái táo này đã được hái bao nhiêu ngày. Có người kêu 1 ngày, 1 tuần khiến ông thầy lắc đầu, kêu 9 tháng 16 ngày. Trái táo vẫn tươi. Lý do là họ ngâm hoá chất DPA. Các công ty mua sỉ bơ của mình về đều rửa bằng nước sát trùng và ngâm DPA để cho làn da của bơ xanh như mắt em trong ánh ban mai.

DPA được sử dụng trên vỏ trái cây để ngăn ngừa hiện tượng chuyển sang màu nâu trong quá trình bảo quản và vận chuyển, giữ chúng tươi lâu hơn. Tuy nhiên, đã có một số lo ngại về nguy cơ sức khỏe của DPA, đặc biệt là khi nó tương tác với nitrogen và có thể tạo thành nitrosamine có hại. Vì điều này, Liên minh Châu Âu đã cấm DPA trên táo.


Từ ngày mua cái vườn, mình phải đi học thêm về canh nông và viếng thăm các công ty mua sỉ của mình thì thất kinh. Như khám phá ra một thế giới bí ẩn nên mình quan tâm đến ăn uống, sức khoẻ vì người Việt khi xưa hay nói “bệnh tòng khẩu nhập”. Bệnh của chúng ta là đều được đưa vào từ cái Mồm tham ăn. Em ghi lại dưới con mắt nông dân, bác nào tò mò thì kiếm đọc thêm tài liệu. Đồng chí gái kêu có ông thần nào chửi em, kêu viết không Hàn lâm, nhiều lỗi chính tả khiến em buồn cười. Em là nông dân 100%, học tiếng Việt theo kiểu bình dân học vụ mà ông này cứ nói đến Hàn Lâm. Em cũng chúc phúc cho họ được nhiều hạnh phúc. Chán Mớ Đời

 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Bàn phá lưới trị giá tỷ đô la

 Quả phạt đền danh tiếng



Đến hè là có nhiều chương trình thể thao để khiến người dân chăm chú xem tại các quán, hay đi xem, tham dự để không bạo loạn. Tại Hoa Kỳ, con nít được gửi đến các trại huấn luyện thể thao vào mùa hè. Bên Âu châu có Euro2024, ở Mỹ châu thì có Copa del America tại Hoa Kỳ. Ngoài ra tháng 8 sẽ có thế vận hội tại Paris. Xem truyền hình thấy các cổ động viên túc cầu mà ớn. Nhớ lần đầu tiên đi xem đá banh tại vận động trường Wembley, 45 năm về trước mà còn sợ, với hooligan la hét bên cạnh.


2 năm nữa giải túc cầu thế giới sẽ được tổ chức chung tại bắc Mỹ, 3 nước tổ chức chung là Gia-nã-đại, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ. Cứ mỗi lần có giải túc cầu là mình và mấy tên bạn ở Âu châu, cứ nhắn tin nhau khi đội banh của xứ họ đá. Như anh bạn từ Hoà Lan nhắn tin kêu “Holland wieder kaputt” hay anh bạn Bồ Đào Nha rên là cầu thủ già quá khi đội tuyển Georgia thắng đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo chỉ chạy lơ ngơ không bờ không bến. Sáng nay thì đội tuyển Ý Đại Lợi đá Chán Mớ Đời khiến mấy tên bạn bên Ý Đại Lợi cứ fanculo mệt thở. Khi xưa, ai mà đụng đội tuyển italia là sợ, nay nước nhỏ xíu bên cạnh, chả sợ gì cả, đá lọt 2-0. Có thể còn ghi thêm.

Cầu thủ Antonin Panenka của xứ Tiệp Khắc khi xưa, nay ông ta sống ở Prague, xem như công dân Tiệp.

Trên Paramount + có cuốn phim tài liệu nói về bàn thắng trị giá 1 tỷ đô la khi một cầu thủ Mỹ, gốc Ý Đại Lợi, tên hơi dài dòng, đá lọt giúp Hoa Kỳ đoạt vé thi đấu giải túc cầu thế giới, giúp môn túc cầu được phát triển nhanh chóng tại xứ này. Ngày nay, có rất nhiều cầu thủ Mỹ đá cho các đội tuyển lớn tại Âu châu.

Nhớ lần đầu tiên xem trực tiếp qua truyền hình màu giải túc cầu Âu châu lần đầu năm 1976. Giải túc cầu thế giới năm 1974 được tổ chức tại Tây Đức, mình ở Việt Nam, có xem mấy trận đá do đài truyền hình Tây đức cho đài Sàigòn mượn phát hình. Hình ảnh đen trắng mờ vì đài truyền hình tiếp vận lên Đà Lạt, rất xa nên hình ảnh không rõ lắm. Mình nghe nói đến Johann Cruiff, Beckenbauer,Johnny Rep,… chớ chưa xem họ đá lần nào. Sau này, sang Pháp, cứ đến trung tâm văn hoá Pompidou, xem lại trận đá Tây đức và Hoa Lan. 

Hè năm 1976, mình đi làm hè tại ngân hàng. Về là ghé ra đại lộ Champs elysees, đến tiệm Locatel, cho mướn máy truyền hình, coi cọp ngoài đường mấy trận đá. Trận chung kết giữa Tây Đức và Tiệp Khắc rất ấn tượng. Mới từ Việt Nam sang nên mình ủng hộ Tây Đức còn Tiệp Khắc là thuộc khối cộng sản thì không ưa. Điểm mình nhớ đời là cú phạt đền của cầu thủ Antonin Panenka của Tiệp Khắc rất lạ lùng. Ông ta chạy ào ào rồi đá nhẹ nhàng vào khung thành trong khi thủ môn Sepp Maier được xem là thủ môn số một thế giới đã bay xuống đất. Từ đó ai đá phạt đền nhẹ nhàng vào khung thành, người ta gọi cú phạt đền Panenka.

Panenka, là trung vệ, chơi cho đội Bohemians của Prague. Ông ta đã khoác áo đội tuyển quốc gia 59 lần, tung lưới 17 lần. Ông này kể là sau khi tập dợt với đội bóng Bohemians, ông ta và thủ môn cá độ về đá phạt đền. Ông Panenka phải đá lọt hết 5 lần trong khi thủ môn chỉ cần đỡ được một cú sút. Ai thua thì trả tiền bao uống bia.

Ông Panenka kể trong một phim tài liệu, phỏng vấn mà mình xem lâu rồi. Ông ta cho biết là cứ thua và phải bao thủ môn uống bia Hoài nên Chán Mớ Đời . Khi thua Hoài, bị vợ chửi thì ông ta đột phá tư duy là khi ông ta chạy lại quả banh để sút thì thủ môn đợi đến giây phút cuối mới quyết định nhảy qua trái hay phải. Nếu vậy ông ta cứ đá banh vào giữa khung thành. Cách đá này khiến thủ môn chới với và đã khiến ông ta phải bao ông Panenka uống bia.

Khi được uống bia Hoài thì ông Panenka chợt suy nghĩ là sao không nghiên cứu kỹ thêm về kỹ thuật đá phạt đền. Sau đó trong suốt hai năm, ông ta thử tại các trận đấu địa phương. Mỗi lần như vậy ông ta đều đá thủng lưới khiến ở Tiệp Khắc, ai cũng biết cách đá luân lưu của ông ta.

Tại Tây Âu thì không ai để ý đến túc cầu Tiệp khắc, các huấn luyện viên ở Tây Âu, không biết về kỹ thuật đá phạt đền của ông ta, để báo cho Sepp Maier, thủ môn của đội tuyển Tây đức trước trận chung kết. Đội Tiệp Khắc dẫn đầu 2-0, rồi Tây Đức gỡ đều 2-2. Và cuối cùng phải đá luân lưu. Dạo ấy chưa có màn đá luân lưu, nếu huề thì đá lại tỏng 3 ngày. Nhưng dạo đó thì gia đình các cầu thủ Tây đức đã đặt chỗ đi nghỉ hè rồi, không ngờ lại được vào chung kết nên họ bàn tính với đội tuyển Tiệp Khắc là đá luân lưu. Đội tuyển Tiệp Khắc thấy chẳng gì quan trọng, vô được chung kết lần đầu tiên trong lịch sử túc cầu của họ nên chấp thuận.

Mình nhớ ông Uli Hoeness, người hùng của giải vô địch túc cầu 1974, đá trái banh cái vèo bay trên khung thành. Đến phiên ông Panenka đá. Nếu ông ta đá lọt vào thì Tiệp Khắc đoạt giải vô địch. Mình lúc đó chỉ cầu cho tên cộng sản Tiệp khắc đá ra ngoài. Khi thủ môn Tây đức đối diện ông Panenka thì chỉ nghĩ đến lao về phía bên nào theo bản năng và linh tính. Không như sau này thủ môn đội tuyển Đức quốc phải viết trên giấy để trong vớ của mình để nhớ cầu thủ nào hay đá bên trái hay bên phải.

Mình thấy ông Panenka chạy cái vèo rất nhanh như lấy trớn để sút cho mạnh. Ông Maier, thủ môn Tây đức đã bay sang bên trái, bổng nhiên trái banh như một phim chiếu chậm, từ từ bay lên và bay vào giữa khung thành thay vì bên trái hay phải trong khi ông Panenka đã giơ tay lên trời chạy reo mừng dù trái banh chưa bay vào khung thành. Ai nấy cũng buồn vì toàn là dân di dân đứng xem. người Pháp thì mừng rỡ vì người đức thua, do sự thù hận của họ qua những năm tháng đánh nhau. Mình cứ nhớ mãi cú sút phạt đền này hoài. Rất mới lạ mà sau này nhiều người đã bắt chước đá.

Đoạt giải vô địch giúp dân Tiệp khắc vui mừng vì trước đó 8 năm là Mùa Xuân Prague, bao nhiêu xe tăng của Liên Xô đã chạy vào thủ đô của xứ này, chấm dứt mọi cải tổ của chế độ cộng sản.

Bức tường John Lennon

Vấn đề là cách đá phạt đền của ông Panenka, không giống ai khiến ông ta trở thành cái điểm chú ý của mọi người, đám đông nhưng khiến bộ chính trị cũng phải quan tâm đến ông ta. Nếu ai đi viếng Prague, sẽ thấy khi đi ngang chiếc cầu danh tiếng để lên cái lâu đài trên đồi, sẽ thấy một bức tường bên đường, có vẽ hình các bang nhạc như Beatles,… dân địa phương gọi là bức tường John Lennon. Trước giải Euro 76, công an Tiệp khắc đã vây bắt các ban nhạc rock, với tóc dài bú xua la mua hippie ýe ýe thời đó. Vì sợ sẽ trở thành cuộc cách mạng nên công an phải dẹp trước.

Mùa Xuân Prague năm 1968, có đến 4,500 chiến xa Liên Xô xâm phạm lãnh thổ Tiệp khắc nên cú đá phạt đền của ông Panenka không chính thống khiến công an chính trị tò mò, cho đây là một dấu hiệu phản kháng, mầm mống chống lại chế độ.

Khi viếng thăm xứ này, mình có đi lại con đường ngày đứng đây nhìn để hiểu thêm về lịch sử của dân tộc này

Ông Panenka cho biết, không ngờ cách đá phạt đền của tôi lại liên quan đến chính trị. Cũng may là tôi đá lọt vào chớ nếu đá ra ngoài chắc có thể bị đưa đi cải tạo. Kinh

Vấn đề là thủ môn Sepp Maier, được xem là số một thế giới, bị ông Panenka đá lọt như trò đùa. Theo truyền thống, người đức rất xem thường người Tiệp khắc. Các nhà báo Tây Âu kêu ông Panenka chọc quê ông Maier khiến ông ta không nói chuyện hay bắt tay ông Panenka trong suốt 35 năm.

Mình nhớ cầu thủ Ý Đại Lợi Andrea Pirlo cũng đá phạt đền kiểu Panenka ở giải Âu châu trước thủ môn Hart của Anh quốc. Ông ta giải thích là thấy ông Hart hăng say, gào hét này nọ nên đá kiểu Panenka. Điểm lạ lùng là ông thủ môn Hart sau trận này hình như bị chấn thương tâm lý nên bắt dỡ, phải đi đá ở các xứ khác vì các đội Anh quốc không mướn. Có nhiều cầu thủ nổi tiếng đá kiểu này như Zidane, Ronaldo,…

Ông Panenka cho biết là rất hãnh diện đã khám phá ra cách đá phạt đền, được mệnh danh tên ông ta nhưng thế giới chỉ nhớ có mỗi cách đá phạt đền của ông còn về sự nghiệp túc cầu thì không ai để ý đến dù ông ta đá rất hay. Dạo viếng Prague, mình định đi kiếm ông ta để chụp hình nhưng tìm không ra địa chỉ, hỏi vòng vòng không ai biết.

Túc cầu nay phát triển rất mạnh tại Hoa Kỳ, được thương mại hoá rất sâu. Một vé tứ kết của Copa America giá trên $1,500. Chung kết chắc còn đắt hơn. Kinh. Hỏi ra thì mấy loại vé của các môn thể thao khác cũng tương tự rất đắt. Mình mới hiểu mấy cầu thủ danh tiếng Âu châu, Nam Mỹ như Messi nay về già đến Hoa Kỳ làm tiền.

Cách đây 15, mình có ông bạn gốc Ai Cập, giáo sư tỏng đại học cộng đồng ở vùng này. Đại học có mua một phòng để xem đá banh của đội Galaxy. Lâu lâu ông ta hú mình đi xem vì không ai xem. Mình đi ké mới khám phá ra nhà giàu họ xem đá banh khá với dân nghèo, la hét, gọi là đi bão. Vào phòng ngồi, có đài truyền hình mỗi góc phòng, có bàn ghế để ăn. Có bồi, đẫy xe đem thức ăn nóng đến, phục vụ cho thiên hạ. Ăn xong muốn ngồi tỏng phòng thì ngồi, còn không thì mở cửa phòng đi ra ghế bên ngoài nhìn xuống sân cỏ xem.

Năm 1989, khi cầu thủ Paul Caligiuri đá lọt lưới, giúp Hoa Kỳ đoạt vé dự giải túc cầu thế giới năm 1990, sau 40 năm vắng bóng đã thay đổi bộ môn túc cầu tại Hoa Kỳ. Người Mỹ gọi môn này là Soccer còn một bóng bầu dục là FOOTball. Điểm đặc biệt là túc cầu nữ của Hoa Kỳ thì phát triển nhanh hơn phái nam. Đoạt giải vô địch thế giới, thế vận hội nhiều lần còn túc cầu nam thì èo ọt nhưng lại có nhiều người đi xem hơn là khi phái nữ đá nên họ đòi lương bổng trả cao hơn, bình đẳng với đội nam.

Vấn đề là Hoa Kỳ là một hợp chủng quốc nên mỗi lần có trận đá banh thì đội tuyển bạn được cổ động viên nhiều hơn nhất là khi đá với đội tuyển Mễ Tây Cơ. Cứ tưởng tượng như đang ở Mexico vì toàn là cờ Mễ. Cầu thủ Mỹ bị huýt gió, chửi bới đủ trò. Sau này thì thấy có cờ Hoa Kỳ nhiều nhiều.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen b

Nguyễn Hoàng Sơn